Giáng sinh năm ấy (5)

by Rose & Cactus

Nếu bạn tin vào phép màu

By  Alissa Marie Polaski

Đặt một cánh cửa thần tiên trong nhà bạn và để phép thuật bắt đầu

Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã tìm mọi cách để truyền một loại phép thuật nào đó vào cuộc sống của chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi là nơi trú ẩn cho tất cả những điều thần thoại. Ngày của chúng tôi tràn ngập những vòng tròn thần tiên và bụi tiên, còn đêm của chúng tôi là những chú ngựa con có cánh bay qua hang bánh quy, qua những ngọn núi kẹo dẻo và băng qua biển nước giải khát Soda.

Theo mẹ tôi, phép thuật đã có từ rất sớm. Nhưng đối với tôi, tất cả bắt đầu từ giọng nói của mẹ, chỉ hơn một tiếng thì thầm, khi mẹ kể cho chúng tôi nghe về những chú ngựa con có cánh thần kỳ.

“Nếu con để mình tin vào những điều lớn lao hơn mình,” mẹ nói nhẹ nhàng, thoáng một nụ cười trên khuôn mặt mẹ, “thì – mẹ tin rằng – con sẽ thấy điều kỳ diệu.”

Tôi bắt đầu kinh ngạc nhìn mẹ, theo bản năng tôi nhận ra lý do tại sao mẹ lại thì thầm. Tôi biết nếu mẹ nói to những lời đó thì tất cả phép thuật trên thế giới có thể sẽ biến mất ngay lúc đó. Và chàng trai, lúc đó tôi có tin vào phép thuật không. Mãi cho đến sau này – khi tôi lớn hơn và bắt đầu lắng nghe phần còn lại của thế giới – tôi mới ngừng tin tưởng. Phải nhiều năm sau tôi mới để mình nhìn thấy điều kỳ diệu một lần nữa và khi tôi làm vậy, nó xuất hiện dưới dạng một thứ gì đó nhỏ hơn một chút so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

Đi ngang qua nhà bếp vào một buổi sáng mùa xuân, tôi hoài nghi lắng nghe bố mẹ tôi trao đổi ý tưởng về hình dáng của cánh cửa thần tiên.

Cánh cửa thần tiên?

“Nó không bao giờ hỏng,” tôi nhìn quanh và nói. “Ngay khi con nghĩ gia đình mình không thể điên rồ hơn nữa thì bố mẹ đã đặt một cánh cửa thần tiên trong bếp.

Nếu bố mẹ nghe thấy tôi, họ dường như không quan tâm. Bố tôi đã bò bằng bốn chân để đo một cái lỗ trên ván để chân. Và Mẹ không biết gì ngoại trừ sự việc trước mắt. Đứng đó trong bộ đồ ngủ, với nụ cười ngộ nghĩnh trên khuôn mặt, mẹ đã bước vào thế giới nhỏ bé của riêng mình, nơi những sinh vật huyền bí và truyện cổ tích là hiện thực. Mẹ hài lòng với chính mình vì đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này.

Cánh cửa thần tiên có màu đỏ với đường viền màu xanh lá cây và có tay nắm cửa màu vàng nhỏ xíu. Nó chỉ cao khoảng năm hay sáu inch, nhưng đối với tôi nó có thể cao tới mười feet. Làm thế nào tôi có thể giải thích điều đó với bạn bè của tôi?

Dần dần, cánh cửa đó và cộng đồng thần tiên của chúng tôi – cuối cùng nó đã trở thành như vậy – trở thành một vật cố định trong ngôi nhà của chúng tôi. Bất kể đó là thời điểm nào trong năm nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy ít nhất một hoặc hai thần tiên khéo léo giấu vào góc khung tranh, treo trên đèn chùm hoặc ở bất cứ nơi ẩn náu nào khiến chúng thích thú. Cho đến ngày nay, mẹ vẫn phủ nhận việc từng di chuyển chúng.

Dù thế nào đi nữa, chúng vẫn ở đó và không có dấu hiệu rời đi.Khi mùa hè chuyển sang mùa thu và mùa thu chuyển sang mùa đông, tôi trở nên quen hơn với những vật cố định nhỏ bé. Trên thực tế, tôi gần như đã quên mất nó ở đó, cho đến một buổi sáng mùa đông đặc biệt lạnh lẽo khi tôi nhận thấy một sự bổ sung mới đáng kinh ngạc cho cánh cửa thần tiên.Đó có phải là vòng hoa Giáng sinh không?

Tôi cúi xuống để nhìn rõ hơn. Đảm bảo đủ. Chính giữa cánh cửa của thần tiên là một vòng hoa nhỏ phủ đầy tuyết với một chiếc nơ màu đỏ vui tươi. Khi tôi chất vấn mẹ về khám phá lố bịch này, mẹ nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác và một lần nữa phủ nhận việc nhúng tay vào bất cứ chuyện gì đang xảy ra.

Có một điều chắc chắn – vòng hoa nhỏ xíu đó là lời tuyên bố rằng mùa Giáng sinh đã bắt đầu, bởi vì không mất nhiều thời gian để các chú lùn lan tỏa niềm vui ngày lễ khắp nhà chúng tôi. Hàng chục đứa trẻ bước ra, tràn vào mọi phòng với nụ cười táo bạo và trang phục lễ hội, và dường như mỗi đêm đều báo cáo lại với ông già Noel để xác nhận vị trí của tôi trong danh sách nghịch ngợm. Lúc đầu, toàn bộ sự việc có vẻ ngớ ngẩn.

Nhưng sau một thời gian, ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng những chú lùn đó thực sự đã mang đến một niềm vui ngày lễ mới cho ngôi nhà của chúng tôi, và tôi thầm thất vọng khi lễ Giáng sinh kết thúc.Năm tiếp theo, tôi theo dõi vòng hoa Giáng sinh xuất hiện và ngạc nhiên khi thấy một số món quà nhỏ xíu dọc theo cửa ra vào, ngoài vòng hoa Giáng sinh. Giáng sinh đã đến! Những thần tiên nhút nhát bất ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi

Hôm nay, đã chục năm qua đi và cách xa cả một lục địa, công việc khiến tôi không thể đón Giáng sinh cùng gia đình. Nhưng hàng năm vào ngày đầu tiên của tháng 12, món quà sinh nhật của tôi là một vé máy bay về nhà với Bố Mẹ. Ngay khi bước vào bếp, tôi liếc nhìn cánh cửa thần tiên để tìm vòng hoa Giáng sinh khét tiếng. Ngay khi tôi nhìn thấy nó, tất cả phép thuật đã mất đi kể từ năm ngoái ngay lập tức được phục hồi.

Năm ngoái, khi tôi bước qua nhà bếp và ra khỏi cửa sau với chiếc vali trên tay, tôi quay lại và liếc nhìn cánh cửa thần tiên lần cuối. Tôi biết đó sẽ là chút phép thuật cuối cùng của mình cho đến khi tôi trở về nhà và tôi không muốn nó kết thúc.

Vài tuần sau, khi quà Giáng sinh của tôi được gửi từ nhà đến, có hai món quà kèm theo lời nhắn: HÃY MỞ TÔI CUỐI CÙNG.

Tôi vội mở những món quà khác, rồi đặt chúng sang một bên và với tay lấy gói quà nhỏ hơn mà tôi đã để dành cuối cùng. Tôi kìm nước mắt khi nhìn vào nội dung của món quà đầu tiên và những lời mẹ tôi đã nói cách đây rất lâu vang vọng trong đầu tôi: Nếu con để mình tin vào những điều lớn lao hơn mình, thì – mẹ tin – con sẽ thấy được phép thuật.

Tôi giơ lên ​​không phải một, không phải hai, mà là ba nhóm – thần tiên mới, và chớp mắt để ngăn nước mắt khi phép thuật bắt đầu diễn ra xung quanh tôi. Tôi nhanh chóng sắp xếp các chú lùn lên kệ trên giường của mình và với tay lấy món quà cuối cùng. Nó có hình chữ nhật và dày. Nghĩ rằng đó là một khung tranh có ảnh gia đình tôi trong đó, tôi mỉm cười.

Khi tôi đã bung hết hai thước giấy bóng bọc, món quà xanh đỏ cuối cùng cũng lộ diện, và lần này tôi không cầm được nước mắt. Bố mẹ đã gửi cho tôi cánh cửa thần tiên của riêng tôi.

Giống như Tết Nguyên Đán của người Đông Á, Lễ Noel với người Phương Tây là dịp mà mọi người trong gia đình trở về NHÀ. Về NHÀ để được nhìn thấy nhau, được trò chuyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời thơ ấu. Khoảnh khắc đó thật sự rất xúc động, khó có thể nói được thành lời, nhất là với những người ở phương xa.

Một lần mình tình cờ nghe ca sĩ Thu Phương tâm sự trên một chương trình truyền hình rằng, mỗi lần từ Mỹ trở về Việt Nam vào dịp Tết, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài là chị đều khóc. Bởi cảm xúc trào dâng khi bắt gặp biết bao nhiêu những thứ thân thuộc.

Chắc rằng, lúc đó chị đã như được sống trong một không khí, một hơi thở quen thuộc của mảnh đất quê hương: với khí lạnh buốt kèm mưa phùn đặc trưng miền Bắc, với những cánh đồng khô khốc những gốc rạ cháy dở dang, với những con đường dọc đê sông Hồng hun hút gió…

Mình tin chị thật lòng, bởi khi đó chị đang được sống trong những kỷ niệm, giống như nhân vật người con trong câu chuyện bên trên, và đôi khi cũng giống chính bản thân mình.

Hôm qua, khi sắp xếp dọn dẹp lại đồ trong tủ để tìm cho mẹ mình cái vòng cổ mẹ đã để quên ở nhà mình cả năm nay tình cờ mình bắt gặp cái vòng tay nhỏ xíu bằng nhựa màu hồng có viết tên con mình trên đó  của bệnh viện nơi con sinh ra. Thế là tự dưng mình cũng lại có cảm giác rưng rưng.

Tưởng như mới đây thôi mà cũng mười lăm năm trôi qua rồi. Con đang lớn dần lên và rồi chẳng bao lâu nữa con cũng có cuộc sống của riêng mình. Cuộc đời đâu có nói trước được điều gì, có thể sau này nơi con sống vẫn ở gần đây, ngay bên cạnh cha mẹ, hoặc cũng có thể ở một nơi rất xa, giống như mình với bố mẹ mình vậy.

Khi nhỏ thì ai  cũng muốn đi xa, thoát ra khỏi gia đình. Ngược lại, càng lớn tuổi thì không mong gì hơn là được gần gũi với người thân. Sự gần về khoảng cách sẽ làm chặt thêm mối quan hệ tình cảm, điều mà không tiền bạc nào có thể mua được, và không phải ai cũng nhận ra được ngay. Chỉ có trải nghiệm sống, với những niềm vui và nỗi đau trong cuộc đời, con người mới tỉnh thức được chân lý đơn giản ấy!

Mình găn bó nhiều với con, cũng thuộc loại cầu toàn, ví như ngay cả khi làm việc bận điên cuồng thì cũng phải bằng mọi cách trực tiếp đi đón con ở trường buổi chiều sau giờ tan học  chứ không bao giờ thuê người đưa đón. Kiểu như cứ nghĩ ra đủ các tình huống bất trắc có thể xảy ra với con gái ý, nên sợ :)). Rủi ro là môn chuyên ngành Đại học chính của mình ngày xưa, và đi làm phải cái công việc cũng trời ơi là rủi ro nên người ta gọi đó là bênh nghề nghiệp đó các bạn

-Rủi ro liên quan nhiều đến Toán xác suất đấy hay mai mốt con gái học ngành Tài chính như mẹ đi!

Mình trêu con vì biết nó thích thể loại Toán rất có ích cho giới đánh bạc này :)) nhưng nó kêu con sợ không đủ nhanh nhẹn để làm một nhân viên tài chính

Chiến thắng nỗi sợ hãi, hay vượt qua sự tự ti vì nghĩ rằng mình yếu kém, mình không làm được một điều gì đó đôi khi cũng đòi hỏi thời gian và những cú hích.

-Giống như hôm qua ấy mẹ, con không nghĩ con lại băng bó được nhanh thế trong môn Quốc phòng, vậy mà cứ như là có phép thuật ấy, làm xong con còn không tin rằng mình đã làm được nữa

-Đấy con thấy chưa, ngay cả khi mình vụng về nhất mình vẫn có thể làm được nhiều việc vượt xa mình vẫn hình dung.

Chỉ cần con có niềm tin. Tin rằng mình làm được là mình (có thể) sẽ làm được

Không phải mỗi cái chuyện băng bó đâu nghe con, mà trong cuộc sống sau này cũng thế niềm tin sẽ biến thành sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta có thể vượt qua muôn vàn những khó khăn trở ngại trên đường đời.

Giống như những người di cư sang một quốc gia khác vậy, khi ra đi, chắc chắc, họ đã (luôn) phải tin rằng mảnh đất mới sẽ cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, là nơi họ có thể thực hiện được những mơ ước của riêng mình.

Khi gia đình Kate chuyển đến Anh, cô bé còn quá nhỏ, mới chỉ 8 tuổi. Hiển nhiên cô bé không thể có những suy nghĩ lớn lao đến thế. Nhưng rồi, cô bé dần trưởng thành lên, môi trường mới với những thứ khác hẳn nơi cô đã sinh ra đã có thể tác động rất nhiều đến nhận thức và niềm mơ ước của cô cũng như của bất cứ bạn trẻ nào.

Với Kate, đó là tình trạng không dư dả về vật chất: Gia đình cô chỉ đủ ăn và công việc bán hàng bấp bênh của cô thậm chí có khi còn không đủ trả chi phí nếu phải thuê nhà. Đó là lý do khi bước chân ra khỏi gia đình, cô phải đi nhờ cậy bạn bè hết người nọ đến người kia để họ có thể cho cô một chỗ ngả lưng vào ban đêm.

Sự eo hẹp về tài chính, tệ hơn nữa, sinh ra trong nghèo đói có thể là con dao hai lưỡi. Đôi khi nó sẽ là thứ bó chặt bạn, triệt tiêu đi hết ước muốn vươn lên của bạn, chặn mọi cơ hội bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ chạm tới. Mặt khác, nó lại là động lực lớn, như năng lượng tích trữ trong bom nguyên tử,thúc đẩy mọi khả năng tiềm tàng trong con người bạn bùng nổ.

Bạn cứ thử nghĩ đi, xem có đúng thế không:

-Có hàng trăm tỷ phú Dollar xuất thân con nhà quý tộc kiểu Bill Gates, thì cũng có từng ấy lớn lên với gia cảnh không khác gì chị Dậu,  Oprah Winfrey chẳng hạn

-Có hàng ngàn, hàng vạn các cô diễn viên, người mẫu sinh ra đã ngậm thìa vàng, thì cũng có từng ấy những đồng nghiệp của họ có tuổi thơ phải chạy ăn từng bữa

-Phần lớn các chính trị gia, các nhà khoa học sinh ra đã từ vạch đích, trong khi đa số các …hoa hậu :)), các cầu thủ bóng đá đã từng sống trong cảnh nghèo rót mùng tơi

Có nghĩa rằng, nghèo đói dạy cho chúng ta nhiều thứ hơn những gì mà ta nghĩ rất nhiều. Tất nhiên, không ai muốn sinh ra trong thiếu thốn cả, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng thực tế đã có rất nhiều người khi họ sống trong cơ hàn thì họ sẽ rút ra những bài học sâu sắc của việc nghèo khổ, hơn bất cứ ai. Họ thấm thía hơn giá trị của từng đồng tiền có được và do vậy sẽ trân trọng nó, thứ là nền tảng của việc giàu có bền vững. Chưa kể, chứng kiến những khó khăn về vật chất của gia đình sẽ nuôi dưỡng trong con người họ niềm mơ ước về một công việc có thể cho thu nhập cao hơn để có khả năng giúp đỡ người thân.

Biết bao nhiêu công tử phá gia chi tử xuất thân từ gia đình giàu có

Nhưng, không ít chàng trai làm nên nghiệp lớn từ túp lều nơi gia đình họ trú ngụ

Với Kate, ca hát được cô coi là sự nghiệp mà mình hướng đến xuất phát chính là từ niềm đam mê cá nhân. Nhưng có lẽ, cũng một phần nhỏ là cái nghề lấp lánh hào quang và danh vọng này có thể cho cô một cuộc sống tươm tất hơn. Thân phận thấp kém của dân nhập cư tị nạn chiến tranh thúc đẩy những thế hệ kế tiếp mơ ước đến những nghề nghiệp hoặc là cao sang hơn như luật sư hay bác sĩ chẳng hạn, hoặc là kiếm được nhiều tiền hơn như những người hoạt động trong giới giải trí.

Tuy nhiên, đường đời thường gian nan vất vả, không bao giờ luôn luôn suôn sẻ như ta đã dự định đâu. Kate, như rất nhiều cô gái khác, thi hát lần nào rớt lần đó. Ước mơ về một sự nghiệp ca sĩ vẫn là ở thời tương lai.

Và trong giai đoạn vô cùng buồn chán với đủ thứ chuyện đó, cô đã gặp được chàng trai của đời mình. Cái này người ta gọi là Duyên đấy các bạn ạ. Phải có duyên trong cuộc đời bạn mới có thể gặp được tri âm tri kỷ của mình, giống y như bài toán xác suất về sự gặp nhau mà con mình nó đã kể ấy.

Tom, tên chàng trai, đã xuất hiện một cách nhẹ nhàng và ấm áp cứ như thể anh là món quà Giáng sinh mà Chúa dành tặng cho sự bế tắc trong cuộc sống đấy hỗn loạn của cô gái.

Và vững chãi như một người bạn lớn, anh đã đưa Kate tới những cảm xúc mới mà cô chưa bao giờ trải qua. Cô đi từ trạng thái lạ lẫm khi được dẫn tới những “vùng đất” mới (dù thực ra chúng ở  ngay trung tâm London thôi, nơi cô vẫn đi lại hàng ngày) đến ngạc nhiên và thích thú khi dần hiểu ra ý nghĩa những nơi mà họ vừa khám phá:

-Đầu tiên, Kate đến một con hẻm, được xem là  nhỏ nhất London, với những căn nhà san sát, những dây đèn điện nhấp nháy như ngàn sao trong bầu trời đêm, nối từ đầu này sang đầu bên kia của hẻm.  Tom gọi con hẻm này là “Lối bon chen của người Mập”,

Hình ảnh này có gợi ra cho các bạn sự liên tưởng gì không? Đã bao giờ các bạn loanh quanh trong những khu phố nhỏ, những con hẻm nhỏ của Sài Gòn một ngày cuối năm nào đó, của tháng Mười hai? Những con hẻm trong những xóm đạo dày đặc ở Gò Vấp, Quận 8 hay khu vực Tam Hà Thủ Đức là một nét đặc trưng rất riêng có của Sài Gòn.

Những năm đầu vào đây, mỗi dịp gần Noel thế này thể nào trong tuần cũng có ngày mình lang thang qua những con hẻm chằng chịt ánh sáng lấp lánh đó, và tự hỏi phải chăng mình đang sống ở một xứ sở thần tiên nào, như vùng đất thánh Bethlehem chẳng hạn. Và những lúc vẩn vơ một mình ấy, nếu bất chợt có nghe được một giọng điệu mang ẩm hưởng giọng Bắc bên tai tự nhiên mình lại thấy có một cái gì đó quen thuộc, giống như mình đang ở quê hương vậy

Các bạn ở Sài Gòn, là thành phố lớn nhất nước rồi, nếu sau này các bạn có xa rời thành phố này đến nơi khác sinh sống thì phần lớn chỉ có thể là ra nước ngoài thôi (nước chảy chỗ trũng mà). Và khi đó các bạn mới cảm thấy thấm thía lời mình nói. Ở nơi xa, bất cứ cái gì gợi nhớ về quê hương chắc chắn sẽ khiến tâm hồn bạn trào dâng một niềm xúc động khó tả: Một hương vị Phở, một tà áo dài, một giọng nói Việt Nam …Chế Lan Viên đã viết cực đúng “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Chỉ khi đi xa rồi  mình mới thấy được cái hay, cái đẹp của quê hương mình. Còn những cái dở ư? Thậm chí lúc đó mình còn chẳng thấy đâu được rằng nó là dở nữa, chỉ thấy là một nỗi nhớ da diết.

-Rồi sau đó Tom dẫn Kate vào một khu vườn vắng vẻ, nơi chứa đựng những phận người nhỏ bé như bị bỏ rơi và đứng ngoài lề của sự hào nhoáng của một trong những thành phố sầm uất nhất hành tinh.

-Này là một người đàn ông da màu mới chia tay với vợ và vẫn còn nợ hơn 700 bảng tiền chu cấp cho con

-Này là một gã thanh niên xã hội đen cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Burger King, nhưng bản thân lại ăn chay

-Này là một ả tú bà điều hành một nhà thổ ở một quận đông dân gốc Bangladesh

Đây là khu vườn được xây dựng theo lối ẩn dụ, là một mảng màu  khác của một đô thị lớn: Những người vô gia cư, thất nghiệp,  bị bần cùng hóa và cuối cùng lâm vào con đường phạm tội.

Bạn nào đọc nhiều tiểu thuyết cổ điển Anh thì sẽ biết, ngày xưa ngay trong London thôi mà đã có sự phân biệt rõ  phía Đông và phía Tây rồi.  Người ta còn phân biệt quý tộc London với tầng lớp được xem là hạ đẳng (dù thực tế họ đã giàu có ở vai trò giai cấp tư sản) ở giọng nói và nguồn gốc xuất thân.

-Địa điểm tiếp theo Kate đến là ngôi nhà vô gia cư nơi Tom làm tình nguyện viên ở đó. Một cách tình cờ những năm gần đây khi đọc trên các tờ báo Mỹ mình thấy trong các bài viết của họ về chủ đề di cư có đề cập đến rất nhiều cái tên Việt là các bạn sinh viên rất trẻ người Mỹ gốc Việt trong đội ngũ những tình nguyện viên ở các khu trại cho người mới nhập cư.  Có lẽ quá khứ cha ông họ, những người đã trải qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm để đến và hòa nhập ở một vùng đất mới đã truyền cho thế hệ con cháu họ một tinh thần đồng cảm để  giúp đỡ những phận người có hoàn cảnh như mình chăng?

-Rồi tiếp Kate đến một sân trượt băng cũng lại là dưới một con hẻm chật hẹp: Nơi mà cô luôn mong muốn được đến để nhảy múa trên những tinh thể băng giá, như trong bộ phim Frozen mà cô đã từng rất thích xem .

Những nơi đó có thể đã  mang lại cho cô gái đang gặp khủng hoảng những suy nghĩ mới mẻ về vùng đất mà cô đang sống, mở cho cô một tầm nhìn rộng lớn hơn. Không ngạc nhiên khi ở thời tuổi trẻ một thiên tài cỡ như Steve Jobs cũng đã dành một khoảng thời gian quý báu của mình để khám phá Ấn Độ, như một cách để hiểu thêm về một nền văn minh lớn khác và cũng chính là để hiểu hơn về chính bản thân mình.

Thế cho nên  việc đi đến nhiều nơi khác nhau với những môi trường khác nhau để được gặp gỡ những con người khác nhau là một điều tất yếu đề hình thành nên những giấc mơ trong cuộc đời mỗi người trẻ.

Và còn gì tuyệt vời hơn nữa nếu trong những hành trình khám phá đó chúng ta có một người bạn đồng hành, kiểu như Kate có Tom. Anh đã đưa cô đến những nơi cô chưa từng tới. Anh ngăn cô ăn những đồ ăn nhanh độc hại không nên ăn. Anh truyền niềm tin cho cô rằng trong sự nghiệp của mình, chỉ cần cô cố gắng thì nhất định một ngày nào đó cô sẽ thành công. Anh tư vấn cho cô rằng cô nên làm một điều gì đó có ý nghĩa cho người chủ vô cùng tuyệt vời của mình. Anh đã chỉ ra cho Kate thấy rằng, cô, với lối sống buông thả khi chìm đắm trong rượu và những cuộc tình chóng vánh, đang không phải là chính mình.

Anh chỉ cho cô thấy cuộc sống này không có gì là bình thường đâu, nó đầy rẫy những khó khăn và để đi đúng hướng chúng ta cần phải biết cách xử lý những vướng mắc cho thật đúng:

“Mỗi hành động thường nhật đều làm hoặc không làm nên con người bạn. Có nghĩa là bạn là người quyết định mình sẽ làm được gì.”

Tom đã nói với Kate như vậy trong căn phòng bé nhỏ nhưng cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp của anh.

Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên cô gái cảm nhận được rằng mình đã tìm được một tri kỷ của cuộc đời!

Giáng sinh ở vùng Lower Nine

By Elaine K. Green

Giáng sinh là thời gian để cộng đồng cùng nhau chia sẻ phần thưởng và mùa màng, cũng như để ghi nhận tình yêu chúng ta dành cho nhau

Tôi lớn lên ở Ninth Ward – chính xác hơn là Lower Ninth Ward của New Orleans, Louisiana – một khu vực ít người biết đến. Trong những năm 50, đó là bí mật được giữ kín nhất hành tinh. Ngôi nhà của tôi nép mình gần chân cầu Đại lộ Florida cũ, trong khu dân cư cuối cùng, trước khi thành phố  dừng lại ở ranh giới giáo xứ. Tôi đã sống ở bờ vực – những giới hạn trần trụi bên ngoài, cộng đồng cuối cùng, con đường cuối cùng ở nơi tận cùng thế giới.

Một con kênh nông róc rách trước nhà tôi. Hầu hết các buổi tối bố mẹ tôi đều ở đó, trao đổi những câu chuyện và sự kiện trong ngày. Tôi nghe lén cuộc trò chuyện của người lớn, học hỏi sự khôn ngoan của họ và ngưỡng mộ cách họ gật đầu một cách đầy yêu thương dưới những chiếc mũ rơm ngoại cỡ. Con kênh thường mang lại nguồn lợi dồi dào và khi màn đêm buông xuống, chúng tôi ăn tối với những món bò bít tết ngon lành được nấu bởi bàn tay khéo léo của mẹ tôi

Ngày Giáng sinh là một thời điểm đặc biệt trọng đại trong năm, bởi vì những người hàng xóm trong khu nhà của chúng tôi luôn tụ tập để dự cuộc gặp mặt khách khứa hàng năm. Mẹ sẽ dành những ngày quý giá ngay trước cuộc gặp để chuẩn bị nước sốt hàu hảo hạng và kẹo hồ đào dừa của mình. Chúng tôi mong chờ món bánh khoai lang của cô Coolie và rượu đào tự làm của Papa Dan.

Vào buổi sáng Giáng sinh, mẹ và tôi leo lên con đê với lễ vật của mình, trong khi bố nán lại để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho món gà tây nướng. Từ vị trí thuận lợi của chúng tôi trên đỉnh thế giới, chúng tôi sẽ theo dõi ông đang huýt sáo dọc đường và vẫy tay dụ ông tham gia cùng chúng tôi. Lúc đó, hàng xóm đã bắt đầu tụ tập, mỗi người mang theo một món ăn để chia sẻ: gà rán miền Nam, đậu Hà Lan đường, đậu đỏ và cơm, ngô và kẹo khoai mỡ.

Chúng tôi nhìn xuống ngôi nhà nhỏ của mình và chiêm ngưỡng thứ thực chất là hai túp lều quân đội tái chế được kẹp lại với nhau. Chúng được cung cấp cho những cựu chiến binh không đủ tiền mua nhà ở sau Thế chiến thứ hai. Mẹ tôi đã biến những túp lều đó thành thiên đường. Những cây đỗ quyên tuyệt đẹp của mẹ sánh ngang với những cây xanh sang trọng dọc theo Khu vườn tươi tốt ở khu ngoại ô New Orleans, và những chiếc lá bạc hà cay nồng từ khu vườn của mẹ trang trí cho nước chanh của chúng tôi.

The Lower Ninth Ward, mặc dù không nằm trong khu danh lam thắng cảnh, nhưng vẫn là ốc đảo tận hưởng vĩnh viễn đối với tôi. Mỗi người trong chúng tôi đều có lòng trung thành đặc biệt với con đê. Chúng tôi dựa vào nó để bảo vệ mình khỏi dòng nước đầy đe dọa của Hồ Pontchartrain – một hồ nước thường êm đềm và hấp dẫn nhưng lại đe dọa tính mạng trong mùa cao điểm. Nó cũng cung cấp một nơi ẩn náu yên bình, nơi đôi bàn tay mệt mỏi hái mao lương và chơi bài vào buổi tối mát mẻ sau một ngày lao động vất vả. Đó là những bàn tay tham gia vào những giao dịch công bằng, một ngày làm việc tử tế với đồng lương ít ỏi, những bàn tay chăm sóc gia đình và cộng đồng, những bàn tay xé những cành mộc lan non để dập tắt sự ngỗ ngược thời tuổi trẻ của tôi.

Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi trang trí đê cho dịp này. Những cây trạng nguyên đỏ như máu xếp dọc lối đi của nó xen kẽ với những ngọn nến trắng nhỏ xíu. Đó là một khung cảnh hết sức phi truyền thống, khí hậu miền Nam ôn hòa, không giống như những tấm thiệp chúc mừng chúng tôi nhận được qua thư, vốn lấm tấm tuyết và những khuôn mặt tê cóng.

Giáng sinh thường tươi sáng và đầy nắng, và chúng tôi vui đùa trong sự ấm áp của nó. Đó là thời điểm đặc biệt để tri ân những tình bạn thân thiết và đón chào năm mới với lòng biết ơn và sự mong đợi. Trong khi một số người hàng xóm nhảy múa thoải mái theo tiếng của chú Jake, thì những người khác lại ngủ gật khi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tóc họ. Thời thế thật khó khăn và việc làm rất khó kiếm được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn biết ơn những gì mình có vì số tiền ít ỏi đó đã trở thành rất nhiều khi chúng tôi chia sẻ với nhau.

Dường như thật vô ích khi giải thích sự tồn tại bình dị của chúng tôi với người ngoài. Làm thế nào tôi có thể minh họa cho những người gièm pha rằng cuộc sống của chúng tôi trôi qua một cách thanh thản như thế nào mặc dù thu nhập  của chúng tôi khá là thấp hay việc những người thuộc tầng lớp Lower Niners thường đổi việc nhà lấy đồ ăn trong suốt cả năm để trang trải cuộc sống?

Họ sẽ không bao giờ hiểu tại sao những người hàng xóm hiền lành lại mổ lợn, gà và bày ra một bàn tiệc thịnh soạn không chỉ cho gia đình họ mà còn cho cả cộng đồng cùng thưởng thức, ôi cách chúng tôi ăn diện trong bữa tối, những người phụ nữ làm đẹp  bằng hoa tươi trên mái tóc, những người đàn ông chải chuốt và chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng hồ bột, trong khi các cô chú che chở cho chúng tôi, mắng mỏ và cưng chiều chúng tôi.

Tôi nhớ chúng tôi đã tận hưởng những ngày Giáng sinh bên bờ sông, tìm kiếm những chiếc cỏ bốn lá, bố tôi chia những phần tư cho mỗi đứa trẻ may mắn tìm thấy một chiếc. Những món quà mà chúng tôi trao đổi không phải là những món ăn ưa thích mua ở cửa hàng mà là thạch, mứt và các loại thực phẩm cây nhà lá vườn khác do chính tay chúng tôi làm trong bếp của mình – thứ gì đó để sưởi ấm không chỉ cái bụng mà còn cả trái tim đói khát. Vào lúc hoàng hôn, mỗi người chúng tôi mang một ngọn nến đã thắp xuống đê, tắt nó khi chúng tôi khởi hành, mỗi người về nhà riêng của mình.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm đó. Cách đây một thời gian, bố và tôi trở lại New Orleans và lái xe gần kênh đào Florida. Cây cầu nhỏ gần con đê hầu như không còn hoạt động, con kênh giờ đã được bao bọc và phủ đầy cỏ. “Con phải tận dụng vẻ đẹp của mọi thứ,” tôi nhớ bố đã nói, “và sau đó thêm nét đặc biệt của con vào chúng.” Khi chúng tôi băng qua dải đất hẹp đến con đê, những chiếc đầu kiêu hãnh của nhiều cây mao lương thanh tú đang nhảy múa duyên dáng dưới chân tôi. Tôi vẫn có thể hình dung ra những ngọn đèn Giáng sinh nhỏ xíu nhấp nháy trước mắt mình cũng như khuôn mặt của những người hàng xóm cầm chúng.

Bố ngắt một bông hoa duy nhất và áp nó vào má tôi. “Chúng ta hãy tìm cỏ bốn lá,” ông đề nghị, lắc những đồng xu trong túi. Chúng tôi nhìn qua khoảng không gian rộng lớn và quan sát ngôi nhà gỗ nhỏ bé của mình, trông thật tuyệt vọng, giờ đây vẫn còn những người cư trú khác. Tôi cảm thấy may mắn vì được chia sẻ nhiều lễ Giáng sinh ở đó và được góp phần vào những khoảnh khắc đặc biệt khi thời gian như đứng yên.

Hôm nay ngôi nhà của chúng tôi đã biến mất, bị cuốn trôi cùng với những người khác. Nhưng không phải tất cả mọi thứ đã được thực hiện. Ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Không có gì – kể cả cơn bão Katrina – có thể cuốn trôi những kỷ niệm mà chúng tôi đã chia sẻ ở Lower Nine.

You may also like

Để lại bình luận