Giọt nắng bên thềm.9

by Rose & Cactus

Năm 2003 khi mình tốt nghiệp đại học và vào Sài Gòn làm việc, bắt đầu chuyển từ môi trường học đường sang một môi trường của công việc, thì có rất nhiều thứ để lại ấn tượng cho mình.

Một trong số đó là ngày lễ Noel. Vì công ty nước ngoài gồm nhiều người với đủ mọi quốc tịch Á Âu, mà đối với họ Lễ giáng sinh là dịp trọng đại nhất trong năm, nên những ngày đó email của bọn mình, dù chỉ là những nhân viên mới, cũng ngập tràn những thiệp, hình ảnh chúc mừng từ những người sếp, những đồng nghiệp đến từ khắp nơi.

Giờ nghỉ trưa, mình thường ngồi check mail và xem lại những hình ảnh chúc mừng đó, cả động và tĩnh. Ở thời kỳ đầu của kỷ nguyên Internet được phổ cập, thì những thứ như thế, với mình, là một sự mới mẻ.

Nó như kéo cả thế giới, những người quen mà lạ, (quen bởi làm cùng công ty, lạ là bởi chỉ giao tiếp công việc, có khi trên email, chứ một số người cũng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nhau)  gần hơn đến với mỗi người chúng mình, những thanh niên đang tràn đầy sự háo hức với ứng dụng Yahoo Chat  đang làm mưa làm gió ngoài đời thực :)).

Có một trang Web chứa các thiệp chúc mừng, mà giờ ngồi vắt óc mình không thể nhớ ra được chính xác tên của nó (chỉ mang máng hình như có chữ riversong hay sao để mình search lại thử sau),   bọn mình đã khám phá ra rất tuyệt và cũng lấy từ đó để gửi đáp lại những lời chúc.

Không biết sau hơn hai mươi năm, khi công nghệ đã thay đổi nhiều lắm rồi, thì cái web đó còn tồn tại không, nhưng những hình ảnh ở đó thì mình còn nhớ mãi.

Những lời chúc Giáng sinh và năm mới với những biểu tượng của nó như cây thông, chú tuần lộc, ông già Noel, những bông tuyết rơi… làm ấm lòng người trong sắc Đông ảm đạm, buồn bã.

Mấy năm gần đây, mình có học thêm ngôn ngữ, có đi dạy và viết lách nên mình phải dành nhiều thời gian hơn trên mạng, chủ yếu là để đọc và thi thoảng xem các bộ phim tài liệu.

Mình thích đọc về thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, thế giới động và thực vật, cuộc sống thôn dã, nên mấy trang theo dõi cũng toàn về chủ đề này :)). Mình nghĩ, với mình sau này dù có hồi hương về quê mà không đủ sức khỏe để làm nông dân thì cũng khá ổn nếu viết về những thứ đẹp đẽ như thế ở những miền quê đẹp đẽ.

Và vì thường được đắm chìm  trong cảnh sắc thiên nhiên ở những nhóm làm vườn, trồng hoa mà mình là thành viên (dù kỳ thực mình đang sống trên không, làm gì có tí đất nào mà trồng) nên mọi biến đổi, biến chuyển của thời tiết, của mùa mình đều thấy rõ hết, một cách vô cùng sống động, qua các quần thể sinh vật trong khu vườn, các tập tục làm nông, các món ăn chế biến từ các nông sản theo mùa, các cây thuốc từ vườn nhà.. từ các vùng đất khác nhau trên thế giới. 

Mỗi một tháng đến, mỗi một mùa mới đến, nếu như bên ngoài trời đất chuyển mình biến đổi thế nào, thì trên những trang mạng về thiên nhiên mình cũng thấy rõ được điều đó. Xuân sang cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi thì khi đông giá đến tất cả sẽ chìm trong sương giá và băng tuyết, của màu trắng lạnh lẽo.

Mùa nào, dù được cảm nhận ở thế giới thực hay ảo, cũng cho con người ta nhiều cảm xúc,

Và nếu mình nói rằng, mùa Thu, là nữ hoàng của các mùa, về mặt xúc cảm mà nó gây ra trong lòng người, thì có quá lời không?

Mùa thu, tiếng Anh là Autumn, khi ta phát âm lên là đã có thể cảm nhận một sự lãng đãng và mộng mơ. Bởi vì tự chính nó đã là như thế, với bầu trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh, gió heo may dịu nhẹ, vầng trăng tròn đỏ rực mà lại sáng trong và mát mẻ.

Và còn nữa những ánh nắng vàng ươm sóng sánh ánh mật của những quả chín càng làm tăng vẻ đẹp ngẩn ngơ của một thứ Thu nhẹ bẫng.

Mùa thu, cây cối như được nhuộm một màu áo mới, với màu sắc chủ đạo của vàng, da cam và đỏ. Những gam màu nóng, nồng cháy và rực lửa.

Vậy nên, mùa thu còn là mùa của tình yêu. Trong series phim bốn mùa đình đám một thời của Hàn Quốc, tại sao chỉ có phim về mùa thu được đặt tên là “Trái tim mùa thu” ? Hẳn là phải có lý do của nó.

Bởi khí trời thu đẹp tuyệt sẽ làm xao xuyến lòng người, con tim trở nên dễ rung động, nhất là khi  đi dưới những hàng cây, những khu rừng với lá rụng trên đầu, lá bay trước mắt và lá nằm dưới đôi bàn chân.

Trong “Khi Harry gặp Sally (When Harry met Sally), một bộ phim về tình yêu đáng để xem của thập kỷ 90, ngoài những câu thoại và những tình huống hài hước vô cùng cuốn hút giữa hai nhân vật chính, thì cảnh họ gặp nhau trong sắc thu vàng ngập tràn ở công viên thành phố New York cũng xứng đáng liệt vào hàng những khung hình kinh điển.

Hai người ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà sau bao nhiêu năm chứng kiến những thăng trầm đi qua đời nhau thì cuối cùng mới nhận ra rằng họ cần nhau và hợp nhau biết bao nhiêu

Anh đến đây tối nay bởi vì khi ta nhận ra rằng mình muốn dành nốt quãng thời gian còn lại trong cuộc đời này với một người thì ta sẽ muốn quãng đời đó bắt đầu càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, mùa thu, còn có tên gọi khác là Fall. Mùa thu, lá rơi (fall), là mùa bắt đầu của sự suy tàn. Mùa cho người ta rất nhiều sự suy tưởng.

Mùa thu tương đương với buổi chiều muộn trong ngày, khi bóng tối chưa đến, nhưng ánh sáng đã trở nên nhạt nhòa, bàng bạc. Cho nên buổi chiều tà, không hiểu sao mình không thích lắm khi ở trong nhà, hay trong phòng. Có lẽ cũng bởi cái ánh nắng muộn còn sót lại phản chiếu trong một không gian hẹp ở thời điểm đó mang một màu buồn man mác quá.

Nỗi buồn tàn thu!

Đối với đời người, mùa thu ứng với giai đoạn “Bệnh”. Khi đó con người đang bước vào tuổi già, với sự suy giảm về gần như tất cả các mặt, nhất là sức khỏe thể chất, đó là quy luật và dù muốn hay không thì chúng ta lần lượt, cũng phải trải qua.

Trong mùa thu của cuộc đời, con người gần như đã đi qua hết tất cả các cung bậc của cảm xúc, yêu, ghét, buồn, vui, mãn nguyện, khổ đau; đã trải qua nhiều khó khăn thử thách hay thành công, thành tựu.  

Chúng ta đạt đến độ “chín” nhất định về nhận thức để có thể trở nên bình thản chấp nhận nhiều hơn những được, mất ở đời, và để sống hết mình với những ngày đang tới.

Fall, leaves, fall; die, flowers, away;

Lengthen night and shorten day;

Every leaf speaks bliss to me

Fluttering from the autumn tree.

I shall smile when wreaths of snow

Blossom where the rose should grow;

I shall sing when night’s decay

Ushers in a drearier day.

Emily Brontë

Con đường nhỏ ngay dưới nhà mình, nơi mà mình chưa bao giờ hết yêu quý nó, vì vẻ xanh mướt, tĩnh lặng và bình yên, trong buổi sáng những ngày đầu tháng Chín, như thường lệ, vẫn đẹp như thế.

Ánh nắng ban mai chiếu qua những tán lá vẫn còn đẫm nước mưa, vạt cỏ bên dưới đang được thay thế một phần bằng những viên gạch bê tông sạch đẹp, một vài loài cây trồng lại thay thế cho những cây khác ở khu đất trống,

Bên đường nguyệt quế trắng muốt và thơm lừng.

Và ngay một góc hẻm nhỏ, một khóm hoa hoàng liên nở vàng làm sáng bừng cả căn nhà trắng. Những cánh hoa mỏng manh rơi rụng trên vỉa hè, đượm một sắc thu phai.

Mùa thu là mùa vàng của nắng, của hoa cúc, của những trái chuối trứng cuốc, và những quả thị.

Thị ơi thị rụng bị bà

Nhắc đến thị, mình lại nhớ đến những túi len đan tay ngày xưa để đựng những quả thị xinh xinh, thơm lừng. Và cả thú vui đan móc tao nhã mà mình đã từng say mê thuở nào.  

Và ngay buổi chiều qua mình đã đặt một bộ len và kim đan để bắt đầu lại với  thói quen đã cũ: Đan len.

Vào tháng chín mùa thu tươi đẹp.

Danh sách gợi ý những điều nên làm vào tháng Chín, như liệt kê bên dưới, tất nhiên không thể thiếu việc Đan. Kể ra việc đan một chiếc áo len và làm quà tặng cho người mình yêu quý cũng hay đấy chứ! Bạn hãy đợi nhé, biết đâu quà tặng mùa thu này của bạn lại là một chiếc áo len thì sao ?

September Bucket List

– Đính những chiếc lá khô vào một quyển sách

– Thử một công thức làm món mới với táo tươi

-Trồng một chậu hoa cúc trước cổng

-Chụp bức hình mùa thu có cả bạn trong đó

-Đan một chiếc áo

-Làm một vòng hoa mùa thu

-Hái táo tại vườn ăn trái

-Làm một hũ mứt trái cây tươi

-Lái xe trong khung cảnh mùa thu

-Thắp một ngọn nến mùa thu

-Đi bộ khám phá cảnh sắc thu

-Làm một cái bánh mì

-Hái một bó hoa thu

-Làm bơ mật ong quế

-Làm món kẹo dẻo nướng

-Thăm một cửa hàng đồ cổ

Ah, sao mà lại thiếu thưởng thức một bộ phim lãng mạn kiểu Thu nhỉ “When Harry met Sally”, chẳng hạn?

Nhật ký mùa thu ở đồng quê

By Huntington, Lee Pennock

1.

Cách đây không lâu, anh trai Gilbert của tôi, sau nhiều năm làm vườn tại nhà, đã ngồi lại và phân tích chi phí đã bỏ ra cho công việc này. Tính toán sức lao động của mình với giá hạt giống, phân bón, hàng rào, tưới tiêu, đóng hộp, đông lạnh và tất cả những thứ còn lại, anh ấy đã đi đến con số 1,50 đô la cho mỗi quả cà chua.

Nói thêm 1,5 đô la có giá trị cao hơn nhiều so với ngày nay. Anh đã từ bỏ việc làm vườn, và không nghi ngờ gì nữa, điều đó có ý nghĩa đối với anh.

Nhưng khi tôi cân nhắc xem bạn sẽ tìm thấy loại cà chua nào trong siêu thị – cứng như quả bóng chày, một màu nào đó từ bộ dụng cụ của người làm dịch vụ tang lễ, chứa đầy thuốc trừ sâu và hormone, được đóng gói đắt tiền và về cơ bản là vô vị, tôi chỉ có thể nghĩ rằng 1,5 đô la có lẽ là không quá nhiều đối với một quả táo chứa đựng tình yêu trồng tại nhà chín mọng, mọng nước, đỏ tươi, mềm, không có hóa chất, thơm ngon tuyệt vời mà chúng ta thưởng thức vào những ngày tháng Chín bội thu này.

Vào lúc chạng vạng, từ khúc cua trên cùng của con đường dành cho súc vật nhìn xuống, tôi  thấy trên cành trên cùng của một thân cây phong khô quoéo  một con cú có vẻ đang đứng im và không màu sắc.

Tôi cũng bất động, chúng tôi nhìn nhau trong không gian tối tăm. Đôi mắt của nó tập trung hơn tôi rất nhiều, nó có thể nhìn thấy tôi mà không gặp khó khăn gì, nhưng tôi phải căng mắt để nhận ra kiểu lông của nó, những đường vân gần giống với  kiểu cách và gam màu trầm của những chiếc lá khô và gỗ bị phong hóa.

Nó là một loài cú tai ngắn, lớn hơn hầu hết các giống khác, được nuôi dưỡng tốt nhờ số lượng chuột, chuột chũi, chuột đồng và chuột trù tràn ngập trong bụi cây rậm rạp của chúng tôi. Vẻ mặt của nó vừa kiêu kỳ vừa cảnh giác.

Nó dường như là một phần của khung cảnh chạng vạng, nhưng lại là một trong những liên tưởng cổ điển, từ Athena đến truyền thuyết Cơ đốc giáo thời kỳ đầu rằng con cú đã mất giọng hát ngọt ngào và trốn vào bóng tối sau khi chứng kiến ​​​​sự đóng đinh của Chúa.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện thản nhiên này. Không báo trước, nó bay đi, đôi cánh dang rộng thành những chiếc quạt hoàn hảo. Trong vùng không khí lặng gió, giống như một con bướm đêm, nó lao xuống và đổi hướng, hạ cánh cách đó cả ngàn feet và đáp xuống một cành cây lộ thiên khác.

Tôi vẫn nhìn thấy nó từ con đường hẹp phía trên. Nhưng chuyến bay của nó  ám chỉ rằng việc tôi cứ mãi đứng ở đó là điều bất lịch sự. Cho nên, tôi rút lui. Đó là một cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong chốc lát, hoàn toàn im lặng, nhưng bằng cách nào đó nó lại chứa đầy ý nghĩa.

Cúc ngũ sắc và cúc vạn thọ vẫn rực rỡ trong vườn, nhưng khi chúng được cắt và mang vào nhà, chúng sẽ nhanh chóng rũ ra và những cánh hoa cong lại. Tuy nhiên, một trong những niềm vui của mùa này là có những chiếc bình cúc như vậy ở khắp mọi nơi, những màu sắc lộng lẫy được kết hợp với nhau mà không cần phải sắp xếp.

Tôi nhìn từng bông hoa khi đã bỏ lá và đặt nó vào chậu nước, mỗi bông hoa là một tuyệt tác về kiểu dáng và màu sắc, không có bông hoa nào giống nhau. Đúng kiểu là Thượng đế đã tạo ra vậy!

Một cơn mưa như trút, ảm đạm, suốt ngày, suốt đêm, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Ngôi nhà tràn ngập bóng tối u ám, nồng nặc mùi lông chó ẩm ướt. Mèo cuộn tròn trong các góc. Nước mưa chảy thành dòng trên khung cửa sổ. Thế giới vượt ra ngoài một không gian thu nhỏ màu xám và đầy nghi vấn.

Nhưng còn tốt hơn những cơn bão ngày hôm qua đã tấn công các hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông! Chúng ta chỉ cần nghĩ đến sự tàn phá vẫn còn có thể nhìn thấy của cơn bão tháng 9 năm 1938, cơn bão ngay trong đất liền ở đây đã đốn ngã hàng chục cây phong đường trên ngọn đồi của chúng ta. Những hàng gốc cây đen kịt đó từng cung cấp xi-rô năm này qua năm khác từ lâu không còn gì khác ngoài một nghĩa trang của nơi từng là một khu rừng lộng lẫy.

Cơn mưa này không có sức tàn phá như một cơn bão. Chỉ cần là mưa rừng thì chúng ta có thể chịu đựng tốt.

Barbara, từ London trong chuyến thăm đầu tiên tới đây, đã kêu lên khi chúng tôi lái xe về đến nhà, “Chúa ơi, hãy nhìn những cây kế này! Ở Anh, bạn sẽ bị bắt vì chứa những thứ như vậy trên đất đai của mình”

Có thể hiểu được rằng ở một quốc gia mà không gian là quý giá, nơi các khu vườn được coi trọng và hạnh phúc công cộng được duy trì bằng các quy định được hiểu rõ và thường được tuân thủ, việc trồng cây kế không bị kiềm chế của một người có thể dễ dàng bị coi là phạm tội, không chỉ đơn thuần là không thân thiện mà còn là tội hình sự.

Không có gì trông mỏng manh và vô dụng hơn một vài cây kế trôi nổi trên bầu trời mùa thu, nhưng không gì có thể có mục đích hơn. Nó không dành cho sự cạnh tranh – Thảo bản bông vàng (mulleins), cây chút chít tây (dock), cây kế sữa rất có thể chiếm lĩnh trái đất.

Chúng ta cố gắng giữ chúng trong một chu vi hợp lý của ngôi nhà và khu vườn, nhưng nếu chúng không được đào lên hết khi còn nhỏ thì chúng sẽ trưởng thành nhanh khủng khiếp trong khi chúng ta không lưu ý đến chúng.

Tuy nhiên, cây kế có một vị trí trong chuỗi tồn tại. Nhà tự nhiên học Michael Gordon chỉ ra rằng mặc dù thoạt nhìn một cây kế, được kiểm tra chặt chẽ, có thể có vẻ tràn ngập hoạt động hỗn loạn của côn trùng, “một siêu đô thị của sự vô tổ chức, tội phạm trên đường phố, gian dâm  bừa bãi nơi công cộng”, nhưng rõ ràng là những gì diễn ra bên trong quầng bảo vệ của nó là một quá trình có trật tự, không lãng phí khi nó được kiến, ruồi, ốc sên, châu chấu và một đàn bọ mang phấn hoa, ong, bướm đêm, bướm và chim ruồi ghé thăm.

Giống như mọi loại cây không độc hại khác, cây kế từng được đun sôi thành dịch truyền để làm dịu cơn đau họng. Thánh Blaise, vị thánh bảo trợ cho những người mắc bệnh cổ họng, được tượng trưng bằng cây kế. Theo học thuyết y học cổ xưa, nó cũng là một phương pháp chữa lành vết thương ở bên hông.

Và tất nhiên cây kế là biểu tượng của hoàng gia Scotland, để kỷ niệm cuộc tấn công bất thành vào thế kỷ thứ 8 của người Đan Mạch vào Lâu đài Stirling. Sự hiện diện của những kẻ xâm lược đã lộ diện khi những người trinh sát chân trần của họ vụng về dẫm lên những cây kế và kêu lên đầy thống khổ. Báo động được đưa ra và người Scotland lao lên tấn công kẻ thù của họ, “đánh bại chúng bằng một cuộc tàn sát lớn”. Với biểu tượng cây kế chiến thắng đi vào dân gian, “Không ai chạm vào tôi mà không hối hận.”

Với tất cả sự gai góc và  bền bỉ của mình, cây kế có thể đẹp một cách kỳ lạ với những bông hoa màu tím và màu hoa oải hương trên thân cao của nó.

Ngắm nhìn những chú chim sẻ vàng bay vòng quanh cây kế có hoa, lao vào những bông hoa để nhặt hạt, dệt hoa văn trên nền trời trong xanh, chính là khán giả tại một trong những buổi thuyết trình nghệ thuật nhất về màu sắc, chuyển động và sự hài hòa sinh thái trong tháng 9.

Những trái nho do nhà Barton trồng dọc theo bức tường đồng cỏ vẫn tiếp tục ra trái và hôm nay chúng tôi đã hái chúng. Chúng nằm trong vạc trong những gò đất màu tím. Có vẻ thật đáng tiếc khi nghiền nát chúng, nhưng chúng tôi đã làm được, dòng máu hoàng gia đang phun ra dưới chày.

Chúng sôi âm ỉ trên bếp, sau đó được cho vào túi thạch. Từ trạng thái lơ lửng của chúng, nước trái cây lúc đầu chảy nhanh, chậm dần thành từng giọt nhỏ, sau đó thành từng giọt từng giọt một. Người ta nghĩ đến Marat trong bồn tắm của ông, mặc dù ông ấy khó mà có thể là người của hoàng gia.

Chúng tôi nếm thử nước nho, và nó cực kỳ thơm ngon. Cái này dành cho rượu vang, không được đóng thành thạch, đóng lọ và phết lên bánh mì. Nhưng chúng tôi chỉ có hai gallon nước trái cây, không đủ để xây dựng một nhà máy chưng cất.

Nó sẽ phải là thạch, kèm theo lời xin lỗi tới Bacchus (vị thần của rượu và say sưa trong thần thoại Hy Lạp)

Ba con sóc trên bức tường đá ngoài cửa bếp. Hai con ngồi thẳng, đuôi cong lên, đứng yên như những hình chạm khắc, một con hướng về phía gió, con khác ngồi ngược hướng gió.

Con thứ ba chuyển động điên cuồng, lao qua giữa bức tường và cây phong, chộp lấy hạt giống, khum bàn chân nhỏ bé của mình theo cử chỉ của một người đang giao tiếp, quai hàm run lên vì lo lắng vội vàng, mắt trợn ngược, đuôi rung lên, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui.

Có phải hai kẻ bám tường làm nhiệm vụ canh gác cho người thứ ba trong khi anh ta kiếm thứ gì cho no bụng? Chúng có thay phiên nhau không?

Chúng giống hệt nhau, màu rỉ sét, màu xám và trắng, đầu chúng được tạo hình đẹp đẽ, đôi mắt sáng như nút áo. Nói một cách dễ hiểu, chúng rất đáng yêu trong mắt con người ngay cả khi biết rằng chúng có sức tàn phá khủng khiếp.

Chúng ta không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào, thậm chí qua ống nhòm, về kích thước, hình dáng hay giới tính của bộ ba này. Đương nhiên, chúng tôi suy đoán. Cha, mẹ, con gái/con trai? Chồng, vợ, tình nhân? Vợ, chồng, người yêu? Anh chị em? Ba anh em? Ba chị em? Chỉ là bạn bè thôi? Những sự kết hợp có thể có sẽ gây tò mò cho tâm trí nhân cách hóa. Quan điểm của William là sóc ít nhất cũng sáng tạo trong các mối quan hệ của chúng như con người và cũng bất cẩn như con người.

John Burroughs nói trong cuốn “Dấu hiệu và các mùa”: “Nếu bạn muốn lũ chim sinh sản và phát triển trong vườn cây ăn trái của mình, hãy tiêu diệt mọi con sóc đỏ xâm nhập nơi đó”. Sóc đã có một danh tiếng đáng ngờ từ lâu: trong cây thế giới thần thoại Bắc Âu, sóc chạy lên chạy xuống trên thân và cành, gây ra sự bất hòa giữa thiên đường và địa ngục.

Đối với tất cả những phẩm chất hấp dẫn của chúng, chúng tôi đã xác định rằng chúng tôi phải cố gắng loại bỏ chúng khỏi khu vườn trước khi mùa đông đến và chúng độc chiếm những kẻ cho chim ăn.

Một cách kiên quyết, tôi đưa đậu phộng vào danh sách thực phẩm để dùng làm mồi nhử.

Cảnh vật ở lớp ngoài đang trong quá trình thay đổi trang phục từ màu xanh lá cây sang màu sặc sỡ. Dương xỉ có màu vàng đồng, kế sữa đang phát sáng với một màu vàng trơ ​​tráo đáng kinh ngạc, hàng nghìn cây giờ đây hiện rõ từng cá thể trên các cánh đồng và đồng cỏ, mỗi cây đều kêu lên, “Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi này!” Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ bị lạc trong lớp áo choàng vĩ đại đầy màu sắc sẽ bao phủ vùng đất.

Ba ngôi nhà bị đột nhập, đồ đạc chất lên xe tải vận chuyển ra khỏi bang và xuất hiện trở lại trong các cửa hàng đồ cổ cách đó hàng trăm dặm, người dân đã được cảnh sát bang yêu cầu phải khóa cửa. Điều đó không dễ dàng, thói quen nhốt mình, thói quen không tin tưởng.

Laurence Woods nói: “Trước đây, bạn có một con chó collie đứng trước cửa để cho bạn biết liệu bạn có bạn đồng hành hay không. Có người đến gõ cửa, nếu không có ai ở nhà thì đi về. Bây giờ bạn phải tự mình ngồi trên ngưỡng cửa đó với một khẩu súng trường chéo vào đầu gối. Thời thế thay đổi.”

Những con én đã bay đi, khiến bầu trời của chúng ta trở nên nghèo nàn hơn khi không có những chuyến bay sà xuống và nhào lộn trên không kéo dài cả ngày.

Nhưng sáng nay người ta tìm thấy một con én chết ở cửa bếp, lành lặn, không có dấu hiệu bị thương. Nó có thể là một kẻ lang thang từ xa hơn về phía bắc đã bay thẳng vào cửa kính và chết ngay lập tức vì chấn động.

Nó rất đẹp, có màu chàm, màu da bò và màu trắng là một trong những sự kết hợp đầy nghệ thuật của màu sắc mà thiên nhiên yêu thích. Đôi cánh, lẽ ra đã đưa nó đến vùng biển Caribe và có lẽ đến tận Argentina, là một công trình kỳ diệu, các tầng lông vũ đẹp tuyệt được phân loại với độ chính xác hoàn hảo.

Bởi sao chúng ta lại chắp cánh cho các thiên thần của mình, vì sao các nghệ sĩ Ý lại tranh nhau vẽ đôi cánh vinh quang của các thiên thần. Có lẽ không có gì quá bí ẩn đối với con người trên trái đất chúng ta.

Tôi nhớ một bức tranh ở Bảo tàng Nghệ thuật Toronto, Icarus đeo đôi cánh do Daedalus sáng tạo, người cha đứng ngang vai con trai mình nói một lời động viên, cậu thanh niên lắng nghe, nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt vừa tin tưởng vừa sợ hãi. Trong khi tôi nghiên cứu bức tranh, một người phụ nữ phốp pháp, chắc chắn là một hướng dẫn viên nghiệp dư, đi cùng với một nhóm khách du lịch.

Họ dừng lại trong giây lát và tôi lùi lại để cho họ nhìn rõ hơn. Người phụ nữ nói: “Đó là hình ảnh một cậu bé muốn bay và cha cậu ấy bảo cậu ấy đừng làm vậy”. Không ai phản đối cô ấy.

Các du khách trố mắt nhìn một cách nghiêm túc và nhanh chóng di chuyển. Toàn bộ sự hấp dẫn vượt thời gian với chuyến bay được tượng trưng mạnh mẽ bởi bức tranh này và truyền thuyết – một điều đau lòng, tương đương với sự sâu sắc trong câu chuyện về Abraham và Isaac – đã bị mất bởi những người xem này.

Tôi ôm con én vô hồn và cân nhắc một lúc về việc đào một ngôi mộ nhỏ – nếu nó không thể lên trời thì ít nhất nó cũng phải về đất lành. Nhưng đây là một buổi sáng bận rộn và người thu gom rác sẽ sớm đến. Tôi lấy cái xác nhỏ, gói trong giấy báo rồi bỏ vào thùng rác, cái có phần trên vẫn được giữ chắc chắn.

Ít nhất lũ mèo sẽ không bắt được nó.

Bí xanh vẫn sinh sôi nảy nở như bao con thỏ. Tôi có thể đoán được màu sắc khác nhau mà không có nhiều lý do, một số có sọc theo kiểu đá cẩm thạch cổ xanh, một số có sọc mái hiên màu xanh lá cây và trắng, trái non nhất và dịu dàng nhất lốm đốm như chân ếch, trái già nhất có màu xanh cứng chết chóc đến nỗi dường như đã bị đen trong một số vụ cháy ở địa ngục.

Không có gì trần trụi bằng một củ khoai tây mới đào, được rửa sạch, vỏ có màu nhạt và mỏng đến mức gần như không tồn tại. Nhưng màu sắc của những quả cà chua sẽ rực rỡ biết bao khi chúng  chín! Chúng có làn da mềm mại, đỏ tươi và đỏ son, da thịt phồng lên giống như má, mông và ngực.

Những hạt đậu được trồng cách đây ba tháng rưỡi dưới dạng những hạt nhỏ bé mập mạp, đã cao gần bằng những bông hoa hướng dương.

Những chiếc lá to lớn vươn cao vượt ra ngoài những chiếc cọc, những tua tua vươn lên không trung, những chùm quả ở mọi giai đoạn phát triển từ những cành non xanh mướt cho đến những cây khổng lồ được bọc  không được hái sớm, và những chùm hoa màu kem vẫn nở mà không hề biết đến sương giá ngay trên đồi.

Những bông hoa hướng dương đã thôi ngước nhìn lên trời và rũ cái đầu xuống. Chúng đã vui vẻ chủ trì khu vườn suốt mùa hè, ngày càng cao hơn. Nhưng bây giờ là khung cảnh của những thân cây khô héo và cỏ dại già nua, những bông hoa hướng dương dường như không muốn nhìn lâu hơn và ngoảnh mặt đi.

Những con chim đã lấy đi một phần hạt và những cánh hoa đã mất đi một phần ánh sáng, tuy nhiên một bông hoa hướng dương với tâm tròn, sự sắp xếp hình học tuyệt vời của các hạt và những tia sáng vàng xoay tròn vẫn được dùng như một phép ẩn dụ cho chính mặt trời, vì nó đã có từ thời tiền sử trong mọi hình thức nghệ thuật.

Không có gì ngạc nhiên khi đó là loài hoa gắn liền với Thánh sử Gioan, người đã rao giảng về sự xuất hiện của “Ánh sáng thế giới”.

Tôi tạm dừng việc xử lý chúng và công việc trải những chiếc đĩa của chúng ra để phơi khô trong không khí màu mật ong.

Những hạt giống sẽ cung cấp năng lượng cho những đàn khỏe mạnh có số lượng tăng lên tại các máng khi vòng cung mặt trời giảm dần, nhưng tôi sẽ để dành một số ít để trồng vào năm sau khi Thần mặt trời quay lại gọi chúng ngẩng lên.

 

 

You may also like

Để lại bình luận