1.
LOVER ERA
Chúng ta thường nghe nói đến sự ảnh hưởng hay tác động của cha mẹ với con cái. Vậy có sự ngược lại không? Câu trả lới tất nhiên là CÓ rồi.
Khi con mình bắt đầu nghe nhạc của Taylor Swift nó chưa đầy 13 tuổi và khi đó mình còn chưa biết đến cô ấy là ai, thậm chí còn chưa nghe đến tên. Cũng dễ hiểu, ở lứa tuổi 40 mình đã qua rồi cái thời đọc ngấu nghiến những Hoa Học Trò hay Mực Tím, đã qua rồi cái thời cập nhật những bản nhạc mới nhất của những ca sĩ dành cho tuổi teen.
Âm nhạc của Taylor đến với mình một cách tự nhiên, theo kiểu thụ động. Không có ngày nào, lúc nào rảnh mà con mình nó không bật nhạc của cô ấy ở nhà. Từ những bản nhạc tiết tấu mạnh đến những giai điệu nhẹ nhàng:
-Tất cả những bài này là của cô ấy hết sao?
-Đúng rồi mẹ. Là toàn bộ, cô ấy hát những bài do cô sáng tác
Wow, lúc đó thì mình bắt đầu ngạc nhiên về người nữ ca sĩ này. Hát những bài hát do mình viết là một điều bình thường đối với các ca sĩ Mỹ, nhưng HÁT NHIỀU, RÂT NHIỀU bài của chính mình lại là một chuyện khác.
Như vậy khi thẩm thấu dần âm nhạc của Taylor, mình cho rằng mình đã nhìn nhận cô ấy, trước hết là một nhạc sĩ. Nhưng nếu chỉ dừng ở giai điệu, vốn là thứ quan trọng nhất của một ca khúc, thì có lẽ mình mãi vẫn chỉ là người-nghe-Taylor-thụ -động.
Không, rõ ràng rằng trong hàng loạt ca khúc của cô ấy có một cái gì đó vượt ra ngoài âm nhạc, một thứ gì đó hơn thế. Và rồi khi mình không chỉ thụ động nghe nữa mà chủ động đọc những gì cô ấy viết thì mình đã khám phá ra rằng tại sao con mình, trong hàng triệu triệu cô gái tuổi teen trên toàn thế giới, lại mê nhạc của cô gái này đến vậy.
Đơn giản, Taylor Swift không chỉ là một ca sĩ, một nhạc sĩ. Cô ấy chính là một nhà văn xuất sắc, một người kể chuyện bằng âm nhạc thiên tài trong thời đại của chúng ta.
My Delirious Trip to the Heart of Swiftiedom
By Taffy Brodesser-Akner/ The New York Times
Khu 301, ở tầng thứ hai đến tầng cao nhất của Sân vận động Levi’s, cao 105 feet so với Santa Clara, California. Nó bao gồm 251 chỗ ngồi – một khu nhỏ trong vương quốc rộng lớn có 64.000 chỗ ngồi của nơi này, nhưng đó là khu vực của chúng tôi, và vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 7, chúng tôi đã có được chỗ ngồi ở đó và cùng nín thở theo dõi khi Taylor Swift bước ra từ một dãy những chiếc dù màu phấn cuồn cuộn và đứng lên trên bục để biểu diễn buổi diễn thứ 47 trong Eras Tour của cô ấy.
Trong một vài bài hát, cô vừa cười vừa thông báo rằng cha cô nói với cô rằng Santa Clara đã phong cô làm thị trưởng danh dự trong hai đêm cô ở đó và toàn bộ thị trấn đã được đổi tên thành Swiftie Clara.
Trên đường vào, chúng tôi thấy nhân viên Văn phòng Cảnh sát vui vẻ trao đổi vòng tay tình bạn với quân đoàn Swifties. Mô hình thu nhỏ của Khu 301 mang lại cảm giác phù hợp tương tự. Thật là một khu vực tuyệt vời mà chúng tôi là một thành phần trong đó, đứa con trai 15 tuổi của tôi, Ezra, và tôi. Chỉ trong vài phút ngồi xuống, chúng tôi đã là một cộng đồng có chung mục đích chung và nhiệt thành.
Không khí rất trang trọng – thậm chí là tâm linh. Tôi đã cầu nguyện lúc bình minh ở Núi Đền. Tôi đã đứng giữa những người run rẩy cầu xin trước mộ của các tổ tiên trong Kinh thánh. Tôi đã bước đi trong sự im lặng run rẩy khi tôi ngày càng tiến sâu hơn vào bên trong thánh địa của Vatican. Điều này là như vậy, ngoại trừ các cô gái.
Những cô gái trẻ bên trái Ezra mặc chiếc váy màu đen ủ rũ theo phong cách “Reputation” và không thể quá 16 tuổi. Họ không nói nên lời, khó thở và không cử động hay ngồi xuống suốt đêm vì sợ bỏ lỡ điều gì đó. Ba hàng ghế sau là một hàng thanh thiếu niên mặc váy suông màu hồng, đội mũ cao bồi màu trắng và đi bốt cao bồi lấp lánh – kỷ nguyên đầu tiên của Taylor Swift cho album cùng tên của cô. Bên phải tôi là hai người đàn ông mặc áo phông giống nhau có dòng chữ: IT’S ME, HI. I’M THE HUSBAND. IT’S ME.”
Vợ của họ, vốn là bạn bè, đã chọn (một cách thông minh) ngồi cùng nhau ở một bên. Trong các bài hát mà các HUSBAND không biết, hầu hết trong số đó, họ nói chuyện với nhau bằng những từ như “đại diện” và “C.E.O.” và “sự mua lại” (những thuật ngữ kinh doanh)
Nhưng hãy lắng nghe: Phía trên vai phải của tôi, ngay phía trên THE HUSBANDS và những ngừoi vợ của họ, là một chàng trai trẻ với trái tim lấp lánh quanh mắt, giống như trái tim mà Taylor đeo trên bìa màu nhạt của album “LOVER”, đi cùng với mộtphụ nữ trẻ. Tôi đoán là bạn gái của cậu ấy, người mặc một chiếc váy màu tím lấp lánh, giống chiếc váy mà Taylor mặc trên bìa album “SPEAK NOW”.
Nếu vương quốc của chúng tôi cũng là trường trung học của chúng tôi và khu vực của chúng tôi cũng là lớp học của chúng tôi, thì họ (hai người trẻ được đề cập ở trên) là VUA và NỮ HOÀNG vũ hội của chúng tôi.
Trên sân khấu bên dưới, Taylor đã đi từ thời kỳ ‘LOVER” đến thời kỳ “FEARLESS”, và đột nhiên cô ấy hát “Love Story”, một trong nhiều bài hát đầu tiên của cô ấy, trong đó một cô gái yêu một chàng trai nhưng anh ấy thì không yêu lại cô ấy, hoặc anh ấy không biết yêu lại cô ấy vì một cô gái khác đã chiếm đoạt tình yêu của anh một cách oan uổng.
Hoặc, trong trường hợp của “Love Story”, cô ấy là Juliet, và có quá nhiều kịch tính với gia đình Romeo, và tất cả chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không thể ở bên nhau.Nhưng sau đó chúng tôi đến đoạn nhạc chuyển tiếp và câu chuyện thay đổi.
Trong “Love story”, đúng lúc Juliet đang tuyệt vọng và vô vọng, Romeo quỳ xuống và nói với cô rằng anh đã nói chuyện với cha cô và ngỏ lời cầu hôn cô.
Và tại đây, ở khu 301, trên ban công của chính chúng tôi, một điều gì đó điên rồ đã xảy ra. Phía trên vai phải của tôi và Ezra, ngay phía sau THE HUSBANDS, VUA LỄ HỘI ĐỀ NGHỊ NỮ HOÀNG LỄ HỘI KẾT HÔN VỚI NGÀI! VÀ NỮ HOÀNG VŨ HỘI NÓI YES!!!
Khu 301 của chúng tôi trở nên cuồng loạn! Chúng tôi chụp ảnh và chúc mừng họ. Chúng tôi yêu cầu được xem chiếc nhẫn. Chúng tôi kinh ngạc lắc lắc đầu vì đêm nay lung linh và tình yêu tuổi trẻ thật tuyệt vời.
“Chị có thấy điều đó không?” một trong những THE HUSBAND hỏi. Tôi đã nói với cậu ấy là tôi đã thấy như vậy.
“Chị đang viết gì vậy?” cậu ta hỏi. Tôi nói với cậu rằng tôi là nhà báo của tạp chí này và tôi đang viết về Taylor Swift.
“Hừ,” cậu ta nói. “Tôi nghĩ họ hẳn đã phải bố trí cho người của The New York Times chỗ ngồi tốt hơn.”
“Cả cậu và tôi,” tôi trả lời. Sự thật là tôi đã tự mình mua những chỗ ngồi này.
“Chị sẽ phỏng vấn cô ấy chứ?” cậu ta hỏi. Tôi đã nói là không. Tôi nói với cậu ta rằng tôi đã đưa ra yêu cầu của mình nhưng đã bị từ chối. Ông chủ của tôi cũng vậy. Đại diện truyền thông của cô ấy đã lịch sự nói với chúng tôi rằng cô ấy quá bận để thực hiện một cuộc phỏng vấn.
Và điều đó có lẽ đúng. Hoặc có thể cô ấy có độc quyền ở một nơi nào khác.Hoặc – và đây là điều tôi đang nghĩ gần đây – có lẽ chúng tôi đang ở một lãnh thổ hoàn toàn mới. Cô ấy đã không xuất hiện trên tạp chí truyền thống kể từ năm 2019. Cô ấy đã thông báo về chuyến lưu diễn này trên “Good Morning America” và các tài khoản mạng xã hội của riêng mình.
Cô đã phát hành hai album về đại dịch, “FOLKLORE” và “EVERMORE”, bằng cách tung chúng ra thế giới sau một ngày thông báo. Đối với “FOLKLORE”, cô đã phát hành một bộ phim dài tập, trong đó cô trình bày từng bài hát; nó có tên là “folklore: The Long Pond Studio Sessions”, và nó được đạo diễn và sản xuất bởi Taylor Alison Swift và không cần người trung gian để giải thích cho khán giả của mình.
2.
FEARLESS ERA
Mình không rõ thế nào thì được gọi là một Swifties, và liệu với niềm yêu thích đặc biệt dành cho các ca khúc mang thương hiệu TS đến mức độ như của con mình thì đã được gọi là một Swifties chưa? Nhưng điều đó có vẻ như không mấy quan trọng. Các ca khúc của cô đã chính xác là một phần không thể thiếu trong đời sống giải trí của nó:
-Taylor sắp có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, ước gì cô ấy có một buổi diễn ở Việt Nam
Mình nhớ không nhầm thì con mình có nói về tour diễn này của cô ca sĩ idol của nó lúc đầu hè. Trời mưa suốt và nó chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp. Những bản nhạc trong album mới nhất của Taylor, Midnights, được phát liên tục từ chiếc máy vi tính:
-Con nghe nhạc suốt thế này ồn ào học nổi không?
-Con không thể học được nếu không có âm nhạc
It’s a cruel summer
It’s cool, that’s what I tell ’em
No rules in breakable heaven
But ooh, whoa oh
It’s a cruel summer
With you
Đang trầm lắng với Midnights, nó chuyển sang với Cruel summer của Lover và hát theo mãi giai điệu trên. Mình thì tâm đắc với “Lover” bài hát cùng tên của album này. Ca khúc như một điệu Valse trong trẻo, lãng mạn với tiếng trống trầm ấm vang lên ngay từ đầu:
We could leave the Christmas lights up ’til January
And this is our place, we make the rules
And there’s a dazzling haze, a mysterious way about you dear
Have I known you 20 seconds or 20 years?
Nhưng ca khúc đầu tiên của Taylor mà mình nghe con hát và nó nói đi nói lại là “Love Story”, một bài hát sau này đã được cả giới chuyên môn và giải trí xem như một bản tuyên ngôn về tình yêu của giới trẻ ở thời hiện đại.
“Love Story”, một ca khúc trong album “Fearless” đã giúp Taylor bỗng vụt thành ngôi sao sáng, mở đầu cho con đường âm nhạc huyền thoại của cô về sau. Chính từ ca khúc này, mà con mình, một đứa vốn rất nhút nhát, đã dám bước qua nỗi sợ hãi đám đông của mình, để ca lên những ngôn từ của tuổi trẻ. Nó trở nên bạo dạn khác hẳn với tính cách bình thường của mình, khi hát:
We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I’m standing there
On a balcony, in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, “Hello”
Little did I know
“Love Story” có thể là thời trẻ dại của Taylor nhưng cũng có thể là của bất kỳ ai trong mỗi chúng ta, của bạn và của mình. Chúng ta yêu thích nó chính vì điều đó.
Và hãy cảm ơn “Câu chuyện tình yêu” này vì nhờ nó mà chúng ta lại được sống trong một khung cảnh lãng mạn với những cảm xúc lãng mạn nguyên bản, như trong “Romeo và Juliet” của Đại thi hào người Anh cách đây nhiều trăm năm!
My Delirious Trip to the Heart of Swiftiedom
By Taffy Brodesser-Akner/ The New York Times
Cô ấy đã trở thành một trong những người nổi tiếng hậu truyền thông mới, những người đã đặt ra các quy tắc mới về tương tác với cả giới truyền thông và người hâm mộ.
Công nghệ đã phát triển để đáp ứng những quy tắc mới này, và có lẽ thực sự không có gì tôi có thể cung cấp cho cô ấy, mà giới truyền thông có thể cung cấp cho cô ấy, để giúp cô ấy bán được nhiều album hơn hoặc được biết đến nhiều hơn, thành công hơn hoặc được yêu mến hơn cô ấy hiện tại.
Chứng kiến sự kiện văn hóa lịch sử này: chuyến lưu diễn giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương không có dấu hiệu dừng lại. Eras có chu kỳ tin tức của riêng nó, tờ báo lá cải của riêng nó, Tumblr của riêng nó, bản phát hành tin tức của riêng nó và, như chúng ta sẽ biết trong vài tuần nữa, bộ phim của riêng nó.
Và chúng tôi ở Khu 301 đã bị cô ấy mê hoặc, mặc dù chúng tôi thực sự không thể nhìn thấy cô ấy từ chỗ của chúng tôi.
Tất cả những gì chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy là một nhân vật nhỏ bé trong bộ váy thiên thần, chạy ngang qua sân khấu phía dưới. Bằng chứng duy nhất của chúng tôi cho thấy cô ấy thực sự có mặt ở sân vận động là những người ở gần sân khấu dường như tin vào điều đó và chúng tôi chọn tin họ.
Nhưng việc chúng tôi không thể nhìn thấy cô ấy cũng không thành vấn đề. Sự tôn sùng của chúng tôi là ở mức tối đa; sự cam kết của cô ấy ở mức cao nhất . Chúng tôi đang trong trạng thái thôi miên.
“Thật điên rồ,” một THE HUSBAND nói, khi quay lại với một HUSBAND kia để thảo luận, “tôi nghĩ về bóng chày.
”Bây giờ, bên dưới, thị trưởng Swiftie Clara đang ngồi bên chiếc đàn piano phủ rêu để hát bài hát có tên “Champagne Problems”. Đó là bài hát về một người phụ nữ từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông.
Một số người trong Khu 301 chúng tôi cùng nhau gật gù vì chúng tôi biết rằng việc NỮ HOÀNG vũ hội của chúng tôi từ chối lời cầu hôn của NHÀ VUA là kết quả có thể xảy ra của những gì chúng tôi vừa thấy, và tất cả chúng tôi đều rất vui vì không bị đặt vào tình thế đặc biệt đó.
Tôi lại ngoái nhìn nữ hoàng vũ hội qua vai mình. Sự chú ý của cô ấy đang là vào sân khấu khi cô đọc lời của tất cả các bài hát. Một THE HUSBAND lại nói chuyện với tôi. Cậu ấy nói rằng cậu đã nghe nói rằng Taylor Swift sẽ kiếm được một tỷ đô la vào thời điểm chuyến lưu diễn này kết thúc và hỏi liệu tôi cũng có nghe như vậy không ?
Nhưng tôi cần cậu ấy nhắc lại câu hỏi. Tôi vẫn đang nghĩ về nữ hoàng vũ hội của chúng ta, trong chiếc váy màu tím, về cuộc sống của bạn có thể thay đổi như thế nào khi đang nghe một bài hát mà bạn đã nghe nhiều năm.
Tôi đang nghĩ về khái niệm chia cuộc đời thành trước và sau – thành thời đại; Tôi đang nghĩ về cảm giác như thể bạn luôn bỏ lại mọi thứ phía sau.
3.
EVERMORE ERA
Chúng mình bước vào rạp phim ở một trung tâm thương mại vào buổi tối thứ Sáu đầu tiên của tháng Mười một. Trước đó, trời đổ cơn mưa rào nhẹ. Và đó cũng là ngày đầu tiên “The Eras Tour” được công chiếu tại thị trường Việt Nam, cho chuỗi 3 ngày một tuần và kéo dài 4 tuần.
Không như chúng mình dự đoán, rạp rất vắng, chắc chỉ có khoảng hơn chục người. Chắc mình là người “già” duy nhất :)). Nhưng không khí vắng vẻ không hề ảnh hưởng gì cho đến khi màn hình bật sáng. Và quang cảnh một sân vận động rộng mênh mông hiện ra, hoành tráng và tráng lệ với đông đặc khán giả cùng ánh đèn nhấp nháy.
Trên sân khấu biểu diễn khổng lồ được dàn dựng, từng đoàn người rước những tấm vải lớn màu tím nhạt, màu bìa album Lover, diễu hành dọc theo lối đi. Ngay sau đó nữ thần bước ra với bộ bodysuit khoẻ khoắn trong tiếng reo hò không ngớt. Ca khúc đầu tiên được trình bày là “Miss Americana & The Heartbreak Prince”.
Ngồi cạnh mình lúc này bên trái là con, bên phải là một cậu còn khá trẻ, lứa tuổi học sinh sinh viên. Và ngay từ những giai điệu mở màn này mình đã thấy cậu ta gõ ngón tay theo nhịp nhạc lên thành ghế. Sang bài thứ hai “Cruel Summer” thì cậu bắt đầu hát theo.
Khi chuẩn bị chuyển tiếp sang album thứ hai Fearless, Tayor nhanh chóng khoác chiếc áo kim tuyến và cầm đàn ghi ta. Đây là hình ảnh quen thuộc như là một dấu hiệu nhận biết cô ca sĩ này. Không cần cầu kỳ nhiều, chỉ với lời ca và một cây đàn, Taylor có thể làm lu mờ tất cả.
Và thực tế là đến lúc này con mình đã không thể yên lặng. Nó bắt đầu “You belong with me” cùng với cô ca sĩ:
If you could see that I’m the one
Who understands you
Been here all along
So, why can’t you see?
You belong with me
You belong with me
Mình thì chẳng thuộc bài nào nên chỉ ngồi nghe
-Mẹ ơi, chắc chắc đến Kỷ nguyên Evermore mẹ sẽ thích!
Và đúng thật. Sau giai điệu ngây thơ, tươi trẻ của thời “Fearless”, sân khấu chuyển sang kỷ nguyên “Evermore”và mình lập tức chết mê lên với “Willow”. Đây là một trong những bài hát mình thích nhất của Taylor, được cô sáng tác trong thời gian cả thế giới vật lộn với cuộc chiến Covid.
Ca khúc lắng đọng, đầy tính tự sự, nhuốm màu cổ tích và đẹp như một áng văn cổ. Chính xác đây là những gì mình luôn tìm kiếm ở nghệ thuật thi ca.
Life was a willow and it bent right to your wind (oh)
Head on the pillow, I could feel you sneaking in
As if you were a mythical thing
Like you were a trophy or a champion ring
MV của ca khúc này tuyệt đẹp cũng như hoạt cảnh đang diễn ra trên sân khấu. Giữa màu xanh lục của khu rừng già nổi lên ánh sáng vàng chói len lỏi, cùng với những quả cầu vàng rực được đội ngũ múa minh hoạ cho cô đưa lên hạ xuống theo từng bước nhảy. Trang phục của Taylor càng làm nổi bật khung cảnh tuyệt diệu ấy.
Chiếc đầm vàng dài tới gót chân, khó ai có thể mặc đẹp được như cô, và sau đó gần về cuối bài hát cô khoác thêm một chiếc áo choàng xanh. Quyến rũ một cách bí ẩn đến không thể rời mắt.
Wait for the signal and I’ll meet you after dark
Show me the places where the others gave you scars
Now this is an open-shut case
Guess I should’ve known from the look on your face
Every bait and switch was a work of art
Chỉ tiếc là mình không thuộc tí lời nào rồi chứ không mình cũng đua theo tụi nhỏ, hát ầm lên rồi :))
My Delirious Trip to the Heart of Swiftiedom
By Taffy Brodesser-Akner/ The New York Times
Ezra và tôi đã đến trước giờ chiếu hàng giờ, tới một sân vận động gần như chật kín khán giả. Mặt trời vẫn còn sáng khi chúng tôi đi đến chỗ của mình, điều đó – tôi có thể mô tả nó như thế nào? Bạn đã bao giờ nhìn thấy những bức ảnh cũ của Đảo Ellis chưa? Tôi đã bảo Ezra ở gần mình.
Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đánh bại hệ thống bằng cách leo lên cấp độ thứ ba, nhưng trò đùa đang nhắm vào chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy hai quầy bán hàng, quảng cáo áo hoodie giá 70 USD và áo phông giá 35 USD. Chúng tôi đã được cảnh báo rằng số lượng quá đông sẽ tạo ra sự hỗn loạn khiến khán giả kiệt sức trước màn khai mạc. Tôi đã đọc những câu chuyện man rợ về việc người hâm mộ ngất xỉu khi xếp hàng hoặc mặc tã dành cho người lớn.
Nhưng chỗ chúng tôi ngồi rất yên bình; Điều mà không ai nói đến khi họ đăng ảnh đám đông lên mạng xã hội là trải nghiệm nhẹ nhàng như thế nào, một bầu không khí bùng cháy đúng lúc vào mùa quen thuộc của việc sử dụng bạo lực của sân vận động bóng đá này.
Xung quanh chúng tôi, những người lạ tiếp cận người lạ và giơ ra một cổ tay đầy những chiếc vòng tay đính cườm có ghi tên các album khác nhau của Taylor Swift, những album ở đây được kinh doanh dưới dạng “Eras” để bạn lựa chọn; người lạ lấy một “era” khác ra khỏi cổ tay của chính mình và đổi nó, một nghi lễ không lời mà mọi người đều hiểu.
Người lạ không còn xa lạ nữa mà là bạn bè. Họ ăn mặc như những người cầm đầu rạp xiếc và những quả cầu gương được tạo hình hoàn chỉnh. Họ là những sinh vật đầm lầy và thây ma. Họ mặc những chiếc váy quây chật chội; họ mặc áo choàng trùm đầu bằng nhung đen. Họ là những cô gái trên khán đài; họ rất vui mừng được gặp bạn.
Nguyên tắc tổ chức của Eras Tour là một sự kỷ niệm các thời đại (era) của chính Taylor Swift – ở tuổi 33, cô đã vượt qua rất nhiều giai đoạn nhận dạng trên hành trình đến với công chúng của mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ.
Câu chuyện cuộc đời của cô ấy là câu chuyện mà bạn có thể đọc trong hàng loạt bài báo tạp chí viết về cô ấy trong nhiều năm, một câu chuyện mà ngay cả những phụ nữ trẻ ít gắn bó với Swift nhất trong ít nhất hai thế hệ cũng đã học được bằng cách sử dụng và thẩm thấu internet:
Cô lớn lên trong một trang trại trồng cây Giáng sinh ở Wyomissing, Pa., nơi cô nghe Shania Twain, Faith Hill và LeAnn Rimes, đồng thời xem “Behind the Music” của VH1 và thu âm các đoạn băng demo để gửi đến Nashville.
Năm 12 tuổi, cô hát quốc ca trong trận đấu của 76ers. Ngay sau đó, cô gọi điện cho bạn bè để xem họ có muốn đi mua sắm cùng cô không, nhưng họ đều nói rằng họ bận. Vì vậy, mẹ cô đã đưa cô đến trung tâm mua sắm và ở đó có bạn bè của cô đi chơi cùng nhau.
Mẹ cô ấy đã quay lại và đưa cô ấy đến một trung tâm mua sắm khác, nhưng bạn có thể tưởng tượng rằng Taylor Swift đã chết một chút vào ngày hôm đó, và cô ấy được tái sinh thành một người mà trên toàn thế giới không có đủ tình yêu và sự chấp thuận.
Cô ấy sẽ viết một bài hát về trải nghiệm đó và cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ấy sẽ nhận ra rằng con người mới mà cô ấy đã trở thành này là một người mà tác phẩm tốt nhất của cô ấy sẽ đến từ những phản ứng của cô ấy với thế giới, sự chuyển hóa khẩn cấp nỗi đau của cô ấy thành thơ ca.
Gia đình Swift chuyển đến Nashville để hỗ trợ sự nghiệp của Taylor, và một đêm, tại buổi giới thiệu tài năng ở Bluebird Cafe, cô đã lọt vào mắt xanh của một giám đốc điều hành Universal tên là Scott Borchetta. Năm 2005, Borchetta thành lập nhãn hiệu riêng của mình, Big Machine và ký hợp đồng với cô ấy ngay lập tức. Rõ ràng là âm nhạc của cô có thể phục vụ phân khúc khán giả mà nhạc đồng quê đã bỏ quên từ lâu – những cô gái tuổi teen.
“Cô đang ở thời đại nào?” một trong ba cô gái trẻ xếp hàng phía sau chúng tôi hỏi. Tôi đã đề cập đến sự lấp lánh chưa? Nó ở khắp mọi nơi và cả ba người này đều bị bao phủ trong đó.
Họ khoảng 18 hoặc 19 tuổi, và người hỏi tôi mặc một chiếc váy có tua rua màu vàng, tượng trưng cho thời đại “FEARLESS”. “You Belong With Me,” nằm trong album thứ hai của Swift, đã giành được Giải thưởng Video Âm nhạc cho Video nữ xuất sắc nhất.
Trong bài phát biểu của mình, Kanye West đã xông vào sân khấu và tuyên bố rằng Beyoncé mới thực sự là người đã thực hiện video hay nhất của năm, khiến Taylor đứng đó, sững sờ, choáng váng và bối rối hồi lâu. Bạn có thể thấy trong những năm sau đó, khi cô ấy nói về nó trên báo chí, cô ấy dần dần hiểu được điều gì thực sự đã xảy ra trênsân khấu đó, đó là việc cô ấy lại bị ám sát, ngay trước mặt tất cả những người mà cô ấy biết và kính trọng. “
Ồ,” tôi nói với người phụ nữ trẻ đặt câu hỏi khi nhìn xuống trang phục của tôi. Tôi đang mặc một chiếc áo phông màu xám có in hình khuôn mặt của Taylor đeo kính râm. Chiếc kính râm phản chiếu những con số năm 1989. “Tôi đoán tôi là ‘1989’? Đó là album đầu tiên tôi thích, nhưng ‘REPUTATION’ là album tôi thích nhất.”
Bạn bè của cô bé cũng ở những thời đại khác nhau. Một người đang mặc một biến thể của chiếc váy mềm mại màu tím mà nhiều người trong số họ đang mặc – thời kỳ “SPEAK NOW” – và người còn lại mặc chiếc mũ fedora đen, quần dài đính sequin đen và áo phông có dòng chữ: “WHO’S TAYLOR SWIFT ANYWAY? EW,” từ thời “Red”.
Một phần đặc tính của người Swiftie là học cách mang thứ gì đó có vẻ giống như một diss và biến nó thành tiếng cười cuối cùng.
“The era không phải là album mà bạn thích,” người “Red” nói. “Đó là con người của bạn.”
“Giống như, đó là nơi bạn đang ở trong những ngày này, bạn biết không?” người “Speak now” nói.
Tôi gật đầu. Hoàn toàn hiểu. Ezra phải đi vệ sinh, nhưng rất nhiều phòng nam đã được chuyển thành phòng nữ cho sự kiện mà cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy phòng nào từ dãy ghế ngồi. Tôi đã bảo anh đi.