Buổi chiều, ánh nắng hắt từ phía tường nhà bên, xuyên qua khung cửa nơi ban công và quét một dải từ trên vách kính tủ đựng bát xuống đến cái bồn rửa rồi đổ một vệt dài trên sàn nhà.
Ánh nắng cuối ngày thu thường yếu, không đủ độ chói chang gây nhức mắt người; không đủ lượng nhiệt khiến đầu óc ong ong. Nắng vàng ươm, dịu nhẹ một kiểu nắng dễ gây xao xuyến lòng người.
Cái nắng này gợi lại cho mình những thước phim ngập tràn nắng và đậm chất lãng mạn kiểu Pháp “Muôn vị nhân gian”.
Bộ phim có bối cảnh khá hẹp chỉ xung quanh lâu đài nào đó tại Pháp, trong đó phần lớn diễn ra ở khu bếp. Nhưng lối quay phim nghệ thuật đầy duy mỹ này đã khiến chúng ta, đặc biệt là những người phụ nữ thường xuyên đứng bếp, thêm yêu hơn căn bếp của mình.
Bởi những tia nắng chiếu vào từ không gian mênh mông của khu vườn thoáng đãng bên ngoài.
Vào ban ngày, căn bếp nhà Dodin, nhân vật nam chính trong phim, lúc nào cũng ngập trong ánh sáng của nắng. Nắng vượt qua ô cửa sổ rộng, hòa với làn hơi bốc lên nghi ngút từ bếp nấu, như khói sương bồng bềnh giăng mắc trong ánh ban mai. Vừa mờ ảo lại vừa sắc nét.
Trong bếp còn có cả ánh lửa, dĩ nhiên rồi. Lửa bập bùng một gam màu của nắng, chỉ là có đậm hơn chút xíu.
Ấy vậy mà, ánh lửa vàng – ánh nắng vàng không hề khiến khu vực nấu nướng ngột ngạt, bức bối mà chỉ càng làm cho những khuôn mặt của những đầu bếp cần mẫn, người yêu thích việc chế biến ra những món ăn ngon miệng, hấp dẫn thêm phần bừng sáng, của niềm vui được phục vụ cho nhu cầu cơ bản nhất của con người.
Từ đầu đến cuối bộ phim, nếu là ở những phân cảnh vào ban ngày thì ta đều có thể bắt gặp nắng – qua khung cửa:
-Trên bàn ăn dài phòng khách, nơi chủ nhà Dodin tiếp đãi bạn bè, ở đó ánh nắng kết hợp với ánh nến khiến thực khách chiêm ngưỡng rõ hơn những món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp đẽ, được bày ra như một tác phẩm nghệ thuật. Quả không sai, khi nói rằng mỗi người đầu bếp (giỏi) không khác gì một nghệ sĩ thực thụ.
-Dưới hầm của lâu đài: Ánh nắng rọi xuống từ bên trên dọc theo khe cửa hẹp, đủ để nhìn rõ những vật được xếp đặt ở một nơi vốn luôn tăm tối. Ánh nắng ở nơi này rất gợi hình, nó đập vào thị giác một sự tương phản, của sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.
-Trong phòng ngủ của Eugénie: Khi bà bị bệnh, nắng sẽ chỉ được cảm nhận của một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng bên ngoài. Vì những chiếc rèm cửa nơi căn phòng của người phụ nữ Pháp tinh tế, đã che bớt đi cái sự sáng chói của nắng, thứ có thể làm nhức mắt người đang ở trong tình trạng sức khỏe yếu.
Nhưng có lẽ tuyệt vời nhất, là thưởng thức ánh nắng ngoài thiên nhiên, trong khu vườn xanh tốt, dưới tán cây trên bãi cỏ, và ven bờ những dòng sông lững lờ trôi.
Tất cả đều có trong “Muôn vị nhân gian”, nơi những người yêu điện ảnh có khi chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn những thước phim đẹp như mộng như thơ, được nếm đủ vị của nắng, ở cõi nhân gian.

GIỌT NẮNG BÊN THỀM
By Rose & Cactus
5.
Anh và nàng đã gặp nhau, lần đầu, tại thư viện theo cái cách như thế. Và giữa họ cũng thường xuyên có các cuộc hội thoại kiểu như thế, kiểu linh tinh và vớ va vớ vẩn.
Sau một thời gian yêu nhau, giữa họ có một sự đồng cảm đến mức mà đôi khi chỉ cần người này chuẩn bị thốt ra một câu nào đó là người kia đã hiểu họ định nói điều gì rồi.
Nàng thích sự hài hước, anh có sự vui vẻ. Anh yêu cảm giác bình yên, nàng luôn dịu dàng. Đó chính là hai nửa của một mảnh ghép hoàn hảo, nơi ưu và khuyết của mỗi người có thể bù đắp được cho nhau.
Tất nhiên, thi thoảng giữa họ cũng xảy ra tranh cãi, giận hờn nhưng anh, với bản chất rộng lượng vốn có, đã biến mọi chuyện căng thẳng thành ra hết sức nhẹ nhàng.
“Không phải là sự thông minh, nhan sắc hay phẩm giá, dù rằng những thứ đó hoàn toàn có trọng lượng, mà chính sự cộng hưởng của hai tâm hồn đồng điệu mới là thứ gắn kết hai con người lại với nhau lâu dài“. Điều này không chỉ đúng trong tình bạn, mà còn cả trong tình yêu.
Không ngoại trừ tình yêu của nàng và anh. Họ dường như đã thuộc về nhau, ngay từ buổi đầu tiên ấy, cũng như nhiều năm sau này.
Bình thường, nàng tan sở sớm hơn anh. Nhưng ít khi nào nàng về nhà ngay mà hay rẽ qua thư viện gần đó để đọc sách hoặc viết lách, chờ anh xong việc đến đón nàng.
Sau đó, họ sẽ đi ăn hoặc về nhà anh cùng nhau nấu một bữa tối nhẹ.
Hai tháng trước, vào một chiều mùa hè thẳng đứng, nàng và anh đã đi xem một bộ phim lãng mạn của một vị đạo diễn tên tuổi. Trong đó Juliette Binoche, diễn viên yêu thích của nàng, thủ vai nữ chính.
Nàng vốn mê đắm vẻ đẹp của con người và nền văn hóa Pháp. Trên mảnh đất của nghệ thuật, thi ca và thời trang, kiến trúc và ẩm thực, hội họa và điện ảnh, nét đẹp, đặc biệt là ở phụ nữ, luôn toát ra cái chất thanh lịch, mỏng manh nhưng lại rất ngọt ngào, quyến rũ, mà Bridget Bardot hay Sophie Marceau là một điển hình.
-Anh nghĩ sao về câu trả lời của Dodin, đoạn cuối phim ấy?
Tối đó, trong gian bếp nhỏ căn hộ mà anh đang thuê, nàng đã bắt đầu câu chuyện như vậy
-Cho câu hỏi của Eugénie ấy hả “Em là đầu bếp của anh hay em là vợ anh?”
Anh vừa đưa những lá rau xà lách mơn mởn rửa dưới vòi nước vừa quay qua đáp lại lời nàng.
Nàng, dủ chắc chắn vẫn chú ý nghe, nhưng đôi mắt trên khuôn mặt lấm tấm những vết tàn nhang, dường như đang tập trung hết cả vào nồi xương sôi sùng sục, vừa được mở vung. Khẽ nhấc cái đĩa sứ trắng sạch từ mặt sàn nấu, nàng trút vào nồi những lát đu đủ hình chữ nhật được cắt vuông vức với độ dày vừa phải.
Một làn khói bay lên, một vài sợi tóc mai mềm mại dính lại trên vầng trán bướng bỉnh của người con gái. Anh bỗng ngẩn ra một lúc để ngắm nàng và nhận ra nàng đẹp hơn bao giờ hết trong dáng điệu này.
-Anh nghĩ rằng, khi một người đàn ông đã kiên nhẫn đợi chờ người phụ nữ của đời mình đến hai mươi năm, thì anh ta, dù có lựa chọn trả lời nàng thế nào, cũng không còn quan trọng nữa.
Với tay lên kệ, nàng lấy xuống lọ thủy tinh xanh màu nước biển đựng bột canh, và rắc nhẹ xuống nồi nước, vòng quanh theo chiều ngược kim đồng, nhanh và thuần thục hết mức.
Xong nàng bỏ cái lọ vào lại chỗ cũ và tiếp tục với một lọ khác màu xanh lá, chắc là gia vị nhưng anh cũng không rõ đó là loại gia vị gì. Nàng quen thuộc khu bếp nhà anh còn hơn cả chính chủ nhân của nó
-Đúng vậy, tình cảm của Dodin thật là chân thành như cái cách ông đáp lại Eugénie. Dodin coi Eugénie là đầu bếp của ông và đối xử với bà như một người yêu, một người vợ. Thế mới là sâu sắc!
-Anh thừa nhận điều này. Đó chính là sự tinh tế của ngôn từ ẩn bên trong thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải. Một vẻ đẹp trong muôn vàn thứ đẹp đẽ hiển hiện xuyên suốt bộ phim.
-Em còn thích cái cách đạo diễn để cho Dodin và Eugénie luôn bên nhau theo một cách rất nhẹ nhàng. Mỗi người họ đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc vì biết rằng nửa kia luôn ở đó, bên cạnh mình, đồng hành cùng mình, dù cho mỗi người mỗi việc.
– Họ có sở thích chung là khám phá và tìm ra công thức chế biến những món ăn ngon, cùng nhau và cho nhau. Đó là sợi dây kéo hai con người họ xích lại gần nhau, càng ngày càng gần. Họ đều có niềm say mê vô tận với ẩm thực, một sự hòa hợp thực sự, của trái tim và cảm xúc, như người ta vẫn hay nói.

Nói đến đây thì anh ngưng lại và nhìn nàng với ánh mắt vừa trìu mến vừa đắm đuối. Thoáng chút ngượng ngùng, nàng bối rối quay đi, hướng về phía tủ bếp nơi chứa những chiếc chén đĩa xinh xinh.
Nhưng anh nhanh hơn, một tay chặn cánh cửa tủ và tay kia khẽ kéo nàng lại gần mình.
Khi thời gian như đứng yên lại
Mùi đu đủ xanh tỏa ra từ nồi canh trên mặt bếp đã tắt lửa, lan ra khắp phòng. Anh còn cảm nhận được vị của nó trên đôi má ửng hồng của nàng.
Và trên đôi môi dịu ngọt. Đắm say.
Mọi thứ đúng là đang đứng yên. Và lại như đang quay cuồng, trên đầu nàng, trong ánh mắt trong veo của nàng, trong tâm trí nàng. Bên tai nàng, xen trong từng hơi thở, vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Của ai, của Eugénie hay là của chính nàng
-Em đang ở trong mùa hè của cuộc đời. Và khi em đi trời vẫn sẽ là mùa hè. Em yêu mùa hè, phải không?
Những nắng hè oi ả. Bỏng rát.
Thường sẽ có mưa rào.
Phải rồi, bên ngoài, những hạt mưa đang bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Mưa bay xiên qua một góc 45 độ, táp vào vách kính cửa sổ những vệt ngoằn ngoèo.
Những chậu hoa cẩm chướng nằm ngang trên cái kệ dài ngoài ban công, những chậu hoa mà nàng mang bớt từ nhà mình sang, một lát đã thấm đẫm nước mưa, run lên bần bật trong dòng nước lớn.
Gió thổi đẩy cánh cửa chỉnh, đập đi đập lại vào thanh bản lề gây ra những âm thanh chát chúa.
Nàng giật mình, dứt ra khỏi vòng tay anh, và chạy về phía những chiếc rèm đang bay phần phật trong cơn gió dữ.
Bất giác từ trên mái vòm cửa, một chú chim con bị hất xuống, rớt ngay dưới chân nàng. Chú chim gầy guộc và nhỏ bé, lông nó ướt sũng và một chân nhỏ xíu của nó như sắp đứt rời ra khỏi cơ thể.
Một vài giọt máu nhỏ ra từ vùng ức, lồng ngực nó thoi thóp, phồng lên xẹp xuống. Nó kêu lên được một hai tiếng chiếp chiếp . Rồi im bặt.
Trong tư thế ngồi, nàng đưa bàn tay khẽ nhấc chú chim nhỏ và bỏ vào lòng bàn tay trái của mình.
Lặng yên. Không còn nghe nhịp đập của trái tim nữa.
Chú chim đã chết.
Bất giác một cảm giác đau đớn dâng lên trong nàng. Nước mắt trào ra, nàng nấc lên thành tiếng, đầy thương xót.
Bữa ăn tối đã không được dọn ra.
Nàng ngồi dựa vào anh, trên chiếc ghế dài và nhìn ra ngoài. Những hạt mưa đang dần thưa đi. Trời tối sẫm. Con đường phía dưới im ắng hẳn, lâu lâu vụt qua một vài chiếc xích lô: Xích lô, xin cho tôi xuống đây; Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy
-Có thể chú chim đó đã bị lạc mẹ trong cơn dông. Mưa lớn trong mùa hè có thể làm cây cối gẫy cành và lấy đi nơi trú ngụ của những loài vật bé nhỏ.
Tiếng anh tan đi, nhỏ như tiếng mưa rơi, rớt xuống cánh cẩm chướng. Mái tóc đen tuyền của nàng đã xổ tung, đổ dài từ bờ vai chấm xuống mặt sàn.
-Chim mẹ hẳn sẽ rất đau buồn nếu nhìn thấy cảnh đứa con bé nhỏ của nó lâm vào tình trạng thế này. Ôi mưa hè! Thật buồn
Cho đến khi mưa đã tạnh hẳn, cả hai như không hề nhận ra được điều đó. Họ vẫn bên nhau. Thầm thì những lời rơi vào hư không. Dịu dàng và tan chảy.
Mùa hè đang trôi qua những ngày cuối cùng.

Tháng tám đến, trời đất nói lời tạm biệt mùa hè, để chuyển mình sang thu.
Tháng tám đến hoa ngọc lan bung nở những cánh hoa cuối, trước khi ngủ yên cho đến tận mùa xuân năm sau.
Góc phố nơi anh hẹnCành ngọc lan xoà bóng mátToả hương bát ngát
Tối thứ bảy , nàng và anh dạo bộ trên con phố rợp bóng ngọc lan, nối từ thư viện về nhà nàng.
Trời khô ráo, mát mẻ. Trên cao trăng tròn vành vạnh, lúc ẩn nấp trong những tán cây, khi lại thênh thang trên khoảng không vô tận trước mắt đôi trẻ.
-Nhanh quá anh nhỉ! Hạ mới đây mà giờ đã sang thu rồi.
Họ chầm chậm bước dọc theo vỉa hè. Trăng đi theo họ, trăng chiếu dáng hình họ lên mặt đất thành những hình thù ngộ nghĩnh và thanh thoát.
Đến một gốc ngọc lan lớn ngay khúc ngoặt sang góc phải một ngã tư, thì họ dừng lại. Mùi hương ngọc lan nồng nàn có sức nặng ghê gớm, đã kìm lại hai đôi bàn chân. Họ không thể bước tiếp.
Dưới ánh trăng, trên cành cây, lấp ló những bông hoa ngọc lan trắng muốt.
Anh với tay lên cao, ngắt một bông và khẽ cài lên mái tóc nàng. Nhìn anh mỉm cười và khẽ kiễng chân, nàng gửi lại trên má anh một cái thơm kiểu con nít.
Và không để cho anh hành động gì thêm, nàng chạy biến lên phía trước.
Anh chỉ nghe tiếng cười giòn tan của nàng. Trong gió, trong trăng và trong hương thơm ngọc lan tinh khiết cuối cùng.
Chúng ta đang sống trong mùa thu và tôi nói điều này mà không hề u buồn.
Mùa thu, của nắng vàng và mưa, là mùa thông tuệ của lời khuyên hay. Đó cũng là một mùa tốt cho ẩm thực.
Anh cất cao giọng, và chỉ mấy sải chân anh đã vượt qua được nàng
Một bông hồng mùa thu tinh tế hơn bông hồng khác
Vào mùa thu vụ thu hoạch nho mang lại những cơn gió mát, hào hứng và hân hoan.
Bạn có hạt dẻ, atiso, nho xanh và lê
Và mặc dù chim cút, chim chích và chim sẻ ngô bay đi
Chim bồ câu, chim sáo và vịt lại đến từ đầu bên kia Trái đất để kích thích sự thèm ăn của chúng ta.
Lúc này thì anh đã ngoảnh lại, giữ một khoảng cách ngắn, đối mặt với nàng. Anh đi theo hướng giật lùi với tốc độ để nàng không thể bắt kịp
Cùng lúc đó, biển phục hồi sau nỗi lo nắng nóng mùa hè gây hạn hán.
Ở Normandy, táo được thu hoạch bằng que để tô điểm và thay đổi các món ăn ngọt ngào của chúng ta.
Vào mùa thu, người ta ăn tối dưới ánh nến, lãng mạn và lâu dài, với niềm vui nhân đôi, nhân ba
Vịt và ngỗng trời du hành từ Bắc vào Nam
Mùa thu là sự chuyển tiếp từ mùa hè thanh đạm đến mùa đông sung túc.
Nàng mỉm cười, một nụ cười đẹp như giọng nói của anh lúc này. Trầm ấm và đầy cảm xúc
Em yêu, chúng ta hãy cưới nhau vào mùa thu nhé và cùng nhau đón chào đông sang hạnh phúc.
Quá bất ngờ và xúc động, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp như nhung của nàng. Nước mắt của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc trong vòng tay anh, cùng anh bước đi trên mọi nẻo đường đời
Anh yêu tất cả các mùa
Những giọt mưa mát lành đầu tiên
những bông tuyết đầu tiên
ống khói đầu tiên thắp
những nụ hoa đầu tiên
Bóng hình anh lấp lánh trong mắt nàng.
Lời nói của anh hòa với của nàng trước khi họ bị nhấn chìm trong nụ hôn, sau cuối.
Và tháng Tám
mang theo của chúng ta
những nụ hôn đầu tiên và sau cuối
But I can see us lost in the memory
August slipped away into a moment in time
‘Cause it was never mine
And I can see us twisted in bedsheets
August slipped away like a bottle of wine
‘Cause you were never mine
‘Cause you were never mine, never mine
P/S: Những dòng chữ in đậm bên trên là mình trích dẫn những đoạn thoại của Dodin và Eugénie trong “Muôn vị nhân gian”. Những đoạn thoại đẹp như thơ, trong khung cảnh mộng mơ của đồng quê nước Pháp, nơi hai người đang dạo bước, trong tình yêu ngập tràn.

Tháng Tám đã gần qua – tháng của những trái táo và những ngôi sao rơi, tháng vô tư cuối cùng của những học sinh. Những ngày không nóng, nhưng nắng và trong veo – dấu hiệu đầu tiên của mùa thu phía trước.
Victor Nekrasov
Khi nào táo chín?
By Patent, Dorothy Hinshaw
Sự chín của táo bao gồm một số quá trình. Phần thịt dai được chuyển hóa thành quả giòn, mọng nước mát lịm. Ở những quả táo chưa chín, các tế bào có thành cứng bao quanh. Khi quả chín, những bức tường này hòa tan và không khí được đưa vào.
25% thịt quả táo chín thực sự là không khí. Những quả táo thực sự lớn có thể có nhiều không khí hơn và do đó ít hương vị hơn.
Trong quá trình chín, tinh bột trong quả chưa chín được chuyển thành đường ngọt và nhiều loại chất đặc biệt được sản xuất để mang lại cho mỗi loại một hương vị riêng.
Trong khi tất cả các hoạt động này diễn ra bên trong quả, chất diệp lục màu xanh lá cây trong vỏ sẽ biến mất khi các sắc tố màu đỏ hoặc màu vàng được tạo ra.
Nông dân trồng táo cần có cách để biết khi nào cây trồng của họ đang ở độ chín cao nhất. Tìm ra điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có một điều là quả ở các phần khác nhau của cây có thể không chín cùng một lúc.
Những quả táo được phơi nắng có thể ăn trước những quả táo nấp trong bóng râm, mát mẻ bên trong cây. Ngày xưa, bạn có thể nhận biết bằng màu sắc của quả khi chín. Nhưng những giống táo có màu sắc tươi sáng hơn trông tươi sáng và hồng hào trước khi phần thịt bên trong tỏa hết hương.
Một cách để biết trái cây đã đến lúc để hái hay chưa là lấy mẫu. Táo được cắt ra và nhỏ dung dịch iốt lên bề mặt cắt. Nếu vẫn còn tinh bột trong táo thì iốt sẽ chuyển sang màu xanh.
Sau đó thì người nông dân phải biết chờ đợi trước khi thu hoạch mùa màng. Vì táo trở nên mềm khi chúng đạt độ chín nên một chiếc máy tạo áp lực lên quả và đo độ cứng của nó cũng có thể đưa ra manh mối về thời điểm tốt nhất để hái.
Các giống như McIntosh chín khi hạt của chúng chuyển sang màu nâu.
Nếu một bông táo hay một quả táo chín có thể kể câu chuyện của chính nó, thì nó sẽ còn hơn cả câu chuyện của chính nó, câu chuyện về ánh nắng mỉm cười với nó, về những cơn gió thì thầm với nó, về những chú chim hót quanh nó, về những cơn bão đã ghé thăm nó, về cây mẹ đã ôm ấp và nuôi dưỡng nó cho đến khi những cánh hoa nở ra và hình dáng của nó phát triển.
Lucy Larcom
