Tháng Mười một của trái tim (8)

by Rose & Cactus

Hôm nay, thứ bảy các bạn nhỉ, máu chảy về tim, nhưng mà Trái tim của tháng Mười một đang đến đoạn hơi buồn nên thôi chúng mình tạm ngưng vài bữa, xem có cái gì hài hài đọc cho nó vui vẻ để chuẩn bị chào đón tháng cuối cùng của năm nhé!

Nghĩ thế nhưng mình vẫn chưa biết viết về cái gì thì con mình hôm qua nó bảo nó mới xem  một trích đoạn chèo kinh điển “Quan Âm Thị Kính”.

-Con gái cũng biết xem chèo cơ à?

-Không ở lớp cô mở cho xem, mà công nhận thấy kiểu chèo nó cứ vui vui sao ấy mẹ!

Chứ sao nữa con, nếu như âm nhạc trong Tuồng mang vẻ hào hùng nhưng u ám, cải lương lời ca và giai điệu tha thiết nhưng buồn quá (nhất là đờn ca tài tử), thì âm hưởng chủ đạo chung của chèo khá là vui tai (ý kiến chủ quan mình).

Nguồn gốc của Chèo là ở Đồng bằng Bắc Bộ, một vùng đất với nền văn mình lúa nước có lịch sử cả nghìn năm, với  những làng quê cổ kính cây đa bến nước mái đình. Tất cả những thứ đó đều được phản ánh trong không gian chèo và ngược lại những vở chèo nghe và xem là nhận ra liền cái kiểu đặc trưng Bắc :)), đặc biệt là  tính cách con người, của các cô các mợ: Tần tảo, chịu thương chịu khó, nhưng cũng chua ngoa, đanh đá pha chút hài hước, sâu cay. Nói chung, kiểu gì thì dù có chửi cũng phải  “chửi” như hát, có ca từ vần điệu rõ ràng.

Cho nên các bạn thấy đọc các tác phẩm văn học nào của nước ta mà có tính trào phúng và châm biếm nhất, cười nhưng mà là cười ra nước mắt thì  hầu hết tác giả là người miền Bắc. Có lẽ quá trình quần cư ngàn năm ở một vùng đất nhỏ hẹp, đất chật người đông cộng với cái khí hậu ẩm ương đủ kiểu đã làm nên những đặc thù của cả một vùng đất.

 Nếu như các vở kịch hay các vở hài trong Nam hay nhất ở biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ hình thể của các diễn viên, họ diễn mà như không diễn (các bạn xem Thành Lộc là rõ, mình đánh giá anh là một diễn viên kịch thuộc hàng xuất sắc nhất trong lịch sử sân khấu nước ta từ trước đến giờ)   thì ở các vở hài kịch miền Bắc phần  “ngôn từ” được cho là điểm xuất sắc hơn cả.

Dông dài chút giờ mình xin được vào chủ đề chính. Ấy là, nhân dịp hai anh chàng Charile và Mountain đang có chuyến hành hương ra xứ sở của Chèo, mình xin theo bước chân hai anh khám phá một sự kiện mà có lẽ sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hết sức thú vị liên quan đến nhân vật điển hình trong nghệ thuật chẻo cổ Việt Nam. Ai vậy ta?

1.

THEO CHÂN THỊ MÀU LÊN CHÙA

Buổi mai hôm ấy. Một buổi mai đầu Đông đầy sương giá và gió lạnh. Sương treo lơ lửng trên những tán cây, rồi là là xuống cả mặt đất. Có khi nó biến hoá thành những cụm băng nhỏ lấp lánh dưới  đám cỏ đang run bần bật trong tiếng gió rít liên hồi.

Ngay bên cái quán  nước cuối con đường dẫn đến một ngôi chùa cổ có hai cái cây, áng chừng cũng không còn quá trẻ nữa.  Lại thêm mấy tháng  mùa thu trút lá nên giờ đây chỉ còn trơ ra những thân với cành trông lại càng lẻ loi, tội nghiệp

-Năm nay nghe chừng tuyết sẽ đến sớm đấy cô Đào!

-Tôi e là như vậy anh Mận à. Chúng ta hãy chịu khó tích luỹ năng lượng ngay từ bây giờ hầu mong qua thời điểm đó còn có cơ may sống sót.

-Tôi lo cho cô lắm đấy cô biết không? Người cô cứ như cây sậy thế kia thì sao đủ sức chống chọi với thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt đây?

-Gớm anh khỏi phải lo. Ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu. Ai chẳng biết anh phương phi, phốp pháp

Cô Đào sẵng giọng. Cô ta rất ghét ai đó đề cập đến cái thân hình gày gò của mình, nhất là từ cái anh Mận hàng xóm. Chả hiểu sao, nhưng anh ta cứ hễ nói cái gì mà không vừa ý là cô lại giận. Và cũng cứ mỗi lần như vậy anh Mận lại tự trách mình, giá mà anh đừng có quan tâm đến cô ấy như thế thì đã chẳng phải nghe những lời khó nghe từ cổ không.  Để đến giờ anh biết có nói gì cũng chỉ còn một mình anh độc thoại:“Phụ nữ thật là khó hiểu, có mỗi chuyện bé con con mà họ cũng giận dỗi được. Chả hiểu làm thế nào mà vừa lòng được họ nữa”

-Lạnh quá thế này không biết bà Tẹo có ra mở hàng?

Tiếng anh rơi tõm vào thinh không tĩnh lặng!

Thế nên sau câu đó, anh cũng lặng im. Sáng sớm, thị trấn vùng biên vắng vẻ đến ghê người. Thi thoảng lắm mới nghe tiếng vó ngựa lộp cộp nện xuống mặt đường của những người H’mong trên núi cao xuống chợ phiên.

Mận và Đào là hàng xóm của nhau ở cái hàng nước nhà cô Tẹo này từ cái ngày cô còn chưa xuất hiện nơi đây. Cô Tẹo là một trong những người Kinh đầu tiên dứoi xuôi lên cái chốn heo hút này lâp nghiệp. Người ta chỉ thấy cô lặng lẽ đi về một mình vì nghe đâu cô goá chồng từ ngày còn trẻ. Không muốn ở nơi đem lại cho mình nhiều nỗi buồn, cô bỏ quê hương bản xứ tìm nơi chốn mới nơi heo hút này.

Cô Tẹo vui vẻ, xởi lởi lại thiệt tình tốt bụng nên ai ai cũng yêu quý. Chưa kể, cô lại còn hay hát và hát hay, nhất là những làn điệu Chèo quê cô nên cái quán nước của cô ngày đêm cứ nườm nượp khách bốn phương đến ngồi mọc rễ ở đấy. Mà nào nó có cái gì nhiều nhặn cho cam: Một vài phong kẹo lạc, một vài nải chuối con con, đôi ba bao thuốc lá, mấy cái bánh gai bánh giò bánh rợm, một cái ấm trà và vài phích nước nóng. 

Mấy bữa nay quán cô Tẹo xuất hiện hai vị khách lạ. Cứ sau giờ ăn là họ lại có mặt ở đây  trà dư hậu tửu. Nghe giọng là anh Mận đoán ngay phải là những người từ nơi rất xa đến, một anh lúc nào cũng đeo cái khăn rằn ri giống như của Bác Ba Phi ở vùng đất Nam Bộ xa xôi. “Ồ,không biết cớ sự nào mà hai anh lại khăn gói quá mướp ra đến tận cái xứ hẻo lánh, mở mắt ra chỉ thấy núi chắn trước mặt này.” Anh Mận thầm nghĩ

Bỗng có tiếng lách cách mở cửa làm anh giật mình. Cô Tẹo đã đến! Vậy là thời tiết khí hậu chả bao giờ ảnh hưởng đến lịch làm việc của cô chủ quán

-Sao mới tháng mười Một mà đã rét buốt thế này cơ chứ!

Cô Tẹo xuýt xoa trước cái lạnh vì phải đi một quãng đường ngập tràn gió hun hút mới ra đến cái quán nhỏ. Tóc cô dựng lên và môi xám xịt lại.  Đi sau cô, một chú Mèo tam thể ngoe nguẩy đuôi rên hừ hừ

-Ngày mai đã là rằm rồi đây. Nhanh quá quay đi quay lại là hết năm!

Tiếng meo meo  lặp đi lặp lại như đồng tình với lời càm ràm của bà chủ của nó

-Mày đợi chút ta nhóm lò lên là sẽ mang hơi ấm cho mày, Tam thể à. Mày đừng có chưa già mà đã như bà cụ thế!

Nói rồi cô ra đằng sau  rút mấy thanh nứa khô được xếp gọn gàng trên gác mái của quán. Cái mái lá này làm bằng lá cọ mọc hoang ngay cánh rừng ở phía bên kia đường đối diện.  Cứ vài năm cô Tẹo lại thay mái vì muốn nhìn nó tươi mới. Được cái mấy việc cần đến bàn tay của người đàn ông, cô  đều tự làm được.  Tính cô từ trước đến nay luôn thế,  làm gì cũng  luôn chủ động không muốn phụ thuộc, nhờ vả ai. 

Luệt quệt đôi dép lê, cô  Tẹo đi tới lui lấy cái nọ cái kia để chuẩn bị nhóm than. Cái bếp than tổ ong  hình trụ vốn luôn được để  chỗ cái hõm đất đằng trước, gần đoạn anh Mận và cô Đào trú ngụ. 

-Mận, Đào chịu khó, hơi cay mắt chút thôi chứ không ảnh hưởng gì cả đâu, đừng lo, ta sẽ làm ấm không gian, ai cũng sẽ được hưởng lây cả.

Cứ khi nào nhóm cái bếp than tổ ong cô Teọ cũng vỗ nhẹ vào cái thân gầy guộc của cây Đào như vậy. Cô sợ hơi nóng có thể làm thui chột đi sự sống của những loài sinh vật đã gắn bó với mình bao năm. Vậy nên nếu nhìn kỹ thì cái bếp lò có khoảng cách rõ với  hai người lính canh gác trung thành nơi mặt tiền quán nhỏ.

Một lúc sau, ánh lửa  đã dần nhem nhóm đủ để cô mèo tam thể thoải mái cuộn tròn  trước đống gio ngoài  cửa bếp. Cô lim dim đôi mắt đầy gỉ và tận hưởng hơi ấm áp phả ra từ lò. Giờ thì đố ai có thể lôi cô đi đâu được.

-Anh Mận này, ngày mai đã là rằm rồi cơ đấy. Và kiểu gì tôi với anh sẽ lại bị tra tấn bởi cái giọng chua loen loét của cái cô ả Thị Mầu ấy.

Cô Đào đã lại mở miệng. Anh Mận biết là cô không giận anh được lâu đâu mà, ở đây cô có mỗi anh bầu bạn, không nói chuyện với anh nhẽ cô nói với…, với ai thực tình anh cũng chưa nghĩ ra nổi:

-Sao mà miệng cô thiêng thế hả cô Đào

Anh Mận vừa cừoi vừa đánh mắt xuống ý chỉ nhân vật họ đang đề cập tới đã xuất hiện.

-Này chị em ơi!
Nay mười tư mai đã là rằm

Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa

Chị em lên chùa từ bao giờ nhỉ?

-Con chào U! Nay gió mùa đã về con chỉ lo ra đây mà u chưa mở cửa

Thị vừa liến thoáng vừa đặt mông đánh uỵch lên cái ghế tre nhẵn bóng màu ngà

-Chào cô Màu. Rét mướt thế này mà cô vẫn lên chùa sớm thế cơ!

Cô Tẹo vừa cười vừa rót ra chén nước trà ấm cho Thị. Chả biết rồi Thị có nhận ra cái giọng mỉa mai của cô trong đó

-Cảm ơn u đã thấy được tấm lòng của con. Thế mà….

Thị ta chưa  hớp xong chén nước đã lại xoen xoét

Thế mà Thị Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ

Đò đưa cấm giá tôi lên chùa từ Mười ba

Mười ba,

Tôi lên chùa thấy tiểu mười ba

Thấy sư mưới bốn, vãi già mười lăm

Tôi muốn cho một tháng đôi rằm

Trước vào Lễ phật, sau thăm vãi già

Tôi bước vào Lễ phật thích Ca

Lễ Đức tam Thế, vua cha Ngọc Hoàng

-Nhưng mà này, u nói con nghe nha Màu. Con còn trẻ đẹp thế này kiếm đâu ra chẳng được tấm chồng tử tế. Sao cứ phải làm phiền đến người đã từ bỏ chốn hồng trần làm chi?

-U đừng có nói như thể con có tội gì lớn lắm? Cả làng cả tổng này nào có kiểm ra được người tử tế, ngay cả cái con mẹ Thị Nở mà cũng chỉ còn có mỗi Chí Phèo chịu cho mà lấy thì u bảo con cứ đứng yên có mà chết già à ?

Cô Tẹo nghe Thị Mầu phân trần thế thì lắc đầu, đoạn đi ra nhấc siêu nước đang sôi sùng sực trên bếp rồi rót vào cái phích nước màu đỏ mà bề ngoài đã lộ rõ dấu hiệu han gỉ.

Đúng lúc ấy hai thằng Charlie và Mountain bước vào

-Con chào u

-Chào hai con.  Ồ, sao  Charlie ăn mặc. phong phanh thế kia ? Chết rét thôi con ơi. Để u tìm cho mày xem còn cái khăn nào của u không quàng tạm vào nha con.

-U ơi, khăn của con đưa cho nó chả thèm quàng nữa là của u

Charlie nghe thằng Mountain nói thể chỉ cười, nó nhanh nhảu chạy đến xách cái phích nước giúp bà chủ quán

-Ah, hoá ra mày chê khăn của bà già chứ gì.

Cô Tẹo vừa dứt lời đã thấy Thị Màu xoay người hướng ra ngoài cửa. Gương mặt bự phấn của Thị đối diện thẳng với hai anh chàng vẫn đang tíu tít chuyện trò. Thoáng chốc, Charlie thấy hoa mắt, nó lảo đảo vài giây mới lấy lại được thăng bằng

-Tôi Thị Mầu con gái Phú ông

Thầy mẹ tôi tôn kính một lòng,’

Tiền cùng gạo lên chùa tiến cúng

Miệng nói, mắt ả  đánh võng hết cả sang hai bên. “Hừ, chẳng thà cô ta cứ sắc lạnh như dao găm có khi mình còn thấy đỡ hơn, chứ mà kiểu lủng lẳng thế này cứ thấy ớn ớn”. Charlie thầm nghĩ trong bụng

 Đứng ngay bên, Mountain hiểu cảm giác của thằng bạn. Nó buông một câu như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô ả 

-Ai khảo đâu mà xưng? Ô hay nhà cái cô này

-Ơ cái anh này hay chửa? Ai thèm khảo xưng gì với nhà các anh? Tưởng báu lắm đấy!

Cô Tẹo biết thể nào cũng có chuyện giữa hai bên liền chạy ngay ra xua xua tay:

-Thôi Màu ơi con nhanh lên chùa đi kẻo muộn. Hai cậu đây là khách quý của u có gì con bỏ quá cho!

-U phải xem lại, chứ là con còn lâu con mới cho cái ngữ thế này ngồi quán.

Thị Màu đáp lại lời cô Tẹo mà không quên lườm nguýt Mountain

-Thôi đi đi con, kẻo chú tiểu trên đó  có việc ra ngoài con lại không gặp được

Nghe nói đến “Chú tiểu” tự dưng Thị như sực nhớ ra điều gì ba chân bốn cẩng chạy biến. Không biết có nghe giọng hát giễu cợt của thằng Charlie:

-Người ơi ngươi ở đừng về!

Khi bóng Thị Màu đã khuất sau con đường quanh co đoạn ngoặt lên ngôi chùa có cây gạo khẳng khiu cô Tẹo mới quay qua thằng Charlie:

-Con lại còn chọc thêm vào cái tổ kiến lửa ấy làm gì hả Charlie ? Con ca câu nữa là cô ta sẽ bắt con ở cái xứ biên cương này đến hết đời đó!

Nói rồi cô đi tới cái ghế gỗ có bọc môt tấm nệm nhỏ sau lưng rồi thong thả têm trầu

-Màu về Li (Charlie) nhớ í ì i í i :)))

Laị được thể thằng Mountain chế điệu “Bèo dạt mây trôi” khiến Charlie thêm buồn bực:

-Mày có im đi được không Mountain

-Mày có như tao không Charlie? Bỗng dưng cô ả khiến tao tò mò.

– Con ơi, con không biết đó thôi, chứ cái cô Thị Màu này cô quá lắm! Cô ta làm chú tiểu trên Chùa “Cây gạo” ở cái xứ này khốn khổ bao lâu nay mà chưa ai nghĩ ra cách làm cho cô ta mất cái nết hư đốn đó đi.

Cô Tẹo miệng nhai trầu bỏm bẻm, đoạn  cô nhổ toẹt một bãi vào cái ống nhổ đặt ngay bên cạnh. Một dòng nước đỏ ngòm phun ra. Hình ảnh đó khiến Charlie mới hôm trước còn muốn nhai thử miếng trầu xem nó ra làm sao thì giờ đây tịt luôn cái ý định mới nhen nhóm.

-Mà cũng tại thầy chùa hiền lành quá cơ. Đúng là người nhà chùa có khác các con ạ, lành như cục đất vậy mới tu được chứ. Chứ phải u á, u chả phá cho tanh bành ra ấy, xem cái ả lẳng lơ đó còn dám bén mảng lại gần không!

-U cứ nói thế chứ cái thằng bạn con, nó cũng tu bảy kiếp trên núi đấy mà đừng hòng cô nào bắt nạt được nó :)).

-U Tẹo, có phải ngôi chùa “Cây gạo” trước mặt cửa hàng nhà ta là nơi cô ả đang đến không?

Mountain ngồi xoay ngang tay vứa gõ lên mặt cái bàn vừa ngó ra ngoài 

-Còn nơi nào vào đây nữa con. Đó là chốn thanh tịnh nơi có chú tiểu  hiền lành giúp việc cho sư thầy. Khổ cho số của chú, ai bảo đẹp quá làm chi!

Cô Tẹo dù bỏm bẻm nhai trầu nhưng giọng vẫn rõ lắm.

-Charlie tao nghĩ chúng ta cũng nên lên trên đó vãn cảnh tí. Con đang có một ý u Tẹo, có thể con sẽ cần đến sự trợ giúp của u nay mai.

Charlie đang cầm chén nước bỗng ngưng ngay lại, ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn đã đứng dậy. Nó biết ngay thể nào thằng này cũng đang ủ mưu gì đây

-Mày lại nảy lòi ra cái trò gì rồi phải không?

-Chớ sao, tao nghĩ là thú vị đấy Charlie. Giờ thì mày nhấc mông lên. Mày muốn “làng” Màu của mày “xin ở đừng về” thì giờ mày chuẩn bị được gặp lại “làng” rồi đấy :)))

Charlie phì cười vì cái giọng của thằng bạn. Thật ra, nó cũng đang rất hứng thú với sự kiện bất ngờ dọc đường thiên lý này. Nên nó nhanh chóng uống hết ly trà, xốc lại tay nải và chạy theo Mountain giờ đã bước ra bên ngoài hiên quán

-Này hai đứa nhớ bảo trọng nha các con! Mountain chút về báo u biết con định làm gì nhá!

-Nhất định rồi u

Qua khỏi đoạn đường chỗ quán nước, Mountain và Charlie đến một con dốc cao quanh co được lát những viên đá vuông vức màu nâu sậm. Chúng bước lên từng bậc. Dọc lối đi, chen chúc những bụi cỏ may, sim mua cũng đám dương xỉ đã bị cái lạnh xâm chiếm làm  ngả màu vàng úa. Mọi thứ đều khô khốc dứoi màn sương mờ ảo ma mị. Nhưng tuyệt đẹp!

Tháng Mười một đang dần trôi qua những ngày cuối cùng!

Chẳng mấy chốc chúng đã lên đến cổng một ngôi chùa. Đó là toà kiến trúc nhỏ bé, nằm chênh vênh trên đỉnh núi, nép dưới một gốc đa cổ thụ. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa phong cảnh sao thật hữu tình, ảo diệu:

-Bạch nhà sư trong ấy, cho chú tiểu ra nhận lễ, cho tôi còn về nào!

Giữa sân, Thị Mầu một tay phe phảy cái quạt giấy, tay kia nâng niu tráp lễ gồm hoa quả , mấy phong oản, thẻ hương và ít hoa tươi,  nghển cổ gọi với vào trong. Hôm nay, thị mặc một chiếc áo tứ thân  sặc sỡ, đầu vấn khăn đen. Đã thế vành tai còn giắt thêm bông hoa sứ (đại) trắng,  trông thị không sao thoát được cái vẻ lẳng lơ của một cô gái đương thì.

Ngay sau đó một chú tiểu xuất hiện. Chú còn trẻ thật, và quả nhiên,  rất đẹp trai. Thảo nào mà chả làm cho Thị đổ liêu xiêu. Nhưng tiểu sư nghiêm trang đến phục, chú chắp tay mà rằng

-A di đà Phật! Chào cô lên chùa

Thị Mầu ta cũng giả bộ:

-A di Đà Phật!

Lúc này 8 con mắt của Mountain và Charlie (chúng nó cận lòi) mở thao láo to hơn cái đèn phin ô tô

-Này Mountain, mày nghĩ chú tiểu sẽ nói gì. Liệu chú có đuổi cái Thị lẳng đi không?

-Tao biết đâu. Để yên xem nào. Tao nghĩ không đâu, người nhà chùa họ thiện tâm lắm

Hai thằng núp sau gốc đa to đến cả chục người ôm, chúng cố gắng nhỏ giọng hết mức

-A di đà Phật!

Tam Bảo Như Lai

Của ai phúc nấy

A di đà Phật! Cô cho biết tên để tôi vào lòng sớ!

Trên sân, chú tiểu cứ  xích ra chỗ nào là Thị Màu lại chạy lại gần chỗ đấy. Thành thử, trông từ xa không khác gì một băng tua chậm cảnh Tôm đuổi Jerry trong bộ phim hoạt hình huyền thoại

Thằng Charlie phải cố nhịn lắm để không bật ra tiếng cừoi

-Kể cũng khổ chú tiểu quá Mountain ơi. Cái ngữ yêu quái thế kia làm sao chú thoát cho nổi. Nhẽ tao lại xông vào giải vây cho chú

-Từ từ đã, để xem Thị nói gì đã nào

Một cơn gió thổi qua làm vài chiếc lá đa lác đác rơi, vương vít vào lòng cái khăn quấn trên đầu của Thị Màu. Khi Thị tung xoè quạt, chân tay múa máy xoay tít thò lò như diễn viên xiếc, những chiếc lá nhẹ nhạng rơi xuống đất. Chằng bao lâu một dải lá vàng hình vòng cung đã bao quanh cái khoảnh sân nhỏ. 

-Mày biết không Mountain, tao ước làm sao tao có phép thuật của Bồ Tát thì sẽ hoá phép những chiếc vòng lá kia thành cái vòng siết cô ả Thị Mầu ấy lại một chỗ. Thị sẽ không thể đi đâu được mà chỉ loanh quanh trong cái không gian ấy thôi cho chết cái thói lẳng của Thị đi

-Áy, người ta đang muốn xua Thị đi không được giờ mày bày đặt giam ở đây để chết chú Tiểu hả Charlie ?

-Tao đâu có ý đó, ý tao là nếu có cái vòng kim cô ấy mà, tao sẽ làm cho Thị cứng ngắc một chỗ không cách gì thoát ra được  để mà đuổi theo một người tu hành.

Giọng Thị Màu bỗng trở nên ngọt ngào như cái món kẹo yêu thích của Charlie

Tên em ấy à?

Là Thị Mầu, con gái phú ông

Tuổi vừa  đôi tám, chưa chồng đấy thầy tiểu ơi!

Chưa chồng đấy nhá!

-Ôi giời ơi là giời đất ơi! Đến thế này thì quá lắm rồi Mountain, tao không thể chịu được nữa. Mày buông tao ra để tao vào cho con mẹ ấy một trận xem nào. Dám cả gan ve vãn cả người nơi cửa Phật thế thì quá quắt lắm

Thằng Charlie cao giọng nhảy dựng lên trong khi Mountain bình tĩnh hơn kéo áo thằng nhỏ dí nó ngồi xuống

-Này, mày đừng tưởng đây là cái hẻm Ngập nước nhà mày nhá! Mày biết cô ả là con nhà ai không hả? Con nhà cái lão Phú ông giàu có nhất cả cái phố Núi này đấy! Nghe đâu lão chuẩn bị tranh chức Lý trưởng, một chức tước không phải dạng vừa đâu. Mày mà loằng ngoằng lão sẽ bắt mày về ở rể ngay đấy, mày muốn vậy lăm hả?

Mountain làm một thôi một hồi cho đến khi đến chữ “ở rể” thì thằng Charlie mới yên

-Phỉ phui cái mồm nhà mày. Bắt tao ở rể nhà ấy thì cứ cho tao lên núi tu như thằng Monster tao còn hạnh phúc gấp bội

-Bởi vậy tao mới nói mày im, để tao nghĩ cách

Mountain biết càng ở đây lâu thể nào cũng có chuyện vì Charlie nó bất bình lắm rồi. Phải đánh bài chuồn gấp thôi

-Về thôi Charlie, về nhà rồi xem xét sau.

Hai thằng lặng lẽ rời khỏi cổng chùa. Lúc này sương đã tan và những tia nắng mặt trời đầu tiên có vẻ đang cố gắng chồi qua khỏi đám mây xám. Trời vẫn rất lạnh!

-Tao nghĩ chúng ta phải có cách nào đó giải cứu chú tiểu hiền hậu thôi Mountain!

-Còn phải nói. Tao không nghĩ đến chuyện đó chắc, nhưng như tao nói với mày chúng ta đang đất khách quê người làm gì cũng phải tính toán cẩn thận.

Mountain giơ tay tháo lỏng chiếc khăn quàng cổ . Dù đang xuống dốc, nó cũng cảm nhận cơn nóng y như thằng Charlie, xém chút nữa có lẽ xông vô sân chùa rồi. May ghê, nó đã kịp nghĩ lại, không nên gây ồn ào ở những nơi linh thiêng như thế.

Ngược chiều, từng đoàn người dài nối đuôi nhau bê lễ lên chùa cúng rằm. Đêm mai liệu có trăng tròn ? 

Hi Monster!

Tao không biết mày đang chu du đến đâu. Nhưng tao biết kiểu gì mày cũng sẽ phản hồi lại cho tao ngay khi tường tận câu chuyện trên. Chuyến thỉnh kinh của tao có lẽ sẽ lâu hơn dự kiến vì giữa đường gặp chuyện bất bình tao không thể đứng yên, dù tao cứ ước giá đối tượng được giải cứu của tao là nàng Nguyệt Nga :)) thì có lẽ tao đã minh mẫn hơn :)). Mặc cho thằng Mountain nó cứ lải nhải bên tai tao là mày không phải Lục Vân Tiên. Ai chẳng biết là thế cơ chứ, nó cứ hay lắm chuyện!

Tao muốn mày cho ý kiến về tình huống chúng tao đang gặp phải. Ý tao là ngày mai tao sẽ lên tư vấn cho chú tiểu trên ngôi chùa ấy xem thử chú có nên rời đi hay không? Nếu rời thì là rời đi đâu? Liệu chỗ của mày còn đủ rộng để cho chú ẩn cư một thời gian?

Chờ phản hồi từ mày!

Charlie

Chẳng phải đợi lâu ngay tờ mờ sáng hôm sau, Charlie đã nhận được tín hiệu âm thanh truyền dưới lòng đất. Lũ kiến chuyển thể thành chữ trên những chiếc lá

Hi Charlie!

Tao ngạc nhiên hết sức khi nhận đọc được câu chuyện kỳ lạ của mày. Phải chăng thế kỷ 21 lại xuất hiện thêm một Thị Kính và Thị Màu khác? Còn nếu không thì chẳng lẽ chúng mày lại đang được du hành thời gian ? Nếu thế thì chúng mày quả thật là may mắn

Vì trong nhiều thập kỷ, các nhà vật lý đã cố gắng sử dụng thuyết tương đối rộng để phân tích xem liệu du hành thời gian có khả thi hay không. Và có vẻ, đáng buồn thay, điều này là bất khả thi. Vì để đi ngược về quá khứ chúng ta cần đến vật chất năng lượng âm và đến giờ này thì đều là những thứ loài người vẫn chưa thể chạm tới được dù rằng, về mặt lý thuyết, cơ học lượng tử vẫn khăng khăng khằng định có thể tạo ra vật chất năng lượng âm, với số lượng cực kỳ nhỏ và thời gian tồn tại cực kỳ ngắn.

Nhưng thôi giờ không phải là lúc tập trung vào vấn đề thú vị này. Giải cứu chú tiểu là trên hết nhưng tao nghĩ chắc chắn chú sẽ không rời bỏ mảnh đất của chú đâu dù tao sẵn sàng nghênh tiếp.

Lý do ư? Đức Phật sẽ không rời chỗ của Ngài, nơi cây Bồ đề  linh thiêng xứ  Kushinagar, India để đến cư ngụ tại dải Jerusalem, dù đất ấy có là đất Thánh.

Thế nên, chúng mày phải làm sao có giải pháp để cái cô Thị Màu cô ấy tha cho chú. Nhưng phải làm với cô ấy thế nào thì tao chịu, vì, mày biết rồi đấy, tao hoàn toàn không có kinh nghiệm với đối tượng này :)). Mày nên tìm nhà tư vấn thích hợp, tao hy vọng mai kia thằng Mountain có thể có giải pháp khả thi hơn

Chúc chúng mày thành công!

P/S: Ah, tao biết dù là giải pháp gì thì khi tác động vào nó cũng đã làm thay đổi lịch sử. Cho nên tao nhắc mày đừng có đả động gì chuyện này với cô Ma sơ, dù cổ đang ẩn nấp nơi hang động trên cao và không màng gì đến thế sự dưới đất nhưng tao biết chưa bao giờ cổ đồng ý với ý tưởng thay đổi quá khứ vì cổ cho rằng sau khi quá khứ thay đổi thì nó sẽ làm hỗn loạn và xáo trộn tất cả mọi dữ kiện và hiện tại sẽ không là hiện tại nữa, ngay cả chúng ta có lẽ sẽ không tồn tại trên cõi đời này.

Tao biết ý cổ là chính xác, và mong chúng mày cẩn trọng khi hành động!

Monster

Chuyện còn dài lắm, nhưng thằng Charlie và Mountain đã lăn quay ra ngủ rồi. Nên hẹn các bạn vào hôm sau!
Happy Saturday to all!

You may also like

Để lại bình luận