Hương mùa hè.21

by Rose & Cactus

Những ngày ngột ngạt những ngày mong mưa
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán

(Lưu Quang Vũ)

Trưa hè,

Hai mẹ con bước ra từ một nhà hát ở trung tâm thành phố, sau khi xem xong vở “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của cố soạn giả tài ba Lưu Quang Vũ, trong khuôn khổ một liên hoan sân khấu được tổ chức tại quê mình.

Tác phẩm này con đã được học trong chương trình phổ thông ở trường nên khi xem kịch con có cơ hội thẩm thấu sâu hơn và có vẻ hào hứng: “Mẹ nhớ nhé, vào Sài Gòn mình sẽ thử đi xem trực tiếp một vở cải lương”.

Sân khấu có cái hay riêng so với phim chiếu rạp ở chỗ vì các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp ngay trước mặt khán giản nên cho mình cảm giác vở diễn gần và chân thực hơn.

Chắc cũng là duyên sao đó vì dù mình không thường xuyên đi xem kịch (nói đúng hơn là rất ít, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay) nhưng gần như lần nào cũng rơi vào một tác phẩm nào đó của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ.

Và thật sự, không lần nào mà các vở do ông viết làm mình thất vọng (nói câu này mình nghĩ là thừa với một người quá xuất sắc như ông).

Vở nào khi đang xem và xem xong cũng làm mình dâng tràn lên những cảm xúc, vừa day dứt ám ảnh vừa xúc động đến rơi nước mắt. Bởi vì dù có phản ánh hiện thực cuộc sống một cách trần trụi và đau đớn thế nào thì cuối cùng cái kết của mỗi tác phẩm vẫn luôn chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc:

Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa

Tạị sao cây táo lại nở hoa

(Lưu Quang Vũ)

Trong kết thúc của “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt”, Trương Ba đã từ chối cơ hội được sống tiếp với linh hồn của mình nhưng ký thác vào thân xác của người khác.

Bởi vì, ông không hề hạnh phúc với một cuộc sống như thế, một cuộc sống mà cái vỏ bên ngoài đã lấn át và dần lấy hết đi những phẩm chất tốt đẹp bên trong con người ông. “Sống như thế thì khác gì sống mà như chết”.

Không, nếu thật sự là sống thì ông muốn sống một cách toàn vẹn với tất cả thể xác và linh hồn mình, để ông mãi vẫn được là chính ông. Bằng không, thì hãy để linh hồn ông cùng chôn vùi theo thể xác, dưới lòng đất mẹ.

Trương Ba chết đi, nhưng một em bé đã được ông cầu cứu Đế Thích làm phép màu cho em sống lại. Thông qua ước nguyện Trương Ba, Lưu Quang Vũ dường như còn muốn nhắn nhủ rằng trẻ em chính là những mầm non, những cây giống quý trong  một khu vườn. Trẻ em cần được yêu thương, nuôi dưỡng và dành những điều ưu tiên ở mức cao nhất trong mọi sự lựa chọn.

Xem xong vở kịch mà con khen là đã cho còn nhiều cảm xúc, và con đã cảm hứng mà sáng tác liền ngay một bài thơ  sau đó, mang tựa “Những ngôi sao rực cháy” (Burning stars).

Con có niềm say mê với việc sáng tác các bài thơ và truyện bằng tiếng Anh, một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ. Ước mơ của con sau này là làm dịch giả hay biên phiên dịch tiếng Anh. Con rất thích được phiên dịch trực tiếp, kiểu phiên dịch cabin.

Mẹ chúc con sẽ đạt được niềm mơ ước của mình, bởi được làm những gì mình, chọn được công việc mình yêu thích thật không còn điều gì vui hơn.

Burning stars

By Lam Giang

 

Everything was simple when you were young

All you had to do was being yourself

Running, laughing, screaming at the top of your lungs

And whenever you cried, you received help

 

 I’m not half as loud as I used to be

Yet scorching screaming can still be heard within me

 Begging my self-contemplating thoughts to let me be

While my unconcious mind keeps creating images that no one else can see

 

 I once heard a quote saying,

“Only in death could your mind and soul be set free”

I wonder if it’s because when you’re dying

Your mind goes back to when you were a child

With playful, innocent thoughts; acting wild and freely

We all reach the same destination after all, don’t we?

 

Everything in this world comes with a price

The more you grow up, the higher the price

Only children have the brightest smiles

Since the youngest stars are the ones which truly shine

(14.06.2024)

Chiều hè,

17h30 trời vẫn sáng trưng. Thời tiết nóng, oi nồng và bức bối.

Mình lấy cái xe đạp cũ của mẹ, leo lên và phóng xuống nhà thằng cháu đón nó lên ăn cơm tối. Không ngờ cái con đường tưởng như hoàn toàn bằng phẳng nhà mình khi đi xe đạp mình mới cảm nhận được hoá ra nó vẫn còn dính lại một chút gốc tích là một con dốc.

Bằng chứng là xe lao nhanh hơn do có độ nghiêng của mặt đường, dù là rất nhỏ. Cảm giác lúc đó thích ghê, gió thổi tung bay tóc, gió phả vào mặt, vào tay chân. Mùa hạ đang ở đó mà cũng như đang biến mất. Tuổi trẻ đã đi qua mà lại như đang trở lại

Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,

(Ngọc Lễ)

Ngày xưa, chỉ với chiếc xe đạp cọc cạch mà bọn học sinh chúng mình cứ lao đi khắp nơi. Trưa hè nắng nóng hay mưa đông rét buốt. Đạp xe ngoài trời, với nắng, với gió, với tất cả sự hoang dã và tự do.

Giờ đây, chân đi đã mỏi, tóc đã pha sương nên mình không thể nào đạt được tốc độ trên đường bằng như trước kia nữa. Đi chậm, lại có cái hay, mình sẽ nhìn thấy rõ hơn mọi vật trôi qua, trôi qua như một cuốn băng tua lại.

Cánh đồng ngay dứoi ngã tư giờ đây không còn nữa, một khu dân cư đông đúc với nhiều quán ăn đã mọc lên thay thế.

Vạt đồi nhỏ với con dốc dài dẫn lên cao tới một ngôi nhà nhỏ đã được san phẳng, một ngôi nhà lớn hơn đã thay thế.

Một vài cây cổ thụ già, cành lá xum xuê ngay cái hồ lớn thuộc sở hữu của nhà nước thì vẫn còn.

Ven hồ, một luống hoa đủ màu sắc tím, vàng, đỏ chạy dài theo chiều dọc của con đường.

Hoa và cây cứ xanh mát như thế cho đến cây hoa giấy nở hoa tím ngắt là đến nhà nhỏ cháu

-Bác mở nhạc nhà con mà nghe, âm thanh hay lắm”

-Nhưng bác không biết cách mở :))

-Đây để con dạy cho, bác phải bấm thế này này, đấy bấm nút này xong bấm nút này là được

-Uh nhỉ, dễ thế mà bác cũng chẳng biết

-Bác không biết thì con dạy cho bác biết

:))

Sáu giờ, mình và cháu, mỗi người mỗi xe, lại thư thả đạp về nhà mẹ mình. Cháu đi trước, bác theo sau

Mặt trời đã lặn từ lâu, ve không thấy kêu, nhưng cái nóng vẫn nặng trịch.

Áo thằng bé đãm mồ hôi dù lúc đó không phải là trưa hè

Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè

(Ngọc Lễ)

You may also like

Để lại bình luận