Cảm xúc Thu – Con đường đến trường (1)

by Rose & Cactus
Cảm xúc thu

Vậy là tháng Chín đã sang, mùa thu thực sự về rồi!

Mùa thu, cũng như mùa xuân, đó là mùa chuyển đổi. Từ mùa hè tươi sáng, náo nhiệt, xanh tươi sang bóng tối và tĩnh lặng của mùa đông. Mùa thu giống như một hành trình hướng nội, nơi đó ta sẽ lần lượt đi qua những trải nghiệm, trí huệ để rồi cuối cùng tiến tới sự vô thức chung.

“Bắt đầu bằng tơ nhện, mùi lên men của nước nho, hoa thược dược, những buổi biểu diễn ra mắt trong nhà hát và chiến tranh Nhật – Trung, gần đây các mùa thời gian thường bắt đầu bằng chiến tranh. Chúng tôi nhìn bầu trời xanh thẫm, nghe tiếng vo vo của đàn ong say mật, tiếng nổ của những trái bom xa. Những quả bom nổ ở phương xa, ở Tây Ban Nha và Trung Quốc. Thiên nhiên đang tiến đến kết cục, và con người cũng không ngồi yên.

 

Bắt đầu bằng tiếng bom nổ và mạng nhện, và cuối cùng cuối tháng Chín, tất nhiên kết thúc bằng một bài thơ, bài thơ ghi chép tất cả những gì có thể nói về thời khắc này. Bài thơ ấy lơ lửng một mình trong văn học thế giới, như một viên đạn lạc không liên quan gì đến hệ mặt trời, mà từ đó nó cất cánh bay lên.

 

Nội dung của nó đơn giản. Chỉ nói về những bông hoa vườn nở dưới thung lũng, và một thi nhân hai mươi tư tuổi lắng nghe tuổi già, lắng nghe sự phù sinh, sự mong manh của ái tình. Ngoài những thứ đó còn có cả vạn vật, có tất cả những cảm nhận của con người liên quan tới sống và chết.

 

Tôi lẩm nhẩm bài thơ này trong khi dắt chó đi dạo, như một nhà văn Nga, trong mùa thu ngọt ngào mùi nước nho, và thoáng chút hơi mù tạt.

(Márai Sandor)

Một tối mùa thu, như nhiều tối khác, mẹ con mình lại đi dạo. Chúng mình không có con cún cưng nào đi cùng như nhà văn Sandor cả, nhưng trên con đường quen thuộc này luôn luôn, chúng mình hay gặp một cô bé chắc cũng tầm tuổi con mình đi dạo với con chó của em.

Có vẻ cô bé rất thân thiết gắn bó với con vật cưng của mình. Nhưng vào một tối  Thu nọ, mình bỗng nghĩ sao không có ngày nào thấy ai đó đi cùng cô bẻ nhỉ, bố, mẹ hay bất cứ ai cũng được. Chắc mình cứ lo xa vậy thôi, phải chăng vẻ khá cô quạnh của khí Thu cũng khiến cho con người dễ ưu tư?

Ngày độc lập. Trời vừa qua cơn mưa, đường vẫn còn ẩm ướt, nhưng rõ ràng đã cảm thấy sự khác biệt. Đó như là sự hiển nhiên của sự vận động Trời và Đất:

Tháng Chín, Trăng sáng hơn hẳn.

Trăng, niềm cảm hứng cho biết bao thi nhân, chắc chắn, là một đặc sản của Mùa thu.

Trăng đêm nay sáng quá

Kìa ánh trăng sáng ngời

Nhưng mùa Thu không chỉ có Trăng, mùa Thu là

mùa của Mây, Gió, của sắc vàng Hoa cúc, của hương Sữa nồng nàn,

mùa của những vì sao lấp lánh, của những chú đom đóm lập loè,

mùa của những ngọn lửa, của làn khói từ đống lá khô.

mùa của các lễ hội truyền thống, từ Âu sang Á.

Mùa thu là

mùa của các giác quan, đầy ấm áp.

Biết bắt đầu Viết gì đây trong vô số những thứ đẹp đẽ như thế của Mùa.

Mình chưa biết,

cho đến tối qua khi mình và con thư thả trên con đường quen thuộc với những người, lạ-mà-quen, những người đi bộ ngang đường.

Thì mình nhìn thấy một chú bé chỉ tầm năm sáu tuổi, được cha chú hướng dẫn đạp xe trên đường. Chú bé, chắc cũng tương đối quen tay lái xe đạp rồi nên tự đi được.

Bài học ngày hôm nay của Người cha là hướng dẫn chú sang đường:“Con phải chú ý đến phía trước, phía sau trước khi bẻ lái, từ từ thôi.”

Nó gợi cho mình nhớ cũng đã lâu lắm rồi, chục năm có lẻ, ông xã mình cũng đã có những buổi dạy con đạp xe như thế.

Trên những con đường nhỏ,

Từ con đường nhỏ này sang đến con đường lớn hơn

Những con đường từ nhà đến trường

Những con đường từ trường đến muôn phương

Phải rồi, còn gì ý nghĩa hơn khi vào thời khắc đầu năm học mới này, trong không khí đậm chất thu này,

Mình và các bạn thử để cảm xúc phiêu dạt trên

Những con đường tới trường

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ.

 

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

Thanh Tịnh

Trong ký ức của bạn, ngày đầu tiên đi học, con đường đến trường thế nào? Có đẹp và ấn tượng như của nhân vật mà nhà văn Thanh Tịnh nói đến. Có sương thu và gió lạnh không? Hay là nắng ấm và gió mát? Hay là cái gì khác nữa?

Mình sẽ kể bạn nghe con đường tới trường trong cảm nhận ngày đầu tiên đi học của mình. Nhưng trước hết bạn hãy phóng xa tầm mắt, thật là xa,  đến tận miền viễn Đông xa xôi của nước Nga rộng lớn, nơi ấy là vùng đất băng giá sát Bắc Cực, xứ Siberia để xem ở đó trẻ em đi học thế nào.

Mình có thông tin thêm, nhiệt độ ngày hôm nay, bên đó là 33 độ F (tức khoảng gần 1 độ C).

Mùa thu ở Siberia là mùa mà nước đến giới hạn đóng băng.

The road to the school – Siberia

Raphael Lauer

1.

Siberia , vô tận, rộng lớn, nhiệt độ kiểu Bắc cực, thậm chí xa hơn về phía đông so với Nhật Bản và cách Valdivistoc 5000 km về phía bắc là Yakutia, nước cộng hòa lạnh nhất nước Nga ở giữa Oymyakon, với 500 cư dân. Đây là nơi có người sinh sống lạnh nhất trên trái đất. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông là âm 40 độ C. Ở đây mọi thứ bình thường đều trở thành thứ gì đó đặc biệt.

Đặc biệt là đường đến trường.

Một chuyến phiêu lưu hàng ngày ở nhiệt độ khắc nghiệt. Trẻ em ở Siberian Oymyakon có cách đến trường lạ lùng nhất thế giới.

Sáu giờ sáng, một buổi sáng lạnh giá ở Oymyakon.

Irina Taric đang chuẩn bị trước khi các con của cô thức dậy. Cô làm tan băng được lấy từ sông để con trai Aljosha có thể rửa mặt khi ngủ dậy. Không có nước sinh hoạt ở nơi lạnh nhất trên trái đất. Nhiệt độ có thể xuống tới âm 70 độ C, các đường ống nước sẽ dễ dàng đóng băng, vì vậy người dân lấy nước ngọt từ sông thành từng khối băng rồi làm tan chảy để sử dụng.

Sau đó Irina kiểm tra nhiệt độ như mọi ngày, lại khoảng âm 50 độ. Điều đó có nghĩa là con trai Aljosha của cô phải đi học.

Aljosha 8 tuổi, những đứa trẻ cùng tuổi với cậu chỉ được phép đến trường khi nhiệt độ xuống dưới âm 54 độ. Ngay cả trước khi cậu bé đi học. Aljosha cảm thấy  lạnh khủng khiếp, không có nước sinh hoạt, trong nhà cũng không có nhà vệ sinh nên Aljoysha phải ra ngoài nhà phụ ngoài vườn.

“Đôi khi cháu không thấy phiền khi ở trong nhà. Bởi vì cháu chỉ có thể ở bên ngoài tối đa một hoặc có thể là hai giờ.

Mẹ cậu bé, Irina, đã sưởi ấm phòng khách lên khoảng 20 độ, vì vậy khi Aljosha mở cửa ra phòng ngoài và sau đó là cửa trước, về cơ bản, nhiệt độ hàng ngày ở Oymyakon thực sự là lạnh hơn 70 độ.

Ở Oymyakon không ai dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết ngoài trời lạnh, mọi thứ xảy ra bên ngoài đều được thực hiện rất nhanh chóng, nếu không nó không chỉ trở nên khó chịu mà còn nguy hiểm. Cậu bé Yakut lao vào nhà nhanh nhất có thể.

Cách đó bảy km, tại một trang trại hẻo lánh, bạn cùng lớp của Aljosha cũng đã dậy. Gia đình Aljosha sống nhờ vào việc chăn nuôi bò, trước khi đến trường, Sajana phải giúp việc ở khu chuồng trại. Ở đó tương đối ấm áp, với nhiệt độ gần như đóng băng. Ở Oymyakon người ta cũng nói “Làm việc” là một thứ quần áo tốt nhất.

Sana, con  mang ra đây cho mẹ cái  xô và ghế đẩu được không?

 

Mẹ ơi, khi con lớn con sẽ giúp mẹ vắt sữa bò nhiều hơn nữa.

Trong mùa đông khắc nghiệt, gia đình cần mọi sự hỗ trợ ở chuồng trại, các anh chị lớn tham gia vào việc cho ăn và chăm sóc động vật. Gia đình có thể tưởng tượng một ngày nào đó Sajana sẽ tiếp quản trang trại, nhưng sự thật, họ đã biết từ lâu rằng Trường học chính là chìa khóa cho ước mơ của cô con gái út của họ.

Cháu thích động vật, không chỉ bò mà còn cả chó và mèo.

 

Đó là lý do tại sao cháu muốn trở thành bác sĩ thú y, đúng không?

 

Ồ vâng ạ

Bất cứ ai muốn trở thành bác sĩ thú y đều phải đi học.

Còn ai muốn đến trường và sống ngoài làng thì phải phụ thuộc vào Gregori. Gregori là tài xế xe buýt trường học, chiếc xe chở học sinh duy nhất ở Oymyakon. Ngôi trường đã cung cấp cho người đàn ông 58 tuổi một nhà để xe có hệ thống sưởi. Sự tiện nghi đảm bảo rằng chất lỏng động cơ của xe buýt được bảo vệ khỏi bị đóng băng và xe của ông có thể khởi động ở nhiệt độ băng giá này.

“Hôm nay trời lại lạnh lắm, sáng nào tôi cũng phải kiểm tra dầu và hộp số. Nó đã ở dưới âm 50 độ rồi. Đó là điều bình thường, vậy thì sao, đó là cách tôi làm hàng ngày. Suy cho cùng thì đó là vì mạng sống của bọn trẻ.

Để xe buýt có thể chạy được trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt này ngay từ đầu, Gregori đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho chiếc xe. Hỏng động cơ khi có trẻ em đang ngồi trong đó sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, người đàn ông 58 tuổi này sử dụng mền để cách nhiệt cho tất cả các dây cáp nhạy cảm dễ bị hư hỏng, nhằm bảo vệ chiếc xe khỏi cái lạnh cực độ trong chín tháng mùa đông dài. Gregori thực sự sưởi ấm bằng cách luôn luôn nghe đài phát thanh với âm lượng lớn.

Một số học sinh khó chịu bởi chiếc radio ồn ào của Gregori, nhưng không cách nào tránh khỏi, những đứa trẻ sống ở trang trại ngoài làng phải phụ thuộc vào tài xế xe buýt. Hầu hết các hộ gia đình đều không có ô tô riêng.

Trở lại Aljosha, sau nửa giờ được đun trên bếp, nước lấy từ sông đã đủ ấm để tắm.

Ở vùng Yakutian của Siberia, sẽ không thể tìm được việc làm nếu không có giấy chứng nhận tốt nghiệp, cơ hội tìm được việc làm tốt lại càng ít. Mẹ của Aljosha biết điều này nên bà cho con đi học.

Hôm nay chỉ có đứa con trai út của bà mới có thể ở nhà. Trường mẫu giáo vẫn đóng cửa ở nhiệt độ dưới âm 48 độ C.

 Tại trang trại của cha mẹ Sajana cách Oymyakon bảy km, công việc của Sajana và gia đình cô bé ở chuồng ngựa hiện đã hoàn thành. Bữa sáng có cá, trứng và cháo ấm làm từ bánh mì, sữa và đường. Bữa ăn ấm áp, giàu năng lượng. Sajana có các anh chị cũng sẽ sớm phải bắt xe buýt đến trường.

Ăn nhanh lên các con, kẻo lỡ chuyến xe mất!

Trang trại của gia đình Sajana ở xa đến nỗi xe buýt của trường không thể đón Sajana và các anh trai cô bé trước cửa nhà của chúng. Ba người họ vẫn phải đi bộ một đoạn đường dài trong cái lạnh băng giá, mẹ của chúng, Shigina, quấn con gái mình trong bốn lớp quần áo khác nhau, bên ngoài mặc thêm hai chiếc áo khoác nữa.

Cũng như hai đôi găng tay, một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc mũ trùm đầu dày. Sajana thường mặc nhiều quần áo đến mức cô bé không thể tự mình mặc hoặc cởi chúng.

Cậu học trò Aljosha cũng không để mắc sai lầm khi mặc quần áo đến trường. Và cũng dựa vào phương pháp phân lớp. Giống như những đứa trẻ khác ở Oymyakon, cậu bé 8 tuổi có bộ trang phục đặc biệt dành riêng cho trường học. Bên ngoài áo len, Aljosha đang mặc áo sơ mi và áo khoác. Cậu bé cũng mặc sáu lớp quần áo, trong đó có áo khoác ấm làm từ len và lông thú. Mẹ cậu, Irina, che phủ kín không để cậu bé hở tí da thịt nào. Vì nếu vậy, thì ở Oymyakon này, bạn có thể chết vì lạnh cóng.

Aljoysha bước đi thật nhanh khi cậu bé đi trên đường , chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một khoảnh khắc rất đặc biệt. Cậu bé nghe thấy màng nhầy trong mũi mình kêu lách tách khi nó đóng băng trong xoang trong tích tắc. Độ ẩm ngay lập tức hình thành những cục băng nhỏ trên lông mi của cậu.

Đã đến lúc phải bắt đầu con đường đến trường dài khoảng một cây số.

Người mẹ ở nhà đầy lo lắng.

Chúng tôi chỉ tồn tại được ở đây vì chúng tôi đã quen với nó. Nhưng dưới 55, 56 độ tôi sẽ không cho lũ trẻ ra khỏi nhà. Khoảng âm 69 độ thì sẽ rất nguy hiểm, chúng tôi sẽ không ra ngoài với mức nhiệt như thế.

Hôm nay trời ấm hơn ba độ so với giới hạn âm 55 độ của Irina, khiến Aljosha rất vui vì cậu bé không thích những ngày không được phép ra ngoài. Bất chấp cái lạnh, Aljosha thực sự thích con đường đến trường.

“Cháu thích con đường đến trường vì đi bộ, chạy bộ rất vui.”

Aljosha thích những lối tắt và đôi khi còn đi đường vòng bất chấp sự hướng dẫn nghiêm ngặt của cha mẹ.

Trong khi đó, chiếc xe buýt trường học vẫn loay hoay dọc những con đường quanh co ở Yakutia. Hôm nay Gregori cần đón gần 50 trẻ em. Và đưa chúng đến trường. Một khi Gregori bị bệnh, hơn một phần ba số học sinh phải nghỉ học, nếu xe buýt lại hỏng, sẽ nguy hiểm cho mọi người và điều này thường xảy ra ở những nơi lạnh giá nhất trên trái đất.

“Nếu trời lạnh như vậy, dầu và xăng có thể đóng băng, mọi chất lỏng đều có thể đóng băng. Sau đó tôi phải làm ấm nó bằng cách nào đó. Nếu không xe sẽ không thể khởi động.”

Các con đường xung quanh Oymyakon đang trong tình trạng tồi tàn. Mọi ổ gà đều có thể trở thành cái bẫy ở đây. Trong trường hợp động cơ hỏng, Gregori có 30 phút cho đến khi nhiệt độ bên trong xe ngang với nhiệt độ bên ngoài là âm 50 độ. Người tài xế xe buýt duy nhất ở nơi xa xôi này ý thức được trách nhiệm đặc biệt của mình, ông cẩn thận điều khiển xe vòng quanh những hố lớn nhất.

Ở đây, trục xe bị gãy không phải là hiếm. Ở nhiệt độ này, bộ giảm xóc nhanh chóng đóng băng và trở nên cứng, nhưng ở Yakutia, ô tô lại là một hiện tượng mới. Người Siberia luôn dựa vào tài nguyên thiên nhiên của họ, không phụ thuộc vào công nghệ, vốn rất nhạy cảm với giá lạnh.

You may also like

Để lại bình luận