Thu phương Nam .
Có cái rất hay là lá rơi thì cứ rơi, bên dưới mặt đất từng thảm lá, như vàng hơn dưới ánh mặt trời mà bên trên thì cành non lộc biếc vẫn mơn mởn, tươi tốt.
Con đường nhỏ cũ kỹ, xám xịt. Từng rảnh nước đen ngòm, chảy ri rỉ thoát ra từ một con hẻm tối tăm ngoẳn ngoeò. Đến miệng cống thì dòng chảy bị chặn lại bởi những tảng lá khô, chẳng biết rụng từ bao giờ, dồn ứ. Mục rữa và hôi thối.
Chiều
Trời xập xìu, ẩm ương, chả khác gì những hạt cơm sống sượng do không đủ lửa. Từng dòng người, như vẫn, ngược xuôi, vội vã và thờ ơ.
Giữa cái quang cảnh ảm đạm ấy, có cái gì đó xuất hiện nổi bật, làm mờ tan tất cả. Màu xanh. Từng chùm lá xanh mướt vẫn còn ở trên các cành cây, phủ kín cả khoang sau một chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe chắc của đội quản lý cây xanh đi tỉa cành, phòng những ngày giông bão. Chiếc xe di chuyển. Chùm lá di chuyển. Cánh rừng nhỏ di chuyển.
Màu xanh luôn mang lại cảm giác thanh bình là thế. Nó là màu của sự sống và niềm hy vọng, của sự sinh sôi và vươn mình, thứ không thể kiếm tìm được ngoài thiên nhiên ở những xứ sở lạnh lẽo những tháng cuối năm.
Những tháng cuối năm.
Người ta hết chuyện để nói trong bối cảnh tình hình kinh tế khắp nơi, chả riêng xứ này, vẫn chưa có gì gọi là sáng sủa, thì quay sang tranh cãi về cái vòng nguyệt quế của em trai xứ Thanh. Mình chả hiểu, có gì để phải mất thời gian tranh luận đến thế. Không hiểu luôn.
Bởi mình nghĩ thế này, Olympia, dù là một cuộc thi tri thức đi nữa, cũng chỉ đơn giản là một game show. Mà cái game kiểu này ở xứ người có mà nhan nhản, chả có gì để mà phải vống rồi nâng tầm quan trọng nó lên đến mức cứ như thể ngừoi chiến thắng sẽ làm đổi thay cả thế giới.
Em ý tham gia cuộc thi và đã đàng hoàng tiến đến vòng chung kết rồi giành chiến thắng. Vượt qua bao đối thủ là quá giỏi rồi. Vậy thì hãy chúc mừng em! Và sau đó thì quên nó đi vì cuộc thi thì đã qua, vòng nguyệt quế thì đã có chủ! Vinh quang chỉ là những khoảnh khắc, và chẳng ai sống mãi bằng những khoảnh khắc ngắn ngủi đó cả đời cả.
Thay vì vậy thì khối người đào cả quá khứ từ lẩu lâu rồi của em rồi cho rằng em không xứng đáng, không bằng những quán quân năm trước. Rằng làm gì có chuyện em mới ba tuổi đã biết đọc như gia đình em giãi bày.
Khổ, ở nước mình, thua cuộc thì đúng là khổ rồi, áp lực trăm bề của dư luận mà thắng cuộc đôi khi cũng khổ không kém vì sự bới móc, nghi ngờ. Người ta mất lòng tin ở nhau một cách trầm trọng.
Alo, bà già hả? Chủ nhật rảnh không? Đi abcdxyz giùm tui với, tui có công chuyện không thể đi được
Cô bạn gọi điện nhờ ba cái việc đơn giản, chả có lý do gì để phải từ chối. Bạn, bằng tuổi mình, xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Đã ly hôn và giờ làm mẹ đơn thân. Hai ông con trai đang bước vào tuổi dậy thì, và như bạn nói là bạn đang phải trải qua những tháng ngày như trong thời chiến :)).
13, 14, 15…lứa tuổi đối với bạn này thì chả thấy có gì khác nhiều trong khi với bạn khác thì ôi dồi ôi là một sự vật vã của sự thay đổi. Nó đòi hỏi sự thấu cảm rất lớn của những bậc làm cha mẹ và để cha mẹ con cái hiểu,hoà hợp và chấp nhận được nhau là cả một quá trình tỉnh thức, giác ngộ và quan trọng nhất, là học cách thương yêu nhau VÔ ĐIỀU KIỆN.
Mình chỉ có mỗi đứa con gái, và mặc dù con gái mình nó cũng khái tính lắm lắm, nhưng mình phải công nhận nuôi dạy con trai, ở một mặt nào đó, có cái khó hơn hẳn. Không phải ngẫu nhiên mà Thượng đế đã tạo ra Adam và Eva đâu, cho dù thời đại văn mình hiện đại đến mấy đi chăng nữa, thì vẫn luôn có đặc tính riêng biệt của nam và nữ, không thể khác được.
Đàn ông, vốn sinh ra để làm những công to việc lớn, đóng vai trụ cột trong gia đình, đầu đội trời chân đạp đất cho nên tính cách thường xù xì, ngang tàng hơn. Thích tự do, bay nhày hơn. Thích được tự mình ra quyết định và không thích bị ràng buộc. Ở tuổi dậy thì thì tỷ lệ các bạn trai nổi loạn cũng cao hơn các bạn gái.
Thế cho nên một mẹ mà dạy dỗ được hai con trai trưởng thành là cả một sự nỗ lực vượt bậc và đôi khi phải quên đi cả hạnh phúc cho bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn mình chứng kiến rất rất nhiều những người phụ nữ như thế xung quanh, những người vợ người mẹ, mình nói nhiều bạn nam đừng buồn, đúng nghĩa là có chồng cũng như không.
Hay nói như một thuật ngữ mình hay thấy người ta dùng trên báo Tây là “Invisible father”. Những người chồng, người cha vô hình, nghĩa là: Họ chỉ biết có đi làm kiếm tiền và tất cả những thứ còn lại trong gia đình phó mặc toàn bộ cho vợ: Nấu nướng, dọn dẹp, bát đũa, con cái….
Quan sát là có thể thấy ngay, nhiều lắm những ông chồng ngày ở cơ quan, tối về chỉ biết có nhậu nhẹt. Các quán nhậu ở Việt Nam sau giờ tan sở đông nghẹt người, ngày nào có cảm tưởng là ngày lễ. Không ở đâu mà ăn nhậu nhiều như ở nước ta, và đàn ông lại “sướng” như ở nước ta.
Trong khi phụ nữ thì làm việc đến kiệt quệ, vừa phải đảm nhiệm cả vai trò kiếm tiền lại phải tề gia nội trợ. Ví như cô bạn mình sau rất nhiều năm như thế, cuối cùng, cũng chọn giải pháp tự do cho mình. Con cái hai đứa một mình bạn nuôi tất.
Ngày xưa ở cơ quan cũ cũng có một em gái đồng nghiệp mà mình cực kỳ quý và cảm phục. Sau khi sinh con được vài năm, vì nhiều lý do cũng không giữ được hôn nhân. Một mình nuôi cậu con trai duy nhất từ khi thằng bé ba tuổi. Mà nghề nghiệp của bọn mình thì mình đã kể rồi, một ngày làm việc bình thường kết thúc sớm cũng phải tầm 8 giờ (PM), còn nếu cao điểm những tháng cuối năm thế này có khi đến 10-11 giờ đêm.
Một hôm, nó gọi điện nội bộ sang cho mình :Chị ơi, bé nhà em nó vẫn đang ngủ, mà em thương con quá không nỡ gọi con dậy để đi về. Mình nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính: Đã 10.30 phút PM. Mình kêu nó, thôi em gọi con dậy rồi hai mẹ con nhanh chóng về đi chứ trễ quá rồi, đi đường khuya nguy hiểm. Vì văn phòng của em đặt tại Khu chế xuất, hơi xa trung tâm nên đường khá vắng vẻ.
Thiếu vắng người Cha, người Mẹ phải vật lộn nuôi daỵ con theo đúng nghĩa. Con tan học, đón con về cơ quan rồi làm việc tiếp đến khuya. Cuối tuần họp, chở con đi. Thằng bé ngoan đến nỗi mà mẹ họp ngồi hàng ghế trước, con đặt ngồi hàng ghế sau mà ngồi im re, trong suốt gần hai tiếng. Khi ấy con mới 5 tuổi. Thương cả mẹ và con.
May mắn thằng bé càng lớn càng ngoan và hiểu chuyện.
Nhưng không phải ai cũng được như thế. Và không phải giai đoạn nào đứa trẻ cũng mãi như vậy. Mỗi một giai đoạn phát triển trẻ sẽ có những sự biến đổi khác nhau về tâm sinh lý. Và giai đoạn dậy thì là một trong những bước ngoặt. Lúc này con gái cần mẹ nhất và tất nhiên, con trai sẽ ưu tiên bố trước. Mình thấy may mắn là mặc dù mình với con đầy thứ bất đổng, nói thật với các bạn là tranh luận rồi tranh cãi nhiều lắm, nhưng được cái, sau tất cả, con vẫn tin tưởng và chia sẻ với mình được nhiều chuyện. Thế cũng là một niềm hạnh phúc của một người mẹ rồi.
Trong gia đình thì mẹ hay cha đều có vai trò quan trọng như nhau, không ai hơn ai cả. Nếu Mẹ là ánh trăng hiền dịu thì Cha là ánh mặt trời chói loà. Có người cha ở trong nhà có cảm giác yên tâm hơn hẳn. Mình kể các bạn nghe, ngày xưa, nhà mình mới chuyển sang nhà mới, nhà rộng mà chỉ có ba mẹ con thế là chả biết nghe ai doạ phải kiểm tra cẩn thận trước khi ngủ ban đêm vì trộm hay những tên nghiện có thể lẻn vào trốn ở gầm giường hay hộc tủ. Tính mình thì nhát, sợ cả ma và người nên mình tin sái cổ tối nào trước khi đi ngủ cũng phải ….soi gầm giường :)).
Thế nhưng khi bố công tác về thì khác hẳn, bỏ ngay thói quen này. Cảm giác an toàn, có một nơi vững chãi chở che là thứ tuyệt nhất mà người Cha có thể mang lại cho con cái và gia đình ông ta.
Trở lại với bộ phim, người bố của “Dạo bước trên Mây” cũng mang đầy đủ những tính cách tốt đẹp và cả chưa hoàn hảo của một ông bố ngoài đời thực. Một mẫu người đàn ông truyền thống và trân trọng các mối quan hệ gia đình. Một người vẫn chưa thoát ra được những tư tưởng bảo thủ, cũ kỹ ở giai đoạn mà thế giới đang có sự biến chuyển và biến đổi nhanh chóng và sâu sắc nhất trong lịch sử, kể cả về chính trị, kinh tế, khoa học hay lối sống.
“Chỗ của con gái là đây trong nhà này. Không phải một mình trong thành phố nào đó làm những chuyện mà chỉ có Chúa mới biết”.
THỜI KHẮC THU HOẠCH NHO, THỜI KHẮC ĐẶC BIỆT, THỜI KHĂC CỦA PHÉP MÀU”
(A Walk in the Clouds)
The soul of Spain
4.
Người Tây Ban Nha
Theo truyền thống Lybia hoặc Berber, được bảo tồn bởi Pindaric, tổ tiên đầu tiên, Iarbas, của chủng tộc mà người Tây Ban Nha thuộc về, đã được sinh ra từ vùng đất châu Phi chan hoà ánh mặt trời. Đó là một niềm tin tự nhiên. Các vùng đồng bằng của Castile cũng khó trồng trọt và bị nướng dưới ánh nắng mặt trời khi chúng chưa bị đóng băng; sự chọn lọc tự nhiên do băng, lửa và đói khát có xu hướng tạo ra một chủng tộc cứng cỏi và khô khan, cực kỳ tỉnh táo, ôn hòa trong mọi nhu cầu thể chất và quá quen thuộc với công việc nên không thể lý tưởng hóa nó.
Sự nghèo khó của đất Tây Ban Nha đã khiến người Tây Ban Nha, như Unamuno nói, trở thành con trai của Abel chứ không phải của Cain, nhà nông học, người đã giết anh ta; anh ta thích chăn nuôi gia súc trên đồng cỏ và trên đồi; từ những nơi như vậy, thay vì từ những vùng đất thấp giàu có và được canh tác, đã xuất hiện những “kẻ chinh phục” như Cortes hay Pizarro, cùng với nhiều đứa trẻ mạnh mẽ nhất của Tây Ban Nha.
Xét về môi trường cũng như tính khí, người Tây Ban Nha là một người du mục, một nhà thám hiểm bẩm sinh.
Vì vậy, nếu chúng ta có thể nói rằng người Tây Ban Nha chán ghét lao động có tổ chức và liên tục, thì đó cũng là một nguồn dự trữ năng lượng lớn, và cả lòng dũng cảm chịu đựng gian khổ khi việc lao động vất vả để có được sự thoải mái được coi là khó khăn lớn hơn.
Một mặt, đó là niềm yêu thích không làm gì cả, coi thường những công việc hữu ích thông thường, và xu hướng ăn bám của các thành phần xã hội yếu hơn; mặt khác, đôi khi, và đặc biệt nơi một số cá nhân được chọn, có một cơn cuồng nộ, gần như ngây ngất, của nghị lực quá mức và không biết mệt mỏi.
Chính sự mê hoặc của năng lượng này đã dẫn đến Calderon, như Norman Maccoll đã nhận xét, có niềm yêu thích đặc biệt đối với tất cả các loại tính cách ma quỷ, những bản chất tràn đầy năng lượng không ngừng nghỉ và háo hức hành động, bị thôi thúc bởi một xung lực mà chính họ không thể giải thích được. cho và coi là bên ngoài.
Ngay cả nhà thơ ngày nay, Ruben Dario, dù bị thấm nhuần chủ nghĩa quốc tế của thế giới mới cũng như hương thơm thế giới cũ của Baudelaire và Verlaine, vẫn là một đứa trẻ Tây Ban Nha đích thực trong sự ngưỡng mộ năng lượng. Trong các lễ hội của mình, như Salillas nhận xét rõ ràng, người Tây Ban Nha thích dành một khối lượng công việc khổng lồ, điều này có thể thực sự không phải là công việc hữu ích, mặc dù nó có khả năng biến thành công việc hữu ích – và ngày nay ở một mức độ nào đó đang trải qua sự biến đổi này – vì nó có tất cả sức mạnh của công việc; và hình thức quốc gia chính của lễ hội, trận đấu bò, đòi hỏi lòng dũng cảm, sức mạnh, sự nhanh nhẹn, trí thông minh và sự duyên dáng ở mức độ cao nhất.
Thái độ này của người Tây Ban Nha, sự cứng rắn của anh ta, sự thờ ơ trước nỗi đau thường bị coi là lòng yêu thích sự tàn ác, lại một lần nữa liên minh người Tây Ban Nha với sự man rợ. Từ đầu đến cuối, thái độ cảm xúc làm nền tảng cho những biểu hiện như vậy xa lạ với sự dịu dàng, vừa mang tính chủ nghĩa vừa mang tính vị tha, vốn đánh dấu sự văn minh, nhưng nó hoàn toàn dễ hiểu đối với tâm trí man rợ.
Mọi hình thức khổ hạnh đều đã được người Tây Ban Nha thể hiện một cách đắc thắng, và chủ nghĩa khổ hạnh, đôi khi được tiết chế bằng cơn thác loạn, luôn dễ dàng và thường cần thiết trong điều kiện của cuộc sống man rợ. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hiểu được một đặc điểm quá xa lạ với sự mềm mại của nền văn minh.
Sự quan tâm của người Tây Ban Nha đối với máu và sự hài lòng khi được đổ máu thậm chí đã xâm nhập không chỉ vào nghệ thuật mà còn vào y học, như Ganivet đã chỉ ra rõ ràng. Việc Servetus tham gia phát hiện ra sự tuần hoàn của máu là một trong những đóng góp đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha cho khoa học y tế, trong khi Tây Ban Nha đã vượt qua tất cả các quốc gia khác gộp lại về số lượng và sự xuất sắc của bác sĩ phẫu thuật tĩnh mạch. Vị bác sĩ tối cao của Tây Ban Nha là bác sĩ Sanggrado.
Chủ nghĩa khắc kỷ, triết lý bản năng của người man rợ ở khắp mọi nơi, là triết lý cơ bản và gần như là tôn giáo của Tây Ban Nha. Người ta nói rằng Seneca, một nhà Khắc kỷ điển hình của Tây Ban Nha, có dáng vẻ của một Giáo phụ; người Tây Ban Nha, Marcus Aurelius, mang dấu ấn của quê hương mình; và Lucan lẻ Cordova là người đầu tiên trong một hàng dài người Tây Ban Nha.
Họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên sự phát triển sau này của Chủ nghĩa Khắc kỷ vì triết lý đó đáp lại bản năng mà họ đã cảm nhận được trong huyết quản. Có thể nói, ngay cả khi hầu hết người theo đạo Cơ đốc thì người Tây Ban Nha đều là người theo chủ nghĩa Khắc kỷ, gần như hơn cả một người khổ hạnh. Torquemada sống trong các cung điện, được bao quanh bởi các tùy tùng hoàng tử gồm các kỵ binh có vũ trang, nhưng ông không chấp nhận tổng giám mục Seville, ông mặc bộ trang phục Domicica khiêm tốn của mình, không bao giờ mặc vải lanh cũng như không sử dụng nó trên giường, ông không ăn thịt và từ chối nhận của hồi môn để cho người em gái nghèo khó của mình.
Người ta cũng nhớ lại giai thoại đặc trưng của Fray Luis de Leon, người, sau năm năm chịu đựng trong tù dưới bàn tay của Tòa án dị giáo, đã trở lại ghế giáo sư của mình tại Salamanca – trong giảng đường-rạp hát nhỏ tối tăm mà chúng ta có thể vẫn thấy ở đó – và bắt đầu, theo thói quen thông thường của ông: “Như tôi đã nói trong bài giảng trước”
Thái độ tư duy này gắn liền với sự nhấn mạnh của người Tây Ban Nha vào tính cách, đạo đức và thực hành. Sự tò mò trí tuệ thuần túy chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ ở Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha không có vai trò nổi bật trong toán học hay hình học, thiên văn học hay vật lý, mặc dù họ nổi bật trong nhiều khoa khoa học ứng dụng cũng như sinh học, và ngày nay, nhà thần kinh học Ramon y Cajal đã nổi tiếng khắp thế giới. . Họ cũng quan tâm nhiều đến siêu hình học, nhưng đối với Sain, siêu hình học là một với thần học, một chủ đề được quan tâm thực tiễn sâu sắc.
Sẽ là sai lầm khi cho rằng sự cứng rắn của người Tây Ban Nha và Chủ nghĩa Khắc kỷ bản năng của anh ta ở bất kỳ mức độ nào đều loại trừ khả năng dịu dàng thực sự hoặc thể hiện bất kỳ cảm xúc nào nhẹ nhàng hơn của con người. Kết quả này không thể đạt được ngay cả ở người man rợ, và ở người Tây Ban Nha có một mức độ cảm giác con người rất cao.
Cervantes, người Tây Ban Nha điển hình nhất, cũng có tính nhân văn ngọt ngào như Chaucer. Điều dường như đánh dấu những cảm xúc nhẹ nhàng hơn của người Tây Ban Nha chỉ đơn giản là sự thoải mái ít bộc lộ hơn trong những biểu hiện nghiêm túc hơn của họ và xu hướng dành chúng cho thế giới nói chung. Strabo nói, vì bạn bè của họ, người Iberia sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Do đó, như đôi khi đã được chỉ ra, có một sự đối kháng rõ ràng nhất định trong thái độ của người Tây Ban Nha đối với thế giới.
Một mặt, anh ta thích thú với một chủ nghĩa hình thức cứng rắn và cứng nhắc, một sự đồng nhất khắc khổ và trừu tượng trong đạo đức và tôn giáo, mà tinh thần của chính anh ta và của những người khác phải không ngừng bị phá vỡ. Nhưng mặt khác, đối với cá nhân tội nhân, cũng như đối với bạn bè và người hàng xóm của anh ta trong mọi mối quan hệ của cuộc sống, người Tây Ban Nha luôn tỏ ra khoan dung, một phẩm chất được nhiều nhà ngụy biện Tây Ban Nha thể hiện rõ ràng trong lĩnh vực thần học nghiêm túc.