Ngày đầu tiên khi bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc mình cũng có việc từ trên Sài Gòn về nhà dưới Thủ Đức. Trời nắng dịu nhẹ suốt trưa và đến bốn giờ chiều thì bắt đầu nổi gió. Mưa lắc rắc vài hạt, rồi những tầng mây dày lên thành tảng lớn, đen kịt cả bầu trời.
Chỉ một chốc những dòng nước ào ào trút xuống mặt sông, phủ cả màn đêm lên những con thuyền đang xuôi ngược. Chúng nhòa đi rồi mờ dần trong tầm mắt.
Đi trên đường bộ trong mưa to gió lớn là một trải nghiệm ít khi nào dễ chịu, nhưng nếu là trên cầu bắc qua sông dưới trời tiết xấu kiểu như vậy thì có khi còn là một sự ám ảnh. Nhất là khi bạn điều khiển xe đạp hoặc xe máy, và tệ hơn nữa là bạn lại còn bị cận.
Vì nước mưa vừa táp vào mặt bỏng rát, vừa đọng lại trên mắt kiếng của bạn khiến mọi thứ như nhòe hết cả đi, mắt mũi chả nhìn thấy gì nữa. Gió thì tứ phía, trên trời cao, dưới dòng sông dồn dập đẩy về phía bạn mạnh đến mức bạn sẽ, lần đầu tiên trong đời, không nguyền rủa cái trọng lượng của mình.
Đơn giản, bởi sự đứng vững trên mặt đất sẽ cho bạn cảm giác mình đủ “nặng” để không bị những “cơn gió cuốn đi”, bốc bạn lên vùng trời trên cao đang vần vũ nước hay xuống dưới dòng sông cũng đang nổi sóng bởi sự giận dữ của thủy thần.
Sống ở Sài Gòn đã 21 năm, mình có rất nhiều ký ức về việc đi dưới mưa, sáng, trưa, chiều, tối; đường phố, hẻm nhỏ, xa lộ, cầu cống..đủ cả. Vì thành phố này có đến 6 tháng mùa mưa mà.
Ngày xưa, lúc mới xuống Thủ Đức làm việc, khi tan sở ngược trở lại về thành phố vào buổi tối thì mình đã từng phải dừng lại trên cầu Sài Gòn mà dắt bộ xe. Vì mưa lớn quá gần như không thể thấy rõ đường để mà chạy.
Nhưng khi dắt xe xuống tới chân cầu, thì còn chán nản hơn nữa vì đường phố ngập hết, nước chảy cuồn cuộn ào xuống những cống thoát nước không khác gì cảnh những hồ thủy điện xả lũ. Dòng nước mạnh có sức cản lớn khiến bạn đi (nổ máy) không được mà đứng lại cũng khó, sóng nước dập dềnh có thể xô bạn ngã bất cứ lúc nào.
Đường thì đông đúc kẹt cứng, rác nổi lềnh phềnh, nửa thân dưới dầm mình trong nước, … tất cả những điều đó, nếu ai đã từng đi làm ở những thành phố lớn, đều có thể đồng ý rằng, khoảng cách di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc, nếu không quá xa, đã là một niềm hạnh phúc rồi, đặc biệt khi trời mưa gió bão bùng.
Tuy vậy, may mắn là, mưa ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung thường khá hiền hòa. Tệ nhất chỉ là mưa với lượng lớn thôi chứ không có cảnh bão hay lũ lụt sạt lở đất (hoặc có nhưng rất ít) như ở miền Trung và miền Bắc.
Bão tố là một thảm họa thiên nhiên đáng sợ. Bão là mưa kèm gió cực kỳ lớn có thể nhấc bổng, cuốn phăng và nhấn chìm tất cả.
Trong cơn bão con người mới cảm thấy mình thật quá nhỏ bé trước tự nhiên. Trước sự cuồng nộ, giận dữ của tự nhiên, chúng ta chỉ như những hạt cát trên sa mạc mênh mông.
Nên hôm trước, trên fb một số anh chị có share lại hình ảnh những chiếc xe ô tô trong quá trình lưu thông trên cầu Nhật Tân, Hà Nội đã đi chậm lại để chắn gió cho những chiếc xe máy cùng thời điểm chạy trên cầu, thực sự làm mình rất cảm động.
Vì mình hiểu được việc đi xe máy trên cầu dưới sức gió lớn có thể cho cảm giác sợ hãi thế nào. Những người đi xe hơi, thay vì vội vã cho chuyến hành trình của mình thì họ đã bớt chút thời gian cùng chậm lại để chia sẻ những khó khăn với những người mà họ không hề quen biết.
Đó là gì nếu không phải là tình người, tình cảm đồng bào cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn ? Là gì nếu không phải là đoàn kết tương thân tương ái?
Những thứ sẽ cho chúng ta sức mạnh để có thể đứng vững và đi qua những thương đau, mất mát trong cuộc đời.
Những cơn bão
By Clint Twist
1.
Một cơn giông bắt đầu với không khí ấm áp, ẩm ướt dâng lên một cách nhẹ nhàng. Một cơn bão điển hình xảy ra khi hai luồng không khí gặp nhau ở phía trước. Hơi nước mát hơn sẽ ở gần mặt đất, đẩy không khí ấm hơn lên trên.
Khi bay lên, nó nguội đi và hơi nước ngưng tụ thành mây. Không khí ấm bốc lên tạo ra một luồng hơi nước, kéo theo nhiều không khí ấm hơn vào. Khi quá trình này ngưng tụ, độ sâu của đám mây tăng lên. Bên trong đám mây bão, các luồng khí mạnh mang theo những giọt nước bay lên cao trong bầu khí quyển, nơi chúng đóng băng thành mưa đá. Không khí được làm mát sau đó rơi trở lại trái đất, tạo ra gió mạnh thường báo hiệu một cơn giông đang đến gần.
Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã bối rối trước việc họ không thể dự đoán được diễn biến của các cơn bão. Bão có thể là một phần của một hệ thống tự nhiên phức tạp, nhưng chúng vẫn bị chi phối bởi các định luật khoa học và toán học tương tự áp dụng cho các hệ thống đơn giản, hoặc người ta nghĩ như vậy.
Nhưng ngay cả với những phép đo tốt nhất và máy tính nhanh nhất, các nhà khoa học cũng không thể dự đoán được diễn biến của một cơn bão trong vài ngày. Về mặt toán học, các cơn bão có vẻ không có lý.
Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thời tiết vận hành theo một nhánh toán học mới, thường được gọi là toán học hỗn loạn. Nhánh toán học này giải thích tại sao chúng ta không thể dự đoán chính xác thời tiết.
Hệ thống thời tiết toàn cầu quá lớn và phức tạp. Toán học thông thường, vốn cho kết quả có thể dự đoán được, không thể giải quyết được các hệ thống thời tiết. Thời tiết chỉ có thể được mô tả bằng toán học bằng toán học hỗn loạn, mang lại kết quả không thể đoán trước.
Kết quả là chúng ta phải chấp nhận rằng không thể giải thích chính xác nguyên nhân gây ra một cơn bão cụ thể. Có điều gì đó tạo ra một sự xáo trộn nhỏ trong bầu khí quyển – một con bướm vỗ cánh trong rừng, ai đó vỗ tay hoặc một con chim đậu trên biển.
Bất kỳ sự kiện nào trong số này đều có thể tạo ra sự xáo trộn ban đầu dẫn đến hình thành bão. Tất nhiên, không thể quay lại và tìm ra chuyển động nhỏ nào là nguyên nhân gây ra cơn bão.
Sự ra đời của một cơn bão
Một cơn bão bắt đầu từ hư không – nó thực sự hình thành từ không khí rỗng. Cơ chế chính xác vẫn còn là một bí ẩn và có thể vẫn như vậy. Tuy nhiên, chúng ta đã biết được một số điều kiện cơ bản để hình thành bão.
Bão chỉ xảy ra khi nhiệt độ bề mặt của đại dương cao hơn 80 độ F. Hơn nữa, các cơn bão không hình thành trong phạm vi 450 dặm về phía bắc hoặc phía nam xích đạo. Chúng cũng không xảy ra ở Nam Đại Tây Dương vì dòng hải lưu giữ nhiệt độ nước biển dưới 80 độ F. Ngoài ra, chúng có thể hình thành trên bất kỳ vùng biển hoặc đại dương nhiệt đới nào.
Một cơn bão bắt đầu bằng một sự xáo trộn nhỏ của bầu khí quyển gần bề mặt trái đất. Ví dụ, một cơn giông bão, hay thậm chí là cánh của một con chim biển, làm xáo trộn không khí và tạo ra dòng khí bốc lên. Không khí ấm bốc lên và không khí xung quanh di chuyển vào vị trí của nó, và lần lượt bay lên.
Dần dần, luồng khí bốc lên mạnh dần và không khí được hút vào từ một diện tích ngày càng tăng. Do lực Coriolis, dòng khí vào bắt đầu chuyển động theo hình xoắn ốc, điều này làm tăng hiệu suất của dòng khí đi lên. Vòng xoắn ốc ngày càng quay nhanh hơn và trở thành một cơn bão nhiệt đới xoay vòng, một cơn cuồng phong có sức gió lên tới 200 dặm/giờ.
Một khi đã tăng tốc độ, cơn bão sẽ tự duy trì và thu thập năng lượng từ mặt biển ấm áp. Bản thân cơn bão chịu ảnh hưởng lớn của hệ thống gió toàn cầu và được mang theo gió thịnh hành.
Chuyển động của cơn bão cũng ảnh hưởng đến hướng của nó: Chuyển động quay khiến nó tự quay ngược trở lại, quay ra xa đường xích đạo. Hầu hết các cơn bão nhiệt đới quay vòng đều có đường cong đặc trưng.
Nếu cơn bão rời khỏi đại dương và đi qua đất liền, nó không còn có thể thu thập năng lượng một cách hiệu quả nữa. Đất không dẫn nhiệt tốt như nước và cơn bão mất nhiều năng lượng hơn do ma sát. Kết quả là cơn bão nhanh chóng tự thổi bay và tan biến, không để lại gì ngoài sự tàn phá.
Có lẽ đã nhiều năm rồi miền Bắc mới lại phải chịu một cơn bão mạnh, gây thiệt hại nặng nề đến như vậy, một siêu bão đúng nghĩa.
Mình ở quê 22 năm thì chỉ duy có một lần tận mắt chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất ở một năm nào đó cuối thập kỷ 80. Mà có lần mình đã chia sẻ trong những bài viết về chủ đề “Nước” cũng trên Blog này.
Năm ấy, nước tràn lên đến tận sân nhà ông ngoại mình, mà nhà ông đã ở trên lưng chừng đồi rồi. Nước mò lên đến được ranh giới đó thì có nghĩa là ở bên dưới, ao chuôm, cánh đồng, vườn tược, dòng suối…xung quanh nhà ông chỉ còn một màu trắng xóa.
Tất cả hoa màu đã chìm trong biển nước, cá tràn cả lên đến sân và lợn bơi trong chuồng.
Trên hiên nhà, mọi người chỉ biết ngồi nhìn mưa vẫn đang rơi xối xả bên cạnh những nồi niêu xoong chảo, xô thùng nhựa.. chất chồng lên nhau. Và thầm mong rằng mực nước chỉ dâng đến đây thôi, chứ lên cao hơn thì chỉ còn cách là trèo lên mái nhà.
Và lời nguyện cầu, sau đó đã thành hiện thực. Vì lúc đó mình còn quá nhỏ, chỉ khoảng 7,8 tuổi nên không nhớ chính xác mưa trong bao nhiêu ngày thì ngưng, chỉ biết là, may mắn, mực nước chỉ đứng tới sân rồi rút dần.
Năm 1971, bà nội mình kể mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Cầu dâng cao. Bố mình lúc đó dù chưa đến 15 tuổi, nhưng đã thông thạo bơi lội trên sông nước, chứng kiến hai anh em người làng đang chới với trên sông liền lao xuống sông cứu họ giữa dòng nước chảy xiết. May mắn cả ba đã vào được bờ bảo toàn tính mạng.
Đó cũng là năm mà cả miền Bắc trải qua một trận lụt lịch sử, chưa từng có, một cơn cuồng nộ đáng sợ mang tên Đại Hồng Thủy. Mình nghe các cụ kể lại như vậy.
Những năm 80 và đầu 90, còn có cảnh, cứ sau mùa hè, sau mỗi mùa mưa bão là ở miền Bắc lại thấy xuất hiện nhiều những hình ảnh các cụ già dắt theo các em nhỏ, tay chống gậy tay xách bị đi xin ăn. Phần lớn đến từ vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Bạn nào ở khu tập thể đồi M nhà mình khi xưa thì chắc hẳn là còn nhớ rõ lắm, vào một buổi trưa tháng Chín năm 1992, lúc chúng mình đang chơi ô ăn quan ở sân hè nhà bác Đáp thì phải tạm dừng lại vì có hai bà cháu đến hỏi xin gạo.
Bà cụ, da đen sạm, lưng còng rạp, chân đi đất và đeo một cái bị đã rách rưới. Đứa bé bên cạnh, mà cụ nói là cháu nội, chỉ nhỏ hơn chúng mình vài tuổi, nhưng loắt choắt, bé tí tẹo, tóc cháy nắng, thò lò mũi xanh và mặt nhem nhuốc.
Cụ nói giọng miền Trung lơ lớ Bắc, và cho chúng mình biết rằng ở quê bão lũ mất hết mùa màng, cha mẹ thằng bé cũng chết cả ngoài biển nên bà cháu phải dắt díu nhau đi xin ăn. Năm nào cũng bão lũ như thế, riết rồi họ không còn có thể tích lũy được gia sản, đành phải bỏ quê hương xứ sở khất thực.
Hai bà cháu cứ đi bộ thế thôi, ngày đi xin mọi người bữa cơm, tối đến thì nghỉ tạm ở một lán chợ nào đó. Và rồi sáng mai, khi bình minh lên, lại tiếp tục đi, đi mãi mà không xác định được điểm dừng là ở đâu.
Bao nhiêu năm rồi, mà giờ khi gõ lại những dòng này mình lại như đang thấy hình ảnh bà cụ nhỏ bé mắt vẫn còn như ầng ậc nước. Nhưng cụ già quá rồi, bao khổ đau trong đời cũng không còn có thể chuyển hóa thành những giọt nước mắt cho vơi bớt đi. Chỉ có cái nhìn của cụ là ám ảnh mình. Cái nhìn như xé tâm can của nỗi thống khổ một kiếp người.
Ngày nay, kinh tế đã khá hơn nhiều, nên không còn mấy những cảnh thương đau như vậy nữa (tất nhiên không có cái gì là tuyệt đối, ngay cả ở những xã hội phát triển nhất thì vẫn có một số lượng nhất định những người vô gia cư trên đường phố)
Nhưng những cơn bão lũ, không vì thế mà ít đi.
Những cơn bão
By Clint Twist
2.
Sau cơn bão
Dọn dẹp
Khi gió và mưa đã tạnh, dấu hiệu bão đi qua thường hiện rõ trên cảnh quan. Lá và cành cây nhỏ rải rác khắp mặt đất. Những cành lớn hơn có thể bị gãy và bụi cây có thể bị thổi bay.
Các dòng suối và sông bị nước mưa cuốn trôi có thể cuốn trôi đất và thảm thực vật khỏi bờ. Nếu cơn bão nghiêm trọng, một số cây thậm chí có thể bị thổi bay và bật gốc. Trong một cơn bão đặc biệt năm 1987, chỉ riêng ở Anh đã có hơn 15 triệu cây bị đổ.
Không cái gì trong số này làm hỏng cảnh quan vĩnh viễn. Lá và cành nhanh chóng được thay thế, suối và sông thay đổi dòng chảy, và theo thời gian, những cây mới sẽ mọc lên ở những nơi khác đã bị đốn ngã. Cảnh quan thiên nhiên là một cơ chế tự sửa chữa, nhưng việc xây dựng của con người cũng không như vậy.
Những ngôi nhà thường dễ bị tổn thương bởi gió. Những tấm ván lợp, thậm chí toàn bộ mái nhà, có thể bị bong ra. Cửa sổ và cửa ra vào có thể bị thổi bay, ống khói và tường bị thổi bay, các tòa nhà bằng gỗ có thể bị thổi bay hoàn toàn.
Tuy nhiên, ở những vùng có khí hậu nhiệt đới, mối nguy hiểm lớn nhất đối với cuộc sống con người thường không đến từ việc các tòa nhà bị đổ mà là do cây đổ. Một chiếc ô tô và những người ngồi trong xe đặc biệt gặp nguy hiểm khi cây ven đường bị đổ bất ngờ.
Thiệt hại do bão
Sức mạnh của gió phụ thuộc vào tốc độ của nó. Dù thảo luận về hiệu suất của cối xay gió hay thiệt hại do gió bão gây ra, chúng ta đều đo lực gió bằng một quy tắc toán học đơn giản
– Lực gió tăng lên bằng bình phương tốc độ gió tăng lên.
Điều này có nghĩa là nếu tốc độ gió tăng gấp đôi (x2) thì lực gió tăng gấp bốn (2×2). Nếu tốc độ gió tăng gấp ba lần (x3) thì lực sẽ tăng theo hệ số chín (3×3).
Ý nghĩa thực sự của quy tắc toán học này có thể được đánh giá cao hơn khi dùng từ “sức mạnh hủy diệt” thay vì “lực”. Gió 40 mph có sức công phá gấp bốn lần gió 20 mph. Một cơn gió giật 120 dặm/giờ (không hiếm trong các cơn bão dữ dội) có sức tàn phá gấp 36 lần so với gió 20 dặm/giờ.
Thành phố và vùng quê
Hậu quả của một cơn bão trên một khu vực nông thôn đông dân cư thể hiện một bức tranh phức tạp về thiệt hại công và tư. Ưu tiên trước mắt là bảo tồn mạng sống con người.
Các công trình nguy hiểm (tòa nhà hoặc cây cối) phải được đảm bảo an toàn hoặc bị phá bỏ, đường bộ và đường sắt phải được dọn sạch, điện và các dịch vụ khác phải được khôi phục và giao thông phải được tổ chức. Ở cấp độ cá nhân, mái nhà phải được sửa chữa, ống khói được xây dựng lại và mọi mảnh vụn phải được dọn sạch.
Ở các thị trấn và thành phố, ảnh hưởng của bão thường ít được chú ý hơn và ít phổ biến hơn. Các dãy nhà tạo thành một rào cản hiệu quả trước gió mạnh và có ít cây cối bị đốn ngã hơn. Các tòa nhà cao hơn được thiết kế để chịu được những cơn gió mạnh nhất.
Tuy nhiên, cư dân thành phố không tránh khỏi mọi ảnh hưởng của cơn bão và có thể hoàn toàn bất ngờ. Một nhân viên văn phòng nhớ lại một cơn bão như vậy ở London năm 1975.
Trời bắt đầu mưa đá. Mưa đá chuyển thành mưa. Rồi sấm sét khủng khiếp. Sau một giờ, trời tạnh mưa. Tôi bước xuống đồi. Đường phố đầy nước. Khi về đến nhà, tôi đã lội tới đầu gối. Vì tôi sống ở tầng hai nên căn hộ của tôi khô ráo.
Nhưng tất cả người dân ở tầng hầm và tầng trệt đều bị lũ cuốn ra ngoài. Một số người bạn ngập trong phòng khách hơn hai mét (sáu feet) phải dùng thuyền đến cứu. Được cứu bằng thuyền lúc 7 giờ tối giữa lòng London! Tôi vẫn không thể tin được!
Mức độ thiệt hại do bão gây ra phụ thuộc vào nơi bão tấn công. Nếu cơn bão thổi vào vùng đất nông nghiệp có dân cư thưa thớt, những người sống sót có thể trồng lại cây trồng của mình.
Trong rừng mưa nhiệt đới, không có ai giúp đỡ và có thể mất hơn 300 năm để một diện tích rừng mưa nhiệt đới phục hồi hoàn toàn sau thiệt hại do bão gây ra.
Quê mình, Thái Nguyên, những năm gần đây dường như cũng hay chịu cảnh ngập lụt. Năm ngoái, vườn đào của nhà cậu mình nghe mẹ kể là sau một đêm mưa lớn, nước từ dòng suối ngay trước cửa nhà ông ngoại mình tràn vào vườn, gây ngập úng và kết quả là những cây đào thối gốc, hỏng hết. Bao công sức chăm sóc cả năm, mong đến Tết để bán, cuối cùng thành công cốc.
Hè năm nay mình về quê mấy tháng, thấy rõ là thời tiết diễn biến khá bất thường so với mọi năm mình về. Bởi mưa nhiều quá, mưa thì mát mẻ nhưng mưa kéo dài từ tháng Năm cho đến tận ngày mình vào Sài Gòn là tháng Tám thì đúng là lạ.
Nhưng cũng không thể ngờ được là cơn bão Yagi ập đến vào những ngày Tháng chín mùa thu này nó lại có sức tàn phá khủng khiếp đến vậy. Nhìn cảnh cây xanh đổ nát, ngổn ngang khắp các con phố ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ, hoang tàn như tất cả vừa đi qua một trận chiến, sao mà không khỏi những xót xa.
Với mình, một người yêu cây, và luôn nghĩ rằng ở bất cứ đâu, nông thôn hay thành thị thì cây xanh và những mảng xanh luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống của con người.
Mỗi cái cây mọc lên không chỉ cho ta khí Oxy để thở, cho ta bóng mát xua tan cái nóng nực oi ả của xứ nhiệt đới gần như nắng nóng quanh năm, cho ta vẻ đẹp của màu xanh; mà còn là nơi có thể lưu dấu rất nhiều những ký ức và những kỷ niệm.
Có ai mà không nhớ những buổi trưa hè gay gắt đạp xe trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân rợp bóng xà cừ cổ thụ. Có ai mà lại quên những bước chân thong thả trên con đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 mà không hề có cảm tưởng mình đang ở xứ có đến 5 tháng trời gần như không mưa?
Cây xanh chính là linh hồn của hai thành phố rất đỗi thân thương này, những cây me, cây sấu tán rộng đã đứng đó có khi hàng trăm năm rồi, đã chứng kiến biết bao biến thiên của lịch sử và chính xác là một phần dòng chảy không ngừng trong những đô thị cổ kính.
Những con đường đẹp nhất, cổ xưa nhất của Hà Nội và Sài Gòn, và với cả quê hương thành phố Thái Nguyên của mình đều là những con đường cây xanh được trồng từ thời Pháp thuộc, do chính người Pháp thiết kế và quy hoạch.
Vậy cho nên , khi chứng kiến những cái cây ngã xuống vì bão giông nhiều người đã cảm thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó rất thân thuộc, một sự hiện diện hiếm hoi của thiên nhiên mà còn sót lại ở những đô thị đông đúc, chật chội, bí bách, bị bao vây bởi các tòa nhà kính và các máy điều hòa nhiệt độ ngày đêm không ngừng phả ra ngoài một lượng nhiệt như hun nóng tất thảy. Nếu đi bộ ra ngoài đường các bạn có thể thấy, nhiệt độ cao lắm, hơn ở trong nhà rất nhiều.
Tất nhiên, mình chỉ là người yêu thiên nhiên và không có chuyên môn về cây xanh hay quản lý đô thị. Nên không dám lạm bàn vào việc cây gì nên được trồng ở những thành phố lớn. Như trong một bài viết mình đã từng đề cập, vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính quyền các thành phố cũng như những người có kiến thức chuyên môn.
Nhưng mình vẫn luôn hy vọng rằng, khi cơn bão qua đi, những cây xanh vẫn sẽ tiếp tục được phục hồi và trồng mới lại trên các con đường góc phố. Có chăng, chỉ cần thận trọng trong việc lựa chọn loại cây nào thích hợp với không gian đô thị, có thể vừa cho bóng mát mà vẫn đảm bảo an toàn.
Bão đã đi qua. Nhưng sau bão là lũ quét và sạt lở đất, những thảm họa đến sau có khi còn để lại hậu quả kinh hoàng không khác gì bão tố.
Đến chiều nay, khi ngồi gõ những dòng này thì mình nhận được tin Sông Cầu quê mình nước dâng cao, tràn vào gây lụt lội toàn bộ những vùng ven sông. Nhà ông ngoại mình nghe đứa em mình nói đã ngập hết, còn nhà bạn mình trên trung tâm thành phố cũng phải đi sơ tán.
Ở Phú Thọ, một cây cầu ngang sông bị sập. Đến giờ này cơ quan chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong dòng nước.
Thiên tai thảm khốc, có khi vượt quá sức tưởng tượng của con người!
Mình ở nơi an lành như này mà lại chẳng làm được gì cả, chỉ biết gõ ra những dòng chữ mong mọi sự khó khăn sẽ qua đi. An lành rồi sẽ đến với mọi người, mọi nhà.
Sáng nay gọi điện cho bố mà phải kìm để không bật ra tiếng khóc. Dù thế nào, chúng ta luôn tin rằng ngày mai trời sẽ sáng
Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng
Đẩy lùi xa bao nhiêu u ám gió mưa và bão bùng
Rừng âm u đã thức dậy đón ngày mới
Trong làn nắng lộng gió ban mai vang bài ca yêu đời
Nhật ký mùa thu ở đồng quê
By Huntington, Lee Pennock
3.
Mỗi mùa thu đều có Ngày Thu hoạch. Nó đến không theo lịch trình, khi những cảnh báo nghiêm trọng đầu tiên về “sương giá khắc nghiệt” buộc chúng tôi phải thu gom mùa màng. Năm nay, như mọi khi, nó đến quá sớm đối với chúng tôi. Có cơn mưa lạnh thấu xương xen lẫn những tia nắng chói chang.
Chúng tôi hái những giạ củ cải, sọt đậu, những bắp ngô cuối cùng. Chúng tôi đã dò tìm bên dưới những chiếc lá rậm rạp những quả bí ẩn nấp trong đó. Chúng tôi mang thêm thúng ra vườn, giày dẫm lên những trái cây rụng, leo lên thang và thọc những cây hái táo dài lên cành cao.
Vào lúc chạng vạng, chúng tôi mang tất cả vào chỗ che chắn, một số trong nhà kho, một số ở hành lang sau, một số trong phòng đựng thức ăn và nhà bếp.
Có vẻ như là có một sự ngập tràn tích lũy. Những quả bí sồi có hình dáng và màu sắc giản dị từ ngọc bích đến hoàng ngọc là những loại ít đòi hỏi khắt khe nhất, hiện tại không cần yêu cầu gì hơn ngoài việc bày biện trên những chiếc ghế dài và bàn, nhưng còn rất nhiều thứ khác cần được chế biến, càng sớm càng tốt.
Nhà bếp là sự lộn xộn tinh tế của các sản phẩm chất đống trên mọi bề mặt. Tất cả nồi niêu đều đang hoạt động, tất cả bếp nấu đều hoạt động khi chúng tôi thức đến nửa đêm để làm những việc không thể trì hoãn. Các tủ đông được lấp đầy nhanh chóng, chúng tôi sắp hết hộp và lọ. Cảm ơn Chúa rằng những quả táo có thể đợi được.
Cho đến đêm sương giá thực sự, cúc vạn thọ và cúc bách nhật khoe sắc rực rỡ, cả đoàn ngẩng cao đầu trong các khu vực của vườn rau. Buổi sáng sau khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức sinh tồn, đó là một cảnh tượng đau buồn.
Không có gì ngoài những hình thù đen đủi và những cái đầu vặn vẹo, một thảm họa hàng loạt gợi nhớ đến dịch bệnh và sự tàn sát trong một chương ghê tởm nào đó của lịch sử loài người, hoặc sắp xảy ra.
Cuối tháng 9, đi lên dốc đồi lúc nửa đêm, không còn thấy dấu hiệu đom đóm nhấp nháy, đường đi của chúng tôi được chiếu sáng lờ mờ bởi những con sâu phát sáng. Trên bãi cỏ thấp ven đường, những tia sáng ngẫu nhiên của chúng rải rác như những bông hoa ma quái.
Có điều gì đó trần tục khác về thế giới địa ngục, như thể chúng xuất hiện vào ban đêm từ nghĩa địa để soi đường cho lũ yêu tinh. Của họ là thứ ánh sáng lạnh lẽo và xanh lục, không dành cho chúng ta. Chúng tôi rùng mình một chút, dù màn đêm êm dịu, và nhìn lên những ngôi sao kim cương.
Ánh sáng của họ là ánh sáng của thế giới khác, nhưng có sự trong sáng và thuần khiết vượt xa bất kỳ điều gì mà người trái đất chúng ta biết. Nếu khiêm tốn hơn, chúng ta có thể nghĩ rằng ánh sáng của trí tuệ con người giống như ánh sáng của những con đom đóm, một tia sáng lập lòe vô cùng nhỏ, khó có thể nhìn thấy trong ánh sáng rực rỡ đầy sao của cõi vĩnh hằng.
Vào thời điểm này trong năm, chúng ta ăn uống như vua chúa hoặc như nông dân. Khoai tây, được xẻ với đất bám vào chúng, những thứ có hình dạng những viên đá, được chà sạch, nướng cả vỏ cho đến khi có có độ đặc của thứ bột màu trắng, ăn kèm với một ít bơ ngọt.
Cà chua, chín ở cửa sổ với màu đỏ trạng nguyên đậm đà nước, cắt lát và rắc hẹ băm nhỏ màu xanh Ailen. Cà rốt được rỡ lên dưới lớp đất mát mẻ, rửa sạch, hấp kiểu “al dente”, phết bơ và một chút xi-rô cây phong.
Bí sồi, bỏ ruột và nướng với nhân xúc xích đồng quê. Bí ngô, cắt nhỏ, nấu với trứng, kem, mật ong và gia vị để tạo nên lớp vỏ bánh giòn. Những củ hành, vẫn còn mang theo hương vị khu vườn trong tim.
Bắp cải, xắt nhỏ hoặc thái lát mỏng để được thêm vào những lá cuối cùng của rau diếp.
Đậu, phơi khô trên cây, bây giờ được nướng nhiều giờ với nước sốt cà chua và mật đường, hoặc ninh với thịt giăm bông thành một nồi nước dày đến mức cái thìa gỗ cán dài dựng đứng thẳng theo chiều sâu của nó.
Những món súp mùa màng thịnh soạn, được chế biến từ các loại rau củ vụn, đôi khi có thêm vị đậm đà của nước luộc gà hoặc thịt cừu và trân châu lúa mạch. Nước sốt táo, được phục vụ khi vẫn còn ấm sau nhiều giờ nấu nhỏ lửa, trong bánh nướng hoặc được nướng để lớp vỏ hồng hào bắt đầu bong ra khỏi lớp thịt hồng bên dưới.
Món ăn đơn giản, tốt cho sức khỏe và cực kỳ ngon miệng. Sau này, chúng ta sẽ sống nhờ những thực phẩm dự trữ trong tủ đông, lọ và hầm chứa rễ cây, tất cả đều tốt và bổ dưỡng, nhưng phải loại bỏ sự tươi mát và chín muồi của mùa thu vốn là đỉnh cao của mùa làm vườn.
Đi xuống ngọn đồi, từ từ, chúng tôi một lần nữa say sưa trong khoảng thời gian phù du đó khi mỗi mùa thu những cây phong ven đường nở đầy màu sắc. Chúng dường như làm tối thân cây của mình để cho một sự tương phản tốt hơn với các vành màu vàng và cam của chúng.
Những đám mây của lá vẫn giữ ánh sáng của riêng mình bất chấp thời tiết, nhưng đi qua bên dưới với ánh nắng chiếu thẳng vào chúng hoặc xuyên qua cành cây khiến tâm hồn con người bừng sáng bởi ánh sáng tối đa.
Chỉ cách đây vài năm, đoạn văn này thậm chí còn lộng lẫy hơn; đó là trước cái chết của những cây phong và cây du lâu đời nhất. Nhưng ngoài hàng cựu chiến binh còn sót lại, trên những đồng cỏ bị bỏ hoang, những cây phong non khỏe mạnh đã mọc lên, những lá cờ óng ánh mỗi năm lại vươn cao hơn, hứa hẹn một điều huy hoàng sắp đến.
Mưa, hai ngày liền, mưa xối xả, dữ dội. Miền Nam lại lũ lụt. Khoảng thời gian của sương mù không thể xuyên thủng. Hãy nghĩ đến sự tham gia hạn chế của màu sắc mùa thu đang diễn ra vô hình trong thời tiết tồi tệ này! Nhưng hôm nay mưa giảm dần và rút đi một cách bất đắc dĩ. Đến chiều, chúng tôi có thể thấy tán lá đã phát triển như thế nào.
Từ Strafford về nhà, xuôi theo những con đường phía sau, dọc theo đoạn cao táo bạo của Xa lộ Liên tiểu bang, quay lại con đường hai làn uốn lượn qua thung lũng, khung cảnh khắp nơi khiến người ta choáng váng với màu sắc tươi mới của chúng.
Trong không gian mở, những dãy đồi màu sắc mê hoặc để thể hiện những góc nhìn hoàn toàn mới, phủ nhận bản chất mùa hè hoặc mùa đông của chúng. Dọc theo dòng sông bây giờ đã phình ra, màu xám thép và màu trắng dữ dội, những họa tiết nối tiếp nhau, mỗi họa tiết đều hoàn hảo trong sự kết hợp của hình cây, nước, đá, khiến tâm trí nhảy lách cách liên tục để ghi lại tất cả chúng vào một cuốn album trong đầu.
Không thể. Sự tương phản của màu vàng xanh với những quả cam, đất son, hoa hồng cá hồi và tất cả các biến thể của màu đỏ lễ hội với tính bất biến dữ dội của cây thường xanh đáp ứng một số nhu cầu cơ bản về sự cân bằng trong quang phổ. Nó mang lại cảm giác thỏa mãn và phấn khích theo cách mà không mùa nào có thể sánh được.
Băng qua sông, đi lên đồi Barton xuyên qua khu rừng đến điểm bắt đầu phát quang, một góc nhìn bất ngờ không bị cản trở của toàn bộ sườn dốc phía trên truyền đi thông điệp: Đây là nơi đẹp nhất trong tất cả. Thực sự những mảng màu ở đây có cường độ và độ rõ nét vượt xa tất cả những gì còn lại được nhìn thấy ngày hôm đó.
Có lẽ chính vì ở đây có quá nhiều gỗ cứng, mật độ cây phong – đường, đá, đầm lầy – lên đến hàng trăm, nên hiệu ứng trong thời điểm quan trọng này thật ấn tượng. Tôi cảm thấy một niềm tự hào phi lý nào đó về cuộc triển lãm trên ngọn đồi “của chúng ta”, cũng như lòng biết ơn thường xuyên đối với đặc quyền được sống ở đây.
Vụ hành tây đã tới rồi! Chúng đã nằm thành hàng, “chắp vá”, và bây giờ tôi chở chúng bằng xe cút kít đến một bãi cỏ nơi chúng có thể được phân loại. Một số ít đã nảy mầm sẽ được dùng làm món súp Provencal.
Một số trong số chúng, vẫn còn dấu hiệu ẩm ướt, được trải trên dây (chuồng gà) ở căn phòng khô ráo, ấm áp phía trên của nhà kho nhỏ. Đây là nơi tôi yêu thích, luôn khá bụi bặm và có đàn ruồi thường trực mà người Vermont gọi là “ruồi chùm” bò trên những ô cửa sổ chưa lau chùi.
Nhưng cửa sổ hướng về phía Nam, nắng tràn vào, chiếu sáng các góc nơi những chậu hoa và bãi đất gieo hạt được chất đống bởi tất cả các dụng cụ làm vườn khác, và một vài món đồ lặt vặt như nửa tá cửa chớp nguyên bản của ngôi nhà, vẫn còn khá tốt và đã phai màu xanh xám, màu của bầu trời tháng Tư
Có một khe hở lớn ở phía xa dẫn vào nhà kho liền kề lớn hơn, mà theo phong tục bí ẩn của vùng này, không thực sự kết hợp với nhà kho nhỏ – có khoảng trống khoảng một foot giữa hai tòa nhà.
Đã có lúc chúng tựa vào nhau trong thời kỳ chúng bị bỏ trống đến mức gần như đã trở thành một, nhưng sau đó chúng tôi đến và nâng cho chúng bằng nhau, khôi phục lại mái nhà và sơn chúng màu đỏ. Bây giờ cái không gian 12 inch lố bịch đó phải được băng qua để đi qua giữa tòa nhà này và tòa nhà khác.
Nhà kho lớn hơn từng được sử dụng để phơi hoa bia. Giờ đây, phần dưới của nó có thể chứa được ba chiếc xe và phần trên chứa một đống ván cũ đẽo bằng tay, những cuộn hàng rào nhẹ, một chiếc giường bằng đồng cỡ của trẻ em, một thiên thần Giáng sinh. Tôi không cần phải vào đó thường xuyên. Lãnh địa của tôi là căn phòng nhỏ hơn, đầy nắng bên cạnh.
Hôm nay, từ những chiếc đinh nhô ra khỏi xà nhà, tôi treo những bím hành tây, những quả cầu màu tím, trắng và vàng. Chúng sẽ ở đây cho đến khi cái lạnh khắc nghiệt kéo đến.
Phía dưới, dưới chân cầu thang ọp ẹp, con quái vật màu vàng, chiếc máy kéo với chiếc máy cày tuyết, đang ngồi đợi.
Chúng tôi canh chừng những cây phong bảo vệ của ngôi nhà, ba cây ở phía nam và ba cây ở phía bắc, so sánh sự thay đổi màu sắc của chúng, cái này với cái kia và với ký ức về những mùa thu khác.
Khi những chiếc lá của chúng trôi xuống, mỗi ngày chúng tôi thấy nội thất của chúng tôi tràn ngập ánh sáng hơn. Chúng tôi bắt đầu từ không khí trong xanh tràn ngập những căn phòng mùa hè của chúng tôi khi những cây phong nở đầy lá, đến ánh sáng Florence của mùa thu, đến ánh sáng mùa đông trong trẻo màu trắng khi không có gì chen vào giữa cửa sổ và bầu trời của chúng tôi ngoài những cành cây trần trụi phức tạp.
Những cái cây này là một phần tạo nên nét đặc trưng của ngôi nhà, từ trong ra ngoài, đến mức không thể tưởng tượng thế giới của chúng tôi nếu không có chúng. Cây nhỏ nhất mà Henley Barton nhớ là đã nhìn thấy được trồng cách đây 70 năm khi còn là một cậu thiếu niên – lúc đó không lớn hơn cổ tay của tôi” – và những cây khác được trồng vào khoảng một thế hệ hoặc sớm hơn. Làm sao một người có thể biết ơn đủ để nghĩ rằng đã trồng chúng vào nơi chúng đã bén rễ và phát triển?
Gideon Barton, các con trai và cháu trai của ông, đã dành cả cuộc đời để chặt cây, di chuyển khu rừng ra xa hơn mỗi năm để mở rộng cánh đồng và đồng cỏ của họ. Chắc hẳn nó đã đánh dấu một bước ngoặt khi cuối cùng một trong số họ đã thực sự trồng được một cái cây trên mảnh đất đã được dọn sạch.
Có lẽ đó là một trong những người vợ khao khát bóng mát mùa hè và đề nghị di chuyển một cây phong từ trong rừng đến trồng gần nhà. Dù chuyện gì đã xảy ra, hôm nay đứng ở đây năm vị giám hộ của ngôi nhà, mỗi năm càng quý giá hơn.
Hành lang phía sau, không có hệ thống sưởi, đã trở thành nơi chứa các sản phẩm sẽ đi đến hầm chứa rễ hoặc được xử lý muộn hơn thay vì sớm hơn, và một số sẽ dành cả mùa đông ở đây.
Những chiếc giỏ, hộp, bình, thùng tràn ngập các loại trái cây có mùi thơm – bí, bí ngô, bầu trang trí, bắp cải xanh và tím, ớt xanh và đỏ sáng loáng. Một vài chậu hoa phong lữ rải rác. Củ cải đường. Táo, tỏa ra một mùi thơm đủ nồng để khiến người ta say khướt.
Thật là một điều tuyệt vời khi các giác quan được đứng giữa tất cả những điều này và là một cảnh tượng yên tâm nhất vào đêm trước mùa đông phương bắc. “Ồ, nó giống như Badger’s Hall!” Bartholomew kêu lên khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Và những người bạn từng sống ở Châu Á nói: “Không có gì ngạc nhiên khi người Mỹ ăn mừng Lễ Tạ Ơn”.
Không khí dịu nhẹ, một sự tĩnh lặng trầm ngâm bao trùm lên tất cả. Không thể phủ nhận rằng ngày nay màu sắc đã kém rực rỡ hơn, sự mất lá thêm có thể nhìn thấy ở phần trên của ngọn đồi.
Người ta muốn đưa tay ra và kêu lên: “Ở lại! Ở lại! Bạn không cần phải rời đi sớm như vậy! Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc!” Luôn hiện diện trong tâm trí là cảnh tiếp theo, đang đến gần một cách không thể tránh khỏi, sự tương phản hoàn toàn giữa tất cả sự sang trọng này và sự đơn điệu tương đối của màu sắc sắp tới. Không thể không đồng nhất nó với thân phận con người, sự tước đoạt của cải, sự bắt đầu của tuổi già, sự tất yếu của cái chết.
Những món quà muộn từ khu vườn – bông cải xanh đã được kích hoạt lại, những viên bi nhỏ màu xanh lá cây bám trên thân cây cải bruxen, củ cải thô và cải củ Thụy Điển, một số loại củ cải Thụy Sĩ có gân hồng ngọc bền bỉ bất chấp cái lạnh, tất nhiên là cà rốt, rau mùi tây tươi vui và thậm chí một vài quả cà chua nhỏ ẩn nấp thoát khỏi sương giá.
Những thứ này được tập hợp với sự đánh giá cao hơn so với giữa mùa thu hoạch khi các loại rau tràn ngập chúng tôi cùng một lúc. Khoảng thời gian nhàn nhã hơn này có phần thưởng, tuy nhỏ nhưng cũng đáng hoan nghênh.
Những hạt đậu Vermont Cranberry, ẩn mình trong vỏ từng có màu xanh đẹp đẽ điểm xuyết hoa hồng, giờ đây có màu nâu với lớp lót màu bạc, trông giống trứng chim đến mức người ta chỉ có thể mỉm cười trước tình yêu chơi chữ trực quan của Tự nhiên.
Bề mặt hoàn toàn nhẵn nhụi, hình dáng tròn trịa, ánh sáng nhợt nhạt, những đốm đỏ rỉ sét – thật giống trứng của loài chim hét! Tất nhiên, chúng là những loại trứng – hạt bao bọc các cây phôi có thể trưởng thành thành những dây leo tràn lan được trang trí bằng một thế hệ đậu hoàn toàn mới. Trứng chim hét – Đậu man việt quất Vermont – đều chứa đựng sự sống, chứa đựng bí quyết sinh sản.
Nhưng những hạt đậu này, rơi nhịp nhàng vào một cái bát khi tôi bỏ vỏ và quăng thành một đống bừa bộn dưới chân tôi, sẽ không lặp lại một cuộc sống mới, để sinh sản. Chúng được dành cho các món súp, món thịt hầm, món hầm mùa đông của chúng tôi. Tôi sẽ không ăn trứng của loài chim hét.
Nhưng tôi chắc chắn có ý định ăn những hạt đậu này. Khi nấu chín, chúng đổi màu, mất đi độ sáng bóng, chuyển sang màu xám nâu nhạt không còn chút gợi nhớ nào về trứng có vỏ trắng sứ trong tổ. Bản ngã của chúng biến mất trong nồi nấu, cuộc sống mà chúng duy trì không còn là của chúng mà là của chúng ta.