Mình lại trở lại với khái niệm “Tiền”. Bỏ qua khái niệm nó là gì đi nha các bạn. Nếu bạn không biết thì cứ nhớ đến cái bài đồng dao cửa miệng mà chúng mình từ thuở bé tí teo hay nói vui với nhau ấy:
Tiền là tiên là phật
Là sức bật của lò xo
Là thước đo tuổi trẻ
Là sức khoẻ tuổi già
……
Thế là được rồi, không quan trọng lắm đâu, gọi gì chẳng được, nói như thằng Monster nó giáo huấn con Mây với thằng bạn William ấy, là chúng mày cứ viển vông vớ vẩn trên trời thế là chết, quan trọng nhất là mỗi ngày mở mắt ra phải có cái bỏ vào bụng đã nghe chưa, rồi thích Rô mê hay Ju ét gì thì tính sau :)), tức là phải có tiền đã, không thì đói. Mà đói thì mới nguy chứ còn không-tình-yêu ấy mà, chả sao, vẫn sống nhăn răng :)))
Đấy, nó giải thích đơn giản thế thôi vì cái bọn văn thơ ấy, chúng nó chỉ nghĩ về tiền được một cách đơn giản đến thế, có nói nữa thì chúng cũng vẫn mắt chữ A miệng chữ O thôi :)). Chứ nếu Monster nó mà nói về tiền với đạo diễn Skeleton hay chuyên gia leo núi Mountain : ))) ấy thì nó sẽ nói kiểu khác vì bọn này nó ham kiếm tiền lắm. Đối với hai anh này, một anh triết gia kiêm nhà tài phiệt giàu mỏ tương lai còn một anh diễn giả kiêm doanh nhân tương lai, thì thế giới tiền bạc rắc rối và khó hiểu hơn nhiều.
Chứ sao nữa, bạn thử nghĩ lại xem,
một số bức tranh đắt nhất lên tới hàng triệu đô la được tạo ra bởi Vincent Van Gogh nhưng suốt đời ông không có tiền để nuôi sống mình; ông sống và cũng chết trong nghèo khó,
có vô số câu chuyện về nhiều người đã làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời, sống một cuộc sống khắc khổ không bao giờ tiêu tiền cho bản thân. Họ kiếm được hàng triệu đô la và một ngày đẹp trời họ dành tất cả để làm từ thiện,
thế giới tràn ngập những câu chuyện về việc ngay cả những người tử tế cũng trở thành tội phạm. Họ ăn trộm, lừa đảo hoặc thậm chí giết hại những người thân yêu và gần gũi chỉ vì Tiền,
tại sao người giàu có thể đưa chó và ô tô của họ đến những tiệm làm đẹp tốt nhất và có đủ khả năng để mua những món đồ hàng hiệu tốt nhất cho thú cưng của họ, ngược lại, có rất nhiều người sống vất vưởng như chó hoang ngoài đường,
có rất ít người kiếm được hàng triệu USD chỉ trong một ngày, trong khi có hàng triệu người chỉ kiếm được vài xu mỗi ngày,
có nhiều người có toàn bộ tài sản vẫn cảm thấy bất an và có những người dù có ít tiền hơn vẫn cảm thấy mình như hoàng đế,
có nhiều người không ngủ được ngay cả trên những chiếc giường dát vàng và những người khác vẫn có thể “ngủ như heo” trên những chiếc ghế dài và những tảng đá cứng nhất.
(Suresh Padmanabhan)
Đối với chúng ta, tiền vừa hữu hình, lại vừa như vô hình. Bạn muốn dùng vật hữu hình nào đại diện cho cái vô hình đó cũng được. Bạn không thích tờ giấy polyme xanh đỏ thì bạn lấy cái cây lan đột biết nào đó với cái giá “điên rồ” chục tỷ cũng được. Rồi mỗi lần đi mua gì thì lại vác theo cái cành củi khô điểm xuyết mấy bông hoa giời ơi đó, bóc ra chút vỏ trả cho cô bán gạo một tí, cho anh buôn nước mắm một tí, ấy là giả dụ họ chấp nhận “lan” là tiền, là vật làm trung gian trao đổi.
Còn nếu họ không chấp nhận mà bạn vẫn đưa cái của nợ ấy ra xong lại còn rao giảng rằng thì là mà: “Này các bác ơi, đây là giống lan quý nhất quả đất, các bác mà mua cả cây này xong rồi tháng sau các bác đem bán thì em cam đoan với các bác thể nào tiền chênh lệch các bác cũng tậu được một căn penhouse triệu đô có view nhìn ra sông Sài Gòn” với cô gạo và anh mắm đó có khi các bạn trả nhận lại được gạo và mắm đâu mà lại là “bài ca mất gà” của cụ con Mây ấy :)), biến ra chỗ khác cho bà bán hàng, đừng tưởng “lùa gà” bà mà dễ đâu nhá :))
Chằng có cái gì mà không cần đến tiền cả, thời kỳ nguyên thuỷ tự cấp tự túc qua bao đời rồi, mà kể cả anh có tự sản xuất ra được những thứ phục vụ cho bản thân anh thì cũng không thể làm được hết. Kiểu gì cũng phải cần tiền để sắm sanh nhiều thứ khác.
Thế nên, đừng có ai mạnh miệng phán như đúng rồi “Ồ, tiền không quan trọng đâu mà!” nó xạo ke lắm.
Tiền là cần thiết để giúp bạn bắt đầu và giúp bạn tiếp tục cuộc sống. Nó cũng giống như nhiên liệu và dầu cần thiết để duy trì hoạt động của xe. Hết nhiên liệu thì xe của bạn dừng lại. Hết tiền thì cuộc sống của bạn có thể dừng lại. Thế thôi! Tiền cần thiết như không khí bạn thở, quan trọng như sữa mẹ đối với em bé mới sinh hoặc máu lưu thông trong cơ thể bạn. Dù yêu hay ghét thì bạn cũng không thể sống thiếu tiền.
Đây, bạn hãy nghe anh chàng hài hước MC Charlie ảnh kể câu chuyện vui này. Chẳng là, vào buổi tối đẹp trời mùa thu cuối tuần trước, cái anh chàng Leo bạn ảnh tìm đến ảnh để xin môt lời khuyên, mà Leo xem là hệ trọng trong đời. Lẽ ra cái này là bí mật, nhưng vì biết mình sắp có bài về chủ đề “Tiền” nên Charile đã biên thư bồ câu gửi đến cho mình, hoàn toàn free, không đòi nhuận bút. Nội dung cuộc đối thoại như sau:
Leo: Tớ cần lời khuyên của cậu, Charlie. Đó là câu hỏi về sự sống và cái chết
Charlie: Đừng lo, tớ rất giỏi đưa ra lời khuyên. Hãy nói cho tớ biết, vấn đề của cậu là gì?
Leo: Tớ nên cưới bà góa một mắt triệu phú hay cô gái xinh đẹp nhưng rất nghèo; người mà tớ yêu?
Charlie: Cậu hãy lắng nghe và tin vào trái tim mình. Trái tim cậu nói gì?
Leo: Ờ, cậu đã mở mắt cho tớ; tiền không phải là tất cả trên thế giới. Tớ muốn cưới người con gái tớ yêu dù cô ấy nghèo
Charlie: Tốt! Hãy luôn tin tưởng vào trái tim mình nhé anh bạn. Nhân tiện, bây giờ cậu đã quyết định cưới cô gái tội nghiệp đó, cậu có thể cho tôi số điện thoại của góa phụ một mắt được không?
:))
Ối giời ơi, giờ các bạn đã hiểu tại sao Charlie không cần tới mấy đồng nhuận bút quèn cho câu chuyện này rồi chứ? :)). Dù sao cũng cảm ơn Charlie vậy là cậu ấy đã có số phone của bà goá phụ :)).
(Xin lỗi, từ giờ mình sẽ sử dụng những cái tên mà mình đã sáng tạo ra ở các bài viết trước nha :)), vì các bạn đọc quen rồi chứ bây giờ mình mà đẻ ra mấy nhân vật mới nữa thì mất thời gian giải thích lắm, mình là cứ học theo tinh thần của thần tượng điện ảnh của mình, cái câu mà anh tài tử Keanu ảnh nói đó “Thời gian là tiền bạc”
Nếu bạn cho rằng tiền chỉ quan trọng từ khi sinh ra cho đến khi chết thì bạn đã nhầm. Hãy nhớ rằng đám tang không miễn phí ngay cả khi bạn không phải là người trả tiền cho đám tang đó.
(Suresh Padmanabhan)
“THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC NHƯNG EM THÍCH CỦA CẢI HƠN!”
(A Walk in the Clouds)
Daily life in the United States, 1940-1959
By Kaledin, Eugenia
2.
Việc Hoa Kỳ vào đầu những năm 1940 có một chính phủ quan tâm đến cả hai thứ văn kiện và việc tạo ra văn hóa bản địa – cũng như đến những người có đóng góp cho nước Mỹ đã làm phong phú thêm chất lượng cuộc sống – vẫn là điều đáng tự hào. Chính sách Kinh tế Mới đánh giá cao các khía cạnh của nước Mỹ không chỉ liên quan đến những thành công của chủ nghĩa tư bản mà còn liên quan đến nhiều khả năng hơn của con người trong đời sống Mỹ.
Khi Thế chiến II kéo lùi hoạt động của nền kinh tế, nhu cầu tạo việc làm biến mất. Lúc đó đất nước cần nhiều công nhân mới để thay thế những thanh niên ra trận. Tuy nhiên, việc F.D.Roosevelt được bầu làm tổng thống ba lần, và sau đó là nhiệm kỳ thứ tư để lãnh đạo đất nước vượt qua chiến tranh, cho thấy “tỷ lệ tán thành” của Thỏa thuận Mới mạnh đến mức nào.
Hầu hết người Mỹ đều hoan nghênh việc Franklin và vợ ông là Eleanor đã đóng vai trò trong việc xác định đất nước của họ sẽ như thế nào. Trẻ em bước vào tuổi thiếu niên vào những năm 1940 chưa hề biết đến một nhà lãnh đạo nào khác. Cảm giác an toàn và ổn định mà một cặp vợ chồng có dòng dõi hoàng gia, Mỹ, như vậy tạo ra giờ đây thật khó tưởng tượng. Ngay cả những người ghét gia đình Roosevelt cũng không thể phủ nhận sức sống và sự cam kết đối với các thỏa thuận của họ.
Sự hiện diện của FDR là một phần của cuộc sống hàng ngày. Điều mà thỏa thuận mới đạt được thành công nhất là việc khôi phục niềm tin vào quyền lực của chính phủ trong việc giúp đỡ các cá nhân – những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên, những người làm việc chăm chỉ nhưng không thể nuôi sống gia đình họ. Không có bộ sưu tập bản thảo nào gây xúc động hơn tập tin các bức thư được thu thập trong kho lưu trữ của Eleanor Roosevelt trong Thư viện Roosevelt ở Hype Park từ những người nghèo khó xin vay những khoản tiền nhỏ cho đến khi họ có thể tự đứng vững trở lại.
Eleanor Roosevelt đóng vai trò là tai mắt của Franklin khi bà đi khắp đất nước để giúp Chính sách Kinh tế Mới đồng nghĩa với mối quan tâm đến phẩm giá con người. Việc tạo ra An sinh xã hội, bồi thường cho người lao động và tăng thuế thu nhập đối với người giàu, cùng với việc đảm bảo rằng người lao động có thể đình công để được trả lương công bằng, đã thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động Mỹ, ngay cả khi một số lời hứa chính trị không được thực hiện.
Được gọi là “người đi sau giai cấp”, FDR đã biến những cam kết của mình thành nguồn gốc của lòng trung thành đối với tầng lớp công nhân. “31 cuộc trò chuyện bên lò sưởi” mà ông thực hiện trên đài phát thanh đã khiến ông trở thành hình tượng người cha đối với nhiều người coi gia đình Roosevelt không phải với tư cách là một chính trị gia mà là những nhà lãnh đạo có đạo đức.
Mặc dù mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh Roosevelt ngồi trên xe lăn vào thời điểm đó hoặc nhận ra ông bất lực đến mức nào (không ai nói về những khuyết tật), nhưng mọi người đều biết về sự dũng cảm của ông khi tái tham gia chính trường sau khi sống sót sau bệnh bại liệt.
Nụ cười mạnh mẽ và khiếu hài hước của ông đã khiến ông được ngưỡng mộ trên toàn thế giới, trong khi sự tự tin quý phái của ông được làm giàu nhờ nhận thức xã hội tuyệt vời của Eleanor – đã chứng tỏ chính xác những gì đất nước cần để truyền cảm hứng cho một quốc gia chuyển từ chủ nghĩa biệt lập tỉnh lẻ sang quyền lực toàn cầu.
Chủ nghĩa gia trưởng của Chính sách Kinh tế Mới khiến nhiều người dễ dàng chấp nhận những hạn chế mới về tự do mà việc chuẩn bị cho chiến tranh đòi hỏi. Kiểm soát giá cả, phân phối xăng dầu và thực phẩm, cắt điện và tập trận không kích, hạn chế đi lại, kiểm duyệt và thông quan an ninh đều là một phần của thế giới chiến tranh đã tiếp quản Thỏa thuận Mới vào năm 1941.
Người dân dọc theo cả bờ Đông và bờ Tây đều chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ tàu ngầm hoặc máy bay ném bom của đối phương. Các cộng đồng đã thành lập các trạm sơ cứu và thậm chí cả học sinh cấp hai cũng được huấn luyện bằng sổ tay của Hội Chữ thập đỏ để học các kỹ thuật sinh tồn đơn giản. Các cuộc tập trận không kích ở trường học được tiến hành với mạng lưới bạn bè để những đứa trẻ lớn hơn chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ nhỏ hơn trong việc tiếp cận những nơi trú ẩn tạm thời hoặc đơn giản là trốn dưới những chiếc bàn được chỉ định.
Nhìn lại những khoảnh khắc khi Tiến sĩ “New Deal” được thay thế bởi Tiến sĩ “Win the War”, người già khó có thể tái hiện lại thực tế sợ hãi đó. Họ thường trân trọng sự ngăn nắp trong các công việc hàng ngày khiến họ cảm thấy có ích cho đất nước nói chung. Chính sách Kinh tế Mới đã nâng cao sự tự tin của nước Mỹ.
Năm 1944, thông điệp Liên bang của Roosevelt gửi tới Quốc hội được phát sóng dưới dạng “Trò chuyện bên lò sưởi” vì rất ít tờ báo đăng toàn bộ thông điệp. Điều mà FDR đề xuất khi đó là mở rộng các cam kết ban đầu của Thỏa thuận mới đối với vai trò thời chiến của đất nước trên thế giới. Ông khẳng định “điều cơ bản cần thiết cho hòa bình là mức sống tử tế cho tất cả mọi người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở tất cả các quốc gia.
Sự tự do khỏi nỗi sợ hãi gắn liền vĩnh viễn với sự tự do khỏi sự thiếu thốn”. Khi tiếp tục xác định vai trò của nước Mỹ là một nước không lặp lại những sai lầm bi thảm của chủ nghĩa biệt lập, FDR đảm bảo rằng mọi người hiểu được sự cần thiết của kỷ luật nội bộ vững chắc và chính phủ được tổ chức tốt để kiểm soát nạn trục lợi và bất công xã hội.
Trong bài phát biểu này, FDR không chỉ đề xuất một bộ luật mới cụ thể để kiểm soát chi phí sinh hoạt và cân bằng gánh nặng thuế má mà ông còn thiết lập cái mà ông gọi là “Dự luật nhân quyền thứ hai”, dựa trên niềm tin rằng “tự do cá nhân đúng nghĩa không thể tồn tại nếu không có an ninh và độc lập về kinh tế”.
Các quyền mà ông đã xác định và gắn liền với chiến tranh cũng như nhu cầu của toàn thế giới có thể không “rõ ràng” như FDR tin tưởng vào những năm 1940 nhưng chúng sẽ luôn được xem xét xứng đáng hoặc nghiêm túc. Roosevelt muốn “tất cả” (trong phần giới thiệu của mình, ông không nói “tất cả mọi ngừoi”, mà là “tất cả- bất kể địa vị, chủng tộc hay tín ngưỡng”) đều có quyền có một công việc hữu ích và được trả thù lao; quyền có một ngôi nhà tươm tất, cơm ăn áo mặc; và quyền được chăm sóc y tế và giáo dục tốt.
Ông cũng nhấn mạnh việc bảo vệ nông dân và doanh nhân khỏi sự độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh ở nước ngoài, đồng thời ông một lần nữa nêu rõ mối quan ngại về việc giải quyết những bất ổn kinh tế của tuổi già. Luôn là chương trình nghị sự chính trong các bài báo, bài giảng, cuộc họp báo và chuyên mục của Eleanor Roosevelt, dự luật về quyền kinh tế mà FDR muốn đảm bảo – được cả nước hiểu – vẫn là ưu tiên hàng đầu của vợ ông.
Muốn làm rõ những giấc mơ về Thỏa thuận mới cho phần còn lại của thế giới, FDR đã kết thúc Cuộc trò chuyện năm 1944 này với lời nhắc nhở rằng “không thể có hòa bình lâu dài trên thế giới, trừ khi có an ninh ở quê nhà”.
Những đứa trẻ lớn lên giữa Thế chiến II đều có lòng tự trọng từ nhiều vai trò nhỏ mà chúng góp phần để giúp giành lại hòa bình. Ở Vermont, các trường học cung cấp túi để thu thập vỏ bông tai để thay thế các sợi bông gòn không còn có sẵn dùng để giữ ấm và đệm trong áo khoác; ở New York trẻ em thu thập chất béo để sử dụng làm chất nổ.
Thanh niên trên khắp nước Mỹ tiết kiệm giấy thiếc, lon thiếc dẹt và thích nặn những nút màu vàng nhỏ trong bơ thực vật trắng để làm cho nó trông giống như bơ được chia khẩu phần. Nhiều trẻ em đã mua và bán những con tem bảo vệ trị giá 10 xu, những giao dịch mua hàng thể hiện sự hy sinh thực sự vào thời điểm đó, vì 10 xu cũng có thể trả cho cả một buổi chiếu phim với các loạt phim ngắn, phim hoạt hình và hai phim truyện đi kèm.
Những bà mẹ mà đã từng tin rằng nội trợ là nghề thực sự duy nhất của họ thường làm cả công việc tình nguyện và công việc được trả lương để đóng góp cho nỗ lực chiến tranh. Họ làm việc trong các bệnh viện, đan áo, đồng thời giúp lập kế hoạch và xác định máy bay ở những nơi không được tiết lộ trên khắp các thành phố của Mỹ.
Nhiều phụ nữ tự hào nhận công việc trong các nhà máy quốc phòng làm “công việc của đàn ông” và nhận thấy mình kiếm được mức lương cao hơn bao giờ hết. Vào cuối chiến tranh, một nhóm nữ phi công dũng cảm hiếm hoi thậm chí còn lái những chiếc máy bay ném bom khổng lồ tới các điểm đến trên khắp thế giới.
Trong một trong những loạt phỏng vấn đáng chú ý của ông với những người Mỹ đã sống qua những thời khắc quan trọng của lịch sử Hoa Kỳ, “Cuộc chiến tốt đẹp: Lịch sử truyền miệng về Thế chiến thứ hai”, Studs Terkel đã ghi lại ấn tượng của một số công dân lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy thoát khỏi sự cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. Ở một mức độ thấp hơn, trải nghiệm tương tự này đã trở thành sự thật trên mặt trận quê nhà.
“Đó là lần cuối cùng hầu hết người Mỹ nghĩ rằng họ ngây thơ và tốt bụng mà không cần chứng chỉ”. Một người đàn ông nói thêm “Đó là một kỷ niệm quý giá … Tình bạn thân thiết tuyệt vời của việc tiết kiệm giấy thiếc, ống kem đánh răng hoặc lon thiếc, tất cả những thứ đó khiến con người trở thành một phần của một thứ gì đó, đã biến mất”.Ý thức cộng đồng đó cũng được phát triển ở các bộ phận của quân đội, nơi mọi người lần đầu tiên trong đời có cảm giác của việc cùng nhau làm việc vì những lý tưởng chung.
Một cựu quân nhân nói với Terkel rằng họ đang ở trong hoàn cảnh bộ lạc, nơi họ giúp đỡ lẫn nhau mà không hề sợ hãi. Sự vắng mặt của cạnh tranh kinh tế và các tiêu chuẩn giả tạo đã tạo ra cho nhiều người tình yêu thực sự với quân đội.Mặc dù bản thân các lực lượng vũ trang vào thời điểm đó là pháo đài của sự phân biệt chủng tộc, như một số công dân da đen của Terkel đã báo cáo, và nhiều ngành công nghiệp quốc phòng từ chối giao việc làm cho người Mỹ gốc Phi được trả lương cao hơn cho đến khi Roosevelt ban hành lệnh hành pháp yêu cầu bình đẳng, mọi người phải học cách làm việc cùng nhau .
Giấc mơ về quyền bình đẳng đã trở thành một phần động cơ thúc đẩy cuộc chiến chống lại các quốc gia thực hiện lý tưởng quốc gia về bất bình đẳng. Niềm tin thời chiến vào sự hợp tác để giành chiến thắng dường như không chỉ là sự tuyên truyền đơn thuần. Một người đàn ông khác mà Terkel phỏng vấn nhớ lại rằng cả thế giới dường như đều điên cuồng vì yêu chiến tranh.
Cảm giác họ là “một phần của điều gì đó” đã nâng cao cuộc sống của những người lính ở mọi lứa tuổi. Một người đàn ông nhớ lại những khoảnh khắc cần thiết khi những người khác ở đó để giúp đỡ anh ta như là đỉnh cao của cả cuộc đời anh ta. Thường dân cảm thấy kết nối tương tự. Một nhà báo có lòng yêu nước đã khiến anh ta phải nói dối về tuổi của mình ở tuổi 14 để xin được việc làm trong một nhà máy vũ khí, cảm thấy rằng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì cho Tổng thống.
Khi anh ấy có thể gia nhập hải quân ở tuổi mười tám; anh ấy nói với Studs Terkel, anh ấy chắc chắn “có đúng có sai và tôi đã đội chiếc mũ trắng.”