Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (6)

by Rose & Cactus

-Các người im đi được không? Các người tưởng tôi sung sướng lắm sao? Tôi cũng lực bất tòng tâm thôi, có phải là tôi không muốn cái thời gian chờ đèn đỏ nó rút ngắn lại đâu? Nhưng quyền quyết định sự điều chỉnh đó đâu thuộc thẩm quyền của tôi? Ngày nào tôi cũng rên rỉ, tuần nào tôi cũng thảo đơn gởi đi yêu cầu người ta cài đặt lại hợp lý hơn cho tôi nhờ. Ai lại đường chính, lượng lưu thông lớn hơn hẳn tuyến còn lại mà đèn đỏ thì quá quá là lâu. Đã có lần trời nắng nóng có cụ già đợi đèn đến xỉu ấy chứ sao tôi không biết? Nhưng mà họ hình như vẫn còn bận trăm công nghìn việc, chắc là toàn công to việc lớn, nên chưa giải quyết được vấn đề này. Các người không thấy cơ thể tôi cũng sứt sẹo cong queo đó sao, là do dân họ đợi tôi lâu quá nên họ bực họ trút giận nên cái bộ xương còi cọc này đây? Cô Đá khỏi lo, có khi tôi còn “đi” sớm hơn cô chứ không phải ngồi đó mà nói mỉa kiểu Anh Đèn anh ý muốn tôi thế này thế kia nhá cô

Ôi, có lẽ từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa khi nào mà Anh Đèn anh ấy  lại trút hết ruột gan đến như thế. Bao nhiêu thứ dồn nén, ấm ức cứ phải để trong lòng giờ có dịp bùng nổ. Ngày nào mà anh chẳng nghe thấy loài người lưu thông trên con đường này họ không buông lời nguyền rủa anh. Ngày nào mà anh chẳng nhìn thấy những ánh mắt căm hờn của họ khi mãi mà anh cứ ì ra ở cái “vạch đỏ”.

Không phải ai cũng thích đỏ đâu. “Red means luck” ư? Chưa hẳn, chả phải có câu “đỏ bạc đen tình” đó sao? Hay ngược lại “đỏ tình đen bạc” thì cũng thế. Vậy đó, được cái lọ thì mất cái chai thôi :)), chả ai có được tất thứ mình muốn cả. Cái anh giàu có rồi thì anh có thua bạc tí cũng vẫn ổn, anh cần tình yêu hơn. Ngược lại, nhà mà cỡ như chị Dậu, nợ chồng nợ chất ra phải kiếm cơm từng bữa thì thôi yêu đương gì tính sau, trước mắt chỉ mong “đỏ bạc” cái đã.

Thế đấy, đỏ đen có thể là một sự kết hợp hoàn hảo trong thời trang,  gam màu của mùa đông, nhìn vừa sang vừa bí ẩn quyến rũ. Nhưng nó cũng là sự phản ánh hai mặt của một vấn đề, hai thái cực đối lập trong cuộc sống: Cùng một sự kiện thì có người vui –kẻ buồn; Cùng một thông tin thì có người cười – kẻ khóc. Tổng tài nguyên, nguồn lực của toàn xã hội chỉ có từng đó, cứ cho là nó rộng lớn như tập hợp R đi chăng nữa mà thế hệ cha ông tham lam, họ “chén” (xin lỗi, từ hơi thô) sạch ở thì hiện tại thì tương lai con cháu họ chỉ còn cái nịt, tức là còn cái tập rỗng đó các bạn. Ah, nhân tiện, đã hai tuần rồi các bạn đã học xong phần Tập hợp chưa? :)).

Ấy là mình cứ nói thế, chứ tuyệt đối mình chưa bao giờ chơi bạc, cả thực và ảo, kể cả một thời rầm rộ với đồng bitcoin, nên không bao giờ mình tin là có “đỏ bạc” cả, đã dính vào bạc là chỉ có đen thôi. Các bạn cứ nhớ lấy điều đó mà tránh xa ra nhá!

Anh Đèn sau khi làm một tràng thì im bặt. Cả cô Đá và anh Nắp cống cũng im lặng. Họ đang nghĩ gì, chẳng ai biết, ngay cả người Trời Ngọc Hoàng.

Họ cứ mãi im lặng như thế nếu không có một sự kiện mà đã làm thay đổi cuộc đời của cả ba người, các bạn đoán xem cái gì nào?

-Á, á, cứu tôi với. Trời đất ơi, cái xe tôi, cái xe tôi

Anh Đèn đang trầm tư thì bỗng dưng tỉnh hẳn vì tiếng kêu của một Quý bà, kèm theo đó là tiếng kêu ầm ĩ của quần chúng xung quanh.

Lúc này anh mới để ý đèn xanh đã bật từ lúc nào

– Ỗi, xe điên, xe điên

Trên đường một chiếc xe hơi xinh xắn đang chạy như bay, có vẻ nó đang không làm chủ được tốc độ, có vẻ nó đang mất phanh, đúng vậy rồi, và giờ đây nó đang bay. Khác gì chiếc ca nô đang rẽ sóng, nhưng đây là đường bộ chứ không phải mặt biển.

Ôi trời ơi, lạy Chúa tôi! Anh kêu lên, khi chiếc xe lao thẳng đến cái trụ giao thông trên vỉa hè. Kịch, và thế là thôi, tấm thân gày của anh bị gập lại một nửa. Tấm bảng hiệu Xanh-Đỏ gục xuống đúng mặt cô “Đá vỉa hè” bên dưới :)). Thế là hết, các người thoả mãn rồi nhá, giờ thì tôi đã xuống đất như các người!

  • Ôi, anh cột đèn ơi, anh tỉnh dậy đi nào, ôi Trời đất Chúa Phật hãy cứu giúp ngừoi bạn hữu này của chúng con!

Tiếng cô Đá vỉa hè thảm thiết đến mức rung động cả không gian quanh cái trụ đèn. Lúc này, chính tại chỗ ấy, chủ nhân của “hung thần” mới nhẹ nhàng bước ra. Một quý bà sồn sồn U50, đầu đội mũ rộng vành có gắn cả tua rua như đuôi chim công, mặt trắng bệch ra vì sợ hãi tương phản hẳn với màu son đỏ chót trên quả môi săm mọng như trái cà chua. Cái váy dài đến gót  cũng không đủ che đôi giày cao gót mà Bà đang mang. Ôi, chính hắn, thủ phạm là đôi giày cao gót mảnh như que tăm đây rồi. Khổ chưa, “Điếc không sợ súng” là đây chứ đâu nữa! May mà bà ta còn có Anh Đèn anh đỡ cho nên chưa gây thương vong cho ai cả chứ không thì đi đời cả nút rồi, đã có nhiều trường hợp đó thôi, xe mất đà lao cả xuống…sông.

Con đường đang thông suốt lại trở nên nhốn nháo, nhộn nhạo, tắc nghẽn. Họ lại kêu gào, nguyền rủa Người phụ nữ cũng đang mặt cắt không còn giọt máu. Cảnh sát giao thông có mặt ngay lập tức thì một lúc sau mọi chuyện mới yên ổn. Tất nhiên, Quý Bà đã được mời về đồn để làm việc.

-Tôi chưa “die” được đâu nên cô đừng có kêu gào thảm thiết như vậy chứ!

-Ra là anh giả vờ hả? Thế thôi, tốt nhất anh đi luôn đi chứ ở đó làm gì?

Cô Đá nói vậy xong, nhìn lại mình thì cũng chẳng khác gì cái anh hàng xóm. Thân hình thương binh của cô giờ đây lại bị gãy đôi một nửa.

Anh Nắp cống nãy giờ chứng kiến hết, thương các bạn của mình nước mắt anh lại lưng tròng: “Anh Đèn chắc chắn sẽ bị đưa đi sửa chữa. Còn cô Đá vỉa hè kiểu gì cũng bị thay thế nay mai.” Rồi đây, chỉ còn lại anh bơ vơ một mình ở cái ngã ba này.

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Buồn quá, anh lại hát lên những lời ca sầu thảm. Lời ca vọng đến tai Ngọc Hoàng đứng ngay trước mặt anh khiến Ngài quyết định phải làm một cái gì đó mà Ngài cho là cần thiết. Ngài rút ra cây gậy Thần và niệm 3 câu thần chú:

  • Câu thứ nhất: Anh Đèn đứng phắt dậy, oai phong hơn cả trước đó, chỉ có điều anh không hề biết là điều ước của anh đã thành hiện thực, số giây đèn đỏ đã được chỉnh lại ngắn hơn 1/3.
  • Câu thứ hai: Cô Đá vỉa hè lành lặn, đủ cả mặt mũi chân tay, không một chút sứt mẻ. Chết thôi, đẹp quá lại nhiều người crush cổ thì anh Nắp cống lại khổ rồi :))
  • Câu thứ ba: Anh Nắp cống vững chãi hơn hẳn, mấy thanh gỉ hoen hoét biến mất hoàn toàn, thay bằng loại thép tốt nhất. Giờ anh đẹp kiểu Đức nhá, kiểu Hàn anh chả thèm :)). Xứng đôi vừa lứa với cô Đá chưa?

Đấy, tất cả đã thay đổi chỉ trong vài giây. Khiến cả ba ngỡ ngàng như thể họ mới trải qua một giấc mộng đẹp.

Còn bạn, có mất gì đâu mà không mơ một giấc mơ đẹp như vậy chứ nhỉ? Nhất là lại trong một tối Mùa thu tuyệt vời thế này! Nhớ là đừng mơ đến việc chu du trên một chuyến taxi đến Dhaka là được :)))

Dù sao, ít nhất thì, sáng mai các bạn sẽ không có bài Kiểm tra miệng :))

The Bangladeshi Traffic Jam That Never Ends

By Jody Rosen/ The New York Times

Tình trạng ùn tắc giao thông ở Bangladesh không bao giờ kết thúc

3.

Một buổi chiều, tôi bắt một chiếc xe kéo gần Sân vận động Cricket Quốc gia Sher-e-Bangla và thực hiện một chuyến hành trình dài quanh co qua một số con phố buôn bán đông đúc nhất thành phố. Người dân Dhaka gọi xe kéo tự động là “CNG” vì chúng chạy bằng khí nén tự nhiên. Chúng là loại phương tiện bạn có thể tìm thấy ở khắp các đô thị châu Á, về cơ bản là những khung hình hộp kim loại nhỏ, đặt trên ba bánh xe và được chia thành hai ngăn, một ngăn dành cho người lái và một ngăn khác, lớn hơn một chút nhưng vẫn chật hẹp dành cho hành khách.

Ở Dhaka, chúng được sơn màu xanh lá, gần như tất cả đều bẩn và dơ dáy, và chúng tạo ra rất nhiều tiếng ồn lớn, khó chịu gầm gào trên đường phố. Chúng là những cỗ máy nhỏ bẩn thỉu, nhếch nhác, là anh em họ của xe golf.

CNG của tôi được điều khiển bởi một người đàn ông trông có vẻ ít cười, khoảng ngoài 20 tuổi. Anh ta đi trên đường không ngừng. Anh tranh giành từng centimet đường khi mật độ giao thông dày đặc và tăng tốc nhanh nhất có thể khi tình trạng tắc nghẽn giảm bớt. Bây giờ chúng tôi đang ở một trong những khu sầm uất nhất của thị trấn, trên Đại lộ Bir Uttam Rafiqul Islam, một con phố rộng với những trung tâm mua sắm và chật cứng người.

Một trung tâm mua sắm khác cũng đã mọc lên ngay trên đường. Ở Dhaka, ùn tắc giao thông là một cơ hội kinh tế: Xe cộ đổ xuống từ những người bán hàng rong  với nước khoáng, dưa leo, sách.

Tội phạm cũng là một vấn đề. Trước đây, CNG không có cửa, nhưng cửa bằng dây thép đã được thêm vào để bảo vệ khỏi những kẻ phá hoại săn lùng người lái xe khi giao thông bị đình trệ. Những tên trộm táo bạo thường lẻn vào hành khách, trèo lên trên CNG và cắt xuyên qua mái bạt của chiếc xe để đột nhập. Vũ khí được một số kẻ cướp lựa chọn là Tiger Balm, chất bôi nhiệt, chúng bôi lên mắt nạn nhân để vô hiệu hóa họ.

Phương thức hoạt động của người lái xe của tôi là giữ cho CNG của anh ta chuyển động bất kể điều gì, ngay cả trong điều kiện tắc nghẽn. Khi không thể đẩy chiếc xe về phía trước theo phương thẳng đứng, anh ta di chuyển theo chiều ngang, băng qua các làn đường giao thông bằng cách bấm còi inh ỏi, chen chân vào giữa các phương tiện và buộc những người lái xe khác phải lần lượt di chuyển, ngay cả khi chuyển động duy nhất có thể là một hoặc hai inch.

Anh ta liên tục lặp lại hai âm tiết, hét những người đi đường giữa những tiếng còi: “As-tay!” anh ta như nấc lên. “As-tay! As-tay! As-tay!” Sau đó, tôi nhờ một người bạn nói được tiếng Bengali dịch từ đó cho tôi. Hóa ra Aste có nghĩa là “từ từ, nhẹ nhàng”.

Có một hình thức giao thông ở Dhaka có thể được coi là nhẹ nhàng, ít nhất là theo tiêu chuẩn khắt khe của thành phố. Xe đạp kéo là phương tiện kỳ ​​lạ nhất và phổ biến nhất trên đường phố Dhaka. Không ai chắc chắn về quy mô đội xe đạp kéo của thành phố. (Chỉ một phần nhỏ số phương tiện được cấp phép chính thức.) Hầu hết các ước tính đều đưa ra con số lên tới 200.000; một số người cho rằng thực tế gấp nhiều lần như vậy.

Tranh luận về xe kéo cũng là một trò tiêu khiển ở Dhaka cũng giống như việc lái chúng. Đã có nhiều đề xuất cấm loại xe này nhưng mọi nỗ lực đều bị đánh bại. Một số người cho rằng xe kéo là phương tiện phù hợp nhất với những con đường tắc nghẽn và thân thiện với môi trường nhất. Những người khác nói rằng chúng không hiệu quả, bốn chiếc xe kéo chạy song song trên đường phố Dhaka chiếm diện tích của một chiếc xe buýt trong khi chỉ chở được tám hành khách.

Một điều mà mọi người đều đồng ý là xe kéo của Dhaka trông rất đẹp. Chúng được gọi là “bảo tàng di động”. Chúng được đính kim tuyến và tua rua một cách công phu; khung của chúng mang những bức tranh đầy màu sắc về hoa, chân dung các ngôi sao điện ảnh, những hình ảnh anh hùng về cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1971 của Bangladesh, cảnh đồng quê và thành thị.

Hãy xem xét kỹ lưỡng các cảnh quan thành phố được vẽ trên xe kéo và bạn sẽ nhận thấy một điều trớ trêu. Chúng luôn thể hiện một thành phố yên bình đến mơ màng, với những đàn chim sà xuống và cảnh hoàng hôn rực rỡ sau những tòa tháp có tháp canh. Về những con đường được miêu tả trong tranh: Chúng gọn gàng, yên tĩnh, không có xe cộ qua lại.

ĐỐI VỚI TƯƠNG LAI CÓ THỂ NHÌN THẤY TRƯỚC, những bức tranh xe kéo đó là thứ gần gũi nhất với cảnh đường phố có trật tự mà bạn sẽ tìm thấy ở Dhaka. Khi các chuyên gia được hỏi về giải pháp cho những khó khăn của thành phố, họ kể lại một bài kinh cầu nguyện quen thuộc. Họ nói về đèn giao thông, làn đường dành riêng cho xe kéo, đường huyết mạch, đường sắt nhẹ.

Họ nói về sự phân cấp, giảm bớt gánh nặng cho Dhaka bằng cách phát triển các thành phố thứ cấp như Chittagong và Khulna. Về phần mình, chính phủ đang chào hàng Đường cao tốc trên cao Dhaka dài 12 dặm, trị giá 1,14 tỷ USD, được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2015. Nhưng sự hoài nghi về những dự án như vậy vẫn ăn sâu ở Dhaka, nơi tiến độ thường bị cản trở bởi sự thiếu năng lực của chính phủ và tình trạng tham nhũng.

Trong khi đó, các tuyến đường của thủ đô đang sôi sục. Chỉ mất vài ngày ở Dhaka để thích nghi và phát triển tình cảm với những con đường bất khả xâm phạm của thành phố. Đối với một chiếc còi xanh, giao thông mang đến một góc nhìn mới lạ về một thành phố xa lạ.

Tôi đã học cách đánh giá cao cách mà giao thông xếp chồng lên nhau 360 độ đã biến đổi tầm nhìn, thu hẹp không gian và phối cảnh, biến khung cảnh của Dhaka thành những mảnh vỡ theo chủ nghĩa Lập thể: những vệt màu; một dấu hiệu sơn trên tường nhấp nháy; hình ảnh thoáng qua bộ râu của người tài xế trên gương chiếu hậu xe tải của anh ta; một đống tôn kim loại, lơ lửng cao hàng chục feet trong không khí, trọng tải của một chiếc xe ba bánh chở hàng không thể được nhìn thấy.

Tất nhiên, tôi biết rằng việc một du khách đến từ một trong những thành phố giàu nhất thế giới thẩm mỹ hóa sự hỗn loạn và rối loạn chức năng của một trong những thành phố nghèo nhất là điều không phù hợp. Giao thông ở Dhaka không chỉ là một mối phiền toái. Đó là sự nghèo đói, đó là sự bất công, đó là đau khổ.

Tuy nhiên, gần như tất cả những người tôi gặp ở Dhaka đều nói về giao thông như một thử thách bằng lửa, một thử thách về dũng khí, một nỗi kinh hoàng nhưng đồng thời cũng là một nguồn kiêu hãnh đồi trụy. Một người phụ nữ, một cư dân Dhaka lâu năm, nói với tôi rằng cô ấy “nhớ những ùn tắc” khi sống ở nước ngoài: Ở các thành phố lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ, tình trạng tương đối thiếu tắc nghẽn khiến cô ấy lo lắng.

Khi bạn trải qua một ngày ở Dhaka, khi bạn băng qua một ngã tư đầy hiểm trở, bạn đã chiến thắng những khó khăn và vượt qua các vị thần. Thành phố đặt bạn vào một khung tâm trí triết học. Dhaka dạy rằng đi lại là địa ngục, nhưng nó cũng nhắc nhở bạn về điều kỳ diệu nguyên thủy của việc di chuyển, sự thật rằng, để hoàn thành bất kỳ hành trình nào, bất kể thường xuyên đến đâu, là để chinh phục không gian, và – dù cho mức độ tắc nghẽn trên Con đường Mirpur khủng khiếp như thế nào – là để khuất phục thời gian.

Khi đến ngày tôi trở lại New York, tôi đã ở Dhaka đủ lâu để học được quy tắc vàng khi đi lại: Khởi hành sớm. Vì vậy, tôi đã sắp xếp một cuộc gọi báo thức và vào lúc 4:45 sáng, hơn năm giờ trước giờ lên máy bay, tôi loạng choạng bước vào một chiếc taxi đang chờ sẵn. Người lái xe taxi đảm bảo với tôi rằng giao thông vào giờ đó sẽ không quá tệ.

Và kìa, anh ấy đã đúng. Mặt trời vẫn chưa mọc và chiếc taxi lao vút qua những con phố tối đen ở trung tâm Dhaka. Không có giao thông – zilch. Chúng tôi đã đến được Đường Sân bay và vẫn lao nhanh hơn. Tôi nhìn số km đếm trên đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển và hạ cửa sổ xuống. Khi chiếc taxi chạy với tốc độ hơn 50 dặm một giờ, chúng tôi dường như đang bay.

Sau đó, cách điểm đến của chúng tôi khoảng một dặm về phía nam, một đội ô tô, xe tải và CNG dồn ép chúng tôi, chiếc taxi chạy chậm lại và đột nhiên chúng tôi lại rơi xuống đất: trên một con đường tắc nghẽn ở Dhaka, Bangladesh. Chúng tôi dừng lại, chúng tôi tiếp tục, chúng tôi lại dừng lại.

Nguyên nhân của sự tắc nghẽn không rõ ràng, nhưng rõ ràng là tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi thực hiện chuyến bay của mình. Vì vậy, tôi thư giãn: Tôi sắp tận hưởng cơn điên loạn lần cuối. Cuối cùng, đồng hồ tốc độ đã nhích lên trên năm dặm một giờ, và khi chúng tôi bắt đầu bò về phía trước, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, bằng chứng rằng Dhaka đã làm điều đó với tôi.

Bạn gọi đây là giao thông? Thôi nào. Đây không phải là giao thông.

 

You may also like

Để lại bình luận