
Chàng khẽ kéo rèm nơi khung cửa sổ và quay về chiếc ghế tựa da đen bóng đặt sau một chiếc bàn làm việc dài.
Thật ra, hành động với chiếc rèm của chàng là thừa thãi. Đó đúng là thứ vô duyên, bởi với căn phòng này, có hay không có rèm cũng chẳng có gì khác biệt. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ sáng ở cái nơi luôn bừng lên một sắc trắng lạnh lẽo đến ghê người.
Từ bao giờ mà chàng trở nên căm ghét cái màu tiêu sắc này đến thế. Nó như đốt cháy đôi mắt chàng, làm cho chúng mỗi ngày như bị lòa đi. Trớ trêu là, dù chàng càng muốn thế, thì đó lại chỉ là cảm giác.
Thực tế thì, càng ngày chúng chỉ càng được gọt rũa đến mức hoàn hảo, càng ngày mọi vật trong cái căn phòng địa ngục này lại cứ càng hiện ra rõ hơn qua đôi mắt chàng: Những vân gỗ, thứ gỗ sồi cúng cáp, ngoằn ngoèo bò từ đầu này sang đầu kia của mặt bàn; Kim chỉ giây mảnh như sợi chỉ, mà hiện giờ đang nhích dần đến con số 12 của chiếc đồng hồ, được lắp kiểu lạ lùng, với mặt sau của nó ốp thẳng lên trần nhà; Vài hạt bụi nhỏ li ti bám trên khung tranh treo tường.
Tất cả hiện lên rõ nét đến từng chi tiết làm chàng phát điên. Tại sao chúng không đơn giản chỉ mờ đi một chút, nhạt nhòa đi một chút thì có phải hay hơn không.
Bời vì như vậy, sẽ cho chàng cảm giác mọi thứ chỉ là ảo ảnh, không phải là thực tế khắc nghiệt, thứ đang giết mòn con người chàng.
Mà chàng đã bị giam cầm trong cái nhà xác vô hồn này bao lâu rồi nhỉ. Chàng không thể nhớ nổi, không có cách gì nhớ nổi, và có khi, chàng cho rằng, đó lại là một điều may mắn.
Làm thế nào để xác định được thời gian đây, khi đồng hồ thì chỉ vòng đi vòng lại với giờ phút, mà chàng thì không có bất cứ thứ gì để ghi lại ngoại trừ bộ não.
Mà cái thứ trí tuệ ấy, trái ngươc với các giác quan, lại cứ càng ngày càng tệ hại đi. Nó không thể giữ được nhiều điều mới diễn ra, có khi ngay cả là của ngày hôm qua. Nó đang chết mòn, tỷ lệ thuận với niềm u uất mỗi ngày một dầy lên trong tâm hồn chàng.
Thế nhưng, đau đớn là, chàng càng dễ quên những thứ vừa mới xảy đến thì lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí những sự việc từ khi nảo khi nào.

Mưa dai dẳng làm cả cánh đồng bằng phẳng ngay trước ngõi nhà chàng biến thành dòng sông mênh mông, khó có thể phân định được đôi bờ.
Tháng ngâu hay câu chuyện về chàng chăn trâu và nàng tiên nữ vì chỉ được gặp nhau có một lần mỗi năm nên thương nhớ đến lệ tuôn như thác, chàng đã được nghe qua giọng kể của người bà yêu quý từ khi chàng còn là cậu bé tóc còn để chỏm.
Và, chàng, lúc ấy, cũng đã biết chăn trâu.
Tuy thế chẳng có cô thôn nữ nào dám đi qua con sông, tên là con sông Ngân, nơi ngôi làng nổi tiếng về nghề dệt tơ kéo vải của chàng.
Họ sợ phạm phải hai lời nguyền đã được truyền lại qua bao nhiêu đời.
Rằng chỉ có đàn ông mới được phép băng qua sông, đàn bà con gái không thể bước qua phía bên kia dòng nước, nơi là đất của ngôi làng khác. Nếu không họ sẽ bị dùng làm vật tế thần.
Đó là lời nguyền thứ nhất.
Bởi thế, biết bao năm, trên con sông lúc nào cũng đầy ăm ắp nước kể cả trong mùa khô, chỉ có các chàng trai hành nghề chài lưới qua lại và không bao giờ có bóng dáng một người phụ nữ nào.
Và cũng bao năm, cuộc sống của chàng luôn diễn ra một cách êm đềm, theo đúng cách mà chàng mong muốn, với những công việc quen thuộc gắn với dòng sông
Cho đến tháng Tám, lúc chàng vừa bước sang tuổi hai mươi lăm, thì một sự việc xảy ra đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời chàng.
Ở ngôi làng bên kia sông, có một người lái buôn tốt bụng và giàu có. Ông ta được rất nhiều người quý mến và nể phục nên công việc làm ăn ngày càng thuận lợi và phát đạt.
Hàng năm, ông thường có những chuyến đi dài lấy hàng ở khắp nơi. Những chuyến đi mất nhiều ngày, dù vậy, luôn được ông giới hạn trong vòng một tháng. Bởi ở nhà ông còn cô con gái mà ông hết mực thương yêu. Cũng là người thân duy nhất của ông. Vợ ông mất đã lâu, khi con gái của họ còn nhỏ.
Nhưng lần ra đi của ông, vào tháng Tám năm ấy, không bình thường như vẫn thế. Đã nhiều tháng, kể từ ngày ông rời nhà, mặc cho cô con gái ngày đêm ngóng trông, thì hình bóng của ông vẫn biệt tăm tích.
Cô gái trẻ, đến một ngày, vì quá thương nhớ cha, đã tự mình đóng một cái bè vượt sông. Cô quyết đi tìm người cha của mình.
Một buổi tối thời tiết khô ráo, bầu trời đầy sao, có một người con gái đã cố tình vượt qua lời nguyền, để thực hiện cái việc mà cô ta cho là phải lẽ.
Chiếc bè lướt đi dưới ánh sáng trăng, và người điều khiến nó chỉ mang theo một ít hành lý. Và một bó hoa hồng. Cô cho rằng, hương thơm của những bông hoa hái từ vườn nhà sẽ tiếp cho cô lòng can đảm và dũng khí để đối mặt với những thử thách.
Cùng lúc đó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm thu tháng Tám, bên sông, chàng đang làm những công việc cuối cùng, khép lại một ngày lao động vất vả.
Chàng giật nảy mình, cái vó trên tay rơi xuống mặt nước một cách vô thức. Có người con gái nào lại điên rồ đến mức này cơ chứ, cô ta không hiểu điều gì sắp sửa xảy đến với mình sao?
Chàng phải dụi mắt mấy lần để biết chắc chắn những thứ đang diễn ra trước mắt chàng là thực, không phải là mơ.
Chiếc bè mới rời phía bờ bên kia chưa xa.
-Này cô gái, cô nên quay lại ngay trước khi quá muộn
Chàng thét lên một tiếng xé toạc màn đêm
-Tôi không thể, tôi phải đi tìm cha tôi
-Cô điên thật rồi. Cô sẽ không bao giờ có thể qua được bên này đâu. Cha cô rồi sẽ về nếu như cô quay trở lại.
-Nhưng ông ấy đã rời nhà sáu tháng rồi. Trong khi ông chỉ nói là đi có sáu ngày. Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa.
Và đúng là cô ta không cần phải đợi lâu thật. Ngay sau câu nói như nghẹn lại của người thiếu nữ, chàng thấy một làn khói trắng bùng lên từ dưới đáy của con bè.
Sóng gợn lăn tăn, dần dần dòng nước tụ thành tảng, hất lên cao rồi đổ ụp xuống dưới. Chiếc bè chòng chành, một bên nghiêng hẳn đi, ngập dưới mặt nước.
Cô gái buông mái chèo và ra sức chống lại sự nổi giận của thủy thần. Đôi bàn tay gày guộc bám chặt vào thành bè còn lại. Nhưng càng cố gắng níu giữ, thì cả chiếc bè và cô càng chìm nhanh.
-Chết tiệt!
Lúc này thì chàng không thể đứng yên thêm được phút nào nữa.
Nhảy ùm xuống dòng nước.
Chàng đã quên mất lời nguyền thứ hai. Không được cứu người đuối nước, nếu không, anh ta sẽ phải thế mạng cho nạn nhân.
Gió thổi ầm ào, vầng trăng vỡ thành những mảnh nhỏ, loang ra mặt sông những vành lửa sáng rực.
Chàng lao đi trong cơn sóng dữ. Và càm nhận lực cản của nước lớn đến mức chàng tưởng mình đang ở đáy của con sông, nơi mà mức áp suất có thể xé nát lồng ngực của bất cứ ai, kể cả với những người dày dặn kinh nghiệm sông nước nhất như chàng.
Không biết một động lực khủng khiếp nào đã khiến chàng có được một sức mạnh vô song như thế. Nước cuộn lên đến đâu sức lực chàng rút ra khỏi cơ thể càng lớn đến đó.
Dưới ánh trăng đêm, trong cơn hoảng loạn vì đã bị đánh bật ra khỏi cái bè mỏng manh, cô gái vẫn kịp lờ mờ thấy một chàng trai đang bay lên trên đầu những con sóng.
Cho đến khi nước ngập qua làn mi. Và lúc cô dần lịm đi, thì kịp thời, có một cánh tay đã chạm được vào mái tóc dài đen nhánh.
Sáng hôm sau, mọi thứ xung quanh khúc sông lại phẳng lặng, yên ả như chưa có gì xảy ra.
Nhưng kể từ đó, người ta không còn thấy chàng trai có làn da óng lên như ánh đồng trong ngôi nhà ven sông nữa.
Thay vào đó, cô gái, vốn luôn vui vẻ yêu đời, thì dù đã đoàn tụ được với người cha, lại ngày càng héo hon sầu muộn.
Vài năm sau, sau khi cha cô qua đời vì tuổi già, thì cô cũng bỏ làng đi biệt tích, mà không một lần quay trở lại.

Nó như cái lồng sắt chụp cứng căn phòng chàng đang ở. Giam cầm chàng tại đây. Mãi mãi.
Có tiếng động bên ngoài. Có lẽ cô gái và vị hôn phu tương lai của nàng đang làm một cái gì đó cho căn nhà của họ.
Chàng dựa lưng vào khung cửa, uể oải một cách mệt mỏi lắng nghe xem họ đang trò chuyện về vấn đề gì
– Ồ, ai thế nhỉ. Ai, ai mà dại thế không biết
Tiếng cười khúc khích của cặp tình nhân vọng lên qua vách kính. Tự nhiên chàng thấy vui vui.
Một lúc, chàng toan quay đi thì bị giữ lại bởi tiếng nhạc êm ái như điệu valse trong vũ hội đêm mùa thu.
Mà đã mùa thu chưa nhỉ? Ai có thể trả lời cho chàng bây giờ ?
-Mùa thu năm nay có vẻ đến muộn anh ạ. Anh nhìn mà xem, bầu trời lại đầy những đám mây xám thế kia thì kiểu gì chiều nay cũng mưa đấy.
Lonely rivers flow
To the sea, to the sea
To the open arms of the sea,
Lonely rivers sigh
“Wait for me, wait for me”
I’ll be coming home, wait for me
Để anh chuyển bài khác nhé
-Thôi sắp hết rồi mà, cứ để đó đi anh
A long, lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
