Giáng sinh năm ấy (4)

by Rose & Cactus

Trên con đường hẹp xuyên qua khu dân cư đông đúc, một nhà thờ nằm khiêm tốn nơi góc ngã ba. Tòa công trình được sơn màu vàng nhạt với tượng Chúa Jesus dưới mái vóm và cây thánh giá trên đỉnh tháp chuông như đang được khóac tấm áo mới những ngày cuối năm. Dưới cái nắng rực rỡ, từng dây cờ gồm các mảnh vải lụa  hình tam giác, hình chữ nhật phấp phới bay trong những cơn gió hanh khô. Những dây cờ được chăng từ đỉnh tháp canh tỏa xuống theo nhiều hướng.

 Bên hông phải của nhà thờ một loạt các ngôi sao cũng được treo lên dọc theo hàng cây xanh (mình không biết tên loài cây đó là gì). Bên kia góc đường đối diện với mặt trước nhà thờ, người ta mới dựng lên một cây thông Noel rất lớn, với ngôi sao ở chỏm và các dây đèn điện nhấp nháy xung quanh. Cũng có một dây cờ nối từ phía tháp nhà thờ qua.

Tất cả dường như sẵn sàng chào đón ngày Thiên Chúa ra đời, đúng như cái băng rôn được treo ngay ngoài cổng :

Mừng Chúa Giáng Sinh!

Nhà thờ nhỏ xíu, chẳng có bậc thềm cao cũng như cái sân rộng, chính vì thế mà nó lại tạo cho người qua đường cái cảm giác gần gũi lạ. Cuộc sống này, đôi khi những thứ nhỏ bé, khiêm nhường  lại mang đến cho mỗi chúng ta niềm vui niềm hạnh phúc to lớn. Bởi đứng trước nó ta sẽ bớt đi cái cảm giác bị ngộp và lạc lõng, thứ không thể không xảy đến ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mỗi người.

Giống như con cá Bống  dưới giếng khơi là người bầu bạn với cô Tấm trong nỗi cơ cực, những thứ bé  nhỏ như thế xuất hiện  khi  tâm hồn ta bất chợt tràn ngập nỗi tự ti, có thể khiến ta ồ lên mà rằng, thì ra ngay bên cạnh ta bấy lâu nay vẫn có nhiều thứ  cũng bình dị để cùng/được đồng cảm.

Không phải sao, suốt vỉa hè chạy dọc theo chiều dài của nhà thờ là biết bao nhiêu người nương nhờ vào đó mà kiếm sống. Một cô tầm trung tuổi giọng Bắc đặc sệt là chủ của chiếc xe đạp thồ cũ kỹ lèn chặt hàng trăm bông cúc vàng. Ah, mình chợt nhận ra ngày mai đã là mồng Một (tháng Mười một âm lịch).

Một chị trẻ hơn người Quảng Ngãi thì không thích đứng. Hàng họ của chị được bày ngay trên một tấm bạt mỏng trải xuống nền gạch, dù đến chiều rồi mà mặt nền vẫn còn  nóng rẫy: Một vài quả hồng, một vài quả na (mãng cầu),  một vài trái táo xanh. Ngồi bên cạnh chị là mẹt rau củ của một chị quê Thanh Hóa, mấy mớ rau phải nắng suốt ngày cứ rũ cả ra mặc cho chị không ngơi vảy nước.

Xích xuống xíu là lố nhố những chiếc xe thồ của mấy chú mấy anh người miền Tây; Nào dừa Bến Tre, 10 ngàn một trái chị gái ơi :)); Nào cam Hậu Giang, Đồng Tháp được mùa bán rẻ hơn cho bác trai ơi;  Nào ổi, nào mận, nào thơm mà mùi hương trái chín như bám cả vào áo của khách dừng chân;

 Bên kia đường, giờ tan học, những đứa trẻ lít nhít túa ra như bầy ong vỡ tổ. Từng đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác xuôi ngược tìm kiếm bố mẹ của chúng trong biển người đứng chặn hết toàn bộ lòng đường. Tiếng í ới, reo hò và niềm vui rạng rỡ khi trông thấy người thân hiển hiện trên những khuôn mặt trẻ thơ sao dâng cho mình niềm xúc động.

Thực ra, con trẻ đâu cần những gì to tát, niềm vui với chúng cũng nhỏ bé tựa như những thứ nhỏ bé đang diễn ra ngay trước mặt chúng đây. Một con đường, một mái trường, một thánh đường, và những phận người.

Thảy đều nhỏ bé!

Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại nhớ đến Albert Camus trong một câu chuyện nào đó của ông “Đừng đi sau lưng tôi; tôi có thể không dẫn dắt. Đừng đi trước mặt tôi; tôi có thể sẽ không theo kịp. Chỉ cần đi bên cạnh tôi và làm bạn với tôi. ”

Một “Tôi” thật nhỏ bé!

Cậu bé đánh trống thời hiện đại

By Angie Ledbetter

Làm cho kỳ nghỉ ấm áp hơn một chút cho những người đang cần. Tham gia vào bếp súp địa phương và mỉm cười nồng nhiệt cùng với món súp.

Rắc rối dường như bám theo đứa cháu trai nhỏ của tôi, Tony, như một cái bóng. Cách tôi nhìn nhận: Mọi người bước theo nhịp trống khác, nhưng Tony – tội nghiệp – lại là tay trống. Và thằng bé đánh trống theo nhịp điệu khác thường.

Hiệu trưởng đã thôi không nghe lời giải thích của cậu nữa.

“Con không biết tại sao mình lại bị gọi xuống  văn phòng nhiều như vậy”, “Tony nói với mẹ cậu sau khi bà nhận được một cuộc gọi khác từ trường học.

Em gái tôi, Marion, xoa xoa thái dương trong khi nước mắt  ròng ròng chảy. Trái tim cô ấy tan vỡ vì con trai mình, trái tim tôi cũng vậy. Tôi thấy lòng nặng trĩu khi nhìn em tôi kéo Tony lại gần và vỗ nhẹ vào đầu cậu bé để trấn an.

“Ôi, Tony,” em tôi thì thầm, “mẹ ước gì mọi người có thể nhìn thấy con người tuyệt vời bên trong con.”

“Không sao đâu,” “Tony khẳng định, rồi chạy ra ngoài chơi, và sự việc đã bị lãng quên.

Marion mỉm cười khi nhìn con qua cửa sổ. Trong thâm tâm, em gái tôi biết cậu bé là một món quà cho thế giới. “Chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi,” cô ấy nói nhẹ nhàng.

Các cố vấn và bác sĩ đã đảm bảo với chúng tôi rằng Tony có sức khỏe hoàn hảo. Trên thực tế, lúc ba tuổi, cậu bé đã đạt mức IQ thiên tài trong bài kiểm tra tiêu chuẩn. Họ suy đoán rằng tuổi trẻ, trí óc nhạy bén và ADHD đang cùng nhau gây bất lợi cho cậu.

Nhưng điều mà các bác sĩ và chuyên gia không biết và không bao giờ có thể chẩn đoán được chính là trái tim vàng của Tony. Với kỷ luật cổ điển, nhiều tình yêu thương và một lịch trình hoạt động dày đặc. Marion cầu nguyện rằng những lời chỉ trích liên tục và những lời nhận xét gay gắt mà Tony nhận được từ bên ngoài gia đình không làm tổn hại đến lòng tự trọng của cậu bé.

Một trong những hoạt động chu đáo nhất của Tony là giúp đỡ người già trong khu phố của cậu. Cậu đã làm bất cứ điều gì có thể để khiến một ngày của họ tươi sáng hơn. Cậu cũng có cách với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bởi vì Tony không nhìn thấy màu da, tuổi tác, tình trạng hay sự khác biệt ở con người nên cậu cũng bị thu hút bởi những người khuyết tật. Bất chấp sự chú ý tiêu cực mà cậu thu hút được, cậu thực sự rất hạnh phúc. Điều duy nhất khiến cậu thất vọng là việc cậu  vẫn ngủ với một tấm chăn – tất cả những gì còn lại là chiếc chăn sơ sinh của cậu.

“Dì ơi, con nghĩ đã đến lúc con phải từ bỏ “bobadee” của mình,” cậu bé nói vào một ngày tháng 12 khi đang chơi trò chơi board game với các con tôi.

Tôi nhìn cậu thật kỹ. “Dì tưởng con thích đắp chăn khi đi ngủ cơ mà”.

Tony nở một nụ cười méo mó với tôi. “Văng”, cậu nói đầy tiếc nuối. “Nhưng một số bạn ở trường nói chỉ có trẻ sơ sinh mới đắp chăn mà thôi”

“Cả hai chúng ta đều biết không phải cái gì cũng  nghe người khác ” Tôi nhắc nhở cậu bé

Vầng…nhưng lần này…có lẽ họ đúng”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, tôi có thể biết rằng điều đó đang khiến cậu khá phiền lòng. “Ồ, hãy suy nghĩ về điều đó và con sẽ tìm ra câu trả lời,” tôi nói, cố trấn an nhất có thể. Tôi biết việc từ bỏ tấm chăn bảo vệ của cậu sẽ rất khó khăn.

Khi Giáng sinh đến gần, thời tiết lạnh bất thường tràn vào Bờ Vịnh. Nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng. Cả tôi và chị gái tôi cũng như gia đình chúng tôi đều là những người giúp đỡ thường xuyên tại nơi trú ẩn dành cho nam giới và không ngạc nhiên khi chúng tôi được triệu tập để nấu ăn cho những đám đông đang cố gắng thoát khỏi cái lạnh. Tony luôn sẵn sàng phục vụ spaghetti, rót đồ uống hoặc chỉ đến thăm các chàng trai, như cách con gọi những người đàn ông vô gia cư.

Một đêm nọ, tôi lái xe về nhà sau khi phục vụ món gumbo, Tony nhắc tôi rằng cậu đã sẵn sàng từ bỏ chiếc chăn của mình.

“Dì ơi,” cậu nói, “Con đã nghĩ đến việc từ bỏ “babadee” của mình – như dì đã nói – và con đã sẵn sàng.”

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu và con trai Josh của tôi chọc nhau vui vẻ. “Con muốn làm gì với nó ?” Tôi hỏi khi chúng tôi đi ngang qua Nhà thờ Công giáo St. Agnes.

Tony liếc ra ngoài cửa sổ và nhìn chằm chằm vào chiếc máng cỏ. “Con ước gì con có thể mang nó cho Chúa Giêsu Hài Đồng,” cậu nói một cách đăm chiêu, dụi chiếc mũ len vào má. “Bên ngoài lạnh quá”.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi khi tôi nhìn vào khuôn mặt đầy mong đợi của Tony. Tôi hỏi cậu có hiểu rằng một khi đã cho chăn đi thì không thể lấy lại được nữa.

Tony mỉm cười với tôi. “Con nghĩ Ngài thực sự cần nó hơn con”. Rồi cậu bé nhún vai. “Dù sao thì cũng gần đến sinh nhật Chúa rồi và con không có gì khác để tặng Ngài cả”.

Tôi lau đôi mắt mờ sương của mình và quay chiếc xe lại. Chỉ trong vài giây, chúng tôi đã đậu xe dọc theo lề đường gần nhà trẻ lớn. Trong giây lát, tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào tượng đá cẩm thạch kiêu hãnh Joseph khi Ngài đứng bảo vệ Hài nhi Jesus giữa những con vật trong chuồng trong cấu trúc bằng gỗ sơ sài. Sau đó, ánh mắt của chúng tôi hướng đến Đức Mẹ Maria xinh đẹp đang cúi xuống đứa con của mình.

Tôi nhìn hàng rào bao quanh chiếc máng cỏ và lắc đầu. “Những cậu bé”. Tôi nói, “hãy cầu nguyện cho cánh tay cũ của tôi có thể vượt qua hàng rào được không?” Khi tôi cuộn vải thành một quả bóng nhỏ, các chàng trai cười khúc khích. “Xin hãy giao gói hàng này cho tôi” Tôi lớn giọng cầu nguyện . Lăn từ cửa sổ xuống, tôi ném babadee của Tony qua hàng rào.

Chúng tôi nín thở khi vật bay qua hàng rào rồi lao thẳng xuống đất. Ôi không! Vật sở hữu giải thưởng của Tony đang rơi cách mục tiêu khoảng 2 feet. Lòng tôi chùng xuống, tôi nhắm mắt lại.

Sẽ không có lần thử thứ hai.“Dì ơi, nhìn này!” Tony rít lên. Tôi mở mắt ra đúng lúc một cơn gió thổi cuốn cái vật tôi ném và dẫn nó đến bàn tay dang rộng nhỏ bé của Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúng tôi reo hò khi món quà của Tony phủ lên đứa trẻ Giáng sinh như thể nó thuộc về nơi đó

Khi chúng tôi lái xe đi, cười toe toét như những kẻ ngốc, dòng đầu tiên của bài hát hoàn hảo dành cho dịp hoàn hảo này vang lên từ radio.  Và khi các chàng trai pa-rum-pa-pum-pum ở ghế sau theo nhịp của “The little Drummer Boy”.

Tôi đã tìm thấy ý nghĩa mới trong lời bài hát. Tay trống nhỏ và Tony có rất nhiều điểm chung. Cả hai bước đi theo một nhịp điệu khác nhau và đều có những món quà đẹp đẽ để chia sẻ.

Kate, trong “Giáng sinh năm ấy”, về mặt nào đó, cũng có nhiều điểm giống như cậu bé Tony (tất nhiên không thể so sánh một người lớn với một đứa trẻ, ở đây mình chỉ muốn nói đến cái biểu hiện ra bên ngoài và nội tâm thực sự bên trong của họ là có điểm tương đồng). Gần như những người có tính cách phiền nhiễu đều có điểm chung nào đó dễ nhận thấy là  vẻ bất cần, cứng rắn hay thậm chí nổi loạn chỉ là sự che giấu bên trong một tâm hồn dễ xúc động và đặc biệt nhạy cảm.

Đối với tuổi trẻ, lứa tuổi “khỏe” nhất, “đẹp” nhất, và “sung” nhất trong cuộc đời mỗi người thì có hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất, là động lực và sức mạnh để những người trẻ có thể vượt qua muôn vàn thử thách : Tình yêu (lứa đôi) và Sự nghiệp.

Ở cả hai khía cạnh nhân vật chính trong phim, Kate, đều có những ước mơ của mình. Về tình yêu, dù cô trải qua biết bao mối quan hệ nhưng chắc chắn trong tâm khảm cô luôn mong muốn một tình yêu thực sự chứ không phải là những tình cảm ngắn ngủi qua đường như thế (điều này có thể thấy rõ hơn ở nửa phần sau của bộ phim). Về sự nghiệp, trở thành ca sĩ là niềm mong mỏi và khát vọng bỏng cháy trong trái tim cô gái trẻ (bằng chứng là cô đã đi thi không biết bao nhiêu lần các cuộc thi hát).

Nhưng tất cả đều thất bại!

Hãy chậm lại một chút, liên quan đến ƯỚC MƠ (Dream), chúng ta hãy cùng nhau xem xét  10 hành trình mà ước mơ (có thể) được tìm thấy trong cuộc đòi của mỗi người.

Được viết bởi tác giả, doanh nhân Joseph W. Sharp

Hành trình 1: Ước mơ được tìm thấy nhờ LÒNG CAN ĐẢM và TINH THẦN KHỞI NGHIỆP (Courage and the Entrepreneurial Spirit)

Nhiều người đã có ước mơ điều hành công việc kinh doanh thành công của riêng mình. Có thể đó là ước mơ của bạn hoặc mục tiêu bạn đã hoàn thành. Có lẽ bạn hiện đang sở hữu một doanh nghiệp nhưng cảm thấy như nó đang điều khiển cuộc sống của bạn. Một số người trì hoãn vì những nỗi sợ hãi ngăn cản họ bắt đầu công việc kinh doanh riêng và thực hiện ước mơ kinh doanh của mình. Ngoài ra, các doanh nhân trên toàn cầu không liên kết lòng dũng cảm và tinh thần kinh doanh.  Tôi tin rằng những người khai thác được tinh thần kinh doanh của mình đều có lòng dũng cảm cao độ, nhưng họ không nhận ra điều đó. Việc thực hiện ước mơ của họ bất chấp nguy cơ thất bại cần có lòng can đảm.

Hành trình 2: Ước mơ được tìm thấy qua LÒNG TRI ÂN (Principal of Gratitude)

Có quá nhiều người trên thế giới tập trung vào bản thân họ. Sự thèm muốn ích kỷ khiến con người chậm lại trong việc sống một cuộc sống tràn đầy sự yên bình, có mục đích sâu sắc và ý nghĩa. May mắn thay, điểm yếu này đã có thuốc giải: Lòng biết ơn. Nếu bạn tập trung niềm đam mê và năng lượng vào thế giới xung quanh một cách có chủ ý, điều đó phản ánh một trái tim tràn đầy sự biết ơn. Bạn sẽ nhìn thế giới qua lăng kính tập trung hướng ngoại, không hướng nội.

Hành trình 3: Những giấc mơ được tìm thấy nhờ PHƯỚC LÀNH CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN (the Blessing of Travel)

Hầu hết mọi người đều có ước mơ được đi du lịch đến một nơi mà họ chưa từng đến. Có vẻ như con người càng đi du lịch và trải nghiệm những vùng đất và nền văn hóa mới thì họ càng trở nên say mê với những điều đó trong suốt cuộc đời. Có rất nhiều điều để học hỏi từ mọi người khi bạn nhìn cuộc sống qua con mắt của họ. Có một vẻ đẹp bao la khi bạn được du hành trong những khung cảnh kỳ diệu của tạo hóa.

Hành trình 4: Những giấc mơ được tìm thấy thông qua việc THEO ĐUỔI TRI KỶ (the Pursuit of a Soul mate)

Một số người có thể không tin vào khái niệm tri kỷ. Tuy nhiên, hầu hết tất cả đều thừa nhận rằng họ mơ về tình yêu vô điều kiện. Mong muốn lãng mạn hoặc kết hôn của mỗi người cũng có thể như vậy. Tuy nhiên, mong muốn cuối cùng của họ là được yêu và được yêu là điều gì đó thể hiện sự thật xuyên suốt cơ cấu của toàn thể nhân loại. Trái tim của chúng ta bị một lực hấp dẫn mạnh kéo về phía niềm vui của tình yêu.

Hành trình 5: Ước mơ tìm thấy qua NHỮNG MỐI QUAN HỆ BỀN CHẶT (Powerful relationships)

Một số người sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Đôi khi chúng ta không nhận ra hoặc thừa nhận điều đó ngay từ đầu và do đó, chúng ta có thể không thực hiện các khoản đầu tư tương hỗ vào cuộc sống của họ. Rõ ràng tôi sẽ không trở thành con người như ngày hôm nay nếu không có những mối quan hệ bền chặt trong cuộc đời.

Nhiều ước mơ mà tôi đã đạt được khi còn nhỏ sẽ không thể thực hiện được nếu không có chúng. Hơn nữa, rất nhiều ước mơ mới nhất của tôi sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự đóng góp và đầu tư của chúng vào cuộc đời tôi. Vì điều đó, tôi vẫn tràn đầy lòng biết ơn mà tôi sẽ cố gắng đền đáp trong suốt những thời gian mà tôi vẫn được ban tặng.

Hành trình 6: Tìm thấy giấc mơ qua việc THIẾU THỐN (Lack of Money)

Hầu hết chúng ta không được trao sự giàu có. Có lẽ bạn đang ở trong tình trạng tuyệt vọng về tài chính khi chúng tôi nói điều này. Có lẽ mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức bạn không còn cách nào để theo đuổi bất kỳ ước mơ nào đang bị khóa chặt trong tim vì thiếu nguồn tài chính.

Có thể bạn đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm về tiền bạc của mình và bạn đã rơi vào tình thế bế tắc đến mức quá kiệt sức và bối rối không biết mình nên làm gì tiếp theo để theo đuổi ước mơ của mình. Nhiều người chỉ đơn giản là thiếu thông tin tài chính cần thiết hoặc sự hướng dẫn từ những người có tình hình tài chính vững mạnh hơn.

Hành trình 7: Ước mơ tìm thấy qua THẤT BẠI (Failure)

Thất bại có thể là một trong những người thầy và nguồn trưởng thành vĩ đại nhất của chúng ta trong cuộc sống. Đối với nhiều ước mơ mà chúng ta theo đuổi trong cuộc sống, chúng ta phải sẵn sàng phát triển để đạt được chúng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trưởng thành qua thất bại.

Hành trình 8: Những giấc mơ được tìm thấy qua CÁI CHẾT và BỆNH TẬT (Death and Illness)

Cái chết và bệnh tật không bao giờ dễ chịu hay dễ giải quyết. Nhưng cũng giống như thất bại, sự đối xử và bệnh tật có thể trở thành những người thầy vĩ đại nhất của chúng ta. Tôi tin chắc rằng mọi thứ trong cuộc sống xảy ra đều có lý do. Đối mặt với cái chết của chính mình dường như có khả năng thay đổi cách chúng ta sống.

Tôi nhận thấy trong cuộc sống của chính mình rằng chúng ta có thể học được nhiều điều từ cái chết cũng như từ chính cuộc sống. Nhiều khi những căn bệnh đe dọa tính mạng hoặc chính cái chết của chúng ta thực sự có thể được dùng để thay đổi hướng đi trong cuộc sống của người khác, và qua đó để lại một di sản đẹp đẽ.

Hành trình 9: Những giấc mơ được tìm thấy qua NỖI ĐAU, NỖI BUỒN và SỰ TRẦM CẢM (Pain, Sorrow and Depression)

Cá nhân tôi có thể làm chứng rằng cảm xúc của chúng ta có thể mạnh mẽ đến mức nào và chúng có thể tiêu diệt cuộc sống của chúng ta như thế nào. Đau đớn, phiền muộn và trầm cảm là những điều mà tất cả chúng ta đều có thể trải qua theo cách này hay cách khác. Tôi tin rằng đôi khi chúng ta kiểm soát cảm xúc của mình quá nhiều trong cuộc sống và chúng trở thành một động lực đẩy chúng ta vào những con đường mà chúng ta ước mình chưa bao giờ đi.

Khi đối mặt với sự từ chối, thất bại và khao khát, những cảm xúc này sẽ xuất hiện. Chúng có thể làm bùng nổ và thay đổi cách nhìn của chúng ta về cuộc sống đến mức chúng ta không thể hoạt động tốt nhất. Cảm xúc thậm chí có thể dẫn chúng ta đến những điểm đến mà bạn không bao giờ mong muốn.

Hành trình 10: Những giấc mơ được tìm thấy nhờ ƠN TRÊN (The gift of the Holy Spirit)

Ngày càng có nhiều tôn giáo, hệ thống niềm tin tâm linh và suy nghĩ khác nhau về Chúa (hoặc thiếu những thứ đó liên quan đến đấng sáng tạo cuối cùng của loài người). Mọi người tránh nói về những thứ như tôn giáo, chính trị và tiền bạc. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi ai đó tin vào bất cứ điều gì, miễn là họ giữ nó cho riêng mình. Có điều gì đó để nói về sự đoàn kết giữa tất cả mọi người.

Tôi hiểu những người coi những người theo đạo Cơ-đốc hoặc những người có vẻ cuồng tín về tôn giáo là những kẻ đạo đức giả không thể chấp nhận được và đã chà đạp họ một cách sai trái. Đối với tôi, tôi đã trải qua 26 năm cuộc đời ở đó. Tôi thừa nhận rằng đường đời của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ với bạn những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong cuộc sống khi chúng liên quan đến việc sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa và mục đích sâu sắc. Nó đã trở thành lời kêu gọi trong cuộc sống của tôi để truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tương tự.

Vậy trong “Giáng sinh năm ấy”  những hành trình ước mơ của mỗi người, nhân vật chính và phụ, có những gì trong một list trên. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích chi tiết ở bài viết sau nhé!

Giờ mời các bạn đọc câu chuyện cảm động về những người Thầy dưới đây trước khi đi ngủ nha!

Bà già Noel

By Diane Serio

Giúp phân phối hàng hóa cho các gia đình gặp khó khăn trong dịp nghỉ lễ có thể là một trong những kỷ niệm và truyền thống đáng trân trọng nhất

Theo những gì tôi có thể nhớ, các giảng viên và nhân viên đã chuyển một phong bì một cách kín đáo quanh trường tiểu học của chúng tôi để yêu cầu quyên góp cho quỹ Kỳ nghỉ. Rất nhiều gia đình học sinh chúng tôi đang rất cần thức ăn và quần áo ấm cho con cái họ. Với tư cách là giáo viên của các em, chúng tôi không muốn các em phải vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ.

Chúng tôi tình nguyện liệt kê những gia đình mới đến Mỹ và không đủ khả năng chi trả cho các chuyến đi thực địa, quà sinh nhật hay áo khoác mùa đông; những người có cha bị mất việc hoặc có mẹ mới sinh con; và những người đơn giản là không đủ tiền mua quần áo cho mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi biết rõ những đứa trẻ này. Chúng tôi quan sát các con – quá háo hức chờ bữa sáng được phục vụ, xấu hổ vì không có món quà sinh nhật nào để chia sẻ, hoặc vì chiếc quần quá ngắn để chạm tới giày của chúng. Chúng tôi biết các con, và mỗi động lực của chúng tôi là làm cho nhu cầu ít đi, những ngày thoải mái hơn, kỳ nghỉ vui vẻ hơn.

Các gia đình được chọn đã được hỏi liệu họ có thể sử dụng sự trợ giúp về những nhu yếu phẩm cần thiết vào mỗi mùa lễ hay không. Các ghi chú được ghi lại về kích cỡ và danh sách được đưa cho người mua hàng. Rất vui khi biến những điều ước trong kỳ nghỉ thành hiện thực, chúng tôi đi mua đồ lót, bốt, áo len và cảm thấy những điều bất ngờ cũng cần thiết nên luôn kèm theo một trò chơi hoặc một món đồ chơi nhỏ trong hộp.

Phòng giáo viên trở thành xưởng, nơi những người gói quà thay nhau chuẩn bị những gói quà xinh xắn. Tất cả đều được chất vào những chiếc túi lớn màu đen và để nhóm giao hàng mang về nhà trước kỳ nghỉ đông.

Tôi đã đóng gói, mua sắm hoặc giao hàng mỗi năm. Một năm đặc biệt, chúng tôi có ít tình nguyện viên hơn và một cơn bão tuyết đã làm mất đi một số món quà cần được giao vào ngày trước kỳ nghỉ. Bởi vì tôi đã nhận ra cái tên trên thẻ khi còn là một đứa trẻ học cùng lớp nhiều năm trước nên tôi rất miễn cưỡng. Một phần điều kỳ diệu của quỹ nghỉ lễ là tính ẩn danh. Nhưng, ai đó đã phải làm điều đó.

Tôi chất đồ lên cốp xe và rón rén đi qua làn tuyết xoáy trên những con đường quét vôi trắng. Căn hộ là một phần của một khu phức hợp lớn. Gia đình sống trên tầng ba, trong một căn hộ một phòng ngủ, cùng một gia đình khác. Tuyết đã được cày thành những ngọn đồi trên lô đất. Mỗi lần tôi chỉ có thể xử lý một túi khi ngược gió.

Ổ khóa cửa trước bị hỏng. Sau khi Chuông cửa reo, một người phụ nữ ở căn hộ phía trên xuất hiện, bà này quấn áo len và vội nói với các con. “Suỵt, đi ngay đi. Bên trong!”. Bà ấy nhỏ bé và mệt mỏi. Quần áo của bà có nhiều lớp, và tôi tự hỏi liệu chúng có đủ ấm không.

Con gái bà, với giọng nói rất nhỏ và trọng âm thêm nguyên âm vào cuối mỗi từ, lại hét lên với mẹ và hỏi ai đang ở cửa. Người mẹ lo lắng của bé nhấc chiếc túi lên, nhìn lại lên phía trên, cố gắng giữ bí mật cho chúng tôi.

“Còn hai túi nữa,” tôi nói, nhại lại giọng nói thì thầm của bà, để bọn trẻ không nghe thấy và nhận ra giọng tôi. “Tôi sẽ trở lại ngay”.

Gió và không khí lạnh thổi tóc tôi lòa xòa, che đi đôi mắt của tôi khi tôi lội qua tuyết trên lối đi để quay lại ô tô của mình.

Người phụ nữ đợi ở cửa, một tay vẫy con lại phía sau, tay kia với lấy chiếc túi tôi đưa cho. Đôi má bà ửng hồng vì gió, và đôi mắt bà đẫm lệ.

“Thế này là quá nhiều rồi,” bà nức nở. ” Quá nhiều”. “Bà đưa tay lau nước mắt vui mừng, ngước nhìn tôi. Tôi nuốt khan. Sự biết ơn như thế thật khó tìm thấy. Tôi không nói gì, đưa cho bà chiếc túi cuối cùng và nhìn bà quan sát toàn bộ kỳ nghỉ của mình. Tất cả những gì họ nhận được là trong ba chiếc túi lớn. Tôi biết tấm séc tôi thêm vào chiếc phong bì đó rất có giá trị.

Tôi kéo chiếc túi lên hai chuyến bay để đến căn hộ của họ trong khi chờ đợi ở bên dưới. Tôi có thể nghe thấy những giọng nói, những lời thì thầm bằng tiếng Ba Lan vọng xuống. Trong chuyến đi vừa qua, con gái của bà, học trò cũ của tôi, xuất hiện ở cầu thang. Cô bé rất ngạc nhiên nhưng cũng vẫy tay và đỏ mặt khi nhìn thấy giáo viên cũ đang đứng ở sảnh nhà mình. Mẹ cô bé nói một cách gay gắt, và cô bé ngay lập tức lùi lại.

Khi tôi đang rời đi, một cơn gió mang theo giọng nói của mẹ cô bé qua ban công. “Các con thấy đấy,” bà nói với các con mình, “chỉ ở Mỹ, giáo viên của các con mới có thể trở thành ông già Noel của các con”.

Những người nhập cư vào nước Mỹ có lẽ luôn cảm thấy biết ơn đất nước rộng lớn và hào phóng này đã  cưu mang, che chở và cho họ thật nhiều những giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và ngược lại chính những người nhập cư cũng góp phần  làm nên cái hồn của những đất nước, những thành phổ mở và năng động đó.

Giống như Sài Gòn của chúng ta vậy, phải không các bạn ? Có lẽ chỉ ở thành phố này trên đất nước ta các bạn mới có thể bắt gặp lũ bạn mình mỗi đứa đến từ một nơi khác nhau, một vùng quê khác nhau.

Sự đa dạng làm nên sự phát triển, và mỗi người  chúng ta nên cảm thấy thật may mắn vì  đã được sống trong sự muôn màu muôn vẻ đó, thứ khiến tâm hồn chúng ta rộng mở hơn với con người và thế giới xung quanh!

Good night to all and have a nice dream!

You may also like

Để lại bình luận