Trên con đường con đi học qua một khúc quanh, sáng nay mình bắt gặp một khung cảnh thật thơ mộng. Trước một cửa hàng tiện lợi xanh mướt một cây cao tỏa bóng mát. Từ những tán lá, cành cây rủ xuống từng chùm hoa nhỏ xíu và đỏ thắm, từ xa ngỡ là chùm pháo hoa. Khi lại gần lại thấy những cánh hoa rơi rơi xuống như những ánh sao sa giữa ban ngày ruộm vàng nắng. Từng lớp, từng lớp hoa phủ đỏ cả một đoạn đường. Rất rất là đẹp!
Bạn có đoán là hoa gì không? Là Lộc vừng đấy các bạn
BỈ NGẠN THÁNG BA
By Rose&Cactus
2.
Mắt tôi nhòe đi, những giọt nước rơi xuống cánh hoa bỉ ngạn tạo thành một lớp màn mỏng như sương mờ. Và sau đó tôi cứ chìm dần, chìm dần trong sắc tím.
Rồi bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng giữa một căn phòng trắng toát và sáng trưng. Đây là đâu nhỉ và sao những người này nhìn lạ quá vậy? Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng và tự hỏi.
Có vẻ như là một lớp học, dù tôi không hề nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của lớp học. Không bảng, không có bức tranh hay các khẩu hiệu treo tường nào. Thứ duy nhất hiện diện là những người trẻ, khoảng bằng tuổi tôi. Họ ngồi trên những chiếc ghế cao, nhưng một số người lại như đang ngả lưng ra phía sau dù chẳng ai nhìn ra được một điểm tựa nào.
Trước mặt họ, không hề có sách vở hay bút thước và cũng không thấy cả bóng dáng của những chiếc bàn.
Những người trước mặt tôi nom thật lạ lẫm, tôi cố lục lọi mọi ngõ ngách trong miền ký ức nhưng thất bại, rõ ràng họ không phải các bạn học cũ của tôi.
Điểm giống nhau giữa họ là những chiếc kính. Tất cả bọn họ đều đeo kính với những hình thù và màu sắc khác nhau. Có ở đâu mà cả lớp bị cận như ở đây ?
Rồi một vài tiếng xì xầm, lao xao bắt đầu nổi lên khi họ nhìn thấy tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp nơi tôi đang đứng. Tôi hoảng sợ và toan bỏ chạy thì va ngay phải một người phụ nữ đang bước từ ngoài vào. Bà tầm trung tuổi, khá gày gò và cũng đeo kính. Rất nhanh nhẹn bà dắt tôi bước ra giữa phòng và cất tiếng:
-Cô xin thông báo với các em, từ hôm nay lớp chúng ta vui mừng đón thêm một thành viên mới. Tên bạn ấy là Mạn Châu
Xong bà chỉ cho tôi ra một cái ghế còn trống ở góc bên phải, gần cuối căn phòng
-Mạn Châu, đây là vị trí ngồi của em. Giờ học của chúng ta sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 11.30. Và một điều cô muốn em lưu ý là khi đến lớp em phải luôn đeo cái kính này vào. Đó là điều quan trọng nhất!
Rồi bà ta đưa cái kính cho tôi. Chiếc kính trong suốt và nhẹ bẫng, có cảm tưởng nó nhẹ đến nỗi mà tôi không cảm thấy có vật gì đó đặt trên mắt hay mũi tôi.
Ồ, nhưng kể từ lúc có cái cặp kính mỏng tang gắn vào thì mọi thế giới xung quanh tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đã trông thấy một khung cảnh khác với lúc ban đầu. Trên tường hai bên bỗng hiện lên đủ các hình bích họa, với hoa lá, chim chóc bay lượn sống động như kiểu tôi đang ở một triển lãm tranh hay một khu rừng nhiệt đới.
Rồi một âm thanh vang lên từ bức tường cuối lớp làm tôi giật mình, một dòng suối uốn lượn với tiếng nước chảy róc rách hòa quyện cùng âm thanh của một cây đàn dương cầm tạo nên một bản nhạc vô thực, huyền ảo.
Nhìn lên bục giảng, bức tường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màng sâu thăm thẳm hiển thị một không gian rộng lớn giống như ở bên ngoài Trái Đất. Vô vàn các vì sao lấp lánh và ở giữa là những khoảng tối hun hút đến rợn người.
-Đây là loại kính đặc biệt, có tích hợp Internet để em có thể nhìn thấu và điều khiển mọi thứ theo mong muốn. Chỉ bằng cách nháy mắt hoặc di chuyển các ngón tay là em sẽ tiếp cận được với thông tin mà mình cần. Ví như về chương trình học, bài giảng hay lịch kiểm tra đều có ở trên đó và còn nhiều những thứ khác nữa. Khi đi học em không cần phải mang bất cứ cái gì theo bên mình ngọai trừ thiết bị này. Nếu có gì chưa rõ và thắc mắc em có thể trao đổi với cô ở trên “nó”. Cô là “Nguyên Xuân” phụ trách các vấn đề nội vụ của học sinh với nhà trường
Sau đó cô Nguyên Xuân đi ra khỏi văn phòng. Tôi đứng đó, cảm giác lạ lẫm vẫn xâm chiếm trong tâm trí tôi. Lớp học ở đây quá khác với lớp học cũ của tôi. Tôi đã lạc vào ở xứ sở nào đó ở một thời đại xa xăm nào khác chăng?
Nếu thế thì cũng là điều thú vị. Tôi nghĩ vậy và cảm thấy có một chút tự tin hơn để can đảm quan sát kỹ những người xung quanh mình. Trong phòng chỉ có khoảng 20 người và họ ngồi lộn xộn không theo hàng lối nào cả. Gần nhất bên tay trái tôi là một đứa con gái tóc dài như công chúa Rapunzel, trên đầu có đính hoa và vài cành măng non.
Nhỏ đang vẽ một bức tranh khổng lồ miêu tả cảnh khô hạn ở một hành tinh đỏ. Đất nứt toác, những cây xương rồng hóa ngọn đuốc cháy ngùn ngụt tạo thành đám khói bụi cuộn chảy. Cảm tưởng hơi nóng phả ra từ bức tranh làm da bỏng rát, tôi vội đưa mắt sang nơi khác, phía bên phải.
Nơi đó một thằng nhóc mắt nhắm nghiền đang đung đưa theo một điệu nhạc nào đó. Nhìn nó có vẻ bí hiểm với trang phục đen từ đầu đến chân, duy mái tóc màu bạch kim lại sáng chói, sợi thì lòa xòa sợi lại được tết chặt kiểu như các rapper da màu. Nó ngồi vắt chân ngữ ngũ, hai bàn tay đan vào nhau vòng ra đỡ phía sau đầu.
Cái kiểu ngồi thư giãn và quả thực nhìn thằng nhỏ cũng có vẻ là như vậy, chốc chốc nó lại hạ cánh tay xuống. Và đúng lúc đó, một mặt bàn nhỏ xíu từ từ được đẩy từ dưới lên. Nó buông tay khỏi đầu rồi thả mấy ngón tay thon dài lên bề mặt bàn, cái mà tôi không biết được cấu tạo bằng chất liệu gì, nhựa, gỗ hay thủy tinh ? Tôi không chắc, chỉ biết nhịp gõ của nó tạo ra một giai điệu cũng đẹp y như hình dạng những ngón tay ấy
Mọi thứ ở đây như là một sự kết hợp giữa thế giới thực và ảo, quá kỳ lạ khiến tôi ngẩn ra một lúc lâu, quên cả mình đang làm gì. Cho đến khi thằng nhỏ mở mắt và trừng trừng nhìn lại tôi như thể tôi đến từ hành tinh khác thì tôi mới chợt bừng tỉnh.
Cảm thấy hơi xấu hổ nên tôi quay đi, đưa tay chỉnh lại kính mà đúng ra nó chẳng cần phải chỉnh sửa gì và vội vàng ngồi xuống ghế.
Sa Hoa nghe ồn ào mà nó cũng không rõ là từ bao giờ thì mở mắt. Thì ra lớp nó có một thành viên mới, là một đứa con gái và hiện đang rúm ró đứng một góc nơi cửa ra vào.
Trông con bé mới ngộ làm sao: nó mặc một cái áo hoa lòe loẹt xanh đỏ tím vàng chẳng ăn nhập gì với cái váy màu ghi dày dặn như đồ bảo hộ. Chân đi dép lê và tóc buộc cao lên giống đuôi con gà. Nhưng ánh mắt ngơ ngác thì lại hợp quá với dáng vẻ quê mùa của nó. Chắc lại từ một hành tinh nào chẳng may đi lạc vào đây hoặc cũng có thể là người được thủ lĩnh hành tinh ấy cử đi học. Dù thế nào thì Sa Hoa cũng chẳng mấy bận tâm. Được ba bữa rồi lại eo éo đòi về thôi. Vùng đất chán ngắt này có gì để mà hứng thú.
Nghĩ thế nên nó lại nhắm mắt, tiếp tục với bản nhạc dang dở và nghĩ về câu chuyện mới diễn ra vào buổi sáng.
Sáng nay nó ra khỏi nhà hơi muộn, cũng định nhấn nút báo cô Nguyên Xuân cho học từ xa nhưng lại thôi. Tính toán lại thời gian nó thấy mình vẫn có thể phi kịp được đến trường. Ở nhà làm cho nó phát ốm dù rằng nó cũng không nghĩ lớp học sẽ khiến nó cảm thấy khá khẩm hơn.
Sa Hoa là con út trong một gia đình đông đúc gồm năm anh chị em. Hai anh trai của nó, một đang làm cho trung tâm nghiên cứu vật liệu mới Quốc gia, một đang tham gia vào lực lượng quân sự trong chiến hạm “Starwar” ở một thiên hà xa xôi nào đó. Hai chị gái sinh đôi thì đi học Đại học xa nhà, tận trên Sao Hỏa.
Thành thử ở nhà chỉ còn nó với ba mẹ.
Cái nhà nó ngày trước to đùng với cả gần chục căn phòng ngủ, nay chỉ còn hai. Mỗi khi ai đó rời nhà, căn nhà sẽ tự động thu nhỏ diện tích. Các bức tường và đồ đạc biến mất, phòng ốc sẽ được hệ thống sắp xếp lại theo mong muốn của chủ nhân.
Tất cả các đồ vật tồn tại trong nhà đều được kết nối với nhau và với Internet.
Chẳng hạn như, ngồi trong phòng riêng, và muốn một bữa ăn tối thì Sa Hoa chỉ cần thực hiện các thao tác sau: Đầu tiên, nó sẽ quét qua biểu tượng “Bữa tối” trên màn hình mắt kính, và lập tức sẽ có các món ăn cho nó lựa chọn. Ánh mắt nó chớp đến món ăn nào thì hệ thống sẽ kết nối để tạo ra tất cả các món theo yêu cầu của nó: Cá hồi sốt cam ư? Cá hồi thì còn nhưng cam đã hết nên một món khác được gợi ý: Cá hồi sốt phô mai. Sa Hoa lại chớp mắt và yêu cầu này là có thể đáp ứng.
Dưới bếp, tủ lạnh bật mở, robot nhà bếp sẽ lấy cá hồi đem đi rã đông trước khi chế biến. Và cứ thế lần lượt cho từng món, từng món, tất cả đều được những chú robot nhỏ xíu chuẩn bị chu đáo.
Cho đến khi bữa ăn hoàn tất thì một tiếng chuông nhỏ vang lên “Xin mời ông bà chủ dùng bữa tối. Chúc ông bà ngon miệng và có buổi tối tốt lành”. Giọng cô robot phục vụ nghe ngọt ngào chẳng khác nào giọng của mẹ Sa Hoa. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không tung tăng xuống dưới lầu lấp đầy cái dạ dầy rỗng.
Còn học hành ư? Nếu Sa Hoa chẳng may gật gù trong lúc học vì buồn ngủ, thì một âm thanh sẽ phát ra và đánh thức nó. “Mắt” theo dõi có khắp mọi nơi trong căn phòng để cảnh báo những hiện tượng bất thường hay do chủ nhân ngôi nhà cài đặt.
Máy tính cá nhân vô hình có ở khắp nơi, từ trên mặt tủ quần áo đến trên những cánh cửa sổ. Khi nhớ anh Hai, Sa Hoa có thể vẫy tay về phía bức hình chụp anh em nó treo trên tường, lập tức bức tranh sẽ chuyển thành màn hình cho nó quan sát những gì đang diễn ra tại Bộ tổng tham mưu nơi chiếm hạm đặt trên Mặt trăng mà anh nó đang làm việc.
Cha Sa Hoa là doanh nhân nhưng phần lớn ông không mấy khi đến văn phòng. Tất cả các cuộc họp hội đồng quản trị hay buổi giới thiệu sản phẩm mới đều có thể được ông chỉ đạo thông qua các cuộc họp qua mạng. Tuy ở nhà, nhưng người ta như vẫn thấy ông ngồi ở vị trí đó ngay cái ghế đầu của chiếc bàn dài. Hay khi muốn tận mắt mục sở thị khu vực xưởng sản xuất ông chỉ cần đi đến tính năng đã được cấp quyền cho mình và chẳng đến ba giây hình ảnh ông đã phủ sóng khắp tầng lầu nơi xưởng sản xuất.
Mẹ Sa Hoa, ngược lại với cha nó lại thường có các chuyến lưu diễn xa nhà. Bà là nghệ sĩ hát opera nổi tiếng, và hoàn toàn có thể biểu diễn tại gia nhưng bà không hề thích điều đó. Bà mong muốn được xuất hiện trực tiếp trên một sân khấu đẳng cấp thật sự.
Thế nên bà cực kỳ phần khích trước mỗi buổi công diễn dù thật lòng mà nói trăm buổi như một khán giả đến rạp rất ít. Phần lớn họ mua vé và thưởng thức buổi biểu diễn của bà tại nhà qua màn hình ảo.
Điều này có thể mô tả đại khái rằng khi buổi trình diễn bắt đầu bạn sẽ trông thấy khán giả ảo bước vào rạp y như thật, họ sẽ đi đi lại lại, tìm kiếm ghế ngồi của mình và khi ổn định rồi thì họ sẽ ngồi yên mắt hướng lên sân khấu một cách chăm chú. Nhưng rồi bạn nhận ra một lúc sau có một vài người đã đột ngột biến mất. Ấy là vì do vướng đột xuất việc gì đó mà họ tạm thời thoát ra khỏi chương trình trên màn hình. Và rồi một lúc sau nữa khi xong việc họ lại đăng nhập trở lại và đàng hoàng xuất hiện tại vị trí chiếc ghế mà họ đã mua. Một thế giới thực như ảo mà ảo lại thành thực.
Điều đó quả cũng có khiến cho mẹ Sa Hoa phân tán nên khi đứng trên sân khấu cất tiếng hát, bà thường bỏ cái kính thần kỳ trong túi xách. Bà không đeo kính nữa và do đó dưới sân khấu ba thấy chỉ có đúng vài người là khán giả thực. Số lượng ít có thể giảm độ máu lửa của người nghệ sĩ nhưng trong trường hợp này lại khiến bà tập trung hơn nhiều. Các buổi biểu diễn của mẹ Sa Hoa vì vậy luôn đạt chất lượng cao nhất, với số vé bán ra thường cháy ngay ngày phát hành đầu tiên.
Và vì bà không hề đeo kính khi hát nên đã từ lâu lắm bà có cảm tường mình chỉ biểu diễn cho riêng mình.
Thế thì mẹ cứ ở nhà cần gì phải đi xa cho cực ?
Sa Hoa nghĩ có thể vì việc đi nơi này nơi kia sẽ làm cho mẹ nó cảm thấy năng động vì được bận rộn. Cũng như nó bây giờ vậy, nó cũng chán ghét cái cuộc sống nhàm chán này lắm rồi, nơi nó gần như chẳng phải làm gì mà vẫn có mọi thứ.
Kể cả ba mẹ nó không bắt nó tới trường mà tham dự lớp học ảo tại nhà (dù không đời nào ông bà làm vậy) thì nó vẫn cứ đi, chỉ để cho thời gian trôi qua một cách không vô nghĩa. Lớp học, cũng như nhà của nó, đều là những nơi buồn tẻ. Cái màu sắc xám xịt, chầm chậm ấy khiến nó sinh nổi loạn.
Chuyện đó kể ra hơi dài, để lần sau ta nói vậy. Còn giờ đây khi Sa Hoa mở mắt ra thì thấy cái con nhỏ mới toe, gầy nhom và mặt đầy tàn nhang lại đang nhìn chằm chằm vào nó cứ như thế nó mới là người từ hành tinh khác lạc chân vô đây.
Chứ không phải chính là nhỏ, đứa con gái có cái tên Mạn Châu ấy.