Giáng sinh năm ấy (2)

by Rose & Cactus

Tháng mười hai, không chỉ là tháng của lễ hôi, nó còn là tháng của rất nhiều việc-phải-hoàn-thành. Đối với người lớn, là thời điểm phải cố gắng để đạt các chỉ tiêu mà cơ quan giao cho họ, một điều rất quan trọng để được xét thưởng hay nâng lương. Đối với các bạn nhỏ, thì là tháng thi cử trước khi kết thúc học kỳ I.

Mấy hôm trước mình đọc tin trên trang Tin Giáo dục thành phố hồ chí mInh thấy có bạn học sinh 2007 tâm sự rằng bạn quá mệt mỏi với lịch trình học dày đặc, học ngày học đêm không có lúc nào ngơi nghỉ . Hai hôm sau lại có  vụ một nhóm nam học sinh lớp Bảy ở Tuyên Quang xúm lại dồn cô giáo vào một góc tường và có hành vi hành hung cô.

 Toàn là những tin quá buồn các bạn nhỉ?

Cuộc sống có lúc thật sự là khó khăn, không chỉ với các bạn nhỏ mà với cả những người lớn. Trên Vnexpress mới có một bài báo về vấn đề sức khỏe tâm thần của nhân viên tại nơi làm việc. Theo đó ngày càng có nhiều lao động bị mắc chứng rối loạn tâm thần, lo âu căng thẳng ảnh hưởng đến năng suất lao động và cuộc sống cả nhân, ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Khi giờ làm việc kéo dài trong một thời gian dài cùng với những áp lực kinh khủng của việc phải hoàn thành  target và deadline có thể đẩy thần kinh của chúng ta từ bình thường lên  mức  độ cao nhất của sự căng thẳng.

Trong kinh tế học vi mô có một thuật ngữ gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đây là một thị trường lý tưởng trong đó có rất nhiều người mua và người bán, và họ đều có nguồn thông tin hoàn hảo, cân xứng. Vì thế, người bán hoàn toàn không có khả năng gì trong việc quyết định mức giá bán của thị trường, mà mức giá thị trường sẽ được tự định hình qua luật cung-cầu.

Trong hóa học cũng tồn tại một cái gọi là điều kiện tiêu chuẩn ( về nhiệt độ hay áp suất), có thể hiều nôm na rẳng ở trong điều kiện tiêu chuẩn này thể tích của một mol chất khí bất kỳ mới bằng 22,4 lít.

Tất cả những thứ tiêu chuẩn hay hoàn hảo này đều phải là những điều kiện cần thì những nhân tố trong môi trường đó mới đạt đến trạng thái lý tưởng hay có một đặc tính nhất định nào đó!

Với một đứa trẻ cũng vậy để mong con có  được những phẩm chất tốt đẹp thì nó phải được sống trong một môi trường tiêu chuẩn kiểu như thế, xét về cả cả ba yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội:

-Gia đình: Thương yêu, tôn trọng nhau. Đặc biệt cha mẹ dù nghiêm khắc nhưng phải bao dung và thấu hiểu, dành nhiều thời gian tương tác với con cái.

– Nhà trường: Có được những chương trình giảng dạy có thể giúp phát triển đầy đủ cả trí tuệ, thể chất và tâm hồn cho học sinh; , có những người thầy người cô tâm huyết, tràn tình tình yêu thương và thấu hiểu học sinh;

– Xã hội: Văn minh, bình đẳng và nhân văn, mối quan hệ giữa con người với con người hòa thuận, luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau;

Nếu ví mỗi đứa trẻ là một cái kiềng thì ba nhân tố Gia đình, nhà trường và xã hội chính là ba chân. Chân càng chắc thì kiềng mới càng vững. Gia đình, nhà trường và xã hội  có tốt đẹp thì mới mong tạo nên những đứa trẻ có phẩm chất tốt đẹp.

Nhưng thực tế nhiều đứa trẻ không được thụ hưởng cả ba điều đó, hoặc tệ hơn nữa là chúng chẳng có bất cứ một môi trường tốt đẹp nào trong cả ba thứ ấy cả. Và khi điều đó xảy ra thì chính là lúc điều tệ hại nhất xuất hiện

Vụ việc các em học sinh ở Tuyên Quang có thể là hình ảnh cho những chiếc kiềng đã bị gãy, ít nhất là một chân.  Và nó  lại một lần nữa gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực nghiêm trọng  đang lan rộng môi trường học đường. Học sinh không chỉ sử dụng bạo lực với nhau mà giờ đây chúng còn sử dụng bạo lực với cả thầy cô.

Và rồi như thường thấy, cả xã hội lại quay sang rủa xả nhóm nam học sinh đó bằng những lời nặng nề nhất, kết tội chúng như đối với những tên sát nhân.

 Và có thể lắm chứ, có nhiều em trong số này về nhà sẽ bị những ông bố nọc ra, đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Bạo lực lại đẻ ra bạo lực.

Nhưng đúng như bản chất của nó, bạo lực sẽ chỉ làm thắp lên những ngọn lửa căm phẫn ngùn ngụt cháy của những tâm hồn đang lạc lối, nuôi dưỡng lòng hận thù trong các em và khiến các em ngày càng trượt chân hơn trên con đường tội lỗi.

Chỉ trừ một số con người sinh ra đã độc ác, chúng ác từ trong máu, và có thể làm những điều mang tội diệt chủng ra (và cực kỳ may mắn là tỷ lệ này là rất rất thấp)  còn phần lớn con người chúng ta “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Phẩm cách phần nhiều do giáo dục mà nên!

Vậy thì giáo dục của chúng ta ở cả ba môi trường  hay nói cách khác ba cái chân đã bao giờ tự hỏi chúng đã làm gì để cho cái kiềng đứng vững chưa?

Hãy cùng nhau xem xét.

Chân 1 và là cái chân  quan trong nhất: Gia đình

Gia đình, ở đây là bố mẹ đã thực sự gần gũi với những người con của mình chưa ? Hay họ chỉ suốt ngày lao ra ngoài  kiếm tiền và rồi để cho rảnh nợ thì họ quẳng con đến tất cả các lớp học thêm chỉ với mục đích các thầy cô ngoài dạy ra thì còn có nhiệm vụ trông giùm con cho họ?

Tuy thế  họ lại chỉ mong con họ giỏi như thần đồng, học toàn điểm 9 điểm 10 để có họ cái sĩ diện mà khoe váng lên với cả xã hội. Nhưng ngay lập tức họ sẽ nhảy dựng lên khi có ai đó nói con họ hư đốn và thay vì tim hiểu rõ ngọn ngành thì họ chỉ biết trút lên bọn trẻ những trận đòn roi cho hả giận?

Chân 2: Xã hội

Xã hội đã tạo ra một môi trường tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ chưa? Nhìn vào có thể thấy là hoàn toàn chưa. Vì sao? Vì bọn trẻ đang phải theo đuổi một chương trình học hết sức nặng nề, lạc hậu, chỉ chú trọng đến thành tích và điểm số  cùng với thời gian học ở trường quá dài, lê thê và kém  hiệu quả.

 Các vị thiết kế ra chương trình giáo dục cho vài chục triệu trẻ em cả nước theo học, cho mình hỏi thời xưa các vị đến trường ngày mấy tiếng?

Đây là giờ đến trường của mình, một người thuộc thế hệ 8X và cũng là thế hệ của phần lớn những người làm chính sách giáo dục hiện thời: Chỉ học buổi sáng từ 6h45-đến 11h30. Hết, chiều tối tự do.

Xem xét đến giờ đến trường ở Âu Mỹ: Sáng 8h/8h30- Chiều 15h/15h30.

Còn trẻ em Việt Nam hiện giờ: Sáng 6h45- Chiều 4h30; Học thêm ít nhất 3 buổi tối trong tuần

Trẻ em khi phải ngồi nhiều quá chúng sẽ bức bối và trong nhiều trường hợp chúng sẽ sư dụng bạo lực để  giải tỏa sự bức bối đó, như một lẽ tất yếu.

Giống y như trong các bộ phim hay các video đầy tính bạo lực tràn lan trên Internet hoặc những cảnh tượng bạo lực ngoài đường phố mà chúng hay được chứng kiến.

Chân 3: Nhà trường:

Các thầy cô đã thực sự hết mình với công việc giảng  dạy chưa? Đã đủ cởi mở để bắt kịp với lối sống và suy nghĩ đã  rất khác với các thế hệ trước của lũ trẻ? Đã đủ  bao dung và thấu hiểu? Ban lãnh đạo nhà trường đã thực sự quan tâm đến học trò của mình? Hay chỉ có cách giải quyết nhanh nhất và dễ nhất là cấm đoán và trừng phạt.

Cấm là một biện pháp dễ nhất để thực thi bất cứ điều gì. Nhưng cấm, nhiều khi còn thể hiện sự bất lực. Con đến tuổi rung động tình cảm nhưng bố mẹ cấm yêu! Sau này nó không yêu thật luôn có khi lại còn chả cuống  hơn ấy chứ;

Học sinh phải học nhiều quá, cấm các thầy cô dạy thêm! Cứ trả lương cho người ta 60 triệu một tháng thay vì 6 triệu đi thì yên tâm có không cấm họ cũng chẳng thèm dạy thêm. Chúng ta đừng chỉ nói những lời nói suông như thế. Để có đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết với nghề các nhà quản lý nhất định phải tìm cách nâng cao thu nhập cho họ, bằng cách này hay cách khác. Khi không làm được điều đó thì đừng có ban ra những chính sách phi thực tế và vô nhân đạo!

Trong trường hợp các em học sinh lớp 7 kia thử hỏi bố mẹ các em, có ai trong số đó sẽ nhìn nhận lại mình, sẵn sàng quên đi những cơm áo gạo tiền để dành toàn thời gian ở bên con, nói chuyện nhiều hơn với chúng, đưa chúng đi đá banh, đi bơi, đi trải nghiệm cuộc sống ở các trại trẻ mồ côi, các bênh viện ung bướu để chúng thấy rằng mình còn quá là may mắn so với nhiều cảnh đời bất hạnh ngoài kia;

Hay có thể cùng chúng đến thư viện đọc sách , đến nhà chùa hoặc nhà thờ nghe giảng kinh ?  

Bố hoặc mẹ, chứ không phải là bất cứ ai khác, phải là người đầu tiên cứu lấy con mình bằng tình thương, sự thấu hiểu, bao dung và cả sự đánh đổi. Họ sẽ phải đánh đổi thời gian làm ra tiền, một vài tháng hay một vài năm hoặc lâu hơn nữa tùy hoàn cảnh để  lấy lại cả tương lai cho con mình trước khi quá muộn!

Nhưng thay vì thế,

Họ sẽ chỉ lại trút lên đầu bọn trẻ những trận đòn thừa sống thiếu chết cho những lỗi lầm mà chúng mắc phải !

Và bằng cách đó, họ sẽ càng dìm sâu những đứa trẻ vào vũng bùn của thù hận và bạo lực.

Khi không có người kéo lên, thì không thế khác, chúng chắc chắn sẽ chết chìm.

Giấc mơ Holly Berry

 By Rosamary Goodwin

Treo những chiếc lá nhựa ruồi phía trên cửa ra vào, cửa sổ và gương trong nhà như một biểu tượng của những khoảng thời gian tốt đẹp hơn trên con đường tiến về phía trước của bạn

Tôi là một cô bé nhút nhát, bốn tuổi, và nhà tôi là một ngôi nhà tranh kiểu Anh dễ thương, mặc dù đơn sơ, ở một ngôi làng nhỏ ở nông thôn.

Trên đầu, các phi đội máy bay chiến đấu Spitfire của RAF bay vo ve quanh nhà của chúng tôi khi chúng tiến từ các sân bay địa phương tới mục tiêu của mình, và những chiếc máy bay ném bom Lancaster khổng lồ rì rì, động cơ của chúng cố hết sức lao lên đám mây đen của chiến tranh. Khi còi báo động vang lên để cảnh báo chúng tôi về máy bay địch đang đến, chúng tôi lao xuống gầm cầu thang để giữ an toàn tránh  những mảnh gỗ rơi xuống. Chúng tôi bò ra ngoài khi nghe thấy âm thanh “hoàn toàn biến mất”, chớp mắt dưới ánh sáng rực rỡ như những con chuột chũi cận thị chui ra khỏi hang.

Không có đồ chơi nào được tạo ra trong thời kỳ này, nhưng chúng tôi là những đứa trẻ của chiến tranh và không biết đến cuộc sống khác, vì vậy đồ chơi không bị bỏ lỡ – rất nhiều. Tôi thực sự mong muốn có một chiếc xe nôi cho búp bê của mình nhưng mẹ giải thích rằng nó nằm ngoài tầm với. Vật liệu bị cỗ máy chiến tranh nuốt chửng. Sơn màu xanh lá cây rất khó tìm thấy ở các cửa hàng dân dụng. Màu sơn xanh lá cây tô điểm cho xe tăng và xe Jeep.

Thay vì đồ chơi, niềm vui của tôi là khám phá những bông tuyết trắng viền xanh trên tuyết và làm một bó hoa tím thơm tặng Mẹ. Hàng ngày, tôi tìm kiếm quanh hàng rào và lấy đầy vào giỏ những quả trứng màu nâu  từ những ổ trong chiếc xe đẩy cũ của người Di-gan đậu trên đồng cỏ nhà hàng xóm. Ông Redwood, một ông già mắc bệnh hen suyễn, ho rất lâu và to vào một chiếc khăn tay màu vàng, cũng không bận tâm nếu tôi ngồi hàng giờ trên chiếc xe đó để lái một con ngựa giả xuống những con đường tưởng tượng. Chuyến đi  tưởng tượng đó là lối thoát của tôi khỏi những ngày ảm đạm của năm 1944.

Mùa đông có nghĩa là những ngày dài lạnh lẽo buồn tẻ với những chiếc mũ len và găng tay ngứa ngáy, trong khi chúng tôi khoanh tay cầu nguyện rằng trời sẽ không mưa thì những vũng nước sẽ làm cho tấm bìa cứng che những cái lỗ trên giày của chúng tôi rơi ra. Bóng tối đến sớm nên chúng tôi pha trà dưới ánh đèn dầu, sáng rực lên chỉ sau khi rèm cản sáng được kéo xuống.

Vào những ngày mưa, mẹ lấy một chiếc hộp đựng giày trên kệ trong tủ quần áo của mình và đặt nó lên bàn trước ngọn lửa bập bùng. Chúng tôi làm bánh mì nướng bằng cách xiên một lát bánh mì vào đầu một chiếc nĩa dài, để ngọn lửa biến chiếc bánh mì thành một món bánh mì rám vàng được phủ bơ. Khi chúng tôi dùng bữa, mẹ xếp những bức ảnh cũ của một người đàn ông lên. Đôi khi ông mặc vest, lúc khác lại mặc quân phục.

“Đây là bố của con,” mẹ nhẹ nhàng nói. “Một ngày nào đó ông ấy sẽ về nhà khi chiến tranh kết thúc”.

Tôi tự hào là chủ sở hữu của một cuốn sách bảng chữ cái cổ mà tôi đã chia sẻ với các bạn cùng chơi. Hình vẽ “B là khinh khí cầu” luôn khiến chúng ta ước ao có một ngôi sao băng – hay đó là một chiếc đèn pha rọi lên bầu trời để tìm máy bay địch? Nhìn lên với đôi mắt cầu xin, tôi hỏi mẹ liệu Ông già Noel có thể mang cho chúng tôi một quả bóng bay vào dịp Giáng sinh năm nay không.

“Không”, mẹ nói, “sẽ không có bóng bay cho trẻ em cho đến sau chiến tranh”.

Khi kỳ nghỉ lễ đến gần, mẹ và tôi đạp xe đến nhà ông ngoại để hái những cành nhựa ruồi trong vườn của ông. Chúng tôi đạp xe về nhà với nụ cười trên môi và những cành dâu đỏ mọng được nhét vào giỏ phía trước xe đạp. Trong một thời gian ngắn, tôi cảm thấy như thể không có thứ gọi là chiến tranh. Theo mẹ, chúng tôi đang thực hiện một truyền thống lâu đời.

Mẹ giải thích: “Tất cả những cây khác trong rừng đều không có lá vào mùa đông lạnh giá”. “Cây nhựa ruồi có những chiếc lá xanh rất đẹp”. Sau đó mẹ cười  vui vẻ. “Nó có nghĩa là thời điểm tốt hơn đang đến”.

Trong phòng khách nhỏ của chúng tôi, tôi đứng trên ghế đặt một nhánh nhựa ruồi nhỏ lên trên mỗi chiếc gương và khung tranh – sau đó tôi trèo xuống và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Mẹ cũng giúp tôi đóng nhựa ruồi lên cửa.

Mẹ lấy những cuộn giấy crepe ra khỏi tủ đựng thức ăn – giờ đã phai màu theo thời gian – nhưng vẫn đẹp. Cùng nhau, chúng tôi xoắn tờ giấy thành những vòng xoáy và treo nó từ các góc phòng đến giữa trần nhà. Sử dụng công thức thời chiến, chúng tôi làm bánh pudding mận và vì mẹ đã để dành một vài phiếu giảm giá nên chúng tôi đã mua được một ít đường bột cho chiếc bánh Giáng sinh của mình.

Tối hôm đó chúng tôi hát những bài hát mừng khắp làng và với đôi má hồng hào sẵn sàng đi ngủ. Mẹ treo chiếc tất len cũ lên đầu giường tôi rồi hôn tôi, mang niềm hy vọng về những giấc mơ hạnh phúc trong đêm tuyệt vời này. Không có quả bom nào được thả vào đêm Giáng sinh đó. Đó thực sự là một đêm im lặng.

Tôi nằm trên giường băn khoăn. Ông già Noel sẽ mang đến cho tôi điều gì? Không có nhiều thứ để ông mang theo. Liệu chiếc xe trượt tuyết của ông có bị bắn hạ không? Cầu nguyện cho sự an toàn của ông, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên.

“Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ ,” tôi hét lên vào sáng hôm sau khi nhảy lên giường mẹ. “Bây giờ con có thể mở quà được không?”

“Tất nhiên rồi, con yêu,” Mẹ vui vẻ nói. “Hãy lấy tất trước đã, sau đó mẹ có một bất ngờ dành cho con.”

Tôi trút hết đồ trong chiếc tất trên chiếc chăn bông mềm mại của mẹ.  Kẹo, quả óc chó, sách tô màu và một quả cam – một món ăn hiếm có, rớt xuống ào ào!

Dì Joan đã tìm được một số bút chì màu mà dì sẽ mang đến sau,” mẹ nói trong khi nhìn tôi mở to mắt  ngắm nghía tất cả kho báu của mình.

Sau đó tôi ngước lên nhìn mẹ và nhớ ra “Điều ngạc nhiên của mẹ là gì?”

“Chúng ta hãy xuống tầng dưới và xem,” mẹ nói. Không đợi mẹ, tôi lao xuống cầu thang, hai bậc một.

Ở đó, giữa bàn bếp, có một gói bọc giấy màu nâu và buộc bằng dây. Tôi kéo sợi dây và xé nó ra. Tôi cảm thấy mình giàu có như đứa trẻ giàu nhất thế giới.

“Ôi mẹ ơi!” Tôi kêu lên: “Con ước có một chiếc xe búp bê, và mẹ đã mua cho con một chiếc!”

Tay tôi run lên khi chạm vào món quà. Đó là hộp giày trong tủ quần áo của mẹ. Hai chiếc xiên thịt xuyên qua hai đầu và bốn hộp xi đánh giày rỗng được thêm vào phía dưới làm bánh xe. Một con búp bê giẻ rách nhỏ ngước nhìn tôi từ chiếc gối nhỏ xíu được làm từ một trong những chiếc khăn tay của mẹ. Nước mắt chảy dài trên má khi tôi kéo chiếc xe búp bê dọc theo sợi dây của nó và nói “Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình từng có!”

Đó là món quà tuyệt vời nhất tôi từng nhận được và đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần tôi và các con treo cây nhựa ruồi Giáng sinh lên những bức tranh trong phòng gia đình. Tôi nhớ nó rất rõ. Ký ức hồi đó tràn về, khi tôi, giống như mẹ tôi trước đây, giúp các con tôi treo cây nhựa ruồi quanh các ô cửa, trên gương và cửa sổ.

Và khi giúp đôi tay nhỏ bé đạt đến những điểm cao nhất, tôi nhớ đến giọng mẹ giải thích tại sao cây nhựa ruồi lại có những chiếc lá xanh đáng yêu.

“Nó có nghĩa là thời điểm tốt hơn đang đến.” Tôi thì thầm, như mẹ đã làm từ rất lâu rồi. Tôi mỉm cười khi nhìn các con mình, vì tôi biết mẹ đã đúng. Những thời điểm tốt đẹp hơn đã đến với chúng tôi và tôi biết những thời điểm tốt đẹp hơn nữa cũng đang đến với những đứa con của tôi.

Còn các bạn trẻ, các bạn tuy đúng phải sống trong một thời đại có quá nhiều áp lực, nhưng về mặt nào đó các bạn vẫn được thụ hưởng những thứ mà thực sự ngày xưa bố mẹ các bạn nằm mơ cũng không bao giờ có được. Vì thế hệ 8X trở về trước còn nghèo lắm, nghèo hơn bây giờ rất nhiều.

Không tin các bạn cứ thử xem lại ảnh chụp thời học sinh của bố mẹ các bạn mà xem. Gần như ai cũng gầy tong teo ấy, không có mấy người mập mạp đâu. Vì nghèo quá ấy mà, đủ ăn là tốt rồi chứ lấy đâu ra đủ các chất dinh dưỡng. Đói ăn, đói cả kiến thức. Có được một quyển sách hay có khi đọc đi đọc lại đến nát cả sách.

Thế nên các bạn, bên cạnh những thiệt thòi mang tính thời đại thì phải cảm thấy mình vẫn còn rât nhiều may mắn.

Ít nhất thì đất nước ta thực sự là thanh bình, chúng ta đang được sống trong hòa bình, không bom rơi đạn nổ. Đó là điều tuyệt vời nhất trên đời! Vì chiến tranh là tàn bạo, là ly tán và tha hương. 

Y như gia đình của Kate trong bộ phim “Giáng sinh năm ấy” vậy. Gia đình cô cũng như bao gia đình Nam Tư khác đã phải tị nạn khắp châu Âu vì đất nước chiến tranh loạn lạc, cách đây hơn hai thập kỷ.

Và giờ đây cả châu Âu vẫn đang chìm trong  làn sóng khủng hoảng người tị nạn vì cuộc chiến Nga-Ukcraina chưa biết bao giờ mới kết thúc.

A New Refugee Crisis Stirs Uncomfortable Issues for Europe

Erika Solomon and 

Một cuộc khủng hoảng tị nạn mới gây ra những vấn đề rắc rối cho châu Âu

Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến số người tị nạn tìm nơi trú ẩn ở châu Âu tăng vọt, đẩy những người từ các cuộc xung đột khác đến cuối đường.

Tại Brussels, những người xin tị nạn buộc phải trú ẩn trong các hộp các tông trên đường phố. Trên khắp miền nam nước Đức, các thị trưởng thị trấn nhỏ đang mở các phòng tập thể dục và khán phòng để tiếp nhận ngày càng nhiều người tị nạn. Và ở Hà Lan, nơi một em bé 3 tháng tuổi đã chết trong năm nay, chính phủ đang bị kiện vì điều kiện trại vô nhân đạo.

Với việc Nga đang tiến hành chiến tranh ngay trước cửa nhà mình, châu Âu đã tiếp nhận 4,4 triệu người Ukraine trong năm nay, bên cạnh hơn 365.000 người xin tị nạn lần đầu, nhiều người chạy trốn khỏi các mối đe dọa ở Syria và Afghanistan.

Con số này thậm chí còn cao hơn năm 2015, thời điểm nổi bật là thời kỳ di cư mang tính bước ngoặt trong lịch sử châu Âu đương đại, khi 1,2 triệu người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đã đến, phần lớn trong số họ ở Đức. Cựu thủ tướng của đất nước, Angela Merkel, đã khuyến khích sự chào đón của họ bằng câu nói nổi tiếng hiện nay của bà: “Chúng tôi có thể làm được”.

Nhưng cách châu Âu sẽ làm điều đó một lần nữa lần này đang đặt ra những câu hỏi hóc búa về sự phân bổ người tị nạn – và cách đối xử không đồng đều với họ – đồng thời làm tăng mối lo ngại về sự xuất hiện dự kiến của nhiều người Ukraine hơn khi nhiệt độ giảm và Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Hanne Beirens, người đứng đầu Viện Chính sách Di cư Châu Âu, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Brussels, cho biết: “Đây sẽ là một mùa đông khắc nghiệt ở châu Âu, nơi đang phải đối mặt với tình trạng buộc phải di dời lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai”. “Xung đột ở Ukraine đang kéo dài và người Ukraine sẽ ở lại lâu hơn”.

Khi nó hình thành và kéo dài, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở châu Âu có nguy cơ dẫn đến hậu quả chính trị ngày càng tăng khi một loạt thách thức chồng chất.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine thể hiện mối đe dọa an ninh của chính nó. Trên hết, khi Nga tạm dừng dòng khí đốt và E.U. áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, một cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến lạm phát tăng vọt, gieo rắc sự bất mãn về chi phí sinh hoạt cũng như chiến tranh. Sự bất mãn về kinh tế và sự cảnh giác trước tình trạng di cư đã thúc đẩy một làn sóng mới của các lực lượng cực hữu và dân túy.

Zeno Danner, quản lý quận Konstanz, bên bờ Hồ Constance ở Đức, cho biết: “Chúng tôi đang chao đảo từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác”. “Corona vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đang có một cuộc khủng hoảng năng lượng. Dân số của chúng tôi đang bị tiêu hao bởi những rắc rối kinh tế.”

Ở một khu vực được biết đến nhiều hơn với những kỳ nghỉ hè, giờ đây ông đang ở vị thế biến các phòng thể thao thành trung tâm nhà ở cho người tị nạn, khiến cử tri của anh ta phẫn nộ.

Đối với toàn bộ châu Âu, đây là một môi trường chín muồi để đổ lỗi, nơi mà gánh nặng của cuộc khủng hoảng không được chia sẻ đồng đều, giữa các quốc gia cũng như giữa chính những người tị nạn.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là do chiến tranh ở châu Âu gây ra – chứ không phải do những người xin tị nạn từ các quốc gia bị xung đột như Afghanistan và Syria đi bộ theo con đường buôn lậu tới châu Âu. Tuy nhiên, họ lại là những người cảm thấy gánh nặng của nó.

Bởi vì châu Âu đã cấp quyền cư trú và thị thực tự động cho người Ukraine nên người Ukraine đứng đầu trong các dịch vụ về nhà ở và người tị nạn. Ở một số nơi, điều kiện đang ở mức tuyệt vọng, khi những người xin tị nạn bị chen chúc trong các trung tâm tiếp nhận quá đông đúc.

Một tòa án Hà Lan gần đây đã ra lệnh cho chính phủ cải thiện các trung tâm tị nạn, sau khi hàng trăm người bị buộc phải ngủ ngoài trời trong mùa hè này mà không có hoặc có rất ít khả năng tiếp cận được nước hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nguyên nhân khiến bé gái 3 tháng tuổi tử vong vẫn đang được điều tra.

Hôm thứ Tư, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã ra lệnh cho chính phủ Bỉ cung cấp nhà ở cho một người Guinea sống trên đường phố kể từ tháng 7, khi anh ta nộp đơn xin tị nạn.

Brussels, thủ đô của Bỉ và là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu, đã sử dụng toàn bộ 31.000 chỗ ở của mình, khiến 3.500 người xin tị nạn trở thành vô gia cư.

Họ bao gồm Basharmal Mohammadi, người cho biết anh đã trốn khỏi Afghanistan sau khi Taliban giết chết cha và anh trai anh. Chỉ cách cung điện hoàng gia Bỉ một dặm, anh sống cùng bảy thanh thiếu niên Afghanistan khác dưới cầu thang bê tông, nơi họ dùng chung hộp các tông và một tấm nệm đúc.

Ông Mohammadi nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống trên một con phố như vậy ở châu Âu. “Đất nước chúng tôi đã chìm trong chiến tranh suốt 45 năm và tôi nghĩ mình có thể có được cuộc sống tốt hơn ở đây”.

Sự chênh lệch đã khiến các nhà hoạt động như Dave Schmidtke, phát ngôn viên của Hội đồng Người tị nạn Saxony ở Dresden, tố cáo cái mà họ gọi là hệ thống hai cấp gây bất lợi và phân biệt đối xử đối với những người xin tị nạn từ bên ngoài Ukraine.

Ông nói: “Đây là sự phân biệt chủng tộc mang tính thể chế. “Có hai loại người tị nạn.”

Ở Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu, các quan chức cho biết quy mô đột ngột của những người Ukraina đến đã khiến khối này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cung cấp sự công nhận tự động và do đó, quyền truy cập trực tiếp vào các dịch vụ mà những người xin tị nạn khác thường phải chờ đợi hàng tháng, hàng năm. .

Nhưng những người ủng hộ quyền của người tị nạn và thậm chí một số công chức nói rằng có nhiều thời gian kể từ năm 2015 – khi châu Âu từ chối đưa ra công nhận tự động – để cải thiện hệ thống tị nạn.

Lies Gilis, phát ngôn viên của Fedasil, cơ quan chính phủ liên bang Bỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận người xin tị nạn, cho biết: “Đây không phải là một cuộc khủng hoảng bất ngờ”. “Chúng tôi đã cảnh báo chính phủ về điều này trong nhiều tháng.”

Đức, quốc gia tự hào tiếp nhận gần một triệu người tị nạn Syria, đang cảm thấy choáng ngợp trước sự xuất hiện của số lượng tương tự người Ukraine và khoảng 80.000 người xin tị nạn khác. Một số thị trấn cảnh báo rằng họ đang chứng kiến những con số mà họ chưa từng chứng kiến, kể cả trong năm 2015.

Nhà ở công cộng bị siết chặt. Các khách sạn và ký túc xá đã được cho thuê và lấp đầy. Giờ đây, các hội chợ thương mại đang được tân trang lại và các trại container lớn được mở rộng.

Một số nhà lãnh đạo Đức lo ngại rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn, cùng với những tai ương kinh tế, càng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thì nó sẽ càng gây ra căng thẳng chống nhập cư mà phe cực hữu đã khai thác từ lâu. Ngay cả người Ukraina, từng được chào đón, giờ lại gây ra một số bất bình.

Tuần này, một khách sạn cũ đang chuẩn bị cho những người xin tị nạn gần Dresden đã bị đốt cháy một phần. Vào tháng 10, một ký túc xá dành cho người Ukraina ở Đức cũng bị đốt cháy. Không ai bị thương trong cả hai vụ cháy.

Trong khi người Ukraine ngày càng chiếm đa số trong số những người tị nạn mới, một số chính trị gia đã đổ lỗi cho những căng thẳng trong hệ thống này đối với những người xin tị nạn từ Syria, Afghanistan và những nơi khác ngoài châu Âu.

Tại Áo, khoảng 71.000 người từ bên ngoài Ukraine đã nộp đơn xin tị nạn trong năm nay, gần bằng mức năm 2015. Mặc dù số lượng người Ukraine cũng gần như vậy, nếu không nói là nhiều hơn, nhưng chính những người khác đã gây ra sự phẫn nộ trong những tuần gần đây.

Khi chính quyền Áo ở Tyrol bắt đầu dựng lều ở thị trấn St. Georgen, các nhà lãnh đạo cực hữu đã cùng người dân địa phương biểu tình.

“Chúng tôi giúp đỡ khi cần thiết. Nhưng bây giờ thế là đủ rồi; bây giờ thì quá nhiều”, thị trưởng Ferdinand Aigner nói với tờ Der Standard của Áo. “Ngay cả một con cừu cũng sẽ trở nên hoang dã nếu bạn tiếp tục đánh nó.”

Áo hiện đã theo chân Cộng hòa Séc trong việc đóng cửa biên giới với Slovakia, nơi có nhiều người xin tị nạn bất hợp pháp tìm cách vượt qua.

Tâm trạng này đã thúc đẩy một số quan chức Đức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, tham gia kêu gọi châu Âu kiểm soát tốt hơn biên giới của mình.

Cuộc khủng hoảng mới cũng làm sống lại các cuộc tranh luận về việc ai sẽ tiếp nhận người tị nạn – nhưng vai trò cũ đã bị đảo ngược.

Các quốc gia như Ý và Hy Lạp, nơi những người xin tị nạn lần đầu tiên đến E.U. bờ biển, từ lâu đã yêu cầu sự chia sẻ công bằng hơn đối với những người mới đến từ E.U. đối tác. Nhưng Đức và những nước khác đã phản đối hệ thống tái phân bổ như vậy, thay vào đó yêu cầu những người xin tị nạn được tiếp đón ở nơi họ đến lần đầu tiên.

Bây giờ là Đức, quốc gia chỉ đứng sau Ba Lan về số lượng người Ukraine tiếp nhận, và các quốc gia Bắc Âu giàu có khác phàn nàn rằng họ đang tiếp đón quá nhiều người tị nạn.

“Tại sao toàn nước Pháp có ít người Ukraine hơn chỉ bang Baden Württemberg của Đức?” Gerald Knaus, Chủ tịch Sáng kiến Ổn định Châu Âu, hỏi. “Và tại sao Pháp, Ý và Tây Ban Nha cộng lại có ít người Ukraine hơn Cộng hòa Séc?” anh ấy nói thêm. Ông Knaus là người kiến tạo nên thỏa thuận gây tranh cãi năm 2016 của bà Merkel với Thổ Nhĩ Kỳ, trong một thời gian, đã ngăn chặn dòng người tị nạn trước đó.

Thomas Fabian, phó thị trưởng thành phố Leipzig ở Đông Đức, cho biết nhiều nơi hiện đang gặp khó khăn vì họ phản đối việc duy trì cơ sở vật chất cho người tị nạn.

Ông nói, việc xây dựng nhà ở tạm thời – như nhiều người đang phải làm hiện nay – tốn kém hơn nhiều. Ông nói rằng ông tin rằng các nhà lãnh đạo ở Đức và xa hơn nữa phải chấp nhận rằng, giữa chiến tranh và biến đổi khí hậu, di cư là một phần của châu Âu.

“Vấn đề không phải là có nhiều người đến đây,” ông nói. “Vấn đề là chúng ta cần một hệ thống phân phối.”

Ngay cả khi điều kiện trở nên tồi tệ hơn đối với nhiều người, không có dấu hiệu nào cho thấy quá trình di cư sẽ chậm lại.

Nhiều người xin tị nạn mới đến Đức được phỏng vấn đã kỳ vọng sẽ có thêm nhiều người nữa – đặc biệt là những người Syria từng tìm nơi ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ và hiện nói rằng họ đang phải đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng ở đó, bao gồm cả các mối đe dọa giết chết và tấn công.

Người Ukraine cũng không tin rằng căng thẳng hoặc điều kiện khắc nghiệt hơn sẽ ngăn cản những người thân yêu của họ tham gia cùng họ, đặc biệt nếu giao tranh ngày càng gia tăng và Nga tiếp tục bắn phá cơ sở hạ tầng có thể khiến dân thường phải chịu lạnh giá.

Sasha Kovtutskyi, người được một gia đình người Đức ở Munich đón tiếp cùng với bạn đời của mình khi họ tìm kiếm nhà riêng trong suốt 8 tháng trời, cho biết: “Hàng chục người bạn của chúng tôi đã buộc phải ngồi ở nhà mà không có điện suốt 20 giờ đồng hồ”. .

Tất cả những điều này có nghĩa là đối với những công chức như bà Gilis, đến từ Fedasil của Bỉ, đó đã trở thành một cuộc đua xuống đáy. Cô nói: “Bây giờ bạn phải chọn ai là người dễ bị tổn thương nhất trong số những người dễ bị tổn thương.

Hãy nhìn xuống! Đôi khi mình cũng phải tự nhủ mình vậy!
Nhìn xuống để thấy mình vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều  người và để thấy mình còn đầy những khiếm khuyết cần phải học hỏi mỗi ngày!

As Winter Looms, Venezuelan Migrant Surge Overwhelms Chicago

By Ernesto Londoño and Julie Bosman/

Khi mùa đông đến, làn sóng di cư Venezuela tràn ngập Chicago

Các đồn cảnh sát đã trở thành những lều trại. Hơn 800 người di cư đang ngủ tại sân bay quốc tế Chicago O’Hare. Các quan chức thành phố rối tung lên.

Những chiếc xe buýt chở đầy người di cư Venezuela hiện đang đến trung tâm thành phố Chicago cả ngày lẫn đêm, số lượng đã tăng gấp đôi trong những tuần gần đây. Các quan chức thành phố đang nỗ lực mở thêm nơi trú ẩn, trong khi hơn 2.300 người di cư đang ngủ tại đồn cảnh sát, hành lang và ngay bên ngoài các trại tạm bợ.

Tại các sân bay của thành phố, những người di cư vừa hạ cánh phải ngủ trên sàn, nhiều người mang theo trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, trong khi các quan chức địa phương cầu xin chính phủ liên bang giúp đỡ nhiều hơn.

Cristina Pacione-Zayas, phó chánh văn phòng Thị trưởng Brandon Johnson, cho biết: “Chúng tôi không còn nơi nào để họ đi. “Chúng tôi đang rối tung.”

Giống như New York và một số thành phố khác trong nước, Chicago đang phải căng thẳng để đáp ứng số lượng người di cư đến đây ngày càng tăng trong năm qua trên xe buýt từ biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng khi mùa đông cực kỳ lạnh giá của Chicago đang đến rất nhanh, các tình nguyện viên và lãnh đạo lo lắng rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Tình hình đang gây áp lực mới lên ông Johnson, người mới nhậm chức hồi tháng 5.

Ông Johnson, một đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết trong tuần này rằng ông dự định đi cùng một phái đoàn thành phố đến biên giới, nơi họ sẽ thu thập thông tin về dòng người di cư.

Cuộc khủng hoảng đã gây ra xung đột trong Hội đồng thành phố Chicago, nơi các thành viên đã tranh cãi về việc chi bao nhiêu cho những người xin tị nạn trong bối cảnh có những ưu tiên cấp bách khác ở thành phố 2,7 triệu dân.

Andre Vasquez, chủ tịch Ủy ban về Quyền của Người nhập cư và Tị nạn của thành phố, cho biết: “Đó là một cơn ác mộng về mặt hậu cần”. “Bạn sẽ thấy nhiều người trên đường tìm ra cách để tồn tại.”

Các tình nguyện viên đã làm việc để giúp đỡ những người xin tị nạn theo tinh thần truyền thống của Chicago như một thành phố trú ẩn cho người nhập cư. Nhưng ở một số khu vực lân cận, sự phản kháng ngày càng gia tăng. Các cuộc họp công khai để thảo luận về việc mở các nơi tạm trú đã trở thành những cuộc đấu khẩu gay gắt, khi người dân cáo buộc các quan chức thành phố ưu tiên nhu cầu của những người mới đến hơn là những người Chicago lâu năm.

Một số cư dân cảm thấy thành phố đã quá thân thiện. Deaudre Miguel Jones, 47 tuổi, cho biết ông đã rất bực tức khi chứng kiến đồn cảnh sát ở khu Phố Cổ của ông biến thành nơi những người di cư ngủ trên cũi trong nhà và bên ngoài trong lều cắm trại.

“Những người này đang ăn uống đàng hoàng – họ có điện thoại tốt hơn tôi, giày tốt hơn,” ông Jones nói khi ngồi bên ngoài khu chung cư của mình. Ông nói, các quan chức Chicago đang làm nhiều việc để giúp đỡ người di cư hơn là những người đã sống ở thành phố này nhiều năm.

“Làm sao bạn có thể chăm sóc người khác khi thậm chí bạn còn không chăm sóc được người của mình?” ông nói.

Điều gì đã thu hút người di cư đến Chicago không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một số háo hức lên xe buýt đến Chicago ở biên giới phía nam vì họ nhận ra tên của thành phố và cho rằng nó đủ lớn để mang đến cơ hội và nơi làm việc. Các quan chức ở Chicago chỉ trích Thống đốc Greg Abbott của Texas, một đảng viên Đảng Cộng hòa, vì chiến dịch đưa đón người di cư đến các thành phố tự do vì động cơ chính trị, nhưng một số người di cư đến các thành phố đó trong các chuyến đi do các tổ chức từ thiện, nhóm tình nguyện hoặc thành viên gia đình chi trả.

Trong các cuộc phỏng vấn, một số người Venezuela mới đến Chicago cho biết họ đến Chicago vì họ có họ hàng xa ở thành phố này hoặc nghe bạn bè nói rằng thành phố này có các dịch vụ xã hội phát triển. Nhưng nhiều người cho biết Chicago trở thành điểm đến của họ đơn giản chỉ vì họ được cung cấp vé máy bay hoặc xe buýt miễn phí từ những nơi tạm trú trước đó, nơi họ đến nơi không một xu dính túi và thiếu ngủ.

“Chúng tôi đến đây với một mục đích duy nhất: làm việc,” Eudo Luis Ledezma, 41 tuổi, người đến Chicago hôm thứ Ba sau chuyến hành trình kéo dài hai tháng đầy đau khổ bắt đầu từ quê hương anh, Maracaibo, một thành phố ở phía tây bắc Venezuela, cho biết. “Chúng tôi mệt mỏi vì phải sống trong đau khổ.”

Nhiều người Venezuela mới đến cho biết họ đã tìm được đường đến Chicago sau khi dừng chân ở San Antonio và Denver, nơi những nơi trú ẩn chật kín người.

Yureibi Olivo, một bà mẹ 4 con đã đến Chicago vào mùa hè này, cho biết cô rất vui vì gia đình mình đã chấp nhận rủi ro lớn để rời đi. Cô là một trong số ít người may mắn có được chỗ ở tạm thời tại một khách sạn ở trung tâm thành phố.

Cô Olivo, 45 tuổi, bán arepas, bánh bột ngô nhồi trên đường phố, nơi cô kiếm được khoảng 60 USD mỗi ngày. Ở quê nhà, cô làm hai công việc – một quét đường và một chuẩn bị bữa ăn do chính phủ trợ cấp – sẽ kiếm được số tiền đó trong ba tháng, cô nói.

 Olivo nói: “Được ở đây là một đặc ân. “Chúa đã cho chúng tôi một cơ hội và chính phủ ở đây đã mở cửa”.

Thống đốc J.B. Pritzker của Illinois, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ tài chính từ tiểu bang. Theo một phát ngôn viên, kể từ tháng 8 năm 2022, chính quyền của ông đã phân bổ 328 triệu USD viện trợ.

Tuy nhiên, các quan chức thành phố cho rằng như vậy là chưa đủ. Các nhà lãnh đạo Chicago đã ký một hợp đồng trị giá 29 triệu USD vào tháng trước kêu gọi cung cấp nơi trú ẩn cho người di cư trong các lều mùa đông. Và tổng chi phí nhà ở và thức ăn cho người di cư đang tăng vọt: Thành phố dự kiến sẽ chi ít nhất 345 triệu USD trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, theo các quan chức thành phố. (Để so sánh, Trường Công lập Chicago có ngân sách hàng năm hơn 9 tỷ USD.)

Ông Pritzker, trong bức thư gửi Tổng thống Biden tuần này, nói rằng cần khẩn trương có thêm viện trợ từ chính phủ liên bang.

Theo dữ liệu của thành phố, hiện có hơn 10.000 người di cư đang ở nơi tạm trú. Gần 3.200 người đang ở tại đồn cảnh sát và sân bay.

Erika Villegas, một tình nguyện viên đang hỗ trợ người di cư tại đồn cảnh sát, nói rằng cô lo ngại về khả năng chống chọi với thời tiết lạnh hơn sắp đến của người di cư, đặc biệt là khi nhiều người đang ngủ ngoài trời trong lều.

Cô nói: “Đối với người dân Chicago, đây là thời tiết đẹp. “Nhưng đối với những gia đình mới, họ yêu cầu áo khoác. Mọi người sẽ nói: ‘Cả đêm tôi không thể ngủ được. Những ngón chân của tôi lạnh cả đêm.’ Họ không biết chuyện gì sắp xảy ra.”

Về phía Viễn Nam, Anthony Beale, thành viên Hội đồng thành phố, cho rằng tình hình đã trở thành thảm họa và đáng xấu hổ, đặc biệt là khi xem xét vai trò của chính phủ liên bang.

Ông nói: “Giải pháp số 1 là Joe Biden phải đóng cửa biên giới. “Thứ hai, điều chúng ta cần làm là phân tán đồng đều những người di cư trên khắp đất nước chứ không chỉ gửi họ đến một số thành phố hoặc bang nhất định. Mọi người nên giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng này.”

Các tình nguyện viên ở Chicago, những người đã làm việc hơn một năm để giúp đỡ người di cư tại các đồn cảnh sát về thực phẩm, quần áo, lều trại, chăm sóc y tế và đăng ký trường công, cho biết gần đây họ đã bị choáng ngợp hơn bao giờ hết kể từ khi người di cư bắt đầu đến. mùa hè năm 2022.

Annie Gomberg, người đứng đầu tổ chức tình nguyện cho một đồn cảnh sát ở West Side cho biết: “Chúng ta đang ở một giai đoạn mới vào tuần trước”. “Chúng ta đang đạt đến năng lực theo cách khiến mọi người khó chịu. Văn phòng thị trưởng dường như thực sự bị quá tải trước vấn đề này.”

Bà Gomberg coi những người đến đây là cơ hội lâu dài.

Cô cho biết, ở khu Austin ở phía Tây, có rất nhiều căn hộ trống, đồng thời cho biết thêm rằng cô đã khuyến khích một chủ nhà cho những người mới đến thuê.

“Tôi nói, ‘Nếu bạn cho những người này thuê nhà, đây có thể là sự hồi sinh của một khu vực tàn lụi ở Black Chicago – bạn có thể trở thành thị trưởng của Little Caracas,’” cô nói. “Đây có thể là làn sóng nhập cư tiếp theo, những người luôn là nền tảng của Chicago.”

Và những trại tập trung những người di cư này bạn có thể bắt gặp trong “Giáng sinh năm ấy”!

 

You may also like

Để lại bình luận