Rose and Cactus Blog
  • Home
  • About me
  • Rose
  • Cactus
  • Books
  • Stories
  • Film
  • English
Chuyên mục:

Rose

Rose

Giáng sinh năm ấy (7)

by Rose & Cactus December 22, 2023

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tháng mười hai năm nay lạ các bạn nhỉ ?  Mặt trời mọc sớm và cái nắng càng về trưa và chiều thì càng gay gắt. Đi ra đường bỏng rát luôn ấy và càng thấy rằng đường phố của chúng ta thiếu cây xanh kinh khủng.

Có một đoạn đường mình đi cứ trống huơ trống hoác, cả cây số đếm được có dăm ba cái cây nhưng lại bị người ta chặt cho cụt lủn, chỉ còn trơ trọi vài cái lá non mới nhú lên trên đỉnh. Nhìn từ xa chúng mới thật là ngộ, cứ như cái nấm bị kéo dài chân.

Thực sự, cho đến giờ mình mãi vẫn không hiểu tại sao người ta lại có thể nghĩ ra cái cách khiến cây cối trở nên  xấu xí và vô dụng như vậy. Làm vậy thà rằng đừng có trồng cây vì những cái cây đó đâu tạo ra tí bóng mát nào, chưa kể tới việc trông  chúng cực kỳ phản thẩm mỹ.  Đường phố của mình thì vốn đã nhếch nhác, bẩn thỉu lại thêm cách làm cẩu thả thế này bảo sao mỹ quan đô thị của chúng ta cứ muôn đời đứng hạng bét, không thể ngóc đầu lên nổi.

Nhưng cũng có cái đẹp đẽ bù đắp lại nỗi thất vọng này, ấy là con đường ngay hiệu sách trung tâm Quận cũ bữa nay có một sự đổi mới, đúng hơn là một công trình mới. Chẳng là người ta tận dụng khoảng không gian rất rộng rãi nơi đây để mở ra một cái đường sách, kiểu giống như đường sách đi bộ gần nhà thờ Đức Bà.

Có thể mô tả sơ lược là nó gồm một dãy các gian nhà lắp ghép nhiều màu sắc, trong đó sẽ là nơi trưng bày sách được phát hành bởi hầu hết các công ty sách và các nhà xuất bản có tiếng. Cảnh vật còn tăng thêm phần thơ mộng  bởi những cây cầu gỗ xinh xinh đỏ rực bắc qua một dòng suối tượng trưng. Bên dưới, dọc vỉa hè là những chậu cây cảnh xanh tươi nhưng  vẫn còn chỗ cho các cô các bác tập thể dục.

Hôm qua hai mẹ con mình ngang qua đã thấy mọi công đoạn cuối cùng của đường sách đã được hoàn thiện. Có vẻ như người ta đang chuẩn bị cho nghi lễ khánh thành với những chiếc dù, những loa đài, các bộ bàn ghế và các em học sinh tập trung ở ngoài trời. Rất nhộn nhịp và tạo một không khí vui tươi, hứng khởi cho tất cả người qua đường hay những người sinh sống trong khu vực.

Thực ra, con đường này vốn đã đẹp sẵn vì có một dải đất rộng ở giữa dày đặc những hàng cây tươi tốt trên nền thảm cỏ xanh rì  – cứ mỗi đợt thu sang đông tới (nói quá chút các bạn nhỉ, ý mình là những ngày cuối năm se lạnh ấy)  nó lại trút những chiếc lá vàng lả tả, nhìn lãng mạn chả khác gì xứ Hàn xứ Nhật :)).

Nay lại còn hiện diện thêm một món ăn tinh thần  Sách thế này thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa! Các bạn chẳng cần kiếm tìm đâu cả cho nhọc, mai mốt cứ ra đây check in thử xem có ai đoán là mình đang ở đâu không? :))

Không hiểu sao, càng đi xa mình lại càng thích về gần. Cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc ấy, các bạn cứ ngẫm thử xem có đúng không, là nó không thường đến từ những thứ màu mè, đao to búa lớn mà lại là từ những thứ, những hành động nhỏ bé, giản dị.

Nhưng đủ sức len sâu vào tâm hồn và lưu lại mãi trong trái tim. Như chiếc mũ cũ nát của Ông già Noel trong câu chuyện dưới đây:

Chiếc mũ ông già Noel đã cũ

By Janet F.Smart

Đôi khi, những truyền thống đơn giản lại tạo nên những kỷ niệm lâu bền nhất. Một điều gì đó đơn giản như một chiếc mũ ông già Noel rách nát được người bạn yêu thương đội vào mỗi dịp Giáng sinh sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Đó là bình minh vào buổi sáng Giáng sinh. Từng bông tuyết, rơi trong đêm, lấp lánh trên những cành cây trơ trụi. Các Hồng y nhấm nháp bữa sáng ở hiên trước. Mất một lúc, tôi đứng im lặng và nhìn xa xăm. Sau đó, tôi rời khỏi cửa sổ, ngồi vào chiếc ghế tựa thoải mái và nhặt chiếc mũ ông già Noel nằm ở đó.

Tôi bặm môi và kìm nước mắt khi nhìn chằm chằm vào chiếc mũ. Cúi xuống, tôi kéo một sợi tóc ngắn màu xám ra khỏi sợi dệt trên mũ. Sợi tóc bạc không phải của tôi, chiếc mũ ông già Noel cũng không phải của tôi. Cả hai đều là của mẹ tôi. Khi tôi nắm chặt sợi tóc trong tay, một giọt nước mắt chảy ra và lăn xuống má tôi.

Mẹ yêu Giáng sinh. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi cùng nhau làm đồ thủ công Giáng sinh – ông già Noel tròn trịa màu đỏ từ tạp chí Reader’s Digest, những đồ trang trí Giáng sinh xinh xắn và bức tranh treo tường Styrofoam Noel. Mẹ đã truyền lại năng khiếu sáng tạo cho tôi.

Ba chiếc túi Giáng sinh nằm trên kệ trên cùng của tủ quần áo của tôi. Mỗi túi chứa đồ trang trí thủ công cho con tôi. Mỗi năm, tôi bổ sung thêm và khi chúng kết hôn, đó sẽ là món quà tôi dành cho chúng – đồ trang trí Giáng sinh thủ công cho cây thông đầu tiên của chúng.

Tôi nhớ mẹ đội chiếc mũ ông già Noel lên mái tóc hoa râm của bà và làm điều mẹ yêu thích nhất – cho đi. Bây giờ tôi đã có chiếc mũ. Nó không lạ mắt chút nào. Nó chỉ là một chiếc mũ ông già Noel rách rưới rẻ tiền mà thôi. Quả bóng ở đầu được bọc trong khăn giấy và chuông được gắn vào hai bên bằng ghim an toàn. Nó có lẽ không có vẻ gì ý nghĩa đối với bất kỳ ai ngoài gia đình. Người khác có thể ném nó, nhưng không phải tôi. Những kỷ niệm ấp ủ mà nó mang lại cho tôi là vô giá.

Tôi liếc qua vai, nửa mong đợi sẽ thấy mẹ bước qua cửa trước. Nó sẽ không xảy ra. Bà đã qua đời từ lâu rồi. Nhưng chiếc mũ của mẹ đã được giấu kín với những đồ trang trí và vật trang hoàng, và mỗi năm tôi đều lấy nó ra cùng với những kỷ niệm mà nó lưu giữ và đội lên đầu tôi như mẹ đã làm. Và rồi, với nụ cười trên môi và ánh mắt lấp lánh, tôi trao quà – và tôi nhớ đến Mẹ.

Tôi chưa có cháu nhưng khi có cháu tôi sẽ kể cho các cháu nghe câu chuyện về chiếc mũ ông già Noel này. Tôi sẽ kể cho chúng nghe bà cố của chúng đã đội nó lên đầu như thế nào và với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và ánh mắt lấp lánh, bà đã phân phát quà cho các cháu của mình vào dịp Giáng sinh.

Khi chúng nói tôi cần một chiếc mũ mới lạ mắt, tôi sẽ nói: “Bà không cần một chiếc mũ mới. Cái này có thể rách nát nhưng bà sẽ đội nó một cách kiêu hãnh, cho đến ngày bố các cháu mặc đi phát quà cho các cháu”.

Khi mặt trời ló dạng qua rèm cửa, những giọng nói và tiếng giường kêu cọt kẹt làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Gia đình tôi thức dậy với một buổi sáng Giáng sinh đầy tuyết khác, và một năm nữa tôi lại được chia sẻ truyền thống của mẹ mình.

Tôi lấy lại bình tĩnh. Ánh sáng dịu nhẹ nhấp nháy từ những ngọn đèn trên cây thông Noel được trang trí bằng đồ trang trí thủ công của tôi. Một số chứa đựng những kỷ niệm, chẳng hạn như những thứ tôi làm từ những cuộn gỗ cũ mà mẹ hay cho bọn trẻ chơi khi chúng còn nhỏ. Những thứ khác sẽ là vật kỷ niệm trong tương lai. Tôi lau đi giọt nước mắt còn sót lại. Khi đội chiếc mũ ông già Noel cũ nát lên đầu, tôi nghiêng người về phía trước để xem ai sẽ là người đầu tiên lê bước dọc hành lang.

“Giáng sinh vui vẻ nhé mẹ”.

Tôi thì thầm, biết rằng linh hồn của Mẹ vẫn ở bên chúng tôi ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Một trong những điều thích nhất của Lễ Giáng sinh là khung cảnh đặc trưng của nó. Ở quê hương của ông già Noel hay những xứ ôn đới, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự giao thoa của ba sắc màu trắng, xanh, đỏ trong cảnh vật thiên nhiên và trong những đồ vật trang trí của con người.

Đầu tiên là màu trắng, tuy không phải là sắc màu mà ngay khi nghĩ đến giáng sinh là người ta nghĩ đến nó. Nhưng có vẻ sắc trắng có bối cảnh rộng lớn hơn nên dễ nhận ra. Đúng quá còn gì, Giáng sinh là dịp mà tuyết rơi khắp nơi, từ trong những khu rừng lá kim đến những  dòng sông với những tinh thể lỏng đã hóa rắn dưới tác dụng của nhiệt độ.

 Trên các nẻo đường  ngập tràn tuyết trắng, có cảm giác ranh giới giữa bầu trời và mặt đất đã bị xóa nhòa. Tuyết, băng đồng nghĩa với giá lạnh và tê cóng.

Tuy vây, cái khắc nghiệt của thời tiết không thể ngăn được niềm vui con trẻ muốn được hòa mình vào thiên nhiên. Chúng vẫn cứ thích thú mà  lao ra ngoài, vốc từng bông tuyết ném vào nhau và cười váng trời. Tiếng cười và tiếng người sẽ xua tan đi cái buốt giá và cô tịch của mùa đông.

Và còn gì nữa ? Lao xuống đồi tuyết bằng các xe trượt? Hoặc dựng lên một snowman? Ồ, viết đến đây mình lại chợt nhớ đến bài hát “Do you want to build a snowman” của cô em gái nhân vật chính, Anna, bài hát gắn liền với tuổi thơ của con mình và biết bao nhiêu các bạn nhỏ say mê Frozen:

Do you wanna build a snowman?

Come on let’s go and play

I never see you any more

Come out the door

It’s like you’ve gone away!

We used to be best buddies

And now we’re not

I wish you would tell me why

Do you wanna build a snowman?

It doesn’t have to be a snowman

Màu trắng lạnh lẽo của tuyết là một trong những nhân tố biến mùa đông  là mùa của sự sầu thảm. Con người dễ rơi vào trạng thái cô đơn, trầm cảm hơn nhiều so với các thời điểm khác trong năm. Điều này đúng với cả người bản địa của xứ ôn đới chứ đừng nói là với những di dân nhập cư đến từ những nơi quanh năm chan hòa ánh nắng.

Phải chăng vì thế mà ngay cả một người tuyết “snowman” đứng chơ vơ dưới trời đông lạnh giá người ta cũng cố gắng làm cho ông/anh ta trông vui nhộn nhất có thể ? Cảnh buồn thì người phải tạo cho nó vui lên chứ phải không các bạn?

Mình thích tạo hình của Snowman, nhất là trong Frozen các nhà làm phim đã làm cho người tuyết Olaf sống động hơn hẳn.  Hãy nghe anh chàng giới thiệu mà xem “Hi, everyone. I’m Olaf and I like warm hugs!”

Phải rồi, chỉ có “warm hug” mới có thể làm tan băng giá của một “cold heart” mà thôi!

Only the act of true love will thaw a frozen heart.” (Olaf- Frozen)

Nếu mình vẫn còn có cảm hứng viết (mình luôn mong vậy) thì mùa đông năm sau chúng ta cùng bàn luận về những nhân vật của Frozen nhé, khổ các bạn ạ, già rồi, “đầu (sắp) năm đít chơi vơi rồi” mà vẫn bày đặt đu phim của bọn nhóc con :))

Còn không muốn ra ngoài, bạn cũng có cách khác để thưởng thức vẻ đẹp của một Giáng sinh trắng. Bằng cách đến bên cửa sổ, có thể với một tách trà hay cà phê và nhớ mang một cuốn sách. Vừa nhâm nhi đồ uống ấm nóng vừa lật từng trang  và thi thoảng lơ đãng ngó ra ngoài khung cửa ngắm những hạt tuyết rơi.

Còn gì là tuyệt hơn thế!

Những ai mà khéo tay và thích trang hoàng nhà cửa thì kiểu gì cũng phải nghĩ cách đưa tuyết vào nhà, theo đúng tinh thần ngày sinh của Chúa.

Bởi Giáng sinh là lễ hội kỷ niệm ngày Chúa Jesus ra đời. Và màu trắng phù hợp với lời hứa của Chúa về sự sống vĩnh cửu cũng như sự thuần khiết, về hy vọng và lòng tốt đã được thể hiện qua cuộc đời và cái chết của Chúa. Nó còn  đại diện cho sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, hai chủ đề mạnh mẽ vào dịp Giáng sinh.

Màu trắng được hầu hết các nhà thờ sử dụng làm màu của lễ Giáng sinh, khi bàn thờ được phủ một tấm vải trắng (trong Nhà thờ Chính thống Nga Màu vàng được sử dụng cho lễ Giáng sinh).

Ở bán cầu bắc, người ta dễ dàng đánh đồng mức độ phổ biến của màu trắng với tuyết. Ở Ai Cập và La Mã cổ đại, các nữ tu sĩ mặc đồ trắng như biểu tượng của sự thuần khiết và ngây thơ. Trong các lễ hội mùa đông, các nữ tu sĩ sẽ mặc toàn màu trắng từ đầu đến chân để chào đón mùa xuân đang đến. Tấm wafer màu trắng được sử dụng để trang trí cây cối vào thế kỷ 18. Bánh xốp trắng và quả táo đỏ là biểu tượng của Công giáo về Mình và Máu Chúa Kitô. Màu trắng cũng được xem là sự chào đón và hòa bình. Những người theo đạo Thiên Chúa bao phủ ngôi nhà của họ bằng màu trắng.

Và bạn có thể tìm thấy nhiều thứ “Trắng” nữa trong ngôi nhà Giáng sinh: Một hang đá thu nhỏ, một ngôi nhà gỗ trẻ em được làm bằng những vỏ bìa giấy trắng của hộp sữa vùng Scandinavia, ngôi sao gắn trên đỉnh cây thông, những quả cầu treo bao quanh cành thông, những đồ ly sứ, những chân nến pha lê, hay những bông tuyết đính trên mặt kính cửa sổ…

Và không thể thiếu được giai điệu du dương của bản “Giáng sinh trắng”:

I’m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow

Nhật ký William,

Dec 23

Tôi đang ngồi trong thư phòng và lướt những nốt cuối cùng của bản “White Christmas”. Chỉ còn một ngày nữa thôi là Giáng sinh tới rồi. Đến giờ này tôi đã trang trí mọi thứ cho ngôi nhà Giáng sinh của mình.

Dù thành phố của chúng tôi không thể có cảnh ngập tràn tuyết trắng  nhưng có hề gì, chúng tôi có sắc “gold” để thay thế. Ánh nắng mặt trời vàng ruộm, rực rỡ sẽ sưởi ấm trái tim của tất cả chúng tôi. Làm sao có thể cô đơn được chứ trong sắc màu này, dù cho có ở “trên núi  cao” hay “dưới vực sâu” (à quên “trong hang sâu” :)).

Nhưng tôi không phải là kiểu người ở ẩn :)), nắng nôi thế này có hề gì, có lên tới 50 độ kiểu sa mạc Sahara thì  tôi cũng kệ, nhất định phải dắt con ngựa sắt ra ngoài  thăm thú đó đây.

Tôi chính xác là đã hành động như vậy cách đây ít phút nhưng rồi chợt nghĩ tới cái phố sách đi bộ mới khai trương ngay gần nhà, nó cần những bước chân nhẩn nha hơn là những vòng xe vội vã lấy lệ nên thôi tôi bỏ lại đôi chân nhân tạo ở nhà và quyết định bát phố (từ này bao hàm nghĩa là đi bộ để vãn cảnh),

Nói thật với các bạn phương Bắc xa xôi là may trong này người ta không có kiểu nuôi chó bầy đàn nên tôi mới không cần cây gậy như chị Dậu  khi ghé nhà lão Nghị Quế chứ nếu không thì chắc chắn thằng Skeleton nó đã bán được cho tôi một cây rồi (đấy là tôi cứ giả định nó nghe theo lời khuyên của “cụ xứ” nhà chúng tôi). Chả cứ gì thằng Mountain, tôi cũng ám ảnh bị chó cắn :))

-Trời, thi sĩ sao hôm nay dạo phố có một mình ? Thế sư tử nhà thi sĩ đâu ?

Ôi trời, thật là thiêng làm sao, ngay khi nghĩ đến cái thằng Skeleton thì đã nghe tiếng nó hét lên bên tai. Bữa nay sao nó lại rảnh rỗi thế không biết ?  Hay là đã bán được đất rồi :))

-Sư tử thì phải ở trong khu bảo tồn chứ ra ngoài tự do thế này nguy hiểm lắm :)). Thế mày đã kiếm được quyển nào hay hay chưa?

Tôi nhìn thấy nó thì tay bắt mặt mừng

-Nhà tao không còn chỗ nào để chứa nữa tha về chắc tao ra đường ngủ :)). Nói thế thôi chứ, kinh doanh sách năm nay bết bát quá, giờ người ta chỉ thích cái gì mì ăn liền thôi, có lẽ tao chuyển sang làm  video tiktok cho nó hợp thời

-Ấy chết, mày đừng nản chí sớm thế chứ. Mày phải nhìn vào thằng Jack mà học tập, cái gì cũng cần thời gian và sự kiên trì.

-Mày nói tới  nó làm  tao lại bực thêm. Để tao nói cho mày nghe, mới hôm qua đây thôi, nó sang nhà tao và kéo theo một dàn các hotgirl mà nó bảo là khách hàng trung thành ở tiệm cắt tóc của nó, Khi nghe nó kể đến tình hình kinh doanh ế ẩm của tao thì các nàng mủi lòng và ngỏ ý giúp đỡ  mua hết cho  cái đống sách ế đấy của tao. Ai ngờ, các nàng đến và đi mà không một lời tái ngộ :))

– Cần gì lời, chỉ cần mỗi nàng khuân cỡ chục cuốn là được rồi, mày cứ vẽ chuyện!

– Nào có được nấy một cuốn. Vì các nàng đòi những sách kiểu thế này này:

Nào là Cửu Dạ Hồi “Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.’

 nào là  Diệp Lạc Vô Tâm “Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần.”;

nào là Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên “Không có gì, chỉ cảm thấy, em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn”

nào là Tân Di Ổ Ánh trăng không hiểu lòng tôi “Có những điều chỉ có người nghe mới ghi nhớ, còn người nói thì đã lãng quên từ lâu.”

Vân vân và mây mây….

Ôi giời ơi, tao nghe mà cứ giức hết cả cái đầu bởi kiếm đâu ra những thể loại đó cho các nàng ở chỗ của tao. Bao nhiêu những thứ hay ho hơn nhiều thì nói gãy lưỡi các nàng chẳng mảy may mà động lòng tìm hiểu

Thôi, tao dứt khoát rồi. Đợi thi cử xong xuôi, tao sẽ bán tống cái của nợ ấy đi cho rảnh. Nghe nói bà Daisy phố bên bả mê sách, tao hy vọng sẽ bán được cho bả với cái giá có thể chấp nhận được.

-Hazza rồi mày làm gì?

-Thiếu gì việc. Tao còn đống đất đấy, có khi phải sắm cái cày cái cuốc mà trồng ít rau đắp đổi qua ngày chứ tình hình này có khi tao mở nhà máy xuất khẩu “Gậy” thật! Đói kém quá! 🙂

– Thôi thế trước mắt mày giúp tao về làm cái báo cáo về thị trường bất động sản rồi gửi cho tao để tao còn chuyển cho thằng Monster cho kịp dealine! Trễ hạn nó giận lại chẳng nhận trách nhiệm làm cha xứ cho ngày vui của tao nữa thì hỏng

-Thế tao làm cho mày thì đổi lại mày cũng phải tiêu thụ giùm tao ít sách chứ hả ? :))

– Rồi, chọn tao năm cuốn ổn ổn chút chiều qua tao lấy!

William nói xong và hai thằng chia tay nhau mỗi người một ngả. Câu chuyện của chúng kết thúc ở đây, nhưng các bạn nhớ giùm mình nhá, tuần sau mình cần báo cáo của nó cho loạt bài viết đón chào năm mới. Quên là “đứt” luôn ấy, có mà giông cả năm :)))

Trở lại với William, chàng thi si của chúng ta  không vào thăm quầy sách ở đường sách như dự định ban đầu nữa. Thay vì thế nó vòng ngược lên trên, băng qua khu chợ để tới ngôi nhà thờ thân quen.

Ồ, cảnh vật xung quanh đã chứng tỏ:

Giáng sinh thực sự đã về!

William đứng ngắm mãi cây thông, những dải băng lụa, những ngôi sao trang trí ngoài nhà thờ. Tất cả như đã sẵn sàng  đón ngày lễ Thánh trong đêm mai.

Chắc là khung cảnh xúc động quá làm William bồi hổi, nó chợt nghĩ không biết bao giờ thằng Monster  mới chịu xuống núi để chủ trì cho ngày trọng đại nhất của đời nó đây.

Câu hỏi khó thật, có lẽ chỉ có Chúa mới có thể trả lời nó được.

Amen!

:))

Table Gifts

By Kathryn Arnold

Bắt đầu truyền thống ăn tối bằng cách gắn ruy băng vào quà tặng cho mỗi vị trí ở bàn ăn

Giáng sinh là ngày lễ lớn của mẹ. Bà thậm chí còn có một căn phòng Giáng sinh mà không ai khác được phép vào. Căn phòng đó chứa đầy những bí mật. Nếu chúng tôi đang ở trong hành lang khi mẹ mở cửa, thì chúng tôi nhất thiết phải xông vào và ghi nhận bất kỳ cảnh tượng nào. Căn phòng đó chứa tất cả những món quà, giấy màu sáng, dải ruy băng sa-tanh đỏ và những đồ vật sáng bóng thú vị mà chúng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cho đến tận Giáng sinh.

Khi tháng 10 đến, chúng tôi đã nghĩ đến cách trang trí ngôi nhà từ tấm thảm đến xà nhà, bao gồm lò sưởi, đàn piano, tủ sách, cầu thang, ghế ngồi bên cửa sổ và quầy ăn uống ở phòng ăn. Các bữa tiệc tự chọn có nhiều bộ khăn ăn Giáng sinh, khăn trải bàn và vật đánh dấu vị trí bằng pha lê – tất cả những thứ mà các quý cô thu thập cho những bữa tối sang trọng. Nhưng món trang trí yêu thích của tôi là những món quà để bàn.

Vào đêm trước lễ Giáng sinh, mẹ đã dọn bàn ăn với những đồ Giáng sinh như đồ sứ, đồ bạc, khăn ăn màu đỏ, đồ dùng bằng bạc của Ý, sau đó mẹ sắp xếp món đồ trang trí đẹp mắt ở giữa. Từ mỗi chiếc đĩa đến giữa bàn có một dải băng sa tanh màu đỏ rộng 2 inch. Kèm theo mỗi dải ruy băng là một món quà Giáng sinh được gói trang nhã – một món quà dành cho mỗi người đến ăn tối.

Mẹ cẩn thận xếp từng món quà lên nhau theo đúng thứ tự ở giữa bàn và trang trí mỗi món quà bằng những chiếc nơ sa-tanh đỏ. Đống quà tặng lấp lánh và những chiếc nơ sa-tanh đỏ đã tạo nên vật trang trí trung tâm lộng lẫy nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Sau bữa tối và bữa ăn tráng miệng, chúng tôi chờ đợi. Khi các đĩa đã được thu dọn, đã đến lúc rồi!

Người ngồi bên trái bố tôi kéo dải ruy băng sa-tanh đỏ ra trước mặt ông, và một món quà trượt khỏi món quà ở giữa và tiếp tục băng qua bàn cho đến khi nó dừng lại trước mặt ông. Người tiếp theo kéo dải ruy băng của mình, rồi người tiếp theo, rồi người tiếp theo, cho đến khi cuối cùng tất cả mười bốn người ngồi vào bàn đều có quà đặt trước mặt họ.

Sau đó, theo thứ tự tương tự, mỗi người mở món quà của mình. Mẹ mua những món quà nhỏ từ đồng hồ đeo tay đến nước hoa cao cấp hay một chuỗi ngọc trai. Chúng tôi mong chờ những món quà trên bàn ăn hơn là những món quà dưới gốc cây, bởi vì khi chúng tôi mở quà trên bàn, mỗi người đều nhìn thấy những gì người khác nhận được. Và mỗi khi một món quà được mở ra, chúng tôi đều vỗ tay trong khi người nhận gửi lời cảm ơn.

Sau này, ở một tiểu bang khác, vợ chồng tôi đã cùng gia đình tái tạo lại truyền thống vô cùng quý giá này. Tuy nhiên, chúng tôi không có khả năng chi tiêu không giới hạn của mẹ và chúng tôi phải vật lộn để mua những món quà đủ nhỏ để đặt trên bàn mà vẫn cho phép chúng tôi còn tiền trả tiền nhà vào tháng Giêng. Tương tự như vậy, truyền thống này đã nhận được sự cổ vũ. Năm sau, truyền thống này trở nên quá tốn kém để chúng tôi tiếp tục, nhưng khi mỗi vị khách đến, những tiếng rên rỉ thất vọng vang lên từ phòng ăn.

“Quà tặng trên bàn ở đâu?” Mọi người đều than khóc. “Ở đâu… làm sao… bạn không thể…”

“Xin lỗi các bạn”, chúng tôi xin lỗi. “Nhưng bạn có muốn một gói bóng bay có nơ xinh xắn không?”

Chúng tôi đã gặp những cái nhìn chằm chằm nói rằng, sao bạn có thể?

Khi chúng tôi đến thăm trước bữa tối, tôi quan sát các cô con gái khác nhau, nghiêm túc nói chuyện với nhau. Sau bữa tối và món tráng miệng, một cô con gái riêng hỏi: “Mẹ có thấy tổn thương không nếu chúng ta tiếp tục truyền thống và vẽ tên cho những món quà trên bàn?”

Tôi cười. “Dĩ nhiên là không!”

Tôi thích ý tưởng này. Mọi người – trẻ em, thậm chí cả đàn ông – đều reo hò vang dội. Giống như bằng cách nào đó chúng tôi đã hủy bỏ lễ Giáng sinh nhưng bây giờ nó đã được tái sinh. Không có truyền thống nào được đáp ứng với nhiều hứng thú và nhiệt tình hoặc được yêu thích đến mức mà truyền thống này luôn có.

Sau khi quyết định vẽ tên, các cô con gái lo việc vẽ tên hàng năm. Chưa có một năm nào mà có người nói: “Ồ, tôi quên mất,” hay “Tôi hết thời gian rồi,” hay “Tôi bận quá”. Việc này được thực hiện đủ sớm để mỗi chúng tôi có thời gian đi mua một món quà và gói nó lại. Và mỗi năm, những dải ruy băng sa tanh đỏ được gắn vào những chiếc nơ nhiều màu, những món quà được gói trong giấy gói quà Giáng sinh đủ loại và phần trung tâm thật lộng lẫy.

Truyền thống tặng quà trên bàn kỷ niệm thế hệ thứ hai cách đây hai mươi năm, nhưng sau đó cấu trúc gia đình đã thay đổi, và một số người trong chúng tôi đã ở rất xa. Bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi, tại bữa tiệc tốt nghiệp năm ngoái, chồng cũ của tôi nói với tôi rằng anh ấy đã mang truyền thống tặng quà trên bàn ăn vào gia đình mới của mình. Các con gái của anh cũng đã truyền nó trong gia đình họ, và vợ ông cũng tiếp tục truyền nó trong gia đình mình.

Truyền thống tặng quà trên bàn của mẹ đã lan rộng từ Washington đến California, Idaho, Thành phố Salt Lake và Missouri. Tôi hy vọng mẹ vẫn đang theo dõi. Và tôi hy vọng một ngày nào đó truyền thống này sẽ đi khắp thế giới và quay trở lại. Điều đó sẽ mang lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mẹ và của tôi.

Happy weekend!

And wishing all of us a merry Christmas!

December 22, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
FilmRose

Giáng sinh năm ấy (6)

by Rose & Cactus December 16, 2023

Tháng mười hai đã đi qua được hơn một nửa nhưng cái nắng hanh khô, năm nay, dường như đến sớm. Hơi lạnh sớm mai không thể dùng dằng mà kéo dài như là phải thế của tiết trời Noel. Nó nhanh chóng tan đi bởi những tia nắng gay gắt ngay trước cả khi những chậu hoa mười giờ dưới sân nhà bung nở.

Giáng sinh  không lạnh!

Thì hẳn là phải nóng. Như không khí học hành, thi cử cứ “đến hẹn lại lên” những ngày cuối năm này các bạn nhỉ? Nào Toán, Lý, Hóa; nào Văn, Sử, Địa cứ loạn cào cào hết cả lên:)). Cơ mà  vui (dù thật sự có căng thẳng) các bạn ạ. Đời học sinh ngẫm ra thì dài thật đấy những mười hai năm (Đại học vẫn học nhưng lúc này các bạn thật sự đã lớn rồi nên cái kiểu nó cũng khác nhiều lắm nên mình không tính) nhưng lại qua rất nhanh.

Như mình đây, tuy đã mấy năm rồi mình không dạy con học, ở nhà chủ yếu là mẹ con nói chuyện với nhau đủ thứ kiến thức trên trời dưới biển thôi, thì lâu lâu mình vẫn mở sách giáo khoa của con ra xem và những lúc đó có cảm tưởng như mọi buổi học và các bài kiểm tra thời học sinh của mình lại ập ra trước mắt. Và bao nhiêu  kỷ niệm bỗng nhiên lại ùa về!

Đã là học sinh thì thời nào cũng như nhau cả. Bao lo lắng, hồi hộp, thở phào , tiếc nuối  đều dồn nén hay vỡ òa quanh các kỳ thi. Niềm vui hay nỗi buồn cũng thường từ đó mà ra cả.

Khi suy ngẫm và so sánh thời học sinh của mình và của các bạn bây giờ, mình vẫn luôn cho rằng các bạn học sinh hiện nay giỏi giang hơn thế hệ của bọn mình nhiều. Đọc profile mà báo chí đưa về nhiều bạn đạt thành tích hay học bổng này kia, đến lớn tuổi như mình còn phải khâm phục nữa là những bạn học sinh ở lứa tuổi của các bạn ấy.

Những gương sáng về học tập như thế rất xúng đáng được tôn vinh chứ, như là một cách để truyền cảm hứng cho bất cứ ai trong chúng ta, không nhất thiết là cho các bạn trẻ.

Mình nghĩ vậy và mình rất thích sự “truyền cảm hứng”. Theo đúng nghĩa rằng, khi mình nhìn vào những “tấm gương”, có thể trong lĩnh vực học thuật hay nghệ thuật hay kinh doanh khởi nghiệp…., thì cái mà mình cho là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất không phải là cố bắt chước sao cho giống họ, hay theo con đường mà họ đã đi,

mà là sự nỗ lực để hoàn thiện hơn bản thân mình. Nếu mỗi ngày mình đều cố gắng, học hành hay rèn luyện bản thân, thì mình của ngày mai chắc chắc sẽ tốt hơn của ngày hôm nay.

Tuy nhiên, có lẽ cái thiếu nhất cũng là cái thiệt thòi nhất ở thế hệ bây giờ, đó là sự lắng đọng, hoặc là  sự đi-đến-theo- đuổi -tận-cùng-đam-mê của bản thân mà không phải là chạy theo trào lưu hay xu hướng, vốn bị tác động mạnh mẽ bởi truyền thông và các nền tảng Internet.

Ví dụ bạn có thể tự hỏi, trong hàng chục các hoạt động ngoại khóa hay xã hội, thâm chí là khoa học  được liệt kê trong một profile rất đẹp đó có bao nhiêu cái mà chủ nhân của nó thực sự yêu thích? Họ có còn thực hiện chúng nữa không sau khi đã hoàn thành mục tiêu hay mãi mãi chúng sẽ chỉ ngủ yên trong hồ sơ như là lần đầu tiên và duy nhất ?

Đó chính là mặt khác của tấm huy chương, sự màu mè hình thức –  y như kiểu các chính trị gia phương Tây luôn hoa chân múa tay, ra sức kêu gọi thế giới bảo vệ môi trường trong khi chính đất nước họ luôn là nơi thải ra nhiều nhất khí thải gây hiệu ứng nhà kính và rác thải công nghiệp .

Làm sao cho mỗi người trẻ tìm đến với tri thức một cách ham mê và tự  nhiên như cơm ăn nước uống hàng ngày, không phải chỉ vì rằng có cuộc thi này hay (danh tiếng) ngôi trường nọ

và khơi dậy trong họ tình yêu Tổ quốc (đủ lớn) và niềm trăn trở  trước muôn vàn các vấn đề và thách thức đang tồn tại trên mảnh đất quê hương để từ đó trên mỗi bước đường học tập của họ ở bốn phương trời lúc nào cũng là  niềm đau đáu của sự trở về và thật sự sẽ là trở về  để góp phần giải quyết  những thách thức  đó,

là bài toán khó mà bao lâu nay dường như chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải

Một truyền thống bị trì hoãn

Bởi Edward L.Melin

Trẻ em ở mọi nơi nếu thế giới tìm kiếm phép thuật trong đêm Giáng sinh

Theo truyền thống, gia đình tôi tham dự buổi lễ nhà thờ lúc nửa đêm vào đêm Giáng sinh và sau đó tập trung lại vào sáng hôm sau để mở quà và xem ông già Noel mang đến những gì. Đây là điều khá bình thường – cho đến năm gia đình tôi thức dậy ở các châu lục khác nhau.

Việc lên kế hoạch cho truyền thống đơn giản này bắt đầu vào năm 1943, khi Olive và tôi cầm tay nhau trước cái cây nhỏ bé của chúng tôi. Nó được treo hàng chục chiếc đèn và được trang trí bằng bốn quả bóng màu đỏ. Bên ngoài căn hộ một phòng ngủ của chúng tôi, tuyết phủ kín Louisville và bồ hóng từ bếp lò và lò sưởi tràn ngập không khí làm mất đi vẻ huyền bí của những bông tuyết mới rơi. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề.

Tình yêu và hy vọng tràn ngập căn phòng thuê của chúng tôi, khi chúng tôi mơ về Giáng sinh tới, khi mà Olive bế đứa con lên ba của chúng tôi. Chúng tôi sẽ được gia nhập vào năm tới bởi những người đầu tiên làm ông bà và thậm chí có thể có một ngôi nhà riêng, thay vì những khu ở tạm thời gần căn cứ quân đội. Tôi mơ thấy mình mặc bộ đồ ông già Noel và để quà trong chiếc tất của con tôi.

Nhưng Hitler cũng có những giấc mơ, không phải loại tràn đầy tình yêu và hy vọng. Vì vậy, vào Giáng sinh đầu tiên của con gái Vicki, cùng với hàng ngàn quân Đồng minh khác. Tôi mặc đồ kaki không phải màu đỏ. Tôi đóng quân ở Normandy, với tư cách là Sĩ quan Dịch vụ Đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Quân đội 167, và Chỉ huy Phân đội của một chuyến tàu bệnh viện chạy ra khỏi ga Gare Saint Lazar ở Paris.

Bệnh viện không giống con đường rợp bóng cây bên ngoài ngôi nhà gạch hai tầng của chúng tôi ở Amarillo, Texas. Đó là một thành phố lều trại rộng lớn. Lều dùng làm nơi ở cho 500 quân nhân và cho 1.500 người bị thương. Nhà nguyện là một cái lều, không phải tòa nhà bằng đá với cửa sổ kính màu và tháp chuông hướng lên trời, nơi Olive sẽ thờ phượng. Bốn căn lều được khâu lại với nhau làm một rạp hát được trang bị đèn chiếu sáng từ những con tàu bị chìm ở bến cảng.

Vào tháng 11, tôi gửi những món quà Giáng sinh và những món quà khác cho gia đình vợ tôi ở Amarillo. Một tuần trước Giáng sinh, nhân viên bệnh viện – 250 người trong số chúng tôi – đã lấp đầy đoàn tàu đến gần hết công suất và chở những người bị thương từ Trận chiến Bulge lên Con tàu Hy vọng ở Cảng Cherbourg. Sau đó, thương vong chậm lại, sự cô đơn và nỗi nhớ nhà lấp đầy khoảng trống được tạo ra mỗi khi công việc trở nên uể oải. Tôi hình dung ra cái cây mà Olive mô tả trong những bức thư của cô ấy, chiếc tất đỏ treo bên lò sưởi và ước gì mình có thể ở đó.

Với tư cách là sĩ quan Dịch vụ Đặc biệt, tôi có trách nhiệm giải quyết vấn đề tinh thần. Tất cả chúng tôi đều biết rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được những tháng ngày quý giá xa cách những người thân yêu của mình. Tôi biết lần đầu tiên tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Vicki ngồi dậy hay nhè đồ ăn vào mẹ con. Nhưng khi chúng tôi nghĩ đến những đội quân vẫn bị quân Đức ghìm chặt trong rừng Ardennes, thực tế lại hiện lên. Chúng tôi biết mình đã may mắn như thế nào. Tuy nhiên, thật dễ dàng để cảm thấy tiếc cho chính mình. Khi chia sẻ phần gà và bưởi đóng hộp được gửi từ nhà với một người bạn cùng lều, tôi đã khao khát món nước sốt bánh ngô nổi tiếng của mẹ vợ. Tôi chịu trách nhiệm về tinh thần và công việc cần thiết của riêng tôi.

Trung sĩ đầu tiên của chúng tôi, một người Cajun đến từ Louisiana, đã đưa ra một kế hoạch để phá tan bầu không khí u ám. Anh ấy nói tiếng Pháp và đã phát triển tình bạn với một số người dân địa phương. Một trong những người phụ nữ đó là chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Tù nhân Chiến tranh ở Tourleville. Là góa phụ của một bác sĩ người Pháp, bà cũng đảm nhận trách nhiệm điều phối việc chăm sóc cho những gia đình bị tàn phá bởi chiến tranh. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, bà đã xác định được 50 đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ đang đón Giáng sinh trong trại tù binh Đức. Niềm hy vọng của tôi tăng vọt. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội trở thành ông già Noel!

Bộ đồ ông già Noel màu đỏ khan hiếm nhưng một y tá đã tặng một bộ đồ ngủ màu trắng. Thuốc nhuộm Rit cũng không phổ biến, nhưng trợ lý của tôi đã tìm được đủ để hoàn thành công việc. Chúng tôi cắt bộ đồ màu đỏ bằng vải cotton lấy từ đồ dùng phẫu thuật, thêm một chiếc mũ có tua rua, một chiếc thắt lưng đen trắng và đôi bốt đen. Sau khi chúng tôi dán râu, ông già Noel đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình!

Những đứa trẻ, từ sáu đến mười sáu tuổi, đến trước buổi trưa đêm Giáng sinh năm đó. Một số quần áo của chúng đã cũ. Một số không phù hợp. Một số không đủ ấm cho mùa đông. Nhưng tất cả đôi mắt của chúng đều lấp lánh trước viễn cảnh sự u ám của chúng tan biến, giống như cách chúng ta nhìn thấy khi nhận ra rằng mình đã có cơ hội làm cho một đứa trẻ hạnh phúc vào dịp Giáng sinh.

Chúng tôi hát những bài hát mừng – của chúng bằng tiếng Pháp, của chúng tôi bằng tiếng Anh. Chúng tôi chia sẻ bữa tối với gà tây với tất cả đồ trang trí trong căn lều bừa bộn và sau đó đi ra ngoài để thưởng thức một khoảnh khắc quan trọng. Dù chỉ có một bộ đồ ông già Noel nhưng mỗi G.I. trong khu nhà sẽ phát quà và chúng tôi cũng háo hức như những đứa trẻ.

Năm đó ở Tourleville không có tuyết và không có xe trượt tuyết, nên ông già Noel đã đến trên một chiếc xe ngựa kéo, chất đầy những món quà mà chúng tôi có thể mua ở PX hoặc từ người dân địa phương. Hầu hết những món quà đều rất thiết thực – không thực sự là những gì chúng tôi sẽ chọn trong thời điểm tốt hơn, mà là những món quà tuyệt vời cho một đất nước bị chiến tranh tàn phá vào năm 1944. Chúng tôi ngay lập tức yêu cầu một đứa trẻ đi giao quà. Tôi chọn một bé gái, để giả vờ như đang tặng quà cho đứa con của mình ở nơi xa xôi.

Khi ông già Noel kéo chiếc xe đẩy của mình vào tầm mắt, bọn trẻ bật cười, khiến tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi tìm hiểu về người phụ nữ đã mang chúng đến và hỏi có chuyện gì buồn cười đến thế.

Cô ấy mỉm cười và thì thầm, “Pere Noel mặc đồ trắng!” Chúng tôi cũng cười. Và tiệc tùng. Và hy vọng. Và mơ, biết rằng tình yêu mà chúng tôi trải qua với những đứa trẻ này sẽ vẫn còn trong trái tim chúng tôi, khi cuối cùng chúng tôi quay trở lại với những người mà chúng tôi đã chia sẻ tình yêu thương qua những suy nghĩ và những lá thư vào Giáng sinh năm đó. Và chúng tôi đã cảm ơn.

Trong vòng vài tuần, lực lượng không quân Đồng minh đã giáng một đòn chí mạng vào nguồn cung cấp nhiên liệu của Đức, đảo ngược thành công ban đầu của họ ở Bỉ. Ngoài ra, người phụ nữ phụ trách bữa tiệc Giáng sinh cho trẻ em đã đạp xe đến bệnh viện để chuyển một lá thư mà tôi sẽ luôn trân trọng. Bức thư cảm ơn chúng tôi về “bữa tiệc tuyệt vời dành tặng cho các con của cha mẹ tù binh và trẻ mồ côi chiến tranh, những người sẽ luôn giữ trong lòng về kỷ niệm Giáng sinh đầu tiên sau ngày giải phóng quê hương.

Vào tháng Hai, tôi nhận được một lá thư khác – lá thư này từ nhà. Trong đó là những bức ảnh giúp tôi nhìn thấy con và nụ cười xinh đẹp của con khi con xé tờ giấy gói quà ông già Noel của mình.

Đến Giáng sinh năm 1945, gia đình tôi được đoàn tụ. Có thể phải mất hai năm để truyền thống đơn giản mà Olive và tôi đã hình dung cuối cùng mới diễn ra, nhưng khi tôi đóng vai ông già Noel năm đó, không người cha nào có thể tự hào hơn được. Kể từ đó, hàng năm, khi con cháu tôi tụ tập quanh ông già Noel riêng của chúng, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ ở Pháp, những người cũng tụ tập quanh tôi.

Và khi tôi vuốt tóc cho một đứa cháu của mình, tôi nhớ mình đã làm điều tương tự với một đứa trẻ khác. Và khi cháu tôi mỉm cười đáp lại tôi, tôi nhớ lại những đứa trẻ khác cũng đã mỉm cười giống như vậy cách đây rất lâu, và những nụ cười quý giá đó đã làm bừng sáng một Giáng sinh cô đơn như thế nào đối với rất nhiều lính Mỹ.

Có một câu rât hay thế này : “Một thánh đường, một bộ váy cưới, và chiếc nhẫn không làm nên một cuộc hôn nhân”.

Vậy thì cái giúp gắn kết tâm hồn hai con người, giúp họ phát triển tốt hơn lên cả ở bốn khía cạnh tình cảm, thế chất, tinh thần và trí tuệ còn gì khác hơn là tình yêu.

Tom, chàng trai nhập cư (xem phim bạn đoán anh chàng là người nước nào, có vẻ giống như người Thái các bạn nhỉ) với công việc khiêm nhường là người đưa thư, nhưng đã làm được việc to lớn là thay đổi cả cuộc đời của một cô gái. Và giúp cô tìm thấy được ước mơ của mình trong những thất bại mà cô đang gặp phải:

-Trong mối quan hệ với gia đình: Kate mâu thuẫn và bất hòa với người chị của mình. Cô thiếu sự cảm thông với người mẹ bệnh tật. Trong mắt cô gái bà mẹ chỉ như một bà già lẩm cẩm, lắm lời và quan tâm một cách đến cô một cách thái quá. Điều này cũng đúng với nhiều gia đình ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống chứ không riêng gì gia đình Kate. Tuy nhiên đối với những gia đình di cư thì có vẻ nó trầm trọng hơn do thế hệ con cái sẽ hấp thụ nền văn hóa, ngôn ngữ và thói quen ở vùng đất mới nhanh hơn nhiều so với cha mẹ chúng và điều đó dẫn đến sự xung đột

-Trong mối quan hệ công việc: Cô lơ là, chểnh mảng, đi trễ về sớm, thâm chí còn làm thiệt hại tài sản cho cửa hàng nơi cô làm việc.

-Trong mối quan hệ bạn bè: Cô làm phiền và liên tục gây rắc rối cho họ bằng lối sống phóng túng và vô tâm của mình

Và theo cách mà Tom đã mở lối cho trái tim cô, Kate giờ đây học cách thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ để hàn gắn các mối quan hệ:

-Cô trò chuyện với mẹ nhiều hơn, dẫn bà ra ngoài mua sắm và ăn uống; cô xin lỗi chị gái và tặng chị một chai rượu vang mừng giáng sinh; và cũng tương tự như vậy với các bạn của mình;

-Cô đi làm đúng giờ, chú tâm vào công việc và cố vấn một cách thiện chí về “tình yêu” cho bà chủ tốt bụng

-Cô bệnh vực và an ủi những người nhập cư khi họ phải nhận sự kỳ thị của người bản địa

-Cô hát giữa đường phố để quyên góp tiền cho lễ hôi Giáng sinh ở Trung tâm cư trú cho những người mới nhập cư

Tất cả những hành động đó đều có thể tìm thấy trong những mong ước của chúng ta về những mối quan hệ bền chặt và gắn bó với tất cả những người xung quanh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.

Nhưng nếu phim chỉ kết thúc ở đây thì hơi đơn giản các bạn nhỉ. Mà cuộc đời thì đâu có đơn giản thế, nó  quanh co, phức tạp lắm. Cái ngay trước mắt vậy chứ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay còn tràn trề sức sống thì ngày mai có thể đã ốm yếu nằm bẹp một chỗ. Người bên cạnh mình ngay giây phút này thì ngày tháng sau đã mãi đi xa.

Anh bạn Tom của Kate có thể được xây dựng kiểu như trong phim, theo một cách hình tượng kiểu điện ảnh. Nhưng cũng có thể được kể ngoài đời thực theo kiểu người yêu của cô ấy  bỗng dưng một ngày nào đó rời bỏ cô, vì bệnh tật hay vì tai ương. 

Nói một cách rộng hơn là những người thân yêu của chúng ta.

Đó là nỗi đau đớn mà trong suốt cuộc đời của con người, chúng ta sẽ lần lượt phải  chứng kiến, dù muốn hay không.

Nhưng cái chết, như một sáng tạo của tạo hóa, không bao giờ  hoàn toàn là vô ích.

Cái chết của những người thân yêu nhiều khi có thể dạy cho bạn nhiều điều về cuộc sống và việc theo đuổi ước mơ của mình hơn cả những cuộc đời có ảnh hưởng nhất từng có. Cũng như vậy, khi bạn dựa lưng vào tường và đối mặt với thực tế về cái chết của chính mình, quan điểm của bạn về cuộc sống và việc theo đuổi ước mơ của mình có thể thay đổi theo một cách mà không bao giờ bạn nghĩ đến.

Tom đã không còn có thể hiện diện trong đời sống thực, chiếc ghế nơi anh ngồi trong công viên lạ kỳ đã đóng dấu anh mãi mãi ở tuổi ba mươi, nhưng đối với Kate anh sẽ luôn còn ở đó, không chỉ bởi vì anh đã hiến tặng cho cô trái tim của mình theo đúng nghĩa đen. Mà  còn là cách anh truyền cho cô một ngọn lứa sống:  Đã sống một kiếp người thì hãy sống  có mục đích và ý nghĩa.

Như chính lời cô phát biểu trong đêm Chúa sinh ra đời, trước tất cả những người thân yêu, những người bạn đã cũ và hoàn toàn mới của cô:

“Chúng ta thật may mắn khi được sống. Chúng ta thật may mắn khi có thể giúp đỡ lẫn nhau dù bằng cách nhỏ hay lớn. Lý do chúng ta may mắn là vì giúp đỡ lẫn nhau. Trên thực tế, làm chúng ta hạnh phúc”

Rồi sau đó cô ấy đã hát “Last Christmas” như một cách tưởng nhớ đến người bạn lớn của cô, Tom Webster.

Còn chúng ta có thể đọc bài diễn văn kinh điển sau để hiểu thêm về ý nghĩa của sự sống và cái chết, của một trong những thiên tài công nghệ trong thời đại của chúng ta

Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở ĐH Stanford (2005)

HÃY SỐNG KHÁT KHAO, HÃY SỐNG DẠI KHỜ

Tôi rất vinh dự được gặp mặt các bạn trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại một trong những trường ĐH hàng đầu thế giới. Thú thực là, tôi chưa bao giờ tốt nghiệp Đại học. Đây là lúc tôi tiến gần nhất tới một buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện trong cuộc đời tôi. Vậy thôi, không có gì nhiều. Chỉ là ba câu chuyện mà thôi.

Câu chuyện thứ nhất là về mối liên hệ giữa các sự kiện.

Tôi rời bỏ trường Reed sau 6 tháng đầu nhập học, nhưng sau đó tôi quay lại để học thêm 18 tháng nữa, hoặc có thể nói tôi học thêm trước khi thực sự rời trường. Vậy vì sao tôi bỏ học?

Chuyện bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ sinh ra tôi vốn là một sinh viên trẻ chưa kết hôn, nên quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà tin chắc rằng tôi cần được người đã tốt nghiệp ĐH nuôi dưỡng, nên sắp đặt mọi chuyện để tôi được hai vợ chồng luật sư nhận nuôi ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên vào phút chót, khi tôi vừa ra đời, họ quyết định muốn có một bé gái.

Vì thế cha mẹ nuôi tôi bây giờ, khi đó còn nằm trong danh sách dự kiến, nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm với lời đề nghị: “Chúng tôi có một bé trai mà không muốn nuôi, ông bà có muốn nhận cháu không?”. Họ trả lời: “Đương nhiên.” Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, và cha tôi còn chưa bao giờ tốt nghiệp trung học. Bà từ chối ký vào giấy nhận nuôi và chỉ đồng ý vài tháng sau đó, lúc cha mẹ tối hứa rằng một ngày nào đó tôi sẽ vào ĐH.

Đó là khởi đầu của cuộc đời tôi. 17 năm sau, tôi vào ĐH. Nhưng tôi đã ngây thơ chọn ngôi trường đắt đỏ gần như ĐH Stanford, và toàn bộ số tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi, những người lao động, đã phải dành để trả tiền học phí. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó chẳng ích lợi gì. Tôi không biết tôi muốn làm gì trong cuộc đời, cũng như không hiểu trường ĐH sẽ giúp tôi như thế nào.

Tại đó, tôi đã tiêu hết số tiền mà cha mẹ đã dành dụm cả đời. Nên tôi quyết định nghỉ học và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Đó thực sự là khoảng thời gian đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đó lại là một trong những quyết định sang suốt nhất của tôi. Ngay khi bỏ học, tôi bỏ luôn những môn học bắt buộc mà không thấy hứng thú, và bắt đầu học những môn có vẻ hay ho.

Mọi việc cũng ko tốt đẹp cho lắm. Tôi không được ở trong ký túc, nên phải ngủ trên sàn nhà của bạn bè. Tôi đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn, và đi bộ 7 dặm qua thị trấn vào mỗi tối chủ nhật, để nhận 1 bữa ăn ngon mỗi tuần tại đền Hare Krishna. Và những va vấp trong khi theo đuổi niềm đam mê và thoả mãn trí tò mò, rất nhiều trong số đó sau này đã trở nên vô giá đối với tôi.

Để tôi kể cho các bạn một ví dụ: ĐH Reed khi đó có lẽ là trường dạy về nghệ thuật viết chữ tốt nhất ở Mỹ. Khắp khuôn viên trường là những tấm poster, biểu tượng, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đẹp. Do đã bỏ học nên tôi không phải đến những lớp học thông thường, và tôi quyết định vào học lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó như thế nào.

Tôi học về chân ký tự (Vạch ngang đầu ký tự – ND), các kiểu chữ san serif (chữ không chân – ND), về khoảng cách khác nhau giữa các chữ cái, và cách thiết kế ra những kiểu chữ tuyệt vời. Đây quả thực là một môn học đẹp đẽ, mang tính lịch sử và nghệ thuật mà khoa học không thể nào nắm bắt được. Chúng khiến tôi say mê.

Dường như những thứ này không có ứng dụng thực tế nào trong cuộc sống của tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi chế tạo chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, mọi thứ như trở lại với tôi. Và chúng tôi đưa toàn bộ vào máy Mac – đó là máy tính đầu tiên có các font chữ nghệ thuật. Nếu tôi chưa từng tham gia khoá học đó ở trường ĐH, máy Mac sẽ không bao giờ có nhiều kiểu chữ, hoặc có khoảng cách giữa các chữ cân xứng như vậy.

Và có vẻ như sẽ không có máy tính cá nhân nào được trang bị điều đó (bởi sau này Windows chỉ sao chép lại của Mac). Nếu tôi chưa từng bỏ học, tôi sẽ không bao giờ tham gia lớp học dạy viết chữ đẹp, và máy tính cá nhân sẽ không có được các font chữ nghệ thuật như ngày nay. Đương nhiên tôi không thể liên hệ các sự kiện từ khi tôi còn học ĐH. Nhưng ở thời điểm 10 năm sau nhìn lại, mọi thứ thật dễ nhận ra.

Nhắc lại một lần nữa, chúng ta không thể kết nối các điểm mốc khi nhìn về tương lai, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Nên bạn hãy tin rằng các mốc sự kiện, dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ liên kết nhau trong tương lai. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó. Đó có thể là lòng can đảm, định mệnh, cuộc sống hay bất cứ điều gì. Bởi tin rằng các mốc sự kiện sẽ liên kết thành con đường bạn đi, sẽ giúp bạn có đủ tự tin để theo đuổi những gì trái tim mách bảo, kể cả khi nó khiến bạn kiệt sức. Điều đó mới làm nên mọi sự khác biệt.

Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát

Tôi may mắn khi sớm nhận ra những gì tôi yêu thích ngay từ khi còn trẻ. Khi tôi 20 tuổi, Woz (Steve Wozniak – ND) cùng tôi thành lập công ty Apple trong gara xe của cha mẹ tôi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, và trong 10 năm Apple đã lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 2 nhà sáng lập trong gara, đến lúc trở thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4000 nhân viên. Chúng tôi vừa mới phát hành sản phẩm đột phá nhất – máy Macintosh – một năm trước đó, và tôi mới bước sang tuổi 30. Rồi tôi bị sa thải. Làm sao bạn lại bị sa thải từ một công ty mà bạn sáng lập chứ?

Đó là khi Apple phát triển, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ là đủ tài năng để điều hành công ty cùng mình, và trong khoảng một năm đầu tiên, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu chia rẽ thì chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Khi đó, Hội đồng Quản trị đứng về phía anh ta. Nên ở tuổi 30, tôi đã ra đi. Đi một cách công khai. Những gì từng quan trọng trong cả đời tôi đã biến mất, chúng đã bị phá huỷ.

Trong vài tháng, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy như mình đã khiến các thế hệ doanh nghiệp trước đó phải thất vọng; và rằng, mình đã đánh rơi mất cây gậy của cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho mình. Tôi gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi họ vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Bản thân tôi là một thất bại lớn, và tôi thậm chí còn nghĩ tới việc rời khỏi thung lũng. Nhưng có điều gì đó bắt đầu loé lên trong trí óc tôi – đó là tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không làm thay đổi điều đó một tẹo nào (chính xác Steve Jobs dung cách chơi chữ “Bước ngoặt tại Apple không làm thay đổi điều đó một bit nào” – ND). Tôi bị cự tuyệt, nhưng tôi vẫn yêu mọi thứ. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu.

Khi đó tôi không nhận ra rằng, hoá ra việc bị Apple bị sa thải lại là việc tốt nhất tôi từng có. Thay thế cho áp lực buộc phải thành công là tinh thần nhẹ nhõm khi bắt đầu lại từ đầu và không còn chắc chắn về mọi thứ. Nó giải phóng tôi để từ đó tôi bước vào một trong những giai đoạn sáng tạo nhất của cuộc đời.

Trong vòng 5 năm tiếp theo, tôi thành lập NeXT và một công ty khác tên là Pixar, rồi phải lòng một phụ nữ tuyệt vời, người mà trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim hoạt hình từ đồ hoạ máy tính đầu tiên trên thế giới – Toy Story – và hiện nay là hãng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Ở bước ngoặt đáng nhớ này, Apple mua lại NeXT, và tôi trở lại Apple. Những công nghệ mà chúng tôi đã phát triển ở NeXT giờ đây là trái tim trong công cuộc phục hưng Apple. Còn tôi và Laurene cũng có một gia đình tuyệt vời.

Tôi tin chắc rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị sa thải khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng nghét, nhưng tôi nghĩ người bệnh sẽ cần nó. Đôi khi cuộc sống sẽ đánh vào đầu bạn bằng một viên gạch, nhưng đừng đánh mất niềm tin. Tôi nhận ra rằng điều duy nhất khiến tôi tiếp tục, đó là tôi yêu quý những gì tôi làm. Bạn sẽ tìm ra điều bạn thực sự đam mê. Điều này đúng cho công việc cũng như cho cả những người thân yêu của bạn.

Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng với bản thân, là coi những điều bạn tin tưởng là công việc vĩ đại. Và cách duy nhất để làm một công việc vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa nhận ra, hãy tiếp tục tìm kiếm nó, không ngừng nghỉ. Khi thực hiện bằng tất cả trái tim mình, bạn sẽ biết khi nào tìm được nó. Và giống như mọi mối quan hệ trong cuộc sống, nó sẽ ngày càng tốt đẹp hơn theo thời gian. Vậy nên bạn hãy tiếp tục, đừng bao giờ dừng lại.


Câu chuyện thứ ba là về cái chết.

Năm 17 tuổi, tôi đã đọc ở đâu đó rằng: “Nếu mỗi ngày đều sống như thể đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời, một ngày nào đó bạn sẽ đúng.” Điều đó gây ấn tượng với tôi, và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, mình có muốn làm những gì mình dự định làm hôm nay?” Và bất cứ khi nào câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, tôi biết rằng tôi cần thay đổi.

Luôn nghĩ rằng mình sẽ chết sớm là điều quan trọng nhất giúp tôi có những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Bởi hầu hết mọi thứ – từ những dự định, lòng tự hào cho đến nỗi sợ hãi trước tủi hổ hoặc thất vọng – tất cả sẽ biến mất khi bạn đối mặt với cái chết, và chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng. Luôn nghĩ rằng mình sắp chết, đó là cách tốt nhất mà tôi được biết để tránh rơi vào bẫy với ý nghĩ mình sẽ mất điều gì đó. Bạn hoàn toàn không có gì. Nên chẳng có lý do gì bạn lại không nghe theo lời trái tim mách bảo.

Khoảng 1 năm trước tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 sáng, và nhìn thấy rõ một khối u trong tuyến tuỵ. Tôi thậm chí còn chẳng biết tuyến tuỵ là cái gì. Bác sĩ bảo với tôi, đây gần như chắc chắn là một loại ung thư không thể chữa được, và tôi chỉ hy vọng sống được thêm từ 3 đến 6 tháng nữa. Ông khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại công việc, theo những chỉ định của bác sĩ để chuẩn bị cho cái chết. Nghĩa là chỉ trong vài tháng, phải cố gắng trò chuyện với bọn trẻ về tất cả những gì tôi định nói với chúng trong vòng 10 năm tới. Nghĩa là đảm bảo rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy, để gia đình bạn cảm thấy thanh thản nhất có thể. Có nghĩa là nói lời tạm biệt.

Tôi sống với căn bệnh đó suốt cả ngày. Một buổi tối tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ luồn 1 ống nội soi qua cổ họng tôi, xuống dạ dày và vào ruột, rồi đặt 1 cây kim vào tuyến tuỵ để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, nhưng vợ tôi cũng có mặt ở đó kể lại rằng, khi bác sĩ xem xét mẫu tế bào dưới kính hiển vi, họ reo lên khi hoá ra đây là dạng ung thư tuyến tuỵ rất hiếm hoi mà có thể chữa được bằng phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật, và ơn Chúa, bây giờ tôi đã khoẻ.

Đó là lần gần đây nhất tôi phải đối mặt với cái chết, và tôi hy vọng đó là lần gần nhất trong vòng vài thập kỷ nữa. Đã trải qua những điều đó, tôi có thể nói, với một chút chắc chắn, rằng cái chết là một khái niệm hữu ích và hoàn toàn mang tính trí tuệ:

Không ai muốn chết. Ngay cả những người muốn được lên thiên đường, cũng không muốn phải chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải tới. Chưa ai từng thoát khỏi nó. Và nên là như thế, bởi vì Cái Chết có lẽ là phát minh tuyệt vời nhất của Sự Sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ cái cũ để mở đường cho cái mới. Bây giờ cái mới là bạn, nhưng một ngày nào đó không xa, bạn sẽ trở nên cũ kỹ và bị loại bỏ. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của bạn có hạn, nên đừng lãng phí thời gian sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong những giáo điều, đó là sống chung với kết quả của những suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm của người khác gây nhiễu và lấn át tiếng nói từ bên trong bạn. Điều quan trọng nhất là có can đảm để theo trái tim và trực giác của mình. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành gì. Mọi thứ khác đều chỉ là thứ yếu.

Khi còn trẻ, tôi thấy một ấn bản rất thú vị là cuốn Cẩm nang thế giới(The Whole Earth Catalog), một trong những cuốn sách thuộc hàng “kinh thánh” của thế hệ tôi. Nó được một đồng nghiệp của tôi là Stewart Brand tạo ra. Stewart sống ở công viên Menlo không xa đây, và anh ta đưa ấn phẩm đó vào cuộc sống bằng cảm hứng nên thơ của mình. Đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi máy tính cá nhân và desktop ra đời, nên nó hoàn toàn được soạn bằng máy đánh chữ, kéo và máy ảnh polaroid. Nó là một dạng kiểu như Google trên mặt giấy. Ở thời điểm 35 năm trước khi Google ra đời, nó rất lý tưởng, chứa đầy những hình minh hoạ trang nhã cùng những tri thức vĩ đại.

Stewart và nhóm của ông đã đưa ra một số ấn bản thuộc Cẩm nang Thế giới, rồi sau đó khi nó được đưa vào hoạt động, họ tung ra ấn bản cuối cùng. Đó là vào giữa những năm 1970, khi tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Trên bìa sau của cuốn sách là bức ảnh một con đường nông thôn trong ánh bình minh, một nơi bạn có thể tạm trú khi bạn đang trên đường phiêu lưu. Bên dưới là dòng chữ “Hãy cứ đói khát và dại dột”. Đó là lời nhắn nhủ lúc chia tay thay cho chữ ký của họ. Hãy cứ đói khát và dại dột. Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Và giờ đây, khi các bạn tốt nghiệp để bắt đầu một chặng đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

HÃY SỐNG KHÁT KHAO, HÃY SỐNG DẠI KHỜ

“Tôi nghĩ bạn cần biết điều này

Tôi nghĩ đã có lúc tôi cũng nói bạn biết rồi

Đây vẫn chưa hẳn hoàn toàn là tôi đâu

Tôi phải trở thành một ai đó

Đặt bức tranh bạn lại vào khung đi

Thu hồi lại tiếng ca trong mưa của bạn luôn đi

 

Tôi chỉ hy vọng bạn hiểu

Rằng đôi khi hình thức không làm nên một con người

Tất cả những gì chúng ta cần làm hiện giờ

Là chấp nhận những lời nói dối

Và biến nó thành sự thật bằng kiểu gì đó

 

Tất cả những gì chúng ta cần thấy

Là tôi không thuộc về bạn

(Giáng sinh năm ấy)

December 16, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
FilmRose

Giáng sinh năm ấy (5)

by Rose & Cactus December 14, 2023

Nếu bạn tin vào phép màu

By  Alissa Marie Polaski

Đặt một cánh cửa thần tiên trong nhà bạn và để phép thuật bắt đầu

Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã tìm mọi cách để truyền một loại phép thuật nào đó vào cuộc sống của chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi là nơi trú ẩn cho tất cả những điều thần thoại. Ngày của chúng tôi tràn ngập những vòng tròn thần tiên và bụi tiên, còn đêm của chúng tôi là những chú ngựa con có cánh bay qua hang bánh quy, qua những ngọn núi kẹo dẻo và băng qua biển nước giải khát Soda.

Theo mẹ tôi, phép thuật đã có từ rất sớm. Nhưng đối với tôi, tất cả bắt đầu từ giọng nói của mẹ, chỉ hơn một tiếng thì thầm, khi mẹ kể cho chúng tôi nghe về những chú ngựa con có cánh thần kỳ.

“Nếu con để mình tin vào những điều lớn lao hơn mình,” mẹ nói nhẹ nhàng, thoáng một nụ cười trên khuôn mặt mẹ, “thì – mẹ tin rằng – con sẽ thấy điều kỳ diệu.”

Tôi bắt đầu kinh ngạc nhìn mẹ, theo bản năng tôi nhận ra lý do tại sao mẹ lại thì thầm. Tôi biết nếu mẹ nói to những lời đó thì tất cả phép thuật trên thế giới có thể sẽ biến mất ngay lúc đó. Và chàng trai, lúc đó tôi có tin vào phép thuật không. Mãi cho đến sau này – khi tôi lớn hơn và bắt đầu lắng nghe phần còn lại của thế giới – tôi mới ngừng tin tưởng. Phải nhiều năm sau tôi mới để mình nhìn thấy điều kỳ diệu một lần nữa và khi tôi làm vậy, nó xuất hiện dưới dạng một thứ gì đó nhỏ hơn một chút so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

Đi ngang qua nhà bếp vào một buổi sáng mùa xuân, tôi hoài nghi lắng nghe bố mẹ tôi trao đổi ý tưởng về hình dáng của cánh cửa thần tiên.

Cánh cửa thần tiên?

“Nó không bao giờ hỏng,” tôi nhìn quanh và nói. “Ngay khi con nghĩ gia đình mình không thể điên rồ hơn nữa thì bố mẹ đã đặt một cánh cửa thần tiên trong bếp.

Nếu bố mẹ nghe thấy tôi, họ dường như không quan tâm. Bố tôi đã bò bằng bốn chân để đo một cái lỗ trên ván để chân. Và Mẹ không biết gì ngoại trừ sự việc trước mắt. Đứng đó trong bộ đồ ngủ, với nụ cười ngộ nghĩnh trên khuôn mặt, mẹ đã bước vào thế giới nhỏ bé của riêng mình, nơi những sinh vật huyền bí và truyện cổ tích là hiện thực. Mẹ hài lòng với chính mình vì đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này.

Cánh cửa thần tiên có màu đỏ với đường viền màu xanh lá cây và có tay nắm cửa màu vàng nhỏ xíu. Nó chỉ cao khoảng năm hay sáu inch, nhưng đối với tôi nó có thể cao tới mười feet. Làm thế nào tôi có thể giải thích điều đó với bạn bè của tôi?

Dần dần, cánh cửa đó và cộng đồng thần tiên của chúng tôi – cuối cùng nó đã trở thành như vậy – trở thành một vật cố định trong ngôi nhà của chúng tôi. Bất kể đó là thời điểm nào trong năm nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy ít nhất một hoặc hai thần tiên khéo léo giấu vào góc khung tranh, treo trên đèn chùm hoặc ở bất cứ nơi ẩn náu nào khiến chúng thích thú. Cho đến ngày nay, mẹ vẫn phủ nhận việc từng di chuyển chúng.

Dù thế nào đi nữa, chúng vẫn ở đó và không có dấu hiệu rời đi.Khi mùa hè chuyển sang mùa thu và mùa thu chuyển sang mùa đông, tôi trở nên quen hơn với những vật cố định nhỏ bé. Trên thực tế, tôi gần như đã quên mất nó ở đó, cho đến một buổi sáng mùa đông đặc biệt lạnh lẽo khi tôi nhận thấy một sự bổ sung mới đáng kinh ngạc cho cánh cửa thần tiên.Đó có phải là vòng hoa Giáng sinh không?

Tôi cúi xuống để nhìn rõ hơn. Đảm bảo đủ. Chính giữa cánh cửa của thần tiên là một vòng hoa nhỏ phủ đầy tuyết với một chiếc nơ màu đỏ vui tươi. Khi tôi chất vấn mẹ về khám phá lố bịch này, mẹ nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác và một lần nữa phủ nhận việc nhúng tay vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra.

Có một điều chắc chắn – vòng hoa nhỏ xíu đó là lời tuyên bố rằng mùa Giáng sinh đã bắt đầu, bởi vì không mất nhiều thời gian để các chú lùn lan tỏa niềm vui ngày lễ khắp nhà chúng tôi. Hàng chục đứa trẻ bước ra, tràn vào mọi phòng với nụ cười táo bạo và trang phục lễ hội, và dường như mỗi đêm đều báo cáo lại với ông già Noel để xác nhận vị trí của tôi trong danh sách nghịch ngợm. Lúc đầu, toàn bộ sự việc có vẻ ngớ ngẩn.

Nhưng sau một thời gian, ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng những chú lùn đó thực sự đã mang đến một niềm vui ngày lễ mới cho ngôi nhà của chúng tôi, và tôi thầm thất vọng khi lễ Giáng sinh kết thúc.Năm tiếp theo, tôi theo dõi vòng hoa Giáng sinh xuất hiện và ngạc nhiên khi thấy một số món quà nhỏ xíu dọc theo cửa ra vào, ngoài vòng hoa Giáng sinh. Giáng sinh đã đến! Những thần tiên nhút nhát bất ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi

Hôm nay, đã chục năm qua đi và cách xa cả một lục địa, công việc khiến tôi không thể đón Giáng sinh cùng gia đình. Nhưng hàng năm vào ngày đầu tiên của tháng 12, món quà sinh nhật của tôi là một vé máy bay về nhà với Bố Mẹ. Ngay khi bước vào bếp, tôi liếc nhìn cánh cửa thần tiên để tìm vòng hoa Giáng sinh khét tiếng. Ngay khi tôi nhìn thấy nó, tất cả phép thuật đã mất đi kể từ năm ngoái ngay lập tức được phục hồi.

Năm ngoái, khi tôi bước qua nhà bếp và ra khỏi cửa sau với chiếc vali trên tay, tôi quay lại và liếc nhìn cánh cửa thần tiên lần cuối. Tôi biết đó sẽ là chút phép thuật cuối cùng của mình cho đến khi tôi trở về nhà và tôi không muốn nó kết thúc.

Vài tuần sau, khi quà Giáng sinh của tôi được gửi từ nhà đến, có hai món quà kèm theo lời nhắn: HÃY MỞ TÔI CUỐI CÙNG.

Tôi vội mở những món quà khác, rồi đặt chúng sang một bên và với tay lấy gói quà nhỏ hơn mà tôi đã để dành cuối cùng. Tôi kìm nước mắt khi nhìn vào nội dung của món quà đầu tiên và những lời mẹ tôi đã nói cách đây rất lâu vang vọng trong đầu tôi: Nếu con để mình tin vào những điều lớn lao hơn mình, thì – mẹ tin – con sẽ thấy được phép thuật.

Tôi giơ lên ​​không phải một, không phải hai, mà là ba nhóm – thần tiên mới, và chớp mắt để ngăn nước mắt khi phép thuật bắt đầu diễn ra xung quanh tôi. Tôi nhanh chóng sắp xếp các chú lùn lên kệ trên giường của mình và với tay lấy món quà cuối cùng. Nó có hình chữ nhật và dày. Nghĩ rằng đó là một khung tranh có ảnh gia đình tôi trong đó, tôi mỉm cười.

Khi tôi đã bung hết hai thước giấy bóng bọc, món quà xanh đỏ cuối cùng cũng lộ diện, và lần này tôi không cầm được nước mắt. Bố mẹ đã gửi cho tôi cánh cửa thần tiên của riêng tôi.

Giống như Tết Nguyên Đán của người Đông Á, Lễ Noel với người Phương Tây là dịp mà mọi người trong gia đình trở về NHÀ. Về NHÀ để được nhìn thấy nhau, được trò chuyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời thơ ấu. Khoảnh khắc đó thật sự rất xúc động, khó có thể nói được thành lời, nhất là với những người ở phương xa.

Một lần mình tình cờ nghe ca sĩ Thu Phương tâm sự trên một chương trình truyền hình rằng, mỗi lần từ Mỹ trở về Việt Nam vào dịp Tết, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài là chị đều khóc. Bởi cảm xúc trào dâng khi bắt gặp biết bao nhiêu những thứ thân thuộc.

Chắc rằng, lúc đó chị đã như được sống trong một không khí, một hơi thở quen thuộc của mảnh đất quê hương: với khí lạnh buốt kèm mưa phùn đặc trưng miền Bắc, với những cánh đồng khô khốc những gốc rạ cháy dở dang, với những con đường dọc đê sông Hồng hun hút gió…

Mình tin chị thật lòng, bởi khi đó chị đang được sống trong những kỷ niệm, giống như nhân vật người con trong câu chuyện bên trên, và đôi khi cũng giống chính bản thân mình.

Hôm qua, khi sắp xếp dọn dẹp lại đồ trong tủ để tìm cho mẹ mình cái vòng cổ mẹ đã để quên ở nhà mình cả năm nay tình cờ mình bắt gặp cái vòng tay nhỏ xíu bằng nhựa màu hồng có viết tên con mình trên đó  của bệnh viện nơi con sinh ra. Thế là tự dưng mình cũng lại có cảm giác rưng rưng.

Tưởng như mới đây thôi mà cũng mười lăm năm trôi qua rồi. Con đang lớn dần lên và rồi chẳng bao lâu nữa con cũng có cuộc sống của riêng mình. Cuộc đời đâu có nói trước được điều gì, có thể sau này nơi con sống vẫn ở gần đây, ngay bên cạnh cha mẹ, hoặc cũng có thể ở một nơi rất xa, giống như mình với bố mẹ mình vậy.

Khi nhỏ thì ai  cũng muốn đi xa, thoát ra khỏi gia đình. Ngược lại, càng lớn tuổi thì không mong gì hơn là được gần gũi với người thân. Sự gần về khoảng cách sẽ làm chặt thêm mối quan hệ tình cảm, điều mà không tiền bạc nào có thể mua được, và không phải ai cũng nhận ra được ngay. Chỉ có trải nghiệm sống, với những niềm vui và nỗi đau trong cuộc đời, con người mới tỉnh thức được chân lý đơn giản ấy!

Mình găn bó nhiều với con, cũng thuộc loại cầu toàn, ví như ngay cả khi làm việc bận điên cuồng thì cũng phải bằng mọi cách trực tiếp đi đón con ở trường buổi chiều sau giờ tan học  chứ không bao giờ thuê người đưa đón. Kiểu như cứ nghĩ ra đủ các tình huống bất trắc có thể xảy ra với con gái ý, nên sợ :)). Rủi ro là môn chuyên ngành Đại học chính của mình ngày xưa, và đi làm phải cái công việc cũng trời ơi là rủi ro nên người ta gọi đó là bênh nghề nghiệp đó các bạn

-Rủi ro liên quan nhiều đến Toán xác suất đấy hay mai mốt con gái học ngành Tài chính như mẹ đi!

Mình trêu con vì biết nó thích thể loại Toán rất có ích cho giới đánh bạc này :)) nhưng nó kêu con sợ không đủ nhanh nhẹn để làm một nhân viên tài chính

Chiến thắng nỗi sợ hãi, hay vượt qua sự tự ti vì nghĩ rằng mình yếu kém, mình không làm được một điều gì đó đôi khi cũng đòi hỏi thời gian và những cú hích.

-Giống như hôm qua ấy mẹ, con không nghĩ con lại băng bó được nhanh thế trong môn Quốc phòng, vậy mà cứ như là có phép thuật ấy, làm xong con còn không tin rằng mình đã làm được nữa

-Đấy con thấy chưa, ngay cả khi mình vụng về nhất mình vẫn có thể làm được nhiều việc vượt xa mình vẫn hình dung.

Chỉ cần con có niềm tin. Tin rằng mình làm được là mình (có thể) sẽ làm được

Không phải mỗi cái chuyện băng bó đâu nghe con, mà trong cuộc sống sau này cũng thế niềm tin sẽ biến thành sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta có thể vượt qua muôn vàn những khó khăn trở ngại trên đường đời.

Giống như những người di cư sang một quốc gia khác vậy, khi ra đi, chắc chắc, họ đã (luôn) phải tin rằng mảnh đất mới sẽ cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, là nơi họ có thể thực hiện được những mơ ước của riêng mình.

Khi gia đình Kate chuyển đến Anh, cô bé còn quá nhỏ, mới chỉ 8 tuổi. Hiển nhiên cô bé không thể có những suy nghĩ lớn lao đến thế. Nhưng rồi, cô bé dần trưởng thành lên, môi trường mới với những thứ khác hẳn nơi cô đã sinh ra đã có thể tác động rất nhiều đến nhận thức và niềm mơ ước của cô cũng như của bất cứ bạn trẻ nào.

Với Kate, đó là tình trạng không dư dả về vật chất: Gia đình cô chỉ đủ ăn và công việc bán hàng bấp bênh của cô thậm chí có khi còn không đủ trả chi phí nếu phải thuê nhà. Đó là lý do khi bước chân ra khỏi gia đình, cô phải đi nhờ cậy bạn bè hết người nọ đến người kia để họ có thể cho cô một chỗ ngả lưng vào ban đêm.

Sự eo hẹp về tài chính, tệ hơn nữa, sinh ra trong nghèo đói có thể là con dao hai lưỡi. Đôi khi nó sẽ là thứ bó chặt bạn, triệt tiêu đi hết ước muốn vươn lên của bạn, chặn mọi cơ hội bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ chạm tới. Mặt khác, nó lại là động lực lớn, như năng lượng tích trữ trong bom nguyên tử,thúc đẩy mọi khả năng tiềm tàng trong con người bạn bùng nổ.

Bạn cứ thử nghĩ đi, xem có đúng thế không:

-Có hàng trăm tỷ phú Dollar xuất thân con nhà quý tộc kiểu Bill Gates, thì cũng có từng ấy lớn lên với gia cảnh không khác gì chị Dậu,  Oprah Winfrey chẳng hạn

-Có hàng ngàn, hàng vạn các cô diễn viên, người mẫu sinh ra đã ngậm thìa vàng, thì cũng có từng ấy những đồng nghiệp của họ có tuổi thơ phải chạy ăn từng bữa

-Phần lớn các chính trị gia, các nhà khoa học sinh ra đã từ vạch đích, trong khi đa số các …hoa hậu :)), các cầu thủ bóng đá đã từng sống trong cảnh nghèo rót mùng tơi

Có nghĩa rằng, nghèo đói dạy cho chúng ta nhiều thứ hơn những gì mà ta nghĩ rất nhiều. Tất nhiên, không ai muốn sinh ra trong thiếu thốn cả, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng thực tế đã có rất nhiều người khi họ sống trong cơ hàn thì họ sẽ rút ra những bài học sâu sắc của việc nghèo khổ, hơn bất cứ ai. Họ thấm thía hơn giá trị của từng đồng tiền có được và do vậy sẽ trân trọng nó, thứ là nền tảng của việc giàu có bền vững. Chưa kể, chứng kiến những khó khăn về vật chất của gia đình sẽ nuôi dưỡng trong con người họ niềm mơ ước về một công việc có thể cho thu nhập cao hơn để có khả năng giúp đỡ người thân.

Biết bao nhiêu công tử phá gia chi tử xuất thân từ gia đình giàu có

Nhưng, không ít chàng trai làm nên nghiệp lớn từ túp lều nơi gia đình họ trú ngụ

Với Kate, ca hát được cô coi là sự nghiệp mà mình hướng đến xuất phát chính là từ niềm đam mê cá nhân. Nhưng có lẽ, cũng một phần nhỏ là cái nghề lấp lánh hào quang và danh vọng này có thể cho cô một cuộc sống tươm tất hơn. Thân phận thấp kém của dân nhập cư tị nạn chiến tranh thúc đẩy những thế hệ kế tiếp mơ ước đến những nghề nghiệp hoặc là cao sang hơn như luật sư hay bác sĩ chẳng hạn, hoặc là kiếm được nhiều tiền hơn như những người hoạt động trong giới giải trí.

Tuy nhiên, đường đời thường gian nan vất vả, không bao giờ luôn luôn suôn sẻ như ta đã dự định đâu. Kate, như rất nhiều cô gái khác, thi hát lần nào rớt lần đó. Ước mơ về một sự nghiệp ca sĩ vẫn là ở thời tương lai.

Và trong giai đoạn vô cùng buồn chán với đủ thứ chuyện đó, cô đã gặp được chàng trai của đời mình. Cái này người ta gọi là Duyên đấy các bạn ạ. Phải có duyên trong cuộc đời bạn mới có thể gặp được tri âm tri kỷ của mình, giống y như bài toán xác suất về sự gặp nhau mà con mình nó đã kể ấy.

Tom, tên chàng trai, đã xuất hiện một cách nhẹ nhàng và ấm áp cứ như thể anh là món quà Giáng sinh mà Chúa dành tặng cho sự bế tắc trong cuộc sống đấy hỗn loạn của cô gái.

Và vững chãi như một người bạn lớn, anh đã đưa Kate tới những cảm xúc mới mà cô chưa bao giờ trải qua. Cô đi từ trạng thái lạ lẫm khi được dẫn tới những “vùng đất” mới (dù thực ra chúng ở  ngay trung tâm London thôi, nơi cô vẫn đi lại hàng ngày) đến ngạc nhiên và thích thú khi dần hiểu ra ý nghĩa những nơi mà họ vừa khám phá:

-Đầu tiên, Kate đến một con hẻm, được xem là  nhỏ nhất London, với những căn nhà san sát, những dây đèn điện nhấp nháy như ngàn sao trong bầu trời đêm, nối từ đầu này sang đầu bên kia của hẻm.  Tom gọi con hẻm này là “Lối bon chen của người Mập”,

Hình ảnh này có gợi ra cho các bạn sự liên tưởng gì không? Đã bao giờ các bạn loanh quanh trong những khu phố nhỏ, những con hẻm nhỏ của Sài Gòn một ngày cuối năm nào đó, của tháng Mười hai? Những con hẻm trong những xóm đạo dày đặc ở Gò Vấp, Quận 8 hay khu vực Tam Hà Thủ Đức là một nét đặc trưng rất riêng có của Sài Gòn.

Những năm đầu vào đây, mỗi dịp gần Noel thế này thể nào trong tuần cũng có ngày mình lang thang qua những con hẻm chằng chịt ánh sáng lấp lánh đó, và tự hỏi phải chăng mình đang sống ở một xứ sở thần tiên nào, như vùng đất thánh Bethlehem chẳng hạn. Và những lúc vẩn vơ một mình ấy, nếu bất chợt có nghe được một giọng điệu mang ẩm hưởng giọng Bắc bên tai tự nhiên mình lại thấy có một cái gì đó quen thuộc, giống như mình đang ở quê hương vậy

Các bạn ở Sài Gòn, là thành phố lớn nhất nước rồi, nếu sau này các bạn có xa rời thành phố này đến nơi khác sinh sống thì phần lớn chỉ có thể là ra nước ngoài thôi (nước chảy chỗ trũng mà). Và khi đó các bạn mới cảm thấy thấm thía lời mình nói. Ở nơi xa, bất cứ cái gì gợi nhớ về quê hương chắc chắn sẽ khiến tâm hồn bạn trào dâng một niềm xúc động khó tả: Một hương vị Phở, một tà áo dài, một giọng nói Việt Nam …Chế Lan Viên đã viết cực đúng “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Chỉ khi đi xa rồi  mình mới thấy được cái hay, cái đẹp của quê hương mình. Còn những cái dở ư? Thậm chí lúc đó mình còn chẳng thấy đâu được rằng nó là dở nữa, chỉ thấy là một nỗi nhớ da diết.

-Rồi sau đó Tom dẫn Kate vào một khu vườn vắng vẻ, nơi chứa đựng những phận người nhỏ bé như bị bỏ rơi và đứng ngoài lề của sự hào nhoáng của một trong những thành phố sầm uất nhất hành tinh.

-Này là một người đàn ông da màu mới chia tay với vợ và vẫn còn nợ hơn 700 bảng tiền chu cấp cho con

-Này là một gã thanh niên xã hội đen cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Burger King, nhưng bản thân lại ăn chay

-Này là một ả tú bà điều hành một nhà thổ ở một quận đông dân gốc Bangladesh

Đây là khu vườn được xây dựng theo lối ẩn dụ, là một mảng màu  khác của một đô thị lớn: Những người vô gia cư, thất nghiệp,  bị bần cùng hóa và cuối cùng lâm vào con đường phạm tội.

Bạn nào đọc nhiều tiểu thuyết cổ điển Anh thì sẽ biết, ngày xưa ngay trong London thôi mà đã có sự phân biệt rõ  phía Đông và phía Tây rồi.  Người ta còn phân biệt quý tộc London với tầng lớp được xem là hạ đẳng (dù thực tế họ đã giàu có ở vai trò giai cấp tư sản) ở giọng nói và nguồn gốc xuất thân.

-Địa điểm tiếp theo Kate đến là ngôi nhà vô gia cư nơi Tom làm tình nguyện viên ở đó. Một cách tình cờ những năm gần đây khi đọc trên các tờ báo Mỹ mình thấy trong các bài viết của họ về chủ đề di cư có đề cập đến rất nhiều cái tên Việt là các bạn sinh viên rất trẻ người Mỹ gốc Việt trong đội ngũ những tình nguyện viên ở các khu trại cho người mới nhập cư.  Có lẽ quá khứ cha ông họ, những người đã trải qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm để đến và hòa nhập ở một vùng đất mới đã truyền cho thế hệ con cháu họ một tinh thần đồng cảm để  giúp đỡ những phận người có hoàn cảnh như mình chăng?

-Rồi tiếp Kate đến một sân trượt băng cũng lại là dưới một con hẻm chật hẹp: Nơi mà cô luôn mong muốn được đến để nhảy múa trên những tinh thể băng giá, như trong bộ phim Frozen mà cô đã từng rất thích xem .

Những nơi đó có thể đã  mang lại cho cô gái đang gặp khủng hoảng những suy nghĩ mới mẻ về vùng đất mà cô đang sống, mở cho cô một tầm nhìn rộng lớn hơn. Không ngạc nhiên khi ở thời tuổi trẻ một thiên tài cỡ như Steve Jobs cũng đã dành một khoảng thời gian quý báu của mình để khám phá Ấn Độ, như một cách để hiểu thêm về một nền văn minh lớn khác và cũng chính là để hiểu hơn về chính bản thân mình.

Thế cho nên  việc đi đến nhiều nơi khác nhau với những môi trường khác nhau để được gặp gỡ những con người khác nhau là một điều tất yếu đề hình thành nên những giấc mơ trong cuộc đời mỗi người trẻ.

Và còn gì tuyệt vời hơn nữa nếu trong những hành trình khám phá đó chúng ta có một người bạn đồng hành, kiểu như Kate có Tom. Anh đã đưa cô đến những nơi cô chưa từng tới. Anh ngăn cô ăn những đồ ăn nhanh độc hại không nên ăn. Anh truyền niềm tin cho cô rằng trong sự nghiệp của mình, chỉ cần cô cố gắng thì nhất định một ngày nào đó cô sẽ thành công. Anh tư vấn cho cô rằng cô nên làm một điều gì đó có ý nghĩa cho người chủ vô cùng tuyệt vời của mình. Anh đã chỉ ra cho Kate thấy rằng, cô, với lối sống buông thả khi chìm đắm trong rượu và những cuộc tình chóng vánh, đang không phải là chính mình.

Anh chỉ cho cô thấy cuộc sống này không có gì là bình thường đâu, nó đầy rẫy những khó khăn và để đi đúng hướng chúng ta cần phải biết cách xử lý những vướng mắc cho thật đúng:

“Mỗi hành động thường nhật đều làm hoặc không làm nên con người bạn. Có nghĩa là bạn là người quyết định mình sẽ làm được gì.”

Tom đã nói với Kate như vậy trong căn phòng bé nhỏ nhưng cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp của anh.

Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên cô gái cảm nhận được rằng mình đã tìm được một tri kỷ của cuộc đời!

Giáng sinh ở vùng Lower Nine

By Elaine K. Green

Giáng sinh là thời gian để cộng đồng cùng nhau chia sẻ phần thưởng và mùa màng, cũng như để ghi nhận tình yêu chúng ta dành cho nhau

Tôi lớn lên ở Ninth Ward – chính xác hơn là Lower Ninth Ward của New Orleans, Louisiana – một khu vực ít người biết đến. Trong những năm 50, đó là bí mật được giữ kín nhất hành tinh. Ngôi nhà của tôi nép mình gần chân cầu Đại lộ Florida cũ, trong khu dân cư cuối cùng, trước khi thành phố  dừng lại ở ranh giới giáo xứ. Tôi đã sống ở bờ vực – những giới hạn trần trụi bên ngoài, cộng đồng cuối cùng, con đường cuối cùng ở nơi tận cùng thế giới.

Một con kênh nông róc rách trước nhà tôi. Hầu hết các buổi tối bố mẹ tôi đều ở đó, trao đổi những câu chuyện và sự kiện trong ngày. Tôi nghe lén cuộc trò chuyện của người lớn, học hỏi sự khôn ngoan của họ và ngưỡng mộ cách họ gật đầu một cách đầy yêu thương dưới những chiếc mũ rơm ngoại cỡ. Con kênh thường mang lại nguồn lợi dồi dào và khi màn đêm buông xuống, chúng tôi ăn tối với những món bò bít tết ngon lành được nấu bởi bàn tay khéo léo của mẹ tôi

Ngày Giáng sinh là một thời điểm đặc biệt trọng đại trong năm, bởi vì những người hàng xóm trong khu nhà của chúng tôi luôn tụ tập để dự cuộc gặp mặt khách khứa hàng năm. Mẹ sẽ dành những ngày quý giá ngay trước cuộc gặp để chuẩn bị nước sốt hàu hảo hạng và kẹo hồ đào dừa của mình. Chúng tôi mong chờ món bánh khoai lang của cô Coolie và rượu đào tự làm của Papa Dan.

Vào buổi sáng Giáng sinh, mẹ và tôi leo lên con đê với lễ vật của mình, trong khi bố nán lại để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho món gà tây nướng. Từ vị trí thuận lợi của chúng tôi trên đỉnh thế giới, chúng tôi sẽ theo dõi ông đang huýt sáo dọc đường và vẫy tay dụ ông tham gia cùng chúng tôi. Lúc đó, hàng xóm đã bắt đầu tụ tập, mỗi người mang theo một món ăn để chia sẻ: gà rán miền Nam, đậu Hà Lan đường, đậu đỏ và cơm, ngô và kẹo khoai mỡ.

Chúng tôi nhìn xuống ngôi nhà nhỏ của mình và chiêm ngưỡng thứ thực chất là hai túp lều quân đội tái chế được kẹp lại với nhau. Chúng được cung cấp cho những cựu chiến binh không đủ tiền mua nhà ở sau Thế chiến thứ hai. Mẹ tôi đã biến những túp lều đó thành thiên đường. Những cây đỗ quyên tuyệt đẹp của mẹ sánh ngang với những cây xanh sang trọng dọc theo Khu vườn tươi tốt ở khu ngoại ô New Orleans, và những chiếc lá bạc hà cay nồng từ khu vườn của mẹ trang trí cho nước chanh của chúng tôi.

The Lower Ninth Ward, mặc dù không nằm trong khu danh lam thắng cảnh, nhưng vẫn là ốc đảo tận hưởng vĩnh viễn đối với tôi. Mỗi người trong chúng tôi đều có lòng trung thành đặc biệt với con đê. Chúng tôi dựa vào nó để bảo vệ mình khỏi dòng nước đầy đe dọa của Hồ Pontchartrain – một hồ nước thường êm đềm và hấp dẫn nhưng lại đe dọa tính mạng trong mùa cao điểm. Nó cũng cung cấp một nơi ẩn náu yên bình, nơi đôi bàn tay mệt mỏi hái mao lương và chơi bài vào buổi tối mát mẻ sau một ngày lao động vất vả. Đó là những bàn tay tham gia vào những giao dịch công bằng, một ngày làm việc tử tế với đồng lương ít ỏi, những bàn tay chăm sóc gia đình và cộng đồng, những bàn tay xé những cành mộc lan non để dập tắt sự ngỗ ngược thời tuổi trẻ của tôi.

Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi trang trí đê cho dịp này. Những cây trạng nguyên đỏ như máu xếp dọc lối đi của nó xen kẽ với những ngọn nến trắng nhỏ xíu. Đó là một khung cảnh hết sức phi truyền thống, khí hậu miền Nam ôn hòa, không giống như những tấm thiệp chúc mừng chúng tôi nhận được qua thư, vốn lấm tấm tuyết và những khuôn mặt tê cóng.

Giáng sinh thường tươi sáng và đầy nắng, và chúng tôi vui đùa trong sự ấm áp của nó. Đó là thời điểm đặc biệt để tri ân những tình bạn thân thiết và đón chào năm mới với lòng biết ơn và sự mong đợi. Trong khi một số người hàng xóm nhảy múa thoải mái theo tiếng của chú Jake, thì những người khác lại ngủ gật khi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tóc họ. Thời thế thật khó khăn và việc làm rất khó kiếm được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn biết ơn những gì mình có vì số tiền ít ỏi đó đã trở thành rất nhiều khi chúng tôi chia sẻ với nhau.

Dường như thật vô ích khi giải thích sự tồn tại bình dị của chúng tôi với người ngoài. Làm thế nào tôi có thể minh họa cho những người gièm pha rằng cuộc sống của chúng tôi trôi qua một cách thanh thản như thế nào mặc dù thu nhập  của chúng tôi khá là thấp hay việc những người thuộc tầng lớp Lower Niners thường đổi việc nhà lấy đồ ăn trong suốt cả năm để trang trải cuộc sống?

Họ sẽ không bao giờ hiểu tại sao những người hàng xóm hiền lành lại mổ lợn, gà và bày ra một bàn tiệc thịnh soạn không chỉ cho gia đình họ mà còn cho cả cộng đồng cùng thưởng thức, ôi cách chúng tôi ăn diện trong bữa tối, những người phụ nữ làm đẹp  bằng hoa tươi trên mái tóc, những người đàn ông chải chuốt và chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng hồ bột, trong khi các cô chú che chở cho chúng tôi, mắng mỏ và cưng chiều chúng tôi.

Tôi nhớ chúng tôi đã tận hưởng những ngày Giáng sinh bên bờ sông, tìm kiếm những chiếc cỏ bốn lá, bố tôi chia những phần tư cho mỗi đứa trẻ may mắn tìm thấy một chiếc. Những món quà mà chúng tôi trao đổi không phải là những món ăn ưa thích mua ở cửa hàng mà là thạch, mứt và các loại thực phẩm cây nhà lá vườn khác do chính tay chúng tôi làm trong bếp của mình – thứ gì đó để sưởi ấm không chỉ cái bụng mà còn cả trái tim đói khát. Vào lúc hoàng hôn, mỗi người chúng tôi mang một ngọn nến đã thắp xuống đê, tắt nó khi chúng tôi khởi hành, mỗi người về nhà riêng của mình.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm đó. Cách đây một thời gian, bố và tôi trở lại New Orleans và lái xe gần kênh đào Florida. Cây cầu nhỏ gần con đê hầu như không còn hoạt động, con kênh giờ đã được bao bọc và phủ đầy cỏ. “Con phải tận dụng vẻ đẹp của mọi thứ,” tôi nhớ bố đã nói, “và sau đó thêm nét đặc biệt của con vào chúng.” Khi chúng tôi băng qua dải đất hẹp đến con đê, những chiếc đầu kiêu hãnh của nhiều cây mao lương thanh tú đang nhảy múa duyên dáng dưới chân tôi. Tôi vẫn có thể hình dung ra những ngọn đèn Giáng sinh nhỏ xíu nhấp nháy trước mắt mình cũng như khuôn mặt của những người hàng xóm cầm chúng.

Bố ngắt một bông hoa duy nhất và áp nó vào má tôi. “Chúng ta hãy tìm cỏ bốn lá,” ông đề nghị, lắc những đồng xu trong túi. Chúng tôi nhìn qua khoảng không gian rộng lớn và quan sát ngôi nhà gỗ nhỏ bé của mình, trông thật tuyệt vọng, giờ đây vẫn còn những người cư trú khác. Tôi cảm thấy may mắn vì được chia sẻ nhiều lễ Giáng sinh ở đó và được góp phần vào những khoảnh khắc đặc biệt khi thời gian như đứng yên.

Hôm nay ngôi nhà của chúng tôi đã biến mất, bị cuốn trôi cùng với những người khác. Nhưng không phải tất cả mọi thứ đã được thực hiện. Ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Không có gì – kể cả cơn bão Katrina – có thể cuốn trôi những kỷ niệm mà chúng tôi đã chia sẻ ở Lower Nine.

December 14, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
FilmRose

Giáng sinh năm ấy (4)

by Rose & Cactus December 12, 2023

Trên con đường hẹp xuyên qua khu dân cư đông đúc, một nhà thờ nằm khiêm tốn nơi góc ngã ba. Tòa công trình được sơn màu vàng nhạt với tượng Chúa Jesus dưới mái vóm và cây thánh giá trên đỉnh tháp chuông như đang được khóac tấm áo mới những ngày cuối năm. Dưới cái nắng rực rỡ, từng dây cờ gồm các mảnh vải lụa  hình tam giác, hình chữ nhật phấp phới bay trong những cơn gió hanh khô. Những dây cờ được chăng từ đỉnh tháp canh tỏa xuống theo nhiều hướng.

 Bên hông phải của nhà thờ một loạt các ngôi sao cũng được treo lên dọc theo hàng cây xanh (mình không biết tên loài cây đó là gì). Bên kia góc đường đối diện với mặt trước nhà thờ, người ta mới dựng lên một cây thông Noel rất lớn, với ngôi sao ở chỏm và các dây đèn điện nhấp nháy xung quanh. Cũng có một dây cờ nối từ phía tháp nhà thờ qua.

Tất cả dường như sẵn sàng chào đón ngày Thiên Chúa ra đời, đúng như cái băng rôn được treo ngay ngoài cổng :

Mừng Chúa Giáng Sinh!

Nhà thờ nhỏ xíu, chẳng có bậc thềm cao cũng như cái sân rộng, chính vì thế mà nó lại tạo cho người qua đường cái cảm giác gần gũi lạ. Cuộc sống này, đôi khi những thứ nhỏ bé, khiêm nhường  lại mang đến cho mỗi chúng ta niềm vui niềm hạnh phúc to lớn. Bởi đứng trước nó ta sẽ bớt đi cái cảm giác bị ngộp và lạc lõng, thứ không thể không xảy đến ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mỗi người.

Giống như con cá Bống  dưới giếng khơi là người bầu bạn với cô Tấm trong nỗi cơ cực, những thứ bé  nhỏ như thế xuất hiện  khi  tâm hồn ta bất chợt tràn ngập nỗi tự ti, có thể khiến ta ồ lên mà rằng, thì ra ngay bên cạnh ta bấy lâu nay vẫn có nhiều thứ  cũng bình dị để cùng/được đồng cảm.

Không phải sao, suốt vỉa hè chạy dọc theo chiều dài của nhà thờ là biết bao nhiêu người nương nhờ vào đó mà kiếm sống. Một cô tầm trung tuổi giọng Bắc đặc sệt là chủ của chiếc xe đạp thồ cũ kỹ lèn chặt hàng trăm bông cúc vàng. Ah, mình chợt nhận ra ngày mai đã là mồng Một (tháng Mười một âm lịch).

Một chị trẻ hơn người Quảng Ngãi thì không thích đứng. Hàng họ của chị được bày ngay trên một tấm bạt mỏng trải xuống nền gạch, dù đến chiều rồi mà mặt nền vẫn còn  nóng rẫy: Một vài quả hồng, một vài quả na (mãng cầu),  một vài trái táo xanh. Ngồi bên cạnh chị là mẹt rau củ của một chị quê Thanh Hóa, mấy mớ rau phải nắng suốt ngày cứ rũ cả ra mặc cho chị không ngơi vảy nước.

Xích xuống xíu là lố nhố những chiếc xe thồ của mấy chú mấy anh người miền Tây; Nào dừa Bến Tre, 10 ngàn một trái chị gái ơi :)); Nào cam Hậu Giang, Đồng Tháp được mùa bán rẻ hơn cho bác trai ơi;  Nào ổi, nào mận, nào thơm mà mùi hương trái chín như bám cả vào áo của khách dừng chân;

 Bên kia đường, giờ tan học, những đứa trẻ lít nhít túa ra như bầy ong vỡ tổ. Từng đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác xuôi ngược tìm kiếm bố mẹ của chúng trong biển người đứng chặn hết toàn bộ lòng đường. Tiếng í ới, reo hò và niềm vui rạng rỡ khi trông thấy người thân hiển hiện trên những khuôn mặt trẻ thơ sao dâng cho mình niềm xúc động.

Thực ra, con trẻ đâu cần những gì to tát, niềm vui với chúng cũng nhỏ bé tựa như những thứ nhỏ bé đang diễn ra ngay trước mặt chúng đây. Một con đường, một mái trường, một thánh đường, và những phận người.

Thảy đều nhỏ bé!

Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại nhớ đến Albert Camus trong một câu chuyện nào đó của ông “Đừng đi sau lưng tôi; tôi có thể không dẫn dắt. Đừng đi trước mặt tôi; tôi có thể sẽ không theo kịp. Chỉ cần đi bên cạnh tôi và làm bạn với tôi. ”

Một “Tôi” thật nhỏ bé!

Cậu bé đánh trống thời hiện đại

By Angie Ledbetter

Làm cho kỳ nghỉ ấm áp hơn một chút cho những người đang cần. Tham gia vào bếp súp địa phương và mỉm cười nồng nhiệt cùng với món súp.

Rắc rối dường như bám theo đứa cháu trai nhỏ của tôi, Tony, như một cái bóng. Cách tôi nhìn nhận: Mọi người bước theo nhịp trống khác, nhưng Tony – tội nghiệp – lại là tay trống. Và thằng bé đánh trống theo nhịp điệu khác thường.

Hiệu trưởng đã thôi không nghe lời giải thích của cậu nữa.

“Con không biết tại sao mình lại bị gọi xuống  văn phòng nhiều như vậy”, “Tony nói với mẹ cậu sau khi bà nhận được một cuộc gọi khác từ trường học.

Em gái tôi, Marion, xoa xoa thái dương trong khi nước mắt  ròng ròng chảy. Trái tim cô ấy tan vỡ vì con trai mình, trái tim tôi cũng vậy. Tôi thấy lòng nặng trĩu khi nhìn em tôi kéo Tony lại gần và vỗ nhẹ vào đầu cậu bé để trấn an.

“Ôi, Tony,” em tôi thì thầm, “mẹ ước gì mọi người có thể nhìn thấy con người tuyệt vời bên trong con.”

“Không sao đâu,” “Tony khẳng định, rồi chạy ra ngoài chơi, và sự việc đã bị lãng quên.

Marion mỉm cười khi nhìn con qua cửa sổ. Trong thâm tâm, em gái tôi biết cậu bé là một món quà cho thế giới. “Chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi,” cô ấy nói nhẹ nhàng.

Các cố vấn và bác sĩ đã đảm bảo với chúng tôi rằng Tony có sức khỏe hoàn hảo. Trên thực tế, lúc ba tuổi, cậu bé đã đạt mức IQ thiên tài trong bài kiểm tra tiêu chuẩn. Họ suy đoán rằng tuổi trẻ, trí óc nhạy bén và ADHD đang cùng nhau gây bất lợi cho cậu.

Nhưng điều mà các bác sĩ và chuyên gia không biết và không bao giờ có thể chẩn đoán được chính là trái tim vàng của Tony. Với kỷ luật cổ điển, nhiều tình yêu thương và một lịch trình hoạt động dày đặc. Marion cầu nguyện rằng những lời chỉ trích liên tục và những lời nhận xét gay gắt mà Tony nhận được từ bên ngoài gia đình không làm tổn hại đến lòng tự trọng của cậu bé.

Một trong những hoạt động chu đáo nhất của Tony là giúp đỡ người già trong khu phố của cậu. Cậu đã làm bất cứ điều gì có thể để khiến một ngày của họ tươi sáng hơn. Cậu cũng có cách với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bởi vì Tony không nhìn thấy màu da, tuổi tác, tình trạng hay sự khác biệt ở con người nên cậu cũng bị thu hút bởi những người khuyết tật. Bất chấp sự chú ý tiêu cực mà cậu thu hút được, cậu thực sự rất hạnh phúc. Điều duy nhất khiến cậu thất vọng là việc cậu  vẫn ngủ với một tấm chăn – tất cả những gì còn lại là chiếc chăn sơ sinh của cậu.

“Dì ơi, con nghĩ đã đến lúc con phải từ bỏ “bobadee” của mình,” cậu bé nói vào một ngày tháng 12 khi đang chơi trò chơi board game với các con tôi.

Tôi nhìn cậu thật kỹ. “Dì tưởng con thích đắp chăn khi đi ngủ cơ mà”.

Tony nở một nụ cười méo mó với tôi. “Văng”, cậu nói đầy tiếc nuối. “Nhưng một số bạn ở trường nói chỉ có trẻ sơ sinh mới đắp chăn mà thôi”

“Cả hai chúng ta đều biết không phải cái gì cũng  nghe người khác ” Tôi nhắc nhở cậu bé

Vầng…nhưng lần này…có lẽ họ đúng”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, tôi có thể biết rằng điều đó đang khiến cậu khá phiền lòng. “Ồ, hãy suy nghĩ về điều đó và con sẽ tìm ra câu trả lời,” tôi nói, cố trấn an nhất có thể. Tôi biết việc từ bỏ tấm chăn bảo vệ của cậu sẽ rất khó khăn.

Khi Giáng sinh đến gần, thời tiết lạnh bất thường tràn vào Bờ Vịnh. Nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng. Cả tôi và chị gái tôi cũng như gia đình chúng tôi đều là những người giúp đỡ thường xuyên tại nơi trú ẩn dành cho nam giới và không ngạc nhiên khi chúng tôi được triệu tập để nấu ăn cho những đám đông đang cố gắng thoát khỏi cái lạnh. Tony luôn sẵn sàng phục vụ spaghetti, rót đồ uống hoặc chỉ đến thăm các chàng trai, như cách con gọi những người đàn ông vô gia cư.

Một đêm nọ, tôi lái xe về nhà sau khi phục vụ món gumbo, Tony nhắc tôi rằng cậu đã sẵn sàng từ bỏ chiếc chăn của mình.

“Dì ơi,” cậu nói, “Con đã nghĩ đến việc từ bỏ “babadee” của mình – như dì đã nói – và con đã sẵn sàng.”

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu và con trai Josh của tôi chọc nhau vui vẻ. “Con muốn làm gì với nó ?” Tôi hỏi khi chúng tôi đi ngang qua Nhà thờ Công giáo St. Agnes.

Tony liếc ra ngoài cửa sổ và nhìn chằm chằm vào chiếc máng cỏ. “Con ước gì con có thể mang nó cho Chúa Giêsu Hài Đồng,” cậu nói một cách đăm chiêu, dụi chiếc mũ len vào má. “Bên ngoài lạnh quá”.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi khi tôi nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi của Tony. Tôi hỏi cậu có hiểu rằng một khi đã cho chăn đi thì không thể lấy lại được nữa.

Tony mỉm cười với tôi. “Con nghĩ Ngài thực sự cần nó hơn con”. Rồi cậu bé nhún vai. “Dù sao thì cũng gần đến sinh nhật Chúa rồi và con không có gì khác để tặng Ngài cả”.

Tôi lau đôi mắt mờ sương của mình và quay chiếc xe lại. Chỉ trong vài giây, chúng tôi đã đậu xe dọc theo lề đường gần nhà trẻ lớn. Trong giây lát, tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào tượng đá cẩm thạch kiêu hãnh Joseph khi Ngài đứng bảo vệ Hài nhi Jesus giữa những con vật trong chuồng trong cấu trúc bằng gỗ sơ sài. Sau đó, ánh mắt của chúng tôi hướng đến Đức Mẹ Maria xinh đẹp đang cúi xuống đứa con của mình.

Tôi nhìn hàng rào bao quanh chiếc máng cỏ và lắc đầu. “Những cậu bé”. Tôi nói, “hãy cầu nguyện cho cánh tay cũ của tôi có thể vượt qua hàng rào được không?” Khi tôi cuộn vải thành một quả bóng nhỏ, các chàng trai cười khúc khích. “Xin hãy giao gói hàng này cho tôi” Tôi lớn giọng cầu nguyện . Lăn từ cửa sổ xuống, tôi ném babadee của Tony qua hàng rào.

Chúng tôi nín thở khi vật bay qua hàng rào rồi lao thẳng xuống đất. Ôi không! Vật sở hữu giải thưởng của Tony đang rơi cách mục tiêu khoảng 2 feet. Lòng tôi chùng xuống, tôi nhắm mắt lại.

Sẽ không có lần thử thứ hai.“Dì ơi, nhìn này!” Tony rít lên. Tôi mở mắt ra đúng lúc một cơn gió thổi cuốn cái vật tôi ném và dẫn nó đến bàn tay dang rộng nhỏ bé của Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúng tôi reo hò khi món quà của Tony phủ lên đứa trẻ Giáng sinh như thể nó thuộc về nơi đó

Khi chúng tôi lái xe đi, cười toe toét như những kẻ ngốc, dòng đầu tiên của bài hát hoàn hảo dành cho dịp hoàn hảo này vang lên từ radio.  Và khi các chàng trai pa-rum-pa-pum-pum ở ghế sau theo nhịp của “The little Drummer Boy”.

Tôi đã tìm thấy ý nghĩa mới trong lời bài hát. Tay trống nhỏ và Tony có rất nhiều điểm chung. Cả hai bước đi theo một nhịp điệu khác nhau và đều có những món quà đẹp đẽ để chia sẻ.

Kate, trong “Giáng sinh năm ấy”, về mặt nào đó, cũng có nhiều điểm giống như cậu bé Tony (tất nhiên không thể so sánh một người lớn với một đứa trẻ, ở đây mình chỉ muốn nói đến cái biểu hiện ra bên ngoài và nội tâm thực sự bên trong của họ là có điểm tương đồng). Gần như những người có tính cách phiền nhiễu đều có điểm chung nào đó dễ nhận thấy là  vẻ bất cần, cứng rắn hay thậm chí nổi loạn chỉ là sự che giấu bên trong một tâm hồn dễ xúc động và đặc biệt nhạy cảm.

Đối với tuổi trẻ, lứa tuổi “khỏe” nhất, “đẹp” nhất, và “sung” nhất trong cuộc đời mỗi người thì có hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất, là động lực và sức mạnh để những người trẻ có thể vượt qua muôn vàn thử thách : Tình yêu (lứa đôi) và Sự nghiệp.

Ở cả hai khía cạnh nhân vật chính trong phim, Kate, đều có những ước mơ của mình. Về tình yêu, dù cô trải qua biết bao mối quan hệ nhưng chắc chắn trong tâm khảm cô luôn mong muốn một tình yêu thực sự chứ không phải là những tình cảm ngắn ngủi qua đường như thế (điều này có thể thấy rõ hơn ở nửa phần sau của bộ phim). Về sự nghiệp, trở thành ca sĩ là niềm mong mỏi và khát vọng bỏng cháy trong trái tim cô gái trẻ (bằng chứng là cô đã đi thi không biết bao nhiêu lần các cuộc thi hát).

Nhưng tất cả đều thất bại!

Hãy chậm lại một chút, liên quan đến ƯỚC MƠ (Dream), chúng ta hãy cùng nhau xem xét  10 hành trình mà ước mơ (có thể) được tìm thấy trong cuộc đòi của mỗi người.

Được viết bởi tác giả, doanh nhân Joseph W. Sharp

Hành trình 1: Ước mơ được tìm thấy nhờ LÒNG CAN ĐẢM và TINH THẦN KHỞI NGHIỆP (Courage and the Entrepreneurial Spirit)

Nhiều người đã có ước mơ điều hành công việc kinh doanh thành công của riêng mình. Có thể đó là ước mơ của bạn hoặc mục tiêu bạn đã hoàn thành. Có lẽ bạn hiện đang sở hữu một doanh nghiệp nhưng cảm thấy như nó đang điều khiển cuộc sống của bạn. Một số người trì hoãn vì những nỗi sợ hãi ngăn cản họ bắt đầu công việc kinh doanh riêng và thực hiện ước mơ kinh doanh của mình. Ngoài ra, các doanh nhân trên toàn cầu không liên kết lòng dũng cảm và tinh thần kinh doanh.  Tôi tin rằng những người khai thác được tinh thần kinh doanh của mình đều có lòng dũng cảm cao độ, nhưng họ không nhận ra điều đó. Việc thực hiện ước mơ của họ bất chấp nguy cơ thất bại cần có lòng can đảm.

Hành trình 2: Ước mơ được tìm thấy qua LÒNG TRI ÂN (Principal of Gratitude)

Có quá nhiều người trên thế giới tập trung vào bản thân họ. Sự thèm muốn ích kỷ khiến con người chậm lại trong việc sống một cuộc sống tràn đầy sự yên bình, có mục đích sâu sắc và ý nghĩa. May mắn thay, điểm yếu này đã có thuốc giải: Lòng biết ơn. Nếu bạn tập trung niềm đam mê và năng lượng vào thế giới xung quanh một cách có chủ ý, điều đó phản ánh một trái tim tràn đầy sự biết ơn. Bạn sẽ nhìn thế giới qua lăng kính tập trung hướng ngoại, không hướng nội.

Hành trình 3: Những giấc mơ được tìm thấy nhờ PHƯỚC LÀNH CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN (the Blessing of Travel)

Hầu hết mọi người đều có ước mơ được đi du lịch đến một nơi mà họ chưa từng đến. Có vẻ như con người càng đi du lịch và trải nghiệm những vùng đất và nền văn hóa mới thì họ càng trở nên say mê với những điều đó trong suốt cuộc đời. Có rất nhiều điều để học hỏi từ mọi người khi bạn nhìn cuộc sống qua con mắt của họ. Có một vẻ đẹp bao la khi bạn được du hành trong những khung cảnh kỳ diệu của tạo hóa.

Hành trình 4: Những giấc mơ được tìm thấy thông qua việc THEO ĐUỔI TRI KỶ (the Pursuit of a Soul mate)

Một số người có thể không tin vào khái niệm tri kỷ. Tuy nhiên, hầu hết tất cả đều thừa nhận rằng họ mơ về tình yêu vô điều kiện. Mong muốn lãng mạn hoặc kết hôn của mỗi người cũng có thể như vậy. Tuy nhiên, mong muốn cuối cùng của họ là được yêu và được yêu là điều gì đó thể hiện sự thật xuyên suốt cơ cấu của toàn thể nhân loại. Trái tim của chúng ta bị một lực hấp dẫn mạnh kéo về phía niềm vui của tình yêu.

Hành trình 5: Ước mơ tìm thấy qua NHỮNG MỐI QUAN HỆ BỀN CHẶT (Powerful relationships)

Một số người sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Đôi khi chúng ta không nhận ra hoặc thừa nhận điều đó ngay từ đầu và do đó, chúng ta có thể không thực hiện các khoản đầu tư tương hỗ vào cuộc sống của họ. Rõ ràng tôi sẽ không trở thành con người như ngày hôm nay nếu không có những mối quan hệ bền chặt trong cuộc đời.

Nhiều ước mơ mà tôi đã đạt được khi còn nhỏ sẽ không thể thực hiện được nếu không có chúng. Hơn nữa, rất nhiều ước mơ mới nhất của tôi sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự đóng góp và đầu tư của chúng vào cuộc đời tôi. Vì điều đó, tôi vẫn tràn đầy lòng biết ơn mà tôi sẽ cố gắng đền đáp trong suốt những thời gian mà tôi vẫn được ban tặng.

Hành trình 6: Tìm thấy giấc mơ qua việc THIẾU THỐN (Lack of Money)

Hầu hết chúng ta không được trao sự giàu có. Có lẽ bạn đang ở trong tình trạng tuyệt vọng về tài chính khi chúng tôi nói điều này. Có lẽ mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức bạn không còn cách nào để theo đuổi bất kỳ ước mơ nào đang bị khóa chặt trong tim vì thiếu nguồn tài chính.

Có thể bạn đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm về tiền bạc của mình và bạn đã rơi vào tình thế bế tắc đến mức quá kiệt sức và bối rối không biết mình nên làm gì tiếp theo để theo đuổi ước mơ của mình. Nhiều người chỉ đơn giản là thiếu thông tin tài chính cần thiết hoặc sự hướng dẫn từ những người có tình hình tài chính vững mạnh hơn.

Hành trình 7: Ước mơ tìm thấy qua THẤT BẠI (Failure)

Thất bại có thể là một trong những người thầy và nguồn trưởng thành vĩ đại nhất của chúng ta trong cuộc sống. Đối với nhiều ước mơ mà chúng ta theo đuổi trong cuộc sống, chúng ta phải sẵn sàng phát triển để đạt được chúng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trưởng thành qua thất bại.

Hành trình 8: Những giấc mơ được tìm thấy qua CÁI CHẾT và BỆNH TẬT (Death and Illness)

Cái chết và bệnh tật không bao giờ dễ chịu hay dễ giải quyết. Nhưng cũng giống như thất bại, sự đối xử và bệnh tật có thể trở thành những người thầy vĩ đại nhất của chúng ta. Tôi tin chắc rằng mọi thứ trong cuộc sống xảy ra đều có lý do. Đối mặt với cái chết của chính mình dường như có khả năng thay đổi cách chúng ta sống.

Tôi nhận thấy trong cuộc sống của chính mình rằng chúng ta có thể học được nhiều điều từ cái chết cũng như từ chính cuộc sống. Nhiều khi những căn bệnh đe dọa tính mạng hoặc chính cái chết của chúng ta thực sự có thể được dùng để thay đổi hướng đi trong cuộc sống của người khác, và qua đó để lại một di sản đẹp đẽ.

Hành trình 9: Những giấc mơ được tìm thấy qua NỖI ĐAU, NỖI BUỒN và SỰ TRẦM CẢM (Pain, Sorrow and Depression)

Cá nhân tôi có thể làm chứng rằng cảm xúc của chúng ta có thể mạnh mẽ đến mức nào và chúng có thể tiêu diệt cuộc sống của chúng ta như thế nào. Đau đớn, phiền muộn và trầm cảm là những điều mà tất cả chúng ta đều có thể trải qua theo cách này hay cách khác. Tôi tin rằng đôi khi chúng ta kiểm soát cảm xúc của mình quá nhiều trong cuộc sống và chúng trở thành một động lực đẩy chúng ta vào những con đường mà chúng ta ước mình chưa bao giờ đi.

Khi đối mặt với sự từ chối, thất bại và khao khát, những cảm xúc này sẽ xuất hiện. Chúng có thể làm bùng nổ và thay đổi cách nhìn của chúng ta về cuộc sống đến mức chúng ta không thể hoạt động tốt nhất. Cảm xúc thậm chí có thể dẫn chúng ta đến những điểm đến mà bạn không bao giờ mong muốn.

Hành trình 10: Những giấc mơ được tìm thấy nhờ ƠN TRÊN (The gift of the Holy Spirit)

Ngày càng có nhiều tôn giáo, hệ thống niềm tin tâm linh và suy nghĩ khác nhau về Chúa (hoặc thiếu những thứ đó liên quan đến đấng sáng tạo cuối cùng của loài người). Mọi người tránh nói về những thứ như tôn giáo, chính trị và tiền bạc. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi ai đó tin vào bất cứ điều gì, miễn là họ giữ nó cho riêng mình. Có điều gì đó để nói về sự đoàn kết giữa tất cả mọi người.

Tôi hiểu những người coi những người theo đạo Cơ-đốc hoặc những người có vẻ cuồng tín về tôn giáo là những kẻ đạo đức giả không thể chấp nhận được và đã chà đạp họ một cách sai trái. Đối với tôi, tôi đã trải qua 26 năm cuộc đời ở đó. Tôi thừa nhận rằng đường đời của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ với bạn những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong cuộc sống khi chúng liên quan đến việc sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa và mục đích sâu sắc. Nó đã trở thành lời kêu gọi trong cuộc sống của tôi để truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tương tự.

Vậy trong “Giáng sinh năm ấy”  những hành trình ước mơ của mỗi người, nhân vật chính và phụ, có những gì trong một list trên. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích chi tiết ở bài viết sau nhé!

Giờ mời các bạn đọc câu chuyện cảm động về những người Thầy dưới đây trước khi đi ngủ nha!

Bà già Noel

By Diane Serio

Giúp phân phối hàng hóa cho các gia đình gặp khó khăn trong dịp nghỉ lễ có thể là một trong những kỷ niệm và truyền thống đáng trân trọng nhất

Theo những gì tôi có thể nhớ, các giảng viên và nhân viên đã chuyển một phong bì một cách kín đáo quanh trường tiểu học của chúng tôi để yêu cầu quyên góp cho quỹ Kỳ nghỉ. Rất nhiều gia đình học sinh chúng tôi đang rất cần thức ăn và quần áo ấm cho con cái họ. Với tư cách là giáo viên của các em, chúng tôi không muốn các em phải vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ.

Chúng tôi tình nguyện liệt kê những gia đình mới đến Mỹ và không đủ khả năng chi trả cho các chuyến đi thực địa, quà sinh nhật hay áo khoác mùa đông; những người có cha bị mất việc hoặc có mẹ mới sinh con; và những người đơn giản là không đủ tiền mua quần áo cho mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi biết rõ những đứa trẻ này. Chúng tôi quan sát các con – quá háo hức chờ bữa sáng được phục vụ, xấu hổ vì không có món quà sinh nhật nào để chia sẻ, hoặc vì chiếc quần quá ngắn để chạm tới giày của chúng. Chúng tôi biết các con, và mỗi động lực của chúng tôi là làm cho nhu cầu ít đi, những ngày thoải mái hơn, kỳ nghỉ vui vẻ hơn.

Các gia đình được chọn đã được hỏi liệu họ có thể sử dụng sự trợ giúp về những nhu yếu phẩm cần thiết vào mỗi mùa lễ hay không. Các ghi chú được ghi lại về kích cỡ và danh sách được đưa cho người mua hàng. Rất vui khi biến những điều ước trong kỳ nghỉ thành hiện thực, chúng tôi đi mua đồ lót, bốt, áo len và cảm thấy những điều bất ngờ cũng cần thiết nên luôn kèm theo một trò chơi hoặc một món đồ chơi nhỏ trong hộp.

Phòng giáo viên trở thành xưởng, nơi những người gói quà thay nhau chuẩn bị những gói quà xinh xắn. Tất cả đều được chất vào những chiếc túi lớn màu đen và để nhóm giao hàng mang về nhà trước kỳ nghỉ đông.

Tôi đã đóng gói, mua sắm hoặc giao hàng mỗi năm. Một năm đặc biệt, chúng tôi có ít tình nguyện viên hơn và một cơn bão tuyết đã làm mất đi một số món quà cần được giao vào ngày trước kỳ nghỉ. Bởi vì tôi đã nhận ra cái tên trên thẻ khi còn là một đứa trẻ học cùng lớp nhiều năm trước nên tôi rất miễn cưỡng. Một phần điều kỳ diệu của quỹ nghỉ lễ là tính ẩn danh. Nhưng, ai đó đã phải làm điều đó.

Tôi chất đồ lên cốp xe và rón rén đi qua làn tuyết xoáy trên những con đường quét vôi trắng. Căn hộ là một phần của một khu phức hợp lớn. Gia đình sống trên tầng ba, trong một căn hộ một phòng ngủ, cùng một gia đình khác. Tuyết đã được cày thành những ngọn đồi trên lô đất. Mỗi lần tôi chỉ có thể xử lý một túi khi ngược gió.

Ổ khóa cửa trước bị hỏng. Sau khi Chuông cửa reo, một người phụ nữ ở căn hộ phía trên xuất hiện, bà này quấn áo len và vội nói với các con. “Suỵt, đi ngay đi. Bên trong!”. Bà ấy nhỏ bé và mệt mỏi. Quần áo của bà có nhiều lớp, và tôi tự hỏi liệu chúng có đủ ấm không.

Con gái bà, với giọng nói rất nhỏ và trọng âm thêm nguyên âm vào cuối mỗi từ, lại hét lên với mẹ và hỏi ai đang ở cửa. Người mẹ lo lắng của bé nhấc chiếc túi lên, nhìn lại lên phía trên, cố gắng giữ bí mật cho chúng tôi.

“Còn hai túi nữa,” tôi nói, nhại lại giọng nói thì thầm của bà, để bọn trẻ không nghe thấy và nhận ra giọng tôi. “Tôi sẽ trở lại ngay”.

Gió và không khí lạnh thổi tóc tôi lòa xòa, che đi đôi mắt của tôi khi tôi lội qua tuyết trên lối đi để quay lại ô tô của mình.

Người phụ nữ đợi ở cửa, một tay vẫy con lại phía sau, tay kia với lấy chiếc túi tôi đưa cho. Đôi má bà ửng hồng vì gió, và đôi mắt bà đẫm lệ.

“Thế này là quá nhiều rồi,” bà nức nở. ” Quá nhiều”. “Bà đưa tay lau nước mắt vui mừng, ngước nhìn tôi. Tôi nuốt khan. Sự biết ơn như thế thật khó tìm thấy. Tôi không nói gì, đưa cho bà chiếc túi cuối cùng và nhìn bà quan sát toàn bộ kỳ nghỉ của mình. Tất cả những gì họ nhận được là trong ba chiếc túi lớn. Tôi biết tấm séc tôi thêm vào chiếc phong bì đó rất có giá trị.

Tôi kéo chiếc túi lên hai chuyến bay để đến căn hộ của họ trong khi chờ đợi ở bên dưới. Tôi có thể nghe thấy những giọng nói, những lời thì thầm bằng tiếng Ba Lan vọng xuống. Trong chuyến đi vừa qua, con gái của bà, học trò cũ của tôi, xuất hiện ở cầu thang. Cô bé rất ngạc nhiên nhưng cũng vẫy tay và đỏ mặt khi nhìn thấy giáo viên cũ đang đứng ở sảnh nhà mình. Mẹ cô bé nói một cách gay gắt, và cô bé ngay lập tức lùi lại.

Khi tôi đang rời đi, một cơn gió mang theo giọng nói của mẹ cô bé qua ban công. “Các con thấy đấy,” bà nói với các con mình, “chỉ ở Mỹ, giáo viên của các con mới có thể trở thành ông già Noel của các con”.

Những người nhập cư vào nước Mỹ có lẽ luôn cảm thấy biết ơn đất nước rộng lớn và hào phóng này đã  cưu mang, che chở và cho họ thật nhiều những giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và ngược lại chính những người nhập cư cũng góp phần  làm nên cái hồn của những đất nước, những thành phổ mở và năng động đó.

Giống như Sài Gòn của chúng ta vậy, phải không các bạn ? Có lẽ chỉ ở thành phố này trên đất nước ta các bạn mới có thể bắt gặp lũ bạn mình mỗi đứa đến từ một nơi khác nhau, một vùng quê khác nhau.

Sự đa dạng làm nên sự phát triển, và mỗi người  chúng ta nên cảm thấy thật may mắn vì  đã được sống trong sự muôn màu muôn vẻ đó, thứ khiến tâm hồn chúng ta rộng mở hơn với con người và thế giới xung quanh!

Good night to all and have a nice dream!

December 12, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Giáng sinh năm ấy (3)

by Rose & Cactus December 10, 2023

Skeleton chán nản gieo đánh phịch cái thân hình gày gò xuống chiếc ghế xa lông êm ái ngay phòng khách nhà nó. Hôm nay đã là Mồng mười tháng mười hai mà công nợ nó còn chưa thu được đến 1/3. Rồi lấy đâu ra đủ tiền để trả cho khoản vay gốc phải trả hàng năm cho mấy khoản vay mua đất vào cuối tháng đây ?

Chưa bao giờ nó thấy kinh tế khó khăn như năm nay, ai ai cũng kêu hàng hóa ế ẩm, quay vòng vốn chậm nên việc trễ hạn thanh toán tiền hàng cũng là điều hiển nhiên. Có khi như thằng Jack lại hay, cứ cắt quả đầu nào thu tiền tươi ngay lúc đó, không có nợ nần gì sất. Chứ nó có mỗi cái tiệm sách cũ quèn, chục người đến đọc thì đến cả chín người là đọc…nợ :)) thì còn làm ăn nỗi gì.

Đấy, có hôm nó mệt quá, ngủ quên cả đóng cửa hàng thế mà sáng mai ra kiểm lại cũng không mất lấy một quyển. Haizza, giờ nhét sách vào tay thằng trộm có khi nó lại còn đánh cho chứ chả :))). Nói đâu xa, cái thằng Jack mất nết bạn nó đấy, đã lấy sách về đọc free rồi không thèm trả lại còn bắt nó phải cảm ơn vì có người giữ sách giùm cho :))): ” Thời buổi Tiktok mà mày thấy tao theo gót mày đọc Plato là mày phải cảm ơn tao chứ còn gì nữa”. 

Nói ra thì lại bảo nọ kia, hôm trước tay cán bộ Văn hóa  có nói với nó: “Cậu đang làm một công việc rất hữu ích là lan truyền tri thức cho người dân. Cho nên chịu thiệt tí cũng xem như là niềm vinh hạnh. Tôi sẽ làm đơn để xin trợ cấp hỗ trợ cho công việc kinh doanh của cậu, cứ yên tâm làm ăn”.

Chắc anh ta nói cho vui thôi chứ, hừm, đã nữa năm trôi qua mà mình vẫn chưa nhận được một đồng trợ cấp nào. Sách vở vẫn phải nhập về, lại tốn chi phí bảo quản tránh mối mọt. May mà nó không tốn tiền thuê mặt bằng chứ không chắc chết, không tồn tại nổi một ngày.

Nghĩ đến mặt bằng, Skeleton thấy rùng mình. Hai cái nhà mặt tiền to đùng đùng, đứng sát nhau đối  diện cái tiệm sách “Skeleton’s Bookhouse” của nó, cứ đóng im ỉm đến cả năm nay. 

Nhìn từ xa thì băng rôn treo lên rõ to, rõ hoành tráng “FOR RENT” thế mà lại gần bụi phủ mở, một đầu lỏng lẻo còn rơi cả ra mà chủ nó cũng chẳng buồn đến đóng lại cho tử tế. May ghê, mấy năm trước mà nó bùi tai nghe cái thằng dẫn mối cho gã chủ bán cái nhà đó mà nhắm mắt liều mua thì bây giờ chắc nó đã ra đường rồi. Vì căn nhà giá trị thế thời điểm khó khăn này có mà bán cho ma. Lãi mẹ lại đẻ lãi con thì chỉ còn  nước bán nhà mà trả nợ.

Thế mới thấy thật là phục người Do Thái đến thế nào? Không hiểu sao họ vẫn giàu có được với cái nghề “Cho vay” cơ chứ ? Vì “Cho vay” thì rất dễ mà “Thu nợ” mới là vấn đề nan giải. Họ vẫn làm giàu được nhờ cái nghề kinh doanh tiền tệ này chứng tỏ là họ phải am hiểu về nó đến mức độ đỉnh cao rồi chứ không phải như mình đâu. Nghĩ vậy, bực mình, Skeleton đứng lên, lấy cái bút lông, viết một dòng to tướng ngay bên cạnh dòng chữ đề tên biển hiệu sách của nó : KHÔNG ĐỌC NỢ.  CHỈ CHẤP NHẬN THANH TOÁN NGAY”.

Rồi chẳng thèm đóng cửa tiệm, nó bước vô phòng đánh một giấc  trưa.

Từ lái buôn cho tới người cho vay lãi

Maristella Botticini & Zvi Eckstein

Khoảng năm 1000, công việc chính của cộng đồng Do Thái lớn ở bán đảo Iberia và các cộng đồng Do Thái tương đối nhỏ hơn ở Pháp, Đức, Nam Ý là mở cửa hàng, buôn bán địa phương, buôn bán đường dài, nghề thủ công, nghề y. Là lái buôn, chủ cửa hàng, thợ thủ công lành nghề, người Do Thái châu Âu thường tham gia giao dịch tín dụng vì vào thời Trung Cổ, người bán thường bán hàng hay dịch vụ bằng cách gia hạn tín dụng cho người mua.

Chuyên về nghề cho vay lãi vẫn chưa phải là dấu hiệu đặc trưng của người Do Thái châu Âu. Khoảng năm 1100, cho vay lãi là nghề thượng hạng của người Do Thái ở Anh, nghề rất quan trọng của người Do Thái ở Pháp, một trong số nhiều nghề của người Do Thái ở Đức, bán đảo Iberia, Nam Ý.

Vào năm 1300, hầu hết người Do Thái ở Pháp, Đức, Bắc và Trung Ý làm nghề cho vay lãi. Đế chế ngân hàng Rothschild do chủ ngân hàng người Đức là Mayer Amschel Rothschild thành lập nửa sau thế kỷ 18 có thể được coi là người kế tục những người cho vay lãi Do Thái hoạt động ở hàng trăm ngôi làng và trung tâm thành thị ở châu Âu Trung Cổ.

Tuy không có một số công cụ tinh vi của thế kỷ 21 nhưng thị trường tiền tệ, tín dụng thời Trung Cổ có nhiều điểm chung với thị trường tài chính đương đại. Thử xem xét một người nông dân châu Âu thế kỷ 12 hay 13 không đủ tiền nuôi gia đình hay đóng thuế trước vụ gặt hay người muốn mua một con bò hay hạt giống cho vụ năm sau.

Nếu làm thuê cho địa chủ hay tu viện địa phương, anh ta có thể xin chủ đồ ăn hoặc vay tiền chủ rồi trả lại sau vụ gặt. Chủ cửa hàng và lái buôn cũng có thể bán chịu cho anh ta. Bạn bè giàu có hơn hay những người nông dân khác cũng có thể giúp người nông dân đang cần tiền. Mỗi giao dịch này đều kèm theo một khoản cho vay ngầm hoặc công khai.

Nếu các lựa chọn trên không khả thi, người nông dân có thể quay sang một người cho vay lãi Cơ đốc giáo hoặc Do Thái giáo chuyên nghiệp ở thị trấn gần đó nếu ở đó có người cho vay lãi như vậy. Tương tự như vậy, công nhân đô thị, thợ thủ công, lái buôn tạm thời thiếu tiền có thể vay công nhân, thợ thủ công, lái buôn đồng nghiệp bằng cách cầm cố thiết bị hay nhà. Hoặc họ có thể vay tiền của những người cho vay lãi địa phương.

Những người cho vay lãi này có thể định cư ở một nơi nhất định thông qua một loại giấy phép quy định trần tỷ giá lãi suất năm mà người cho vay lãi có thể áp dụng (từ 8% tới 133% tùy vào địa phương và thời kỳ); loại thế chấp người cho vay lãi có thể chấp nhận (đất đai, cầm đồ, người bảo lãnh, giấy bảo lãnh); các quy định về việc trả nợ; hậu quả nếu người đi vay không trả được một phần hay toàn bộ nợ (xem chi tiết bên dưới).

Cho tới tận cuối thế kỷ 15, không có các thiết chế tài chính nào mà nông dân hay cư dân thành thị có thể nhờ vả đi vay. Ngân hàng chấp nhận tiền gửi của dân và cho dân vay không tồn tại cho tới tận thời cận hiện đại. Các ngân hàng như ngân hàng Bardi và Peruzzi nổi tiếng ở Florence thế kỷ 14 hay ngân hàng Medici thế kỷ 15 cung cấp tài chính cho thương mại quốc tế và cho vua chúa, giáo hoàng châu Âu vay tiền.

Các ngân hàng cho vay của người Cơ đốc giáo (gọi là montes pietatis, monti di pietà hay mons de pietè) được thành lập ở nhiều thị trấn tại Ý, sau này ở các thị trấn khác tại châu Âu dưới sức ép của các thầy tu dòng thánh Francis từ cuối thế kỷ 15; mục đích của các thầy tu là xóa bỏ cái họ coi là hành vi cho vay nặng lãi vô đạo đức gây hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là cho người nghèo.

Các ngân hàng này nhận tiền gửi của cư dân địa phương, cho vay cầm cố; họ thường tính lãi 5%/năm. Hợp tác xã tín dụng ở nông thôn chỉ xuất hiện ở châu Âu vào thế kỷ 19.Nhu cầu vay tiền và tín dụng không chỉ xuất hiện ở cộng đồng địa phương. Tăng trưởng thị trường tiền tệ, tín dụng ở châu Âu giai đoạn đầu Trung Cổ cũng do nhu cầu ngày càng tăng đối với tiền, vốn vay cũng như sự phục hồi thương mại trong suốt cái gọi là cuộc Cách mạng thương mại từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ 13.

Nhiều giao dịch tín dụng diễn ra giữa các nhà buôn đường dài gặp nhau ở các hội chợ thường niên tại nhiều nơi ở châu Âu Trung Cổ. Trong những dịp này, các nhà buôn quyết toán bằng cách ghi chép cẩn thận các khoản mua, bán, tín dụng, nợ vào sổ sách kế toán.

Họ dựa vào các khoản vay năm này qua năm khác, phải tính toán tỷ lệ lãi suất, tỷ giá hối đoái phức tạp giữa các loại tiền xu được đúc ở các nước khác nhau. Nhu cầu chuyển số tiền lớn qua không gian, thời gian để giải quyết các giao dịch kinh doanh ở các hội chợ thường niên cộng với mong muốn tránh mang theo số lượng lớn tiền xu dẫn tới sự phát triển các công cụ tài chính tinh vi như lệnh chi, giúp cho thị trường tài chính ngày càng phát triển hơn ở châu Âu thời Trung Cổ và thời cận hiện đại.

Trung tâm thị trường tiền tệ, tín dụng là lãi suất. Từ quan điểm này, thợ thủ công, chủ cửa hàng, nhà buôn, người cho vay lãi chuyên nghiệp thời Trung Cổ thực hiện các hoạt động kinh tế rất giống nhau. Thợ thủ công, chủ cửa hàng, lái buôn bán chịu ngấm ngầm hoặc công khai tính lãi có tính đến ưu tiên thời gian, giá trị món hàng họ bán theo thời gian (bán hàng hôm nay và nhận tiền luôn có giá trị hơn bán hôm nay nhưng nhận tiền lúc khác), rủi ro người mua có thể không trả được một phần hay toàn bộ nợ.

Chủ cửa  hàng, nhà buôn gia hạn nợ khi không có trao đổi hàng, tính lãi giống như khi họ bán chịu. Tương tự như vậy, người cho vay lãi chuyên nghiệp khi tính lãi tính cả ưu tiên thời gian, khả năng hoàn vốn đối với các khoản đầu tư thay thế, rủi ro người vay không có khả năng trả một phần hay toàn bộ nợ, giá trị phát mại món hàng cầm cố thế chấp khi người vay vỡ nợ. Tỷ lệ lãi suất bị cung, cầu vốn tác động.

Như học giả nổi tiếng Giáo sỹ Abraham b. Mordecai Farissol giải thích trong một cuộc tranh luận có nhiều người nổi tiếng tới dự tại tòa án Công tước Ercole I d’Este ở Ferrara, Ý, khoảng năm 1480: “Không cần phải cân nhắc mức lãi suất vì các cộng đồng cần vay tiền của người Do Thái đồng ý rồi. Mức lãi suất dao động tùy theo… sự sẵn có hay khan hiếm, nhu cầu bạc, vàng.”

Tóm lại, thị trường tiền tệ, tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở châu Âu Trung Cổ. Thị trấn, thành phố hình thành, nghề thủ công phát triển, thương mại hồi phục khắp Nam và Tây Âu từ khoảng năm 950 tới năm 1350 đều do nghề đúc tiền xu phát triển, hộ gia đình, doanh nghiệp được vay tiền.

Thị trường tín dụng cũng giúp nông dân, cư dân thành thị vào lúc kinh tế khó khăn. Quy mô, tình hình kinh tế địa phương cũng như những biến động do hội chợ thường niên, lễ hội tôn giáo, hành hương, chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói gây ra, tất cả đều tác động đến nguồn cung, cầu tiền, tín dụng và do đó, tác động đến cầu dịch vụ cho vay lãi chuyên nghiệp. Giống như ngày nay, thị trường tiền tệ, tín dụng thời Trung Cổ rất yếu ớt, minh chứng là có nhiều người cho vay lãi, ngân hàng bị vỡ nợ, phá sản.

Đọc, viết, tính toán Mua, bán hàng tại chỗ không cần hợp đồng viết vì giao dịch kinh tế giữa người mua và người bán kết thúc khi hàng được trao, tiền được nhận. Ngược lại, bán chịu thường đòi hỏi phải ghi lại giao dịch mà thời Trung Cổ được ghi vào sổ sách của chủ cửa hàng.

Văn tự là cách tốt nhất để chứng minh rằng người mua đã vay tiền của người bán với điều khoản cụ thể. Về mặt này, người cho vay lãi không khác gì thợ thủ công, chủ cửa hàng, lái buôn địa phương, nhà buôn đường dài bán chịu. Cho vay lãi chỉ là một phiên bản tinh vi của thương mại, bán chịu. Người cho vay lãi ghi chép cẩn thận các khoản cho vay trong sổ bằng cách ghi tên khách hàng, số tiền cho vay, loại thế chấp, lãi suất, hay bất cứ thông tin liên quan nào khác.

Nếu phong tục hay luật pháp địa phương yêu cầu, người cho vay lãi sẽ ghi giấy cho người vay làm chứng cho khoản vay và đồ thế chấp. Để cung cấp tín dụng, người cho vay phải biết đọc, am hiểu luật pháp địa phương để trong trường hợp xảy ra tranh chấp với người vay có thể yêu cầu tòa án địa phương thi hành các điều khoản ghi trong hợp đồng cho vay. Hợp đồng cho vay và sổ sách kế toán là hai bằng chứng quan trọng nhất. Người cho vay lãi thời Trung Cổ phải có khả năng ước lượng giá trị đồ thế chấp để trong trường hợp người vay vỡ nợ sẽ thu hồi được toàn bộ giá trị số tiền đã cho vay.

Giống như lái buôn, người cho vay lãi phải làm các phép tính phức tạp. Thị trường tiền tệ ở châu Âu Trung Cổ vô cùng phức tạp. Việc lưu hành đồng xu làm từ các loại kim loại khác nhau (vàng, bạc, đồng), các đơn vị tiền tệ khác nhau, chính phủ thường xuyên phá giá đồng tiền bằng cách thay đổi hàm lượng kim loại (qua đó thay đổi giá trị) của đồng xu đang lưu hành khiến cho việc tính toán tỷ giá lãi suất, tỷ giá hối đoái trở nên đầy khó khăn, thách thức.

(Đại số học phát triển ở châu Âu Trung Cổ nhờ công của nhà buôn, nhà toán học người Pisa là Leonardo Fibonacci cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13 là do các vấn đề toán học, tính toán mà các lái buôn Trung Cổ gặp  phải trong các giao dịch kinh doanh hàng ngày). Cũng giống như ngày nay, cá nhân có tay nghề cao làm việc trong lĩnh vực môi giới tài chính.

Skeleton đang lim dim mơ tưởng đến phương thức kinh doanh tiền tệ của người Do Thái thì nghe tiếng gọi từ ngoài lề đường:

-Anh Skeleton ra nhận điện!

Nó vùng dậy ngay. Cái gì mà lại có điện tín vào lúc này, giá kể mà có ai đến trả nợ có phải hơn không?

From : Monster

Hi Skeleton!

Tao biết mày đang thối ruột về khoản nợ đến hạn ngân hàng cuối tháng. Tao đã nói mày lâu rồi, đất đai vậy chứ mà nó bạc lắm. Đấy mày nhìn xem, suốt ngày ti vi báo chí đưa ông này bà nọ, toàn đại gia cả cũng xộ khám hết đấy, có ra cái gì đâu.

Nhưng mày yên tâm, đừng lo gì cả. Giờ quên đất cát đi, tao gợi ý cho mày một giải pháp cực kỳ khả thi. Là mày còn cái Bookhouse búc hiếc gì của mày đó, tao thấy nó không hiệu quả đâu.

Chi bằng mày bán quách đi, tao mách mày khách hàng tiềm năng này, là mẹ con nhà con Mây ấy, chạy sang mà to nhỏ với nó, nghe đâu đến cái mẩu giấy gói xôi mà họ cũng đọc nữa là cái “kho vàng” của mày :)).

Rồi lấy tiền đó mà mở cơ sở sản xuất. Đối với tao lĩnh vực sản xuất vẫn luôn là rường cột của nền kinh tế.  Đất đai làm nhà xưởng thì mày có sẵn rồi, những ba mảnh cơ mà :)). Dựng lên cái xưởng đơn giản thôi, quan trọng là sản xuất cái gì? Thì đây, tao cũng cho mày biết luôn: “Gậy”, mặt hàng sẽ đắt như tôm tươi nay mai đấy! Mày cứ tin tao đi, vì:

-Thứ nhất, dân số thế giới đang già hóa nhanh chóng với tốc độ khủng khiếp. Mươi năm nữa thôi là sẽ tăng thêm cả tỷ cụ toàn chạm ngưỡng tám chín chục tuổi . Và các cụ cần gậy để di chuyển.

-Thứ hai, với tình hình khó khăn, đói kém thế này, thì từ giờ đến không -biết -đến -bao -giờ :)), đội ngũ “tay bị tay gậy” chắc chắn xuất hiện nhiều không kể xiết , “khắp nơi tung hoành” toàn cầu ấy: “Tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm” :))) là slogan mới nhất mày đã update chưa?

Nhớ cố gắng làm học đòi đôi chút tiếng Anh, Tiếng Tàu, tiếng Hàn, Tiếng Latin nữa là mày cứ bán hàng không kịp thở :))

P/S: Ah, có thành công nhớ trích tao ít cổ phần đặng dưỡng già :))

Monster

Và đây là thư trả lời của Skeleton

Cám ơn mày. Nhưng nói luôn dễ hơn làm nhiều. Mày xuống đây giúp tao, tao phong cho mày làm Giám đốc nhà máy luôn, chứ mày định ở mãi trên đó để sản xuất “thầy tu” à :))

Skeleton

Và lần này chẳng thấy thư phúc đáp lại của “Cụ xứ” ,  kệ cụ còn bận “tu” :)))

Nhưng đúng là cách xa cả nghìn km, nhờ cái gậy mà bỗng thằng bạn của chúng nó, Mountain lên chức “Quan thầy”. Chuyện là thế này:

Mountain dò dẫm bước đi trên con đường làng lởm chởm đá sỏi, nhiều đoạn lỗ chỗ những ổ gà to và sâu như cái thúng chạy chợ của cô Pha. “Mình đúng dại, biết thế giả dạng làm trang anh hùng hào kiệt có phải oai vệ không?” Mountian lẩm bẩm, cái gậy ba toong không ngừng khua khoắng trên tay.

Gió hanh hao, cuốn tung những chiếc lá khô tàn úa. Từng bụi cây dại phất phơ, ngả nghiêng theo chiều gió thổi. Gần trưa, bóng những chiếc cây, như cũng xác xơ vì lạnh, đổ dài trên mặt đường. “Chả trách chi Tết nhất ngoài này người ta cứ thích dễu dện trên đường, lạnh kiểu này cứ đi ngoài nắng ấm lại thấy hay”.

Mountain đã đi đến một cái cổng có ba lối đi, với cái lối ở giữa lớn hơn hai cửa còn lại. Vách cổng xây bằng loại đá ong vững chắc, hai bên đắp hai hàng câu đối.Nó mới học tiếng Hoa nên chưa hiểu được nội dung của những dòng chữ này “Khỉ thật, chuyến này về nhất định phải tu luyện môn Hán Văn”. Mountain nhăn mặt nghĩ vậy khi không thể luận nổi một chữ nào trên đó cả

-Đứng xê ra cho nhà cháu còn gánh phân ra đồng cho kịp cữ trưa thầy đồ ơi

Nghe tiếng léo nhéo sau lưng,  Mountain vội né sang trái, tránh đường cho các bà các chị . Duy chỉ có chị gái đi cuối cùng không gánh gồng gì cả, trên đầu chị rúm ró chiếc nón lá nhìn qua có lẽ có tuổi đời của nó ngang với tuổi “thầy bói”

Mountain đã chính thức bước khỏi cổng thôn Đoài.

Đó cũng là nơi nhà ông nghị Quế án ngữ

Nó là một đám bung xung nhọn như ngọn tháp, hùng dũng úp trên đoàn bịch vựa đồ sộ, dường như phô nhà mình thóc để hàng bốn năm bồ

Nó là một lũ đống rơm, đống rạ lớn bằng trái núi, chen nhau đứng bên cạnh ngọn mít, ngọn sung, dường như khoe ông chủ cày cấy đến mấy trăm mẫu

Nó là những tòa mái ngói muốn bảo tồn quốc  túy bằng những “đấu” vuông chòm chõm, những xối tàu cong rướn và những con cá chép “mảnh sứ” há miệng nằm giáp tường hồi

Nó là nếp nhà hai tầng muốn phản đối mỹ thuật bằng những khung cửa ngang phè, những cây cột phục phịch và những con rồng, con phượng xanh đỏ vẽ ở ngoài bộ cánh cửa sơn vàng.

Nó là một dương cơ rộng chừng ba mẫu quây quần trong bốn bức tường gạch cắm mảnh chai, cảnh tượng phức tạp, giống như khu chợ đóng trong khu trại, họp đủ các vặt sang hèn, các kiểu cũ, mới.

Cái cơ nghiệp ấy tuy tự tổ tiên để lại, ông nghị cũng có khai thác thêm nhiều.

Ông không đi buôn không đi thầu, chỉ làm ông chủ ruộng kiêm ông chủ thả lãi. Đụng đến của ông nhẹ nhất cũng là mười phân. Và vay từ một đồng trở lên, đều phải viết ruộng hay nhà, hoặc phải gửi vật gì khác bảo đảm. Quá hạn thì mất. Dương cơ ông ở cũng như ruộng nương ông cấy, hộc đồng, lọ sứ ông thờ, phần nhiều là của mấy người vay nợ hết hạn không trả bị ông chiếm lấy và bắt lấy.

(Tắt đèn – Ngô Tất Tố)

Mountain đứng ngắm một lúc cái tòa nhà có vẻ như là to nhất cái Thôn Đoài này. Nhưng vẻ to lớn đồ sộ của nó không sao che lấp được sự kệch cỡm, quê mùa như một minh chứng của người chủ nhân của nó rằng họ không có gì ngoài tiền. Nó mang dáng dấp của một cô gái quê mới ra hàng tỉnh. Cố học đòi cho bằng được nhưng không sao toát ra được cái “chất chơi” của dân gốc thị thành.

Sao những Ông Nghị này lại có gu thẩm mỹ giống nhau thế nhỉ. Ấy là vì Mountain đang nghĩ về cái dinh cơ của Nghị Lại ở làng An Đạo, mà có lần anh Pha đã chỉ cho Mountain khi cậu chàng theo anh ra đồng để hiểu việc cầy cấy của nông dân xứ Bắc nó ra làm sao.

Dinh cơ Nghị Lại ở đúng giữa làng An Đạo. Song sự thực, làng An Đạo với dinh cơ ông là hai thế giới cách biệt hẳn nhau.

Đó là một khu đất rộng ước hai mẫu, bốn mặt tường cao ba thước tây xây gần kín khắp, trừ nhà cu Ánh ở oái ăm vào một góc. Những mảnh chai sáng nhoáng, tua tủa cắm thẳng  trên tường, như lưỡi lê của đội quân canh, đứng đều răm rắp. Giữa dãy tường theo đường cái, nổi lên cái cổng cực lớn, có chòi canh, nhưng họa hoằn hai cánh mới có dịp mở. Thường thường, người ta vẫn ra vào bằng cái cửa tò vò bên cạnh, rộng độ năm mươi phân tây, nhưng cả ngày đóng im ỉm.

Nghị Lại giàu có một cách hỗn láo. Tiền, thóc, ruộng, nhà của người khác lọt vào tay ông dễ dàng như trở bàn tay.

 (Bước đường cùng – Nguyễn Công Hoan)

Mountain đang tần ngần bỗng giật mình vì tiếng gọi của một người đàn bà vọng ra từ phía trong chiếc cổng cao ngất ngư mà nó đang đi ngang qua. Theo sau là tiếng chó sủa liên hồi.

-Anh bếp có nhà không? Làm phúc đánh chó cho tôi với!

Tò mò, Mountain ghé mắt qua khe hẹp chiếc cửa sắt nặng nề. Trên cái sân gạch Bát Tràng mông mênh như bãi đá bóng, không điểm một vết bóng râm, một người phụ nữ nhìn quen lắm, đúng rồi giờ Mountain mới nhận ra chị chính là người đã đi qua nó chỗ cái cổng tam quan. Nhờ vào cái nón chị đội.

Và giờ đây, người đàn bà dáng vẻ lam lũ đang một mình chống lại bầy sói. Một đàn chó dữ như đàn hùm nhất tề nhảy chồm lên mặt chị

Rỗi bỗng có tiếng the thé phát ra từ trong nhà, nghe rõ là giọng đàn bà

-Làm gì mà nheo nhéo thế? Nhà ai không có chó? Làm sao đi không mang gậy? Thằng bếp còn bận việc khác, nó không phải hầu chúng bay!

Rồi lại im.

Thì ra vợ chồng Nghị Quế đương ăn cơm ở nhà khách, nghe tiếng léo xéo bên ngoài, bà Nghị bực mình quát đổng vài câu cho oai chứ bà không thèm đứng dậy. Tính bà xưa nay vẫn thế, chẳng khi nào lại chịu hạ mình mà đi mắng chó, đuổi chó cho kẻ vay nợ hay đi làm thuê.

Đàn chó cứ vây kín chung quanh người phụ nữ như quân đèn cù. Hình như chúng nó muốn cố làm hết phận sự với chủ: Con nào con ấy nhe răng lè lưỡi, chỉ chực vồ vào hai chân chị chàng đáng thương.

Cái nón dùng làm khí giới đã bị đàn vật cắn rách tan tành. Chị  gái luống cuống không biết làm thế nào.

(Tắt đèn – Ngô Tất Tố)

Không thể đứng yên được nữa, Mountain đạp cánh cửa xông vào. Nhanh và mạnh đến nỗi cái kính đen “thầy bói” trên mắt của nó văng cả xuống đất. Nhưng cậu chẳng quan tâm, giơ cây gậy ba toong nhằm vào bầy chó hung dữ. Phát hiện có thêm người lạ, lũ chó như quên luôn người phụ nữ khốn khổ đang ngồi sụp trước mặt chúng mà lao về phía Mountain.

Mountain vung gậy lên loạn xạ như Tôn Ngộ Không múa gậy thần thông không khỏi làm chúng chùn chân, chạy tán lạn mỗi nơi một ngả. Không hiểu lúc đó nó lấy đâu ra sự can đảm thế chứ ở nhà nó sợ chó đến chết, cứ thấy là nó tránh xa vì nhiều lần đi trên đường nó đã vô cớ bị những con chó to như con hùm rượt đuổi.

-Nhà con đội ơn quan thầy!

Người phụ nữ đứng dậy nhìn Mountain với vẻ rất ngạc nhiên và lí nhí nói lời cảm ơn.

“Quan thầy” à? Hay đấy nhỉ? Được để ta thử làm quan xem sự tình đang diễn ra ở đây nó ra làm sao, Mountain nghĩ vậy, rồi thò tay vào túi áo lấy ra cái cặp kính cận trắng dày cộp, đĩnh đạc tròng lên mắt.

-Không có chi

Nó đáp lại nhẹ nhàng đúng lúc  mụ thợ cấy ở đưới nhà bếp lật đật chạy ra. Đang định sẵng  với người phụ nữ khốn khổ, nhác trông thấy Mountain mụ đổi cơ mặt liền:

-Bẩm, quan thầy có hẹn cụ chủ nhà con ạ ?

Mountain biết mình đã là “quan ” nên phải xướng ngôn cho xứng:

-Con mụ này hỏi đến là hay ? Vô gọi chủ của mụ ra đây, ta xử luôn cả chủ và tớ nhà các ngươi vì tội dám vô lễ! Biết có quan trên đến mà không đón tiếp cho đường hoàng!

Nó cố giữ cho giọng nghiêm túc nhất có thể để không bật ra tiếng cười

Ngay lúc đó xồng xộc một người đàn ông và đàn bà tầm trung tuổi chạy bổ ra. Cả hai đều to lớn phốp pháp, tướng như át hết cả mấy người làm đang lố nhố đứng giữa sân. Chắc chắn đó là hai vợ chồng Nghị Quế rồi.

Gã Nghị bắt đầu bộ điệu khúm núm, xun xoe:

-Dạ, xin quan lớn bỏ quá cho. Chúng con không biết hôm nay Ngài lại đột xuất ghé thăm những kẻ hèn mọn này.

-Ta tiện thể có công chuyện bên làng An Đạo nên ghé qua. Để xem bọn quan lại làng các ngươi làm ăn ra mần răng mà cuối năm cuối tháng đến nơi rồi, thuế má vẫn chưa đâu vào đâu. Các ngươi chỉ thích thú đâm đầu vào cho vay nặng lãi bọn dân đen đặng làm đầy thùng vàng nhà các ngươi phỏng?

-Dạ bẩm, chúng con nào dám thế!

Lão Nghị nhỏ nhẻ, đoạn hất mặt vào đám người làm đang lấm la lấm lét quan sát ông bà chủ chúng đối đáp với “Quan lớn” trên tỉnh về

-Còn đứng ì ra đấy nữa hả, mau đi làm nhanh cỗ bàn để hầu Quan lớn không?

Cả đám rã ra ngay, mất hút sau mái bếp. Nghị Quế xe xua dẫn lối đưa Mountain vào tận nhà trong. Trên sân chỉ còn lại Bà Nghị và người phụ nữ trẻ

-Chó cắn vào tay phải không? Cho chết! Đương lúc người ta ăn uống , ai bảo cứ dẫn xác vào! Hỏi gì?

Lúc này, Mountain đã ngự trên tấm phản lớn đặt ngay chính giữa gian phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Nó đảo mắt quan sát:

Nào ở cạnh bức hoành phi khảm trai, mấy cô con gái tồng ngồng đùi vú vừa nằm vừa tủm tỉm cười tình.

Nào ở giữa đôi câu đối sơn then thếp vàng, hai thằng bé con béo tròn  và xoay trần, lễ mễ khiêng hộp sữa bò cao lớn gần bằng chúng nó.

Nào ở bên chiếc độc bình men đỏ, cái ống điếu vất vểu vương cành tre trúc dài thườn thượt như cái cần câu

Rồi ở trong cái tủ chè chạm dây nho, một rổ chúng gà đầy lùm, ngất nghểu chồng trên bộ khay chè trắng bóng

Rồi ở trước cái sập gụ lên nước, bốn chiếc ghế gụ mặt đá cùng chầu vào chiếc bàn mây sơn xanh

Và ở đầu cái giường tây sơn quang dầu, quần lĩnh thâm và khăn quàng nhiễu xanh cùng vắt một chỗ.

(Tắt đèn -Ngô Tất Tố)

Biết bao của quý vật lạ, Mountain nhìn vẫn chưa khắp.

Lão Nghị chạy vòng quanh giả bộ điếu đóm, chè nước phục vụ Quan thầy. Lão cứ chắc mẩm trong bụng là cậu chàng quan, mới ti toe nhậm chức, mới đến mức mà lão cũng chỉ nghe nói chứ chưa được mục sở thị. Vì mới  nên  “đói” muốn “ăn” lắm rồi đây. Lão kín đáo nháy lũ sai nha báo bà Nghị lo lót cho Quan thầy thật hậu hĩnh để Quan biến đi cho nó lẹ.

-Này ông Nghị, ta nghe Lý trưởng báo cáo ở cái làng này nhà ông là lắm đất đai điền sản nhất, cò bay chắc gãy cánh, phỏng?

-Dạ bẩm không dám, cũng nhờ hồng phúc tổ tiên để lại mà nhà con mới được hưởng lộc. Cũng là nhờ sự quan tâm phần nhiều của các Quan phụ mẫu bề trên

– Thế sao có mỗi cái trường học cỏn con mà mãi cả cái làng này chưa có? Tên Lý trưởng có nói ông hứa với bố lão sẽ quyên góp xây dựng cho làng một ngôi trường nhỏ cho đám trẻ. Lời hứa  từ ngày lão tóc còn để chỏm đến giờ vẫn chưa thành hiện thực là sao?

Lão Nghị nghe vậy thì tức điên, lại cái tên Lý trưởng xun xoe nịnh nót Quan trên để được ghi điểm nên đã mách lẻo gì đây:

-Dạ bẩm,  quan Lý cứ nói thế nào. Biết bao sự vụ của cái làng này, từ tổ chức hội hè đình đám đến tài trợ cho con cháu trong làng ra kinh đô học trường Tây, có đám nào mà không có sự đóng góp của nhà con. Còn trường học, đấy Quan lớn xem, cái đám dân đen làng này có cho tiền chúng cũng chẳng đi chứ nói gì phải cắp cặp đến lớp cả ngày.  Lấy ví dụ, con mụ đàn bà lúc nãy đấy, mụ ta cứ đôi ba ngày lại chạy sang vay nóng tiền nhà con cứ như thể nhà con là cái thùng không đáy của chúng nó không bằng.

Nghị Quế lại thẽ thọt, đoạn chuyển ngay chủ đề cho “Quan lớn” quên cái chuyện “trường lớp” kia đi .Không ngờ động đến người phụ nữ suýt bị chó cắn ban nãy khiến “Quan lớn” quan tâm hơn. Quan đang nhấp chén nước vội ngưng ngay lại:

-Gia cảnh con mụ ấy thế nào mà túng thiếu đến mức phải vay tiền hàng ngày?

-Dạ, bẩm quan, nhà nó cứ là nghèo xác xơ. Nó là con đĩ Dậu, người làng này ạ. Nguyên do trước đây không đến nỗi thế mà từ ngày thằng chồng nó sức khỏe sa sút, mất khả năng lao động. Nhà lại ham đẻ, cứ con đàn cháu đống nên khánh kiệt dần đi. Nghe đâu nó còn nợ tiền sưu từ năm ngoái nừa kìa.

Lão Nghị vừa nói đến đấy thì từ ngoài hiên vọng vào giọng the thé của bà Nghị:

-Bà đã đếm kỹ từng miếng rồi đấy. Còn mười bốn miếng tất cả. Hễ mất miếng nào thì chết với bà.

Hóa ra là bà Nghị đang nói với thằng ở khi đưa cho nó cái đĩa giò kho bà đang ăn dở.

Một lúc, đã thấy bà  tất tả chạy vào, tay phủi phủi cái quần vãi the đen bóng, chắc mới được may. Trên tay cầm một cái hộp nhỏ xinh, bà đưa cho lão chồng:

-Dạ, bẩm . Quan lớn đến thăm nhà, chúng con chỉ có chút quà mọn gọi là

Mountain liếc xuống cái hộp đỏ. Nó giả vở chỉnh chỉnh gọng kính, đoạn hắng giọng

-Các ngươi cứ bày vẽ. Gọi cho ta con mụ Dậu lên đây

Vợ chồng Nghị Quế ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lát sau, chị Dậu bẽn lẽn, thập thò ngoài bậu cửa không dám bước vào:

-Mày còn lò dò ngoài đó làm gì, mau vào không mất thời gian của Quan

Chị Dậu tay vẫn mân mê cái nón rách, và bụng tự nhủ không biết có chuyện gì đây?

-Mụ Dậu, mụ hãy cầm cái hộp này mang về lo chữa trị bệnh cho chồng. Nhớ mua cho lũ trẻ cái bánh cái kẹo mà chúng thích.

Cả chị Dậu và vợ chồng lão nhà giàu chỉ biết há mồm. “Quan lớn” đứng lên, đặt cái hộp vào cái nón của chị

-Thôi mụ về đi, đã quá trưa rồi!

Chị Dậu vẫn tần ngần, không sao lý giải được chuyện gì đang xảy ra.

-Không mau về đi còn đứng đực mặt ra đấy

Nhìn mặt mụ Nghị sa sầm là Mountain biết mụ ta tức lắm rồi đấy. Chị Dậu lí nhí gật đầu chào và bước ra ngoài. 

Khi bóng chị mất hút sau cánh cổng, Moutain cũng đứng dậy, vảy cái áo the và nhấc chiếc gậy.

-Ta sẽ còn năng đến thăm, cứ yên tâm là thế

-Dạ, lạy quan lớn

Tối đó về phòng trọ nhà cô Pha, hai thằng Mountain và Charlie được dịp cười nghiêng ngả. Chúng nghĩ rằng với số tiền đó sẽ đủ cho gia đình nhà chị Dậu lần hồi qua ngày.

Nhưng sự đời không đơn giản thế!

https://roseandcactus.com/wp-content/uploads/2023/12/408550624_1820722901697736_1877014926900568555_n.mp4

Chúng ta sẽ cùng gặp lại câu chuyện của Kate vào tuần sau nhé!

Christmas is coming soon, in two weeks!

December 10, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Giáng sinh năm ấy (2)

by Rose & Cactus December 6, 2023

Tháng mười hai, không chỉ là tháng của lễ hôi, nó còn là tháng của rất nhiều việc-phải-hoàn-thành. Đối với người lớn, là thời điểm phải cố gắng để đạt các chỉ tiêu mà cơ quan giao cho họ, một điều rất quan trọng để được xét thưởng hay nâng lương. Đối với các bạn nhỏ, thì là tháng thi cử trước khi kết thúc học kỳ I.

Mấy hôm trước mình đọc tin trên trang Tin Giáo dục thành phố hồ chí mInh thấy có bạn học sinh 2007 tâm sự rằng bạn quá mệt mỏi với lịch trình học dày đặc, học ngày học đêm không có lúc nào ngơi nghỉ . Hai hôm sau lại có  vụ một nhóm nam học sinh lớp Bảy ở Tuyên Quang xúm lại dồn cô giáo vào một góc tường và có hành vi hành hung cô.

 Toàn là những tin quá buồn các bạn nhỉ?

Cuộc sống có lúc thật sự là khó khăn, không chỉ với các bạn nhỏ mà với cả những người lớn. Trên Vnexpress mới có một bài báo về vấn đề sức khỏe tâm thần của nhân viên tại nơi làm việc. Theo đó ngày càng có nhiều lao động bị mắc chứng rối loạn tâm thần, lo âu căng thẳng ảnh hưởng đến năng suất lao động và cuộc sống cả nhân, ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Khi giờ làm việc kéo dài trong một thời gian dài cùng với những áp lực kinh khủng của việc phải hoàn thành  target và deadline có thể đẩy thần kinh của chúng ta từ bình thường lên  mức  độ cao nhất của sự căng thẳng.

Trong kinh tế học vi mô có một thuật ngữ gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đây là một thị trường lý tưởng trong đó có rất nhiều người mua và người bán, và họ đều có nguồn thông tin hoàn hảo, cân xứng. Vì thế, người bán hoàn toàn không có khả năng gì trong việc quyết định mức giá bán của thị trường, mà mức giá thị trường sẽ được tự định hình qua luật cung-cầu.

Trong hóa học cũng tồn tại một cái gọi là điều kiện tiêu chuẩn ( về nhiệt độ hay áp suất), có thể hiều nôm na rẳng ở trong điều kiện tiêu chuẩn này thể tích của một mol chất khí bất kỳ mới bằng 22,4 lít.

Tất cả những thứ tiêu chuẩn hay hoàn hảo này đều phải là những điều kiện cần thì những nhân tố trong môi trường đó mới đạt đến trạng thái lý tưởng hay có một đặc tính nhất định nào đó!

Với một đứa trẻ cũng vậy để mong con có  được những phẩm chất tốt đẹp thì nó phải được sống trong một môi trường tiêu chuẩn kiểu như thế, xét về cả cả ba yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội:

-Gia đình: Thương yêu, tôn trọng nhau. Đặc biệt cha mẹ dù nghiêm khắc nhưng phải bao dung và thấu hiểu, dành nhiều thời gian tương tác với con cái.

– Nhà trường: Có được những chương trình giảng dạy có thể giúp phát triển đầy đủ cả trí tuệ, thể chất và tâm hồn cho học sinh; , có những người thầy người cô tâm huyết, tràn tình tình yêu thương và thấu hiểu học sinh;

– Xã hội: Văn minh, bình đẳng và nhân văn, mối quan hệ giữa con người với con người hòa thuận, luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau;

Nếu ví mỗi đứa trẻ là một cái kiềng thì ba nhân tố Gia đình, nhà trường và xã hội chính là ba chân. Chân càng chắc thì kiềng mới càng vững. Gia đình, nhà trường và xã hội  có tốt đẹp thì mới mong tạo nên những đứa trẻ có phẩm chất tốt đẹp.

Nhưng thực tế nhiều đứa trẻ không được thụ hưởng cả ba điều đó, hoặc tệ hơn nữa là chúng chẳng có bất cứ một môi trường tốt đẹp nào trong cả ba thứ ấy cả. Và khi điều đó xảy ra thì chính là lúc điều tệ hại nhất xuất hiện

Vụ việc các em học sinh ở Tuyên Quang có thể là hình ảnh cho những chiếc kiềng đã bị gãy, ít nhất là một chân.  Và nó  lại một lần nữa gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực nghiêm trọng  đang lan rộng môi trường học đường. Học sinh không chỉ sử dụng bạo lực với nhau mà giờ đây chúng còn sử dụng bạo lực với cả thầy cô.

Và rồi như thường thấy, cả xã hội lại quay sang rủa xả nhóm nam học sinh đó bằng những lời nặng nề nhất, kết tội chúng như đối với những tên sát nhân.

 Và có thể lắm chứ, có nhiều em trong số này về nhà sẽ bị những ông bố nọc ra, đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Bạo lực lại đẻ ra bạo lực.

Nhưng đúng như bản chất của nó, bạo lực sẽ chỉ làm thắp lên những ngọn lửa căm phẫn ngùn ngụt cháy của những tâm hồn đang lạc lối, nuôi dưỡng lòng hận thù trong các em và khiến các em ngày càng trượt chân hơn trên con đường tội lỗi.

Chỉ trừ một số con người sinh ra đã độc ác, chúng ác từ trong máu, và có thể làm những điều mang tội diệt chủng ra (và cực kỳ may mắn là tỷ lệ này là rất rất thấp)  còn phần lớn con người chúng ta “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Phẩm cách phần nhiều do giáo dục mà nên!

Vậy thì giáo dục của chúng ta ở cả ba môi trường  hay nói cách khác ba cái chân đã bao giờ tự hỏi chúng đã làm gì để cho cái kiềng đứng vững chưa?

Hãy cùng nhau xem xét.

Chân 1 và là cái chân  quan trong nhất: Gia đình

Gia đình, ở đây là bố mẹ đã thực sự gần gũi với những người con của mình chưa ? Hay họ chỉ suốt ngày lao ra ngoài  kiếm tiền và rồi để cho rảnh nợ thì họ quẳng con đến tất cả các lớp học thêm chỉ với mục đích các thầy cô ngoài dạy ra thì còn có nhiệm vụ trông giùm con cho họ?

Tuy thế  họ lại chỉ mong con họ giỏi như thần đồng, học toàn điểm 9 điểm 10 để có họ cái sĩ diện mà khoe váng lên với cả xã hội. Nhưng ngay lập tức họ sẽ nhảy dựng lên khi có ai đó nói con họ hư đốn và thay vì tim hiểu rõ ngọn ngành thì họ chỉ biết trút lên bọn trẻ những trận đòn roi cho hả giận?

Chân 2: Xã hội

Xã hội đã tạo ra một môi trường tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ chưa? Nhìn vào có thể thấy là hoàn toàn chưa. Vì sao? Vì bọn trẻ đang phải theo đuổi một chương trình học hết sức nặng nề, lạc hậu, chỉ chú trọng đến thành tích và điểm số  cùng với thời gian học ở trường quá dài, lê thê và kém  hiệu quả.

 Các vị thiết kế ra chương trình giáo dục cho vài chục triệu trẻ em cả nước theo học, cho mình hỏi thời xưa các vị đến trường ngày mấy tiếng?

Đây là giờ đến trường của mình, một người thuộc thế hệ 8X và cũng là thế hệ của phần lớn những người làm chính sách giáo dục hiện thời: Chỉ học buổi sáng từ 6h45-đến 11h30. Hết, chiều tối tự do.

Xem xét đến giờ đến trường ở Âu Mỹ: Sáng 8h/8h30- Chiều 15h/15h30.

Còn trẻ em Việt Nam hiện giờ: Sáng 6h45- Chiều 4h30; Học thêm ít nhất 3 buổi tối trong tuần

Trẻ em khi phải ngồi nhiều quá chúng sẽ bức bối và trong nhiều trường hợp chúng sẽ sư dụng bạo lực để  giải tỏa sự bức bối đó, như một lẽ tất yếu.

Giống y như trong các bộ phim hay các video đầy tính bạo lực tràn lan trên Internet hoặc những cảnh tượng bạo lực ngoài đường phố mà chúng hay được chứng kiến.

Chân 3: Nhà trường:

Các thầy cô đã thực sự hết mình với công việc giảng  dạy chưa? Đã đủ cởi mở để bắt kịp với lối sống và suy nghĩ đã  rất khác với các thế hệ trước của lũ trẻ? Đã đủ  bao dung và thấu hiểu? Ban lãnh đạo nhà trường đã thực sự quan tâm đến học trò của mình? Hay chỉ có cách giải quyết nhanh nhất và dễ nhất là cấm đoán và trừng phạt.

Cấm là một biện pháp dễ nhất để thực thi bất cứ điều gì. Nhưng cấm, nhiều khi còn thể hiện sự bất lực. Con đến tuổi rung động tình cảm nhưng bố mẹ cấm yêu! Sau này nó không yêu thật luôn có khi lại còn chả cuống  hơn ấy chứ;

Học sinh phải học nhiều quá, cấm các thầy cô dạy thêm! Cứ trả lương cho người ta 60 triệu một tháng thay vì 6 triệu đi thì yên tâm có không cấm họ cũng chẳng thèm dạy thêm. Chúng ta đừng chỉ nói những lời nói suông như thế. Để có đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết với nghề các nhà quản lý nhất định phải tìm cách nâng cao thu nhập cho họ, bằng cách này hay cách khác. Khi không làm được điều đó thì đừng có ban ra những chính sách phi thực tế và vô nhân đạo!

Trong trường hợp các em học sinh lớp 7 kia thử hỏi bố mẹ các em, có ai trong số đó sẽ nhìn nhận lại mình, sẵn sàng quên đi những cơm áo gạo tiền để dành toàn thời gian ở bên con, nói chuyện nhiều hơn với chúng, đưa chúng đi đá banh, đi bơi, đi trải nghiệm cuộc sống ở các trại trẻ mồ côi, các bênh viện ung bướu để chúng thấy rằng mình còn quá là may mắn so với nhiều cảnh đời bất hạnh ngoài kia;

Hay có thể cùng chúng đến thư viện đọc sách , đến nhà chùa hoặc nhà thờ nghe giảng kinh ?  

Bố hoặc mẹ, chứ không phải là bất cứ ai khác, phải là người đầu tiên cứu lấy con mình bằng tình thương, sự thấu hiểu, bao dung và cả sự đánh đổi. Họ sẽ phải đánh đổi thời gian làm ra tiền, một vài tháng hay một vài năm hoặc lâu hơn nữa tùy hoàn cảnh để  lấy lại cả tương lai cho con mình trước khi quá muộn!

Nhưng thay vì thế,

Họ sẽ chỉ lại trút lên đầu bọn trẻ những trận đòn thừa sống thiếu chết cho những lỗi lầm mà chúng mắc phải !

Và bằng cách đó, họ sẽ càng dìm sâu những đứa trẻ vào vũng bùn của thù hận và bạo lực.

Khi không có người kéo lên, thì không thế khác, chúng chắc chắn sẽ chết chìm.

Giấc mơ Holly Berry

 By Rosamary Goodwin

Treo những chiếc lá nhựa ruồi phía trên cửa ra vào, cửa sổ và gương trong nhà như một biểu tượng của những khoảng thời gian tốt đẹp hơn trên con đường tiến về phía trước của bạn

Tôi là một cô bé nhút nhát, bốn tuổi, và nhà tôi là một ngôi nhà tranh kiểu Anh dễ thương, mặc dù đơn sơ, ở một ngôi làng nhỏ ở nông thôn.

Trên đầu, các phi đội máy bay chiến đấu Spitfire của RAF bay vo ve quanh nhà của chúng tôi khi chúng tiến từ các sân bay địa phương tới mục tiêu của mình, và những chiếc máy bay ném bom Lancaster khổng lồ rì rì, động cơ của chúng cố hết sức lao lên đám mây đen của chiến tranh. Khi còi báo động vang lên để cảnh báo chúng tôi về máy bay địch đang đến, chúng tôi lao xuống gầm cầu thang để giữ an toàn tránh  những mảnh gỗ rơi xuống. Chúng tôi bò ra ngoài khi nghe thấy âm thanh “hoàn toàn biến mất”, chớp mắt dưới ánh sáng rực rỡ như những con chuột chũi cận thị chui ra khỏi hang.

Không có đồ chơi nào được tạo ra trong thời kỳ này, nhưng chúng tôi là những đứa trẻ của chiến tranh và không biết đến cuộc sống khác, vì vậy đồ chơi không bị bỏ lỡ – rất nhiều. Tôi thực sự mong muốn có một chiếc xe nôi cho búp bê của mình nhưng mẹ giải thích rằng nó nằm ngoài tầm với. Vật liệu bị cỗ máy chiến tranh nuốt chửng. Sơn màu xanh lá cây rất khó tìm thấy ở các cửa hàng dân dụng. Màu sơn xanh lá cây tô điểm cho xe tăng và xe Jeep.

Thay vì đồ chơi, niềm vui của tôi là khám phá những bông tuyết trắng viền xanh trên tuyết và làm một bó hoa tím thơm tặng Mẹ. Hàng ngày, tôi tìm kiếm quanh hàng rào và lấy đầy vào giỏ những quả trứng màu nâu  từ những ổ trong chiếc xe đẩy cũ của người Di-gan đậu trên đồng cỏ nhà hàng xóm. Ông Redwood, một ông già mắc bệnh hen suyễn, ho rất lâu và to vào một chiếc khăn tay màu vàng, cũng không bận tâm nếu tôi ngồi hàng giờ trên chiếc xe đó để lái một con ngựa giả xuống những con đường tưởng tượng. Chuyến đi  tưởng tượng đó là lối thoát của tôi khỏi những ngày ảm đạm của năm 1944.

Mùa đông có nghĩa là những ngày dài lạnh lẽo buồn tẻ với những chiếc mũ len và găng tay ngứa ngáy, trong khi chúng tôi khoanh tay cầu nguyện rằng trời sẽ không mưa thì những vũng nước sẽ làm cho tấm bìa cứng che những cái lỗ trên giày của chúng tôi rơi ra. Bóng tối đến sớm nên chúng tôi pha trà dưới ánh đèn dầu, sáng rực lên chỉ sau khi rèm cản sáng được kéo xuống.

Vào những ngày mưa, mẹ lấy một chiếc hộp đựng giày trên kệ trong tủ quần áo của mình và đặt nó lên bàn trước ngọn lửa bập bùng. Chúng tôi làm bánh mì nướng bằng cách xiên một lát bánh mì vào đầu một chiếc nĩa dài, để ngọn lửa biến chiếc bánh mì thành một món bánh mì rám vàng được phủ bơ. Khi chúng tôi dùng bữa, mẹ xếp những bức ảnh cũ của một người đàn ông lên. Đôi khi ông mặc vest, lúc khác lại mặc quân phục.

“Đây là bố của con,” mẹ nhẹ nhàng nói. “Một ngày nào đó ông ấy sẽ về nhà khi chiến tranh kết thúc”.

Tôi tự hào là chủ sở hữu của một cuốn sách bảng chữ cái cổ mà tôi đã chia sẻ với các bạn cùng chơi. Hình vẽ “B là khinh khí cầu” luôn khiến chúng ta ước ao có một ngôi sao băng – hay đó là một chiếc đèn pha rọi lên bầu trời để tìm máy bay địch? Nhìn lên với đôi mắt cầu xin, tôi hỏi mẹ liệu Ông già Noel có thể mang cho chúng tôi một quả bóng bay vào dịp Giáng sinh năm nay không.

“Không”, mẹ nói, “sẽ không có bóng bay cho trẻ em cho đến sau chiến tranh”.

Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, mẹ và tôi đạp xe đến nhà ông ngoại để hái những cành nhựa ruồi trong vườn của ông. Chúng tôi đạp xe về nhà với nụ cười trên môi và những cành dâu đỏ mọng được nhét vào giỏ phía trước xe đạp. Trong một thời gian ngắn, tôi cảm thấy như thể không có thứ gọi là chiến tranh. Theo mẹ, chúng tôi đang thực hiện một truyền thống lâu đời.

Mẹ giải thích: “Tất cả những cây khác trong rừng đều không có lá vào mùa đông lạnh giá”. “Cây nhựa ruồi có những chiếc lá xanh rất đẹp”. Sau đó mẹ cười  vui vẻ. “Nó có nghĩa là thời điểm tốt hơn đang đến”.

Trong phòng khách nhỏ của chúng tôi, tôi đứng trên ghế đặt một nhánh nhựa ruồi nhỏ lên trên mỗi chiếc gương và khung tranh – sau đó tôi trèo xuống và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Mẹ cũng giúp tôi đóng nhựa ruồi lên cửa.

Mẹ lấy những cuộn giấy crepe ra khỏi tủ đựng thức ăn – giờ đã phai màu theo thời gian – nhưng vẫn đẹp. Cùng nhau, chúng tôi xoắn tờ giấy thành những vòng xoáy và treo nó từ các góc phòng đến giữa trần nhà. Sử dụng công thức thời chiến, chúng tôi làm bánh pudding mận và vì mẹ đã để dành một vài phiếu giảm giá nên chúng tôi đã mua được một ít đường bột cho chiếc bánh Giáng sinh của mình.

Tối hôm đó chúng tôi hát những bài hát mừng khắp làng và với đôi má hồng hào sẵn sàng đi ngủ. Mẹ treo chiếc tất len cũ lên đầu giường tôi rồi hôn tôi, mang niềm hy vọng về những giấc mơ hạnh phúc trong đêm tuyệt vời này. Không có quả bom nào được thả vào đêm Giáng sinh đó. Đó thực sự là một đêm im lặng.

Tôi nằm trên giường băn khoăn. Ông già Noel sẽ mang đến cho tôi điều gì? Không có nhiều thứ để ông mang theo. Liệu chiếc xe trượt tuyết của ông có bị bắn hạ không? Cầu nguyện cho sự an toàn của ông, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên.

“Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ ,” tôi hét lên vào sáng hôm sau khi nhảy lên giường mẹ. “Bây giờ con có thể mở quà được không?”

“Tất nhiên rồi, con yêu,” Mẹ vui vẻ nói. “Hãy lấy tất trước đã, sau đó mẹ có một bất ngờ dành cho con.”

Tôi trút hết đồ trong chiếc tất trên chiếc chăn bông mềm mại của mẹ.  Kẹo, quả óc chó, sách tô màu và một quả cam – một món ăn hiếm có, rớt xuống ào ào!

Dì Joan đã tìm được một số bút chì màu mà dì sẽ mang đến sau,” mẹ nói trong khi nhìn tôi mở to mắt  ngắm nghía tất cả kho báu của mình.

Sau đó tôi ngước lên nhìn mẹ và nhớ ra “Điều ngạc nhiên của mẹ là gì?”

“Chúng ta hãy xuống tầng dưới và xem,” mẹ nói. Không đợi mẹ, tôi lao xuống cầu thang, hai bậc một.

Ở đó, giữa bàn bếp, có một gói bọc giấy màu nâu và buộc bằng dây. Tôi kéo sợi dây và xé nó ra. Tôi cảm thấy mình giàu có như đứa trẻ giàu nhất thế giới.

“Ôi mẹ ơi!” Tôi kêu lên: “Con ước có một chiếc xe búp bê, và mẹ đã mua cho con một chiếc!”

Tay tôi run lên khi chạm vào món quà. Đó là hộp giày trong tủ quần áo của mẹ. Hai chiếc xiên thịt xuyên qua hai đầu và bốn hộp xi đánh giày rỗng được thêm vào phía dưới làm bánh xe. Một con búp bê giẻ rách nhỏ ngước nhìn tôi từ chiếc gối nhỏ xíu được làm từ một trong những chiếc khăn tay của mẹ. Nước mắt chảy dài trên má khi tôi kéo chiếc xe búp bê dọc theo sợi dây của nó và nói “Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình từng có!”

Đó là món quà tuyệt vời nhất tôi từng nhận được và đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần tôi và các con treo cây nhựa ruồi Giáng sinh lên những bức tranh trong phòng gia đình. Tôi nhớ nó rất rõ. Ký ức hồi đó tràn về, khi tôi, giống như mẹ tôi trước đây, giúp các con tôi treo cây nhựa ruồi quanh các ô cửa, trên gương và cửa sổ.

Và khi giúp đôi tay nhỏ bé đạt đến những điểm cao nhất, tôi nhớ đến giọng mẹ giải thích tại sao cây nhựa ruồi lại có những chiếc lá xanh đáng yêu.

“Nó có nghĩa là thời điểm tốt hơn đang đến.” Tôi thì thầm, như mẹ đã làm từ rất lâu rồi. Tôi mỉm cười khi nhìn các con mình, vì tôi biết mẹ đã đúng. Những thời điểm tốt đẹp hơn đã đến với chúng tôi và tôi biết những thời điểm tốt đẹp hơn nữa cũng đang đến với những đứa con của tôi.

Còn các bạn trẻ, các bạn tuy đúng phải sống trong một thời đại có quá nhiều áp lực, nhưng về mặt nào đó các bạn vẫn được thụ hưởng những thứ mà thực sự ngày xưa bố mẹ các bạn nằm mơ cũng không bao giờ có được. Vì thế hệ 8X trở về trước còn nghèo lắm, nghèo hơn bây giờ rất nhiều.

Không tin các bạn cứ thử xem lại ảnh chụp thời học sinh của bố mẹ các bạn mà xem. Gần như ai cũng gầy tong teo ấy, không có mấy người mập mạp đâu. Vì nghèo quá ấy mà, đủ ăn là tốt rồi chứ lấy đâu ra đủ các chất dinh dưỡng. Đói ăn, đói cả kiến thức. Có được một quyển sách hay có khi đọc đi đọc lại đến nát cả sách.

Thế nên các bạn, bên cạnh những thiệt thòi mang tính thời đại thì phải cảm thấy mình vẫn còn rât nhiều may mắn.

Ít nhất thì đất nước ta thực sự là thanh bình, chúng ta đang được sống trong hòa bình, không bom rơi đạn nổ. Đó là điều tuyệt vời nhất trên đời! Vì chiến tranh là tàn bạo, là ly tán và tha hương. 

Y như gia đình của Kate trong bộ phim “Giáng sinh năm ấy” vậy. Gia đình cô cũng như bao gia đình Nam Tư khác đã phải tị nạn khắp châu Âu vì đất nước chiến tranh loạn lạc, cách đây hơn hai thập kỷ.

Và giờ đây cả châu Âu vẫn đang chìm trong  làn sóng khủng hoảng người tị nạn vì cuộc chiến Nga-Ukcraina chưa biết bao giờ mới kết thúc.

A New Refugee Crisis Stirs Uncomfortable Issues for Europe

By Erika Solomon and Monika Pronczuk/ The New York  Times

Một cuộc khủng hoảng tị nạn mới gây ra những vấn đề rắc rối cho châu Âu

Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến số người tị nạn tìm nơi trú ẩn ở châu Âu tăng vọt, đẩy những người từ các cuộc xung đột khác đến cuối đường.

Tại Brussels, những người xin tị nạn buộc phải trú ẩn trong các hộp các tông trên đường phố. Trên khắp miền nam nước Đức, các thị trưởng thị trấn nhỏ đang mở các phòng tập thể dục và khán phòng để tiếp nhận ngày càng nhiều người tị nạn. Và ở Hà Lan, nơi một em bé 3 tháng tuổi đã chết trong năm nay, chính phủ đang bị kiện vì điều kiện trại vô nhân đạo.

Với việc Nga đang tiến hành chiến tranh ngay trước cửa nhà mình, châu Âu đã tiếp nhận 4,4 triệu người Ukraine trong năm nay, bên cạnh hơn 365.000 người xin tị nạn lần đầu, nhiều người chạy trốn khỏi các mối đe dọa ở Syria và Afghanistan.

Con số này thậm chí còn cao hơn năm 2015, thời điểm nổi bật là thời kỳ di cư mang tính bước ngoặt trong lịch sử châu Âu đương đại, khi 1,2 triệu người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đã đến, phần lớn trong số họ ở Đức. Cựu thủ tướng của đất nước, Angela Merkel, đã khuyến khích sự chào đón của họ bằng câu nói nổi tiếng hiện nay của bà: “Chúng tôi có thể làm được”.

Nhưng cách châu Âu sẽ làm điều đó một lần nữa lần này đang đặt ra những câu hỏi hóc búa về sự phân bổ người tị nạn – và cách đối xử không đồng đều với họ – đồng thời làm tăng mối lo ngại về sự xuất hiện dự kiến của nhiều người Ukraine hơn khi nhiệt độ giảm và Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Hanne Beirens, người đứng đầu Viện Chính sách Di cư Châu Âu, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Brussels, cho biết: “Đây sẽ là một mùa đông khắc nghiệt ở châu Âu, nơi đang phải đối mặt với tình trạng buộc phải di dời lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai”. “Xung đột ở Ukraine đang kéo dài và người Ukraine sẽ ở lại lâu hơn”.

Khi nó hình thành và kéo dài, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở châu Âu có nguy cơ dẫn đến hậu quả chính trị ngày càng tăng khi một loạt thách thức chồng chất.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine thể hiện mối đe dọa an ninh của chính nó. Trên hết, khi Nga tạm dừng dòng khí đốt và E.U. áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, một cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến lạm phát tăng vọt, gieo rắc sự bất mãn về chi phí sinh hoạt cũng như chiến tranh. Sự bất mãn về kinh tế và sự cảnh giác trước tình trạng di cư đã thúc đẩy một làn sóng mới của các lực lượng cực hữu và dân túy.

Zeno Danner, quản lý quận Konstanz, bên bờ Hồ Constance ở Đức, cho biết: “Chúng tôi đang chao đảo từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác”. “Corona vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đang có một cuộc khủng hoảng năng lượng. Dân số của chúng tôi đang bị tiêu hao bởi những rắc rối kinh tế.”

Ở một khu vực được biết đến nhiều hơn với những kỳ nghỉ hè, giờ đây ông đang ở vị thế biến các phòng thể thao thành trung tâm nhà ở cho người tị nạn, khiến cử tri của anh ta phẫn nộ.

Đối với toàn bộ châu Âu, đây là một môi trường chín muồi để đổ lỗi, nơi mà gánh nặng của cuộc khủng hoảng không được chia sẻ đồng đều, giữa các quốc gia cũng như giữa chính những người tị nạn.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là do chiến tranh ở châu Âu gây ra – chứ không phải do những người xin tị nạn từ các quốc gia bị xung đột như Afghanistan và Syria đi bộ theo con đường buôn lậu tới châu Âu. Tuy nhiên, họ lại là những người cảm thấy gánh nặng của nó.

Bởi vì châu Âu đã cấp quyền cư trú và thị thực tự động cho người Ukraine nên người Ukraine đứng đầu trong các dịch vụ về nhà ở và người tị nạn. Ở một số nơi, điều kiện đang ở mức tuyệt vọng, khi những người xin tị nạn bị chen chúc trong các trung tâm tiếp nhận quá đông đúc.

Một tòa án Hà Lan gần đây đã ra lệnh cho chính phủ cải thiện các trung tâm tị nạn, sau khi hàng trăm người bị buộc phải ngủ ngoài trời trong mùa hè này mà không có hoặc có rất ít khả năng tiếp cận được nước hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nguyên nhân khiến bé gái 3 tháng tuổi tử vong vẫn đang được điều tra.

Hôm thứ Tư, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã ra lệnh cho chính phủ Bỉ cung cấp nhà ở cho một người Guinea sống trên đường phố kể từ tháng 7, khi anh ta nộp đơn xin tị nạn.

Brussels, thủ đô của Bỉ và là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu, đã sử dụng toàn bộ 31.000 chỗ ở của mình, khiến 3.500 người xin tị nạn trở thành vô gia cư.

Họ bao gồm Basharmal Mohammadi, người cho biết anh đã trốn khỏi Afghanistan sau khi Taliban giết chết cha và anh trai anh. Chỉ cách cung điện hoàng gia Bỉ một dặm, anh sống cùng bảy thanh thiếu niên Afghanistan khác dưới cầu thang bê tông, nơi họ dùng chung hộp các tông và một tấm nệm đúc.

Ông Mohammadi nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống trên một con phố như vậy ở châu Âu. “Đất nước chúng tôi đã chìm trong chiến tranh suốt 45 năm và tôi nghĩ mình có thể có được cuộc sống tốt hơn ở đây”.

Sự chênh lệch đã khiến các nhà hoạt động như Dave Schmidtke, phát ngôn viên của Hội đồng Người tị nạn Saxony ở Dresden, tố cáo cái mà họ gọi là hệ thống hai cấp gây bất lợi và phân biệt đối xử đối với những người xin tị nạn từ bên ngoài Ukraine.

Ông nói: “Đây là sự phân biệt chủng tộc mang tính thể chế. “Có hai loại người tị nạn.”

Ở Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu, các quan chức cho biết quy mô đột ngột của những người Ukraina đến đã khiến khối này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cung cấp sự công nhận tự động và do đó, quyền truy cập trực tiếp vào các dịch vụ mà những người xin tị nạn khác thường phải chờ đợi hàng tháng, hàng năm. .

Nhưng những người ủng hộ quyền của người tị nạn và thậm chí một số công chức nói rằng có nhiều thời gian kể từ năm 2015 – khi châu Âu từ chối đưa ra công nhận tự động – để cải thiện hệ thống tị nạn.

Lies Gilis, phát ngôn viên của Fedasil, cơ quan chính phủ liên bang Bỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận người xin tị nạn, cho biết: “Đây không phải là một cuộc khủng hoảng bất ngờ”. “Chúng tôi đã cảnh báo chính phủ về điều này trong nhiều tháng.”

Đức, quốc gia tự hào tiếp nhận gần một triệu người tị nạn Syria, đang cảm thấy choáng ngợp trước sự xuất hiện của số lượng tương tự người Ukraine và khoảng 80.000 người xin tị nạn khác. Một số thị trấn cảnh báo rằng họ đang chứng kiến những con số mà họ chưa từng chứng kiến, kể cả trong năm 2015.

Nhà ở công cộng bị siết chặt. Các khách sạn và ký túc xá đã được cho thuê và lấp đầy. Giờ đây, các hội chợ thương mại đang được tân trang lại và các trại container lớn được mở rộng.

Một số nhà lãnh đạo Đức lo ngại rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn, cùng với những tai ương kinh tế, càng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thì nó sẽ càng gây ra căng thẳng chống nhập cư mà phe cực hữu đã khai thác từ lâu. Ngay cả người Ukraina, từng được chào đón, giờ lại gây ra một số bất bình.

Tuần này, một khách sạn cũ đang chuẩn bị cho những người xin tị nạn gần Dresden đã bị đốt cháy một phần. Vào tháng 10, một ký túc xá dành cho người Ukraina ở Đức cũng bị đốt cháy. Không ai bị thương trong cả hai vụ cháy.

Trong khi người Ukraine ngày càng chiếm đa số trong số những người tị nạn mới, một số chính trị gia đã đổ lỗi cho những căng thẳng trong hệ thống này đối với những người xin tị nạn từ Syria, Afghanistan và những nơi khác ngoài châu Âu.

Tại Áo, khoảng 71.000 người từ bên ngoài Ukraine đã nộp đơn xin tị nạn trong năm nay, gần bằng mức năm 2015. Mặc dù số lượng người Ukraine cũng gần như vậy, nếu không nói là nhiều hơn, nhưng chính những người khác đã gây ra sự phẫn nộ trong những tuần gần đây.

Khi chính quyền Áo ở Tyrol bắt đầu dựng lều ở thị trấn St. Georgen, các nhà lãnh đạo cực hữu đã cùng người dân địa phương biểu tình.

“Chúng tôi giúp đỡ khi cần thiết. Nhưng bây giờ thế là đủ rồi; bây giờ thì quá nhiều”, thị trưởng Ferdinand Aigner nói với tờ Der Standard của Áo. “Ngay cả một con cừu cũng sẽ trở nên hoang dã nếu bạn tiếp tục đánh nó.”

Áo hiện đã theo chân Cộng hòa Séc trong việc đóng cửa biên giới với Slovakia, nơi có nhiều người xin tị nạn bất hợp pháp tìm cách vượt qua.

Tâm trạng này đã thúc đẩy một số quan chức Đức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, tham gia kêu gọi châu Âu kiểm soát tốt hơn biên giới của mình.

Cuộc khủng hoảng mới cũng làm sống lại các cuộc tranh luận về việc ai sẽ tiếp nhận người tị nạn – nhưng vai trò cũ đã bị đảo ngược.

Các quốc gia như Ý và Hy Lạp, nơi những người xin tị nạn lần đầu tiên đến E.U. bờ biển, từ lâu đã yêu cầu sự chia sẻ công bằng hơn đối với những người mới đến từ E.U. đối tác. Nhưng Đức và những nước khác đã phản đối hệ thống tái phân bổ như vậy, thay vào đó yêu cầu những người xin tị nạn được tiếp đón ở nơi họ đến lần đầu tiên.

Bây giờ là Đức, quốc gia chỉ đứng sau Ba Lan về số lượng người Ukraine tiếp nhận, và các quốc gia Bắc Âu giàu có khác phàn nàn rằng họ đang tiếp đón quá nhiều người tị nạn.

“Tại sao toàn nước Pháp có ít người Ukraine hơn chỉ bang Baden Württemberg của Đức?” Gerald Knaus, Chủ tịch Sáng kiến Ổn định Châu Âu, hỏi. “Và tại sao Pháp, Ý và Tây Ban Nha cộng lại có ít người Ukraine hơn Cộng hòa Séc?” anh ấy nói thêm. Ông Knaus là người kiến tạo nên thỏa thuận gây tranh cãi năm 2016 của bà Merkel với Thổ Nhĩ Kỳ, trong một thời gian, đã ngăn chặn dòng người tị nạn trước đó.

Thomas Fabian, phó thị trưởng thành phố Leipzig ở Đông Đức, cho biết nhiều nơi hiện đang gặp khó khăn vì họ phản đối việc duy trì cơ sở vật chất cho người tị nạn.

Ông nói, việc xây dựng nhà ở tạm thời – như nhiều người đang phải làm hiện nay – tốn kém hơn nhiều. Ông nói rằng ông tin rằng các nhà lãnh đạo ở Đức và xa hơn nữa phải chấp nhận rằng, giữa chiến tranh và biến đổi khí hậu, di cư là một phần của châu Âu.

“Vấn đề không phải là có nhiều người đến đây,” ông nói. “Vấn đề là chúng ta cần một hệ thống phân phối.”

Ngay cả khi điều kiện trở nên tồi tệ hơn đối với nhiều người, không có dấu hiệu nào cho thấy quá trình di cư sẽ chậm lại.

Nhiều người xin tị nạn mới đến Đức được phỏng vấn đã kỳ vọng sẽ có thêm nhiều người nữa – đặc biệt là những người Syria từng tìm nơi ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ và hiện nói rằng họ đang phải đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng ở đó, bao gồm cả các mối đe dọa giết chết và tấn công.

Người Ukraine cũng không tin rằng căng thẳng hoặc điều kiện khắc nghiệt hơn sẽ ngăn cản những người thân yêu của họ tham gia cùng họ, đặc biệt nếu giao tranh ngày càng gia tăng và Nga tiếp tục bắn phá cơ sở hạ tầng có thể khiến dân thường phải chịu lạnh giá.

Sasha Kovtutskyi, người được một gia đình người Đức ở Munich đón tiếp cùng với bạn đời của mình khi họ tìm kiếm nhà riêng trong suốt 8 tháng trời, cho biết: “Hàng chục người bạn của chúng tôi đã buộc phải ngồi ở nhà mà không có điện suốt 20 giờ đồng hồ”. .

Tất cả những điều này có nghĩa là đối với những công chức như bà Gilis, đến từ Fedasil của Bỉ, đó đã trở thành một cuộc đua xuống đáy. Cô nói: “Bây giờ bạn phải chọn ai là người dễ bị tổn thương nhất trong số những người dễ bị tổn thương.

Hãy nhìn xuống! Đôi khi mình cũng phải tự nhủ mình vậy!
Nhìn xuống để thấy mình vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều  người và để thấy mình còn đầy những khiếm khuyết cần phải học hỏi mỗi ngày!

As Winter Looms, Venezuelan Migrant Surge Overwhelms Chicago

By Ernesto Londoño and Julie Bosman/The New York  Times

Khi mùa đông đến, làn sóng di cư Venezuela tràn ngập Chicago

Các đồn cảnh sát đã trở thành những lều trại. Hơn 800 người di cư đang ngủ tại sân bay quốc tế Chicago O’Hare. Các quan chức thành phố rối tung lên.

Những chiếc xe buýt chở đầy người di cư Venezuela hiện đang đến trung tâm thành phố Chicago cả ngày lẫn đêm, số lượng đã tăng gấp đôi trong những tuần gần đây. Các quan chức thành phố đang nỗ lực mở thêm nơi trú ẩn, trong khi hơn 2.300 người di cư đang ngủ tại đồn cảnh sát, hành lang và ngay bên ngoài các trại tạm bợ.

Tại các sân bay của thành phố, những người di cư vừa hạ cánh phải ngủ trên sàn, nhiều người mang theo trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, trong khi các quan chức địa phương cầu xin chính phủ liên bang giúp đỡ nhiều hơn.

Cristina Pacione-Zayas, phó chánh văn phòng Thị trưởng Brandon Johnson, cho biết: “Chúng tôi không còn nơi nào để họ đi. “Chúng tôi đang rối tung.”

Giống như New York và một số thành phố khác trong nước, Chicago đang phải căng thẳng để đáp ứng số lượng người di cư đến đây ngày càng tăng trong năm qua trên xe buýt từ biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng khi mùa đông cực kỳ lạnh giá của Chicago đang đến rất nhanh, các tình nguyện viên và lãnh đạo lo lắng rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Tình hình đang gây áp lực mới lên ông Johnson, người mới nhậm chức hồi tháng 5.

Ông Johnson, một đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết trong tuần này rằng ông dự định đi cùng một phái đoàn thành phố đến biên giới, nơi họ sẽ thu thập thông tin về dòng người di cư.

Cuộc khủng hoảng đã gây ra xung đột trong Hội đồng thành phố Chicago, nơi các thành viên đã tranh cãi về việc chi bao nhiêu cho những người xin tị nạn trong bối cảnh có những ưu tiên cấp bách khác ở thành phố 2,7 triệu dân.

Andre Vasquez, chủ tịch Ủy ban về Quyền của Người nhập cư và Tị nạn của thành phố, cho biết: “Đó là một cơn ác mộng về mặt hậu cần”. “Bạn sẽ thấy nhiều người trên đường tìm ra cách để tồn tại.”

Các tình nguyện viên đã làm việc để giúp đỡ những người xin tị nạn theo tinh thần truyền thống của Chicago như một thành phố trú ẩn cho người nhập cư. Nhưng ở một số khu vực lân cận, sự phản kháng ngày càng gia tăng. Các cuộc họp công khai để thảo luận về việc mở các nơi tạm trú đã trở thành những cuộc đấu khẩu gay gắt, khi người dân cáo buộc các quan chức thành phố ưu tiên nhu cầu của những người mới đến hơn là những người Chicago lâu năm.

Một số cư dân cảm thấy thành phố đã quá thân thiện. Deaudre Miguel Jones, 47 tuổi, cho biết ông đã rất bực tức khi chứng kiến đồn cảnh sát ở khu Phố Cổ của ông biến thành nơi những người di cư ngủ trên cũi trong nhà và bên ngoài trong lều cắm trại.

“Những người này đang ăn uống đàng hoàng – họ có điện thoại tốt hơn tôi, giày tốt hơn,” ông Jones nói khi ngồi bên ngoài khu chung cư của mình. Ông nói, các quan chức Chicago đang làm nhiều việc để giúp đỡ người di cư hơn là những người đã sống ở thành phố này nhiều năm.

“Làm sao bạn có thể chăm sóc người khác khi thậm chí bạn còn không chăm sóc được người của mình?” ông nói.

Điều gì đã thu hút người di cư đến Chicago không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một số háo hức lên xe buýt đến Chicago ở biên giới phía nam vì họ nhận ra tên của thành phố và cho rằng nó đủ lớn để mang đến cơ hội và nơi làm việc. Các quan chức ở Chicago chỉ trích Thống đốc Greg Abbott của Texas, một đảng viên Đảng Cộng hòa, vì chiến dịch đưa đón người di cư đến các thành phố tự do vì động cơ chính trị, nhưng một số người di cư đến các thành phố đó trong các chuyến đi do các tổ chức từ thiện, nhóm tình nguyện hoặc thành viên gia đình chi trả.

Trong các cuộc phỏng vấn, một số người Venezuela mới đến Chicago cho biết họ đến Chicago vì họ có họ hàng xa ở thành phố này hoặc nghe bạn bè nói rằng thành phố này có các dịch vụ xã hội phát triển. Nhưng nhiều người cho biết Chicago trở thành điểm đến của họ đơn giản chỉ vì họ được cung cấp vé máy bay hoặc xe buýt miễn phí từ những nơi tạm trú trước đó, nơi họ đến nơi không một xu dính túi và thiếu ngủ.

“Chúng tôi đến đây với một mục đích duy nhất: làm việc,” Eudo Luis Ledezma, 41 tuổi, người đến Chicago hôm thứ Ba sau chuyến hành trình kéo dài hai tháng đầy đau khổ bắt đầu từ quê hương anh, Maracaibo, một thành phố ở phía tây bắc Venezuela, cho biết. “Chúng tôi mệt mỏi vì phải sống trong đau khổ.”

Nhiều người Venezuela mới đến cho biết họ đã tìm được đường đến Chicago sau khi dừng chân ở San Antonio và Denver, nơi những nơi trú ẩn chật kín người.

Yureibi Olivo, một bà mẹ 4 con đã đến Chicago vào mùa hè này, cho biết cô rất vui vì gia đình mình đã chấp nhận rủi ro lớn để rời đi. Cô là một trong số ít người may mắn có được chỗ ở tạm thời tại một khách sạn ở trung tâm thành phố.

Cô Olivo, 45 tuổi, bán arepas, bánh bột ngô nhồi trên đường phố, nơi cô kiếm được khoảng 60 USD mỗi ngày. Ở quê nhà, cô làm hai công việc – một quét đường và một chuẩn bị bữa ăn do chính phủ trợ cấp – sẽ kiếm được số tiền đó trong ba tháng, cô nói.

 Olivo nói: “Được ở đây là một đặc ân. “Chúa đã cho chúng tôi một cơ hội và chính phủ ở đây đã mở cửa”.

Thống đốc J.B. Pritzker của Illinois, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ tài chính từ tiểu bang. Theo một phát ngôn viên, kể từ tháng 8 năm 2022, chính quyền của ông đã phân bổ 328 triệu USD viện trợ.

Tuy nhiên, các quan chức thành phố cho rằng như vậy là chưa đủ. Các nhà lãnh đạo Chicago đã ký một hợp đồng trị giá 29 triệu USD vào tháng trước kêu gọi cung cấp nơi trú ẩn cho người di cư trong các lều mùa đông. Và tổng chi phí nhà ở và thức ăn cho người di cư đang tăng vọt: Thành phố dự kiến sẽ chi ít nhất 345 triệu USD trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, theo các quan chức thành phố. (Để so sánh, Trường Công lập Chicago có ngân sách hàng năm hơn 9 tỷ USD.)

Ông Pritzker, trong bức thư gửi Tổng thống Biden tuần này, nói rằng cần khẩn trương có thêm viện trợ từ chính phủ liên bang.

Theo dữ liệu của thành phố, hiện có hơn 10.000 người di cư đang ở nơi tạm trú. Gần 3.200 người đang ở tại đồn cảnh sát và sân bay.

Erika Villegas, một tình nguyện viên đang hỗ trợ người di cư tại đồn cảnh sát, nói rằng cô lo ngại về khả năng chống chọi với thời tiết lạnh hơn sắp đến của người di cư, đặc biệt là khi nhiều người đang ngủ ngoài trời trong lều.

Cô nói: “Đối với người dân Chicago, đây là thời tiết đẹp. “Nhưng đối với những gia đình mới, họ yêu cầu áo khoác. Mọi người sẽ nói: ‘Cả đêm tôi không thể ngủ được. Những ngón chân của tôi lạnh cả đêm.’ Họ không biết chuyện gì sắp xảy ra.”

Về phía Viễn Nam, Anthony Beale, thành viên Hội đồng thành phố, cho rằng tình hình đã trở thành thảm họa và đáng xấu hổ, đặc biệt là khi xem xét vai trò của chính phủ liên bang.

Ông nói: “Giải pháp số 1 là Joe Biden phải đóng cửa biên giới. “Thứ hai, điều chúng ta cần làm là phân tán đồng đều những người di cư trên khắp đất nước chứ không chỉ gửi họ đến một số thành phố hoặc bang nhất định. Mọi người nên giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng này.”

Các tình nguyện viên ở Chicago, những người đã làm việc hơn một năm để giúp đỡ người di cư tại các đồn cảnh sát về thực phẩm, quần áo, lều trại, chăm sóc y tế và đăng ký trường công, cho biết gần đây họ đã bị choáng ngợp hơn bao giờ hết kể từ khi người di cư bắt đầu đến. mùa hè năm 2022.

Annie Gomberg, người đứng đầu tổ chức tình nguyện cho một đồn cảnh sát ở West Side cho biết: “Chúng ta đang ở một giai đoạn mới vào tuần trước”. “Chúng ta đang đạt đến năng lực theo cách khiến mọi người khó chịu. Văn phòng thị trưởng dường như thực sự bị quá tải trước vấn đề này.”

Bà Gomberg coi những người đến đây là cơ hội lâu dài.

Cô cho biết, ở khu Austin ở phía Tây, có rất nhiều căn hộ trống, đồng thời cho biết thêm rằng cô đã khuyến khích một chủ nhà cho những người mới đến thuê.

“Tôi nói, ‘Nếu bạn cho những người này thuê nhà, đây có thể là sự hồi sinh của một khu vực tàn lụi ở Black Chicago – bạn có thể trở thành thị trưởng của Little Caracas,’” cô nói. “Đây có thể là làn sóng nhập cư tiếp theo, những người luôn là nền tảng của Chicago.”

Và những trại tập trung những người di cư này bạn có thể bắt gặp trong “Giáng sinh năm ấy”!

 

December 6, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
FilmRose

Giáng sinh năm ấy (1)

by Rose & Cactus December 1, 2023

NHỮNG GHI CHÚ TÌNH YÊU TRÊN CÂY CỦA TÔI

Joan Clayton

Chạm vào trái tim của một người thân yêu trong Giáng sinh này. Trang trí cây của bạn với những ghi chú tình yêu duy nhất

“Anh ước gì anh có thể tìm đủ từ ngữ để nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào”, người chồng cao, da ngăm đen và đẹp trai của tôi nói khi anh ôm chặt tôi trong sự riêng tư trong căn hộ nhỏ của chúng tôi. Tôi biết anh ấy lo lắng về việc không thể mua quà cho tôi, nhưng anh ấy không cần phải có. Emmitt vừa kết thúc nhiệm kỳ trong quân đội và đăng ký vào đại học theo GI Bill (chương trình được tạo ra nhằm hỗ trợ các cựu quân nhân Mỹ ). Chúng tôi mới cưới nhau được vài tháng và anh ấy muốn lễ Giáng sinh đầu tiên về chung một nhà của chúng tôi thật đặc biệt.

“Anh là món quà của em và sẽ luôn như vậy,” tôi trả lời. Anh mỉm cười nhẹ nhõm. “Nào,” tôi nói. “Chúng ta đi mua một cái cây nhé. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được một cây mà chúng ta có thể mua được.”

Tôi nghĩ người bán hàng đã đoán được tình hình tài chính của chúng tôi khi thấy chúng tôi đi vào. “Cái cây đã bị đốn rồi,” anh giải thích. “Nhưng dù anh chị có tin hay không, tôi chỉ còn cái cây này cho các bạn thôi.” Một nụ cười thân thiện xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Tôi sẽ bán nó với giá một đô la.”

Chúng tôi cảm ơn  và vội vã về nhà với cây thường xanh đầu tiên trong số rất nhiều cây thường xanh sẽ tô điểm cho ngôi nhà của chúng tôi trong những năm sau đó. Chúng tôi không có gì để trang trí nên chúng tôi chỉ ngồi với đôi mắt tràn đầy yêu thương và nhìn chằm chằm vào nó, nghe bài “I’m Dreaming of a White Christmas” phát trên radio. Emmitt nhìn tôi và mỉm cười. “Chúng ta nhảy đi,” anh thì thầm, kéo tôi lại gần. Tôi tưởng mình đang ở trên thiên đường.

Trước khi Emmitt đến lớp vào ngày hôm sau, anh ngồi xuống và viết một dòng chữ lên một tờ giấy vuông nhỏ. Dặn tôi đừng xem nó cho đến Giáng sinh, anh ấy gấp tờ giấy cẩn thận và buộc nó vào một cành cây gần ngọn cây thường xanh nhỏ bé của chúng tôi. Tôi bị thu hút bởi cử chỉ lãng mạn của anh  đến nỗi tôi quyết định làm điều tương tự.

Khi Emmitt về nhà vào đêm hôm đó, anh nhận thấy có hai tờ giấy trên cây. Ngày hôm sau, anh viết một tờ giấy khác và đặt nó lên cây. Tôi làm giống vậy. Vào thời điểm đêm Giáng sinh đến, đồ trang trí “lời nhắn tình yêu” của chúng tôi đã tô điểm cho cây thông của chúng tôi trở nên hoàn hảo. Không có cặp đôi nào yêu nhau hơn chúng tôi vào Giáng sinh đầu tiên đó.

Khi ngày Giáng sinh đến, chúng tôi  cùng nhau ngồi trên sàn và cẩn thận lần lượt mở những tờ giấy tình yêu của mình. Khi chúng tôi đọc to cho nhau nghe, chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn. Cuối cùng, tôi gấp tờ giấy cuối cùng của mình lại và nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của anh ấy.

Tôi nói: “Anh là món quà Chúa ban cho em và đó là món quà tuyệt vời nhất mà em có thể nhận được”.

Tôi đoán anh ấy có thể nhìn thấy trong mắt tôi rằng tôi đang nói sự thật, bởi vì anh  đã kéo tôi vào lòng, nhấc bổng tôi lên và xoay tôi quanh phòng một cách vui vẻ. Được bao bọc trong ánh sáng của tình yêu đặc biệt, chúng tôi khiêu vũ vào bếp, nơi chúng tôi dùng bữa tối Giáng sinh với bánh mì kẹp cá ngừ. Đối với người khác, đó có thể là một sự thất vọng, nhưng đối với chúng tôi đó là một bữa tiệc!

Sau lễ Giáng sinh, tôi lấy những tờ giấy bạc ra khỏi cây và cho vào hộp để cất giữ. Giáng sinh tiếp theo, chúng tôi thêm những nốt nhạc mới vào cây thông. Đến cuối mùa, tôi cẩn thận gói chúng vào một chiếc hộp lớn hơn.

Khi các con trai của chúng tôi chào đời, cây thông Noel của chúng tôi đã tràn ngập những lời nhắn yêu thương dành cho nhau và cho những đứa con yêu quý của chúng tôi. Đó là cây tình yêu của chúng tôi và nó thật hoàn hảo. Ngay khi các con  đủ lớn để hiểu, chúng cũng viết nguệch ngoạc lên những mảnh giấy và treo những ghi chú của mình lên cây! Khi chúng lớn lên, những ghi chép của chúng trở thành những tình cảm vô giá:

Mẹ ơi, khi con lớn lên mẹ có cưới con không?

Bố ơi, chúng ta có thể đi săn đá vào dịp Giáng sinh được không?

Mẹ ơi, con yêu mẹ vì mẹ đã chơi trò đấu gối với con

Bố ơi con thích cách bố ném bóng

Không thể tránh khỏi, các con trai của chúng tôi lớn lên, kết hôn và sinh con. Mặc dù hạt nhân gia đình của chúng tôi đã thay đổi, nhưng có một số thứ quá quý giá để có thể bị bỏ qua. Ngày nay, các cháu của chúng tôi cũng viết những lời yêu thương để treo trên cây thông đặc biệt của chúng tôi.

Bây giờ, vào dịp Giáng sinh, khi cả gia đình ngồi thành vòng tròn quanh cây thông Noel, Jody, đứa cháu trai cao, ngăm đen và đẹp trai của tôi – rất giống người đàn ông cao, ngăm đen và đẹp trai mà tôi đã kết hôn cách đây rất lâu – bắt đầu truyền thống gia đình chúng tôi . Khi tôi nhìn quanh vòng tròn, bài hát “I’m Dreaming of a White Christmas” vang lên trong tim tôi và tôi lại nhảy cùng Emmitt. Kéo nốt nhạc đầu tiên ra khỏi cây, Jody tháo dải ruy băng, mở tờ giấy và mỉm cười. “Gửi ông nội , từ Jody,” con đọc. Vuốt phẳng tờ giấy, con quay mặt về phía người ông.” Ông nội”, con nói một cách tự hào, “Con rất biết ơn ông đã truyền lại một cái tên đáng tự hào cho cha con, người đã truyền lại nó cho con!”

Emmitt cười rạng rỡ khi Jody, với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, quay trở lại vị trí của mình trong vòng tròn, và sau đó một trong những đứa cháu gái của chúng tôi đứng lên. Khi con bắt đầu mở nốt nhạc đầu tiên, mắt Emmitt chạm mắt tôi qua vòng tròn. Tôi nghĩ anh  đang nghe cùng một bài hát vang lên trong đầu tôi. Mắt tôi nói với anh ấy rằng anh ấy là Món quà của Chúa dành cho tôi, món quà vĩ đại nhất mà tôi từng nhận được, và qua cách anh ấy nhìn lại tôi, tôi biết rằng điều đó vẫn là sự thật.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười hai các bạn nhỉ? Một tháng mà Đông sẽ rất là đông, ban mai thì đến trễ vì ông mặt trời cố lách mãi mới thoát ra được làn sương dầy đặc và ráng chiều gần như đã phai nhạt sau đường chân trời ngay sau giấc ngủ trưa, Bóng tối hiện diện sớm, phủ  lên vạn vật trong tiếng gió rít và hơi lạnh bao trùm.

Ấy vậy mà những tín hiệu trên đường phố lại mang cho con người cảm  giác đối nghịch với cái lạnh của tiết trời. Vào ban đêm, những âm thanh, ánh sáng và sắc màu  hòa quyện với nhau  đồng điệu đến mức mà cứ nhìn hình ảnh ấy màu sắc ấy người ta lại liên tưởng ngay đến giai điệu này, ca khúc này và ngược lại chỉ cẩn nghe thoang thoảng đâu đây thứ âm nhạc ấy thì kể cả đi từ xa nhắm mắt lại ta cũng có cảm giác  bồng bềnh trôi trong một đại dương cùa gam màu ấy.

Cho nên Tháng mười Hai là một tháng vô cùng đặc biệt bởi chúng ta không cần dựa vào các dấu hiệu của đất trời để nhận biết nó. Chính là con người đã làm nên sự độc đáo đó, với sắc đỏ ngập tràn từ các cửa hiệu, với ánh sáng lung linh lấp lánh của các dải dây đèn răng mắc mọi ngả đường và với lời ca chúc mừng Giáng sinh và Năm mới vang vọng đường phố.

Là ta biết Tháng Mười hai đã về ! Tháng của mùa lễ hội đã về!

Với mình, nếu có một ngày lễ  nào của phương Tây mà thực sự mang lại cho mình, một người lúc nào cũng thích những giá trị truyền thống và rất hay bị rơi vào trạng thái hoài niệm về những thứ xa xưa, nhiều cảm xúc nhất,  thì đó chính là Lễ giáng sinh.

Và là Lễ giáng sinh ở Sài Gòn!

Thực ra, trước khi mình bước sang tuổi 18, Noel đối với mình là một thứ gì đó xa lạ, gần như mình chỉ biết đến nó qua các tác phẩm văn học hoặc các bộ phim. Đơn giản, mình sống ở tỉnh lẻ, một nơi khá khép kín.  Trong cộng đồng nhỏ đó ở quê mình, (nơi gần như ít có người ngoại tỉnh ngoại trừ khu vực quanh mấy trường đại học mà mấy trường đó thì lại cách nhà mình khá xa và hoàn toàn không bao giờ thấy người nước ngoài) thì những ngày lễ ngoại nhập như thể này dường như  không tồn tại (tất nhiên giờ thì khác rồi nhưng chỉ là với giới trẻ chứ còn với các cụ thì vẫn thế, các cụ chẳng biết Halloween là gì đâu);

và thêm nữa quanh khu vực nhà mình trong phạm vị bán kính 10km không có một cái nhà thờ nào cả, vì  không có những người theo đạo Công giáo.  Mọi người như mặc định là theo Phật giáo, nhưng thực ra sau này mình nghĩ cũng chưa hẳn. Chính xác ra chúng mình là người vô thần.

Đến khi xuống Hà Nội học khung trời của mình và bạn bè mình mới được mở rộng ra. Vì trường Đại học quy tụ khắp các bạn ở mọi các tỉnh thàn và vì vậy tôn giáo cũng đa dạng hơn. Phòng mình ở ký túc xá có một bạn theo đạo Thiên chúa, cứ mỗi lần ăn bạn đều làm dấu Thánh và nói một câu gì đó hơi nhỏ mà mình không nghe được rõ. Và tuần nào vào ngày chủ nhật bạn cũng mặc áo dài để đi lễ nhà thờ. Với mình tất cả những điều đó đem lại cho mình một sự mới mẻ.

“Tuần nào cũng phải đi ư? Mình đã hỏi bạn như vậy, một lần nọ. “Không phải là phải đi mà là mong chờ đi”. Bạn cười nói với mình.

Và khi ấy mình nhìn bạn rạng rỡ hẳn ra. Kể cá đến lúc ấy mình chưa biết rằng vào nhà thờ hàng tuần như thế thì những người như bạn sẽ làm gì trong đó, nhưng rõ ràng là việc một hành động được thực hiện một cách đều đặn, bất kể điều kiện hoàn cảnh như thế nào chắc hẳn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Con người, không kể chủng tộc, địa vị hay giai cấp đểu luôn có một nơi để đến, và vào một thời điểm cụ thể , hầu như  không bao giờ thay đổi, chẳng phải là một điều qúa tuyệt vời sao ?

Rồi những ngày tháng tuổi trẻ mình cũng được tham dự nhiều hơn vào các lễ hội, vốn ban đầu chỉ dành cho một cộng đồng tôn giáo nhỏ hẹp thì sau này đã trở thành hoạt động chung. Mình đã cùng bạn bè về nhiều làng cổ Bắc Bộ mà cả làng đều là người theo đạo Công giáo, những xứ đạo có thể nói là xuất hiện đầu tiên trên lãnh thổ nước ta khi những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đặt chân vào thế kỷ XVI. Những ngôi làng rất đẹp với nhiều nhà thờ  cổ kính và luôn mang lại một sự man mác của tiếng chuông nhà thờ văng vẳng mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Nhưng không ở đâu cho mình cái không khí Giáng sinh thật Giáng sinh như ở thành phố của chúng ta. Mình không biết tại sao lại thế và thật khó để nêu ra chỉ một lý do cụ thể. Chỉ biết là có rất rất nhiều thứ làm nên cái hồn của ngày mừng Chúa sinh ra đời và Sài Gòn đã hội tụ tất cả những điều đó, 

Những nhà thờ lớn nhỏ trên những con đường lớn nhỏ, nhiều vô kể. Những nhà thờ dù to lớn uy nghiêm hay cũ kỹ khiêm nhường đều dễ dàng được nhận ra ở khắp nơi và  đã nhiều lần khiến mình phải dừng chân một lúc chỉ để cảm nhận hơn nhịp sống xung quanh nó.

Những con hẻm quanh co chằng chịt từ trung tâm ra đến ngoại ô đều có thể có những xóm đạo đầy sự gắn kết. Những con hẻm lung linh, huyền ảo với ánh đèn trên cao và những hang đá  lấp lánh ánh bạc mô phỏng nơi chúa Jesu ra đời dưới đất.

Những con đường đêm Giáng sinh đông nghẹt, kẹt cứng người dân túa ra thưởng thức, tận hưởng không khí lễ hội của Ngày chúa sinh. Áo len mỏng, khăn len màu sắc sặc sỡ làm cả thành phố biến thành một vương quốc cổ tích xa xôi nào đó.

Những cửa hàng, của hiệu sáng bừng sắc đỏ những đồ trang trí Giáng sinh và sắc xanh của cây thông Noel. Vẻ hào nhoáng này lại tăng thêm gấp bội phần khi đứng trước một trung tâm thương mại

Và nhiều đêm Giáng sinh trong những năm đầu tiên ở Sài Gòn mình đã trải qua hết tất cả những điều trên đây  để rồi nhận ra rằng ồ mình thực sự yêu cái không khí này biết bao nhiêu. Cái  đã xua đi nỗi cô đơn, lẻ loi có  thể ập đến bất cứ lúc nào với một người tha phương. Nó mang lại sự ấm áp và mở ra cho tâm hồn mình những sự lạc quan để bước tiếp, để nhìn thấy cái hay ở mỗi nơi mình sống, cái tốt ở mỗi người mình bước qua trong đời.

Mình tin rằng Chúa luôn ở đó, dang rộng vòng tay chào đón câc con chiên của mình, và kể cả những người ngoại đạo giống như mình. Chúa dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải, bao dung tha thứ với những lỗi lầm mà ta trót mắc, luôn yêu thương ta với tinh thần bác ái và làm cho chúng ta xích lại gần nhau bởi chính tình yêu thương đó. 

Ngày của Chúa còn đưa chúng ta đến những giá trị tinh thần vô giá, ví như âm nhạc chẳng hạn. Có biết bao giai điệu Giáng sinh làm lay động lòng người và  chan chứa nỗi niềm của một bầu trời ký ức:

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Và những lời ca da diết của “Last Christmas”, ca khúc kinh điển mùa Giáng sinh, cũng đã hơn một lần vang lên  trong bộ phim để lại cho mình rất nhiều  cảm xúc: 

Giáng sinh năm ấy

Hãy để tôi bật mí bạn nghe một bí mật

Hãy lắng nghe rồi vùi nó thật sâu vào trong trái tim mình

Tôi muốn bạn biết rằng

Hãy làm gì đó đi

 

Lắng nghe lấy câu chuyện giản đơn của tôi

Biết đâu hai ta lại có điều gì cần sẻ chia

Bạn bảo tôi rằng lòng mình lạnh lẽo lắm

Vậy làm cách nào thế giới ngoài kia

Có thể trở thành mái ấm chở che trái tim bạn

Hãy đối tốt với bản thân

Vì không ai khác có thể mang hạnh phúc về trong bạn cả

 

Tôi giúp bạn thế nào đây

Hãy cho phép tôi

Tôi có thể chữa lành tổn thương bên trong bạn

Bất cứ khi nào bạn cần tôi

Thì mong bạn biết rằng tôi đã đợi

Ngày này từ rất lâu rồi

Rằng bạn sẽ nói tôi là của bạn

Bộ phim “Last Christmas” mở đầu với một không gian đậm chất giáng sinh, trong một nhà thờ tại Liên bang Nam Tư. Nhân vật chính Katarina (Kate) là một thành viên trong ca đoàn. Cô cất lên những lời ca trong trẻo như những là lời thủ thỉ tâm tình về chính cuộc đời của cô 18 năm sau đó.

Ở London, nước Anh 2017.

Như bao dòng người di cư từ Nam Tư cũ, một đất nước từng một thời rộng lớn và hùng mạnh nhưng rồi đã bị tan rã, chia năm xẻ bảy do những xung đột sắc tộc bên trong và sự can thiệp có chủ đích của các thế lực bên ngoài, gia đình Kate đã chọn thủ đô nước Anh làm nơi định cư mới. Một Châu Âu, tưởng như đồng nhất nhưng vẫn âm ỉ bên trong nó những  mâu thuẫn sắc tộc và chênh lệch khá rõ về mức độ phát triển. Các nước giàu nhất, Anh và Đức luôn là lựa chọn lý tưởng cho những người tị nạn. Ai cũng mong đến đó để được đổi đời, để có một cuộc sống tốt hơn. Gia đình Kate chắc chắn cũng không nằm ngoài dòng suy nghĩ đó.

Thê nhưng , bộ dạng của cô ngay từ đầu phim đã cho thấy dù đang sống ở một nơi phồn hoa đô hội như thế thì gia đình cô vẫn không thoát ra ngoài cái sự nghèo khó của những người nhập cư: Chiếc va li sờn rách sứt sẹo và bộ quần áo rẻ tiền.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cái đau buồn hơn, nó khứa sâu và mang lại nhiều day dứt cho rất nhiều gia đình nghèo phải rời bỏ Tổ quốc để đến một quốc gia khác với nhiều sự khác biệt hiển nhiên, là sự rạn nứt của các mối quan hệ tình thân. Giữa chồng với vợ, giữa bố mẹ với con cái và giữa các anh chị em với nhau.

Hãy xem xét trong trường hợp cụ thể ở gia đinh Kate:

– Người bố: Vốn là một luật sư ở quê hương vậy mà giờ đây ông không có cơ hội hành nghề và phải đi lái xe taxi. Nỗi đau của người trí thức là ở chỗ đó, phải bỏ đi hết những kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy ở trong nước bởi những thứ đó khi bước sang một quốc gia khác hoàn toàn không có giá trị. Muốn được hành nghề thì phải đi học lại, mà tài chính và tuổi tác gần như không cho phép người cha làm điều đó. Điều này nhắc mình nhớ đến một người bạn của mình, khi ở Việt Nam anh giữ vị trí trưởng phòng một ngân hàng lớn, lương thưởng rất cao và có thể cho anh một cuộc sống khá sung túc nhưng rồi anh bỏ tất cả để cùng gia đình đi Mỹ định cư và suốt nhiều năm đầu chỉ biết kiếm sống bằng nghề hái táo trong trang trại của dân bản xứ, nhưng ngay cả khi cố gắng rất nhiều năng suất của anh không bao giờ bằng dân Mexico (Mễ) vì họ là dân lao động và có sức khỏe hơn nhiều một người trước đây chỉ biết đến bàn giấy.

Áp lực kiếm tiền cho cả gia đình cùng những thất bại về nghề nghiệp đã khiến người cha không còn có đủ sự tận tâm với gia đình nhỏ của mình nữa. Ông bỏ bê vợ và chỉ có mặt ở nhà khi vợ ông đã đi ngủ bởi theo ông lúc đó bà không thể nói nhiều. Họ xa cách hờ hững với nhau dù vẫn ở chung nhà. Và như ông nói một cách chua chát: Họ không đủ giàu để ly dị!

-Người mẹ: Già nua, hom hem, nhếch nhác, nói nhiều và mắc chứng trầm cảm nặng. Thường xuyên bị ám ảnh về việc bị trục xuất ra khỏi nước Anh, ra khỏi ngôi nhà nằm lọt thỏm trong khu dành cho dân nhập cư nghèo.

-Người chị: Mâu thuẫn với mẹ vì cho rằng mẹ thiên vị người em bất tài, ngang bướng của cô hơn cô dù cô giỏi giang hơn hẳn. Luôn bất đồng với em gái vì thói vô trách nhiệm của em mình; Và dù có thăng tiến trong sự nghiệp nhưng vẫn không tìm thấy niềm vui trong công việc ngành luật vì đó là công việc cô làm theo ước mơ của bố mẹ cô chứ không phải là niềm yêu thích của riêng cô.

-Và người tệ nhất có lẽ là nhân vật chính Kate: Cô bất hòa với tất cả thành viên trong gia đình, cô ăn vô tội vạ, nốc rượu như uống nước lã, làm việc lười biếng và quá dễ dãi trong các mối quan hệ tình càm.

Đó là phác thảo về gia đình Kate, nhưng cũng là hình ảnh của biết bao nhiêu gia đình di cư khác: Nghèo, yếu thế, khủng hoảng thế hệ và bế tắc.

Nhưng nếu bộ phim mà chỉ khắc họa rặt những thứ u ám đó thôi thì chán chết các bạn ạ. “Last Christmas” hay, cảm động và thấm đẫm một không khí Giáng sinh hơn rất nhiều. Một giây phút nào đó có những phân cảnh chắc chắn sẽ làm bạn rưng rung đấy!

CUỘC GỌI CỦA ÔNG GIÀ NOEL

Donna Sunblad

Nhắc ông già Noel luôn sử dụng loại giấy gói đặc biệt, kỳ diệu của ông ấy – không bao giờ sử dụng loại giấy bạn dùng cho những món quà Giáng sinh khác

Grace lén nhìn bốn đứa con lớn của mình. Ánh trăng len lỏi qua hai bộ giường tầng, làm nổi bật khuôn mặt thiên thần của chúng. Trong sáu năm ngắn ngủi, kể từ khi họ chuyển đến căn nhà hai phòng ngủ này, gia đình họ đã đông đúc từ ba lên bảy người. Đứa lớn nhất, hiện đã 10 tuổi, vẫn tin vào ông già Noel, và Grace mong muốn giữ được sự kỳ diệu của Giáng sinh càng lâu càng tốt.

Ngày mai là đêm Giáng sinh – cô sắp hết thời gian rồi.

Tranh thủ thời gian còn lại trước khi cho con bú. Grace rón rén đi tới cửa tầng hầm và đi xuống theo cầu thang gỗ dốc. Đồ đạc trong phòng khách bị bỏ đi từ căn hộ của mẹ chồng cô làm bừa bộn khu vực bên phải cô. Máy giặt, máy sấy và tủ đông của cô đặt ở bên trái, và ngay phía trước – ẩn dưới tấm trải giường bằng vải ren cũ – là một núi quà của ông già Noel.

Grace thở dài và dụi đôi mắt mệt mỏi. Những lúc như thế này khiến cô ước Howie không phải làm việc ca đêm, nhưng chính số tiền kiếm thêm đã giúp trang trải cuộc sống và cho phép họ mang đến một Giáng sinh vượt xa những gì cả hai từng trải qua khi còn nhỏ.

Máy bơm bể phốt kêu cạch cạch, khiến cô giật mình quay lại với nhiệm vụ trước mắt. Cô di chuyển đến bảng quà Giáng sinh, dựa vào bức tường xi măng không sơn trong góc, tháo khăn trải giường, lôi con búp bê NHỎ màu tím ra khỏi cuộc hỗn chiến, và đặt nó chính giữa chiếc bàn đóng hộp bằng gỗ sồi cũ. Từ ngăn trên cùng đựng đồ hộp, cô lấy giấy gói quà ông già Noel và bắt tay vào làm.

Grace luôn đảm bảo giấy gói quà mà cô dùng để gói quà cho ông già Noel khác với loại giấy cô dùng để gói quà cho gia đình mình. Giấy lụa trắng, rắc những ngôi sao kim loại nhỏ, là một phần của phép thuật. Năm ngoái, Donna, 10 tuổi, đã nhận thấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên sàn nhà và nói với những đứa trẻ khác rằng đó là bụi sao ma thuật đã giúp ông già Noel từ mặt đất lên xe trượt tuyết trên sân thượng trong ngôi nhà giống như nhà của chúng mà không có lò sưởi. Grace mỉm cười trước sự ngây thơ của trẻ thơ.

Chạy đua với thời gian. Grace quấn nhanh nhất có thể. Chẳng bao lâu sau, chồng quà cô gói đã lớn hơn chồng quà chưa được gói. Tuy nhiên, chỉ cần liếc nhìn đồng hồ đeo tay là cô biết – cô sắp hết thời gian. Quơ hết phần giấy gói còn lại, cô đưa tay đặt lên kệ cao. Một làn sóng hoảng sợ quét qua cô khi cô nhận ra rằng tờ giấy có đính ngôi sao chỉ còn lại rất ít. Cô nhìn chằm chằm vào chồng quà khẳng định nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình. Cô không có đủ giấy cho những món quà lớn hơn.

Giờ thì sao? Làm sao cô có thể đi xa vào đêm Giáng sinh để mua thêm giấy gói quà mà bọn trẻ không thắc mắc cô sẽ đi đâu, hoặc tệ hơn là muốn đi cùng.

Khi cho Mary ba tháng tuổi ăn, Grace tiếp tục băn khoăn. Cô sẽ làm gì với những món quà của ông già Noel?

Vấn đề là ba món quà lớn dành cho những cô gái lớn nhất. Các thư ký sẽ giúp các cô gái sắp xếp đồ đạc, và chiếc bàn gấp có thể dùng làm bảng phấn.

Làm thế quái nào mà cô  có thể gói chúng được?

Ngày hôm sau, khi bọn trẻ vui mừng chạy nhảy quanh nhà, Grace hồi hộp chờ đợi Howie thức dậy.

“Mẹ”, Donna gọi “Chúng ta cần phủ kem cho bánh quy. Tối nay ông già Noel sẽ đến!” Cô bé đan ngón tay và đặt tay dưới cằm, sự phấn khích nhảy múa trong mắt cô.

Grace rên rỉ. Cô đã quên bánh quy rồi! Làm thế quái nào mà cô  lại ra ngoài mua giấy gói trước khi cửa hàng đóng cửa?

Ngay lúc đó, Gail bốn tuổi ré lên từ cửa sổ. Khuôn mặt thiên thần của cô bé hướng về gia đình mình, sự phấn khích hiện rõ trong mắt cô.

“Tuyết đang rơi”. Cô bé hét lên.

Grace vội vã đến bên cửa sổ. Những bông tuyết lớn màu trắng uể oải trôi xuống đất, tụ lại như một tấm chăn ướt dày đặc. Cô cũng mong muốn một Giáng sinh trắng xóa như lũ trẻ, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cố kìm nước mắt. Cố gắng trấn tĩnh lại vì lợi ích của họ, cô quay về phía gia đình mình và mỉm cười.

Chà, có vẻ như chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng

Có lẽ chúng ta sẽ thấy dấu vết của tuần lộc”, Micky 5 tuổi nói đầy hy vọng.

Và đường ray xe trượt tuyết trên mái nhà”. Donna đã thêm

Hãy đi phủ kem cho những chiếc bánh quy nào,” Grace gọi, vui vẻ nhất có thể.

Chỉ trong vòng vài phút, bọn trẻ đã ngồi quanh bàn trước bốn chiếc bát trộn. Các cô gái trò chuyện về những gì chúng hy vọng sẽ nhận được vào dịp Giáng sinh, trong khi Mark, một tuổi, ngồi trên ghế bậc thang bên cạnh Grace, chờ nhúng ngón tay vào lớp kem phủ kem. Sau khi Grace chia bột phủ đường vào giữa các bát và thêm màu thực phẩm, cô đổ các tinh thể đường màu ra đĩa và để bọn trẻ bắt đầu trang trí.

Cô đã bắt đầu việc trang trí bánh quy này như một truyền thống mới của gia đình và cô cũng mong chờ nó nhiều như chúng. Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lúc này là tờ giấy gói quà của ông già Noel.

Đột nhiên Grace mỉm cười. Cô có một ý tưởng.

Tối hôm đó, bọn trẻ trèo vào bộ đồ ngủ mà không tranh cãi. Sau đó, chúng ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ và ngắm nhìn những món quà gia đình đã được giấu dưới gốc cây phủ kim tuyến. Chúng hầu như không nhìn lên khi điện thoại ở hành lang reo.

Grace cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nói xin chào vào ống nghe. Một lúc sau, cô đang nhìn đứa con lớn của mình vào phòng khách.

“Donna”, cô ấy gọi, “Điện thoại của con”

Tiếng nói huyên thuyên của trẻ con biến mất. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn chị gái mình

“Của con?” Donna hỏi

Grace gật đầu và Donna vội vã nghe điện thoại. Trước khi đưa ống nghe cho con gái, Grace lấy tay che ống nghe và thì thầm. “Đó là ông già Noel!”

Đôi mắt của Donna mở to. “Xin chào ?” cô bé nói với giọng đầy ngạc nhiên “vâng…”

Micky và Gail chen chúc trong hành lang nhỏ, nhìn chằm chằm vào chị gái chúng. “Ông ấy đang nói gì vậy?” Mick hỏi

Donna đặt tay lên ống nghe, bắt chước mẹ cô. “Mẹ ơi,” cô thì thầm, “Ông già Noel gặp tai nạn. Con tuần lộc quay nhanh, một vài món quà rơi ra khỏi xe và giấy gói bị rách. Ông ấy muốn biết liệu chúng ta có thể để lại cho ông một ít giấy gói cùng với bánh quy không

Ông ấy cần bao nhiêu?

“Ông cần bao nhiêu, ông già Noel?” Donna hỏi. Cô bé lắng nghe một lúc, đôi mắt cô mở to. “Ông ấy có ba món quà lớn. Một cho con, một cho Micky và một cho Gail”.

Grace mỉm cười. Cô gật đầu. “Có, chúng tôi có thể làm được điều đó”.

Trong những ngày Giáng sinh đang đến gần chúng mình cùng nhau đọc một vài truyện ngắn ấm áp như hai cậu chuyện trên đây nhé! Những câu chuyện nhẹ nhằng, đấm ấm tình cảm gia đình và cũng gúp chúng ta hiểu biết thêm về những phong tục truyền thống dịp lễ Giáng sinh! 

December 1, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Tháng Mười một của trái tim (10)

by Rose & Cactus November 29, 2023

Mấy hôm nay mình có nhiều việc phải chạy lung tung, không dành ra lúc nào tập trung hoàn toàn vào viết được nên dự định là tối nay có bài đăng (Khổ đăng bài mà cũng như chỉ tiêu KPI ấy các bạn nhỉ, haha nhưng nếu mà không đặt ra mục tiêu như thế thì cái bệnh lười xuất hiện ngay, lấy cớ bận việc nọ việc kia là thôi luôn ấy chứ. Mà giờ mình viết quen rồi ngưng mấy ngày lại thấy nhớ cảm giác gõ chữ các bạn ạ, không dừng được và cũng không muốn dừng :)), mà không biết có viết kịp không ?

Việc này làm mình nhớ lại câu chuyện về nhà văn người Anh Ronald Dalh (đã bạn nào đọc một tác phẩm nào đó của ông chưa, nếu rảnh tìm đọc thử hay cực luôn ấy). Ở ngôi nhà của ông, trong một ngôi làng đồng quê nước Anh, ông dành hẳn ra một căn nhà nhỏ (mà ông gọi là túp lều) tách biệt không chung khu với nhà ở.

Túp lều này nằm ở cuối khu vườn đầy thơ mộng và là thế giới của riêng ông, nơi ông có thể có không gian  hoàn toàn yên tĩnh để có thể sáng tác mà không sợ bị phân tâm bởi bất cứ sự ồn ào nào xung quanh. Nơi ông có thể để bừa bộn ra đủ các giấy tờ, bút viết mà không có cảm giác gây phiền nhiễu cho người khác (vì phải dọn dẹp cho ông) (có lẽ mình không thể làm nhà văn được vì mình  thích sự ngăn nắp :)). Kiểu như trước khi đi ngủ là nhà cửa cứ phải sạch sẽ, gọn gàng, không có chuyện bát đĩa ăn rồi tống đầy vào chậu để qua đêm vậy, ví dụ thế).

Cho nên những người làm công việc sáng tác thường là những người của sự cô đơn và cần những không gian nơi chỉ -có- một -mình mình. Có những tác phẩm lớn được nhiều nhà văn viết  gần như không ngưng nghỉ trong nhiều ngày liên tiếp. Họ đóng cửa với thế giới bên ngoài phải cho đến khi đứa con tình thần của mình được hoàn thiện. Bởi nếu không nắm bắt nhanh thì cảm xúc sẽ đi qua mất, những ý tưởng mới nảy ra  sẽ trôi qua mất!

Nhà văn Nguyễn Công Hoan khi viết “Bước đường cùng” cũng thế. Ông sáng tác tiểu thuyết, được coi là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu cho giai đoạn 1930-45,  liên tục trong 16 ngày và lúc hoàn thành thì bả vai bên trái của ông cũng bị sái luôn.

Nghề viết chính xác là nghề phu chữ không hơn không kém. Rất vất vả về đầu óc vì phải tập trung cao độ, và mình càng đọc nhiều, nhất là những tác phẩm được xem là kiệt tác thì mình lại càng khâm phục những người sáng tác. Không biết họ lấy đâu ra sức lực và trí tuệ đế có thể viết ra những thứ rất khó (và tất nhiên quá hay) như thế! Ngoài tài năng bẩm sinh mình nghĩ còn là sự khổ luyện, khác gì diễn viên múa ba lê đâu, để làm được một động tác khó có khi họ phải luyện tập đến cả chục năm đến nát cả đầu ngón chân ra ấy chứ!

Ngày trước khi còn làm trong lĩnh vực ngân hàng bọn mình cứ hay nói đùa với nhau là “Chúng mình chẳng khác gì những công nhân ngân hàng” tức là làm việc chả biết đến giờ giấc gì cả, khác gì các anh chị công nhân tăng ca để có thêm chút thu nhập đâu. Khác là họ mặc áo xanh (thuật ngữ tiếng Anh quen thuộc blue-collar) còn bọn mình mặc đồ trắng white-collar.

Mình nhớ cứ tầm những ngày cuối tháng thế này là những ngày các doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho nhân viên, thường thì các doanh nghiệp nước ngoài họ trả lương vào khoảng ngày 25 và doanh nghiệp nhà nước thì thường chia làm hai đợt, ngày 15 và 30 hàng tháng. Và khỏi phải nói các cây ATM đông đúc đến mức nào, mọi người phải xếp hàng rất lâu mới cỏ thể rút được tiền,  có khi đến lượt thì thôi, tiền trong máy đã hết sạch.

Nhưng (Than ôi) thời oanh liệt đó nay còn đâu! (May quá). Với sự phát triển của hình thức thanh toán online thì giờ đây các máy ATM có vẻ như rất nhàn hạ và người ta dự đoán các cột trụ này chẳng bao lâu nữa  cũng sẽ có  chung số phận như những trụ điện thoại trên đường phố khi xưa. Tức sẽ biến mất (gần như) hoàn toàn! Tiền mặt chỉ dùng cho vui thôi (và nếu bỗng nhiên bạn mà có một lượng tiền mặt lớn để giao dịch thì phức tạp đấy, bạn sẽ phải giải trình nguồn gốc của những đống tiền ấy với những người có thẩm quyền ấy chứ chẳng phải giỡn chơi đâu).

Như sáng nay mình dừng ở một quán bán hải sản ngay cái hẻm dân cư đông đúc để mua ít tôm đồng (tôm đất) rất tươi ngon. Đến khi cân xong mới nhớ không mang tiền mặt theo. Anh bán hàng kêu cứ mang về khi nào đi qua tiện thì trả (bán hàng rất dễ thương các bạn nhỉ) nhưng mình bảo thôi mình không muốn nợ nần. Ai ngờ  anh hỏi mình có mang theo điện thoại không, “bắn” sang tài khoản anh là xong, nhanh gọn lẹ. Đấy, đến buôn thúng bán bưng còn không cần giao dịch tiền mặt nữa bao sao tiền giấy đang dần vắng bóng.

Chúng ta đang sống ở một thời điểm mà cái gì cũng diễn ra nhanh và dễ dàng bị thay thế. Tất cả, từ các sản phẩm tiêu dùng, thói quen mua sắm, đến nghề nghiệp.

Mới đây, các hãng thời trang ở châu Âu và Mỹ đã bày tỏ sự lo lắng khi một công ty hoàn toàn mới của Trung Quốc  có tên là Shein, dù chưa ra đời được bao lâu, nhưng  đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu ở phân khúc quần áo giá rẻ và theo xu hướng.

Cái đặc biệt của các sản phẩm “Made in China” là họ luôn có thể tối thiểu hóa chi phí sản xuất đến mức thấp nhất và do đó mà giá cả những mặt hàng của nước họ gần như khó có nơi đâu cạnh tranh nổi ở cùng nấc thang chất lượng. Điều nầy là một ưu thế, nhất là trong thời kỳ suy thoái kinh tế, khi túi tiền của phần đông dân chúng đã vơi đi nhiều, nên cứ cái gì rẻ hơn thì người ta ưu tiên thôi. Và thế là các ông chủ tư bản ở những nước giàu, với bản tính tham lam vốn có, khi bị thu hẹp miếng bánh thị trường mà mình vẫn chiếm thế thượng phong  bấy lâu nay, cứ là nhảy dựng lên như ăn phải bả.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khi họ càng đặt ra nhiều rào cản chống lại các nhà sản xuất Trung Quốc thì càng vô hình giúp nước này hoàn thiện tốt hơn chuỗi cung ứng, nó tốt đến nổi tới thời điểm hiện tại không một quốc gia nào khác có thể sao chép được mô hình cung ứng giảm hiệu ứng nhà kính, giảm carbon tốt hơn Trung Quốc, với số lượng dày đặc nhà sản xuất như vậy.

Hoặc nói như nghề nghiệp cũng vậy thôi,  thị trường đã đa dạng hơn rất rất nhiều và cũng có nhiều tiêu chí tuyển dụng thay đổi khác một hai thập niên trước. Và vì vậy, không cứ gì phải sáng cắp ô đi chiều cắp ô về mới có thể tạo ra thu nhập.  Work from home trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đến mức mà nhiều nước Bắc Âu đã giảm số ngày làm việc trong tuần còn có 4 ngày và người dân thì vẫn ra sức vận động để con số này xuống 3. Họ cho rằng làm việc ở nhà trong nhiều trường hợp hiệu quả hơn hẳn lại giảm chi phí cho cả cá nhân, công ty và xã hội.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một điều rằng dù thế nào thì một quốc gia muốn phát triển vẫn phải là một quốc gia sản xuất. Nếu không có doanh nghiệp sản xuất có chất lượng thì không lấy đâu có một thị trường chứng khoán “sạch” và ổn định được. Và nếu vậy thì sao hình thành nên một thị trường tài chính phát triển bền vững. 

Nếu chỉ đơn giản là thương mại, nhập về (tất nhiên là nhập ngoại rồi) và bán ra thì mãi mãi chúng ta không thể nào chủ động và làm chủ được công nghệ, nhất là công nghệ lõi.

Chúng ta sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp nước ngoài và mỗi sự biến động dù là nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các công ty trong nước. Sự đứt đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu ngành may mặc suốt hai năm Covid đã cho thấy rõ điều đó. Các công ty may của nước ta điêu đứng vì không nhập được sợi hay chỉ may từ nước bạn.

Chúng ta , chính xác chỉ đơn thuần là gia công, tức là chỉ làm được những phần mang lại gia trị thặng dư nhỏ nhất. Nói đơn  giản thế này cho bạn hiểu, là bạn may được cái áo thì chính xác bạn chỉ có cái công may (may thế nào đã có hướng dẫn, may theo dây chuyền ai chẳng làm được) còn tất cả nguyên vật liệu để tạo ra cái áo đó từ vải vóc, chỉ may, đến cả cái máy may đều là nước khác làm sẵn cho bạn rồi. Họ mà ngưng cung cấp cho bạn là bạn “móm” luôn, chẳng có gì để mà tạo ra cái áo cả!             Thế mới biết là tự chủ sản xuất quan trọng thế nào và chắc chắn là nó không dễ rồi. Nhất là ở nước như nước mình! Chừng nào mà QUÁ NHIỀU nhân tài đổ vào những ngành hoàn toàn không mang lại nhiều đóng góp cho nền sản xuất thì còn lâu chúng ta mới có cái gọi là nền sản xuất. 

Những ngành quan trọng vô cùng như Cơ khí, công nghệ hóa sinh hay nhiều ngành xây dựng ….càng ngày càng ít được lựa chọn bởi người giỏi. Dễ hiểu là bởi nếu chọn học thì học xong họ cũng không có môi trường để phát triển, và thường nhận được mức lương khởi điểm quá thấp.

Và thế là cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại mãi: Không có người giỏi (tâm huyết) học– Không có môi trường phát triển- Khoa học cơ bản èo uột- Nền sản xuất què quặt – Không có tiền để tái đầu tư. Xã hội giờ đây chỉ còn toàn các con buôn cơ hội, chỉ thích mua đi bán lại. Và điều này, lại có tác động ngược trở lại với tinh thần muốn tự -làm của giới doanh nhân. Không ai còn muốn làm người sản xuất nữa vì không những vừa lâu cho lợi nhuận mà lại vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

From: Monster

Nov 29

Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là tôi sẽ đi đến ngày cuối cùng của tháng Mười một. Mùa thu đã hoàn toàn qua rồi và giờ đây tất cả như đang chìm đắm trong không khí đầu Đông!

Nhận được thông tin của William về tình hình làm ăn của thằng Jack đã khiến tôi vui đến mất ngủ đến mức mà tôi quyết định thôi thì Jack nó đã làm cho hội bạn ngạc nhiên vì  đọc sách của Plato thì tôi cũng sẽ làm chúng ngất xỉu :)) với việc  tường thuật nốt diễn biến của câu chuyện lãng mạn của tháng mười một giữa anh thợ thuyền và cô tiểu thư. Đơn giản vì tôi không thích dây dưa, cái gì của tháng 11 thì phải kết thúc trong tháng 11 cho đúng tiến độ. Plato chả nói rồi đấy thôi, ‘Người làm phải thành thạo khi bắt tay vào việc;  phải nhanh nhảu, không thể dềnh dàng, vì việc không chờ không đợi.’

Ngắn gọn thế này, là anh chàng thợ và người yêu sau khi bị gia đình nhà cô  cấm đoán thì họ phải xa nhau, mỗi người mỗi nẻo. Tưởng như họ sẽ lạc nhau mãi mãi nhưng rồi số phận đã vẫn gắn kết và đưa họ trở lại với nhau. Anh có xưởng đóng tàu của riêng mình và đã chiến thắng trong cuộc đua thuyền buồm được tổ chức tại địa phương. Còn cô đã vượt qua những định kiến giai cấp để cuối cùng  dám công khai là người yêu của anh trước mặt những người thuộc tầng lớp của cô. Đây đúng là một “Happy ending”, ngọt ngào y như điều mà trái tim mang đến trong tháng Mười một.

Dù sao tôi vẫn cho rằng nhân vật nam xứng đáng nhận được hạnh phúc. Anh tự lập và có ước mơ, ý chí. Cá nhân, vì tôi cũng thích mày mò làm cái nọ cái kia nên mẫu người của sản xuất như ảnh cũng là con đường mà tôi hướng tới. Dù tôi biết thực sự con đường đó vẫn còn mông lung lắm vì thời đại ngày nay chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn mà có thể gây ra sự phân tán, chứ không may mắn ngay từ đầu đã biết phải làm cái gì như anh thợ thuyền.

Tuy thế, điều tôi chắc chắn rằng dù làm gì tôi cũng muốn được hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nghiên cứu khoa học hay kỹ sư chẳng hạn.

Chứ sao nữa, tôi không thích chỉ sửa cái compa đâu mà tôi còn muốn tạo ra nó, hoặc những thứ gì đó hơn nó.

Giờ đây thằng Mountain nó đã đi tìm con đường tươi sáng cho nông nghiệp nước nhà dù thực sự đúng là gian nan vạn dặm lắm, thằng Jack thì đã là nhà cung cấp dịch vụ hoàn hảo, thi sĩ William thì là người làm đẹp cho tâm hồn chúng tôi, Charlie có lẽ sau chuyến thỉnh kinh chỗ nàng Chính Thất thành công, nó sẽ là nhà tư vấn tâm lý cho mọi người trên hành trình tìm  hạnh phúc cho bản thân. Thế thì không lẽ gì mà tôi không làm một nhà sản xuất công nghiệp.

Ah, tôi nói thêm là riêng thằng Skeleton thì tôi không biết là sẽ làm gì vì nó đa tài quá, nay nó làm “cò” đất (chỗ bạn bè tôi chả sợ nó giận vì cái từ chán ốm này :)) mai nó đã lại biến hóa thành Spielberg rồi; còn cái cô Ma sơ thì tôi còn chịu hơn, suốt ngày cổ chỉ trông trời trông mây thế mai mốt nghề phù hợp với cổ nhất có lẽ là nghề…cấy lúa :)).

Truyện thằng Charlie và Mountain còn dài lắm, tôi đồ rẳng nó sẽ kéo dài sang Xuân nên chúng ta cứ thư thư thôi, yên tâm tuần nào cũng có chuyện về chúng nó để chúng ta nghiền ngẫm. Dù sao sư phụ phải trải qua đến gần trăm kiếp nạn mới đi đến đích cơ mà.

Đối với cá nhân tôi, tháng mười hai là tháng mà tôi phải chuẩn bị xong dữ liệu dưới hạ giới để trình bẩm lên Ngọc Hoàng. Do đó, chuyến lang thang xuống núi đến đây tạm dừng. Tôi xin được tiếp tục “vào am” để dùi mài kinh sử :))

Và tôi xin gừi các bạn một bài đọc về một nhà kinh tế học và triết học nhưng lại thích chế tạo khi ông cho rằng “Con người với bản năng lành nghề là những công nhân và kỹ sư, những người phát minh và cải tiến máy móc”.

Một cách tình cờ, nhà kinh tế này, Thorstein Veblen, cũng cùng quê với anh thợ thuyền, đất nước  Na Uy xinh đẹp

Sự Hào Nhoáng Của Đồng Tiền

By Niall Kishtainy

Tại một nông trang nhỏ ở Wisconsin, có một cậu bé đã lớn lên và trở thành một trong những nhà kinh tế học phi truyền thống nhất mà nước Mỹ từng sinh ra, là hình ảnh gần nhất với Karl Marx mà nước này có được. Không giống như Marx, Thorstein Veblen (1857-1929) không thu hút được sự chú ý của nhiều nhà cách mạng. Nhưng giống như Marx, ông là một người ngoài cuộc, một nhà phê bình về sự thay đổi nhanh chóng của xã hội mà ông đang sống, nhưng ông không phải là một phần của nó. Marx, một người Đức gốc Do Thái, quan sát quá trình Cách mạng Công nghiệp từ London dưới thời Nữ hoàng Victoria.

Những bài viết của ông như những tảng đá bốc cháy ném thẳng vào dinh thự của những kẻ giàu có. Veblen xuất thân từ một cộng đồng nhỏ những người nông dân Na Uy và tách biệt với nền văn hóa Mỹ mà ông xem là màu mè xung quanh ông. Trong các tác phẩm của mình, ông chế giễu sự phù phiếm của những người Mỹ giàu có và quyền lực

Veblen lớn lên trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ. Cuộc cách mạng này bắt đầu sau khi Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1865. Những đường sắt mới được xây dựng chằng chịt khắp đất nước và các nhà máy sản xuất hàng loạt thép, đồ gỗ và ủng.

Nền kinh tế Mỹ được tạo ra bởi những mỏ than, dầu và đất đai rộng lớn, bởi một thị trường tiêu dùng lớn và bởi lực lượng lao động gồm hàng triệu người nhập cư bằng đường biển nhằm tìm kiếm vận may của mình. Vào cuối thế kỷ 19, nền kinh tế Mỹ đã vượt qua Anh.

Mỹ trước hết là một quốc gia của những người nhập cư với các trang trại và công ty nhỏ, khác với xã hội cũ của châu Âu phân chia thành tầng lớp quý tộc, những nhà tư bản công nghiệp giàu có và phần lớn là người dân nghèo.

Khi nền công nghiệp Mỹ phát triển mạnh mẽ, các công ty nhỏ trở nên lớn mạnh. Khối lượng tài sản của ông chủ những công ty này cũng vậy. Khối tài sản này mang đến cuộc sống giàu sang cho một số người, tạo ra khoảng cách lớn so với những người Mỹ bình thường.

Nhà văn Mark Twain gọi đó là “Thời kỳ Vàng son”: giới nhà giàu mới bắt đầu xuất hiện với lớp vàng hào nhoáng, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi của một xã hội hoang phí và vô nhân đạo. Veblen nhìn vào xã hội Mỹ, lấy làm kỳ quặc.

Từ khi còn rất nhỏ ông đã cố gắng phá vỡ các quy ước và khiến mọi người bất an. Khi còn là một cậu bé sống ở Hy Lạp, ông đã từng bắn con chó nhà hàng xóm trong một cuộc cãi vã và vẽ bậy lên hàng rào nhà họ. Khi học đại học ông đã khiến những giảng viên đáng kính của mình hoảng hốt khi phát biểu một bài diễn văn có nhan đề “Lời bào chữa của những kẻ ăn thịt người”.

Sau khi nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Yale, ông trở về với trang trại của bố mẹ mình, nơi ông dành nhiều năm né tránh những công việc chân tay, thay vào đó là đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mọi thứ từ sinh học cho đến các thần thoại cổ. Những kiến thức sâu rộng này đã góp phần tạo nên những bài viết khác biệt trong thời kỳ trung niên của ông. Ông làm việc trong những ngôi nhà tạm bợ, một trong số đó là tầng hầm ở nhà của một người bạn nơi mà ông phải đi vào bằng đường cửa sổ. Ở đó, vào mỗi tối, ông viết những cuốn sách của mình bằng mực tím với chiếc bút tự chế.

Lý thuyết về kinh tế học truyền thống chẳng có gì mấy mà đề cập đến sự xuất hiện của tầng lớp nhà giàu mới tại Mỹ. Rốt cuộc, nền kinh tế có đầy những “con người kinh tế suy nghĩ hợp lý” – những người nhạy bén trong việc đánh giá chi phí và lợi ích của từng quyết định kinh tế và hành động theo đó.

Những người có lý trí luôn tối đa hóa lợi ích hoặc hạnh phúc của mình và nếu điều đó có nghĩa là dùng tài sản của mình để mua những chiếc đồng hồ vàng và tượng đá cẩm thạch thì họ cũng chấp nhận. Trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Lý thuyết về giai cấp nhàn rỗi (The Theory of the Leisure Class), Veblen phản đối cách nghĩ truyền thống về hành vi kinh tế. Những con người kinh tế lý trí sẽ cân nhắc kỹ càng những nhu cầu của họ và mua những gì họ thích. Nhưng những nhu cầu đó đến từ đâu? Chúng đến từ lịch sử, văn hóa của một con người, vấn đề mà hầu hết các lý thuyết kinh tế không thể giải quyết.

Theo quan điểm của Veblen, mọi người không đưa ra quyết định về việc mua cái gì và dành thời gian để làm gì thông qua sự tính toán hợp lý. Để thật sự hiểu về quyết định của con người, bạn phải để ý đến những bản năng và thói quen của họ, những thứ được định hình bởi xã hội nơi mà họ lớn lên. Nhìn qua thì chủ nghĩa tư bản có vẻ không giống với các xã hội bộ lạc cổ xưa với các điệu nhảy cầu mưa, lễ hiến tế động vật cho thần linh và những món quà bằng vỏ sò cho các bộ lạc khác. Những người có lý trí trong xã hội tư bản tham gia vào việc mua, bán và tạo ra lợi nhuận.

Nhưng Veblen cho rằng, thực ra, nếu bạn quan sát kỹ bạn sẽ thấy những phong tục nguyên thủy vẫn tồn tại trong nền kinh tế hiện đại. Chúng ta mua hàng hóa không chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân như những người có lý trí, mà còn để được công nhận bởi những người khác. Hãy thử nghĩ về chiếc áo phông gần đây nhất bạn mua: kể cả khi bạn mua nó bởi vì bạn thích, chẳng phải bạn cũng sẽ tự hỏi liệu bạn bè mình có thích nó không sao? Liệu bạn có chọn một chiếc áo mà bạn thích nhưng bạn biết những người khác sẽ chê bai nó?

Trong những xã hội trước đây, con người tìm kiếm sự công nhận của người khác bằng việc trở nên quyền lực đến mức không cần phải làm việc. Tại một thời điểm nào đó trong lịch sử, thặng dư hàng hóa xuất hiện vì con  người trở nên giỏi hơn trong việc trồng trọt và sản xuất. Thặng dư cho phép các giáo sĩ, hoàng đế và các chiến binh có thể sống mà không cần phải làm việc. Những thứ quý giá của họ – chén bạc, vương miện tinh xảo, những thanh gươm nạm đá quý – mang lại cho họ sự tôn kính. Những công việc hằng ngày trở nên tầm thường với họ.

Veblen nói rằng, những tộc trưởng ở quần đảo Polynesia quen có người hầu để làm mọi công việc cho họ đến mức họ thà chết đói còn hơn phải tự đưa thức ăn vào miệng mình. Veblen nhìn thấy sự tương đồng trong nền kinh tế Mỹ đương thời. Tầng lớp giàu có mới sống bằng tiền lời từ cổ phần và những khoản tiền thừa kế mà không phải làm gì. Giống như những tộc trưởng ở quần đảo Polynesia, họ nhận được sự công nhận của xã hội bằng việc cho mọi người thấy họ có thể sống mà không cần làm việc thông qua việc hưởng thụ và mua những món đồ đắt tiền.

Veblen xem việc sở hữu những biệt thự và những chiếc áo khoác lông cũng như chuyên đi của họ đến vùng đất Riviera ở Pháp là “tiêu dùng phô trương”. Họ chỉ mua sắm nhằm mục đích khoe khoang. Ông gọi số ít những người này là “giai cấp nhàn rỗi”. Những người thuộc giai cấp nhàn rỗi mặc những chiếc áo đuôi tôm và thắt cà vạt lụa để nhấn mạnh việc họ không tham gia vào những công việc chân tay như là đào đất hay lái xe buýt.

Quần áo của họ được xem là đẹp hơn những chiếc áo vải lanh đơn giản của người nông dân. Nhưng đối với Veblen, không có lý do gì mà những đôi giày da của người giàu lại đẹp hơn những chiếc áo khoác bị sờn ống tay của người nghèo. Quần áo của phụ nữ càng cần phải xa hoa để thể hiện rằng họ không bao giờ phải nạo khoai tây hay lau cửa sổ: “Lý do chúng ta quyến luyến chiếc váy là hỏi vì nó đắt tiền và nó khiến cho các cô gái gặp khó khăn trong mọi chuyển động nên không thể làm được gì”. Vợ của những người giàu chính là để khoe khoang cho sự giàu có của chồng.

Một mặt, nhu cầu để tạo ấn tượng có nghĩa là khi giá của những chiếc váy lụa tăng, nhu cầu về nó lại càng tăng theo chứ không hề giảm. Với một mức giá cao mà ít người có thể có đủ tiền để mua, chiếc váy trở thành một cách để thể hiện địa vị của bạn và vì thế càng nhiều người giàu muốn mua nó. Veblen cho rằng tiêu dùng phô trương sẽ ảnh hưởng đến các tầng lớp thấp hơn, những người muốn giống như tầng lớp giàu có.

Giai cấp trung lưu mua những chiếc thìa với tay cầm bằng ngà không hề cải thiện chức năng của chiếc thìa nhưng có thể khiến người dùng nó trở nên sang trọng hơn trong mắt bạn bè của mình. Thậm chí những người nghèo nhất cũng có thể nhịn đói để mua những chiếc bình hay vòng cổ trước khi nó hết hàng. Veblen cho rằng tiêu dùng phô trương là một sự lãng phí. Nó khiến động cơ kinh tế từ sản xuất những thứ mà con người cần trở thành những thứ mà họ muốn khoe khoang. Hậu quả là một chuỗi thất vọng: mọi người bắt chước người giàu bằng cách tiêu dùng nhiều hơn, người giàu thậm chí còn mua những thứ đắt tiền hơn để khiến họ luôn nổi bật và mọi người phải chật vật để theo kịp họ.

Veblen chắc chắn đã thực hành lối sống tiết kiệm theo đúng tinh thần những lời chỉ trích của mình. Quần áo của ông quá rộng và thường trông như thể ông đã mặc chúng mà đi ngủ, và ông phải gài chiếc đồng hồ của mình một cách sơ sài vào chiếc áo vest bằng một chiếc ghim. Ông thậm chí còn đưa ra ý kiến dùng giấy để làm quần áo thay cho lụa và vải tuýt. Các tù trưởng của thổ dân hiện đại Mỹ là những người giống như Cornelius Vanderbilt, người mà trong thể kỷ 19 từ một chàng trai chèo thuyền không được đi học trở thành một ông trùm đường sắt giàu có với khối tài sản đáng giá hàng tỉ USD theo giá trị hiện nay.

Dòng họ nhà Vanderbilt xây dựng hàng loạt dinh thự khổng lồ và các khu nghỉ dưỡng mùa hè. Một trong số họ vào dịp sinh nhật đã tặng vợ mình Ngôi nhà cẩm thạch ở đảo Rhode, một cung điện xa hoa làm bằng hơn 14.000 mét khối đá cẩm thạch trắng. Đằng sau sự tiêu dùng phô trương của những người như Vanderbilt là một bản năng mà Veblen gọi là “sự săn mồi”. Trong khi những vị thủ lĩnh của những tộc người dã man tấn công người khác bằng giáo mác thì giai cấp nhàn rỗi hiện đại hạ gục đối thủ của mình bằng những cú lừa tài chính. Ví dụ như trận chiến giữa Cornelius Vanderbilt và một doanh nhân khác, Daniel Drew, để giành quyền kiểm soát đoạn đường sắt chạy giữa Chicago và New  York.

Drew đã bày ra một kế hoạch để đánh lừa Vanderbilt bằng việc tác động đến giá cổ phần của công ty đường sắt. Để kế hoạch thành công, ông cần phải khiến giá tăng vọt. Ông đã ghé thăm một quán bar quen thuộc của những nhà môi giới chứng khoán ở New York, và trong khi nói chuyện với một vài người ở đó ông giả vờ rút chiếc khăn tay để lau mồ hôi trán và cố tình làm rơi một mảnh giấy xuống sàn, ra vẻ không chú ý. Sau khi ông rời đi, những nhà môi giới nhặt mảnh giấy nhỏ lên. Nó ghi một “gợi ý”: thông tin được viết ra để khiến họ tin rằng giá cổ phần của công ty sẽ tăng. Những nhà môi giới vội vàng thu mua cổ phần với hy vọng kiếm lợi nhuận.

Đúng như kế hoạch, giá cổ phiếu tăng phi mã. Cú lừa của Drew như là một nước cờ chiến thắng (thật ra thì Veblen theo dấu sự phổ biến của các cú lừa trong giới nhà giàu về cùng nguồn gốc một bản năng “săn mồi” ). Kế hoạch giúp cho Drew kiểm soát đoạn đường sắt. Vanderbilt, Drew và những người như họ góp phần tạo nên nền kinh tế mới ở Mỹ nhưng nền kinh tế đó là chủ nghĩa tư bản máu lạnh. Họ sẽ lừa lọc và thực hiện những âm mưu miễn là việc đó có thể tạo ra tiền. Họ được biết đến như những “ông trùm cướp bóc” vì sự tàn nhẫn của mình. Vanderbilt đã từng nói: “Tại sao tôi lại cần quan tâm đến luật pháp? Không phải là tôi đã có quyền lực rồi hay sao?”

Veblen cho rằng, bản năng săn mồi không có ích gì với những nhu cầu thực tế của con người. Tuy nhiên còn có một bản năng khác, bản năng “lành nghề”. Đó là bản năng làm những công việc có ích để phục vụ cho nhu cầu của toàn cộng đồng: ví dụ như sửa chữa đường sắt và đảm bảo tàu chạy đúng giờ.

Veblen không kêu gọi một cuộc cách mạng như Marx. Ông nghĩ rằng sự lãng phí gây ra bởi tiêu dùng phô trương sẽ biến mất khi xã hội được thống trị bởi bản năng lành nghề thay vì bản năng săn mồi. Xã hội sẽ đào thải những cặn bã còn lại của xã hội man rợ. Đó sẽ là dấu chấm hết cho vòng luẩn quẩn của việc mua sắm để bắt kịp với những người hàng xóm.

Con người với bản năng lành nghề là những công nhân và kỹ sư, những người phát minh và cải tiến máy móc. Một xã hội tốt đẹp hơn sẽ là xã hội mà họ góp phần hướng nền kinh tế đến việc thỏa mãn nhu cầu thực sự của con người. 

Mặc dù thuyết kinh tế học phi truyền thống của ông không bao giờ phổ cập nhưng người đàn ông Na-Uy lập dị đã được công nhận bởi những đồng nghiệp của mình vào năm 1925, khi gần 70 tuổi, ông được đề nghị làm chủ tịch của Hiệp hội Kinh tế Mỹ. Veblen từ chối và trở về một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi với cỏ bao quanh ở bên ngoài Palo Alto tại California. Tại đây, ông sống trong một căn phòng đơn giản với đồ nội thất ông tự làm.

Vào tháng 10 năm 1929, tại những tòa nhà chọc trời xa xôi ở New York, thị trường chứng khoán sụp đổ và cuộc khủng hoảng đã thổi bay sự hào nhoáng của nền kinh tế Mỹ. Veblen không còn sống để chứng kiến điều đó, ông qua đời một vài tháng trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra. Cho đến những ngày cuối của cuộc đời, ông sống tách biệt với mọi thứ, chỉ còn chuột và những chú chồn làm bạn trong căn lều của mùih

Tháng Mười hai đến rất gần rồi các bạn nhỉ. Một tháng mà không ở đâu mình lại thấy có không khí của Tháng Giáng sinh hơn ở thành phố của chúng ta. Một tháng mà có quá nhiều thứ để mà viết.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 31 ngày tuyệt vời này nhé,

với “Last Christmas” – Giáng sinh cuối cùng –

Good night and Good bye November!

November 29, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Tháng Mười một của trái tim (9)

by Rose & Cactus November 27, 2023

2.

TRÌNH LÀNG TRÌNH CHẠ

Do cả buổi sáng trèo lên rồi lại trèo xuống ngọn núi cao để lên chùa cây Gạo nên khi về đến nhà hai cẳng chân của hai anh công tử bột Nam Bộ đau nhức  ê ẩm. Bởi vậy buổi tối thay vì dạo loanh quanh bát phố như dự định thì hai anh chịu chết không sao nhấc nổi mình ra khỏi cái giường:

-Này Mountain, nghĩ kể ra cũng phục nàng Chính Thất thật chứ chả. Ngày nào nàng cũng trèo đèo lội suối rồi hái hoa chặt củi rồi cắt cỏ gặt lúa thế mà nàng vẫn có sức để mà selfie rồi livestream ầm ầm.

Charlie nhăn nhó đổ ít dầu con Ó ra bàn tay rồi xoa bóp dọc cái bắp chân mỏi nhừ của nó

-Thì tao đã bảo mà. Đừng có đùa với phụ nữ, họ có lếp vế chẳng qua họ nhường cho phái mạnh thôi nhưng chúng ta cứ tưởng bở. Giờ mày có muốn khỏi nhanh không?

Charlie đúng là tưởng bở thật:

-Mày lại còn rành cả về y học nữa cơ à?

-Nếu mày cho đó là y học. Thì nàng Màu đó, nghe đâu cha mẹ nàng có hàng loạt tiệm tầm quất ăn nên làm ra ở cái phố Núi này. Giờ mày chỉ cần đóng bộ comple, tóc xịt keo bóng lộn, đeo quả con kính đen Gucci nữa đảm bảo nàng sẽ trực tiếp ra nghênh đón, có khi mày còn không mất đồng xu cắc nào.

-Cái thằng khỉ khô, tao không đùa đâu! Mới được nửa đường mà đã thế này liệu có đủ sức học được bí quyết Hạnh phúc của Chính Thất không nữa

Charlie miệng vẫn không ngớt kêu la

-Thôi, trở lại sự vụ ban sáng đi. Mày có sáng kiến gì về vụ của chú Tiểu không?

-Giá mà lúc trên núi mày cứ để tao xông vô thì biết đâu ả Thị Màu ê mặt mà không dám lảng vảng bên chú nữa rồi. Mày lại cứ muốn giữ thể diện cơ

-Đời nào. Đến cả cái làng này ả còn chẳng ê nữa là hai cái thằng oắt con từ đâu đến. Mày tưởng dễ ăn lắm đấy

-Để tao đánh điện gấp hỏi thằng Monster xem nó có cho chú một chỗ trú chân tạm thời không.  Mình sẽ đưa chú đi là xong chuyện.

– Việc mày hỏi “cụ xứ” nhà chúng mày thì cứ hỏi. Tao thì cho rằng cách đấy khó, vi nếu muốn đi chú đã đi lâu rồi. Có lẽ, trị cho ả lẳng lơ một bài học  để ả thôi ngay cài trò  tán tỉnh ấy đi có vẻ khả quan hơn.

Dứt lời, nó đã thấy Charlie hì hục ghi ghi chép chép ra chừng nghiêm túc lắm. Biết thằng bạn đang biên thư tới “cụ xứ”, Mountain bước ra ngoài.

Mới canh 1 thôi mà cả cái trấn vùng biên đã chìm trong màn đêm. Trời tối mù mịt. Những vách núi dựng đứng không thể trông rõ hình hài chỉ còn biết tỏ rõ uy lực và sự thống trị của nó bằng  những âm thanh vang vọng của đủ các giống loài trú ngụ trên đó. Tiếng cú, tiếng quạ hay tiếng sói tru tréo hoà cùng với tiếng gió ù ù không ngớt  có thể khiến những người yếu tim khóc thét nếu phải ở một mình.

Lâu lâu, vẳng lại tiếng chó sủa đổng khi có ai đó đi ngang qua ngõ. Sao mà ở cái xứ này họ nuôi chó lắm thế cơ chứ ?  Nhà ai cũng có cả một đàn. Thoạt đầu, Mountain không hiểu vì sao mà hễ cứ sang nhà nhau chơi kiểu gì người dân cũng phải cầm theo một chiếc gậy dài. Hoá ra là để đuổi chó. Nói gì nói, Mountain cũng thấy ớn mấy cái con vật dữ tợn này.

-Làng trên xóm dưới! Bên sau bên trước! Bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám nó sắp ghẹ ổ, nó lạc ban sáng; mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó day tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của tôi, thì buông tha nó ra, không thì tôi chửi cho đới!

……Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua, bà cho nó ăn hãy còn, sáng hôm nay, con bà gọi nó hãy còn, mà bây giờ mày đã bắt mất. Mày muốn sống mà ở mấy chồng mấy con mày, thì mày buông tha thả bỏ nó ra, cho nó về nhà bà.

Nhược bằng mày chấp chiếm , thì bà đào thằng tam đại, tứ đại nhà mày lên, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Nó ở nhà bà, nó là con gà, nó về nhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh đỏ mỏ, nó mổ chồng mổ con, mổ cái nhà mày cho mà xem.

Ớ cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia! Mày mà giết gà nhà bà, thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba, mày xuống âm phủ, mày bị quỷ sứ thần linh rút ruột ra, ớ cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia ợ!

(Bước đường cùng – Nguyễn Công Hoan)

Tiếng chửi, nghe của một mụ đàn bà,  đánh tan cái  tĩnh lặng của một buổi tối mùa Đông. Thằng Charlie chạy bổ ra cửa

-Cái gì vậy Mountain?

-Nào tao có biết?

Quả tình nó cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mắt tròn mất dẹt. Ngay sau đó, hai thằng nghe bước chân thình thịch chạy qua sân. Giờ đây đứng trước mặt chúng là cô Pha, chủ cái phòng trọ này.

Cô run lên, răng nghiến kên két, mắt hướng về cái dậu mùng tơi ngăn cách nhà cô với nhà hàng xóm, đoạn bảo hai người khách trọ:

-Đấy các con xem, ai mà nhịn được ?

-Cô Pha ơi, bình tĩnh nào, cơ sự nó ra làm sao cô tường thuật lại bọn con nghe thử?

Charlie chạy ra dắt cô lại hiên nhà. Cô Pha thở hồng hộc, ném cái nón mê  rách nát với đôi quang gánh đánh phẹt xuống đất. Rồi cô cầm vạt áo nâu sòng vá chằng vá đụp, không hở ra được một chỗ nào cho nó gọi là có chút phẳng phiu,  đưa lên trán quệt đi những giọt lấm tấm mồ hôi. Hẳn là cô phải vừa lao động cực nhọc về vì trời lạnh thế mà.

Thằng Mountain chạy vào nhà rót ra ly nước đưa cô. Không khí bỗng nóng rừng rực:

-Chả giấu gì các con. Cái nhà lão Trương Sinh ấy không hiểu ăn phải bả gì mà cứ ám mãi vào nhà cô đây. Tiên sư nhân, lão đặt tên cho thằng con lão y như tên của nhà ông cô (bố chồng) để rồi không ngày nào lão không đem con lão ra để chửi, mà nào thằng bé có tội có tình gì đâu. Vợ chồng lão làm thế cốt để cho cô chú đây uất ức mà chết đi vì ngày nào cũng nghe tên ông cụ bị lôi ra ví với những gì xấu xa nhất. Ôi trời cao đất dày ơi là trời cao đất dày.

Cô Pha nắm tay đấm thùm thụp vào ngực rồi cả thân trên cô uốn éo quằn quại như đứa trẻ bị đánh đòn. Charlie đưa mắt nhìn sang Mountain:

-Cô ơi, đừng có xúc động quá thế, chuyện gì thì cũng cứ thư thư

-Con bảo thư thư là làm sao? Bao nhiêu cái uất ức cô đã chịu nhịn bảy tám tháng nay rồi. Các con cứ thử ở vào hoàn cảnh của cô chú xem chúng mày có nhẫn nổi một ngày không hử?

Cô Pha đặt ly nước xuông cái chõng, rồi đứng phắt dậy. Đoạn cô nhặt chiếc nón lá rồi chạy ngay ra cái đoạn hàng rào nơi có mái nhà Trương Phi chỉa sang. Cô vung cái nón lên xuống và lấy hết sức để âm lượng của cô phải ngang cỡ mụ hàng xóm ban nãy:

-Này đừng tưởng cả thiên hạ này mắt mù tai điếc hết cả nhá con mẹ ngoa ngoắt kia. Mày có chửi ai thì mày đứng ra đằng nhà ngõ nhà mày mà mày chửi cho cả làng cả tổng, cả tông ti họ hàng hang hốc nhà mày nó nghe thấy thì may ra người ta thương tình mà bổ đi tìm gà tìm qué cho đằng nhà mày nhá. Chứ mày cứ mang hết của nả nhà mày ra mày chĩa sang đây thì được gì? Bà đây có gí vào thèm cái con gà què nhà mày mà mày cứ bóng gió xuôi ngược, ngược xuôi.

Cô Phan toan ca tiếp bài ca vọng cổ cải biên thì mệt quá, áng như sắp đứt hơi đến nơi. Cô trông còn yếu lắm, nước da dù trong ánh sáng lập loè hắt ra từ cây đèn Huê Kỳ vẫn nhìn ra sự xanh xao. Nghe nói cô mới sinh chưa được mấy ngày. Vậy mà hôm nay đã phải chạy chợ rồi. Nhìn dáng vẻ tất tả, rõ ra là người lao lực của cô chủ trọ, Charile thấy cảm động lại nước mắt ngắn dài. Tự nhiên, nó cảm thấy chẳng còn nhức mỏi gì nữa.

Mountain không phải là không nhận ra. Nó lại chạy vào lấy nốt hai cái bánh bao nóng, dự định dùng làm bữa lót dạ trước khi đi ngủ. Cái xứ lạnh đúng là đến khổ,  rét mướt làm cho bụng dạ  nhanh đói. Cứ vừa ăn xong đã lại muốn ăn. Hẳn nào người ta bảo ở xứ này mà nghèo là mạt. Chết rét đã đành, còn dễ cả chết đói.

-Cô Pha, cô cầm hai cái bánh này về ăn tạm. Giờ khuya sương giá dầy đặc, cô đứng ngoài này không hề tốt cho sức khoẻ đâu. Cô về đi chuyện đâu còn có đó.

Mountain dúi cho bằng được hai cái bánh vào hai bàn tay gày guộc xương xẩu của cô Pha, không cách gì khiến cô chối từ được. Giờ lại đến lượt cô rơm rớm:

-Cám ơn hai con, từ sáng đến giờ thật tình cô chưa có cái gì bỏ bụng

-Cô yên tâm, mai cô có chửi con sẽ ra phụ cô. Trình của cô còn non lắm, sao đọ lại với cái phường ngoa ngôn ấy. Cô về đi nha!

Charlie đỡ cái đòn gánh nằm chỏng chơ giữa sân rồi đặt lên vai cô Pha

Đúng lúc ấy, có tiếng trẻ con khóc ré lên. Là thằng Bạch con cô, chắc thằng nhỏ đang khát sữa. Khổ, mối mười mấy ngày tuổi đã phải xa mẹ cả ngày. Cô Pha đón lấy chiếc quang gánh, lại lấy tay quệt lấy giọt nước mắt, lặng lẽ đi về căn nhà nơi tiếng trẻ như đang xé toạc màn đêm.

Ngoài cửa, gió bắt đầu rít lên từng cơn buốt đến tận óc. Mountain và Charlie vội vào nhà. Hai thằng thấy buồn hẳn, mông lung với bao những suy nghĩ.  Charlie đã viết xong thư cho Monster, nó đã gửi tín hiệu qua đường truyền cáp quang dưới lòng đất cho “cụ xứ”. Mountain thì  lúi húi với cái bếp củi nơi góc nhà. Nó cần phải tạo lửa để mang lại hơi ấm cho cái căn phòng trống trước trống sau, không thì bọn chúng sẽ đông cứng người lại mất. Nhiệt độ đang rơi xuống dưới 5 độ.

Thực ra ban đầu Mountain không định thuê cái phòng trọ tồi tàn này đâu nhưng khi nhìn thấy gia cảnh cô Pha nó mủi lòng, tặc lưỡi, thôi thì làm phúc cho người ta. “Mình cũng có ở nhà mấy đâu, chỉ cần chỗ tối đặt lưng thôi mà. Vả lại, có lẽ cũng chẳng ở đây mấy ngày”. Nó đã nghĩ thế đấy dù rằng khi quan sát toàn bộ căn phòng nó thực sự cảm thấy ngán ngẩm:

Mái tranh đầy mạng nhện rủ lủng lẳng xuống hàng tràng, là một chỗ hứng rất được nhiều nước mưa, và tiện thể cho chảy vào nhà tong tỏng. Từ dưới cái mái ghẻ lỡ ấy đến mặt phản ồm yếu, là một kho to tát để giữ khư khư lấy một thứ hơi vừa ẩm vừa hôi, một công trình trộn lẫn rất ít công phu của các thức ăn, để mặc, để dùng, để ở. Dưới gằm phản tối tăm là ací trại muỗi, chỉ chờ lúc có người là thả đội quân du kích. Mắt nền là cái nền rât tốt, đầy xanh rêu, có điểm từng đống mùn mọt hung hung.

Dưới tầng đất là chổ ở rất bình tỉnh của những gia đình đủ các thứ chuột to nhỏ, tha hồ mà sinh năm đẻ bảy. Và khắp cả, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, nhà ấy lại cà cái hủ, đặt quyền sự nhốt vi trùng các chứng bệnh. Xung quanh hũ, ngay khi chủ hạ liếp xuống để đi vắng đã hiện ra hàng trăn, nghìn khe và lỗ để ánh sáng vào, chẳng khác gì từng ấy con mắt ghê gớm của các vị hung thần vay quanh tứ phía chòng chọc nhìn vào, để canh cho một thứ giết người nào ở trong được lọt ra ngoài vậy. 

(Bước đường cùng – Nguyễn Công Hoan)

Chuyện cô Pha bị nghi oan trộm gà nhà hàng xóm là chuyện của tối hôm qua. Có lẽ vì là một ngày xảy ra quá nhiều chuyện nên đêm đó khi đọc xong thư của Monster thì Mountain và Charlie quay ra ngủ say như chết, liền một mạch đến tận gần trưa khi  mặt trời đã lên cao đến đầu ngọn tre. Dù là thế khi tỉnh dậy chúng vẫn thấy một không khí nặng nề bao trùm

– Charlie này, có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nhưng nó đã là như thế. Tao không nghĩ lại được chứng kiến những cảnh thế này.

Mountain trầm ngâm quay qua thàng bạn đang  mở cái balo nhỏ lấy ra chiếc áo khoác dầy. Charlie có lẽ đã biết lo cho bản thân hơn, vì nếu nó bệnh, không biết nơi đây có nhà thương nào gần không đế mà xin thuốc nữa!

-Thằng Monster nó kêu nên làm cho ả Thị Màu thôi tơ tưởng chú tiểu. Nhưng tao vẫn chưa nghĩ ra cách nào được. Thôi thì sáng nay tao cứ vòng qua tham khảo ý của cô Tẹo xem thế nào!

– Vậy chúng ta chia đôi đường, tao sẽ loanh quanh trong  làng  xem thử có cái gì hay không, biết đâu lại tìm ra một ý tưởng nào đấy

– Uh, thế thì hơn

Mountain trong túi lúc nào cũng đủ các loại phục trang và giờ đây tự nhiên nó muốn giả dạng một nhân vật nào đấy. Nghĩ đi nghĩ lại nó quyết sẽ đóng vai cha thầy bói mù.

Mọi thứ thật lẹ như tính cách của Mountain, chỉ một loáng Charlie tưởng nó đang đứng trước một thầy bói thứ thiệt: Một thầy bói với khăn xếp đen trên đầu, đôi guốc mộc dứoi chân, lại con bộ quần áo the lĩnh cùng cái kính mắt tròn.

Charlie cười rũ rồi lắc đầu

– Chưa đủ, mày phải có thêm quả này nữa mới đúng chuẩn lão bói xem voi

Nói rồi nó chạy ra phía góc nhà lấy ra một cây gậy y như cây ba tong đưa cho Mountain.

-Mày kiếm đâu hay vậy?

– Của lão thầy bói chột dưới mạn Hà Đông. Lão lấy tao mắc quá những năm đồng trong khí chỉ phán toàn thứ nhảm nhí thiên địa sai tè le. Tao ức giấu tiệt cây gậy của lão đi không ngờ đi đường rừng lại hữu dụng. Mà mày nghĩ ra được trò gì rồi à?

-Chưa. Nhưng chắc chắn sẽ.

Charlie cẩn thận hạ tấm liếp trước hiên căn nhà trọ khi bóng thằng Mountain nhỏ dần trên con đường cái quan chạy qua cổng nhà cô Pha. Nó nhìn sang nhà cô thì thấy khóa cửa. Hẳn là cô đã lại chạy chợ còn chú thì đã ra đồng từ sớm. Trên sân chỉ có con chó Mực đang xoay tới lui cục xương khô, chắc nó mới tha được về từ bãi rác. Charlie khẽ lắc đầu: Chủ khổ thế sao chó sướng được. Rồi nhẹ nhàng khép cổng rẽ ra đường lộ.

Hướng về đầu quán nước cô Tẹo!

Dù ánh mặt trời đã rạng rỡ và sương tan đọng thành vũng trên mặt những chiếc lá khô rơi rụng ven đường nhưng Charlie vẫn có cảm giác răng của nó va vào nhau lập cập. Nó đi nhanh hết mức có thể nên chẳng mấy đã thấy thấp thoáng cái quán nước quen thuộc hiện ra trước mắt. Tuy vậy đến khúc ngoặt ngay ngã ba cây gạo khi ngang qua một căn nhà ọp ẹp, phải gọi là túp lều thì đúng hơn bỗng Charlie nghe tiếng ồn ã vọng cả ra ngoài. Nó dừng lại ghé tai vào cái vách đất tường nhà nằm sát lề đường.

Nó nghe một giọng  nữ:

-Thầy bảo rao thế nào ạ?

“Ah chắc là nhà chú mõ làng đây mà. Chả có gì mình đi thôi!” Charlie lẩm bẩm toan bước tiếp, bỗng một cái tên được nhắc đến khiến nó dừng lại ngay:

Nghe đây này

Trình làng trình chạ

Thượng hạ tây đông

Con gái Phú Ông

Tên là Màu Thị

Mấy tiếng của những câu sau nhỏ dần khiến Charlie không sao mà nghe được. Có chuyện gì liên quan đến Thị Màu chăng? Chuyện gì vậy nhỉ?

Charlie cố đu vào cái đám cúc tần cao hơn đầu người được trồng làm hàng rào sát bức vách, mãi rồi cũng gác được cằm lên cái lỗ thoáng như tổ tò vò  nằm tít trên phần cao nhất của bức tường. Tuy vậy cái lỗ bé như mắt muỗi ấy vẫn đủ rộng đẻ nó nhin thấy cảnh tượng  bên trong.

Mụ đàn bà, chắc độ trên dưới ba mươi, dáng vẻ săn chắc mặt mũi phừng phừng, đang giằng co với một gã đàn ông chừng già hơn mụ độ chục tuổi. Gã có cái mặt cứ thuồn thuỗn, hai cặp mắt tin hin cách nhau một quãng rộng phải bằng độ rộng khuôn miệng cá ngão của gã. Nó lại cứ như đối lập hẳn với quả mũi to tròn ung ủng đỏ lựng lên trong tiết trời giá rét.

Giờ thì mụ thét lên với âm lượng chắc trên đỉnh núi cao tiểu sư thầy cũng có thể nghe tiếng

Ôi bố Đốp ơi là bố Đốp ơi! Đi đâu để thầy xã thầy ấy ăn hiếp tôi đây này

Giờ Charlie mới biết gã  già chính là xã trưởng. Nghe mụ Đốp la làng gã liền dịu ngay giọng

Thôi, thôi! Lọt tai hàng sang tai họ bây giờ! Nín đi!Thôi tao xin mày! Rồi tao đền cho thúng thóc! Đi rao đi! Nhớ vào mời bằng được cụ Đòi điếc, nhớ đấy nghe không?

Xong lão ta chỉnh lại trang phục, rồi như không có chuyện gì, ung dung bước ra ngoài cổng nhà anh mõ làng. Charlie vội tụt xuống, đi một quãng ngắn nữa thì đến hàng nước cô Tẹo

-Khó lắm con ơi. Quanh đây chỉ có vài ngôi chùa mà các sư thầy đã có người giúp việc cả rồi

Cô Tẹo đưa Charlie cái bánh giò vẫn còn nóng hổi khi nghe nó kể ý định của nó với thằng Mountain

-Nhưng tụi con định ngỏ ý mời chú tiểu xuất hành sang vùng đất khác rộng lớn hơn tuy rằng nó thật hơi xa nơi đây!
– Nếu vậy thì còn gì bằng. Tuy nhiên, phải ướm thử xem ý chú tiểu ra sao đã chứ không đường đột được. Hôm nay ngày rằm, chùa đông lắm nên chú không có thời gian tiếp chúng ta đâu. Mai kia u con ta hẵng lên.

Vậy là xong coi như hôm nay sẽ không giải quyết được việc gì. Charlie ngồi lại quán u Tẹo một lúc rồi chào bà chủ quán ra về.

Vừa đến cổng nó đã nghe tiếng “họ họ” của chú Pha. Đã quá giờ trưa, chú xong việc ngoài đồng,  rong trâu về nhà. Căn nhà đổ bóng thành vệt dài trên khoảng sân nhỏ dưới những tia nắng đang dịch chuyển dần sang hướng Tây.

 Lần đầu tiên Charlie cảm thấy không thích đứng trong bóng râm

From William,

Charlie thân mến!

Giá có thể gửi chút nắng ấm phương Nam được ra ngoài đó cho mày chắc tao chẳng ngại, dù phí chuyển bằng DHL có mắc đến mấy :)). Nhưng thôi, thay vào đó tao gửi cho mày thêm vài cái áo len tao mua dịp này năm ngoái khi chúng ta có chuyến vi vu lên Đà Lạt. Cả năm qua chả dùng đến tẹo nào nên chúng còn mới tinh. Lại vô cùng thơm tho nên mày có thể mặc ngay được không cần giặt giũ gì. Còn giả mà mày đã thừa mứa quá thì có thể cho hàng xóm láng giềng quanh đó, nếu  họ cần.

Mày hỏi tao có thể giúp mày soạn một bài ca cách tân để đáp lại cái bài ca mất gà củ rich ẩy hả? Thú thực với mày, nhà tao chưa bao giờ nuôi gà và cũng chưa bao giờ bị ai đổ oan cho ăn trộm gà nên cũng không biết cái cảm giác đó nó ra làm sao để mà sáng tác. Giá kể hai nhân vật hàng xóm cách nhau cái giậu mồng tơi đó gặp phải tình trạng kiểu như trong thơ của cụ Nguyễn Bính “Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.” Thì ối giời ơi luôn tao có thể sáng tác cho mày độ chục bài thơ còn hay hơn nhiêu bài thơ hàng xóm của cụ Nguyễn :)))

Thế nên ngồi trong thư phòng cả buổi, nghiến nát mấy cây bút tre mà tao cóc có nẩy ra được nấy dù chỉ một chữ. Buồn bưc, tao đóng cửa, bước ra phố. Tao cứ đi vô định như thế một lúc thì chạm ngay  cửa hàng nhà thằng Jack.  Đã lâu quá rồi bạn bè không gặp nhau nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, tao xông vào liền.

Quán đang giờ cao điểm. Ôi chao là nó đông. Trái ngược hoàn toàn với tình trạng ế ẩm như trong bản báo cáo mà tao đã gửi cho thằng Monster về tình hình kinh doanh của nó vào tháng trước. Mừng quá cơ, không biết nó làm gì mà xoay chuyển tình thế nhanh đến như vậy. Tao cần phải biết ngay mới được!

Nghĩ thế tao phăm phăm rẽ lối qua hai dãy khách đang xếp hàng đợi đến lượt. Mãi đến cuối căn phòng tao mới thấy một thằng nhìn như Jack mà lại không giống Jack. Tao tưởng mắt mình có vấn đề nên lau đi lau lại cái mắt kính để khỏi lầm. Đúng là Jack mà nhưng dung nhan nó khác quá. Trên mặt nó không phải là cái kính thời trang như nó vẫn từng đeo mà là quả kính cận mà độ dày có khi còn gấp đôi cái kính của tao. Mái tóc bóng loáng kiểu tài tử Hollywood cũng biến đâu mất, thay vào đó là kiểu tóc bổ đôi kiểu anh hai Đan Trường. Ôi Jack đây sao?

Chính là nó chứ không thể là ai khác. Vì cái bản tính hiếu khách của nó thì không lẫn với ai được. Thoáng trông thấy tao là nó chạy ra ngay mà ôm vai bá cổ:

-Ôi lâu qúa rồi người anh em ơi!

Mày biết tính tao rồi đấy, vốn dễ xúc động, thế là lại muốn rưng rưng. Chúng tao nói chuyện một thôi một hồi rồi nó bắt tao ngồi xuống để nó cắt cho bằng được cái mái tóc người rừng của tao:

-Này Jack, chuẩn bị cuối năm tớ phải gửi báo cáo gấp cho thằng Monster để nó dâng lên Ngọc Hoàng. Tình hình kinh tế năm nay bi đát lắm nên tớ rất mừng khi thấy cửa hàng của cậu đông đúc thế này. Cậu có thể cho bọn tớ biết nguyên do?

-Ôi, William, cậu quá khen làm tớ ngại quá không biết nói gì cả

-Đừng có khiêm tốn thế chứ

-Chuyện là thế này, sau nhiều lần gặp phải tình huống như thằng Leo và Charlie, tớ quyết thay đổi bản thân, như cậu thấy bộ dạng tớ lúc này đấy, đẹp trai hơn hẳn đúng không :)). Tớ chẳng đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi nữa, hạnh phúc là tất cả những gì quanh ta và ta hãy hưởng thụ từng phút từng giây. Tình yêu cũng vậy, khi nào đến thì nó khắc đến thôi đừng cố kiếm tìm làm cái gì. Ở đời, con người ta có duyên cả cậu ạ. Tớ tin vào cái câu mà các cụ đúc kết lắm “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà vô duyên thì dẫu tri diện vẫn bất tương phùng.

Thế cho nên thay vì chính sách giảm giá cho các cặp đôi (ai quên lục lại báo cáo của William xem lại :)), tớ đề ra một chiến lược marketing khác hẳn. Tớ giảm giá đến 50% một mái đầu cho hai đối tượng: Độc thân và đơn phương :)) và giảm đến 80% cho những ai vừa bị “đá” :)), nếu là nữ trong tình huống này tớ giảm 95% luôn. 

Chỉ thế thôi mà cậu biết không, cửa hàng của tớ sau đúng một ngày khách hàng muốn cắt tóc cũng phải đặt lịch trước như đặt lịch đi khám bệnh. Thế mới biết, cậu ạ, chủ nghĩa độc thân đang lên ngôi rồi, chả trách chi suốt ngày báo đài ra rả về sự suy giảm dân số :))

 Đến giờ, khi chỉ còn mấy ngày nữa là hết tháng mười một mà tớ đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu năm.

Jack cao hứng làm một tràng nhưng vì thú vị quá nên William không quên chi tiết nào. Nó đang định nói câu cảm phục thằng bạn thì thấy lấp ló trên cái bàn tròn đặt gần nơi nó đang cắt tóc một cuốn sách triết học. Sách triết cơ à? Thằng Jack mà đọc sách Triết thì có khi còn lạ lùng hơn cả thằng Monster xuống núi :)).

William đầu nghĩ tay đã nhấc quyển sách lên: “Cộng hoà”, một tác phẩm của triết gia Hy Lạp Plato? Ôi giời ơi, có phải Jack không vậy? Nhẽ lại thằng Skeleton “đầu độc” nó bằng những thứ khó hiểu này?

-Không đâu, chính tớ qua nhà nó lấy về đấy. Đọc xong tớ giữ lại chẳng thèm trả nó luôn. Kệ, thằng chả còn mấy miếng đất, quyển sách này nhằm nhỏ gì :))

-Rồi đọc xong cậu thấy sao?

-Thì tuyệt quá chứ sao thi sĩ. Trời ơi, sao mà đến bây giờ tớ mới khám phá ra những thứ hay ho thế này chứ?

Rời nhà Jack, tao cứ nghĩ về nó và về tình huống của mày. Charlie ơi, thay vì giúp cô Pha soạn cái bài chửi thô thiển thế thì  ta thử xem có cách nào khác không? Mày đọc màn đối thoại dứoi đây rồi suy ngẫu sâu hơn thử:

Glaucon đối thoại với Adeimantus về vấn đề công bình chính trực và  các yếu tố cấu thành một tổ chức xã hội

(Trích Chương 2 – Tác phẩm “Cộng hoà” – Plato)

……………………………..

‘Bản nhân sẽ nói quý hữu hay. Thế ngô bối đã chẳng nói công bình chính trực có thể là đặc tính của cá nhân hay thành quốc hay sao?’

‘Đúng rồi.’‘Thành quốc lớn hơn cá nhân chứ gì?’ ‘Vâng, lớn hơn.’

‘Bởi thế ngô bối có thể tìm hiểu công bình chính trực trên quy mô lớn hơn trong thực thể rộng hơn, như vậy nhận định dễ hơn. Vì vậy, nếu quý hữu không phản đối, bản nhân đề nghị  ngô bối bắt đầu tìm hiểu công bình chính trực trong thành quốc, rồi tiến tới cá nhân để xem có thể tìm ra cấu tạo của thực thể nhỏ hơn cái tương đồng với cái ngô bối đã tìm thấy ở thực thể lớn hơn không.’

‘Gợi ý có vẻ khả quan,’ Adeimantus đáp.‘Ờ,’ bản nhân tiếp lời, ‘nếu để ý quan sát thành quốc xuất hiện như thực thể trên bình diện lý thuyết, ngô bối cũng có thể nhận ra công bình chính trực và bất công bất chính phát xuất từ đó ra sao.’ ‘Có thể.’‘Làm vậy khi tiến trình hoàn tất, ngô bối hy vọng sẽ tìm ra dễ hơn cái ngô bối đang tìm.’‘Dễ hơn nhiều.’

‘Vậy quý hữu có nghĩ ngô bối nên thực hiện đầy đủ không? Vì khẳng định với quý hữu việc làm không dễ, phải suy nghĩ kỹ lưỡng.’

‘Ngô bối nghĩ rồi,’ Adeimantus đáp, ‘thực hiện đi.’

‘Ờ, xã hội xuất hiện,’ bản nhân tiếp lời, ‘theo chỗ bản nhân biết, vì cá nhân không thể sống biệt lập, cần nhiều nhu cầu cá nhân không thể tự cung tự ứng. Theo quý hữu có cộng đồng, xã hội hay thành quốc nào xuất hiện trên nguyên tắc khác không?’

‘Thưa, không.’

‘Khi có đủ người  để thỏa mãn nhu cầu đa dạng, khác biệt, khi đã quy tụ khá đông người cùng tham gia, cùng giúp đỡ để cùng sống một nơi, ngô bối gọi việc định cư như thế là cộng đồng, xã hội hay thành quốc phải không?’

‘Phải.’

‘Trong cộng đồng dân chúng trao đổi hàng hóa hỗ tương, vì nghĩ bên nhận bên trao đều có lợi, đúng không?’

‘Đúng thế.’

‘Nếu vậy,’ bản nhân bồi thêm, ‘ngô bối hãy tưởng tượng bức họa miêu tả nguồn gốc cộng đồng. Xem ra cộng đồng dường như phát xuất từ nhu cầu của ngô bối.’

‘Vâng.’‘Nhu cầu  thứ nhất và thiết yếu hơn hết rõ ràng là cung cấp thực phẩm để nuôi sống ngô bối.’ ‘Rõ ràng.’‘Nhu cầu thứ hai là chỗ ở, nhu cầu thứ ba là đủ thứ quần áo.’

‘Đúng thế.’

‘Ờ, nếu vậy, cộng đồng làm thế nào cung ứng đầy đủ nhu cầu như thế? Cộng đồng sẽ cần người làm ruộng, người làm nhà, người dệt vải, bản nhân nghĩ cả người làm giày, và một hay hai người nữa để chu cấp nhu cầu thân thể ngô bối đòi hỏi.’

‘Đương nhiên.’‘Như vậy cộng đồng ở mức nhu cầu nhỏ nhất sẽ gồm bốn hoặc năm người.’ ‘Hiển nhiên.’

‘Như vậy mỗi người trong số vừa kể sẽ góp phần sản xuất do công lao khó nhọc của mình cho mọi người cùng sử dụng? Chẳng hạn, làm ruộng một người sẽ cung cấp thực phẩm cho bốn người? Hay người đó sử dụng bốn lần thời gian và bốn lần công sức sản xuất thực phẩm cung ứng cho nhu cầu của bốn người? Hoặc thay vì thế, không quan tâm tới bốn người, người đó sử dụng một phần tư thời gian sản xuất một phần tư số lượng thực phẩm,  ba phần tư thời gian còn lại, một phần tư làm nhà cho mình, một phần tư may quần áo, một phần tư làm giày? Nói khác đi, tránh không muốn chia phần với bốn người, người đó dồn công sức vào sản xuất để cung ứng chỉ riêng nhu cầu của mình thôi?’

Nghe thấy thế Adeimantus liền đáp: ‘Ô, Socrates, xem ra dường như cách đầu có lẽ đơn giản hơn.’

‘Trời đất ơi, rõ ràng là vậy,’ bản nhân tiếp lời, ‘vì lúc quý hữu vừa nói, bản nhân đã nghĩ thứ nhất ngô bối sinh ra theo lẽ tự nhiên đều khác nhau, không ai giống ai. Ngô bối sở đắc năng khiếu tự nhiên khác nhau, năng khiếu giúp ngô bối thích hợp với việc khác nhau, người giỏi nghề này, người khá nghề kia. Quý hữu có nghĩ vậy không hở?’

‘Thưa, có.’

‘Do vậy ngô bối nên ứng dụng một tay nghề hay tìm cách thực hành nhiều tay nghề?’

‘Mỗi người một nghề.’

‘Còn điểm nữa cần nói. Bất kể việc gì nếu không thực hiện đúng lúc là tai hại vô cùng.’

‘Đương nhiên.’

‘Người làm phải thành thạo khi bắt tay vào việc; người làm phải nhanh nhảu, không thể dềnh dàng, vì việc không chờ không đợi.’

‘Bắt buộc.’

‘Lượng gia tăng, phẩm tinh tiến, phương thức sản xuất hiệu quả khi người làm chăm chú đúng cách vào việc thích hợp tự nhiên, vào lúc khẩn thiết, bỏ qua không bận tâm tới việc khác.’

‘Nhất định.’

‘Như vậy ngô bối sẽ cần hơn bốn người, Adeimantus ạ, để đáp ứng nhu cầu vừa kể. Vì người làm ruộng sẽ không tự tay làm cày, làm cuốc, hay bất kể nông cụ nào nếu cần hoàn hảo. Sự thể đúng với người làm nhà và vô số dụng cụ người đó cần, và cũng đúng với người dệt vải, người làm giày. Đúng không?’

‘Đúng chứ sao!’

‘Bởi thế thợ rèn, thợ mộc, nhiều nghệ nhân tương tự phải tham gia làm việc, nhân số cộng đồng nhỏ bé của ngô bối gia tăng.’

‘Dĩ nhiên.’

‘Dù vậy số lượng vẫn sẽ không quá lớn nếu ngô bối thêm người chăn bò, người chăn cừu, người nuôi gia súc đủ loại khác nhau, để cung ứng bò cho chiếc cày, súc vật kéo xe cho người làm nhà,  người làm ruộng, cũng như da cho người làm giày, len cho người dệt vải.’

‘Không, song số lượng sẽ không còn nhỏ bé như thế nữa.’

‘Mặt khác, xem ra hầu như không thể xây dựng thành quốc tại nơi không cần nhập cảng.’

‘Đúng rồi, hoàn toàn bất khả.’

‘Do vậy, ngô bối sẽ cần thêm người để tìm kiếm, thu thập những gì cộng đồng cần từ ngoại quốc.’

‘Vâng.’

‘Nhưng nếu ra đi tay không, không mang hàng hóa thành quốc khác cần trao đổi, khi trở về người của ngô bối cũng sẽ trở về tay không, phải không?’

‘Chắc vậy.’

‘Bởi thế trong thành quốc ngô bối phải sản xuất không những đủ nhu cầu ngô bối cần dùng, mà cũng phải sản xuất đủ loại và số lượng hàng hóa ngoại quốc cần dùng.’

‘Đương nhiên.’

‘Thế có nghĩa là thành quốc sẽ gia tăng số lượng người làm ruộng và người làm thủ công.’

‘Vâng, thế nào cũng gia tăng.’

‘Và như vậy dĩ nhiên sẽ gồm cả người lo việc xuất cảng, nhập cảng hàng hóa, nghĩa là thương nhân, phải không?’

‘Thưa, phải.’

‘Vậy ngô bối cũng cần họ. Đồng ý chứ?’

‘Tránh sao khỏi.’

‘Nếu thương mại thực hiện bằng đường biển, ngô bối sẽ cần nhiều chuyên gia về thương thuyền và hàng hải.’

‘Dĩ nhiên, nhiều lắm.’
‘Vậy trong cộng đồng hiện hữu người dân làm thế nào trao đổi sản phẩm do công lao làm ra? Vì bản

nhân muốn nói trao đổi hỗ tương là nguyên do tạo nên cộng đồng.’

‘Hiển nhiên họ sẽ mua và bán.’

‘Như vậy sẽ đòi hỏi thị trường và thiết lập tiền tệ làm phương tiện trao đổi.’

‘Chắc vậy.’

‘Nếu người làm ruộng hay bất kỳ người sản xuất nào đem hàng ra chợ vào lúc không ai muốn trao đổi, người đó sẽ ngồi lì ở đó, vô công rồi nghề, bỏ bê việc của mình hả?’

‘Chắc hẳn không. Nhận thức tình trạng, vồ ngay cơ hội, có thành phần sẵn sàng lo dịch vụ ở đó. Trong cộng đồng tổ chức chu đáo thành phần này thường gồm người yếu đuối về mặt thể xác, do vậy không thích hợp với việc khác. Dịch vụ gắn liền, buộc chặt họ vào ngôi chợ, nơi họ trả tiền mua hàng của người muốn bán và nhận tiền bán hàng cho người muốn mua.’

‘Như thế sẽ làm nảy sinh thành phần bán lẻ trong cộng đồng. Ngô bối gọi người phục vụ nhu cầu công cộng qua việc mua bán ở chợ nội địa là tiểu thương, tương phản với người lo chuyện buôn bán ở chợ ngoại quốc là thương nhân.’

‘Đồng ý.’

‘Còn thành phần nữa  ngô bối cần dịch vụ của họ, người không thể đóng góp bằng sức mạnh trí tuệ, song có thể cung ứng bằng sức mạnh thể xác thích hợp với việc làm tay chân. Đem sức lực ra chợ bán, đổi lại lấy đồng lương, kết quả là họ thường được gọi là làm thuê, làm mướn.’

‘Đúng thế.’

‘Với người làm thuê, làm mướn thêm vào dân số cộng đồng xem ra tạm đủ.’

‘Vâng.’

‘Adeimantus ơi, như vậy liệu bây giờ có thể nói cộng đồng của ngô bối đã phát triển đầy đủ được chưa?’

‘Có lẽ được rồi.’

‘Vậy công bình chính trực và bất công bất chính ở chỗ nào? Hai yếu tố ngô bối đã xem xét xuất hiện ở thành phần nào trong cộng đồng?’

‘Tiện phu không biết, thưa tiên sinh, trừ phi hai yếu tố liên quan tới cung cách những người này cư xử với nhau.’

‘Ý nghĩ xem ra chí lý, ngô bối phải quan sát xem sao và tìm hiểu không chán mới được. Trước tiên ngô bối xem dân cộng đồng sẽ sống ra sao khi được cung ứng như thế. Dĩ nhiên họ sẽ sản xuất lúa mì, rượu vang, quần áo, giày dép và sẽ làm nhà ở. Mùa hè họ sẽ cuốc bộ ra đồng làm việc, không đi giày, mùa đông họ có đủ giày dép và quần áo. Về thực phẩm,  họ sẽ xay bột từ lúa mì, lúa mạch; họ sẽ nướng loại trên và nhào loại dưới; họ sẽ để bánh nướng, bánh mì thơm ngon trên thân sậy và lá sạch; sau đó ngả lưng thoải mái trên thảm trải lá sim, lá nhăng họ sẽ vừa uống rượu vừa ăn cùng bầy con. Đầu đội vòng nguyệt quế họ sẽ ngân nga ca hát, cầu nguyện thần linh. Họ sẽ vui hưởng giao hợp, không sinh con đẻ cái nếu phương tiện không cho phép,  song phải thận trọng tránh nghèo khổ và chiến tranh.’

‘Theo tiện nhân rõ ràng là món đạm bạc để ăn mừng,’ Glaucon vừa ngắt lời vừa lên tiếng, ‘không cần nấu nướng hoặc thêm thắt gia vị.’

‘Quý hữu nói chẳng sai tí nào. Nhưng bản nhân quên kể họ sẽ có vài thứ sang trọng nữa. Muối, phô- mai, dầu ô-liu, củ tươi, rau tươi, hành luộc, hành sống, đủ loại ở ngoài đồng dùng để làm món khác nhau. Đấy là chưa kể đồ tráng miệng: vả, đậu, dâu, dẻ rang thơm phức trong khi nhấm nháp rượu vang . Họ sẽ sống thanh bình, khỏe mạnh, và có lẽ mãn phần khi tuổi đã cao, để lại lối sống tương tự cho con cháu.’

‘Trời đất ơi, nếu thành lập cộng đồng heo, ngoài thứ vừa kể, tiên sinh cho ăn gì nữa!’ Glaucon nhận định.

‘Phần mình, quý hữu sẽ làm thế nào?’ Bản nhân hỏi.

‘Cho hưởng tiện nghi bình thường. Ngả lưng thoải mái trên sô-pha, ra bàn dùng bữa, thức ăn như ngô bối dùng bây giờ.’

‘Chí phải,  hân hạnh ghi nhận hảo ý. Ngô bối tìm hiểu không những nguồn gốc mà cả xã hội khi xã hội đó hưởng thụ văn minh xa hoa. Ý kiến xem ra không phải viển vông, vì trong quá trình rà xét ngô bối có thể khám phá sự thể công bình chính trực và bất công bất chính bắt rễ, nảy sinh tự nhiên ra sao trong cộng đồng như thế. Bởi mặc dù xã hội ngô bối vừa mô tả đối với bản nhân có vẻ chân thực, như người khỏe mạnh, song nếu quý hữu muốn, chẳng ai ngăn cản, ngô bối cũng có thể tìm hiểu xã hội bệnh hoạn. Xã hội như thế sẽ không thỏa mãn với mức sống ngô bối miêu tả. Xã hội đó sẽ cần bàn ghế, sô-pha, bàn ăn, tủ kệ, kể cả món cao lương mĩ vị, nước hoa, tinh dầu, gái điếm thượng lưu, mứt ngọt bánh kẹo, tất cả gồm đủ loại, đủ thứ. Ngô bối không còn giam mình trong nhu cầu đạm bạc miêu tả trước đây, nhà ở, quần áo, giày dép, mà phải trang bị sản phẩm mỹ thuật tranh vẽ, đồ thêu, đồng thời du nhập vật dụng như vàng, ngà voi. Đồng ý không?’

‘Đồng ý.’

………………………….

P/S: Tất nhiên tao không có ý bảo mày rằng cái cô Pha phải đối thoại với nhà tay Trương Sinh hàng xóm như những con người uyên bác trên đây. Họ không có đủ trình độ để làm điều đó. Ý tao muốn nói chúng mày cần phải dàn xếp để họ cỏ thể đối thoại được với nhau một cách văn mình và thấu hiểu nhau nhất có thể.  Nếu không với sự tăm tối, ít học của cả hai, bọn họ sẽ dễ dàng rơi vào âm mưu thâm độc của lũ cường hào, ác bá  làng Vũ Đại!

Chúc hai thằng mày bình an!

William

November 27, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Tháng Mười một của trái tim (8)

by Rose & Cactus November 25, 2023

Hôm nay, thứ bảy các bạn nhỉ, máu chảy về tim, nhưng mà Trái tim của tháng Mười một đang đến đoạn hơi buồn nên thôi chúng mình tạm ngưng vài bữa, xem có cái gì hài hài đọc cho nó vui vẻ để chuẩn bị chào đón tháng cuối cùng của năm nhé!

Nghĩ thế nhưng mình vẫn chưa biết viết về cái gì thì con mình hôm qua nó bảo nó mới xem  một trích đoạn chèo kinh điển “Quan Âm Thị Kính”.

-Con gái cũng biết xem chèo cơ à?

-Không ở lớp cô mở cho xem, mà công nhận thấy kiểu chèo nó cứ vui vui sao ấy mẹ!

Chứ sao nữa con, nếu như âm nhạc trong Tuồng mang vẻ hào hùng nhưng u ám, cải lương lời ca và giai điệu tha thiết nhưng buồn quá (nhất là đờn ca tài tử), thì âm hưởng chủ đạo chung của chèo khá là vui tai (ý kiến chủ quan mình).

Nguồn gốc của Chèo là ở Đồng bằng Bắc Bộ, một vùng đất với nền văn mình lúa nước có lịch sử cả nghìn năm, với  những làng quê cổ kính cây đa bến nước mái đình. Tất cả những thứ đó đều được phản ánh trong không gian chèo và ngược lại những vở chèo nghe và xem là nhận ra liền cái kiểu đặc trưng Bắc :)), đặc biệt là  tính cách con người, của các cô các mợ: Tần tảo, chịu thương chịu khó, nhưng cũng chua ngoa, đanh đá pha chút hài hước, sâu cay. Nói chung, kiểu gì thì dù có chửi cũng phải  “chửi” như hát, có ca từ vần điệu rõ ràng.

Cho nên các bạn thấy đọc các tác phẩm văn học nào của nước ta mà có tính trào phúng và châm biếm nhất, cười nhưng mà là cười ra nước mắt thì  hầu hết tác giả là người miền Bắc. Có lẽ quá trình quần cư ngàn năm ở một vùng đất nhỏ hẹp, đất chật người đông cộng với cái khí hậu ẩm ương đủ kiểu đã làm nên những đặc thù của cả một vùng đất.

 Nếu như các vở kịch hay các vở hài trong Nam hay nhất ở biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ hình thể của các diễn viên, họ diễn mà như không diễn (các bạn xem Thành Lộc là rõ, mình đánh giá anh là một diễn viên kịch thuộc hàng xuất sắc nhất trong lịch sử sân khấu nước ta từ trước đến giờ)   thì ở các vở hài kịch miền Bắc phần  “ngôn từ” được cho là điểm xuất sắc hơn cả.

Dông dài chút giờ mình xin được vào chủ đề chính. Ấy là, nhân dịp hai anh chàng Charile và Mountain đang có chuyến hành hương ra xứ sở của Chèo, mình xin theo bước chân hai anh khám phá một sự kiện mà có lẽ sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hết sức thú vị liên quan đến nhân vật điển hình trong nghệ thuật chẻo cổ Việt Nam. Ai vậy ta?

1.

THEO CHÂN THỊ MÀU LÊN CHÙA

Buổi mai hôm ấy. Một buổi mai đầu Đông đầy sương giá và gió lạnh. Sương treo lơ lửng trên những tán cây, rồi là là xuống cả mặt đất. Có khi nó biến hoá thành những cụm băng nhỏ lấp lánh dưới  đám cỏ đang run bần bật trong tiếng gió rít liên hồi.

Ngay bên cái quán  nước cuối con đường dẫn đến một ngôi chùa cổ có hai cái cây, áng chừng cũng không còn quá trẻ nữa.  Lại thêm mấy tháng  mùa thu trút lá nên giờ đây chỉ còn trơ ra những thân với cành trông lại càng lẻ loi, tội nghiệp

-Năm nay nghe chừng tuyết sẽ đến sớm đấy cô Đào!

-Tôi e là như vậy anh Mận à. Chúng ta hãy chịu khó tích luỹ năng lượng ngay từ bây giờ hầu mong qua thời điểm đó còn có cơ may sống sót.

-Tôi lo cho cô lắm đấy cô biết không? Người cô cứ như cây sậy thế kia thì sao đủ sức chống chọi với thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt đây?

-Gớm anh khỏi phải lo. Ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu. Ai chẳng biết anh phương phi, phốp pháp

Cô Đào sẵng giọng. Cô ta rất ghét ai đó đề cập đến cái thân hình gày gò của mình, nhất là từ cái anh Mận hàng xóm. Chả hiểu sao, nhưng anh ta cứ hễ nói cái gì mà không vừa ý là cô lại giận. Và cũng cứ mỗi lần như vậy anh Mận lại tự trách mình, giá mà anh đừng có quan tâm đến cô ấy như thế thì đã chẳng phải nghe những lời khó nghe từ cổ không.  Để đến giờ anh biết có nói gì cũng chỉ còn một mình anh độc thoại:“Phụ nữ thật là khó hiểu, có mỗi chuyện bé con con mà họ cũng giận dỗi được. Chả hiểu làm thế nào mà vừa lòng được họ nữa”

-Lạnh quá thế này không biết bà Tẹo có ra mở hàng?

Tiếng anh rơi tõm vào thinh không tĩnh lặng!

Thế nên sau câu đó, anh cũng lặng im. Sáng sớm, thị trấn vùng biên vắng vẻ đến ghê người. Thi thoảng lắm mới nghe tiếng vó ngựa lộp cộp nện xuống mặt đường của những người H’mong trên núi cao xuống chợ phiên.

Mận và Đào là hàng xóm của nhau ở cái hàng nước nhà cô Tẹo này từ cái ngày cô còn chưa xuất hiện nơi đây. Cô Tẹo là một trong những người Kinh đầu tiên dứoi xuôi lên cái chốn heo hút này lâp nghiệp. Người ta chỉ thấy cô lặng lẽ đi về một mình vì nghe đâu cô goá chồng từ ngày còn trẻ. Không muốn ở nơi đem lại cho mình nhiều nỗi buồn, cô bỏ quê hương bản xứ tìm nơi chốn mới nơi heo hút này.

Cô Tẹo vui vẻ, xởi lởi lại thiệt tình tốt bụng nên ai ai cũng yêu quý. Chưa kể, cô lại còn hay hát và hát hay, nhất là những làn điệu Chèo quê cô nên cái quán nước của cô ngày đêm cứ nườm nượp khách bốn phương đến ngồi mọc rễ ở đấy. Mà nào nó có cái gì nhiều nhặn cho cam: Một vài phong kẹo lạc, một vài nải chuối con con, đôi ba bao thuốc lá, mấy cái bánh gai bánh giò bánh rợm, một cái ấm trà và vài phích nước nóng. 

Mấy bữa nay quán cô Tẹo xuất hiện hai vị khách lạ. Cứ sau giờ ăn là họ lại có mặt ở đây  trà dư hậu tửu. Nghe giọng là anh Mận đoán ngay phải là những người từ nơi rất xa đến, một anh lúc nào cũng đeo cái khăn rằn ri giống như của Bác Ba Phi ở vùng đất Nam Bộ xa xôi. “Ồ,không biết cớ sự nào mà hai anh lại khăn gói quá mướp ra đến tận cái xứ hẻo lánh, mở mắt ra chỉ thấy núi chắn trước mặt này.” Anh Mận thầm nghĩ

Bỗng có tiếng lách cách mở cửa làm anh giật mình. Cô Tẹo đã đến! Vậy là thời tiết khí hậu chả bao giờ ảnh hưởng đến lịch làm việc của cô chủ quán

-Sao mới tháng mười Một mà đã rét buốt thế này cơ chứ!

Cô Tẹo xuýt xoa trước cái lạnh vì phải đi một quãng đường ngập tràn gió hun hút mới ra đến cái quán nhỏ. Tóc cô dựng lên và môi xám xịt lại.  Đi sau cô, một chú Mèo tam thể ngoe nguẩy đuôi rên hừ hừ

-Ngày mai đã là rằm rồi đây. Nhanh quá quay đi quay lại là hết năm!

Tiếng meo meo  lặp đi lặp lại như đồng tình với lời càm ràm của bà chủ của nó

-Mày đợi chút ta nhóm lò lên là sẽ mang hơi ấm cho mày, Tam thể à. Mày đừng có chưa già mà đã như bà cụ thế!

Nói rồi cô ra đằng sau  rút mấy thanh nứa khô được xếp gọn gàng trên gác mái của quán. Cái mái lá này làm bằng lá cọ mọc hoang ngay cánh rừng ở phía bên kia đường đối diện.  Cứ vài năm cô Tẹo lại thay mái vì muốn nhìn nó tươi mới. Được cái mấy việc cần đến bàn tay của người đàn ông, cô  đều tự làm được.  Tính cô từ trước đến nay luôn thế,  làm gì cũng  luôn chủ động không muốn phụ thuộc, nhờ vả ai. 

Luệt quệt đôi dép lê, cô  Tẹo đi tới lui lấy cái nọ cái kia để chuẩn bị nhóm than. Cái bếp than tổ ong  hình trụ vốn luôn được để  chỗ cái hõm đất đằng trước, gần đoạn anh Mận và cô Đào trú ngụ. 

-Mận, Đào chịu khó, hơi cay mắt chút thôi chứ không ảnh hưởng gì cả đâu, đừng lo, ta sẽ làm ấm không gian, ai cũng sẽ được hưởng lây cả.

Cứ khi nào nhóm cái bếp than tổ ong cô Teọ cũng vỗ nhẹ vào cái thân gầy guộc của cây Đào như vậy. Cô sợ hơi nóng có thể làm thui chột đi sự sống của những loài sinh vật đã gắn bó với mình bao năm. Vậy nên nếu nhìn kỹ thì cái bếp lò có khoảng cách rõ với  hai người lính canh gác trung thành nơi mặt tiền quán nhỏ.

Một lúc sau, ánh lửa  đã dần nhem nhóm đủ để cô mèo tam thể thoải mái cuộn tròn  trước đống gio ngoài  cửa bếp. Cô lim dim đôi mắt đầy gỉ và tận hưởng hơi ấm áp phả ra từ lò. Giờ thì đố ai có thể lôi cô đi đâu được.

-Anh Mận này, ngày mai đã là rằm rồi cơ đấy. Và kiểu gì tôi với anh sẽ lại bị tra tấn bởi cái giọng chua loen loét của cái cô ả Thị Mầu ấy.

Cô Đào đã lại mở miệng. Anh Mận biết là cô không giận anh được lâu đâu mà, ở đây cô có mỗi anh bầu bạn, không nói chuyện với anh nhẽ cô nói với…, với ai thực tình anh cũng chưa nghĩ ra nổi:

-Sao mà miệng cô thiêng thế hả cô Đào

Anh Mận vừa cừoi vừa đánh mắt xuống ý chỉ nhân vật họ đang đề cập tới đã xuất hiện.

-Này chị em ơi!
Nay mười tư mai đã là rằm

Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa

Chị em lên chùa từ bao giờ nhỉ?

-Con chào U! Nay gió mùa đã về con chỉ lo ra đây mà u chưa mở cửa

Thị vừa liến thoáng vừa đặt mông đánh uỵch lên cái ghế tre nhẵn bóng màu ngà

-Chào cô Màu. Rét mướt thế này mà cô vẫn lên chùa sớm thế cơ!

Cô Tẹo vừa cười vừa rót ra chén nước trà ấm cho Thị. Chả biết rồi Thị có nhận ra cái giọng mỉa mai của cô trong đó

-Cảm ơn u đã thấy được tấm lòng của con. Thế mà….

Thị ta chưa  hớp xong chén nước đã lại xoen xoét

–Thế mà Thị Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ

Đò đưa cấm giá tôi lên chùa từ Mười ba

Mười ba,

Tôi lên chùa thấy tiểu mười ba

Thấy sư mưới bốn, vãi già mười lăm

Tôi muốn cho một tháng đôi rằm

Trước vào Lễ phật, sau thăm vãi già

Tôi bước vào Lễ phật thích Ca

Lễ Đức tam Thế, vua cha Ngọc Hoàng

-Nhưng mà này, u nói con nghe nha Màu. Con còn trẻ đẹp thế này kiếm đâu ra chẳng được tấm chồng tử tế. Sao cứ phải làm phiền đến người đã từ bỏ chốn hồng trần làm chi?

-U đừng có nói như thể con có tội gì lớn lắm? Cả làng cả tổng này nào có kiểm ra được người tử tế, ngay cả cái con mẹ Thị Nở mà cũng chỉ còn có mỗi Chí Phèo chịu cho mà lấy thì u bảo con cứ đứng yên có mà chết già à ?

Cô Tẹo nghe Thị Mầu phân trần thế thì lắc đầu, đoạn đi ra nhấc siêu nước đang sôi sùng sực trên bếp rồi rót vào cái phích nước màu đỏ mà bề ngoài đã lộ rõ dấu hiệu han gỉ.

Đúng lúc ấy hai thằng Charlie và Mountain bước vào

-Con chào u

-Chào hai con.  Ồ, sao  Charlie ăn mặc. phong phanh thế kia ? Chết rét thôi con ơi. Để u tìm cho mày xem còn cái khăn nào của u không quàng tạm vào nha con.

-U ơi, khăn của con đưa cho nó chả thèm quàng nữa là của u

Charlie nghe thằng Mountain nói thể chỉ cười, nó nhanh nhảu chạy đến xách cái phích nước giúp bà chủ quán

-Ah, hoá ra mày chê khăn của bà già chứ gì.

Cô Tẹo vừa dứt lời đã thấy Thị Màu xoay người hướng ra ngoài cửa. Gương mặt bự phấn của Thị đối diện thẳng với hai anh chàng vẫn đang tíu tít chuyện trò. Thoáng chốc, Charlie thấy hoa mắt, nó lảo đảo vài giây mới lấy lại được thăng bằng

-Tôi Thị Mầu con gái Phú ông

Thầy mẹ tôi tôn kính một lòng,’

Tiền cùng gạo lên chùa tiến cúng

Miệng nói, mắt ả  đánh võng hết cả sang hai bên. “Hừ, chẳng thà cô ta cứ sắc lạnh như dao găm có khi mình còn thấy đỡ hơn, chứ mà kiểu lủng lẳng thế này cứ thấy ớn ớn”. Charlie thầm nghĩ trong bụng

 Đứng ngay bên, Mountain hiểu cảm giác của thằng bạn. Nó buông một câu như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô ả 

-Ai khảo đâu mà xưng? Ô hay nhà cái cô này

-Ơ cái anh này hay chửa? Ai thèm khảo xưng gì với nhà các anh? Tưởng báu lắm đấy!

Cô Tẹo biết thể nào cũng có chuyện giữa hai bên liền chạy ngay ra xua xua tay:

-Thôi Màu ơi con nhanh lên chùa đi kẻo muộn. Hai cậu đây là khách quý của u có gì con bỏ quá cho!

-U phải xem lại, chứ là con còn lâu con mới cho cái ngữ thế này ngồi quán.

Thị Màu đáp lại lời cô Tẹo mà không quên lườm nguýt Mountain

-Thôi đi đi con, kẻo chú tiểu trên đó  có việc ra ngoài con lại không gặp được

Nghe nói đến “Chú tiểu” tự dưng Thị như sực nhớ ra điều gì ba chân bốn cẩng chạy biến. Không biết có nghe giọng hát giễu cợt của thằng Charlie:

-Người ơi ngươi ở đừng về!

Khi bóng Thị Màu đã khuất sau con đường quanh co đoạn ngoặt lên ngôi chùa có cây gạo khẳng khiu cô Tẹo mới quay qua thằng Charlie:

-Con lại còn chọc thêm vào cái tổ kiến lửa ấy làm gì hả Charlie ? Con ca câu nữa là cô ta sẽ bắt con ở cái xứ biên cương này đến hết đời đó!

Nói rồi cô đi tới cái ghế gỗ có bọc môt tấm nệm nhỏ sau lưng rồi thong thả têm trầu

-Màu về Li (Charlie) nhớ í ì i í i :)))

Laị được thể thằng Mountain chế điệu “Bèo dạt mây trôi” khiến Charlie thêm buồn bực:

-Mày có im đi được không Mountain

-Mày có như tao không Charlie? Bỗng dưng cô ả khiến tao tò mò.

– Con ơi, con không biết đó thôi, chứ cái cô Thị Màu này cô quá lắm! Cô ta làm chú tiểu trên Chùa “Cây gạo” ở cái xứ này khốn khổ bao lâu nay mà chưa ai nghĩ ra cách làm cho cô ta mất cái nết hư đốn đó đi.

Cô Tẹo miệng nhai trầu bỏm bẻm, đoạn  cô nhổ toẹt một bãi vào cái ống nhổ đặt ngay bên cạnh. Một dòng nước đỏ ngòm phun ra. Hình ảnh đó khiến Charlie mới hôm trước còn muốn nhai thử miếng trầu xem nó ra làm sao thì giờ đây tịt luôn cái ý định mới nhen nhóm.

-Mà cũng tại thầy chùa hiền lành quá cơ. Đúng là người nhà chùa có khác các con ạ, lành như cục đất vậy mới tu được chứ. Chứ phải u á, u chả phá cho tanh bành ra ấy, xem cái ả lẳng lơ đó còn dám bén mảng lại gần không!

-U cứ nói thế chứ cái thằng bạn con, nó cũng tu bảy kiếp trên núi đấy mà đừng hòng cô nào bắt nạt được nó :)).

-U Tẹo, có phải ngôi chùa “Cây gạo” trước mặt cửa hàng nhà ta là nơi cô ả đang đến không?

Mountain ngồi xoay ngang tay vứa gõ lên mặt cái bàn vừa ngó ra ngoài 

-Còn nơi nào vào đây nữa con. Đó là chốn thanh tịnh nơi có chú tiểu  hiền lành giúp việc cho sư thầy. Khổ cho số của chú, ai bảo đẹp quá làm chi!

Cô Tẹo dù bỏm bẻm nhai trầu nhưng giọng vẫn rõ lắm.

-Charlie tao nghĩ chúng ta cũng nên lên trên đó vãn cảnh tí. Con đang có một ý u Tẹo, có thể con sẽ cần đến sự trợ giúp của u nay mai.

Charlie đang cầm chén nước bỗng ngưng ngay lại, ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn đã đứng dậy. Nó biết ngay thể nào thằng này cũng đang ủ mưu gì đây

-Mày lại nảy lòi ra cái trò gì rồi phải không?

-Chớ sao, tao nghĩ là thú vị đấy Charlie. Giờ thì mày nhấc mông lên. Mày muốn “làng” Màu của mày “xin ở đừng về” thì giờ mày chuẩn bị được gặp lại “làng” rồi đấy :)))

Charlie phì cười vì cái giọng của thằng bạn. Thật ra, nó cũng đang rất hứng thú với sự kiện bất ngờ dọc đường thiên lý này. Nên nó nhanh chóng uống hết ly trà, xốc lại tay nải và chạy theo Mountain giờ đã bước ra bên ngoài hiên quán

-Này hai đứa nhớ bảo trọng nha các con! Mountain chút về báo u biết con định làm gì nhá!

-Nhất định rồi u

Qua khỏi đoạn đường chỗ quán nước, Mountain và Charlie đến một con dốc cao quanh co được lát những viên đá vuông vức màu nâu sậm. Chúng bước lên từng bậc. Dọc lối đi, chen chúc những bụi cỏ may, sim mua cũng đám dương xỉ đã bị cái lạnh xâm chiếm làm  ngả màu vàng úa. Mọi thứ đều khô khốc dứoi màn sương mờ ảo ma mị. Nhưng tuyệt đẹp!

Tháng Mười một đang dần trôi qua những ngày cuối cùng!

Chẳng mấy chốc chúng đã lên đến cổng một ngôi chùa. Đó là toà kiến trúc nhỏ bé, nằm chênh vênh trên đỉnh núi, nép dưới một gốc đa cổ thụ. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa phong cảnh sao thật hữu tình, ảo diệu:

-Bạch nhà sư trong ấy, cho chú tiểu ra nhận lễ, cho tôi còn về nào!

Giữa sân, Thị Mầu một tay phe phảy cái quạt giấy, tay kia nâng niu tráp lễ gồm hoa quả , mấy phong oản, thẻ hương và ít hoa tươi,  nghển cổ gọi với vào trong. Hôm nay, thị mặc một chiếc áo tứ thân  sặc sỡ, đầu vấn khăn đen. Đã thế vành tai còn giắt thêm bông hoa sứ (đại) trắng,  trông thị không sao thoát được cái vẻ lẳng lơ của một cô gái đương thì.

Ngay sau đó một chú tiểu xuất hiện. Chú còn trẻ thật, và quả nhiên,  rất đẹp trai. Thảo nào mà chả làm cho Thị đổ liêu xiêu. Nhưng tiểu sư nghiêm trang đến phục, chú chắp tay mà rằng

-A di đà Phật! Chào cô lên chùa

Thị Mầu ta cũng giả bộ:

-A di Đà Phật!

Lúc này 8 con mắt của Mountain và Charlie (chúng nó cận lòi) mở thao láo to hơn cái đèn phin ô tô

-Này Mountain, mày nghĩ chú tiểu sẽ nói gì. Liệu chú có đuổi cái Thị lẳng đi không?

-Tao biết đâu. Để yên xem nào. Tao nghĩ không đâu, người nhà chùa họ thiện tâm lắm

Hai thằng núp sau gốc đa to đến cả chục người ôm, chúng cố gắng nhỏ giọng hết mức

-A di đà Phật!

Tam Bảo Như Lai

Của ai phúc nấy

A di đà Phật! Cô cho biết tên để tôi vào lòng sớ!

Trên sân, chú tiểu cứ  xích ra chỗ nào là Thị Màu lại chạy lại gần chỗ đấy. Thành thử, trông từ xa không khác gì một băng tua chậm cảnh Tôm đuổi Jerry trong bộ phim hoạt hình huyền thoại

Thằng Charlie phải cố nhịn lắm để không bật ra tiếng cừoi

-Kể cũng khổ chú tiểu quá Mountain ơi. Cái ngữ yêu quái thế kia làm sao chú thoát cho nổi. Nhẽ tao lại xông vào giải vây cho chú

-Từ từ đã, để xem Thị nói gì đã nào

Một cơn gió thổi qua làm vài chiếc lá đa lác đác rơi, vương vít vào lòng cái khăn quấn trên đầu của Thị Màu. Khi Thị tung xoè quạt, chân tay múa máy xoay tít thò lò như diễn viên xiếc, những chiếc lá nhẹ nhạng rơi xuống đất. Chằng bao lâu một dải lá vàng hình vòng cung đã bao quanh cái khoảnh sân nhỏ. 

-Mày biết không Mountain, tao ước làm sao tao có phép thuật của Bồ Tát thì sẽ hoá phép những chiếc vòng lá kia thành cái vòng siết cô ả Thị Mầu ấy lại một chỗ. Thị sẽ không thể đi đâu được mà chỉ loanh quanh trong cái không gian ấy thôi cho chết cái thói lẳng của Thị đi

-Áy, người ta đang muốn xua Thị đi không được giờ mày bày đặt giam ở đây để chết chú Tiểu hả Charlie ?

-Tao đâu có ý đó, ý tao là nếu có cái vòng kim cô ấy mà, tao sẽ làm cho Thị cứng ngắc một chỗ không cách gì thoát ra được  để mà đuổi theo một người tu hành.

Giọng Thị Màu bỗng trở nên ngọt ngào như cái món kẹo yêu thích của Charlie

Tên em ấy à?

Là Thị Mầu, con gái phú ông

Tuổi vừa  đôi tám, chưa chồng đấy thầy tiểu ơi!

Chưa chồng đấy nhá!

-Ôi giời ơi là giời đất ơi! Đến thế này thì quá lắm rồi Mountain, tao không thể chịu được nữa. Mày buông tao ra để tao vào cho con mẹ ấy một trận xem nào. Dám cả gan ve vãn cả người nơi cửa Phật thế thì quá quắt lắm

Thằng Charlie cao giọng nhảy dựng lên trong khi Mountain bình tĩnh hơn kéo áo thằng nhỏ dí nó ngồi xuống

-Này, mày đừng tưởng đây là cái hẻm Ngập nước nhà mày nhá! Mày biết cô ả là con nhà ai không hả? Con nhà cái lão Phú ông giàu có nhất cả cái phố Núi này đấy! Nghe đâu lão chuẩn bị tranh chức Lý trưởng, một chức tước không phải dạng vừa đâu. Mày mà loằng ngoằng lão sẽ bắt mày về ở rể ngay đấy, mày muốn vậy lăm hả?

Mountain làm một thôi một hồi cho đến khi đến chữ “ở rể” thì thằng Charlie mới yên

-Phỉ phui cái mồm nhà mày. Bắt tao ở rể nhà ấy thì cứ cho tao lên núi tu như thằng Monster tao còn hạnh phúc gấp bội

-Bởi vậy tao mới nói mày im, để tao nghĩ cách

Mountain biết càng ở đây lâu thể nào cũng có chuyện vì Charlie nó bất bình lắm rồi. Phải đánh bài chuồn gấp thôi

-Về thôi Charlie, về nhà rồi xem xét sau.

Hai thằng lặng lẽ rời khỏi cổng chùa. Lúc này sương đã tan và những tia nắng mặt trời đầu tiên có vẻ đang cố gắng chồi qua khỏi đám mây xám. Trời vẫn rất lạnh!

-Tao nghĩ chúng ta phải có cách nào đó giải cứu chú tiểu hiền hậu thôi Mountain!

-Còn phải nói. Tao không nghĩ đến chuyện đó chắc, nhưng như tao nói với mày chúng ta đang đất khách quê người làm gì cũng phải tính toán cẩn thận.

Mountain giơ tay tháo lỏng chiếc khăn quàng cổ . Dù đang xuống dốc, nó cũng cảm nhận cơn nóng y như thằng Charlie, xém chút nữa có lẽ xông vô sân chùa rồi. May ghê, nó đã kịp nghĩ lại, không nên gây ồn ào ở những nơi linh thiêng như thế.

Ngược chiều, từng đoàn người dài nối đuôi nhau bê lễ lên chùa cúng rằm. Đêm mai liệu có trăng tròn ? 

Hi Monster!

Tao không biết mày đang chu du đến đâu. Nhưng tao biết kiểu gì mày cũng sẽ phản hồi lại cho tao ngay khi tường tận câu chuyện trên. Chuyến thỉnh kinh của tao có lẽ sẽ lâu hơn dự kiến vì giữa đường gặp chuyện bất bình tao không thể đứng yên, dù tao cứ ước giá đối tượng được giải cứu của tao là nàng Nguyệt Nga :)) thì có lẽ tao đã minh mẫn hơn :)). Mặc cho thằng Mountain nó cứ lải nhải bên tai tao là mày không phải Lục Vân Tiên. Ai chẳng biết là thế cơ chứ, nó cứ hay lắm chuyện!

Tao muốn mày cho ý kiến về tình huống chúng tao đang gặp phải. Ý tao là ngày mai tao sẽ lên tư vấn cho chú tiểu trên ngôi chùa ấy xem thử chú có nên rời đi hay không? Nếu rời thì là rời đi đâu? Liệu chỗ của mày còn đủ rộng để cho chú ẩn cư một thời gian?

Chờ phản hồi từ mày!

Charlie

Chẳng phải đợi lâu ngay tờ mờ sáng hôm sau, Charlie đã nhận được tín hiệu âm thanh truyền dưới lòng đất. Lũ kiến chuyển thể thành chữ trên những chiếc lá

Hi Charlie!

Tao ngạc nhiên hết sức khi nhận đọc được câu chuyện kỳ lạ của mày. Phải chăng thế kỷ 21 lại xuất hiện thêm một Thị Kính và Thị Màu khác? Còn nếu không thì chẳng lẽ chúng mày lại đang được du hành thời gian ? Nếu thế thì chúng mày quả thật là may mắn

Vì trong nhiều thập kỷ, các nhà vật lý đã cố gắng sử dụng thuyết tương đối rộng để phân tích xem liệu du hành thời gian có khả thi hay không. Và có vẻ, đáng buồn thay, điều này là bất khả thi. Vì để đi ngược về quá khứ chúng ta cần đến vật chất năng lượng âm và đến giờ này thì đều là những thứ loài người vẫn chưa thể chạm tới được dù rằng, về mặt lý thuyết, cơ học lượng tử vẫn khăng khăng khằng định có thể tạo ra vật chất năng lượng âm, với số lượng cực kỳ nhỏ và thời gian tồn tại cực kỳ ngắn.

Nhưng thôi giờ không phải là lúc tập trung vào vấn đề thú vị này. Giải cứu chú tiểu là trên hết nhưng tao nghĩ chắc chắn chú sẽ không rời bỏ mảnh đất của chú đâu dù tao sẵn sàng nghênh tiếp.

Lý do ư? Đức Phật sẽ không rời chỗ của Ngài, nơi cây Bồ đề  linh thiêng xứ  Kushinagar, India để đến cư ngụ tại dải Jerusalem, dù đất ấy có là đất Thánh.

Thế nên, chúng mày phải làm sao có giải pháp để cái cô Thị Màu cô ấy tha cho chú. Nhưng phải làm với cô ấy thế nào thì tao chịu, vì, mày biết rồi đấy, tao hoàn toàn không có kinh nghiệm với đối tượng này :)). Mày nên tìm nhà tư vấn thích hợp, tao hy vọng mai kia thằng Mountain có thể có giải pháp khả thi hơn

Chúc chúng mày thành công!

P/S: Ah, tao biết dù là giải pháp gì thì khi tác động vào nó cũng đã làm thay đổi lịch sử. Cho nên tao nhắc mày đừng có đả động gì chuyện này với cô Ma sơ, dù cổ đang ẩn nấp nơi hang động trên cao và không màng gì đến thế sự dưới đất nhưng tao biết chưa bao giờ cổ đồng ý với ý tưởng thay đổi quá khứ vì cổ cho rằng sau khi quá khứ thay đổi thì nó sẽ làm hỗn loạn và xáo trộn tất cả mọi dữ kiện và hiện tại sẽ không là hiện tại nữa, ngay cả chúng ta có lẽ sẽ không tồn tại trên cõi đời này.

Tao biết ý cổ là chính xác, và mong chúng mày cẩn trọng khi hành động!

Monster

Chuyện còn dài lắm, nhưng thằng Charlie và Mountain đã lăn quay ra ngủ rồi. Nên hẹn các bạn vào hôm sau!
Happy Saturday to all!

November 25, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
  • 1
  • …
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Bài viết mới nhất

  • Giọt nước mắt bay lên
  • Chả dại gì em ước nó bằng vàng
  • Những cơn gió của thiên đường
  • Tản mạn đầu Xuân
  • Con chim bồ câu bé nhỏ

About Me

About Me

RosenKactus@gmail.com

Keep in touch

Facebook Twitter Instagram Pinterest Tumblr Youtube Bloglovin Snapchat

Bài viết nổi bật

  • Giọt nước mắt bay lên

    March 5, 2025
  • Chả dại gì em ước nó bằng vàng

    February 26, 2025
  • Những cơn gió của thiên đường

    February 19, 2025
  • Tản mạn đầu Xuân

    February 12, 2025
  • Con chim bồ câu bé nhỏ

    February 5, 2025

Chuyên mục nổi bật

  • Cactus (19)
  • Film (8)
  • Rose (150)
  • Stories (15)
  • Uncategorized (2)

About me

banner
RosenKactus@gmail.com

Bài nổi bật

  • 1

    Tạm biệt 2023….. (1)

    December 28, 2023
  • 2

    Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (6)

    September 30, 2023
  • 3

    ….Xin chào 2024 (1)

    January 1, 2024
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Youtube
  • Email
  • Tiktok

@2023 - All Right Reserved. Designed and Developed by YVS Digital


Back To Top
Rose and Cactus Blog
  • Home
  • About me
  • Rose
  • Cactus
  • Books
  • Stories
  • Film
  • English