Chuyện Hoa Hồng và Xương Rồng (1)

by Rose & Cactus

Nhìn những mùa thu đi

Buổi chiều, con đi học về ngang qua con đường quen thuộc, đã phủ một lớp mỏng lá vàng. Lá rụng nhiều lắm  đến nỗi mà ngày nào cô chủ quán cà phê cũng phải quét lại thành đụn và đốt. Làn khói quyện với hơi sương đúng không thứ nào ra chất THU hơn thế. 

-Đứng yên cho mẹ chụp kiểu hình kỷ niệm nào. Sau này có bộ sưu tập hình bên những cái cây, đủ bốn mùa

-Thôi, con ghét chụp hình.

Nịnh mãi cũng được vài kiểu. Vừa xong thì từ quán cà phê phát ra tiếng hát của Khánh Ly “Nhìn những mùa thu đi” sao lại hợp thế chứ. Mình nhớ năm ngoái cũng quán này, thời gian này là “Lời của gió”. Mới đó một năm đã qua vèo rồi: Con lớn thêm một tuổi và mẹ cũng già đi từng đó. Chỉ có mùa là vẫn thế, đến và đi. Lại một mùa thu nữa sắp đi qua khi:

Gió heo may đã về

Chiều tím loang vỉa hè

Mình mê bài này của Trịnh Công Sơn kinh khủng.  Chắc chắn rằng năm sau mình sẽ viết series về “Gió heo may” một thứ gió đặc trưng của mùa Thu hoặc là về  những  buổi “Chiều tím ” cũng đậm chất Thu.

Còn bây giờ khi Nghe và Nhìn “Những mùa thu đi” tự dưng mình lại hứng lên muốn viết một truyện dài nào đó (dạng fiction).   Để đăng vào những ngày cuối tuần, trên Blog này. Có thể gọi là TRUYỆN CUỐI TUẦN cũng được. Được không các bạn? 

Nghĩ thế nên chiều về mình viết một mạch mà chưa kịp nghĩ xem cốt truyện thế nào. Cứ phang ra chữ đã rồi tính sau, nhưng chắc chắn sẽ có một chút lãng mạn, một chút trinh thám, một chút kinh dị. Gì chứ hai loại sau con mình có thể trợ giúp mình tốt, không lo thiếu ý tưởng hay chất liệu :))). Độ dài thì vì chỉ đăng 1 tuần 1 lần thôi nên chắc chắn sẽ kéo dài, biết đâu lại đến tận khi các con Chuột tốt nghiệp trung học, chính thức trở thành người lớn :))).

Thế nhé, mời các bạn thưởng thức:

ROSE AND CACTUS

CHUYỆN HOA HỒNG VÀ XƯƠNG RỒNG

1.

Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Nemea. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Archimedes, giờ địa phương là 6 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.

Giọng nói ngọt ngào trên nền một bản nhạc không lời dịu nhẹ phát ra từ cabin của chiếc máy bay Boeing 747 loại 440 chỗ ngồi – hiện không trống lấy một chỗ,  khiến Cactus Faber bừng tỉnh. Cậu ngồi thẳng dậy, vươn vai, khẽ điều chỉnh lại dây đồng hồ. Chiếc Richard Mille RM57-03  lấp lánh ánh bạc, nổi bật một cách tinh tế  trên nền da sẫm màu của đôi tay  mang dáng dấp nghệ sĩ của cậu bé vừa mới qua ngày sinh nhật tuổi 15 chưa lâu.

Đó là chiếc đồng hồ cao cấp với vỏ được thiết kế theo cấu trúc Tonneau – kiểu kếu cấu sandwich đặc trưng và mặt trước sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác đối với bất kỳ ai dù vô tình hay cố ý bắt gặp. Chứ sao nữa, hình ảnh con rồng được lấy cảm hứng từ văn hoá phương Đông với bộ vảy, đôi mắt và phần lưỡi được chạm khắc tinh xảo.

Cỗ máy thời gian phiên bản Dragon này chính là quà tặng của người bố cậu yêu quý nhất trên đời. Khi cậu bước sang một độ tuổi quan trọng, mà như ông nói là một mốc trong cuộc đời của mỗi người.

Tuổi 15.

Cactus thích đồng hồ đeo tay, dòng cơ và được làm thủ công. Càng lớn cậu lại càng có niềm đam mê mãnh liệt với loại vật dụng gần như chỉ dành cho giới quý tộc này. Không phải đẳng cấp hay sự sang trọng mà những kẻ sở hữu nó mặc nhiên được thừa nhận mà chính là độ tinh xảo đạt đến trình độ đỉnh cao về nghệ thuật thiết kế và chế tác.

Lần đầu tiên, cách đây hai năm khi theo bố đi công tác Thuỵ Sĩ, Cactus đã được bố đưa đi tham quan một cửa hàng đồng hồ ở một con phố nhỏ với những con dốc quanh co đẹp như tranh vẽ. Và ngay khi bước chân vào, thì cậu đã liên tục tự hỏi mình tại sao trên đời này lại có những thứ hoàn hảo đến dường ấy. Trong căn phòng rộng mênh mông được lát gỗ nâu sậm bóng loáng, từng dãy tủ đứng với mặt kính trong suốt và khung được làm bằng thép trắng sắp xếp theo hình vòng cung khép kín, ốp sát vào tường.  

Sau lớp kính, từng chiếc đồng hồ được đặt cẩn thận những chiếc hộp có nắp mở. Có chiếc mặt hình chữ nhật với vỏ bằng titan màu vàng hoàng yến, có chiếc mặt hình tròn lấp lánh tinh thể sapphire. Có loại lại gây chú ý bởi mặt dập nổi các loài chim và phong cảnh, những con công rực rỡ, những chiếc lá, cả chuồn chuồn hay thác nước và dây đeo cá sấu. Lại có loại như phát ra ánh hào quang của kim cương và ngọc lục bảo.

Ở giữa phòng, người ta đặt một số bục nhỏ, trên mặt bục trưng bày những chiếc đồng hồ cổ có tuổi đời vài trăm năm. Chúng được bảo vệ khỏi sự tác động vật lý bằng cách được chụp lên những chiếc lồng hình bán nguyệt. Chao ôi là đẹp! Cậu bé Cactus mười ba tuổi khi ấy cứ thơ thẩn hết góc nọ đến góc kia mà không thấy mệt. “Ước gì mình được sở hữu, dù chỉ một cái thôi cũng đã tuyệt lắm rồi”. Hình như đã có lúc cậu đã thốt lên như thế!

Cactus không ngờ, những lời  buột miệng ấy lại có thể lọt vào tai bố cậu, là cậu đoán thế. Hoặc là không thế thì cũng là do ông đã đoán được niềm mong ước qua ánh mắt như thôi miên của cậu con trai khi đứng trước mỗi tác phẩm đạt đến đẳng cấp kiệt tác ấy.

Bố Cactus, ông Desert  Faber là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn. Ông có thể hình của một người lính thuỷ đánh bộ hơn là ông chủ một công ty phần mềm do chính mình sáng lập. Đôi mắt diều hâu, sáng quắc có vẻ lại rất hợp với khuôn mặt chữ điền với cái miệng rộng lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp. Duy chỉ có mái tóc lại đi ngược với sự trẻ trung ấy. Ở độ tuổi bốn mươi lăm mà tóc ông đã bạc trắng từ cả chục năm trước. Đã có giai đoạn ông cũng thử nhuộm để tránh sự quá chú ý của nhiều người, nhưng sau đó thấy bất tiện quá nên thôi.

Desert Faber không xuất thân từ vạch đích. Ông sinh trưởng trong một gia đình bình dân có cha là cựu binh mang đầy thương tật và mẹ làm công nhân cho một xí nghiệp sản xuất quặng. Cuộc sống tuổi thơ đầy khó khăn, luôn thiếu trước hụt sau ấy không làm triệt tiêu đi được sự quyết tâm nung nấu bằng mọi cách phải vươn lên thay đổi số phận của ông.

Desert không chỉ luôn là một học sinh xuất sắc suốt thời phổ thông mà ông còn có nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, buôn bán từ củ khoai, cái bắp đến cái quần, cái áo. Miễn sao có tiền. Với trí tuệ mẫn tiệp, tính cần cù ăn vào máu và sự lăn xả với đời sống, ông đã thành lập nên “D&C Tech Company Ltd” ngay khi trở về quê hương, sau bốn năm học Tiến sĩ tại Pháp.

Vọ chồng ông đón cậu con trai đầu lòng, Cactus, cùng năm đó. Và phải đến tận 10 năm sau họ mới có thêm Spruce đáng yêu, cũng là con trai,  dù cho cả hai đều mong ngóng một cô con gái. Desert rất thân thiết với Cactus dù về mặt  tính cách, ông có nhiều điểm giống cậu út hơn. Trong khi Desert thích các con số, ưa sự mạo hiểm và các hoạt động thể thao thì Cactus mang có thiên hướng  kỹ thuật hơn. Cậu thích học tất cả những gì liên quan đến tự nhiên và đời sống, thích khám phả ngôn ngữ. Khi rảnh, cậu thường phá tung mọi thứ có thể phá rồi lại ngồi mày mò lắp lại, dù phải mất nhiều giờ đồng hồ. Cactus cẩn thận, tỉ mỉ, thuộc kiểu người  hướng vào bên trong. Trái với người bố luôn sôi nổi, hướng ngoại của mình.

Khi quan sát niềm khát khao của cậu con trai yêu quý trong căn phòng bảo tàng ở quê hương của những chiếc đồng hồ thặng thượng ấy, ông đã biết chắc chắn mình sẽ phải có một món quà đồng hồ tặng con nhân một dịp đặc biệt nào đó. Và cuối cùng, ông cũng đã lựa được thời điểm thích hợp và chỉ cần nhìn vào ánh mắt hạnh phúc rạng ngời của cậu con trai cũng làm trái tim người cha tan chảy.

Chiếc Boeing lao xuống từ trên không với tốc độ như muốn xé nát đường băng, bánh xe đột ngột tiếp xúc với nền bê tông trên mặt đất, xoáy rít và một tiếng kêu két kéo dài đến inh tai. Một lúc thì im bặt. Cactus ngồi ở vị trí ngay sát bên cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, thấy ánh sáng của dải đèn chạy dọc đường băng như những ngôi sao lạc  xuống mặt đất. Xa và gần vài chiếc máy bay cất cánh, lặn hút vào bầu trời đêm thăm thẳm. Từng chiếc xe buýt, xe đầu kéo chở hàng xuôi ngược tiếp cận với những chiếc máy bay vừa hạ cánh . Tất cả như một công trường hối hả, bận rộn đến huyên náo.

Chỉ trừ cái gã thanh niên ngồi cạnh Cactus, vẫn án binh bất động như thể cái ghế ngồi chẳng mấy êm ái này là cái giường nhà gã. Nhìn gã, người ta liên tưởng đến mấy thằng du thủ du thực trong phim võ hiệp châu Á. Người gày nhẳng, nước da xám xịt và hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá. Trông cái tướng gã ngồi thì còn ngán ngẩm hơn nữa, hai chân không duỗi thẳng mà co lên đến tận cằm. Móng chân, móng tay gã dài như cả năm chưa được cắt và ngả màu vàng ố. Chẳng khác gì bộ răng khăp khểnh đang nhe ra của gã. Nhìn qua, người ta lại cứ nghĩ gã có chuyện gì vui nên mới toe toét với mình:

-Chú ơi, dậy thôi. Máy bay hạ cánh rồi!

Cactus khẽ đập  nhẹ vài vai gã, đến mầy lần mới thấy gã cựa quậy

-Gì thế thằng nhóc?

-Chú dậy đi, cho cháu lấy lối ra

Đến lúc này thì gã mới đủ tỉnh để biêt mình đang ở đâu. Ném một cái nhìn hằn học vào Cactus gã buông tiếng chửi thề rồi đứng dậy, chừa chỗ cho cậu bước ra.

Cactus thở phào: Cuối cùng cũng đến lúc không bị tra tấn bởi tiếng gáy và tổng hợp các loại mùi bốc ra từ vị khách bên cạnh. Cậu xốc lại ba lô, bước ra cửa khoang máy bay, theo lối thang đi xuống rồi leo lên chiếc xe buýt đã đỗ sãn bên dứoi. Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo. Là số của ông Desert:

-Dạ, con đang trên đường ra phòng chờ bố ạ

Tiếng Cactus lẫn vào với đủ thứ âm thanh bên trong chiếc xe chật ních. Nó nặng nề vòng lại hướng ra phía cửa sân ga. Mặt sân loang loáng những vũng nước nhỏ  dưới ánh đèn  nhờ nhờ. Trời có lẽ vừa mưa.

Cactus không phải đợi lâu để nhận được toàn bộ hành lý. Cậu đẩy nhanh chiếc xe ra cửa kiểm tra thủ tục  vì biết ở ngoài bố đang đợi mình. Ông Desert thật dễ nhận ra từ xa vì vóc dáng cao ráo nổi bật

-Chúc mừng con đã đến nơi an toàn. Ổn hết chứ hả chàng trai?

-Mọi thứ Ok bố ạ. Bố đợi con lâu chưa ạ?

-Bố cũng mới đến thôi. Nào để bố xách bớt hành lý cho nào

Ông Desert vừa nói vừa nhanh tay nhấc hai chiếc va li lớn hơn trong chồng đồ của con trai. Nhìn cung cách của ông người ta cứ ngỡ ông là nhân viên phụ trách chuyển hàng ở nhà ga sân bay chứ không phải là người  làm việc thiên về trí óc.

Hai bố con đi thẳng ra con đường chính cửa ga quốc nội, hướng đến chiếc xe hơi màu đen láng bóng ở góc ngoài cùng của sân đỗ. Sau khi hành lý đã được cất đúng vị trí, Cactus trượt vào ghế trong cùng lúc ông Desert nổ máy khởi động.

Nhưng khứu giác của cậu được đánh thức bởi một mùi hương quen thuộc lắm. Phải rồi, hương hoa hồng, loài hoa yêu thích của mẹ. Cậu đưa mặt nhìn lên ghế trên, một bó hồng nhung đỏ thắm được dựng ngay ngắn vào lưng ghế. Bó hoa bố mua tặng mẹ mỗi tối cuối tuần.

Hôm nay là ngày cuối tuần, thứ Sáu, tuần thứ hai của tháng Mười!

Rose Spencer khẽ tra chìa khoá vào ổ, xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ hai vòng đến khi nó phát ra tiếng “Tạch” rồi kéo tay nắm cửa đẩy mạnh và bước vào nhà. Mới 6h15 phút nhưng bên ngoài trời đã tối đen như mực. Tháng Mười Ông trời thích đi ngủ sớm, nhưng con người không thể theo ông được.

Căn hộ vắng lặng, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang hắt vào, đủ cho Rose lần được chính xác vị trí  của công tắc đèn. Chỉ vài giây, cả căn hộ đã sáng choang. Cơn gió theo hướng từ cửa trước chạy thông qua phòng khách gặp ngay luồng gió từ ban công thổi theo chiều ngược. Mát quá, Rose khẽ thốt lên trước khi phat hiện mẩu giấy note trên bàn:

Con gái, tối nay cha con về trễ, mẹ đi có công chuyện. Con cắm lại cơm cho nóng. Đồ ăn mẹ đã chuẩn bị, con cũng hâm lại cho dễ ăn. Ăn trước đi, đừng đợi cha mẹ!

Dòng chữ nắn nót y như tính của mẹ , lúc nào bà cũng cẩn thận. Mẹ Rose, bà Daisy Spencer là chủ một tiệm sách nhỏ nằm trên con đường yên tĩnh và xanh mát ngay gần khu nhà chung cư, nơi gia đình cô bé đang cư ngụ.

Là một người rất yêu sách và sau nhiều năm lăn lộn qua nhiều vị trí khác nhau bà quyết định dừng lại và dành toàn bộ thời gian cho niềm yêu thích từ khi còn nhỏ. Một tiệm sách ngoại văn và một công việc liên quan đến viết lách. Hoàn toàn tự do theo đúng nghĩa nhất của từ này

-Con chỉ có thể chạm tới sự tự do khi đã đạt đến độ chín về mặt nhận thức. Đó cùng là  thời điểm con hiểu được mình cần gì, mình đang làm gì và con đường mình đang đi nó sẽ dẫn đến đâu. Mà hành trình dẫn đến nhận thức đó không nhanh được, nó đòi hỏi phải có sự rèn luyện, tu dưỡng, học tập không ngừng nghỉ. Và nó cũng đòi hỏi sự kỷ luật  với chính bản thân mình. Kỷ luật để chống lại cảm giác chán nản vu vơ không thể không có vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Kỷ luật để có thể đạt được kế hoạch, hay ít nhất là sẽ đạt được mức cao nhất trong bảng kế hoạch, mà mình đã đặt ra. Kỷ luật giúp mìmh sống có trách nhiệm và hài lòng với những gì mình đang có. Thiếu vắng tính kỷ luật, con sẽ không bao giờ đạt tới trạng thái tự do.

Bà Daisy có chiều cao trung bình, nhưng so với thời của bà thì 1m60 đã là một con số tương đối lý tưởng rồi. Rose cao hơn mẹ cô bé nhiều và  khác với vẻ đậm người của mẹ cô có dáng người mảnh dẻ, kiểu gió thổi bay.

Giống như mọi cặp mẹ con khác, cô bé và mẹ có nhiều sở thích giống nhau nhưng cũng có những thói quen hay quan điểm bất đồng. Ví dụ như chuyện nấu ăn chẳng hạn. Rose cho rằng phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải giỏi nấu ăn, việc suốt ngày phải đứng trong bếp sẽ làm tăng khả năng bị stress sau khi đã phải học tập và làm việc căng thẳng:

-Đành rằng là như thế. Nhưng con phải biết ăn ngoài chỉ để là một hình thức để đổi không khí thôi. Con không nhớ à, cách đây mấy năm có đợt nhà mình có chuyện phải đi ăn ngoài trong một tuần liên tiếp con chẳng kêu đồ ăn ở ngoài không ăn được, chán lắm còn gì. Dù muốn hay không phụ nữ cũng phải là người chủ lực, người nổi lửa làm ấm căn nhà bằng những bữa ăn. Chưa kể ăn uống ở ngoài không phải chỗ nào cũng đảm bảo đủ các yêu cầu vệ sinh, mẹ ít khi tin tưởng lắm về mức độ tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm ở các quán ăn.

Đấy, và thường là mẹ cô bé sẽ có một bài ca dài dòng lê thê như thế đủ để cô kết luận rằng với mẹ nấu ăn là việc rất quan trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ. Thôi, cứ cho là thế đi thì giờ cô cũng chưa muốn ăn. Rose chưa cảm thấy đói. Cô bé ăn như mèo và chẳng mấy khi thèm ăn trừ phi đó là vài món mà nhiều người vẫn coi là vớ vẩn như mỳ tôm hoặc một cái bánh chocolate.

Rose đặt mẩu giấy xuống bàn, tháo cặp. Việc đầu tiên cô làm là mở máy tính và bật lên những bản nhạc yêu thích. Ở nhà, Rose không thể làm gì mà không có nhạc. Cô nghe, hát theo và hứng chí lên thì nhảy nhót theo giai điệu của bài hát. Cái giường màu hồng bé nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bầu trời mơ mộng của cô, đã phải chịu đựng hai lần sập vì cái thú nhảy múa trên giường. Chắc nó oán hận mày lắm đấy Rose, cô bé đã từng nghĩ như vậy.

All the shine of a thousand spotlights
All the stars we steal from the night sky
Will never be enough
Never be enough

Với tay kéo rèm cửa sổ, Rose thả mình xuống chiếc giường êm ấm, tận hưởng khoẳnh khắc một mình. Từ đây, nhìn ra ngoài cô bé chẳng thấy gì ngoài bóng đen bao trùm. Tháng Mười, không trăng, không sao. Chẳng có gì để cô có thể ăn trộm trên bầu trời đêm như lời hát đang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Tiếng nhạc du dương như thứ thuốc ngủ liều mạnh đóng sập đôi cửa sổ tâm hồn. Có lẽ Rose đã chìm sâu vào giấc mộng trái giờ, nếu cô bé không chợt bắt gặp một màu đỏ nhô ra từ chậu cây xương rồng đặt trên bậu cửa sổ. \

Cái gì ấy nhỉ? Rose vơ vội chiếc kính cận đặt ngay cạnh chiếc gối mình nằm. Hoá ra:

Cây xương rồng đã nở hoa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mình sẽ vẫn tiếp tục với “Dạo bước trên Mây” ở bài viết sau nhé!

Happy weekend to all!

You may also like

Để lại bình luận