Hera rất yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng. Khoảng sân trước căn nhà cũ của gia đình Faber trong nội đô Lindos cứ cuối hè sang thu lại rợp những bông hồng Sympathie đỏ thắm. Cây hoa hồng leo thuộc giống hồng đẹp nổi tiếng, được ông Desert mua trực tiếp từ một nhà vườn ở Germanie khi ông sang nước này công tác , là quà tặng ông dành cho vợ nhân ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi của bà.
Bà Hera yêu chồng vì những sự quan tâm của ông dành cho vợ luôn có thể là từ những điều rất nhỏ như vậy. Trong suy nghĩ của bà, dù được quyết định lại cả ngàn lần bà vẫn sẽ mãi chọn ông làm người đồng hành đi với mình cho đến cuối cuộc đời.
Bà Hera nhớ rằng thời điểm bà trồng cây hồng Sympathie là vào ngày Giáng sinh, sau đúng một ngày ông Desert trở về từ Germanie. Ban đầu bà dự định khu vực bên ngoài cửa sổ của bếp ăn sẽ là nơi trong tương lai mà mình vừa nấu ăn vừa có thể ngắm hoa nở nhưng sau đó bà đổi ý định chuyển cái cây sang khoảnh sân trước nhà. Vì vị trí này hướng Đông, thoáng hơn và do đó cây hồng sẽ nhận được nhiều ánh sáng mặt trời vào buổi sớm. Khí hậu tháng mười Hai vùng Lindos khá lạnh với nhiệt độ và độ ẩm tương đương với mùa thu ở quê hương của giống hồng cổ Sympathie cho nên cây phát triển rất nhanh và chỉ vài tháng sau đã bò ra khắp cái dàn lưới mắt cáo.
Tuy vậy, khi vào hè thì Lindos chẳng khác nào cái chảo lửa, nắng nóng và oi bức dường như muốn thiêu rụi mọi thứ. Một kiểu thời tiết quá khắc nghiệt với loài hoa đỏng đảnh này. Cây hồng rũ ra và khô héo dù được tưới nước thường xuyên. May mắn, ông Desert đã tìm ra một giải pháp khắc phục khá hiệu quả. Ông cho làm một tấm lưới đen rộng, che phủ toàn bộ không gian phía trên giàn hồng. Tấm lưới này có thể được điều chỉnh linh hoạt, nó sẽ đóng lại vào buổi trưa và chiều khi nhiệt độ ngày lên cao nhất và mở ra ngay khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt.
“Nghề chơi cũng lắm công phu”, tưng ấy vẫn là chưa đủ. Vì đúng là cây đã lại tôt tươi trở lại nhưng nó chỉ sinh trưởng và mọc lá mà tịnh không cho một bông hoa. Bà Hera đã cho rằng nguyên nhân có thể loài hoa ôn đới này không hợp với thổ nhưỡng của vùng đất mà nó được nuôi trồng và bà đã than thở như thế với bác làm vườn Mystras.
Bác Mystras, một cựu binh sắp bước vào tuổi bảy mươi, là người quản lý trang trại “Orange Farm” cho gia đình nhà Faber. Mystras có dáng người thư sinh nhưng rắn rỏi của một người lính đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Trước khi nhận công việc từ đề nghị của bà Hera, một người cháu họ xa của bác, thì Mystras đã mang đến hàm thiếu tá thủy quân lục chiến cho đến tận khi về hưu.
Bác không có gia đình riêng, thật ra là đã từng có nhưng vì họ ly hôn từ rất lâu rồi nên bác cũng chẳng nhớ rằng mình đã từng có vợ. Về cuộc hôn nhân đó, bác vẫn cho rằng thật may mắn khi vợ bác đã nhận ra đặc thù công việc của một người lính là họ sẽ phải xa nhà thường xuyên, có khi biền biệt đến cả năm trời, ngày này qua tháng khác.
Và một ngày nọ sau ba năm họ cưới nhau, người vợ của bác đã nói rõ quan điểm của bà rằng bà có thể sống một vài năm chứ không thể cả đời mãi là như thế. Nghe xong, thì Mystras hiểu rằng lời nói đó chẳng khác nào mệnh lệnh mà ông tướng năm sao Adonis, đồng nghiệp cũng là cấp trên của bác, đưa ra cho những người lính và buộc họ phải lựa chọn.
Và họ sẽ chỉ được chọn một trong hai khả năng/giải pháp, nhất định không phải là tất cả. Trong trường hợp này, bác cũng sẽ phải làm như thế, hoặc là nhấc cái túi xách mang tên “Hôn nhân” lên và quên đi cuộc đời binh nghiệp của mình hoặc là đặt nó xuống để theo đuổi cái mà bác đã phải phấn đấu và rèn luyện vô cùng gian khổ mới có thể đạt đến cấp bậc như hiện thời.
Nhưng Mystras là con người của tự do, dù rằng ở thời điểm đó bác đang hoạt động trong lĩnh vực có tính kỷ luật khét tiếng nhất. Ý của bác là sự tự do trong tâm tưởng, bác không muốn vì mình mà ai đó phải khổ và vì vậy bác đã trả lại sự tự do cho họ. Nhưng có một điều, mãi sau này khi chiêm nghiệm lại bác mới nhận ra rằng, thật ra cái góp phần tạo ra quyết định đó hẳn cũng là do tình yêu của bác dành cho vợ không đủ lớn. Họ đã lấy nhau do mai mối của cha mẹ hai bên, chứ không phải là do sự rung cảm của con tim, thứ quan trọng nhất để duy trì sự bền vững của bất kỳ một cuộc hôn nhân nào.
Mystras đã chẳng còn gì vướng bận vì cha mẹ bác lần lượt qua đời khi bác vẫn còn đang tại ngũ. Và kể từ đó bác coi đơn vị như là ngôi nhà của mình. Bác xung phong đến những vùng đất xa xôi, hẻo lánh và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy nhất, thậm chí bác đã từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên hợp quốc ở Châu Phi.
Bác tung hoành khắp bốn phương trời đến khi dừng chân ở cái trang trại nhỏ bé này của cô cháu gái. Chính điều này, ban đầu cũng làm Mystras khá ngạc nhiên. Bác không ngờ rằng cái mảnh đất quê hương nghèo khó này lại níu chân bác lâu đến vậy, và ở lứa tuổi sắp chạm đến thất thập, bác đã chẳng còn muốn đi đâu nữa ngoài việc chú tâm, dành toàn bộ sức lực của mình vào các công việc nhà nông, một sự khám phá hết sức mới mẻ với một người như bác, ở những năm tháng bên kia sườn dốc của cuộc đời.
-Cháu Hera, cháu hãy mang bao đất này về và vun vào gốc loài hoa ấy, thử xem có gì tiến triển không?
Mystras nói với Hera khi đặt bao tải đựng đầy loại đất mà bác mới pha trộn lên thùng phía sau của chiếc xe Ford, trước khi nó lăn bánh rời khỏi trang trại. Đây là đất bác lấy từ dẻo đất bồi gần con suối nằm về phía Bắc trang trại “Orange farm” và được bác trộn thêm một lượng phân súc vật theo đúng tỷ lệ mà một người đã có kinh nghiệp gần mười lăm làm vườn như bác tự đúc rút được. Hera đã không bao giờ phải thất vọng vì sự am hiểu cây cỏ, vật nuôi của người bác cựu binh của mình.
Bà cho rằng vợ chồng bà đã có được sự may mắn chẳng khác gì vợ chồng người chủ của bác làm vườn Lacxen, người vô cùng tài năng và yêu nghề tha thiết trong một câu chuyện cổ Anderxen nào đó mà bà đã đọc đi đọc lại cho hai con trai nghe. Đặc biệt, cậu con trai Cactus của bà nhờ câu chuyện này đã chuyển từ hâm mộ bác làm vườn cổ tích Lacxen thành một fan cứng của bác làm vườn Mytras ngoài đời thực.
Cứ rảnh là kiểu gì cu cậu cũng đòi đi theo cha mẹ về với “Orange farm” để được theo chân bác Mytras khám phá khắp các ngóc ngách của trang trại. Không những vậy, cậu còn trở thành người phụ tá đắc lực cho người ông họ trong các công trình chế tạo ra các công cụ phục vụ cho hoạt động nông nghiệp.
Ông Desert rất hài lòng về điều này, vì ông luôn cho rằng một người đàn ông thì nên biết đến việc sửa chữa các dụng cụ, ít nhất là ở mức độ phục vụ cho những tiện ích sinh hoạt hàng ngày.
Giống như bà bác Nephele, Mystras thực sự đã xem gia đình Faber như những người thân thiết nhất của mình.
Và quả thực, loại đất nhiều mùn, tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng của bác Mystas tỏ ra vô cùng thích hợp với cây hồng ngoại nhập. Sang đến mùa thu, từng nụ hoa Sympathie hình bầu dục nhú ra khắp cả dàn và chẳng bao lâu sau người ta chỉ thấy cả một không gian mặt tiền của tòa nhà màu trắng gần cuối một con phố nhỏ, ngập tràn sắc đỏ cam. Hơn cả thế, mỗi khi có cơn gió thoảng qua, hương thơm của của loài hoa vốn vẫn được xem là nữ hoàng này, phảng phất khắp cả một quãng đường, đủ sức lôi cuốn bất cứ ai đi ngang qua.
Thành công của Sympathie đã làm sống dậy nỗi mong mỏi gây dựng một khu vườn trồng hoa và cây cối, vốn bao lâu nay vẫn luôn bị nén lại trong trái tim Hera. Chỉ là bà luôn có cớ để trì hoãn nó, và quả thực là bà cũng quá bận để có thể biến ước mơ trở thành sự thật.
Nhưng lúc đó, ở độ tuổi bốn mươi Hera hiểu rằng bà không còn nhiều thời gian để làm những gì mà mình thực sự yêu thích. Nếu không bắt đầu ngay từ bây giờ thì đến khi nhiều tuổi hơn, liệu bà có còn đủ sức khỏe để theo đuổi?
Cuộc đời quá ngắn ngủi để nói Có, trong trường hợp này.
Và Hera đã khởi tạo nên “Rosa garden” ngay trong trang trại cam vùng ngoại ô Lindos với việc trả lời chính xác câu hỏi trên, thứ mà bà đã tự hỏi mình bao lần trước khi quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim. Bà xin giảm bớt số giờ đứng lớp tại trường Đại học nơi bà đang công tác, ngưng hoàn toàn các chương trình hợp tác giảng dạy với các đơn vị và tổ chức bên ngoài, để dành thời gian tối đa cho khu vườn được manh nha nhen nhóm với biết bao sự phấn khích.
Ông Desert, như vẫn vậy kể từ ngày ông quen bà, luôn ủng hộ mọi ý tưởng của người vợ yêu quý. Đi bất cứ nước nào ông đều tìm mua về cho bà một vài giống hồng bản địa. Ở trong nước, khi sắp xếp được thời gian, ông sẽ cùng bà lặn lội đến nhiều ngôi làng xa xôi, quê hương của các giống hồng cổ nức tiếng để tìm hiểu và học hỏi.
Chẳng bao lâu “Rosa garden”, với diện tích một hecta, đã được lấp đầy với hàng ngàn gốc hồng cổ quý hiếm cùng hàng chục giống hồng dại tồn tại quanh khu vực vùng núi phía Bắc Lindos mà có nguy cơ tuyệt chủng nếu không được bảo tồn và phát triển.
Tình yêu với hoa hồng của Bà Hera đã truyền sang cho cả bác làm vườn Mystras, và phải thành thực mà nói, nếu không có bàn tay vun trồng khéo léo và thuần thục của người lính tài hoa này thì đã không thể có một khu vườn tuyệt diệu nhường ấy. Hai bác cháu họ đã mày mò tìm cách lai tạo ra nhiều giống hồng mới, là sự kết hợp của giống hồng cổ bản địa hay các loài mọc dại với các giống hồng ngoại nhập.
Các giống hồng mới này của họ luôn được đặt tên bắt đầu bằng chữ RosaLin, đều có khả năng chống chịu bệnh và thích nghi tốt hơn hẳn với điều kiện thời tiết cận nhiệt đới. Thâm chí giống hồng leo màu hoa trà Rosalinver của họ còn giành giải nhất trong cuộc thi dành cho giới chơi hồng cổ do Hiệp hội làm vườn “Phương Bắc” tổ chức vào mùa hè năm ngoái.
Mọi việc đáng ra cứ thế tiến triển nếu bà Hera không bị chứng viêm xoang mãn tĩnh hành hạ. Căn bệnh trở nặng hơn vì kiểu thời tiết nóng lạnh thất thường và ô nhiễm khói bụi ngày càng trở nên trầm trọng quanh khu vực Thủ đô. Bác sĩ thậm chí đã phải gợi ý bà nên tiến hành một cuộc phẫu thuật mũi xoang để ngăn bệnh tình chuyển biến xấu và giúp cho bà giảm đi các cơn đau đầu và khó thở.
Có một cách nữa để giúp cho sức khỏe hô hấp của bà tốt lên là thay đổi môi trường sống. Và ông Desert, như vẫn là người luôn được tin tưởng toàn quyền quyết định những vấn đề hệ trọng trong gia đình, đã không mất nhiều thời gian để làm một cuộc thay đổi lớn. Cả gia đình Faber đã chuyển tới lâu đài Plato của gia đình ở tỉnh Nemae phía Nam, một vùng đất quanh năm chan hòa ánh nắng.
Lâu đài Plato vốn gần như để không từ ngày bà Hera được chồng thông báo chi tiết về cuộc điện thoại lạ kỳ giũa ông và Apollo, và rất nhanh chóng sau đó khi nó thuộc sở hữu của vợ chồng Faber. Gia đình bà thuê một người bảo vệ có mặt 24/24 cho toàn khu đất, một người lau dọn thời vụ khu vực bên trong theo tuần và một người dọn dẹp vườn tược theo tháng. Mỗi năm họ chỉ ở trong tòa nhà cổ kính này khoảng 2 tuần dịp đầu Xuân, khi thời tiết miền Bắc trở nên ẩm ướt khó chịu hơn bao giờ hết. Và vì vậy, dù khu nhà luôn được chăm sóc cẩn thận thì vẫn không sao tránh khỏi cái cảm giác lạnh lẽo, hoang vắng khi bước chân vào.
Đó cũng là tâm trạng của Hera khi bà rời khỏi một nơi đã quá quen thuộc với mình bao năm qua, xa ngôi nhà nhỏ xinh và khu vườn hoa hồng với biết bao tình cảm bà đã dành cho nó. Rosa Garden hẳn nhiên sẽ vẫn phát triển vì bác Mystras luôn ở đó nhưng nỗi nhớ của Hera về quê hương cũ, về những người thân và về vườn hồng vẫn trở đi trở lại trong tâm hồn bà suốt vài tuần đầu tại Plato, và đã có lúc bà có ý nghĩ thu xếp va li quay ngược trở lại Lindos.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài mong manh, Hera thực chất là một người phụ nữ bản lĩnh và mạnh mẽ. Suy cho cùng, vốn xưa nay, bà quen với việc cô độc và khép kín. Ngay cả khi còn trẻ bà và ông Desert đã phải xa nhau đến năm năm trời, mỗi người mỗi nước cách đến nghìn trùng đại dương mà bà còn vươt qua được nỗi cô đơn và sự dễ ngả lòng của một người con gái đẹp luôn luôn có rất nhiều người theo đuổi thì huống hồ một chút mới mẻ trong môi trường sống này đã nhằm nhò gí.
“Mình không nên làm cho Desert lo lắng vì sự không vui của mình. Hãy vui vẻ để cho anh toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp ở vùng đất mới”. Hera đã tự xốc lại tình thần của mình như vậy và bà quyết tâm cải tạo lại toàn bộ dinh thự Plato, trước tiên là khu vực bên ngoài,
‘Dù sao Nemae chỉ cách Lindos có hai giờ bay, khi nào thích mình đều có thể trở về quê nhà chơi ít ngày”, Hera mỉm cười suy nghĩ khi ngồi xuống cái ghế nghỉ bằng đá đặt ven lối đi hướng từ phía sau căn nhà ra bờ sông. Nhưng bà biết mình phải bắt đầu từ cái cổng và khu vực phía trước tòa lâu đài chứ không phải là từ nơi bà đang ngồi.
Ngay ngày hôm sau, ông Desert đã thu xếp công việc để ở nhà cùng vợ lên bản thiết kế quy hoạch lại toàn bộ Plato. Việc này mất của ông ba ngày và vì bà Hera là người rất yêu thích vườn tược nên khu vực đất và cây sẽ được thực hiện theo ý tưởng của bà. Còn khu vực bên trong gần như không phải thay đổi gì, họ vẫn giữ những gì thuộc về nguyên bản của tòa lâu đài cổ kính này, ông Desert chỉ cho sửa lại một vài khu vực để thuận tiện cho việc sử dụng hơn, như khu bếp chẳng hạn.
Hera không bao giờ thôi biết ơn vì sự tâm lý của chồng. Đã từ lâu, ông là người tạo ra phần lớn của cải trong gia đình. Công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi khiến lợi nhuận của D&C không ngừng tăng trưởng qua các năm. Dù vậy, Desert vẫn luôn là chính ông, không bị đánh mất mình trước ảo vọng và hư danh của tiền tài vật chất như rất nhiều người đàn ông khác mà bà đã gặp trong cuộc đời.
Nam giới, khác phụ nữ ở chỗ, khi họ đạt được sự hiển vinh rồi, có thể là sự hiển vinh về nghề nghiệp, địa vị hay tiền bạc thì họ rất dễ quên đi những ngày xưa nghèo khó. Mắt họ như bị lòa đi trước vầng hào quang đang vây bọc lấy mình. Họ như cái anh chàng nhà văn tài năng nhưng đầy ảo tưởng trong “Gánh hàng hoa” được viết từ đầu thế kỷ trước.
Khi anh ta nổi tiếng khắp chốn thiên hạ rồi, tiền anh ta kiếm được ngang với giới tư sản rồi, và mắt anh ta đã được chữa sáng khỏi căn bệnh mù lòa rồi thì bỗng chốc anh thấy người vợ của mình sao thật tầm thường và xấu xí. Than ôi, thật là xót xa khi một người phụ nữ đã phải nhịn ăn nhịn uống để dành cho chồng những miếng ngon nhất, đã phải hy sinh những đòi hỏi riêng tư để chăm sóc chồng khi anh ta ốm đau bệnh tật vậy mà cái cuối cùng cái họ nhận được chỉ là sự ruồng bỏ không một chút liêm sỉ.
Nhưng Desert không phải là gã trí thức nửa vời kia, ông luôn đủ tỉnh táo và khôn ngoan để vượt qua tất cả các cám dỗ. Hơn thế, ông lại mang một trái tim chan chứa tình người, tình yêu thương đối với cha mẹ, vợ con, đặc biệt là người vợ đã đến với ông từ thuở hàn vi khi ông chỉ có hai bàn tay trắng.
Cuộc đời năm rộng tháng dài, không ai dám nói trước được điều gì và vì vậy Desert đã cẩn thận làm di chúc riêng thông qua luật sư của mình. Theo đó, ông sẽ để lại toàn bộ tài sản cho vợ mình là bà Hera. Chỉ có điều vợ ông vẫn chưa biết được điều này và ông dự định khi có dịp thuận lợi ông sẽ thông báo cho bà biết ý nguyện và hành động này của mình.
Hera, hiện tại, đang đứng trước cửa sổ phòng bếp nhìn ra vườn hồng lấp lánh ánh sáng vàng dịu phát ra từ những chiếc đèn vườn xinh xắn. Trong hai tháng qua bà đã cùng bác Nephele cải tạo lại khoảnh đất năm trăm mét vuông ở mặt sau của tòa lâu đài, là hướng chính của bếp và phòng ăn. Vốn trước đây khu đất này rậm rạp toàn chuối và các loại dây leo, làm chắn hết tầm nhìn mê hoặc ra mặt sông Styx lấp lánh ánh bạc.
Hera đã thuê người phá bỏ hết vườn chuối, dọn sạch cỏ dại và lấy đất phù sa ven sông bồi đắp thêm cho khoảnh vườn nhỏ. Khu đất được đánh luống thành hàng theo chiều dọc và có cống thoát nước nhằm tránh sự tích tụ một lượng nước lớn trong mùa mưa, vốn kéo dài liên tục trong sáu tháng ở vùng Neame.
Tất cả cây giống đều được lấy từ trang trại “Orange farm” và vận chuyển vào bằng xe tải lớn. Một hình ảnh thu nhỏ của “Rosa garden” lại như hiển hiện trước mắt Hera: Một dàn hồng leo đang bắt đầu bén rễ và bò lên bức tường phía sau khu bếp, chả mấy nữa mà hoa của nó sẽ lại rủ xuống những khung cửa sổ của nhiều gian phòng ở mặt phía Bắc của lâu đài.
Những cây hồng cổ Sappan cao đến gần hai mét đã cho nụ chúm chím và bung nở những đóa hoa đầu tiên. Đỏ rực rỡ, đúng với sắc hoa yêu thích nhất của Hera. Bà đang tận hưởng hương thơm mà nó mang lại và ngay lúc đó bà đã nảy ra một quyết định, mà có thể nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của bà.
Nó ập đến bất ngờ, làm bà phân tâm đến mức mà tiếng chiếc xe hơi sang trọng của ông Desert đã đỗ xịch ngay trước hiên nhà mà bà vẫn không hề nhận ra.
Cactus và cha của cậu đã về đến nhà, lâu đài Plato.
Và cũng nhờ có cây phong thần kỳ này, mà Rose đã có thêm một người bạn, là cậu nhóc Xtas chứ ai! Kể cũng lạ, một đứa thì nói suốt ngày như pháo rang trong khi đứa con lại cả ngày có khi không nghe thấy nó hé miệng, lại có thể dễ dàng trò chuyện với nhau được. Phải chăng đó là sự đồng cảm? Hay nói cách khác là sự cảm thông cho nhau của những người ít nhiều có sự khác biệt trong tính cách, so với phần lớn mọi người.
Dây thang “cây phong” đã tăng tần suất lên mái thượng của Rose nhiều hơn. Trên này có một cái bục hẹp và dài mà chẳng biết người ta xây lên để làm gì, giờ đây đã được phủ xanh bởi tán lá phong ở những cành chìa ra của nó khiến Rose cho rằng mình không bao giờ tìm được chỗ lý tưởng hơn thế này ở bất cứ đâu để nhận làm ngôi nhà của riêng mình. Cô lấy tấm bảng con nhỏ xinh từ thời học lớp 1 và viết lên đó dòng chữ “ Rose’s house” và treo lên cái trạc cây như để đánh dấu chủ quyền. Nơi đó cô có thể tha hồ nằm đọc sách, học bài hay ngắm vơ vẩn mây trôi lững lờ. Mà chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn.
-Nỗi cô đơn là thế nào?
Có lần thằng Xtas trèo lên cả tán cao nhất của cây Phong và hỏi vọng xuống bên dưới nơi Rose ngồi, rồi nó tự trả lời
-Tôi cảm thấy cô đơn vì tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới
Rose nghe thằng nhỏ hét lên thế thì bật cười. Rồi cô bỗng băn khoăn không biết có thật như thế không nhỉ? Có thật thế không?
Một bộ phim tài liệu khoa học tâm lý nọ có đề cập đến nỗi cô đơn của con người. Một nhà phát minh nổi tiếng đã từng là người cô đơn cùng cực tại trường học vì cậu không nhận được sự đồng cảm từ giáo viên. Do trong lớp cậu không chịu tập trung vào bài giảng mà chỉ chăm chăm đặt những câu hỏi không liên quan cho những người thầy dạy cậu. Sự rắc rối của cậu bé gây cho họ sự mệt mỏi và cuối cùng họ gọi cậu là đứa trẻ đần độn. Điều này đã gây tổn thương khủng khiếp trong lòng một người mà sau này được đánh giá là một trong những nhà phát minh lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại.
Tất nhiên, may mắn là nhà phát minh này có một người mẹ cực kỳ hiểu biết để có thể nhận ra tài năng của con mình và luôn bảo vệ cậu bé trong mọi hoàn cảnh. Nếu không thì giờ đây loài người có khi vẫn phải thắp đèn dầu lấy chút ánh sáng leo lét để học tập và làm việc.
Lại có nhà một nhà khoa học lĩnh vực hóa sinh, ròng rã suốt gần mười năm chỉ loanh quanh trong phòng thí nghiệm để tìm ra công thức đẩy lùi một loại vi rút gây chết người . Đến khi thành công rồi ông mới chợt nhận ra là từng đấy năm ông chưa có một cái hẹn riêng tư nào. Ông gọi đó là sự cô đơn được đền đáp.
Một ví dụ nữa đề cập đến một người doanh nhân thành đạt. Ông mô tả quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp của mình là sự cô đơn không gián đoạn. Ông cô đơn từ lúc manh nha ý tưởng vì không ai trong gia đình ủng hộ ông bỏ học một trường danh giá để đi làm mấy cái việc mà họ coi là lãng phí, viển vông. Ông cô đơn ngay cả khi tung ra thị trường những sản phẩm tâm huyết vì những khách hàng đầu tiên của ông toàn là những người xa lạ. Rồi đến khi ông trở thành tỷ phủ rồi vẫn không hết được sự cô đơn bời các cô gái tìm đến ông chỉ vì tiền
-Vậy những người này tự bản thân họ cảm thấy cô đơn hay do bên ngoài nhìn vào và đánh giá họ cô đơn?
Rose đã hỏi bà Daisy như vậy khi hai người xem xong bộ phim
-Mẹ cho rằng cả hai
-Tại sao mình phải cảm thấy là mình cô đơn chỉ vì người khác cho rằng là thế ? Không phải bản thân họ mà chính người khác đã chi phối tâm trạng của họ. Để thoát ra tốt hơn là đừng quá lưu tâm đến người khác nghĩ gì, như vậy con cho rằng cảm giác cô đơn của họ sẽ hoàn toàn biến mất.
-Về lý thuyết là đúng nhưng để làm được không hề đơn giản con à!
Cho nên ở một serie truyền hình thực tế về âm nhạc các nhà tổ chức đã nghĩ ra một cách để các giám khảo giữ được sự suy nghĩ độc lập hơn, và không bị những các yếu tố khác bên ngoài tác động vào việc chọn lựa, ngoài giọng hát của thí sinh. Bằng cách sắp xếp cho giám khảo ngồi quay mặt về phía khán đài chứ không phải là sân khấu nơi thí sinh đang trình diễn.
Giữ suy nghĩ độc lập còn giúp tránh đánh giá một sự việc chỉ bằng dựa vào vẻ phiến diện bề ngoài. Điều này làm bà Daisy liên tưởng tới hình ảnh mấy bác tiểu thương trong chợ đầu mối vẫn chạy chiếc Cub 50 phà phà trong khi tài khoản Có trong ngân hàng của họ lên đến hàng trăm tỷ.
Ngược lại, nhiều doanh nhân chạy xe hơi hàng hiệu hàng chục tỷ nhưng họ cũng có đến hàng ngàn tỷ trong tài khoản Nợ của mình.
Lớp mặt nạ giàu sang giả tạo chỉ rơi xuống khi họ đứng trước vành móng ngựa.
Và hiện nguyên hình là kẻ bần cùng nhất mà chính bản thân họ chưa bao giờ nghĩ tới!