Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
(Bằng Việt)
Bình thường buổi tối hai bà cháu thường đi bộ đi dạo, nhưng buổi chiều bà lượn nơi này nơi kia nhiều rồi nên thôi, tối hai mẹ con con đi đi, bà xin nghỉ một hôm :)).
Trời có vẻ khô ráo, tối mù nên cũng chẳng biết là có mây hay không. Hai mẹ con định ra sân vận động xem các cô các bác nhảy theo nhạc rất vui, kiểu dưới ánh điện vàng nghe tiếng xập xình của
Bahama, bahama mama
Got the biggest house in town bahama mama
Lại cảm thấy có cái gì đó rất khí thế, rất yêu đời và rất…thập niên 90, cứ như đang ngồi trong rạp cưới :)).
Nhưng nghĩ thế nào đến ngã tư thì con mình bảo thôi sang cậu chơi đi mẹ và thế là thay vì quẹo chúng mình đi thẳng và tự nhiên lúc đó thì cơn mưa ầm ầm đổ xuống. Chả có dấu hiệu gì, không gió, không nhỏ giọt từ từ.
Vài người đi dạo trên đường cũng chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. May quá có cái ô rộng của một nhà trẻ mầm non đặt ngay trước cửa nên hai mẹ con tấp vào.
Mưa cứ thế ào như trút. Chiếc ô rộng là thế mà có cảm tưởng nó cũng nhỏ bé đi, run lên dưới sức nước xối xả
-Đây đúng là kiểu mưa rào rồi, yên tâm chỉ chút nữa là tạnh con ạ
Chưa đầy mấy phút sau mưa vãn bớt thật
-Thôi về đi mẹ, mưa chỉ lất phất vài hạt không sao đâu
Hai mẹ con vừa bước ra khỏi chỗ trú ẩn thì đã thấy bóng hình quen thuộc bên đường. Mẹ mình mặc áo mưa, mang ô và cả áo mưa đi tìm con cháu. Sợ con mắc mưa về ốm nên cụ phải đi kiếm ngay. Ôi mẹ, lúc nào tình yêu của mẹ dành cho con cũng mênh mông như trời bể!
Hôm qua chú hàng xóm nhà mình nói mẹ sang vườn nhà chú lấy củi khô về mà dùng. Nhà chú rộng, rất nhiều cây thân gỗ. Mưa xuống, cành cây gãy nhiều, giăng đầy vườn. Đi lượm củi khô trong vườn cũng thú phết, cảm giác như đi thu hoạch rau trái vậy.
Củi được nhặt, xếp gọn gàng rồi buộc lại từng bó. Vườn sạch hẳn mà nhà lại có thêm nguyên liệu đun nấu.
Xưa xửa xưà xưa, trăm năm, ngàn năm trước, dân cư còn thưa thớt, rừng bạt ngàn nên con người nương tựa vào đó mà sống cả.
Thức ăn lấy từ rừng, nhà cửa làm từ cây rừng và ai cũng là một bác tiều phu cả. Bác tiều phu vào rừng nhặt nhạnh những mảnh cây khô, chất lên đôi quang gánh và quảy về nhà. Nếu gia đình không dùng hết thì bác sẽ mang ra chợ trao đổi.
Hình ảnh người tiều phu luôn rất thân thương và quen thuộc, trong các câu chuyện cổ !
Ở nhà mình, mẹ vẫn có một cái bếp củi ở góc chuồng gà sát vườn. Gà thì giờ mẹ không nuôi nữa, nhưng thi thoảng vẫn thích đun củi thu gom từ vườn. Chỉ để làm mấy thứ linh tinh như đun nước nóng hoặc nướng bồ kết hoặc khoai lang.
Củi khô, dễ bén lửa, phát ra âm thanh tanh tách thật vui tai. Khi cháy, bùng lên rất nhanh. Mùa hè phải ngồi cạnh bếp lửa ngang xuống địa ngục chứ mùa đông thì lại hoá thiên đường. Các cô gái muốn xinh cứ nhóm cái bếp lửa lên, nấu xong siêu nước thì má cũng rực hồng, đẹp hơn cả đánh phấn :)).
Nấu bếp củi mùa đông thì rất ổn bởi mùa đông là mùa khô không mưa. Trong khi mùa hạ, mà lại là tháng ngâu nữa thì cứ liệu mà che chắn cho cẩn thận để củi không bị dính nước.
Củi ẩm rất khó chịu, vì nhóm lên toàn bốc khói, thổi cho toét mắt ra chỉ lên lửa được một lúc rồi lại tắt ngúm. Rồi lại phải thổi lại, rồi lại tắt, lại thổi. Nấu xong được nồi cơm thì mắt cũng đỏ ngầu, nhoè nước.
Giờ thì tất nhiên bếp củi như là đồ cổ. Tuy nhiên, lâu lâu ngồi cạnh ánh lửa bập bùng vẫn cho một cái cảm giác rất là …chill.
Như lúc sáng, trời mưa nhẹ, mẹ lại làm vài thanh củi đun nước lá sả, bồ kết. Ba bà cháu nhà mình đến giờ vẫn thích gội bồ kết, đúng hơn là rất thích cái mùi thơm nồng của cái loại quả kỳ diệu cho mái tóc này.
Mưa khiến tiết trời hơi se lạnh, hương bồ kết và hương củi phảng phất. Bay từ bếp lên nhà, từ bếp ra khu vườn xanh mát.
Không khí thật thích hợp để làm một tách cà phê thơm lừng và ấm nóng. Mình chẳng chần chừ đi pha cà phê ngay
Bên bếp lửa, ngay cửa vườn, với cà phê và chiếc máy tính. Mình những tưởng sẽ viết được thêm câu chuyện đang viết dở từ tối, thì hoá chẳng làm được gì,
vì mải ngắm cây trong vườn.
Dứoi làn nước mỏng, của những giọt mưa ngâu, những cái cây như đang hát khúc ca xanh tươi mùa hạ,
trong vườn mẹ, có cây bồ kết, cây đu đủ, cây mít, cây na, cây chùm ngây, cây chuối…
Mình đã nghĩ, mình sẽ trồng thêm một cây hoa ngâu. Ngay ở đây, chỗ mình đang ngồi này.