Chuyện Hoa Hồng và Xương Rồng (2)

by Rose & Cactus

Căn hộ gia đình Rose cư ngụ nằm bên rìa thành phố Nemea. Đó là một toà nhà có số tầng ở mức vừa phải, không đến nỗi cao đến mức mà nhìn từ dưới đất mãi mà chẳng thấy đỉnh. Dễ hiểu là bà Daisy sợ độ cao, mà kiểu toà nhà chọc trời với thang máy hiện đại lên xuống với tốc độ phản lực đều có thể khiến bà chóng mặt.

Rose lại khác. Khi còn nhỏ cô bé cứ thắc mắc mãi với mẹ cô là sao cái cỗ máy chở mọi người chỗ nhà mình nó lại chậm thế. Chả đúng thế còn gì, không những có tốc độ ì ạch của một chú rùa mà đôi khi nó còn phát ra tiếng kêu lục khục như lời kêu than của bác bò già với chú lừa lau chau ở nhà lão thương gia mãi tận xứ Ả rập.

-Mẹ không nghĩ cái thang máy cũng tự hỏi “Sao cái cô bé này không thể đi nhanh hơn được ư?” đâu! Nào con hãy nhắm mắt lại và đếm 1, 2, 3, 4….cho đến khi nào đến đúng số 13 là tới nhà mình rồi. Để xem con có thấy khác không nhé!

Bà Daisy đã trả lời cô con gái như thế đấy. Và từ đó mỗi lần bước vào thang máy cô bé lại nhắm mắt vào và …đếm. Đi lên cô sẽ đếm các con số theo chiều tăng dần và đi xuống thì sẽ theo chiều ngược lại. Và chẳng mấy chốc cô bé không còn cảm thấy quãng đường trong “cái lồng sắt”, cách cô bé gọi thang máy, quá dài nữa. Mà nhờ đếm nhiều nên cô bé lại có sự nhạy cảm với các bài toán về đếm số, ví như kiểu bài dãy cái số hạng chẳng hạn.

Ồ, khi cô bé không thích khoảng cách giữa các số là 1 như kiểu bà Daisy lấy ví dụ thì cô sẽ tăng lên 2 nếu đó là ngày thứ 2: 2,4,6,8…không thì sẽ là 3 vào ngày thứ ba: 3,6,9,12….cứ như thế cho đến cuối tuần. Dù chữ số cuối cùng trong mấy dãy số mà cô bé lẩm bẩm có giá trị khác nhau thì số lần đếm đâu có khác nhau gì.

Và thế là cô bé cứ miệt mài đếm xuôi, đếm ngược cho đến số hạng ban đầu đã ở mức 200 thì cô chán lại quay về số 2. Đấy là lí do dù chả ưa gì môn Toán nhưng cô bé lại thích giải các bài toán số học dạng tổ hợp, chỉnh hợp, kiểu mấy bài toán vui vui đổ con xúc xắc ấy và còn một số dạng toán nữa cơ, và toàn giải kiểu nhẩm trong đầu ấy. Chưa bao giờ cô bé dùng nháp để giải Toán cả:

-Thế quyển nháp mẹ ghi rõ nhãn rồi để vào cặp con hôm qua đâu rồi?

-Con cho thằng Tin, nó quên mang vở mà con thì không thích nháp

Cũng có lần vào ngày chủ nhật, không thích nghĩ đó là ngày thứ 8, và thay vì đếm cô bé lại thắc mắc không biết nhà toán học Gauss nghĩ đến cái gì khi Ngài tìm  ra phương pháp giải bài toán tổng 100 số hạng đầu  tiên trong tập hợp N. Ồ, rõ ràng là Ngài không đi thang máy mà!

-Chắc là ông ý đi nhanh tương đương như thang máy đó con!

Giá mà cái thang máy già nua này học được cách mà nhà toán học di chuyển thì hay biết bao. Rose đã nghĩ như vậy đấy và cô bé ước sao có một phép màu sẽ biến cái thang này  thành cái tàu lượn siêu tốc trong công viên Jura. Jura là một công viên khổng lồ, một khu rừng nhiệt đới trong lòng Nemea. Bọn trẻ như Rose thích mê mỗi lần được bố mẹ đưa đi vui chơi ở đây.

Mà nhà cô bé lại rất thuận đường đến đó. Dù là một người có trí nhớ cực kém trong việc xác định đường đi thì Rose vẫn nhớ mang máng được lộ trình đi công viên Jura là thế này: Từ nhà rẽ trái qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, rồi sau đó lại rẽ trái ở ngã tư đầu tiên, tiếp tục đi thẳng một đoạn ngắn là đến một đại lộ lớn. Ngay ở đây có một trạm xe buýt, mà lúc nào cũng nườm nượp người đứng đợi.

Trạm xe này được người ta gọi là “Trạm hoa giấy” vì toàn bộ khung mái che hàng ghế dài bị bao phủ bởi những chùm hoa giấy trắng muốt. Rose thích đứng dưới rặng hoa rợp trời này chờ xe buýt đến. Đứng ở một cái nơi đẹp đẽ thế này cô bé có thể đợi bao lâu cũng không thấy  sốt ruôt. Ấy thế mà chẳng lần nào cô bé phải đợi lâu cả. Thường chỉ vài phút là đã có chuyến xe nối từ trung tâm thành phố xuống đến công viên rồi.

Và cũng chỉ mất thời gian nghe hai bản nhạc yêu thích là chiếc xe đã chở cô bé vào đến công viên. Một khu rừng, một vườn bách thú hay là một khu vui chơi giải trí? Jura là cả ba thứ ấy đấy, nhưng Rose thích nhất là các trò chơi cảm giác mạnh. Như cái trò “Tàu vượt thác” khi cô bé được đưa lên chiếc thuyền rồi được thả tự do theo máng trượt tự độ cao 30m hay trò “Thảm bay khổng lồ” cứ nâng lên hạ xuống trên không trung.

Nhưng không gì hấp dẫn được Rose bằng trò “Tàu lượn siêu tốc”. Cô bé thích được leo lên cái toa sơn màu xanh đỏ  kỳ diệu kia, thứ mà cô nghĩ đó là con rồng trong thần thoại. Con rồng thì phun ra lửa, còn toa tàu diệu kỷ này thì toả ra tiếng cười, tiếng hét váng trời của bọn trẻ trên đó, khi nó trượt trên đường ray, thong thả bò lên cao rồi lại lộn nhào xuống dưới. Rồi lại trèo lên, lộn xuóng.

Cứ như vậy hết vòng này đến vòng khác. Mỗi lần thế Rose sẽ nhắm tịt mắt, tay bám chặt vào thành ghế và ra sức gào thét. Lúc đó cô bé có cảm tưởng mình như Alice ở xứ sở thần tiên, chỉ có không trung bao la với gió, với nắng và hoàn toàn không có vật cản trước mặt

-Ôi, con tôi,  cám ơn Trời Phật đã cho con xuống đất an toàn. Đây là lần cuối đi tàu siêu tốc con nhé. Ôi trời ơi, sao ai mà lại tạo ra cái thứ khỉ gió như thế này cơ chứ!

Bà Daisy thốt lên, tiếng nọ va vào tiếng kia lập cập khi thấy cô bé bước xuống đất từ cái toa tàu mà bà coi là con ngáo ộp ấy. Trông cô bé lúc đó mới hạnh phúc, rạng ngời làm sao, mái tóc cô dựng đứng lên như cái rễ tre tua tủa, mắt cô mở to khi cô reo lên: Thích quá, tuyệt quá!

Bà Daisy ôm lấy con và vuốt vuốt tóc cô bé. Cho đến khi cô ngả vào người mẹ và cảm thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mẹ như tiếng trống gõ. Tự nhiên cô bé  lại cảm thấy như mình mắc lỗi vì đã làm mẹ sợ, nhưng có thể cô cũng không lý giải được tại sao bà Daisy lại sợ đến thế. Nên cô khẽ nắm lấy bàn tay mẹ lắc lắc rồi thì thầm vào tai bà Daisy câu nói gì đó rồi cả nhà họ rời đi.

Ông Jason, cha cô bé, ngược lại với bà mẹ, lại y hệt tính cô. Ông thích các trò mạo hiểm và mỗi lần đi công viên kiểu gì ông cũng phải là người thuyết phục để bà Daisy chấp thuận lời đề nghị được lên tàu của cô. Và vì chính bản thân mình cũng ưa cảm giác mạnh nên chẳng phải nghi ngờ gì ông cũng theo gót cô con gái  leo lên con rồng sắt để rồi mất hút trên không. Bà Daisy thì lần nào cũng vậy, chỉ đến khi nghe tiếng đỗ “xịch” của đoàn tàu báo hiệu nó đã hoàn thành chặng đường thì bà mới thở phào và chạy đến đón cô bé.  

Có một nơi đặc biệt nữa đối với Rose ở toà nhà này. Đó là sân thượng trên tầng 13. Việc khám phá ra nơi lý tưởng để làm cái tổ tò vò này thật sự là rất tình cờ.

Hôm đó là một buổi trưa hè năm Rose học lớp ba. Cha mẹ cô bé đã đi làm hết, ở nhà chỉ có Rose và bà ngoại, người đã chăm sóc cho cô bé suốt tuổi thơ. Bà cô bé đẹp như một bà tiên với mái tóc bạc trắng và đôi mắt to đen. Gương mặt trái xoan của bà như sáng bừng lên mỗi lần Rose hát cho bà nghe một bài hát tiếng Anh nào đấy xong rồi bà còn bảo cô bé đánh vần cho bà đọc theo : “Truynh gờ truynh gơ lít tơ sờ ta. Nào bây giờ bà đọc lại theo con Truynh gờ truynh gơ lít tơ sờ ta”. Đấy là bài hát Rose dạy bà , nhưng mãi bà cũng  chỉ thuộc được sờ ta sờ ta.

Đổi lại bà hay kể cổ tích cho Rose nghe, bà thuộc nhiều truyện cổ Grim, nhưng Rose nghe mãi vài truyện đến chán rồi. Thế là hôm đó bà đổi sang kể chuyện cổ Andersen cho cô bé nghe. Cô bé mê nhất truyện cổ Andersen, nghe đi nghe lại không chán, đến mức thuộc làu chả sót lấy một chữ.

– Hôm nay bà kể cho con nghe truyện “Anh chàng chăn lợn” nhé!

“Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử rất nghèo chỉ có một giang sơn nhỏ hẹp. Khi cha mẹ đã khuất bóng và đến tuổi trưởng thành, chàng muốn tìm cho mình một người bạn trăm năm. Trên mộ vua cha có một cây hồng, cho hoa rất đẹp. Có cái đặc biệt là cây hồng này cứ năm năm nó mới ra hoa một lần, lại chỉ mọc có một đoá, nhưng đó là một đoá hồng thơm dịu đến nỗi chỉ ngửi hoa thôi cũng đủ quên hết ưu phiền. Hoàng tử lại còn có một con chim hoạ mi hót hay tuyệt vời.

Có một cô công chúa con gái Hoàng đế nghe thiên hạ đồn vậy muốn có cả hoa hồng và hoạ mi. Hoàng tử hay chuyện thì tặng cả hai thứ đó cho công chúa. Cả hoàng đế và công chúa khi nhìn thấy cả hai vật này thì chết mê vì ví cả vẻ đẹp của hoa hồng và tiếng hót của chim đều đạt đến độ tuyệt mỹ. Tuy vậy, công chúa vẫn không cho hoàng tử vào cung.

Nhưng hoàng tử vẫn không nản chí. Chàng lấy phẩm nâu và phẩm đen bôi lên mặt, kép sụp mũ xuống tận mắt, giả vờ đi khập khiễng xin vào cung làm người hầu. Nhưng trong cung không còn chỗ nào trống ngoài vị trí người chăn lợn. Nghe vậy, hoàng tử vẫn chấp nhận. Người ta cho chàng một căn buồng tồi tàn gần cái chuồng. Chàng chăm chỉ, cặm cụi suốt ngày và ngay tối đầu tiên chàng đã làm xong một cái nồi xinh xắn có gắn nhạc.

Mỗi khi đặt nồi lên bếp nhạc rung lên một điệu khúc cổ xưa của nước Đức, hay đên mức mà công chúa mê tỉt và muốn sở hữu chiếc nồi đó. Nàng cho cung nữ chui vào chuồng lợn hỏi xem ý chàng chăn lợn thế nào. Chàng ra yêu cầu đổi cái nồi lấy 10 cái hôn của công chúa. Công chúa vì quá thích cái nồi nên cũng đành phải chấp nhận yêu cầu của chàng.

Thế là cái nồi thuộc về nàng công chúa. Nhưng sau đó, hoàng tử mà mọi người tưởng là một anh chăn lợn chính cống không để một ngày trôi qua mà không sáng chế ra một thứ gì mới. Chàng gọt được một cái Cơ rê xen rất xinh. Khi quay cái ca rê en ấy phát ra nhiều điệu van xơ lại khiến công chúa mê mẩn. Lần này thì chàng đòi đến 100 cái hôn, nhưng không may nhà vua đi ngang qua thì phát hiện và đuổi cả hai người ra khỏi vương quốc. Công chúa oà lên khóc và kêu lên lẽ ra nàng đã nên lấy hoàng tử.

Lúc này chàng chăn lợn chạy nấp sau một gốc cây, mới lau sạch phẩm nâu và phẩm đen trên mặt, cởi bỏ bộ quần áo xấu xí ra, trở lại chỗ công chúa trong bộ quần áo hoàng tử và nói: Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta rất khinh công chúa. Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà, phúc hậu, công chúa không hiểu giá trị của bông hồng lẫn chim hoạ mi  nhưng vì một vật nhỏ mọn mà công chúa hôn một tên chăn lợn.

Chàng lập tức quay về nước mình, vào nhà và khoá chặt cửa lại. Công chúa đến trước cửa nhà chàng, hát mãi. Nhưng chẳng có hiệu quả. Chàng vẫn chẳng mở cửa.

-Vậy bà hỏi Rose này, nghe xong câu chuyện thì con rút ra được bài học gì?

Không thấy tiếng trả lời, người bà quay sang thì đã thấy mắt cô bé nhắm tịt và hơi thở đều đều phập phồng dưới đôi bàn tay bé nhỏ đặt trên ngực khiến bà cứ ngẩn ra ngắm gương mặt đáng yêu của cô. Không gì xúc động và yêu thương bằng việc ngắm một đứa trẻ đang ngủ. Chúng trong sáng và ngây thơ như một thiên thần.

Khẽ mìm cười, bà kéo chiếc chăn mỏng đầu giường đắp ngang người cô bé, trước khi rời khỏi giường để làm vài việc vặt trong nhà.

Chiếc xe BMW thương hiệu Đức do ông Desert cầm lái chở Cactus lao về hướng Nam khi trời đã nhập nhoạng tối. Gia đình ông Desert mới chuyển đến Nemea từ thành phố Lindos ở tận phương Bắc. Sự chuyển đổi nơi ở này, thật ra, là sự bất đắc dĩ mà trước đây chưa bao giờ họ nghĩ tới.

Vì đơn giản Lindos là quê hương của cả ông và vợ, bà Hera. Nơi chốn yêu dấu mà họ luôn yêu tha thiết và đau đáu trở về sau nhiều năm học tập ở nước ngoài. Nơi đây có tất cả những gì mà họ muốn: Gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè và tất cả những kỷ niệm thời tuổi trẻ.

Họ là một cặp vợ chồng hoàn hảo cả bên trong và nhìn vào từ bên ngoài: Một tình yêu thuỷ chung, lãng mạn suốt từ ngày họ gặp nhau lần đầu khi cả hai mới mười lăm tuổi. Đến bây giờ ba mươi lăm đã trôi qua tình yêu đó dường như chưa bao giờ lung lay hay phai nhạt.

Cactus ra đời ngay sau đám cưới của họ diễn ra không lâu, lúc đó cả hai đã ở độ tuổi ba mươi. Và một năm sau thì ông Desert quyết định khởi nghiệp với việc thành lập D&C hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm kế toán và các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp. Bà Hera một tiến sĩ kinh tế, ngoài làm giảng viên cho trường Kinh doanh nơi bà từng theo học trước đây còn làm cố vấn cho  chồng ở mảng tư vấn tài chính.

Hera là một người phụ nữ rất đẹp, một vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa quý phái, có thể bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian. Khác với chồng, bà xuất thân từ một gia đình có điều kiện, lá ngọc cành vàng, sung sướng từ nhỏ. Sự thoải mái không bao giờ phải lo nghĩ về vật chất  cộng với sự giáo dục khắt khe từ gia đình khiến cho ở người phụ nữ này, một mặt,  luôn toát ra vẻ an nhàn, thảnh thơi, tự tại, mặt khác, lại khá kiệm lời, trầm tư và kín đáo.

Mặc dù có nhan sắc trời cho với chiều cao của một người mẫu, gương mặt của một nữ thần với mái tóc đen dầy và đôi mắt thăm thẳm như hồ nước mùa thu nhưng Hera lại có một cuộc sống bình lặng. Bà không  thích những nơi ồn ào hay hào nhoáng. Dường như ở những nơi đó, Hera luôn cảm thấy mình là ngừoi lạc lõng, trừ phi có sự xuất hiện của người chồng, người đàn ông duy nhất bà yêu, ông Desert.

Thật là một sự ngược đời, khi chính bà là ngừoi sinh ra từ cái môi trường đầy tính xã giao và giả tạo đó thì lại cảm thấy khó mà thích nghi được trong khi chồng bà vốn đã từng phải kiếm ăn từng bữa thì giờ đây không ngại bất cứ một cuộc tiếp xúc hay địa điểm dù xa hoa đến mấy.

Nhưng gu ăn mặc của Hera mới là thứ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bất cứ cái gì bà khoác lên người đều có thể trở thành thứ được các đồng nghiệp, thậm chí cả các sinh viên của bà học theo: Một kiểu tóc búi cao, một chiếc quần tây màu ghi với ống quần chỉ ngắn trên mắt cá chân kết hợp với chiếc sơ mi trắng đơn giản hay một chiếc váy hoa thanh nhã mang hơi hướng cổ điển kiểu Pháp. Có một giai thoại sinh viên kháo nhau, là họ đăng ký học Khoa nơi cô giáo Hera giảng dạy chỉ để được …ngắm cô gíáo. Chắc cũng không phải là quá lời!

Vài năm gần đây, sức khoẻ hô hấp của bà Hera không được tốt. Với tiền sử viêm xoang mãn cộng thêm  công việc giảng dạy phải nói nhiều khiến bệnh càng ngày càng trở nặng. Đặc biệt là thời tiết nóng lạnh thất thường của miền Bắc khó mà điều trị dứt điểm được.

Ông Desert, vốn là người rất yêu vợ, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người và bản thân đã từng lưu trú ở Nemea một thời gian khá dài vì Công ty ông có một chi nhánh ở thành phố này, đủ để hiểu được kiểu thời tiết ôn hoà ở đây thật thích hợp cho những người mắc bệnh như kiểu của vợ ông. Thì ông quyết định cả nhà sẽ chuyển đến Nemea sinh sống.

Và tháng trước thì cả gia đình đã chuyển đến và ổn định tại nơi ở mới. Trừ Cactus cho đến hôm nay mới đoàn tụ với gia đình, vì cậu muốn ở lại với ông bà nội thêm một tháng trước khi năm học mới bắt đầu.

Mấy hôm nay mưa suốt các bạn nhỉ? Khi mình gõ những dòng chữ này thì ở ngoài trời cũng đang mưa. Cứ mưa mưa nắng nắng mà đi đường dính liên tục thì kiểu gì cũng ốm. Mình thì những khi thời tiết ẩm ương kiểu này toàn xông nhà bằng tinh dầu. Thích nhất là đốt bồ kết, bồ kết vừa thơm, vừa diệt khuẩn lại giúp thông mũi. Không thì đun một nồi nước lá lên cũng tốt: Sả, gừng, lá tre, bưởi, ngải cứu, hương nhu, bạc hà, tía tô…những cây nhà lá vườn mà tốt lắm. Bạn thử làm xem thích mê luôn ấy, đảm bảo cúm thông thường sẽ bị đẩy lùi sau vài lần xông.

Mình thích mấy cái thứ cỏ cây này nên mấy hôm con có húng hắng cái là làm ngay, vài bữa đã thấy nó khỏi.

Mùa này cũng là mùa rụng tóc, bạn nào mà tóc rụng nhiều cũng có thể gội đầu bằng bồ kết cũng những thứ lá trên, kiên trì, đảm bảo tóc không những hết rụng mà còn mọc lên tua tủa, dầy đẹp bóng mượt hơn dầu gội nhiều!

You may also like

Để lại bình luận