Chúng mình đến thăm bạn trong một buổi chiều chủ nhật ngập tràn nắng. Con đường dẫn vào nhà bạn nằm giữa cánh đồng lúa mới vừa được cấy, từ đây lên khu tập thể cũ của mình xưa kia không bao xa cả.
-Ôi, lâu quá rồi hai bạn ơi. Bao năm rồi ý nhỉ?
– Gần ba chục năm rồi đấy
-Thế cơ à. Chết thôi, lâu đến thế rồi sao
Đúng thế quá ấy chứ, gần ba chục năm rồi kể từ ngày tốt nghiệp cấp hai. Mình với bạn học với nhau từ lớp 1 đến hết lớp 9, vậy là 9 năm. Tuy không thân nhưng cũng không quá xa cách. Có thể vì mình nhìn kiểu mọt sách, còn bạn thì thuộc trường phái “quậy”
– Nhưng mà tớ nói thật với hai bạn là tớ cũng chỉ kiểu chơi ngông vậy vậy thôi chứ cũng đã làm cái gì ghê quá đâu. Thật đấy, chưa bao giờ tớ nghịch ngợm kiểu có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cả
-Thế mà cứ bị mang tiếng đúng không?
-Chắc tại cái kiểu mình nó thế. Giống như ngày tớ học Luật, bọn bạn cứ bò ra học ngày học đêm nhưng hình như ông trời cho mình cái khiếu thế nào ấy mà mình học hiểu rất là nhanh nên không đến mức quá căng thẳng như thế. Tất nhiên là vẫn phải học thật sự rồi!
-Kiểu học tài tử và có khả năng tập trung cao đấy cậu, giống như tớ nhớ ngày xưa cậu cứ đi ngang qua bạn gái nào xinh là cậu lại gọi tên các bạn ấy ầm lên thì chả mang tiếng ra. Dù thực sự có gì đâu
-(Cười) Đúng thế thật, làm quái gì có cái gì. Thật đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào
-Lâu rồi không thấy cậu đăng thơ trên fb?
-Thế là bạn bè cứ nháo nhào cả lên đấy hai bạn. Chúng nó thắc mắc sao ông luật sư kiêm nhà thơ nhà thẩn ở ẩn chăng mà nửa năm rồi không thấy mần thơ :))
-Tớ tận ở trong Nam mà còn nhận ra điều đó, chỉ có điều tớ lại nghĩ cậu bận công việc
-Ôi giời ơi, cái kiểu văn thơ như tớ với bạn ấy Hiền, chán lắm, nhạy cảm với mọi thứ nên rất dễ rơi vào các trạng thái kiểu như trầm cảm chẳng hạn
-Cậu nói gì ghê vậy ? Tớ học tài chính mà, vẫn đủ tỉnh táo lắm
-Không, nhìn bạn tớ biết, đầu óc cũng trên trời dưới biển lắm
-Mình chỉ là người viết nghiệp dư thôi cậu ơi. Tớ chẳng bao giờ nghĩ mình có thể là một nhà văn cả
-Thì tớ cũng thế mà. Chả hiểu sao trời lại cho tớ cái khiểu mà chỉ dăm mười phút tớ có thể làm được một bài thơ. Đây các cậu đọc đi, mỗi khi có một văn bản luật mới là tớ lại phóng tác ngay một bài, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu nên dễ phổ biến
-Đó là năng khiếu Trời ban cậu ơi, không học được. Với tớ, làm thơ khó hơn viết Văn
-Mỗi cái có cái khó riêng đấy bạn. Nhưng tớ chán tớ quá các bạn à, giờ tớ chẳng có đầu óc nào mà làm thơ nữa. Người cứ mệt mỏi suốt, chẳng hiểu sao
-Cậu đừng lo quá. Mỗi giai đoạn cơ thể mình nó lại tạm thời trục trặc một tí, kiểu như nhắc nhở để mình điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp thôi.
-Bốn mấy năm trên đời tớ nào biết cái bệnh viện nó là thế nào. Vậy mà giờ chán ơi là chán
-Tớ thì ngược lại, có nhiều khoảng thời gian chán ơi là chán, về mặt sức khoẻ ấy cậu. Nên quen rồi, thấy bệnh tật cũng thường thôi, tớ nói thật đấy
-Nhưng tớ vốn sôi nổi năng động lắm Hiền ơi. Nên khó mà chấp nhận được sự đột ngột xuống dốc này, cảm thấy rất bức bối.
-Cậu rơi vào trạng thái đó cũng là dễ hiểu, nhưng mà thời gian qua thì cũng phải nghĩ cách thoát ra nó.
Ba đứa mình ngồi nói chuyện khá lâu, ba đứa gần nhà và học cùng khoá, xưa cũng ít chơi nhưng giờ gặp sao tự nhiên lại thấy thân quen lạ, như những người bạn thân vậy. Có lẽ vì có nhiều điểm chung, như thời thơ ấu và tuổi học trò.
Bạn có trí nhớ kinh hoàng, như mình chỉ nhớ nhà bác Xuân trông trẻ thì bạn nhớ được cả đến tên của từng đứa trẻ ở đó. Bạn vẫn nhớ tên từng bạn của lớp cấp 1 trong khi mình không nhớ được nhiều.
Cơ thể con người có những sự điều chỉnh rất kỳ diệu, mình có hai lần, một lần ở tuổi bẻ gãy sừng trâu và một lần khi bước sang tuổi bốn mươi, đều gặp trục trặc lớn về sức khoẻ. Ở lần bốn mươi tuổi, mình cũng từng rơi vào bi quan trầm cảm phết đấy vì thấy sức mình sao chán quá nhưng khi sốc lại tinh thần và lấy lại sự lạc quan để lựa chọn phương thức điều trị và chế độ rèn luyện phù hợp thì thấy sức khoẻ khá lên rõ rệt. Đang gầy như que củi lại trở lại béo phây phây :)).
Nên bạn cũng đừng lo lắng quá! Không theo được cách điều trị này thì tìm cách khác. Buông bỏ đi những thứ không quan trọng và tập trung vào bên trong bản thể của mình.
Suy nghĩ tích cực lên thì nhất định bệnh tật sẽ có ngày được đẩy lùi.
Và lại làm thơ cúng Phây nữa chứ nhỉ, ối người là bọn mình vẫn chờ đọc mà :)))
Sự giới hạn của tình bạn
By Hugh Black
12.
TÌNH BẠN, ở mức tốt nhất và thuần khiết nhất, đều có giới hạn. Khi mới bắt đầu, nó dường như không có điều kiện và có khả năng phát triển không ngừng. Trong cơn bùng nổ đầu tiên của tình yêu ban đầu, dường như gần như là một sự xúc phạm khi đặt câu hỏi về sức mạnh tuyệt đối của nó trong việc đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra cho nó.
Niềm vui tinh tế của việc hiểu và được hiểu, quá sâu sắc khiến chúng ta không thể tin rằng có thể có một ranh giới cuối cùng, vượt ra ngoài cái mà chúng ta có thể không vượt qua được. Tình bạn đến như một điều bí ẩn, vô hình, không xác định, không có giới hạn; và thường là một trải nghiệm đau đớn khi phát hiện ra rằng nó bị giới hạn và bị giới hạn giống như mọi thứ của con người.
Lúc đầu, nói về việc có tiêu chuẩn là một sự báng bổ, và việc phát hiện ra chúng là một sự vỡ mộng. Tuy nhiên, sự khám phá này không hoàn toàn là một sự mất mát. Cái vô hạn cũng là cái mơ hồ, và thật tốt khi biết chính xác những thuật ngữ ngụ ý trong một mối quan hệ.
Tất nhiên, qua kinh nghiệm, chúng ta học được những hạn chế đối với mọi sự thân mật, và nếu khôn ngoan, chúng ta học cách giữ mình trong giới hạn; nhưng nhiều nỗi thất vọng có thể đã được giải quyết nếu chúng ta hiểu được những hạn chế cố hữu của môn học. Đây là kết quả của tính cách.
Suy cho cùng, mỗi đối tác là một cá thể riêng biệt, có ý chí, lương tâm và cuộc sống riêng biệt, với trách nhiệm cá nhân mà không ai có thể tước đoạt khỏi anh ta, và với thành kiến cá nhân trong tâm trí và trái tim không bao giờ có thể bỏ qua.
Đúng như dự đoán, một số giới hạn của tình bạn không cần thiết cho mối quan hệ, mà là do khiếm khuyết trong mối quan hệ, có thể là do tính cách khác thường hoặc tính khí đặc biệt. Một số giới hạn là tự đặt ra và phát sinh từ sai lầm điên rồ.
Một người bạn có thể quá khắt khe và có thể đưa ra những yêu cầu quá đáng, khiến mối quan hệ căng thẳng đến mức tan vỡ.
Trong tình cảm thường có nhiều ích kỷ, đòi hỏi sự hấp dẫn và ghen tị với những lợi ích khác. Ghen tị thường là kết quả không phải của tình yêu mà là của lòng tự ái.
Cuộc sống lớn hơn bất kỳ mối quan hệ nào và bao trùm nhiều nền tảng hơn. Các vòng tròn cuộc sống có thể giao nhau và một phần của mỗi vòng này là chung cho phần kia, nhưng sẽ có một khu vực ở cả hai bên dành riêng cho mỗi bên; và ngay cả khi các đường tròn có thể đồng tâm thì khó có thể có chu vi của hai đường tròn đó bằng nhau; hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, một cái sẽ có bán kính lớn hơn cái kia.
Không phải bản sắc là mục đích và vinh quang của tình bạn, mà là sự hiệp nhất giữa sự khác biệt. Phấn đấu vì bản sắc là chắc chắn sẽ thất bại, và nó đáng thất bại; vì đó là kết quả của sự ích kỷ. Bạn bè của một người không phải là tài sản của anh ta, có thể được coi là vật sở hữu độc quyền của anh ta.
Đố kỵ là một tật xấu hèn hạ, vì nó có nguồn gốc từ tính ích kỷ. Nó cũng phá hủy tình cảm, vì nó là bằng chứng của việc thiếu sự tin tưởng, và sự tin tưởng là điều cần thiết cho tình bạn. Có những giới hạn vật lý đối với tình bạn, nếu không có gì khác.
Có những rào cản vật chất cần phải vượt qua trước khi con người thực sự tiếp xúc với nhau, dù chỉ ở mức độ nhỏ nhất. Các cơ quan của cơ thể, mà chỉ nhờ đó chúng ta mới có thể giao tiếp được, mang theo những khuyết tật của chúng.
Các giác quan ở mức tốt nhất bị giới hạn trong phạm vi của chúng và luôn dễ mắc sai lầm. Xác thịt cản trở sự bộc lộ trọn vẹn của linh hồn. Bàn chân con người không thể bước qua ngưỡng cửa nơi ở của tâm hồn. Chính phương tiện của việc tự bộc lộ chính là sự tự che giấu.
Phương tiện mà chỉ nhờ đó chúng ta biết, sẽ làm tối đi vật thể nếu nó không làm biến dạng. Lời nói che khuất suy nghĩ, bởi chính quá trình mà qua đó chúng ta mới có thể nghĩ ra được; và những bao bọc xác thịt của tâm hồn che giấu nó, đồng thời làm cho nó hiển hiện.
Và nếu có những giới hạn về thể chất đối với tình bạn thì cũng có những giới hạn lớn hơn về mặt tinh thần. Những nhu cầu của cuộc sống đè nặng lên chúng ta và đẩy chúng ta vào những hướng hành động khác nhau. Trải nghiệm đa dạng của chúng ta tô điểm cho mọi suy nghĩ của chúng ta và tạo ra một khuynh hướng đặc biệt cho tâm trí chúng ta. Có một phương trình cá nhân luôn phải được tính đến.
Đây là sự hấp dẫn của giao thiệp nhưng cũng là một hạn chế. Chúng ta không đi trên cùng một mặt đất; chúng ta gặp nhau nhưng cũng chia tay. Dù sự đồng cảm có lớn đến đâu, không thể hoàn toàn đi vào tâm trí người khác và nhìn vào một đối tượng bằng đôi mắt của họ.
Phần lớn sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta với nhau và hầu hết những hiểu lầm của chúng ta đều do giới hạn tự nhiên này gây ra. Những con đường mà tâm trí chúng ta di chuyển tốt nhất có thể là tiệm cận, tiến đến gần nhau vô cùng, nhưng không bao giờ hoàn toàn trùng khớp.
Giới hạn lớn nhất của tình bạn, mà những giới hạn này chỉ là biểu hiện, là thực tế tinh thần về tính cách riêng biệt của mỗi con người. Điều này được thấy rõ ràng nhất trong lĩnh vực đạo đức. Tiêu chuẩn cuối cùng của một người là lương tâm cá nhân của anh ta, và không có sự ràng buộc nào của tình cảm, cũng như quyền lực của các con số, có thể chuộc lại sự sai lầm ở đó.
Ảnh hưởng của một người bạn hoặc người thân chắc chắn sẽ rất lớn. Chúng ta bị ảnh hưởng về mọi mặt và mọi lúc bởi môi trường của những cuộc đời khác. Có một tính hữu hạn tâm linh, là thứ gần gũi nhất và mạnh mẽ nhất trên thế giới, tuy nhiên trong lĩnh vực đạo đức, nó có những giới hạn nhất định được đặt ra cho nó. Trong trường hợp tốt nhất, nó chỉ có thể đi đến một độ dài nhất định và không được phép đi xa hơn giới hạn hợp pháp của nó.
Nhưng nó đặt ra một giới hạn ở nơi mà ngay cả những mối quan hệ dịu dàng như vậy cũng được phép có. Những người thân thiết nhất, những người bạn tin cậy nhất, không được phép từ bỏ chỗ đứng của lương tâm. Tình cảm có thể bị biến thành công cụ của cái ác. Có một luật đạo đức cao hơn cả luật tình bạn.
“Những yêu cầu của tình bạn không được phép can thiệp vào mệnh lệnh của nghĩa vụ. Không phải luật đạo đức phải được tuân theo một cách mù quáng, mà bởi vì khi tuân theo nó, chúng ta đang chọn phần tốt hơn cho cả hai;
vì thực như Frederick Robertson đã nói, **người mà thích người bạn thân nhất của mình hơn là nghĩa vụ sẽ sớm chứng tỏ rằng anh ta thích bản thân mình hơn người bạn thân yêu nhất của mình.” Việc nhượng bộ một cách yếu ớt trước nhu cầu được cho là cao hơn về tình bạn chỉ là một hình thức ích kỷ.
Tình bạn đôi khi quá khắt khe. Nó đòi hỏi quá nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta phải cho, nhiều hơn những gì chúng ta nên cho. Có một sự chuyên chế của tình yêu thương, đưa ra những yêu cầu chỉ có thể đáp ứng được sự mất mát của cả hai. Sự chuyên chế như vậy là sự xuyên tạc bản chất của tình yêu thương, đó là phục vụ chứ không phải cai trị.
Nó sẽ lấn át lương tâm và phá vỡ ý chí. Chúng ta không thể từ bỏ bổn phận cá nhân của mình, cũng như chúng ta không thể từ bỏ trách nhiệm cá nhân của mình. Đó là lý do tại sao Đấng Christ có thể nói rằng nếu một người yêu cha, mẹ, hay vợ hơn Ngài thì người ấy xứng đáng với Ngài. Không một con người nào có thể thay thế Thiên Chúa vào một cuộc sống khác; cố gắng làm điều đó là một hành động báng bổ.
Có một tình yêu ích kỷ và xấu xa. Tuyên bố rất độc quyền của nó là dấu hiệu của gốc rễ xấu xa của nó. Quyền của cá nhân không thể bị từ bỏ, ngay cả vì tình yêu. Tình yêu của con người có thể đòi hỏi quá nhiều, và nó đòi hỏi quá nhiều khi nó sẽ làm tan vỡ ý chí và lương tâm cá nhân.
Chúng ta không thể từ bỏ quyền của mình với tư cách là linh hồn sống mà không đánh mất linh hồn. Không ai có thể trả nợ mạng sống cho chúng ta. Không ai có thể gánh vác gánh nặng cuộc sống từ chúng ta. Chúng ta không thể trao dây cương một cách không dè dặt cho bất kỳ ai. Đó là sự hèn nhát, và hèn nhát là tội lỗi. Tiên đề đầu tiên của đời sống tinh thần là tính thiêng liêng của cá tính mỗi người.
Chúng ta phải tôn trọng cá tính của nhau. Ngay cả khi chúng ta có quyền đối với người khác, những quyền này bị hạn chế nghiêm ngặt và mang theo nghĩa vụ tương ứng là tôn trọng quyền của họ. Một chế độ chuyên quyền không thể chấp nhận được trên thế giới là nỗ lực đặt ách lên tâm hồn con người, và có một số hình thức thân mật gần giống với chế độ chuyên quyền đó.
Vượt qua những giới hạn đạo đức đặt ra cho tình bạn là không thể đạt được những hình thức cao nhất của tình bạn: vì những điều này chỉ đạt được khi những tinh thần tự do gặp nhau trong sự thống nhất của tinh thần.
Cộng đồng sự sống con người mà ngày nay chúng ta đang học hỏi nhiều về nó, là một thực tế lớn lao. Tất cả chúng ta đều bị ràng buộc trong cùng một bó. Theo một nghĩa rất đúng, chúng ta đứng vững hoặc cùng nhau gục ngã. Chúng ta luôn trong thử thách với tư cách là một xã hội; không chỉ về mặt vật chất mà còn ở những điều cao cả nhất, về mặt đạo đức và tinh thần.
Có một lương tâm xã hội mà chúng ta tác động và liên tục tác động đến chúng ta. Chúng ta không thể vượt lên trên nó nhiều; giảm xuống thấp hơn nhiều so với nó, đối với tất cả các mục đích thực sự là ngừng sống. Chúng ta đã thừa nhận những chuẩn mực xã hội thử thách đạo đức; chúng ta có những mối quan hệ chung, những nhiệm vụ chung, những trách nhiệm chung.
Mùa hạ yêu thương
(Truyện ngắn)
By Rose & Cactus
7.
Lần này về tôi không dám đi lại đường cũ nữa mà theo hướng đường về nhà Iris, qua khu chợ đông đúc rồi vòng xuống nhà mình. Xa hơn nhưng an toàn hơn.
Tôi đẩy cửa vào nhà. Đã gần 9 giờ tối. Mẹ vẫn đang ngồi với đống sổ sách cộng cộng trừ trừ.
Mẹ tôi bảo: “Đấy sau này con học kế toán, hay tài chính kinh tế là phải biết và làm những cái này”. Tôi nhìn những con số chi chít chi chít mà thấy thương mẹ ghê.
– Mẹ, mấy chục năm làm như vậy có bao giờ mẹ cảm giác chán công việc không? Tôi hỏi mẹ
– Cũng có lúc có cảm giác đó chứ giống như các con đi học ấy cũng có lúc thấy không thích học. Nhưng phần lớn mẹ đều thấy vui và phải tự tìm niềm vui với công việc của mình.
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc rồi lên phòng và ngồi vào bàn học. Tôi lấy sách Toán xem qua vì cuối tuần này thi Toán. Dĩ nhiên chương trình học ở lớp đối với tôi tương đối dễ vì dù sao tôi cũng nằm trong đội bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán. Suốt từ cấp 1 lên đến cấp 2 tôi đã thích học Toán và học cũng khá.
Nhưng vài ngày gần đây tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục đi học bồi dưỡng không. Không phải vì tôi hết yêu Toán mà bởi vì tôi đang cảm thấy đuối. Càng lên cao khi học càng sâu về Toán thì tôi thấy khả năng của mình không được nhanh nhạy như ngày xưa nữa, có thể vì trình độ của tôi chỉ đến thế dù cho tôi có chăm đến thế nào. Điều này từng xảy ra với Rose rồi. Năm lớp 9 khi học đội tuyển nó bảo nó cảm thấy đuối hơn so với chúng tôi. Và khi thi vòng 1 xong nó đã quyết định dừng lại.
Tuy nhiên, có người này xuống thì có người kia lên. Mấy thằng con trai học nhanh kinh khủng. Tôi nhớ ở cấp hai chúng nó chỉ học ở lớp thường thôi, không có gì nổi bật mà vào lớp 10 thì khác hẳn.
Câu hỏi có nên dừng học bồi dưỡng Toán cứ lặp đi lặp lại mỗi tối khi ngồi vào bàn học. Cái ý nghĩ phải dừng một cái gì đó đã rất quen thuộc bao năm qua làm tôi thấy hụt hẫng.
Nhưng nếu tiếp tục thì có thể tôi sẽ có cảm giác chán nản vì khả năng của mình. Nếu tiếp tục thì tôi sẽ không còn thời gian để tập trung ôn thi đại học nữa. Mà cái gì quan trọng hơn nhỉ, chẳng phải là đích đến cuối cùng cũng chỉ là vào được đại học thôi sao?
Cảm thấy mệt. Tôi lấy cái radio nhỏ và ấn nút On. Đã gần 10 đêm, là giờ đọc truyện đêm khuya, chương trình yêu thích nhất của tôi trên Đài mà tôi không bao giờ bỏ. Hôm nào tôi cũng phải nghe xong thì mới đi ngủ. Tôi thích giọng đọc của cô phát thanh viên lắm, giọng của cô Kim Cúc ý. Giọng cô nhẹ, trầm bổng và truyền cảm chứ không có một nhịp điệu đều đều gây buồn ngủ.
Câu chuyện đang được đọc bây giờ là “Đồi gió hú”, một tác phẩm văn học kinh điển của Emily Bronte. Tôi cũng thích văn học Anh, đôi khi chỉ bởi cái chất hài hước thường thấy trong lối viết đặc trưng xứ Ăng lê.
Dạo gần đây tôi vẫn hay viết, viết nhật ký và lâu lâu viết truyện. Càng ngày tôi càng thích viết.
Tôi có viết nhiều hơn là cố gắng giải các bài toán thật khó không? Tôi suy nghĩ và câu trả lời là Có. Vậy thì có lẽ tôi đã có quyết định cho mình rồi. Tôi suy nghĩ như vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết khi chương trình “Đọc truyện” kết thúc không lâu.
Vừa đặt lưng chưa nằm được bao lâu thì tôi thấy tiếng ầm ầm bên ngoài nên choàng tỉnh. Đồng hồ chỉ 11h30. Trời về khuya rét buốt. Thời tiết lạnh và khô đến mức mặt, môi, chân, tay nứt nẻ bật máu. Bên ngoài gió bấc rít lên từng cơn. Toàn bộ cánh cửa sổ đã phải dán những tờ lịch treo tường dày để ngăn gió thổi qua khe.
Rồi tiếng la hét khóc lóc váng trời. Tôi chạy vội ra phòng ngoài, mở cửa ra ban công nhìn xuống. Một chiếc xe cứu thương đậu trước cửa nhà Kha. Bên trong nhà nhốn nhạo nhộn nhạo những người là người, mẹ nó đang được mấy người dìu đi, miệng không ngớt khóc thảm thiết.
Chắc Kha bị làm sao rồi. Tôi lao xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ tôi chạy ra. Tiếng chú Thọ hàng xóm bên cạnh nhà tôi thảng thốt: “Thằng Kha chết rồi, nó đua xe với tốc độ cao đâm vào dải phân cách trên đường quốc lộ!”
Thằng Kha chết rồi sao? Ôi trời ơi tôi vừa gặp nó mới cách đây có mấy tiếng mà. Tôi bủn rủn chân tay, đóng cửa chạy lại vào phòng. Tôi cứ thức như thế mà suy nghĩ về nó, về những kỷ niệm với nó thời học chung lớp ở cấp 1. Đến tầm 3, 4 giờ sáng mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi đến lớp mà lòng buồn như chưa bao giờ buồn đến thế. Giờ ra chơi mấy đứa bọn tôi sang lớp Iris xem thế nào. Lớp Iris vắng đến gần nửa, hầu hết con trai đã sang nhà bạn trợ giúp tang lễ.
Hoá ra ngoài Kha còn một đứa nữa trong lớp nó cũng ra đi trong đêm kinh hoàng. Năm đứa tham gia cuộc đua, ba đứa chết, một đứa chấn thương não nặng đang phải thở máy, một đứa nhẹ nhất cũng bị gãy chân. Mấy đứa con gái còn lại ở lớp cứ động hỏi là khóc, không ai còn tâm trạng đâu mà học bài.
Buổi trưa tan học chúng tôi vào viếng Kha lần cuối. Bọn tôi bất ngờ khi thấy Hùng ở đó. Nó đã nghỉ học và qua nhà Kha từ sáng. Sau này Hoàng có kể lại cho chúng tôi là suốt một tuần sau ngày Kha mất, Hùng không thể nào đứng bán hàng được: “Thằng Kha nó bị coi là hư hỏng, chơi bời vậy chứ mà nó lại là đứa sống có tình.
Kha thương Hùng vất vả nên thường huy động bạn bè mua hàng giúp để Hùng đỡ bán ế mà về sớm. Hôm nào Hùng bán khuya quá nó cũng ở lại phụ giúp. Tiếc là bao nhiêu lần Hùng khuyên Kha nên từ bỏ thói quen nguy hiểm này nhưng không có kết quả.
Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Khi Hùng mất đi người bạn này nó lại có duyên gặp được một người bạn mới.
Chuyện là thế này.
Một buổi chiều Hùng đang trên đường đi học về thì gặp một bạn gái đang lúi húi với cái xe đạp bị tuột xích nhưng loay hoay mãi mà không làm thế nào sửa được đành xuống xe dắt bộ. Dĩ nhiên với người như nó thì chuyện này là chuyện nhỏ. Nó nhanh chóng làm cho chiếc xe đạp có thể bon bon lăn bánh được.
Làm việc tốt thì không kể công, khi chiếc xe đã được sửa xong nó cũng vội vàng lên xe và tạm biệt người bạn gái. Nhưng chẳng hiều sao về đến nhà nó lại muốn biết thông tin về người bạn cao cao có mái tóc dài mà có xe bị tuột xích hồi chiều. Nhưng khác gì mò kim đáy bể, biết đâu mà tìm. Đúng là thằng khờ quá đi, ngay lúc đó thì không hỏi, về đến nhà mới lắm chuyện.
May mắn cho nó là người bạn gái này lại là cô bạn ngồi ngay bên cạnh tôi, Mai Khanh. Khanh thời cấp hai học ở trường khác chúng tôi. Khanh xinh nhưng tính nó quá trầm. Không như Rose, Khanh cũng hiền nhưng nó mang một vẻ ngoài lạnh lùng hơn nhiều. Không mấy khi nó cười dù nụ cười của nó thì có thể đốn tim bất cứ người nào.
Sáng hôm sau đi học Khanh có nói với tôi về chiếc xe hỏng được sửa bởi một người bạn trai chiều hôm qua. Có điều nó không biết thông tin gì của người lạ sửa xe hộ ngoại trừ chi tiết trên cặp: Nguyễn Trần Nam Hùng. Nó hỏi tôi xem người chơi rộng như tôi thì có quen ai tên như vậy không?
Ôi, tôi thì không chơi rộng lắm đâu. Nhưng may mắn cho nó là nó đã gặp đúng người. Nam Hùng là thằng bạn tôi chứ ai. Cả cái khu vực này không có ai có cái tên lạ như nó cả. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là lần đầu tiên Mai Khanh muốn biết thông tin về một… bạn trai, bình thường thư làm quen gửi đến thậm chí nó còn chẳng bao giờ nhận.
Và tối hôm đó Hùng bất ngờ khi được gặp hai khách hàng trong đó có người mà nó muốn biết, ngay ở quán ngô nướng của nó.
Khách hàng này hơi khó tính, đặt điều kiện trước để được đối xử như những khách hàng khác, nghĩa là: Chủ quán phải cho thanh toán tiền thì mới đồng ý ngồi ăn.
Ông chủ dủ không muốn vẫn phải đồng ý chứ sao. Nhưng không hiểu có phải do bối rối quá không mà bỗng dưng dốt Toán đột xuất: Khách ăn hết 2 đồng. Khách đưa 5 đồng. Số tiền về lý thuyết phải trả lại khách là 3 đồng. Thực tế khách nhận lại gấp đôi: 6 đồng.
Chi tiết này hôm sau Mai Khanh báo cho tôi vì hôm qua nhận tiền trả lại nó cũng không để ý. Trên đường đi học về tôi cứ nghĩ đúng là thằng bạn mình khờ thật. Tôi kể lại chuyện này cho Iris nó cười ngặt nghẽo:
– Em tôi ơi, sao em lại tối dạ thế nhỉ. Động não chút đi. Cô gái sẽ có cớ hợp lý để quay lại quán chứ sao, ví như để trả lại tiền thừa chẳng hạn!
Ừ nhỉ, có thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Lần này thì thằng bạn của chúng tôi đúng là chẳng khờ tí nào!
Kỳ thi học kỳ I cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả thì chưa có nhưng gần như ai cũng tự đoán được điểm thế nào rồi. Mấy thằng con trai cứ kêu ầm lên Văn bi đát lắm. Vắt nát óc, cắn nát bút ra mà viết không quá được hai trang. Còn thằng Hưng ngồi ngay dưới tôi thì không kém. Nó kêu than suốt rằng chắc tiếng Anh nó chỉ được…0 điểm và ngồi ước giá có gia sư cho cái môn này.
– Này Daisy, chị nhớ là ngày xưa (cấp 2) Hưng nó đâu có dốt tiếng Anh đến thế đâu nhỉ? Có lẽ nào tiến hoá giật lùi
Dahlia quay sang nói với tôi. Hưng học chung lớp cấp 2 với chúng tôi
– Đúng thế thật. Từ khi nào mà nó kêu than như vạc thế không biết. Hay là não nó có vấn đề? Ôi, em phát hiện ra rồi. Hình như là từ cái ngày cô ấy hát “Iam on the top of the world” thì có anh chàng nào đó chắc cũng bị truỵ tim rồi.
Tôi quay xuống nhìn Hưng cười tinh nghịch
– Thế hoá ra cái cậu bị là bệnh tim chứ không phải bệnh não à Hưng?
– Chứ sao nữa, Hưng ơi mày than ít thôi về mà tìm sách “Tiếng Em” mà học đi thì “Tiếng Anh” của mày khắc tự động tiến bộ.
Thằng Tuấn ngồi bên cạnh kiểu gì cũng phải chen vào. Nó thân với Hưng
Hưng học giỏi nhất Vật lý. Nó vẽ đẹp kinh khủng, nhất là vẽ chân dung. Ước mơ của nó là đỗ vào trường Kiến trúc để trở thành kiến trúc sư. Bị mấy đứa bạn trêu trọc, nó tức lắm, chạy biến đi không quên lẩm bẩm: “Đúng là bọn con gái chỉ được cái nhiều chuyện. “
Bọn tôi cười ầm.
Thi xong, ai cũng như được xả hơi. Bên dưới bọn tôi xôm tụ thì bàn trên chúng nó cũng chẳng kém. Tâm đang tíu tít về trận đấu kinh điển Arsenal – MU vừa diễn ra vào tối thứ bảy. Nó thích bóng đá và với nó thì đội tuyển cơn lốc màu da cam Hà Lan là số 1. Nó là fan cuồng của cái đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip này đến mức mà cái gì của nó, nếu có thể, cũng có màu da cam.
Sách vở bọc giấy màu da cam, hộp bút màu cam, nơ buộc tóc cam. Còn áo mặc đi học cũng chiếm đến một nửa có màu cam. Nếu hôm nào trong giải ngoại hạng Anh mà Arsenal thắng thì hôm sau đến lớp nó chơi nguyên cây cam đi học, cả áo lẫn quần đều cam hết đi đến đâu là ai cũng phải ngước nhìn hết dù nó chẳng thể gọi là cao.
Hôm nay Tâm cũng chơi nguyên cây cam. Thứ bảy vừa rồi Arsenal đã thắng đối thủ là quỷ đỏ MU và được dự báo sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League.
Nó xem Arsenal là Hà Lan thu nhỏ ở Anh vì ở câu lạc bộ này có rất nhiều các cầu thủ Hà Lan thi đấu. Giải ngoại hàng Anh diễn ra vào cả mùa Giáng sinh và năm mới, cũng trùng với lịch thi học kỳ I của chúng tôi, chứ với Tâm chẳng thành vấn đề, nó không bao giờ bỏ sót trận nào của Arsenal dù cho ngày mai nó có thể phải tham dự…. Olympic Toán quốc tế.
Ước mơ của nó giản dị thôi là sau này được đến thăm đất nước của cối xay gió và ngồi trên sân Emirates để hò hét cổ vũ cho Dennis Bergkamp. Khổ mà nó chẳng nghĩ đến lúc nó có đủ tiền sang đó xem thì Bergkamp của nó chắc chỉ còn sức đi bộ trên sân chứ chạy gì nổi nữa, già khọm rồi.
Như tôi dự đoán, trong giờ Sử nó lại quay xuống tôi liến thoáng về màn ghi bàn thần sầu quỷ khốc của thần tượng Bergkamp của nó vào lưới MU hai ngày trước. Của đáng tội nếu nó mê Hà Lan số 1 thì người số 2 còn ai khác ngoài…tôi. Hai đứa mải mê bàn tán đến mức cô Sử, vốn nổi tiếng là hiền lành, cũng không còn cách nào khác để chấm dứt bằng cách cho tên mỗi đứa chình ình trên sổ đầu bài.
Có lần nó bảo với Mai Khanh:
– Khanh, cậu nên chuyển qua là fan của Hà Lan đi. Ba đứa mình (ý nói tôi, nó và Mai Khanh) sẽ lập team Netherland girls. Chứ cái đội Đức khô khan lạnh lùng như thép của cậu chán lắm, đá chẳng có chút bay bổng lãng mạn như đội cam của bọn mình Daisy nhờ?
– Cậu nên nhớ là Đức đã ba lần vô địch còn Hà Lan của các cậu chỉ toàn là nhà vô địch…hụt thôi nhé!
Khanh ít nói nhưng đôi khi nó nói câu nào là chết câu đấy. Tôi biết còn lâu nó mới bỏ Đức, nó thích đội tuyển Đức vì có thể nó tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách của người Đức sao? Lạnh lùng, trầm lắng nhưng hiệu quả.
Tuy vậy nếu bảo nó không bay bổng lãng mạn thì không đúng đâu nhá!
Hôm rồi cái vụ tiền thừa ý. Thay vì trả lại 3 đồng tiền mặt thì nó nghĩ ra cách khác. Khanh nhờ chị gái nó dưới Hà Nội tìm mua cho một quyển sách Tin thật hay (hình như là lập trình gì gì đó mà sau này tôi nghe nói có người còn quý quyển sách này hơn vàng) ở khu phố Sách Tràng Tiền cùng một cái thiệp ghi lời cám ơn.
Nhưng buổi tối thì nó không ra quán của Hùng được vì cũng như Rose, bố mẹ Khanh rất khắt khe với chuyện con gái ra ngoài buổi tối. Mà rủ tôi đi thì chắc nó ngại vì mới hôm trước tôi đã đi cùng nó rồi dù nhà tôi với nhà nó thật ra gần nhau lắm, đi bộ chỉ hết có 2 phút.
Thế là buổi chiều nó đạp xe sang nhà Hùng đứng đợi ở cổng vì nó đoán tầm mấy giờ Hùng sẽ đi học về, giống như cái hôm xe nó bị tuột xích ấy cũng là giờ đó. Tôi không biết buổi tối đó Hùng khi bán hàng có bị nhầm tiền nữa không vì cảm động trước món quà là quyển sách quý của Khanh.
Nhưng tôi biết chắc kiểu gì chúng nó cũng còn gặp nhau để trao đổi sách dài dài. Dưới giàn hoa tigon ngoài cổng của một căn nhà tập thể nhỏ. Ai bảo là không lãng mạn nào?
Sự giới hạn của tình bạn
By Hugh Black
13.
Nhưng cùng với tất cả những điều đó, bất chấp sự thật về tính cộng đồng của đời sống con người, vẫn có một sự thật khác về tính đơn nhất của đời sống con người. Chúng ta có một cuộc sống mà chúng ta phải sống một mình. Chúng ta không bao giờ có thể bỏ qua sự thật cuối cùng về trách nhiệm cá nhân của mỗi người. Chúng ta có thể là những chiếc lá của cùng một cây sự sống, nhưng không có hai chiếc lá nào giống nhau.
Chúng ta có thể được gói gọn trong cùng một bó, nhưng một bó có thể chứa đựng những thứ rất khác nhau. Mỗi người chúng ta đều được tô điểm bằng một sắc thái riêng, riêng biệt và duy nhất. Chúng ta có năng lực trí tuệ đặc biệt của riêng mình, kinh nghiệm đặc biệt của riêng mình, lương tâm đạo đức của riêng mình, đời sống đạo đức của riêng mình để sống.
Vì vậy, mặc dù đúng là chúng ta đứng vững hay gục ngã cùng nhau, nhưng điều đó cũng đúng – và đó là một sự thật sâu sắc hơn – rằng chúng ta đứng vững hay gục ngã một mình.
Trong thế giới đông đúc này, với sự giao tiếp và chen lấn của nó, với mạng lưới những mối quan hệ của nó, với mạng lưới sống đan xen của nó, mỗi chúng ta đều cô đơn. Bên dưới bề mặt có vực sâu, và bên dưới vực sâu có chiều sâu sâu hơn. Trong sâu thẳm trái tim con người có và phải có sự cô độc.
Có một giới hạn cho sự hiệp thông có thể có với người khác. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn cởi mở bản chất của mình với ngay cả những người gần gũi và thân yêu nhất. Bất chấp bản thân chúng ta, một cái gì đó được giữ lại. Không phải là chúng ta không thành thật trong việc này và che giấu nội tâm của mình, mà chỉ đơn giản là chúng ta không thể bộc lộ toàn bộ bản thân mình.
Có nỗi cay đắng trong lòng mà chỉ có trái tim mới biết được; có một niềm vui trong lòng mà không người lạ nào có thể xen vào được; có một giới hạn mà ngay cả một người bạn giống như tâm hồn chúng ta cũng trở thành một người xa lạ. Có một Vùng đất Thánh, mà không một bàn chân con người nào có thể bước qua ngưỡng cửa đó.
Nó được an toàn không bị xâm phạm, được bảo vệ khỏi sự xâm nhập, và ngay cả chúng ta cũng không thể đưa cho người khác chiếc chìa khóa thần kỳ để mở cửa. Bất chấp tất cả sự phức tạp trong đời sống xã hội của chúng ta và những mối liên hệ vô tận mà chúng ta hình thành với những người khác, thực tế cuối cùng vẫn là sự cô độc lớn lao và gần như kỳ lạ. Chúng ta có thể lấp đầy trái tim mình bằng tình bạn bè con người ở mọi cấp độ, nhưng mỗi người vẫn có một cuộc sống riêng biệt và cách biệt.
Chúng ta nói một cách mơ hồ về quần chúng, nhưng quần chúng bao gồm các đơn vị, mỗi đơn vị có cuộc sống riêng, một vật riêng biệt. Ngày nay, cộng đồng sự sống con người đang được nhấn mạnh và đó là một bài học cần được lặp lại, bài học về những mối ràng buộc chung và những nghĩa vụ chung của chúng ta.
Nhưng đồng thời, chúng ta không dám bỏ qua sự thật về tính đơn nhất của đời sống con người, nếu không vì lý do nào khác ngoài lý do đó, nếu không thì chúng ta không có lời kêu gọi đạo đức nào để thực hiện thay cho những ràng buộc và nghĩa vụ đó.
Trong lãnh vực luân lý, khi xử lý tội lỗi, chúng ta thấy sự cô đơn này đúng như thế nào. Có thể có những gì chúng ta thực sự có thể gọi là tội lỗi xã hội và quốc gia, và con người có thể phạm tội cùng nhau, nhưng vấn đề cuối cùng là tội lỗi mang tính chất cá nhân. Đó là một điều làm tan rã, tách con người ra khỏi đồng loại và tách họ ra khỏi Chúa.
Chúng ta cô đơn với tội lỗi của mình, giống như Người thủy thủ cổ đại với thi thể của những người bạn chung quanh, mỗi người đều dùng ánh mắt nguyền rủa anh ta.
Vì vậy, trong lĩnh vực đạo đức này, phải có những giới hạn đối với tình bạn, ngay cả với người bạn như chính tâm hồn của chúng ta. Tình bạn là một thứ rất thật và gần gũi. Đó là một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc sống và mang lại hoa trái cao quý.
Chúng ta có thể làm nhiều điều cho nhau: có những gánh nặng chúng ta có thể chia sẻ: chúng ta có thể vui với người vui và khóc với người khóc. Nhờ sự đồng cảm và tình yêu thương, chúng ta có thể thoát khỏi cái tôi; nhưng ngay cả ở đây cũng có những giới hạn. Sự bất lực của chúng ta trước nỗi đau buồn chứng tỏ sự đơn độc cơ bản này của đời sống con người.
Khi đứng cạnh một người bạn trước ngôi mộ đã mở, dưới đám mây đau buồn tột độ, chúng ta mới biết mình có thể làm được gì cho anh ấy ít đến mức nào. Chúng ta chỉ có thể đứng không nói nên lời và cầu nguyện rằng Đấng An Ủi vĩ đại có thể đến với sự dịu dàng thiêng liêng của chính Ngài, và bước vào thánh địa đau buồn, khép kín dưới chân xác thịt.
Những người đưa tang thực sự đã được xoa dịu bằng một cái chạm, một cái nhìn, hoặc một lời cầu nguyện, bắt nguồn từ trái tim con người đáng thương, nhưng đó chỉ là một thông điệp chia buồn lóe lên từ thế giới này sang thế giới khác.
Có một gánh nặng mà mỗi người phải gánh và không ai có thể gánh thay cho họ; vì có một tính cách mà dù có muốn, chúng ta cũng không thể bộc lộ trước mắt con người. Có những cảm giác thiêng liêng mà con người không cảm nhận được.
Chúng ta phải tự tìm ra điều kỳ lạ của riêng mình,” và sống cuộc sống của chính mình, và chết cái chết của chính mình. Trong thời gian hoang tàn, khi sự thật về sự cô độc này in sâu vào chúng ta, chúng ta bị bỏ mặc cho chính mình, không phải vì bạn bè của chúng ta vô cảm, mà đơn giản là vì họ không có khả năng.
Không phải sự ích kỷ khiến họ xa cách mà chính là sự yếu đuối của họ. Tinh thần của họ có thể sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Đó là bài học của cuộc sống, rằng trong vòng tay xác thịt không có giới hạn, rằng dù tình người không có giới hạn thì sức người cũng có giới hạn.
Sớm hay muộn, ở nơi này hay nơi khác, đó là kinh nghiệm của mọi con người. Tình bạn của con người phải có giới hạn, chỉ vì đó là con người. Nó phải tuân theo ; mất mát, và ở một mức độ nào đó thường là trò chơi mang tính thời vụ. Nó thiếu tính lâu dài; những hiểu lầm có thể làm chúng ta trở nên xa lạ, sự vu khống có thể làm chúng ta cay đắng, cái chết có thể làm chúng ta mất mát.
Chúng ta là nạn nhân của hoàn cảnh; vì giống như mọi thứ trên trần thế, nó có thể thay đổi và suy tàn. Cho dù sự giao tiếp gần gũi và thiêng liêng đến đâu, nó cũng không lâu dài và không bao giờ chắc chắn. Nếu không có gì khác, cái bóng của cái chết luôn bao trùm. Tennyson mô tả anh đã mơ thấy mình và bạn mình sẽ cùng nhau vượt qua thế giới, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, rồi cùng nhau đi vào im lặng.
Và hãy coi chúng ta như một linh hồn duy nhất. Đó là một giấc mơ đẹp nhất. ”Sống cùng nhau hay chết cùng nhau cũng không thể xóa mờ được giới hạn tinh thần của tình bạn. Ngay cả trong mối quan hệ thân thiết nhất của con người khi hai người dành cho nhau những điều tốt đẹp hơn hay tệ hơn nữa, giàu hơn hay nghèo hơn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, họ có thể hoà nhập một xương thịt, nhưng không bao giờ có thể cùng một tâm hồn.”
Trong tôn giáo, trong những điều sâu thẳm nhất của tinh thần, những giới hạn mà chúng ta đang xem xét có lẽ được cảm nhận rõ ràng nhất. Ngay cả với một người bạn giống như linh hồn của chính mình, chúng ta không thể tìm cách tạo ấn tượng tinh thần mà không nhận ra sự hạn chế của cá tính riêng biệt của người đó. Chúng ta không thể vượt qua những rào cản về sự tồn tại khác biệt của người khác.
Nếu chúng ta từng tìm cách hướng đến một cuộc sống cao hơn cho người mà chúng ta yêu thương, chúng ta hẳn đã cảm thấy rằng không phải tất cả đều nằm ở chúng ta, rằng anh ta là một sinh vật có đạo đức tự do, và rằng chỉ bằng cách tự nguyện từ bỏ trái tim và ý chí và sự sống của mình cho vua, anh ta mới có thể bước vào Vương quốc. Chúng ta buộc phải tôn trọng cá tính của anh ấy.
Chúng ta có thể thức canh, cầu nguyện và nói chuyện, nhưng chúng ta không thể cứu vớt. Hầu như có một kiểu khiếm nhã về mặt tinh thần khi bộc lộ tâm hồn trần trụi, khi cố gắng xâm chiếm nhân cách của một cuộc sống khác. Đôi khi có một cuộc giải phẫu tâm linh mà một số người cố gắng nhân danh tôn giáo, điều này là vô đạo đức. Chỉ có đôi mắt thánh thiện hơn chúng ta, chỉ có bàn tay tôn kính hơn chúng ta mới có thể đối phó được với tinh thần của một con người.
Anh ta là một cá nhân riêng biệt, có tất cả các quyền của một cá nhân. Chúng ta có thể có nhiều điểm tiếp xúc với Ngài, sự tiếp xúc của tâm trí với tâm trí, và trái tim với trái tim; chúng ta thậm chí có thể có quyền đối với anh ấy, quyền được yêu; nhưng anh ấy có thể tùy ý tách cuộc sống của mình khỏi cuộc sống của chúng ta. Ở đây cũng như ở những nơi khác khi chúng ta đi đủ sâu vào cuộc sống, đó là Thiên Chúa và linh hồn duy nhất của con người.
Bài học về cuộc sống đích thực trong mọi lĩnh vực là nhận ra những giới hạn của chính chúng ta. Đó là bài học đầu tiên về nghệ thuật, để làm việc trong những giới hạn cơ bản của một nghệ thuật cụ thể. Nhưng khi đối mặt với những cuộc sống khác, có lẽ bài học khó nhất là học hỏi và chấp nhận những giới hạn của chúng ta.
Đó là ân sủng tột đỉnh của đức tin, khi chúng ta sẵn sàng vâng phục và phó thác những người chúng ta yêu thương trong tay Chúa, như chúng ta rời bỏ chính mình. Không nơi nào giới hạn của tình bạn lại bị cắt đứt sâu sắc như ở đây trong những điều thuộc về tinh thần.
Tình bạn của con người có giới hạn vì sự vĩ đại thực sự của con người! Chúng ta quá lớn để có thể được người khác hiểu rõ. Luôn có điều gì đó trong chúng ta không thể giải thích được và chưa được khám phá. Chúng ta thậm chí còn không biết chính mình, huống chi là người khác có thể hy vọng thăm dò được những ngóc ngách trong con người chúng ta.
Tình bạn có giới hạn, bởi yếu tố vô hạn trong tâm hồn. Thật khó để chống lại những mũi nhọn, nhưng chúng có nghĩa đưa chúng ta đến mục đích thực sự của cuộc sống.
Thật khó để bị ràng buộc bởi một giới hạn trong bất kỳ dòng đời nào, nhưng nó được thiết kế để đưa chúng ta đến một sự phát triển sâu sắc hơn và phong phú hơn trong cuộc sống của chúng ta.
Sự giới hạn của con người là cơ hội của Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn trọn vẹn tấm lòng đói khát của con người.
Mình dự đoán tỷ số trận bán kết Euro sáng nay Hà Lan- Anh sẽ là 2-1! Hà Lan ơi, bao lâu rồi mới vào chung kết?