Một trưa hè trôi êm trôi êm
(Hoàng Phương)
Ngày trước khi còn đang tại ngũ (đơn vị của bố đóng quân trong Tây Nguyên) mỗi năm bố mình hay có những chuyến về phép khoảng vài tuần, hoặc là vào dịp Tết hoặc là vào dịp hè.
Mỗi lần bố về trong bao lô bao giờ cũng có vài cuốn băng casset, toàn là nhạc vàng: Tuấn Vũ, Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh, Khánh Ly… sau này thì có Bảo Yến, Ngọc Sơn.
Vì bố rất mê nghe nhạc, cứ ở nhà là kiểu gì cũng phải mở nhạc. Nên mình cũng mê theo, những bài hát buồn buồn chầm chậm ý, mình thích gọi nó là nhạc vàng (giờ thì người ta kêu nó là bolero).
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
(Thanh Sơn)
Mình nhớ một trưa hè nào đó mới tí tuổi đầu :)), mình đã nghêu ngao hát suốt mấy câu trong “nỗi buồn hoa phượng”. Buổi trưa nắng chang, dưới gốc mít nhà bác Đáp, sau khi đã nghịch đủ mọi trò chán chê, thấm mệt thì chúng mình ngồi phịch xuống nền đất.
Lúc này, mỗi đứa tuỳ nghi làm cái gì thì tuỳ thích. Mình thì hát vơ vẩn cái bài hát trên vì nó có trong cái băng mới nhất mà bố mang về, hát thì cứ hát chứ chả nghĩ gì mấy đến nội dung của nó. Chỉ đơn giản là ở nhà nghe nhiều quá nên loáng cái là đã thuộc lời lòng lòng và giai điệu hay quá nên cứ quanh quẩn trong đầu
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
(Thanh Sơn)
Mùa hè, thời điểm nào trong ngày mà bạn nghĩ là “hè” nhất? Sáng, trưa, chiều, tối, hay đêm? Có lẽ không có đáp án nào chung cả vì cảm nhận mỗi người mỗi khác
Sáng (sớm) hè có lẽ là thời điểm dễ chịu nhất vì thời tiết tương đối mát mẻ, trong lành nên vào mùa hè chúng ta dạy rất sớm. Mình từ hôm về quê chả hiểu sao 4h sáng đã mở mắt, cảm giác không thể ngủ thêm được nữa.
Thôi, không ngủ được tốt nhất là mò dậy, nằm ườn chỉ tổ đau lưng :)). Mở cửa ban công, mình đã cảm nhận ngay được luồng khí mát của buổi sớm.
Đêm qua mưa nhỏ,
ở mức đủ để làm mặt đường hằn lên những vết tối sẫm của thứ chất lỏng rơi xuống từ trên trời. Nước mưa!
và không làm nát mấy chậu hoa nhỏ bé nép mình bên thanh chắn trong sân ban công nhỏ
Tiếng chim hót có lẽ vọng lại từ khu vườn sau, ríu rít. Sau mấy ngày oi bức, tuy chẳng vì có nắng mà làm ra cái kiểu thời tiết như vậy. Thì nay trời đã lại xìu xìu ển ển, xập xìu nửa muốn tiếp tục cơn mưa ban đêm nửa vẫn còn như đang luyến tiếc trạng thái mây mù.
Bởi vậy nên khá là khó khịu!
Thế còn chiều hè ?
Nóng lắm, không thì cũng nắng vỡ đầu. Nhà ai mà hướng tây nữa thì đúng là cơ khổ vì ánh nắng cứ nhằm thẳng vào giữa nhà mà hành gia chủ.
Thế nên xưa kia trước cửa những ngôi nhà đón đúng hướng mặt trời lặn này thường người ta làm một cái mành treo, để đến quá giờ trưa một chút thì tấm khiên chắn những tia tử ngoại gay gắt sẽ được buông xuống. Thế mà chả hết bức bối được, nên tốt nhất chạy ra giếng mà làm vài gàu nước dội vào người cho nó hạ hoả (nghĩa đen).
Ban tối thì sao?
7 giờ trời vẫn còn sáng như ban ngày, phải đến gần tiếng sau mới cảm giác bóng tối chạy đến đích.
Nóng đến chả buồn ăn.
Trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể có khi giờ đó mẹ mới dọn cơm ra cái hiên hè. Không một cơn gió, điện tối mờ, chỉ thấy một màu đỏ loét của sợi dây tóc mỏng manh. Điện yếu đến nỗi cánh quạt không đủ sức mà quay, mà chỉ lờ đờ chuyển động nấy lệ.
Âm thanh phành phạch của chiếc quạt nan trên tay mẹ hoà với tiếng bát tiếng thìa kêu leng keng. Và tiếng húp canh sùm sụp của lũ trẻ, mồng tơi rau đay hoặc rau muống dầm sấm.
Hè chỉ có mấy loại nước rau này mới có thể nuốt trôi cơm. Cơm của thời gạo cũ, vừa khô vừa cứng, và rất dễ bị thiu.
Nên mong đêm lắm,
Đêm hè, trăng sáng, trời cao và chằng chịt sao
Một vài cơn gió thưa thớt tuy không thể đẩy lùi hoàn toàn sự oi bức thì cũng giúp cảm giác ngột ngạt giảm đi phần nào.
Mất điện chả có gì làm thì nằm dài trên hiên mà nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về
Giấc mộng đêm hè,
Chả phải đến khi Shakespear lấy tựa đề này làm nhan đề cho một vở kịch của ông thì ngừoi ta mới chủ ý đến đêm hè như là một thời điểm mang đầy cảm hứng có tính thi ca.
Mà có lẽ đã từ rất lâu rồi đêm hè đã được coi là khoảng thời gian của tình yêu và tuổi trẻ
Dù cho, đêm hè nóng chứ không mát như đêm thu, ngắn chứ không dài như đêm thu.
Và vì đêm hè ngắn ngủi nên luôn gợi nhiều niềm tiếc nuối, khi ta còn trẻ
Summertime sadness
Tên một bài hát nổi tiếng của Lana Del Rey, da diết và buồn bã, như một giấc mộng, trong đêm hè
I got my red dress on tonight
Dancin’ in the dark, in the pale moonlight
Done my hair up real big, beauty queen style
High heels off, I’m feelin’ alive
-Cô ơi, vậy thì trong mùa hè cô viết một series về giấc mông đêm hè nữa đi!Lâu rồi không thấy cô viết cái gì dài dài :))
-Cảm ơn các cháu, các cháu đợi năm sau nhé, vì nó hơi mất thời gian, giờ cô phải đang bận viết tiểu thuyết…. ngôn tình :))
(ngôn tình là nói vui theo ngôn ngữ giới trẻ thôi, chứ tiểu thuyết nào mà không có ít nhiều yếu tố tình yêu phải không các bạn?)
Nhưng mà mình đang nói về trưa hè cơ mà nhỉ ?
Trưa hè, thường ngoài đường vắng lắm, chẳng ai dại mà ra đường vào ban trưa, chỉ trừ khi là có việc.
Trưa hè, mẹ con mình đi bộ qua những con đường trung tâm thành phố, từ nhà hát vừa là nơi diễn ra vở kịch của soạn giả Lưu Quang Vũ. Thành phố trực thuộc tỉnh, người không quá đông và đất thì lại rộng nên đường sá và các công trình công cộng rất rộng rãi, thoáng mát.
Bạn có thể bắt gặp rất nhiều các thành phố nhỏ xinh như thế ở khắp mọi miền từ Sóc Trăng, Mỹ Tho đến Quy Nhơn, Vinh hay là Nam Định, Việt Trì…
Buổi trưa, chỉ có hàng quán là mở chứ các đơn vị hành chính sự nghiệp phải đóng cửa để nghỉ ngơi. Hai mẹ con đi bộ đúng đến thư viện tỉnh thì chưa đến giờ làm việc chiều, đành nhìn khu nhà rợp bóng cây mát mẻ từ bên ngoài. Ý định tìm đọc mấy cuốn sách về lịch sử và địa lý các vùng và danh lam của tình nhà phá sản, đành hẹn lại vào hôm sau.
Từ quán cà phê nhỏ xinh bên kia phố bỗng vẳng lại giọng ca trầm ấm của ca sĩ mà mình cũng rất yêu thích, Bảo Yến:
Một trưa hè trôi êm trôi êm
Trên sóng biển chiều nào chung bước
Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích
Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau