NHỮNG GHI CHÚ TÌNH YÊU TRÊN CÂY CỦA TÔI
Joan Clayton
Chạm vào trái tim của một người thân yêu trong Giáng sinh này. Trang trí cây của bạn với những ghi chú tình yêu duy nhất
“Anh ước gì anh có thể tìm đủ từ ngữ để nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào”, người chồng cao, da ngăm đen và đẹp trai của tôi nói khi anh ôm chặt tôi trong sự riêng tư trong căn hộ nhỏ của chúng tôi. Tôi biết anh ấy lo lắng về việc không thể mua quà cho tôi, nhưng anh ấy không cần phải có. Emmitt vừa kết thúc nhiệm kỳ trong quân đội và đăng ký vào đại học theo GI Bill (chương trình được tạo ra nhằm hỗ trợ các cựu quân nhân Mỹ ). Chúng tôi mới cưới nhau được vài tháng và anh ấy muốn lễ Giáng sinh đầu tiên về chung một nhà của chúng tôi thật đặc biệt.
“Anh là món quà của em và sẽ luôn như vậy,” tôi trả lời. Anh mỉm cười nhẹ nhõm. “Nào,” tôi nói. “Chúng ta đi mua một cái cây nhé. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được một cây mà chúng ta có thể mua được.”
Tôi nghĩ người bán hàng đã đoán được tình hình tài chính của chúng tôi khi thấy chúng tôi đi vào. “Cái cây đã bị đốn rồi,” anh giải thích. “Nhưng dù anh chị có tin hay không, tôi chỉ còn cái cây này cho các bạn thôi.” Một nụ cười thân thiện xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Tôi sẽ bán nó với giá một đô la.”
Chúng tôi cảm ơn và vội vã về nhà với cây thường xanh đầu tiên trong số rất nhiều cây thường xanh sẽ tô điểm cho ngôi nhà của chúng tôi trong những năm sau đó. Chúng tôi không có gì để trang trí nên chúng tôi chỉ ngồi với đôi mắt tràn đầy yêu thương và nhìn chằm chằm vào nó, nghe bài “I’m Dreaming of a White Christmas” phát trên radio. Emmitt nhìn tôi và mỉm cười. “Chúng ta nhảy đi,” anh thì thầm, kéo tôi lại gần. Tôi tưởng mình đang ở trên thiên đường.
Trước khi Emmitt đến lớp vào ngày hôm sau, anh ngồi xuống và viết một dòng chữ lên một tờ giấy vuông nhỏ. Dặn tôi đừng xem nó cho đến Giáng sinh, anh ấy gấp tờ giấy cẩn thận và buộc nó vào một cành cây gần ngọn cây thường xanh nhỏ bé của chúng tôi. Tôi bị thu hút bởi cử chỉ lãng mạn của anh đến nỗi tôi quyết định làm điều tương tự.
Khi Emmitt về nhà vào đêm hôm đó, anh nhận thấy có hai tờ giấy trên cây. Ngày hôm sau, anh viết một tờ giấy khác và đặt nó lên cây. Tôi làm giống vậy. Vào thời điểm đêm Giáng sinh đến, đồ trang trí “lời nhắn tình yêu” của chúng tôi đã tô điểm cho cây thông của chúng tôi trở nên hoàn hảo. Không có cặp đôi nào yêu nhau hơn chúng tôi vào Giáng sinh đầu tiên đó.
Khi ngày Giáng sinh đến, chúng tôi cùng nhau ngồi trên sàn và cẩn thận lần lượt mở những tờ giấy tình yêu của mình. Khi chúng tôi đọc to cho nhau nghe, chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn. Cuối cùng, tôi gấp tờ giấy cuối cùng của mình lại và nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của anh ấy.
Tôi nói: “Anh là món quà Chúa ban cho em và đó là món quà tuyệt vời nhất mà em có thể nhận được”.
Tôi đoán anh ấy có thể nhìn thấy trong mắt tôi rằng tôi đang nói sự thật, bởi vì anh đã kéo tôi vào lòng, nhấc bổng tôi lên và xoay tôi quanh phòng một cách vui vẻ. Được bao bọc trong ánh sáng của tình yêu đặc biệt, chúng tôi khiêu vũ vào bếp, nơi chúng tôi dùng bữa tối Giáng sinh với bánh mì kẹp cá ngừ. Đối với người khác, đó có thể là một sự thất vọng, nhưng đối với chúng tôi đó là một bữa tiệc!
Sau lễ Giáng sinh, tôi lấy những tờ giấy bạc ra khỏi cây và cho vào hộp để cất giữ. Giáng sinh tiếp theo, chúng tôi thêm những nốt nhạc mới vào cây thông. Đến cuối mùa, tôi cẩn thận gói chúng vào một chiếc hộp lớn hơn.
Khi các con trai của chúng tôi chào đời, cây thông Noel của chúng tôi đã tràn ngập những lời nhắn yêu thương dành cho nhau và cho những đứa con yêu quý của chúng tôi. Đó là cây tình yêu của chúng tôi và nó thật hoàn hảo. Ngay khi các con đủ lớn để hiểu, chúng cũng viết nguệch ngoạc lên những mảnh giấy và treo những ghi chú của mình lên cây! Khi chúng lớn lên, những ghi chép của chúng trở thành những tình cảm vô giá:
Mẹ ơi, khi con lớn lên mẹ có cưới con không?
Bố ơi, chúng ta có thể đi săn đá vào dịp Giáng sinh được không?
Mẹ ơi, con yêu mẹ vì mẹ đã chơi trò đấu gối với con
Bố ơi con thích cách bố ném bóng
Không thể tránh khỏi, các con trai của chúng tôi lớn lên, kết hôn và sinh con. Mặc dù hạt nhân gia đình của chúng tôi đã thay đổi, nhưng có một số thứ quá quý giá để có thể bị bỏ qua. Ngày nay, các cháu của chúng tôi cũng viết những lời yêu thương để treo trên cây thông đặc biệt của chúng tôi.
Bây giờ, vào dịp Giáng sinh, khi cả gia đình ngồi thành vòng tròn quanh cây thông Noel, Jody, đứa cháu trai cao, ngăm đen và đẹp trai của tôi – rất giống người đàn ông cao, ngăm đen và đẹp trai mà tôi đã kết hôn cách đây rất lâu – bắt đầu truyền thống gia đình chúng tôi . Khi tôi nhìn quanh vòng tròn, bài hát “I’m Dreaming of a White Christmas” vang lên trong tim tôi và tôi lại nhảy cùng Emmitt. Kéo nốt nhạc đầu tiên ra khỏi cây, Jody tháo dải ruy băng, mở tờ giấy và mỉm cười. “Gửi ông nội , từ Jody,” con đọc. Vuốt phẳng tờ giấy, con quay mặt về phía người ông.” Ông nội”, con nói một cách tự hào, “Con rất biết ơn ông đã truyền lại một cái tên đáng tự hào cho cha con, người đã truyền lại nó cho con!”
Emmitt cười rạng rỡ khi Jody, với nụ cười toe toét trên khuôn mặt, quay trở lại vị trí của mình trong vòng tròn, và sau đó một trong những đứa cháu gái của chúng tôi đứng lên. Khi con bắt đầu mở nốt nhạc đầu tiên, mắt Emmitt chạm mắt tôi qua vòng tròn. Tôi nghĩ anh đang nghe cùng một bài hát vang lên trong đầu tôi. Mắt tôi nói với anh ấy rằng anh ấy là Món quà của Chúa dành cho tôi, món quà vĩ đại nhất mà tôi từng nhận được, và qua cách anh ấy nhìn lại tôi, tôi biết rằng điều đó vẫn là sự thật.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười hai các bạn nhỉ? Một tháng mà Đông sẽ rất là đông, ban mai thì đến trễ vì ông mặt trời cố lách mãi mới thoát ra được làn sương dầy đặc và ráng chiều gần như đã phai nhạt sau đường chân trời ngay sau giấc ngủ trưa, Bóng tối hiện diện sớm, phủ lên vạn vật trong tiếng gió rít và hơi lạnh bao trùm.
Ấy vậy mà những tín hiệu trên đường phố lại mang cho con người cảm giác đối nghịch với cái lạnh của tiết trời. Vào ban đêm, những âm thanh, ánh sáng và sắc màu hòa quyện với nhau đồng điệu đến mức mà cứ nhìn hình ảnh ấy màu sắc ấy người ta lại liên tưởng ngay đến giai điệu này, ca khúc này và ngược lại chỉ cẩn nghe thoang thoảng đâu đây thứ âm nhạc ấy thì kể cả đi từ xa nhắm mắt lại ta cũng có cảm giác bồng bềnh trôi trong một đại dương cùa gam màu ấy.
Cho nên Tháng mười Hai là một tháng vô cùng đặc biệt bởi chúng ta không cần dựa vào các dấu hiệu của đất trời để nhận biết nó. Chính là con người đã làm nên sự độc đáo đó, với sắc đỏ ngập tràn từ các cửa hiệu, với ánh sáng lung linh lấp lánh của các dải dây đèn răng mắc mọi ngả đường và với lời ca chúc mừng Giáng sinh và Năm mới vang vọng đường phố.
Là ta biết Tháng Mười hai đã về ! Tháng của mùa lễ hội đã về!
Với mình, nếu có một ngày lễ nào của phương Tây mà thực sự mang lại cho mình, một người lúc nào cũng thích những giá trị truyền thống và rất hay bị rơi vào trạng thái hoài niệm về những thứ xa xưa, nhiều cảm xúc nhất, thì đó chính là Lễ giáng sinh.
Và là Lễ giáng sinh ở Sài Gòn!
Thực ra, trước khi mình bước sang tuổi 18, Noel đối với mình là một thứ gì đó xa lạ, gần như mình chỉ biết đến nó qua các tác phẩm văn học hoặc các bộ phim. Đơn giản, mình sống ở tỉnh lẻ, một nơi khá khép kín. Trong cộng đồng nhỏ đó ở quê mình, (nơi gần như ít có người ngoại tỉnh ngoại trừ khu vực quanh mấy trường đại học mà mấy trường đó thì lại cách nhà mình khá xa và hoàn toàn không bao giờ thấy người nước ngoài) thì những ngày lễ ngoại nhập như thể này dường như không tồn tại (tất nhiên giờ thì khác rồi nhưng chỉ là với giới trẻ chứ còn với các cụ thì vẫn thế, các cụ chẳng biết Halloween là gì đâu);
và thêm nữa quanh khu vực nhà mình trong phạm vị bán kính 10km không có một cái nhà thờ nào cả, vì không có những người theo đạo Công giáo. Mọi người như mặc định là theo Phật giáo, nhưng thực ra sau này mình nghĩ cũng chưa hẳn. Chính xác ra chúng mình là người vô thần.
Đến khi xuống Hà Nội học khung trời của mình và bạn bè mình mới được mở rộng ra. Vì trường Đại học quy tụ khắp các bạn ở mọi các tỉnh thàn và vì vậy tôn giáo cũng đa dạng hơn. Phòng mình ở ký túc xá có một bạn theo đạo Thiên chúa, cứ mỗi lần ăn bạn đều làm dấu Thánh và nói một câu gì đó hơi nhỏ mà mình không nghe được rõ. Và tuần nào vào ngày chủ nhật bạn cũng mặc áo dài để đi lễ nhà thờ. Với mình tất cả những điều đó đem lại cho mình một sự mới mẻ.
“Tuần nào cũng phải đi ư? Mình đã hỏi bạn như vậy, một lần nọ. “Không phải là phải đi mà là mong chờ đi”. Bạn cười nói với mình.
Và khi ấy mình nhìn bạn rạng rỡ hẳn ra. Kể cá đến lúc ấy mình chưa biết rằng vào nhà thờ hàng tuần như thế thì những người như bạn sẽ làm gì trong đó, nhưng rõ ràng là việc một hành động được thực hiện một cách đều đặn, bất kể điều kiện hoàn cảnh như thế nào chắc hẳn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Con người, không kể chủng tộc, địa vị hay giai cấp đểu luôn có một nơi để đến, và vào một thời điểm cụ thể , hầu như không bao giờ thay đổi, chẳng phải là một điều qúa tuyệt vời sao ?
Rồi những ngày tháng tuổi trẻ mình cũng được tham dự nhiều hơn vào các lễ hội, vốn ban đầu chỉ dành cho một cộng đồng tôn giáo nhỏ hẹp thì sau này đã trở thành hoạt động chung. Mình đã cùng bạn bè về nhiều làng cổ Bắc Bộ mà cả làng đều là người theo đạo Công giáo, những xứ đạo có thể nói là xuất hiện đầu tiên trên lãnh thổ nước ta khi những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đặt chân vào thế kỷ XVI. Những ngôi làng rất đẹp với nhiều nhà thờ cổ kính và luôn mang lại một sự man mác của tiếng chuông nhà thờ văng vẳng mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Nhưng không ở đâu cho mình cái không khí Giáng sinh thật Giáng sinh như ở thành phố của chúng ta. Mình không biết tại sao lại thế và thật khó để nêu ra chỉ một lý do cụ thể. Chỉ biết là có rất rất nhiều thứ làm nên cái hồn của ngày mừng Chúa sinh ra đời và Sài Gòn đã hội tụ tất cả những điều đó,
Những nhà thờ lớn nhỏ trên những con đường lớn nhỏ, nhiều vô kể. Những nhà thờ dù to lớn uy nghiêm hay cũ kỹ khiêm nhường đều dễ dàng được nhận ra ở khắp nơi và đã nhiều lần khiến mình phải dừng chân một lúc chỉ để cảm nhận hơn nhịp sống xung quanh nó.
Những con hẻm quanh co chằng chịt từ trung tâm ra đến ngoại ô đều có thể có những xóm đạo đầy sự gắn kết. Những con hẻm lung linh, huyền ảo với ánh đèn trên cao và những hang đá lấp lánh ánh bạc mô phỏng nơi chúa Jesu ra đời dưới đất.
Những con đường đêm Giáng sinh đông nghẹt, kẹt cứng người dân túa ra thưởng thức, tận hưởng không khí lễ hội của Ngày chúa sinh. Áo len mỏng, khăn len màu sắc sặc sỡ làm cả thành phố biến thành một vương quốc cổ tích xa xôi nào đó.
Những cửa hàng, của hiệu sáng bừng sắc đỏ những đồ trang trí Giáng sinh và sắc xanh của cây thông Noel. Vẻ hào nhoáng này lại tăng thêm gấp bội phần khi đứng trước một trung tâm thương mại
Và nhiều đêm Giáng sinh trong những năm đầu tiên ở Sài Gòn mình đã trải qua hết tất cả những điều trên đây để rồi nhận ra rằng ồ mình thực sự yêu cái không khí này biết bao nhiêu. Cái đã xua đi nỗi cô đơn, lẻ loi có thể ập đến bất cứ lúc nào với một người tha phương. Nó mang lại sự ấm áp và mở ra cho tâm hồn mình những sự lạc quan để bước tiếp, để nhìn thấy cái hay ở mỗi nơi mình sống, cái tốt ở mỗi người mình bước qua trong đời.
Mình tin rằng Chúa luôn ở đó, dang rộng vòng tay chào đón câc con chiên của mình, và kể cả những người ngoại đạo giống như mình. Chúa dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải, bao dung tha thứ với những lỗi lầm mà ta trót mắc, luôn yêu thương ta với tinh thần bác ái và làm cho chúng ta xích lại gần nhau bởi chính tình yêu thương đó.
Ngày của Chúa còn đưa chúng ta đến những giá trị tinh thần vô giá, ví như âm nhạc chẳng hạn. Có biết bao giai điệu Giáng sinh làm lay động lòng người và chan chứa nỗi niềm của một bầu trời ký ức:
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special
Và những lời ca da diết của “Last Christmas”, ca khúc kinh điển mùa Giáng sinh, cũng đã hơn một lần vang lên trong bộ phim để lại cho mình rất nhiều cảm xúc:
Giáng sinh năm ấy
Hãy để tôi bật mí bạn nghe một bí mật
Hãy lắng nghe rồi vùi nó thật sâu vào trong trái tim mình
Tôi muốn bạn biết rằng
Hãy làm gì đó đi
Lắng nghe lấy câu chuyện giản đơn của tôi
Biết đâu hai ta lại có điều gì cần sẻ chia
Bạn bảo tôi rằng lòng mình lạnh lẽo lắm
Vậy làm cách nào thế giới ngoài kia
Có thể trở thành mái ấm chở che trái tim bạn
Hãy đối tốt với bản thân
Vì không ai khác có thể mang hạnh phúc về trong bạn cả
Tôi giúp bạn thế nào đây
Hãy cho phép tôi
Tôi có thể chữa lành tổn thương bên trong bạn
Bất cứ khi nào bạn cần tôi
Thì mong bạn biết rằng tôi đã đợi
Ngày này từ rất lâu rồi
Rằng bạn sẽ nói tôi là của bạn
Bộ phim “Last Christmas” mở đầu với một không gian đậm chất giáng sinh, trong một nhà thờ tại Liên bang Nam Tư. Nhân vật chính Katarina (Kate) là một thành viên trong ca đoàn. Cô cất lên những lời ca trong trẻo như những là lời thủ thỉ tâm tình về chính cuộc đời của cô 18 năm sau đó.
Ở London, nước Anh 2017.
Như bao dòng người di cư từ Nam Tư cũ, một đất nước từng một thời rộng lớn và hùng mạnh nhưng rồi đã bị tan rã, chia năm xẻ bảy do những xung đột sắc tộc bên trong và sự can thiệp có chủ đích của các thế lực bên ngoài, gia đình Kate đã chọn thủ đô nước Anh làm nơi định cư mới. Một Châu Âu, tưởng như đồng nhất nhưng vẫn âm ỉ bên trong nó những mâu thuẫn sắc tộc và chênh lệch khá rõ về mức độ phát triển. Các nước giàu nhất, Anh và Đức luôn là lựa chọn lý tưởng cho những người tị nạn. Ai cũng mong đến đó để được đổi đời, để có một cuộc sống tốt hơn. Gia đình Kate chắc chắn cũng không nằm ngoài dòng suy nghĩ đó.
Thê nhưng , bộ dạng của cô ngay từ đầu phim đã cho thấy dù đang sống ở một nơi phồn hoa đô hội như thế thì gia đình cô vẫn không thoát ra ngoài cái sự nghèo khó của những người nhập cư: Chiếc va li sờn rách sứt sẹo và bộ quần áo rẻ tiền.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cái đau buồn hơn, nó khứa sâu và mang lại nhiều day dứt cho rất nhiều gia đình nghèo phải rời bỏ Tổ quốc để đến một quốc gia khác với nhiều sự khác biệt hiển nhiên, là sự rạn nứt của các mối quan hệ tình thân. Giữa chồng với vợ, giữa bố mẹ với con cái và giữa các anh chị em với nhau.
Hãy xem xét trong trường hợp cụ thể ở gia đinh Kate:
– Người bố: Vốn là một luật sư ở quê hương vậy mà giờ đây ông không có cơ hội hành nghề và phải đi lái xe taxi. Nỗi đau của người trí thức là ở chỗ đó, phải bỏ đi hết những kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy ở trong nước bởi những thứ đó khi bước sang một quốc gia khác hoàn toàn không có giá trị. Muốn được hành nghề thì phải đi học lại, mà tài chính và tuổi tác gần như không cho phép người cha làm điều đó. Điều này nhắc mình nhớ đến một người bạn của mình, khi ở Việt Nam anh giữ vị trí trưởng phòng một ngân hàng lớn, lương thưởng rất cao và có thể cho anh một cuộc sống khá sung túc nhưng rồi anh bỏ tất cả để cùng gia đình đi Mỹ định cư và suốt nhiều năm đầu chỉ biết kiếm sống bằng nghề hái táo trong trang trại của dân bản xứ, nhưng ngay cả khi cố gắng rất nhiều năng suất của anh không bao giờ bằng dân Mexico (Mễ) vì họ là dân lao động và có sức khỏe hơn nhiều một người trước đây chỉ biết đến bàn giấy.
Áp lực kiếm tiền cho cả gia đình cùng những thất bại về nghề nghiệp đã khiến người cha không còn có đủ sự tận tâm với gia đình nhỏ của mình nữa. Ông bỏ bê vợ và chỉ có mặt ở nhà khi vợ ông đã đi ngủ bởi theo ông lúc đó bà không thể nói nhiều. Họ xa cách hờ hững với nhau dù vẫn ở chung nhà. Và như ông nói một cách chua chát: Họ không đủ giàu để ly dị!
-Người mẹ: Già nua, hom hem, nhếch nhác, nói nhiều và mắc chứng trầm cảm nặng. Thường xuyên bị ám ảnh về việc bị trục xuất ra khỏi nước Anh, ra khỏi ngôi nhà nằm lọt thỏm trong khu dành cho dân nhập cư nghèo.
-Người chị: Mâu thuẫn với mẹ vì cho rằng mẹ thiên vị người em bất tài, ngang bướng của cô hơn cô dù cô giỏi giang hơn hẳn. Luôn bất đồng với em gái vì thói vô trách nhiệm của em mình; Và dù có thăng tiến trong sự nghiệp nhưng vẫn không tìm thấy niềm vui trong công việc ngành luật vì đó là công việc cô làm theo ước mơ của bố mẹ cô chứ không phải là niềm yêu thích của riêng cô.
-Và người tệ nhất có lẽ là nhân vật chính Kate: Cô bất hòa với tất cả thành viên trong gia đình, cô ăn vô tội vạ, nốc rượu như uống nước lã, làm việc lười biếng và quá dễ dãi trong các mối quan hệ tình càm.
Đó là phác thảo về gia đình Kate, nhưng cũng là hình ảnh của biết bao nhiêu gia đình di cư khác: Nghèo, yếu thế, khủng hoảng thế hệ và bế tắc.
Nhưng nếu bộ phim mà chỉ khắc họa rặt những thứ u ám đó thôi thì chán chết các bạn ạ. “Last Christmas” hay, cảm động và thấm đẫm một không khí Giáng sinh hơn rất nhiều. Một giây phút nào đó có những phân cảnh chắc chắn sẽ làm bạn rưng rung đấy!
CUỘC GỌI CỦA ÔNG GIÀ NOEL
Donna Sunblad
Nhắc ông già Noel luôn sử dụng loại giấy gói đặc biệt, kỳ diệu của ông ấy – không bao giờ sử dụng loại giấy bạn dùng cho những món quà Giáng sinh khác
Grace lén nhìn bốn đứa con lớn của mình. Ánh trăng len lỏi qua hai bộ giường tầng, làm nổi bật khuôn mặt thiên thần của chúng. Trong sáu năm ngắn ngủi, kể từ khi họ chuyển đến căn nhà hai phòng ngủ này, gia đình họ đã đông đúc từ ba lên bảy người. Đứa lớn nhất, hiện đã 10 tuổi, vẫn tin vào ông già Noel, và Grace mong muốn giữ được sự kỳ diệu của Giáng sinh càng lâu càng tốt.
Ngày mai là đêm Giáng sinh – cô sắp hết thời gian rồi.
Tranh thủ thời gian còn lại trước khi cho con bú. Grace rón rén đi tới cửa tầng hầm và đi xuống theo cầu thang gỗ dốc. Đồ đạc trong phòng khách bị bỏ đi từ căn hộ của mẹ chồng cô làm bừa bộn khu vực bên phải cô. Máy giặt, máy sấy và tủ đông của cô đặt ở bên trái, và ngay phía trước – ẩn dưới tấm trải giường bằng vải ren cũ – là một núi quà của ông già Noel.
Grace thở dài và dụi đôi mắt mệt mỏi. Những lúc như thế này khiến cô ước Howie không phải làm việc ca đêm, nhưng chính số tiền kiếm thêm đã giúp trang trải cuộc sống và cho phép họ mang đến một Giáng sinh vượt xa những gì cả hai từng trải qua khi còn nhỏ.
Máy bơm bể phốt kêu cạch cạch, khiến cô giật mình quay lại với nhiệm vụ trước mắt. Cô di chuyển đến bảng quà Giáng sinh, dựa vào bức tường xi măng không sơn trong góc, tháo khăn trải giường, lôi con búp bê NHỎ màu tím ra khỏi cuộc hỗn chiến, và đặt nó chính giữa chiếc bàn đóng hộp bằng gỗ sồi cũ. Từ ngăn trên cùng đựng đồ hộp, cô lấy giấy gói quà ông già Noel và bắt tay vào làm.
Grace luôn đảm bảo giấy gói quà mà cô dùng để gói quà cho ông già Noel khác với loại giấy cô dùng để gói quà cho gia đình mình. Giấy lụa trắng, rắc những ngôi sao kim loại nhỏ, là một phần của phép thuật. Năm ngoái, Donna, 10 tuổi, đã nhận thấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên sàn nhà và nói với những đứa trẻ khác rằng đó là bụi sao ma thuật đã giúp ông già Noel từ mặt đất lên xe trượt tuyết trên sân thượng trong ngôi nhà giống như nhà của chúng mà không có lò sưởi. Grace mỉm cười trước sự ngây thơ của trẻ thơ.
Chạy đua với thời gian. Grace quấn nhanh nhất có thể. Chẳng bao lâu sau, chồng quà cô gói đã lớn hơn chồng quà chưa được gói. Tuy nhiên, chỉ cần liếc nhìn đồng hồ đeo tay là cô biết – cô sắp hết thời gian. Quơ hết phần giấy gói còn lại, cô đưa tay đặt lên kệ cao. Một làn sóng hoảng sợ quét qua cô khi cô nhận ra rằng tờ giấy có đính ngôi sao chỉ còn lại rất ít. Cô nhìn chằm chằm vào chồng quà khẳng định nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình. Cô không có đủ giấy cho những món quà lớn hơn.
Giờ thì sao? Làm sao cô có thể đi xa vào đêm Giáng sinh để mua thêm giấy gói quà mà bọn trẻ không thắc mắc cô sẽ đi đâu, hoặc tệ hơn là muốn đi cùng.
Khi cho Mary ba tháng tuổi ăn, Grace tiếp tục băn khoăn. Cô sẽ làm gì với những món quà của ông già Noel?
Vấn đề là ba món quà lớn dành cho những cô gái lớn nhất. Các thư ký sẽ giúp các cô gái sắp xếp đồ đạc, và chiếc bàn gấp có thể dùng làm bảng phấn.
Làm thế quái nào mà cô có thể gói chúng được?
Ngày hôm sau, khi bọn trẻ vui mừng chạy nhảy quanh nhà, Grace hồi hộp chờ đợi Howie thức dậy.
“Mẹ”, Donna gọi “Chúng ta cần phủ kem cho bánh quy. Tối nay ông già Noel sẽ đến!” Cô bé đan ngón tay và đặt tay dưới cằm, sự phấn khích nhảy múa trong mắt cô.
Grace rên rỉ. Cô đã quên bánh quy rồi! Làm thế quái nào mà cô lại ra ngoài mua giấy gói trước khi cửa hàng đóng cửa?
Ngay lúc đó, Gail bốn tuổi ré lên từ cửa sổ. Khuôn mặt thiên thần của cô bé hướng về gia đình mình, sự phấn khích hiện rõ trong mắt cô.
“Tuyết đang rơi”. Cô bé hét lên.
Grace vội vã đến bên cửa sổ. Những bông tuyết lớn màu trắng uể oải trôi xuống đất, tụ lại như một tấm chăn ướt dày đặc. Cô cũng mong muốn một Giáng sinh trắng xóa như lũ trẻ, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cố kìm nước mắt. Cố gắng trấn tĩnh lại vì lợi ích của họ, cô quay về phía gia đình mình và mỉm cười.
Chà, có vẻ như chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng
Có lẽ chúng ta sẽ thấy dấu vết của tuần lộc”, Micky 5 tuổi nói đầy hy vọng.
Và đường ray xe trượt tuyết trên mái nhà”. Donna đã thêm
Hãy đi phủ kem cho những chiếc bánh quy nào,” Grace gọi, vui vẻ nhất có thể.
Chỉ trong vòng vài phút, bọn trẻ đã ngồi quanh bàn trước bốn chiếc bát trộn. Các cô gái trò chuyện về những gì chúng hy vọng sẽ nhận được vào dịp Giáng sinh, trong khi Mark, một tuổi, ngồi trên ghế bậc thang bên cạnh Grace, chờ nhúng ngón tay vào lớp kem phủ kem. Sau khi Grace chia bột phủ đường vào giữa các bát và thêm màu thực phẩm, cô đổ các tinh thể đường màu ra đĩa và để bọn trẻ bắt đầu trang trí.
Cô đã bắt đầu việc trang trí bánh quy này như một truyền thống mới của gia đình và cô cũng mong chờ nó nhiều như chúng. Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lúc này là tờ giấy gói quà của ông già Noel.
Đột nhiên Grace mỉm cười. Cô có một ý tưởng.
Tối hôm đó, bọn trẻ trèo vào bộ đồ ngủ mà không tranh cãi. Sau đó, chúng ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ và ngắm nhìn những món quà gia đình đã được giấu dưới gốc cây phủ kim tuyến. Chúng hầu như không nhìn lên khi điện thoại ở hành lang reo.
Grace cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nói xin chào vào ống nghe. Một lúc sau, cô đang nhìn đứa con lớn của mình vào phòng khách.
“Donna”, cô ấy gọi, “Điện thoại của con”
Tiếng nói huyên thuyên của trẻ con biến mất. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn chị gái mình
“Của con?” Donna hỏi
Grace gật đầu và Donna vội vã nghe điện thoại. Trước khi đưa ống nghe cho con gái, Grace lấy tay che ống nghe và thì thầm. “Đó là ông già Noel!”
Đôi mắt của Donna mở to. “Xin chào ?” cô bé nói với giọng đầy ngạc nhiên “vâng…”
Micky và Gail chen chúc trong hành lang nhỏ, nhìn chằm chằm vào chị gái chúng. “Ông ấy đang nói gì vậy?” Mick hỏi
Donna đặt tay lên ống nghe, bắt chước mẹ cô. “Mẹ ơi,” cô thì thầm, “Ông già Noel gặp tai nạn. Con tuần lộc quay nhanh, một vài món quà rơi ra khỏi xe và giấy gói bị rách. Ông ấy muốn biết liệu chúng ta có thể để lại cho ông một ít giấy gói cùng với bánh quy không
Ông ấy cần bao nhiêu?
“Ông cần bao nhiêu, ông già Noel?” Donna hỏi. Cô bé lắng nghe một lúc, đôi mắt cô mở to. “Ông ấy có ba món quà lớn. Một cho con, một cho Micky và một cho Gail”.
Grace mỉm cười. Cô gật đầu. “Có, chúng tôi có thể làm được điều đó”.
Trong những ngày Giáng sinh đang đến gần chúng mình cùng nhau đọc một vài truyện ngắn ấm áp như hai cậu chuyện trên đây nhé! Những câu chuyện nhẹ nhằng, đấm ấm tình cảm gia đình và cũng gúp chúng ta hiểu biết thêm về những phong tục truyền thống dịp lễ Giáng sinh!