Rose and Cactus Blog
  • Home
  • About me
  • Rose
  • Cactus
  • Books
  • Stories
  • Film
  • English
Tác giả

Rose & Cactus

Rose & Cactus

Rose

Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (4)

by Rose & Cactus September 27, 2023

Con đi học về kể chuyện bạn cùng bàn nói vui nếu giờ này bạn học trường ở xa hơn thì có lẽ bạn đã có dịp ngắm …bò gặm cỏ. Ồ, tuyệt đấy chứ! Ở giữa thành phố chật chội, bí bách và ồn ào  thế này mà vẫn có không gian cho những chú bò nhẩn nha thì còn gì bằng.

Kể mà trong không gian ấy, có chỗ cho một gốc sồi cổ thụ râm mát thì ta có thể nằm dài lim dim với quyển sách, vừa thả hồn với trời trăng mây gió vừa ngắm sáo diều trên trời hay …bò dưới đất :)). Thơ mộng đến nỗi có thể “Cuốn theo chiều gió” luôn :)).

Bạn đừng tưởng mình nói vui, mình thật lòng rằng nếu bạn có một tâm hồn văn chương thì bốn bức tường máy lạnh ngột ngạt trong trung tâm đô thị sẽ triệt tiêu đi một nửa niềm cảm hứng sáng tác của bạn. Trái lại, khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, rộng mở sẽ nhân đôi sự tò mò khám phá. I.Newton mà ngồi dưới chiếc Daikin, chứ không phải là dưới gốc táo sum suê trĩu trịt ở một mảnh vườn đồng quê nước Anh đẹp mê hồn nào đó, thì cụ sẽ không bao giờ bật ra được cái Định luật để đời.

Lũ học sinh quỷ ma con cháu cụ có thể vui vì đã bớt được  một chương vật lý cơ bản :))), chứ các nhà khoa học kế cận thì khóc ra tiếng mán luôn, kiếm đâu ra ngừoi có đủ trình như cụ để tạo ra cái gọi là …hấp dẫn :))). Đến mấy trăm năm sau mới tòi ra được một người xứng tầm đẳng cấp Newton thì cụ này chỉ mải mê với trăng sao trên trời:))

Sự thanh bình, yên ả của chốn đồng quê hay nói rộng ra, nền hoà bình của quê hương đất nước luôn là một trong những điều có ý nghĩa nhất đối với mỗi người, bất kể màu da, sắc tộc hay tôn giáo

Vì, Chiến tranh – chỉ hai từ thôi cũng đủ gợi lên một điều gì đó khủng khiếp nhất trong đời sống con người. Nó gắn liền với chết chóc, tàn bạo, hoảng loạn, đói khổ, chia ly…. Nó ảm ảnh cả những người lính nơi tiền tuyến và những người thân của họ nơi hậu phương.

Chừng nào mà con người vẫn đam mê tìm kiếm sự thoả mãn lợi ích cá nhân, vẫn nuôi dưỡng trong mình sự hận thù (đôi khi khó có thể lý giải một cách thấu đáo rằng tại sao chỉ vì những mâu thuẫn ngớ ngẩn, cỏn con như thế mà lại thành ra những kẻ thù truyền kiếp), vẫn muốn chứng tỏ sự thượng đẳng của dân tộc mình với sắc tộc khác thì chừng đó chiến tranh chưa thể chấm dứt.

Nhà vật lý A. Einstein đã từng phải thốt lên : ‘Tôi không biết Thế chiến thứ ba sẽ diễn ra bằng vũ khí gì, nhưng Thế chiến thứ tư sẽ diễn ra bằng gậy và đá.” Tức nếu con người vẫn còn hăng máu với nhau thì số phận của họ sẽ sớm kết thúc, đưa họ quay ngược trở lại thời tiền sử, nơi những thành tựu hiện đại hoàn toàn bị xoá sổ: Chỉ còn lại “gậy gộc” và “sỏi đá”. Con người sẽ trở về Thời kỳ đồ đá, y như ông lão đánh cá, sau tất cả, chỉ còn lại cái máng lợn bên mình.

Nghịch lý thay, chiến tranh, một mặt thể hiện những thứ xấu xí nhất về bản chất của loài người, mặt khác, lại đem cho họ những mảng màu đối lập hoàn toàn khác, những khía cạnh không được nhìn thấy một cách trọn vẹn ở thời bình. Bạn có ngạc nhiên không khi ở thập niên 40, nhiều người Mỹ đã thốt lên, một cách rất thật lòng, rằng “Tôi yêu chiến tranh”.

Với các thế hệ sinh ra trong thời bình, chưa từng trải qua cuộc sống dưới làn bom đạn, thì  có lẽ sẽ hiểu câu nói trên với một ý khác. Sự thấm thía sâu sắc hơn sẽ thuộc về lớp người đã đi qua những  trải nghiệm chiến tranh trong cuộc đời.  Ở đó, họ nhìn thấy, trong gian nguy, con người như khác hẳn. Họ sẽ xích lại gần nhau, che chở cho nhau và đoàn kết với nhau hơn.

Chiến tranh là thứ sẽ đảo lộn mọi thời gian biểu thông thường,  khiến người dân không thể yên ổn cho các hoạt động bình thường nhất.  Nay họ phải trú ẩn chỗ này, mai có khi phải lại loạn sang nơi khác. Sự canh tranh ư? Hơn thua ư? Chúng là vô nghĩa, khi cái chết luôn lơ lửng trên đầu, 

Chiến tranh làm cho con người trong một cộng đồng chả có gì để mà kèn cựa, ganh ghét nhau. Và oái oăm thay, chính lúc đó thì mỗi thành viên trong cộng đồng đó lại  trở nên vô tư hồn nhiên hẳn, và ngây thơ, hơn bao giờ hết. Họ hừng hực khí thế tự nguyện cống hiến, đóng góp sức người sức của cho tổ chức của họ, với ước vọng chung là giành chiến thắng. Địa vị, bằng cấp, giàu nghèo chẳng còn là cái gì quá quan trọng nữa.

Khi xung quanh mình  là những toà nhà đổ nát, hay xác chết đầy đường thì vàng bạc kim cương dầu có như núi phỏng có ích gì?

Đó có lẽ là ánh sáng dịu mát duy nhất mà các cuộc chiến đem lại cho con người, trong màn đêm nóng nực tăm tối. Như tác giả Kaledin Eugenia đã viết “Đó là lần cuối cùng hầu hết người Mỹ nghĩ rằng họ ngây thơ và tốt bụng mà không cần chứng chỉ”, rằng “cả thế giới dường như đều điên cuồng vì yêu chiến tranh.”

 

“THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC NHƯNG EM THÍCH CỦA CẢI HƠN!”

(A Walk in the Clouds)

Daily life in the United States, 1940-1959

By Kaledin, Eugenia

3.

Trong thời kỳ suy thoái, nhiều người đã học cách đóng hộp rau cũng như nấu rượu. Những người có vai vế ở một vùng ngoại ô giàu có thường lấy một phích rượu martini để uống khi họ đào khu vườn chiến thắng của mình, nhưng họ đã trồng được rau và chia sẻ sản phẩm của mình với bất kỳ ai cần. Sách dạy nấu ăn đặc biệt được ra mắt để dạy các bà nội trợ chuẩn bị những bữa ăn tiết kiệm tiền. Món súp trở nên phổ biến và mọi người học cách thưởng thức thạch.

Sổ khẩu phần tem phiếu thực phẩm được cấp cho từng cá nhân cho phép các gia đình mua một lượng thịt và đường nhất định. Vì quy mô gia đình quyết định số lượng nên ít người phàn nàn về việc không nhận được phần của mình. Việc phân phối xăng thường xuyên gây ra các cuộc biểu tình, nhưng ô tô vẫn là một thứ xa xỉ và những chiếc ô tô dùng để kinh doanh sẽ ngốn nhiều nhiên liệu hơn.

Đối với nhiều công nhân đang trong tình trạng “cứu trợ” – như cách gọi phúc lợi vào những năm 30 – việc thoát khỏi sự hỗ trợ của chính phủ để làm những công việc mang lại cảm giác có mục đích giúp giành chiến thắng trong chiến tranh đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Các hoạt động thời chiến sử dụng tất cả các loại kỹ năng thông thường cùng với các kỹ thuật sản xuất mới.

Một bài báo của một thiếu niên trên tờ Chine Press năm 1942 mô tả những người Mỹ gốc Hoa ở San Francisco tham gia các khóa học sơ cứu, làm việc trong xưởng đóng tàu, thu thập lon và giấy thiếc, và học cách phòng thủ dân sự – chính xác là những gì người dân ở Trung Tây và miền Đông đang làm.

Trong những năm 1930, nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu đã tự may quần áo cho mình, mạng lại những lỗ thủng các đôi vớ của gia đình họ, lật lại cổ áo đã sờn của những chiếc áo sơ mi và nhận giặt đồ cho người khác. Một số kỹ năng nấu nướng và nướng bánh được trao đổi để lấy thức ăn thừa từ các trang trại hoặc cửa hàng tạp hóa địa phương.

Và nhiều người đàn ông đã tận dụng kiến ​​thức về nghề mộc của mình và thích thú với thử thách sửa những “máy móc” mới, tên thường  gọi là ô tô. Những ngôi nhà và xe ngựa, vẫn được sử dụng để vận chuyển bánh mì, sữa và nước đá trong những năm 30, dần dần biến mất. “Hãy tạo ra những thứ bạn cần – không mua” là điều phổ biến trong thời kỳ này khi mọi người có ít tiền mặt và hầu hết đều tin rằng lãng phí sẽ tạo ra sự thiếu thốn.

Bởi vì dù sao thì tất cả năng lượng sản xuất đều được dùng vào các mặt hàng quân sự nên người ta không tìm thấy nhiều thứ để mua. Phải sau chiến tranh, khi “không lãng phí, không muốn” chuyển thành “lãng phí hoặc bạn sẽ muốn” thì người Mỹ mới biến chủ nghĩa tiêu dùng thành một phong cách sống.

Khi chiến tranh tạo ra số lượng lớn công việc quốc phòng, trẻ em tầng lớp trung lưu cảm thấy tự hào khi có thể kiếm thêm tiền bằng cách giao báo, trông trẻ hoặc cắt cỏ – nhận những công việc dịch vụ không còn do người lớn làm, những người đang kiếm được nhiều tiền hơn trong các nhà máy phục vụ cho chiến tranh.

Trong thời gian này, thanh thiếu niên bắt đầu tự nhận mình là người lớn hữu ích và tạo ra một nền văn hóa thanh thiếu niên. Bít tất ngắn (bobby sox) và giày saddle– thoải mái để nhảy jitterbugging và đi bộ vào thời điểm không có tất lụa và vài chiếc xe hơi đổ đầy xăng – khiến giới trẻ dễ dàng nhận ra. (Nylon – khá hoàn hảo – đã được sử dụng làm dù.)

Âm nhạc chuyên biệt của những năm chiến tranh đã trở nên phổ biến để khiêu vũ trên đĩa 78 vòng/phút ngay cả khi các thủ lĩnh của “các ban nhạc lớn” – như Tommy Dorsey, Benny Goodman và Glenn Miller – đều mặc quân phục hoặc trong đoàn văn nghệ quân đội.

Thanh thiếu niên thuộc tầng lớp trung lưu thường tổ chức các buổi khiêu vũ cuối tuần với đĩa hát ở các nhà hàng xóm cũng như trong các phòng tập thể dục của trường trung học. Một số thị trấn ven biển ban hành lệnh giới nghiêm. Mặc dù không phải cộng đồng nào cũng bị “mất điện” hoàn toàn, nhưng việc đi bộ vào ban đêm trên những con phố có ánh đèn mờ là điều không khôn ngoan.

Những học sinh trung học lớn hơn, bắt chước nhiều ngôi sao điện ảnh và quân nhân, có thể hút một hoặc hai điếu thuốc trong những bữa tiệc thu âm như vậy. Thường thì cha mẹ họ đồng ý cho họ hút thuốc, nhưng uống rượu và ma túy không phải là mốt. Nước giải khát và rượu táo không cồn chiếm ưu thế. Khoai tây chiên, bánh quy xoắn và bỏng ngô là những đồ ăn vặt duy nhất hiện có.

Mọi người có thể hát theo những bài hát yêu thích thời chiến như “Đừng ngồi dưới gốc Táo với bất kỳ ai khác ngoài Anh”,  và bài hát giật gân của chị em nhà Andrew “Boogie Woogie Bugle Boy from Company B.” “Rosie Riveter” đã trở thành một trò chơi đu dây đặc biệt được yêu thích ở sân nhà. Những người trẻ – bản thân thường cô đơn ở nhà – thích thú với nỗi khao khát trong những ca khúc buồn chia ly như “Tôi sẽ bước đi một mình” và “Đêm thứ bảy là đêm cô đơn nhất trong tuần”.

Nếu họ đi hẹn hò xem phim – thường là hai cuộc hẹn hò chung đôi – đôi khi sau đó họ tự thưởng cho mình những ly soda kem và bánh mì kẹp thịt 20 xu. Phim về chiến tranh chiếu khắp nơi. “Ba mươi giây vượt qua Tokyo” (1944), “Nhật ký Guadalcanal “(1943) và “Dạo bước dưới ánh Mặt trời” (1945) là những ví dụ về loại hình giải trí cho phép khán giả – già và trẻ – giả vờ như họ đang tham gia vào các phiên bản trải nghiệm quân sự khác nhau của Hollywood.

Trước chiến tranh, nhiều người đã hiểu về cuộc suy thoái từ một tác phẩm văn học lâu đời, The Grapes of Wrath (1939) của John Steinbeck. Miêu tả hành trình đau thương về phía Tây của những người nông dân Oklahome bị mất đất vì bão bụi, phiên bản điện ảnh những năm 1940 với tên gọi “Thiên truyện của những người di cư” với sự tôn trọng năng lực thích ứng để tồn tại của con người. Một số người Mỹ đã sống sót sau những thử thách khốc liệt không chỉ vì chính sách nhà ở của chính phủ mà còn vì mức lương đủ sống mà hợp đồng phục vụ chiến tranh năm 1940 bắt đầu tạo ra.

Các cuộc phỏng vấn của Studs Terkel với các nữ công nhân phục vụ chiến tranh đặc biệt cảm động. Đối với nhiều phụ nữ, chiến tranh mang lại cơ hội đầu tiên để kiếm tiền bên ngoài gia đình.

Một người phụ nữ nhớ lại một người khác nói rằng cô ấy hy vọng chiến tranh sẽ kéo dài cho đến khi cô ấy nhận được tiền trả cho chiếc tủ lạnh của mình. Mua theo hình thức trả góp đã trở thành một lựa chọn dành cho những người làm việc toàn thời gian. Một người khác nhớ lại cảm giác phấn khích khi rời ngôi nhà ở vùng hẻo lánh Kentucky của mình vào năm 18 tuổi để đến làm việc ở Chicago.

Cô ấy thích gặp “tất cả những người Ba Lan tuyệt vời [sic]… những người đầu tiên tôi từng biết không hề giống tôi chút nào. Một thế giới hoàn toàn mới vừa mở ra. Tiếp xúc với hóa chất tetryl khiến con người có màu cam trong quá trình tham gia chiến tranh, Peggy Terry lúc đó rất biết ơn vì được tìm hiểu thêm về nhân quyền.

Cô nhận ra rằng chiến tranh “đã dạy mọi người kỳ vọng nhiều hơn những gì họ có trước đây” – không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, khác xa với việc lãng mạn hóa trải nghiệm này, cô nhận ra rằng chồng cô – một người lính nhảy dù ở tuổi 19 – đã phải chịu đựng suốt cuộc đời mình nỗi đau tinh thần do “mệt mỏi vì chiến đấu”. Cô nói, chiến tranh đã “nhấn chìm anh ấy” và khiến cô mất niềm tin.

Từ góc độ thống kê, khó có thể khái quát rằng chiến tranh đã làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Văn bản quan trọng của Susan Hartmann về phụ nữ trong thời kỳ này, “The Home Front and Beyond: American Women in the 1940, sử dụng nhiều con số chính xác để làm rõ cuộc sống của phụ nữ phức tạp hơn nhiều so với những gợi ý ký ức mang tính giai thoại.

Chắc chắn là có nhiều phụ nữ hơn đang làm việc ở thời điểm đó. 16 triệu nam giới nhập ngũ – bao gồm cả những ông bố trẻ sau năm 1943 – đã để lại thêm nhiều phụ nữ ở các vị trí trách nhiệm và quyền lực ở cả nơi làm việc và gia đình. Thu nhập chung của tất cả mọi người đều tăng từ 754 đô la một năm vào năm 1940 lên 1.289 đô la vào năm 1944, vào thời điểm đó số người sống dưới mức nghèo giảm từ hơn 50% xuống chỉ còn hơn 33%.

Đến năm 1945, khi nữ công nhân đã chiếm 50% lực lượng lao động thì 3/4 cũng đã kết hôn. Các biện pháp trừng phạt xã hội đối với phụ nữ đã kết hôn đi làm – mạnh mẽ trong thời kỳ Suy thoái – đã được nới lỏng vì phụ nữ không còn được coi là đảm nhận công việc lâu dài. Trong các nhà máy, số lượng lao động nữ tăng 460%.

Và phụ nữ được chấp nhận làm công nhân trong những lĩnh vực gần gũi với họ: âm nhạc, thể thao, khoa học và giảng dạy đại học. Khả năng kiếm tiền của họ tăng lên không chỉ vì công việc thời chiến được trả lương cao hơn công việc phục vụ mà còn vì họ được tiếp cận với những nghề vốn luôn trả lương cho nam giới nhiều hơn.

Những phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu làm tình nguyện viên cho Hội Chữ thập đỏ của Văn phòng Phòng vệ Dân sự hoặc làm trợ lý điều dưỡng trong bệnh viện cũng phát triển cảm giác tự hào về những khả năng mới được tìm thấy bên ngoài gia đình.

Hệ thống pháp luật tương tự đã tạo ra đạo luật nhằm ngăn cản phụ nữ đã kết hôn cạnh tranh với nam giới trong một số công việc nhất định trong chính phủ và bổ nhiệm giảng dạy trong thời kỳ Suy thoái, thậm chí còn đề cập đến ý tưởng bảo vệ phụ nữ khỏi sự phân biệt đối xử trong việc làm trong chiến tranh.

Lần đầu tiên Quốc hội xem xét nghiêm túc dự luật trả lương bình đẳng và sửa đổi Hiến pháp về quyền bình đẳng như một sự thừa nhận đóng góp của phụ nữ cho cuộc chiến. Những khoảnh khắc trân trọng như vậy – tất cả đều nhanh chóng phai mờ – dù sao cũng là sự thật.

Để để lại ấn tượng rằng Thế chiến thứ hai đã nâng tầm phụ nữ hoặc nâng cao địa vị xã hội của họ sẽ bỏ qua những con số phải chịu những tổn thất khủng khiếp. Không chỉ nhiều phụ nữ bị tổn thương tinh thần vĩnh viễn trước cái chết của các thành viên trong gia đình – anh em và con trai – mà nhiều cô dâu trẻ sau đó cũng nhận thấy mình phải gánh trách nhiệm chăm sóc những gia đình không có cha.

Trong số 671.000 binh sĩ bị thương trở về, nhiều người đã kết hôn trong trạng thái hưng phấn thời chiến. Những cô dâu trẻ mới của họ có ít kinh nghiệm về những hy sinh liên quan đến việc đối phó với những khuyết tật thể chất trầm trọng hoặc “sự mệt mỏi vì chiến đấu” (sau này gọi là hội chứng căng thẳng sau chấn thương).

Không có phần nào của lịch sử bị bỏ qua nhiều hơn câu chuyện về những người vợ của các cựu chiến binh – có lẽ bởi vì các nhà sử học quân sự và các nhà lập pháp thậm chí rất khó nhìn thấy những người phụ nữ như vậy. Quân đoàn nữ và y tá quân đội vẫn thực tế hơn vì quyền lực chuyên môn rõ ràng hơn của họ.

Lịch sử tương lai xem xét cuộc sống của người Mỹ ngoài các khía cạnh quân sự và chính trị có thể mở rộng những câu hỏi mà mọi người đặt ra về những lựa chọn trong cuộc sống của họ. Những câu chuyện về những phụ nữ trẻ đồng thời chấp nhận những huyền thoại về nghĩa vụ yêu nước và gia đình đang bắt đầu xuất hiện trong lịch sử truyền miệng như những câu chuyện mà Studs Terkel đã sưu tầm.

Và các cuộc phỏng vấn cá nhân đã bổ sung nhiều vào lịch sử người Mỹ gốc Á, “Những Người lạ đến từ một bờ biển khác” của Ronald Takaki, khiến người đọc nhận thức được những quan điểm văn hóa khác nhau cũng làm phong phú thêm kiến ​​thức ngoài những con số thống kê.

Đọc đến đoạn này, đoạn nói về đời sống xã hội Mỹ thập niên 40, lại cho mình nhiều cảm xúc về sự liên tưởng. Mình nhớ đến bộ phim tuyệt đẹp “The Notebook” cũng có bối cảnh lịch sử ở những năm tháng  diễn ra thế chiến thứ hai này. Nếu như ở ngoài mặt trận, Paul, người lính của “Dạo bước trên mây” mỗi ngày đều viết thư cho bạn gái thì Noah của “Nhật ký tính yêu” cũng có đến 365 bức trong một năm gởi Allie. Anh chỉ ngừng viết vì không hề nhận được sự phản hồi nào từ Allie, trước khi gia nhập quân đội.

Chiến tranh dù khốc liệt tàn bạo đến đâu cũng không bao giờ hoàn toàn duỷ diệt được những ước vọng và nhiệt thành tuổi trẻ. Bom đạn có thể giết chết người lính về mặt thể xác, nhưng tâm hồn họ, trái tim họ không bao giờ ngưng đập. Những nhịp đập tình yêu tuổi trẻ.

Khi đọc “Mãi mãi tuổi hai mươi” chúng ta không chỉ thấy một Nguyễn Văn Thạc can trường, dũng cảm nơi chiến trường khói lửa mà còn nhận ra một người lính – sinh viên hết sức lãng mạn, tràn đầy lòng yêu đời và yêu người.

Trên nẻo đường ra trận, cái mà người lính ấy luôn mang theo bên mình là hình  ảnh và những kỷ niệm về cô bạn gái Hà Nội, của những ngày dưới mải trường nơi quê nhà Thủ đô. Thật ra, nói một cách công bằng, trong nhiều trường hợp, cái giữ cho con người- đặc biệt là con người trẻ có động lực sống, học tập hay vượt qua nghích cảnh không phải là những thứ to tát mà những người thuộc thế hệ già cứ hay rao giảng cho họ, nào là tình yêu quê hương, tình yêu Tổ quốc hay thậm chí cả tình mẫu tử phụ tử.

Không hoàn toàn như vậy đâu. Có những khi, Tình yêu nam nữ tuổi trẻ mới chính là thứ có sức mạnh tinh thần lớn nhất, thứ cho những người trẻ niềm hy vọng lớn lao nhất về một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi họ ở phía trước, miễn là họ cố gằng vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Chính những  thứ lãng mạn đẹp đẽ ấy mới là chất xúc tác cứu vớt tinh thần của những người lính trẻ, giúp họ vững vàng hơn trước những thử thách  tàn khốc của mỗi trận đánh. Mới giúp họ nhận ra họ đang “trẻ”, đang ở vào giai đoạn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Và vì vậy họ mới có đủ dũng khí và niềm lạc quan để băng qua mưa bom lửa đạn, cho một ngày mai không xa bình yên trở về quê nhà.

Giống như mỗi trang viết của “Mãi mãi tuổi hai mươi” đều thấm đẫm những hình ảnh đẹp đẽ ấy, dù cho người lính Nguyễn Văn Thạc đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường ở tuổi hai mươi.

Nhưng, chắc chắn, anh vẫn sống mãi trong trái tim của người bạn gái, người mà mỗi bước chân, mỗi chặng đường hành quân, mỗi dòng chữ trong cuốn sổ nhỏ anh đều gửi gắm vào đó cả tình yêu và nỗi nhớ của mình.

https://roseandcactus.com/wp-content/uploads/2023/09/362909092_5945178882254655_3738016575323278085_n.mp4
September 27, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (3)

by Rose & Cactus September 25, 2023

Mình lại trở lại với khái niệm “Tiền”. Bỏ qua khái niệm nó là gì đi nha các bạn. Nếu bạn không biết thì cứ nhớ đến cái bài đồng dao cửa miệng mà chúng mình từ thuở bé tí teo hay nói vui với nhau ấy:

Tiền là tiên là phật

Là sức bật của lò xo

Là thước đo tuổi trẻ

Là sức khoẻ tuổi già

……

Thế là được rồi, không quan trọng lắm đâu,  gọi gì chẳng được, nói như thằng Monster nó giáo huấn con Mây với thằng bạn William ấy, là chúng mày cứ viển vông vớ vẩn trên trời thế là chết, quan trọng nhất là mỗi ngày mở mắt ra phải có cái bỏ vào bụng đã nghe chưa, rồi thích Rô mê hay Ju ét gì thì tính sau :)), tức là phải có tiền đã, không thì đói. Mà đói thì mới nguy chứ còn không-tình-yêu ấy mà, chả sao, vẫn sống nhăn răng :)))

Đấy, nó giải thích đơn giản thế thôi vì cái bọn văn thơ  ấy, chúng nó chỉ nghĩ về tiền được một cách đơn giản đến thế, có nói nữa thì chúng cũng vẫn mắt chữ A miệng chữ O thôi :)). Chứ nếu Monster nó mà nói về tiền với đạo diễn Skeleton hay chuyên gia leo núi Mountain : ))) ấy thì nó sẽ nói kiểu khác vì bọn này nó ham kiếm tiền lắm. Đối với hai anh này, một anh triết gia kiêm nhà tài phiệt giàu mỏ tương lai còn một anh diễn giả kiêm doanh nhân tương lai, thì thế giới tiền bạc rắc rối và khó hiểu hơn nhiều.

Chứ sao nữa, bạn thử nghĩ lại xem,

một số bức tranh đắt nhất lên tới hàng triệu đô la được tạo ra bởi Vincent Van Gogh nhưng suốt đời ông không có tiền để nuôi sống mình; ông sống và cũng chết trong nghèo khó,

có vô số câu chuyện về nhiều người đã làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời, sống một cuộc sống khắc khổ không bao giờ tiêu tiền cho bản thân. Họ kiếm được hàng triệu đô la và một ngày đẹp trời họ dành tất cả để làm từ thiện,

thế giới tràn ngập những câu chuyện về việc ngay cả những người tử tế cũng trở thành tội phạm. Họ ăn trộm, lừa đảo hoặc thậm chí giết hại những người thân yêu và gần gũi chỉ vì Tiền,

tại sao người giàu có thể đưa chó và ô tô của họ đến những tiệm làm đẹp tốt nhất và có đủ khả năng để mua những món đồ hàng hiệu tốt nhất cho thú cưng của họ, ngược lại, có rất nhiều người sống vất vưởng như chó hoang ngoài đường,

có rất ít người kiếm được hàng triệu USD chỉ trong một ngày, trong khi có hàng triệu người chỉ kiếm được vài xu mỗi ngày,

có nhiều người có toàn bộ tài sản vẫn cảm thấy bất an và có những người dù có ít tiền hơn vẫn cảm thấy mình như hoàng đế,

có nhiều người không ngủ được ngay cả trên những chiếc giường  dát vàng và những người khác vẫn có thể “ngủ như heo” trên những chiếc ghế dài và những tảng đá cứng nhất.

(Suresh Padmanabhan)

Đối với chúng ta, tiền vừa hữu hình, lại vừa như vô hình. Bạn muốn dùng vật hữu hình nào đại diện cho cái vô hình đó cũng được. Bạn không thích tờ giấy polyme xanh đỏ thì bạn lấy cái cây lan đột biết nào đó với cái giá “điên rồ” chục tỷ cũng được. Rồi mỗi lần đi mua gì thì lại vác theo cái cành củi khô điểm xuyết mấy bông hoa giời ơi đó, bóc ra chút vỏ trả cho cô bán gạo một tí, cho anh buôn nước mắm một tí, ấy là giả dụ họ chấp nhận “lan” là tiền, là vật làm trung gian trao đổi.

Còn nếu họ không chấp nhận mà bạn vẫn đưa cái của nợ ấy ra xong lại còn rao giảng rằng thì là mà: “Này các bác ơi, đây là giống lan quý nhất quả đất, các bác mà mua cả cây này xong rồi tháng sau các bác đem bán thì em cam đoan với các bác thể nào tiền chênh lệch các bác cũng tậu được một căn penhouse triệu đô có view nhìn ra sông Sài Gòn” với cô gạo và anh mắm đó có khi các bạn trả nhận lại được gạo và mắm đâu mà lại là “bài ca mất  gà” của cụ con Mây ấy :)), biến ra chỗ khác cho bà bán hàng, đừng tưởng “lùa gà” bà mà dễ đâu nhá :))

Chằng có cái gì mà không cần đến tiền cả, thời kỳ nguyên thuỷ tự cấp tự túc qua bao đời rồi, mà kể cả anh có tự sản xuất ra được những thứ phục vụ  cho bản thân anh thì cũng không thể làm được hết. Kiểu gì cũng phải cần tiền để sắm sanh nhiều thứ khác.

Thế nên, đừng có ai mạnh miệng phán như đúng rồi “Ồ, tiền không quan trọng đâu mà!” nó xạo ke lắm.

Tiền là cần thiết để giúp bạn bắt đầu và giúp bạn tiếp tục cuộc sống. Nó cũng giống như nhiên liệu và dầu cần thiết để duy trì hoạt động của xe. Hết nhiên liệu thì xe của bạn dừng lại. Hết tiền thì cuộc sống của bạn có thể dừng lại. Thế thôi! Tiền cần thiết như không khí bạn thở, quan trọng như sữa mẹ đối với em bé mới sinh hoặc máu lưu thông trong cơ thể bạn. Dù yêu hay ghét thì bạn cũng không thể sống thiếu tiền.

Đây, bạn hãy nghe anh chàng hài hước MC Charlie ảnh kể câu chuyện vui  này. Chẳng là, vào buổi tối đẹp trời mùa thu cuối tuần trước, cái anh chàng Leo bạn ảnh tìm đến ảnh để xin môt lời khuyên, mà Leo xem là hệ trọng trong đời. Lẽ ra cái này là bí mật, nhưng vì biết mình sắp có bài về chủ đề “Tiền” nên Charile đã biên thư bồ câu gửi đến cho mình, hoàn toàn free, không đòi nhuận bút. Nội dung cuộc đối thoại như sau:

Leo: Tớ cần lời khuyên của cậu, Charlie. Đó là câu hỏi về sự sống và cái chết

Charlie: Đừng lo, tớ rất giỏi đưa ra lời khuyên. Hãy nói cho tớ biết, vấn đề của cậu là gì?

Leo: Tớ nên cưới bà góa một mắt triệu phú hay cô gái xinh đẹp nhưng rất nghèo; người mà tớ yêu?

Charlie: Cậu hãy lắng nghe và tin vào trái tim mình. Trái tim cậu nói gì?

Leo: Ờ, cậu đã mở mắt cho tớ; tiền không phải là tất cả trên thế giới. Tớ muốn cưới người con gái tớ yêu dù cô ấy nghèo

Charlie: Tốt! Hãy luôn tin tưởng vào trái tim mình nhé anh bạn. Nhân tiện, bây giờ cậu đã quyết định cưới cô gái tội nghiệp đó, cậu có thể cho tôi số điện thoại của góa phụ một mắt được không?

:))

Ối giời ơi, giờ các bạn đã hiểu tại sao Charlie không cần tới mấy đồng nhuận bút quèn cho câu chuyện này rồi chứ? :)). Dù sao cũng cảm ơn Charlie vậy là cậu ấy đã có số phone của bà goá phụ :)). 

(Xin lỗi, từ giờ mình sẽ sử dụng những cái tên mà mình đã sáng tạo ra ở các bài viết trước nha :)), vì các bạn đọc quen rồi chứ bây giờ mình mà đẻ ra mấy nhân vật mới nữa thì mất thời gian giải thích lắm, mình là cứ học theo tinh thần của thần tượng điện ảnh của mình, cái câu mà anh tài tử Keanu ảnh nói đó “Thời gian là tiền bạc”

Nếu bạn cho rằng tiền chỉ quan trọng từ khi sinh ra cho đến khi chết thì bạn đã nhầm. Hãy nhớ rằng đám tang không miễn phí ngay cả khi bạn không phải là người trả tiền cho đám tang đó.

(Suresh Padmanabhan)

“THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC NHƯNG EM THÍCH CỦA CẢI HƠN!”

(A Walk in the Clouds)

Daily life in the United States, 1940-1959

By Kaledin, Eugenia

2.

Việc Hoa Kỳ vào đầu những năm 1940 có một chính phủ quan tâm đến  cả hai thứ văn kiện và việc tạo ra văn hóa bản địa – cũng như đến những người có đóng góp cho nước Mỹ đã làm phong phú thêm chất lượng cuộc sống – vẫn là điều đáng tự hào. Chính sách Kinh tế Mới đánh giá cao các khía cạnh của nước Mỹ không chỉ liên quan đến những thành công của chủ nghĩa tư bản mà còn liên quan đến nhiều khả năng hơn của con người trong đời sống Mỹ.

Khi Thế chiến II kéo lùi hoạt động của nền kinh tế, nhu cầu tạo việc làm biến mất. Lúc đó đất nước cần nhiều công nhân mới để thay thế những thanh niên ra trận. Tuy nhiên, việc F.D.Roosevelt được bầu làm tổng thống ba lần, và sau đó là nhiệm kỳ thứ tư để lãnh đạo đất nước vượt qua chiến tranh, cho thấy “tỷ lệ tán thành” của Thỏa thuận Mới mạnh đến mức nào.

Hầu hết người Mỹ đều hoan nghênh việc Franklin và vợ ông là Eleanor đã đóng vai trò trong việc xác định đất nước của họ sẽ như thế nào. Trẻ em bước vào tuổi thiếu niên vào những năm 1940 chưa hề biết đến một nhà lãnh đạo nào khác. Cảm giác an toàn và ổn định mà một cặp vợ chồng có dòng dõi hoàng gia, Mỹ, như vậy tạo ra giờ đây thật khó tưởng tượng. Ngay cả những người ghét gia đình Roosevelt cũng không thể phủ nhận sức sống và sự cam kết đối với các thỏa thuận của họ.

Sự hiện diện của FDR là một phần của cuộc sống hàng ngày. Điều mà thỏa thuận mới đạt được thành công nhất là việc khôi phục niềm tin vào quyền lực của chính phủ trong việc giúp đỡ các cá nhân – những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên, những người làm việc chăm chỉ nhưng không thể nuôi sống gia đình họ. Không có bộ sưu tập bản thảo nào gây xúc động hơn tập tin các bức thư được thu thập trong kho lưu trữ của Eleanor Roosevelt trong Thư viện Roosevelt ở Hype Park từ những người nghèo khó xin vay những khoản tiền nhỏ cho đến khi họ có thể tự đứng vững trở lại.

Eleanor Roosevelt đóng vai trò là tai mắt của Franklin khi bà đi khắp đất nước để giúp Chính sách Kinh tế Mới đồng nghĩa với mối quan tâm đến phẩm giá con người. Việc tạo ra An sinh xã hội, bồi thường cho người lao động và tăng thuế thu nhập đối với người giàu, cùng với việc đảm bảo rằng người lao động có thể đình công để được trả lương công bằng, đã thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động Mỹ, ngay cả khi một số lời hứa chính trị không được thực hiện.

Được gọi là “người đi sau giai cấp”, FDR đã biến những cam kết của mình thành nguồn gốc của lòng trung thành đối với tầng lớp công nhân. “31 cuộc trò chuyện bên lò sưởi” mà ông thực hiện trên đài phát thanh đã khiến ông trở thành hình tượng người cha đối với nhiều người coi gia đình Roosevelt không phải với tư cách là một chính trị gia mà là những nhà lãnh đạo có đạo đức.

Mặc dù mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh Roosevelt ngồi trên xe lăn vào thời điểm đó hoặc nhận ra ông bất lực đến mức nào (không ai nói về những khuyết tật), nhưng mọi người đều biết về sự dũng cảm của ông khi tái tham gia chính trường sau khi sống sót sau bệnh bại liệt.

Nụ cười mạnh mẽ và khiếu hài hước của ông đã khiến ông được ngưỡng mộ trên toàn thế giới, trong khi sự tự tin quý phái của ông được làm giàu nhờ nhận thức xã hội tuyệt vời của Eleanor – đã chứng tỏ chính xác những gì đất nước cần để truyền cảm hứng cho một quốc gia chuyển từ chủ nghĩa biệt lập tỉnh lẻ sang quyền lực toàn cầu.

Chủ nghĩa gia trưởng của Chính sách Kinh tế Mới khiến nhiều người dễ dàng chấp nhận những hạn chế mới về tự do mà việc chuẩn bị cho chiến tranh đòi hỏi. Kiểm soát giá cả, phân phối xăng dầu và thực phẩm, cắt điện và tập trận không kích, hạn chế đi lại, kiểm duyệt và thông quan an ninh đều là một phần của thế giới chiến tranh đã tiếp quản Thỏa thuận Mới vào năm 1941. 

Người dân dọc theo cả bờ Đông và bờ Tây đều chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ tàu ngầm hoặc máy bay ném bom của đối phương. Các cộng đồng đã thành lập các trạm sơ cứu và thậm chí cả học sinh cấp hai cũng được huấn luyện bằng sổ tay của Hội Chữ thập đỏ để học các kỹ thuật sinh tồn đơn giản. Các cuộc tập trận không kích ở trường học được tiến hành với mạng lưới bạn bè để những đứa trẻ lớn hơn chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ nhỏ hơn trong việc tiếp cận những nơi trú ẩn tạm thời hoặc đơn giản là trốn dưới những chiếc bàn được chỉ định.

Nhìn lại những khoảnh khắc khi Tiến sĩ “New Deal” được thay thế bởi Tiến sĩ “Win the War”,  người già khó có thể tái hiện lại thực tế sợ hãi đó. Họ thường trân trọng sự ngăn nắp trong các công việc hàng ngày khiến họ cảm thấy có ích cho đất nước nói chung. Chính sách Kinh tế Mới đã nâng cao sự tự tin của nước Mỹ.

Năm 1944, thông điệp Liên bang của Roosevelt gửi tới Quốc hội được phát sóng dưới dạng “Trò chuyện bên lò sưởi” vì rất ít tờ báo đăng toàn bộ thông điệp. Điều mà FDR đề xuất khi đó là mở rộng các cam kết ban đầu của Thỏa thuận mới đối với vai trò thời chiến của đất nước trên thế giới. Ông khẳng định “điều cơ bản cần thiết cho hòa bình là mức sống tử tế cho tất cả mọi người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở tất cả các quốc gia.

Sự tự do khỏi nỗi sợ hãi gắn liền vĩnh viễn với sự tự do khỏi sự thiếu thốn”. Khi tiếp tục xác định vai trò của nước Mỹ là một nước không lặp lại những sai lầm bi thảm của chủ nghĩa biệt lập, FDR đảm bảo rằng mọi người hiểu được sự cần thiết của kỷ luật nội bộ vững chắc và chính phủ được tổ chức tốt để kiểm soát nạn trục lợi và bất công xã hội.

Trong bài phát biểu này, FDR không chỉ đề xuất một bộ luật mới cụ thể để kiểm soát chi phí sinh hoạt và cân bằng gánh nặng thuế má mà ông còn thiết lập cái mà ông gọi là “Dự luật nhân quyền thứ hai”, dựa trên niềm tin rằng “tự do cá nhân đúng nghĩa không thể tồn tại nếu không có an ninh và độc lập về kinh tế”.

Các quyền mà ông đã xác định và gắn liền với chiến tranh cũng như nhu cầu của toàn thế giới có thể không “rõ ràng” như FDR tin tưởng vào những năm 1940 nhưng chúng sẽ luôn được xem xét xứng đáng hoặc nghiêm túc. Roosevelt muốn “tất cả” (trong phần giới thiệu của mình, ông không nói “tất cả mọi ngừoi”, mà là “tất cả- bất kể địa vị, chủng tộc hay tín ngưỡng”) đều có quyền có một công việc hữu ích và được trả thù lao; quyền có một ngôi nhà tươm tất, cơm ăn áo mặc; và quyền được chăm sóc y tế và giáo dục tốt.

Ông cũng nhấn mạnh việc bảo vệ nông dân và doanh nhân khỏi sự độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh ở nước ngoài, đồng thời ông một lần nữa nêu rõ mối quan ngại về việc giải quyết những bất ổn kinh tế của tuổi già. Luôn là chương trình nghị sự chính trong các bài báo, bài giảng, cuộc họp báo và chuyên mục của Eleanor Roosevelt, dự luật về quyền kinh tế mà FDR muốn đảm bảo – được cả nước hiểu – vẫn là ưu tiên hàng đầu của vợ ông.

Muốn làm rõ những giấc mơ về Thỏa thuận mới cho phần còn lại của thế giới, FDR đã kết thúc Cuộc trò chuyện năm 1944 này với lời nhắc nhở rằng “không thể có hòa bình lâu dài trên thế giới, trừ khi có an ninh ở quê nhà”.

Những đứa trẻ lớn lên giữa Thế chiến II đều có lòng tự trọng từ nhiều vai trò nhỏ mà chúng góp phần để giúp giành lại hòa bình. Ở Vermont, các trường học cung cấp túi để thu thập vỏ bông tai để thay thế các sợi bông gòn không còn có sẵn dùng để giữ ấm và đệm trong áo khoác; ở New York trẻ em thu thập chất béo để sử dụng làm chất nổ.

Thanh niên trên khắp nước Mỹ tiết kiệm giấy thiếc, lon thiếc dẹt và thích nặn những nút màu vàng nhỏ trong bơ thực vật trắng để làm cho nó trông giống như bơ được chia khẩu phần. Nhiều trẻ em đã mua và bán những con tem bảo vệ trị giá 10 xu, những giao dịch mua hàng thể hiện sự hy sinh thực sự vào thời điểm đó, vì 10 xu cũng có thể trả cho cả một buổi chiếu phim với các loạt phim ngắn, phim hoạt hình và hai phim truyện đi kèm.

Những bà mẹ mà đã từng tin rằng nội trợ là nghề thực sự duy nhất của họ thường làm cả công việc tình nguyện và công việc được trả lương để đóng góp cho nỗ lực chiến tranh. Họ làm việc trong các bệnh viện, đan áo, đồng thời giúp lập kế hoạch và xác định máy bay ở những nơi không được tiết lộ trên khắp các thành phố của Mỹ.

Nhiều phụ nữ tự hào nhận công việc trong các nhà máy quốc phòng làm “công việc của đàn ông” và nhận thấy mình kiếm được mức lương cao hơn bao giờ hết. Vào cuối chiến tranh, một nhóm nữ phi công dũng cảm hiếm hoi thậm chí còn lái những chiếc máy bay ném bom khổng lồ tới các điểm đến trên khắp thế giới.

Trong một trong những loạt phỏng vấn đáng chú ý của ông với những người Mỹ đã sống qua những thời khắc quan trọng của lịch sử Hoa Kỳ, “Cuộc chiến tốt đẹp: Lịch sử truyền miệng về Thế chiến thứ hai”, Studs Terkel đã ghi lại ấn tượng của một số công dân lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy thoát khỏi sự cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. Ở một mức độ thấp hơn, trải nghiệm tương tự này đã trở thành sự thật trên mặt trận quê nhà.

“Đó là lần cuối cùng hầu hết người Mỹ nghĩ rằng họ ngây thơ và tốt bụng mà không cần chứng chỉ”. Một người đàn ông nói thêm “Đó là một kỷ niệm quý giá … Tình bạn thân thiết tuyệt vời của việc tiết kiệm giấy thiếc, ống kem đánh răng hoặc lon thiếc, tất cả những thứ đó khiến con người trở thành một phần của một thứ gì đó, đã biến mất”.Ý thức cộng đồng đó cũng được phát triển ở các bộ phận của quân đội, nơi mọi người lần đầu tiên trong đời có cảm giác của việc cùng nhau làm việc vì những lý tưởng chung.

Một cựu quân nhân nói với Terkel rằng họ đang ở trong hoàn cảnh bộ lạc, nơi họ giúp đỡ lẫn nhau mà không hề sợ hãi. Sự vắng mặt của cạnh tranh kinh tế và các tiêu chuẩn giả tạo đã tạo ra cho nhiều người tình yêu thực sự với quân đội.Mặc dù bản thân các lực lượng vũ trang vào thời điểm đó là pháo đài của sự phân biệt chủng tộc, như một số công dân da đen của Terkel đã báo cáo, và nhiều ngành công nghiệp quốc phòng từ chối giao việc làm cho người Mỹ gốc Phi được trả lương cao hơn cho đến khi Roosevelt ban hành lệnh hành pháp yêu cầu bình đẳng, mọi người phải học cách làm việc cùng nhau .

Giấc mơ về quyền bình đẳng đã trở thành một phần động cơ thúc đẩy cuộc chiến chống lại các quốc gia thực hiện lý tưởng quốc gia về bất bình đẳng. Niềm tin thời chiến vào sự hợp tác để giành chiến thắng dường như không chỉ là sự tuyên truyền đơn thuần. Một người đàn ông khác mà Terkel phỏng vấn nhớ lại rằng cả thế giới dường như đều điên cuồng vì yêu chiến tranh.

Cảm giác họ là “một phần của điều gì đó” đã nâng cao cuộc sống của những người lính ở mọi lứa tuổi. Một người đàn ông nhớ lại những khoảnh khắc cần thiết khi những người khác ở đó để giúp đỡ anh ta như là đỉnh cao của cả cuộc đời anh ta. Thường dân cảm thấy kết nối tương tự. Một nhà báo có lòng yêu nước đã khiến anh ta phải nói dối về tuổi của mình ở tuổi 14 để xin được việc làm trong một nhà máy vũ khí, cảm thấy rằng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì cho Tổng thống.

Khi anh ấy có thể gia nhập hải quân ở tuổi mười tám; anh ấy nói với Studs Terkel, anh ấy chắc chắn “có đúng có sai và tôi đã đội chiếc mũ trắng.”

September 25, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (2)

by Rose & Cactus September 23, 2023

“A Walk in the Clouds” (Dạo bước trên Mây), được sản xuất vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, một thời kỷ mà cả điện ảnh và âm nhạc Mỹ được đánh giá đạt được sự phát triển rực rỡ và hoàng kim nhất (dĩ nhiên, xét về tổng thể, hiện nay vẫn chưa có quốc gia nào qua mặt được Mỹ trong hai lĩnh vực này, NHƯNG, cường quốc số 1 thế giới đã có một bước lùi nhẹ so với chính bản thân nó trước đây, cảm nhận cá nhân mình).

Rất nhiều các tên tuổi lớn, các ca sĩ, đạo diễn, diễn viên cũng các tác phẩm bất hủ của họ được xem là những tượng đài trong lịch sử ngành  nghệ thuật biểu diễn. 

Thập kỷ 90, thời điểm mà thế giới đã có bước tiến lớn về khoa học công nghệ, kinh tế phát triển vượt bậc nhưng xã hội lại chưa bị xâm lấn  sâu rộng bởi Internet. Trong công nghiệp điện ảnh, thì các kỹ xảo chưa được lạm dụng một cách quá đà nên xem phim chúng ta nhận ra ngay độ chân thực và trau chuốt hơn hẳn các phim ở thế kỷ 21. Titanic là một điển hình,  cho một tác phẩm điện ảnh thập niên 90 thành công cả về nghệ thuật và thương mại,  làm say đắm bất kỳ ai yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

Mình xem “A walk in the clouds” vào năm mà Titanic được công chiếu trên toàn cầu, 1997. Một bộ phim  thuộc dòng phim Romance đặc trưng kiểu Mỹ. Bối cảnh lịch sử là  nước Mỹ ở thập niên 40, ngay sau khi chiến tranh thế giới kết thúc.  Để ý thì thấy, những năm 90 rất rất nhiều các bộ phim kinh điển đề cập đến giai đoạn trước và sau cuộc chiến đệ nhị này. Cũng dễ hiểu vì phần lớn các đạo diễn sinh ra và lớn lên ở giai đoạn được xem là xấu xí bậc nhất trong lịch sử sinh tồn của loài người khi con người lao vào hỗn chiến chí mạng với những lý do vô nghĩa, để rồi suýt rơi vào thảm cảnh diệt chủng hàng loạt.

Trên con tàu lớn cập cảng, có lẽ nằm tại bang trù phú, rộng lớn thuộc bờ Tây trông ra Thái Bình Dương, California, Paul (Keanu Reeves), một trung sĩ thuộc lực lượng Quân đội Mỹ tham chiến tại Châu Âu cùng nhiều đồng đội của mình trở về quê hương sau khi chiến tranh chấm dứt. Đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít và chiến thắng cho những lực lượng yêu hoà bình thế giới.

Như bao người lính, anh rời khỏi cuộc chiến với niềm hạnh phúc khôn tả vì sẽ được đoàn tụ với người thân sau bao binh đao khói lửa ngoài mặt trận, thứ đã ám ảnh nhiều người lính trong suốt cuộc đời sau này của họ. Quê nhà đón anh vào một ngày Thu Đông mưa lạnh. Khung cảnh u ám ảm đạm càng khiến người lính buồn hơn, khi các bạn của mình ai cũng được người thân ra đón,

Ngoại trừ anh.

Nhưng chàng lính trẻ ấy còn phải đối diện với thực tế phũ phàng hơn nữa, khi va phải sự lạnh nhạt, thờ ơ và đầy toan tính của người con gái anh yêu. Người mà anh đã dành bao nhiêu thời gian và tình cảm để viết cho cô những lá thư chan chứa nỗi nhớ nhung, dù cho lúc đó anh đang ở vào hoàn cảnh mà sự sống và cái chết thực sự chỉ là những lằn ranh mỏng mảnh.

Trớ trêu, những tình cảm đó hoàn toàn không được đáp lại một cách xứng đáng,  những bức thư có đến được tay người nhận, nhưng đã không bao giờ được mở ra. Chúng được lèn chặt trong một cái hộp kín. Đến tắc thở, như mối tình tưởng sẽ được đóng dấu bằng một cái kết viên mãn ấy. Có lẽ sự hụt hẫng, cảm giác tổn thương là thứ ngập tràn trong trái tim của chàng trai trẻ.

Anh gần như không nói được gì trong khi cô bạn gái thì liến thoắng bào chữa cho hành động của mình. Ở đây chúng ta có thể nhận ra cách đạo diễn xây dựng hình ảnh cho cô bạn gái, một cô gái tóc vàng hoe điển hình Mỹ, hao hao minh tinh Marilyn Monroe cùng thời. Nóng bỏng, quyến rũ và quan trọng hơn, cực kỳ vật chất, đúng chất “Material girl” trong một xã hội tư bản kiểu Mỹ.

Chàng lính trở về từ cuộc chiến, và chưa biết phải đi tiếp hành trình sự nghiệp thế nào, dù trước đó anh đã từng là một nhân viên bán hàng. Một mặt hàng, là sự pha trộn hai vị trái ngược, Ngọt và Đắng.

Chocolate.

Nó như gia vị trong tình yêu của anh với cô gái đang đứng trước mặt mình. Ban đầu thì đầy ngọt ngào, dù có khi chỉ  là trong tưởng tượng. Và sau đó, thì những ảo ảnh lấp lánh, đẹp đẽ đó dần trôi xa. Chúng, dù chẳng đăp vào cái gì cả, cũng vỡ tan để lộ ra thực tại đau đớn, đắng chát như vị của loại kẹo được xem là  biểu tượng cho tình yêu này.

Cô không chào đón anh với tâm hồn của một cô gái trẻ đang yêu, một tình yêu thuần khiết, mà là sự lọc lõi của một người đàn bà tham lam, đầu óc chỉ nghĩ đến Tiền. Mụ già đội lốt trẻ thơ đó, trong những phút giây đầu tiên gặp lại bạn trai sau thời gian dài xa cách, không màng gì ngoài việc thúc ép ngừoi chồng tương lai hãy mau mau đi kiếm tiền cho mụ, càng nhiều càng ít, càng sớm càng hay để mụ được tận hưởng những tiện nghi mà mụ luôn khao khát, bù đắp cho một tuổi thơ đầy thiếu thốn.

Chỉ một phân đoạn đối thoại ngắn ngủi trong không gian của căn phòng nhỏ bé nằm trong một đất nước rộng lớn, nhưng ta có thể  cảm nhận được rất nhiều. Về tình yêu, cuộc sống và nước Mỹ,  của những năm tháng đã qua. 

Mình xin lấy câu nói của cô bạn gái anh lính, trong những phân cảnh đầu tiên của bộ phim, làm chương mục nhỏ số 1 trong “Dạo bước trong Mây”. Chương mục này là  loạt bài về bối cảnh lịch sử của nước Mỹ trong những năm 40 và một vài suy nghĩ về khái niệm và giá trị của Tiền trong cuộc sống. Nghe chẳng romance chút nào đúng không các bạn nhưng đời là thế, thôi cứ đắng cay trước thì sẽ ngọt ngào sau :)). Vả lại, ngoài sự hợp lí theo diễn biến tuần tự của phim thì nói đến MỸ không gì màu sắc hơn là nói đến TIỀN.

Betty đã đáp lại Paul, ngừoi yêu của cô, trong “A Walk in the Clouds”, thế này:

THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC NHƯNG EM THÍCH CỦA CẢI HƠN!

“THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC NHƯNG EM THÍCH CỦA CẢI HƠN!”

(A Walk in the Clouds)

Daily life in the United States, 1940-1959

By Kaledin, Eugenia

1.

Cố gắng hiểu ý nghĩa của mỗi thập kỷ trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào – ngay cả ở một quốc gia có quá khứ ngắn ngủi như Hoa Kỳ – cũng giống như việc cố gắng đưa ra quyết định mười năm nào là quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người trưởng thành.

Bây giờ chúng ta biết rằng ngay cả những tháng đầu tiên của trẻ sơ sinh cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách mọi người nhìn nhận bản thân khi trưởng thành, và chúng ta cũng đã nhận ra rằng các cá nhân có thể được định hình ở mức độ  lớn thế nào bởi các lực lượng kinh tế và xã hội rộng lớn .

Con cái của những bậc cha mẹ từng trải qua cuộc Đại suy thoái những năm 1930 sẽ luôn nhận thức được rằng những người làm việc chăm chỉ với kỹ năng thực sự có thể không tìm được công việc phù hợp ngay cả ở một đất nước giàu tài nguyên như Hoa Kỳ. Nhiều người phải vật lộn để sống tử tế đã biết đến các tiến sĩ, những người rất may mắn khi tìm được công việc giảng dạy ở trường trung học và các kỹ sư bán khăn trải giường trong các cửa hàng tân phẩm hoặc làm việc ở bưu điện, vui mừng vì có thu nhập để nuôi sống gia đình.

Lớn lên vào những năm 30 và đầu những năm 40, trẻ em không chỉ phải đối mặt với những cựu chiến binh bị thương tật trong Thế chiến thứ nhất ăn xin ở các góc phố mà còn chứng kiến ​​một tầng lớp thất nghiệp mới, bán táo hay xách vali đựng dây giày hoặc giẻ lau bát đĩa từ nhà này sang nhà khác, tuyệt vọng, dù cho chỉ để kiếm một số tiền nhỏ.

Báo chí muốn quảng cáo việc làm thực tế – phân chia theo giới tính – thường xuyên biến mất hoàn toàn trong thời kỳ Suy thoái. Thay vào đó, mạng lưới bếp ăn của nhà thờ và các hiệp hội súp có tổ chức đã xuất hiện để giúp đỡ những người vô gia cư và thất nghiệp sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi để xua tan cơn đói.

“Người anh em, Bạn có thể cho tôi một xu?” là một bài hát hấp dẫn mà nhiều bạn trẻ có thể đã nghe mà không hiểu ý nghĩa kinh tế của nó. Một xu vào những năm 1930 đã mua được một tách cà phê và một chiếc bánh rán.

“Ngừoi anh em, bạn có thể dành một xu?” (Brother can you spare a dime?) là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Mỹ về cuộc Đại suy thoái. Được viết lời bởi Yip Harburg và nhà soạn nhạc Jay Gorney, nó là một phần của vở nhạc kịch Americana năm 1932; giai điệu dựa trên một bài hát ru của người Nga-Do Thái.

 

Bài hát kể về câu chuyện của một con người bình thường, những người làm việc lương thiện nhằm đạt được giấc mơ Mỹ đã bị phá sản bởi sự sụp đổ kinh tế. Điều bất thường đối với một bài hát Broadway là nó được sáng tác chủ yếu bằng cung thứ.

 

Bài hát được biết đến nhiều nhất qua các bản thu âm của Bing Crosby và Rudy Vallée được phát hành vào cuối năm 1932. Bài hát nhận được nhiều đánh giá tích cực và là một trong những bài hát nổi tiếng nhất năm 1932. Là một trong số ít bài hát nổi tiếng trong thời đại đề cập đến những điều đen tối hơn. khía cạnh của sự sụp đổ, nó được coi như một bài ca của cuộc Đại suy thoái.

 

Once I built a railroad, made it run
Made it race against time
Once I built a rairoad, now it’s done

 

Brother can you spare a dime?

Once I built a tower to the sun
Brick and rivet and lime
Once I built a tower, now it’s done

 

Brother can you spare a dime?

Once in khaki suits
Gee, we looked swell
Full of that yankee Doodle De Dum


Half a million boots went slogging through hell
I was the kid with the drum

Say don’t you remember, they called me Al
It was Al all the time
Say don’t you remember, I’m your pal


Brother can you spare a dime?

Once in khaki suits
Gee, we looked swell

Full of that yankee Doodle De Dum
Half a million boots went slogging through hell


I was the kid with the drum

Say don’t you remember, they called me Al

It was Al all the time
Say don’t you remember, I’m your pal


Brother can you spare a dime?
Buddy can you spare a dime?

 

Khi Tổng thống Franklin Roosevelt thừa nhận trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai năm 1937 rằng một phần ba dân số đất nước thiếu nhà ở, thiếu ăn và thiếu quần áo, lời hứa của ông là sẽ hành động quyết liệt để chống lại sự thất bại của các hệ thống đã được hầu hết người Mỹ hoan nghênh, háo hức có được một “thỏa thuận mới” trong cuộc sống của chính họ – ngay cả khi những thay đổi đồng nghĩa với việc chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn.

Chính sách Kinh tế Mới của  Franklin D. Roosevelt được thiết kế để điều chỉnh chính sách tiền tệ và tạo việc làm. Chính quyền mới đã thành lập một loạt các cơ quan chính phủ. Cơ quan Quản lý Dự án Công trình, Đạo luật phục hồi quốc gia, Quân đoàn Bảo tồn Dân sự, Cơ quan Quản lý Thanh niên Quốc gia và các tổ chức văn nghệ sĩ như Dự án Nhà hát Liên bang đã tạo việc làm cho những công dân tài năng không tìm được việc làm.

Vào những năm 1930, những người lao động phổ thông đã xây dựng các dự án đường sá và nhà ở; các kỹ sư đã thiết kế những cây cầu và đập mới cũng như những tuyến đường thủy tuyệt đẹp như Riverwalk, địa điểm du lịch nổi tiếng ở San Antonio, Texas và con đường núi dẫn đến Hẻm núi Sabino ở Tucson, Arizona.

Các nghệ sĩ đã vẽ những bức tranh tường lịch sử trên tường toà nhà bưu điện và trong các tòa nhà công cộng; các nhà văn đã chuẩn bị những cuốn sách chỉ dẫn một nhà nước hiệu quả; và các học giả về phong cách dân gian đã lập danh mục các nguồn tài nguyên văn hóa của người Mỹ bản địa và nông thôn với sự trợ cấp của chính phủ.

Mặc dù một số người phàn nàn về tình trạng quan liêu quá mức và sự can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực nghệ thuật – một chủ đề vẫn còn được tranh luận, nhưng có chút nghi ngờ rằng phần lớn tác phẩm được hỗ trợ vào thời điểm này đã giúp nhiều nghệ sĩ và nhà văn nghiêm túc tồn tại. Và khi bước sang thế kỷ 21, người dân Mỹ tiếp tục yêu thích các bức tranh tường ở bưu điện và tận dụng các kho lưu trữ âm nhạc cũng như các cơ sở công cộng do chi tiêu của Chính sách Mới tạo ra.

Vào năm 1938, khi Thornton Wilder sản xuất bộ phim, có lẽ vẫn là bộ phim truyền hình Mỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20, Thị trấn của chúng ta (Our town), hầu hết người Mỹ đều có thể đồng cảm với cảm giác về tình hàng xóm trong khu phố mà Grover’s Corners, New Hampshine, bối cảnh thần thoại của ông, đại diện.

Việc một nhân vật gửi thư đến một con phố trong một thị trấn, một tiểu bang, một đất nước, ở một bán cầu, trên trái đất, trong vũ trụ, trong hệ mặt trời, trong tâm trí của Chúa, nhắc nhở khán giả về sự kết nối của cả hai, con người và tôn giáo.

Trong vở kịch, thị trấn nhỏ – đơn vị xã hội nơi mọi người đều biết nhau và các cá nhân tôn trọng sức mạnh của tình yêu, cái chết và lòng trung thành – là trọng tâm của mọi hành động. Thành công lớn của bộ phim này – được dịch sang nhiều thứ tiếng – xuất phát từ sự hiểu biết rộng rãi trên toàn thế giới về những mối liên hệ đơn giản giữa con người với nhau mà tất cả mọi người đều chia sẻ. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài đã bắt đầu thay đổi.

Trước Thế chiến thứ hai, hầu hết người Mỹ không sở hữu ô tô. Nhiều gia đình không có điện thoại hoặc radio. Các thế hệ khác nhau và anh chị em trưởng thành thường sống gần nhau. Sự gần gũi về thể chất như vậy không phải lúc nào cũng là vấn đề lựa chọn mà là sự cần thiết về mặt kinh tế. Ông bà đã giúp  con cái nuôi dạy các cháu.

Các thế hệ hỗn hợp và đôi khi là các cô chú đơn thân cũng tạo nên gia đình hạt nhân. Những đứa trẻ chưa lập gia đình đủ tuổi đi làm sẽ mang tiền lương về nhà để chia cho cả gia đình và thường là sống với bố mẹ cho đến khi kết hôn. Gia đình thuộc tầng lớp lao động đôi khi bao gồm những người cư trú hoặc người ở trọ, thường được coi là thành viên gia đình theo mọi nghĩa vì họ cũng đóng góp vào nguồn thu nhập.

Mặc dù việc áp dụng An sinh xã hội của Chính sách mới đã bắt đầu mang lại nhiều hơn cái cảm giác tự do cho nhiều người già, nhưng sự chia cắt gia đình trên quy mô lớn vẫn chưa bắt đầu cho đến khi chiến tranh diễn ra.Ở các thành phố lớn, các nhóm dân tộc có mối liên hệ chặt chẽ sống trong cùng một khu phố để hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất. Họ hoạt động cùng nhau giống như cách mọi người vẫn làm ở những thị trấn nhỏ như Grover’s Corners.

Như vào thế kỷ 19, học sinh dạy tiếng Anh cho cha mẹ nhập cư của chúng – và một số cha mẹ chưa bao giờ học tiếng Anh. Ngay cả khi hầu hết những người trẻ tuổi đều mong muốn trở thành người Mỹ hơn, thì những người khác vẫn cố gắng duy trì và tận hưởng những nghi lễ gắn liền với nguồn gốc nhập cư của họ cũng như những người ở Grover’s Corrners muốn duy trì bản sắc thị trấn nhỏ của họ.

Ví dụ, những người Công giáo người Canada gốc Pháp đã cố gắng đảm bảo rằng họ không tiếp nhận các linh mục người Ireland hoặc người Ý. Và mặc dù xu hướng di chuyển đi lên liên quan đến việc chuyển đến những ngôi nhà lớn hơn ở những khu dân cư tốt hơn đã tồn tại từ buổi khởi đầu của nước Mỹ, nhưng việc di chuyển đó đòi hỏi phải có sẵn tiền mặt – thứ không thể tiếp cận được cho đến khi chiến tranh bắt đầu làm giảm bớt việc làm.  

Năm 1940, thu nhập trung bình vẫn thấp hơn năm 1929 và 8 triệu người vẫn thất nghiệp.

Paul Pisicano, một kiến ​​trúc sư người Mỹ gốc Ý thành đạt được nhà sử học  Studs Terkel phỏng vấn, đã lưu ý đến những khác biệt mà chiến tranh mang lại. Trước đó, ông nhận xét, mọi người coi bản sắc dân tộc của mình là điều hiển nhiên. Ông đã mô tả cách những người hàng xóm thậm chí còn nấu rượu trong hầm rượu của căn hộ chung cư Bronx của họ. “Sau chiến tranh không ai sử dụng hầm rượu nữa. Toàn bộ ý thức cộng đồng biến mất “

Khi những người lính quay trở lại, các siêu thị bắt đầu thay thế các cửa hàng tạp hóa và tiệm bánh nhỏ bán xúc xích Ý và bánh mì giòn. Than thở về sự mất mát của thế giới cửa hàng “Mom and Pop”, nơi các gia đình biết những chủ cửa hàng đã phải  gia hạn tín dụng trong thời kỳ khó khăn, Pisicano hối hận vì đã thua cuộc trong cuộc đấu tranh.

Không thoải mái với khả năng tiến lên mà sự chuyên nghiệp của ông là đại diện, ông kết luận rằng chiến tranh “đã xóa bỏ nền văn hóa của chúng tôi và khiến chúng tôi trở thành người Mỹ. Điều đó chẳng vui chút nào.

September 23, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (1)

by Rose & Cactus September 21, 2023

Giữa trưa, ánh nắng chứa chan, vàng ruộm đổ dài trên nẻo đường phố thị. Mình cùng con sau khi băng qua đường chính đông đúc, người và xe, thì về đến chốn quen thuộc, con đường nhỏ xinh gần nhà, vắng lặng, và rợp bóng cây. Những hàng cây bàng giống Đài Loan dài, với tán xoè rộng ,bao trùm cả khoảnh đường bên dưới.  Đó là cái máy lạnh kỳ diệu nhất,  từ thiên nhiên.

Dưới bóng râm, thi thoảng lại hiện lên những đốm sáng lấp loá như những ánh sao đêm trên bầu trời Thu vời vợi. Những vệt nắng rơi rớt qua những khoảng hở của những kẽ lá, có cảm giác chúng đang vui mừng nên nhảy nhịp điệu đầy hứng khởi, những cú nhảy vào đống lá khô của lũ trẻ được miêu tả trong các tản văn ngập tràn hoài niệm của những người đã từng đi qua quãng tuổi thơ tươi đẹp, trong khí Thu ngập tràn.

Đến đầu giờ chiều, bỗng gió thổi mạnh bứt những chiếc lá yếu ớt lìa cành. Âm thanh xào xạc tiếp đất như tiếng khóc của cây giờ phút ly biệt. Bên ngoài, từng đàn chim bồ câu vỗ cánh phành phạch, nhớn nhác tìm nơi trú ẩn. Mây đen vần vũ kéo đến, từng khối mây co lại rồi lại dãn ra dưới sức đẩy của gió. Chúng cứ chơi trò đuổi bắt chán chê với nhau như thế, như để thử tài phán đoán của cô bé đứng ngoài ban công, có việc phải ra khỏi nhà. Rằng liệu từng tinh thể mây kia có chán cảnh lang thang chốn cao vợi mà chuyển hoá thành thể lỏng hoà cùng vạn vật nơi hạ giới ?

Chẳng bao lâu sau, thì Trời đã tối sầm. Gió ngớt, và mưa rơi như trút. Đúng lúc chúng mình chạm tới chỗ ô nắng ban trưa, nơi có cành củi khô gày gò, nằm trơ trọi. Chúng mình lao đi trong mưa, không để ý gì đến tiếng kêu “rắc” với những mảnh vỏ bắn ra hai bên đường. Dứoi chuyển động vô tình của những chiếc bánh xe, cành cây vỡ vụn, chúng bị cuốn trôi theo dòng nước đến nơi vô định.

Cơn mưa, dù sao, cũng giúp giảm bớt cái hanh hao của tiết trời những ngày cuối tháng Chín.

Chỉ khoảng dăm mười phút sau, cả một dải đường ngay ngã ba có anh Đèn và chị Đá tại vị, chìm trong biển nước. Đúng hơn phải gọi là nước thải, đen ngòm và hôi thối, cùng với cơ man nào là rác nổi lềnh phềnh. Đáng lẽ ra nếu Ngọc Hoàng còn lưu lại thêm ngày hôm nay nữa thì mình sẽ có thêm một bài viết về “niềm vui” được “rẽ sóng” trên con đường đến trường cả tuổi thơ của mình và của con. Nhưng vì Ngài đã về chốn cung đình rồi nên không thể réo tên Ngài mãi như réo tên cậu Monster được :)).

Vì vậy, mình chuyển sang chủ đề khác,  dĩ nhiên, vẫn lênh đênh trong CẢM XÚC THU.

Mùa thu, thực sự, bắt đầu vào ngày Thu phân. Đây là một trong hai thời điểm trong năm mà ngày và đêm có độ dài bằng nhau. Nó xảy ra vào ngày 22 hoặc 23 tháng Chín (năm nay là vào thứ Bảy đó các bạn). Trong thời gian tiết Thu phân Mặt trời chuyển động biểu kiến xuống phía Nam và đến vị trí Xích đạo. Vào thời điểm 12h ngày đầu tiên của tiết Thu phân Mặt trời tạo với tiếp tuyến của xích đạo một góc là 90 độ.

Thực tế, Trái đất chuyển động theo quỹ đạo quanh Mặt trời và ở thời điểm này không có nửa cầu nào nghiêng về phía Mặt trời nên lượng nhiệt độ, ánh sáng, thời gian chiếu sáng ở hai nửa cẩu tương đương nhau.

Tiết Thu phân là khoảng thời gian mà các đặc điểm của mùa Thu được thể hiện rõ nét nhất. Trời nắng nhưng không quá nóng nên khá dễ chịu. Chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm nhẹ, có thể xuất hiện sương.

Khi mùa thu đến, dường như tất cả các giác quan được đánh thức. Vậy những ngọn lửa giác quan đó là gì? Chúng ta hãy đọc lại bài viết “The sense of Autumn” của  nhà báo David G.Allan, hãng thông tấn CNN

Ngọn lửa thứ nhất: Những gì bạn cảm nhận được:

“Nhiệt độ của mùa thu là hoàn hảo,” nó không quá nóng (như mùa hè) cũng không quá lạnh (như mùa đông) và ấm áp hơn mùa xuân.

Hàng năm những ngày đầu tiên khi trời se lạnh để cần một chiếc áo len hoặc áo hoodie là một điều thú vị. Cảm giác ớn lạnh trên da và trong phổi vừa là lúc thư giãn vừa là chất kích thích. Sự bức bối của cái nóng mùa hè bị lật đổ bởi những kẻ nổi loạn vào mùa thu, được xếp thành nhiều lớp dưới dạng áo khoác, áo vest, khăn quàng cổ và mũ.

Mùa này chỉ đơn giản là có cảm giác dễ chịu hơn so với những mùa khác. Một số loài động vật, như cáo chẳng hạn, cũng phát triển một bộ lông dày và ấm hơn để đón chờ mùa đông. Một lần nữa, chúng ta có thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể của mình, bằng cách chúng ta mặc.

Những cảm xúc mà chúng ta cảm thấy vào mùa thu dường như cũng phức tạp hơn. Có nhiều hoạt động vui nhộn và thú vị; đó là một mùa dành cho việc giao tiếp với bạn bè, gia đình và thiên nhiên. Nhưng cũng có chút gì đó u uất đặc trưng bởi mùa.

Ernest Hemingway viết trong “A Moveable Feast”, “Bạn sẽ cảm thấy buồn vào mùa thu, bởi vì” một phần cơ thể bạn đang dần chết mỗi năm. “

Nhưng cũng có một sự tái sinh vào mùa thu sau những ngày nóng bức của mùa hè. Có thể đó là trường năng lượng từ một năm học mới – thậm chí là năm học phức tạp này – nhưng có một luồng điện trong không khí. Đây là mùa kích thích các hoạt động học tập của chúng ta nhất (và không chỉ vì sự hổi phục của các lớp học) – Tôi thích chìm đắm trong một cuốn sách hay vào một ngày mùa thu se lạnh.

Năng lượng đó có thể là những gì F. Scott Fitzgerald cảm thấy khi ông viết, “Cuộc sống bắt đầu lại từ đầu khi nó trở nên khô và lạnh vào mùa thu.”

Vì vậy, hãy kết nối với tất cả các cảm giác của mùa. Hãy có niềm tin mạnh mẽ và vui vẻ. Hãy quét những chiếc lá và sau đó cảm nhận vòng tay của chúng bằng một cú nhảy cổ điển trên những đống lá.

Ngọn lửa thứ hai: Những gì bạn nhìn thấy

Tác giả Margaret Renkl viết: “Có một thứ ánh sáng đáng yêu nhất là ánh sáng mùa thu . “Mềm mại, dễ dàng tha thứ, nó làm cho tất cả thế giới trở thành một giấc mơ được chiếu sáng.“

Chính nhờ ánh sáng đó (ngay cả khi mỗi ngày trôi qua ít hơn) mà chúng ta được chứng kiến Trăng tròn, những quả bí ngô, các trận bóng bầu dục và bóng chày, hoa dại nở dọc hai bên đường, sóc giấu những hạt dẻ và sương giá đầu mùa.

Tôi thích xem những bộ phim về mùa thu kinh điển như “Rushmore”, “Khi Harry gặp Sally,” “Ngọn lửa của Thánh Elmo” hay “Donnie Darko.” Tất nhiên, Halloween không thiếu những bộ phim kinh dị đưa chúng ta đến gần hơn với thứ mà chúng ta thường sợ hãi và bằng cách đó, giúp chúng ta cảm thấy như là mình thực sự đang sống hơn.

Trong những năm bầu cử, chúng ta có thể xem các cuộc tranh luận chính trị cuối cùng và đêm bầu cử trở lại vào mùa thu. Nhiều sự nghiệp chính trị kết thúc vào tháng 11, nhưng cũng bằng ấy được sinh ra.

Nhưng chủ yếu là những cây rụng lá với sắc màu rực rỡ đẹp vô cùng, mà chúng ta thích ngắm nhìn, cây phong, cây sồi và cây du. Albert Camus viết: “Mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mọi chiếc lá đều ra hoa.”

“Tôi nghĩ về những cái cây và chúng chỉ đơn giản là buông bỏ, buông đi những sự giàu có của một mùa, làm thế nào chúng có thể buông bỏ mà không đau buồn (dường như là vậy) và đi sâu vào cội nguồn của chúng để đổi mới và ngủ yên”, nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia May Sarton viết trong “Journal of a Solitude.”

Và chính từ Sarton mà chúng ta học được sự khôn ngoan khắc kỷ của những cái cây và bài học thay đổi của chúng. “Hãy bắt chước những cái cây,” cô ấy viết. “Học cách mất đi để hồi phục, và nhớ rằng không có gì tồn tại lâu dài, ngay cả nỗi đau, nỗi đau về tinh thần. Hãy ngồi xuống. Hãy để tất cả trôi qua. Hãy để nó qua đi.”

Ngọn lửa thứ ba: Cái bạn nếm được

Đó có phải là vị bí ngô không? Trong cà phê, sữa chua và Jell-O của tôi? Trong bánh rán, bánh quy giòn, bánh tart và bánh nướng xốp kiểu Anh? (Tất cả đều có thật.) Đó là một bằng chứng cho thấy chúng ta yêu mùa thu đến mức mà các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đã khai thác sự pha trộn của các loại gia vị tạo ra nó. Nó đã đạt đến điểm mà hương vị đồng nghĩa với mùa.

Nhưng quế, nhục đậu khấu, gừng và đinh hương không phải là hương vị duy nhất của mùa thu. Đối với nhiều người, đó là sự trở lại của đồ uống ấm nói chung, như trà và rượu táo. Rốt cuộc là mùa thu hoạch. Táo, mận, lê và các loại quả khác đã chín, được hái trên cây hoặc nướng trong một chiếc bánh.

Nhiều ngày lễ trong mùa liên quan đến thu hoạch lương thực của Người Sukkot Do Thái tái hiện những túp lều từng được dựng tạm ở Ai Cập cổ đại và trong suốt cuộc di cư để gần mùa thu hoạch. Người Nigeria có một truyền thống vào mỗi mùa thu kỷ niệm một loại cây trồng cổ xưa của họ: khoai mỡ. Đức có Oktoberfest, bữa tiệc tung ra hàng nghìn loại bia theo mùa.

Người Nhật có lễ hội thu hoạch lúa truyền thống vào mùa này với các cuộc diễu hành và múa lân. Nhật Bản cũng có Ngày Lễ Tạ ơn Lao động vào tháng 11 hàng năm, dường như kết hợp hai ngày lễ vào mùa thu của Hoa Kỳ: ngày lễ mà chúng tôi nghĩ là bắt đầu mùa, Ngày Lao động và ngày lễ được tổ chức nhiều nhất, Lễ Tạ ơn.

Lễ Tạ ơn của Mỹ có nguồn gốc lịch sử từ một lễ kỷ niệm thu hoạch giữa những người Wampanogs bản địa và những người Anh nhập cư vào năm 1621. 300 năm tiếp theo không suôn sẻ, nhưng lễ hội của người Mỹ tồn tại lâu dài có sức mạnh đáng kể đối với cách nó gắn kết các gia đình lại với nhau, vẫn hoàn toàn phi tôn giáo và trưng bày (quá nhiều) thực phẩm thu hoạch mùa thu ngon như đậu xanh, khoai mỡ, lúa mì (nhồi), ngô và bánh bí ngô.

Tuy nhiên, trẻ em Mỹ có lẽ dành nhiều lời cảm ơn hơn cho Halloween. Thật thú vị khi ăn mặc, ra ngoài sau khi trời tối, xua đuổi những linh hồn xấu và tự lấp đầy bụng mình bằng những viên kẹo ngọt.

Hương vị của mùa thu nhắc nhở chúng ta xích lại gần nhau, cùng nhau thưởng thức thành quả lao động và biết ơn cộng đồng của chúng ta, và có một chút nghịch ngợm.

Ngọn lửa thứ tư: Những gì bạn nghe thấy

Có một từ trong tiếng Hy Lạp, psithurism, có nghĩa là “âm thanh của những chiếc lá xào xạc trong gió.” Thêm tiếng kêu của những chú chim bay về phương nam, tiếng gió thổi qua những tán cây trơ trọi, tiếng la “Cho kẹo hay bị ghẹo!” tiếng cổ vũ và tiếng trống trong các trận bóng bầu dục, và bạn có một bản giao hưởng mùa thu.

Hãy để những âm thanh này đưa bạn đến một bình diện thực tế khác, nếu bạn có thể. Nhà thơ Gary Snyder của The Buddhist Beat bắt đầu bằng tiếng côn trùng khi ông viết:

“Tiếng dế mèn mùa thu êm đềm

Đối với chúng ta

Chúng ta với cây cối cũng vậy

Cũng như khi chúng

Đối với những tảng đá và những ngọn đồi”

Điều chỉnh tần số của mùa thu và suy ngẫm về vị trí của chúng ta trong sự tồn tại động học luôn thay đổi mà chúng ta may mắn là một phần của nó.

Ngọn lửa thứ năm: Khứu giác

Dừng lại và ngửi mùi của những chiếc bánh.

Cắm trại mùa thu (ngay cả trong sân sau) thu hút tất cả các giác quan, nhưng khi bạn thêm bụi bẩn, cây cối, khói từ lửa và nấu ăn ngoài trời đi kèm với chuyến đi chơi, bạn sẽ có một cảm giác khứu giác đang chờ đợi bạn trong tự nhiên. Đi bộ trong rừng, mùi thối rữa đó là một lời nhắc nhở về sự vô thường và vị trí của mùa thu trong chu kỳ chết-tái sinh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khứu giác là giác quan có lợi nhất cho trí nhớ. Vì vậy, khi bạn thu hút nhận thức của mình với những hương thơm độc đáo của mùa thu, bạn không chỉ nhớ lại và hồi tưởng lại những hạnh phúc trong quá khứ mà còn tạo ra những ký ức cho bản thân trong tương lai.

Trong dòng chảy thời gian có tính chu kỳ và tuần hoàn lặp lại, năm này qua năm khác, Thu Đông, luôn là thời điểm  thích hợp nhất cho các hoạt động hướng nội: Đọc sách, xem phim, chơi cờ hay đan len chẳng hạn. Những trò giải trí hơi hướng trí tuệ và tỉ mẩn, diễn ra trong không gian ấm áp tràn đầy tình thân, chính là sự đồng điệu và hoà hợp của con người và tự nhiên. Con ngừoi dựa theo khí hậu, thời tiết mà thực hiện các hoạt động sống và lao động cho phù hợp.

Tối hôm qua khi ngồi trò chuyện với con về tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet thì cái tên đầy lãng mạn đậm chất Mùa bỗng lướt qua trong tâm trí mình. Cho một đoản Thu mới, sẽ là tên một bộ phim cũng bay bổng chẳng kém mình đã được xem lâu lắm, thời còn trẻ trâu.

Bộ phim nhẹ nhàng và đẹp như một bức hoạ mùa thu. Đó là một kiểu điện ảnh mình thấy thích, giống như văn chương vậy, mình luôn thích những áng văn có chất Thơ. Mà đang mùa THU mà lại còn THƠ nữa thì quá tuyệt phải không các bạn ? Và lại càng tuyệt nữa, nếu  mỗi dòng chữ viết ra được phối cảnh trong một bức tranh tự nhiên đa sắc màu, cùng chuyển động không ngừng của thanh âm cuộc sống.

VĂN – THƠ- NHẠC – HOẠ là những thực thể  vừa đứng độc lập, lại vừa lồng ghép trong nhau . Cả bộ môn nghệ thuật thứ bảy là ĐIỆN ẢNH cũng thế. Một bộ phim, ngoài tài năng diễn xuất của dàn diễn viên thì những yếu tố về KỊCH BẢN (VĂN) – HÌNH ẢNH (HOẠ)- ÂM THANH (NHẠC) gần như sẽ quyết định tác phẩm ấy ở mức mấy sao.

Người ta cứ phàn nàn rằng sao khi xem mỗi bộ phim Việt mà ta ít khi có được cái cảm giác “đã” như khi xem một tác phẩm của Hollywood, hay gần hơn là của điện ảnh Hàn Quốc. Thì đó chính là do các tác phẩm điện ảnh của mình thiếu hẳn những yếu tố trên: Diễn xuất dở (biểu cảm của khuôn mặt hay đài từ của diễn viên kém), kịch bản tồi (thiếu logic và lời thoại thường hời hợt, vô duyên), phục trang và góc quay không lột tả được tính cách của nhân vật, âm thanh thiếu trau chuốt….

Đấy mình chỉ kể sơ sơ vài nét như vậy, để chúng ta hiểu một quốc gia muốn có một nền Điện ảnh phát triển thì nhất thiết phải có một nền Văn học, Hội hoạ và Âm nhạc phát triển cao tương ứng.

Thử nhìn sang ba nước Đông Á mà xem. Ngoài kịch bản xuất sắc, diễn viên chuyên nghiệp thì nếu  xem phim Tàu bạn sẽ bị mê hoặc ngay bởi âm nhạc của họ, một thứ âm nhạc dân tộc mang đậm bản sắc văn hoá , văn minh Trung Hoa rực rỡ mấy ngàn năm.  Phim Hàn Quốc thì về mặt hình ảnh, từ trang phục của nhân vật đến cảnh quan đền thờ miếu mạo, tất cả đều đẹp mê hồn, phản ánh một trình độ thẩm mỹ ở mức rất cao và cho thấy người Hàn cực “duy mỹ”. Nhật Bản thì thôi, khỏi nói, văn chương của họ đẳng cấp thế giới rồi. Ngôn từ trong các trang viết của người Nhật vừa có sự “mềm mại” theo kiểu Á đông vừa mang chiều sâu triết học với tinh thần của nghệ thuật trà đạo và khí chất của hiệp võ sĩ đạo. Tính chính trực và tỉ mỉ của những thứ được năng tầm lên “Đạo” này ở xứ sở hoa anh đào luôn khiến ta phải ngạc nhiên đến ngả mũ kính phục. Văn học Nhật Bản xứng đáng là một nền văn học lớn trong dòng chảy văn học thế giới.

Dù thực sự trong những năm gần đây các nhà làm phim của ta cũng đã rất nỗ lực và cố gắng nhưng để có được những tác phẩm lớn có thể  gây tiếng vang ra bên ngoài lãnh thổ không hề dễ. Khó lắm, những người sinh trưởng ở thế hệ của mình trở về trước khó có thể có khả năng làm được. Có lẽ chỉ còn mong chờ vào thế hệ trẻ các bạn, những người được tiếp cận với thế giời bên ngoài nhiều hơn, học hành bài bản và toàn diện hơn thì mới mong tạo ra cái gì đó “hơn” được. Mà thế thì ít cũng phải một vài chục năm nữa.

Nên thôi, giờ mình lại quay về bộ phim có tài tử Keanu Reeves yêu thích của mình đóng chính. “A Walk in the Cloud” (Dạo bước trên mây), mình sẽ đặt nó làm tiêu đề cho loạt bài viết tới trong mùa thu tươi đẹp này. Mình nghĩ tới nó bởi khi mình và con nói chuyện về tình tiết thề nguyền của Romeo và Juliet  trong khu vườn nhà nàng (Balcony scene) thì mình chợt nhớ ra là trong “A Walk in the Cloud” cũng có một phân cảnh vô cùng lãng mạn này của nam chính với nữ chính. Dưới ánh trăng, với tiếng đàn, trong một toà lâu đài cổ, giữa trang trại nho theo kiểu truyền thống xứ Catalan, ờ thung lũng về nho và rượu vang nổi tiếng của Mỹ, Napa, California.

Một bộ phim THU ngay từ cái tên, mùa thu là mùa của mây, của những bước dạo dưới bầu trời trong xanh hay những vòm sao lấp lánh. THU là mùa bắt đầu có sương giá, mùa thu hoạch nho, nguyên liệu làm nên thứ rượu VANG hảo hạng. Là thời điểm những chiếc áo len, áo khoác nhẹ với đủ sắc màu, với ga gối mềm mại ấm áp được đưa ra sử dụng. Là mùa ngập tràn những khung cảnh lãng mạn cho những cuộc gặp gỡ lãng mạn.

Tất cả, tất cả đều được tìm thấy trong ” A walk in the cloud”. Và chúng mình hãy cứ nhẩn nha theo từng bước chân đó, trên những áng mây mùa thu bồng bềnh.

Hẹn các bạn ở loạt bài sau, chúng ta sẽ cùng “Dạo bước trên Mây”!

September 21, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (6)

by Rose & Cactus September 17, 2023

-Các người im đi được không? Các người tưởng tôi sung sướng lắm sao? Tôi cũng lực bất tòng tâm thôi, có phải là tôi không muốn cái thời gian chờ đèn đỏ nó rút ngắn lại đâu? Nhưng quyền quyết định sự điều chỉnh đó đâu thuộc thẩm quyền của tôi? Ngày nào tôi cũng rên rỉ, tuần nào tôi cũng thảo đơn gởi đi yêu cầu người ta cài đặt lại hợp lý hơn cho tôi nhờ. Ai lại đường chính, lượng lưu thông lớn hơn hẳn tuyến còn lại mà đèn đỏ thì quá quá là lâu. Đã có lần trời nắng nóng có cụ già đợi đèn đến xỉu ấy chứ sao tôi không biết? Nhưng mà họ hình như vẫn còn bận trăm công nghìn việc, chắc là toàn công to việc lớn, nên chưa giải quyết được vấn đề này. Các người không thấy cơ thể tôi cũng sứt sẹo cong queo đó sao, là do dân họ đợi tôi lâu quá nên họ bực họ trút giận nên cái bộ xương còi cọc này đây? Cô Đá khỏi lo, có khi tôi còn “đi” sớm hơn cô chứ không phải ngồi đó mà nói mỉa kiểu Anh Đèn anh ý muốn tôi thế này thế kia nhá cô

Ôi, có lẽ từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa khi nào mà Anh Đèn anh ấy  lại trút hết ruột gan đến như thế. Bao nhiêu thứ dồn nén, ấm ức cứ phải để trong lòng giờ có dịp bùng nổ. Ngày nào mà anh chẳng nghe thấy loài người lưu thông trên con đường này họ không buông lời nguyền rủa anh. Ngày nào mà anh chẳng nhìn thấy những ánh mắt căm hờn của họ khi mãi mà anh cứ ì ra ở cái “vạch đỏ”.

Không phải ai cũng thích đỏ đâu. “Red means luck” ư? Chưa hẳn, chả phải có câu “đỏ bạc đen tình” đó sao? Hay ngược lại “đỏ tình đen bạc” thì cũng thế. Vậy đó, được cái lọ thì mất cái chai thôi :)), chả ai có được tất thứ mình muốn cả. Cái anh giàu có rồi thì anh có thua bạc tí cũng vẫn ổn, anh cần tình yêu hơn. Ngược lại, nhà mà cỡ như chị Dậu, nợ chồng nợ chất ra phải kiếm cơm từng bữa thì thôi yêu đương gì tính sau, trước mắt chỉ mong “đỏ bạc” cái đã.

Thế đấy, đỏ đen có thể là một sự kết hợp hoàn hảo trong thời trang,  gam màu của mùa đông, nhìn vừa sang vừa bí ẩn quyến rũ. Nhưng nó cũng là sự phản ánh hai mặt của một vấn đề, hai thái cực đối lập trong cuộc sống: Cùng một sự kiện thì có người vui –kẻ buồn; Cùng một thông tin thì có người cười – kẻ khóc. Tổng tài nguyên, nguồn lực của toàn xã hội chỉ có từng đó, cứ cho là nó rộng lớn như tập hợp R đi chăng nữa mà thế hệ cha ông tham lam, họ “chén” (xin lỗi, từ hơi thô) sạch ở thì hiện tại thì tương lai con cháu họ chỉ còn cái nịt, tức là còn cái tập rỗng đó các bạn. Ah, nhân tiện, đã hai tuần rồi các bạn đã học xong phần Tập hợp chưa? :)).

Ấy là mình cứ nói thế, chứ tuyệt đối mình chưa bao giờ chơi bạc, cả thực và ảo, kể cả một thời rầm rộ với đồng bitcoin, nên không bao giờ mình tin là có “đỏ bạc” cả, đã dính vào bạc là chỉ có đen thôi. Các bạn cứ nhớ lấy điều đó mà tránh xa ra nhá!

Anh Đèn sau khi làm một tràng thì im bặt. Cả cô Đá và anh Nắp cống cũng im lặng. Họ đang nghĩ gì, chẳng ai biết, ngay cả người Trời Ngọc Hoàng.

Họ cứ mãi im lặng như thế nếu không có một sự kiện mà đã làm thay đổi cuộc đời của cả ba người, các bạn đoán xem cái gì nào?

-Á, á, cứu tôi với. Trời đất ơi, cái xe tôi, cái xe tôi

Anh Đèn đang trầm tư thì bỗng dưng tỉnh hẳn vì tiếng kêu của một Quý bà, kèm theo đó là tiếng kêu ầm ĩ của quần chúng xung quanh.

Lúc này anh mới để ý đèn xanh đã bật từ lúc nào

– Ỗi, xe điên, xe điên

Trên đường một chiếc xe hơi xinh xắn đang chạy như bay, có vẻ nó đang không làm chủ được tốc độ, có vẻ nó đang mất phanh, đúng vậy rồi, và giờ đây nó đang bay. Khác gì chiếc ca nô đang rẽ sóng, nhưng đây là đường bộ chứ không phải mặt biển.

Ôi trời ơi, lạy Chúa tôi! Anh kêu lên, khi chiếc xe lao thẳng đến cái trụ giao thông trên vỉa hè. Kịch, và thế là thôi, tấm thân gày của anh bị gập lại một nửa. Tấm bảng hiệu Xanh-Đỏ gục xuống đúng mặt cô “Đá vỉa hè” bên dưới :)). Thế là hết, các người thoả mãn rồi nhá, giờ thì tôi đã xuống đất như các người!

  • Ôi, anh cột đèn ơi, anh tỉnh dậy đi nào, ôi Trời đất Chúa Phật hãy cứu giúp ngừoi bạn hữu này của chúng con!

Tiếng cô Đá vỉa hè thảm thiết đến mức rung động cả không gian quanh cái trụ đèn. Lúc này, chính tại chỗ ấy, chủ nhân của “hung thần” mới nhẹ nhàng bước ra. Một quý bà sồn sồn U50, đầu đội mũ rộng vành có gắn cả tua rua như đuôi chim công, mặt trắng bệch ra vì sợ hãi tương phản hẳn với màu son đỏ chót trên quả môi săm mọng như trái cà chua. Cái váy dài đến gót  cũng không đủ che đôi giày cao gót mà Bà đang mang. Ôi, chính hắn, thủ phạm là đôi giày cao gót mảnh như que tăm đây rồi. Khổ chưa, “Điếc không sợ súng” là đây chứ đâu nữa! May mà bà ta còn có Anh Đèn anh đỡ cho nên chưa gây thương vong cho ai cả chứ không thì đi đời cả nút rồi, đã có nhiều trường hợp đó thôi, xe mất đà lao cả xuống…sông.

Con đường đang thông suốt lại trở nên nhốn nháo, nhộn nhạo, tắc nghẽn. Họ lại kêu gào, nguyền rủa Người phụ nữ cũng đang mặt cắt không còn giọt máu. Cảnh sát giao thông có mặt ngay lập tức thì một lúc sau mọi chuyện mới yên ổn. Tất nhiên, Quý Bà đã được mời về đồn để làm việc.

-Tôi chưa “die” được đâu nên cô đừng có kêu gào thảm thiết như vậy chứ!

-Ra là anh giả vờ hả? Thế thôi, tốt nhất anh đi luôn đi chứ ở đó làm gì?

Cô Đá nói vậy xong, nhìn lại mình thì cũng chẳng khác gì cái anh hàng xóm. Thân hình thương binh của cô giờ đây lại bị gãy đôi một nửa.

Anh Nắp cống nãy giờ chứng kiến hết, thương các bạn của mình nước mắt anh lại lưng tròng: “Anh Đèn chắc chắn sẽ bị đưa đi sửa chữa. Còn cô Đá vỉa hè kiểu gì cũng bị thay thế nay mai.” Rồi đây, chỉ còn lại anh bơ vơ một mình ở cái ngã ba này.

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Buồn quá, anh lại hát lên những lời ca sầu thảm. Lời ca vọng đến tai Ngọc Hoàng đứng ngay trước mặt anh khiến Ngài quyết định phải làm một cái gì đó mà Ngài cho là cần thiết. Ngài rút ra cây gậy Thần và niệm 3 câu thần chú:

  • Câu thứ nhất: Anh Đèn đứng phắt dậy, oai phong hơn cả trước đó, chỉ có điều anh không hề biết là điều ước của anh đã thành hiện thực, số giây đèn đỏ đã được chỉnh lại ngắn hơn 1/3.
  • Câu thứ hai: Cô Đá vỉa hè lành lặn, đủ cả mặt mũi chân tay, không một chút sứt mẻ. Chết thôi, đẹp quá lại nhiều người crush cổ thì anh Nắp cống lại khổ rồi :))
  • Câu thứ ba: Anh Nắp cống vững chãi hơn hẳn, mấy thanh gỉ hoen hoét biến mất hoàn toàn, thay bằng loại thép tốt nhất. Giờ anh đẹp kiểu Đức nhá, kiểu Hàn anh chả thèm :)). Xứng đôi vừa lứa với cô Đá chưa?

Đấy, tất cả đã thay đổi chỉ trong vài giây. Khiến cả ba ngỡ ngàng như thể họ mới trải qua một giấc mộng đẹp.

Còn bạn, có mất gì đâu mà không mơ một giấc mơ đẹp như vậy chứ nhỉ? Nhất là lại trong một tối Mùa thu tuyệt vời thế này! Nhớ là đừng mơ đến việc chu du trên một chuyến taxi đến Dhaka là được :)))

Dù sao, ít nhất thì, sáng mai các bạn sẽ không có bài Kiểm tra miệng :))

The Bangladeshi Traffic Jam That Never Ends

By Jody Rosen/ The New York Times

Tình trạng ùn tắc giao thông ở Bangladesh không bao giờ kết thúc

3.

Một buổi chiều, tôi bắt một chiếc xe kéo gần Sân vận động Cricket Quốc gia Sher-e-Bangla và thực hiện một chuyến hành trình dài quanh co qua một số con phố buôn bán đông đúc nhất thành phố. Người dân Dhaka gọi xe kéo tự động là “CNG” vì chúng chạy bằng khí nén tự nhiên. Chúng là loại phương tiện bạn có thể tìm thấy ở khắp các đô thị châu Á, về cơ bản là những khung hình hộp kim loại nhỏ, đặt trên ba bánh xe và được chia thành hai ngăn, một ngăn dành cho người lái và một ngăn khác, lớn hơn một chút nhưng vẫn chật hẹp dành cho hành khách.

Ở Dhaka, chúng được sơn màu xanh lá, gần như tất cả đều bẩn và dơ dáy, và chúng tạo ra rất nhiều tiếng ồn lớn, khó chịu gầm gào trên đường phố. Chúng là những cỗ máy nhỏ bẩn thỉu, nhếch nhác, là anh em họ của xe golf.

CNG của tôi được điều khiển bởi một người đàn ông trông có vẻ ít cười, khoảng ngoài 20 tuổi. Anh ta đi trên đường không ngừng. Anh tranh giành từng centimet đường khi mật độ giao thông dày đặc và tăng tốc nhanh nhất có thể khi tình trạng tắc nghẽn giảm bớt. Bây giờ chúng tôi đang ở một trong những khu sầm uất nhất của thị trấn, trên Đại lộ Bir Uttam Rafiqul Islam, một con phố rộng với những trung tâm mua sắm và chật cứng người.

Một trung tâm mua sắm khác cũng đã mọc lên ngay trên đường. Ở Dhaka, ùn tắc giao thông là một cơ hội kinh tế: Xe cộ đổ xuống từ những người bán hàng rong  với nước khoáng, dưa leo, sách.

Tội phạm cũng là một vấn đề. Trước đây, CNG không có cửa, nhưng cửa bằng dây thép đã được thêm vào để bảo vệ khỏi những kẻ phá hoại săn lùng người lái xe khi giao thông bị đình trệ. Những tên trộm táo bạo thường lẻn vào hành khách, trèo lên trên CNG và cắt xuyên qua mái bạt của chiếc xe để đột nhập. Vũ khí được một số kẻ cướp lựa chọn là Tiger Balm, chất bôi nhiệt, chúng bôi lên mắt nạn nhân để vô hiệu hóa họ.

Phương thức hoạt động của người lái xe của tôi là giữ cho CNG của anh ta chuyển động bất kể điều gì, ngay cả trong điều kiện tắc nghẽn. Khi không thể đẩy chiếc xe về phía trước theo phương thẳng đứng, anh ta di chuyển theo chiều ngang, băng qua các làn đường giao thông bằng cách bấm còi inh ỏi, chen chân vào giữa các phương tiện và buộc những người lái xe khác phải lần lượt di chuyển, ngay cả khi chuyển động duy nhất có thể là một hoặc hai inch.

Anh ta liên tục lặp lại hai âm tiết, hét những người đi đường giữa những tiếng còi: “As-tay!” anh ta như nấc lên. “As-tay! As-tay! As-tay!” Sau đó, tôi nhờ một người bạn nói được tiếng Bengali dịch từ đó cho tôi. Hóa ra Aste có nghĩa là “từ từ, nhẹ nhàng”.

Có một hình thức giao thông ở Dhaka có thể được coi là nhẹ nhàng, ít nhất là theo tiêu chuẩn khắt khe của thành phố. Xe đạp kéo là phương tiện kỳ ​​lạ nhất và phổ biến nhất trên đường phố Dhaka. Không ai chắc chắn về quy mô đội xe đạp kéo của thành phố. (Chỉ một phần nhỏ số phương tiện được cấp phép chính thức.) Hầu hết các ước tính đều đưa ra con số lên tới 200.000; một số người cho rằng thực tế gấp nhiều lần như vậy.

Tranh luận về xe kéo cũng là một trò tiêu khiển ở Dhaka cũng giống như việc lái chúng. Đã có nhiều đề xuất cấm loại xe này nhưng mọi nỗ lực đều bị đánh bại. Một số người cho rằng xe kéo là phương tiện phù hợp nhất với những con đường tắc nghẽn và thân thiện với môi trường nhất. Những người khác nói rằng chúng không hiệu quả, bốn chiếc xe kéo chạy song song trên đường phố Dhaka chiếm diện tích của một chiếc xe buýt trong khi chỉ chở được tám hành khách.

Một điều mà mọi người đều đồng ý là xe kéo của Dhaka trông rất đẹp. Chúng được gọi là “bảo tàng di động”. Chúng được đính kim tuyến và tua rua một cách công phu; khung của chúng mang những bức tranh đầy màu sắc về hoa, chân dung các ngôi sao điện ảnh, những hình ảnh anh hùng về cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1971 của Bangladesh, cảnh đồng quê và thành thị.

Hãy xem xét kỹ lưỡng các cảnh quan thành phố được vẽ trên xe kéo và bạn sẽ nhận thấy một điều trớ trêu. Chúng luôn thể hiện một thành phố yên bình đến mơ màng, với những đàn chim sà xuống và cảnh hoàng hôn rực rỡ sau những tòa tháp có tháp canh. Về những con đường được miêu tả trong tranh: Chúng gọn gàng, yên tĩnh, không có xe cộ qua lại.

ĐỐI VỚI TƯƠNG LAI CÓ THỂ NHÌN THẤY TRƯỚC, những bức tranh xe kéo đó là thứ gần gũi nhất với cảnh đường phố có trật tự mà bạn sẽ tìm thấy ở Dhaka. Khi các chuyên gia được hỏi về giải pháp cho những khó khăn của thành phố, họ kể lại một bài kinh cầu nguyện quen thuộc. Họ nói về đèn giao thông, làn đường dành riêng cho xe kéo, đường huyết mạch, đường sắt nhẹ.

Họ nói về sự phân cấp, giảm bớt gánh nặng cho Dhaka bằng cách phát triển các thành phố thứ cấp như Chittagong và Khulna. Về phần mình, chính phủ đang chào hàng Đường cao tốc trên cao Dhaka dài 12 dặm, trị giá 1,14 tỷ USD, được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2015. Nhưng sự hoài nghi về những dự án như vậy vẫn ăn sâu ở Dhaka, nơi tiến độ thường bị cản trở bởi sự thiếu năng lực của chính phủ và tình trạng tham nhũng.

Trong khi đó, các tuyến đường của thủ đô đang sôi sục. Chỉ mất vài ngày ở Dhaka để thích nghi và phát triển tình cảm với những con đường bất khả xâm phạm của thành phố. Đối với một chiếc còi xanh, giao thông mang đến một góc nhìn mới lạ về một thành phố xa lạ.

Tôi đã học cách đánh giá cao cách mà giao thông xếp chồng lên nhau 360 độ đã biến đổi tầm nhìn, thu hẹp không gian và phối cảnh, biến khung cảnh của Dhaka thành những mảnh vỡ theo chủ nghĩa Lập thể: những vệt màu; một dấu hiệu sơn trên tường nhấp nháy; hình ảnh thoáng qua bộ râu của người tài xế trên gương chiếu hậu xe tải của anh ta; một đống tôn kim loại, lơ lửng cao hàng chục feet trong không khí, trọng tải của một chiếc xe ba bánh chở hàng không thể được nhìn thấy.

Tất nhiên, tôi biết rằng việc một du khách đến từ một trong những thành phố giàu nhất thế giới thẩm mỹ hóa sự hỗn loạn và rối loạn chức năng của một trong những thành phố nghèo nhất là điều không phù hợp. Giao thông ở Dhaka không chỉ là một mối phiền toái. Đó là sự nghèo đói, đó là sự bất công, đó là đau khổ.

Tuy nhiên, gần như tất cả những người tôi gặp ở Dhaka đều nói về giao thông như một thử thách bằng lửa, một thử thách về dũng khí, một nỗi kinh hoàng nhưng đồng thời cũng là một nguồn kiêu hãnh đồi trụy. Một người phụ nữ, một cư dân Dhaka lâu năm, nói với tôi rằng cô ấy “nhớ những ùn tắc” khi sống ở nước ngoài: Ở các thành phố lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ, tình trạng tương đối thiếu tắc nghẽn khiến cô ấy lo lắng.

Khi bạn trải qua một ngày ở Dhaka, khi bạn băng qua một ngã tư đầy hiểm trở, bạn đã chiến thắng những khó khăn và vượt qua các vị thần. Thành phố đặt bạn vào một khung tâm trí triết học. Dhaka dạy rằng đi lại là địa ngục, nhưng nó cũng nhắc nhở bạn về điều kỳ diệu nguyên thủy của việc di chuyển, sự thật rằng, để hoàn thành bất kỳ hành trình nào, bất kể thường xuyên đến đâu, là để chinh phục không gian, và – dù cho mức độ tắc nghẽn trên Con đường Mirpur khủng khiếp như thế nào – là để khuất phục thời gian.

Khi đến ngày tôi trở lại New York, tôi đã ở Dhaka đủ lâu để học được quy tắc vàng khi đi lại: Khởi hành sớm. Vì vậy, tôi đã sắp xếp một cuộc gọi báo thức và vào lúc 4:45 sáng, hơn năm giờ trước giờ lên máy bay, tôi loạng choạng bước vào một chiếc taxi đang chờ sẵn. Người lái xe taxi đảm bảo với tôi rằng giao thông vào giờ đó sẽ không quá tệ.

Và kìa, anh ấy đã đúng. Mặt trời vẫn chưa mọc và chiếc taxi lao vút qua những con phố tối đen ở trung tâm Dhaka. Không có giao thông – zilch. Chúng tôi đã đến được Đường Sân bay và vẫn lao nhanh hơn. Tôi nhìn số km đếm trên đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển và hạ cửa sổ xuống. Khi chiếc taxi chạy với tốc độ hơn 50 dặm một giờ, chúng tôi dường như đang bay.

Sau đó, cách điểm đến của chúng tôi khoảng một dặm về phía nam, một đội ô tô, xe tải và CNG dồn ép chúng tôi, chiếc taxi chạy chậm lại và đột nhiên chúng tôi lại rơi xuống đất: trên một con đường tắc nghẽn ở Dhaka, Bangladesh. Chúng tôi dừng lại, chúng tôi tiếp tục, chúng tôi lại dừng lại.

Nguyên nhân của sự tắc nghẽn không rõ ràng, nhưng rõ ràng là tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi thực hiện chuyến bay của mình. Vì vậy, tôi thư giãn: Tôi sắp tận hưởng cơn điên loạn lần cuối. Cuối cùng, đồng hồ tốc độ đã nhích lên trên năm dặm một giờ, và khi chúng tôi bắt đầu bò về phía trước, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, bằng chứng rằng Dhaka đã làm điều đó với tôi.

Bạn gọi đây là giao thông? Thôi nào. Đây không phải là giao thông.

 

September 17, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (5)

by Rose & Cactus September 16, 2023

Ngày con mình còn học tiểu học mình hỏi con xem quyển sách nào mà nó thích nhất? Lập tức mình nhận được câu trả lời “Truyện cổ Andersen”. Thế là mình lấy tập sách này ra đọc lại thì Ồ, đúng là quá hay thật. Vì mình đã đọc nó lâu lắm lắm rồi nên chỉ nhớ được ý của từng câu chuyện chứ không nhớ được chi tiết ngôn từ.

Đọc lại, mới hiểu ra nhiều nghĩa ẩn dụ, mà có lẽ chỉ khi có những trải nghiệm về cuộc đời, con người mới cảm sâu sắc được. Đó là cái hay trong những câu chuyện cổ đặc sắc, khi mà truyện được viết ra không chỉ là dành cho trẻ em, người lớn mới là đối tượng nên đọc.

Trong truyện của Andersen có hai điều mình thích nhất trong văn miêu tả của ông:

Một là, thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá  vô cùng đa dạng, thơ mộng và đẹp. Có cảm giác Andersen như một nhà thực vật, nhà sinh vật học uyên bác;

Hai là, các đồ vật vô tri vô giác dưới bàn tay nhào nặn của ông trở nên đầy sống động và  cuốn hút lạ thường.

Nói tóm lại, Andersen xứng đáng là một nhà văn vĩ đại. Trẻ con và người lớn gì đọc các tác phẩm của ông đều mê hết.

Nhưng chẳng biết các vị Thần trên trời có như chúng ta không nhỉ? Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu công cán đến đâu trên “đoạn đường giông tố” rồi?

Chúng ta cùng trở lại với chuyến hành trình của các Ngài nào!

Buổi sáng tháng Chín, khí hậu của thành phố lớn nhất nước chưa khi nào dễ chịu hơn thế. Mưa rào, nắng dịu, gió mát: Có chút Xuân khi cây cối xanh tốt (dù không phải là kiểu đâm chồi nảy lộc), có chút Hạ bởi những con mưa  và có chút Thu se lạnh buổi mai.

Thoát ra khỏi đám đông tắc nghẽn, Ngọc Hoàng mừng rỡ đưa tay lau hết những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Giờ thì ổn rồi! Chúng ta thẳng tiến thôi!

Ba người xuôi theo hướng Nam của con đường, nhưng trái với niềm hy vọng của họ, đường càng lúc càng đông nghẹt, y như cảnh “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”

– Này, Nam Tào Bắc Đẩu, nhà văn Thanh Tịnh miêu tả con đường đến trường ở cái xứ này nó thơ mộng lắm cơ mà nhỉ : Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Mà thực tế thì khác quá xa vậy, đường xá thế này sao các em học sinh đạp xe đi học được đây?

-Dạ bẩm Ngọc Hoàng, như thần được biết, đối với người dân ở đất nước này thì ngay khi sinh ra mỗi em đã trở thành một Thánh Gióng, người anh hùng trong truyền thuyết của họ. Nên Ngài chớ có ngạc nhiên, đường chật hẹp đông đúc thế này chứ thế nữa các em cũng luồn lách được hết.

– Tội nghiệp các em quá, thế này thì làm sao chúng có môi trường lãng mạn để nảy ra cảm hứng sáng tác một “Tôi đi học” version hiện đại được!

Ngọc Hoàng vẫn đang mơ mộng với “Tôi đi học” thì bỗng nhiên có cảm giác một cơn lốc xoáy sau lưng. Cái gì mà tự nhiên gió mạnh thế nhỉ? Ba người vội quay ra đằng sau thì hoá ra một chuyển xe buýt đang ào tới bến đỗ. Ui là trời, nghe nói NASA họ đang thiếu nghiêm trọng tài xế lái “tên lửa” ra ngoài vũ trụ, sao họ không sang đây tuyển dụng cơ chứ? Tốc độ lao của xe buýt xứ này còn nhanh hơn cả tên lửa cơ mà:

-Dẹp nào, dẹp nào, ai buýt đê buýt đê

Tiếng la của người phụ xe chắc là quen thuộc lắm sao mà đoàn người dưới đường ngay lập tức dạt ra. Chứ sao nữa, không lớ ngớ lơ ngơ chậm chạp trong những tình huống kiểu này được đâu, lãnh đủ hậu quả ngay. Nhẹ thì tay lái chuệch choạc, xe nghiêng ngả, va chạm sang cái xe khác mà nặng thì…Thì thôi, mình không dám nghĩ đến.

-Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đây là xe buýt của họ đấy ạ. Chẳng biết tài xế của họ có bị áp cái chỉ tiêu KPI, một sản phẩm của nền sản xuất tư bản không, mà họ chạy cứ như thể họ đang tham gia một cuộc đua, thậm chí còn khốc liệt hơn cả cái giải đua công thức 1. Thần cứ nói thật, cái cô Mai Khanh Mai Khiếc gì thần tượng của anh chàng Su Ma Khơ mà có trẻ lại hai mươi tuổi chắc cô ấy cũng đầu hàng với các bác tài xế bus :)). Gớm các bác ấy lao cứ như hung thần xa lộ trên đường, các bác tranh giành khách, tấp vào trạm đột ngột, quay đầu xe nhanh hơn chảo chớp khiến các xe chạy gần cũng hồn lìa khỏi xác :)). Chưa đủ, các bác thích thì các bác bóp còi hơi inh ỏi, đến như chúng thần vài lần cũng phải ngã ngửa vì hoảng.

-Thôi được rồi, Ngươi đừng nói nữa ta chóng mặt thêm

Giờ thì hung thần đã rời trạm, và cả ba lại tiếp tục men theo cái vỉa hẻ chật hẹp để đi tiếp đến một ngã ba. Đến đây tự nhiên con đường như thu lại, giống kiểu nút thắt  cổ chai. Đúng lúc đèn đỏ nhấp nháy, khiến đám đông ùn tắc còn hơn cả ở cái đoạn đầu đường nơi anh xe hơi và anh chở trứng “xung đột”. Pô xe máy, còi xe hơi hoà với đám khói mờ mịt đen xì toả ra từ một chiếc xe nào đó đã hết date sử dụng khiến Ngọc Hoàng cảm thấy chuếnh choáng.

Ngài phải dựa vào cây cột đèn giao thông một lúc để lấy lại thăng bẳng. Và chính vì vậy nên Ngài đã nghe được đoạn hội thoại thú vị mà mình sẽ kể lại theo lời Ngài dưới đây:

-Này anh đèn thân mến, hàng xóm của tôi, anh làm ơn làm phước anh bật sang nút xanh lên để cái đám xe thổ tả dưới chân anh họ đi nhanh cho tôi nhờ. Chỗ của tôi là để dành cho những đôi bàn chân êm ái, năng vận động đặt lên chứ đâu phải là để những con ngựa sắt nặng như voi này phi lên đâu. Ái, tôi đau qúa, vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Cơ thể tôi đang gãy vụn ra từng mảnh anh thấy không?

Tiếng của cô “Gạch vỉa hè” đấy, cô đang thều thào với anh cột đèn như thể đó là những lời nói cuối cùng:

-Ah hoá ra bây giờ cô mới biết đau cơ đấy. Cô có biết vì cô mà bao lâu nay trái tim tôi đã vỡ vụn  rồi không?

-Anh đừng nói thế tội nghiệp cô ấy. Anh ở trên cao anh đâu thể hiểu được tầng lớp thấp kém như chúng tôi ở dưới này

Anh nắp cống tham gia vào câu chuyện chẳng chút chần chừ.  Nhưng nghe giọng của anh thì có vẻ nó cũng thảm như bộ dạng của anh vậy. Cách đây vài năm, trông anh còn bảnh trai lắm, mặt kiểu tài tử Hàn Quốc với keo tóc bóng lộn :)), anh đã làm rung rinh bao con tim của các cô Gạch vỉa hè, trong đó có cả cô ở dưới cái cột đèn này. 

Nhưng rồi với sức nặng khủng khiếp của những chiếc xe container ngày đêm đè lên khiến anh xuống mã trầm trọng. Ngừoi anh thủng lỗ chỗ, chỗ lồi ra, chỗ lại lõm vào, trông gớm giếc như những kẻ tiểu tuỵ vì đói ăn. Ấy vậy mà có kẻ vẫn không buông tha anh, nhân lúc màn đêm buông xuống, không lạ gì, bóng tối luôn là bạn đồng loã với kẻ bất nhân, họ cố gắng đào, đục, khoét hòng nhấc cho bằng được anh ra khỏi đất mẹ để bán lấy vài đồng sắt vụn:

-Hãy bỏ tao ra bọn vô lại kia! Chúng mày không biết chúng mày làm thế là hại chết đồng bào của chúng mày sao. Không có tao thì tụi mày sẽ rơi hết xuống cái cống đen ngòm bẩn thỉu này mà chết rữa dưới đó thôi!

Anh nắp cống gào thét giẫy giụa cố gắng chống trả những tên trộm lưu manh. Anh không biết có cái xứ nào trên thế giới này mà có loại ngừoi lại còn phải cạy cả cái nắp cống bẩn thỉu đã rỉ hoen rỉ hoét như anh không? Thật tội cho cái thân anh quá, chúng bán anh cũng chẳng được mấy đồng mà hậu quả để lại có thể là vô cùng nghiêm trọng cho những người đi đường.

Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên anh nghe một trong số những tên đồng bọn la oai oái:

-Oái, cái gì mà đau thế?

Hoá ra có một mảnh đá văng từ vỉa hè xuống trúng đầu một tên trộm. Hắn dừng tay,  ôm đầu kêu than:

-Có thấy bóng ai đêm hôm khuya khoắt thế này trên đường đâu mà hòn đá này lại rớt xuống đầu tao tụi bây ơi. Chắc chắn là ma rồi, có ma, có ma, chạy đi thôi.

Thế là bọn chúng bỏ chạy tán loạn vì sợ ma. Thấy chưa, bời vậy những kẻ hùng hổ nhất, trớ trêu thay, lại thường là những kẻ hèn nhát không ai bằng. Chả khác gì mấy ông quan tham đứng trước vành móng ngựa, gớm, các ông tự dưng trở nên yếu đuối lạ thường, nước mắt nước mũi cứ là lưng tròng,  trông thật thảm hại chả giống gì cái thói hống hách quát nạt dân như vẫn thường thấy nơi các ông :)).

Anh nắp cống cảm kích lắm, anh biết đó chính là cô đá vỉa hè đã hi sinh một phần thân thể cô, vốn cũng đang dần nứt ra vì phải chịu đựng sức nặng quá ngưỡng chịu đựng của làn sóng xe đi trên đường.

Từ đêm đó, thân hình cô bị mẻ đi đến một phần tư.

-Ah, ra là anh nắp cống. Anh thương cô Đá vỉa hè vì cô ta là ân nhân của anh, cô ta lúc nào chả nghĩ đến anh. Còn tôi, ai thương cho trái tim tôi đây?

Anh cột Đèn nói vẻ khinh miệt

-Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cứ để máu chảy ra khỏi tim lâu như thế? Anh nên rộng lượng với mình và với người khác hơn. Việc anh cứ “đỏ” mãi thế chẳng có lợi gì cho sức khoẻ của anh cả

-Thôi anh Nắp cống ạ, anh không phải nói nữa đâu. Đằng nào thì tôi cũng chẳng tồn tại ở đây bao lâu nữa. Người ta rồi cũng sẽ ném bỏ tôi vì tôi đã hết giá trị, và thay bằng cô Đá mới trẻ đẹp hơn. Anh Đèn là anh ấy mong điều đó lắm!

Cô Đá vỉa hè sụt sùi, khiến Ngọc Hoàng Thượng đế cũng phải rơm rớm nước mắt.

Thôi, mới sáng cuối tuần đẹp trời thế này mà đã khóc thì buồn lắm :)). Để đổi không khí chúng mình hãy theo chân anh nhà báo của tờ “The New York Times” xem anh còn ngạc nhiên thế nào với những gì diễn ra trên đường phố ở thủ đô Dhaka.

The Bangladeshi Traffic Jam That Never Ends

By Jody Rosen/ The New York Times

Tình trạng ùn tắc giao thông ở Bangladesh không bao giờ kết thúc

2.

Cuối cùng, chiếc taxi của tôi đến một bùng binh và chúng tôi rẽ trái vào một con đường khác, “Đường liên kết Panthapath Tejgaon.” Ở đó, người lái xe taxi đã quay đầu xe và thực hiện một chuỗi thao tác phức tạp để giành được một chỗ trong làn đường nhánh cho phép đi vào đường dành cho xe hơi của khách sạn.

Làn đường trống rỗng: hàng trăm mét địa hình cuối cùng của chúng tôi phải đi và đoạn đường rộng mở đầu tiên của chúng tôi. Khoảng cách từ sân bay đến khách sạn là tám dặm rưỡi. Chuyến đi đã mất hai tiếng rưỡi. Chúng tôi lái xe vào khách sạn và người tài xế taxi quay lại để đưa ra quyết định của mình. “Chỉ có một số phương tiện giao thông,” anh nói. “Không tệ lắm.”

“BANGLADESH KHÔNG phải là một quốc gia mà là một tình trạng khốn cùng,” nhà báo William Langewiesche viết vào năm 2000. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng nhìn ngắm những con phố tắc nghẽn ở Dhaka là thấy sự đau khổ đang diễn ra, hay đúng hơn là trong trạng thái không hành động.

Giao thông bị đình trệ ở thủ đô là triệu chứng của những tai ương rộng lớn hơn của quốc gia, đặc biệt là tốc độ tăng dân số ở mức vừa phải so với tiêu chuẩn của các nước đang phát triển, nhưng lại là thảm họa so với quy mô của Bangladesh.

Về cơ bản, giao thông là vấn đề về mật độ: Đó là điều xảy ra khi có quá nhiều người cố gắng chen lấn trong một không gian quá nhỏ. Bangladesh là quốc gia có mật độ dân cư đông thứ 12 trên trái đất, nhưng với ước tính khoảng 160 triệu dân, đây là quốc gia đông dân nhất và nghèo nhất trong số các quốc gia đứng đầu danh sách.

Nói vấn đề theo cách khác: Diện tích đất của Bangladesh bằng 1/118 diện tích của Nga, nhưng dân số của nước này lại vượt quá dân số của Nga tới hơn 25 triệu người.

Vấn đề về mật độ của Bangladesh càng nghiêm trọng hơn ở Dhaka, một phần vì, nói một cách thực tế, Dhaka là Bangladesh. Gần như tất cả các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe và giáo dục của đất nước cũng như phần lớn công việc đều tập trung ở Dhaka. Mỗi năm, 400.000 cư dân mới đổ về thủ đô, một cuộc di cư ồ ạt đã đưa Dhaka trở thành siêu đô thị có mật độ dân cư đông đúc nhất thế giới và là một trong những siêu đô thị phát triển nhanh nhất.

Thành phố mà hàng triệu người như vậy sinh sống gần như hoàn toàn thiếu cơ sở hạ tầng và luật pháp cơ bản giúp các thành phố lớn có thể đi lại được. Chỉ có 60 đèn giao thông ở Dhaka và chúng ít nhiều mang tính trang trí; rất ít tài xế chú ý đến chúng.

Tuy nhiên, vấn đề chính với những con phố hỗn loạn ở Dhaka là không có đủ đường. Tờ Daily Star đưa tin chỉ có 7% diện tích Dhaka được bao phủ bởi đường bộ. (Ở những nơi như Paris và Barcelona, ​​​​theo mô hình quy hoạch đô thị thế kỷ 19, con số này là khoảng 30%.)

Đường đi bộ cũng là một vấn đề. Có quá ít vỉa hè ở Dhaka, và những vỉa hè tồn tại thường không thể đi qua được, bị chiếm giữ bởi những người bán hàng rong và đông đảo người dân nghèo sống trong những ngôi nhà lụp xụp bên lề đường.

Giải pháp thông thường cho tình trạng tắc nghẽn ở các thành phố như Dhaka là chuyển dòng người đi lại dưới lòng đất thay vì trên mặt đường. Nhưng Dhaka không có tàu điện ngầm và không có kế hoạch cụ thể để xây dựng nó.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn bởi sự hấp dẫn mang tính biểu tượng địa vị ngày càng tăng của phương tiện giao thông cá nhân: xu hướng chuộng xe hơi trong tầng lớp trung lưu ở Dhaka khiến cho hàng năm có hàng chục nghìn phương tiện mới này được đưa vào lưu thông trên đường phố.

Theo ước tính của chính phủ, tình trạng ùn tắc giao thông ở Dhaka tiêu tốn 3,2 triệu giờ làm việc mỗi ngày và  hàng tỷ đô la từ nền kinh tế của thành phố hàng năm. Giao thông còn gây ra một thiệt hại khác cho cuộc sống và tâm trí của người dân Dhaka.

Sarwar Jahan, giáo sư về quy hoạch khu vực và đô thị tại Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Bangladesh, cho biết: “Thành phố được nguyên tử hóa”. “Mọi người không thể hòa nhập xã hội vì vấn đề giao thông. Bạn chỉ có thể thỉnh thoảng đến nhà bạn bè hoặc người thân. Đơn giản là nó mất quá nhiều thời gian.”

Nói cách khác, thật sai lầm khi cho rằng giao thông ở Dhaka là một sự bất tiện; ngay cả “khủng hoảng” cũng là một thuật ngữ quá nhẹ nhàng. Adnan Morshed, phó giáo sư kiến ​​trúc và quy hoạch tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã gọi tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Dhaka là “một bệnh lý đô thị rộng lớn” và “tiếp tục giết chết thành phố này”.

Ngành dệt may đang phát triển mạnh của Bangladesh đã tạo cú hích lớn cho nền kinh tế quốc gia, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu thủ đô không thể giải quyết vấn đề giao thông và cơ sở hạ tầng, thì những thành tựu đó sẽ chỉ là thoáng qua – bản thân tiến trình đó có thể bị đình trệ. Những con đường ùn tắc là hình ảnh khó phai mờ về nỗi thống khổ của Dhaka. Chúng cũng có thể là nguyên nhân lớn nhất của nó.

QUÁ TẢI GIAO THÔNG CỦA DHAKA là tình trạng quá tải về cảm giác. Bạn có thể ngửi và nếm nó: Khói thải xộc vào lỗ mũi và bám vào miệng bạn, để lại vị chát trên lưỡi. Bạn có thể – thường thì bạn phải – tiếp cận và chạm vào giao thông, thực hiện các thao tác kiểm tra thủ công để tránh các phương tiện và người đi bộ khi bạn băng qua những con phố đông đúc.

Nhưng giao thông tác động mạnh nhất vào tai bạn. Một số nhà sử học cho rằng tên của thành phố bắt nguồn từ dhak, một chiếc trống lớn có âm thanh lạch cạch. Dù đúng hay không thì không thể nhầm lẫn được tiếng đập thình thịch mà thành phố mang lại cho dây thần kinh thính giác của bạn. Giao thông là thứ âm nhạc chói tai của Dhaka, một bài hát chủ đề không hòa hợp của những người lái xe la hét, động cơ ầm ầm và dẫn đầu cuộc tấn công là bấm còi: giọng hát, âm trầm, tiếng kèn đồng không đúng giai điệu.

Tiếng ồn đó là âm thanh của sự hung hăng. Những người lái xe ở Dhaka có thể là những người tàn bạo và tàn nhẫn nhất trên trái đất. Chúng cũng có thể là một trong những nơi tốt nhất nếu ý tưởng lái xe khéo léo của bạn đủ rộng để bao gồm cả tình trạng vô luật pháp và sự liều lĩnh mà Dhaka yêu cầu.

 

September 16, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (4)

by Rose & Cactus September 14, 2023

Vào đêm hôm kia một thảm hoạ cháy kinh hoàng trong một con hẻm nhỏ ở Thanh Xuân, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 56 người (và còn rất nhiều người đang nguy kịch trong bệnh viện). Vô cùng thương tiếc những nạn nhân của tấn thảm kịch và xin chia sẽ nỗi buồn không gì có thể bù đắp nổi đối với gia đình các nạn nhân.

Bây giờ đang là tháng Chín, mùa thu, ở miền Bắc khí hậu hanh khô, độ ẩm rất thấp. Mùa thu là mùa của đốm lửa và những đám cháy. Mọi thứ đều rất dễ bắt lửa.

Nhưng đó hoàn toàn không phải là lý do gây ra hoả hoạn ở cái chung cư mini, một toà nhà được xây trên diện tích đất vẻn vẹn 200 m vuông  nhưng cao đến 10 tầng và chứa trong đó 150 con người. Các bạn xem lại diện tích đất nhà mình bao nhiêu, tổng diện tích sản (nhà ở) là bao nhiêu và số lượng người trong gia đình là bao nhiêu làm căn cứ so sánh là đủ hiểu tại sao con số thương vong lại quá lớn như vậy

Mùa thu vô can. Chỉ cần hình dung một khu nhà ở cao tầng chật chội, bít bùng thiếu những phương tiện phòng cháy chữa cháy căn bản nhất, nhưng lại quá dư thừa người và các chất dễ gây cháy nổ (như xe xăng, xe điện chất chồng với nhau ở tầng trệt) thì, xin lỗi vì sự thật thường đau đớn, vấn đề xảy ra HOẢ HOẠN chỉ là thời gian nào, khi nào nó xảy ra mà thôi. Có là mùa nào thì cũng vậy.

Chẳng cần phải là tháng Chín, hay mùa Thu.

Nhìn rộng ra, như mấy bài viết trước mình có nói ở cái xứ nước mình, mọi điều lạ đời và tréo ngoeo đều có thể hiện diện.

Ví dụ,

Về giao thông đi, gần như mọi tính từ tồi tệ nhất có thể được sử dụng để miêu tả về nó: Hỗn loạn, điên rồ, không thể tin nổi….Trên một con đường bé tí teo, với bề ngang chỉ  khoảng 10m với hai làn xe nhưng là nơi lưu thông của tất cả các loại phương tiện cơ giới: Từ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô con, xe ba gác, xe buýt, đến  xe bồn, xe tải, xe container và người đi bộ (do làm gì có vỉa hè khi chúng đã hoàn toàn bị lấn chiếm), tất cả ken đặc và sin sít bên nhau.

Nghĩ đến viễn cảnh chỉ cần tài xế mấy loại xe hạng nặng lơ là đi một chút, chệch tay lái đi một chút là có thể lấy đi bao nhiêu phận người ngoi ngóp ở bên đưới, lại khiến mình (hay bất cứ ai) cũng có thể rùng mình, ớn lạnh. Có lẽ không ở đâu (chắc chỉ trong một thế giới  như phương Tây hay dùng thuật ngữ “Developing World”, hoặc tệ hơn là “Third World”) mà việc lưu thông trên đường lại gây cảm giác căng thẳng tột độ như ở các thành phố lớn của nước ta. .Đường sá chật chội, mấp mô mà ý thức của người dân thì quá kém : Chạy nhanh, lấn làn, chở cồng kềnh, bấm còi vô tội vạ….

Mình thì yếu tim (nghĩa bóng), tay lái cũng không vững (như phần lớn phụ nữ, cho nên các bạn có thể thấy nữ giới chạy xe hơi rất hay gây ra tai nạn do cuống nên đạp nhầm chân ga),  nên rất sợ những sự hỗn loạn, luôn tự nhủ đi đường phải chậm thôi, phải hết sức cẩn thận nhìn trước ngó sau, không bao giờ dám đi song hành hay vượt qua đầu một chiếc container, mà đối với mình nó chả khác gì quái thú. 

Thế mà cũng mấy lần bị tai nạn (nhỏ) trên đường. Toàn bị người khác đâm vào, có lần còn bị kéo rê một đoạn ra giữa đường, may mắn sáng đó không có chiếc xe hơi nào ngang qua, nếu không thì cũng chẳng biết thế nào rồi. Về được đến nhà mà hồn vía vẫn còn trên mây, nói quá chút, là phải tát vào má để hiểu rằng mình vẫn còn…sống.

Đi đường ở VIệt Nam là đánh đu với số phận, chỉ khác nhau là ai may mắn hơn ai thôi, chẳng có ngoại lệ. Vì việc mình tuân thủ hay chấp hành không có ý nghĩa nhiều (với mạng sống) khi xung quanh người ta hành xử vô pháp vô thiên (cũng y như bạn ở sát vách nhà hàng xóm, bạn giữ gìn an toàn cháy nổ đến mấy cũng là vô nghìa nếu hàng xóm của bạn là những tên vô lại , cẩu thả coi thường tính mạng, nhà nó mà cháy thì ít nhiều nhà mình cũng ảnh hưởng chứ sao không ?).

Thế nên, từ ngày mình ở chung cư, cái ý thức của mình nó nâng cao nhiều nhiều lắm, mặc dù bình thường mình cũng cẩn thận rồi. Vì một sự bất cẩn của bất cứ ai cũng có thể phải trả giá cực kỳ đắt. Bằng sinh mạng của rất nhiều người.

Bên nhà chồng mình có mấy đứa cháu, cả gái cả trai chỉ hơn con mình vài tuổi nhưng lưu thông ra đường đứa nào cũng từng dính chưởng tai nạn giao thông. Đứa cháu đầu, hồi sinh viên đi gia sư về tối muộn bị tông đến gẫy chân, khá nặng phải nằm viện bốn tháng trời. Thủ phạm bỏ chạy ngay, chẳng biết nó là ai. Đến đứa cháu sau cũng con gái, năm đầu sinh viên mẹ tự cho đi xe máy đi học cũng bị đâm dập mặt đến hai lần. Thủ phạm cũng chạy mất, không một lời dừng lại xin lỗi, chứ đừng nói đến đền bù thiệt hại. Chả ai làm gì được.

Nên nếu nói có cái gì kinh hãi nhất ở đất nước chúng ta thì một trong số đó hẳn phải là “di chuyển trên đường”. Sự hỗn loạn trong lưu thông, ai cũng muốn mình nhanh, mình đi trước người khác, lái xe bất chấp những nguy hiểm  thể hiện một lối sống chụp giật, chà đạp lên nhau mà sống của một xã hội cuồng loạn. Nơi gần như không có tôn ti trật tự và hệ thống luật pháp quá yếu kém và quan liêu, không đủ nghiêm khắc và có tính răn đe để mỗi công dân buộc phải tuân thủ.

Thử sang Singapore, bố bảo cũng không dám chạy ẩu chứ đừng nói đến gây tai nạn cho người khác, không những tù mọt gông, mà còn bị đánh bằng roi, chịu một lần đòn là nhớ cả đời, không bao giờ dám tái phạm.

Câu chuyện cháy nhà và thiệt hại về người và của cũng tương tự như vấn đề giao thông hay bất cứ vấn đề khác ở đất nước này, cứ mỗi lần có sự vụ gì xày ra là ngừoi ta lại quy cho cái này, cái kia, người này kẻ nọ. Cũng xử lý lấy lệ cho có, xong rồi thời gian qua đi, mọi chuyện lại đâu vào đấy, chả có gì biến chuyển hay tiến bộ lên cả.

Tất cả là bởi người ta chỉ thích giải quyết phần ngọn, vừa nhanh vừa dễ trong khi cái gốc thì bỏ đó. Không ai muốn làm đến tận cùng và do đó mỗi chúng ta, buồn thay, rồi cũng chẳng biết làm gì hơn, là cầu nguyện cho cái điều chẳng may như thế không xảy ra với mình.

Nhẽ lại phải mượn Kiều  mà than “Ngẫm hay muôn sự tại Trời”!

Chẳng biết bên đất nước láng giềng (khu vực) châu Á, Bangladesh, dân chúng họ có kêu như vậy không? Bạn đọc đi để biết

The Bangladeshi Traffic Jam That Never Ends

By Jody Rosen/ The New York Times

Tình trạng ùn tắc giao thông ở Bangladesh không bao giờ kết thúc

(Trong số tất cả những rối loạn chức năng đang hoành hành ở các siêu đô thị trên thế giới, không gì có thể nguy hiểm hơn tình trạng giao thông tồi tệ (thực sự, thực sự tồi tệ). Ngồi yên ở Dhaka, nơi thiết kế tồi chiếm tỷ lệ hoành tráng.)

1.

TÔI ĐANG Ở DHAKA, nghĩa là tôi bị kẹt xe. Mệnh đề này có thể được diễn đạt chính xác hơn theo cách khác: Tôi bị kẹt xe, do đó tôi đang ở Dhaka. Nếu bạn dành một thời gian ở thủ đô của Bangladesh, bạn sẽ bắt đầu nhìn lại từ “giao thông” và xem lại định nghĩa của mình. Ở các thành phố khác, trên đường có xe cộ và người đi bộ; đôi khi, đường bị tắc và tiến độ bị cản trở. Tình hình ở Dhaka thì khác. Giao thông ở Dhaka là giao thông cực đoan, một tình trạng hỗn loạn lan rộng và thường trực đến mức nó đã trở thành nguyên tắc tổ chức của thành phố. Đó là thời tiết của thành phố, một cơn bão không bao giờ ngớt.

Người dân Dhaka sẽ nói với bạn rằng phần còn lại của thế giới không hiểu gì về giao thông, rằng tình trạng ùn tắc giao thông tồi tệ nhất ở Mumbai, Cairo hay Los Angeles tương đương với một ngày tốt lành đối với những người lái xe ở Dhaka. Các chuyên gia đồng ý.

Trong Khảo sát về khả năng sống toàn cầu năm 2016, báo cáo chất lượng cuộc sống do Đơn vị Tình báo Kinh tế ban hành hàng năm, Dhaka xếp thứ 137 trong số 140 thành phố, chỉ hơn  Lagos, Tripoli và Damascus (bị chiến tranh tàn phá); xếp hạng cơ sở hạ tầng của nó là tồi tệ nhất so với bất kỳ thành phố nào trong cuộc khảo sát.

Giống như các siêu đô thị khác của các quốc gia đang phát triển, Dhaka vừa là một thành phố bùng nổ vừa là một nghĩa địa, với thị trường bất động sản phát triển mạnh, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và đời sống văn hóa và trí tuệ sôi động được bù đắp bởi sự khốn khổ tràn lan: nghèo đói, ô nhiễm, bệnh tật, tham nhũng chính trị, bạo lực cực đoan và tấn công khủng bố.

Nhưng chính giao thông đã khiến Dhaka bị giới học giả và các chuyên gia phát triển coi là biểu tượng vĩ đại của tình trạng rối loạn đô thị trong thế kỷ 21, thành phố đổ nát nhất thế giới. Nó đã biến Dhaka thành một nơi siêu thực, một thị trấn vừa điên cuồng vừa tê liệt, đồng thời đã thay đổi nhịp sống hàng ngày của hơn 17,5 triệu cư dân ở đây. Cách đây không lâu, tờ Daily Star có trụ sở tại Dhaka đã đăng một bài báo có tựa đề “5 điều cần làm khi bị kẹt xe”. Các hoạt động được đề xuất bao gồm “giao lưu với bạn bè”, đọc sách và viết nhật ký.

Chương đầu tiên trong nhật ký Dhaka của tôi bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái, trên đường cao tốc chạy về phía nam từ Sân bay Quốc tế Hazrat Shahjalal vào trung tâm thị trấn. Nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên web về đoạn đường này, bạn có thể bắt gặp một trang Facebook có tiêu đề “Đường cao tốc đến địa ngục, Đường sân bay”. Những bức ảnh được đăng trực tuyến tiết lộ bản chất của địa ngục, những bức ảnh chụp từ trên không chụp được một loạt ô tô nằm rải rác ở những góc kỳ lạ trên tám làn đường.

Nó trông giống như một bộ Hộp diêm đã bị một đứa trẻ đang tức giận vứt đi: sự lưu thông vào buổi sáng như một cơn giận dữ tột độ. Những hình ảnh này đã giúp tôi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, trên chuyến bay tới Dhaka, tôi được thông báo rằng giao thông trong thành phố sẽ thông thoáng một cách bất thường. Trong nhiều tuần, Bangladesh đã phải hứng chịu tình trạng đình công, tổng đình công trên toàn quốc và “phong tỏa giao thông”.

Cuộc tấn công, được Đảng Quốc gia Bangladesh đối lập kêu gọi, là một nỗ lực nhằm gây áp lực buộc Thủ tướng Sheikh Hasina phải tổ chức các cuộc bầu cử mới. Cuộc đình công đã làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày ở thủ đô, với các cuộc biểu tình trên đường phố và bạo lực lẻ tẻ khiến người dân Dhaka phải hạn chế các hoạt động bình thường của họ. Nó đã hoàn thành được điều tưởng chừng như không thể, phá vỡ tình trạng tắc nghẽn trên đường phố Dhaka.

Một người Bangladesh trên chuyến bay của tôi đã giải thích tình hình. Ông nói: “Ở Dhaka, bạn có tình trạng giao thông khủng khiếp hoặc giao thông thực sự khủng khiếp. “Nhưng với hartal, hầu như sẽ không có xe cộ qua lại. Giao thông sẽ ổn thôi.”

Giao thông khủng khiếp, giao thông thực sự khủng khiếp, gần như không có giao thông, O.K. giao thông — chỉ mất vài phút ở Dhaka để nhận ra rằng đây không phải là thuật ngữ khoa học. Khi máy bay hạ cánh, tôi bắt một chiếc taxi rời sân bay vào một bùng binh trước khi đi vào đường cao tốc khét tiếng. Ở đó, không thể nhầm lẫn, đang tắc nghẽn giao thông: ô tô và xe tải, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, xếp chồng lên nhau theo một cấu hình không có mối liên hệ rõ ràng nào với các làn đường được vẽ trên mặt đường đen. Chiếc taxi của tôi lao thẳng vào đoàn xe. Sau đó, một cuộc thu thập thông tin bắt đầu.

Sự di chuyển lăn bánh về phía nam trong 20 giây. Giao thông dừng lại. Chiếc taxi của tôi chạy không tải trong vài phút và đứng im. Sau đó, vì những lý do bí ẩn, nó lại bò về phía trước. Thỉnh thoảng, dòng xe cộ lưu thông không bị cản trở trong khoảng một phút, đạt tốc độ có lẽ là 15 dặm một giờ.

Nhưng chúng tôi sẽ sớm dừng lại. Đó là kiểu dừng rồi đi thường lệ mà tôi đã từng trải qua trên các tuyến đường liên bang của Mỹ, tình trạng “gặp nhau” mà các phóng viên giao thông mô tả trên đài phát thanh tin tức, hét lên điều gì đó về một chiếc xe đầu kéo bị kích nổ trên cánh quạt trực thăng đang đập thình thịch. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vấn đề không phải là một tai nạn. Vấn đề là ở Dhaka.

Trời nóng và tôi bị say máy bay. Tôi ngủ gật. Khi tôi tỉnh dậy, khoảng một giờ sau, tình trạng tắc nghẽn ngày càng dày đặc và khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bây giờ chúng tôi đang ở trung tâm thành phố, bị bao vây bởi lượng người đi bộ ngày càng đông và hàng trăm phương tiện đang tranh giành chỗ trống trên con đường rộng có tên là Đại lộ Kazi Nazrul Islam. Có ô tô chở khách và xe kéo ba bánh.

Có những chiếc xe buýt chật kín hành khách đến nỗi nhiều người lái xe buộc phải ra bên ngoài, bám vào các ô cửa mở và cúi mình trên giá để hành lý trên mái xe. Có những chiếc xe ba bánh chở hàng, được người dân địa phương gọi là “xe tải”, hướng đến các khu chợ mang theo hàng đống tre, dưa hấu, ống kim loại, trứng, động vật sống. Và tất nhiên, có những phương tiện chở khách mang tính biểu tượng của Dhaka, xe đạp kéo.

Về mặt chính thức, xe kéo bị cấm trên các tuyến đường lớn như Đại lộ Kazi Nazrul Islam, nhưng chúng vẫn ở đó, hàng đoàn, tiếng chuông xe đạp vang lên át cả tiếng ồn ào của ùn tắc giao thông.

September 14, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (3)

by Rose & Cactus September 13, 2023

Giữa ngã tư người xe đi lại như mắc cửi, việc một chiếc xe hơi sang trọng Lexus màu trắng sữa đứng bất động và một chiếc xe máy với cái sọt thồ hàng to đùng nắm chổng kểnh ra đường khiến dòng ngừoi phía sau ùn tắc lại thành đoạn dài.

Gã đàn ông bóng bẩy bước ra khỏi chiếc xe hơi. Gã tầm trung tuổi, đeo kính đen kiểu tài tử điện ảnh, tóc xịt keo bóng loáng, trơn mượt khiến Bắc Đầu đồ rằng giờ đây mà có con ruồi nào chẳng may sa vào chắc cũng trượt chân mà “đi về nơi xa lắm” :)). Gã chẳng thèm để ý đến cái cục sắt chỏng chơ trước mặt mà vòng qua trước nhìn cái đầu xe của mình. Đoạn gã rú lên, giật mạnh cặp kính ra khỏi mắt. Ôi giời, giờ đây nhìn gã đã xấu mã hơn một nửa :))

  • Ối giời ơi là giời ơi, thế này thì còn gì là xe của tôi nữa cơ chứ!

Gã có xót xa cũng là dễ hiểu, ở đầu mui trên bên phải một vết xước xám chạy dài hằn trên nền trắng thanh nhã của chiếc xe. Kinh tởm nữa, trên cả cửa xe và kính trước loang lổ chất lỏng màu vàng nghe không phải là mùi trứng…thối thì còn gì vào đây nữa. Tay miết theo vết xước, hắn quay qua người thanh niên chủ nhân chiếc xe máy mà mắt long lên sòng sọc:

  • Này tên đần kia, mày đi ra đường mà bỏ quên mắt ở nhà hả?

Giờ đây Nam Tào mới để ý đến anh thanh niên điều khiển chiếc xe máy. Anh mặc một bộ đồ bảo hộ bạc màu, tay chân mặt mũi kín mít như Linda lại còn sùm sụp chiếc mũ to như cái nồi cơm điện nên không ai biết được phản ứng trên khuôn mặt của anh.

Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào cái sọt trứng giờ đây hơn một nửa đã vỡ tan, nhoe nhoét nhoè nhoẹt trên đường. Cha mẹ ơi, chúng trị giá cả một ngày lương của con. Chỉ tại cái thắng cha cậy mình lắm tiền nhiều của không coi luật lệ giao thông ra cái gì. Đang ở bên làn đường cho ô tô nhưng không chịu cơ vì nó dài quá thế thì chờ đợi đến Tết Công gô à, thể là gã chơi ẩu gã ngoặt mẹ tay lái sang phải, vốn là chỗ dành cho những con ngựa sắt hai bánh. Bố thích thì bố quẹo đấy, làm gì được nhau nào :)).

Ôi khổi thân tôi, vì vội đi giao trứng cho kịp giờ nên tôi thắng không kịp, thế là “Két” cả ngừoi, cả xe, cả trứng cùng bổ nhào xuống đường. Lỗi tại ai chứ?

Phen này ông quyết không nhân nhượng

Vừa đứng vừa la (giữa đường) dẫu có phiền

:)))

Anh thanh niên tháo găng tay, tháo mũ, mắt đỏ ngầu tưởng như mắt cá chày. Anh ta còn khá trẻ, và đẹp trai ăn đứt cái gã già hợm hĩnh kia :))

  • Này đây nói cho đằng ấy biết nhá. Đằng ấy đừng có tường cậy mình đi xe bốn bánh mà thích phá luật là phá nhá. Không những tôi sẽ báo lên Nha cảnh sát gô cổ cái loại người coi trời bằng vung này vào đồn mà tôi còn yêu cầu bồi thường thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cho người bị hại là tôi

Gã thanh niên giàu có chắc phải mất mấy giây để định thần lại xem có phải là mình đang nghe lộn không. Thằng khố rách áo ôm này không nhận thức được việc gây ra “tổn hại” nhỏ xíu cho chiếc xe của gã thực ra có thể tốn chi phí sửa chữa lên đến cả nhiều tháng lương của hắn chứ mấy cái quả trứng thối kia thì nhằm nhò gì

  • Mày nhìn kỹ đi, mày có biết thương hiệu của cái xe này nói lên điều gì không hả? Mày có bán cả cái con xe ghẻ này của mày cũng không đủ tiền đền bù cho tao đấy nghe chưa?

Gã nhà giàu hùng hùng hổ hổ sấn tới định túm cổ áo anh thanh niên. Nhanh như cắt anh đã né được và lại càng gào to thảm thiết:

  • Ôi giời ơi là giời đất ơi, thời đại con người lên cung Trăng hết cả dồi mà ở đây vẫn còn tồn tại Bá Kiến nữa sao hả Trời ?

Nói đến đây, bỗng dưng anh im bặt, rồi  nghĩ sao anh nghiêm mặt lại:

  • Được rồi, đằng ấy thích thì “da” đây. Đây quyết sống mái với đằng ấy một phen. Dù sao nơi này cũng không phải là cái làng Vũ Đại và đây, dĩ nhiên, sao xấu trai như Chí Phèo được :)). Thích động vào Samurai hả, lào giỏi thì da đây :)), bỏ kính bỏ giầy ra chơi tay đôi xem thằng lào thắng lào

Anh thanh niên máu lửa chả kém bò tót xứ Barca, chả thèm cẩm mũ cầm gang trên tay nữa anh vứt toẹt xuống đất. Mặt anh đỏ phừng phừng như đang quyết lao vào cuộc chiến.

Không hiểu sao lúc này lại thấy gã trung niên rụt lại. Gã lẩm bẩm chỉ đủ để Ngọc Hoàng nghe được, vì Người tàng hình ngay bên cạnh gã: “Bỏ mẹ, sáng ra không biết có gặp gái không mà giờ đụng ngay phải một thằng Chí phèo. Thôi tốt nhất, khôn hồn thì kiếm đằng rút lui cho êm thấm không gặp phải cớm nữa là ốm đòn”

  • Mày tưởng tao có thời gian đấu võ với thằng rỗi hơi như mày hả? Đây không rảnh nhá, xéo ra cho tao đi

Nói rồi, gã nhanh chóng mở cửa xe và chui tọt vào trong. Lúc này gã mới thở phảo :))), giờ này mà ở ngoài không chừng gãy xương với thằng nhãi chứ chả.

Vừa hay, lúc này đã đến ngưỡng quá giới hạn chịu đựng của toàn thể quần chúng khốn khổ bên ngoài. Họ la hét, gào lên đến mức mà nếu giờ này Ngọc Hoàng đang ở trên cung đình chắc hẳn vẫn nghe rõ tiếng:

  • Trời đất quỷ thần ơi, hai ông điên kia có thôi ngay đi không? Dẹp qua để chúng tôi đi nào, định cho chúng tôi chết dí ở đây đến bao giờ nữa ?

Cả ba người Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu đứng chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối mà mắt tròn mắt dẹt. Có lẽ cả đời họ chưa bao giờ thấy một cảnh tượng vừa lạ lùng, vừa hãi ùng đến vậy. Giờ đây, chiếc xe Lexus không sao lui lại sang đúng làn đường dành cho mình được nữa, nhưng nó cũng không thể vượt lên trên vì đã bị bao vây bởi những chiếc xe hai bánh vẫn đang nổ máy ầm ầm.

Đúng kiểu tiến thoái lưỡng nan, giờ đây nó chỉ biết đứng ì một chỗ, mặc kệ đời đến đâu thì đến. Gã trung niên trong xe đã đeo kính trở lại nên chẳng ai có thể biết được gã nghĩ gì khi nhìn ra đám đông khổng lồ bên ngoài đang chen chúc xô đẩy chửi bới, qua làn kính ướt đẫm …trứng. Kiểu này ai mà đói là có thể bóc trứng trên kính để ăn, vì sức nóng có khi đã làm nó chín. Còn anh thanh niên thì đã dựng chiếc xe của mình lên, anh vẫn không quên quay lại dứ dứ nắm đấm hướng về phía chiếc Lexus. Xong, tất cả lại…. cứng ngắc.

Ngọc Hoàng khẽ thở dài. Giờ thì Ngài đã hiểu vì sao một vài nhà kinh tế học hiện đại dưới trần thế đã kết luận rằng chỉ cần nhìn giao thông trên đường của một quốc gia là có thể hình dung được nền kinh tế của nó đang vận hành thế nào. Có lẽ, trên cái quả địa cầu này, không chỉ có mỗi một sự hỗn loạn mang tên Dakar (mình sẽ đăng bài về nó ở lần tới, mời các bạn đón đọc), còn nhiều sự hỗn loạn giao thông như thế hoặc hơn thế nữa mà Người chưa có dịp mục sở thị.

Haizza, phải làm thế nào để giải toả cái đám hỗn loạn này đây ? Khi biết không thể làm gì với cái xe chết tiệt chắn lối giữa đường thì họ bắt đầu phi hết lên vỉa hè và tràn sang cả phía bên kia đường dành cho dòng xe đi ngược chiều. Và rồi giờ thì nghẽn hết cả hai phía.

  • Tuýtttttttttttttt, xin bà con chú ý, bà con chú ý. Giờ bà con đứng yên một chỗ, hãy tuân lệnh điều hành của tôi nếu bà con còn muốn thoát ra khỏi cái hang tù này!

May quá vị cứu tinh đã xuất hiện. Một bác già lớn tuổi, thoáng nhìn “cụ” ăn vận như kiểu một cựu binh, đầu đội chiếc mũ Kếp quân đội in hình ngôi sao năm cánh, cổ đeo lủng lẳng chiếc còi đỏ chót cho tiệp màu với cái gậy ngắn trên tay trái cụ. Cụ tuýt một hơi thật dài khiến đám đông nhốn nháo im bặt, Rồi họ dãn, họ tiến, họ lùi, họ quẹo trái, quẹo phải theo sự chỉ đạo của cụ lính già thất thập cổ lai hy. Tất cả, từ thanh niên trai tráng đến thiếu nữ trẻ đẹp bỗng ngoan ngoãn lạ thường. Thế là sau ít phút, một lối đi được mở, dòng chảy đã được lưu thông, tuy còn chậm

  • Nam Tào, Bắc Đẩu, giờ thì ta hiểu tại sao cái nước con con, bé tí tẹo này lại có những hai trong tổng số 10 vị tướng tài ba nhất thế giới rồi. Quân đội của họ là không đùa được đâu, không có quân đội đến thì “đi – trên – đường” dân họ còn chẳng làm nổi nữa chứ nói gì đến những cái to tát.
  • Dạ, cho nên thần mới nói già cả như cụ Dâu Bí Đen mà làm lãnh đạo ở cái nước diều hâu kia cũng là thường thôi. Cụ giỏi cụ cứ thử sang cái xứ này chỉ đạo việc đi đứng của dân chúng xem sao. Có khi cụ khóc thét luôn ấy chứ, lại thể nào chả lấy khăn mùi xoa chấm chấm rồi thì thào “Thôi cho tôi “về quê nuôi cá và trồng rau” chứ việc này khó quá, tôi chịu :))).
  • Haizza, may thay chúng ta cũng được thoát nạn. Thế giờ sao? Chúng ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình nữa chứ?
  • Dạ, bẩm Ngọc Hoàng chắc chắn phải tiếp chứ ạ. Chúng ta mới ở đoạn khởi đầu thôi mà.
  • Oke, thế thì đi thôi, không Trời tối mất (Ngọc Hoàng lo xa quá, mới đầu giờ sáng mà đã lo hết ngày rồi 🙂

Còn chúng ta cũng không nên chần chừ mà đi nổt chặng cuối cùng trong hành trình tìm kiếm con chữ đầy gian nan của các em nhỏ ở nơi lạnh giá nhất trên Trái Đất, Siberia.

The road to the school – Siberia

Raphael Lauer

5.

Aljosha đã đi được nửa tiếng rồi, mặc dù cậu bé có thể đến trường chỉ trong 20 phút. Nhưng sự cám dỗ của việc đi đường vòng qua dòng sông đóng băng vào buổi sáng quá lớn, giờ đây cậu bé chín tuổi đang lạnh cóng.

Chỉ trong thời gian ngắn, cái lạnh buốt giá xâm chiếm sáu lớp áo. Lớp băng dưới chân Aljosha dày tới 4 mét ở một số nơi, vào mùa đông, ô tô và xe buýt trường học của Gregori sử dụng dòng sông làm đường tắt. Đối với cậu bé, lòng sông luôn là nơi khám phá những điều mới mẻ, bởi Indigieka dù bị đóng băng vẫn còn chứa mầm sống. Bốn lần một năm, một chiếc xe tải từ Yakuck, cách đó 700 km, cung cấp thực phẩm đóng hộp và đóng gói chân không. Ngoài ra, cư dân Oymyakon sống tự lập. Vào mọi mùa trong năm, dòng sông đều cung cấp nguồn thức ăn ổn định như cá.

Vào mùa đông, sông Indigieka là nơi săn bắt của những người câu cá trên băng, sử dụng cần câu và lưới, để cung cấp nguồn thực phẩm cơ bản cho cả làng. Họ chờ đợi hàng giờ với lưới của mình. Sau đó, họ vớt cá ra khỏi lưới bằng tay không. Nước, nhiệt độ 0 độ không làm phiền họ, điều làm họ khó chịu là cái lạnh xuống mức  âm 50 độ.

Người câu cá trên băng không cần phải giết cá, chỉ trong vài giây, các con vật sẽ bị đông cứng.

Câu cá trên băng có lẽ là công việc lạnh giá nhất ở Oymyakon, công việc đó không dành cho Aljosha.

Một ngày nọ cậu bé muốn tạo ra thứ gì đó và ngắm nhìn thế giới

“Cháu không muốn gì hơn là trở thành một kiến trúc sư, xây nên những ngôi nhà. Đó là lý do tại sao cháu đến trường.

Bất cứ khi nào không muốn đến trường và phải đi trên con đường băng giá để đến đó, Aljosha lại nhớ đến giấc mơ của mình, vài mét cuối cùng và cậu bé đã làm được, cậu đã đang ở trường.

Tê cứng người, cậu đến trường học lúc 8 giờ 15. Aljosha đến hơi sớm, nhưng đã có rất nhiều trẻ em ở đó, tất cả những đứa trẻ đó đều đi bộ đến đủ thời gian để làm ấm người sau khi đến trường. Cách tốt nhất là chạy nhảy xung quanh.

Giáo viên của Aljosha chuẩn bị cho lớp học của cô. Một nửa số ghế vẫn còn trống, nhưng ở nơi lạnh nhất trên trái đất, không ai có thể trốn học.

Nếu bên ngoài trời lạnh như vậy, phụ huynh có thể tự quyết định có cho con đi học hay không. Nhưng nếu bọn trẻ không đến mà không báo trước với nhà trường và không có lý do thì chúng tôi nhất định phải gọi điện hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Nguy cơ một đứa trẻ chết cóng trên đường đến trường là rất cao.

Đến bây giờ xe buýt đã đầy đến mức như muốn nổ tung. Nó ồn ào, ngột ngạt nhưng ít nhất nó không lạnh. Sau hơn hai giờ lái xe, Gregori cuối cùng cũng đưa được chiếc xe buýt chật chội đến trường. Sajana rất vui và Gregori có thể nghỉ ngơi cho đến khi giờ học kết thúc lúc hai giờ chiều.

Đúng 8 giờ rưỡi, Sajana đến lúc chuông vào lớp vang lên. Hôm nay tất cả lũ trẻ đều khá đúng giờ và  bài học bắt đầu. Năm giờ học của lũ trẻ cho các môn toán, sinh học, lịch sử và tiếng Nga. Aljosha và Sajana là người Yakuts, ngôn ngữ của họ dựa trên nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ. Ngôn ngữ Yakutian ít liên quan đến tiếng Nga và vì vậy bọn trẻ phải học tiếng Nga gần như  là một ngoại ngữ, ít nhất là nếu chúng muốn rời khỏi nơi bị cấm này vào cùng thời điểm.

Sajana có cơ hội tốt, cô bé  là học sinh đạt điểm A và đứng đầu lớp. Aljosha thì thông minh nhưng không chăm chỉ lắm.

Môn học  yêu thích của cháu là lịch sử và toán. Nhưng thành thật mà nói, cháu đến đây để chơi, vẽ và gặp gỡ bạn bè.

Sau hai tiết học đầu tiên là đến giờ ra chơi chính. Các học sinh túa vào căng tin. Ở vùng Siberia lạnh giá, theo truyền thống, trẻ em thường có bữa ăn sáng thứ hai. Những món ăn ấm  và trà nóng, rất cần thiết cho nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Sau đó tất cả đều ở trong tòa nhà, không ai muốn ra ngoài sân trường, vì điều này trước hết bọn trẻ sẽ phải mặc nhiều lớp quần áo, nó rất cồng kềnh, mất nhiều thời gian và đơn giản là bên ngoài quá lạnh. Các thiết bị vui chơi trong sân chỉ được sử dụng trong ba tháng trong năm, tuy nhiên, chúng được thiết kế sao cho có thể chịu được cả mùa đông lạnh giá nhất trên trái đất.

Nếu không có ai ra vườn thì vườn phải vào trong với học sinh. Một số loại cây mang lại một ốc đảo sức khỏe nhỏ. Ngoài ra, học sinh còn có thời gian chơi board game, súng trường cũng rất được các nam sinh ưa chuộng. Những đứa trẻ học cách tháo rời một khẩu súng thật và lắp nó lại. Chúng học cách làm điều này càng nhanh thì cha chúng sẽ đưa chúng đi săn càng sớm. Vì bọn trẻ thực sự không thể chơi “đã” trong tòa nhà nên sẽ có các bài tập thể dục vào đầu tiết học thứ ba.

Sajana và Aljosha hiện đang học lớp tiếng Nga. Lần này học sinh được yêu cầu học thuộc lòng toàn bộ bài thơ. Sajana đã học chăm chỉ và thuộc tất cả các câu thơ một cách hoàn hảo.

Trường học kết thúc lúc hai giờ chiều, trong khi bọn trẻ ở gần đó bắt đầu lê bước về nhà, những đứa trẻ đi xe buýt chờ Gregori và chiếc xe buýt  của ông trong tòa nhà của trường, nơi rất đẹp và ấm áp. Thường thì học sinh có thể nghe thấy trước khi họ nhìn thấy ông, đơn giản là vì tiếng nhạc lớn. Sau đó tất cả chỉ mong được bước lên chiếc xe buýt ấm áp.

Aljosha tận hưởng phần đầu tiên của chuyến đi bộ cùng một người bạn. Rồi cậu lại tự đi một mình, dù trời rất lạnh nhưng mong muốn được di chuyển của cậu vẫn không hề vơi đi một chút nào. Aljosha làm điều mà tất cả trẻ em trên thế giới đều làm trên đường về nhà, cậu bé tự tạo ra những trò chơi của riêng mình. Một lần nữa, cậu bé tám tuổi lại lang thang trên đường đi, nhưng bố mẹ cậu hiểu con trai họ và cũng biết khi nào họ phải bắt đầu lo lắng.

Bây giờ cậu bé đã hoàn toàn ấm lên, cậu sẽ không về nhà nhanh như vậy nữa. Nhưng cậu đã mặc quần áo cẩn thận, cậu muốn ở bên ngoài và chơi, nhưng những trò chơi của cậu không bao giờ kéo dài lâu. Tuy nhiên, cha của Aljosha luôn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nhìn thấy con trai mình xuất hiện qua cổng vào nhà.

Sajana trở về nhà từ trường bằng xe buýt của bác Gregori, trước khi làm bài tập về nhà, cô bé phụ giúp mẹ nấu ăn, hai người rất thân thiết và dành nhiều thời gian cho nhau. Không có gì ngạc nhiên khi bạn bè ở trường hiếm khi đến chơi ở trang trại vì phải đi xe buýt. Và phải ở lại qua đêm.

Aljosha và các em trai biến phòng khách thành sân chơi, ba người có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, trò chơi yêu thích của chúng là chơi xe buýt hoặc ô tô.

Cháu thích mùa hè hơn. Vì cháu có thể chơi bên ngoài lâu hơn.

Các anh chị em của Sajana đã quá lớn để chơi với cô bé, phần lớn thời gian em dành cho bài tập về nhà hoặc tô màu. Không có nhiều việc khác để làm cho em ở nơi lạnh giá nhất trên trái đất.

Ở trường đông các bạn, ở nhà chán lắm, ở trường lại khác. Và các anh của cháu luôn ngồi trước máy tính.

Bảy giờ tối là lúc Ajlosha 8 tuổi phải đi ngủ, ngày hôm sau nhiệt kế sẽ quyết định liệu cậu bé có phải dậy sớm nữa hay không, liệu các em có một lần nữa phải lên đường đến trường bằng một trong những con đường nguy hiểm nhất trên trái đất hay không .

September 13, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rose

Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (3)

by Rose & Cactus September 11, 2023

Lâu rồi con đi học đường mới bị kẹt cứng như hôm nay. Đã lâu lắm rồi mình mới lại phải thấm cái cảnh tắc như thế này, thực sự là kinh khủng. Con đường chưa đến 2 km mà có cảm giác như dài vô tận.

Nào là xe, là khói, là tiếng còi xé không gian

Nào là cảm giác bực bội đang toả lan

Như cơn ác mộng thành hiện thực

Tôi thấy kẹt xe như vậy đó

Bạn thấy điệu thơ trên quen không? :)). Từ bài “Both sides now” mà con gái lẩm nhẩm trong lúc hai mẹ con phải chôn chân một chỗ, chờ đợi và chờ đợi. Mình cứ phải cảm ơn cái xe máy chán, kẹt thế này mà mình phải ngồi chết dí trong xe hơi nữa thôi chắc đi luôn :)). Cũng lạ là sao tắc đường ở các thành phố lớn bên mình thuộc loại kinh niên luôn mà tỷ lệ người đi bộ vẫn thấp thế? Giữa biển xe thế này thì xe “căng hải” là hiệu quả nhất chứ còn gì, xe càng nhiều bánh thì càng khốn đốn :)))

Thôi thì con hát mình sẽ tưởng tượng  viết cái gì vui vui vậy. Tiếc quá, giá mà chúng ta có một Vũ Trọng Phụng như của trăm năm trước thì đã có bao nhiêu cái hay để mà đọc về thời nay rồi phải không các bạn? Gớm Xuân tóc đỏ hay bà phó Đoan có mà phải ngả mũ trước các Chí phèo thời nay ấy chứ, các cụ của thế kỷ trước đã ăn thua giề :)).

Tiếc là trình mình thì không thể với tới ngưỡng của cụ Vũ rồi, thôi có nhiêu xài nhiêu vậy :))

Cung đình năm con Mèo, một ngày đầu tháng Chín

Ngọc Hoàng: Nam Tào, Bắc Đẩu, các ngươi nghiên cứu về việc lựa chon địa điểm cho chuyến vi hành khảo sát về “Tình hình giao thông” nơi hạ giới đến đâu rồi?

Nam Tào: Khởi bẩm Ngọc Hoàng. Tất cả đã xong xuôi rồi ạ. Chúng thần đã lựa chọn được địa điểm hoàn toàn mới cho chuyến đi lần này.

Ngọc Hoàng: Vẫn là ở xứ sở cờ hoa đấy chứ?

Bắc Đẩu: Dạ thưa Ngọc Hoàng, không nên ạ. Chúng ta cần đến nơi nào mà nó đời hơn chút chứ cái xứ ấy lãng mạn quá.

Như năm ngoái chúng ta đi đó, gớm chẳng trách gì cái ông đạo diễn Chazelle ổng ấy sáng tạo ra Lalaland. Trên đường cao tốc Century hàng đoàn xe nối dài cả km đường thế mà họ vẫn lạc quan nhảy ra khỏi xe rồi bay lượn, rồi nhảy múa như chim trên trời nữa chứ.

Haizza, giờ thì thần hiểu vì sao mặc cho các anh em đồng minh Nhật Bản hay Đức Pháp lo sốt vó về tình hình kết hôn hay tỷ lệ sinh thấp đến mức kỷ lục ở nước họ thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn bình chân như vại ý. Dân số họ vẫn cứ là sòn sòn, năm sau dân lại đẻ nhiều hơn năm trước :)).

Xin Ngọc Hoàng cứ bình tĩnh nghe thần giải thích. Cái lý do là, như Ngọc Hoàng đã mục sở thị, đến xe chất như núi thế ở Los Angeles vào giờ cao điểm mà họ vẫn còn kịp liếc ngang, liếc dọc, liếc đông, liếc tây  để tìm ra đẹt ti ni của đời mình :)). Kiểu như Mia và Sebastian ý. Họ làm thơ tặng nhau, rồi hát tình ca rồi khiêu vũ suốt cả chặng đường như thế thì bảo làm sao Sở đăng ký kết hôn cứ là nườm nượp sau mỗi lần tắc đường. Ai đó cứ chê dân Mỹ thực dụng chứ thần là thần phản đối kịch liệt. Làm sao trong hoàn cảnh chán chường như thế, nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy cục sắt nợ đời cứng ngắc một chỗ như thế mà ngừoi ta vẫn kịp viết thơ cho nhau

Nào là sương, là nắng ấm, là ánh mắt em

Nào là cảm giác xao xuyến trong làn gió

Như chuyện cổ tích Hoàng tử gặp cô Tấm ở hiền

(thực ra là khói chết mia nặng :))) – thiện tai, thiện tai mình không dám nói bậy, con mình nó nghe được lại chả mắng cho ngay, nó vốn ăn nói cực chuẩn chỉnh :)). Ah, mà các bạn hãy như mình có bậy thì cũng tém tém lại chút, chứ có hôm mình đứng ở cổng trường mà ối giời ơi luôn, khiếp quá mình cứ tưởng tai mình bị lãng vì tuổi già, bao nhiều từ mình nghe đến đỏ cả mặt mà các bạn cứ thoải mái thả rông với nhau, gớm gớm là  :))

Ngọc Hoàng: Thôi thôi, ta hiểu rồi, không cần Người phải lải nhải mãi về cái đã qua nữa. Cơ bản là dân Mỹ họ theo gương ngài Tổng thống nước họ, tên gì ý nhỉ, ta quên rồi, ah phải rồi ngài Đỗ Nam Trung, ngài ấy giỏi quá cơ, ba đời vợ năm người  con mà ai cũng cứ xinh gái đẹp trai như là mộng vậy

Nam Tào: Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Ngài Đỗ Nam Trung ngài đã về “quê nuôi cá và trồng rau” gần ba năm rồi ạ, bữa nay đương kim tổng thống là Trưởng lão lão Dâu Bí Đen ạ.

Ngọc Hoàng: Oh, vậy ta cũng lão lão thật rồi nên nhớ lộn, dù sao tuổi lẻ của ta cũng bằng với Ngài Dâu. Công nhận kể ra cũng phục Ngài ấy thật, qua Thượng thọ rồi mà vẫn đủ minh mẫn và sáng suốt để điều hành cả một cường quốc số 1 như thế. Ah mà nghe nói bữa nay ngài cũng có chuyến chu du đâu đó như ở xứ sở của những “tay lái siêu nhân” bên bờ Thái Bình Dương đúng không?

Bắc Đẩu: Dạ đúng rồi ạ. Chính vì chuyến công du này của cụ Dâu :)) mà lịch trình dự định cho chuyến  vi hành của chúng ta xung quanh khu vực hồ Cụ Rùa sẽ thay đổi. Ở dưới họ vừa đánh điện lên cảnh báo chúng ta chớ có lảng vảng quanh khu vực đó vì đường sá tắc nghẽn do dân họ bu đen bu đỏ trên các ngả đường để chào mừng ngài Tổng thống.

Nam Tào: Bẩm Ngọc Hoàng, thay vì thủ đô ngàn năm văn hiến thì chúng ta sẽ xuôi dòng xuống phương Nam ở đất nước “mọi sự đều có thể xảy ra” này :)). Chúng ta sẽ hạ cánh nơi anh, sorry, thần xin lỗi, chúng ta sẽ hạ cánh xuống thành phố  lớn nhất nước của họ để xem sao mà khắp nơi cùng chốn ai ai cũng thì thầm “Đây đúng là nơi mà mọi thứ hoang đường đều có thể xảy ra” :)).

Ngọc Hoàng: Nghe hấp dẫn quá nhỉ. Thế còn chần chờ gì nữa. Khởi hành thôi!

 

Và đúng lúc này, vào lúc 6h30 phút ba người cõi thuộc cõi Tiên, Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu đang có mặt tại một ngã Tư cửa ngõ vào Thành phố. Dĩ nhiên, quan chức vi hành thì phải cải trang thì mới phát hiện được sự thật, chứ ai lại chơi kiểu thế này thì “lộ” hết  :))“Này nhé, sáng Thứ Hai Ngọc Hoàng sẽ có chuyến kiểm tra đột xuất đấy nhé. Nhớ nhé, đây là chuyến đi bí mật” :))

Ba cụ đã tàng hình mà người trần mắt thịt dứoi hạ giới không thể nhìn thấy được.

Gớm nào, các cụ mới chạm  được một chân xuống ngay cái cổng siêu thị to vật vã đoạn giữa ngã tư thì suýt ngã bổ ngửa vì nghe tiếng hét:

-Lẹ lên, lề mề thế đến trường thì trưa trật ra rồi à

Hoá ra tiếng của một ông bố quát cu con của ổng mồm vừa mếu máo vừa cầm ổ bánh mì từ quầy bánh bên vệ đường. Thằng bé áng chừng 6, 7 tuổi. Nó nhanh chóng leo lên xe, vừa thút thít vừa…gặm bánh

-Chết chết, Bắc Đẩu này. Ở đây người dân họ tiết kiệm thời gian thế nhỉ. Thế mà ta lại cứ nghe mấy quốc gia khác phàn nàn là cái năng suất lao động ở cái xứ này nó thấp tệ hại. Thấp là thấp thế nào, đến bữa sáng mà còn được dùng trên xe máy thế này thì quả là họ đã tối đa hoá “vàng” (thời gian) thật. Đúng là toàn bọn ghen ăn tức ở, thấy người ta tận dụng thời gian hiệu quả nên tức tối rồi đem bêu riếu :)). Sắp tới ở Hội nghị thượng đỉnh G8,9,10 ta sẽ yêu cầu Táo Kinh tế phải nêu gương sự kiện này trước toàn thể các cường quốc, với slogan “Hãy như nước Hoa hậu S, cho con bạn ăn sáng trên hành trình đi học, ngay trên chiếc xe máy (ô tô) sẽ giúp các bạn tiết kiệm được hàng tỷ USD mỗi năm từ thời gian”

– Dạ, bẩm Ngọc Hoàng nói quá chuẩn ah

– Nhưng Nam Tào, ta thấy sao cháu bé đeo sau lưng cái gì to thế  nhỉ? Tấm phản chắn va quệt chăng?

– Dạ, thưa, không phải ạ. Đây là cặp học sinh đó Ngọc Hoàng.

– Cặp học sinh à? Sao người cháu thì bé mà cặp lại to thế

– Dạ, bởi vậy thần mới nói ngừoi dân ở đất nước này họ đỉnh cao trong đủ thứ việc lắm ạ. Từ nhỏ họ đã có bài đồng dao dạy cho trẻ em

Chiếc cặp to

Chiếc cặp nặng

Một người vác

Vác cũng đặng

Tiếng Bắc Đẩu đến đây thì bị át hoàn toàn bởi những tạp âm huyên náo. Tiếng còi xe, tiếng máy pô, tiếng ngừoi la ầm ĩ cả một đoạn đường. Cả ba giật mình hướng ánh nhìn ra phía trước thì bỗng nhiên họ có cảm tưởng như họ đang ở xứ sở của nồi cơm điện. Gớm ghê, chẳng lẽ xứ này lại triển lãm nồi cơm vào buổi sáng giữa đường giữa chợ thế này. Dụi mắt ba lần mà các vị Thần trên thiên triều vẫn không thể nhìn thấy cái gì khác.

Đúng là nồi cơm điện mà, điệp điệp, trùng trùng, nhấp nhấp, nhô nhô. Họ định thần lại để chắc mình vẫn còn tỉnh táo rồi chỉnh lại trang phục, toan bước tiếp thì bỗng khựng lại bởi tiếng phanh kít và “Rầm”, một tiếng động đinh tai kèm giọng nói “ru rương” của Thần Sấm. Trước mặt họ, hai người đàn ông, một vừa nhảy xuống khỏi chiếc xe máy, một vừa lao ra khỏi chiếc ô tô. Cả hai mặt đỏ như gà chọi trên sới đấu.

Chi tiết cụ thể màn song ca của hai chú gà như nào, mình hẹn các bạn bài sau nha. Giờ chúng mình nên giải nhiệt bằng con đường đến trường ở xứ sở băng giá Siberia, cho đỡ sốt : )). Mình chỉ tường thuật sự việc thôi mà tối về cũng sốt đùng đùng cỡ 50 độ :)) nên để cho mai không đứa nào phải nghỉ học về màn võ mồm này chúng ta lại tiếp tục với:

The road to the school – Siberia

Raphael Lauer

4.

Để sống hòa hợp với cái lạnh cùng cực, người ta phải thường xuyên cảnh giác, ngay cả khi thực hiện những công việc rất bình thường. Irina không thể để đồ giặt mới giặt khô trong nhà, nguy cơ quá lớn là hơi ẩm sẽ khiến dầm nhà bị nứt nẻ. Ở nơi lạnh nhất trên trái đất, đồ giặt luôn khô trong vườn.

Trong vòng vài giây, nước đóng băng và đồ giặt cứng như một tấm ván. Ít nhất đồ giặt không có vi trùng, nhiệt độ thấp sẽ tiêu diệt ngay mọi vi trùng. Nhưng cha của Aljosha cũng nhận thức được nhiều nhược điểm của cái lạnh, đặc biệt là khi con người bất cẩn.

“Nhiều người ở đây uống rượu và chuyện thường xuyên xảy ra là họ ngủ quên trong tuyết. Họ không nhận thấy rằng họ đang chết cóng, ở nhiệt độ khoảng âm 20, các chi bắt đầu chết đi.”

Cách đây vài năm, một người bạn của anh đã chết cóng ngay giữa làng. Nỗi lo lắng của mọi người càng trở nên lớn hơn, nếu đứa trẻ tám tuổi của bạn tình cờ trở thành một đứa trẻ hỗn láo, bất chấp nhiệt độ băng giá, nó vẫn làm những điều vô nghĩa, giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác cùng tuổi.

Anh đặc biệt thích doạ đàn gia súc trên đường đến thủy điện. Anh không để ý đến bộ quần áo đặc biệt mà những con bò da dày đang mặc. Để che chắn cái lạnh, chủ nhân của chúng đã buộc một loại áo ngực đặc biệt quanh bầu ngực của chúng, một chiếc áo lót làm bằng tất nylon bảo vệ những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng khỏi bị ếch cắn.

Sajana đã đợi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa có xe buýt, nếu nó không đến, cô bé sẽ phải về nhà. Cách đó 400 mét, về phía bắc khu đất trống, cha của Sajana đang thực hiện công việc hàng ngày của mình. Củi không cần phải khô sau khi chặt. Do giá lạnh nên nó trở nên giòn, chỉ cần đập nhẹ là nó đã gãy. Và cha của Sajana cần rất nhiều gỗ, trung bình mỗi người dân đốt hơn 60 mét khối vào mỗi mùa đông, tổng cộng lên tới 5 xe tải.

Chúng tôi sống ở đây và làm việc ở đây, không có việc làm thì không thể tồn tại và ai không làm việc sẽ chết. Tất nhiên, trời lạnh, cuộc sống ở đây đôi khi có thể khó khăn, nhưng sau đó bạn phải làm việc chăm chỉ hơn. Đôi khi chúng ta làm việc chỉ để sinh tồn, tôi có thể nói gì hơn nữa?

 

Nếu trời quá lạnh, tôi không thể cho con chạy nhảy bên ngoài mà phải ở trong nhà, chơi game hoặc xem TV.

Dù sao thì cách duy nhất chúng được phép đi bộ là con đường đến trường.

Đối với cha mẹ của Sajana, việc rời xa Oymyakon là điều không thể bàn cãi. Họ đã quyết định từ lâu rằng sẽ sống ở nơi lạnh giá nhất trên trái đất, nhưng Sajana nên tự đưa ra quyết định của mình và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cô bé đến trường và tốt nghiệp.

Giống như nhiều phụ huynh khác ở Oymyakon, họ giao Gregori phụ trách việc đó.

Như thường lệ, người tài xế xe buýt sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đưa chiếc xe của mình có thể hoạt động trở lại và thoát ra khỏi cái lạnh. Ông đã đổ rất nhiều xăng và có một chút may mắn. Nhưng bây giờ đã là gần tám giờ, sự cố khiến ông mất gần mười lăm phút. Rất có thể nhiều trẻ sẽ không chờ đợi ở các điểm tập trung đã thống nhất nữa.

Nhưng Sajana đã cầm cự được, đúng lúc Gregor bế đứa trẻ tám tuổi đang lạnh cóng lên. Một mặt, xe buýt trường học là phương tiện duy nhất để đến trường, mặt khác nó chẳng hề được ưa chuộng chút nào.

Xe buýt của trường là điều tồi tệ nhất, nó luôn ồn ào, bẩn thỉu và quá nóng.

September 11, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
FilmRose

Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (2)

by Rose & Cactus September 9, 2023

Bộ phim của điện ảnh Mỹ,  CODA (Child of deaf Adults ) kể về Ruby, cô con gái thứ hai trong một gia đình ngư dân ở một làng chài Gloucester, trên bờ biển phía đông bắc Massachusetts.  Ruby, mười bảy tuổi, là thành viên duy nhất trong gia đình bốn người gồm bố mẹ, anh trai và cô, là có thể nói được. Tất cả các thành viên còn lại đều bị điếc. Chính vì thế từ nhỏ, Ruby đã như là một người phiên dịch cho gia đình, đặc biệt là trong các giao dịch buôn bán.

Mọi chuyện cứ êm ả như thế, trong một tổ ấm tuy nghèo nhưng ai cũng yêu thương nhau, nếu như không có sự kiện Ruby đăng ký vào dàn hợp xướng của trường. Cô được thầy gíao dạy nhạc phát hiện ra năng khiếu ca hát và quyết định luyện giọng riêng cho cô với mục tiêu thi vào trường âm nhạc Berklee.

Tuy vậy, Ruby không thể sắp xếp được thời gian phù hợp cho lớp học thêm nhạc ở nhà thầy vì em còn phải bận phụ giúp gia đình dịch thuật. Cô bé bị  giằng xé giữa một bên là trách nhiệm của cô với bố mẹ, gia đình và một bên là con đường âm nhạc mà càng ngày cô càng cảm thấy đam mê.

Gia đình cần cô nhưng cô cũng cần âm nhạc như cần họ vậy. Giữa họ xảy ra tranh cãi, giận hờn nhưng rồi cuối cùng chính tình yêu thương vô bờ bến của các thành viên trong gia đình đã gắn kết họ lại với nhau. Con đường đến với ước mơ của Ruby ngày càng trở thành hiện thực khi cô đã được chấp nhận vào học ở trường nhạc danh tiếng Berklee.

Một bộ phim đã cho mình và con thật nhiều cảm xúc về tình cảm gia đình, về sự thấu hiểu và sự hy sinh.

Bộ phim còn cho thấy người trẻ cần có ước mơ và định hướng cho tương lai của mình trên cơ sở ước mơ đó.

Trên bước đường chinh phục ước mơ của Ruby, hay nói rộng ra là của các bạn trẻ, luôn có sự đóng góp của nhiều người,  trong đó không thể thiếu dấn ấn của người thầy. Người đã dìu dắt, động viên và hết lòng giúp đỡ để Ruby có thể bước chân vào Berklee. Nếu không có Thầy, chắc chắn em đã không có ngày được biết đến một  chốn thiên đường như Berklee.

Qua cách tuyển chọn thí sinh của một trường âm nhạc hàng đầu nước Mỹ mình cũng thấy được phương pháp lựa chọn con người của họ đầy tính nhân văn thế nào. Ruby có thể còn nhiều khuyết điểm và chưa đạt được năng lực tốt nhất trong lần thử giọng nhưng chính tình cảm của em, của gia đình em đã làm lay động trái tim của những người cầm cân nảy mực, để họ biết phải quyết định thế nào trong việc lựa chọn ngừoi xứng đáng. 

Không phải sự phô diễn kỹ thuật, Nghệ thuật đỉnh cao phải là nghệ thuật làm lay động lòng người,

 là ở chỗ đó.

Và Ruby đã  đậu Berklee bởi vì lời ca của em đã chạm đến trái tim Ban giám khảo, em đã hát bằng tất cả tấm lòng của mình cho âm nhạc và cho gia đình yêu thương của em:

Both sides now

Những suối tóc thiên thần

Và những lâu đài kem trên trời

Và hẻm núi đầy lông chim khắp chốn

Tôi thấy mây như vậy đó

 

Thế mà giờ chúng chỉ ngăn mặt trời

Chúng làm mưa làm tuyết

Ngăn trở bao người

 

Lòng ấp ủ biết bao dự định

Nhưng mây cản bước tôi

 

Giờ tôi nhìn mây từ hai phía

Từ trên và dưới

Mà vẫn thế thôi

Đó là ảo ảnh mây trong ký ức tôi

Tôi đâu thực sự hiểu mây chút nào

 

Nào là trăng, là tháng sáu, là đu quay

Nào là cảm giác xao xuyến bồn chồn

Như mọi chuyện cổ tích thành hiện thực

 

Tôi thấy tình yêu như vậy đó

Nhưng giờ chỉ là một màn diễn

Bạn đi rồi họ vẫn cười vui

Nếu bạn quan tâm cũng đừng để họ biết

Đừng để lộ cảm xúc

 

Giờ tôi nhìn tình yêu từ hai phía

Từ cho và nhận

Mà vẫn thế thôi

Đó là ảo ảnh tình yêu trong ký ức tôi

Tôi đâu thực sự hiểu tình yêu chút nào

 

Nào là nước mắt, nỗi sợ, niềm tự hào

Dõng dạc nói rằng “tôi mến bạn”

Nào là mơ ước, dự định và đám đông nhốn nháo

 

Tôi thấy cuộc đời như thế đó

Nhưng giờ bạn cũ, chằng còn như xưa

Họ lắc đầu nói rằng tôi đã khác

Ừ thì có mất nhưng cũng có được

 

Giữa cuộc sống thường ngày

Giờ tôi nhìn cuộc đời từ hai phía

Từ thắng và thua

Mà vẫn thế thôi

Đó là ảo ảnh cuộc đời trong ký ức tôi

 

Đời tôi chẳng chút ưu phiền

Chẳng giấc mơ viển vông nào

Khiến tôi phải khóc

Tôi chẳng sợ hãi hay muộn phiền

Tôi biết mình sẽ luôn vượt qua

 

Tôi nóng

Rồi lại lạnh

 

Có trở ngại trên đường đời, tôi sẽ vượt qua

Không để cuộc đời khiến mình gục ngã

Có âm nhạc trong tầm hồn tôi

Người ta nói đời là vòng tròn

Nhưng tôi không thấy như vậy

Sẽ đi thằng một đường

(CODA)

The road to the school – Siberia

Raphael Lauer

2.

Tuần lộc, loài hươu này là một phần quan trọng trong cuộc sống ở Yakutia. Một mặt, tuần lộc là một loại thực phẩm giàu chất béo. Mặt khác, chúng đóng vai trò là động vật lao động, để kéo xe trượt tuyết. Và ở những nơi chưa có xe hơi, chúng cũng được sử dụng làm vật chuyên chở. Việc thuần hóa tuần lộc đã giúp ích cho người Oymyakoni trong nhiều thế kỷ và trong cuộc đấu tranh chống lại cái lạnh băng giá.

Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ cực thấp này nằm ở vị trí địa lý độc đáo của Yakutia. Những dãy núi bao bọc ngôi làng nhỏ khỏi những luồng không khí ấm áp đến từ phía Tây và phía Nam, mặt khác, cánh cửa Bắc Cực rộng mở, những luồng không khí băng giá tràn về phía trước mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.

Ở Oymyakon, mùa đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4. Ngừoi ta đã từng ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục, âm 71 độ C, được nhà khí tượng học địa phương ghi nhận vào năm 2013. Tuy nhiên, trong những tháng hè, tháng 6, tháng 7, trời có khi nóng tới 30 độ, tuy nhiên, dân làng lại tự hào hơn về kỷ lục nhiệt độ thấp.

Đến trường trong thời tiết lạnh giá như thế này là thói quen hàng ngày của trẻ em ở Oymyakon,

Đã đến giờ Sajana phải đi học. Các anh  của Sajana luôn đi cùng cô bé, bố mẹ cô cấm cô đi con đường này một mình, họ sợ cô có thể chết cóng trên đường đi.

Đối với chúng tôi, cái lạnh này bây giờ đã trở thành bình thường, tôi cũng đã từng phải đến trường trong điều kiện này. Sajana vẫn còn rất nhỏ nhưng xét đến độ tuổi của mình, cháu biết khá rõ cách đối phó với cái lạnh. Và những người lớn hơn giúp đỡ những người nhỏ hơn. Điều đó làm tôi yên tâm phần nào.

Giống như hầu hết trẻ em, Sajana đi học nhưng không chỉ vì lạnh. Trong mọi trường hợp cô bé không thể bỏ lỡ xe buýt. Thực tế, sẽ tốt hơn nếu đến sớm vài phút vì xe buýt chỉ đến một lần và nó sẽ không đợi.

Trên đường, ba anh em Sajana gặp những con ngựa hoang Bắc Cực. Với làn da đặc biệt dày, chúng chạy tự do và có thể chịu được nhiệt độ xuống tới âm 70 độ. Không giống như tuần lộc, ngựa không phải là động vật lao động ở Oymyakon và sẽ không có ai cưỡi chúng, thịt ngựa ở đây là một món ngon và việc vận động nhiều khiến thịt trở nên dai.

Đến nay xe đã đi được hơn một nửa chặng đường. Một số trẻ em đã được đón và còn ba cây số nữa là tới nhà Sajana. Nhưng rồi Gregori gặp rắc rối.

Có điều gì đó không ổn. Một trong những bánh sau không quay được nữa. Điều đó xảy ra khá thường xuyên, đây là những chiếc lốp đã quá cũ rồi.

Nếu xe buýt bị kẹt ở đây thì có vấn đề nghiêm trọng, Oymyakon cách đó bốn cây số, sẽ không có ai đến giúp đỡ. Gregori phải tự mình sửa chiếc xe buýt, nếu không nó có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

Mới tuần trước có người  lái xe đến làng Tomtur lân cận. Đồng hồ báo xăng của anh không chính xác, anh không kiểm tra nó,  và rồi, xe anh hết xăng ở đoạn này. Nếu quãng đường không xa đến thế, thì anh ấy đã có thể đi bộ về, nhưng, anh ấy đã chết.

Sajana không biết gì về điều này. Với những bước đi vội vã, cô bé lê bước qua tuyết đến điểm hẹn. Sajana không biết rằng xe buýt đã bị hỏng. Cô bé có thể nghĩ rằng mình đã bị lỡ chuyến. Điều duy nhất cô có thể làm là hy vọng và chờ đợi chuyến xe buýt đến trường ở nhiệt độ âm 52 độ.

 “Hy vọng xe buýt vẫn tới nếu không cháu sẽ không thể đến trường.

 Trong vài phút, cô bé tám tuổi đành phải chờ đợi trong giá lạnh, nếu không có xe, em phải nhanh chóng trở về nhà.

Điểm đến của em, ngôi trường cách đó bảy cây số ở bìa rừng phía bắc, niềm tự hào và niềm vui của thị trấn 500 cư dân.

Ở đây có 25 giáo viên dạy 118 học sinh. Hiệu trưởng trường, Katarine Yuvkovia sống ở bên kia đường. Lúc 8 giờ kém 15, cô là người đầu tiên bước vào tòa nhà.

“Đây là ngôi trường duy nhất ở đây, đối với trẻ em sống ở khu vực này, đây là cơ hội duy nhất được học hành.

Ngôi trường với 25 phòng học là tòa nhà lớn nhất ở Oymyakon nên cũng là nơi khó giữ ấm nhất.

 “Ở đây chúng tôi có hệ thống sưởi của khu trung tâm, hệ thống này chỉ sưởi ấm ngôi trường này và một vài ngôi nhà riêng nữa. Một nhà máy điện đốt lạnh nhỏ sưởi ấm sáu tòa nhà thông qua hệ thống sưởi của quận suốt ngày đêm, tiêu tốn 20 tấn than nâu mỗi năm.”

Giống như trường học, tất cả các ngôi nhà ở Oymyakon đều được xây bằng gỗ,  bất kỳ vật liệu nào khác sẽ bùng nổ với sự chênh lệch nhiệt độ hơn 100 độ giữa mùa đông và mùa hè.

Cấu trúc của những ngôi nhà ở đâu cũng giống nhau, một căn phòng bên ngoài không có hệ thống sưởi được dùng làm ổ khóa và kho chứa đồ. Sau đó là phòng sưởi ấm, lò sưởi, tiếp theo là phòng được sử dụng làm phòng khách và phòng ăn, phía sau là phòng ngủ. Để ngôi nhà luôn ấm áp, Oymyakons lấp đầy mọi khoảng trống dù nhỏ bằng bọt poly urethane, nhưng cái lạnh vẫn luôn xuất hiện ở một số điểm.

Cha của Alijosha phải sưởi ấm ngôi nhà suốt 9 tháng liên tục để giữ ấm bằng cách nào đó.

 “Cha mẹ tôi, ông bà tôi và ông cố của tôi đã sống ở đây. Vì vậy chúng tôi cũng sống ở đây, tôi thích sống hòa hợp với thiên nhiên.

Để sống hòa hợp với cái lạnh cùng cực, người ta phải thường xuyên cảnh giác, ngay cả khi thực hiện những công việc rất bình thường. Irina không thể để đồ giặt mới giặt khô trong nhà, nguy cơ quá lớn là hơi ẩm sẽ khiến dầm nhà bị nứt nẻ. Ở nơi lạnh nhất trên trái đất, đồ giặt luôn khô trong vườn.

Trong vòng vài giây, nước đóng băng và đồ giặt cứng như một tấm ván. Ít nhất đồ giặt không có vi trùng, nhiệt độ thấp sẽ tiêu diệt ngay mọi vi trùng. Nhưng cha của Aljosha cũng nhận thức được nhiều nhược điểm của cái lạnh, đặc biệt là khi con người bất cẩn.

“Nhiều người ở đây uống rượu và chuyện thường xuyên xảy ra là họ ngủ quên trong tuyết. Họ không nhận thấy rằng họ đang chết cóng, ở nhiệt độ khoảng âm 20, các chi bắt đầu chết đi.”

Cách đây vài năm, một người bạn của anh đã chết cóng ngay giữa làng. Nỗi lo lắng của mọi người càng trở nên lớn hơn, nếu đứa trẻ tám tuổi của bạn tình cờ trở thành một đứa trẻ hỗn láo, bất chấp nhiệt độ băng giá, nó vẫn làm những điều vô nghĩa, giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác cùng tuổi.

Anh đặc biệt thích doạ đàn gia súc trên đường đến thủy điện. Anh không để ý đến bộ quần áo đặc biệt mà những con bò da dày đang mặc. Để che chắn cái lạnh, chủ nhân của chúng đã buộc một loại áo ngực đặc biệt quanh bầu ngực của chúng, một chiếc áo lót làm bằng tất nylon bảo vệ những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng khỏi bị ếch cắn.

Sajana đã đợi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa có xe buýt, nếu nó không đến, cô bé sẽ phải về nhà. Cách đó 400 mét, về phía bắc khu đất trống, cha của Sajana đang thực hiện công việc hàng ngày của mình. Củi không cần phải khô sau khi chặt. Do giá lạnh nên nó trở nên giòn, chỉ cần đập nhẹ là nó đã gãy. Và cha của Sajana cần rất nhiều gỗ, trung bình mỗi người dân đốt hơn 60 mét khối vào mỗi mùa đông, tổng cộng lên tới 5 xe tải.

Chúng tôi sống ở đây và làm việc ở đây, không có việc làm thì không thể tồn tại và ai không làm việc sẽ chết. Tất nhiên, trời lạnh, cuộc sống ở đây đôi khi có thể khó khăn, nhưng sau đó bạn phải làm việc chăm chỉ hơn. Đôi khi chúng ta làm việc chỉ để sinh tồn, tôi có thể nói gì hơn nữa?

 

Nếu trời quá lạnh, tôi không thể cho con chạy nhảy bên ngoài mà phải ở trong nhà, chơi game hoặc xem TV.

Dù sao thì cách duy nhất chúng được phép đi bộ là con đường đến trường.

Đối với cha mẹ của Sajana, việc rời xa Oymyakon là điều không thể bàn cãi. Họ đã quyết định từ lâu rằng sẽ sống ở nơi lạnh giá nhất trên trái đất, nhưng Sajana nên tự đưa ra quyết định của mình và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cô bé đến trường và tốt nghiệp.

Giống như nhiều phụ huynh khác ở Oymyakon, họ giao Gregori phụ trách việc đó.

Như thường lệ, người tài xế xe buýt sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đưa chiếc xe của mình có thể hoạt động trở lại và thoát ra khỏi cái lạnh. Ông đã đổ rất nhiều xăng và có một chút may mắn. Nhưng bây giờ đã là gần tám giờ, sự cố khiến ông mất gần mười lăm phút. Rất có thể nhiều trẻ sẽ không chờ đợi ở các điểm tập trung đã thống nhất nữa.

Nhưng Sajana đã cầm cự được, đúng lúc Gregor bế đứa trẻ tám tuổi đang lạnh cóng lên. Một mặt, xe buýt trường học là phương tiện duy nhất để đến trường, mặt khác nó chẳng hề được ưa chuộng chút nào.

Xe buýt của trường là điều tồi tệ nhất, nó luôn ồn ào, bẩn thỉu và quá nóng.

September 9, 2023 0 Bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
  • 1
  • …
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

Bài viết mới nhất

  • Giọt nước mắt bay lên
  • Chả dại gì em ước nó bằng vàng
  • Những cơn gió của thiên đường
  • Tản mạn đầu Xuân
  • Con chim bồ câu bé nhỏ

About Me

About Me

RosenKactus@gmail.com

Keep in touch

Facebook Twitter Instagram Pinterest Tumblr Youtube Bloglovin Snapchat

Bài viết nổi bật

  • Giọt nước mắt bay lên

    March 5, 2025
  • Chả dại gì em ước nó bằng vàng

    February 26, 2025
  • Những cơn gió của thiên đường

    February 19, 2025
  • Tản mạn đầu Xuân

    February 12, 2025
  • Con chim bồ câu bé nhỏ

    February 5, 2025

Chuyên mục nổi bật

  • Cactus (19)
  • Film (8)
  • Rose (150)
  • Stories (15)
  • Uncategorized (2)

About me

banner
RosenKactus@gmail.com

Bài nổi bật

  • 1

    Tạm biệt 2023….. (1)

    December 28, 2023
  • 2

    Cảm xúc Thu – Dạo bước trên Mây (6)

    September 30, 2023
  • 3

    ….Xin chào 2024 (1)

    January 1, 2024
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Youtube
  • Email
  • Tiktok

@2023 - All Right Reserved. Designed and Developed by YVS Digital


Back To Top
Rose and Cactus Blog
  • Home
  • About me
  • Rose
  • Cactus
  • Books
  • Stories
  • Film
  • English