Tiếp nối dòng chảy của “A Walk in the clouds” cho cuộc gặp gỡ định mệnh của hai nhân vật chính vào đúng ngày thứ Bảy cuối tuần thế này thật hợp quá phải không các bạn? Chứ sao nữa “Thứ bảy máu chảy về tim” mà :)), gì chứ chất xúc tác là rất quan trọng, như là khung cảnh chẳng hạn. Mình cứ lấy ví dụ thế này nhá, chúng mình xem phim Hàn chả mê mệt chết tương tác của các couple. Dồi ôi, sao mà họ lãng sờ mạn nhường ấy.
-Mùa xuân thì họ sẽ vào rừng đuổi hoa bắt bướm, những cánh rừng tốt tươi, cây cối đâm chồi nảy lộc, trên cành cao chim hót líu lo, dưới đất từng cụm nấm như những chiếc mũ nồi xinh xắn trẳng trẻo điểm xuyết giữa những màu nâu sòng của đất, của gỗ mục, của lá khô.
-Mùa hè thì họ sẽ chèo thuyền giữa những hồ nước mênh mông, lăn tăn gợn sóng. Trên trời mây trắng như bông, lững lờ trôi in bóng xuống mặt nước xanh thăm thắm. Dưới nước từng đàn thiên nga tung tăng bơi lội, chúng khẽ khàng rẽ mặt nước, thi thoảng kêu lên tiếng kêu vô định, xé toạc không gian như báo hiệu cho những cơn mưa mùa hạ đang chuẩn bị chút xuống. Rào rào, xối xả và mát lành
-Mùa thu thì thôi rồi, chẳng ngôn từ nào để mà tả cho hết cái romantic của nó. Họ sẽ nắm tay đi dạo dưới hàng cây đang mùa thay lá, trong không gian nhuộm thắm một màu vàng cam sặc sỡ và man mác. Rồi từng cơn gió nhẹ sẽ thổi tung bay mái tóc của cô gái và chàng trai tinh tế sẽ sửa lại cái khăn quàng cổ cho nàng, đại loại thế :)).
-Mùa đông thì họ sẽ hẹn nhau ở quán cà phê ấm cúng ngay sát vỉa hè và ngắm dòng người qua lại. Bên khung cửa sổ khung gỗ gam màu hơi hướng vintage, họ hờ hững lặng im nhìn ra ngoài, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi, lấp loá lấp loá. Một lúc sau thì chợt thốt lên: Giáng sinh sắp về!
Đấy, mình cứ sơ sơ qua cái không gian romance theo ở một xứ sở romance nào đó, theo mùa nó là thế!
Bức thư thứ nhất:
Charlie gửi “Cụ xứ”
Monster thân mến,
Đã lâu không gặp mày, trên khắp cõi mạng chúng nó đang xôn xao tìm kiếm không rõ sau cơn đột quỵ trúng sổ xố 6 tỷ thì giờ này mày đang ở đâu ? :)). Ở đâu còn lâu… mày mới nói :)), tao chắc thế. Nhưng tao thì chẳng lạ gì, chỉ muốn nhắc nhở mày, trên ấy rừng thiêng nước độc, mùa đông thì sắp tới mà quần áo thì thằng William chưa chuyển lên kịp :)) nên nếu lạnh quá nếu nhỡ có cô kỹ sư nào ngang qua mà tặng cho tấm khăn thì mày cứ nhận nhá, kẻo chả lại bị mắng cho như cái anh thanh niên Sapa :)).
Tao biên thư này cho mày chỉ để trút bầu tâm sự vì dù sao mày chính là nguồn cơn gây ra cái sự đau khổ này của tao, huhuhu, thay vì tư vấn cho học trò mày để cô chú ý tặng tao độ 1 cân vàng bốn số chín thì mày lại nói họ cho tao cục kim cương 50 kg của họ ;)). Nặng quá tao không giữ nổi :)).
Ngày đâu tiên nàng vào đây, một buổi sáng mùa thu tháng Mười tuyệt đẹp. Thế là buổi chiều tao và nàng có buổi hang out đầu tiên. Trong đầu tao cứ nghĩ đến cái khung cảnh lãng mạn kiểu thuyền đạp vịt trong bộ phim xứ Hàn nào đó. Không ngờ nó lại thành ra là thảm hoạ.
Chả là trời không chiều lòng người, nó nổi cơn giông lốc như muốn cuốn tung đi tất cả ngay khi tao vừa dắt cái xe đạp cuốc ra đến sân. Rồi một lúc sau mưa ào ào trút xuống, thật khủng khiếp quá nhưng tao vẫn thuyết phục nàng là: Ồ, không sao đâu cậu. Cậu cứ ngồi lên đây, tớ chở đi thăm thú thành phố được mệnh danh là Venice châu Á này :)).
Đúng là Venice thật mày ạ, ra đến đoạn đường lớn chỗ Anh Đèn và chị Đá ngụ cư thì cái xe đạp style hầm hố của tạo chìm nghỉm một nửa dưới làn nước. Đang loay hoay không biết làm sao thì một con Su Sport ào qua, nó phóng như thế nếu chậm hơn một tí là nó có thể chết ngộp trong cái hơi thở nồng nặc hôi thối của cái dòng nước đen ngòm bên dưới chân nó. Sóng đánh dập dềnh ra hai bên đường, làm nàng thơ của tao hoảng quá mà trượt khỏi yên xe rồi lặn đi đâu mất tăm :)):
-Cha tiên sư nhà cái thằng ăn no rồi rửng mỡ, lần sau bà bảo mày, có giỏi thì đâm đơn đi thi Đại kiện tướng đua xe F1 cho bà con nhờ chứ đừng làm anh hùng rơm giữa đường kiểu này. Giời ơi, hỏng hết bánh beo của tôi dồi.
Tất nhiên đây không phải là giọng oanh vàng của nàng rồi, mày đừng có nghĩ thế mà tội cho nàng. Đây là tiếng thét của cô bán bánh tráng. Tội nghiệp cô, sóng đánh to quá làm cô loạng choạng ngã chổng kềnh, hàng họ nổi lềnh phềnh trên nước. Dù kính tao cũng trôi đâu mất tiêu nhưng tao cũng ráng giúp nhấc được cái xe cà tàng của cô ấy đứng vững.
Thế là tao mất liên lạc với nàng thơ nA của tao từ lúc đó. Sáng sớm hôm sau tao đã nhận được thư của nàng, vẻn vẹn có thế này:
Cám ơn cậu vì nhờ cái thành phố Venice của cậu mà cái Tờ giấy ký kết “Án tù chung thân” của chúng ta đã không còn tồn tại. Thôi coi như đấy là giá trị của món quà mà bố mẹ tớ đền đáp cho cậu :))
Tớ đã bình an trở về với quê hương bản xứ và không mong “Hẹn gặp lại Sài Gòn”
Chúc cậu bình an!
Mày có thấy tao đau không? Đau quá :)). Thế là mất cả chì lẫn chài, tao lại mới nhận được tin của uỷ ban khí tượng thế giới rằng chỉ trong vòng 50 năm nữa thôi là toàn bộ vùng ven biển Nam Bộ sẽ chìm trong biển nước do hiện tượng nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Cứ đà nước dâng thế này thì làm gì tao có được buổi hẹn hò cho nó ra hồn!
Buồn quá, tao chả thiết gì :)), ngẫm lại, mày đúng là cao nhân đi trước thời đại. Nể tình bạn bè, mày hãy dành cho tao một slot trên đó để tao …tập tu.
Đội ơn mày
Charlie
Và đây là Bức thư thứ hai:
Leo gửi William
Gửi người anh em thi sĩ,
Nhân dịp mày chuẩn bị ra mắt tập thơ “Những cuộc gặp gỡ Mùa thu”, tao gởi cho mày vài dòng tâm sự, rồi mày muốn sáng tạo từ Văn tao sang Thơ mày sao thì làm, vì tao có nghĩ nát nước cũng không nặn ra nổi một vần thơ nào sất, dù lúc nào tao cũng có nàng thơ bên cạnh :)).
Chuyện buồn hơn vui mày à. Đại để là thế này, hai ngày trước, tao đưa nàng thơ (mà thằng Charlie nó đã khuyên tao chọn theo tiếng gọi của con tim) ra Hà Nội chụp ảnh cưới, thay vì đi kinh đô ánh sáng Ba Di :)) như dự định ban đầu.
Theo dõi tình hình thời tiết suốt nên tao hiểu với hiện tượng nóng lên toàn cầu thì giờ đây Hà Nội làm gì còn Thu, muốn Thu thì sang Đông hẵng đi, còn giờ này ra ngoải nóng chảy mỡ chả khác chi mùa Hè.
Mày hiểu ý tao chứ, rằng tao muốn đánh động cho nàng trước là nàng có make up gì thì cũng nhẹ nhàng thôi, chứ làm quá xong rồi chụp ảnh giữa trưa nắng thì nó sẽ nhoè nhoẹt hết cả ra, nom lại chẳng khác gì diễn viên …tuồng :))
Nhưng nàng không nghe lời tao. Ra ngoải, đương Thu mà nóng quá mày ạ, cứ tưởng như bên sa mạc Sahara. Bọn tao đứng giữa đường cười mà như mếu, làm lão thợ chụp bắt tao và nàng diễn đi diễn lại đến cả chục lần. Thế rồi không biết sao lão tức quá lão hét ầm lên: Cô là cô dâu chứ cô không phải là diễn viên tuồng. Chỉ nghe có thế mà nàng tức, nàng hằm hằm bỏ đi vì quy cái lời nói đó là do tao bày cho lão thợ chế giễu nàng.
Tao mệt mỏi rồi, giờ đây mày khuyên tao nên làm gì?
Và đây là lời khuyên của Willam, cực kỳ ngắn gọn nhá:
Mày hãy xin thằng Monster một slot trên núi. Thế nhé, chúc mày tu tập cho tốt! :))
Vậy đấy các bạn ạ, đường nào cũng về Thành La mã cả thôi. Haizza, công nhận “cụ xứ” nhìn xa trông rộng, cứ thế này chắc cụ thọ ít cũng phải cỡ 100 tuổi, nên tha hồ có chuyện vui về cụ cho các bạn thư giãn nhá, khi nào học hành căng thằng cứ biên thư cho mình, mình sẽ lại có bài về cụ phục vụ các bạn :)), đảm bảo hết stress liền, hết kêu “Học đèo học nắm” :)).
Không giống như ngọn núi cao dốc đứng, địa hình đầy hiểm trở nơi trú ngụ của “cụ xứ”, thung lũng Napa là một bình nguyên trải rộng, thổ nhưỡng và chất đất rất thích hợp cho việc sinh trưởng và phát triển của cây nho, loài cây nổi tiếng của vùng Địa Trung Hải.
Trên cung đường đi qua những thung lũng nho ấy, chàng lính Paul và cô tiểu thư VIctoria đã tình cờ lướt qua nhau. Cả hai đều có nỗi niềm của riêng mình, chàng, như đã biết, miễn cưỡng trở lại với vai trò người bán chocolate còn nàng trong tâm trạng rối bời trở về nhà mà không biết tương lai nào đang chờ đợi mình.
Vì nàng đã trót có mang với một Giáo sư ở trường Đại học, nhưng đã bị ông ta phủ nhận. Đó là cái khổ, cái thiệt thòi rất lớn của người phụ nữ trong tình yêu, cũng như cuộc sống. Cho nên, các bạn gái, cho dù có tư tưởng cởi mở và phóng khoáng đến mấy cũng nên nhớ, ở tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta có thể yêu nhưng nên đề ra những quy tắc và giới hạn cho bản thân, và có những giới hạn thì không bao giờ nên vượt quá. Trong trường hợp, giả sử mình không làm chủ được đi, thì phải biết những biện pháp bảo vệ để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.
Là một người vợ, người mẹ mình có thể khẳng định với các bạn rằng gánh nặng của người phụ nữ là rất lớn trong việc sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con. Đó là một hành trình không dễ dàng, nó đòi hỏi phải có độ chín chắn nhất định về mặt tuổi tác của người mẹ và sự ổn định về kinh tế của gia đình.
Khi chúng ta trưởng thành, có sự nghiệp, nghề nghiệp tự nuôi sống được bản thân thì chúng ta có quyền sống ra sao tuỳ lựa chọn của mỗi người, kể cả có làm single mum đi chăng nữa cũng không ai có quyền nhân danh này nọ để phán xét chúng ta (tất nhiên là không vi phạm luật hôn nhân gia đình) nhưng khi còn đi học thì tuyệt đối đừng để những phút bốc đồng tuổi trẻ huỷ hoại cả tương lai của chúng ta.
Tình yêu, ở tuổi học trò, đẹp nhất khi nó trong sáng và cả hai luôn phải tôn trọng và gìn giữ cho nhau. Cùng nhau cố gắng học tập và chuẩn bị những nền tảng vững chắc cho một tương lai tốt đẹp phía trước! Chỉ khi nhận thức được điều đó thì tình yêu của các bạn mới có thể đi được đến đích cuối cùng!
Trở lại với “A walk in the clouds”, Victoria, một cô gái thanh lịch và học thức, trong cơn rối bời của cảm xúc, may mắn làm sao đã gặp được người đàn ông của đời mình. Một người cao thượng và đầy ấm áp, ngừoi đã giúp nàng chống lại những kẻ đê tiện, người đã đứng ra nhận lấy trách nhiệm làm chồng nàng dù chỉ là trong một ngày để nàng thoát khỏi sự trừng phạt của người cha hà khắc, tuy yêu con gái hết mực.
Và chàng đã trao nhẫn cho nàng giữa một khung cảnh thơ mộng trong vườn nho thuộc về địa giới khu đất của gia đình nàng. Chiếc nhẫn “chocolate” đồ chơi đó không ngờ lại dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn trong cuộc đời của hai người, đặc biệt là từ phía Paul.
Để rồi từ đó trở đi, bộ phim đã có bao cảnh gây xúc động cho mỗi người: Không phải chỉ đơn giản là chuyện tình yêu nam nữ mà cao hơn là tình cảm gia đình: Tình yêu và tình thương của ông bà với các cháu; của cha và của mẹ với con cái; Tình cảm nguồn cội và bản sắc truyền thống quê hương.
Tất cả đều đẹp ngỡ ngàng khiến cho Paul đã phải thốt lên trong một phân cảnh của phim “Tôi đang dạo bước trên Mây”.
Mình lấy trích đoạn một câu nói của người ông nội Victoria làm chủ đề cho phần hai của loạt series này: ‘THỜI KHẮC THU HOẠCH NHO, THỜI KHẮC ĐẶC BIỆT, THỜI KHĂC CỦA PHÉP MÀU”
THỜI KHẮC THU HOẠCH NHO, THỜI KHẮC ĐẶC BIỆT, THỜI KHĂC CỦA PHÉP MÀU”
(A Walk in the Clouds)
The soul of Spain
1.
Người Tây Ban Nha
Người ta nói rằng một người Tây Ban Nha giống con của một người cha châu Âu với một người mẹ Ethiopia. Cho dù câu phát biểu đó có đúng về mặt nghĩa đen hay không thì sự so sánh có thể được chấp nhận như một biểu tượng thuận tiện cho sự thật cơ bản nhất về Tây Ban Nha và dân tộc của nước này.
Giống như Nga và người dân nước này là mối liên kết giữa châu Âu và châu Á, Tây Ban Nha cũng là mối liên kết giữa châu Âu và lục địa châu Phi mà nước này đã từng gắn bó và vẫn gần như tiếp giáp. Đó là nguyên nhân của tính bạo lực nguyên thuỷ mà chúng ta tìm thấy trên khắp vùng đất nâu cháy của Tây Ban Nha, bất cứ nơi nào nó đặc trưng nhất, và của nền độc lập, cũng nóng nảy không kém trong tính nguyên thủy của nó, mà chúng ta có thể phát hiện trong tính cách người dân.
Tây Ban Nha là một mảnh đất tách biệt lớn của Châu Phi, và người Tây Ban Nha là đứa con đầu lòng của người Bắc Phi da trắng cổ xưa, hiện được nhiều người coi là cha mẹ của thành phần chính và lớn nhất trong dân số Châu Âu. Đó là lý do tại sao người dân Tây Ban Nha gần với kiểu chủng tộc thổ dân châu Âu hơn, như Ripley đã thực sự nói, hơn là người dân của bất kỳ vùng đất văn minh nào khác ở lục địa châu Âu.
Người Berber và người Kabyles, ẩn mình giữa những ngọn đồi ở Maroc và Algeria, đối với một người từng sống ở Bắc Phi, dường như có quyền khẳng định rõ hơn bất kỳ dân tộc nào khác về việc đại diện cho nguồn gốc châu Âu nguyên thủy. Về ngoại hình, họ không hoàn toàn là người châu Âu; mặc dù có màu da tối như những người đàn ông của Cadiz, nhưng đôi khi họ cũng có thể trở thành những người đàn ông của Aberdeen.
Về mặt thể chất, họ có sức sống dẻo dai, với phẩm giá đến từ sức sống uyển chuyển. Về tính cách, họ nghiêm túc nhưng vui vẻ, hiếu chiến nhưng lại coi trọng phụ nữ, cực kỳ độc lập và thích sống trong các cộng đồng nhỏ, thị tộc, gắn bó chặt chẽ, ghen tị hoặc thù địch với các đơn vị xã hội khác. Chúng tạo thành một chất liệu con người đáng ngưỡng mộ, mặc dù là một thứ đặc biệt khó thuần hóa đến tận cùng của nền văn minh.
Trong hầu hết mọi khía cạnh, người Tây Ban Nha dường như đều thể hiện dấu vết của mối quan hệ với dòng dõi Bắc Phi này, điều mà họ, trong số tất cả sắc dân châu Âu, là giống nhất. Hiện nay người ta thường tin rằng người Basques với ngôn ngữ bí ẩn của họ đại diện cho người Iberia nguyên thủy gốc Berber. Trước đây, như tên địa danh vẫn còn hiển thị, ngôn ngữ này được sử dụng trên phần lớn Tây Ban Nha, nhưng giờ đây, dưới một hình thức đã được sửa đổi, nó chỉ giới hạn ở những người sống ở góc đông bắc của Tây Ban Nha và vùng lân cận ở Pháp.
Bản thân người Basques, như Telesforo de Aranzadi đã chỉ ra trong một nghiên cứu nhân học chi tiết, tương ứng với những người Iberia nguyên thủy có quan hệ với Berber, mặc dù đã được sửa đổi, ông tin rằng, bởi sự kết hợp nào đó với những người, một mặt, thuộc chủng Lapp và Finn (vùng Bắc Âu), mặt khác, lại thuộc chủng Cymric (xứ Wales, Anh Quốc) hoặc Germanic (Đức).