Giọt nắng bên thềm.6

by Rose & Cactus
Sài gòn những ngày cuối tháng Tám, nắng hé rạng những tia ấm áp vào ban mai. Đến trưa, nắng chuyển màu rực rỡ và dần bị che lấp đi bởi những tầng mây khi trời dần bước về chiều.
 
Quá buổi những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, đúng kiểu mưa bay mà ngồi trong nhà mải suy nghĩ một ý nào đó cho cái truyện dài, có khi mình không còn biết đến là đã mưa. “Mẹ nhớ nhá, đã là truyện thì phải có những cú plot twist bất ngờ vào thì đọc nó mới phê”.
 
Bà cụ non nhà mình là fan số 1 của thể loại truyện kinh dị hay trinh thám nên bả khoái “những khúc cua”, những cú bẻ lái bất ngờ :)). Mà mình thì kém những thứ đó, kiểu quen lan man :))): – Tư vấn cho mẹ nhá con
 
Mưa một chút rồi lại tạnh. Bầu trời nhuộm một gam màu xám. Gió thổi mát lạnh, và rồi lại lất phất những hạt mưa.
 
Gần bốn rưỡi thấy bả mới lếch thếch đi bộ đi học về. Áo quần có dính chút nước. Mưa không đủ lớn để làm người sũng nước, cũng là cái hay
 
-Cô giáo cho nghỉ sớm hơn thường lệ nhưng con đi ngang qua Fahasa và ghé vào chút. Cũng để tránh mưa. Mẹ biết không, khi con đi qua cổng đến giữa sân thì thật bất ngờ có một chú cầm ô ra tận sân tiếp đón. Chú nói thời tiết thế này mà cũng có người ham đọc sách đến mức không quản mưa gió để đến với sách nên đích thân chú, một giám đốc dịch vụ sẽ ra tận nơi chào mừng. Ngại mẹ ạ, thật ra thì, chỉ là vì con tiện đường đi học về và không muốn bị ướt bởi mưa, chứ không phải con ham đọc đến mức như chú tưởng thế. Nhưng tự nhiên, hành động của chú cũng làm con vui.
 
– Đó chính là một cách phục vụ khách hàng đấy con. Sau này con đi làm, đặc biệt là trong những ngành dịch vụ, con đều phải học cách làm sao cho “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” kiểu như thế thì mới giữ chân được khách hàng.
 
-Khi ra về con cũng mua được hai quyển truyện tranh mẹ ạ :)).
 
-Lại truyện tranh à :)), thôi thế cũng được, yên tâm rồi mấy hôm nữa con có cuộc gặp gỡ mùa thu với các bạn Nhật Bản tha hồ có cái để chém gió :))).
 
Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt dần. Không khí mát mẻ quá! Cái mát của mùa Thu, mùa thu phương Nam đong đầy cả mưa và nắng!
 
Tháng tám đang đi qua, Tháng Chín luộc “chín” đất trời trong khí thu sắp tới rồi!
 
Tháng chín, mùa khai trường, tháng của mùi sách vở, với bảng đen và phấn trắng thân thương!
 
Có biết bao nhiều cảm xúc để viết về Tháng chín, mùa thu, ngoài những “Giọt nắng bên thềm”!
 
GIỌT NẮNG BÊN THỀM
By Rose & Cactus
 
3.
 
Khi gắng đưa được cô gái vào bờ là lúc chàng cảm thấy mình đã sức tàn lực kiệt. Chân, tay rũ ra, rã rời, chúng không chịu tuân theo sự điểu khiển của bộ não. Chàng thấy mình nhẹ bẫng đi, tự trôi bồng bềnh trên mặt sông dát ánh trăng thu.
 
Rồi đột ngột, chàng rớt thẳng xuống, xuyên qua vòng xoáy nước, thật sâu cho đến khi chạm đáy. Và dù cho lúc đó, khi đã đặt hai chân xuống lớp cát mịn màng, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chàng vẫn tỉnh táo đủ để nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình.
 
Bóng tối bao trùm và một luồng không khí vô cùng lạnh lẽo khiến chàng khẽ rùng mình. Tuy vậy, hay là, dù chẳng có tí ánh sáng nào thì tất cả mọi vật vẫn hiện lên rõ như trong ban ngày trước mắt chàng.
 
Trong màn sương, chàng thấy những khối núi trập trùng, thế mà chỉ cần nhấc chân là chàng có thể dẫm lên trên đỉnh của chúng; những thác nước tung bọt trắng xóa nhưng khi lại gần thì chỉ tựa như bộ râu bạc phơ của lão ngư chín mươi quê chàng; những đồ vật được chạm trổ những hình thù quái gở ẩn nấp sau những hốc đá.
 
Và những bóng đen không rõ đường nét trên mặt liên tục di chuyển tới lui mà không quan tâm xem người khách lạ, là chàng, từ đâu tới mà vẫn loay hoay nãy giờ ở đây.
 
-Chào mừng chàng trai vừa gia nhập Vương quốc dưới đáy sông Ngân. Ta đến để dẫn ngươi đi nhận nhiệm vụ đã được chỉ định.
 
Một lão già đầu đội khăn trùm ngang tới cổ, tay cầm một cái gậy dài bước ra từ phía sau một gốc cây cổ thụ, từ tốn nói với chàng
 
-Xin hỏi ông, tại sao tôi lại ở đây ?
 
-Ngươi quên rồi sao? Vì ngươi đã phạm phải lời nguyền thứ hai nơi ngôi làng ngươi đã sống nên buộc phải đền mạng. Ngươi sẽ không bao giờ quay lại trần thế được nữa đấu. Chỗ của ngươi giờ là ở đây, sâu dưới lòng sông này.
 
Đến lúc này chàng mới nhận ra giọng nói của lão rất quen, cái âm vực khỏe khoắn ấy chàng đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, chỉ có điều chàng không thể nhớ được là ở đâu.
 
-Giờ thì hãy khẩn trương đi theo ta.
 
Nói rồi, lão già dẫn chàng băng qua một cây cầu sơn gỗ đỏ, tới một lối đi hẹp dài với hai hàng trúc ken đặc mỗi bên. Đi mãi, cuối cùng, họ đến một cửa hang rộng nằm cạnh một con suối trong vắt, hiện rõ cả những hòn đã cuội nhẵn bóng.
 
Nước dưới suối bốc hơi nghi ngút, có vẻ rất nóng nhưng cả chàng và ông lão dẫn đường vẫn thoải mái lội đi trong đó mà không hề cảm thấy một chút hậu quả nào để lại trên đôi chân.
 
Qua miệng hang rộng, họ bước xuống những bậc đá dốc đứng, với những tảng đá cồng kềnh chất chồng lên nhau. Đến bậc đá thứ một nghìn thì hết dốc.
 
Địa hình bằng phẳng hơn nhưng gây chướng mắt bởi một bức tường cao. Giữa bức tường, một ô cửa nhỏ như một cái lỗ tí hon, tự động hé mở.
 
Đến ô cửa thứ chín, lúc đôi chân chàng như tê dại, cảm giác không thể nhấc nổi lên nữa thì ông lão ra hiệu cho chàng dừng lại:
 
-Đây là nơi, mà từ giờ, ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí của một người gác cổng. Cánh cổng cuối cùng của căn phòng nơi chứa “chiếc hộp cất giấu những điều bí mật”.
 
-Có ai chia sẻ công việc này với tôi không? Tôi có thể được biết mình đang canh giữ cái gì được không?
 
– Không có ai cả. Người trước đây chịu trách nhiệm cho công việc này vì phạm tội lơ là nên đã bị đày xuống chín tầng địa ngục. Có tận tám vòng cửa như người đã thấy nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ngươi hãy nhớ lấy điều đó để hoàn thành nhiệm vụ cho tốt và chớ nên thắc mắc những thứ vượt quá giới hạn của ta.
 
Ông ta vừa dứt lời thì một cơn gió cuốn theo khói bụi mờ mịt thổi tung lên. Mất hút.
 
Chàng khẽ đưa tay che mắt và cho đến khi hạ cánh tay xuống thì chỉ còn chàng trơ trọi một mình.
 
Tuy thế, cảm giác như chàng đã được hóa trang thành một con người khác, với bộ quần áo giáp nặng chịch khoác ngoài, mũ sắt trên đầu và một cây giáo sáng choang, nhọn hoắt bên cánh tay phải.
 
Và rồi, chàng cứ đứng yên mãi ở đó, thực hiện một công việc nhàm chán ngày này qua ngày khác. Mọi thứ, mọi vật nơi đây, không ngày nào khác ngày nào. Không lúc nào chàng nhìn thấy được một sự biến đổi, dù chỉ là rất nhỏ xung quanh mình.
 
Cứ ba trăm sáu mươi lăm ngày thì lão già xuất hiện một lần. Lão đến chỉ trong một chốc, chui ra từ phía trong cánh cửa ngăn cách chàng với căn phòng bí ẩn, giao cho chàng cây giáo khác và rồi lại biến mất sau làn khói.
 
Lâu dần chàng có cảm tưởng mình đã quên luôn ngôn ngữ của mình. Thay vào đó, chàng dường như lại thấu hiểu nhiều thông điệp từ những chuyển động của những loài sinh vật sống dưới nước. Những đám tảo thân mềm uốn oéo, những con cá đủ sắc màu có vây dày sắc hơn gai, những con tôm với những chiếc râu cứng và dài.
 
Thời gian cứ thế trôi, chàng cũng không màng để ý, dường như  trong chàng đã có một sự bình thản chấp nhận số phận đã sắp đặt cho mình.
 
Cho đến một ngày, lão già không xuất hiện một mình mà dẫn theo một cô gái. Khi khi nhìn thấy cô ta, chàng đã phải giật mình.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, hình dáng này, mái tóc này đúng thật là cô ta rồi, cô gái liều mình vượt sông mà vì ra tay cứu giúp chàng đã phải trả một cái giá quá đắt.
 
Không hiểu sao, chàng lại vui mừng đến thế, một sự mừng rỡ vì được gặp một người quen, khiến chàng chỉ muốn mở miệng hỏi cô ta thật nhiều điều.
 
Nhưng lão già lạnh lùng không kịp để chàng thực hiện được điều đó. Lão ta giơ tay, phất mạnh cái gậy của mình và lập tức cảnh cửa bí ẩn hé mở.
 
Cô gái lặng lẽ bước vào theo gót lão, chỉ kịp để lại cho chàng một cái nhìn sâu thẳm. Ôi đôi mắt của cô ta, chúng chứa những giọt lệ trực trào. Lần đầu tiên chàng thấy một ánh nhìn u sầu và ám ảnh chàng đến thế.
 
Cánh cửa khép lại ngay khi gót chân hai người họ bước qua. Chàng, dù cố gắng bám theo họ thật nhanh, nhưng như có một lực cản vô hình nào đó, không bao giờ chàng có thể xâm nhập vào sâu hơn lằn ranh nơi vách cửa.
 
Một lúc sau thì lão già lại xuất hiện trước mặt chàng, chỉ một mình mà không có cô gái, trao cho chàng một mũi giáo khác, và không khác gì mọi lần, lão ta lại nhanh chóng biến mất sau làn khói.
 
Tâm trí của chàng bắt đầu xáo trộn từ đó. Việc cô gái ở ngay sau bức tường nơi chàng đứng mà không có cách nào tiếp cận được không khỏi làm chàng suy nghĩ ngày đêm.
 
Cô ta đang làm gì trong đó? Cuộc sống nơi trần thế bao năm qua kể từ ngày ta bị chôn vùi dưới lòng sông này thế nào? Tại sao cô ta lại phải xuống đây?
 
Trong nỗi u sầu tuyệt vọng, chàng nhớ ra là mình vẫn đang giữ trong người một kỷ vật có liên quan đến người con gái cùng chung một dòng sông năm ấy.
 
Chàng lật lớp áo giáp sắt, lôi ra trong túi nhỏ của lớp áo trong cùng, một tấm khố rách rưới, xác xơ, dấu vết duy nhất chứng tỏ chàng đã từng là người trần thế, một cánh hoa hồng.
 
Những cánh hoa từ những bông hoa mà người con gái đã mang theo trên chuyến hành trình định mệnh những năm xa lắc ấy. Khi chiếc bè bị đánh tan xác thì những cánh hoa hồng cũng bung ra khỏi cành, rải ra những vệt hồng khắp mặt nước.
 
Một số cánh hoa bị sóng đánh dạt lên ngực chàng, dính chặt vào sau lớp áo và ở mãi đó cho đến tận lúc này.
 
Chàng khẽ lấy ra một cánh hoa vẫn còn tươi, và khắc lên đó những dòng chữ mà đã rất lâu rồi chàng mới có dịp được sử dụng.
 
Chàng viết ra tất cả những gì mình tò mò muốn biết, và thật kỳ lạ khi chàng viết đến đâu thì cánh hồng lại dài ra đến đó, tận khi chàng ngưng mới thôi.
 
Chàng viết từ sáng đến chập tối mới xong bức thư trên cánh hồng. Rồi, một cách tình cờ, chàng để cánh hoa ngay dưới chân mình đứng, chỗ cái khe cực kỳ hẹp dưới cánh cửa. Là chàng đoán đó là khe chứ bằng mắt thường không có cách nào để nhìn ra được.
 
Và, trước sự ngỡ ngàng của chàng, cánh hoa trôi tuột vào bên trong.
 
Hai hôm sau, cũng tại chỗ ấy, chàng nhận được một cánh hoa hồng khác, màu đen. Từ cô gái mà chàng đã gửi thư hôm trước.
 
 
Kính gửi ân nhân của đời tôi,
 
Không có ngôn từ nào để diễn tả được niềm vui của tôi khi được gặp lại anh, dù cho tại một nơi tăm tối như thế này. Tôi biết có nói bao nhiêu cũng không thể hết được niềm biết ơn của tôi đối với anh và nỗi ân hận ngày đêm dày vò khiến cho tôi, vì thế, khó có thể đối diện mỗi ngày với dòng sông của chúng ta, và cả ngôi nhà của anh bên dòng sông ấy.
 
Và vì vậy, sau khi cha tôi qua đời, tôi đã ngay lập tức rời xa ngôi làng của mình để đến một nơi có thể không cho tôi cái cảm giác tội lỗi đó.
 
Tôi ra đi lúc bình minh chưa mọc, cũng là một ngày đầu thu tháng Tám. Tôi đi ròng rã nhiều tháng, đến một ngày tôi đến một kinh đô sầm uất, nơi có những cửa hàng cửa hiệu lớn và dân cư thì rất đông đúc cùng hoạt động giao thương nhộn nhịp, thì tôi dừng lại.
 
Sẵn mang dòng máu kinh doanh của người cha quá cố mà tôi vô cùng yêu thương, tôi đã từng bước gây dựng lên cơ nghiệp của mình ở đây. Tôi buôn bán và dần làm chủ một cửa hàng tơ lụa nức tiếng khắp kinh thành này.
 
Công việc phát đạt đồng nghĩa với việc tôi ngày càng trở nên giàu có. Trong cung điện nguy nga của tôi lúc nào cũng có nhiều phòng chứa chật tiền vàng. Anh có thể không tin, nhưng của cải của tôi nhiều như nước dòng sông quê mình.
 
Nhưng tất cả những điều đó, dường như, vẫn không làm cho tôi thật sự hạnh phúc. Tôi không biết tại sao lại như vậy và cho đến một ngày tôi quyết bỏ lại hết tất cả. Tôi bán đi toàn bộ gia sản của mình và  đem phân phát hết cho dân nghèo. Và lại tay không ra đi.
 
Tôi cứ đi, đi mãi, lấy tán cây làm mái nhà che mưa bão, lấy trái cây dọc đường làm thức ăn. Hoàng hôn xuống thì dừng chân ngủ tạm đâu đó, đến khi mặt trời mọc thì lại tiếp tục lên đường.
 
Có đôi khi, ai đó làm chậm bước chân tôi lại bằng những câu hỏi đầy sự quan tâm của họ, thì tôi cũng chỉ biết mỉm cười thay cho câu trả lời. Tôi ra đi để tìm kiếm sự thanh thản, tất cả chỉ có thế, và tôi cũng chỉ cần như thế.
 
Tôi đã đi bao lâu? Có lẽ là cho đến khi tuổi của tôi chạm ngưỡng mà con người còn có thể tồn tại trên thế gian. Đấy là tôi đoán thế thôi, bởi vì lạ là mỗi một ngày trôi qua mà tôi không hề già đi một chút nào cả.
 
Tôi vẫn mãi trong hình dáng của một cô gái hai mươi của cái buổi tối anh đã cứu vớt tôi ấy. Và cũng thật khó hiểu, là những bước chân cuối cùng lại đưa tôi trở về quê nhà, đúng chỗ bến nước với ánh trăng thanh trong đêm tối định mệnh hôm ấy.
 
Tôi kiệt sức và ngã gục ở đó.
 
Và khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình được gặp lại anh ở đây.
 
Đó là hồi đáp của cô gái về hành trình cuộc đời cô. Mừng vui khôn xiết, chàng lại dành cả ngày hôm đó để viết lại cho cô.
Toàn những chuyện linh tinh, những thứ gợi nhớ lại những khoảng trời tươi đẹp bên dòng sông chung của hai ngôi làng quê hương họ.
 
Cứ thế họ trao đổi với nhau biết bao nhiêu điều, cho đến cánh hoa thứ chín.
 
Thì chàng nhận được thêm ba cánh hoa hồng đen như thế nữa, ba cánh hoa lành lặn được ghim lại bên dưới cánh hoa chứa dòng chữ bên trên:
 
Bạn thân mến của tôi,
 
Hôm nay tôi sẽ trả lời thắc mắc của anh về cái nơi mà tôi đang được sống. Đó là một căn phòng tuyệt đẹp, một căn phòng màu trắng và có hương thơm còn hơn cả hương những bông hồng nơi vườn nhà xưa kia của tôi.
 
Chỉ có điều là tôi không biết đó là mùi hương của loài hoa gì. Mà cũng không quá quan trọng, cuộc sống đôi khi không nên và không cần phải biết quá nhiều về một thứ gì đó.
 
Thế nhưng, có một thứ tôi luôn tò mò từ lúc bước vào đây. Có cái gì bên trong hộp thủy tinh hai ngăn, đặt trong cái tủ kính dày ngay giữa căn phòng ?
 
Cái gì mà khiến chúng ta phải canh gác bảo vệ ngày đêm như thế?
 
Sự khao khát khám phá điều bí mật thúc bách tôi đến mức mà nó đã đi cả vào mọi giấc ngủ hiếm hoi của tôi.
 
Đó là lý do tôi cho rằng, khi anh nghĩ về một điều gì đó đủ nhiều và đủ lâu, anh, chắc chắn, sẽ tìm thấy một cái gì đó, một lối thoát- một giải pháp- một con đường chẳng hạn, cho những vấn đề mình gặp phải.
 
Và rồi đêm hôm qua, tôi đã mơ thấy giấc mơ mà có thể phần nào đem đến cho tôi sự giải thoát của nỗi dằn vặt vẫn đeo bám tôi kể từ cái đêm thu ấy.
 
Trong giấc mộng đầy ma mị, ai đó đã báo cho tôi biết rằng, trong hai ngăn của chiếc hộp tôi có nhiệm vụ canh giữ, chứa phép thuật hóa giải cho hai lời nguyền độc ác mà dân hai làng chúng ta phải gánh chịu.
 
Chỉ cần tôi rắc một thứ gì đó lên đó, là thứ gì thì người báo mộng không rõ hoặc giả họ có rõ, chỉ là họ không muốn tiết lộ, thì tất cả những thứ che chắn bên ngoài khung kính sẽ vỡ tan. 
 
Phép thuật phát huy tác dụng và lời nguyền ngàn năm kia sẽ bị vô hiệu.
 
Tuy nhiên, đổi lại, sẽ có một điều khủng khiếp hơn xảy ra với tôi ngay sau đó.
 
Tôi suy nghĩ từ sáng đến giờ, mãi mà không nghĩ được ra cái thứ cần được phủ lên mặt tủ ấy là gì.
 
Cho đến khi tôi đặt những dòng chữ lên cánh hoa thứ chín gửi cho anh thì bỗng tôi như vỡ òa, tôi đã phát hiện ra thứ “bí mật” đó rồi. Còn cái gì khác ở đây ngoài những cánh hoa hồng này nữa chứ.
 
Vừa hay tôi cũng chỉ còn lại năm cánh hoa. Phải rồi, đó có lẽ cũng là thứ sẽ giúp tôi tìm lại sự thanh thản và niềm hạnh phúc, thật sự.
 
Cho đến khi anh nhận được những dòng viết này của tôi thì có lẽ tôi không còn có thể tiếp tục bầu bạn cùng với anh được nữa.
Tôi chỉ muốn anh biết rằng, anh là người tôi mang ơn và yêu thương thứ hai, chỉ sau người cha đáng kính của tôi.
 
Tôi không biết có thể đền đáp anh cái gì hơn nữa ngoài ba cánh hoa cuối cùng còn lại của tôi.
 
Chúng là những cánh hoa mang phép màu, nếu như, một lúc nào đó trong cuộc đời, anh cảm thấy hoàn toàn bế tắc, thì anh hãy lấy ra một trong số chúng và viết vào đó những ước nguyện của mình. Anh sễ nhận được món quà là thứ mà anh vẫn mong ước.
 
Tôi mới chỉ nghiệm ra điều kỳ diệu này ngay vừa đây thôi.
 
Xin được tạm biệt người bạn tốt, ân nhân mãi mãi của tôi.
 
Chàng chỉ kịp đọc đến dòng chữ cuối cùng đó, thì một tiếng nổ vang lên, những mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe và những tiếng gầm lớn thoát ra từ một vật chắn nào đó, có sức công phá khủng khiếp, làm tất cả bức tường thành đều đổ sụp.
 
Sóng cuộn bốc lên cao, nơi chàng thoáng thấy những người phụ nữ xuôi ngược trên những con đò dọc hai bờ sông quê chàng.
 
Chỉ có người con gái, người bạn duy nhất của chàng dưới lòng sông, thì đã hóa sợi khói mỏng, tan vào khoảng không vô tận.
 
Và đến khi chàng mở mắt, thì chỉ còn thấy một mình mình nằm chơ vơ nơi căn phòng màu trắng lưng chừng đồi này.
 
Cùng với ba cánh hồng nhung đen, vẫn được chàng giữ chặt trong lòng bàn tay.

You may also like

Để lại bình luận