Chuyện Hoa Hồng và Xương Rồng (3)

by Rose & Cactus

Khung cảnh bên ngoài lướt qua ngang tầm mắt Cactus. Những dãy cửa hàng, cửa hiệu rực rỡ ánh sáng đèn neon, chật hẹp và san sát nhau trong phố dần lùi về phía sau. Khi xe vượt qua cây cầu lớn, đập vào mắt cậu bé là ngổn ngang những công trường khổng lồ. Những toà nhà cao tầng đang được xây dựng dở dang vẫn hối hả nhịp lao động dù bóng tối đã bao phủ. Từng đoàn xe tải, xe ben chở nguyên vật liệu nườm nượp nối đuôi nhau ra vào những khu đất đã được quây kín bằng hàng rào tôn. Ngước lên cao, xa xa, thấp thoáng những chiếc cần trục vẫn đang chuyển động nâng lên hạ xuống những tấm bê tông nặng nề.

Khoảng mươi phút sau, thì mọi thứ hai bên đường dường như khác hẳn. Chốc chốc lại xuất hiện một rừng cây nhỏ  với cây thân gỗ tròn, lá lưa thưa

-Là cây cao su đấy con. Trước đây vùng này bạt ngàn rừng cao su nhưng bây giờ chỉ còn rải rác như con thấy. Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta về đến nhà rồi!

Từ xa lộ, ông Desert quẹo tay lái về bên phải sang một đường nhánh nhỏ hơn. Dưới ánh đèn điện cao áp, con đường sáng rực như ban ngày. Nhìn qua cửa xe, Cactus thấy một cái cổng chào lớn hình parabol với dòng chữ uốn lượn vòng cung nổi bật “Chào mừng quý khách đến với Công viên Aquarius”. Bên trong, từng đám cây lớn vươn mình lên bầu trời đêm, tạo ra một khoảng tối sẫm huyền bí kéo dài cả một dải đường.

-Bố thích chỗ này một phần cũng vì gần công viên. Chúng ta có thể đi dạo bất cứ khi nào mình muốn, và rất tốt cho sức khoẻ của mẹ con. Cactus à, con sẽ mê đấy, vì còn có cả một con sông uốn lượn qua khu đất nhà mình. Tha hồ cho bố con ta trổ tài thả câu!

Cả Cactus và bố cậu đều đam mê câu cá. Nhưng cũng có thể vì cảm thấy vùng đất này quá mới mẻ với mình. Sự buồn tẻ vì xa lạ và hoang vắng trong một buổi tối cuối Thu lạnh lẽo khiến cậu bé vơi mất một nửa sự hứng khởi khi bố cậu nhắc đến cái thú vui của cả hai bố con. Tuy vậy, không muốn để lộ cảm xúc đó với người cha, Desert vẫn đáp lại lời ông một cách rất vui vẻ:

-Ôi, bố nói con mới nhớ. Con quên đem theo bộ cần câu mất rồi! Rõ ràng là tối hôm qua ông nội đã nhắc con

– Không sao con trai. Tuần sau bố có chuyến công tác ra ngoài đó rồi.

 Ông Desert, sau đó, vẫn tiếp tục giới thiệu cho cậu con trai về mảnh đất mà cậu đang chạm xuống những bước chân đầu tiên.  Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là đã về đến ngôi nhà của họ.

Ngôi nhà này, chính xác hơn phải gọi là toà lâu đài,  đã được ông Desert  mua từ mười năm trước. Đó là một sự rất tình cờ, một cơ duyên mà chính ông cũng chưa bao giờ ngờ tới. Mang cái tên đầy tính bác học, Plato, toà lâu đài là một công trình kiến trúc nổi bật nhất toàn hạt Morea này.

Chủ nhân cũ của nó, Ông Apollo, ngừoi thừa kế duy nhất của dòng họ Onassis danh tiếng, đã tiếp quản khu đất rộng đến 20,000 mét vuông cùng ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng đá từ người cha tài giỏi của mình sau khi cha mẹ ông qua đời. Gia đình Onassis nhiều đời là thương nhân. Ông tổ của họ, cách đây năm thế kỷ, vốn xuất thân là một thuỷ thủ tàu viễn dương. Sau khi  tung hoành khắp năm châu bốn biển ông quyết định an cư lạc nghiệp tại hạt Morea, một thị trấn nhỏ có vị trí đắc địa ngay gần một cảng sông lớn.  Ông gây dựng và phát triển sự nghiệp bằng nghề buôn bán đồ gốm sứ.

Đến đời cụ cố và ông bà của Apollo họ chuyển qua mặt hàng vải vóc, tơ lụa. Tuy nhiên tới Apollo, ông lại muốn quay lại mặt hàng mà tổ tiên của ông đã khởi nghiệp: Đồ gốm cổ. Có lẽ cái tố chất nhà nghề  cao sang, đẹp đẽ qua nhiều đời đã tích tụ hết lại trong người đàn ông có dáng dấp nhỏ bé nhưng  lanh lợi này. Công việc làm ăn của ông cứ lên như diều gặp gió. Chẳng bao lâu ngừoi ta dường như quên mất ông là con của một chủ xưởng vải.  Một nhà buôn gốm sứ thành đạt và tay chơi đồ cổ có tiếng, đó chính là Apollo Onassis

Nhưng, ở đời tín hiệu bật báo nỗi buồn hay niềm vui cũng chỉ  từ một chữ nhưng này. Đường công danh tiền tài của Apollo càng phất lên bao nhiêu thì cuộc sống riêng tư của ông lại càng gặp nhiều bất hạnh bấy nhiêu. Những chuyến đi công tác xa và thường xuyên vắng nhà, năm này qua năm khác, khiến người vợ mà ông hết mực cưng chiều thay lòng đổi dạ. Bà ta đã ngả vào vòng tay, thật trớ trêu lại là người nhân viên thân cận với ông nhất, tài xế riêng của ông. Để rồi sau chuyến hành trình dài ngày từ Ai Cập trở về, cái mà ông nhận được đầu tiên khi vừa đặt chân tới cửa là tờ giấy lạnh lùng “ĐƠN XIN LY HÔN” từ vợ.

Sửng sốt, đau đớn, căm giận là các trạng thái cảm xúc mà ông đã nếm trải nhiều tháng sau đó. Để rồi cuối cùng ông đã đi đến quyết định chấm dứt tất cả, theo ý của người đàn bà mà sau đó không bao giờ ông cho phép mình gặp lại. Bà vợ được hưởng một khoản tài sản kha khá trong gia sản mà ông sở hữu nhưng riêng hai cô con gái thì ông đã giành chiến thắng trong việc giành quyền nuôi nấng.  Apollo muốn tự tay nuôi dạy con  và sẽ chuyển giao hết mọi tài sản cơ nghiệp của mình cho đến khi chúng khôn lớn.

Bao nhiêu những kinh nghiệm, những bí quyết kinh doanh đã được ông ghi chép cẩn thận và cất giữ trong một nơi an toàn với hy vọng sẽ giúp ích cho các con  sau này.

Cô con gái cả Irya, tuy vậy, lại chả có mấy hứng thú với việc kinh doanh. Cô gái có thân hình cao kều, gầy nhẳng và gương mặt góc cạnh y như bà mẹ cô, nhất khoát không chịu về quê hương sau nhiều năm học tập ở đất nước mang hình chiếc ủng bên bờ Địa Trung Hải. Cô hành nghề người mẫu, dù công việc bấp bênh với mức lương phập phù này chẳng mang lại mấy thu nhập đủ để phục vụ cho cuộc sống  xa hoa với  quần áo hàng hiệu và mỹ phẩm đắt tiền mà cô khoác lên người.

Dĩ nhiên điều đó cũng chẳng làm cho Iryna bận tâm lắm vì đã có ông bố nứt đố đổ vách  chu cấp đều đặn. Apollo rất tức giận trước lối sống của cô con gái, ông năm lần bảy lượt triệu hồi Irina về nước và doạ nếu không học cách sống có trách nhiệm hơn  thì ông sẽ cắt mọi khoản tiền hỗ trợ.

Người con phù phiếm tỏ vẻ bất cần, cô xách vali chuyển hết đồ dùng ra khỏi Plato và vài ngày sau người ta đã thấy cô  tưng bừng ở một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu tại một địa điểm sang chảnh của thành phố thời trang Milan.

Không vợ, không anh em ruột thịt, con đầu coi như cũng chẳng hy vọng gì nên mọi tình thương ông dành hết cho cô con gái út, Alexandra. Alex nhỏ bé, và khác với người chị  của mình,  cô sống trầm lặng và sâu sắc. Cô chăm học và chịu khó giao tiếp với cha hơn bất cứ ai trong nhà. Có vẻ như Alex sẽ là một người kế nghiệp xứng đáng của dòng họ Onassis.

Khi cô con út bước vào tuổi mười lăm tuổi, Apollo  gửi cô sang một trường tư đắt đỏ dành cho nữ sinh tại tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Cô bé học giỏi và sau ba năm tốt nghiệp phổ thông, cô theo đuổi ngành Nội thất của một trường đại học địa phương. Alex vẫn nhớ lời người bố, sẽ trở về cùng ông điều hành công ty của gia đình sau khi tốt nghiệp. Ông Apollo đã rất vui và chờ đợi sự trở về này. Thế nhưng, một buổi chiều hè nóng bức, oi nồng đã là dấu chấm hết cho niềm vui nhỏ nhoi đó. Trong cơn mưa như trút của mùa hạ, ông nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ nhà chức trách của đất nước bên kia bờ đại dương. Alexandra đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.

Ông Apollo có cảm tưởng như mình cũng có thể chết đi ngay lúc đó được. Sau khi lo xong xuôi cho chuyến hành trình cuối cùng của cô con gái , người đàn ông nổi tiếng bản lĩnh này rơi vào trạng thái trầm cảm. Ông trở nên câm lặng và hoàn toàn không thiết tha bất cứ công việc gì, kể cả cơ đồ mà ông đã dầy công xây dựng suốt cả cuộc đời.

Phần lớn thời gian ông chìm vào những cơn say và khi tỉnh thì ông chỉ muốn thoát ra khỏi ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Công ty ngày một làm ăn sa sút cho đến ngày nó buộc phải tuyên bố phá sản.

Rồi một ngày như tỉnh ngộ, ông quyết định từ bỏ tất cả, bán hết tài sản đất đai ở Nemea đến ẩn mình bên chân núi heo hút ở làng Milos, thuộc miền Trung của đất nước. Duy chỉ còn Plato. Không phải ông còn nuối tiếc gì, mà cơ bản ông không muốn một nơi đã từng là tâm huyết và niềm tự hào của mình lại rơi vào tay một lũ bậu sậu, những kẻ trọc phú địa phương thừa sự huênh hoang nhưng hoàn toàn thiếu chất của tầng lớp quý tộc thực thụ.

Những kẻ chỉ chực chờ ông ngã ngựa là chúng hể hả sau lưng như vừa mới trúng số độc đắc. Chúng nhăm nhe và thèm muốn cái toà lâu đài cổ với mảnh đất kim cương của ông từ lâu và tìm đủ mọi cách hòng mong có được nó. Tất nhiên, ông sẽ không bao giờ tiếp tay thêm cho cái sự thoả mãn ấy. Chừng nào chưa tìm được người thích hợp để chuyển giao quyền sở hữu, một người xứng đáng với sự  tráng lệ của công trình cổ kính  thì nó vẫn sẽ còn ở đó.

Plato, cũng như ông, bất chấp hoàn cảnh, vẫn luôn sừng sững một niềm kiêu hãnh bẩm sinh.

Một buổi chiều mùa xuân ấm áp, trên con tàu du lịch từ Nemea trở về Milos, tại sân ga, ông bị kẻ xấu móc túi lấy hết đi số tiền mặt mà mình mang theo . Thậm chí ông không còn một xu để trả tiền cho bữa ăn tối trên tàu. Và rồi một người thanh niên có gương mặt cương nghị, ánh mắt ngời sáng toát ra vẻ thông minh, chính trực đã xin phép được trả tiền ăn cho ông trong suốt cuộc hành trình.  Anh ta đi cùng người vợ và cậu con trai chừng bốn, năm tuổi của họ. Bốn người, gồm ông và gia đình người thanh niên ngồi cùng một khoang toa xe lửa. Apollo để ý và nhận ra họ là một gia đình không chỉ đẹp mà còn rất hạnh phúc thể hiện qua những cử chỉ họ dành cho nhau.

Cậu con trai, mang nhiều nét đẹp của mẹ hơn là của bố. Tuy vậy, cậu có vẻ hay nói hơn người mẹ:

-Ông ơi, ông đừng buồn nữa. Con cho ông mượn quyển sách này để ông đọc này.

Cậu bé khẽ gọi và đưa cho ông quyển sách mỏng có tựa đề “Nền văn minh Hy Lạp cổ”. Không hiểu sao từ giây phút đó ông có cảm tưởng như cả cái gia đình này có một sự gắn bó vô hình với mình theo một cách mà chính ông cũng không thể lý giải nổi. Ông không rõ là đã bao lâu rồi ông mới được cảm nhận cái không khí mang hơi thở của một gia đình thực thụ đến nhường ấy và cũng không thể ngờ cái sự ấm áp đó có thể tác động mạnh mẽ và để lại ấn tượng sâu sắc trong ông đến vậy.

Nếu như cuộc đời ông là một chuỗi những trạng thái bấp bênh, khi ở trên đỉnh vinh quang của tiền tài và danh vọng, lúc rớt xuống tột cùng của mất mát và khổ đau thì phải chăng chuyến đi định mệnh này cho ông tìm thấy một điều ý nghĩ của cuộc sống.  Vì đâu lại có  những người xa lạ bỗng trở nên gần gũi với mình hơn bao giờ hết như thế?   Có lẽ hai dạng thức đối lập này cần phải được ông suy xét cẩn trọng hơn.

Con gái Iryna gần gũi nhất với ông về mặt huyết thống nhưng có gần gũi với ông về mặt tình cảm không? Có lẽ là không, vì nó chỉ tìm về với ông khi nó hết tiền. Nó đã trở thành người xa lạ.

Ngược lại, cái gia đình xa lạ này lại cho ông thứ mà ông cảm thấy thiếu thốn nhất, không chỉ là tiền.  Nó sưởi ấm trải tim đã trở nên khô cằn bao năm qua nơi người đàn ông bất hạnh.

Apollo suy nghĩ suốt cả đêm khi về đến căn nhà nhỏ nơi hẻm núi. Sáng hôm sau ông dậy muộn hơn thường lệ. Việc đầu tiên ông làm là đi mua một chiếc điện thoại mới:

-Alô, Desert Faber xin nghe!

Khi giọng nói trầm ấm đầu dây bên kia vang lên, ông mới nhận ra cho đến giờ phút này ông mới biết đầy đủ họ tên của một người xa lạ.

Nhưng  đã trở nên gần, với ông, hơn bao giờ hết!

Chị Rose ơi, chị Rose ơi, chị dậy đi, chị dậy đi, sao chị đi ngủ sớm thế!

Rose chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ. Đúng rồi, là từ lúc cô nhổm lên nhìn ngắm bông hoa xương rồng đỏ rực trong buổi chiều tà. Ngắm chán thì cô lấy đại một cuốn sách nào đó ngay đầu giường đọc lấy lệ chờ đợi cơn đói ập đến. Rose nhớ là mình đã đọc một câu chuyện kinh dị cơ mà nhỉ, nhưng cuối cùng cô lại thấy hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Công chúa cứ khóc mà hoàng tử mãi chẳng chịu mở cửa. Nếu không có bàn tay bé nhỏ của cô bé hàng xóm Muchin lay gọi, thì Rose có khi cũng khóc nhè theo luôn rồi.

Trong mơ.

Muchin giờ đây đang đứng trước mặt Rose. Nhóc Munchin, Rose thuờng gọi cô nhóc bảy tuổi mũm mĩm dễ thương vô cùng này như vậy. Muchin có dáng vẻ rất ngộ nghĩnh. Cô nhóc trắng hồng hào, cặp mắt lúc nào cũng ươn ướt cùng với những chòm tóc xoăn tự nhiên  loà xoà trên vầng trán bướng bỉnh. Tóc cô bé, khác với mái tóc đen tuyền, suôn thẳng của Rose, hơi hoe hoe vàng. Rose thích sờ vào từng lọn tóc óng ả của Muchin lắm, có cảm tưởng như Mochin là em bé như bước ra từ câu chuyện cổ nào đó bên  xứ sở Bạch Dương xa xôi.

Căn hộ gia đình  Muchin là căn hộ số 1 cùng lốc với nhà Rose trên tầng 13, phía hướng ra mặt đường xa lộ. Mỗi lốc có bốn căn hộ và tầng nào cũng có bốn lốc như thế. Ngoài hành lang lớn chạy dọc theo bề ngang của toàn nhà thì trong mỗi lốc có một hành lang nhỏ chia bốn căn hộ ra làm hai. Nhà Rose là nhà số 3, ở chếch mé đối diện nhà Muchin. Nhà số 3 ở tầng 13, toàn là các con số có vấn đề thế nhỉ, Rose đã từng nghĩ vậy đấy.

Trong một chương trình khoa học mà Rose đã xem trên truyền hình, người ta cho rằng số Ba có một sức mạnh gần như kỳ diệu để gieo rắc sự hỗn loạn. Mọi chuyện sẽ trở nên là có vấn đề nếu con số là hai sẽ nhảy lên ba. Ví dụ, xét về cấu tạo nguyên tử chẳng hạn, Hydro, đơn giản nhất, có hai phần chính – một hạt nhân và một electron  và vì vậy các nhà vật lý có thể dự đoán với độ chính xác cao về trạng thái tương lai của hạt hạ nguyên tử. Nhưng Helium – nguyên tử lớn hơn tiếp theo – có hai electron. Sự tương tác của hai hạt electron với hạt nhân của nguyên tố đó đẩy chúng vào một trạng thái phức tạp vượt quá tầm hiểu biết của khoa học.

Sự vô tổ chức cũng xuất hiện trong các đại dương và bầu khí quyển trên thế giới – trong các xoáy nước, lốc xoáy và cuồng phong. Nếu hai vật thể xoáy đến gần nhau, chúng sẽ chuyển động về phía trước theo đường thẳng hoặc vòng tròn. Với ba, mọi thứ ngay lập tức trở nên phức tạp hơn. Chúng có thể sụp đổ vào nhau và trở nên rất hỗn loạn, không thể đoán trước được. Trong vũ trụ, các ngôi sao cũng có dạng bộ ba hỗn loạn, tuy rằng tương đối hiếm.

Kể cả trong đời sống con người, nhóm ba người khiến sự phức tạp tăng lên, có thể thấy rõ  ở các gia đình trẻ. Hai anh em thì ổn. Nhưng đứa con thứ ba sẽ dẫn đến bảy loại mối quan hệ giữa anh chị em – ba mối quan hệ một đối một, ba mối quan hệ một đối hai và một mối quan hệ nhóm. Và tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra sau đó.

Rose say mê xem chương trình dù chẳng biết đến sự hỗn loạn giữa các anh chị em là thế nào. Cô bé chỉ có một mình.

Nhưng chắc chắn, cô bé nghĩ, mình chẳng bao giờ ghét căn hộ số 3 cả. Nó thật quá tuyệt vời!

You may also like

Để lại bình luận