Hôm trước nhân nói đến chuyện cải lương con mình bảo “Mẹ ơi con chưa bao giờ xem một vở cải lương nào nên cũng không biết là có hay hay không? Hay hôm nào mình thử đi rạp xem mẹ?”
Uh nhỉ, con nói mẹ cũng mới nhớ là mẹ cũng chưa bao giờ xem trực tiếp cải lương: “Thế để về quê vào rồi mình đi nhé con!”
Có đúng hai lần mình đi xem kịch trên sân khấu Idecaf thì cũng là xưa xửa xừa xưa rồi. Cái hồi mình mới vào đây, chưa quen biết ai ngoài gia đình nhà chú mình, thì may quá vớ được cô bạn học cùng trường KTQD người Nam Định. Bạn vào Sài Gòn trước cả mình đến mấy tháng vì có chị gái làm ở một khu chế xuất trong này.
Thế là bạn rủ mình đi xem kịch vì Sài Gòn có những thứ mà cái lũ tỉnh lẻ bọn mình chả bao giờ được biết khi ở quê, là sân khấu kịch và phòng trà. Bar thì nói thật mình chưa bao giờ dám vào :)), nhìn quê mùa quá nên ngại :)).
Gì chứ kịch cọt, hay phim ảnh mình mê lắm, rủ là đi liền :)). Hôm đó Idecaf công chiếu vở “Tin ở hoa hồng”, một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ. Lại là do Thành Lộc đạo diễn và đóng nữa thì còn gì tuyệt hơn.
Từ xưa khi còn nhỏ qua phim ảnh và các vở kịch được phát trên tivi mình đã thấy anh Thành Lộc là một diễn viên cực kỳ tài năng vì anh vào vai dạng nào cũng đạt, theo kiểu rất tự nhiên (sau mới biết anh đúng là con nhà nòi thật) . Mình nhớ dịp gần Tết năm 1993 (hay là trong Tết không chính xác) VTV có chiếu bộ phim Thạch Sanh Lý Thông do anh Thành Lộc đóng vai Lý Thông.
Mình lúc đó vừa đi chơi với chị Linh nhà hàng xóm ngoài khu đường tròn về đến nhà chị thì thấy phim hay quá thế là ngồi lại xem một mạch từ đầu đến cuối quên mất là chỉ xin mẹ đi chơi đén giờ trưa thôi :)). Ngày nhỏ toàn mải chơi như thế các bạn ạ.
Mẹ mình ở nhà đợi mãi chả thấy bóng dáng đứa con có cái chân như lắp mô tơ đâu thì nóng ruột, chạy đi gọi khắp. Nhưng nhà chị ở dãy tập thể dưới chân đồi còn nhà mình ở dãy trên đỉnh đồi sao nghe thấy, hoặc giả lúc đó mê phim quá nên tai điếc thật, không biết gì luôn.
Tất nhiên chả cần phải nói cũng biết về nhà mẹ giận mình thế nào, mình phải nói lấp đi là chưa bao giờ con được xem một bộ phim cổ tích nào mà hay thế (mà cũng đúng thế thật) thì mẹ mới nguôi đi.
Lúc đó biết điều thì đi kiếm ngay một việc gì đó để làm chứ mà còn đứng ì mãi đấy thì chết, ngày nào cũng thấy có tội, hôm thì nghịch phá nhà bác Đáp, hôm thì bận bắt cào cào châu chấu ngoài đồng đến gần tối mịt mới mò về đến nhà :)).
Mẹ mình được cái, cũng mê văn chương như mình, lẽ ra nếu may mắn mẹ đã là cô giáo dạy Văn rồi nhưng vì thi trượt Sư phạm nên quay qua học Kế toán. Đôi vợ chồng Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh là một cặp thần tượng của thế hệ mẹ lúc bấy giờ. Kịch Lưu Quang Vũ thì được phát suốt trên chương trình “Sân khấu truyền thanh” của Đài tiếng nói Việt Nam (ôi đến giờ mình vẫn nhớ cái nhạc hiệu của chương trình này) mẹ gần như là thính giả trung thành. Còn thơ Xuân Quỳnh mẹ cũng thuộc nhiều
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Dì mình kể mẹ ngày xưa cũng toàn trốn ông bà đi xem phim ở rạp chiếu bóng buổi tối :)). Ông bà thì chiều cô con gái cả nên cũng không nặng lời gì. Đến giờ mẹ vẫn cứ nhắc suốt bộ phim mà mẹ rất mê là “Chị Nhung” do diễn viên Ái Vân đóng vai chính.
Mẹ bảo thời của mẹ rất nhiều người, các chú bộ đội- các nam sinh viên có trong ngăn ví của mình một tấm ảnh của một biểu tượng của nhan sắc và tài năng đất kinh kỳ Thăng Long là Ái Vân.
Mình thì là thế hệ sau nên không biết cô Ái Vân như là một diễn viên, nhưng có hai bài hát của cô mà mình cực mê là “Trăng chiều” và “ Ru con mùa đông”. Một giọng hát đúng là say đắm lòng người trong những lời ca và giai điệu vừa sang, vừa đẹp:
Bóng em ngời sáng
Đoá hoa màu trắng
Khi trăng chiều lên
Đến đây thầm kín
Giấc mơ màu tím
Bước chân hoàng hôn
Giờ thì chưa đến hoàng hôn :)), mới ba giờ chiều à, nhưng nhân nói về phim ảnh lại làm mình nhớ, cũng vào mùa hè năm 1993, và cũng vào buổi chiều tầm giờ này. Mình đang ngồi trong nhà xem bộ phim “Hồng Lâu Mộng” thì “Phụt”.
Mất điện.
Điên thật sự luôn vì hôm đó là tập cuối rồi. Thế là chả nghĩ gì nhiều, mình vơ vội con xe đạp phóng sang nhà bạn Hồng Hoa học cùng lớp (thời điểm đó mình đang học lớp 6) ở con đường lớn trung tâm cách nhà mình khoảng gần hai cây.
Chỉ để xem tiếp. Chả hiểu sao lúc đó lại nghĩ đến bạn và cũng chẳng nghĩ biết đâu nhà bạn cũng mất điện.
Đến nơi thì bạn ý cũng đang xem, cũng lại là một fan của “Hồng Lâu Mộng” :)). May quá, thế là vừa vẫn được xem phim lại vừa có người đàm luận cùng.
Xem hết bộ phim thì cũng là lúc chiều tà buông. Trăng chiều làm gì có, mùa hè mà, 7 giờ tối trời vẫn như còn sáng.
Nhưng mặt trời thì lặn cả vào trong mắt của hai đứa.
Mình khóc như mưa, cho một cái kết và điệu nhạc buồn như “Giấc mộng lầu hồng”.