Hương mùa hè.29

by Rose & Cactus
Sen hạ
 
Mình và dì về đến nhà chỉ chưa đầy năm phút sau cuộc gọi. Lúc này, hoàng hôn được nhận biết bằng âm thanh.
Từ cái loa trên cây cột đặt ngay nhà văn hoá thôn bên kia bờ ao trước cửa nhà dì, tiếng cô phát thanh viên của xã đang giới thiệu về bài thơ liên quan đến “người quê”.
 
Thật trùng hợp làm sao mình lại đang được đến một vùng quê, một làng quê cổ điển hình. Những làng quê Việt, ôi biết mấy yêu thương!
Chương trình phát thanh của xã vào buổi chiều kéo dài 1 tiếng, chắc khoảng từ 17-18h.
 
Mình vừa rửa mặt vừa chú ý nghe hết phần còn lại chỉ còn khoảng 10 phút.
 
Bỗng nhiên mình lại nhớ về thời nhỏ cũng tầm giờ này, giờ mà lũ trẻ con đã kết thúc cuộc chơi và đứa nào đứa nấy đều đã trở về nhà để chuẩn bị cơm nước đợi bố mẹ đi làm về.
 
Mình vừa đong gạo thổi cơm vừa nghe chương trình thiếu nhi được phát trên Đài tiếng nói Việt Nam, luôn có các bài hát về mùa hè. Trong mùa hè:
 
Hè về mưa rơi rơi tí tách mưa rơi
Ve ve ve trong khóm lá xanh ngân nga bài ca mùa hè
(Lê Vinh Phúc)
 
Hè về cho ta rất nhiều niềm vui con trẻ. Mùa hè là mùa của con nít, khi chúng được thoải mái vẫy vùng trong thế giới các trò chơi của mình mà không phải lo lắng về học hành bài vở.
 
Một trong những trò chơi đó là bắt những con ve rồi gắn vào chiếc xe tự chế. Nguyên liệu để làm xe là những cuộn phim được cắt ngắn ra (dài chỉ độ vài đốt ngón tay), gắn bánh vào (bánh là vật gì ấy các bạn nhỉ, lâu quá mình không nhớ chính xác, hình như là cái cúc áo thì phải). Không thể thiếu những viên nhựa đường đen xì.
 
Trò chơi này từ lâu đã biến mất khỏi đời sống trẻ em, nhưng ve mùa hạ thì vẫn còn chứ. Chừng nào, chỗ nào mà cửa sổ tâm hồn chúng ta vẫn được tưới tắm bởi màu xanh của cây cối thì chừng đó đôi tai ta vẫn còn được thưởng thức âm thanh của mùa hạ:
 
Trưa nay trên đường phố quen
Gặp những tiếng ve đầu tiên
(Hồng Đăng)
 
Mình đang ở giữa hạ, cuối tháng Sáu
và không hề nghe tiếng ve nào (các bạn có vậy không?), hình như loài côn trùng này chỉ kêu tha thiết nhất vào đầu hạ, lúc tháng năm, như để đồng cảm với các bạn học trò cuối cấp, nước mắt lưng tròng nói lời chia tay tạm biệt mái trường thân yêu.
 
Tháng sáu mùa thi
Ve thương sĩ tử học hành vất vả nên tự vặn âm lượng nhỏ dần và tần suất cũng thưa đi.
đến đầu tháng bảy, học trò cũng mê mải với kỳ thi quan trọng nên gần như chẳng để ý rằng ve đã tắt tiếng từ lâu.
 
– Năm nay người ta thả lại sen rồi cháu, không như mấy năm trước cháu về chỉ toàn bèo!
mình bước xuống bậc thềm từ sân nhà dì dẫn ra cái ao tập thể của xã, tất cả đều nằm trong một khuôn viên hoàn chỉnh: nhà, vườn, ao.
 
Gió từ mặt ao đưa lên, dịu mát đến lịm cả người.
 
Trước đây, trên cả ngàn mét vuông mặt nước này, luôn phủ kín màu xanh của những lá sen.
 
Khi hạ về, thì cả cái đầm còn chiều lòng những người yêu cái đẹp của thiên nhiên hơn nữa bằng hàng ngàn bông hoa sen chúm chím.
 
Hoa sen bắt đầu khi mùa xuân vừa đi qua, lúc ấy từng nụ sen từ từ vươn lên thoát ra khỏi tầng lá.
 
Bên dưới được nuôi dưỡng bởi bùn, nước trong khi nắng, gió và sương lại mang đến bữa ăn đủ chất để khi sen trưởng thành thì hóa loài hoa thôn nữ có thể gây thương nhớ cho bất cứ ai dù chỉ một lần chạm mặt.
 
Sen đẹp cả về sắc và hương, một vẻ đẹp mộc mạc mà vẫn cao quý, đơn giản mà lại sang trọng, thầm kín mà vẫn tỏa sáng, một loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
 
Ở khắp các miền đồng bằng trên cả nước đều có sự hiện diện của sen.
 
Sen Đồng Tháp nổi tiếng đến mức đi vào ca dao “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen”.
 
Đồng Tháp là đất hoa miền Nam Bộ,
Bạn, giả sử, mà lạc lối vào vườn hoa Sa Đéc thì chắc chắn sẽ lưu luyến đến độ “chân đi ra không đành” :))),
 
Không phải chỉ vì các cô chủ vườn hoa với ” chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm” dịu dàng, ngọt ngào quá mà còn bởi hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc suốt bốn mùa.
Trong đó có sen: Sen vùng Đồng Tháp Mười đẹp một vẻ đẹp thấm đẫm phù sa màu mỡ của con sông Cửu Long hiền hòa, ngay cả trong mùa lũ.
 
Dọc theo dải đất miền Trung nắng gió, bạn vẫn có thể bắt gặp những đầm sen trải mình dưới chân những ngọn núi. Mình đã vỡ òa khi ngắm bát ngát hoa sen mở ra trong tầm mắt, từ cửa sổ trên tàu hỏa: từ Bình Định, qua Huế rồi đến Quảng Bình.
 
Khung cửa sổ nhỏ thế mà lại thu được cả cái mênh mông của cảnh sắc bên ngoài. Từ những dãy núi cao nhấp nhô, trập trùng đến những cánh đồng bằng phẳng. Từ bầu trời trong veo đến mặt nước lung linh chứa chan nắng hạ.
 
Bầu trời xanh màu ngọc bích phả những cơn gió từ trên cao để tô đậm thêm sắc xanh lục của lá. Của lá sen. Để nhuộm thắm thêm sắc hồng của hoa. Của hoa sen.
 
Mùa hạ miền trung cực khắc nghiệt. Vì những cơn gió. Gió từ phía Tây và gió từ những đồi cát. Bỏng rát.
nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của Sen. Bạn vẫn không khỏi thán phục, trầm trồ và ngưỡng mộ trước một Sen được tôi rèn trong gian khó: cứng cỏi mà lại mềm mại, e ấp lại rất hiên ngang.
 
Gió khô nóng thế mà sen vẫn nhảy đúng điệu valse nhịp nhàng, hòa một nhịp với gió. Ai mà có thể quay đi trước vẻ đẹp ấy?
mùa hạ miền Bắc thì cực ẩm ương, chả khác gì cái tiết Xuân ẩm ướt. Vừa nóng nực, bức bối phát điên lại đã mưa ầm ào như thác. Mưa hết ngày này qua ngày khác, mưa suốt từ sáng đến tối. Mưa nhiều quá lại tạo ra bão, lũ hung dữ trên những con sông.
 
Mưa ngâu Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau hay tháng bảy mùa mưa bão chính cũng xuất phát từ vùng đất đủ cả bốn mùa này.
nhưng có lẽ vì thế hạ Bắc lại rất xanh. Mình chợt phát hiện, cây cối trong mùa hạ quê mình xanh tốt vô cùng, màu xanh hiện diện nhuộm thắm khắp nơi.
 
Có cảm tưởng cây cối cứ reo vang một khúc hát hồn nhiên xanh, một thứ xanh không cần được chăm chút khiến bạn cứ vác máy ra ngoài là kiểu gì màu chủ đạo trong khuôn hình cũng sẽ là sắc xanh lục.
 
Sen Hồ Tây, là hoa lấy hết tinh túy của mùa hạ Bắc, nơi chốn kinh kỳ. Sen Bách Diệp, Tây Hồ khác biệt hơn tất thảy sen trồng ở các ao đầm khắp miền Bắc. Do giống hoa này cánh kép, nhiều lớp cánh và nhụy nên hoa khi bung nở đẹp một vẻ đẹp căng tròn, dầy dặn và tràn đầy sức sống.
 
Sen Hồ Tây lại thơm, dịu và thanh, nên là thứ sen dùng để ướp trà hoàn hảo nhất.
 
Có câu chuyện về cậu thanh niên Lê Sơn Hải, quê xứ trà Tân Cương mình, là cựu sinh viên trường Báo nhưng không làm nghề báo được ngày nào.
 
Ngay khi ra trường, bất chấp sự phản đối và lo ngại của bố mẹ người thân, cậu quyết về quê phát triển vườn chè của gia đình theo hướng hữu cơ.
 
Và đã rất thành công với sản phẩm chè ướp sen nức tiếng. Theo Hải, để ướp trà sen ngon nhất phải là giống sen bách diệp. Và cậu đã đưa giống sen đặc biệt này về đầm sen vùng chè Tân Cương quê mình.
 
Đọc về sự công phu của một sản phẩm nông nghiệp mới thấy tại sao nó lại có chất lượng hảo hạng đến thế:
“Với trà sen ướp xổi, mình sẽ mang chè ra đầm và cho vào bông sen nhưng chỉ được làm khi thời tiết có sương đêm để giữ được tinh hoa giữa sen, trà và sương đêm.
Ướp trà qua đêm và thu ngay sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi trời nhá nhem chưa sáng hẳn, ong chưa đi lấy mật, trà đã quyện hương sen”, Hải cho biết.
Còn với ướp khô bằng gạo sen, Hải cũng phải ra đầm hái sen từ 4 giờ sáng, chỉ thu những bông mới chớm hé nở miệng sáo. Trà ướp cũng phải là loại trà mới, chưa lên hương và xốp để khi ướp sẽ thẩm thấu hương sen tốt nhất.
Công phu là thế nên một ấm trà sen có thể uống hàng chục tuần trà. Nước trong rồi, hương sen còn ngan ngát.”
(Theo Dân trí)
 
Trở lại ao sen trước nhà dì mình, có vài năm người ta thả bèo xuống và để nó tự do phát triển. Dần dà, bèo lan rộng nhanh quá, lấn át hết cả những cây sen. Rồi cuối cùng bèo chiếm toàn bộ mặt nước, những cụm bèo chi chít thay thế hoàn toàn những lá sen tròn trịa mơ màng.
 
Mùa hạ hai năm trước mình xuống nhà dì và không khỏi có chút hụt hẫng vì thiếu vắng những làn sóng sen dập dờn. Thiếu vắng những bông hoa sen tinh tế. Thiếu vắng những hương thơm ngọt ngào ru ta vào giấc ngủ trưa hè .
 
Chỉ còn lại bề mặt kín đặc những vạt bèo, tốt um nhưng thiếu hơi thở mùa hạ.
Năm nay thì khác rồi, người làng đã nhận ra nỗi nhớ của mình với sen. Họ đã dọn dẹp sạch bèo, trả lại độ thông thoáng cho mặt nước.
 
Để rồi dưới ánh chiều tà tháng sáu ngay lúc này đây mình đã lại nhìn thấy những lá sen đang dập dìu trong ánh hoàng hôn.
giữa hồ, một nụ hoa duy nhất vút cao như để nói lời chào người khách từ xa,
 
Mình thì lại nghe được lời thì thầm tạm biệt ánh nắng cuối chiều của nụ sen ấy,
 
Nắng đã vừa tàn.
 
“Ánh sao mặt hồ
Phía đông nhạt nhòa
Lời ai thoáng xa xôi”
(Phan Đan)
 

You may also like

Để lại bình luận