Tháng mười hai đã đi qua được hơn một nửa nhưng cái nắng hanh khô, năm nay, dường như đến sớm. Hơi lạnh sớm mai không thể dùng dằng mà kéo dài như là phải thế của tiết trời Noel. Nó nhanh chóng tan đi bởi những tia nắng gay gắt ngay trước cả khi những chậu hoa mười giờ dưới sân nhà bung nở.
Giáng sinh không lạnh!
Thì hẳn là phải nóng. Như không khí học hành, thi cử cứ “đến hẹn lại lên” những ngày cuối năm này các bạn nhỉ? Nào Toán, Lý, Hóa; nào Văn, Sử, Địa cứ loạn cào cào hết cả lên:)). Cơ mà vui (dù thật sự có căng thẳng) các bạn ạ. Đời học sinh ngẫm ra thì dài thật đấy những mười hai năm (Đại học vẫn học nhưng lúc này các bạn thật sự đã lớn rồi nên cái kiểu nó cũng khác nhiều lắm nên mình không tính) nhưng lại qua rất nhanh.
Như mình đây, tuy đã mấy năm rồi mình không dạy con học, ở nhà chủ yếu là mẹ con nói chuyện với nhau đủ thứ kiến thức trên trời dưới biển thôi, thì lâu lâu mình vẫn mở sách giáo khoa của con ra xem và những lúc đó có cảm tưởng như mọi buổi học và các bài kiểm tra thời học sinh của mình lại ập ra trước mắt. Và bao nhiêu kỷ niệm bỗng nhiên lại ùa về!
Đã là học sinh thì thời nào cũng như nhau cả. Bao lo lắng, hồi hộp, thở phào , tiếc nuối đều dồn nén hay vỡ òa quanh các kỳ thi. Niềm vui hay nỗi buồn cũng thường từ đó mà ra cả.
Khi suy ngẫm và so sánh thời học sinh của mình và của các bạn bây giờ, mình vẫn luôn cho rằng các bạn học sinh hiện nay giỏi giang hơn thế hệ của bọn mình nhiều. Đọc profile mà báo chí đưa về nhiều bạn đạt thành tích hay học bổng này kia, đến lớn tuổi như mình còn phải khâm phục nữa là những bạn học sinh ở lứa tuổi của các bạn ấy.
Những gương sáng về học tập như thế rất xúng đáng được tôn vinh chứ, như là một cách để truyền cảm hứng cho bất cứ ai trong chúng ta, không nhất thiết là cho các bạn trẻ.
Mình nghĩ vậy và mình rất thích sự “truyền cảm hứng”. Theo đúng nghĩa rằng, khi mình nhìn vào những “tấm gương”, có thể trong lĩnh vực học thuật hay nghệ thuật hay kinh doanh khởi nghiệp…., thì cái mà mình cho là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất không phải là cố bắt chước sao cho giống họ, hay theo con đường mà họ đã đi,
mà là sự nỗ lực để hoàn thiện hơn bản thân mình. Nếu mỗi ngày mình đều cố gắng, học hành hay rèn luyện bản thân, thì mình của ngày mai chắc chắc sẽ tốt hơn của ngày hôm nay.
Tuy nhiên, có lẽ cái thiếu nhất cũng là cái thiệt thòi nhất ở thế hệ bây giờ, đó là sự lắng đọng, hoặc là sự đi-đến-theo- đuổi -tận-cùng-đam-mê của bản thân mà không phải là chạy theo trào lưu hay xu hướng, vốn bị tác động mạnh mẽ bởi truyền thông và các nền tảng Internet.
Ví dụ bạn có thể tự hỏi, trong hàng chục các hoạt động ngoại khóa hay xã hội, thâm chí là khoa học được liệt kê trong một profile rất đẹp đó có bao nhiêu cái mà chủ nhân của nó thực sự yêu thích? Họ có còn thực hiện chúng nữa không sau khi đã hoàn thành mục tiêu hay mãi mãi chúng sẽ chỉ ngủ yên trong hồ sơ như là lần đầu tiên và duy nhất ?
Đó chính là mặt khác của tấm huy chương, sự màu mè hình thức – y như kiểu các chính trị gia phương Tây luôn hoa chân múa tay, ra sức kêu gọi thế giới bảo vệ môi trường trong khi chính đất nước họ luôn là nơi thải ra nhiều nhất khí thải gây hiệu ứng nhà kính và rác thải công nghiệp .
Làm sao cho mỗi người trẻ tìm đến với tri thức một cách ham mê và tự nhiên như cơm ăn nước uống hàng ngày, không phải chỉ vì rằng có cuộc thi này hay (danh tiếng) ngôi trường nọ
và khơi dậy trong họ tình yêu Tổ quốc (đủ lớn) và niềm trăn trở trước muôn vàn các vấn đề và thách thức đang tồn tại trên mảnh đất quê hương để từ đó trên mỗi bước đường học tập của họ ở bốn phương trời lúc nào cũng là niềm đau đáu của sự trở về và thật sự sẽ là trở về để góp phần giải quyết những thách thức đó,
là bài toán khó mà bao lâu nay dường như chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải
Một truyền thống bị trì hoãn
Bởi Edward L.Melin
Trẻ em ở mọi nơi nếu thế giới tìm kiếm phép thuật trong đêm Giáng sinh
Theo truyền thống, gia đình tôi tham dự buổi lễ nhà thờ lúc nửa đêm vào đêm Giáng sinh và sau đó tập trung lại vào sáng hôm sau để mở quà và xem ông già Noel mang đến những gì. Đây là điều khá bình thường – cho đến năm gia đình tôi thức dậy ở các châu lục khác nhau.
Việc lên kế hoạch cho truyền thống đơn giản này bắt đầu vào năm 1943, khi Olive và tôi cầm tay nhau trước cái cây nhỏ bé của chúng tôi. Nó được treo hàng chục chiếc đèn và được trang trí bằng bốn quả bóng màu đỏ. Bên ngoài căn hộ một phòng ngủ của chúng tôi, tuyết phủ kín Louisville và bồ hóng từ bếp lò và lò sưởi tràn ngập không khí làm mất đi vẻ huyền bí của những bông tuyết mới rơi. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề.
Tình yêu và hy vọng tràn ngập căn phòng thuê của chúng tôi, khi chúng tôi mơ về Giáng sinh tới, khi mà Olive bế đứa con lên ba của chúng tôi. Chúng tôi sẽ được gia nhập vào năm tới bởi những người đầu tiên làm ông bà và thậm chí có thể có một ngôi nhà riêng, thay vì những khu ở tạm thời gần căn cứ quân đội. Tôi mơ thấy mình mặc bộ đồ ông già Noel và để quà trong chiếc tất của con tôi.
Nhưng Hitler cũng có những giấc mơ, không phải loại tràn đầy tình yêu và hy vọng. Vì vậy, vào Giáng sinh đầu tiên của con gái Vicki, cùng với hàng ngàn quân Đồng minh khác. Tôi mặc đồ kaki không phải màu đỏ. Tôi đóng quân ở Normandy, với tư cách là Sĩ quan Dịch vụ Đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Quân đội 167, và Chỉ huy Phân đội của một chuyến tàu bệnh viện chạy ra khỏi ga Gare Saint Lazar ở Paris.
Bệnh viện không giống con đường rợp bóng cây bên ngoài ngôi nhà gạch hai tầng của chúng tôi ở Amarillo, Texas. Đó là một thành phố lều trại rộng lớn. Lều dùng làm nơi ở cho 500 quân nhân và cho 1.500 người bị thương. Nhà nguyện là một cái lều, không phải tòa nhà bằng đá với cửa sổ kính màu và tháp chuông hướng lên trời, nơi Olive sẽ thờ phượng. Bốn căn lều được khâu lại với nhau làm một rạp hát được trang bị đèn chiếu sáng từ những con tàu bị chìm ở bến cảng.
Vào tháng 11, tôi gửi những món quà Giáng sinh và những món quà khác cho gia đình vợ tôi ở Amarillo. Một tuần trước Giáng sinh, nhân viên bệnh viện – 250 người trong số chúng tôi – đã lấp đầy đoàn tàu đến gần hết công suất và chở những người bị thương từ Trận chiến Bulge lên Con tàu Hy vọng ở Cảng Cherbourg. Sau đó, thương vong chậm lại, sự cô đơn và nỗi nhớ nhà lấp đầy khoảng trống được tạo ra mỗi khi công việc trở nên uể oải. Tôi hình dung ra cái cây mà Olive mô tả trong những bức thư của cô ấy, chiếc tất đỏ treo bên lò sưởi và ước gì mình có thể ở đó.
Với tư cách là sĩ quan Dịch vụ Đặc biệt, tôi có trách nhiệm giải quyết vấn đề tinh thần. Tất cả chúng tôi đều biết rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được những tháng ngày quý giá xa cách những người thân yêu của mình. Tôi biết lần đầu tiên tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Vicki ngồi dậy hay nhè đồ ăn vào mẹ con. Nhưng khi chúng tôi nghĩ đến những đội quân vẫn bị quân Đức ghìm chặt trong rừng Ardennes, thực tế lại hiện lên. Chúng tôi biết mình đã may mắn như thế nào. Tuy nhiên, thật dễ dàng để cảm thấy tiếc cho chính mình. Khi chia sẻ phần gà và bưởi đóng hộp được gửi từ nhà với một người bạn cùng lều, tôi đã khao khát món nước sốt bánh ngô nổi tiếng của mẹ vợ. Tôi chịu trách nhiệm về tinh thần và công việc cần thiết của riêng tôi.
Trung sĩ đầu tiên của chúng tôi, một người Cajun đến từ Louisiana, đã đưa ra một kế hoạch để phá tan bầu không khí u ám. Anh ấy nói tiếng Pháp và đã phát triển tình bạn với một số người dân địa phương. Một trong những người phụ nữ đó là chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Tù nhân Chiến tranh ở Tourleville. Là góa phụ của một bác sĩ người Pháp, bà cũng đảm nhận trách nhiệm điều phối việc chăm sóc cho những gia đình bị tàn phá bởi chiến tranh. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, bà đã xác định được 50 đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ đang đón Giáng sinh trong trại tù binh Đức. Niềm hy vọng của tôi tăng vọt. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội trở thành ông già Noel!
Bộ đồ ông già Noel màu đỏ khan hiếm nhưng một y tá đã tặng một bộ đồ ngủ màu trắng. Thuốc nhuộm Rit cũng không phổ biến, nhưng trợ lý của tôi đã tìm được đủ để hoàn thành công việc. Chúng tôi cắt bộ đồ màu đỏ bằng vải cotton lấy từ đồ dùng phẫu thuật, thêm một chiếc mũ có tua rua, một chiếc thắt lưng đen trắng và đôi bốt đen. Sau khi chúng tôi dán râu, ông già Noel đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình!
Những đứa trẻ, từ sáu đến mười sáu tuổi, đến trước buổi trưa đêm Giáng sinh năm đó. Một số quần áo của chúng đã cũ. Một số không phù hợp. Một số không đủ ấm cho mùa đông. Nhưng tất cả đôi mắt của chúng đều lấp lánh trước viễn cảnh sự u ám của chúng tan biến, giống như cách chúng ta nhìn thấy khi nhận ra rằng mình đã có cơ hội làm cho một đứa trẻ hạnh phúc vào dịp Giáng sinh.
Chúng tôi hát những bài hát mừng – của chúng bằng tiếng Pháp, của chúng tôi bằng tiếng Anh. Chúng tôi chia sẻ bữa tối với gà tây với tất cả đồ trang trí trong căn lều bừa bộn và sau đó đi ra ngoài để thưởng thức một khoảnh khắc quan trọng. Dù chỉ có một bộ đồ ông già Noel nhưng mỗi G.I. trong khu nhà sẽ phát quà và chúng tôi cũng háo hức như những đứa trẻ.
Năm đó ở Tourleville không có tuyết và không có xe trượt tuyết, nên ông già Noel đã đến trên một chiếc xe ngựa kéo, chất đầy những món quà mà chúng tôi có thể mua ở PX hoặc từ người dân địa phương. Hầu hết những món quà đều rất thiết thực – không thực sự là những gì chúng tôi sẽ chọn trong thời điểm tốt hơn, mà là những món quà tuyệt vời cho một đất nước bị chiến tranh tàn phá vào năm 1944. Chúng tôi ngay lập tức yêu cầu một đứa trẻ đi giao quà. Tôi chọn một bé gái, để giả vờ như đang tặng quà cho đứa con của mình ở nơi xa xôi.
Khi ông già Noel kéo chiếc xe đẩy của mình vào tầm mắt, bọn trẻ bật cười, khiến tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi tìm hiểu về người phụ nữ đã mang chúng đến và hỏi có chuyện gì buồn cười đến thế.
Cô ấy mỉm cười và thì thầm, “Pere Noel mặc đồ trắng!” Chúng tôi cũng cười. Và tiệc tùng. Và hy vọng. Và mơ, biết rằng tình yêu mà chúng tôi trải qua với những đứa trẻ này sẽ vẫn còn trong trái tim chúng tôi, khi cuối cùng chúng tôi quay trở lại với những người mà chúng tôi đã chia sẻ tình yêu thương qua những suy nghĩ và những lá thư vào Giáng sinh năm đó. Và chúng tôi đã cảm ơn.
Trong vòng vài tuần, lực lượng không quân Đồng minh đã giáng một đòn chí mạng vào nguồn cung cấp nhiên liệu của Đức, đảo ngược thành công ban đầu của họ ở Bỉ. Ngoài ra, người phụ nữ phụ trách bữa tiệc Giáng sinh cho trẻ em đã đạp xe đến bệnh viện để chuyển một lá thư mà tôi sẽ luôn trân trọng. Bức thư cảm ơn chúng tôi về “bữa tiệc tuyệt vời dành tặng cho các con của cha mẹ tù binh và trẻ mồ côi chiến tranh, những người sẽ luôn giữ trong lòng về kỷ niệm Giáng sinh đầu tiên sau ngày giải phóng quê hương.
Vào tháng Hai, tôi nhận được một lá thư khác – lá thư này từ nhà. Trong đó là những bức ảnh giúp tôi nhìn thấy con và nụ cười xinh đẹp của con khi con xé tờ giấy gói quà ông già Noel của mình.
Đến Giáng sinh năm 1945, gia đình tôi được đoàn tụ. Có thể phải mất hai năm để truyền thống đơn giản mà Olive và tôi đã hình dung cuối cùng mới diễn ra, nhưng khi tôi đóng vai ông già Noel năm đó, không người cha nào có thể tự hào hơn được. Kể từ đó, hàng năm, khi con cháu tôi tụ tập quanh ông già Noel riêng của chúng, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ ở Pháp, những người cũng tụ tập quanh tôi.
Và khi tôi vuốt tóc cho một đứa cháu của mình, tôi nhớ mình đã làm điều tương tự với một đứa trẻ khác. Và khi cháu tôi mỉm cười đáp lại tôi, tôi nhớ lại những đứa trẻ khác cũng đã mỉm cười giống như vậy cách đây rất lâu, và những nụ cười quý giá đó đã làm bừng sáng một Giáng sinh cô đơn như thế nào đối với rất nhiều lính Mỹ.
Có một câu rât hay thế này : “Một thánh đường, một bộ váy cưới, và chiếc nhẫn không làm nên một cuộc hôn nhân”.
Vậy thì cái giúp gắn kết tâm hồn hai con người, giúp họ phát triển tốt hơn lên cả ở bốn khía cạnh tình cảm, thế chất, tinh thần và trí tuệ còn gì khác hơn là tình yêu.
Tom, chàng trai nhập cư (xem phim bạn đoán anh chàng là người nước nào, có vẻ giống như người Thái các bạn nhỉ) với công việc khiêm nhường là người đưa thư, nhưng đã làm được việc to lớn là thay đổi cả cuộc đời của một cô gái. Và giúp cô tìm thấy được ước mơ của mình trong những thất bại mà cô đang gặp phải:
-Trong mối quan hệ với gia đình: Kate mâu thuẫn và bất hòa với người chị của mình. Cô thiếu sự cảm thông với người mẹ bệnh tật. Trong mắt cô gái bà mẹ chỉ như một bà già lẩm cẩm, lắm lời và quan tâm một cách đến cô một cách thái quá. Điều này cũng đúng với nhiều gia đình ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống chứ không riêng gì gia đình Kate. Tuy nhiên đối với những gia đình di cư thì có vẻ nó trầm trọng hơn do thế hệ con cái sẽ hấp thụ nền văn hóa, ngôn ngữ và thói quen ở vùng đất mới nhanh hơn nhiều so với cha mẹ chúng và điều đó dẫn đến sự xung đột
-Trong mối quan hệ công việc: Cô lơ là, chểnh mảng, đi trễ về sớm, thâm chí còn làm thiệt hại tài sản cho cửa hàng nơi cô làm việc.
-Trong mối quan hệ bạn bè: Cô làm phiền và liên tục gây rắc rối cho họ bằng lối sống phóng túng và vô tâm của mình
Và theo cách mà Tom đã mở lối cho trái tim cô, Kate giờ đây học cách thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ để hàn gắn các mối quan hệ:
-Cô trò chuyện với mẹ nhiều hơn, dẫn bà ra ngoài mua sắm và ăn uống; cô xin lỗi chị gái và tặng chị một chai rượu vang mừng giáng sinh; và cũng tương tự như vậy với các bạn của mình;
-Cô đi làm đúng giờ, chú tâm vào công việc và cố vấn một cách thiện chí về “tình yêu” cho bà chủ tốt bụng
-Cô bệnh vực và an ủi những người nhập cư khi họ phải nhận sự kỳ thị của người bản địa
-Cô hát giữa đường phố để quyên góp tiền cho lễ hôi Giáng sinh ở Trung tâm cư trú cho những người mới nhập cư
Tất cả những hành động đó đều có thể tìm thấy trong những mong ước của chúng ta về những mối quan hệ bền chặt và gắn bó với tất cả những người xung quanh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.
Nhưng nếu phim chỉ kết thúc ở đây thì hơi đơn giản các bạn nhỉ. Mà cuộc đời thì đâu có đơn giản thế, nó quanh co, phức tạp lắm. Cái ngay trước mắt vậy chứ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay còn tràn trề sức sống thì ngày mai có thể đã ốm yếu nằm bẹp một chỗ. Người bên cạnh mình ngay giây phút này thì ngày tháng sau đã mãi đi xa.
Anh bạn Tom của Kate có thể được xây dựng kiểu như trong phim, theo một cách hình tượng kiểu điện ảnh. Nhưng cũng có thể được kể ngoài đời thực theo kiểu người yêu của cô ấy bỗng dưng một ngày nào đó rời bỏ cô, vì bệnh tật hay vì tai ương.
Nói một cách rộng hơn là những người thân yêu của chúng ta.
Đó là nỗi đau đớn mà trong suốt cuộc đời của con người, chúng ta sẽ lần lượt phải chứng kiến, dù muốn hay không.
Nhưng cái chết, như một sáng tạo của tạo hóa, không bao giờ hoàn toàn là vô ích.
Cái chết của những người thân yêu nhiều khi có thể dạy cho bạn nhiều điều về cuộc sống và việc theo đuổi ước mơ của mình hơn cả những cuộc đời có ảnh hưởng nhất từng có. Cũng như vậy, khi bạn dựa lưng vào tường và đối mặt với thực tế về cái chết của chính mình, quan điểm của bạn về cuộc sống và việc theo đuổi ước mơ của mình có thể thay đổi theo một cách mà không bao giờ bạn nghĩ đến.
Tom đã không còn có thể hiện diện trong đời sống thực, chiếc ghế nơi anh ngồi trong công viên lạ kỳ đã đóng dấu anh mãi mãi ở tuổi ba mươi, nhưng đối với Kate anh sẽ luôn còn ở đó, không chỉ bởi vì anh đã hiến tặng cho cô trái tim của mình theo đúng nghĩa đen. Mà còn là cách anh truyền cho cô một ngọn lứa sống: Đã sống một kiếp người thì hãy sống có mục đích và ý nghĩa.
Như chính lời cô phát biểu trong đêm Chúa sinh ra đời, trước tất cả những người thân yêu, những người bạn đã cũ và hoàn toàn mới của cô:
“Chúng ta thật may mắn khi được sống. Chúng ta thật may mắn khi có thể giúp đỡ lẫn nhau dù bằng cách nhỏ hay lớn. Lý do chúng ta may mắn là vì giúp đỡ lẫn nhau. Trên thực tế, làm chúng ta hạnh phúc”
Rồi sau đó cô ấy đã hát “Last Christmas” như một cách tưởng nhớ đến người bạn lớn của cô, Tom Webster.
Còn chúng ta có thể đọc bài diễn văn kinh điển sau để hiểu thêm về ý nghĩa của sự sống và cái chết, của một trong những thiên tài công nghệ trong thời đại của chúng ta
Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở ĐH Stanford (2005)
HÃY SỐNG KHÁT KHAO, HÃY SỐNG DẠI KHỜ
Tôi rất vinh dự được gặp mặt các bạn trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại một trong những trường ĐH hàng đầu thế giới. Thú thực là, tôi chưa bao giờ tốt nghiệp Đại học. Đây là lúc tôi tiến gần nhất tới một buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện trong cuộc đời tôi. Vậy thôi, không có gì nhiều. Chỉ là ba câu chuyện mà thôi.
Câu chuyện thứ nhất là về mối liên hệ giữa các sự kiện.
Tôi rời bỏ trường Reed sau 6 tháng đầu nhập học, nhưng sau đó tôi quay lại để học thêm 18 tháng nữa, hoặc có thể nói tôi học thêm trước khi thực sự rời trường. Vậy vì sao tôi bỏ học?
Chuyện bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ sinh ra tôi vốn là một sinh viên trẻ chưa kết hôn, nên quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà tin chắc rằng tôi cần được người đã tốt nghiệp ĐH nuôi dưỡng, nên sắp đặt mọi chuyện để tôi được hai vợ chồng luật sư nhận nuôi ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên vào phút chót, khi tôi vừa ra đời, họ quyết định muốn có một bé gái.
Vì thế cha mẹ nuôi tôi bây giờ, khi đó còn nằm trong danh sách dự kiến, nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm với lời đề nghị: “Chúng tôi có một bé trai mà không muốn nuôi, ông bà có muốn nhận cháu không?”. Họ trả lời: “Đương nhiên.” Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, và cha tôi còn chưa bao giờ tốt nghiệp trung học. Bà từ chối ký vào giấy nhận nuôi và chỉ đồng ý vài tháng sau đó, lúc cha mẹ tối hứa rằng một ngày nào đó tôi sẽ vào ĐH.
Đó là khởi đầu của cuộc đời tôi. 17 năm sau, tôi vào ĐH. Nhưng tôi đã ngây thơ chọn ngôi trường đắt đỏ gần như ĐH Stanford, và toàn bộ số tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi, những người lao động, đã phải dành để trả tiền học phí. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó chẳng ích lợi gì. Tôi không biết tôi muốn làm gì trong cuộc đời, cũng như không hiểu trường ĐH sẽ giúp tôi như thế nào.
Tại đó, tôi đã tiêu hết số tiền mà cha mẹ đã dành dụm cả đời. Nên tôi quyết định nghỉ học và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Đó thực sự là khoảng thời gian đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đó lại là một trong những quyết định sang suốt nhất của tôi. Ngay khi bỏ học, tôi bỏ luôn những môn học bắt buộc mà không thấy hứng thú, và bắt đầu học những môn có vẻ hay ho.
Mọi việc cũng ko tốt đẹp cho lắm. Tôi không được ở trong ký túc, nên phải ngủ trên sàn nhà của bạn bè. Tôi đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn, và đi bộ 7 dặm qua thị trấn vào mỗi tối chủ nhật, để nhận 1 bữa ăn ngon mỗi tuần tại đền Hare Krishna. Và những va vấp trong khi theo đuổi niềm đam mê và thoả mãn trí tò mò, rất nhiều trong số đó sau này đã trở nên vô giá đối với tôi.
Để tôi kể cho các bạn một ví dụ: ĐH Reed khi đó có lẽ là trường dạy về nghệ thuật viết chữ tốt nhất ở Mỹ. Khắp khuôn viên trường là những tấm poster, biểu tượng, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đẹp. Do đã bỏ học nên tôi không phải đến những lớp học thông thường, và tôi quyết định vào học lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó như thế nào.
Tôi học về chân ký tự (Vạch ngang đầu ký tự – ND), các kiểu chữ san serif (chữ không chân – ND), về khoảng cách khác nhau giữa các chữ cái, và cách thiết kế ra những kiểu chữ tuyệt vời. Đây quả thực là một môn học đẹp đẽ, mang tính lịch sử và nghệ thuật mà khoa học không thể nào nắm bắt được. Chúng khiến tôi say mê.
Dường như những thứ này không có ứng dụng thực tế nào trong cuộc sống của tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi chế tạo chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, mọi thứ như trở lại với tôi. Và chúng tôi đưa toàn bộ vào máy Mac – đó là máy tính đầu tiên có các font chữ nghệ thuật. Nếu tôi chưa từng tham gia khoá học đó ở trường ĐH, máy Mac sẽ không bao giờ có nhiều kiểu chữ, hoặc có khoảng cách giữa các chữ cân xứng như vậy.
Và có vẻ như sẽ không có máy tính cá nhân nào được trang bị điều đó (bởi sau này Windows chỉ sao chép lại của Mac). Nếu tôi chưa từng bỏ học, tôi sẽ không bao giờ tham gia lớp học dạy viết chữ đẹp, và máy tính cá nhân sẽ không có được các font chữ nghệ thuật như ngày nay. Đương nhiên tôi không thể liên hệ các sự kiện từ khi tôi còn học ĐH. Nhưng ở thời điểm 10 năm sau nhìn lại, mọi thứ thật dễ nhận ra.
Nhắc lại một lần nữa, chúng ta không thể kết nối các điểm mốc khi nhìn về tương lai, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Nên bạn hãy tin rằng các mốc sự kiện, dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ liên kết nhau trong tương lai. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó. Đó có thể là lòng can đảm, định mệnh, cuộc sống hay bất cứ điều gì. Bởi tin rằng các mốc sự kiện sẽ liên kết thành con đường bạn đi, sẽ giúp bạn có đủ tự tin để theo đuổi những gì trái tim mách bảo, kể cả khi nó khiến bạn kiệt sức. Điều đó mới làm nên mọi sự khác biệt.
Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát
Tôi may mắn khi sớm nhận ra những gì tôi yêu thích ngay từ khi còn trẻ. Khi tôi 20 tuổi, Woz (Steve Wozniak – ND) cùng tôi thành lập công ty Apple trong gara xe của cha mẹ tôi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, và trong 10 năm Apple đã lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 2 nhà sáng lập trong gara, đến lúc trở thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4000 nhân viên. Chúng tôi vừa mới phát hành sản phẩm đột phá nhất – máy Macintosh – một năm trước đó, và tôi mới bước sang tuổi 30. Rồi tôi bị sa thải. Làm sao bạn lại bị sa thải từ một công ty mà bạn sáng lập chứ?
Đó là khi Apple phát triển, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ là đủ tài năng để điều hành công ty cùng mình, và trong khoảng một năm đầu tiên, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu chia rẽ thì chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Khi đó, Hội đồng Quản trị đứng về phía anh ta. Nên ở tuổi 30, tôi đã ra đi. Đi một cách công khai. Những gì từng quan trọng trong cả đời tôi đã biến mất, chúng đã bị phá huỷ.
Trong vài tháng, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy như mình đã khiến các thế hệ doanh nghiệp trước đó phải thất vọng; và rằng, mình đã đánh rơi mất cây gậy của cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho mình. Tôi gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi họ vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Bản thân tôi là một thất bại lớn, và tôi thậm chí còn nghĩ tới việc rời khỏi thung lũng. Nhưng có điều gì đó bắt đầu loé lên trong trí óc tôi – đó là tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không làm thay đổi điều đó một tẹo nào (chính xác Steve Jobs dung cách chơi chữ “Bước ngoặt tại Apple không làm thay đổi điều đó một bit nào” – ND). Tôi bị cự tuyệt, nhưng tôi vẫn yêu mọi thứ. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu.
Khi đó tôi không nhận ra rằng, hoá ra việc bị Apple bị sa thải lại là việc tốt nhất tôi từng có. Thay thế cho áp lực buộc phải thành công là tinh thần nhẹ nhõm khi bắt đầu lại từ đầu và không còn chắc chắn về mọi thứ. Nó giải phóng tôi để từ đó tôi bước vào một trong những giai đoạn sáng tạo nhất của cuộc đời.
Trong vòng 5 năm tiếp theo, tôi thành lập NeXT và một công ty khác tên là Pixar, rồi phải lòng một phụ nữ tuyệt vời, người mà trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim hoạt hình từ đồ hoạ máy tính đầu tiên trên thế giới – Toy Story – và hiện nay là hãng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Ở bước ngoặt đáng nhớ này, Apple mua lại NeXT, và tôi trở lại Apple. Những công nghệ mà chúng tôi đã phát triển ở NeXT giờ đây là trái tim trong công cuộc phục hưng Apple. Còn tôi và Laurene cũng có một gia đình tuyệt vời.
Tôi tin chắc rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị sa thải khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng nghét, nhưng tôi nghĩ người bệnh sẽ cần nó. Đôi khi cuộc sống sẽ đánh vào đầu bạn bằng một viên gạch, nhưng đừng đánh mất niềm tin. Tôi nhận ra rằng điều duy nhất khiến tôi tiếp tục, đó là tôi yêu quý những gì tôi làm. Bạn sẽ tìm ra điều bạn thực sự đam mê. Điều này đúng cho công việc cũng như cho cả những người thân yêu của bạn.
Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng với bản thân, là coi những điều bạn tin tưởng là công việc vĩ đại. Và cách duy nhất để làm một công việc vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa nhận ra, hãy tiếp tục tìm kiếm nó, không ngừng nghỉ. Khi thực hiện bằng tất cả trái tim mình, bạn sẽ biết khi nào tìm được nó. Và giống như mọi mối quan hệ trong cuộc sống, nó sẽ ngày càng tốt đẹp hơn theo thời gian. Vậy nên bạn hãy tiếp tục, đừng bao giờ dừng lại.
Câu chuyện thứ ba là về cái chết.
Năm 17 tuổi, tôi đã đọc ở đâu đó rằng: “Nếu mỗi ngày đều sống như thể đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời, một ngày nào đó bạn sẽ đúng.” Điều đó gây ấn tượng với tôi, và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, mình có muốn làm những gì mình dự định làm hôm nay?” Và bất cứ khi nào câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, tôi biết rằng tôi cần thay đổi.
Luôn nghĩ rằng mình sẽ chết sớm là điều quan trọng nhất giúp tôi có những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Bởi hầu hết mọi thứ – từ những dự định, lòng tự hào cho đến nỗi sợ hãi trước tủi hổ hoặc thất vọng – tất cả sẽ biến mất khi bạn đối mặt với cái chết, và chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng. Luôn nghĩ rằng mình sắp chết, đó là cách tốt nhất mà tôi được biết để tránh rơi vào bẫy với ý nghĩ mình sẽ mất điều gì đó. Bạn hoàn toàn không có gì. Nên chẳng có lý do gì bạn lại không nghe theo lời trái tim mách bảo.
Khoảng 1 năm trước tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 sáng, và nhìn thấy rõ một khối u trong tuyến tuỵ. Tôi thậm chí còn chẳng biết tuyến tuỵ là cái gì. Bác sĩ bảo với tôi, đây gần như chắc chắn là một loại ung thư không thể chữa được, và tôi chỉ hy vọng sống được thêm từ 3 đến 6 tháng nữa. Ông khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại công việc, theo những chỉ định của bác sĩ để chuẩn bị cho cái chết. Nghĩa là chỉ trong vài tháng, phải cố gắng trò chuyện với bọn trẻ về tất cả những gì tôi định nói với chúng trong vòng 10 năm tới. Nghĩa là đảm bảo rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy, để gia đình bạn cảm thấy thanh thản nhất có thể. Có nghĩa là nói lời tạm biệt.
Tôi sống với căn bệnh đó suốt cả ngày. Một buổi tối tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ luồn 1 ống nội soi qua cổ họng tôi, xuống dạ dày và vào ruột, rồi đặt 1 cây kim vào tuyến tuỵ để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, nhưng vợ tôi cũng có mặt ở đó kể lại rằng, khi bác sĩ xem xét mẫu tế bào dưới kính hiển vi, họ reo lên khi hoá ra đây là dạng ung thư tuyến tuỵ rất hiếm hoi mà có thể chữa được bằng phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật, và ơn Chúa, bây giờ tôi đã khoẻ.
Đó là lần gần đây nhất tôi phải đối mặt với cái chết, và tôi hy vọng đó là lần gần nhất trong vòng vài thập kỷ nữa. Đã trải qua những điều đó, tôi có thể nói, với một chút chắc chắn, rằng cái chết là một khái niệm hữu ích và hoàn toàn mang tính trí tuệ:
Không ai muốn chết. Ngay cả những người muốn được lên thiên đường, cũng không muốn phải chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải tới. Chưa ai từng thoát khỏi nó. Và nên là như thế, bởi vì Cái Chết có lẽ là phát minh tuyệt vời nhất của Sự Sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ cái cũ để mở đường cho cái mới. Bây giờ cái mới là bạn, nhưng một ngày nào đó không xa, bạn sẽ trở nên cũ kỹ và bị loại bỏ. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của bạn có hạn, nên đừng lãng phí thời gian sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong những giáo điều, đó là sống chung với kết quả của những suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm của người khác gây nhiễu và lấn át tiếng nói từ bên trong bạn. Điều quan trọng nhất là có can đảm để theo trái tim và trực giác của mình. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành gì. Mọi thứ khác đều chỉ là thứ yếu.
Khi còn trẻ, tôi thấy một ấn bản rất thú vị là cuốn Cẩm nang thế giới(The Whole Earth Catalog), một trong những cuốn sách thuộc hàng “kinh thánh” của thế hệ tôi. Nó được một đồng nghiệp của tôi là Stewart Brand tạo ra. Stewart sống ở công viên Menlo không xa đây, và anh ta đưa ấn phẩm đó vào cuộc sống bằng cảm hứng nên thơ của mình. Đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi máy tính cá nhân và desktop ra đời, nên nó hoàn toàn được soạn bằng máy đánh chữ, kéo và máy ảnh polaroid. Nó là một dạng kiểu như Google trên mặt giấy. Ở thời điểm 35 năm trước khi Google ra đời, nó rất lý tưởng, chứa đầy những hình minh hoạ trang nhã cùng những tri thức vĩ đại.
Stewart và nhóm của ông đã đưa ra một số ấn bản thuộc Cẩm nang Thế giới, rồi sau đó khi nó được đưa vào hoạt động, họ tung ra ấn bản cuối cùng. Đó là vào giữa những năm 1970, khi tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Trên bìa sau của cuốn sách là bức ảnh một con đường nông thôn trong ánh bình minh, một nơi bạn có thể tạm trú khi bạn đang trên đường phiêu lưu. Bên dưới là dòng chữ “Hãy cứ đói khát và dại dột”. Đó là lời nhắn nhủ lúc chia tay thay cho chữ ký của họ. Hãy cứ đói khát và dại dột. Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Và giờ đây, khi các bạn tốt nghiệp để bắt đầu một chặng đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
HÃY SỐNG KHÁT KHAO, HÃY SỐNG DẠI KHỜ
“Tôi nghĩ bạn cần biết điều này
Tôi nghĩ đã có lúc tôi cũng nói bạn biết rồi
Đây vẫn chưa hẳn hoàn toàn là tôi đâu
Tôi phải trở thành một ai đó
Đặt bức tranh bạn lại vào khung đi
Thu hồi lại tiếng ca trong mưa của bạn luôn đi
Tôi chỉ hy vọng bạn hiểu
Rằng đôi khi hình thức không làm nên một con người
Tất cả những gì chúng ta cần làm hiện giờ
Là chấp nhận những lời nói dối
Và biến nó thành sự thật bằng kiểu gì đó
Tất cả những gì chúng ta cần thấy
Là tôi không thuộc về bạn
(Giáng sinh năm ấy)