Hương mùa hè.31

by Rose & Cactus
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
(Đỗ Trung Quân)
 
Sáng mình đang tần ngần có nên đi dạo không vì sợ trời mưa, mây đen mù trời rồi. Gõ mess trả lời bạn Huệ lo mưa nên không dám đi.
 
Mình mở cửa ra ban công, thấy bác hàng xóm đối diện đã đang tập đi. Dù bị tai biến nhưng sáng nào bác cũng đi bộ dọc theo một đoạn đường ngắn gần nhà. Bệnh tật dù thế nào, chỉ cần mình luôn chăm chỉ cố gắng mỗi ngày thì chắc chắn sức khỏe sẽ cải thiện!
 
-Hiền ơi cháu còn đi được xe đạp không?
Cô hàng xóm nhà kế bên, chủ tiệm gạo mà mình đã kể ấy, thấy mình lấp ló trong nhà liền hỏi với vào.
-Ôi, cháu vẫn phóng vèo vèo mà cô. Giờ cháu chỉ thích đi bộ với đi xe đạp :)))
 
– Thế thì cháu lấy xe ra đi, cô cháu mình đạp xe, cô sẽ dẫn cháu đi vào một nơi tuyệt vời.
– Ok cô, cháu cũng đang định đi mà sợ mưa.
– Không mưa đâu cháu, cô đảm bảo với cháu đấy!
 
Cô đã nói thế rồi thì còn ngại ngần gì nữa. Thế là mình lôi ngay con xe đạp của mẹ mình ra cửa.
5h30 hai cô cháu lao xuống dốc (chả dốc lắm nhưng quả là cũng hơi có độ nghiêng).
 
Sáng sớm, sau cơn mưa đêm, gió thổi tung bay tóc, mát rượi, hai cô cháu cười reo vang như hai đứa trẻ :))
 
Xe qua con đường nhỏ ở giữa cánh đồng, băng qua khu dân cư, qua trường cấp ba cũ của mình:
-Đây chính là địa điểm mà cô muốn cháu vào. Một công viên trong trường học tuyệt vời luôn, trường cũ của cô cháu mình ấy.
 
Nhưng trước tiên đi đến nơi này đã.
Theo sau cô, mình đạp bon bon lại qua cánh đồng lúa giờ chỉ còn những gốc rạ, rồi rẽ vào con đường nhỏ, khá vắng.
bỗng nhiên ngào ngạt hương thơm, thanh dịu quá. Đố các bạn là hoa gì ?
 
Hoa cau đấy!
 
Trước mắt mình hàng cau cả chục cây đều bung nở. Ngước nhìn lên từng chùm hoa cau vươn ra trắng xóa:
-Đây là nhà bạn cô, rộng rãi lắm nhưng không ai ở. Vườn chỉ nuôi mấy con gà. Cô, mùa này, mỗi sáng đi vào trường cấp ba là kiểu gì cũng phải tạt qua đứng đây một lúc để hít hà hương cau cho thỏa thích thì thôi.
 
Đúng là mê thật, hương cau nồng nàn theo gió bay xuống tận mặt đất,
cây cau thon dài, dáng rất đẹp, hoa thơm, quả thì đã làm bạn với các cụ từ bao đời qua món trầu cau cổ tích,
gắn bó thân thiết với người Việt vậy nên cây cau luôn là loài cây gợi nhiều cảm hứng:
 
“Hoa cau rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau ngan ngát quanh vườn trầu”
(Nguyễn Văn Tiến)
 
Hai cô cháu đứng dưới hàng cau trò chuyện một lúc lại quay xe đạp về trường.
 
Vào trường!
 
Đúng là không thể không thốt lên: Quá đẹp trường ơi! Đẹp quá, nhiều cái cũ vẫn còn đây, lớp học này và nhiều cái mới xuất hiện biến trường như một công viên xanh thực thụ.
 
– Cháu thấy chưa, thích không? Giờ cô cháu mình để xe đây để khám phá trường nhé!
-Trường rộng thế này thì hết buổi sáng mất thôi cô ơi, nhưng cho cháu ở đây cả ngày cũng được.
 
Ngay cổng trường vẫn là cây phượng già từ thời mình học. Cạnh cây phượng này trước đây có một cái giếng, giờ phía trên lại là hai hàng cau:
– Mấy hôm trước thơm lắm cháu ạ. Mà do mấy đêm mưa vừa rồi chắc hoa rụng cả nên cháu không nghe mùi thơm nữa thôi.
một con đường nhựa đen bóng chạy từ cổng vào, một bên là hàng cọ cao vút.
 
Phía sau hàng cọ này là cả một khu vườn hoa cây cảnh, lạc vào đúng không muốn ra: một vườn hồng, hàng chục cây ngọc lan cũng nở hoa thơm ngát, cây hoa sứ (hoa đại) và nhiều cây nữa mà mình không biết tên.
 
Sang bên sân trường chính là những cây bằng lăng, cây phượng cổ thụ phải vài chục năm tuổi.
 
Xuôi xuống dưới là một sân bóng khang trang rộng rãi với tường vi hồng, tô thắm màu xanh mùa hạ
tường vi cũng là một loài hoa vô cùng đẹp!
– Cô ơi, có cho cháu vào trường mình làm thợ tưới cây cháu cũng oke luôn cô, thích quá!
– Phải rồi, được học hành trong môi trường rộng rãi, mát mẻ với cây cối thế này thì con gì bằng nữa cháu. Đây cháu xem, đây là hai cây cảnh khóa cô nhân bốn mươi lăm mới tặng nhà trường đấy!
 
– Đẹp và sạch thật cô ạ! Chỉ có ở tỉnh mới có được quỹ đất rộng rãi thế này để làm trường học thôi!
– Nhà mình ngay gần trường thế này mà mãi gần đây cô mới vào lại đấy. Bốn mươi năm kể từ ngày ra trường mới quay trở lại và giờ thì mê luôn rồi. Sáng nào cô chú cũng vào đây hít thở không khí trong lành. Giờ mình lớn tuổi rồi, làm sao để tinh thần luôn nhẹ nhõm, yêu đời, yêu thiên nhiên cây cỏ thì mới yêu người được cháu ạ!
 
Hai cô cháu hết đạp xe quanh trường, lại đi bộ, lại dừng chân ngắm hoa lá, lại ngồi xuống ghế đá chuyện trò.
trời ngày cuối tháng sáu mát mẻ, đầy mây và không mưa. 7h sáng mới thấy có ánh nắng dịu nhẹ.
 
Thấp thoáng có bóng một vài em học sinh vào trường.
 
Một bầu không khí vô cùng dễ chịu:
-Cháu thích cây cỏ thế hôm nào cô lại dẫn vào nhà ông ngoại cô. Cụ giờ 90 rồi không làm được vườn nữa đâu, nhưng nhà ông thì không khác gì một khu vườn thần tiên ấy.
– Cháu vào mấy lần rồi mà cô. Ông trồng cây cảnh đẹp lắm.
 
– Đúng rồi, giờ cụ giải nghệ rồi không còn sức làm! Giờ ngày nào cô cũng phải vào chăm lo cho ông ăn ngủ vì bà mất rồi, chỉ có mình mình là con thôi.
– Vâng, may mà cụ có con gái ở gần. Cô cố giữ cái vườn của cụ nha cô!
-Giữ chứ cháu, nó là linh hồn của ngôi nhà, là tất cả tình yêu của bố mẹ cô ở đó. Nhìn cây, nhìn vườn là nhìn thấy cả cha mẹ mình!
 
Mình và cô ngồi nói chuyện mãi về cây, về người và về vườn thì đứng dậy ra về.
Lại đạp về theo đường cũ, qua cánh đồng, qua cái chợ tạm nhỏ và lên dốc đường nhà mình.
 
Cô vẫn đạp phăng phăng trong khi cháu kém cô đến gần hai chục tuổi thì mỏi quá, không thể nào đạp nổi nữa.
đành xuống dắt bộ :)))
 
Một buổi sáng thật là vui và tràn đầy năng lượng
 
“Yêu sao yêu quá trườñg của chúng em”
 

You may also like

Để lại bình luận