Mùa hạ yêu thương.5

by Rose & Cactus

Mình rất thích đọc một số tác phẩm của nhà văn Vũ Bằng và Tô Hoài; thơ thì mình hay đọc Trần Mạnh Hảo vì thời còn trẻ trâu mình đã được đọc thơ ông trên các báo như Hoa Học Trò, hay báo Nhân dân (số Xuân), hình như có cả Tiền phong nữa.

Nhưng khi vào miền Nam, mình mới đọc các ông nhiều vì cảm giác khi mở những trang sách ra thì tất cả quê hương yêu dấu miền Bắc lại như hiển hiện ra trước mắt. Điều thật lạ kỳ phải không, không phải là khi đã “toan về già” :)) như bây giờ mình mới hay nhớ quê mà ngay cả khi còn rất trẻ, cái thời điểm mà mình nằng nặc phải được đi, được đi xa cho biết đây biết đó;

thì khi ở nơi miền đất mới rồi thi thoảng mình vẫn bị “vật vã” bởi cái cảm giác nhớ; nhớ tất cả những cảnh vật quen thuộc đất Bắc, nhớ cái mùa Xuân mưa bụi bay với hoa đào hoa mận; nhớ gió heo may với cái trời xanh mây trắng nắng vàng khi thu sang; và nhớ gió mùa đông bắc với cái lạnh tê tái  lúc đông về;

Nhớ ở đây là nỗi nhớ đến toàn bộ những gì mình đã trải qua trong tuổi thơ, với người thân và bạn bè. Chứ thực sự, cái thời ngày xưa ấy, các bạn nhỉ, chúng mình ngố tàu đến chết, có biết yêu đương là gì đâu. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học và …đi chơi.

Đến tận khi tốt nghiệp lớp 12 rồi nhưng không có đứa nào trong nhóm bọn mình có một mảnh tình vắt vai, chẳng biết tình yêu nó là cái quái gì :)). Dù thật sự đời sống học đường của chúng mình thời đó cũng khá là lãng mạn, thơ văn, sổ sách, nhật ký, lưu bút, ôi trời không thiếu thứ gì.

Không phải là chỉ bọn mình mà hầu như thanh niên thế hệ mình ngày trước đều thế cả. Chắc thời gian để nghịch chiếm hết cmn rồi :)).

Những năm mình còn độc thân, khi còn ở trọ trên một căn xép nhỏ khu vực gần công viên Phú Lâm, Quận 6, mình đã đọc đi đọc lại “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng. Phải có một tình yêu quê hương sâu nặng biết bao nhiêu thì nhà văn mới có thể viết ra được những dòng chữ lay động đến tận tâm can dường ấy. Đọc và thấm đến từng câu chữ, điều mà có lẽ chỉ khi nào xa quê hương chúng ta mới mới cảm nhận được hết cái sâu nặng của thứ tình cảm ấy;

Và những năm 2004, 2005 ấy mình có viết một loạt truyện về tuổi học trò vì khi đó buổi tối, sau khi đi làm ở công ty về mình toàn đi gia sư. Đi gia sư giúp mình có được thêm nhiều người bạn mới là những bạn trẻ rất đáng yêu và có cảm hứng viết truyện

Truyện ngắn “Mùa hạ yêu thương” này mình viết dịp Noel năm 2006, năm cuối cùng mình còn đi gia sư ở thời thanh xuân. Nên tên gốc của nó có yếu tố mùa đông, và nhiều tình tiết trong câu chuyện mình lấy từ những truyện kể học đường của bọn trẻ.

Nhiều năm xa quê, mình cũng hay viết khi có thể như một sự thoả mãn niềm đam mê cá nhân. Sau những bộn bề công việc ở cơ quan, có khi cũng rất căng thẳng. Sau những giờ chăm sóc con nhỏ với đủ thứ không tên. Thì cái cảm giác một mình, yên tĩnh ngồi trước ánh đèn bàn và cầm bút viết lên trên những trang giấy nó thật sự mới “phê” làm sao.

Và có một giai đoạn dài vì quá bận bịu công việc nên gần như mình bỏ luôn sở thích này hoặc nếu có viết thì toàn là những note rất ngắn kiểu viết vội, nhiều khi chỉ là kiểu như, buổi trưa khi ăn cơm ở cơ quan, bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những giọt nước mưa táp liên tục trên tấm kính, cuốn phăng mấy con kiến đang ngơ ngác bò trên đó. Thế là lại động lòng muốn viết thành chữ, về những số phận nhỏ nhoi trước thiên nhiên hung dữ.

Dù thế nào, và ở thời đại nào, thì tình bạn vẫn là một trong những tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất!

Sự lựa chọn tình bạn

By Hugh Black

7.

Trách nhiệm của chúng ta đối với tình bạn của mình không chỉ giới hạn ở việc đảm bảo rằng ảnh hưởng của chúng ta đối với người khác là tốt. Chúng ta cũng có nghĩa vụ với chính mình. Vì chúng ta sở hữu năng khiếu ảnh hưởng tốt đến người khác nên đến lượt chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi mọi cuộc sống chạm đến cuộc sống của chúng ta.

Ảnh hưởng giống như một bầu không khí được tỏa ra bởi mỗi cá tính riêng biệt. Một số người có vẻ trung lập và không màu mè, không có bầu không khí để nói lên tiếng nói của mình.

Một số có bầu không khí xấu, giống như mùi độc hại của cỏ dại độc hại, sinh ra bệnh sốt rét. Nếu ý thức đạo đức của chúng ta nhạy bén và đúng đắn, chúng ta sẽ biết họ theo bản năng, như một số đứa trẻ, và sợ hãi khi đồng hành cùng họ.

Những người khác có bầu không khí tốt; chúng ta có thể thở ở đó một cách an toàn và có cảm giác an toàn vui vẻ. Với một số trong số đó, đó là một môi trường tinh tế nội bộ, ngọt ngào, gợi cảm, giống như mùi thơm của hoa vilolet dại: chúng ta phải nhìn, và đôi khi phải cúi xuống, để rơi vào phạm vi của nó.

Với một số người, nó giống như một rừng thông, hay một rừng bạch đàn với khí hậu ấm áp hơn, tỏa hương thơm cả một vùng quê. Thật tốt khi biết những người nhỏ bé và vĩ đại của Chúa Kitô như vậy.

Họ đưa oxy vào bầu không khí đạo đức và chúng ta thở dễ dàng hơn nhờ nó. Họ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc mới, lòng dũng cảm mới mẻ, niềm tin trong sáng hơn và nhờ sự thúc đẩy của tấm gương của họ, họ truyền cảm hứng cho chúng ta đến một cuộc sống cao quý hơn.

Không có gì quan trọng bằng việc lựa chọn tình bạn; vì nó vừa phản ánh tính cách vừa ảnh hưởng đến nó. Một người được biết đến bởi bạn bè mà anh ta có. Đây là một bài kiểm tra không thể sai lầm; vì những suy nghĩ, mong muốn, hoài bão và tình yêu của anh ta đều được bộc lộ ở đây. Anh ta bị thu hút một cách tự nhiên vào phạm vi phù hợp của mình

Và nó ảnh hưởng đến tính cách; vì đó là bầu không khí anh ta thở. Nó đi vào máu và tạo nên mạch máu của anh ta. ** Mọi tình yêu đều hòa hợp với những gì nó yêu.” Một người được nhào nặn giống như những gì gần gũi nhất với anh ta. Đó là tại điểm của cảm xúc mà anh ta ấn tượng nhất.

Môi trường vật chất xung quanh, phần bên ngoài của con người, ảnh hưởng đến anh ta, nhưng xét cho cùng thì điều đó chủ yếu là ở bên ngoài; vì những chức năng cao hơn của cuộc sống có thể được phục vụ trong hầu hết mọi hoàn cảnh bên ngoài.

Nhưng môi trường của những cuộc sống khác, sự hiệp thông của những tâm hồn khác, là những sự thật có sức thuyết phục hơn nhiều. Mọi người càng gần nhau và càng ít ngụy trang trong mối quan hệ của họ thì quy luật về môi trường tâm linh sẽ càng tác động nhiều hơn.

Có vẻ như một bi kịch là con người, vốn nhìn nhận nhau như vậy, lại trở nên giống nhau; và thường đó là một bi kịch. Nhưng luật lệ mang trong mình nhiều hy vọng cũng như tuyệt vọng. Nếu qua đó cái ác gây ra sự tàn phá, thì qua đó cái thiện cũng tồn tại.

Nếu chúng ta bị cản trở bởi sự yếu đuối của bạn bè, chúng ta thường được sự tốt lành và ngọt ngào của họ giúp đỡ. Tiếp xúc với bản chất mạnh mẽ sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta về sức mạnh. Có người từng hỏi Kingsley bí quyết để có được cuộc sống vui vẻ mạnh mẽ của anh ấy là gì, và anh ấy trả lời: “Tôi có một người bạn”. Nếu mọi kẻ ác đều là trung tâm lây lan thì mọi người tốt đều là trung tâm chữa lành.

Anh ta cung cấp một môi trường để người khác có thể nhìn thấy Chúa. Sự tốt lành tạo ra bầu không khí cho những tâm hồn khác trở nên tốt lành. Đó là bộ áo linh mục có nhân đức ngay cả khi ngón tay chạm vào nó. Trái đất có muối của nó, và thế giới có ánh sáng của nó, trong những tâm hồn ngọt ngào, những cuộc sống thú vị, và những tính cách giống như Đấng Christ được tìm thấy trong đó.

Vì vậy, việc lựa chọn bạn bè là một trong những vấn đề nghiêm túc nhất trong cuộc đời, chỉ vì một người trở nên giống những gì anh ta yêu ở bạn mình.Từ tiêu chuẩn hoàn toàn ích kỷ, mỗi mối ràng buộc mới mà chúng ta tạo ra đều có nghĩa là tạo ra một con tin mới cho vận may và tạo thêm rủi ro mới cho hạnh phúc của chúng ta.

Ngoài bất cứ tội ác đạo đức nào, mỗi sự thân mật đều là mối nguy hiểm của một cú đánh khác vào trái tim. Nhưng nếu chúng ta khao khát một cuộc sống viên mãn thì chúng ta không thể tự giúp mình được.

Một người có thể kết bạn với nhiều người trước nỗi đau của chính mình, nhưng cuộc sống biệt lập vẫn là mối nguy hiểm lớn hơn. 

Mọi mối quan hệ đều có nghĩa là rủi ro, nhưng chúng ta phải chấp nhận rủi ro; trong khi gần như mọi nỗi buồn của chúng ta đều đến từ sự kết nối của chúng ta với người khác, thì gần như mọi niềm vui của chúng ta đều có chung một nguồn gốc.

Chúng ta không thể tự giúp mình; vì nó là một phần của kỷ luật lớn lao của cuộc sống. Đúng hơn, chúng ta cần kiến ​​thức, sự quan tâm và sự suy tính trước để có thể tận dụng tốt nhất những nhu cầu thiết yếu của bản chất của chúng ta. Và quan trọng nhất trong số những điều này là sự lựa chọn bạn bè của chúng ta.

Chúng ta có thể sai lầm về một phía do quá thận trọng và quá độc quyền trong những ràng buộc của mình. Chúng ta có thể kiêu ngạo và khinh thường khi đánh giá con người. Sự khinh thường luôn làm mù mắt. Mỗi người đều dễ bị tổn thương ở đâu đó, dù chỉ như gót chân Achilles.

Bí mật thực sự của sự sáng suốt không phải là sự khinh thường mà là sự cảm thông. Sự khinh thường như vậy thường có nghĩa là bỏ tất cả trứng vào một giỏ, khi một cú đập có thể huỷ hoại tất cả

Thái cực còn lại là thái độ, dễ kết bạn, không quan tâm nhiều đến chất lượng. Chúng ta biết kiểu người thân thiện với mọi người và không thực sự là bạn của ai cả. Anh ấy là người bạn Hail thân thiết với mọi người lạ đi ngang qua, là người bạn đồng hành hữu ích của mọi người đi đường.

Anh ta tiếp xúc với mọi loại bạn bè bình thường và tìm cách giữ mối quan hệ tốt với mọi người. Anh ta làm những gì được gọi là, với một chút khinh thường, bầu bạn tốt và được yêu thích trong mọi dịp nhẹ nhàng. Tình cảm của anh ta tự lan rộng ra một vùng rộng lớn. Anh ta dễ dàng được an ủi khi mất mát và dễ bị thu hút bởi một mối gắn bó mới.  

Nhiều người thích anh ta; ít người tin tưởng. Anh ta kết bạn với nhiều người và không quan tâm nhiều đến chất lượng của họ. Quy luật của môi trường tâm linh tác động lên anh ta với sức mạnh không ngừng nghỉ của nó. Anh ta cho đi bản thân một cách quá rẻ mạt và sẵn sàng đón nhận mọi hình thức ảnh hưởng.

Anh ta liên tục đặt mình vào con đường cám dỗ. Tâm trí của anh ta tiếp nhận những quan điểm của tập thể: tính cách của anh ta tự hòa nhập với các lực tác động lên nó  Tấm gương xấu xa của một số bạn bè thân thiết của anh dần dần phá bỏ những rào cản trong quá trình đào tạo và giảng dạy trong quá khứ.

Mong muốn làm hài lòng đám đông có nghĩa là nguyên tắc đã bị bỏ qua và lương tâm không còn là tiêu chuẩn của hành động nữa. Những người bạn của anh ta không phải là những người bạn thực sự, hầu hết đều có phẩm chất thời tiết.

Mùa hạ yêu thương

(Truyện ngắn)

By Rose & Cactus

4.

Tôi nhắn lại Rose:

𝐻𝑎𝑦 đ𝑎̂́𝑦! 𝑀𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛 Azalea 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑜̣𝑛 3𝐻 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑖̉?

Tin đưa lại từ Rose:

𝐷𝑖̃ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛! Đ𝑒̂̉ 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑒́!

Bọn Hoàng Huy Hùng chỉ học cùng chúng tôi đến hết cấp hai. Lên lớp 10 thì cả ba đứa nó học trường chuyên còn bảy đứa chúng tôi chọn học trường gần nhà vì trường chuyên ở quá xa tận trên trung tâm thành phố nên bố mẹ chúng tôi không cho con gái thi vì sợ con không đủ sức khoẻ để đạp xe đi đi về về.

Mấy thằng bình thường vô tư vô tâm vậy chứ mà đến lúc sắp phải chia xa cũng tình cảm lắm. Chúng nó đến tận nhà thuyết phục bố mẹ chúng tôi cho chúng tôi thi, còn mạnh miệng nếu hôm nào các bạn có mệt thì tụi cháu sẽ tình nguyện chở. May mà mong muốn của chúng nó đã thất bại chứ không quanh năm chắc chúng phải thồ chúng tôi không công mất.

Nhóm 3H đều chọn học để thi vào chuyên tin. Mà tình yêu bắt đầu với chiếc máy tính cũng rất tình cờ. Chả là hè năm lớp 8 bố mẹ thằng Huy mua cho nó một cái máy tính mới cứng. Nó là đứa đầu tiên trong lớp tôi có máy tính. Khỏi phải nói niềm vui và sự háo hức của nó, ra lớp nó khoe khắp, rộn ràng hết cả lên.

Nhà Huy có điều kiện, tôi biết nó từ lâu rồi dù lên cấp 2 mới học cùng. Nhà Huy to lắm ở ngay mặt tiền con đường lớn nhất của cái thị xã này. Thi thoảng Huy hay mang bánh kẹo của Nga ra lớp cho bọn tôi, do bố nó đi xuất khẩu lao động ở Nga. Chúng tôi lâu lâu lại trọc nó: Mày là con nhà tư sản, biến sang Tây mà ở đi!

Thế nhưng nó chỉ cười hì hì, chả bao giờ nghĩ gì hay giận gì bọn tôi. Huy hay ở chỗ nhà nó giảu mà nó không biết là mình giàu, lúc nào cũng hồn nhiên, giản dị. Chúng tôi quý nó vì điều ấy. Ngoài đám con trai là thằng Hoàng và thằng Hùng thì con gái nó chơi thân nhất với Azalea. Nó, Violet và Azalea là bạn từ thời mẫu giáo. Có cái gì mới là nó cũng khoe với Azalea đầu tiên, cái gì cũng hỏi Azalea.

Một lần bọn tôi giao cho Rose thử làm thám tử xem Huy với Azalea là thế nào. Rose về báo cáo lại là khai thác mãi thì thằng Huy mới thú nhận là nó thích ….cái thanh lịch duyên dáng của ở Azalea.

– Chỉ thế thôi à? Con Violet tò mò

– Chỉ thế thôi. Rose đáp

– Em tôi trình chán quá, chỉ moi được có thế thông tin. Nó nói vậy thì cả cái lớp này ai cũng nói được. Phải làm cho nó thú nhận là nó thích Azalea chứ không phải thích …tính Azalea, hiểu chưa?

Cả bọn cười nghiêng ngả.

Lại nói về chiếc máy tính. Môt vật thể mới lạ và thu hút như thế dễ gì không kích thích mấy thằng con trai tò mò. Thằng Hoàng với Hùng chẳng chạy sang nhà Huy suốt để khám phá. Một hôm tranh giành nhau chơi mấy cái trò điện tử sao đó mà thằng Hùng thì bỏ về còn Hoàng bị thằng Huy phạt cấm chơi.

Nó tức quá bèn nghĩ cách chơi khăm thằng Huy. Nhân lúc Huy xuống gác uống nước Hoàng bèn rút cái dây nối giữa màn hình và CPU, ở đầu CPU bên dưới (tôi nghe Hùng kể lại chứ cũng không biết thế nào, làm gì có máy mà biết). Dĩ nhiên màn hình tắt ngúm, đen xì. Nhác thấy Huy lên đến cửa nó giả vờ rống lên:

– Chết rồi Huy ơi, không biết tao phá gì mà hỏng màn hình rồi.

Huy đang thong thả vội chạy lại ngay chiếc máy mới chỉ mua được mấy ngày. Nó hì hục bật tắt chán chê mà không ăn thua. Chắc lo lắng quá, về sợ bị bố mẹ mắng nên nó không nghĩ đến do sợi dây. Nó xỉ vả thằng Hoàng không thương tiếc, bắt đền bạn và nước mắt rơm rớm. Hoàng lúc này đã thấy hơi thương bạn nên nó chạy ra đến cửa rồi nói vọng vào:

– Mày không phát hiện ra gì hả thằng ngốc kia!

Rồi đánh bài ù té quyền, không nhanh nó biết chắc chắn sẽ bị Huy tẩn một trận cho nên thân.

Sau vụ đó, thằng Huy giận Hoàng, sau mấy ngày mới nói chuyện trở lại.

Nhưng nhờ vụ đó mà ngoài Huy ra thì Hoàng và Hùng bỗng trở nên yêu thích tin học, đối với chúng nó cái máy tính như một cái gì đó rất mới mẻ, thu hút cần phải khám phá.

Cả ba đã quyết định thi chuyên Tin thay vì chuyên Toán như ban đầu. Tất cả bọn nó đều đỗ.

Tuy vậy chúng nó thú nhận là niềm vui không trọn vẹn khi không có bọn tôi học cùng.

Và tôi tin là chúng nó nói thật lòng.

Giờ ra chơi cả nhóm gặp nhau ở chỗ quen thuộc. Chỉ thiếu có Azalea do nó phải đi cùng thằng Vũ bí thư để nghe phổ biến về chương trình “Bảy sắc cầu vồng” sẽ diễn ra sau thi học kỳ.

Chỗ tụ họp của chúng tôi là cái bàn dưới tán cây bàng ở góc nhà hội trường, ngay gần sân tập thể dục rợp bóng cây xanh. Theo mẹ tôi nói thì cây bàng này có từ thời mẹ tôi học, tức đã hơn hai mươi lăm rồi. Chắc chắn nó đã chứng kiến biết bao câu chuyện của bọn nhất quỷ nhì ma, quý cây thì quý thật đấy mà vẫn nhẫn tâm khắc trên thân của nó bao nhiêu tâm tình mới chịu: Nào là Nhớ 12A3 & người ấy; Nào là Tớ luôn chờ cậu!…. Sau này có ra trường tôi thề sẽ không hành hạ cái thân cây già này thêm đâu, thay vào đó có thể tôi sẽ viết truyện!

Cứ nghĩ đến việc thiếu vắng Azalea là đứa nào đứa nấy mặt đều buồn rười rượi. Từ lâu nó luôn là một cái gì đó rất có ý nghĩa, gắn kết chúng tôi lại với nhau, nên nếu gọi là linh hồn của nhóm thì cũng không phải là quá cường điệu.

– Trước tiên, trưa nay về sẽ đi ăn chè rồi lang thang đâu đó nha mọi người

Rose mở lời trước

– Đồng ý.

– Chắc là phải báo cho bọn thằng Hoàng chứ nhỉ? Violet nói đúng ý tôi lúc sáng

– Chắc chắn rồi. Việc Azalea chuyển nhà chắc chắn Azalea sẽ báo cho thằng Huy biết nên trước sau gì thì bọn Huy Hoàng cũng biết thôi nhưng đã lâu rồi chúng mình không gặp tụi nó nên chị nghĩ qua nhà báo cho chúng nó cũng hay.

Iris giọng trầm trầm

– Thế em, Iris với Lily qua nhà Hùng. Còn Dahlia, Rose và Violet qua Hoàng nhé!

Tôi nói

– Không chị không qua Hoàng đâu. Em với chị đổi đi

Dahlia phản đối ngay

-Sao vậy Dahlia, mày với Hoàng có chuyện gì à? Hai đứa lâu rồi có liên lạc gì với nhau không?

Iris hỏi

– Không, chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là không thích thì không thích thôi. Em với nó có liên quan gì đâu mà cần liên lạc.

-Thế không có chuyện gì thì sao lại không qua nhà nó? Có chuyện gì mày cứ nói ra xem chị em mình có giúp gì được không nào?

Tôi biết hẳn là có chuyện rồi nên nói ngay:

– Thôi, thế Dahlia đi với em qua Hùng nhé!

Sự lựa chọn tình bạn

By Hugh Black

8.

Mặc dù có vẻ khó tránh khỏi một trong hai thái cực này, nhưng sẽ không tốt nếu từ chối lựa chọn và phó mặc mọi việc cho may rủi. Chúng ta trôi dạt vào nhiều mối quan hệ của mình với con người, nhưng nghệ thuật đi biển được thử thách bằng cách chèo thuyền chứ không phải bằng cách trôi dạt.

Chủ đề lựa chọn tình bạn không tiến triển nhiều bằng việc chỉ để họ chọn chúng ta. Đó là trở thành nạn nhân chứ không phải là người làm chủ hoàn cảnh của mình. Và mặc dù đúng là chúng ta bị tác động nhiều như chúng ta hành động và được chọn nhiều như chúng ta chọn, nhưng không ai được phép chỉ thụ động, ngoại trừ phải trả giá đắt.

Đồng thời, trong bí ẩn của tình bạn, chúng ta không thể nói rằng chúng ta đã tiến hành thử nghiệm tất cả những gì chúng ta gặp bằng một hòn đá thử nghiệm cho đến khi chúng ta tìm ra loại quặng có thể phản ứng với nam châm đặc biệt của chúng ta.

Đó không phải là điều chúng ta tự nói với chính mình. Đi tới, chúng ta sẽ chọn một người bạn, và ngay lập tức thực hiện một cuộc bầu cử rõ ràng vào chiếc ngai còn trống trong trái tim chúng ta. Từ một quan điểm nào đó, chúng ta hoàn toàn thụ động. Mọi thứ tự sắp xếp mà không cần nỗ lực, và nhờ một mối quan hệ tinh tế nào đó, chúng ta biết được rằng mình đã có được một người bạn.

Lịch sử của mọi tình bạn đích thực là sự mô tả ngắn gọn về Emerson, ** Bạn bè của tôi đã đến với tôi mà không cần tìm kiếm; Chúa vĩ đại đã ban họ cho tôi.” Có một yếu tố cần thiết trong việc này, cũng như trong mọi khủng hoảng của cuộc sống.

Vì vậy, có vẻ vô lý và vô ích khi nói về việc lựa chọn tình bạn? Không hề, bởi vì những nguyên tắc mà chúng ta đặt ra trước mắt sẽ quyết định loại bạn bè mà chúng ta có, cũng như thể toàn bộ sáng kiến ​​đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta được chọn vì cùng một lý do cho cái mà chúng ta sẽ chọn.

Cố gắng tách biệt hai quá trình này là tạo ra sự phân biệt vô ích giống nhau, ở mức độ thấp hơn, thường được thực hiện giữa việc chọn Chúa và được Ngài chọn. Điều đó là vô ích, bởi vì sự khác biệt không thể được duy trì.

Ngoài ra, giá trị của việc có một số nguyên tắc nhất định để kiểm tra tình bạn không chỉ giới hạn ở những gắn bó tích cực được tạo ra. Sự cần thiết của một hệ thống lựa chọn phần lớn là do sự cần thiết phải loại bỏ. Những điều tốt đẹp và sâu sắc nhất trong cuộc đời chúng ta có lẽ sẽ đến với chúng ta như một cơn gió thổi, chúng ta không thể biết được bằng cách nào.

Nhưng bằng cách điều chỉnh hướng đi của mình một cách khôn ngoan, chúng ta sẽ thoát khỏi việc cản trở cuộc sống của mình bởi những sai lầm và làm suy yếu nó bằng những kết nối sai lầm. Chúng ta phải nhã nhặn, tử tế và dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng không phải với tất cả mọi người chúng ta đều có thể mở ra thánh đường của trái tim mình.

Chúng ta có thang đo mức độ thân mật tăng dần, từ giới thiệu, gật đầu làm quen và nói chuyện làm quen, thông qua vô số kiểu giao thiệp cho đến tình bạn hoàn hảo. Khi đếm những lợi ích và nguồn lực của mình, chúng ta không thể cho chúng một giá trị như nhau mà không tự lừa dối mình.

Mong đợi lòng trung thành và sự tận tâm từ tất cả mọi người giống nhau sẽ dẫn đến sự thất vọng. Hầu hết những đánh giá sai lầm và hoài nghi về con người đều là do sự thiếu hiểu biết và tự phụ trộn lẫn này.

Chúng ta không thể tìm kiếm tình cảm bất diệt từ đám đông mà chúng ta có thể tình cờ tiếp đãi bữa tối, hoặc kề vai tại các khu nghỉ dưỡng thương mại hoặc tại các buổi họp mặt xã hội. Nhiều người trong cuộc sống, như nhiều người được mô tả trong văn học, đã chơi trò khinh thường con người, bởi vì họ đã phát hiện ra qua nghịch cảnh rằng có bao nhiêu người trong số bạn bè của họ là bạn bè kiểu thời tiết.

Trong sự thịnh vượng của họ, họ khuyến khích thói nịnh bợ và bợ đỡ. Họ thích có kẻ bám đuôi, người sẽ xu nịnh, và khi gió đông thổi qua, họ phẫn nộ vì nhóm của họ muốn tránh xa điều đó.

Timon of Athens của Shakespeare là một kẻ ghét con người điển hình với sự phẫn nộ đạo đức trước thói yêu người như mèo để được an ủi. Trong sự thịnh vượng của anh ta, đám đông những kẻ xu nịnh với những gương mặt như bọc kính cúi xuống trước anh ta, và trở nên giàu có nhờ cái gật đầu của Timon.

Anh ta lãng phí tài sản của mình vào những món quà và lòng hiếu khách, đồng thời nuôi dưỡng một chủng tộc tốt đẹp gồm những kẻ ăn bám và bạn bè chiến hào. Khi anh ta tiêu hết và bắt đầu túng thiếu, không có người nào cho anh ta. Cơn mưa rào mùa đông xua đuổi ruồi mùa hè.

Anh ta yêu thích danh tiếng về sự phóng khoáng lộng lẫy và sự hào phóng xa hoa, và đã tìm cách trở thành một vị thần nhỏ giữa loài người, ban phát ân huệ và nhận được sự tôn kính, tất cả những điều đó chỉ là một hình thức ích kỷ tinh vi hơn. Khi ngày thịnh vượng ngắn ngủi trôi qua, con người đóng cửa lại trước ánh mặt trời lặn.

Đám đông mỉm cười rời đi với một cái nhún vai, và Timon đi đến một thái cực khác của sự ghét bỏ con người, tuyên bố chống lại tình bạn và nguyền rủa con người vì sự vô ơn của họ. Nhưng sau tất cả, anh ta đã nhận được những gì anh ta đã trả. Anh ta nghĩ rằng anh ta đã mua được trái tim của con người, nhưng nhận ra rốt cuộc chỉ mua được miệng, lưỡi và mắt của họ.

** Kẻ thích được tâng bốc thì xứng đáng là kẻ xu nịnh.” Về giá trị đạo đức thì không có nhiều thứ để lựa chọn giữa chúng. Người ta nói chuột bỏ rơi con tàu đang chìm, điều này không có gì đáng ngạc nhiên ở loài chuột.

Việc lựa chọn tình bạn không có nghĩa là chấp nhận bừa bãi tất cả những ai sẵn sàng nhận danh nghĩa bạn bè. Một cơn gió đông thổi qua là điều tốt, không chỉ để loại bỏ những điều giả dối và kiểm tra sự thật mà còn giúp con người đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Khi chúng ta thấy rằng một số người bạn thân của chúng ta bị nghịch cảnh phân tán, thay vì phát cuồng chống lại sự vô ơn của thế giới như Timon, chúng ta nên vui mừng vì giờ đây chúng ta đã biết chính xác mình có thể tin tưởng ai.

Một cách phổ biến khác để chọn bạn bè, và cũng mang lại phần thưởng phù hợp, đó là phương pháp đầy tính ích kỷ khi đánh giá con người theo sự hữu ích của họ đối với chúng ta. Để tăng thêm uy tín hoặc danh tiếng của mình, một số sẵn sàng đưa bất kỳ ai vào danh sách bạn bè của họ.

Thậm chí, vì mục đích kinh doanh, con người đôi khi sẽ gặp rủi ro, gây nguy hiểm cho sự bình yên của gia đình và lợi ích cao nhất của những người họ yêu thương; họ sẵn sàng giới thiệu vào gia đình mình những người mà họ không tin tưởng về mặt đạo đức, bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể kiếm được một số lợi ích từ mối quan hệ.

Tất cả những thói hợm hĩnh ngu ngốc và việc hám danh hèn hạ rất phổ biến đều xuất phát từ mong muốn lợi dụng mọi người theo cách này hay cách khác.

Áp dụng từ tình bạn vào tình trạng tranh giành xã hội như vậy là một sự lạm dụng. Tất nhiên, ngay cả việc hám danh cũng có thể chỉ là một ham muốn đồi trụy theo đuổi những gì chúng ta cho là tốt nhất, một khao khát được gần gũi những người mà chúng ta cho là có bản chất cao quý hơn và có trí tuệ rộng lớn hơn những người bạn thông thường. Nó có thể là một sự đồng tình về mặt bản năng với định nghĩa của Plato về người khôn ngoan, là luôn muốn ở bên người giỏi hơn mình.

Nhưng ở dạng thông thường, nó trở thành một sự suy thoái không thể diễn tả được, gây ra sự phục tùng, liếm láp sự khiêm tốn và tất cả những tật xấu của tâm trí nô lệ. Không bao giờ có thể có tình yêu đích thực nếu không có lòng tự trọng, và trừ khi tâm hồn gặp được tâm hồn thoát khỏi tư lợi.

Nếu chúng ta có những tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân, nếu chúng ta sống cho Chúa chứ không phải cho con người, chúng ta cũng sẽ thấy điều đó theo đúng nghĩa nhất rằng chúng ta sẽ sống với con người. Chúng ta không cần phải cố gắng lấy lòng bất cứ ai.

Không gì có thể bù đắp được sự mất đi tính độc lập và phẩm giá vốn có của tâm hồn. Con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, không được phép quỳ gối và hạ mình trước đồng loại.

Bởi vì sau tất cả thì nó cũng tự đánh bại mình; vì chỉ có thể có tình bạn giữa những người bình đẳng. Điều này không có nghĩa là bình đẳng về cái gọi là địa vị xã hội, cũng không phải ngay cả về thành tựu trí tuệ, mặc dù những điều này đương nhiên có trọng lượng, mà nó có nghĩa là sự bình đẳng có nguồn gốc tinh thần.

Hai người có thể đi cùng nhau được không nếu họ không chấp thuận? Nó cũng không có nghĩa là danh tính, thậm chí cũng không có nghĩa là giống nhau. Quả thực, để có sự thống nhất cao nhất phải có sự khác biệt, sự khác biệt của những sinh vật tự do, có ý chí, lương tâm và trí tuệ không bị cản trở. Chúng ta thường tạo ra nhiều khác biệt mà quên rằng thực sự chúng ta khác nhau và có thể khác nhau chỉ vì chúng ta hoà hợp.

Nếu không có nhiều điểm tiếp xúc thì không thể có sự khác biệt giữa những điểm này. Lập luận và mâu thuẫn về quan điểm là kết quả của sự khác biệt, tuy nhiên để tranh luận cần có một cơ sở chung. Chúng ta thậm chí không thể thảo luận, trừ khi chúng ta gặp nhau trên một số nền tảng tinh thần chung cho cả hai bên tranh chấp.

Vì vậy, hơn thế, đối với sự thống nhất cao nhất, có thể phải có một sự phù hợp chung lớn đằng sau những khác biệt, một cơ sở chung sâu sắc bên dưới sự không giống nhau. Và để có sự thống nhất thực sự của trái tim, sự bình đẳng này phải có nguồn gốc tinh thần.

Nếu sau đó phải có sự đồng cảm về tinh thần nào đó, sự nhất trí về điều gì là tốt nhất và cao nhất trong mỗi người, thì chúng ta có thể thấy hầu hết những nỗ lực ích kỷ nhằm kiếm tiền từ sự giao dịch của chúng ta đều vô ích. Bạn bè của chúng ta sẽ bình đẳng với chúng ta, bởi vì họ phải như vậy. Chúng ta không bao giờ có thể có được sự thân mật cao quý hơn cho đến khi chúng ta phù hợp với nó.

Mùa hạ yêu thương

(Truyện ngắn)

By Rose & Cactus

5.

Cũng như Azalea và Huy, Hoàng có nhiều thời gian gắn bó với Dahlia. Theo sự thú nhận của nó với chúng tôi, nó đã để ý Dahlia từ ngày mới học…lớp 8. Ôi giời mới lớp 8 mà đã biết thích rồi trong khi lúc đó chúng tôi vẫn còn “thò lò mũi xanh”, nghĩa là còn vô tư lắm chẳng để ý gì cả.

Nhưng thích ai chứ thích Dahlia thì là bình thường, không thích mới là …lạ. Ở Dahlia cái gì cũng có một chút: học giỏi, ngoan, thông minh, xinh, cởi mở, khéo léo, tinh tế. Trong nhóm nó là đứa nhận được thư làm quen nhiều nhất nhưng chưa bao giờ nó trả lời ai cả.

Ở lớp Toán, Azalea giỏi quá coi như không tính còn tôi, Huy và Hùng thích học Số học và Đại số trong khi Dahlia và Hoàng thiên về Hình học hơn, hai đứa hay trao đổi với nhau các bài toán Hình học khó. Nhà Dahlia nhiều sách Hình hay do bố nó là kỹ sư đã từng đi du học bên Liên Xô cũ chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng.

Bố Dahlia da trắng, cao to như Tây, rất đẹp trai lại giỏi giang yêu vợ thương con hết mực nên bố là mẫu con trai lý tưởng trong mắt nó. Nó đã từng bảo sau này mà không tìm được ai giống bố nó thì nó sẽ …ở giá.

Lily có lần nghe vậy trêu:

– Thôi đi chị ơi, nghe em phán này: Chị sẽ là người “chống lầy” đầu tiên chứ ngồi đó mà ở giá.

Dahlia đập Lily:

– Cái con lẻo mép này, nếu mà thật thì chị nghỉ chơi với mày.

Hoàng hay viện cái cớ nhà Dahlia nhiều sách Hình để sang mượn. Hết lần này đến lần khác.

Năm lớp 8, trong giờ học Hình ở nhà cô Hoa lớp Tóan nó viết tin nhắn gởi Dahlia: “Tớ thích cậu”.

Câu trả lời mà nó nhận được là: “Tớ thích đọc Azit Nexin không có nghĩa là tớ thích nghe những lời nói đùa”.

Năm lớp 9, cũng trong giờ Hình học nó viết tin lần 2: “Tớ vẫn thích cậu”.

Và câu trả lời từ Dahlia: “Hôm nay tớ quên đem theo kính (cận), Hoàng thấy chữ tớ xấu không?”

Kỳ II lớp 9 khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học, nó tâm sự với chúng tôi trong giờ ra chơi, khi chỉ có nó, tôi, Violet, Lily và Iris trong lớp

– Chắc có lẽ tớ từ bỏ ý định với Dahlia mấy cậu ạ!

Lily nghe vậy liền nói:

– Đừng có mất hy vọng như vậy chứ bạn tôi. Dahlia nó đã có ai đâu

– Con Lily nói đúng đấy Hoàng. Mà sao mày cứ phải nhặng xị lên làm gì, cứ từ từ xem nào, bọn tao cũng đã có đứa nào yêu đương gì đâu. Cứ vô tư đi cho đời vui. Mà nhiều khi con gái nói có là không, nói không là có ấy chứ, như trong bài thơ nào mà mày có lần đọc ấy Daisy nhỉ?

Violet quay qua nháy mắt với tôi.

– À, là một bài thơ của nữ văn sĩ người Nga:

“𝐸𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛ℎ đ𝑖 đ𝑖

𝑆𝑎𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖

𝐸𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛ℎ đ𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̛̣𝑖

𝑆𝑎𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑎𝑦…

𝑂̂𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑔𝑖𝑜́ 𝑏𝑎𝑦,

Đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 đ𝑎̂̃𝑚 𝑙𝑒̣̂”

Tôi cố nén cười khi đọc mấy câu thơ này cho Hoàng, nó chắc chẳng có hứng thú để ý gì thơ với thẩn đâu. Nhưng ngay khi thốt lên hai câu thơ cuối: “Sao mà anh ngốc thế. Không nhìn vào mắt em?” thì bỗng dưng có một cái gì đó loé qua trong đầu tôi. Ôi, đúng rồi, tôi đã phát hiện ra một điều gì đó rất rất quan trọng. Đến hôm nay tôi mới thấy được giá trị của việc nghiền đủ các thể loại từ tâm lý, kiếm hiệp, tiểu thuyết đến mục tâm sự chị Thanh Tâm trên báo Phụ nữ nó phát huy tác dụng như thế nào.

Nhưng không ngu gì tôi nói ra điều đó. Chuỵện của chúng nó để tự chúng nó giải quyết với nhau. Tôi chỉ đóng vai trò tư vấn thôi:

– Cậu có muốn tớ làm quân sư quạt mo không Hoàng? Phí là một chầu chè

-Chuyện nhỏ! Nói đi

– Thật ra thì, thì không phải là Dahlia nó từ chối cậu đâu chẳng qua đây chưa phải là thời gian thích hợp. Cậu hãy đợi vài năm nữa đi, khi học xong cấp 3 chẳng hạn, khi bọn tớ trưởng thành hơn và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc lúc đó cậu hẵng tỏ tình với nó. Chắc chắn lần này cậu sẽ không thất vọng đâu

– Vậy à? Thế bây giờ cậu bảo tớ phải làm gì?

– Theo tớ, cậu cứ vẫn như là chính cậu thôi, chẳng phải làm gì cả: Vẫn học hành xịn, vẫn chịu khó phụ giúp gia đình, vẫn là người bạn thân thiết với Dahlia. Việc duy nhất cậu cần làm là: Không tỏ tình gì cả và chờ đợi khi Dahlia cảm thấy đủ tự tin với vai trò là bạn gái của ai đó.

– Ôi trời ơi, Hoàng mày nghe chưa, mày mà không nghe lời nó thì mày chỉ có thất bại thôi.

Iris thốt lên có vẻ đầy tự hào về tôi

Hoàng có nghe lời của tôi không thì còn phải đợi. Nhưng tôi biết chắc chúng tôi đã không phải đợi lâu để được thưởng thức một ly chè ngon miễn chê. Từ một cậu bạn dễ thương và ngốc nghếch, chỉ cần làm một việc đơn giản thế này mà cũng không biết:

“Sao mà anh ngốc thế

Không nhìn vào mắt em”

Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Bọn tôi lấy xe rồi nhanh chóng đạp về hướng quán chè của U Vân, địa điểm lựa chọn hàng đầu của bao thế hệ học sinh nơi đây.

Quán chè của U có từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là từ lâu lắm rồi khi tôi nhỏ xíu dì tôi đã chở tôi đến đây mấy lần. U Vân thấp người, nước da bánh mật khoẻ khoắn. Gương mặt u phúc hậu và miệng luôn tươi cười dù cuộc đời u lắm truân chuyên. U không có con nên người chồng bỏ đi lấy vợ khác.

U sinh buồn, nghỉ làm công nhân ở nhà máy và lang bạt (từ này u hay dùng) vào miền Nam. Chơi chán trong đó cuối cùng nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ già khiến u lại quay ngược trở ra quê hương và mở quán chè này.

U bảo thời gian ở trong Nam u thích nhất ăn chè, chè miền Nam phong phú, đa dạng và ngon hơn ở miền Bắc nhiều, đủ các loại nhá: Chè bưởi, chè thái, chè trôi nước, chè sương sa hạt lựu, chè đậu xanh, đen, đỏ, thập cẩm….. chứ không đơn điệu như ở quê mình chỉ có mỗi một vài loại.

Có lần nghe u kể đến đây cái Lily la lên:

– Thôi u đừng kể nữa, con chết vì thèm rồi!

U Vân nói hay như hát, thơ văn dạt dào lại xởi lởi vui vẻ nên lúc nào hàng chè của U cũng đông khách trong khi quán khác có khi ế sưng “Con Daisy lâu có vào ông không con? Ông con hiền quá con ạ, nên nhiều khi ra ngoài xã hội hay chịu thiệt. Ở đời này, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều nên sau này ra đời chúng mày đôi khi phải dữ lên một chút nha các con!”.

Hôm nay trời lạnh, mùa đông mà nên quán cũng có vẻ vắng hơn. Chúng tôi đến nơi, nhanh chóng tấp xe vào vỉa hè rồi sà xuống cái ghế gỗ dài quen thuộc. U vừa nhìn thấy chúng tôi tay đã thoăn thoắt chuẩn bị đồ. U biết đến từng loại chè yêu thích của từng đứa nên chẳng bao giờ phải hỏi, cứ thế mà làm cho nhanh, không để chúng tôi đợi lâu:

– Con chào u!

– Chào các con, hôm nay đi học có gì vui không các con?

Chúng tôi im lặng chẳng đứa nào nói gì, từ sáng đến giờ chúng tôi không sao thấy vui được. U Vân nhận ra ngay, ngước mặt lên hỏi:

– Mấy đứa có chuyện gì mà sao mặt buồn rười rượi thế kia?

Trong khi tay vẫn múc từng nguyên liệu ở mỗi cái hũ, chính xác không chệch phát nào:

– Cái Azalea nó sắp bỏ u con mình để về Thủ đô sống rồi u ạ!

Iris lúc nào cũng nhanh nhảu, sau này nó bảo nó cũng thích có một cái quán như của U Vân

– Vậy sao con? Bao giờ con đi Azalea, chúng mày cũng làm u buồn luôn rồi

– Dạ tháng sau u. U đừng buồn, khi nào u xuống Hà Nội chơi sẽ có con dẫn u đi ăn chè.

Azalea cười

– Hứa rồi đó nha con. Mà u suốt ngày ăn ngủ với chè rồi nên nhìn là sợ. Mày phải cho u ăn món nào sang sang tí thì u mới xuống.

Cả bọn cười vang, chẳng nhớ gì đến đến nỗi buồn nữa

– Chúng mày hết lứa này đến lứa khác, cứ xuống thủ đô xong là chẳng đứa nào chịu về lại quê cả. Cái thị xã này càng ngày như càng nhỏ lại, người cứ lèo tèo đi

– Lèo tèo đi mà quán của u lại cứ đông đúc thì mới hay đó U. Sau này con mà thất nghiệp u cho con xin một chân phụ việc u nhé! Con không bỏ quê đi như chúng nó đâu

Rose giờ mới lên tiếng

– U nhớ lời mày rồi đấy Rose. Có đứa con gái xinh thế này ra bán hàng thì còn gì bằng, chỉ sợ lúc đó bọn con trai xếp hàng đến tối mới được ăn chè có khi chúng nó lại chửi bố u lên ấy chứ.

Nghe u nói bậy bọn tôi lại cười ầm. U đặc biệt quý Rose, cái vẻ ngoài hiền lành, ít nói và dịu dàng của nó luôn gây thiện cảm cho người khác. U đã từng nói, con Rose này mà đứng bán hàng chả cần làm gì, nói gì, chỉ cần đứng yên khách cũng bu đông đến mua. E cũng không phải là quá lời!

Bọn tôi ăn uống chuyện trò vui vẻ một lúc lâu. Lâu nhất từ trước tới nay. U chắc hiểu nên không nhắc giờ, không thúc giục bọn tôi về kẻo bố mẹ lại lo như mọi lần nữa. Lại còn giảm một nửa giá tiền cho bọn tôi. “ Để khi nào có xuống Hà Nội con Azalea nó còn dẫn u đi giải ngố”. U lại cái kiểu hài hước quen thuộc. Azalea ôm U và nói lời tạm biệt trước, mắt nó dưng dưng.

Trời lúc này đã quá trưa sang chiều. Ánh nắng mới lúc nãy còn chói chang thì bây giờ đã tắt ngúm. Bầu trời ảm đạm và gió thì hun hút. Lạnh như càng cắt da. Chúng tôi chưa về nhà mà đạp xe lang thang:

– Xuống khu rừng bần không mọi người?

Dahlia gợi ý

Nhà cũ của nó ở khu này nên nó rất rành đường. Từ đây xuống đó phải đi qua nhiều con dốc, rừng cây và đường dài ngoằn nghoèo như dải lụa

– Đi thì đi, đi đâu cũng được

Bọn tôi cứ thế phóng xe đi. Con đường trập trùng lên dốc, xuống đồi. Hai bên toàn là lau sậy xác xơ, khô queo trong mùa đông lạnh giá. Trời khô hanh, bụi đất đỏ bay mờ mịt. Thế nhưng chỉ vài tháng nữa thôi khi xuân đến là muôn cây lại xanh tốt. Hoa mua hoa sim tím ngắt chen nhau thoát khỏi đám tơ hồng chằng chịt.

– Gió ơi gió to nữa lên cho mát nào!

Con Lily hét vang, chân nó co lên đặt trên cái khung xe đạp. Xe xuống dốc, tự trôi. Gió thổi tung mái tóc, chúng tôi không còn có cảm giác là mát hay lạnh nữa. Chỉ thấy rất phê.

– Gió làm ơn giữ lại bạn Azalea yêu dấu của chúng con đừng để nó đi đâu cả.

Rose cũng hét ầm

Chúng tôi cứ thế la lên đủ các từ ngữ khi xe lao dốc. Mặc cho bao người nhìn một lũ không khác gì người ngoài hành tinh:

– Đúng là cái bọn ăn no rồi dửng mỡ. Bọn trẻ bây giờ thật không thể hiểu nổi!

Một ông già hom hem dắt xe ngược lên dốc, đứng lại nói với theo chúng tôi.

Nhưng cả lũ chẳng để ý gì, cứ hát vang khắp con đường dẫn ra rừng bần vắng vẻ.

Chẳng để ý gì đến môi mặt thâm xì vì lạnh.

Chẳng để ý gì đến bàn tay cũng đang cứng ngắc vì lạnh.

Cũng chẳng để ý đến thế nào là khùng điên, điên khùng

Vì cuối cùng thì dòng sông cũng hiện ra trước mắt: Lấp lánh, mênh mông, vắng lặng nhưng đẹp đến nao lòng.

Sự lựa chọn tình bạn

By Hugh Black

9.

Mọi mối liên hệ dựa trên sự ích kỷ, hoặc vì niềm vui cá nhân hoặc vì sự hữu ích, đều là ngẫu nhiên. Chúng dễ dàng tan biến, bởi vì khi niềm vui hoặc tiện ích không còn nữa thì sự ràng buộc cũng chấm dứt. Khi động cơ của tình bạn bị loại bỏ thì bản thân tình bạn cũng biến mất.

Tình bạn hoàn hảo được đặt nền tảng trên những gì lâu dài, lòng tốt và tính cách. Nó phát triển chậm hơn nhiều, vì phải mất một thời gian để thực sự tìm ra những điều thực sự đáng yêu trong cuộc sống, nhưng nó sẽ lâu dài vì nền tảng vững chắc.

Vậy thì điểm quan trọng nhất về việc lựa chọn tình bạn là chúng ta phải biết nên từ chối điều gì. Vô số điều hấp dẫn đến với chúng ta ở tầng dưới. Một người có thể bị thu hút bởi những gì lương tâm bảo anh ta là không xứng đáng. Anh ta có thể đã dần dần rơi vào tình bạn với một số người mà ảnh hưởng của họ thậm chí còn rất xấu xa.

Anh ta có thể đã rơi vào một hoàn cảnh gần như không có ý chí, khiến cuộc sống và tính cách của anh ta ngày càng xấu đi. Anh ta biết hậu quả của sự yếu đuối của mình, trong việc hạ thấp đạo đức, trong sự kìm kẹp của lương tâm, trong sự thân mật lỏng lẻo hơn.

Anh ta đã trở nên mềm mỏng về ý chí, yếu đuối trong mục đích và mềm yếu trong tính cách. Mỗi người đều có nghĩa vụ phải trở thành con người tốt nhất của chính mình, và anh ta không bao giờ có thể trở thành như vậy dưới sự phù phép của tình bạn xấu xa.

Một số người hòa nhập vào nhóm người đáng ngờ và nói rằng họ không có thái độ loại trừ người Pha-ri-si, và thậm chí đôi khi tự bảo vệ mình bằng gương của Đấng Christ, Đấng đã tiếp đón những tội nhân và ăn uống với họ. Sự so sánh gần như là báng bổ.

Nó phụ thuộc vào mục đích mà tội nhân được tiếp nhận. Đấng Christ không bao giờ tham gia vào tội lỗi của họ, nhưng đã đến cứu họ khỏi tội lỗi; và sự gian ác không thể ngẩng đầu lên trước sự hiện diện của Ngài. Một số người tìm cách khám phá những bí ẩn của sự gian ác, trong sự tò mò vu vơ hoặc bệnh hoạn, có lẽ để viết một cuốn sách thực tế, hoặc để nhìn cuộc sống, như người ta gọi nó.

Thường có một mong muốn sâu sắc là khám phá những đường lối tội lỗi, như thể thông tin về những chủ đề đó có nghĩa là sự khôn ngoan. Nếu con người thành thật với chính mình, họ sẽ thừa nhận rằng họ gia nhập nhóm tội nhân, vì họ thích thú với tội lỗi. Trước hết chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh đạo đức để ra khỏi  họ và tách biệt, trước khi chúng ta có thể gặp họ như Chúa Kitô.  

Sự tách biệt của tâm hồn là quy luật của sự thánh thiện. Về Đấng Christ, Đấng mà người ta nói rằng người này tiếp nhận tội nhân, người ta cũng nói rằng Ngài tách biệt khỏi tội nhân.

Sự hiểu biết về sự gian ác không phải là sự khôn ngoan của tôi, lời khuyên của tội nhân cũng không phải là sự khôn ngoan. Hầu hết các chàng trai trẻ đều biết đến sự cám dỗ được đề cập ở đây, sự tò mò muốn tìm hiểu những điều ẩn giấu và có khí chất của những người hiểu biết thế giới.

Nếu chúng ta đã sai ở đây và đã thừa nhận nơi trú ẩn của cuộc đời mình những ảnh hưởng gây ra điều ác, thì chúng ta phải thoát khỏi chúng bằng mọi giá. Những mối quan hệ ngọt ngào và chân thật hơn trong cuộc sống sẽ trang bị cho chúng ta sự đấu tranh, những lời cầu nguyện của một người mẹ, nỗi buồn của những người bạn thực sự.

Đây là nỗi sợ hãi, vô số lần, trong lòng những người thân ở quê nhà khi cậu con trai của họ rời xa họ để tìm đường vào thành phố, nỗi sợ hãi chết người rằng anh ta sẽ rơi vào những thói quen xấu xa và rơi vào nanh vuốt của những kẻ ác. Họ biết rằng có những người mà sự đụng chạm, lời nói, ánh nhìn của họ đều là sự ô uế. Để chúng bước vào cuộc sống của chúng ta là đưa chúng ta vào sự lây lan của tội lỗi.

Bạn bè nên được lựa chọn theo nguyên tắc lựa chọn cao hơn bất kỳ nguyên tắc trần tục nào, theo niềm vui, hoặc tính hữu ích, hoặc bằng sự phục tùng yếu đuối trước những ảnh hưởng xấu của số phận chúng ta.

Họ nên được chọn vì tính cách, lòng tốt, sự thật và sự đáng tin cậy, bởi vì họ đồng cảm với chúng ta trong những suy nghĩ tốt đẹp nhất và những khát vọng thiêng liêng nhất của chúng ta, bởi vì họ có sự đồng tâm trí trong những vấn đề của tâm hồn.

Tất cả các kết nối khác chỉ là thoáng qua và không hoàn hảo so với bản chất của vụ việc. Một mối quan hệ dựa trên sự khô héo về mặt thể xác khi bông hoa đầu tiên tàn lụi: một mối quan hệ dựa trên trí tuệ chỉ an toàn hơn một chút, vì nó cũng chịu sự thất thường. Tất cả các mối quan hệ hợp tác thuần túy trần thế, giống như tất cả các kho báu trần thế, đều có nguy cơ bị mục nát, bị sâu bọ cắn và vết rỉ sét; và tất cả hẳn sẽ kết thúc.

Một chàng trai trẻ có thể nhận được lời khuyên trái ngược nhau từ hai cố vấn đáng tin cậy như nhau. Một người sẽ khuyên anh ta vun đắp tình bạn với những người thông minh, bởi vì sau này họ sẽ chiếm giữ những vị trí quyền lực trên thế giới: người kia sẽ khuyên anh ta vun đắp tình bạn với những người tốt, bởi vì nếu họ không thừa kế được trái đất, họ sẽ khao khát bầu trời.

Nếu biết tính cách của hai nhà cố vấn, anh ta sẽ hiểu tại sao họ sẽ nhìn cuộc sống từ những quan điểm khác nhau như vậy; và sau này anh ta sẽ thấy rằng mặc dù một số người bạn của anh ta vừa thông minh vừa tốt bụng, nhưng không một tình bạn thuần túy trí tuệ nào còn lại đối với anh ta. Nó không đủ cơ sở để thỏa thuận, để chịu đựng sự hao mòn của cuộc sống.

Nền tảng của tình bạn phải là sự cộng hưởng của tâm hồn.

Sự cắt đứt vĩnh viễn duy nhất của trái tim là do thiếu nền tảng tinh thần chung. Nếu một linh hồn bay lên đỉnh núi, còn linh hồn kia ở trong bóng tối, nếu cả hai không có cùng tư tưởng cao đẹp, cùng những ước muốn trong sáng và lý tưởng phụng sự, thì họ không thể ở bên nhau ngoại trừ hình thức.

Bạn bè không cần giống nhau về tính khí, năng lực nhưng phải giống nhau về sự đồng cảm. Một cái đòn gánh không cân bằng sẽ trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng được, hoặc sẽ kéo một trong hai người ra khỏi con đường mà tâm hồn anh ta mong muốn bước đi nhất.

** Nếu bạn chỉ yêu những gì xứng đáng với tình yêu của bạn, Tình yêu rõ ràng là lợi ích và hoàn toàn tốt cho bạn.”

Nếu chúng ta chọn bạn mình trong Đấng Christ, thì không ở đây và không bao giờ, chúng ta cần phải sợ sự chia tay, và sẽ có được niềm vui và sự bình an chắc chắn đến từ việc có được một người bạn như chính tâm hồn mình.

You may also like

Để lại bình luận