Hương mùa hè.5

by Rose & Cactus

Ở chung cư có một đặc điểm là người đến kẻ đi liên tục, cứ vài bữa là đã thấy những gương mặt mới xuất hiện ở thang máy rồi!

Căn hộ đối diện nhà mình qua 5 năm thì cũng 5 lần đổi chủ. Gia đình đầu tiên là cặp vợ chồng còn rất trẻ. Họ mới cưới nhau, mặc dù nhà của cậu chồng rất rộng và ở ngay trong quận thôi nhưng họ vẫn quyết thuê nhà ra ở riêng cho thoải mái. Cả hai cô cậu này đều rất phong cách, hiện đại, lãng mạn và yêu âm nhạc đến mê hồn.

Tối nào, chắc sau khi làm hết mọi việc thì bắt đầu trong nhà họ phát ra âm thanh của một nhạc cụ nào đó. Khi thì ghi ta, lúc thì organ, và đặc biệt là tiếng sáo. Anh bạn chồng thổi sáo nghe hay như tiếng sáo Trương Chi, đến mức mà em hàng xóm mới sinh con nhỏ, có lúc đứa bé khó ở là em lại bế ra hành lang đi đi lại lại nghe tiếng sáo thay cho lời ru, chắc để đứa bé dễ đi vào giấc ngủ.

Thi thoảng cúp điện thì họ lại ra ngoài cửa, ngồi dựa lưng vào mỗi bên tường và song ca, chồng đàn ghita, vợ hát. Chả ai thích sống trong bóng tối, ngoại lệ vài ba nhà hàng xóm của họ (trong đó có nhà mình). Vì họ song ca hay quá! Nên chúng mình lúc ấy lại cứ thích cúp điện mãi thôi vì lúc đó gần như chả làm được gì ngoại trừ chìm đắm vào âm nhạc của họ!

Sau đó, họ chuyển đi và một đồng nghiệp của bạn vợ thuê lại. Bạn này quê vùng biển thuộc tỉnh Bình Định, bạn có đến 4 chị em gái. Ai cũng giỏi giang, học hành tử tế và chị em họ cùng ở chung với nhau. Dân vùng biển nên chỉ thích ăn cá biển, em nói với mình em không ăn được cá sông vì nhạt nhẽo.

Tháng nào ba mẹ ngoài quê cũng gửi cả thùng cá đông đá lớn vào cho mấy chị em. Lâu lâu em lại đem sang cho mình mấy lát cá thu, phải nói là tuyệt ngon!

Làm mình nhớ đến ông bà ngoại mình cũng dân vùng biển nên cũng thích ăn cá biển, nhất là cá khô! Ở với ông bà từ nhỏ nên mình ăn cũng y như ông bà, trời mưa mát mẻ thế này chỉ cần mấy con cá khô đậm đà thì chắc mấy bát cơm cũng hết.

Lại nhớ tiếp về thời mới vào đây, mình ở với hai bạn người Vũng Tàu cùng phòng ở công ty. Họa hoằn lắm ba đứa mới nấu ăn tối bằng cái bếp gas nhỏ với mấy con khô cá bạn mang từ quê lên. “Ăn thế này chả mấy mà giàu sụ”. Giàu đâu chả thấy mà ngày nào cũng ăn thì kiểu gì cũng tăng cân :)) vì ăn được nhiều cơm quá! Phải nói ẩm thực miền Nam có món cá khô và mắm rất phong phú và ngon! Hạp với ăn khi tiết trời mưa gió thế này! Bảo sao ông Trời không cho nơi đây những sáu tháng mùa mưa!

Và tuần này là gia đình thứ năm chuyển đến! Nhà họ có hai con nhỏ lên tiếng trẻ em ríu rít suốt, nhộn nhịp hẳn lên! Y như thế hệ mình lúc mới đến đây tầng nhà mình nhiều nhà con cũng sàn sàn bằng tuổi nhau nên vui, tiếng trẻ em nói cười chơi nghịch suốt dọc hành lang làm khu nhà thêm sức sống. Sau rồi bọn chúng lớn dần lên, nhà thì chuyển đi, và những đứa còn lại lớn rồi nên cũng không ra ngoài chơi như xưa nữa.

Nhà mình và nhà bạn có lẽ là những nhà ở đây lâu nhất, từ những ngày đàu tiên. Bạn kém mình một tuổi nên cũng coi như bằng  nhau và con trai bạn cũng bằng tuổi con gái mình. Thằng bé ngoan và rất hiền. Có thời mình gia sư cho cháu ở nhà thi thoảng cháu có lơ đễnh chút cũng không bao giờ mình dám nặng lời vì nó hiền quá, chỉ thấy thương.

Năm Covid kinh khủng nhất, một buổi tối những ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa toàn diện mình lên cơn khó thở. Lúc đó gần như “ngoại bất nhập”, ông xã mình cấm túc ở cơ quan cả tháng, ở nhà chỉ có hai mẹ con mình. Bạn biết tin sốt sắng gọi bảo chuẩn bị hết đồ đi bạn chở mình đến bệnh viện chứ ở nhà nhỡ có vấn đề gì thì nguy hiểm vì khó thở không phải chuyện đùa.

Mình đã ngạc nhiên kinh khủng vì những ngày đó tiếp xúc với nhau đã phải giãn cách rồi huống chi lại còn đến bệnh viện, một nơi lại càng phải cố gắng tránh nữa. Thế mà bạn vẫn  hết mình vì người khác như thế, không một chút sợ hiểm nguy. Tất nhiên đời nào mình chịu để bạn chở đi! Cũng may là chung cư cũng có vài bác sĩ và các bác đã lên thăm khám và tư vấn cho mình tận tình nên qua hôm sau mình đã thấy ổn hơn.

Sau đó có Vacxin mình và bạn lại cùng nhau đi tiêm. Đi về mình bình an vô sự, trong khi buổi tối hôm đó bạn bắt đầu sốt và ói, sáng sau test ra thì dương tính với Covid. Rồi bạn phải đi cách ly, ở nhà chỉ còn con bạn và một người cháu. Mình biết bạn lo lắng cho con vì đã ở cùng nhau vài ngày thì rất dễ lây sang họ.

Mình chỉ biết an ủi bạn hãy cứ yên tâm đi, ở nhà có gì thì hàng xóm giúp nhau. Kiểu lúc đó tự nhiên mình lại chẳng cảm thấy sợ gì nữa, nó giống như là khi mình đã đi qua những giai đoạn khó khăn nhất và cảm nhận được tình người dành cho nhau rồi thì Covid cũng chẳng là gì. Mình mang sang cho cháu rất nhiều sả, các loại thuốc và đồ ăn. Để ở cửa thôi chứ cháu cũng không mở cho mình vào, mình biết là vẫn phải cách ly nhau. Dù cho lúc đó, mình cũng sợ hai cậu cháu chúng mệt không nấu ăn được thì mình cũng nói để mình vào nhà mình nấu cho!

Hai hôm sau thằng bé cũng nhiễm và cùng vào khu cách ly với mẹ luôn!

Lạ là mình mang tiếng dặt dẹo thế mà không hề bị Covid hỏi thăm, ngay cả khi con mình cũng nhiễm!

những ngày tháng dịch bệnh đó có lẽ là một trong những trải nghiệm quý giá nhất của nhiều người, trong đó có mình. Những chuyện xảy ra mình chứng kiến trực tiếp ngay xung quanh và qua các phương tiện truyền thông có thể đủ để ghi nhớ cả đời.

Nhưng sau tất cả, mình nghĩ cuộc sống luôn luôn là tươi đẹp bởi tình người ngời sáng. Hàng xóm gần gũi và quan tâm nhau lắm lắm, có chuyện gì mọi người cũng đều tư vấn và mang thực phẩm, thuốc men hỗ trợ nhau!

Sáng nay gặp bạn ở thang máy, hai đứa bỗng nhiên nhắc lại thời điểm này ba năm trước! Thời gian cứ vùn vụt trôi, con mình và con bạn giờ chúng nó đã cao hơn hai bà mẹ cả một cái đầu. Mình và bạn đi bên chúng càng ngày càng thấy nhỏ đi, dù cho tình yêu với con cái thì mãi lúc nào cũng lớn như thế!

Cũng như tình bạn và tình hàng xóm cũng vẫn mãi đậm đà như vậy, không cần lúc nào cũng phải gặp mặt,

nhưng chỉ cần bất cứ khi nào chúng ta cần đến nhau thì mỗi người vẫn luôn sẵn sàng hết lòng hết sức!

Hai mẹ con mình tạm biệt hai mẹ con bạn ở nhà để xe. Đi rồi vẫn còn nghe tiếng cười đầy lạc quan của bạn!

Tiếng cười vui như buổi sáng mát lành mùa Hạ, sau cơn Mưa!

You may also like

Để lại bình luận