Xin chào 2024 (8)

by Rose & Cactus

Nói Quy Nhơn là “Nam Thiên đệ nhất biển” thì có thể còn có người lăn tăn chứ nói vùng đất này xứng danh nơi cư ngụ của đệ nhất các ông vua thơ tình thì mình cam đoan luôn 101% số người sẽ biểu quyết đồng ý. Gớm thế cơ chứ đất gì đâu mà cứ ra ngõ là thấy dân người ta đọc thơ tình :))

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thư.
Em không lấy, và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Với phép suy luận logic, mình đồ rằng tuy cụ tổ thi sĩ William, tác giả  “Romeo và Juliet” bất hủ, sinh ra ở Vương Quốc Anh nhưng chắc chắn khi xưa cụ đã gặp nàng thơ của đời mình ở cái nơi được mệnh danh là “Đất Võ Trời Văn” này. Để rồi sau đó khi về nước cụ mới phát tích ra niềm cảm hứng bất tận cho các sáng tác về tình yêu.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Ấy thế mà cái đất Thở cũng ra Thơ (Tình) này lại rất có duyên với …Tiền :)). Chứ sao nữa, doanh nhân thành đạt Xứ Nẫu thì các bạn ngồi đếm mỏi tay từ sáng đến tối cũng chưa hết. Đấy nhá, ai mà nói làm kinh doanh chẳng có lãng mạn gì là sai bét :)). Các bạn nghe mình, về nhà tập làm thơ đi, mình lấy hết danh dự đảm bảo cho các bạn luôn, sau này các bạn không trở thành tỷ phú USD thì cũng là…VND :)).

Ah, nhưng phải là Thơ Tình mới hợp lệ nhé, nhớ đấy, đó là điều kiện bắt buộc :))

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại,
Tới bên em, chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
– Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

(Tình thứ nhất – Xuân Diệu)

Nhật ký Monster,

Jan 20

Sau bữa tối tuyệt diệu ở nhà hàng “Lầu ông Hoàng” với món khai vị là màn đọc Thơ tình, món chính là phần thưởng thức các đặc sản Quy Nhơn  và kết thúc bằng món tráng miệng là giai điệu của các bản Tuồng cổ địa phương, hành khách chúng tôi được tự do loăng quăng trong khoảng 15 phút.

Tôi lựa chọn đi dạo trên những bãi cát rì rào tiếng sóng. Về đêm, biển chìm sâu trong một màu đen huyền bí, ánh sáng duy nhất là từ các vì sao nhấp nháy trên cao và những ngọn đèn mờ ảo trên những con tàu thấp thoáng đằng xa.  Khi tập trung thị giác vào cái khoảng mênh mông sẫm màu đó tôi cứ ngỡ như mình đang đứng trước miệng một Hố đen. Dưới hạ giới.

Đứng trước biển đêm cho một cảm giác rất khác, tôi thấy MÌNH thật sự là nhỏ bé nhưng  lại được thúc đẩy một trí tò mò to lớn về lòng ham muốn khám phá một thế giới vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn; tôi thấy BIỂN vừa đẹp hiền hòa nhưng lại ẩn trong đó một sự dữ dội của bão tố.

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu không có thuyền thì biển vẫn luôn có sóng, với tất cả màu sắc và âm thanh do nó tạo nên. Những con sóng trắng bạc đầu ngàn năm qua vẫn cẫn mẫn xô vào bờ cát. Cuốn trôi và mang tới những gì thuộc về đại dương.

Mải mê với những ý nghĩ, bỗng nhiên tôi vấp phải thứ gì đó nhẵn nhụi và mát lạnh. Gì ấy nhỉ, tôi cúi xuống, bật điện thoại làm ánh đèn thì phát hiện ra một vật thể gì sáng lấp lánh trong đêm. Đẹp quá!!

Ngọc Trai!

Caner Can Özkan và Hamide Büşra Çağlar, hai người đính hôn ở Thổ Nhĩ Kỳ trước trận động đất chết người hồi đầu năm nay, đã kết hôn tại thành phố container Antakya Pazar Yeri nơi gia đình họ sinh sống.
Dia Images/Getty Images

-Vâng! Thay mặt nhà xe “Tốc độ” cùng bác tài Vèo Vèo, em chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác đã thương tình một mùa làm ăn thất bát trong cái năm đầy khó khăn này mà  chịu thiệt thòi khi chỗ ngồi không được như ý.  Đến giờ phút này, chúng ta đã đi được 1/3 hành trình và con đường phía trước còn khá là gian nan. Em mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia từ bà con để mục tiêu “đi đến nơi về đến chốn” của chúng ta được suôn sẻ. Giờ thì, sau khi dạ dày đã được chăm sóc một cách đầy đủ chúng ta hãy để cho bộ não được nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ êm ái. Em sẽ đặt chuông báo thức, đúng 3 giờ đồng hồ nữa, mời bà con thức dậy. Chúng ta sẽ vượt qua một cửa ải tương đối khó khăn trong đêm nay trước khi nhìn thấy ánh sáng của bình minh.

Có lẽ sự ngon miệng của bữa tối và cảnh đẹp mê hồn của biển đêm đã khiến cả tôi và những người bạn đồng hành của mình dễ tính hơn hẳn. Trong không khí mát mẻ, ai cũng vui tươi hẳn ra nên chẳng thèm quan tâm tại sao không phải là đánh một giấc đến sáng mà phải thức dậy lúc nửa đêm?

Tiếng ồn ào nhạt dần, ánh sáng được vặn nhỏ lại. Cảnh tượng hành khách nằm ngồi như cá mòi xếp lớp trong xe bỗng chốc khiến tôi dâng trào một niềm cảm xúc. Người dân mình tuy còn vất vả nhiều thứ nhưng sâu xa vẫn là những con người hiền lành và dễ cảm thông.

Bên cạnh và xung quanh, tôi đã nghe tiếng thở đều khe khẽ nhưng giờ này tôi chưa ngủ được đâu . Khẽ lôi cái máy tính từ ba lô, tôi bật lên và làm việc trong sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng trong ngổn ngang, lộn xộn, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trong đời.

Đúng 11 giờ, tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ

-Xin mời bà con, đã đến giờ chúng ta thức giấc!

Hô hoán váng trời chưa đủ, anh phải dùng tay lay những người thuộc hàng ghế đầu mới khiến họ mở mất được. Rồi  những người này quay xuống đánh thức những người ngồi hàng ghế sau mình, cứ thế cứ thế cho đến hàng cuối của xe.

-Ai khùng hả. Đang đêm kêu người ta thức chi vậy ?

Tiếng một thanh niên nào đó bực tức hét lên

Chiếc xe đang bon bon từ từ đỗ xịch lại. Đèn đồng loạt sáng choang và anh lơ cầm mic kiểu cách như MC trên sân khấu

-Một lần nữa, chân thành xin lỗi bà con vì sự bất tiện này. Như đã nói, nhà xe chúng em vì rất khó nói lời từ chối sự tha thiết của bà con được sở hữu một tấm vé về quê hương nên số lượng người có hơi quá so với tiêu chuẩn. Và vì vậy mà bây giờ chúng em mới phải có một giải pháp hơi phiền toái đến một nửa Quý khách trên xe. Ấy là bởi vì, chỉ  500 m nữa thôi chúng ta sẽ dừng chân tại một trạm kiểm soát giao thông trên đường cao tốc. Và xe của chúng ta sẽ bị tạm giữ nếu một nửa trong số bà con, sơ sơ khoảng 40 người, không tạm thời vắng mặt tại thời điểm kiểm tra.

Với tinh thần ai cũng phải được đón một mùa Xuân quê hương đúng thời hạn, em mong muốn bà con hãy đồng ý với sự sắp xếp và chỉ đạo của em, lơ xe Văn Phóng. Có nghĩa là ngay bây giờ, 40 hành khách dưới 40 tuổi sẽ theo em xuống xe. Chúng ta sẽ làm một chuyến đi bộ xuyên qua rừng trong đêm khuya. Em xin cam đoan với các nam thanh nữ tú là hành trình này sẽ rất thú vị, có một không hai trong cuộc đời của các anh chị. Vị trí êm ái trên xe sẽ được nhường cho những cụ giả, các bà mẹ và các em nhỏ. Và tất cả 80 con người tuyệt vời này sẽ gặp lại nhau tại Ngã tư “Thiên đường” sau một tiếng nữa, khi trạm giao thông đã lùi xa 1km.

Nào, giờ thì đội 40 của Đại đội trưởng Văn Phóng bước đều bước, chúng ta sắp xếp làm hai hàng, người nọ túm đuôi áo người kia để đảm bảo rằng không ai bị thất lạc trong đêm tối.

Chả còn cách nào khác chúng tôi đành làm theo hướng dẫn của anh chỉ huy bất đắc dĩ này. Tôi thật, cứ ngỡ mình đang đọc một tiểu thuyết trinh thám hài.

Đạo diễn phim “Everything Everywhere All at Once” Daniel Kwan, trái, và Daniel Scheinert đùa giỡn với các tượng vàng Oscar khi gặp gỡ báo chí tại Lễ trao giải Oscar. Bộ phim của họ đã giành được bảy giải Oscar, bao gồm cả phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất.
Mike Blake/Reuters

Nửa đêm,  trời tối như bưng và không một bóng người. Chỉ có tiếng dế kêu rầm rĩ ven hai bờ ruộng dọc  dải đường cao tốc. Chúng tôi men theo một con đường đất nhỏ đi vào khu rừng. Chả khác nào mấy tên làm ăn phi pháp phải trốn chui trốn lủi. Khung cảnh quá thê lương và rùng rợn khiến mấy cô gái trẻ cứ là rú lên từng hồi, có cô than nhìn thấy bóng trắng treo lên cành cây. Ôi giời, phải chi lúc này cô Mây gió cổ là một trong 40 người có mặt ở đây thì có phải hay không, vì ma sợ cổ mà chạy mất dép chứ cổ có bao giờ ngán con ma nào :)), tôi thực cứ nghĩ như vậy đấy!

Đột nhiên, có tiếng reo ầm lên cắt ngang sự im lìm của đoàn người lầm lũi:

-Đại đội trưởng, em xin có ý kiến

Chỉ huy Văn Phóng dẫn đầu đoàn vẫn bình thản đi chẳng thèm quay lại:

-Đồng chí cứ nói

-Em thấy tình hình căng thẳng qua hai đội chúng ta sẻ tổ chức cuộc thi “Đối đáp Hài” trong khi di chuyển. Đội nào không đối lại được một cách dí dỏm sẽ thua. Thua phạt gì lên xe sẽ tính và Đại đội trưởng sẽ cầm trịc trong vai trò giám khảo

-OK, hoàn toàn nhất trí. Chúng ta sẽ có hai đội Beauty and Beast. Nào đội Beauty sẽ bắt đầu trước

1.

Beauty: Không! Tớ không thể nhảy cùng cậu thêm một điệu nào nữa. Nhưng tớ sẽ giới thiệu cho cậu cô gái xinh đẹp nhất trong phòng này.

Beast: Nhưng tớ không muốn khiêu vũ với cô gái xinh đẹp nhất phòng. Tớ muốn nhảy với cậu cơ!

2.

Beast: Con trai cậu vừa phá kỷ lục thế giới về môn nhảy lao đầu xuống nước

Beauty: Không có nước trong hồ bơi

Tỷ số 1-1

3.

Beauty: Tôi muốn trao tặng bức tranh cuối cùng của mình cho mục đích từ thiện nào đó

Beast: Sao cậu  không đem nó cho Hiệp hội Người mù? 

4.

Beast: Người đàn ông cưới được nàng Gwendolyn thật vinh dự như vừa giành được một giải thưởng

Beauty: Phải, cho lòng dũng cảm

Tỷ số 2-2

5.

Beauty: Chà, chuyện gì đã xảy ra khi cậu cho các cô gái trong văn phòng xem chiếc nhẫn đính hôn mới của cậu? Hẳn là  tất cả họ đều ngưỡng mộ nó chứ?

Beast: Hơn cả thế, bốn người trong số họ đã nhận ra nó.

6.

Beast: Tại sao bò đen ăn cỏ xanh lại cho sữa trắng, bơ vàng?

Beauty: Vì lý do tương tự mà quả mâm xôi đen có màu đỏ khi chúng còn xanh.

Tỷ số 3-3

7.

Beauty: Qua bài báo này tôi nhận thấy đàn ông bị hói nhiều hơn phụ nữ do não họ hoạt động mạnh mẽ

Beast: Vâng, và tôi nhận thấy rằng phụ nữ không thể mọc được râu vì cằm của họ hoạt động mạnh mẽ!

8.

Beast: Cậu đã lọt vào đội ném lao Olympic

Beauty: Nhưng công việc của tôi là bắt lao

Tỷ số 4-4

Cuộc thi đang diễn ra hào hứng sôi nổi, bỗng nhiên có một sự kiện bất ngờ. Trên cao, qua những tán lá thưa, một vầng trăng tròn vành vạnh bỗng ló ra sau dải mây đen với nhiều hình thù lạ lẫm. Ánh trăng chiếu  lóng lánh như thắp lên vẻ đẹp của cả khu rừng trong đêm khuya thanh vắng. Trò chơi tạm thời dừng lại để các cô gái …chụp hình :)))

Lính cứu hỏa làm việc ở Santa Juana, Chile. Theo các quan chức chính phủ, ít nhất 22 người thiệt mạng do cháy rừng lan rộng ở miền trung nam Chile.
Javier Torres/AFP

Tường thuật từ Chuyến xe bão táp

Tôi là xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 0123.CXBT, tên thường gọi “Chuyến xe bão táp” thuộc nhà xe “Tốc độ”. Như các bạn đã biết, tôi chỉ có sức chứa trên dưới bốn chục con người nhưng người ta đã nhồi nhét tôi số người gần gấp đôi như thế, và vì vậy suốt chặng đường dài hàng ngàn km đã qua tôi đã phải cố gắng gồng mình lên để không ngã quỵ.

Sức nặng của người và hàng tăng thêm khiến tôi không thể chạy với tốc độ bình thường được nữa. Tôi cứ ì ạch trên những đoạn đường bằng phẳng và những chỗ gập ghềnh lên xuống dốc mới là thảm họa vì đôi khi tôi có cảm tưởng rằng mình sẽ lật nhào.

Nghĩ đến phận mình, dù thời đại công nghệ AI rồi mà  tôi còn bị đầy ải hơn cả con trâu con bò của các bác nông dân thời kỳ cách mạng nông nghiệp cả nghìn năm trước là lòng tôi buồn rười rượi. Thật, tôi tức điên lên ấy, sao người ta lại có thể tham lam đến mức bất chấp sự an toàn của hành khách đến thế chứ. Tôi thề rằng “Thân tôi mà biết nói năng. Thì nhà xe ấy hàm răng chẳng còn” :)))

Nên thật sự, sau khi bốn mươi hành khách buộc phải xuống xe, dù hết sức chia sẻ với nỗi khổ ải của họ, nhưng thật lòng tôi cũng phải nói rằng mình cảm thấy thoải mái hẳn. Chứ sao nữa, có nhẹ nhõm, thông thoáng thì làm việc mới hiệu quả. Môi trường nào cũng vậy cả thôi chả cứ anh em xe pháo đường dài chúng tôi.

Giờ thì tôi đang đứng yên một chỗ để cán bộ giao thông kiểm tra xem tôi có chứa chấp vượt quá số người quy định không ? Giá mà họ biết được mánh lới của các ông chủ của tôi thì có phải số tôi đỡ khổ ? Nhưng vì chẳng ai hay nên Biên bản kiểm tra cứ là đẹp hơn học bạ của một học sinh Havard.  

Nhân cái chuyện xe cộ, tôi kể cho các bạn một câu chuyện hài cười ra nước mắt mà tôi cá rằng không ai trong các bạn có thể tin nổi. Chuyện là:

Tháng trước, tôi có được bác tài Trần Vèo dắt đến  Trung Tâm Đăng Kiểm  mang tên “Chuyện gì cũng có thể xảy ra” để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nôm na là người ra sẽ khám xét xem tôi có đủ an toàn về mặt kỹ thuật để mà được phép tiếp tục lưu hành không, giống như các bạn khám sức khỏe tổng quát ấy, mắt mũi tai họng răng lợi….

-Mời xe mang tên “Chuyến xe bá cháy” vào thực hiện quy trình thẩm định

Chẳng có ai trả lời. Tên của tôi là “Chuyến xe bão táp”, công nhận là gần trùng với người anh em bá cháy thật:

–Mời xe  có thứ tự 07 mang tên “Chuyến xe bá cháy” vào thực hiện quy trình thẩm định

Người đàn ông dáng thấp đậm ngồi trước một màn hình vi tính lặp lại lại . Ông ta cứ gọi mãi như thế mà chẳng có ai hồi đáp dù trên sân có đến cả chục cái xe đang đợi đến lượt mình. Sao thế nhỉ? Rõ ràng hồ sơ đã nộp rồi mà. Trong khi đó thì cái thằng Bão táp là tôi cứ ì ra đây mà mãi chẳng thấy đến lượt. Bực mình bác tài Vèo Vèo mới tiến lại gần tay viên chức:

-Thưa Ngài, có sự nhầm lẫn nào chăng, chúng tôi là “bão táp” chứ không phải “bá cháy”

Người đàn ông mắt vẫn nhìn vào màn hình:

-Nhầm là nhầm thế nào được. Nhân viên chúng tôi toàn là những người mẫn cán và rất cẩn thận, làm gì có chuyện gõ sai. Do hôm nay tất cả bọn họ háo hức về trường xưa lớp cũ dự “Hội chợ Xuân” nên tôi dù đảm nhiệm cương vị Giám đốc vẫn phải trực tiếp xông pha ra chiến trường thế này chứ bình thường tôi chỉ ngồi phòng máy lạnh và ký tá giấy tờ thôi. Đây anh nhìn vào màn hình đi, rõ ràng dòng chữ được phát âm  là “Chuyến xe bão táp” mà, có sai tí nào đâu!

Một thoáng kinh ngạc hiện ra trên mặt bác tài của chúng  tôi:

-Té ra Ngài…..

-Nói thật, thời đại bây giờ, tất cả đã có AI hay vi tính hỗ trợ, chúng ta đừng câu nệ quá làm gì. Tôi bỏ qua bước học đọc  sơ khai, mà tiến thẳng đến ngôn ngữ cấp cao của trí tuệ nhân tạo nên thú thực, nói nhỏ với anh, đến giờ tôi vẫn chưa biết đọc. Dù vậy, tôi mới đăng ký lớp học vỡ lòng tuần trước, nên đã nhận biết được mặt chữ cái . Tháng sau anh đến có thể mọi chuyện sẽ khác

Haizza, chẳng phải nói các bạn cũng biết bác tài Vèo Vèo đã lên cơn nhồi máu cơ tim ngay lập tức lúc đó. May mà tôi cũng thuộc loại được việc.  Ngay lập tức tôi được đồng chí lơ Văn Phóng điều khiển với tốc độ của tên lửa  vô bệnh viện nên tính mạng của ổng mới kịp thời được cứu vớt. Không thì thôi rồi….

Tôi nghĩ chuyện này nên được đưa vào kỷ lục Guiness đặng làm tăng thêm thành tích lập kỷ lục của đất nước chúng ta. Không biết Đọc bạn vẫn có thể làm…Giám Đốc. Hay quá ấy chứ!

Bóng của mọi người được phản chiếu trong kính khi họ đến thăm Mirante do Sesc Avenida Paulista, một đài quan sát ở São Paulo, Brazil.
Amanda Perobelli/Reuters

Giờ đây cả đoàn xe chúng tôi lại gặp may mắn y như chuyện mà tôi vừa kể. Bởi sau khi đoàn kiểm tra rời đi mà không tìm được lỗi vi phạm nào thì tôi lại bon bon tiếp tục cuộc hành trình.

Bác tài Vèo Vèo vui quá nên còn nổi hứng đọc thơ

Không có kính, rồi xe không có đèn
Không có mui xe, thùng xe có xước
Xe vẫn chạy vì bà con phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim.

Gớm, bác có chế thì chế cho nó vẹn toàn. Nào trong xe chỉ có một trái tim, nhưng hơn tám chục trái lận mà. Nhân tiện nhắc đến con số này tôi mới nhớ không biết bốn mươi thanh niên tội nghiệp kia đi đến đâu rồi nhỉ. Lẽ ra bây giờ họ đã phải có mặt nơi điểm hẹn rồi chứ

-Văn Phóng, đoàn đại biểu của các anh dò dẫm đến đâu rồi. Nhanh lên, chúng tôi dài cổ ở đây cả tiếng rồi

-Khổ em quá bác tài ơi, các Quý ông Việt vì  quán triệt tinh thần của Ngài Bộ trưởng Chơi Xong Dông của nước bạn nên cũng đang hết sức kiên nhân để chờ đợi các Quý cô  hoàn thành công việc selfie. Chẳng là đang trên đường đi bỗng nhiên “Chị Hằng” xuất hiện và các nàng ấy nổi hứng chụp hình giữa khung cảnh đầy ma mị này. Chúng em dù trong lòng phản đối kịch liệt nhưng bên ngoài không ai dám hó hé phàn nàn gì sợ các nàng nổi giận bỏ sang Hàn Quốc hết thì nước Việt mình khổ. Giới tính lại mất cân bằng trầm trọng nữa

-Tôi không cần biết cân bằng cân beo gì cả đúng 15 phút nữa, các người không có mặt ở địa điểm như đã hẹn chúng tôi sẽ đi luôn.

Bác tài Vèo Vèo bực mình lắm rồi đấy, trông mặt bác là tôi biết. Khổ cho cánh mày râu quá không biết,  đêm hôm, trời mờ  ảo thế này có selfie thì cũng nhìn thấy gì cơ chứ.

Các nàng không đọc sao:

MẢI MÊ CHỤP ẢNH TỰ SƯỚNG NGUY HIỂM HƠN BỊ CÁ MẬP CẮN

(Vnexpress) Tạp chí Y học Du lịch chỉ ra số du khách thiệt mạng khi mải mê chụp ảnh selfie nhiều hơn các nạn nhân bị cá mập tấn công trong 13 năm gần đây.

Các chuyên gia du lịch mới đây đã lý giải vì sao ngày càng có nhiều điểm du lịch cấm khách chụp ảnh selfie. Theo đó, chụp ảnh selfie còn nguy hiểm hơn bị cá mập tấn công.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Du lịch chỉ ra, trong 13 năm từ 2009 đến 2022 có 379 trường hợp tử vong liên quan đến chụp ảnh selfie tại các điểm du lịch. Trong số đó, 140 trường hợp du khách đã chụp bức ảnh cuối cùng trước khi chết một cách bi thảm nhưng chỉ có 90 vụ chạm trán với cá mập gây thiệt hại về người.

Tháng 12/2023, một chiếc thuyền gondola bị lật úp ở Venice, Italy, vì một nhóm du khách không chịu ngừng chụp ảnh selfie và ngồi xuống. Trước khi tai nạn xảy ra, người lái thuyền đã yêu cầu cả nhóm không di chuyển khi thuyền khó đi qua một cây cầu thấp. May mắn không ai bị thương khi thuyền bị lật.

Theo các chuyên gia du lịch, theo đuổi những bức ảnh selfie hoàn hảo để đăng lên mạng xã hội khiến du khách rơi vào “một thế giới cực kỳ nguy hiểm”, dẫn đến bi kịch. Nhiều du khách đã trượt chân ngã từ vách đá, gặp tai nạn ôtô, tàu hỏa, chết đuối do liều mình chụp ảnh selfie.

Cũng trong tháng 12/2023, một nữ du khách 24 tuổi đã rơi từ độ cao 60 m xuống một hẻm núi và thiệt mạng, khi cố gắng chụp ảnh selfie ở rìa pháo đài Prabalgad, Ấn Độ. Trong Tour de France năm 2023, một khán giả cố gắng chụp ảnh “tự sướng” với các tay đua đi ngang qua và bị kẹp vào tay lái của một tay đua người Mỹ, khiến 20 tay đua phía sau đâm liên hoàn trong chặng 15 của cuộc đua.

Năm 2023 giới chức Portofino, thị trấn ven biển Italy, đã ban lệnh cấm selfie tại một số khu vực nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải trên những con phố chật hẹp. Lệnh cấm được ban hành sau sự kiện được mô tả “đầy hỗn loạn” do khách du lịch đứng chặn đường chụp ảnh.

Công ty Đường sắt JR West của Nhật Bản đã cấm sử dụng gậy selfie trên sân ga để ngăn ngừa điện giật do dây điện trên cao và rơi xuống đường ray.

Sau một loạt vụ tai nạn liên quan đến chụp ảnh “tự sướng” ở Mumbai, Ấn Độ, chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm selfie ở một số bãi biển, địa điểm lễ hội, các điểm du lịch. Ở Pamplona, Tây Ban Nha, việc chụp ảnh “tự sướng” trong Lễ hội đấu bò hàng năm là bất hợp pháp.

New York, Mỹ, đã thông qua dự luật cấm chụp ảnh selfie với mèo rừng trừ khi có rào cản an toàn giữa người và động vật. Tương tự, du khách đến hồ Tahoe được yêu cầu không tự chụp ảnh với gấu vì quay lưng lại gần một con gấu là “cực kỳ nguy hiểm”.

Cố gắng chụp các bức ảnh hoàn hảo để đăng lên trang cá nhân thường dẫn đến hành vi nguy hiểm, bắt nguồn từ mong muốn mình trở thành trung tâm nổi bật trong khung cảnh đông đúc. Nhiều người ngày càng bất chấp nguy hiểm để có kiểu selfie độc đáo.

Trong 379 ca tử vong liên quan đến chụp ảnh selfie toàn thế giới từ 2008 đến 2021, hơn 37% là khách du lịch. Ngã từ trên cao chiếm gần 50% trong tổng số ca tử vong, tiếp đến là liên quan đến tai nạn giao thông 28% và đuối nước hơn 15%.

Độ tuổi trung bình của các nạn nhân selfie là 24,4. Khách nữ có nhiều khả năng bị thương nặng hơn khi ngã từ trên cao và chạm trán động vật. Nam giới thường liên quan các tai nạn khi tham gia giao thông. Các quốc gia có số ca tử vong vì selfie cao nhất gồm Ấn Độ (26,4%), Mỹ (10,3%) và Nga (8,7%).

Nghiên cứu của Tạp chí Y học Gia đình và Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu chỉ ra, những cái chết liên quan đến chụp ảnh “tự sướng” rất có thể không được báo cáo đầy đủ vì không được liệt kê là nguyên nhân gây tử vong.

Theo nghiên cứu từ Đại học New South Wales (UNSW), Sydney, Australia, truyền thông có xu hướng miêu tả việc chụp ảnh selfie nguy hiểm là “ngu ngốc và ích kỷ”, thường đổ lỗi cho nạn nhân. Tuy nhiên, việc chụp ảnh “tự sướng” hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Các nhà khoa học khẳng định hành vi chụp ảnh tự sướng đầy rủi ro cần được coi là “một vấn đề sức khỏe cộng đồng”.

Việc chụp ảnh tự sướng hiện nay được ví giống lái xe không thắt dây an toàn, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm của thế hệ trước.

Nghiên cứu cho rằng bằng cách thừa nhận những hành vi trên là nguy hiểm, là vấn đề sức khỏe cộng đồng, chúng ta sẽ ngừng đổ lỗi và xấu hổ. Thay vào đó mọi người sẽ bắt đầu thực hiện các bước nhằm phòng ngừa và giáo dục để ngừng mắc sai lầm. Các chuyên gia tin rằng nếu thay đổi được tư duy của mọi người trong vấn đề chụp ảnh tự sướng sẽ có hiệu quả hơn việc đưa ra cảnh báo hay ban hành lệnh cấm.

Hàng nghìn con sứa bơi ngoài khơi bờ biển Seglvik, Na Uy.
Olivier Morin/AFP

Đúng 30 phút sau Đại đội đi bộ do chú Văn Phóng chỉ huy mới đoàn tụ được với đoàn xe. Mặc dù trong bụng điên tiết lắm rồi nhưng tôi thấy bác Vèo Vèo vẫn nở một nụ cười rất rạng rỡ như chưa hề có gì xảy ra, công nhận, bác quán triệt nguyên tắc”Lady first” còn hơn cả cánh đàn ông bên nước ngài Bộ trường Xong Dông.

Mất thêm 15 phút nữa cả tám mươi người mới ổn định được chỗ ngồi. Lòng xe tôi lại trở lại với tình trạng cá mòi xếp lớp như ban đầu. Tôi di chuyển ì ạch, giá mà có ai đó ca lên một bài ca động viên lúc này

Hò dô ta nào

Kéo pháo ta vượt qua núi

Thì có phải tôi có tinh thần mà cố gắng phóng vèo vèo không. Cơ mà, giờ đã quá đêm sang rạng sáng, thời điểm giấc ngủ đi vào trạng thái sâu nhất nên không còn ai thức để mà cổ vũ tinh thần cho tôi nữa. Chỉ duy nhất có một người bắt buộc phải thức, mà còn phải thức trong trạng thái tỉnh táo nữa kìa.  Không được phép gật dù chỉ là một giây. Ấy thế mà….

Tôi không dám nghĩ đến cái viễn cảnh đó. Nhưng thực tế thì nó đang diễn ra. Cái thân tôi đang lê từng bước bỗng nhiên nó lồng lên như con bò tót trên đấu trường. Sao thế nhỉ, mình đang xuống dốc chăng? Rõ ràng không phải mà, tôi đang trên những cung đường quanh co một bên là vực một bên là núi mà đã đến đoạn dốc đâu. Thôi chết rồi, trời đất quỷ thần ơi, không có lẽ bác tài Vèo Vèo ngủ gật…

Hoảng đến tím tái cả mặt, tôi tìm mọi cách để phát ra âm thanh khẩn thiết nhất nhằm đánh động bất cứ ai có thể thức dậy mà nắm bắt được tình hình. Ai cũng được, không quan trọng gì đâu. Có ai đó không? Có ai đó thức để cánh báo cho bác tài không?

Không ai cả. Trong chớp mắt tôi khóc huhu vì cảm nhận được một sự tàn khốc đang sắp sửa xảy ra. Tôi chính là con tàu Titanic phiên bản Trên cạn rồi. Lạy Chúa, hãy cứu giúp chúng con!

Phải đến khi tôi lắc hông từ bên này qua bên kia con đường ngoằn ngoèo đến cả chục lần và chuẩn bị “hạ cánh nơi nao”…. là cái vực thẳm hun hút trước mắt đó

Thì tôi mới nghe một tiếng kêu thất thanh . Ôi, cậu Monster giờ đây mới hiện nguyên hình là “Monster” thật :)), cậu ta hét lên một tiếng vang động cả núi rừng đến mức dưới lòng đại dương thủy thần cũng nghe thấu. Rồi ngay lập tức, cậu phi qua đoàn người đang nằm la liệt dưới sàn, phốc một cái đã đến chỗ vô lăng của bác Trần Vèo và không lãng phí tới một giây, cậu đạp phanh chân chính xác và dứt khoát đến kinh ngạc. Tôi đang chực bổ nhào xuống cái hố sâu thăm thẳm, thì Két một tiếng, tôi quay tít thò lò nơi không trung rồi đứng bặt tăm.

Và tư thế bây giờ của tôi mới thật nực cười và khốn khổ, một nửa thân trên của tôi vắt qua rải phân cách ngăn cách giữa đường đèo với vực núi, và nửa dưới thì vẫn chạm nền đường.

Chúng tôi đã thoát lưỡi hái của tử thần chỉ trong gang tấc

Lúc này cả tài lẫn lơ lẫn 79 con người trên xe mới choàng tỉnh dậy. Tất cả đều mắt chữ A miệng chữ O và tóc thì dựng ngược. Họ quá kinh hãi, hồn vía bay hết lên mây để có thể thốt ra bất cứ điều gì.

Duy chỉ có người hùng Monster là đổ sụp. Cậu chàng chính thức ngất xỉu sau màn giải cứu gay cấn còn hơn trong các bộ phim James Bond

Dù cho lần này không phải là cậu nhận được quả tiền thưởng 6 tỷ của vợ chồng cô chú xứ Nghệ nào cả :))

You may also like

Để lại bình luận