“tôi mơ về Hà Nộiđể nghe gió sông Hồng thổi”
Rose & Cactus
trời còn là mưamưa rơi mênh mangtừng ngón tay buồnem mang em mangđi về giáo đườngngày chủ nhật buồn
Lối ta đi giữa hai sườn núiĐôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Buổi trưa,
trời oi bức và đứng gió. Nắng tắt tự khi nào hay là nắng chưa lên, có vẻ như không ai để ý. Kiểu như trong tâm thức mùa mưa Sài Gòn thì cứ mặc định là sáng nấng, chiều mưa vậy!
Những con chim bồ câu chẳng biết từ đâu chọn cái gờ tường của những tầng cao nhất tòa nhà làm nơi trú ẩn.
Mới đầu chúng chỉ có một đôi, sau rồi thêm hai ba đôi kéo đến.
Mới đầu chúng chỉ loanh quanh trên bức tường ban công, sau chúng bạo dạn hơn hạ cánh xuống mặt sân nhỏ để rồi cuối cùng ung dung đi ra đi vào cả phòng khách giống như chúng là chủ nhân của ngôi nhà vậy.
Mới đầu nghe tiếng chân người là chúng vỗ cánh phành phạch bay đi ngay, sau rồi giờ có ngồi bên cạnh quờ tay cả vào cái đầu nhỏ xinh của chúng, chúng cũng mặc kệ.
Chúng đã quen với nơi này và những con người ở chốn ấy nên cảm thấy an toàn chăng?
Buổi chiều,
không nghe tiếng gù gù quen thuộc của chúng nữa. Im phăng phắc. Bước ra ngoài ban công thấy không còn bóng dáng con nào. Chắc là lại bay đi chơi đâu rồi.
Nhưng gió thì đang nổi lên. Từng đám mây chuyển màu, từ trắng sang đen kịt chỉ trong vài phút. Hình dạng mây mở rộng ra, to lên và dầy hơn. Từng tảng, từng tảng, dồn lên, ùn ứ chạy về từ tứ phía.
Gió phần phật, cứ đuổi.
Mây vẫn vũ, cứ trôi.
Đám cây lớn không biết là đang reo mừng hay lo sợ khi ngước nhìn màn rượt đuổi ngay trên đầu. Chỉ biết chúng đang quằn quại, những cành lá nhỏ hết quặt bên này lại ngoẹo bên kia.
Xào xạc. Vi vút.
Gió len lỏi, quện vào những tán cây tạo nên bản sonate dữ dội đủ để làm giật mình những sinh vật bé mọn.
Chim thảng thốt bay lên, bay ra khỏi tổ, chúng lượn vòng từng đàn và cât lên tiếng hót âm hưởng soprano vang rền.
Họ nhà mối dập dờn, những chiếc cánh mỏng manh ngụp lặn lưng chừng đại dương cạn dưới sức nặng áp suất như muốn nghiền nát. Của gió.
Cửa kính căn nhà màu đỏ, nơi có dàn hoa tigon trước cồng, mới rửa mặt cách đây hai hôm giờ lại đã lấm lem. Bụi. Nó quan sát bầu trời trải dài trước mắt và ngay lập tức biết rằng sẽ chóng thôi nó sẽ lại bảnh trai như Bi Rain!
Rain, rain
Listen to the rhythm of the falling rain
Mưa thật!
Gió chưa dừng.
Nên mây khóc. Hóa thành những hạt nước nhỏ, nặng chịch ào ào rơi.
Gió chưa thôi.
Nên mưa lạc lối. Dòng nước đổi chiều, quặt ngang, va vào vách kính, và lăn dài.
Gió rít. Mưa tuôn. Sấm rền. Chớp lóe.
Bầu trời, mặt đất biến thành chiến địa quần thảo của các vị thần.
Cây rung lắc dữ dội. Rắc, rắc, từng cành khô ngã phịch xuống mặt đất giờ không còn phân biệt được đâu là lề đường hay lòng đường. Tất cả ken đặc thứ chất lỏng trắng xóa, đang cuồn cuộn như lớp sóng thần!
Mọi thứ như trôi đi. Và lá. Và rác. Và người. Và xe.
Mọi thứ đang được gột rửa. Cửa kính. Con đường. Cây cỏ. Và mặt người!
Cho đến khi,
Gió thấm mệt. Mây cạn nước mắt!
Mưa hấp hối,
thì vạn vật bừng sáng, chúng tái sinh,
vừa lúc,
trời tối!
Viết sau cơn dông chiều Sài Gòn
Hôm trước nhân nói đến chuyện cải lương con mình bảo “Mẹ ơi con chưa bao giờ xem một vở cải lương nào nên cũng không biết là có hay hay không? Hay hôm nào mình thử đi rạp xem mẹ?”
Uh nhỉ, con nói mẹ cũng mới nhớ là mẹ cũng chưa bao giờ xem trực tiếp cải lương: “Thế để về quê vào rồi mình đi nhé con!”
Có đúng hai lần mình đi xem kịch trên sân khấu Idecaf thì cũng là xưa xửa xừa xưa rồi. Cái hồi mình mới vào đây, chưa quen biết ai ngoài gia đình nhà chú mình, thì may quá vớ được cô bạn học cùng trường KTQD người Nam Định. Bạn vào Sài Gòn trước cả mình đến mấy tháng vì có chị gái làm ở một khu chế xuất trong này.
Thế là bạn rủ mình đi xem kịch vì Sài Gòn có những thứ mà cái lũ tỉnh lẻ bọn mình chả bao giờ được biết khi ở quê, là sân khấu kịch và phòng trà. Bar thì nói thật mình chưa bao giờ dám vào :)), nhìn quê mùa quá nên ngại :)).
Gì chứ kịch cọt, hay phim ảnh mình mê lắm, rủ là đi liền :)). Hôm đó Idecaf công chiếu vở “Tin ở hoa hồng”, một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ. Lại là do Thành Lộc đạo diễn và đóng nữa thì còn gì tuyệt hơn.
Từ xưa khi còn nhỏ qua phim ảnh và các vở kịch được phát trên tivi mình đã thấy anh Thành Lộc là một diễn viên cực kỳ tài năng vì anh vào vai dạng nào cũng đạt, theo kiểu rất tự nhiên (sau mới biết anh đúng là con nhà nòi thật) . Mình nhớ dịp gần Tết năm 1993 (hay là trong Tết không chính xác) VTV có chiếu bộ phim Thạch Sanh Lý Thông do anh Thành Lộc đóng vai Lý Thông.
Mình lúc đó vừa đi chơi với chị Linh nhà hàng xóm ngoài khu đường tròn về đến nhà chị thì thấy phim hay quá thế là ngồi lại xem một mạch từ đầu đến cuối quên mất là chỉ xin mẹ đi chơi đén giờ trưa thôi :)). Ngày nhỏ toàn mải chơi như thế các bạn ạ.
Mẹ mình ở nhà đợi mãi chả thấy bóng dáng đứa con có cái chân như lắp mô tơ đâu thì nóng ruột, chạy đi gọi khắp. Nhưng nhà chị ở dãy tập thể dưới chân đồi còn nhà mình ở dãy trên đỉnh đồi sao nghe thấy, hoặc giả lúc đó mê phim quá nên tai điếc thật, không biết gì luôn.
Tất nhiên chả cần phải nói cũng biết về nhà mẹ giận mình thế nào, mình phải nói lấp đi là chưa bao giờ con được xem một bộ phim cổ tích nào mà hay thế (mà cũng đúng thế thật) thì mẹ mới nguôi đi.
Lúc đó biết điều thì đi kiếm ngay một việc gì đó để làm chứ mà còn đứng ì mãi đấy thì chết, ngày nào cũng thấy có tội, hôm thì nghịch phá nhà bác Đáp, hôm thì bận bắt cào cào châu chấu ngoài đồng đến gần tối mịt mới mò về đến nhà :)).
Mẹ mình được cái, cũng mê văn chương như mình, lẽ ra nếu may mắn mẹ đã là cô giáo dạy Văn rồi nhưng vì thi trượt Sư phạm nên quay qua học Kế toán. Đôi vợ chồng Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh là một cặp thần tượng của thế hệ mẹ lúc bấy giờ. Kịch Lưu Quang Vũ thì được phát suốt trên chương trình “Sân khấu truyền thanh” của Đài tiếng nói Việt Nam (ôi đến giờ mình vẫn nhớ cái nhạc hiệu của chương trình này) mẹ gần như là thính giả trung thành. Còn thơ Xuân Quỳnh mẹ cũng thuộc nhiều
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Dì mình kể mẹ ngày xưa cũng toàn trốn ông bà đi xem phim ở rạp chiếu bóng buổi tối :)). Ông bà thì chiều cô con gái cả nên cũng không nặng lời gì. Đến giờ mẹ vẫn cứ nhắc suốt bộ phim mà mẹ rất mê là “Chị Nhung” do diễn viên Ái Vân đóng vai chính.
Mẹ bảo thời của mẹ rất nhiều người, các chú bộ đội- các nam sinh viên có trong ngăn ví của mình một tấm ảnh của một biểu tượng của nhan sắc và tài năng đất kinh kỳ Thăng Long là Ái Vân.
Mình thì là thế hệ sau nên không biết cô Ái Vân như là một diễn viên, nhưng có hai bài hát của cô mà mình cực mê là “Trăng chiều” và “ Ru con mùa đông”. Một giọng hát đúng là say đắm lòng người trong những lời ca và giai điệu vừa sang, vừa đẹp:
Bóng em ngời sáng
Đoá hoa màu trắng
Khi trăng chiều lên
Đến đây thầm kín
Giấc mơ màu tím
Bước chân hoàng hôn
Giờ thì chưa đến hoàng hôn :)), mới ba giờ chiều à, nhưng nhân nói về phim ảnh lại làm mình nhớ, cũng vào mùa hè năm 1993, và cũng vào buổi chiều tầm giờ này. Mình đang ngồi trong nhà xem bộ phim “Hồng Lâu Mộng” thì “Phụt”.
Mất điện.
Điên thật sự luôn vì hôm đó là tập cuối rồi. Thế là chả nghĩ gì nhiều, mình vơ vội con xe đạp phóng sang nhà bạn Hồng Hoa học cùng lớp (thời điểm đó mình đang học lớp 6) ở con đường lớn trung tâm cách nhà mình khoảng gần hai cây.
Chỉ để xem tiếp. Chả hiểu sao lúc đó lại nghĩ đến bạn và cũng chẳng nghĩ biết đâu nhà bạn cũng mất điện.
Đến nơi thì bạn ý cũng đang xem, cũng lại là một fan của “Hồng Lâu Mộng” :)). May quá, thế là vừa vẫn được xem phim lại vừa có người đàm luận cùng.
Xem hết bộ phim thì cũng là lúc chiều tà buông. Trăng chiều làm gì có, mùa hè mà, 7 giờ tối trời vẫn như còn sáng.
Nhưng mặt trời thì lặn cả vào trong mắt của hai đứa.
Mình khóc như mưa, cho một cái kết và điệu nhạc buồn như “Giấc mộng lầu hồng”.
Những ngày cuối tháng Năm,
Sài Gòn không có những cơn mưa lớn, mưa ít, lưa thưa nhưng đủ để làm ẩm bề mặt đất. Ngay bên cạnh “rừng” cây nhỏ ngay cạnh khu chung cư là một khoảnh đất hình chữ nhật hơi vát chạy dọc theo chiều dài, áng chừng kích cỡ 2x10m.
Trong cái diện tích xíu xiu ấy có một cây, mà mình không biết tên, đợt mình tưởng nó chết rồi vì thấy lá héo vàng rũ ra hết cả – nhưng không, hai ba tuần sau bỗng nhiên từng chùm, từng chùm lá lại tươi xanh trở lại. Thế là, từ đó mình gọi nó là cây “Begin again”, đây cũng là một ca khúc của Taylor Swift mà mình yêu thích.
Mình thích nghe nhạc Taylor và đọc lời các bài hát mà cô ấy viết nhưng không thuộc bất cứ bài nào cả. Mỗi lần nghe cũng thường hay quên tiêu đề bài hát nhưng may quá nhà mình có cô con gái là Swifties chính hiệu nên mẹ già lẩm cẩm nghe mãi mà cũng chẳng nhớ gì thì đã có con nhắc cho :)).
Cái khoảnh đất này trước đây bỏ không, cây cỏ tự do mọc không theo hàng lối gì cả nhưng sau đó thì có hai vợ chồng, mình áng cô chú khoảng tầm 60 tuổi, quan tâm chăm chút cho nó thành một khu vườn nhỏ, nơi họ thỏa sức với niềm đam mê làm vườn.
Nhà của họ ở ngay con hẻm đối diện. Một con hẻm rộng rãi, yên tĩnh và xanh mướt một hàng sấu. Hoặc thì sáng, hoặc thì chiều, cả hai cô chú người mang cuốc, mang xẻng, người ròng dây dẫn nước từ nhà ra. Họ xới đất, đánh thành luống nhỏ và trồng vào đó những cây rau. Chủ yếu là rau cải, mồng tơi. Và xen giữa vào ba luống rau đó, họ sẽ trồng một vài ba cây hoa, vàng tím điểm tô.
Cô chú trồng rau mát tay lắm, rau lên nhanh và tốt mơn mởn. Nhưng dường như, họ không có ý định trồng rau để ăn thì phải vì mình thấy những cây rau dù lên xanh tốt vẫn rất ít khi bị ngắt đi. Chúng cứ xanh rì mãi, cho đến khi già thì lại được người làm vườn phát hết đi và tiếp tục cho một lứa rau mới.
Vài lần như thế thì mình hiểu rằng tất cả những việc mà cô chú làm chỉ đơn giản là một sở thích. Sở thích của những người, có lẽ từ nhỏ đã gắn bó nhiều với đồng đất quê hương, yêu thích vườn tược cây cỏ.
Mình nhớ ngày mình còn nhỏ, trong căn nhà tập thể bé xíu xiu của mình ở quê, mẹ mình có trồng trước nhà một dàn hồng leo, giống hồng bạch cổ. Dàn hồng này như thắp bừng lên cả cái khoảnh sân nhỏ trước nhà khi nhìn từ xa đã thấy những đóa hoa tròn trịa, trắng muốt và lại gần thì hầu như ai cũng phải lim đi vì hương thơm của nó.
Mình mê dàn hồng này nên thường mang cái ghế gỗ có lưng tựa ra đặt ngay giữa sân, rồi nửa nằm nửa ngồi, ngước nhìn lên bầu trời đã bị che khuất bởi những cành, những lá, những hoa. Những mảng da trời chỉ còn như những đốm li ti rớt xuống khóe mắt mình, xanh một màu thăm thẳm.
Mình ngồi đó mãi, quyển sách đang cầm trên tay như bị lãng quên, chỉ vì chủ nhân của nó cứ bị đắm chìm vào những sắc hoa và những suy nghĩ vẫn vơ. Cho đến tận khi cô hàng xóm, là cô Thạo đã cứu chú Vượng mà mình kể, đi làm về. Cô chở sau xe thằng con nghịch hơn quỷ sứ, chẳng khác gì mình, và nó đã ném về phía mình một hòn đá nhỏ đánh động cho mình tỉnh ra. Rằng đã chiều rồi đấy, làm hết việc nhà chưa mà còn ngồi đó mà thơ thẩn thẩn thơ :)).
Niềm yêu thích vườn tược từ mẹ cũng đã được truyền qua mình. Ngay trong cái khoảnh vườn nhỏ mình cũng có một góc riêng để mình trồng những cây hoa và cây rau mà mình thích. Buổi sáng mùa hạ, sau cơn mưa, đất đai và lá cỏ còn đẫm những giọt nước long lanh, mình tỉnh dậy cái thì việc đầu tiên mà mình làm là phi ngay ra cái khu vườn của mình.
Đánh răng, rửa mặt hay vệ sinh cá nhân gì thì cũng để sau đã, cứ phải ra ngắm cái củ, cái cây mà mình đã ươm đã trồng, qua một đêm thì nó đã nhú mầm hay lớn thêm được bao nhiêu rồi.
Mình hay ươm củ của hoa thược dược, nhưng đóa thược dươc đủ sắc to như cái bát úp cắm xen kẽ với violet “màu hoa tim tím hé môi xinh đón Xuân về” là một phần linh hồn Tết Bắc trong ký ức của mình.
Cây mướp cũng rất hay, từ những hạt đen nhỏ xíu như hạt dưa, sau khi trầm mình xuống đất khoảng gần hai tuần thì bắt đầu từ đó nhú lên cái mầm xanh. Cây mướp con chỉ gồm hai chiếc lá tách ra hai bên, dày, xanh thẫm và có hình dạng oval.
Mình gieo những hạt mướp cạnh ngay cái hàng rào tre, hàng rào do ông ngoại mình – ông đã đi bộ cả đến gần chục cây số từ nhà ông ra nhà mình vì phải kéo theo những cây tre dài- để làm hàng rào vườn cây cho mẹ con mình.
Rồi cứ thế mướp lớn, hóa dây leo, và lần theo những thanh tre bò lên bờ rào. Lá mướp biến đổi dần, rộng ra như cái bàn tay, mép lá trập trùng, nhọn kiểu răng cưa.
Lá mướp thường được chúng mình hái mỗi khi ăn mít. Quả mít hái xuống khỏi cây, đầy nhựa khi bổ ra, muốn nhựa không dính nhẹp trên tay thì người ta dùng lá mướp lau cho sạch. Có lẽ vì lá mướp ram ráp, đủ để đẩy dòng nhựa đi.
Hoa mướp vàng ươm, đượm một vẻ đẹp dân dã. Nó quê mùa như vị trí vẫn cứ được mặc định dành cho nó, bên hàng rào hoặc bờ ao. Thế nhưng cả dàn mướp lại như chốn thiên đường cùa đủ các loại côn trùng, ong bướm. Và kể cả họ nhà chuồn chuồn, chuồn kim, chuồn ngô, chuồn ớt là chúa thích đậu trên giàn mướp.
Một quần thể sinh vật luôn nhộn nhịp diễn ra trên những tán lá, chùm hoa để rồi chẳng bao lâu sau những quả mướp bắt đầu nhú, và lớn nhanh như thổi, trừ một ít những quả xui xẻo bị mấy anh chàng bọ xít luôn ngứa ngáy chân tay đâm cho hỏng từ khi quả còn bé tí tẹo.
Mẹ mình chỉ lựa trồng giống mướp hương, quả hơi nhỏ chút nhưng thơm. Ngày hè nắng nóng không cần gì nhiều chỉ cần bát canh mồng tơi với mướp hương kèm mấy quả cà muối là đủ mát ruột rồi. Mướp thường ra nhanh lắm, ăn không hịp là chúng già hết nên thường được mang sang cho nhà hàng xóm hoặc những người thân quen.
Quả mướp có giá trị sử dụng đến tận vòng đời cuối cùng. Ấy là khi nó già đi, người ta sẽ gỡ hết hạt trong đó ra làm hạt giống còn cái vỏ khô thì treo gác bếp. Vỏ này sẽ được cắt ra thành từng khúc ngắn cỡ 10cm và được dùng rửa bát. Xơ mướp đấy, một loại sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và có khả năng kì cọ sạch sẽ bất cứ loại chén bát nồi xoong cáu bẩn nào.
Những ngày cuối tháng Năm,
Hoa mướp đã nở vàng chưa các bạn?
Mùa hè Sài Gòn là mùa mưa nên tiết trời dễ chịu lắm. Ở tuổi này mình cũng hay thức dậy sớm nhưng chưa tập thói quen đi bộ sáng được hàng ngày theo đúng kiểu tập thể dục. Nhưng đi loanh quanh thì có, kiểu cho đầu óc thư thái ngắm cây cỏ hoa lá vẫn còn đọng sương sớm thôi.
Mấy hôm trước mình gặp lại một bạn trẻ trước làm bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà mình. Khi đó em vẫn còn là sinh viên và công việc nhân viên bán hàng là công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập của em. Sau mấy năm đi làm hiểu biết nhiều hơn thì giờ đây khi ra trường em không muốn đi làm thuê nữa mà muốn tự kinh doanh riêng.
Em hỏi mình rằng mình nghĩ sao về quyết định đó của em ?
Với mình, để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này không dễ vì thực tế mình chưa bao giờ tự đứng ra kinh doanh bất cứ cái gì cả. Bao nhiêu năm mình cũng chỉ là người đi làm thuê nên có thể, dù có biết qua sách vở và tiếp xúc với khách hàng hay bạn bè tự mình làm chủ, thì mình cũng không thể nào hiểu rõ hết những khó khăn mà một người chủ sẽ phải đối mặt.
Đầu tư tài chính dạng cổ phiếu thì lại là một hình thức kinh doanh hoàn toàn khác, mình có thể có kiến thức và kinh nghiệm nhưng không thuộc lĩnh vực mà em quan tâm.
Thế nên mình cũng chỉ biết nói với em là cân nhắc thật kỹ, giữa khả năng tài chính cá nhân hiện thời và mức độ chịu đựng được rủi ro. Đam mê và nhiệt huyết vốn là đặc quyền của tuổi trẻ rồi, nhất lại là những người có chí lớn, nên mình nghĩ em có thừa nên cũng không nhắc đến làm gì.
Khởi nghiệp kinh doanh thực tế là không có một khung tuổi nhất định nào cả. Có những người họ say mê kiểm tiền nên từ nhỏ đã luôn nghĩ ra nhiều cách rất thông minh để kiếm tiền. Cái này đọc về tiểu sử của các tỷ phú thì ai cũng thấy điều đó. Những tỷ phú, triệu phú thành công từ khi còn rất trẻ và được nhiều người nể phục.
Tuy vậy, cũng có rất nhiều người kinh doanh thất bại, hết lần này đến lần khác, và chỉ đạt được thành tựu khi đã về già. Chính sự bền bỉ và kiên trì đã khiến thất bại của họ cuối cùng cũng phải lùi bước.
Em lại hỏi mình chị cũng học Kinh tế và đầy kinh nghiệm thế sao không tự mình mở ra cái gì đó để làm?
Câu hỏi cũng hay đấy chứ, từ một người rất trẻ. Câu hỏi này mình cũng tự hỏi mình nhiều lần để quyết định nên đi theo hướng nào? Và trăm lần như một, câu trả lời tự viết ra đều là Không, vì đơn giản kinh doanh không phải là niềm yêu thích của mình. Bày ra thì dễ thôi, nhưng làm và theo đuổi được đến cùng mới là khó.
Ngoài giỏi về kiến thức ra, một nhà kinh doanh, một chủ doanh nghiệp thành công chắc chắn không thể thiếu được yếu tố ĐAM MÊ, đam mê việc sản xuất, đam mê nghiên cứu sản phẩm, đam mê bán hàng và quản lý hàng trăm những thứ không tên khác.
Thế thì hóa chẳng phải cuối cùng câu trả lời lại quay về chữ đam mê hay sao? Em cười
Uh nhỉ, đúng thế thật. Vấn đề cuối cùng và quan trọng nhất lại vẫn là tiếng nói từ trái tim. Nếu đã thật sự thích ngành nghề đó rồi, thích việc khởi nghiệp rồi thì còn rất trẻ mà, chần chừ gì nữa mà không bắt tay ngay em nhỉ?
Em lại cười, thế thì lại quên hết mấy cái điều kiện tài chính ban đầu đi chứ?
Không quên được, nhưng đừng để nó cản trở mình
Một lời khuyên chốt cho em, có tính chuyên môn của chị ấy ? Em hỏi trước khi chia tay mình
-Hãy chú ý thật kỹ DÒNG TIỀN, em nhé! Chị cũng muốn xin em một lời khuyên?
-Em đã đọc hết Blog của chị rồi, không bỏ bài nào. Chị hãy cứ KIÊN TRÌ chị nhé!
Hai chị em chia tay nhau. Mình mong em luôn giữ được niềm đam mê và kiên trì khi kinh doanh khởi nghiệp!
Về nhà, thì con gái đã dậy và đang nghe “The Tortured Poets Department” (Hội những nhà thơ bị tra tấn), album mới nhất của Taylor Swift!
-Con cũng đang viết một bài thơ
-Định gia nhập hội The Tortured Poets Department hả?
-Được thế đã may mẹ ơi!
-Uh, thế con cứ tiếp tục đi nhé, mẹ cũng sẽ bắt đầu tiếp với trang thứ 70 cuốn truyện đầu tay của mẹ. Con thử đọc rồi góp ý cho mẹ nhé!
-Mẹ quên con là nhà phê bình khó tính à?
Mình đọc báo thì biết năm nay vải, nhãn ngoài Bắc mất mùa làm mình lại nhớ hôm trước bạn Huệ có nhắc đến cây nhãn nhà bác Đáp hàng xóm của chúng mình (dãy tập thể). Nếu ví mùa hè là mùa của tuổi thơ (thời gian) thì mảnh đất chứa cây cối (không thất sự là vườn) nhà bác Đáp là trung tâm dệt nên tuổi thơ tươi đẹp ấy (không gian).
Vợ chồng bác Đáp gốc người quê hương năm tấn Thái Bình. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự một thời gian thì bác lên vùng trung du nhà mình lập nghiệp, trở thành công nhân của Khu Gang Thép. Bác Đáp vừa chăm chỉ, lại vừa khéo tay, cái gì cũng biết làm và cứ là lúc nào cũng luôn chân luôn tay.
Trong đó, có lẽ bác đam mê nhất là nghề mộc. Cái sân nhỏ trước nhà bác gần như biến thành một xưởng mộc nhỏ, với đủ những mẩu, mảnh gỗ nhỏ và các sản phẩm được tạo ra từ đôi bàn tay của bác. Có lần tụi mình còn được làm thợ xẻ với bác nữa. Ôi trời, nhìn vậy chứ đừng tưởng cưa gỗ mà dễ ợt nhá!
Không quá là ngon ăn đâu, y như kiểu tát nước ấy. Bọn mình, toàn lũ trẻ ranh, 10-12 tuổi, nhảy như con choi choi suốt ngày khi thấy hai vợ chồng bác Đáp cưa khúc gỗ thì cũng cứ kì nèo đòi bác cho thử. Đến khi bác chiều cho làm thật thì ôi chả đứu nào làm ra hồn.
Vì lực tay yếu và không biết cách làm sao phối hợp đẩy cái đầu cưa sang bên phía bác cho nó nhịp nhàng. Thế là một lúc, bác đuổi ra hết,
“ở ngoài làm nhà quan sát thôi nhé các cháu. Các cháu đừng tưởng, có những việc nhìn thì dễ nhưng làm không dễ. Mới là cưa thôi đấy, còn để tạo ra một tác phẩm mộc đẹp và có thẩm mỹ đòi hỏi sự kì công và tỉ mỉ lắm lắm của người thợ.”
Mình có nhớ đại ý bác có nói với lũ trẻ chúng mình như vậy. Còn chúng mình thì cứ đòi thử cho vui vậy, trẻ con thích tí toáy nghich ngợm chứ có chú tâm đến lời bác mấy đâu. Đời nào mà chịu ngồi xem bác làm mãi. Loáng một cái là đã nhảy ra leo trèo cái cầu bào đặt dọc trên cái hè hẹp (cái hè chạy từ đầu đến cuối của khu tập thể, đúng 12 nhà) nhà bác.
Cái cầu bào này là để bác bào gỗ nhưng từ khi nào lại biến thành chỗ để chúng mình nhảy nhót, giống như các vận động viên thể dục dụng cụ đi trên cái khung cao cao và thể hiện nhiều động tác khó trên đó. Ah, nhắc mới nhớ, là ngày xưa ti vi hay chiếu các chương trình về trượt băng nghệ thuật và thể dụng dụng cụ ghê, mình nhớ hay có vào chiều chủ nhật ấy! Sao cái quái gì phát trên Đài hay Tivi ngày đó mình cũng nghe, cũng xem, bất kể là chương trình gì. Ngày xưa, đúng là phương tiện giải trí ít, thành thử đọc nghe xem cái gì cũng là cứ nhớ mãi !
Đấy, nhảy nhót trên cầu bào chán chê thì bọn mình tấn công sang cây nhãn nhà bác. Cũng tội cho nó, ai bảo cái dáng của nó dễ trèo mà có rớt thì cũng không gây thương tích nặng lắm vì cây khá là thấp. Cái thân cây to, vững chãi chỉ cao độ hơn hai mét rồi gập ngang lại, vươn ra phủ khắp khoảnh sân vườn. Ở dưới là nền đất và dày đặc lớp lá khô mục nên có chẳng may ngã xuống cũng êm du :)).
Hè tới, ve kêu inh ỏi suốt ngày từ cái cây nhãn này cũng là lúc chúng mình tụ tập như lính đánh trận trên cây. Gái, trai gì cũng hóa thành Tôn hành giả hết, leo cây thuần thục hơn cả khỉ :)).
Chán cây nhãn thì lại chạy đến cây mít nhà bác ở đầu hồi. Cái cây mít này nó nằm ở đình dốc vì khu tập thể nhà mình thực chất là những dãy nhà xây trên những quả đồi bát úp. Leo cây mít khó vì nó ít trạc nên đứa nào chân tay cũng xước xát hết cả, quần áo thì vài bữa là rách bươm.
Chưa kể nào nhựa, nào bọ xít và nhiều côn trùng mùa hạ khác đốt cho cảy (từ của bà ngoại mình) hết cả da. Làm thêm quả trượt từ gốc cây mít xuống đến vườn khoai lang nhà bác nữa là đủ combo bẩn thỉu, người dính đầy đất và rách rưới. Cứ chuẩn bị sẵn cái roi đi, về nhà thể nào có đứa cũng bị ăn đòn :), ấy nhưng chả đứa nào chừa cả, hôm sau lại cứ tiếp tục như thế, leo trèo, bêu nắng, bắt cào cào châu chấu khắp cánh đồng!
Nhưng đó chính là tuổi thơ, với mình là tuổi thơ tươi đẹp nơi chúng mình được sống hoàn toàn với thiên nhiên một cách bản năng nhất! Tất cả những ký ức đó nó là ngọn gió thổi hồn cho những cảm xúc theo mãi cho đến cuối hành trình của cuộc đời.
Có một kỷ niệm lớn với bác Đáp mà cả dãy nhà mình không bao giờ có thể quên được là bác đã cứu sống cho chú hàng xóm khi chú bị điện giật. Nhà chú Vượng nấu rượu và nuôi lợn nên bếp nhà chú thường ẩm ướt. Một lần, chú đi chân đất và cắm dây điện bị rò rỉ sao đó mà chú bị giật.
Chú có hai điều may: Một là, nhà cô hàng xóm sát vách chú phát hiện kịp thời khi nghe tiếng rên phát ra từ bên kia bức tường bếp ngăn cách giữa hai nhà. Hay là dù là tường nhưng vẫn có khe hở nhìn sang nhà nhau được và ngay lập tức cô đã lấy cái sào bằng tre gạt dây điện lòng thòng ra khỏi người chú rồi chạy ra ngoài sân tri hô người đến cứu.
Và ai khác có thể thành thục hơn nữa đây, ngoài bác Đáp, tổ trưởng. Bác nhanh lắm, phi sang ngay, làm động tác sơ cứu, hà hơi thổi ngạt và ép ngực. Nhìn vào chúng mình tưởng bác là một bác sĩ vì các hành động rất dứt khoát và bình tĩnh. Một lúc sau có dấu hiện sống phát ra từ người cúa nạn nhân thì chú mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau này, chú Vượng, mới nói hai người hàng xóm của chú, chính là ân nhân mà suốt đời chú phải ghi lòng tạc dạ. Là cô Thạo, nhà bên cạnh và bác Đáp.
Hè đã đến rồi, nhớ tuổi thơ, cây nhãn và bác Đáp, mình lại nhớ đến khúc hát phát ra từ cái radio nhà bác, hình như cứ khi nào bác ở nhà là khi ấy trong nhà bác phát ra tiếng Đài, bài hát gì ấy nhỉ, đúng rồi, là
Kỷ niệm Thành phố tuổi thơ
của nhạc sĩ Hồng Đăng
Trưa nay qua đường phố quen gặp những tiếng ve đầu tiên
Chợt nghe tâm hồn xao xuyến
Điệp khúc tiếng ve triền miên
Tiếng ve đu cành sấu
Tiếng ve náu cành me
Tiếng ve vẫy tuổi thơ
Tiếng ve chào mùa hè
Và gọi cơn gió mát
Những đêm đầy trăng thanh
Tiếng ve như lời hát đan giữa vòn cây xanh
Nơi đây con đường vẫn qua
Chợt thoáng tiếng ve gần xa
Giọng chim im lìm trưa vắng
Lại ngỡ tiếng ve gọi ta
Tiếng ve trên đường vắng
Hát theo bước hành quân
Mãi xa vẫn còn ngân
Tiễn tôi ra mặt trận
Đường hành quân gấp gấp
Tiếng ve chào say sưa
Thấy thêm yêu thành phố trong sáng tuổi ngây thơ
Ở chung cư có một đặc điểm là người đến kẻ đi liên tục, cứ vài bữa là đã thấy những gương mặt mới xuất hiện ở thang máy rồi!
Căn hộ đối diện nhà mình qua 5 năm thì cũng 5 lần đổi chủ. Gia đình đầu tiên là cặp vợ chồng còn rất trẻ. Họ mới cưới nhau, mặc dù nhà của cậu chồng rất rộng và ở ngay trong quận thôi nhưng họ vẫn quyết thuê nhà ra ở riêng cho thoải mái. Cả hai cô cậu này đều rất phong cách, hiện đại, lãng mạn và yêu âm nhạc đến mê hồn.
Tối nào, chắc sau khi làm hết mọi việc thì bắt đầu trong nhà họ phát ra âm thanh của một nhạc cụ nào đó. Khi thì ghi ta, lúc thì organ, và đặc biệt là tiếng sáo. Anh bạn chồng thổi sáo nghe hay như tiếng sáo Trương Chi, đến mức mà em hàng xóm mới sinh con nhỏ, có lúc đứa bé khó ở là em lại bế ra hành lang đi đi lại lại nghe tiếng sáo thay cho lời ru, chắc để đứa bé dễ đi vào giấc ngủ.
Thi thoảng cúp điện thì họ lại ra ngoài cửa, ngồi dựa lưng vào mỗi bên tường và song ca, chồng đàn ghita, vợ hát. Chả ai thích sống trong bóng tối, ngoại lệ vài ba nhà hàng xóm của họ (trong đó có nhà mình). Vì họ song ca hay quá! Nên chúng mình lúc ấy lại cứ thích cúp điện mãi thôi vì lúc đó gần như chả làm được gì ngoại trừ chìm đắm vào âm nhạc của họ!
Sau đó, họ chuyển đi và một đồng nghiệp của bạn vợ thuê lại. Bạn này quê vùng biển thuộc tỉnh Bình Định, bạn có đến 4 chị em gái. Ai cũng giỏi giang, học hành tử tế và chị em họ cùng ở chung với nhau. Dân vùng biển nên chỉ thích ăn cá biển, em nói với mình em không ăn được cá sông vì nhạt nhẽo.
Tháng nào ba mẹ ngoài quê cũng gửi cả thùng cá đông đá lớn vào cho mấy chị em. Lâu lâu em lại đem sang cho mình mấy lát cá thu, phải nói là tuyệt ngon!
Làm mình nhớ đến ông bà ngoại mình cũng dân vùng biển nên cũng thích ăn cá biển, nhất là cá khô! Ở với ông bà từ nhỏ nên mình ăn cũng y như ông bà, trời mưa mát mẻ thế này chỉ cần mấy con cá khô đậm đà thì chắc mấy bát cơm cũng hết.
Lại nhớ tiếp về thời mới vào đây, mình ở với hai bạn người Vũng Tàu cùng phòng ở công ty. Họa hoằn lắm ba đứa mới nấu ăn tối bằng cái bếp gas nhỏ với mấy con khô cá bạn mang từ quê lên. “Ăn thế này chả mấy mà giàu sụ”. Giàu đâu chả thấy mà ngày nào cũng ăn thì kiểu gì cũng tăng cân :)) vì ăn được nhiều cơm quá! Phải nói ẩm thực miền Nam có món cá khô và mắm rất phong phú và ngon! Hạp với ăn khi tiết trời mưa gió thế này! Bảo sao ông Trời không cho nơi đây những sáu tháng mùa mưa!
Và tuần này là gia đình thứ năm chuyển đến! Nhà họ có hai con nhỏ lên tiếng trẻ em ríu rít suốt, nhộn nhịp hẳn lên! Y như thế hệ mình lúc mới đến đây tầng nhà mình nhiều nhà con cũng sàn sàn bằng tuổi nhau nên vui, tiếng trẻ em nói cười chơi nghịch suốt dọc hành lang làm khu nhà thêm sức sống. Sau rồi bọn chúng lớn dần lên, nhà thì chuyển đi, và những đứa còn lại lớn rồi nên cũng không ra ngoài chơi như xưa nữa.
Nhà mình và nhà bạn có lẽ là những nhà ở đây lâu nhất, từ những ngày đàu tiên. Bạn kém mình một tuổi nên cũng coi như bằng nhau và con trai bạn cũng bằng tuổi con gái mình. Thằng bé ngoan và rất hiền. Có thời mình gia sư cho cháu ở nhà thi thoảng cháu có lơ đễnh chút cũng không bao giờ mình dám nặng lời vì nó hiền quá, chỉ thấy thương.
Năm Covid kinh khủng nhất, một buổi tối những ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa toàn diện mình lên cơn khó thở. Lúc đó gần như “ngoại bất nhập”, ông xã mình cấm túc ở cơ quan cả tháng, ở nhà chỉ có hai mẹ con mình. Bạn biết tin sốt sắng gọi bảo chuẩn bị hết đồ đi bạn chở mình đến bệnh viện chứ ở nhà nhỡ có vấn đề gì thì nguy hiểm vì khó thở không phải chuyện đùa.
Mình đã ngạc nhiên kinh khủng vì những ngày đó tiếp xúc với nhau đã phải giãn cách rồi huống chi lại còn đến bệnh viện, một nơi lại càng phải cố gắng tránh nữa. Thế mà bạn vẫn hết mình vì người khác như thế, không một chút sợ hiểm nguy. Tất nhiên đời nào mình chịu để bạn chở đi! Cũng may là chung cư cũng có vài bác sĩ và các bác đã lên thăm khám và tư vấn cho mình tận tình nên qua hôm sau mình đã thấy ổn hơn.
Sau đó có Vacxin mình và bạn lại cùng nhau đi tiêm. Đi về mình bình an vô sự, trong khi buổi tối hôm đó bạn bắt đầu sốt và ói, sáng sau test ra thì dương tính với Covid. Rồi bạn phải đi cách ly, ở nhà chỉ còn con bạn và một người cháu. Mình biết bạn lo lắng cho con vì đã ở cùng nhau vài ngày thì rất dễ lây sang họ.
Mình chỉ biết an ủi bạn hãy cứ yên tâm đi, ở nhà có gì thì hàng xóm giúp nhau. Kiểu lúc đó tự nhiên mình lại chẳng cảm thấy sợ gì nữa, nó giống như là khi mình đã đi qua những giai đoạn khó khăn nhất và cảm nhận được tình người dành cho nhau rồi thì Covid cũng chẳng là gì. Mình mang sang cho cháu rất nhiều sả, các loại thuốc và đồ ăn. Để ở cửa thôi chứ cháu cũng không mở cho mình vào, mình biết là vẫn phải cách ly nhau. Dù cho lúc đó, mình cũng sợ hai cậu cháu chúng mệt không nấu ăn được thì mình cũng nói để mình vào nhà mình nấu cho!
Hai hôm sau thằng bé cũng nhiễm và cùng vào khu cách ly với mẹ luôn!
Lạ là mình mang tiếng dặt dẹo thế mà không hề bị Covid hỏi thăm, ngay cả khi con mình cũng nhiễm!
những ngày tháng dịch bệnh đó có lẽ là một trong những trải nghiệm quý giá nhất của nhiều người, trong đó có mình. Những chuyện xảy ra mình chứng kiến trực tiếp ngay xung quanh và qua các phương tiện truyền thông có thể đủ để ghi nhớ cả đời.
Nhưng sau tất cả, mình nghĩ cuộc sống luôn luôn là tươi đẹp bởi tình người ngời sáng. Hàng xóm gần gũi và quan tâm nhau lắm lắm, có chuyện gì mọi người cũng đều tư vấn và mang thực phẩm, thuốc men hỗ trợ nhau!
Sáng nay gặp bạn ở thang máy, hai đứa bỗng nhiên nhắc lại thời điểm này ba năm trước! Thời gian cứ vùn vụt trôi, con mình và con bạn giờ chúng nó đã cao hơn hai bà mẹ cả một cái đầu. Mình và bạn đi bên chúng càng ngày càng thấy nhỏ đi, dù cho tình yêu với con cái thì mãi lúc nào cũng lớn như thế!
Cũng như tình bạn và tình hàng xóm cũng vẫn mãi đậm đà như vậy, không cần lúc nào cũng phải gặp mặt,
nhưng chỉ cần bất cứ khi nào chúng ta cần đến nhau thì mỗi người vẫn luôn sẵn sàng hết lòng hết sức!
Hai mẹ con mình tạm biệt hai mẹ con bạn ở nhà để xe. Đi rồi vẫn còn nghe tiếng cười đầy lạc quan của bạn!
Tiếng cười vui như buổi sáng mát lành mùa Hạ, sau cơn Mưa!
Cơn mưa dông lớn cùng sấm chớp lóe sáng liên hồi suốt chiều tối qua khiến buổi sáng hôm nay mát mẻ hẳn. Lá cây xanh thẫm hơn và thi thoảng những giọt nước mưa còn sót lại trên vòm cao theo gió nhẹ nhàng rớt xuống. Nắng lên muộn và nhạt màu, cũng đủ để chỉ một loáng là mặt đường đã hoàn toàn khô ráo.
Con đường vẫn như thế, chật và đông. Và xe máy, và xe hơi, và xe buýt, và xe ben, ken đặc nhưng di chuyển trong trật tự. Bỗng từ con hẻm nhỏ lao ra một chiếc xe thồ, dạng ba bánh tự chế.
Chiếc phản sau xe chất đầy những trái mận (mận Hà Nội). Đã đến mùa mận rồi ư? Nhanh quá, mới hồi nào mình còn viết “Mùa chim én bay” lúc đỏ hoa mận trắng muốt mới bung nở mà giờ thì đã đến lúc quả mận chín. Vậy là khoảng ba tháng!
Tím lịm! Những quả mận tròn trịa, căng mọng vẫn còn một lớp phấn trắng phủ ngoài.
Người lái xe chọn một cái cây có tán rộng trú chân, chưa kịp dừng hẳn xe thì đã có hai cô cậu học sinh tấp lại hỏi mua. Học sinh thời nào cũng thế, me xoài cóc ổi và cả mận chấm muối ớt, ngồi ăn cả hội thì bao nhiêu cũng hết.
Cũng hết tuần này là kết thúc năm học rồi!
Mình rẽ vào siêu thị mua ít đồ ăn. Một trong những thứ cần của hôm nay là mỳ chũ. Coopmart khoảng một năm gần đây bắt đầu xuất hiện mỳ chũ Bắc Giang trên kệ hàng khô.
Và mình để ý hàng bán cực kỳ chạy. Người Bắc rất thích nấu ăn sáng bằng mỳ chũ, dạng kiểu nguyên liệu như bánh phở. Mỳ chũ dai mà vẫn có độ mềm, từng sợi mỳ khô được cuộn vòng lại thành hình khối chữ nhật nhỏ bằng nắm tay, nhìn rất gọn và đẹp.
Ngày xưa mẹ mình cũng hay gửi mỳ chũ từ quê vào cho mình (mẹ cứ thích thế thôi) nhưng khoảng 4-5 năm lại đây, logistic phát triển quá nhanh, bất cứ mặt hàng gì Bắc có thì Nam cũng có và ngược lại nên mẹ chẳng phải gửi đồ ăn gì nữa.
Mẹ bảo ở quê giờ cũng nhiều siêu thị, quà bánh gì trong đó (Nam) ngoài này cũng có cả, như mẹ thích bánh Pía Sóc Trăng mẹ cũng có thể mua ở siêu thị nhỏ gần nhà. Rất tiện lợi!
Nhưng mình vẫn thích mua về cho mẹ đôi dép Bitis. Mấy mẹ con bà cháu mình bao lâu nay đều gắn bó với Bitis, vì loại giày dép của hãng vừa túi tiền, đi nhẹ và rất rất là bền. Thú thực là đi mãi mới hư :)).
trước đây, khi mẹ còn sống trong này với mình lần nào về quê mẹ cũng phải mua 5-7 đôi Bitis vì các bác bạn hưu trí của mẹ ngoài quê cũng rất mê dép Bitis nên gởi mua giùm. Có thể nói đúng là Bitis “Nâng niu bàn chân Việt” thật! Một thương hiệu rất đáng nể!
về đến nhà thấy trước cửa nhà mình một bọc mấy quả bí đỏ và xanh. Chắc chị hàng xóm về quê mới xuống đem sang cho mà mình không có nhà.
Mình nhắn tin cám ơn chị và nghĩ đến vườn rau của mẹ ngoài quê!
Giờ này hẳn là đã xanh mướt rau muống, ngót, mồng tơi, rau đay,
và không thể thiếu giàn mướp nở hoa, vàng, như màu nắng!