Lâu rồi con đi học đường mới bị kẹt cứng như hôm nay. Đã lâu lắm rồi mình mới lại phải thấm cái cảnh tắc như thế này, thực sự là kinh khủng. Con đường chưa đến 2 km mà có cảm giác như dài vô tận.
Nào là xe, là khói, là tiếng còi xé không gian
Nào là cảm giác bực bội đang toả lan
Như cơn ác mộng thành hiện thực
Tôi thấy kẹt xe như vậy đó
Bạn thấy điệu thơ trên quen không? :)). Từ bài “Both sides now” mà con gái lẩm nhẩm trong lúc hai mẹ con phải chôn chân một chỗ, chờ đợi và chờ đợi. Mình cứ phải cảm ơn cái xe máy chán, kẹt thế này mà mình phải ngồi chết dí trong xe hơi nữa thôi chắc đi luôn :)). Cũng lạ là sao tắc đường ở các thành phố lớn bên mình thuộc loại kinh niên luôn mà tỷ lệ người đi bộ vẫn thấp thế? Giữa biển xe thế này thì xe “căng hải” là hiệu quả nhất chứ còn gì, xe càng nhiều bánh thì càng khốn đốn :)))
Thôi thì con hát mình sẽ tưởng tượng viết cái gì vui vui vậy. Tiếc quá, giá mà chúng ta có một Vũ Trọng Phụng như của trăm năm trước thì đã có bao nhiêu cái hay để mà đọc về thời nay rồi phải không các bạn? Gớm Xuân tóc đỏ hay bà phó Đoan có mà phải ngả mũ trước các Chí phèo thời nay ấy chứ, các cụ của thế kỷ trước đã ăn thua giề :)).
Tiếc là trình mình thì không thể với tới ngưỡng của cụ Vũ rồi, thôi có nhiêu xài nhiêu vậy :))
Cung đình năm con Mèo, một ngày đầu tháng Chín
Ngọc Hoàng: Nam Tào, Bắc Đẩu, các ngươi nghiên cứu về việc lựa chon địa điểm cho chuyến vi hành khảo sát về “Tình hình giao thông” nơi hạ giới đến đâu rồi?
Nam Tào: Khởi bẩm Ngọc Hoàng. Tất cả đã xong xuôi rồi ạ. Chúng thần đã lựa chọn được địa điểm hoàn toàn mới cho chuyến đi lần này.
Ngọc Hoàng: Vẫn là ở xứ sở cờ hoa đấy chứ?
Bắc Đẩu: Dạ thưa Ngọc Hoàng, không nên ạ. Chúng ta cần đến nơi nào mà nó đời hơn chút chứ cái xứ ấy lãng mạn quá.
Như năm ngoái chúng ta đi đó, gớm chẳng trách gì cái ông đạo diễn Chazelle ổng ấy sáng tạo ra Lalaland. Trên đường cao tốc Century hàng đoàn xe nối dài cả km đường thế mà họ vẫn lạc quan nhảy ra khỏi xe rồi bay lượn, rồi nhảy múa như chim trên trời nữa chứ.
Haizza, giờ thì thần hiểu vì sao mặc cho các anh em đồng minh Nhật Bản hay Đức Pháp lo sốt vó về tình hình kết hôn hay tỷ lệ sinh thấp đến mức kỷ lục ở nước họ thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn bình chân như vại ý. Dân số họ vẫn cứ là sòn sòn, năm sau dân lại đẻ nhiều hơn năm trước :)).
Xin Ngọc Hoàng cứ bình tĩnh nghe thần giải thích. Cái lý do là, như Ngọc Hoàng đã mục sở thị, đến xe chất như núi thế ở Los Angeles vào giờ cao điểm mà họ vẫn còn kịp liếc ngang, liếc dọc, liếc đông, liếc tây để tìm ra đẹt ti ni của đời mình :)). Kiểu như Mia và Sebastian ý. Họ làm thơ tặng nhau, rồi hát tình ca rồi khiêu vũ suốt cả chặng đường như thế thì bảo làm sao Sở đăng ký kết hôn cứ là nườm nượp sau mỗi lần tắc đường. Ai đó cứ chê dân Mỹ thực dụng chứ thần là thần phản đối kịch liệt. Làm sao trong hoàn cảnh chán chường như thế, nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy cục sắt nợ đời cứng ngắc một chỗ như thế mà ngừoi ta vẫn kịp viết thơ cho nhau
Nào là sương, là nắng ấm, là ánh mắt em
Nào là cảm giác xao xuyến trong làn gió
Như chuyện cổ tích Hoàng tử gặp cô Tấm ở hiền
(thực ra là khói chết mia nặng :))) – thiện tai, thiện tai mình không dám nói bậy, con mình nó nghe được lại chả mắng cho ngay, nó vốn ăn nói cực chuẩn chỉnh :)). Ah, mà các bạn hãy như mình có bậy thì cũng tém tém lại chút, chứ có hôm mình đứng ở cổng trường mà ối giời ơi luôn, khiếp quá mình cứ tưởng tai mình bị lãng vì tuổi già, bao nhiều từ mình nghe đến đỏ cả mặt mà các bạn cứ thoải mái thả rông với nhau, gớm gớm là :))
Ngọc Hoàng: Thôi thôi, ta hiểu rồi, không cần Người phải lải nhải mãi về cái đã qua nữa. Cơ bản là dân Mỹ họ theo gương ngài Tổng thống nước họ, tên gì ý nhỉ, ta quên rồi, ah phải rồi ngài Đỗ Nam Trung, ngài ấy giỏi quá cơ, ba đời vợ năm người con mà ai cũng cứ xinh gái đẹp trai như là mộng vậy
Nam Tào: Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Ngài Đỗ Nam Trung ngài đã về “quê nuôi cá và trồng rau” gần ba năm rồi ạ, bữa nay đương kim tổng thống là Trưởng lão lão Dâu Bí Đen ạ.
Ngọc Hoàng: Oh, vậy ta cũng lão lão thật rồi nên nhớ lộn, dù sao tuổi lẻ của ta cũng bằng với Ngài Dâu. Công nhận kể ra cũng phục Ngài ấy thật, qua Thượng thọ rồi mà vẫn đủ minh mẫn và sáng suốt để điều hành cả một cường quốc số 1 như thế. Ah mà nghe nói bữa nay ngài cũng có chuyến chu du đâu đó như ở xứ sở của những “tay lái siêu nhân” bên bờ Thái Bình Dương đúng không?
Bắc Đẩu: Dạ đúng rồi ạ. Chính vì chuyến công du này của cụ Dâu :)) mà lịch trình dự định cho chuyến vi hành của chúng ta xung quanh khu vực hồ Cụ Rùa sẽ thay đổi. Ở dưới họ vừa đánh điện lên cảnh báo chúng ta chớ có lảng vảng quanh khu vực đó vì đường sá tắc nghẽn do dân họ bu đen bu đỏ trên các ngả đường để chào mừng ngài Tổng thống.
Nam Tào: Bẩm Ngọc Hoàng, thay vì thủ đô ngàn năm văn hiến thì chúng ta sẽ xuôi dòng xuống phương Nam ở đất nước “mọi sự đều có thể xảy ra” này :)). Chúng ta sẽ hạ cánh nơi anh, sorry, thần xin lỗi, chúng ta sẽ hạ cánh xuống thành phố lớn nhất nước của họ để xem sao mà khắp nơi cùng chốn ai ai cũng thì thầm “Đây đúng là nơi mà mọi thứ hoang đường đều có thể xảy ra” :)).
Ngọc Hoàng: Nghe hấp dẫn quá nhỉ. Thế còn chần chờ gì nữa. Khởi hành thôi!
Và đúng lúc này, vào lúc 6h30 phút ba người cõi thuộc cõi Tiên, Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu đang có mặt tại một ngã Tư cửa ngõ vào Thành phố. Dĩ nhiên, quan chức vi hành thì phải cải trang thì mới phát hiện được sự thật, chứ ai lại chơi kiểu thế này thì “lộ” hết :))“Này nhé, sáng Thứ Hai Ngọc Hoàng sẽ có chuyến kiểm tra đột xuất đấy nhé. Nhớ nhé, đây là chuyến đi bí mật” :))
Ba cụ đã tàng hình mà người trần mắt thịt dứoi hạ giới không thể nhìn thấy được.
Gớm nào, các cụ mới chạm được một chân xuống ngay cái cổng siêu thị to vật vã đoạn giữa ngã tư thì suýt ngã bổ ngửa vì nghe tiếng hét:
-Lẹ lên, lề mề thế đến trường thì trưa trật ra rồi à
Hoá ra tiếng của một ông bố quát cu con của ổng mồm vừa mếu máo vừa cầm ổ bánh mì từ quầy bánh bên vệ đường. Thằng bé áng chừng 6, 7 tuổi. Nó nhanh chóng leo lên xe, vừa thút thít vừa…gặm bánh
-Chết chết, Bắc Đẩu này. Ở đây người dân họ tiết kiệm thời gian thế nhỉ. Thế mà ta lại cứ nghe mấy quốc gia khác phàn nàn là cái năng suất lao động ở cái xứ này nó thấp tệ hại. Thấp là thấp thế nào, đến bữa sáng mà còn được dùng trên xe máy thế này thì quả là họ đã tối đa hoá “vàng” (thời gian) thật. Đúng là toàn bọn ghen ăn tức ở, thấy người ta tận dụng thời gian hiệu quả nên tức tối rồi đem bêu riếu :)). Sắp tới ở Hội nghị thượng đỉnh G8,9,10 ta sẽ yêu cầu Táo Kinh tế phải nêu gương sự kiện này trước toàn thể các cường quốc, với slogan “Hãy như nước Hoa hậu S, cho con bạn ăn sáng trên hành trình đi học, ngay trên chiếc xe máy (ô tô) sẽ giúp các bạn tiết kiệm được hàng tỷ USD mỗi năm từ thời gian”
– Dạ, bẩm Ngọc Hoàng nói quá chuẩn ah
– Nhưng Nam Tào, ta thấy sao cháu bé đeo sau lưng cái gì to thế nhỉ? Tấm phản chắn va quệt chăng?
– Dạ, thưa, không phải ạ. Đây là cặp học sinh đó Ngọc Hoàng.
– Cặp học sinh à? Sao người cháu thì bé mà cặp lại to thế
– Dạ, bởi vậy thần mới nói ngừoi dân ở đất nước này họ đỉnh cao trong đủ thứ việc lắm ạ. Từ nhỏ họ đã có bài đồng dao dạy cho trẻ em
Chiếc cặp to
Chiếc cặp nặng
Một người vác
Vác cũng đặng
Tiếng Bắc Đẩu đến đây thì bị át hoàn toàn bởi những tạp âm huyên náo. Tiếng còi xe, tiếng máy pô, tiếng ngừoi la ầm ĩ cả một đoạn đường. Cả ba giật mình hướng ánh nhìn ra phía trước thì bỗng nhiên họ có cảm tưởng như họ đang ở xứ sở của nồi cơm điện. Gớm ghê, chẳng lẽ xứ này lại triển lãm nồi cơm vào buổi sáng giữa đường giữa chợ thế này. Dụi mắt ba lần mà các vị Thần trên thiên triều vẫn không thể nhìn thấy cái gì khác.
Đúng là nồi cơm điện mà, điệp điệp, trùng trùng, nhấp nhấp, nhô nhô. Họ định thần lại để chắc mình vẫn còn tỉnh táo rồi chỉnh lại trang phục, toan bước tiếp thì bỗng khựng lại bởi tiếng phanh kít và “Rầm”, một tiếng động đinh tai kèm giọng nói “ru rương” của Thần Sấm. Trước mặt họ, hai người đàn ông, một vừa nhảy xuống khỏi chiếc xe máy, một vừa lao ra khỏi chiếc ô tô. Cả hai mặt đỏ như gà chọi trên sới đấu.
Chi tiết cụ thể màn song ca của hai chú gà như nào, mình hẹn các bạn bài sau nha. Giờ chúng mình nên giải nhiệt bằng con đường đến trường ở xứ sở băng giá Siberia, cho đỡ sốt : )). Mình chỉ tường thuật sự việc thôi mà tối về cũng sốt đùng đùng cỡ 50 độ :)) nên để cho mai không đứa nào phải nghỉ học về màn võ mồm này chúng ta lại tiếp tục với:
The road to the school – Siberia
Raphael Lauer
4.
Để sống hòa hợp với cái lạnh cùng cực, người ta phải thường xuyên cảnh giác, ngay cả khi thực hiện những công việc rất bình thường. Irina không thể để đồ giặt mới giặt khô trong nhà, nguy cơ quá lớn là hơi ẩm sẽ khiến dầm nhà bị nứt nẻ. Ở nơi lạnh nhất trên trái đất, đồ giặt luôn khô trong vườn.
Trong vòng vài giây, nước đóng băng và đồ giặt cứng như một tấm ván. Ít nhất đồ giặt không có vi trùng, nhiệt độ thấp sẽ tiêu diệt ngay mọi vi trùng. Nhưng cha của Aljosha cũng nhận thức được nhiều nhược điểm của cái lạnh, đặc biệt là khi con người bất cẩn.
“Nhiều người ở đây uống rượu và chuyện thường xuyên xảy ra là họ ngủ quên trong tuyết. Họ không nhận thấy rằng họ đang chết cóng, ở nhiệt độ khoảng âm 20, các chi bắt đầu chết đi.”
Cách đây vài năm, một người bạn của anh đã chết cóng ngay giữa làng. Nỗi lo lắng của mọi người càng trở nên lớn hơn, nếu đứa trẻ tám tuổi của bạn tình cờ trở thành một đứa trẻ hỗn láo, bất chấp nhiệt độ băng giá, nó vẫn làm những điều vô nghĩa, giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác cùng tuổi.
Anh đặc biệt thích doạ đàn gia súc trên đường đến thủy điện. Anh không để ý đến bộ quần áo đặc biệt mà những con bò da dày đang mặc. Để che chắn cái lạnh, chủ nhân của chúng đã buộc một loại áo ngực đặc biệt quanh bầu ngực của chúng, một chiếc áo lót làm bằng tất nylon bảo vệ những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng khỏi bị ếch cắn.
Sajana đã đợi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa có xe buýt, nếu nó không đến, cô bé sẽ phải về nhà. Cách đó 400 mét, về phía bắc khu đất trống, cha của Sajana đang thực hiện công việc hàng ngày của mình. Củi không cần phải khô sau khi chặt. Do giá lạnh nên nó trở nên giòn, chỉ cần đập nhẹ là nó đã gãy. Và cha của Sajana cần rất nhiều gỗ, trung bình mỗi người dân đốt hơn 60 mét khối vào mỗi mùa đông, tổng cộng lên tới 5 xe tải.
Chúng tôi sống ở đây và làm việc ở đây, không có việc làm thì không thể tồn tại và ai không làm việc sẽ chết. Tất nhiên, trời lạnh, cuộc sống ở đây đôi khi có thể khó khăn, nhưng sau đó bạn phải làm việc chăm chỉ hơn. Đôi khi chúng ta làm việc chỉ để sinh tồn, tôi có thể nói gì hơn nữa?
Nếu trời quá lạnh, tôi không thể cho con chạy nhảy bên ngoài mà phải ở trong nhà, chơi game hoặc xem TV.
Dù sao thì cách duy nhất chúng được phép đi bộ là con đường đến trường.
Đối với cha mẹ của Sajana, việc rời xa Oymyakon là điều không thể bàn cãi. Họ đã quyết định từ lâu rằng sẽ sống ở nơi lạnh giá nhất trên trái đất, nhưng Sajana nên tự đưa ra quyết định của mình và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cô bé đến trường và tốt nghiệp.
Giống như nhiều phụ huynh khác ở Oymyakon, họ giao Gregori phụ trách việc đó.
Như thường lệ, người tài xế xe buýt sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đưa chiếc xe của mình có thể hoạt động trở lại và thoát ra khỏi cái lạnh. Ông đã đổ rất nhiều xăng và có một chút may mắn. Nhưng bây giờ đã là gần tám giờ, sự cố khiến ông mất gần mười lăm phút. Rất có thể nhiều trẻ sẽ không chờ đợi ở các điểm tập trung đã thống nhất nữa.
Nhưng Sajana đã cầm cự được, đúng lúc Gregor bế đứa trẻ tám tuổi đang lạnh cóng lên. Một mặt, xe buýt trường học là phương tiện duy nhất để đến trường, mặt khác nó chẳng hề được ưa chuộng chút nào.
Xe buýt của trường là điều tồi tệ nhất, nó luôn ồn ào, bẩn thỉu và quá nóng.