Những ngày gần đây do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió tây nam hoạt động mạnh đẩy ẩm từ biển vào gây mưa nhiều ở thành phố. Trời u ám từ sáng, những áng mây nặng chình chịch lững lờ, rong chơi đến khi chồn chân mỏi gối thì sẽ biến thành những dòng nước mát, ào ào đổ xuống.
-Mẹ thích nhìn con đường trước nhà mình sau cơn mưa thế này quá, xanh tươi và sạch sẽ!
Mình nói với con trên đường đi. Cho đến bây giờ, ở vào cái tuổi bắt đầu sang bên kia sườn dốc của cuộc đời, nếu cho rằng đời người kéo dài khoảng 80 năm, thì với mình, tất cả những gì gần gũi với tự nhiên đều cho nhiều cảm xúc.
Khi còn trẻ ta thường mê mải với nhiều mục tiêu, dự định lớn, với sự bay nhảy, khám phá thì ngược lại tuổi tác mong cầu hơn ở sự bình yên, ổn định.
Những giọt sương trên lá, những tia nắng ban mai hay những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tất cả đang ở đây, ngay lúc này và đều miễn phí. Bạn không phải trả một xu nào cả để nhìn ngắm chúng, thậm chí ngay cả khi bạn đưa tay chạm vào giọt sương, bạn nhảy nhót cùng tia nắng, hay dưới ánh sao. Chẳng ai được phái đến để thu thuế khi bạn làm điều này cả. Bạn đang sống trọn vẹn và tận hưởng mọi khoảnh phắc mà Mẹ thiên nhiên mang đến cho mình.
Đó có phải là giàu có không? Có chứ, đó là sự giàu có về mặt tâm hồn, thứ phồn thịnh mà bạn chẳng phài mất tiền mua. Không phải cái gì cũng cần tiền để được sở hữu đâu, và ngược lại có những thứ dù có bao nhiêu tiền bạn cũng không thể mua được.
Vậy ta có thể xem điều này như là sự công bằng mà Thượng đế ban cho con người. Điều quan trọng là bạn hãy xây dựng cho mình một nội tâm sâu sắc và phong phú, thì bạn sẽ thấy cuộc sống chứa đựng vô số điều ý nghĩa. Bạn sẽ thấy “Tiền” không chỉ là mấy đồng polyme nằm gọn gàng trong ví của bạn, không chỉ là số các con số trên bảng tài khoản ngân hàng của bạn
Mà bạn sẽ nhận ra “Tiền” có mặt ở khắp mọi nơi.
Và bạn thực sự là “giàu có” vì bạn đã thấm thía được ý nghĩa của khám phá đó, rằng “không phải bạn hạnh phúc vì bạn nhiều tiền, mà, chính vì bạn hạnh phúc thì tiền sẽ tìm đến với bạn”. Nghĩa rằng, bạn hãy cứ sống hết mình với Hiện hữu, bạn vui vẻ với những điều tốt đẹp dù nhỏ bé xung quanh mình đi, thì chắc chắn một lúc nào đó, một lực lượng siêu nhiên nào đó, sẽ chỉ lối cho bạn con đường đến với tiền tài: “
(Suresh Padmanabhan)
Chỉ cần ta hài lòng vơi số phận Thượng đế ban cho ta chừng nào ta nhận chừng ấy. Phải tập cho nó quen đi, chớ nên đòi hỏi thứ gì ta không có. Được thế rồi thì ta sẽ thấy mình chẳng thiếu thứ gì và chẳng cần phải xin xỏ ai
(Haxan, Nghìn lẻ một đêm).
Tất nhiên rồi, chúng ta không cần, không nên bất chấp tất cả để có tiền hoặc thật nhiều tiền nhưng chắc chắn phải có sự hiểu biết về nó. Vì tiền bạc gắn liền với đời sống của chúng ta trong mọi hoạt động.
Có một câu chuyện vui thế này:
Cô gái tóc vàng hoe khi sang Việt Nam du lịch đã mua một tờ vé số mười ngàn đồng từ đại lý của anh Leo. Chẳng biết anh bối rối quá thế nào, mà đưa nhầm cho cô 2 tờ :)). Khổ, nhưng tóc vàng hoe không phải là Mai Khanh :)), nên cổ cũng chẳng để ý là cô đã lời 10.000 đồng. Cô cứ thế đút túi hai tờ vé số và ra về. Ngày hôm sau, tóc vàng hoe vô cùng ngạc nhiên khi biết mình trúng số độc đắc cho một tờ, với trị giá 50 tỷ VND. Cô ta ngay lập tức đến đại lý và đưa cho Leo tấm vé.
Đại lý vé số “Tài tử Titanic” của anh Leo đã xác minh đó chính là tấm vé trúng thưởng.
Leo: Vì đang có suy thoái kinh tế nên công ty xổ số không thể trao thưởng cho cô toàn bộ số tiền cùng một lúc. Họ sẽ trả cho cô 2 đợt, đợt 1 cô nhận 10 tỷ và trong hai năm tới tôi sẽ trả số tiền còn lại.
Tóc vàng hoe (bắt đầu khó chịu rồi đấy): Xem này, lần đầu tiên tôi trúng vé số. Tôi muốn có đủ tiền ngay bây giờ.
Leo: OK, cô là trường hợp ngoại lệ (dễ hiểu đúng không các bạn :))), vậy thì tôi sẽ điều đình bên công ty trả cho cô 25 tỷ ngay bây giờ và phần còn lại trong khoảng thời gian một năm. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm.
Tóc vàng hoe: Cái gì, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Tôi không có nhiều thời gian lưu lại đây. Nếu anh không thể đưa cho tôi 50 tỷ ngay bây giờ, hãy lấy tờ vé số này và trả lại 10 ngàn cho tôi.
Ôi giời, mặc dù bị bệnh tim kinh niên khi đứng trước các bóng hồng, lại thêm trời ban trưa nắng như đổ lửa, nhưng chỉ nghe thấy câu nói thế là Leo tỉnh hẳn cả người. Cậu phải lấy ngay cốc nước trên bàn táp vào mặt để biết chính xác là mình đang tỉnh. Trời ơi, sao lại có người ngây thơ thế hả em tóc vàng hoe ơi là em tóc vàng hoe ơi? Cậu nghĩ thế nhưng phần sau hai người đàm phán thế nào với nhau thì mình không biết vì lúc đó mình còn vội đi có việc.
Hôm sau con Mây nó báo cho mình là cậu ta đang chuẩn bị cho lễ cưới cô gái xinh đẹp nhà nghèo hoành tráng lắm, nghe đâu còn phi sang cả tháp Ép phen chụp hình :))), đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi. Thích ghê, vừa đỏ bạc vừa đỏ tình thế này có khi các cụ phải sửa lại câu nói truyền miệng bao lâu nay :))
-Chả biết rồi Monster có dự đám cưới không nữa, nghe nói, mưa lớn, lũ quét sạt lở đất ghê lắm, kiểu này thì không xuống núi được đâu
-Mày yên tâm Mây, Charlie nó thông minh lắm, nó đã đánh một bức điện trước cho “cha xứ” rồi :)): “Monster, mày hãy một lần mạo hiểm trong cuộc đời. Mày sẽ được thành tỷ phú như thằng Leo. Hãy lập một đại lý vé số và chỉ bán cho các cô gái tóc vàng hoe”.
William trả lời thắc mắc của con Mây một cách rất nhiệt tình.
-Rồi sao con? Có hiệu qủa không?
-Mẹ có viết 10 bài cũng không bằng một bức điện đó của Charlie đâu. Cậu ý đồng ý cái rụp, nhưng William nói đang phải may lại trang phục cho cha xứ đàng hoàng, chứ vì tu trên núi lâu quá nên Cha phải diện đồ trẻ trung cho bớt già, Cha sắp thành Cụ dồi, “Cụ xứ” :))
Chết dở, đúng rồi đó các bạn, 1 năm trên núi tương đương 10 năm dưới hạ thế, nên có già nhanh cũng không ngạc nhiên :)).
Đùa tí cho vui, các bạn học ở trường cả ngày mệt mỏi rồi, cứ phải chăm đọc truyện cười vào cho nó nở phổi :)). Con Mây ở nhà nó cũng đọc nhiều mấy cái funny này lắm, dù ngoài mặt thì cứ lạnh như tiền thế :))
Câu chuyện về cô gái ngốc nghếch tóc vàng hoe liên quan đến tiền trên chì là câu chuyện vui làm quà. Thực tế, có nhiều trường hợp mất tiền mà khi đọc chúng ta cũng không tin được rằng những thứ như thế thế mà cũng có thật trong thực tế.
Rồi chúng ta lại tự hỏi “Sao nhiều người lại dễ bị lừa thế ?
Phải chăng vì họ quá ngây thơ, khờ khạo và chả hiểu gì về Tiền.
Ví dụ như một Anh A nào đó ở Nghệ An mất đến 12 tỷ cho một ả ất ơ nào đó tít miệt vườn Đồng Tháp chỉ vì ả loè ảnh ả là hotgirl, Việt Kiều Canada, và hiện là doanh nhân thành đạt. Tất cả chỉ có mấy cái hình photoshop trên mạng và một số “suy tư” về dự án kinh doanh, chả gặp gỡ, hiểu biết gì về thân thế của nhau, mọi thứ hoàn toản là online trên thế giới ảo. Vậy mà ảnh cứ như ma đưa lối quỷ dẫn đường chuyển tiền hết lần này đến lần khác cho hotgirl, thực chất đã là mụ già 50 xuân xanh. Tổng số tiền khiến mình cũng phải lăn đùng ngã ngửa, đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì :)), nhiều tiền quá không biết làm sao sử dụng thì để tôi mách nước cho này, anh vác sách lên núi tu đi, trên đó có chuyên gia về Tiền sẽ dạy anh cách tiêu tiền, nhá :)).
Ví dụ như chị B ở một huyện miền núi của tỉnh Đắc Lắc cũng hớt hải chạy đến công an báo mình bị giật hụi. Số tiền, chao ôi, cũng lên tới cả chục tỷ. Chỉ vì ham lãi suất cao, gấp ba gấp bốn thậm chí gấp hàng chục lần lãi suất huy động của Ngân hàng. Cùng lời hứa hão huyền của con mẹ hàng xóm cạnh nhà, ngày nào cũng chạy qua tỉ tê dăm câu ba điều để rồi trao hết tài sản cho nó. Giờ khi đã ăn đủ, thì nó đã cao chạy ra bay. Mà kể cả có bị công an bắt đi chăng nữa, cũng chả có gì đảm bảo là mụ ta còn đủ tiền để trả cho mình. Thế là đành ôm nỗi khổ hận này suốt đời, tiếc tiền, tiếc công sức cả đời làm lụng cuối cùng mất trắng. Rồi từ đó mà suy sụp, mà đổ bệnh, có khi bệnh nặng đến nỗi “đi” luôn.
Rồi lại có chị công nhân, ở ngay Sài Gòn. Ngày ngày chỉ biết đến công xưởng, tối về nhà trọ. Không có một tí hiểu biết nào về tài chính nhưng cũng nghe lời dụ dỗ của đồng nghiệp tham gia vào trò tiền ảo, bitcoin: Dễ lắm, nhanh giàu lắm. Có một đồng hôm nay ngày mai sẽ rút ra được 5, 7 đồng, 10 đồng. Ôi trời, chị nghe cứ như trên mây trên gió ấy. Rồi chị đổ hết vốn liếng tích luỹ phòng thân sau bao năm mài đít ở xưởng may, cho mấy cái sự ảo vọng đổi đời. Nửa tỷ, cả tiền của chị và tiền vay mượn người thân, bốc hơi trong tích tắc.
Tất cả những trường hợp mất tiền như trên ngoài sự tham lam cuả nạn nhân thì nguyên nhân lớn cũng là do thiếu hiểu biết. Lấy ví dụ đơn giản thế này, trên thị trường tỷ suất lợi nhuận bình quân (ROE) của các doanh nghiệp, ví dụ khối Tài chính Ngân hàng, một định chế tương đối ổn định và ít có khả năng phá sản, chỉ loanh quanh ở mức 10-15 % (tức là cứ bỏ ra 100 đồng vốn thì thu về maximum là 15 đồng lãi), vậy mà bà hàng xóm bả lại kêu trả cho bạn đến 30%, thậm chí 50% nếu bạn chuyển tiền cho bả kinh doanh hộ thì bạn phải giật mình chứ? Bả làm gì mà có tiền trả cho mình lãi cao như vậy? Ăn cắp à hay buôn ma tuý?
Thế đấy, các bạn ạ, cái cốt lõi nhất để không bị rơi vào những trường hợp mất tiền trời ơi thế này vẫn phải là có kiến thức, tri thức và sự hiểu biết. Ngay cả kinh doanh trên thị trường tài chính cũng thế chứ. Lướt chứng khoán mà không nắm được thông tin, không nhận định được thị trường và hiểu rõ về nghành, về diễn biến kinh tế trong nước và thế giới thì chỉ có mà ăn cám.
Kinh thánh có dạy “Nếu bạn không có một nền tảng tốt, bất cứ điều gì cũng có thể hủy hoại cuộc đời bạn” là vậy. Cái gì mà đánh hơi thấy rủi ro quá sức chịu đựng của mình là phải dừng ngay, đừng tham mà thâm, tiền mất tật mang, quá hơn có khi ra đê mà ở, nhà cũng chẳng còn cho mà chui ra chui vào.
Đừng tin vào bất kỳ cái gì trên mạng, nào là hotgirl, nào là hotboy, đứng bên siêu xe hay villa biệt thự, nói những lời ngọt hơn cả mía lùi, phục trang bóng bảy đến các ngôi sao giải trí cũng không bắt kịp. Nhưng rất nhiều trong số đó là ảo, là lừa đảo, nhằm đưa con mồi vào tròng và tha hồ vặt. Cứ nhớ rằng, danh sách bạn bè của bạn chỉ những ngừoi bạn thực gặp ngoài đời là thật! Còn lại chỉ là “những – ngừoi – biết – qua- mạng thôi”!
Viết đến đây mình lại cứ nhớ đến hình ảnh các cụ bà ở ngoài quê mình. Cả đời các cụ cần kiệm dè sẻn và chao ôi, các cụ cất tiền thật là kỹ. “À, chúng mày tưởng thó tiền của bà mà dễ à? Đừng hòng nhá, tiền bà để bà ngắm chứ bà không tiêu :))
Các cụ cất thế nào? Các cụ cuộn tròn lại, xong nhét vào cái túi vải nhỏ có dải rút ở cái chun quần. Túi bên trong cạp quần nên đố thằng đạo chích nào có thể chôm chỉa được, kĩ thế cơ mà :))
Giữ tiền với các cụ đơn giản như đan rổ chưa, “Đồng tiền đi liền khúc ruột”, thế thôi, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chứ cứ làm phức tạp nó lên làm gì. Tiền vốn là một phát kiến để làm đơn giản hoá quá trình trao đổi mà.
Như một tình huống giải quyết đơn giản sau đây, mà con mình nó có kể lại cho mình.
Trong một dự án trị giá hàng triệu đô la nhằm ghi lại hoạt động trong không gian, các phi hành gia đã được đưa vào không gian để ghi lại trải nghiệm của họ. Sau đó người ta nhận ra rằng trong điều kiện không trọng lực, bạn không thể viết bằng bút thông thường.
Đây là một vấn đề phức tạp. Mọi người ở trạm cơ sở đều đang hối hả với những ý tưởng và kế hoạch thiết kế một chiếc bút có thể viết được ngoài không gian. Có một cậu nhân viên văn phòng cố gắng nói điều gì đó trong khi các nhà khoa học tóc đã ngả màu hoa râm cứ sốt ruột bắt anh ta im lặng. Cuối cùng cũng có người thương xót anh ta và để anh có tiếng nói. “Này vì người Nga đã đi vào vũ trụ trước chúng ta, tại sao không xem họ đã làm gì? Người chỉ huy đã gửi một bản fax hỏi người Nga xem họ đã xoay sở như thế nào. Gần như ngay lập tức người Nga trả lời “Chúng tôi dùng bút chì.”
Đó là giải pháp đơn giản, “bút chì”. Người Nga đã có giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp.
Đơn giản không các bạn? Mình công nhận với các bạn luôn, luôn có cách để chúng ta đơn giản hoá nhiều vấn đề dù có phức tạp thế nào, không loại trừ cả tiền. Nghĩ về nó thật đơn giản thôi, một cách thô thiển nhất, rằng, với Tiền thì chẳng tin được được bố con thằng nào cả. Nói nhanh vậy cho nó vuông :)))