Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (1)

by Rose & Cactus

Giữa trưa, ánh nắng chứa chan, vàng ruộm đổ dài trên nẻo đường phố thị. Mình cùng con sau khi băng qua đường chính đông đúc, người và xe, thì về đến chốn quen thuộc, con đường nhỏ xinh gần nhà, vắng lặng, và rợp bóng cây. Những hàng cây bàng giống Đài Loan dài, với tán xoè rộng ,bao trùm cả khoảnh đường bên dưới.  Đó là cái máy lạnh kỳ diệu nhất,  từ thiên nhiên.

Dưới bóng râm, thi thoảng lại hiện lên những đốm sáng lấp loá như những ánh sao đêm trên bầu trời Thu vời vợi. Những vệt nắng rơi rớt qua những khoảng hở của những kẽ lá, có cảm giác chúng đang vui mừng nên nhảy nhịp điệu đầy hứng khởi, những cú nhảy vào đống lá khô của lũ trẻ được miêu tả trong các tản văn ngập tràn hoài niệm của những người đã từng đi qua quãng tuổi thơ tươi đẹp, trong khí Thu ngập tràn.

Đến đầu giờ chiều, bỗng gió thổi mạnh bứt những chiếc lá yếu ớt lìa cành. Âm thanh xào xạc tiếp đất như tiếng khóc của cây giờ phút ly biệt. Bên ngoài, từng đàn chim bồ câu vỗ cánh phành phạch, nhớn nhác tìm nơi trú ẩn. Mây đen vần vũ kéo đến, từng khối mây co lại rồi lại dãn ra dưới sức đẩy của gió. Chúng cứ chơi trò đuổi bắt chán chê với nhau như thế, như để thử tài phán đoán của cô bé đứng ngoài ban công, có việc phải ra khỏi nhà. Rằng liệu từng tinh thể mây kia có chán cảnh lang thang chốn cao vợi mà chuyển hoá thành thể lỏng hoà cùng vạn vật nơi hạ giới ?

Chẳng bao lâu sau, thì Trời đã tối sầm. Gió ngớt, và mưa rơi như trút. Đúng lúc chúng mình chạm tới chỗ ô nắng ban trưa, nơi có cành củi khô gày gò, nằm trơ trọi. Chúng mình lao đi trong mưa, không để ý gì đến tiếng kêu “rắc” với những mảnh vỏ bắn ra hai bên đường. Dứoi chuyển động vô tình của những chiếc bánh xe, cành cây vỡ vụn, chúng bị cuốn trôi theo dòng nước đến nơi vô định.

Cơn mưa, dù sao, cũng giúp giảm bớt cái hanh hao của tiết trời những ngày cuối tháng Chín.

Chỉ khoảng dăm mười phút sau, cả một dải đường ngay ngã ba có anh Đèn và chị Đá tại vị, chìm trong biển nước. Đúng hơn phải gọi là nước thải, đen ngòm và hôi thối, cùng với cơ man nào là rác nổi lềnh phềnh. Đáng lẽ ra nếu Ngọc Hoàng còn lưu lại thêm ngày hôm nay nữa thì mình sẽ có thêm một bài viết về “niềm vui” được “rẽ sóng” trên con đường đến trường cả tuổi thơ của mình và của con. Nhưng vì Ngài đã về chốn cung đình rồi nên không thể réo tên Ngài mãi như réo tên cậu Monster được :)).

Vì vậy, mình chuyển sang chủ đề khác,  dĩ nhiên, vẫn lênh đênh trong CẢM XÚC THU.

Mùa thu, thực sự, bắt đầu vào ngày Thu phân. Đây là một trong hai thời điểm trong năm mà ngày và đêm có độ dài bằng nhau. Nó xảy ra vào ngày 22 hoặc 23 tháng Chín (năm nay là vào thứ Bảy đó các bạn). Trong thời gian tiết Thu phân Mặt trời chuyển động biểu kiến xuống phía Nam và đến vị trí Xích đạo. Vào thời điểm 12h ngày đầu tiên của tiết Thu phân Mặt trời tạo với tiếp tuyến của xích đạo một góc là 90 độ.

Thực tế, Trái đất chuyển động theo quỹ đạo quanh Mặt trời và ở thời điểm này không có nửa cầu nào nghiêng về phía Mặt trời nên lượng nhiệt độ, ánh sáng, thời gian chiếu sáng ở hai nửa cẩu tương đương nhau.

Tiết Thu phân là khoảng thời gian mà các đặc điểm của mùa Thu được thể hiện rõ nét nhất. Trời nắng nhưng không quá nóng nên khá dễ chịu. Chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm nhẹ, có thể xuất hiện sương.

Khi mùa thu đến, dường như tất cả các giác quan được đánh thức. Vậy những ngọn lửa giác quan đó là gì? Chúng ta hãy đọc lại bài viết “The sense of Autumn” của  nhà báo David G.Allan, hãng thông tấn CNN

Ngọn lửa thứ nhất: Những gì bạn cảm nhận được:

“Nhiệt độ của mùa thu là hoàn hảo,” nó không quá nóng (như mùa hè) cũng không quá lạnh (như mùa đông) và ấm áp hơn mùa xuân.

Hàng năm những ngày đầu tiên khi trời se lạnh để cần một chiếc áo len hoặc áo hoodie là một điều thú vị. Cảm giác ớn lạnh trên da và trong phổi vừa là lúc thư giãn vừa là chất kích thích. Sự bức bối của cái nóng mùa hè bị lật đổ bởi những kẻ nổi loạn vào mùa thu, được xếp thành nhiều lớp dưới dạng áo khoác, áo vest, khăn quàng cổ và mũ.

Mùa này chỉ đơn giản là có cảm giác dễ chịu hơn so với những mùa khác. Một số loài động vật, như cáo chẳng hạn, cũng phát triển một bộ lông dày và ấm hơn để đón chờ mùa đông. Một lần nữa, chúng ta có thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể của mình, bằng cách chúng ta mặc.

Những cảm xúc mà chúng ta cảm thấy vào mùa thu dường như cũng phức tạp hơn. Có nhiều hoạt động vui nhộn và thú vị; đó là một mùa dành cho việc giao tiếp với bạn bè, gia đình và thiên nhiên. Nhưng cũng có chút gì đó u uất đặc trưng bởi mùa.

Ernest Hemingway viết trong “A Moveable Feast”, “Bạn sẽ cảm thấy buồn vào mùa thu, bởi vì” một phần cơ thể bạn đang dần chết mỗi năm. “

Nhưng cũng có một sự tái sinh vào mùa thu sau những ngày nóng bức của mùa hè. Có thể đó là trường năng lượng từ một năm học mới – thậm chí là năm học phức tạp này – nhưng có một luồng điện trong không khí. Đây là mùa kích thích các hoạt động học tập của chúng ta nhất (và không chỉ vì sự hổi phục của các lớp học) – Tôi thích chìm đắm trong một cuốn sách hay vào một ngày mùa thu se lạnh.

Năng lượng đó có thể là những gì F. Scott Fitzgerald cảm thấy khi ông viết, “Cuộc sống bắt đầu lại từ đầu khi nó trở nên khô và lạnh vào mùa thu.”

Vì vậy, hãy kết nối với tất cả các cảm giác của mùa. Hãy có niềm tin mạnh mẽ và vui vẻ. Hãy quét những chiếc lá và sau đó cảm nhận vòng tay của chúng bằng một cú nhảy cổ điển trên những đống lá.

Ngọn lửa thứ hai: Những gì bạn nhìn thấy

Tác giả Margaret Renkl viết: “Có một thứ ánh sáng đáng yêu nhất là ánh sáng mùa thu . “Mềm mại, dễ dàng tha thứ, nó làm cho tất cả thế giới trở thành một giấc mơ được chiếu sáng.

Chính nhờ ánh sáng đó (ngay cả khi mỗi ngày trôi qua ít hơn) mà chúng ta được chứng kiến Trăng tròn, những quả bí ngô, các trận bóng bầu dục và bóng chày, hoa dại nở dọc hai bên đường, sóc giấu những hạt dẻ và sương giá đầu mùa.

Tôi thích xem những bộ phim về mùa thu kinh điển như “Rushmore”, “Khi Harry gặp Sally,” “Ngọn lửa của Thánh Elmo” hay “Donnie Darko.” Tất nhiên, Halloween không thiếu những bộ phim kinh dị đưa chúng ta đến gần hơn với thứ mà chúng ta thường sợ hãi và bằng cách đó, giúp chúng ta cảm thấy như là mình thực sự đang sống hơn.

Trong những năm bầu cử, chúng ta có thể xem các cuộc tranh luận chính trị cuối cùng và đêm bầu cử trở lại vào mùa thu. Nhiều sự nghiệp chính trị kết thúc vào tháng 11, nhưng cũng bằng ấy được sinh ra.

Nhưng chủ yếu là những cây rụng lá với sắc màu rực rỡ đẹp vô cùng, mà chúng ta thích ngắm nhìn, cây phong, cây sồi và cây du. Albert Camus viết: “Mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mọi chiếc lá đều ra hoa.”

“Tôi nghĩ về những cái cây và chúng chỉ đơn giản là buông bỏ, buông đi những sự giàu có của một mùa, làm thế nào chúng có thể buông bỏ mà không đau buồn (dường như là vậy) và đi sâu vào cội nguồn của chúng để đổi mới và ngủ yên”, nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia May Sarton viết trong “Journal of a Solitude.”

Và chính từ Sarton mà chúng ta học được sự khôn ngoan khắc kỷ của những cái cây và bài học thay đổi của chúng. “Hãy bắt chước những cái cây,” cô ấy viết. “Học cách mất đi để hồi phục, và nhớ rằng không có gì tồn tại lâu dài, ngay cả nỗi đau, nỗi đau về tinh thần. Hãy ngồi xuống. Hãy để tất cả trôi qua. Hãy để nó qua đi.”

Ngọn lửa thứ ba: Cái bạn nếm được

Đó có phải là vị bí ngô không? Trong cà phê, sữa chua và Jell-O của tôi? Trong bánh rán, bánh quy giòn, bánh tart và bánh nướng xốp kiểu Anh? (Tất cả đều có thật.) Đó là một bằng chứng cho thấy chúng ta yêu mùa thu đến mức mà các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đã khai thác sự pha trộn của các loại gia vị tạo ra nó. Nó đã đạt đến điểm mà hương vị đồng nghĩa với mùa.

Nhưng quế, nhục đậu khấu, gừng và đinh hương không phải là hương vị duy nhất của mùa thu. Đối với nhiều người, đó là sự trở lại của đồ uống ấm nói chung, như trà và rượu táo. Rốt cuộc là mùa thu hoạch. Táo, mận, lê và các loại quả khác đã chín, được hái trên cây hoặc nướng trong một chiếc bánh.

Nhiều ngày lễ trong mùa liên quan đến thu hoạch lương thực của Người Sukkot Do Thái tái hiện những túp lều từng được dựng tạm ở Ai Cập cổ đại và trong suốt cuộc di cư để gần mùa thu hoạch. Người Nigeria có một truyền thống vào mỗi mùa thu kỷ niệm một loại cây trồng cổ xưa của họ: khoai mỡ. Đức có Oktoberfest, bữa tiệc tung ra hàng nghìn loại bia theo mùa.

Người Nhật có lễ hội thu hoạch lúa truyền thống vào mùa này với các cuộc diễu hành và múa lân. Nhật Bản cũng có Ngày Lễ Tạ ơn Lao động vào tháng 11 hàng năm, dường như kết hợp hai ngày lễ vào mùa thu của Hoa Kỳ: ngày lễ mà chúng tôi nghĩ là bắt đầu mùa, Ngày Lao động và ngày lễ được tổ chức nhiều nhất, Lễ Tạ ơn.

Lễ Tạ ơn của Mỹ có nguồn gốc lịch sử từ một lễ kỷ niệm thu hoạch giữa những người Wampanogs bản địa và những người Anh nhập cư vào năm 1621. 300 năm tiếp theo không suôn sẻ, nhưng lễ hội của người Mỹ tồn tại lâu dài có sức mạnh đáng kể đối với cách nó gắn kết các gia đình lại với nhau, vẫn hoàn toàn phi tôn giáo và trưng bày (quá nhiều) thực phẩm thu hoạch mùa thu ngon như đậu xanh, khoai mỡ, lúa mì (nhồi), ngô và bánh bí ngô.

Tuy nhiên, trẻ em Mỹ có lẽ dành nhiều lời cảm ơn hơn cho Halloween. Thật thú vị khi ăn mặc, ra ngoài sau khi trời tối, xua đuổi những linh hồn xấu và tự lấp đầy bụng mình bằng những viên kẹo ngọt.

Hương vị của mùa thu nhắc nhở chúng ta xích lại gần nhau, cùng nhau thưởng thức thành quả lao động và biết ơn cộng đồng của chúng ta, và có một chút nghịch ngợm.

Ngọn lửa thứ tư: Những gì bạn nghe thấy

Có một từ trong tiếng Hy Lạp, psithurism, có nghĩa là “âm thanh của những chiếc lá xào xạc trong gió.” Thêm tiếng kêu của những chú chim bay về phương nam, tiếng gió thổi qua những tán cây trơ trọi, tiếng la “Cho kẹo hay bị ghẹo!” tiếng cổ vũ và tiếng trống trong các trận bóng bầu dục, và bạn có một bản giao hưởng mùa thu.

Hãy để những âm thanh này đưa bạn đến một bình diện thực tế khác, nếu bạn có thể. Nhà thơ Gary Snyder của The Buddhist Beat bắt đầu bằng tiếng côn trùng khi ông viết:

“Tiếng dế mèn mùa thu êm đềm

Đối với chúng ta

Chúng ta với cây cối cũng vậy

Cũng như khi chúng

Đối với những tảng đá và những ngọn đồi”

Điều chỉnh tần số của mùa thu và suy ngẫm về vị trí của chúng ta trong sự tồn tại động học luôn thay đổi mà chúng ta may mắn là một phần của nó.

Ngọn lửa thứ năm: Khứu giác

Dừng lại và ngửi mùi của những chiếc bánh.

Cắm trại mùa thu (ngay cả trong sân sau) thu hút tất cả các giác quan, nhưng khi bạn thêm bụi bẩn, cây cối, khói từ lửa và nấu ăn ngoài trời đi kèm với chuyến đi chơi, bạn sẽ có một cảm giác khứu giác đang chờ đợi bạn trong tự nhiên. Đi bộ trong rừng, mùi thối rữa đó là một lời nhắc nhở về sự vô thường và vị trí của mùa thu trong chu kỳ chết-tái sinh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khứu giác là giác quan có lợi nhất cho trí nhớ. Vì vậy, khi bạn thu hút nhận thức của mình với những hương thơm độc đáo của mùa thu, bạn không chỉ nhớ lại và hồi tưởng lại những hạnh phúc trong quá khứ mà còn tạo ra những ký ức cho bản thân trong tương lai.

Trong dòng chảy thời gian có tính chu kỳ và tuần hoàn lặp lại, năm này qua năm khác, Thu Đông, luôn là thời điểm  thích hợp nhất cho các hoạt động hướng nội: Đọc sách, xem phim, chơi cờ hay đan len chẳng hạn. Những trò giải trí hơi hướng trí tuệ và tỉ mẩn, diễn ra trong không gian ấm áp tràn đầy tình thân, chính là sự đồng điệu và hoà hợp của con người và tự nhiên. Con ngừoi dựa theo khí hậu, thời tiết mà thực hiện các hoạt động sống và lao động cho phù hợp.

Tối hôm qua khi ngồi trò chuyện với con về tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet thì cái tên đầy lãng mạn đậm chất Mùa bỗng lướt qua trong tâm trí mình. Cho một đoản Thu mới, sẽ là tên một bộ phim cũng bay bổng chẳng kém mình đã được xem lâu lắm, thời còn trẻ trâu.

Bộ phim nhẹ nhàng và đẹp như một bức hoạ mùa thu. Đó là một kiểu điện ảnh mình thấy thích, giống như văn chương vậy, mình luôn thích những áng văn có chất Thơ. Mà đang mùa THU mà lại còn THƠ nữa thì quá tuyệt phải không các bạn ? Và lại càng tuyệt nữa, nếu  mỗi dòng chữ viết ra được phối cảnh trong một bức tranh tự nhiên đa sắc màu, cùng chuyển động không ngừng của thanh âm cuộc sống.

VĂN – THƠ- NHẠC – HOẠ là những thực thể  vừa đứng độc lập, lại vừa lồng ghép trong nhau . Cả bộ môn nghệ thuật thứ bảy là ĐIỆN ẢNH cũng thế. Một bộ phim, ngoài tài năng diễn xuất của dàn diễn viên thì những yếu tố về KỊCH BẢN (VĂN) – HÌNH ẢNH (HOẠ)- ÂM THANH (NHẠC) gần như sẽ quyết định tác phẩm ấy ở mức mấy sao.

Người ta cứ phàn nàn rằng sao khi xem mỗi bộ phim Việt mà ta ít khi có được cái cảm giác “đã” như khi xem một tác phẩm của Hollywood, hay gần hơn là của điện ảnh Hàn Quốc. Thì đó chính là do các tác phẩm điện ảnh của mình thiếu hẳn những yếu tố trên: Diễn xuất dở (biểu cảm của khuôn mặt hay đài từ của diễn viên kém), kịch bản tồi (thiếu logic và lời thoại thường hời hợt, vô duyên), phục trang và góc quay không lột tả được tính cách của nhân vật, âm thanh thiếu trau chuốt….

Đấy mình chỉ kể sơ sơ vài nét như vậy, để chúng ta hiểu một quốc gia muốn có một nền Điện ảnh phát triển thì nhất thiết phải có một nền Văn học, Hội hoạ và Âm nhạc phát triển cao tương ứng.

Thử nhìn sang ba nước Đông Á mà xem. Ngoài kịch bản xuất sắc, diễn viên chuyên nghiệp thì nếu  xem phim Tàu bạn sẽ bị mê hoặc ngay bởi âm nhạc của họ, một thứ âm nhạc dân tộc mang đậm bản sắc văn hoá , văn minh Trung Hoa rực rỡ mấy ngàn năm.  Phim Hàn Quốc thì về mặt hình ảnh, từ trang phục của nhân vật đến cảnh quan đền thờ miếu mạo, tất cả đều đẹp mê hồn, phản ánh một trình độ thẩm mỹ ở mức rất cao và cho thấy người Hàn cực “duy mỹ”. Nhật Bản thì thôi, khỏi nói, văn chương của họ đẳng cấp thế giới rồi. Ngôn từ trong các trang viết của người Nhật vừa có sự “mềm mại” theo kiểu Á đông vừa mang chiều sâu triết học với tinh thần của nghệ thuật trà đạo và khí chất của hiệp võ sĩ đạo. Tính chính trực và tỉ mỉ của những thứ được năng tầm lên “Đạo” này ở xứ sở hoa anh đào luôn khiến ta phải ngạc nhiên đến ngả mũ kính phục. Văn học Nhật Bản xứng đáng là một nền văn học lớn trong dòng chảy văn học thế giới.

Dù thực sự trong những năm gần đây các nhà làm phim của ta cũng đã rất nỗ lực và cố gắng nhưng để có được những tác phẩm lớn có thể  gây tiếng vang ra bên ngoài lãnh thổ không hề dễ. Khó lắm, những người sinh trưởng ở thế hệ của mình trở về trước khó có thể có khả năng làm được. Có lẽ chỉ còn mong chờ vào thế hệ trẻ các bạn, những người được tiếp cận với thế giời bên ngoài nhiều hơn, học hành bài bản và toàn diện hơn thì mới mong tạo ra cái gì đó “hơn” được. Mà thế thì ít cũng phải một vài chục năm nữa.

Nên thôi, giờ mình lại quay về bộ phim có tài tử Keanu Reeves yêu thích của mình đóng chính. “A Walk in the Cloud” (Dạo bước trên mây), mình sẽ đặt nó làm tiêu đề cho loạt bài viết tới trong mùa thu tươi đẹp này. Mình nghĩ tới nó bởi khi mình và con nói chuyện về tình tiết thề nguyền của Romeo và Juliet  trong khu vườn nhà nàng (Balcony scene) thì mình chợt nhớ ra là trong “A Walk in the Cloud” cũng có một phân cảnh vô cùng lãng mạn này của nam chính với nữ chính. Dưới ánh trăng, với tiếng đàn, trong một toà lâu đài cổ, giữa trang trại nho theo kiểu truyền thống xứ Catalan, ờ thung lũng về nho và rượu vang nổi tiếng của Mỹ, Napa, California.

Một bộ phim THU ngay từ cái tên, mùa thu là mùa của mây, của những bước dạo dưới bầu trời trong xanh hay những vòm sao lấp lánh. THU là mùa bắt đầu có sương giá, mùa thu hoạch nho, nguyên liệu làm nên thứ rượu VANG hảo hạng. Là thời điểm những chiếc áo len, áo khoác nhẹ với đủ sắc màu, với ga gối mềm mại ấm áp được đưa ra sử dụng. Là mùa ngập tràn những khung cảnh lãng mạn cho những cuộc gặp gỡ lãng mạn.

Tất cả, tất cả đều được tìm thấy trong ” A walk in the cloud”. Và chúng mình hãy cứ nhẩn nha theo từng bước chân đó, trên những áng mây mùa thu bồng bềnh.

Hẹn các bạn ở loạt bài sau, chúng ta sẽ cùng “Dạo bước trên Mây”!

You may also like

Để lại bình luận