Desert không phải là một người hoàn toàn mù mờ trong lĩnh vực bất động sản. Ngược lại, trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, ông đã phải tham gia vào lĩnh vực này như một giải pháp tình thế để có thể có thêm nguồn tiền nuôi công ty non trẻ của mình, vốn luôn ngốn một khoản chi phí ban đầu khổng lồ và chưa thể sản sinh ra lợi nhuận.
Trở lại với thời điểm khi Desert mới trở về nước. Tuy lòng tràn đầy háo hức nhưng ông vẫn thấy mông lung và băn khoăn không biết nên định hướng con đường đi tiếp theo nên là thế nào. Ông sẽ tiếp tục đi làm thuê hay khởi tạo một cái gì đó của riêng mình ? Lựa chọn giữa việc làm những gì mình đam mê hay làm những gì nhanh kiếm được tiền, giữa việc làm những thứ chắc chắn và ít rủi ro hay đi đến tận cùng những khám phá theo ý muốn của mình chưa bao giờ là đơn giản.
Nếu chỉ đơn thuần làm công việc vì đam mê, nhưng công việc đó mãi mà không cho kết quả gì hoặc không cho mình một nguồn thu nhập đủ đến mức để tái đầu tư thì chỉ là sự viển vông và sớm muộn nó cũng chết yểu. Nhưng nếu theo đuổi một công việc chỉ vì nó sinh ra nhiều tiền hơn thì theo thời gian sẽ càng ngày càng nuôi dưỡng trong con người sự mất cảm hứng và mài mòn tính sáng tạo.
Desert chợt nghĩ đến một học thuyết mà một giáo sư người Pháp của ông đã kể như một lời chia tay trong ngày cuối cùng Desert và các bạn ngồi ở giảng đường. Đó là “Thuyết con nhím” được phát triển bởi Jim Collins dựa trên câu chuyện ngụ ngôn về Nhím và Cáo. Truyện kể rằng, trong khu rừng nọ có một con Cáo khôn ngoan, ranh mãnh với nhiều chiêu trò tinh quái, còn Nhím là con vật nhỏ bé, cục mịch và di chuyển chậm chạp. Ngày qua ngày, Cáo luôn nghĩ ra nhiều chiêu trò để tấn công Nhím nhưng lần nào cũng bị thất bại, thân mình cắm chi chít gai.
Sau tất cả, Cáo vẫn không bao giờ hiểu được rằng dù Cáo có bày ra nhiều trò đến mấy cũng không thể bắt được Nhím chỉ thành thục một kỹ năng, đó chính là tự vệ. Hành động cuộn tròn người lại và xù gai tuy hết sức đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Từ câu chuyện ngụ ngôn đó, triết gia Isaiah Berlin đã phân chia con người thành 2 nhóm: Người “Cáo” là người luôn đặt ra nhiều mục tiêu, với từng chiến lược cụ thể nhưng khó đạt được hiệu quả trong dài hạn và Người “Nhím” là người chỉ tập trung vào một mục tiêu, và giải quyết mọi việc theo cách đơn giản nhất.
Theo thuyết con nhím, sự lựa chọn việc nên làm gì lý tưởng nhất sẽ là điểm giao thoa của ba yếu tố: điều mình thực sự đam mê, điều mình thực sự giỏi và nhu cầu xã hội.
Quãng thời gian du học ở Pháp, Desert ở chung phòng trọ với hai người bạn đến từ đất nước Chinayn. Tuy được cấp học bổng toàn phần nhưng để có thêm thu nhập trang trải cho các nhu cầu của cuộc sống, ông đã đi làm công việc rửa chén thuê cho một nhà hàng phục vụ các món ăn có nguồn gốc quê hương ông tại một quận sầm uất.
Nhưng khác với ông, hai người bạn Chinayn làm thêm bằng cách khác. Hàng ngày, ông đều thấy họ nghiền ngẫm những chuyên trang về mua bán nhà đất của những tờ báo chuyên ngành bất động sản. Có khi cuối tuần họ còn bắt xe buýt xuống các vùng nông thôn đẹp như mộng ở ngoại ô Paris rồi ra về với vô sổ các bức ảnh. Và người đi cùng dẫn đường cho họ là bà chủ ngôi nhà mà ông và họ đang ở.
Desert hết sức tò mò không hiểu họ đang làm cái gì ? Ông thắc mắc trong lòng nhưng không tiện hỏi hai người bạn vì sợ họ nghĩ ông tọc mạch vào việc cá nhân của họ, cái mà ông đã tìm hiểu trước khi ra nước ngoài. Tôn trọng đời sống riêng tư của người khác là cái tối thiểu mà ai cũng cần phải rõ.
Mãi sau này, khi thân thiết hơn hai cậu bạn mới nói cho Desert công việc mà họ đang làm thêm: Môi giới bất động sản. Việc này ban đầu được dẫn dắt bởi bà chủ nhà khi bà ta đề nghị các cậu làm phiên dịch viên cho bà và những người Chinayn từ nước họ sang. Họ đều là những người Chinayn rất giàu có, sang xứ sở văn mình này để tìm mua nhà.
Chinayn là một nền kinh tế mới nổi và tầng lớp triệu phú, thượng lưu đang tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Những con người thuộc tầng lớp này họ không thoả mãn với cái ao tù chật hẹp trong nước. Và phương thức đầu tư phổ biến là mua các tài sản có giá bên ngoài lãnh thổ. Những cánh đồng nho rộng lớn, những khu đất ngập tràn sắc tím Lavender, những toà lâu đài cổ kính ở miền thôn quê yên bình vùng ven Paris được phần đông những người này lựa chọn.
Hai cậu sinh viên nhìn phong lưu, sáng sủa lại nhanh nhẹn rất được lòng bà chủ nhà tháo vát. Nhưng khi đã quen việc và nhận thấy thị trường mua bán nhà đất xuyên quốc gia đầy tiềm năng, hai cậu đã nghĩ phải có một phương thức hợp tác với bà chủ nhà một cách bình đẳng hơn, theo kiểu win-win hai bên cùng có lợi. Với lợi thế về tiếng và sự am hiểu con người địa phương, hai cậu sẽ lo tìm kiếm khách hàng từ quê nhà, giới thiệu với họ những bất động sản phù hợp với từng đối tượng. Còn lại, mọi thủ tục của giao dịch, nếu thành công, bà chủ nhà trọ sẽ lo liệu. Hoa hồng môi giới này được chia đôi, 50-50.
Và chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã giàu lên nhanh chóng. Khi Desert kết thúc thời gian học ở Paris thi cũng là lức hai người bạn này cùng nhau lập nên một công ty môi giới bất động sản .
Như bất kỳ một nhà khởi nghiệp nào, Desert cũng rất “khát tiền”, nhưng ông đủ thông mình để hiểu rằng quá trình kêu gọi vốn từ bên ngoài không phải lúc nào cũng là phương thức mang lại hiệu quả cao nhất. Thông thường, người chủ dự án start –up sẽ tìm kiếm những cộng sự thật sự tin cậy, hầu hết là những người bạn thân thiết để đồng hành cùng mình. Vấn đề là ngay cả khi cố gắng tiệm cận mục đích và chí hướng như thế thì vẫn có rất nhiều các công ty non trẻ vừa mới ra đời nhưng đã sớm phải dừng lại vì những bất đồng không thể dung hoà giữa những người đồng sáng lập ra nó khi nhiều vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình hoạt động.
Desert không muốn những tình huống như thế xảy ra sẽ làm nhụt chí khát vọng xây dựng nên một cái gì đó mà ông tâm huyết. Ông quyết định tự mình tìm tòi, thử nghiệm và chịu trách nhiệm toàn bộ với những ý tưởng kinh doanh của riêng ông. Và người trợ giúp về tài chính ban đầu cho ông một cách nhiệt thành nhất là vợ ông, bà Hera. Bao nhiêu nữ trang, trang sức và một mảnh đất riêng của hồi môn mà cha mẹ bà tặng cho, bà đều bán đi hết để người chồng có nguồn vốn thực hiện ước mơ của mình.
Desert bắt đầu rất từ từ với quy mô nhỏ và ông hiểu rằng có lẽ trước tiên, ông phải đi theo một hướng khác, một công việc nhanh cho lợi nhuận để có thể có thêm nguồn vốn phát triển công ty.
Một cách rất tình cờ khi Hera thông báo với ông về giá trị lô đất cha mẹ để lại mà bà đã bán cho một ông chủ ngành xây dựng trong vùng. Trị giá của nó đã tăng đến 100% chỉ trong vòng có ba năm so với giá trị ban đầu của nó. 100% ? Một con số ấn tượng khiến ông phải suy nghĩ. Cứ giả sử thế này, nếu một tỷ đồng đem gởi vào ngân hàng kỳ hạn một năm với lãi suất tiền gửi 10%/năm, một mức lãi suất giả định cao nhất, thì số tiền thu về sau ba năm chỉ là một tỷ ba trăm triệu. Trong khi đó, cũng số tiền trên được đầu tư vào đất đai, nếu tình hình thuận lợi như hiện tại, ông có thể thu về 2 tỷ. Một sự chênh lệch không hề nhỏ.
Và ngay lúc đó, ông lập tức ôm chầm lấy vợ, xoay bà như thể hai người đang thực hiện một động tác khiêu vũ lãng mạn của các cặp tình nhân, khiến Hera ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với chồng mình.
Desert vất vả từ nhỏ, cả cuộc đời ông học tập và lăn lộn ngoài đời cho đến thời điểm đó khi đã ba mươi. Ông ít có thời gian đọc văn chương, ngoài mấy bài thơ tình mà ông chép tặng vợ thời trai trẻ. Và do đó ông làm sao biết được đến ngay cả Mark Twain cũng đã từng nói: “Hãy mua đất đai. Vì chúng không thể được sản xuất ra, chúng là hữu hạn.”
Nhưng sau buổi trò chuyện với vợ ban trưa hôm đó, Desert đã tìm thấy con đường đi tạm thời, mà ông chắc chắn là có thể mang đến cho ông nhiều niềm hy vọng tươi sáng. Công việc như hai cậu bạn người Chinayn ở Paris của ông đã từng làm.
Ban đầu ông mua những căn nhà nhỏ trong nội đô, những căn nhà xuống cấp, tồi tàn, những căn nhà ở vị trí đẹp. Rồi ông cho sửa chữa tân trang lại một cách thẩm mỹ. Chúng sau đó sẽ được rao bán ngay, với một mức lợi nhuận phải chăng. Đây là một phương thức đầu tư ngắn hạn, một vòng quay khép kín : Tìm mua, Sửa chữa và Bán lại. Một năm sau, lợi nhuận tích luỹ đủ đến mức gợi ý cho ông mở rộng địa bàn đầu tư ra các vùng ngoại vi. Vùng núi phía Bắc Thủ đô, quê hương ông, đã được lựa chọn. Vùng đất nổi tiếng với những ngọn đồi thấp, những trang trại trồng cam bạt ngàn và quan trọng là giá đất còn rẻ đến không ngờ.
Hai năm sau một dự án đường cao tốc đi xuyên qua khu vực này được triển khai. Giá đất chạy dọc con đường leo thang với tốc độ chóng mặt. Ngừoi ta đổ xô về đầu tư nhiều dự án ở tiểu vùng này. Gía trị khối bất động sản của ông có giá hơn bao giờ hết. Lúc này ông quyết định bán toàn bộ để đổ tiền vào dự án mang tên “Bông hồng đen” mà ông tâm huyết tại D&C.
Thành công trong lĩnh vực bất động sản của Desert không phải là ngoại lệ. Hàng xóm sát vách của ông, lão Agni cũng là một điển hình của trường hợp phất lên từ đất đai. Agni, ngừoi gốc vùng biển Santoni, đã ngoài sáu mươi. Người lão tròn ung ủng như quả bí ngô, mỗi lần di chuyển hai chân hai tay lão phải choẽ rộng ra cho có cảm giác đỡ bức bối. Ấy vậy mà trái với cái thể hình thô lậu, lão lại có gương mặt rất sáng sủa, tinh anh. Da lão trắng bóc hồng hào, lại chẳng bù tí nào với cái vẻ đen xạm, sương gió của mụ vợ.
Trước đây hai vợ chồng lão làm nghề buôn bán ve chai. Chỉ với cái xe đạp cọc cạch len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm thu mua phế liệu rồi bán cho các nhà máy tái chế mà chỉ năm năm lão đã xây được cái biệt thự to đùng vật vã khiến cả khu phố nơi lão ở đoán già đoán non xem sao mà tự nhiên nhà cái vợ chồng ấy lại giàu lên nhanh đến vậy.
Người ta còn đồn lão đi buôn ma tuý, đồn thế là chuyện thường, nhất là với cái kiểu con gà tức nhau tiếng gáy trong một cộng đồng sống vốn rất khăng khít nhưng dễ tị hiềm . Lão chẳng phải người điếc, đương nhiên, tai lão thính còn hơn cả loài cẩu. Và do đó lão bực tức lắm, lão cũng chửi đổng đôi lần cho bõ cái nóng trong người.
Nhưng sau thì lão cóc thèm quan tâm nữa, hơn thế lão còn tỏ ra khinh thường không thèm chơi với những người mà lão cho rằng chẳng biết làm gì chỉ biết ăn không ngồi rồi rồi dòm ngó xét nét nhà người khác: “Càng ngồi đó mà than thở thì chúng mày cứ càng nghèo kiết xác ra.” Đôi khi lão cứ nói thể một mình.
Tuy vậy, lão lại cảm thấy rất cởi mở với gia đình nhà Desert. Lão cho rằng vợ chồng nhà này tử tế, họ gần như cứ đi suốt, chẳng mấy khi ở nhà và không bao giờ thấy cô vợ đi ngồi lê đôi mách.” Sao mà lại được cả vợ cả chồng dễ thương thế không biết cơ chứ?” Mụ vợ lão lâu lâu lại chép miệng với lão như vậy, khi vợ chồng nhà Desert đi ngang qua nhà và mỉm cười chào mụ.
Nhân một hôm lão thấy Desert lúi húi ngoài cổng, để sửa cái bản lề đã lung lay. Lão mò sang bắt chuyện:
-Chú Desert ơi, sao ba cái việc cỏn con này chú không thuê quách thợ nó làm đi có phải đỡ mất thời gian không?
-Cái này cũng xử lý nhanh mà bác. Em vừa làm vừa chơi thôi
-Cũng phải. Ở đời đâu phải hở cái gì ra cũng đi thuê. Muốn sang chảnh, giàu có như người ta thì phải chịu thương chịu khó, chứ ở đâu ra mà có của ăn của để.
Lão nói cao giọng, mắt hướng sang nhà cô Leslie đối diện, người mà lão chúa ghét vì lão cho rằng cô chỉ có mỗi cái nghề “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. Nhưng dường như Desert không để ý lão đang có ý gì.
-Này, tôi hỏi thật, chú có biết kinh doanh nhà đất không?
Giọng lão đang mỉa mai bỗng chuyển ngay sang vẻ bí hiểm
-Sao bác lại hỏi em thế?
-Thì tôi hỏi thế thì chú cứ trả lời tôi có hay là không xem nào? Tôi nói nhỏ chú nghe này, cả cái khu phố này tôi chỉ nói mỗi cho chú thôi đấy. Chú có biết cái biệt thự này của tôi từ đâu ra không? Bọn mất nết chúng đồn tôi đi buôn chất cấm. Tôi đâu phải là thằng điên dù cái thằng Agn này chỉ xuất thân là tay buôn đồng nát.
Tiếng lão nhỏ lắm Desert phải căng tai xem lão đang nói gì, đoạn lão ghé hẳn đầu vào tai Desert:
-Tôi đi buôn bất động sản đấy. Chú thì giàu rồi, tôi thừa biết, nhưng nếu chú muốn giàu hơn tôi, muốn là tỷ phú, nhất định chú phải đi cái con đường này, sướng lắm, chú cứ nhìn cơ ngơi của tôi là rõ.
Đến lúc này thì Desert thấy ngạc nhiên thật sự. Sao bỗng dưng cái lão Agni này hôm nay lại cởi mở, tâm sự với ông những chuyện bí mật thầm kín thế này. Không đợi Desert cất lời, lão lại liến thoắng
– Chúng tôi đang thực hiện một dự án rất lớn, có tầm ảnh hưởng ở cả cái hạt này. Chú biết cái thằng cha Merlin, con trai cựu thị trưởng thành phố này không? Hắn ta chính là chủ đầu tư của dự án biệt thự nhà phố mang tên “Thiên đường nhiệt đới” nổi như cồn thời gian gần đây đấy. Vấn đề là chúng tôi chưa huy động được đủ vốn, Desert ạ và vì vậy đang muốn tìm kiếm những nhà đầu tư thông minh, những ngừoi nhìn xa trông rộng và có chí hướng làm giàu, như chú chẳng hạn.
Lão nói đến đây thì nhìn Desert như ý thăm dò. Lúc này Desert đã sửa xong cái bản lề hư, các công việc cơ khí như thế này cũng là một niềm đam mê của ông.
-Cám ơn bác đã thông tin bác Agni. Nhưng em còn cái gánh D&C nặng quá không còn đủ nguồn lực để làm cái gì khác.
Nghe vậy, lão Agni buông một câu :
-Thì tuỳ chú, chú cứ suy nghĩ kỹ vào, cơ hội không phải lúc nào cũng lặp lại lần hai đâu.
Xong quay ngay về cửa nhà lão.
Bẵng đi một thời gian rất dài sau đó, qua báo chí Desert mới được biết cái dự án mà lão Agni đề cập vướng phải cáo buộc lừa đảo phải tạm dừng hoạt động. Nghe đâu lão cũng thuộc nhóm đối tượng thuộc diện điều tra.
Bất động sản chưa bao giờ là hướng đi dài hơi của Desert. Như nhiều nhà kinh doanh xuât phát từ con số 0 khác, ông buộc phải lựa chọn nó trong giai đoạn đầu gây dựng nguồn vốn. Và là một người rất cẩn trọng, ông chỉ thực hiện những thương vụ mà ông nắm chắc cơ sở pháp lý, để hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro.
Khi nền tảng vốn đã ổn, ông buông bớt các hoạt động thuộc lĩnh vực này và dồn toàn lực vào các hoạt động lõi của D& C. Là một con người của kỹ thuật, Desert đã lập kế hoạch dài hạn để hướng doanh nghiệp của mình chuyển dần sang lĩnh vực sản xuất. D&C của ông càng ngày càng lớn mạnh và phát triển rất vững chắc trong lĩnh vực cung cấp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp và sản xuất linh kiện phụ trợ cho các hãng đồng hồ danh tiếng.
Đã từ lâu rồi, ông không còn mấy quan tâm đến bất cứ một tài sản nhà đất nào khác nữa, bao nhiêu lợi nhuận ông đều đổ vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển và tái đầu tư tại D&C. Đơn giản, với ông, căn biệt thự ở Thủ đô nơi gia đình ông đang sinh sống, một trang trại cam tại quê và một nhà nghĩ dưỡng ven biển tại một thành phố phương Nam, đã là quá đủ
Cho đến buổi sáng mùa xuân hôm đó khi nhận được cuộc gọi mà ông coi là lạ lùng nhất trong cuộc đời. Desert suy nghĩ cho đến ngày cuối cùng của chuyến du xuân tại ngôi làng Milos, ông mới đưa ra được quyết định cùa mình vì như lão Agni đã từng nói với ông “có thể cơ hội sẽ không đến đến lần thứ hai”:
-Tôi muốn được đi tham quan toà lâu đài Plato, thưa ông Apollo!
Cho đến khi rời đi Desert không hề biết rằng, ở đâu đó tại Milos có một ông già lại thầm cảm ơn người mà ông ta sẽ gần như cho đi một phần rất lớn gia tài của mình.
Xtas là một cậu bé mười hai tuổi, đang học lớp bảy trường “Happy School” gần nhà. Cậu sống ở căn hộ số 3 tầng 12 ngay bên dưới nhà Rose, với mẹ mình, bà Thalia, một kế toán viên. Trước đây trong căn hộ này có ba người, nhưng rồi bố mẹ cậu ly dị, và cậu được giao cho mẹ nuôi dưỡng. Đó là tháng Bảy mùa hè ngoái, một mùa hè mà cậu cảm thấy mát mẻ nhất trong cuộc đời.
Vì mẹ của cậu đã được tự do và cả cậu nữa. Hai mẹ con Xtas đã được giải thoát khỏi những tháng ngày vùi trong đau khổ. Bao ngày sống cùng người cha nát rượu và vũ phu như một nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với cậu. Cha Xtas, một người đàn ông lực điền hành nghề chạy xe tải đường dài. Ông ta cao lớn, với đôi bàn tay to bè của dân quen lao động chân tay và đôi mắt luôn đỏ ngầu của một kẻ mà trạng thái say nhiều hơn tỉnh.
Không hiểu khi ông ta chạy xe thì sao chứ cứ về đến nhà là ông ta lại phải kiếm cái gì đó để uống. Khi nào chán chê ở quán và hết tiền thì ông ta lại làm mồi ở nhà và kéo một lũ bạn đến bù khú. Nhưng sự ồn ào, mất trật tự của những buổi tiệc rượu này đã phải dừng lại bởi các nhà quản lý toà nhà sau khi ông ta cùng bạn bè say xỉn mất kiểm soát đã phá vỡ cửa sổ và ném rớt một vật nặng xuống dưới sân. May thay, lúc đó bên dưới không một bóng người.
Chuyện người cha nghiện ngập đập phá đồ đạc trong nhà không còn là một vấn đề gì lạ lùng với Xtas nữa. Cậu quen thuộc với nó như việc phải ăn cơm, uống nước thường ngày. Cái cậu kinh hãi nhất là những trận đòn mà ông giáng xuống người mẹ tội nghiệp của cậu . Hơi men khiến ông ta mất kiểm soát hành vi và chỉ cần một hành động nhỏ của vợ mà ông ta cho là chướng tai gai mắt thì ngay lập tức, sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Khi còn nhỏ Xtas đã phát điên lên khi nhìn thấy mẹ mình bị người chồng hành hạ như thế, nhưng bất lực, cậu không làm gì được. Bởi cậu quá bé nhỏ và chính bản thân cũng cảm thấy sợ. Càng sợ, cậu càng căm ghét cái con người mà mình phải gọi bằng cha. Và mãi vẫn không hiểu tại sao một người đàn ông khoẻ mạnh, lực lưỡng như thế lại sẵn sàng dùng vũ lực với người vợ chân yếu, tay mềm. Nhiều lần cậu hỏi mẹ, sao mẹ lại phải chịu đựng như thế như thế nhưng cậu không có câu trả lời. Người mẹ chỉ khóc và cậu khi đó, không biết làm gì hơn là chạy băng băng xuống cầu thang bộ. Cậu chỉ muốn chạy trốn ra khỏi cái ngột ngạt trong gia đình để đi tìm một luống gió mát. Và đã không biết bao nhiêu lần như thế, đến mức mà nhắm mắt cậu cũng có thể đoán được mình đang chạy đến cầu thang thuộc tầng mấy của toà nhà.
Khi lên mười tuổi thì cậu đã có phản ứng lại người cha của mình, cậu cảm thấy mình đã đủ lớn để không cho phép ông ta hành hạ vợ mình nữa.
Một lần, như nhiều lần, ông ta điên lên xông vào người mẹ, cậu bèn chạy ra dang tay chắn trước mặt. Sự căm thù ngùn ngụt khiến cậu vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Nhưng rượu đã tàn phá thần kinh con người đến làm họ mất trí, ông ta xông vào cậu nhấc bổng lên rồi quật mạnh xuống. Cú ném người kêu lên một tiếng “thịch” và có cảm giác xương cậu như gãy rời. Lần đầu tiên cậu thấy mẹ hét to thất thanh, bà lao lên và dùng hết sức bình sinh đạp cho ông ta ngã vật ra sàn nhà. Hai mẹ con kéo nhau xô mạnh cửa và thoát kịp ra ngoài trước khi ông ta kịp đứng dậy.
Ngay hôm sau, bà Thalia đệ đơn ly hôn lên Toà án. Dù người chồng liên tục đe doạ nhưng bà kiên quyết chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Phụ nữ khi họ đã vùng lên thì không một sức mạnh nào có thể cản nổi. Với những thương tích có cơ sở được chứng minh, yêu cầu của bà chính thức được Toà chấp thuận. Bà chạy vạy vay mượn khắp nơi cho đủ số tiền mua lại một nửa căn nhà là tài chung của cả hai vợ chồng, mà theo luật được chia đôi.
Từ đó hai mẹ con Xtas chính thức thoát khỏi địa ngục. Và dù Xtas không hiểu Thiên đường là gì thì suốt hơn một năm qua, cậu nghĩ rằng cậu và mẹ đã được tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời ở một nơi giống là như thế.