Sài Gòn đón chúng mình trong ánh nắng dịu nhẹ. Thành phố đang ở vào thời điểm rất mát mẻ, sáng nắng, chiều mưa và khí hậu thì không thể nào dễ chịu hơn.
Đang ở nhà mẹ rộng rãi, về lại căn phòng của mình lại có chút lạ lẫm vì nó nhỏ quá :))).
-Nhưng sáng mẹ ạ. Bóng điện nhà bà tối quá, con thích màu sáng thân thuộc này!
Con gái reo lên khi thả phich người xuống cái giường êm ái của nó.
-Phải rồi, bà ngoại giờ lớn tuổi rồi con. Mắt bà kém đi nhiều, thoái hóa nên nhìn gần mới rõ. Thính giác cũng vậy, tai yếu hơn khi tiếp nhận âm thanh. Bởi sao con thấy các cụ già đều sợ ánh sáng chói chang và tiếng ồn ào là vậy.
Nhà mình đúng là nhỏ xíu, sách vở không thôi đã chật ních cả rồi :)). Nhưng cái thích nhất mình thấy khi ở chung cư cao tầng là sự thoáng mát và ánh sáng luôn có thể tràn vào đến tận sâu trong phòng.
Một chiếc bàn học đặt ngay bên khung cửa sổ không bị kéo rèm, một tách cà phê thơm lừng buổi sáng hay chén trà ấm áp buổi chiều, có thể là chất xúc tác lý tưởng cho cảm hứng đọc và viết. Hoặc là cho việc học của bọn, cả trẻ và lớn.
Ánh nắng buổi sớm mai, đã được khoa học là chứng minh, là cực kỳ tốt cho sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần. Cũng có ý kiến cho rằng các hoạt động thể chất buổi sáng không nên diễn ra ở thời điểm sớm quá. Hãy đợi khi có nắng lên, đủ ấm áp thì sẽ tránh được nhiều tai biến đáng tiếc, nhất là những ai có thể trạng yếu. Cũng là một cách để chúng ta tham khảo và lựa thời điểm phù hợp với sức của mình.
Mình thích cực kỳ những tia nắng ghé thăm trên bàn học hay trên giường. Không chỉ mang lại ánh sáng mà chúng còn cho cảm giác mọi thứ ngập trong nắng sẽ rất sạch sẽ, vì vi trùng vi khuẩn gì cũng bị “tiêu tùng ” hết vậy :)).
Mọi thứ ngoài trời, dưới nắng mai còn đẹp hơn nữa. Một ngọn cây, một vòm lá, một lá cờ tổ quốc tung bay. Những bà mẹ bế những em nhỏ bé xíu phơi nắng để tăng cường Vitamin D. Những ông bà cụ dắt các cháu nhỏ tập thể dục quanh sân nhà.
Một quán Phở thơm lừng, làn khói tỏa ra từ nồi nước dùng quyện với tia nắng vừa hé rạng tạo thành thứ hỗn hợp vừa mờ ảo vừa lung linh, vẻ đẹp của thiên nhiên và lao động như hòa vào làm một.
Buổi sáng thêm ngập tràn năng lượng, khiến cho ta yêu tất thảy mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, một phần rất lớn đến từ những tia nắng rạng rỡ.
Những tia nắng mùa thu!
Mùa thu đang chạm tới cửa nhà rồi. Mùa của cái đẹp mộng mơ đượm chút buồn. Mùa của sự bay bổng và lãng mạn.
Và mình sẽ sáng tác một vài truyện ngắn lãng mạn về tình yêu xuyên suốt mùa thu này, các bạn đón đọc nhé!

GIỌT NẮNG BÊN THỀM
By Rose & Cactus
1.
Chiếc xe khách loại 29 chỗ xé toạc làn mưa, ì ạch bám vào mép đường sát vách núi. Lẽ ra giờ này, bảy giờ tối, nó đã phải có mặt tại điểm đến, một trường học nằm sâu trong một thung lũng của một bản vùng cao, mới phải. Bởi vì chỉ mất khoảng mười bốn tiếng, tính một cách rộng rãi, để di chuyển bằng ô tô từ trung tâm thị xã lên đến nơi đèo heo hút gió này
Mà xe thì đã xuất phát từ rất sớm, mới bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa lên. Chuyến xe chở theo những tình nguyện viên trong câu lạc bộ “Hơi ấm tình thương” của thị xã, lên ngôi trường khó khăn nhất của tỉnh bạn, để dạy học những môn năng khiếu cho các em bé dân tộc thiểu số.
Đang là mùa hè, thời điểm thích hợp nhất để các em có nhiều thời gian hơn trong việc làm quen với những bộ môn nghệ thuật vẫn hết sức mới mẻ với chúng.
Đang là mùa hè, cứ sau một tuần thời tiết khô ráo, nắng nóng vỡ đầu, sẽ là những cơn mưa như trút nước. Mưa liên tục trong nhiều ngày khiến nước sông, suối dâng cao. Nước ào ào, dồn từ vùng cao xuống khu vực thấp hơn, tạo ra nhiều điểm ngập úng cục bộ.
Chiếc xe xỉn màu, áng chừng cũ nát lắm, đã phải nhiều lần dừng lại trên đường để chờ nước rút bớt. Và do đó, khi trời đã tối sập, nó vẫn còn phải vượt qua hai khúc cua đường đèo nữa mới có thể kết thúc chuyến hành trình.
Nàng khẽ nhấc chai nước suối ra khỏi ngăn bên hông chiếc ba lô xinh xắn, nhỏ chỉ vừa đủ đựng vài bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân đơn giản.
Không hiểu sao mưa đã rơi nhiều giờ liền, cái nóng đã dịu đi hẳn mà nàng vẫn liên tục bị làm phiền bởi những cơn khát. Khát cháy cổ, cảm giác đó nàng cảm thấy còn đáng sợ hơn những cơn đói nhiều. Dù cho nàng chẳng thể nào nhớ được là mình đã bao giờ bị những cơn đói hành hạ chưa ?
Chắc có lẽ là chưa, vì nàng rất ít khi đói, thậm chí ngay cả khi chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Nhưng bị khát thì nàng đã kinh qua nhiều lắm rồi,
ấy là lần, khi còn bé xíu nàng cùng lũ bạn trong xóm nô đuổi nhau cả tối mà khi chạy về nhà thì không có một giọt nước uống; ấy là lần nàng đi chơi, đi bộ ra công viên gần nhà và quên mang nước, quên cả mang tiền để mua nước. Nóng, mồ hôi vã ra ròng ròng, mất nước và cơn khát cứ thế ập đến, dữ dội.
Những trải nghiệm “khát” đó sau này đã cho rèn cho nàng một thói quen, là đi đâu cũng phải mang theo một vài chai nước, như một vật bất ly thân.
-Đã đến giờ dùng bữa tối rồi mà thời tiết không ủng hộ chúng ta dừng chân quây quần bên những món ăn nóng hổi vùng cao. Vậy nên, trước mắt mọi người sẽ dùng tạm bánh mì ạ. Cũng may mắn là em phụ trách đoàn đã chu đáo chuẩn bị nhiều hơn đồ ăn nhẹ.
Chị trưởng đoàn thiện nguyện nói xong thì phân phát cho mỗi người một ổ bánh mì lót dạ. Nàng mỉm cười nhận lấy chiếc bánh đã nguội ngắt nhưng thực lòng chưa muốn ăn.
Ngó ra cửa kính của chiếc xe, nàng chỉ thấy một màu đen tối mịt mùng, sâu thẳm. Bóng tối, những rặng núi tựa hồ một hố đen nào đó trong vũ trụ bao la, có thể hút bất kỳ vật thể nào lảng vảng xung quanh nó.
-Em đã đến nơi chưa?
Nàng mở chiếc điện thoại nắp gập kiểu cổ đã lỗi mốt, chả hiểu sao nàng luôn thích những thứ lỗi mốt và lạc thời, khi có tín hiệu đèn sáng nhấp nháy. Tin nhắn từ người chồng sắp cưới của nàng
– Em vẫn đang trên đường. Nhưng chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là tới rồi. Anh cứ yên tâm nhé!
Nàng nhắn rất nhanh. Công việc hàng ngày luôn gắn với chiếc máy tính khiến tốc độ lướt bàn phím của nàng không thua gì cái đám trẻ trâu, nàng vẫn hay đùa đứa em gái của mình, đứa em mới mười lăm tuổi bằng cái danh từ ấy.
Chà, trẻ trâu cơ đấy! Ta thì cũng có khác gì bọn trẻ trâu đâu cơ chứ! Chả thế, vì dù đã hai lăm tuổi rồi, và đã đi làm được ba năm mà nàng vẫn cứ thích nghịch ngợm mấy trò con nít. Chưa kể còn cứ hay giận dỗi, đôi khi là vô cớ!
Hai mươi lăm tuổi, nàng đang sống trong những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ: một công việc thú vị và có thu nhập và một tình yêu bảy năm sâu đậm với chàng trai là người chồng tương lai của nàng hiện giờ.
Họ dự tính cho một cuộc sống chung lâu dài bằng cách đã tìm mua một căn nhà nhỏ xinh ngay rìa thị xã. Căn nhà màu trắng, nằm lưng chừng một con dốc thoai thoải. Một bên dốc là đồi thông trải rộng ngút tầm mắt, nằm ngay sau ngôi nhà của họ.
Nàng thích cái khung cảnh này ngay lúc mở cửa ra ban công sau. Nàng nhận thấy, với thiên nhiên có khi thính giác lại có tác động nhanh và mạnh hơn cả thị giác, chính là lúc mà một bản hòa ca âm thanh của thông, thông reo trong gió ập vào bên tai nàng. Những tiếng động trong trẻo và du dương tựa tiếng chim buổi sớm mai, tiếng suối chảy róc rách nơi rừng già.
Đó là lý do khi anh và nàng, sau nhiều ngày cuối tuần lang thang khắp nơi để tìm kiếm căn nhà trong mơ của họ, thì nàng đã cảm thấy ưng ý ngay nơi đây, lúc nàng đứng ở thành ban công tầng hai và cảm nhận được vẻ đẹp nao lòng của rừng cây bao bọc những căn nhà xung quanh nó.
À, nói là “những” chứ kỳ thực trên một đoạn dốc khá dài chỉ có duy nhất hai căn nhà. Mà kỳ lạ là hai căn nhà này lại giống hệt nhau, cả về kiểu kiến trúc, vật liệu xây dựng và màu sắc.
Lẽ nào chủ nhân của chúng lại có liên quan đến nhau, người cùng nhà, là anh chị em chẳng hạn. Bởi vì khu vực dân cư này không nằm trong dự án được quy hoạch bài bản, theo kiểu những khu đô thị mới, nơi mà các căn nhà buộc phải tuân theo một thiết kế chung.
Hai căn nhà nằm đối diện một vùng đất rộng bao la phía trước. Vùng đất này bằng phẳng, hay gập ghềnh, rất khó để nhận ra vì nó đã bị phủ kín bởi cỏ dại, sim, mua, lau sậy và nhiều cây thân gỗ cau vút.
Những loài cây ở đây có sức sống mãnh liệt đến mức có cảm giác khi chúng kết hợp lại thì tạo thành một thảm dây và lá chằng chịt, khổng lồ. Và chắc chắn đến mức nếu chẳng may có ai đó bỗng nhiên bị rớt từ…trên trời xuống thì cứ yên tâm về tính mạng, nếu điểm rơi là ngay chỗ tấm thảm xanh mênh mông này. Nạn nhân sẽ không thể lọt xuống đất được đâu, vì không có một khe hở nào cả giữa những đám lá và dây leo xoắn xuýt dày đặc đến như thế.
Thật là vắng vẻ, không gian bao trùm một vẻ tĩnh lặng đến u ám. Phải chăng vì vậy mà người ta sợ sinh sống ở đây ? Nàng tự hỏi như vậy lúc đưa tay khép lại cánh cổng gỗ sơ sài ngay trước cửa nhà.
Và ngay lúc đó, nàng đã nhận ra được sự khác biệt của hai anh em “nhà” sinh đôi, là ở kiểu hoa được trồng ngay bậu cửa sổ của hai nhà. Dù chúng đều là hoa hồng cả.
Phía ngôi nhà nàng đang đứng, cây hoa hồng mảnh khảnh và nở nhiều bông hoa li ti. Những cánh hoa rực lên một màu đỏ tươi, rờn rợn. Màu của máu.
Trong khi phía bên kia, là một thân cây đầy gai, ít lá và chỉ có duy nhất một bông. Bông hoa này lại rất to, cỡ phải bằng bông cẩm tú cầu. Và màu sắc của bông hồng này cũng rất khác lạ. Nó đỏ thẫm đến nỗi màu đỏ đã hóa thành đen, một màu đen huyền bí.

Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ hai cây hoa khiến nàng như bị thôi miên mà cứ ngẩn ra để quan sát chúng. Từ một cự ly rất gần vì khung cửa sổ hai nhà kề sát nhau, chỉ được ngăn bởi một hàng rào mắt lưới gồm vài thanh gỗ mỏng bắt chéo ở tầm thấp.
-Anh thích sự bầu không khí trong lành ở đây. Nhưng có một chút lấn cấn, rằng có vẻ như căn nhà này cô đơn quá, từ chân dốc lên đến đây không có lấy vài ba nhà hàng xóm nữa cho có thêm hơi ấm người. Mà nhà hàng xóm duy nhất này xem chừng chắc cũng không có người ở. Em nhìn đi, lá rụng đầy sân như đã cả thế kỷ rồi mà không có vết chổi nào làm phiền đến chúng. Và kìa, cả những màng nhện chăng như tơ trên mái vòm hiên cửa. Em nghĩ sao, có lẽ chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ có nên sống ở một nơi như thế này không? Dù thật sự nếu không, thì anh cũng cảm thấy rất tiếc.
Mải mê với những bông hồng lạ lùng, nàng giật mình khi nghe giọng nói của anh ngay bên tai. Quả thật, giờ đây nàng mới cảm nhận rõ hơn vẻ hoang vắng và lạnh lẽo khi mặt trời dần khuất sau rặng núi.
Nơi này không quá xa trung tâm nhưng giống như một ốc đảo tách biệt, không ai biết đến và dường như chẳng có mấy ai đặt chân vào. Nếu nàng phải rời sở làm về khuya quá thì sao? Hiện giờ nàng và anh vẫn đi về cùng nhau nhưng đâu phải lúc nào họ cũng duy trì được thói quen ấy? Và nhỡ bất chợt cần gấp một thứ gì đó thì cũng thật là mất bao nhiêu thời gian, không đáng, để tiếp cận được nơi bán hàng gần nhất.
Rồi những khi thời tiết khắc nghiệt, mưa to gió lớn chẳng hạn. Ôi, những lời của anh gây cho nàng bao nhiêu sự phân vân mà đến giờ nàng mới nghĩ tới, chỉ vì cái phong cảnh này, ngôi nhà này không hiểu có một sức cuốn hút đặc biệt nào đó rất khó lý giải đã làm nàng quên hết những khuyết điểm của nó.
Nàng rời mắt khỏi những bông hoa hồng, và quay lại đối diện với anh. Trìu mến nhìn anh qua làn mi sương khói, nàng mỉm cười:
-Đúng là cần có một chút cân nhắc trước khi quyết định anh à. Hay là một tuần nữa, chúng ta trở lại đây và cùng thống nhất nhé anh!
Tuy vậy, nàng đã không thể đợi đến được một tuần. Ngay buổi trưa hôm sau, thay vì có một giấc ngủ êm ái giữa hai buổi làm việc, thì nàng sử dụng thời gian quý giá đó để trở lại căn nhà bên sườn đồi.
Suốt cả đêm qua nàng đã trằn trọc không sao ngủ được, căn nhà cứ trở đi trở lại trong những suy nghĩ của nàng. Chủ nhà thì không hối thúc gì cả, thậm chí ông ta còn chẳng buồn dẫn người mua tới để xem.
Nói qua một chút, rằng nàng chỉ tình cờ biết đến căn nhà nhờ một dòng tin nhắn rao bán nhà bỗng đâu nhảy vào hộp thư cá nhân. Trong đó, căn nhà hiện lên với dáng vẻ độc đáo và với mức giá thì không thể nào rẻ hơn được nữa.
Thật ra, nàng và anh không quá túng thiếu đến mức mà phải lấy giá cả làm tiêu chí quan trọng hàng đầu khi đi tìm mua nhà. Nhưng rõ ràng một mức giá vừa mức chấp nhận được hẳn là điều đáng phải lưu tâm đối với cặp đôi trẻ.
Và mặc dù người chủ rao bán có vẻ hờ hững, chỉ yêu cầu giao dịch qua điện thoại và không có nhu cầu gặp trực tiệp, một sự bí ẩn rất khó hiểu, thì có một cái gì đó cứ vởn vơ trong tâm trí nàng rằng đây chính là ngôi nhà mà nàng vẫn đang tìm kiếm.
Nàng trở lại vào buổi trưa. Ánh nắng đổ dài trên con dốc nhỏ. Một vài cành cây khô và những chiếc lá rải rác trên mặt đường. Một chú sóc lũn cũn băng ngang trước mặt nàng, và nhanh chóng biến mất sau một lùm cây nào đấy. Thế mà chỉ tiến thêm một đoạn nữa, nàng đã lại thấy chú chuyền cành thoăn thoắt trên cây dẻ to lớn. Có gì có thể đe dọa chúng ở những nơi như thế này chứ?
Nàng đẩy nhẹ cánh cổng và bước vào bậc thềm. Chìa khóa nhà, theo như chỉ dẫn của người bán bí mật, nằm ngay mặt dưới của chậu hoa cẩm chướng đặt trên cái mặt bàn đá sáng bóng cạnh khóm hồng.
Cũng thật trùng hợp, cẩm chướng đúng là loài hoa mà nàng yêu thích. Vẻ đẹp mong manh, dịu dàng của loài hoa quyến rũ mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa, chưa bao giờ khiến nàng thôi say mệ.
Trên ban công gác hai nhà bố mẹ nàng, phải có đến mấy chục chậu cẩm chướng với đủ sắc màu với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Phần lớn các chậu hoa này đều là quà nàng được tặng.
Và nàng không biết chậu hoa nơi cất giấu chìa khóa căn nhà có phải đồ tặng không, mà sao nó tươi tốt đến thế. Những cánh hoa vàng cam pha với trắng, hài hòa và tự nhiên đến mức khiến nàng có cảm tưởng rằng đây là những giọt nắng, theo một cách tạo hình khác.
Và nàng thì lại thích những giọt nắng, và lại càng yêu hơn khi ngắm nhìn những giọt nắng như những đốm lửa nhỏ lấp lóa trên hoa cỏ hay là dưới bậc thềm nàng đang ngồi đây.
Những giọt nắng bên thềm!

Nhưng lúc này thì trời không có nắng. Mưa vẫn đang trút như thác, ào ào xối xả dội xuống từ trên vách núi, một dòng nước trắng xóa và hung dữ. Nàng lại miên man suy nghĩ sau khi trả lời tin nhắn của anh “Em đến nơi thì nhắn cho anh biết nhé!” bằng một icon trái tim.
Nàng đã nghĩ nếu giả sử, buổi trưa hôm đó mà lại mưa tầm tã thế này thì chắc hẳn là nàng đã rút lại quyết định rằng mình phải được sống trong ngôi nhà mộng mơ đó.
Chính ánh nắng đã mang đến ngôi nhà cho nàng, bởi niềm vui và sự lạc quan tỏa ra từ nó. Anh đã từng mượn lời bài nhạc nổi tiếng để nói cho nàng biết điều ấy “màu nắng là màu mắt em”.
Để rồi sau đó mỗi lần bên anh nàng cứ hát suốt bài hát về nắng đó trong những phút ngẫu hứng “Em qua công viên bước chân âm thầm Ngoài kia gió mây về ngàn Cỏ cây chợt lên màu nắng”.
Phải, ánh nắng tràn ngập trên những đóa hoa hôm đó đã khiến nàng không mảy may động tay nhấc cái chìa khóa để mở cửa làm gì nữa. Thay vì thế, nàng khẽ xòe đôi bàn tay thon để hứng những giọt nắng xuyên qua tán lá.
Nàng không sợ nắng, dù có thể nắng làm da nàng xạm và xấu đi đôi chút. Và vì thế nàng sẽ không sợ một nơi đẹp đẽ thế này, chỉ vì nó có ít người qua lại.
Nàng nhắn lại vào số máy gồm một dãy số dài dằng dặc, rất khác lạ so với những số điện thoại thông thường: “Chúng tôi đồng ý mua căn nhà của ông”.
Nhắn xong nàng mới nhận ra là nàng chưa thảo luận với anh về việc này, mới chỉ là tôi chứ không phải là chúng tôi. Có chút lo lắng, nàng nhấc máy gọi cho anh ngay sau đó:
-Không hiểu sao anh cũng nghĩ là em sẽ thích căn nhà đến mức có thể bỏ qua hết những khó khăn nếu chúng ta sống ở đó. Có lẽ đó là một cái duyên, giống như cuộc gặp gỡ của anh và em vậy. Chỉ cần nơi nào có em thì ở đâu anh cũng đi, dù cho ở tận cuối chân trời hay ở xứ “đến thượng đế cũng phải cười”.
Anh làm giọng hài hước kiểu lè nhè khiến nàng bật cười. Có cảm giác lúc này đúng là nàng như là một thượng đế vậy. Trong tình yêu của anh dành cho nàng.
– Nhưng nhớ lần sau đừng có đi một mình, rủ anh đi chung có phải đỡ mất phí một cuộc gọi không”.
Anh luôn có kiểu châm chọc vui vui như thế. Một niềm hạnh phúc ngập tràn trong nàng.
Kể ra thì cái việc mua bán ngôi nhà cũng thật lạ lùng như cách mà nàng biết đến nó. Người chủ nhà vẫn không lộ diện. Ông ta thậm chí còn gây kinh ngạc cho cả anh và nàng bằng cách gửi thẳng cho họ chứng từ xác nhận hai người hiện đã là chủ sở hữu của căn nhà.
Kèm theo thông báo rằng họ có thể đến Sở nhà đất địa phương để xác minh tính hợp pháp của văn bản đó. Không thể tin nổi lại có kiểu trao đổi như thế, nhưng sự thật lại đúng là như thế, khi tất cả đều chứng mình rằng giờ đây cặp đôi đã chính thức có tổ ấm của riêng mình.
Có thể đó là cái duyên, như anh nói. Và nàng đã chuyển vào tài khoản của người bán số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Kèm theo lời cảm ơn chân thành của nàng và anh.
Không có bất kỳ hồi đáp nào lại sau đó. Và số điện thoại kỳ lạ cũng tự động biến mất trong danh bạ, như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Nàng và anh cùng nhau dọn dẹp căn nhà nhỏ vào cuối tuần khi họ có thời gian rảnh cả ngày. Chỉ còn khoảng sáu tuần nữa là họ sẽ chính thức kết thúc cuộc đời độc thân bằng một nghi lễ đám cưới nhỏ gọn. Hai người đều không thích sự ồn ào và họ dự tính tiệc cưới chỉ bao gồm vài người bạn thân thiết nhất và gia đình họ hàng hai bên.
Rất nhiều việc cần làm từ giờ cho đến lúc đó, ấy thế mà nàng phải tạm thời dừng lại cho chuyến đi tình nguyện này. Vì kế hoạch đã được lập cách cả năm và nàng thì không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm điều mình vẫn ước nguyện, dạy học miễn phí cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa.
May mắn là, anh vẫn luôn như thế, luôn ủng hộ mọi việc làm của nàng nếu như điều đó làm cho nàng vui
-Em không phải lo. Căn nhà về cơ bản đã đủ đầy lắm rồi và mọi thứ vẫn trong tình trạng rất tốt. Chỉ còn vài việc vụn vặt khác chẳng lẽ anh không xử lý được sao? Chỉ cần em lên trên đó giữ tỉnh tảo để không bị anh dân tộc nào đó bắt mất là được
Anh cười tinh quái và nắm lấy tay nàng khi họ bước xuống dọc sườn đồi. Bóng hai người in nghiêng trong ánh hoàng hồn đỏ rực ngày cuối hạ.
– Em xin thông báo với toàn thể đoàn mình là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây một chút. Có lẽ xe của chúng ta gặp trục trặc gì đó nên giờ bác tài phải xuống kiểm tra. Các anh chị hẵng cứ ngồi yên tại vị trí. Trời đã tối và mưa ở ngoài khá lớn, không nên xuống xe lúc này.
Lời anh phụ xe cất ngang dòng suy nghĩ của nàng. Đã chín giờ tối và điểm trường như vẫn còn ở đâu đó rất xa.
Bất giác, một nỗi lo lắng mơ hồi lướt qua tâm trí nàng. Quay sang những hàng ghế xung quanh, nàng nhận ra mọi người đều đã đang trong cơn gà gật. Vẻ mệt mỏi vì chuyến đi kéo dài hơn nhiều so với dự kiến hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người.
Bất giác nàng ước có anh ở đây, bên nàng vào lúc này.
Bên ngoài tiếng mưa lớn đến át cả đi tiếng trao đổi qua điện thoại của người lái xe với một ai đó có chuyên môn ở phía đầu bên kia.
Nếu cái xe không sửa được thì sao? Thì họ sẽ phải lưu lại đây cho tới sáng? Điều gì sẽ xảy ra nếu mưa mãi không dừng? Liệu trên những vách núi đáng sợ kia có tầng đất đá nào vì không chịu nổi sức nước mà đổ sập xuống?
Ôi, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là nàng đã cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi.
Mất mấy tiếng loay hoay mà rốt cục chiếc xe vẫn không thể lăn bánh. Đã nửa đêm, nàng nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ sắp nhích sang số 12.
Trời tối như mực, những hạt mưa táp không ngừng lên vách cửa kính. Tiếng gió xoáy lại, rít lên những âm thanh man rợ, nghe ghê rợn chẳng khác tiếng vọng của quỷ ma cai quản nơi rừng thiêng nước độc vẫn hay có các câu chuyện kinh dị.
Nàng nhắn cho anh dòng tin cuối trước khi màn hình điện thoại đen ngòm vì cạn kiệt pin “Em đã đến nơi bình an và rất nhớ anh. Chúc anh ngủ ngon!”.
Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng của nàng cho anh. Chỉ vài giây sau đó, bỗng nhiên người ta nghe thấy một tiếng va đập rất lớn. Không có ai nhìn thấy gì cả.
Trong đêm tối chỉ có những ngọn núi là chứng kiến được tất cả. Chiếc xe khách 29 chỗ đã bị một chiếc xe bảy chỗ khác đang trên đà lao xuống đâm vào từ phía sau. Và đẩy cỗ máy hỏng hóc này sang bên kia đường bên vực núi.
Nàng có cảm giác lơ lửng chỉ một chút rất ngắn để hiểu ràng mình đang rơi xuống hố sâu tối tăm của địa ngục. Để vẫn kịp nhìn thấy trong chớp mắt hình ảnh anh và nàng nhòa đi trong ánh nắng chiều trên bậc thềm căn nhà màu trắng.

Tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm, của những ngảy đã qua, giữa nàng và anh. Bởi vì từ giờ phút này trở đi, nàng đã mãi mãi ở một thế giới khác, nơi nàng và anh không bao giờ có thể còn nhìn thấy nhau được nữa.