Hương mùa hè.19

by Rose & Cactus
Từ hôm mình về quê đến giờ, đã 10 ngày, mà không hôm nào trời không mưa, một tháng sáu hơi khác biệt so với nhiều tháng sáu của kỳ nghỉ hè của mình ở quê thời gian gần đây, vì những đợt trước lần nào về cũng va phải tháng 6 nóng như nung.
 
Tháng sáu,
Mưa
Mưa
Giá trời đừng mưa
(Đỗ Trung Quân)
 
Nhưng “giá” nhà bác hàng xóm đối diện bán hết rồi, nên mưa cũng phải xách xe chạy ra chợ mua, để về xào với mướp và lòng gà :)).
 
Trời mát, mẹ lại có món ăn “thủng nồi trôi dế” là gà rang gừng, nghệ vàng ruộm. Kèm theo rau muống luộc dầm sấu và mấy quả cà pháo thì thôi khỏi cần nói, ai mà ngồi đầu nồi cứ là phải đơm cơm sái cả tay:))
 
Có “giá” hay không thì trời cũng cứ mưa :)).
 
Lạ thật, buổi chiều trời đã hơi hửng nắng, cái nắng dịu nhẹ rõ là ưa. Cái nắng thanh, nửa trắng nửa vàng trên nền nhiệt độ của mùa thu (bởi những đợt mưa kéo dài khiến tiết trời mát mẻ), những cơn gió cũng hiu hiu của mùa thu.
 
Thế mà, trong chốc lát, dường như chỉ đủ để có chút làm hài lòng người con xa quê, nắng bỗng tắt lịm.
 
Gió tăng tốc và mây được gửi đi tham dự vũ hội hoá trang.
 
Trời tối sầm!
 
Từ phía đường chân trời, loé lên những ánh chớp sắc lạnh. Chớp ngang dọc thoắt ẩn thoắt hiện tựa hồ những nhát kiếm vun vút của những đấu sĩ thách đấu thời trung cổ.
 
Chỉ một lúc sau, những âm thanh trầm đục vang lên đánh thức những người đang gà gật.
 
Sấm!
 
Bầu trời trở về thuở còn hồng hoang: Sấm nổ ầm ầm, sét giật đanh thép,
Những vệt sáng loá rớt đứng từ trên cao. Hàng ngàn tia lửa điện chen chúc, xoắn xuýt, tạo thành những mảng chói loà cả một vùng trời.
 
Trong phút chốc, tưởng như, những mụ yêu tinh trong các câu chuyện cổ Grim đã đi vượt thời gian về với thời hiện đại, và chúng đang “khiêu vũ với bầy sói” trên khoảng không gian bao la vô cùng tận.
 
Chim xao xác, hoảng hốt kêu lên thất kinh.
Chó cụp tai, sủa nhặng xị, lao sâu vào gầm giường. Nằm im.
 
Dây phơi quần áo bật tưng tưng. Người thiếu nữ giật vội những thứ đồ vải phất phơ trên dây, nghe chừng vẫn còn ẩm sau nhiều ngày giặt. Và thở phào nhẹ nhõm vì cô đã kịp bước vào thành luỹ kiên cố trước khi đội quân tinh nhuệ của thần Zeus càn quét đến!
 
Mưa bắt đầu rơi lộp bộp!
 
Đến lượt đàn gà chạỵ toé loe tìm về nơi ẩn nấp. Tiếng chiếp chiếp của những con gà con tìm mẹ lạc cả đi trong bản giao hưởng dữ dội chiều mưa!
 
Sấm sét là một hiện tượng thiên nhiên thực sự đáng sợ!
 
Mình nhớ khi mình đã lớn lắm rồi hình như cũng mười bảy, mười tám tuổi, một chiều tháng Tám mình từ nhà ông ngoại minh về đến đoạn sân bóng Gang Thép mà bây giờ mặt ngoài của nó đã là một cái công viên cây xanh rất đẹp,
 
thì trời bỗng dưng xuất hiện sấm sét khan.
 
Tức là bầu trời vẫn quang đãng, hè đường vẫn còn rơi rớt một chút ánh nắng, mưa chưa hề có một giọt. Vậy mà trên đầu mình thần Sấm thần Sét chả biết giận ai đùng đùng nổi cơn thịnh nộ.
 
Không một ai nghĩ đến có sét khi trời vẫn nắng. Vậy nên càng sợ. Mình vừa gắng sức quay vòng xe thật nhanh vừa …hét lên, biết là chẳng để làm gì nhưng có cảm giác làm vậy tức là mình còn đang sống.
 
Vì con đường trống trải, hai bên chả có ngôi nhà nào, nên cứ nghĩ tiếng sấm và tia sét dội xuống tức là nó đang ập vào người mình.
 
Khiếp sợ thật sự! Về đến nhà mà vẫn chưa hết hoàn hồn!
 
Sợ là cũng phải thôi, vì năm nào chẳng có người thương vong vì sấm sét. Phần lớn hay rơi vào các bác nông dân đang làm việc ngoài đồng. Đồng không mông quạnh, chẳng phải là chiến địa ưa thích của những vị thần có thể mang lại cái chết này sao?
 
Bởi vậy, các chuyên gia đã khuyên trước cơn dông, mọi người cần dẹp bỏ hết mọi công việc ngoài trời lại và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.
 
Mưa nặng hạt hơn, gió mạnh như bão.
Điện tắt phụt.
Sấm chớp vẫn nổ vang trời.
 
Ba bà cháu lại leo lên giường trong ánh nến leo lét, lại trăm thứ chuyện từ của người già đến của trẻ nhỏ.
 
Những câu chuyện đưa mọi người chìm vào giấc ngủ.
 
Trên mạn núi cao Hà Giang nghe nói nước đã dâng thành lũ thác, lớn nhất trong ba mươi năm gần đây.
Dưới mình, cơn mưa hung dữ trong đêm cũng gây lụt lội cho mấy huyện vùng đồng bằng.
 
Cảm giác tháng Sáu đã mon men đến cổng nhà của tháng kế tiếp nó rồi. Tháng bảy, miền Bắc, là mùa mưa bão!
 
Tháng sáu….
Trời buồn….
Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
(Đỗ Trung Quân)
 
Tháng sáu, trời buồn nên đổ lệ suốt!
Nếu có nắng lên thì chim sẻ có bay đi không? Mình không biết,
 
Nhưng mình biết nắng lên thì người sẽ phải ra khỏi nhà.
 
“Đã bấy lâu nay bác đến nhà”
 
Mình đang loay hoay lau cái bàn uống nước thì một ông cụ dắt chiếc xe đạp từ ngoài đường cứ ngó vào nhà.
Mình không nhận ra ai nhưng đoán là người quen của bố hoặc mẹ nên ra mời bác vào.
 
Mẹ từ dứoi bếp lên nhà, giới thiệu thì mình mới nhận ra đó là một đồng nghiệp cũ của mẹ.
Mấy chục năm rồi, trong trí nhớ mình vẫn hình dung bác ở tuổi trung niên với giọng nói sang sảng và nụ cười hồn hậu.
 
Thời gian khắc nghiệt, giờ đây trước mặt mình đã là ông cụ tuổi 80 với mái tóc bạc phơ. Cũng phải thôi, đứa trẻ nhỏ ngày nào là mình giờ đầu cũng đã hai thứ tóc.
 
Giọng nói của bác tuy đã yếu đi nhiều nhưng vẫn còn nhiệt huyết trẻ trung lắm. Ngồi nghe các mẹ và bác bàn luận chuyện đông chuyện tây, chuyện cũ chuyện mới mình mới thấy câu nói của các cụ xưa đúng quá “một già một trẻ bằng nhau”.
 
Người già cũng như đứa trẻ, cứ có bạn đến là gương mặt lại rạng ngời.
 
Lại nhớ thuở nào ở nhà ông ngoại mình cứ mỗi buổi sáng là hai ông cụ hàng xóm nhà gần đó lại sang chơi. Hôm nào mà không sang là biết hoặc các cụ có việc xa nhà hoặc là ốm đau rồi đấy.
 
Ngồi một lúc với nhau chỉ chén trà nóng với củ lạc luộc, và dăm ba câu chuyện vụn vặt nhưng không ai nghĩ đó lại chính là liều thuốc tinh thần vô giá cho sức khoẻ tuổi già, khó có một loại thuốc nào hữu hiệu bằng.
 
Bởi vậy xưa kia, ông bà mình lao động chân tay nhiều, đi bộ, làm vườn, gánh phân, tưới rau…nhưng cụ nào cũng sống đến gần chín mươi, trăm tuổi.
 
Gần như cả đời các cụ rất ít khi phải đi viện và họ mất vì tuổi già chứ không có bệnh tật gì nghiêm trọng về nội tạng cả.
mẹ tiếp bác đồng nghiệp cũ bằng trà nóng, món “hồn tuý” của vùng đất quê mình.
 
Mình cũng tự rót cho mình một chén, hương thơm ngọt ngào của chén trà sánh lên một màu vàng trong, làm ấm hệ hô hấp cho buổi sáng còn hơi hướng mưa lạnh.
 
Hương vị quê hương phảng phất khắp căn phòng nhỏ!
 
Ngay lập tức cây chè cổ thụ to lớn góc chân đồi nhà ông ngoại mình lại như hiện ra trước mắt mình!
 
từ một cây chè mình lại nghĩ đến
 
một đồi chè,
 
và một thung lũng chè xanh đẹp như tiên cảnh
 
ở vùng “Huyền thoại Hồ Núi Cốc” 
 
Bồng bềnh, ớ, bồng bềnh
Chòng chành, ớ, chòng chành
 
Một vùng núi cao nước sâu
Thuyền trôi, thuyền trôi
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo
(Phó Đức Phương)
 

Đồi chè Thái Nguyên Hình: Trần Đoàn Huy

Hẹn gặp các bạn ở loạt series sau về vùng “Một hồ nước đầy đắm say miệt mài”, vẫn trong “Hương mùa hè”
 

You may also like

Để lại bình luận