Chuyện Hoa hồng và Xương rồng (6)

by Rose & Cactus

Hôm nay bà Thalia về trễ. Từ ngày được giải phòng khỏi ngừoi chồng vũ phu bà như được tái sinh trở lại, sức khoẻ tinh thần tốt hơn rất nhiều và tràn ngập khí thế làm việc. Bà cũng ý thức được gánh nặng tài chính chất lên đôi vai nhỏ bé của mình sẽ nhiều hơn vì giờ đây ngoài chi phí lo cho cuộc sống của hai mẹ con, tất nhiên bà không bao giờ mong đợi chồng cũ có thể hỗ trợ bà một phần chi phí nuôi con chung của họ, thì bà còn phải lo trả nợ cho các khoản vay mà bà đã ngược xuôi chạy vạy để giữ cho con bà một mái nhà.

Chủ nợ của bà là hai công ty tài chính tiêu dùng và nhiều người thân, bạn bè đã sẵn lòng giúp đỡ bà đúng lúc bà cần đến tiền nhất và điều đó đã khiến Thalia xúc động trong nhiều ngày liền. Bà quyết định sẽ cố gằng làm việc bằng 200% sức lực để nhanh chóng hoàn trả lại hết số tiền mà  mình đã vay.

Khi nghĩ lại cả quá trình dài chung sống cùng biết bao nhiêu khổ đau phải gánh chịu, Thalia không hiểu sao mình lại có thể chịu đựng được người chồng trong ngần ấy thời gian. Và như vậy, nếu cho rằng nạn bạo hành gia đình kéo dài nguyên nhân chỉ thuộc về những gã đàn ông ưa bạo lực thì hẳn là chưa đủ. Hơn thế, chính sự cam chịu đến nhu nhược của những người phụ nữ, những người vợ đã góp phần đẩy cuộc đời của chính họ chìm vào bi kịch.

Nạn nhân càng nhẫn nhục, đến mất hết cả lý trí thì tội ác lại càng  tha hồ lộng hành. Nếu một người được xem là phái mạnh nhẫn tâm ra tay đánh người phụ nữ ngày đêm đầu ấp tay gối với hắn một lần mà không gặp lại bất cứ sự phản kháng cần thiết nào thì tất yếu sẽ có lần hai, lần ba và có thể kéo dài bất tận, không có điểm dừng, Cuộc đời của những người vợ từ đó sẽ chỉ tràn ngập trong nước mắt. Hoàn toàn tối tăm và không có lối thoát.

Thalia không biết có bao nhiêu người phụ nữ trên hành tinh này đang và tiếp tục phải chịu những nghich cành như bà đã từng trải qua và liệu họ có bao giờ nghĩ tới những giải pháp để kiếm tìm sự tự do cho chính bản thân mình. Bởi nếu họ chỉ cần có tư tưởng giải thoát cho chính mình thôi thì khi bắt tay vào thực hiện chắc chắn họ sẽ phải Ồ lên một tiếng mà rằng thực sự mọi thứ không quá khó khăn và đáng sợ như  họ tưởng tượng. Phải, không đến mức như thế.

Hãy xem xét đến những tình huống hay gặp phải khi người vợ cực chẳng đã mới phải tiến tới bước cuối cùng: Đệ đơn ly hôn. Thì đầu tiên những gã chồng sẽ đổi tính nết một cách bất thường, họ  trở nên là người phỉnh nịnh và nói những lời như mật ngọt mà đã rất lâu rồi họ đã quên. Và rồi với bản tính yếu đuối, người phụ nữ lại sẵn sàng tha thứ cho chồng với những ước vọng viển vông về một sự thay đổi.

Không phải lúc nào sự vị tha cũng là một phẩm chất được tán dương. Càng vị tha thì sẽ càng thất vọng, thật là đúng trong trường hợp với những người vợ ở vào hoàn cảnh này. Bởi vì sẽ chẳng có sự thay đổi nào cả, mọi thứ sẽ lại quay trở về với tình trạng cũ , thậm chí là còn tồi tệ hơn. Và rồi cái chu trình đó cứ lặp đi lặp lại: Người chồng vũ phu- Người vợ nhẫn nhịn- Người vợ phản kháng – Người chồng xin lỗi- Người vợ tha thứ- Người chồng vũ phu-…..-…..  theo trạng thái y như ban đầu.

Nhưng nếu người phụ nữ quyết tâm không thay đổi ý định thì sao, khi nhữmg lời ngon ngọt không được họ chấp nhận nữa thì sao? Thì người chồng côn đồ sẽ lộ rõ bộ mặt thật của hắn. Hắn sẽ lồng lộn lên như con thú bị thương với đủ những lời đe doạ, khủng bố tinh thần với người vợ.

Hắn sẽ cản trở và tìm mọi cách trì hoãn hay chống đối quá trình tìm về với tự do của  ngừoi vợ. Và lúc này nếu người phụ nữ mới le lói lên một chút hy vọng của sự giải thoát, mà vị sợ hãi nên vội vã thay đổi quyết dịnh của mình thì họ sẽ mãi mãi bị giam cầm trong  cái lồng sắt mang tên hôn nhân ấy.

Thật ra, khi dũng cảm đứng lên chống lại sự bạo hành thể xác, bà Thalia mới nhận ra rằng  những gã đàn ông bề ngoài càng hung hăng hiếu chiến bao nhiêu thì bên trong lại càng hèn nhát yếu đuối bấy nhiêu. Họ sẽ phải e dè và có phần chùn bước trước quyết tâm mạnh mẽ của người vợ bất hạnh, những người chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình của cộng đồng, và cả những người thực thi luật pháp.

Ngừoi hoà giải trong vụ ly hôn của Thalia đã tỏ ra phẫn nộ cùng cực khi nhìn thấy những vết sưng bầm tin chạy dọc trên cánh tay phải của bà và đã chất vấn Thalia rằng sao đến lúc đó, sau bao nhiêu năm bà mới bước vào văn phòng của bà ta. Tại sao không phải là sớm hơn khi những trận đòn tái diễn đến lần hai, lần ba cùng lắm là lần bốn.

Nhưng, dù sao, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hay kết thúc một vấn đề gì, dù có nan giải đến mấy. Người hoà giải ở toà án đã nói điều đó với Thalia.Và rằng họ sẽ cố gắng làm hết sức mình để quá trình ra khỏi địa ngục của mẹ con bà sớm đến.

Và ơn trời, mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp.

Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật và đừng bao giờ thoả hiệp với người luôn đối xử với mình như kẻ thù là bài học cuộc sống mà bà đã rút ra được từ nỗi đau cuộc đời mình.

Tuy nhiên, Thalia hiểu rằng nếu không có sự can trường đáng kinh ngạc của cậu con trai bé bỏng của bà hôm đó thì có lẽ mãi mãi bà vẫn sống trong u mê. “Ôi, con trai mẹ, con thật là một anh hùng tràn đầy dũng khí của lòng hiếu nghĩa. Con đã làm bừng tỉnh trong mẹ sự tự ý thức về những  đỏi hỏi chính đáng về quyền nhận được sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau giữa người với người. Mẹ cảm ơn con”. Bà Thalia đã thì thầm với Xtas khi cậu đã chìm vào giấc ngủ say, trong đêm đầu tiên được xem là thiên đường của cậu.

Khi Xtas bé nhỏ đứng ngay trước bà và dang đôi tay ngăn chặn cường quyền và bạo lực, bà mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bao lâu nay cái mà bà cố gìn giữ cho gia đình đầy đủ thực ra chỉ là một sự bao biện cho tính hèn nhát và ưa sĩ diện. Và điều đó đã khiến cho căn nhà của hai mẹ con bà không phải là nhà đúng nghĩa, nó chỉ là những khung dầm bê tông cốt thép về mặt vật lý chứ không có chút ấm áp và an yên để mỗi người mong muốn được trở về. Chẳng khác nào một lâu đài nguy nga lộng lẫy nhưng thiếu vắng đi ngọn lửa của tình yêu thương.

Và thực tế là trong hơn một năm qua kể từ ngày trong gia đình chỉ còn hai mẹ con, họ lại  cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Không còn những trận đòn roi, những tiếng la hét, chửi bới hay van xin khóc lóc. Giờ đây chỉ còn lại tiếng cười vui.

Xtas của bà là một cậu bé hay nói và ưa hoạt động. Cậu bé biết nói sớm và từ khi còn nhỏ cậu đã là một cậu bé nói luôn mồm. Có cảm giác như cậu nói suốt ngày được. Thông thường những đứa trẻ như cậu lớn lên trong một gia đình mà nạn bạo lực diễn ra như cơm bữa  ngay trước mắt sẽ có tính cách nhút nhát và trầm lặng, và hoặc là có sức phản kháng kém hoặc là quá hung hăng.

Nhưng Xtas thì khác, trong mọi cuộc vui người ta vẫn nghe thấy tiếng của cậu vang lên nhiều nhất. Điều này không gây phiền muộn gì nhiều lắm cho đến khi cậu đi học. Mặc dù trong lớp cậu được ghi nhận là người rất tích cực xây dựng bài, không môn nào mà cậu không là người xung phong đầu tiên để trả lời câu hỏi của cô giáo. Cậu thậm chí còn trả lời trước cả khi cô kết thúc câu hỏi:

-Này, sao cậu cứ nói như thể cậu biết hết mọi thứ thế. Cậu phải để cho người khác nói với nữa chứ.

Con Jessie ngồi cạnh cậu một ngày phải nói câu này với cậu ít nhất cũng cả chục lần và cậu thật chúa ghét những lời nói cũ rích và cứ lặp đi lặp lại như thế. Nó  quen thuộc với cậu đến nỗi chỉ cần Jesssie cất lên một tiếng “Sao cậu cứ nói” là Xtas không để cái giọng í éo của nó kéo dài thêm nữa, cậu nói thay phần con nhỏ luôn “như thể cậu biết hết mọi thứ thế?

Và thế là Jesssie tức quá suốt cả buổi hôm đó nó không thèm đếm xỉa đến Xtas một chút nào. Nó còn bày đặt kẻ một ranh giới ngay giữa bàn và cấm Xtas không được lấn qua lấy dù chỉ là một phân. Thế đấy, ngày nào chúng nó cũng có chuyện để mà cãi nhau chỉ vì thằng Xtas mắc cái tội, mà con nhỏ quy kết, là nói hết phần người khác.

Đấy là chuyện của năm lớp năm. Khi bước vào bậc trung học cơ sở, Xtas không học cùng Jessie nữa. Trường mới, lớp mới và cậu lại có nhiều bạn mới. Nhưng chỉ được một thời gian chúng bạn lại bắt đầu rầy la cậu vì cái tật nói nhiều.

Có lần trong giờ sinh học, cô giáo Laura  đưa ra hai câu hỏi vào cuối giờ. Nếu ai trả lời đúng hết sẽ được một điểm mười.

Câu hỏi thứ nhất  của cô là: Các em hãy nêu cấu tạo của vi khuẩn?

Câu này dễ quá bạn nào cũng biết nên cả lớp giơ tay. Nhưng khi cô chưa kịp gọi ai thì Xtas đã ngồi ở dưới làm một tràng về các thành phần của loài sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất trong sự sống này.

Thế là cả lớp tiu nghỉu, còn ai trả lời trả vốn gì nữa. Mất toi câu đầu tiên dễ nhất rồi.

Đến câu hỏi thứ hai của cô: Hãy nêu ba biện pháp bảo quản thức ăn tránh bị vi khuẩn làm hỏng ?

 Câu này khó hơn, không ai đưa ra được kết quả đầy đủ và đúng, trừ Xtas. Mọi người chỉ biết có hai cái là đem bỏ tủ lạnh và muối lên thôi. Còn cái thứ ba là gì? Xtas hét toáng lên “ Đúng rồi là làm mứt”. vì lúc đó cậu chợt nhớ ra có lần về quê cậu thấy bà  ngoại làm mứt từ trái hồng. Bà nói làm mứt thì sẽ để được lâu vì hồng chín rộ bán không kịp là sẽ bị thối hết, rất phí.  

Ai ngờ sự hăng hái thái quá của cậu lại gây khó chịu cho nhiều người. Bạn bè cho rằng cậu là người thích thể hiện, thường gây ồn ào, mất trật tự và dần trở nên ít nói chuyện với cậu.

Ai bảo người nói nhiều không cô đơn?

Cũng có hai lần, ngày Xtas còn nhỏ, bà Thalia đưa cậu bé đi khám bác sĩ tâm lý vì lo lắng vấn đề của con. Nhưng bác sĩ sau khi nói chuyện với cậu xong thì cười bảo bà không phải lo lắng thái quá. Rằng cậu chỉ hơi bị tăng động giảm chú ý tý thôi chứ cậu rất sáng dạ và nhiều câu nói của cậu còn rõ ràng hơn cả của bác sĩ:

-Chỉ là không biết cậu viết lách thế nào thôi cậu bé. Nếu chữ cậu ở mức như chữ tôi thì tương lai cậu có thể làm bác sĩ được đấy

Ồ, lại còn thế nữa.  Sau hai lần đó, Xtas nhất quyết không chịu đi đến bác sĩ với mẹ cậu nữa. Dù cậu vẫn nói nhiều và có vẻ với cậu ý tưởng về một nghề nghiệp là bác sĩ cũng không phải là quá tồi.

Thế nhưng dù trong nhà cậu trước đây là nơi chốn sợ hãi và căm ghét nhất của cậu thì ngược lại, cậu lại có những người bạn tuyệt vời ở đây.

Đầu tiên là thằng Tommy dưới lầu 5. Giống như vẻ ngoài tròn trĩnh của thằng bạn cùng tuổi, Tommy cũng là người không bao giờ chịu ngồi yên. Nó loi choi suốt ngày và mồm thì cứ liến thắng lia lịa. Tommy là người đầu têu ra bao nhiêu trò nghịch ngợm tai quái đến mức nếu các cô các bác mà nghe có vụ gì đó động trời liên quan đến lũ trẻ của chung cư này là kiều gì người họ nghĩ đến đầu tiên cũng là  nó.  Có lần, dưới sân, khi chán chơi bóng banh với lũ bạn,  nó hứng chí nhảy lên cái xe đạp cút kít màu hồng của cô bé Muchin. Chiếc xe lúc đó đang được dựng cạnh cái ghế xích đu trong lúc em đang ngồi đu đưa trên ghế.

Nhưng chiếc xe đâu phải là dành cho những người đã nặng tới nửa tạ như nó, đã vậy nó lại còn ra sức đạp vòng quanh sân đến mấy lần. Thế là cái khung xe nhỏ bé mỏng manh không chịu được sức nặng lớn hơn mức  nó có thể chịu đựng nhiều lần, kêu đánh rắc một cái.

Rồi xong, chiếc xe đáng thương đã gãy cổ. Muchin trông thấy, em lao ra xe và khóc nức nở bắt đền thằng Tommy phải trả lại chiếc xe lành lặn cho em. Nhìn con bé nước mắt ngắn dài làm thằng Tommy  tự dưng thấy hoảng, nó sợ quá vội chạy ngay về nhà. Để lại Xtas đứng như phỗng ngay đó trước mặt cô bé mà lúc đó cậu chưa một lần nào nói chuyện, dù có biết tên:

-Muchin ơi em đừng khóc nữa. Rồi chiếc xe của em sẽ được sửa lại ngay thôi

-Không đâu, bố em đi vắng và mẹ thì không biết sửa đâu. Mẹ sẽ mắng em vì đã để làm hỏng cái xe mới mua

Con bé càng nói càng khóc dữ dội khiến Xtas thêm bối rối. Cậu bé  là con một trong gia đình, và tuy cậu nói nhiều đến mức nhiều người cũng tỏ ra là khó chịu thì giờ đây cậu bỗng không biết phải nói gì với cô bé. Dỗ trẻ em thế nào nhỉ, ước gì cậu có một đứa em thì hẳn là cậu đã không phải tự hỏi mình như thế.

Thế rồi, đang lúc bí bỗng cậu như chợt nhớ ra một điều gì đó. Một cái kẹo ngọt mà nhỏ bạn Kathy ngồi bàn sau mới cho cậu giờ ra chơi buổi chiều. Chả hiểu sao con nhỏ lại tặng cho cậu một cây kẹo, chằng nhẽ ý của nhỏ là: – Xtas ơi, trong giờ học cậu hãy ngậm cây kẹo này nhé để mồm cậu bớt hoạt động đi”.

Ừ, có khi là thế thật. Có vậy mà từ chiều đến giờ cậu cứ nghĩ mãi về điều đó. Con nhỏ đáo để thật, chẳng trách gì sau đó cậu thoáng thấy nó nhếch mép cười khi cậu cám ơn. Kiểu cừoi đểu ấy mà. Nhưng chẳng sao, giờ đây cậu phải cảm ơn Kathy lắm lắm vì nhờ cây kẹo của nó mà cậu đã có một giải pháp với cô bé nhõng nhẽo này: 

-Nín đi Muchin, nín đi anh sẽ cho Muchin cây kẹo ngon tuyệt này

Xtas lấy ra từ trong túi cây kẹo Apenlibe và đưa cho Muchin. Viên kẹo tròn vo màu tía được bọc trong giấy bạc in hình công chúa băng giá vốn là cô công chúa yêu thích của Muchin. Em ngưng khóc và nhìn chằm chằm vào cây kẹo:

-Nhưng mẹ dặn em không được ăn kẹo của ngừoi lạ cho

Xtas bật cười vì vẻ bà cụ non của cô bé:

-Nhưng anh đâu phải người lạ của Muchin. Anh là hàng xóm nhà Muchin mà. Cây kẹo ngon lắm nhé! Biết đâu Muchin ăn kẹo xong thì sẽ có phép màu nào đó làm cho cái xe của em lành lặn trở lại thì sao.

Cô bé nghe Xtas nói vậy thì nín hẳn. Em ngập ngừng nhận cái kẹo từ tay Xtas đúng lúc mẹ em xuống đến nơi. Tất nhiên là bà không la em vì cái tội làm hỏng xe rồi vì lỗi đâu phải của em.

Tuy vậy, đúng là sau đó cũng có một phép màu xảy ra thật. Ngày hôm sau, nhà cô Lucy cạnh nhà Rose chuyển nhà đi nơi khác. Vì đồ đạc quá nhiều nên họ đã cho đi những gì không cần thiết, trong đó có cái xe đạp của cô con gái của họ. Chiếc xe cũng có khung sơn mày hồng và thậm chí còn chắc chắn hơn và đẹp hơn chiếc xe cũ của Muchin.

Khi cảm ơn cô Lucy vì món quà đến một cách bất ngờ, Muchin không quên nhớ lại lời của anh Xtas đã nói. Từ đó cô bé có vẻ rât  tin tưởng và ngưỡng mộ Xtas, em cho rằng anh cứ như ông Tiên đem đến phép nhiệm màu cho em vậy. Và mỗi lần vui chơi dưới sân mà gặp anh Xtas đá bóng dưới đó kiểu gì cô bé cũng phải cho Xtas một cây kẹo giống như cây mà cậu đã cho em.

Xtas chính thức có thêm một người bạn nhỏ tuổi.

Ở bên ngoài cái ban công nhà Xtas, mẹ cậu có trồng một cây phong mà bà được tặng từ một người bạn. Chẳng ai lại trồng một cây to thân gỗ ở chung cư nhưng vì nếu bỏ đi thì tiếc nên bà Thalia cứ dấp đại nó vào một cái bồn sứ nhỏ. Xtas nghe thấy cây phong thì thích lắm nhưng cậu không nghĩ là nó có thể sống được trong một cái không gian bé tí tẹo ấy.

Ấy vậy mà trái với sự suy đoán của cả hai mẹ con, cái cây nó cứ lớn nhanh như thổi. Cây lớn đến đâu rễ nó to ra đến đấy. Rễ phát triển đến mức mà nó bò ra hẳn khỏi cái bồn rồi trườn ngoằn ngoèo như những con rắn ra cả cái nền sân ban công nhỏ.

Có điều đặc biệt là cây phong này chả cần đất đai gì, chỉ cần tưới nước hàng ngày cho nó là đủ. Cây cứ cao lên mãi, chằng bao lâu nó đã đẻ thêm một nhánh còn to hơn cả thân cây ban đầu. Cái nhánh này chĩa sang bên trái và chạy thẳng qua cửa sổ bàn học ở tầng trên nhà Xtas.

Và đó chính là vị trí cửa sổ nhà  Rose.

Độ cao của cây phong không ngừng phát triển tới mức vượt qua cả tầng sân thượng. Điều lạ là nó chỉ ra tán lá một bên, còn bên kia hoàn toàn không có một cành con nào đâm ngang dọc. Và  nhờ đó từ bàn học, Rose vẫn có khoảng không gian trống để ngắm bầu trời mỗi đêm.

Nhưng chỉ cần một bên tán lá xum xuê như thế như đã làm mát tất cả khoảng không  trên tầng 13, vốn là tầng cao nhất của toà nhà và cũng là tầng nóng nhất vì bị hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng từ ông mặt trời trên cao toả xuống. Các căn hộ của cả cái tầng này từ ngày có cái cây thì mừng như kiểu người đang đi trên sa mạc nóng bỏng bỗng gặp một ốc đảo xanh tươi.

Rose có lẽ là một trong số những đứa trẻ vui nhất vì ngoài lý do trên thì còn một điều tuyệt vời khác mà cây phong mang lại cho cô bé. Mà nếu biết tường tận thì người ta không khỏi ngạc nhiên là sao cái toà nhà này lại lắm điều lạ kỳ. Ấy là nhờ có thân cây như một cái thang chắc chắn mà quãng đường từ căn hộ của Rose lên trên… sân thượng đã được rút ngắn đáng kể.

Thay vì theo trình tự cô bé phải mở cửa, chạy ra ngoài hành lang, leo lên một cầu thang bộ rồi mới tới cánh cửa mở ra chốn thiên đàng, nơi cô vẫn gọi khoảnh sân trên cao như thế, thì giờ đây cô chỉ cẩn kéo khung cửa sổ, thò chân ra và bước từng bước lên mỗi cái trạc trên thân cây và cứ thế là chỉ mất vài giây cô bé đã yên vị chốn thiên đang của riêng cô.

Thật chẳng quá “tuyệt vời” thì còn từ gì hợp lý hơn để diễn tả cảm giác đó nữa cơ chứ!

Cùng với Bà bác Nephele, người đã đi cùng gia đình họ từ thành phố quê hương Lindos tới vùng đất Nemea này, bà Hera đã chuẩn bị xong những công đoạn cuối cùng của bữa ăn tối đón chào cậu con trai cả Cactus đoàn tụ cùng gia đình. Chỉ ít phút nữa thôi là hai người đàn ông  mà bà yêu quý nhất  sẽ về đến nhà.

Trên chiếc bàn ăn gỗ sồi hình oval không quá lớn được đặt ở phòng ăn nhỏ dành riêng cho những bữa cơm gia đình ấm cúng tất cả các món ăn đã được bày lên: Một đĩa lớn thịt gà luộc chấm súp chanh, hai đĩa nhỏ thịt heo nấu đông bên trên điểm xuyết mấy cọng rau mùi, hai đĩa tôm rang me, một đĩa hoa thiên lý xào tỏi, một đĩa nhỏ dưa muối và một tô canh khổ qua. Món gà luộc và tôm nướng là hai món ăn yêu thích của hai cậu con trai nhà Faber. Còn ông Desert đi đâu cũng nhớ đến món thịt nấu đông mùa lạnh trứ danh mà lâu lâu lắm ông mới được thưởng thức khi còn thơ bé.

Bà Hera chiều chồng nên cũng nhờ mẹ bà chỉ dạy cho cách nấu món ăn đậm chất miền Bắc này. Thực ra, nó không quá phức tạp vì chỉ cần những nguyên liệu hết sức thân thuộc ở đâu cũng có thể kiếm được như mộc nhĩ, nấm hương, hạt tiêu, cà rốt. À tất nhiên  thịt heo ngon là điều hiển nhiên rồi. Cái cần nhất là nhiệt độ lạnh tự nhiên đủ để tô thịt sau khi đã nấu chín sẽ tự đông đặc lại. Nhưng ở Nemea thì không có mùa đông nên chỉ có thể  tạo đông bằng cách đưa vào ngăn lạnh. Món ăn đã giảm độ ngon đi một đôi phần.

Trước đây khi còn ở ngoài thủ đô Hera bận rộn suốt với công việc giảng dạy nên bà ít khi nào có dịp vào Bếp. Mọi công việc bếp núc trong nhà phần lớn đều do một tay Bà bác Nephele đảm nhiệm.

Bà Nephele là bác ruột của ông Desert. Bà có dáng người thấp đậm và nước da bánh mật khoẻ khoắn. Gương mặt bà đầy đặn và tròn trịa toát lên vẻ hiền hậu, chất phác. Mà bà hiền lành đôn hậu thật, đúng chuẩn công dung ngôn hạnh thời xưa. Khi hai mươi hai tuổi, bà Nephele kết hôn với một thanh niên cùng làng nhưng họ chỉ sống với nhau chưa đầy một tháng thì ông được lệnh nhập ngũ. Như bao cặp vợ chồng khác ở thời điểm chiến tranh, vợ chồng bà cũng ly tán từ thời điểm đó. Hai năm sau bà nhận được Giấy báo tử thông báo chồng bà đã hi sinh trên chiến trường. Bà ở một mình từ đấy.  

Tuy không có con nhưng đổi lại Bà Nephele có rất nhiều cháu và Desert là một người gần gũi với bà và được bà yêu quý nhất. Bà rất vui vì cậu cháu lấy được người phụ nữ mà ngay từ lần đầu găp bà đã có cảm tình. Hera tuy sinh ra trong một gia đình giàu có hơn bên phía nhà ông Desert nhiều nhưng ngừoi phụ nữ này lại có một lối sống rất giản dị nên không gặp bất cứ vấn đề gì trong  kiểu cách sinh hoạt với gia đình nhà chồng.

Khi Hera sinh Cactus, ban đầu ông Desert nhờ bà bác Nephele giúp đỡ một vài tháng khi Cactus còn quá nhỏ mà vợ ông đã phải quay trở lại giảng dạy tại trường Đại học. Bà Nephele  vui vẻ nhận lời ngay và không ngờ thời hạn ngắn ngủi dự định đó đã kéo dài đến bây giờ khi cậu con cả của họ đã bước qua tuổi mười lăm.

Bà yêu tất cả các thành viên trong gia đình này và thấy thật là may mắn làm sao khi tuổi già mình không phải sống trong cô quạnh, lẻ bóng. Và ngược lại, tất cả mọi người gia đình nhà ông Faber thậm chí có vẻ còn quý bà hơn thế.

Giờ đây Bà Nephele đang từ ngoài vườn bước vào cửa bếp với một bó hoa tươi thập cẩm mà bà vừa cắt: Một vài bông hồng đỏ, một vài cành lưu ly tím, một vài bông cánh bướm cùng mấy cành măng:

-Mấy hôm nay trời hơi se lạnh nên hồng ra hoa đẹp hơn hẳn cháu Hera à!

-Vâng, bác Nephele. Ban đầu cháu cứ nghĩ giống Hồng cổ Sapaan đỏ không thể nào sống nổi với kiểu khí hậu nắng nóng trong này, ai ngờ nó vẫn phát triển tốt nhường ấy.

Bà Hera vừa trả lời vừa đón lấy bó hoa từ tay Bà Nephele

-Tuy bông không được lớn như ngoài vùng Lindos nhưng như thế cũng là một thành công rồi. Cháu thật là có bàn tay vàng trồng hoa đấy cháu yêu!

-Cả công của bác nữa đấy chứ bác Nephele. Cháu không thể làm xuể cái vườn hồng đó nếu không có sự giúp đỡ của bác

-Vậy tóm lại chúng ta ai cũng giỏi cả!

Bà bác Nephele cười để lộ hàm răng trắng tinh đều chằn chặn dù bà đã bước sang tuổi bảy mươi. Hera cũng bật cừoi theo trong khi tay vẫn thoăn thoắt cắm nhanh bó hoa vừa được hái vội vào cái lọ gốm hình trụ màu xanh ngọc.

-Thật là đẹp!

Bà Nephele thốt lên khi nhìn lọ hoa và nhanh chóng mang đặt lên chiếc bàn lớn ngoài phòng khách.

Ngay cả khi lọ hoa đã được chuyển  đi, không hiểu sao một mùi hương thơm ngát vẫn bao trùm lên toàn bộ không gian nơi Hera đang đứng khiến bà không khỏi băn khoản chẳng lẽ chỉ vài bông hoa mà có khả năng lưu hương lâu thế. Nhưng rồi Hera chợt nhận ra ngay.

Vườn hồng ngay đối diện với phòng ăn đang mùa hoa nở rộ. Thu đã cuối mùa!

 

You may also like

Để lại bình luận