Mùa thu là mùa của các giác quan

by Rose & Cactus

Mấy hôm nay buổi sáng trời se lạnh, ít nắng và lất phất mấy hạt mưa như kiểu mưa bụi, giống tiết Xuân ngoài quê quá! Đến gần trưa thì lại rực lên màu nắng, chói chang nhưng không quá nóng gắt! Và quá đầu giờ chiều là đã lại dịu ngay đi rồi. Sài Gòn đẹp nhất luôn là những tháng cuối năm như thế này, từ giờ cho đến tận Tết ta!

Mình đã móc xong chiếc khăn (chậm thật) và giờ chuyển sang một mẫu túi mới. Tối qua con gái bảo ơ mẹ ơi con nhìn mẹ hôm nay có vẻ gày đi thì phải, không biết có đúng không? Mình nghe nó nói thế mừng quá nhảy ngay lên bàn cân thử.

Đúng thật, thế quái nào mà giảm đến mấy cân thế nhỉ, so với đợt từ quê vào ? Mình có ăn kiêng ăn kiếc gì đâu, nghĩ mãi không ra là vì sao thì con gái chỉ vào cái đống len bảo mình: “Con nghĩ mẹ nên cảm ơn Thần Len :)), Ngài đã cho mẹ được toại nguyện, cầu được ước thấy :)). Suốt ngày đêm mẹ ngồi với cái đám dây dợ loằng xì ngoằng đó, chả mấy mà mình hạc xương mai. :))”

Trời, đã có thần Đèn rồi giờ lại thêm thần Len nữa hả con. Thôi có khi sáng tác “Nghìn lẻ một đêm” phiên bản Việt thời hiện đại lại hay :)). Nhồi hết các thể loại vào một câu chuyện, trinh thám, kinh dị, giả tưởng. À, không thể thiếu …ngôn tình :)).

Cố lên mẹ, viết xong cuốn truyện là đảm bảo mẹ thành người mẫu luôn, không bao giờ phải lo nghĩ vì mũm mĩm quá. Hãy nghe con giới thiệu nè: Đồng chí nhà Zăn Thanh Hiền, cao 1m62, nặng 52kg, xin trân trọng giới thiệu với quý zị độc giả một tác phẩm mà đồng chí mới sáng tác. Xin quý zị nhanh tay “quất”  ít nhất mỗi người một cuốn (mở ngoặc ngôn ngữ marketing theo dòng thời sự :)) vừa để ủng hộ đồng chí thoát khỏi việc bắt buộc phải gia nhập tập đoàn “Những người thích tiền” mà thi sĩ William, họa sĩ Charlie và nhà buôn sách Skeleton là thành viên cộm cán, vừa để ủng hộ một sản phẩm Made in Vietnam trong bối cảnh Temu, Taobao đưa ngôn tình ngoại quốc đến tận cửa mỗi nhà :))….

Mình phải chặn nó lại ngay:

-Khoan khoan, con kiếm đâu ra cái cân nặng 52kg đấy hả, mơ à?

-Thì giờ mẹ hơn thế có mấy đâu, đến lúc quất xong cái cuốn tiểu thuyết mẹ mơ ước con đồ rằng có khi mẹ còn xuống đến 42kg chứ chả :)).

-Nghe sao tội quá con, cứ nhà văn là lại kiểu ốm nhom ốm nhách, quần rách gấu, áo sờn vai hả?

Nó vẫn thao thao bất tuyệt, chả để ý mình nói gì:

-Nhưng mẹ cứ yên tâm viết, gì chứ đã có 1.07 triệu thành viên tập đoàn “Những người thích tiền” họ ủng hộ mẹ rồi, lo gì sách ế :)). Con còn biết người đầu tiên sẽ mua sách cho mẹ nữa cơ

– Chà, mày lại cho mẹ ăn dưa bở rồi. Mà ai vậy?

-Cụ xứ chứ ai :)). Con chắc chắn với mẹ luôn ấy

– :))

Con nó nói thế khiến mình vui mừng khôn xiết, lại phải đi gõ nấy vài dòng hầu chuyện độc giả hòng mong có ngày 1.07 triệu những người thích tiền  họ chịu mua cho :))

-Nhưng mà này con ơi, những người thuộc tập đoàn này họ thanh toán ngay hay chậm đới, con tìm hiểu cho mẹ nhé! Nghe nói năm ngoái thi sĩ William toàn bán “nợ” thôi đó, huhuhu, hết năm rồi mà chưa ai trả tiền kìa :))

(Lâu lâu hài hước chút các bạn nhỉ)

Mùa thu, trời tối nhanh. Từ lớp học Đan móc về đi đón con thì mình nhận được điện thoại của một cô khách hàng cũ thời còn làm ở ngân hàng. Đã quá lâu rồi, từ ngày mình nghỉ cô cháu cũng không có liên lạc. Mình tưởng cô có nhu cầu vay vốn gì cơ, đang định cho cô số điện thoại của cơ quan cũ thì cô bảo không, lâu rồi nhớ đến cháu thì gọi điện nói chuyện hỏi thăm thôi. Nao rảnh sang nhà cô chơi.

Thế là sáng hôm sau mình phi xe sang nhà cô. Những khách hàng cũ, toàn quanh quanh khu nhà mình cả, không quá xa. Nhưng chỉ mấy năm thôi mà quang cảnh khác quá. Mình là bà nội trợ đúng nghĩa thật rồi, suốt ngày chỉ từ chợ về nhà, từ nhà đến trường con :)). Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Mình phải vòng vèo mãi mới tìm ra được nhà cô, khi xưa cô về đây đất xung quanh còn trống rất nhiều mà giờ thì đông đúc nhộn nhịp khác hẳn.

Hai cô cháu trò chuyện, cô mang bánh ngọt cô làm và nước táo ép ra mời mình uống. Chuyện dông dài mãi thì cô bảo cô đã đọc những gì cháu viết rồi, bài nào cô cũng đọc hết. Này cháu có ổn không đấy Hiền?

Mình nghe cô nói tự nhiên lại thấy cô như mẹ mình. Rất thương. Không hiểu sao trong suốt những năm mình đi làm, có nhiều khách hàng mà mình cảm thấy rất quý, như người thân. Những kỷ niệm trong quá trình làm việc vẫn mãi còn, ngay cả khi giờ đây mỗi người đều không còn ở vị trí của mình nữa.

-Có lúc ổn lúc không cô à, nhưng bình quân lại thì cháu tự thấy mình vẫn ổn. Tất nhiên cuộc sống mà, có lúc vui, lúc buồn, lúc hào hứng, lúc chững lại, cái mood của mình  khi up khi down như bao người (cô nói chuyện hay chêm tiếng Anh nên mình cũng thế khi nói chuyện với cô)

-Cái câu chuyện về cây liễu ấy sao cô thấy buồn quá…

Một lúc thì mình mới hiểu ra tại sao cô lại nghĩ quá xa như vậy.

Khởi đầu mình viết blog này là cho các bạn trẻ (đã mấy năm rồi), những bạn học sinh mà mình biết và cả học sinh mà mình đã giảng dạy (giờ thì mình không còn dạy học nữa).

Quá trình dạy học, đi làm gia sư đã cho mình thấy rõ hơn về cuộc sống của rất nhiều các bạn học sinh mà khi còn đi làm công sở mình sẽ không thể nào có thời gian để gần gũi và hiểu về đời sống của các con như thế. Mình nhận ra ngoài những đứa trẻ bẩm sinh sinh ra đã thích đọc thích học rồi, những em như thế thì không cần phải bảo chúng đọc chúng học thì tự chúng cũng mày mò, không mấy mà cần người lớn chúng ta phải chỉ dạy đâu.

Vậy thì có những em vốn không thích đọc, liệu chúng có hoàn toàn không muốn đọc không? Nếu vẫn với kiến thức ấy, nội dung ấy mà mình viết khác đi, như viết một câu chuyện liệu chúng có đọc không?

Và mình đã viết Blog theo hướng đi như thế. Luôn viết theo chủ đề, gắn với một câu chuyện. Mình tìm và trích tất cả thơ, văn, truyện, rồi nhạc… theo một chủ đề đó.

Tình yêu thì có cái cho tình yêu, vui thì có câu chuyện vui, buồn sẽ có câu chuyện buồn. Tất cả các vấn đề về kinh tế, xã hội, …mình cũng đều gắn vào hết nếu có thể để cho các em có cái nhìn rộng hơn, tiệm cận hơn với cuộc sống mà các em đang sống.

Và mình không ngờ có rất nhiều em đọc. Và cả tìm đọc sách mà mình đã giới thiệu nữa. Với mình, đó là niềm vui vô bờ, là động lực để mình viết. Cho mình và cho cả những người đã thích đọc những gì mình viết, chứ mình không đại diện cho ai cả, không cho bất cứ doanh nghiệp hay tổ chức nào.

Quay trở lại những câu chuyện buồn hay câu chuyện tình yêu trong mùa thu. Như mình đã nói từ đầu tháng 8, rằng xuyên suốt mùa thu năm nay mình sẽ đăng các bài theo chủ đề về tình yêu và sầu muộn. Bởi mùa thu là mùa của tình yêu và những nỗi buồn. Đó là cái chung mà chúng ta vẫn thường xem là thế, như kiểu mùa Xuân là mùa của sự sinh sổi nảy nở, là mùa của tuổi trẻ vậy! Hay như một nhà báo trên CNN đã viết về mùa thu như là mùa của các giác quan mà mình đã đăng trên blog vào mùa thu năm ngoái.

Đọc về tự nhiên, về các quy luật, về triết học đời sống… các bạn đều có thể cảm nhận được điều đó. Ngay như mình chuyên theo dõi các trang về thiên nhiên cây cỏ trên thế giới thôi mà mỗi mùa là lại ngập tràn những đặc tính mùa như thế trên trang rồi.

Do đó, mỗi trích đoạn thơ văn trong một chuyện đều phản ánh chủ đề mà mình đề cập, chứ không phải là câu chuyện về…mình. Không ai quy những gì nhà văn sáng tác (truyện hư cấu) chính là cuộc sống của nhà văn cả. Thế có mà chết, ví như nhiều nhà văn Nhật Bản toàn viết và đề cập đến tự tử, mà lại nói họ muốn tự tử thì thôi, chắc chẳng còn người Nhật nào sáng tác nữa :)).

Nhưng có quan tâm, yêu quý lắm thì người khác mới hỏi đến mình. Mình hiểu vậy và chỉ biết cảm ơn cô. Cô và mọi người, nếu còn yêu quý thì cứ đọc những gì mình viết. Trong những điều mình viết đó, có những thứ phản ảnh cảm xúc của mình, nó là cảm xúc chủ quan của mình. Và có những thứ hoàn toàn khách quan, chạy xuyên suốt theo chủ đề mà mình muốn đề cập, không phụ thuộc vào cảm xúc vui buồn của mình.

Đầu tháng rồi, một thư viện mở (internet) hoạt động hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận, phục vụ cho cộng đồng khắp thế giới có trụ sở ở San Francisco, Hoa Kỳ đã bị những hacker người Palestine phá hoại đến phải tạm ngưng hoạt động.

Đó là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi nhờ tri thức được giới thiệu từ trang web này mà hàng trăm triệu người mới được tiếp cận những kiến thức vô cùng quý giá và bổ ích, những cuốn sách rất khó tìm thấy ngoài những thư viện lớn ở các nước phát triển.

Và khi nó được khôi phục trở lại một phần thì hàng triệu người khắp nơi đã gửi lời chúc mừng tới người sáng lập cùng các tình nguyện viên IT đã làm việc ngày đêm để nhanh chóng đưa những tri thức trở lại với những người cần tới nó.

Mình cũng là một trong những người như thế, phải cảm ơn Internet Archive rất nhiều vì những điều mình đã thu được từ việc đọc ở đây .

Đọc để nuôi dưỡng cái niềm vui nhỏ bé là được Viết.

You may also like

Để lại bình luận