Giọt mưa ngâu.1

by Rose & Cactus

2h sáng, chuông báo thức đổ dồn. Mình tưởng mình sảng thế nào mà phải đặt báo thức. Bình thường tỉnh lắm, cứ giờ đó là mở mắt rồi, chính xác không chệch một phút nên không phải chuông chiếc gì.

Hoá ra âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của con mình. Một phát bật dậy luôn. Mình hiểu ra vấn đề:

-Bữa nay con gái siêu nhân thế nhỉ!

– Mẹ xuống xem với con đi

-Con xuống trước đi mẹ xuống sau

Nói chung nhà mình chỉ có bố và thằng em mình biết xem và mê xem bóng đá thật sự còn mấy bà cháu chỉ là dân nghiệp dư. Kiểu thế này,

Mình thì Hà Lan xách va li về nước rồi nên coi như Euro cũng hết :)), mẹ thì chỉ thích xem đá penalty. Đang ngủ nhưng tinh lắm, chỉ cần ầm ầm bên nhà ngoài là trận đấu này phải kết thúc bằng loạt sút luân lưu rồi là cụ kiểu gì cũng sẽ mò ra phòng khách để xem những cú sút đậm đặc tính cân não, không dành cho người yếu tim như mình :)).  

Con gái mình thì không thích cụ thể đội nào, cũng không nghiền bóng đá. Nhưng không đến mức bàng quan mà không hiểu tí gì về môn thể thao Vua này. Con sẽ lựa chọn xem một vài trận trong mỗi giải, ví như những trận của đội tuyển Hà Lan con sẽ thức xem cùng mẹ hay như hôm nay trận chung kết Anh- Tây Ban Nha.

Lý giải của nó thế này: 1. Chung kết không phải luôn luôn, nhưng phần đa, sẽ là màn trình diễn đỉnh cao, hồi hộp và gay cấn nên không xem trận nào cũng được nhưng nhất định phải xem chung kết; 2. Muốn cổ vũ đội tuyển Anh vì mong ước một đội mới mẻ nâng cao chiếc cúp chứ Tây Ban Nha thì quá giỏi rồi, số 1 nhiều lần rồi :)).

Lập luận nghe chừng cũng khá ổn đấy chứ nên không ngạc nhiên khi chị ý một mình ôm ti vi lúc rạng sáng. Rồi cũng hò hét thế nào mà bà ngoại một lúc sau cũng phải ra nhập cuộc. Mình nghe hai bà cháu bàn luận sôi nổi tự nhủ thôi nằm cố thêm hai mươi phút nữa vì mắt không thể mở nổi. Ngu quá vì tối hứng lên làm ly cà phê và thế là mắt  thao láo, hơn 1 giờ sáng mới ngủ được.

Và hai mươi phút thành dài thuông thuổng. 4h sáng tỉnh dậy như thường lệ thì thấy con gái ôm gối lên phòng:

-Tỷ số 2-1 mẹ ạ. Anh chỉ về nhì nhưng Tây Ban Nha thắng là xứng đáng!

Vậy là giấc mơ màu vàng của những con sư tử Anh lại vẫn chỉ là…giấc mơ. Có những thứ như định mệnh, ví như luôn thiếu một chút gì đó may mắn chẳng hạn. Và cũng có thể còn là do đẳng cấp chưa tới.

Cô đi chiếc xe mifa, còn mình đi chiếc mini. Mifa là loại xe của Đức, thiết kế theo khổ người  châu Âu nên xe cao, vành rộng. Đạp đỡ mỏi và tốc độ nhanh hơn.

Trước đây nhà mình cũng có một chiếc Mifa do dì mình đi nước ngoài mang về. Dì đi xuất khẩu lao động bên Tiệp bốn năm chỉ để dư ra được một ít tiền, còn lại bao nhiêu mua đồ sắm sửa cho ông bà hết. Có hai cái xe đạp mang từ bên đó về, thì một cái Eska cho ông ngoại mình đi, một cái mifa thì cho chị gái là mẹ mình.

Nhà ông ngoại mình, như bao gia đình khác ở thập niên 80, cố gắng lắm mới xây được cái nhà gạch thay thế cho nhà tranh vách đất. Vậy là cũng phải cần kiệm lắm rồi chứ đừng đòi hỏi trong nhà phải có cái gì đáng giá. Nhà ai bước vào cũng trống hoác, với những chiếc giường tre ọp ẹp, các bạn trẻ bây giờ chắc cũng không hình dung được nó là thế nào đâu.

Dì về, mua cho ông bà hai chiếc giường gỗ chắc chắn, một chiếc tủ bích phê và bộ bàn ghế gỗ. Mình còn nhớ những chiếc ly pha lê cao ơi là cao và những đĩa sứ trắng muốt với hoa văn rất đẹp, in dấu nơi sản xuất cả ở Tiệp Khắc và ở…Trung Quốc.

Dì mình bảo thời đó mà hàng Trung Quốc đã ngập tràn các nước Đông Âu rồi và rất được chuộng vì phong phú về chủng loại và giá cả phải chăng. Và thực sự là tốt nữa chứ, nhà mình vẫn còn giữ lại được một vài chiếc đĩa hoạ tiết hoa đào “Made in China” đến giờ. Đã bốn mươi năm rồi.

Chiếc mifa mẹ mình đạp sà sã đi làm từ khi mẹ hơn hai mươi cho đến lúc mẹ đã bước sang tuổi năm mươi. Xe đi nhẹ và tất nhiên rồi, bền và đẹp từ nước sơn đến thiết kế. Sau khi về hưu được 5 năm thì cái xe của mẹ mới hết đát, không thể sử dụng được nữa.

Chiếc xe của cô hàng xóm nhà mình cũng bằng tuổi với chiếc mifa của mẹ, do chú nhà cô mang về từ Đức đầu thập niên 80. Nhưng vì cô trước đây may vá ở nhà, cô là chủ tiệm may của chính mình. Nên không sử dụng nhiều đến xe đạp như mẹ mình và vì vậy đến thời điểm này nó vẫn còn gía trị sử dụng.

Và vẫn còn có thể theo cô hàng ngày trên những cung đường buổi sáng khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, như một cách rèn luyện sức khoẻ thể chất và tinh thần.

-Cháu thấy thích chưa, chào ngày mới không gì tuyệt bằng việc đứng trước một dòng sông

Dòng sông Cầu tháng Bảy, nước đầy ăm ắp. Ven bờ bãi trải dài, từng đàn bò đang thẩn thơ gặm cỏ. Cỏ xanh non tơ trên đất phù sa sông bồi đắp thì còn gì thích hợp hơn cho loài động vật ăn cỏ hiền hoà này.

Trên gờ đất cao sát chỗ những chú bò đang thong dong, lác đác một vài ngôi nhà mái đỏ. Nhà ở đây chắc có lẽ không cần phải dùng quạt máy nhiều, ngay cả trong những ngày hè oi ả.

-Tuy vậy, vào mùa mưa bão là cũng khá mệt đấy cháu. Cháu thấy mực nước của dòng sông hiện tại không? Đã mấy ngày rồi trời không có mưa kéo dài chứ tháng sau mùa mưa ngâu cả tháng là nước sẽ tràn lên  phải ngấp nghé mấy cái nhà trên cao đấy! Sạt lở đất có thể xảy ra! Những năm lũ lớn bất thường hậu quả còn nặng nề hơn ấy chứ, không đùa được với thuỷ thần đâu con ạ!

Dòng sông vào mùa lũ, nước cuộn đục ngầu đầy hung dữ nhưng những ngày bình thường thế này dòng chảy thật nhẹ nhàng và êm ả

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”

Câu ngạn ngữ mà ngày xưa đọc sách bình giảng Văn hay thấy được trích dẫn, giờ bỗng lại lướt qua tâm trí mình. Vạn vật trong nhân gian này đều đang biến đổi, mỗi phút, mỗi giây. Mọi thứ đã qua rồi là không bao giờ trở lại được nữa.

Con người chúng ta cũng vậy mỗi độ tuổi, mỗi biến cố, mỗi trải nghiệm sống đều dần có thể làm thay đổi nhân sinh quan và là bước ngoặt đưa ta rẽ sang một hướng mà trước đây ta hoàn toàn không nghĩ tới.

Mọi thứ đều đang thay đổi,

như dòng sông không bao giờ đứng im, chúng cứ chảy mãi chảy mãi ra đến tận bể :

Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi
Ơi con sông tiếng hát muôn đời
Hãy cho ta nói lời cay đắng
Nhắn giùm ta về nơi góc biển
Rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa

(Phó Đức Phương)

như cơn gió tháng Bảy, tháng Tám đang mát mẻ dường kia mà sang tháng Chín, tháng Mười đã chớm se lạnh của thứ gió heo may rồi. Ôi đã bao nhiêu năm rồi mình không còn được vỡ oà vì cái cảm giác gió heo may vờn trên làn da, mái tóc?

Gió heo may, tìm theo những bông cỏ may

Mùa thu đã qua cùng gió

Tìm trong ký ức ngọt ngào

Xót thương thu vàng, về nơi chốn cũ

như đám mây lững lờ trên bầu trời cao, khi xám xịt, dầy lên những tầng khổng lồ muốn kéo sụp tất thảy vào mặt đất, khi lại mỏng manh gợi cảm như sương khói, tan ra, tan ra đến khi biến mất thì để lộ ra một không gian xanh mênh mông vô tận, một sắc màu phổ biến nhất trong bảng màu của sự sống: xanh lam – xanh da trời

Yes, the wind blows a little bit colder
And we’re all getting older
And the clouds are moving on with every Autumn breeze
Peter Pumpkin just became fertilizer
And my leaf’s a little sadder and wiser
That’s why I rely on certain certainties

Bài hát trong “Frozen” ngày nào con mình nghe nhiều đến thuộc làu, từ khi con còn bé xíu vậy mà giờ nó đã lớn dường kia. Tất cả chúng ta đều đang lớn lên và già đi, chúng ta đều đang đi qua mùa Hạ rừng rực lửa cháy của tuổi trẻ đế đến những ngày Thu đông suy tàn.

Chúng ta rồi cũng như quả bí ngô “Peter Pumpkin” dần trở thành “fertilizer”, vùi vào đất mẹ –  làm màu mỡ cho đất mẹ

Nếu có chăng chỉ có tình yêu thương là mãi bất tử, chừng nào còn tồn tại con người

Yes, some things never change
Like the feel of your hand in mine
Some things stay the same
Like how we get along just fine
Like an old stone wall that’ll never fall
Some things are always true
Some things never change
Like how I’m holding on tight to you

(Some things never change/ Frozen)

– Cái cầu sắt bắc qua sông này đã ọp ẹp quá rồi cháu. Nó được xây dựng mười năm lăm rồi nhưng vài năm trở lại đây lưu lượng người qua lại đông quá. Từ đây (khu vực cô cháu mình đang đứng) người dân có thể đi tắt theo lối qua cầu để xuống những khu công nghiệp mới nên cầu bị quá tải. Người ta đã phải chắn lại không cho ô tô lưu hành qua và đã tính đến việc làm một cây cầu mới thay thế để đáp ứng cho sự thay đổi.

Đúng là chỉ có xe đạp và xe máy trên cầu nhưng có cảm giác nếu dòng xe đông đúc là cầu rung lên bần bật thật. Sáng sớm, ngừoi đi bộ đi xe đạp thể dục, người đi xe máy đi làm biến cây cầu tuy già nua nhưng không hề cô độc.

Nắng loang trên những song sắt thành cây cầu. Mặt trời như đang chơi trò đuổi bắt với những đám mây. Mình bắt được khoảnh khắc một tảng mây đen chạy sượt chắn ngang mặt trời khiến ánh sáng nhoà đi đôi chút. Mặt sông vui tươi lấp lánh ánh bạc tức khắc lại buồn đến thẫn thờ

-Có mấy con cá sông ngon lắm cô lấy nốt cho tôi nhé. 100.000 không cần cân, nói bán cho nhanh để tôi về. Nhìn trời kiểu này dễ mưa lắm.

Mình lấy hết cho cô vì biết bố thích ăn món cá kho dưa. Trời mưa, có món cá kho thì cơm nấu bao nhiêu cho đủ :))

-Hôm nay con mua cá nên mình quay lại về thôi không cá ươn ra hết. Hôm khác cô sẽ dẫn con đi xa hơn.

Mình lại theo cô đạp xe về, đi theo hướng khác hướng ban đầu. Xe đi qua một con đường nhỏ với một bên đường là hàng cây rong nở hoa đỏ thấm. Đã từ lâu lắm rồi mình mới lại được nhìn thấy loài hoa này (không biết có phải nó tên là rong đỏ không nữa) nên dù trời đã lất phất vài hạt mưa nhỏ nhưng cũng phải dừng lại chụp vài kiểu ảnh :))

-Cô nhớ hôm sau dẫn cháu đi sang nhà ông cụ trồng cây cảnh nổi tiếng nhé!

-Tất nhiên rồi. Mắt mày yếu sẵn từ xưa lại cận lòi ra thế ngồi máy tính vừa thôi con ạ. Ra ngoài mà làm vườn khoẻ hơn nhiều đấy

Hai cô cháu vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa. Thật may hết biết!

Mình bước vào nhà, đã thấy con gái dậy rồi, sao xem bóng đã cả đêm mà nó bữa nay lại dậy sớm thế

-Ô, hôm nay mẹ buộc tóc cao nhìn xinh hơn bao nhiêu!

Ôi trời, chưa kịp hỏi lý do sao dậy sớm thì tỉnh cả người khi nghe nó nói vậy. Mới sáng mà nhận được lời khen thế này chắc cả ngày mẹ nó không làm gì được lại chả đi soi đến mòn gương thì chết :)))

-Thật sao con?

Cũng phải giả vờ hỏi lại tí chứ nhỉ

-Ah, cũng có thể vì con chả ngủ được tí nào từ lúc kết thúc trận đấu đến giờ. Nên mắt lờ đờ, nhìn không rõ :))

Nó cừoi tinh quái rồi chạy biến lên gác

Ôi giời ơi, con cái thế này bao giờ hả các ông các bà? Nhưng mà thôi, kể cũng được, sau này có tiềm năng viết được tấu hài gửi báo Tuổi trẻ cười :)).

Dù sao cũng chia buồn với con vì đội Anh của con đã thua. Thôi thì bóng đá Anh không được như ý thì con kiếm vài mẩu chuyện về những con người hài hước đặc trưng kiểu Anh mà đọc. Buồn mấy thì cũng tan biến ngay.

1.

Khi còn nhỏ, thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc họp khá đông, một bà đứng lên công kích với một vẻ giận dữ:

– Tôi không ưa ý kiến lẫn bộ râu của ông.

Winston Churchill ngọt ngào đáp ngay:

– Bà đừng lo. Bà không có dịp nào tiếp xúc với hai cái đó đâu.

2.

Một bà khác  bảo ông:

– Nếu tôi là vợ  ông, tôi sẽ  cho ông  uống thuốc độc

– Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ  uống  nó ngay.

 

Cũng như nhà vật lý Albert Einstein, cố thủ tướng Anh  Winston Churchill cũng nổi tiếng là người rất hài hước!

You may also like

Để lại bình luận