1.
Trong những khu trọ mà mình đã từng đi qua, lưu lại và sinh sống trong suốt chục năm đầu của tuổi trẻ kể từ ngày rời quê nhà khi mười tám tuổi, lần lượt là ở Hà Nội, Sài Gòn và Bình Dương thì có một nơi mang cái tên đầy thơ mộng và hoài niệm.
Mình không biết ai đã đặt cho nó cái tên này, rằng chỉ là tình cờ hay một cách cố ý, nhưng rõ ràng rằng đó là một khu mới của những người lao động nhập cư. Nơi phần lớn là người lao động nghèo đã chọn lựa rời xa quê hương, những làng quê khắp mọi miền từ Bắc, Trung đến Tây Nam Bộ. Họ đến đây, tụ hội về đây để mưu sinh, những đô thị mới với nhiều nhà máy xí nghiệp mà có thể mang lại những hứa hẹn cho một cuộc sống khác đi, tốt lên với họ và gia đình.
Những trải nghiệm sống trong nhiều năm ở những khu lao động như thế, với mình, là một điều hết sức quý giá. Không đơn giản chỉ là để kể ra những câu chuyện mà hơn thế rất nhiều là cho mình một cái nhìn tận sâu bên trong về những phận người, những mảnh đời, những đặc trưng tính cách từ nhiều nơi trên Tổ quốc thân yêu.
Đó cũng là điều khiến mình, sau này dù làm việc ở một nơi tiếp xúc nhiều với tiền, với sự hào nhoáng của vật chất thì những tình huống phát sinh từ công việc làm mình xúc động nhất hầu hết đều với những người nghèo. Đó cũng là lý do để mình, trong cuộc đời đi làm – dù không phải không từng mắc sai sót – thì chưa bao giờ mình cho phép mình, trong phận sự mà mình có thể làm được, từ chối yêu cầu được hỗ trợ từ những người lao động lam lũ, những người tận dụng thời gian nghỉ trưa hay đã tối muộn, tức là đã hết giờ làm việc rồi mà vẫn gõ cửa cơ quan tha thiết yêu cầu được cung cấp một dịch vụ nào đó, nhận thẻ rút tiền hay yêu cầu mở khóa thẻ chẳng hạn.
Sự lạnh lùng vô cảm trong cung cách phục vụ đáng sợ chẳng khác gì thói cửa quyền của những người, có hoặc ảo tưởng rằng mình có, quyền lực. Cá nhân, mình luôn dành sự kính trọng cho những đồng nghiệp, những người cần mẫn, chăm chỉ và có sự rung cảm để biết linh hoạt xử lý với mỗi tính huống khác nhau, đặc biệt là với những khách hàng thuộc vào nhóm yếu thế. Đó là những người làm việc bằng cả trái tim.
Khi làm việc thì làm hết mình, thường xuyên đến 12 tiếng một ngày (mình không cổ vũ cho một ngày làm việc quá dài, chỉ là đặc thù có những công việc gần như bắt buộc phải như thế) . Khi cảm thấy vì sức khỏe, hoàn cảnh riêng hay lý do cá nhân khác không thể tiếp tục công việc được nữa thì xin nghỉ. Dũng cảm và dứt khoát. Cứ tin là thế đi, rằng ai cũng có thể tự kiếm sống được hết bằng chính sức lao động phù hợp với mình.
Quan sát động thái của Nhà nước gần đây, trong việc thu gọn tổ chức và nhân sự trong hệ thống chính quyền, mình nghĩ là chúng ta đã và đang đi đúng hướng. Một bộ máy hành chính phình to, cồng kềnh, nơi có quá nhiều người nhưng lại chỉ có khả năng xử lý được quá ít việc chính là chỗ hoàn hảo để dung dưỡng cho thói quan liêu, hách dịch, chây lười.
Một bộ máy khổng lồ như thế còn chả khác gì những “em chã” ngốn hết, gặm hết, ngoạm hết bầu sữa ngân sách, vốn đã đâu có dư dả gì. Đáng lẽ ngân sách nhà nước, phần lớn nên để dành cho đầu tư phát triển, thì thực tế lại chỉ để trả lương, chỉ để nuôi một bộ máy ì ạch, nặng nề, già nua và kém hiệu quả.
Đó chính là một sự lãng phí nguồn lực kinh khủng khiếp, một trong nhiều thứ, đã làm tắc nghẽn và cản trở sự phát triển của đất nước trong nhiều năm qua!
Cải cách luôn có những cơn đau. Nhưng những cơn đau không phải khi nào cũng là những dấu hiệu tồi tệ. Nếu ruột thừa hỏng rồi mà không đau thì sao ta biết được nó sắp vỡ tung và cái chết có thể cận kề, để mà cắt bỏ. Trong nhiều trường hợp như thế, cơn đau chính là sự may mắn.
Đời người cũng vậy. Có những thăng trầm, có những mất mát thì càng cho ta sự thấu cảm, với người và với đời. Cho ta tâm thế bình thản và sự mạnh mẽ, bản lĩnh trước tất cả mọi khó khăn, thử thách.
Như mình, nếu ngày trẻ mình không ra đi, sao biết được một nơi trên đất nước này, có một xóm nhỏ phương Nam nơi tụ hội của những người lao động nghèo tứ xứ, mang tên:
Xóm Vắng
Xóm Vắng
Truyện ngắn
(Một câu chuyện mình sáng tác, gần hai mươi năm trước và có điều chỉnh lại cho hợp với không khí truyện Quỳnh Dao để tưởng nhớ đến bà. Câu chuyện về một thân phận trong nhiều những thân phận mà mình đã gặp ở miên man những dãy phòng trọ của những phận nghèo mà mình đã từng cùng chung sống)
1.
Nàng dựng xe vào bức tường nơi có một khung cửa sổ nhỏ, với cánh cửa màu xanh lam đã nhạt màu và chứa đầy những nét chữ, những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con ở trên đó. Trời đã tối muộn, những cơn gió mang theo hơi lạnh đặc trưng của tháng mười hai khiến nàng khẽ rùng mình. Đâu đó, từ một phòng trọ ngay gần nơi nàng đứng phát ra âm thanh vui nhộn, náo nhiệt với những điệp khúc nhắc đi nhắc lại “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!”. Tiếng chuông ngân vang khắp nẻo đường, báo hiệu rằng một mùa Giáng sinh nữa đã lại tới!
Nhắc đến Giáng sinh, nàng lại bần thần cả người. Một niềm xúc động, một nỗi nhớ nhung ập đến khiến một lúc lâu nàng mới đút được chiếc chìa vào cái ổ khóa hen gỉ. Ánh sáng đỏ quạch của bóng đèn sợi tóc bên trên mái hiên hành lang khu trọ rọi xuống khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng phảng phất một nỗi u buồn.
Một hồi rồi cửa cũng bật mở, nó kêu cạch lên một tiếng khô khốc như không khí những ngày cuối năm. Nàng với tay ấn công tắc đèn, chiếc bóng neon cũ mèm mà hai đầu ống đen kịt lại cho thấy nó sẽ không còn giá trị sử dụng được bao lâu nữa, nên chỉ phát ra được những tia sáng mờ ảo. Nhưng cũng đủ để cho nàng, hay bất cứ ai khi bước vào những căn phòng trọ như thế này đều cảm nhận được sự đơn sơ và nghèo túng của những chủ nhân ở đó.
Một cái giường đơn cỡ 1m4 với cái chiếu cói họa tiết màu đỏ, một cái tủ vải hoa văn lòe loẹt rẻ tiền, một chiếc bàn nhựa với khung đỡ bằng thép thiếu chắc chắn. Trên mặt bàn có một chiếc gương hình bầu dục nhỏ, một cái ống trúc cắm hai chiếc lược và vài cái bút.
Phía cuối phòng một bệ nấu sơ sài, nơi chỉ đủ chỗ để vừa một cái bếp gas mini, cùng một chiếc giá inox hai tầng bé xíu để đựng vài chai mắm muối, dầu ăn và bột ngọt. Từ đó, chỉ một bước chân dài thôi là có thể bước chân vào nhà vệ sinh chật hẹp, tối tăm.
Đây cũng là ranh giới gói gọn không gian sống của nàng và hàng trăm con người trong một khu trọ gồm mấy chục phòng mà mỗi phòng chỉ rộng cỡ 12 m2 ở vùng ngoại ô thành phố.
Nơi nàng chọn sinh sống và lập nghiệp sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng ở địa phương. Nơi nàng đã có mối tình đầu của mình, sau đó là một đám cưới và một cuộc hôn nhân. Tất cả đều diễn ra ở đây, những niềm vui, niềm hân hoan và hạnh phúc.
Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều qua nhanh như một cơn gió thoảng. Những khác biệt quá lớn trong tính cách và quan điểm sống giữa nàng và chồng đã đẩy họ càng ngày càng xa nhau hơn. Dù giữa họ đã có sự gắn kết thiêng liêng là một đứa trẻ, là con trai yêu quý của nàng thì không làm cho sự bất đồng giảm bớt. Họ cãi nhau hàng ngày, mà chỉ toàn là vì những thứ vụn vặt.
Có lẽ cũng bởi họ còn quá trẻ, chưa đủ bao dung để có thể bỏ qua cho nhau và cùng nhau chấp nhận những nhược điểm, những thiếu sót riêng có của mỗi người. Những ngột ngạt, bức bối và sự mệt mỏi đã khiến nàng đi đến quyết định mà chính nàng cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể làm như thế: Ly hôn chồng. Vẻn vẹn chỉ sau tám tháng ngày họ nguyện thề sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Hoặc cũng có thể, như mẹ nàng đã an ủi nàng trong nước mắt, “Thôi con ạ, có lẽ duyên của con và chồng con chỉ dừng lại đến đó. Hãy cứ buồn, cứ khóc ngày hôm nay. Nhưng ngày mai thì phải quên đi để mà bước tiếp vì còn phải nuôi con. Chỉ hơn một tháng nữa thôi là con con sẽ chào đời đấy con có biết không ?”
Nàng biết chứ, một cách sâu sắc, ngay khi con nàng chào đời. Đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Thời khắc ấy, khi khắp các khu nhà trong bệnh viện vang lên những khúc ca đón chào Ngày Chúa ra đời thì trong lòng nàng cũng rộn lên một cảm giác hoan ca thật khó tả, một niềm vui sướng chẳng khác gì khi niềm hạnh phúc lúc nàng đang ngập tràn trong tình yêu lứa đôi thuở còn chưa xa. Mãi sau này nàng mới hiểu ra rằng đó chính xác là cái mà người ra vẫn gọi là tình mẫu tử.
Đứa con là một món quà mà Thượng đế đã mang đến cho nàng trong một ngày thật ý nghĩa. Làm mẹ đơn thân một đứa trẻ với ti tỉ những công việc không tên hóa ra lại là một liều thuốc, thật đắng, nhưng hiệu nghiệm trong việc chữa trị những buồn đau mà sự đổ vỡ hôn nhân như một vết cứa không dễ gì lành với bất cứ một người phụ nữ nào.
Nàng không còn thì giờ để suy nghĩ vẩn vơ nữa vì một mình xoay sở với đứa trẻ non nớt nay ốm mai đau đã lấy đi hết thời gian của nàng rồi. Nhưng vài tháng nghỉ thai sản cũng hết, mẹ nàng không thể vào chăm con cho nàng được vì sau nàng còn những bốn đứa em lít nhít còn đang tuổi ăn học. Nàng nghỉ việc thêm sáu tháng để ở nhà chăm con.
Và rồi sáu tháng cũng qua nhanh chóng. Tiền tiết kiệm đã cạn, mà nhu cầu cho một đứa trẻ thì cao như núi, nào tiền sữa, tiền ăn, rồi tiền quần áo, tiền tã bỉm. Chưa kể còn tiền thuê nhà, tiền thăm khám ra vô bệnh viện. Chồng cũ của nàng vẫn chu cấp đầy đủ theo đúng trách nhiệm của một người cha, nhưng anh cũng phải lo cho cuộc sống của mình.
Không thể ở nhà lâu hơn được nữa, nàng đành phải đưa con trở lại quê, nơi ông bà ngoại của nàng, tức cụ của đứa trẻ, có thời gian rảnh rang mà chăm đứa chắt hộ cháu. Ở quê, có mẹ nàng trợ giúp ông bà nên nàng cũng yên tâm phần nào. Nàng quay trở lại căn phòng nhỏ Xóm Vắng và bắt đầu nộp đơn xin việc lại. Khi ấy con nàng mới có chín tháng tuổi.Và nàng đã phải xa con khi đứa trẻ chỉ mới chín tháng tuổi. Một lần nữa nàng lại khóc như mưa, cảm tưởng nỗi đau còn hơn cả khi nàng biết mình sẽ chỉ còn một mình bước tiếp sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Mọi thứ rồi cũng qua. Nàng tìm được một công việc mới ở một xưởng giày chuyên gia công cho các thương hiệu có tiếng trong nước. Hãng xưởng này không phải là một công ty lớn, thực tế, nó mới chỉ thành lập được năm năm và còn rất non trẻ. Nhưng vì được sáng lập nên bởi một thanh niên cũng còn rất trẻ, với nhiều hoài bão và ước mơ, với lòng quyết tâm khởi nghiệp và sự ưa tìm tòi thử thách nên đã giúp hãng cứ từ từ lớn dần. Từ từ đi qua những thất bại để hoàn thiện sản phẩm hơn. Và dần dần chiếm được sự tin cậy của những đối tác lớn. Công ty ngày càng nhận được nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng nghĩa với việc không còn cách nào khác nó phải được mở rộng sản xuất. Thêm máy móc, thiết bị, thêm nhà xưởng và tất nhiên, thêm cả việc tuyển mới nhân viên.
Nàng chính là lứa nhân viên thứ hai được tuyển rộng rãi ở đó. Và chỉ qua một lần phòng vấn thử tay nghề, nàng đã được nhận vào làm. Lần này không phải là thợ may giày, mà lên một nấc cao hơn, nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm ở chuyền, cái mà thuật ngữ lao động người ta gọi là nhân viên QC.
Có việc làm, có thu nhập, nàng đã có thể gửi về cho cha mẹ ông bà phụ nuôi con và trang trải cuộc sống cho chính mình. Nhưng nỗi trống trải vì nhớ con thơ da diết không bao giờ phai nhạt trong nàng. Ban ngày đi làm quên đi thì thôi, hễ đêm đến chỉ còn một mình trong căn buồng nhỏ, nước mắt nàng lại tuôn rơi. Má nàng ướt đẫm nước mắt và mảnh áo nơi ngực nàng cũng đẫm ướt những dòng sữa trào dâng. Những dòng sữa ngọt ngào thế mà giờ đây nàng cảm giác chúng mặn chát khác gì nước mắt đâu, có khác gì cảnh đời của nàng đâu!
Nằm vật ra một lúc trên giường với những đôi mắt đỏ hoe và bộ ngực đau nhói căng tức vì tắc sữa, nàng bỗng choàng dậy bước đến cái giỏ xe đạp, chiếc xe lúc này đã được đặt ngay ngắn vào bức vách đối diện với cái tủ quần áo, mở cái túi xách đi làm để lấy điện thoại gọi về cho mẹ nàng. Ngày nào nàng cũng gọi điện về nhà sau khi đã dùng xong bữa tối. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy đặc biệt hơn vì là ngày thôi nôi con trai của nàng. Con nàng tròn một tuổi, đúng vào buổi tối Noel này.
Đưa tay vào túi, nàng chạm ngay vào một vật làm bằng giấy nham nhám. Rõ là không phải điện thoại. À, nàng nhớ ra rồi! Là một chiếc thiệp Giáng sinh mà Phân xưởng trưởng, một người còn mới hơn cả nàng, đã tặng cho các nhân viên của phân xưởng. Nghe nói chủ nhân của nó còn tự tay viết lời chúc mừng nữa, nhưng vì buổi chiều nhiều việc quá nàng chưa có thời gian mở ra để xem.
Khẽ gạt đi những giọt nước mắt, nàng tháo chiếc dây ruy băng lụa đỏ mỏng manh và mở chiếc thiệp Giáng sinh.
Chiếc thiệp Giáng sinh đầu tiên nàng nhận được trong đời!
(Còn tiếp)
Những lời chúc mùa Giáng sinh
(Mười quy tắc đơn giản để gửi thiệp Giáng sinh)
By Joe Queenan
Giáng sinh là thời gian để vui tươi, biết ơn, lạc quan và hướng tới tương lai, ngay cả khi bạn lớn lên ở Philadelphia. Giáng sinh là thời gian để đếm những phước lành của chúng ta và nghĩ rằng chúng ta thật may mắn biết bao khi không sống ở Kabul hay đính hôn với một trong những người Kardashian. Đây là lúc để suy nghĩ xem chúng ta yêu bạn bè mình đến mức nào và chúng ta thích nghe tin tức từ họ đến mức nào vào thời điểm này trong năm.
Và sau đó họ đi phá hỏng mọi thứ bằng cách gửi thiệp Giáng sinh cho chúng ta.
Những tấm thiệp Giáng sinh được cho là nguồn gốc của niềm vui vô bờ bến. Đáng lẽ chúng phải quay trở lại thời kỳ đơn giản hơn, ngây thơ hơn khi các thiên thần đưa tin ca hát và ba vị vua Phương Đông chúng ta cũng vậy. Nhưng điều này không còn đúng nữa. Ngày nay, những tấm thiệp Giáng sinh chứa đầy những âm điệu đáng lo ngại và thậm chí còn có những âm điệu quá đáng lo ngại hơn.
Đầu tiên, có những tảng đá tôn giáo quá mức, vì không phải tất cả chúng ta đều có cùng một tôn giáo và một số người thuộc tôn giáo thậm chí không thích các tôn giáo khác. Sau đó là những tảng đá văn hóa. Cuối cùng, thiệp Giáng sinh là một bài kiểm tra Rorschach cho chúng ta biết nhiều hơn về các mối quan hệ của chúng ta hơn những gì chúng ta muốn biết. Những tấm thiệp Giáng sinh buộc chúng ta phải đối mặt với những điều về bạn bè mà chúng ta không muốn giải quyết.
Bạn biết tôi đang nói về điều gì. Hãy nghĩ về sự thất vọng sâu sắc mà bạn trải qua khi nhận được chiếc phong bì màu trắng mỏng manh với một con tem Forever không phải Yuletide thô kệch ở trong góc. Thường thì nó có bùn hoặc ngũ cốc đóng vảy trên đó. Xé nó ra, bạn tìm thấy một tấm thiệp “Lời chúc mừng kỳ nghỉ” buồn bã, chung chung, có đồ họa kém hấp dẫn mô tả một vòng nguyệt quế đã phai màu hoặc một ngọn nến trông rẻ tiền. Bạn nhận ra đây là một trong những tấm thiệp được sản xuất hàng loạt được mua với số lượng sáu mươi nghìn chiếc tại các cửa hàng, mang thông điệp chung chung, khách quan:
Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ
Gia đình Smiths
Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Ngoài ra còn có thiệp Giáng sinh với hình ảnh em bé với những biểu cảm kỳ dị. Tấm thiệp Giáng sinh với hình ảnh những thiếu niên với những biểu cảm kỳ dị. Tấm thiệp Giáng sinh với hình ảnh bạn xấu xí. Tấm thiệp Giáng sinh cực kỳ đắt tiền, được quản lý theo giai đoạn, chuyên nghiệp được thiết kế để làm cho gia đình bạn trông bớt gớm ghiếc hơn. Đó có phải là yêu quái khổng lồ có hình dạng giống người ở giữa không? Ồ, xin lỗi. Đó là con trai của bạn, Skylar.
Còn rất nhiều thiệp Giáng sinh không vừa ý khác. Có một tấm thiệp Giáng sinh theo chủ nghĩa nhân văn thế tục, vô thần rõ ràng hét lên “ĐỊA NGỤC SẼ ĐÓNG BĂNG TRƯỚC KHI TÔI GỬI CHO BẠN THIỆP CÓ CHỮ ‘MERRY CHRISTMAS’ TRÊN NÓ!” Có một tấm thiệp Giáng sinh được viết bằng ngôn ngữ mà cả bạn và người gửi đều không nói được. Tôi hiểu Feliz Navidad. Tôi hiểu Joyeux Noel. Tôi không hiểu Prejeme Vam Vesele Vanoce. Cũng không có lý do gì tôi nên làm vậy.
Còn gì nữa? Tấm thiệp Giáng sinh với bức vẽ xấu xí của Rouault. Thiệp Giáng sinh với chú chó dachshund ăn mặc như yêu tinh. Tấm thiệp Giáng sinh mỉa mai. Tấm thiệp Giáng sinh táo bạo. Tấm thiệp quá dễ thương không nói nên lời. Tấm thiệp quá bí ẩn không thể diễn tả bằng lời. Tấm thiệp quá dễ thương và quá bí ẩn để diễn đạt bằng lời – và điều đó quá dễ thương và quá bí ẩn để diễn tả bằng lời vào năm ngoái, khi bạn nhận được tấm thiệp giống hệt như vậy. Tất nhiên, tôi đang nói về tấm thiệp Giáng sinh có hình con sói hôn tuần lộc. Ờ.
Chúng ta đừng quên thiệp Giáng sinh bị chèn ép: Tấm thiệp Giáng sinh hoàn toàn không phải là một tấm thiệp Giáng sinh. Bức tranh Monet vẽ người phụ nữ với chiếc ô vào mùa hè cao điểm. Hả? Phòng của Van Gogh ở Arles. Cảm ơn, vì Vinny the G thực sự khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn trong những ngày nghỉ lễ.
Và tất nhiên, tấm thiệp Edward Hopper được đưa vào dịch vụ khẩn cấp vì người gửi đã hết thiệp Giáng sinh. Tấm thiệp mô tả một cô nhân viên rạp hát buồn bã, cô đơn trong một rạp chiếu phim vắng vẻ đang chiếu một bộ phim mà không ai ngoài Edward Hopper có thể muốn xem. Cô ấy dường như đang thì thầm với chính mình: “Ngay sau khi tan ca, tôi sẽ về nhà và cho đầu vào lò nướng”.
Sau đó là thiệp Giáng sinh điện tử khiến màn hình máy tính của bạn đóng băng. Hay tấm thiệp Giáng sinh điện tử mà bạn không dám mở vì nghĩ rằng nó có thể chứa virus từ Nigeria. Hoặc thiệp Giáng sinh điện tử mà bạn không mở vì bạn không thích thiệp Giáng sinh điện tử….bởi vì năm ngoái ai đó đã gửi cho bạn tấm thiệp Giáng sinh điện tử tương tự. Và bởi vì bạn không thể treo một tấm thẻ điện tử lên bệ lò sưởi, mà đó chính là mục đích chính của việc sử dụng.
Nhiều tấm thiệp Giáng sinh được thiết kế không có mục đích nào khác ngoài việc để hả hê. Giáng sinh vui vẻ từ Tahiti! Lời chúc mừng kỳ nghỉ từ Machu Picchu! Sống trong giấc mơ ở Maui! Chỉ một ngày nữa ở Paradise tại Hilton Head! Những tấm thiệp này đôi khi mô tả bà Claus trên võng trên bãi biển hoặc ông già Noel trên ván lướt sóng. Như thể ông già Noel sẽ chìm xuống thấp vậy.
Và sau đó có một loại “ưa thích” của tôi– tấm thiệp Giáng sinh không có chữ ký gì hết trơn
Cầu mong phép màu Giáng sinh lấp đầy những ngày của bạn với niềm vui!
[Không ký]
Lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa lễ vui vẻ
Người mặc khải Yuletide đeo mặt nạ
Chúc mừng Lễ Giáng sinh
Dự đoán của bạn cũng tốt như của tôi
Một nơi đặc biệt trong địa ngục được dành riêng cho những người được cho là bạn thân nhất của bạn, nhưng lại gửi cho bạn một tấm thiệp Giáng sinh chung chung – và những người sau đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bằng cách chỉ ký tên của họ.
Không “Mong được gặp bạn vào năm mới.” Không “Xin lỗi, năm nay chúng ta đã không gặp nhau.” Không “Tôi sẽ luôn biết ơn bạn vì đã cảnh báo tôi không đặt tên cho con tôi là Rhiannon.” Không “Tôi sẽ trả lại cho bạn sáu nghìn đô la đó vào lễ Phục sinh. Với vig.
Không có gì cả. Chỉ cần cái tên.
Giáng sinh vui vẻ.
Patty và Larry
Đây là những người bạn đã từng làm việc cùng. Đây là những người bạn học cùng trường trung học. Đây là những người đã cùng bạn ở ICU. Vậy thì việc viết vài dòng chữ vào mỗi tháng 12 sẽ khó đến mức nào? Thật khó biết bao khi viết nguệch ngoạc, “Vẫn đang nghĩ về màn solo của Jerry Garcia tại Spectrum năm 1974. Nó đã qua chưa?” hoặc “Tin tuyệt vời về việc con bạn được sinh ra từ San Quentin!”
Tôi có thể hiểu được sự căng thẳng và kinh tế nếu họ là người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hoặc Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, hoặc ờ thì là Bố già đi, hoặc y tá trực ca đêm trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện Thủ đô Mogadishu.
Nhưng Patty và Larry đã nghỉ hưu. Điều duy nhất họ từng làm là dắt chó đi dạo và phàn nàn về hàm răng của mình. Khó đến mức thế ư khi chỉ phải viết nguệch ngoạc vài dòng chỉ để nói xin chào?
Cuối cùng là lá thư Giáng sinh đáng sợ. Giáng sinh là thời gian để tôn vinh cuộc sống. Đây không phải là lúc để ôn lại tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với bạn trong năm qua. Tôi ghét việc nhận được lá thư Giáng sinh có kích thước phù hợp cho tất cả mọi người bắt đầu bằng:
Ối! Đó là một năm khó khăn đối với gia đình Kinnear. Jackson mất việc tại trung tâm thử nghiệm beta của Assassin’s Creed và Madison bị gãy hông khi leo núi. Mingus và El Sparky bị xe cứu hỏa đâm – cùng một chiếc xe tải, cùng ngày – và bà bị chứng mất trí nhớ. Chắc chắn hy vọng năm của bạn sẽ tốt hơn năm của chúng tôi!!!
Việc này không thể đợi đến tháng Giêng được sao? Tại sao bạn phải đi phá hỏng Giáng sinh cho tất cả những người bạn biết bằng cách loan tin xấu của bạn? Vâng, tôi biết đó là một năm khó khăn đối với gia đình Kinner. Nhưng đó là một năm khó khăn đối với nhiều gia đình.
Và anh bạn, đây không phải là nơi gặp gỡ. Tôi đã mất đi 5 người bạn thân trong năm qua, trong đó có người anh rể yêu quý của tôi, Tony. Nhưng tôi sẽ không đưa thông tin này vào lá thư Giáng sinh hàng năm của mình, bởi vì tôi không gửi thư Giáng sinh hàng năm và Tony cũng vậy. Tony có lớp học.
Hãy để tôi nói rõ một điều: Thói quen tặng thiệp Giáng sinh của tôi là hoàn hảo. Tôi mua những tấm thiệp nổi ba chiều xinh đẹp với những cảnh sôi động của những người trượt băng ở Công viên Trung tâm và những chuyến tàu choo-choo nhỏ đáng yêu hoặc ông già Noel trên chiếc xe trượt tuyết với những món quà tuyệt vời rơi ra khỏi túi khi Donner và Blitzen bay lên trời.
Những tấm thiệp này có giá khoảng hai đô la mỗi tấm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại. Tôi mua ba mươi hai chiếc mỗi năm và gửi chúng cho những người bạn thân nhất và những người thân yêu của tôi. Những tấm thiệp đẹp đến mức thỉnh thoảng người ta gọi cho tôi để nói rằng chúng đẹp đến mức nào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi gửi rác cho những người bạn cấp dưới của mình. Nhóm bạn bè thứ hai – chủ yếu là đồng nghiệp mà tôi đã giữ liên lạc trong nhiều năm – vẫn nhận được những tấm thiệp đẹp mà tôi mua ở Phòng trưng bày Quốc gia, Frick hoặc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.
Ngay cả những người bạn cấp ba – hàng xóm, họ hàng xa, những người đã giúp đỡ tôi nhiều năm trước – cũng nhận được những tấm thiệp tử tế. Tôi không bao giờ gửi thiệp Giáng sinh mua tại CVS hoặc Dollar General hoặc bán hàng tại sân (yard sale- bán giảm giá hay hàng đã qua sử dụng).
Những tấm thiệp đó sẽ làm khó chịu. Tôi không bao giờ gửi những tấm thiệp mà người khác có thể sẽ gửi cùng năm đó. Tôi không bao giờ gửi những tấm thiệp bị bẩn hoặc phai màu. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và sức lực cho việc này. Tôi đặt cả trái tim mình vào đó. Như vậy là được.
Và tôi được hoàn trả như thế nào? Tôi nhận được gì để đáp lại sự chu đáo không ngừng nghỉ và sự hào phóng dường như vô tận của mình? Tôi nhận được những tấm thiệp mà bạn bè tôi nhận được miễn phí từ những người gửi thiệp gây quỹ. Thiệp chung của UNICEF hoặc Hội Cảnh sát Huynh đệ hoặc Sons of Tiramisu. Thiệp chung từ những lý do tôi không hỗ trợ. Thiệp chung từ các tổ chức mà tôi coi thường.
Cách đây rất lâu, tôi đã quyết định sẽ không gửi cho mọi người thiệp Giáng sinh từ các tổ chức từ thiện. Những tấm thiệp này trông sến súa. Gửi chúng có nghĩa là bạn thậm chí không coi trọng tình bạn của một người đủ đến mức phải ra ngoài và mua một tấm thiệp tử tế. Nó có nghĩa là bạn rẻ tiền. Tôi tin rằng sự rẻ tiền là tội ác thực sự duy nhất không thể tha thứ được. Sự rẻ tiền khiến thế giới trở thành một nơi nhỏ bé hơn, tầm thường hơn. Sự rẻ tiền là bẩn thỉu. Tôi luôn tìm kiếm một lý do chính đáng để kết thúc tình bạn đã trôi qua. Giá rẻ đủ điều kiện. Sự rẻ tiền giống hệt như vụ giết người hàng loạt: Nó trở thành danh tính của bạn. Gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng sinh rẻ tiền trong đó ông già Noel trông say xỉn hoặc Rudolph trông biếng ăn – sau tất cả những gì tôi đã làm cho bạn – và bạn là quá khứ. Nghĩ tôi đang đùa à?
Tới đi.
Tôi đặc biệt không thích khi nhận được một tấm thiệp từ một tổ chức tự cho mình là đúng, mà tôi không thể chịu đựng được. Bất cứ khi nào tôi nhận được một tấm thiệp từ một người có đạo đức khoa trương, tôi đều biết ẩn ý: “Thông điệp: Tôi quan tâm.” Vâng, tôi không biết.
Tôi đang nói về tấm thiệp Giáng sinh trịch thượng, trịch thượng khiển trách bạn vì đã không làm đủ để khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, tấm thiệp Giáng sinh đi kèm với một thông điệp ngầm mang tính khích lệ hoặc khiển trách. Những tấm thiệp này được thiết kế để la mắng, đe dọa, đánh đập, khiển trách, chế nhạo, coi thường và trừng phạt:
“Tôi quan tâm đến người nghèo và đó là lý do tại sao tấm thiệp này là của Bác sĩ không biên giới. Tôi quan tâm đến không gian rộng mở và đó là lý do tại sao tấm thiệp này đến từ Câu lạc bộ Sierra. Tôi quan tâm đến các loài linh trưởng bậc thấp và đó là lý do tại sao tấm thiệp này là của Save the Chimps. Sự thật là: Tôi quan tâm đến mọi thứ và mọi người, còn bạn thì không.
“Không, hãy để tôi nói cụ thể hơn nữa: Tấm thiệp của tôi chúc bạn và gia đình bạn hạnh phúc mà bạn thậm chí không xứng đáng được bởi vì chưa ai trong số các bạn từng làm bất cứ điều gì cho cá voi, lợn biển, rái cá tuyết, rắn bay Sumatra hay gấu Bắc cực. Bạn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để cứu rừng mưa, người điếc, chỏm băng vùng cực hay những đứa trẻ chết đói ở Darfur. Bạn đã không làm bất cứ điều gì trong năm nay hoặc bất kỳ năm nào khác để ngăn chặn việc giết hại hải cẩu con hoặc hành vi tra tấn thường xuyên đối với động vật trong phòng thí nghiệm. Nếu loài gặm nhấm có thể viết, chúng thậm chí sẽ không thèm gửi thiệp Giáng sinh cho bạn. Xét đến mức độ kinh khủng của bạn, tôi nghĩ tôi khá rộng lượng và dễ tha thứ.
Khoảng ba mươi năm trước, tôi bắt đầu quan tâm đến những tấm thiệp Giáng sinh. Thay vì vứt chúng vào thùng rác sau kỳ nghỉ lễ, tôi nhét chúng vào tủ hồ sơ trong văn phòng của mình. Những tấm thiệp Giáng sinh, khi được tích lũy qua nhiều năm, sẽ cung cấp một lịch sử sinh động về cuộc đời chúng ta.
Một số thiệp này khá đẹp. Một số trong số đó là của những người bạn không còn sống nữa. Một số trong số đó là của những người tôi không còn thích nữa. Một người bạn, người có chương trình gửi thiệp phải chạy thử nghiệm tự động, vẫn tiếp tục gửi thiệp cho tôi hàng năm, mặc dù anh ấy đã làm một điều không thể tha thứ đến mức tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ những tấm thiệp. Anh ấy là một người bạn không còn quan trọng với tôi nữa. Nhưng anh ấy đã từng quan trọng.
Tôi mong nhận được một số thiệp nhất định mỗi năm. Một người bạn từng là thủ thư tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại gửi những tấm thiệp tinh xảo. Một người bạn đến từ Detroit, sống lâu năm ở miền bắc Florida với cha mẹ bị bệnh, gửi những tấm thiệp thông minh và hài hước. Cô dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những tấm thiệp Giáng sinh để quên đi việc phải sống ở một vùng đất nước mà cô ghê tởm.
Khoảng mười lăm năm trước, tôi có tên trong danh sách gửi thư của Pee-đu Herman. Mỗi năm, anh ấy đều gửi cho tôi những tấm thiệp Giáng sinh tuyệt vời nhất. Chúng là những món đồ sưu tầm. Có vẻ như chúng tốn rất nhiều tiền để sản xuất. Nếu mọi người nỗ lực làm thiệp Giáng sinh nhiều như Pee-đu Herman, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.
Gần đây, tôi nhận ra rằng có một số thiếu sót nghiêm trọng trong danh sách thiệp Giáng sinh của mình. Trong nhiều năm, tôi đã gửi thiệp cho những người chỉ là bạn bè, chứ không phải bác sĩ, thợ sửa xe hay người quản lý tiền của tôi. Bây giờ tôi đã thay đổi điều đó. Tôi gửi thiệp Giáng sinh cho họ. Tôi không nhất thiết phải gửi cho họ những tấm thiệp đẹp nhất. Nhưng tôi có gửi cho họ một tấm thiệp.
Hàng năm, tôi tặng một món quà nhỏ bằng tiền mặt cho người đưa thư, cặp vợ chồng dọn dẹp tòa nhà văn phòng của tôi và những người làm việc trong nhà hàng mà tôi ghé thăm vài lần mỗi ngày. Trong thời gian dài nhất, tôi sẽ gửi món quà vào một tấm thiệp mà tôi đã mua dưới dạng một bộ đóng gói. Rồi một ngày nọ, tôi nhận ra rằng cách tiếp cận chung này thật là xúc phạm. Không phải là tôi tặng những người này những tấm thiệp Giáng sinh chất lượng thấp hơn. Đó là tôi đã tặng cho họ tất cả những tấm thiệp giống nhau. Và họ biết điều đó.
“Vậy thì sao?” một người bạn hỏi. “Tiền mới quan trọng.”
Không, không phải vậy. Tiền bạc chắc chắn có giá trị, nhưng ý tưởng tôn vinh những người đã làm được nhiều điều cho bạn trong năm hơn hầu hết những người bạn khác của bạn cũng vậy. Vì vậy, bây giờ tôi tặng cho bạn bè của tôi những tấm thiệp cá nhân trong bữa tối. Những tấm thiệp đẹp. Thiệp đẹp dành cho người đẹp.
Tôi có giữ một cuốn sổ ghi chép về thiệp Giáng sinh để theo dõi các hoạt động Giáng sinh của bạn bè không? Có, tôi có. Nếu bạn bè không đến kịp vào dịp Giáng sinh, chúng sẽ bị ném vào thùng rác. Mỗi năm tôi đều xem qua danh sách bạn bè của mình để quyết định xem có nên gửi thiệp Giáng sinh cho họ hay không.
Nếu tôi không gửi thiệp Giáng sinh cho bạn, điều đó không nhất thiết có nghĩa là tôi không còn coi bạn là bạn nữa. Có nghĩa là năm ngoái bạn đã không coi tôi là một người bạn đủ để gửi thiệp cho tôi, nên tôi cũng không coi bạn là một người bạn đủ để gửi thiệp cho bạn. Bao giờ. Những người không gọi cho tôi suốt một năm sẽ bị xóa khỏi danh sách. Những người gửi thiệp nhưng chỉ ký tên ở phía dưới cũng sẽ bị loại bỏ. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng làm bạn với họ. Điều đó chỉ có nghĩa là họ sẽ không nhận được thiệp Giáng sinh nào từ tôi nữa.
Tôi đã từng gửi hàng trăm tấm thiệp Giáng sinh, tất cả đều có ghi chú viết tay bên trong. Con số đó đã giảm xuống còn khoảng sáu mươi. Một vài người bạn thân đã qua đời. Một vài người bạn thân trở thành kẻ thù. Một vài người bạn thân liên tục gửi cho tôi tấm thiệp có hình con sói hôn tuần lộc. Dưới đây là một số nguyên tắc hướng dẫn tặng thiệp Giáng sinh mà tôi đã phát triển qua nhiều năm:
- Trước khi gửi ảnh của con bạn đi, hãy đảm bảo rằng chúng không phải là những kẻ ngốc nghếch. Chúng thường như vậy. Để tránh làm bản thân xấu hổ, hãy đính với Hài nhi Jesus, Trẻ sơ sinh Praha, Người tuyết băng giá hoặc những chú lùn hữu ích của ông già Noel. Nếu nó không bị hỏng thì đừng sửa nó. Frosty thì không bị hỏng.
- Không gửi thiệp Giáng sinh từ South Beach, Puerto Vallarta hoặc Tahiti. Lễ Giáng sinh được cho là gợi lên hình ảnh những vùng đất trong Kinh thánh, nơi phép lạ xảy ra. Hoặc hình ảnh của Bắc Cực. South Beach không phải là kinh thánh. Tahiti không phải là Bắc Cực. Puerto Vallarta hoàn toàn sai.
- Đừng gửi bưu thiếp Giáng sinh. Đừng gửi lời chúc Giáng sinh trên giấy ghi chú Giáng sinh. Gửi một tấm thiệp Giáng sinh thích hợp hoặc không gửi gì cả. Như Oscar Wilde đã từng nói: “Trong những vấn đề quan trọng, phong cách, chứ không phải sự chân thành, mới là điều quan trọng”.
- Đừng gửi thiệp Giáng sinh chỉ để nói cho mọi người biết bạn thích chơi gôn ở Nam Carolina hay quần vợt ở Maui đến mức nào. Nó truyền cảm hứng cho một cảm xúc được gọi là Schadenjoiedefreude, niềm vui sướng tột độ mà người ta trải nghiệm khi ai đó hò reo về việc tận hưởng một hoạt động có thể khiến bạn nôn ói. Gặp Andrea Bocelli. Nghe Andrea Bocelli. Tham dự Burning Man. Chơi đàn tam thập lục. Chơi đàn tam thập lục tại Burning Man với Andrea Bocelli.
- Nếu bạn định gửi một tấm thiệp có hình một chú chó con đội mũ ông già Noel, đừng gửi nó hai năm liên tiếp. Hoặc ba. Hoặc hàng năm trong thập kỷ qua. Không chỉ có tôi. Mọi người theo dõi điều này.
- Đừng gửi một lá thư Giáng sinh chung chung để thông báo cho chúng tôi rằng vợ bạn gần đây đã xuất hiện trong vở kịch nghiệp dư The Pajama Game ở Tuscany. Chỉ cần nghĩ đến những người cao tuổi nhảy múa trên sân khấu trong bộ đồ ngủ Tuscan cũng đủ khiến người ta phát ốm.
- Đừng nói với tôi rằng gần đây bạn đã đi leo núi ở xứ Wales. Tôi không hiểu loại thông tin đó có thể cải thiện tâm trạng của tôi hoặc của bất kỳ ai khác như thế nào.
- Nếu bạn định gửi một lá thư Giáng sinh, đừng nói cho tôi biết bạn đau buồn thế nào khi con vẹt của bạn chết. Đây không phải là loại thông tin bạn nên chia sẻ với mọi người. Nó mang tính cá nhân sâu sắc.
- Nếu bạn đưa những cái tên như Jared, Loudres, Brooklyn hoặc Justice vào thư Giáng sinh của mình, vui lòng nhắc chúng tôi biết họ là trẻ em hay thú cưng. Ngày nay việc theo dõi ngày càng khó khăn hơn.
- Đừng gửi thiệp Giáng sinh khi Frosty trông có vẻ tuyệt vọng. Buồn, được. Thất vọng, cũng được. Nhưng đừng tuyệt vọng.
Có phải tôi đang làm quá điều này không? Vâng, tất nhiên là tôi đang nghĩ quá nhiều về điều này; Tôi làm quá nhiều thứ. Nhưng lý do khiến tôi làm ra quá nhiều thứ là vì mọi người khác làm ra quá ít thứ gì đó. Mọi người khác gửi thiệp Giáng sinh mà không nghĩ đến hậu quả. Có quá nhiều người chỉ làm cho có lệ.
Ba tấm thiệp Giáng sinh yêu thích của tôi được gửi tới ông già Noel ở Bắc Cực. Tôi nhận được chúng vào tháng 12 năm 1982 tại Tổng cục Bưu điện trên Đại lộ số 8 ở New York, nơi đóng vai trò là điểm thu thập tất cả các bức thư gửi ông già Noel do trẻ em ở Thành phố New York viết.
Johnny Carson đã từng đọc to tuyển tập những tấm thiệp này trong chương trình “Tonight Show” và khuyến khích người xem ghé qua bưu điện, nhặt một vài tấm thiệp này và mua đồ chơi cho những đứa trẻ đã gửi chúng. Tôi chọn ra ba. Vào sáng Giáng sinh, vợ tôi và tôi giao một trò chơi Donkey Kong cho một đứa trẻ ở Lower East Side và một trò chơi khác cho một đứa trẻ sống trong một dự án nhà ở vào những năm hai mươi. Sau đó, chúng tôi đến một nơi tạm trú cho người vô gia cư ở East Village để giao chiếc máy nghe nhạc Walkman cho một cậu bé đã viết thư bằng tiếng Pháp.
Chúng tôi được biết là không có cậu bé người Pháp nào ở khu nhà cho người vô gia cư. Nhưng sau đó có người lên tiếng và nói rằng có một người đàn ông Đan Mạch đa nhân cách đang ở đó, một trong số đó là một cậu bé Haiti 12 tuổi. New York thật tuyệt vời vào những năm tám mươi. Chúng tôi để lại chiếc Walkman và đi bộ về nhà. Chúng tôi cảm thấy rất, rất tốt. Ngày hôm đó chúng tôi đã không ăn. Chúng tôi đã nhịn ăn.
Một năm sau, vào buổi sáng Giáng sinh, con gái chúng tôi chào đời. Những người sinh vào ngày Giáng sinh có xu hướng ghét điều đó, bởi vì họ bị mất việc vì quà tặng và tiệc tùng và vì không có ai gọi điện chúc mừng sinh nhật họ. Nhưng nếu bạn là cha mẹ của một đứa trẻ sinh vào ngày Giáng sinh, bạn sẽ luôn cảm thấy đặc biệt. Bạn sẽ cảm thấy đó là một dấu hiệu từ Chúa, ngay cả khi bạn không tin vào Chúa. Một em bé Giáng sinh là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể nhận được. Nó không quan trọng bằng cách nào nó đến được đó.
Đây có lẽ là lý do tại sao tôi giữ rất nhiều thiệp Giáng sinh cũ. Nhiều tấm thiệp trong số này mô tả Thánh Giuse và Đức Maria trong chuồng ngựa ở Bê-lem với hài nhi Giêsu, Ánh sáng của Thế giới, được quấn trong máng cỏ. Đối với Joseph và Mary, không có món quà Giáng sinh nào tuyệt vời hơn đứa con mới sinh của họ.
Tôi biết cảm giác đó.
2.
Như rất nhiều các tiểu thuyết của Kim Dung, thì đối với Quỳnh Dao cũng vậy, mình được tiếp xúc từ các bộ phim chuyển thể từ nguyên tác của hai nhà văn này trước khi được tiếp cận với truyện. Với tứ đại kỳ thư của Trung Quốc cũng như thế. Mình đều xem phim trước khi đọc truyện!
Cũng may mắn là các bộ phim Trung Quốc, Hồng Kong và Đài Loan khi ấy, thời cách đây hơn ba mươi năm, tức là được sản xuất cuối thập niên 80 và đầu 90 đều thực sự xuất sắc. Phim hay chẳng khác gì truyện nguyên tác, vốn đã sẵn là những tiểu thuyết hết sức nổi tiếng, nên không cho mình có cảm giác hụt hẫng hay khác biệt nhiều giữa phim và truyện.
Nếu như điện ảnh Hồng Kong khuynh đảo với các câu chuyện kiếm hiệp của Kim Dung thì phim ảnh Đài Loan lại lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu phụ nữ thời bấy giờ. Từ già đến trẻ, từ những cô gái mới lớn, mới bước vào tuổi chập chững biết yêu đến những người phụ nữ từng trải đã qua hơn một lần đò, từ những người buôn thúng bán bưng, những cô mặt hoa da phấn đến những chị đại nghiêm ngắn trang phục công sở văn phòng.
Có thể nói tiểu thuyết của Quỳnh Dao, những bộ phim Đài Loan được chuyển thể từ tiểu thuyết của bà đã phủ sóng khắp thời điểm đó, cái thời mình bắt đầu cảm nhận được khi mình tròn đúng mười một tuổi, năm 1992.
Năm 1992, trên truyền hình, mình nhớ của đài địa phương chứ không phải Trung ương, chỉ không nhớ là Đài Hà Nội hay đài Thái Nguyên, phát bộ phim mang cái tên rất hay: Xóm Vắng.
Truyện phim kể về một mối tình đầy ngang trái của hai nhân vật chính, nàng Chương Hàm Yên và chàng Bách Phối Văn. Chương Hàm Yên là một cô gái nghèo khổ, mồ côi, xinh đẹp và có phẩm hạnh. Nàng làm công nhân cho một công ty sản xuất trà (Đài Loan là một đảo quốc rất nổi tiếng với trà đó các bạn) do Phối Văn làm chủ.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, chàng đã đem lòng cảm mến và yêu thương tha thiết. Tình yêu hết sức chênh lệch về địa vị và gia thế ấy, lớn đến mức đủ để chàng vượt qua những rào cản nặng nề từ phía gia đình, để đi đến quyết định sẽ cưới nàng bằng mọi cách, cưới trước cả khi giới thiệu nàng với gia đình. Lễ cưới cực kì đơn giản, y như cách mà tác giả của nó – Quỳnh Dao ước nguyện khi tự quyết rời xa cuộc đời này – rằng lễ tang của bà cũng phải được tổ chức cực kỳ giản tiện mà thôi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau chỉ ba ngày ngập tràn trong hạnh phúc lứa đôi thì quãng thời gian sau đó với Hàm Yên là cả một địa ngục. Nàng quyết định quyên sinh vào một ngày giông bão, khi đứa con gái chung của nàng và chồng còn rất nhỏ. Người chồng sau đó ân hận, khóc thương người vợ và ân hận vì mình đã hiểu lầm nàng.
Tuy vậy, chàng vẫn đi bước nữa và lâm vào cảnh mù lòa. Cuộc hôn nhân thứ hai tiếp tục không hạnh phúc vì chàng chỉ ngày đêm thương nhớ một Hàm Yên dung hạnh đã không còn bên chàng nữa. Cho đến khi, mười năm sau, nàng đột ngột trở về với một cái tên và danh phận hoàn toàn khác.
Mình vẫn nhớ bối cảnh khi mình xem bộ phim này là vào mùa đông. Trời lạnh, mình ngồi co ro trong chiếc ghế xích đu mà bố mình gởi ra từ tận Tây Nguyên, mình lúc đó còn nhỏ lọt thỏm trong chiếc ghế với một cái chăn dạ. Mẹ mình thì ngồi ở đầu giường, vừa điều chỉnh mấy cái bóng điện được đặt trên một thanh tre vắt ngang mấy cái ghế tựa xếp quây lại để thành một nơi chứa đồ sấy.
Mẹ đang phơi mấy chiếc tất len, áo len giặt chưa kịp khô để dưới ánh điện nóng đỏ chúng sẽ được sấy khô. Mẹ làm nhưng tai vẫn nghe và mắt thi thoảng vẫn nhìn lên cái màn hình đen trắng nơi chiếu những hình ảnh của Xóm Vắng.
Mẹ cũng như mình, xem không bỏ tập nào. Nhưng mẹ cũng khác mình, là mẹ xem phim và khóc nhiều hơn mình. Có lẽ lúc đó mình còn nhỏ, chưa cảm được hết nội dung phim nên chưa hiểu được bằng mẹ. Không có tập phim nào mà mẹ không khóc, cho đến tận hết mùa Đông.
Vài năm sau đó, mình bắt đầu được cầm trên tay một vài cuốn tiểu thuyết khác của Quỳnh Dao, vẫn với những motif truyện quen thuộc với nhân vật chính là những người phụ nữ nhỏ bé với những số phận éo le, những cuộc tình trắc trở; vẫn với những lời văn tự nhiên và thơ mộng.
Nhưng không một cuốn nào trong số đó để lại ký ức sâu đậm trong mình như Xóm Vắng. Có lẽ ngoài những giọt nước mắt của các nhân vật của tác giả, khi ấy cái cảm của mình sâu hơn dành cho Xóm Vắng còn là bởi những giọt nước mắt của mẹ mình.
Sau đúng ba mươi hai năm, cũng vào một ngày mùa đông của tháng Mười hai, chỉ khác là ở Phương Nam chứ không phải mùa đông nơi quê nhà, mình quyết định nghe lại Xóm Vắng, mình nghe đọc truyện, một giọng đọc miền Nam đầy truyền cảm như những người lồng tiếng cho Xóm Vắng năm xưa.
Và rất ngạc nhiên, là sau từng ấy năm, sau khi đã đọc vô vàn các tác phẩm văn chương đủ thể loại Đông Tây Kim Cổ thì khi nghe lại Xóm Vắng mình vẫn hết sức xúc động. Xúc động đến rơi nước mắt với câu chuyện của Hàm Yên với Phối Văn, mà người dịch đã đổi tên thành Mai-Sương và Trần Văn.
Quả thật, những nhân vật thì đã cũ, những câu chuyện cùng lối kể xưa cũ, nhưng thông điệp của câu chuyện thì không hề cũ. Rằng sau tất cả, cả những nỗi niềm khổ đau nhất, chỉ cần trong lòng người không tắt đi ngọn lửa của tình yêu thương thì chắc chắc một thời điểm nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với mỗi người.
Dù là theo một cách hoang đường nhất, ngớ ngẩn nhất, khó hiểu nhất, mộng mơ nhất.
Thì vẫn cứ tin rằng có những thứ như thế xảy ra trong cuộc đời này. Những thứ hoang đường nhất, ngớ ngẩn nhất, khó hiểu nhất, mộng mơ nhất.
Như cách mà Lọ Lem gặp được Hoàng tử của đời mình, hay gần đây nhất là Elphaba với Fiyero.
Đó cũng chính là cách mà Quỳnh Dao đã chinh phục độc giả của mình suốt một thời gian dài, và để lại dấu ấn sâu đậm về một dòng tiểu thuyết với bản sắc riêng mang tên “Ngôn tình Quỳnh Dao” mà đến nay vẫn khó có ai có thể vượt qua được, dù cho tiểu thuyết của bà vẫn được cho là bình dân cùng những ngôn từ đơn giản.
Nhưng bản chất của tình yêu, hóa ra, chẳng phải là cái gì to tát, chỉ cần Anh và Em là đủ.
Đến Giáng sinh mà những người đang yêu cũng chẳng muốn gì ngoài chàng hay nàng của đời họ nữa là, đúng không các bạn ?:)))
Chẳng phải thế sao, rằng “All I Want For Christmas Is You”
Tảng đá chuông leng keng
(Đưa Chúa Kitô Ra Khỏi Các Bài Hát Giáng Sinh)
By Andrew Ferguson
Ở thành phố nơi tôi sống, một trong những đài phát thanh nhạc pop chuyển sang định dạng nhạc Giáng sinh bắt đầu từ…ồ, tôi không biết, cuối tháng 8 ?
Đùa à! Không, tôi nghĩ quá trình chuyển đổi diễn ra vài tuần trước Lễ tạ ơn, điều này giúp tất cả chúng ta có nhiều thời gian để phát ngán với những mục yêu thích theo mùa của mình từ rất lâu trước khi nó chính thức bắt đầu. Chương trình đón Giáng sinh được sử dụng để bắt đầu tuần lễ Tạ ơn.
Và trước đó, nhiều năm trước, nó bắt đầu vào cuối tuần sau Lễ Tạ Ơn. Điều này phù hợp với sự tăng tốc theo trình tự thời gian quen thuộc mà ngày nay đặt những ông già Noel bằng cao su hình ống đối diện với những chiếc đèn lồng bằng nhựa trên kệ tại CVS địa phương, ngay bên cạnh các đồ dùng học tập cho ngày tựu trường, mà sẽ sớm được thay thế bởi kẹo Valentine.
Tôi cũng không thích sự thúc mau của Giáng sinh như bất kỳ ai khác, nhưng không có quyền truy cập vào tài khoản Pandora và thiếu đài vệ tinh trong ô tô, tôi vẫn nghe đài cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Giống như chính mùa này, khoảnh khắc thưởng thức quá nhiều nhạc Giáng sinh của tôi đến ngày càng sớm hơn sau mỗi năm trôi qua. Trong một vài năm nữa, tôi sẽ lái xe khắp nơi để kêu gọi cái chết của toàn bộ Dàn hợp xướng Mormon Tabernacle trước Ngày Columbus.
Nhưng tôi bị giam cầm trong chương trình của đài đủ lâu để nhận ra một số điều. Điều quan trọng nhất trong số đó là trong mùa Giáng sinh hiện đại, bạn không thể rời xa Mariah Carey. Ngay cả bây giờ, nhiều năm sau khi những ngày tháng sa sút trong sự nghiệp của cô bắt đầu héo úa, cô vẫn giống như Nữ hoàng Giáng sinh của thế hệ chúng ta – hay Bà Claus mới. Hoặc ông già Noel chuyển tiếp. Cô ấy có ở khắp mọi nơi.
Vị thế của cô ấy nằm ở bài hát “All I want for Christmas is You” được phát hành cách đây 21 năm tính đến thời điểm viết bài này và có lẽ là bài hát Giáng sinh duy nhất được viết trong 40 năm qua để thể hiện sức mạnh trường tồn của một tiêu chuẩn, như “Have Yourself a Merry Little Christmas” hoặc “The Christmas song”.
Mariah Carey đã viết “All I want” cùng một cộng tác viên. Anh ấy đã sắp xếp nó, sản xuất nó và thông qua sự kỳ diệu của lập trình kỹ thuật số, anh ấy đã chơi được tất cả các nhạc cụ. Nhưng chính Mariah mới là người đảm nhận vai trò quan trọng, không phải với tư cách ca sĩ mà là chú mèo con Yuletide: Cô ấy xuất hiện trong một video âm nhạc đã trở thành nét đặc trưng của mùa gần như không thể xóa nhòa như chính bài hát.
Trong đó, người ta thấy cô ấy đang chơi thể thao – Tôi xin lỗi, không còn từ nào khác để diễn tả điều đó – dọc theo phong cảnh mùa đông trong bộ đồ trượt tuyết vừa khít, sau đó đội mũ ông già Noel và mặc váy ngắn nhung đỏ và nhiệt tình bắt chéo chân trong lòng ông già Noel to lớn. Ông ấy trông cực kỳ vui vẻ, và tại sao không?
“Hãy biến điều ước của em thành hiện thực,” cô hát, với giọng điệu nhấn mạnh của một chiếc sà lan chở dầu bị lạc trong sương mù. “Tất cả những gì em muốn trong Giáng sinh là anh, anh yêu.” Tôi có thể nghe bài hát này thường xuyên hơn hầu hết các bài hát mà đài phát thanh đón Giáng sinh của chúng tôi phát – chẳng hạn như gần gấp đôi tần suất tôi có thể nghe Bon Jovi hát “Backdoor Santa”.
Đó là một bản nhạc sôi động hấp dẫn với phần nhịp điệu ấn tượng, ngay cả khi bạn biết tom toms và snappy snare thực chất chỉ là nhịp đập điện tử của máy đánh trống. Và mặc dù nó thành công hơn hầu hết các bài hát Giáng sinh cùng thời, nhưng nó cũng đại diện cho chúng. Chủ yếu là ở chỗ này: Nó không liên quan gì đến Giáng sinh.
Theo thiết kế, theo đồng tác giả của Mariah Carey, “All I want” là một chút sai hướng trong âm nhạc, một bản tình ca được quấn trong trang phục Giáng sinh (váy ngắn nhung, mũ ông già Noel). Các đề cập theo mùa về tuần lộc và tuyết cũng như ông già Noel và cây thông Noel được sử dụng như một phương tiện để truyền tải nhu cầu về một tình yêu cháy bỏng hơn và ít Giáng sinh hơn của ca sĩ đối với một người đàn ông mơ ước- một tình yêu cháy bỏng.
Tất nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đây là một niềm khao khát có tính thị trường hơn nhiều so với sự khao khát mà Giáng sinh được cho là sẽ nảy sinh. Nó có thể tồi tệ hơn. Tôi nghĩ đến phiên bản “O Holy Night” được phát hành cách đây một thập kỷ bởi một trong những người bắt chước Mariah Carey đầu tiên, Christina Aguilera.
Việc cô ghi âm bài thánh ca cổ xưa và rất rõ ràng của Cơ đốc giáo này có lẽ nhằm mục đích khẳng định lòng sùng đạo, nhưng nó có thể là đòn giáng lớn nhất đối với tôn giáo Cơ đốc giáo kể từ khi người Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại người Byzantine trong Trận Manzikert năm 1071.
Để truyền tải cảm giác tôn giáo sâu sắc của mình, Christina mượn thủ thuật thanh nhạc đặc trưng của người cố vấn của mình, sử dụng nhiều nốt để hát một âm tiết. Các nhà âm nhạc gọi nó là melisma.
Đó là một kỹ thuật cũ, phổ biến trong các bài thánh ca Gregorian từ lâu, nhưng nó quen thuộc hơn với khán giả đương đại thông qua những nỗ lực làm nổi bật mạch máu của cố ca sĩ Whitney Houston và vô số ca sĩ đã quỳ gối hát quốc ca của chúng ta trước các sự kiện thể thao được truyền hình. Khi ca sĩ di chuyển xung quanh để tìm kiếm nốt phù hợp với âm tiết, melisma có thể phát ra âm thanh đến tai người nghiệp dư – dù sao thì của tôi – giống như ai đó đưa một chiếc còi xu cho một kẻ nghiện ma túy đá.
Điều tương tự cũng xảy ra với Christina Aguilera khi cô ấy khai hỏa trong “O Holy Night”. Vấn đề với melisma, ít nhất là như hiện nay, là nó thu hút sự chú ý đến ca sĩ và tránh xa bài hát, một hiệu ứng đặc biệt gây tê liệt trong âm nhạc Giáng sinh, mà theo truyền thống, được cho là về một thứ gì đó khác hơn chính mình.
Tôi không biết gì về niềm tin tôn giáo của cô ấy, nhưng Christina Aguilera chắc chắn nghe có vẻ chân thành hoặc ít nhất là nhiệt tình. Cô ấy sử dụng một số âm tiết của mình – chẳng hạn như “lee-ee-ee-ee” trong “thánh” – trên một chuyến tàu lượn siêu tốc gồm chín hoặc mười nốt đen cho đến khi giọng của cô ấy vút cao và rơi vào âm tiết tiếp theo: “na-ah-ah-ttt!” Trong mười hai ô nhịp cuối cùng, một cây đàn piano grospel vù vù phía sau cô ấy khi cô ấy hát “Jee-jeee-jeeee-zuz….oh! Jeeeezzzzzus uh -Churist…” Bạn không thể biết liệu cô ấy muốn ca ngợi Ngài hay hẹn hò với Ngài.
Nhắc đến Giáng sinh, Mariah Carey và các bà mẹ melisma khác có thể đã đúng khi bỏ Chúa Giêsu hoàn toàn ra khỏi đó và thay vào đó ngồi vào lòng ông già Noel trong ba phút kéo khóa trước. Hầu hết các ca sĩ và nhạc sĩ đều làm như vậy, tránh lòng mộ đạo để vui đùa. Đây là xu hướng chung mà âm nhạc Giáng sinh đương đại đã đi qua trong nhiều thập kỷ qua. Xu hướng nổi bật nhất là hướng tới cái mà ngành công nghiệp âm nhạc gọi là “bài hát mới lạ” – một bài hát ngớ ngẩn đến mức nó dao động từ buồn cười đến tức giận trong 32 ô nhịp.
Những ví dụ điển hình về những điều mới lạ trong sách bài hát thế tục là “Con chó trong cửa sổ đó giá bao nhiêu?” và “Disco Duck” từ thời xa xưa cho đến gần đây hơn là “Rock me Amadeus” và “Crazy Frog”. Vì vậy, đài phát thanh dịp Giáng sinh của tôi vang lên với “The Chipmunk Song”, “Bà bị tuần lộc cán qua,” “Ông già Noel đến rồi” và “Tôi thấy mẹ hôn ông già Noel” Nếu Weird Al Yankovic đột nhiên cải đạo và chịu trách nhiệm viết tất cả các bài hát Giáng sinh mới của chúng tôi, anh ấy không thể làm tệ hơn “Be Claus I got high,” “Boob Job for Christmas” hoặc “Bố làm ơn (Đừng say vào Giáng sinh này).”
Theo một cách nào đó, đây chỉ đơn giản là sự kế thừa của những tác phẩm kinh điển về Giáng sinh không phải Giáng sinh như “Jingle Bells”, “Silver Bells” “Let it snow” và “Frosty the Snowman” – những bài hát lần lượt nói về phương thức vận chuyển cổ xưa, đồ trang trí theo mùa trong cửa hàng bách hóa, thời tiết và sự hồi sinh rùng rợn của những đồ vật vô tri.
Gần nhất chúng ta có được nguồn gốc của ngày lễ là những bài hát Giáng sinh kỷ niệm lễ Giáng sinh, nghĩa là: Những bài hát khác xa sự kiện thực tế ít nhất hai lần. “Điệu Waltz Giáng Sinh” cho chúng ta biết “đó là thời điểm trong năm mà thế giới phải lòng nhau” nhưng tại sao thế giới lại yêu nhau? Chúng ta được dạy rằng hãy có một Giáng sinh nhỏ vui vẻ, nhưng bài hát không cho chúng ta biết tại sao Giáng sinh của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, lại phải vui vẻ. Và ý nghĩa của xứ sở thần tiên mùa đông là gì, ngoài chú chim mới thay thế chú chim xanh?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thế tục, một thời đại hậu Kitô giáo. Chúng ta tham dự “lễ hội mùa đông” ném “bữa tiệc ngày lễ” sử dụng “lời chào mùa” làm lời chào đa năng. Các trường công lập, chính phủ và các cửa hàng bán lẻ của chúng ta đã loại bỏ ý nghĩa tôn giáo của lễ Giáng sinh. Tại sao không thanh lọc nhạc Giáng sinh của chúng ta?
Nhưng tôi nghĩ có điều gì đó khác cũng đang diễn ra. Nếu chúng ta khăng khăng rằng chúng ta chỉ coi ngày lễ tôn giáo này bằng sự khinh thường thế tục, thông qua các vở nhạc rock-and-roll hài hước và các bài hát đùa vui, chúng ta có thể có ấn tượng rằng chúng ta không thể sử dụng sự khinh thường để xử lý các vấn đề tôn giáo.
Nếu các ca sĩ và nhạc sĩ nghĩ rằng họ chỉ có thể vui vẻ bằng cách phi Cơ đốc giáo hóa Lễ Giáng sinh, thì chúng ta có thể bắt đầu tin rằng cách duy nhất để đánh giá cao ý nghĩa thực sự của nó là phát ra âm thanh khốn khổ như Christina Aguilera trong chế độ melisma hoàn toàn.
Chúng ta thậm chí có thể bắt đầu tin rằng niềm vui (niềm vui, sự thích thú, sự thích thú trước những điều kỳ diệu của thế giới) là đối lập với tôn giáo. Và nghĩ lại thì hầu hết mọi người đều đã tin vào điều này. Đặc biệt là những người theo đạo Thiên Chúa.
Tất nhiên, đó là một vấn đề cũ – một vấn đề cũ ngay cả đối với âm nhạc Giáng sinh. Trong hội thánh đầu tiên, Lễ Giáng Sinh đã thay thế lễ rửa tội của Chúa Giê-su như là lễ kỷ niệm nổi bật trong mùa vì nó là một lời quở trách vui vẻ đối với người Manicheans. Với niềm tin như họ đã tin vào sự phân chia tuyệt đối giữa tinh thần và vật chất, chưa có nhóm dị giáo nào lại u ám hơn thế.
Việc cử hành Lễ Giáng Sinh là một cách để nói với thế giới: Điều này đã thực sự xảy ra, với một người mẹ thực sự và một đứa con thực sự, được tạo nên bằng xương bằng thịt, sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Và bản thân âm nhạc là sự biểu hiện tự nhiên của sự kết hợp giữa tinh thần và vật chất, hành động vật lý như gảy dây, gõ phím hoặc bấm dây thanh quản để tạo ra thứ gì đó vượt ra ngoài vật chất. Trừ khi bạn sử dụng máy đánh trống.
Không có ngày lễ nào lại có mối liên hệ mật thiết với âm nhạc đến vậy, được gợi lên nhanh chóng bằng một giai điệu đơn giản hoặc thậm chí chỉ là những âm thanh đơn thuần – tiếng chuông xe trượt tuyết hay tiếng thì thầm bao la của tuyết rơi vào ban đêm. Ý tưởng về lễ Giáng sinh như một lễ kỷ niệm âm nhạc cuối cùng đã được thực hiện khi nông dân và những người thuộc tầng lớp thấp kém khác bắt đầu điều chỉnh các giai điệu khiêu vũ địa phương cho phù hợp với mục đích.
Nguồn gốc của nhạc Giáng sinh trong nhạc dance rất đáng được ghi nhớ. Các giai điệu, được trang bị những lời ca ngợi và những câu chuyện thích hợp về Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, về Ba Vua và những người chăn cừu, là sự thể hiện lòng đạo đức bình dân – và một cuộc nổi dậy chống lại sự áp đặt nghiệt ngã của hệ thống phân cấp nhà thờ trên khắp nước Đức và sau đó, Anh. Nhà âm nhạc học vĩ đại Percy Deamer cho biết một bài hát mừng hay “là bằng chứng cho tinh thần của một đức tin tự phát và chắc chắn hơn”.
Cây sự sống tâm hồn tôi đã nhìn thấy
Có trái cây và luôn xanh tươi
Cây cối tự nhiên không có quả
So sánh với Chúa Kitô cây táo
Deamer lần theo từ “carol” từ tiếng Pháp cổ đến từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “một điệu nhảy vòng quanh”. Chuyển động, sự năng động và niềm vui là những thuộc tính thiết yếu, không thể tách rời khỏi ý nghĩa tôn giáo. Thông điệp Giáng sinh cũng là thông điệp Kitô giáo: Ánh sáng đến thế gian và bóng tối tỏ ra bất lực trước ánh sáng đó. Điều gì không nên ăn mừng? Tại sao lại không nhảy?
Deamer tiếp tục: “Hãy đón nhận cuộc sống” – và do đó là lễ Giáng sinh – “với sự nghiêm túc thực sự là đón nhận nó một cách vui vẻ”. “Vì sự nghiêm túc chỉ đáng buồn khi nó hời hợt: bài thánh ca như vậy gần với sự thật hơn vì nó vui nhộn.” Nhân tiện, điều ngược lại không hẳn là đúng. “Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là Bạn” (“All I want for Christmas is You” )có thể được mô tả là vui nhộn; không ai có thể mô tả nó là nghiêm trọng. Mặt khác, “Joy to the World” là cả hai. Một bài hát mừng Giáng sinh có mục đích giải phóng chúng ta khỏi sự nghiêm túc giả tạo và niềm vui giả tạo.
Trong quá khứ bài học đó thường bị thất lạc, thậm chí có lúc còn sâu sắc hơn cả thời nay – một lời nhắc nhở sẽ khiến chúng ta vui lên, nếu bạn tha thứ cho cách diễn đạt này. Niềm vui nghiêm túc, hay sự nghiêm túc vui vẻ của lễ Giáng sinh gây khó chịu cho những người theo đạo Cơ đốc nghiêm khắc.
Khi những người Thanh giáo của Oliver Cromwell giành quyền lực từ một vị vua người Anh ngoan đạo, một trong những hành động chính thức đầu tiên của họ là cấm bất kỳ hình thức cử hành Lễ Giáng sinh nào. Một vị thần viết sách nhỏ tên là Hezekiah Woodward đã giải thích lý do.
Ông viết, Ngày Giáng sinh là “Ngày lễ của những người ngoại giáo thời xưa, để tôn vinh Thần tượng của sao Thổ, Ngày lễ của những người theo Giáo hoàng, Ngày của những kẻ tục tĩu, Ngày thần tượng của những người mê tín, Ngày nhàn rỗi của đa số, Ngày làm việc của Satan, Ngày ăn chay của người theo đạo Cơ đốc.”
Với tất cả sự cạnh tranh đó, lựa chọn tốt nhất cho một “Người theo đạo Cơ đốc chân chính” là ngồi lì trong đêm Giáng sinh, từ bỏ thịt và đồ uống, và chờ đến ngày 26 tháng 12. Ca hát – đặc biệt là hát những bài hát vui vẻ – là điều không thể. “Chúng tôi tin chắc rằng không có điều gì cản trở công việc Phúc âm suốt cả năm hơn là việc cử hành Ngày Thần tượng đó mỗi năm một lần.” Hãy tưởng tượng họ sẽ làm gì với Mariah Carey.
Thủy triều Yule là thủy triều ngu ngốc,” khẩu hiệu bác bỏ của những người Thanh giáo (điều này đúng hơn những gì mà những người Thanh giáo biết, nếu bạn cho “ngu ngốc” theo nghĩa mà Thánh Phaolô đã gán cho nó khi ông bảo chúng ta hãy “làm những kẻ ngốc vì Chúa”).
Và thỉnh thoảng, vào dịp Giáng sinh, bị chôn vùi trong những tờ biên lai kim tuyến và thẻ tín dụng, một Cơ đốc nhân đang thực hành có thể bị cám dỗ để đồng ý. Đó là một nghịch lý quen thuộc của con người khi niềm vui giả tạo của lễ Giáng sinh thế tục lại tăng lên ngay cả khi niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh giảm dần; âm nhạc của ngày lễ ngày càng trở nên dồn dập và cuồng nhiệt hơn ngay cả khi nó ngày càng rời xa nguồn gốc của mình trong niềm vui thực sự. Câu hỏi đặt ra là tại sao một nền văn hóa thế tục lại bận tâm đến việc viết, hát và chơi nhạc Giáng sinh.
G.K. Chesterton cũng thắc mắc điều tương tự. Làm thế nào mà âm nhạc xuất phát từ nền đất mùn của việc tuân thủ đạo Thiên chúa vẫn tồn tại được sau những điều tầm thường của thời kỳ hậu Thiên chúa giáo? Một câu trả lời – câu trả lời của Chesterton – là rốt cuộc chúng ta không sống trong thời đại hậu Cơ đốc giáo, không thực sự như vậy.
Quan trọng hơn, không thể sống trong thời đại hậu Cơ đốc giáo. Một số điều không thể thay đổi được, và nổi bật nhất trong số đó là Ánh sáng được thắp sáng vào buổi sáng Giáng sinh đầu tiên, trong khi dàn hợp xướng các thiên thần hát vang trên cao. Nó có thể bị chế giễu và nhại lại, bị châm biếm và chế nhạo, bị che khuất và ủy mị, nhưng nó sẽ không bị dập tắt. Vì vậy, ngay cả một thời đại thế tục vẫn tiếp tục trải qua những chuyển động, hát những bài hát giống nhau, đôi khi là những bài hát cũ mà không biết tại sao.
Chesterton viết: “Đại đa số sẽ tiếp tục quan sát những hình thức không thể giải thích được; họ sẽ đón Giáng sinh với những món quà Giáng sinh và những lời chúc Giáng sinh; họ sẽ tiếp tục làm điều đó và đột nhiên một ngày nào đó họ sẽ thức dậy và khám phá ra lý do tại sao.”
Ai biết khi nào và như thế nào? Nhưng thỉnh thoảng, một hình ảnh lại hiện lên trong đầu tôi khi tôi nghe đài phát thanh Giáng sinh. Tôi thích nghĩ về một người sành điệu, thiếu kiên nhẫn với tôn giáo và được giáo dục theo phong cách hiện đại, chẳng hạn như đi ngang qua một nhà thờ trong ánh chạng vạng tháng Mười hai, có thể trầm ngâm về bộ đồ đi tuyết của Mariah hoặc tự hỏi tại sao bà ngoại lại bị xe cán qua, rồi có lẽ anh ta sẽ nán lại một lúc và lén nhìn khung cảnh máng cỏ, liếc nhìn vào nôi và nghe giai điệu của bài hát mừng từ bên trong: “Dịu dàng, Ngài đặt vinh quang của mình, sinh ra rằng con người không còn có thể chết nữa.” Và đột nhiên anh ta sẽ thức dậy và khám phá ra điều gì.
“Chờ một chút!” anh ấy sẽ nói. “Tất cả những gì Anh muốn trong Giáng sinh là Em!” (“All I want for Christmas is You!”)