Thư Mountain,
Tạm biệt vùng núi cao phía Bắc, tôi xuôi xuống đồng bằng sông Hồng vào đúng giữa tháng Ba.
Tháng Ba, mùa Xuân vùng Châu thổ đương ở vào thì rực rỡ nhất.
ĐỐI THOẠI THÁNG BA
From: Scarlett, Góc phố Sài Gòn
To: Mountain
Mày thân mến,
Qua thư được biết mày đã xuống đến vùng đồng bằng. Tháng Ba khung cảnh miền Bắc tuyệt đẹp nhưng mưa Xuân rả rích suốt ngày, suốt tháng, độ ẩm cao cùng với cái lạnh gây ra một hiện tượng nồm ẩm cực kỳ khó chịu. Tao không biết mày có chịu được cái kiểu thời tiết đó không?
Trong này như mày biết rồi đấy “Em ở trong này không có mùa Đông (Xuân)” (dĩ nhiên rồi, là “Em” trong “Thơ” chứ không phải tao, tuy bằng tuổi nhưng tao hơn tháng mày :)), nên “chị” mới đúng ngữ cảnh :)).
Bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều và “Tao muốn tắt nắng đi” (dĩ nhiên là không được). Nắng vẫn chưa chịu về nhà, nàng còn đỏng đảnh , lượn lờ nơi này nơi kia chán mới chịu nhạt dần đi.
Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân, tao vẫn cảm nhận rõ nắng gió từ trên dội xuống và cái nóng hầm hập từ sàn bê tông bốc lên ngùn ngụt. Nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản lũ trẻ phố nhà mình lao ra với những trò con nít của chúng. Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đá cầu cứ là chí chóe ầm ĩ hết cả lên.
Nhìn chúng tao lại nhớ đến tao, mày và lũ bạn của chúng mình ngày xưa.
Vui thật mày nhỉ, nghĩ lại sao mà thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào còn bé xíu, quần xà lỏn, chạy đuổi nhau khắp mà giờ đã 16, 17 cả rồi .
Nếu có ngày nào đó ở cái thời trẻ trâu ấy tao có trót choảng mày sứt đầu mẻ trán thì xin mày ngàn lần lượng thứ :)). Tao biết mày là con trai nhường không bao giờ thèm chấp,
nhưng mày yên tâm, một năm qua kể từ ngày mày chu du thiên hạ, tao đã khác đi nhiều :)). Hiền lành hơn hẳn, sư tử thì cũng gọi tao là bạn thôi chứ không đến mức là chị như xưa nữa :))
From: Mountain, Ngẫu hứng sông Hồng
To: Scarlett
Nếu là mày tao sẽ thay bằng “Mùa khô ơi” :)), cho nó đúng với thực tế.
Nói thật với mày tao đang ở đúng vào thời điểm cái khí hậu khó chịu nhất ấy, đấy là theo người dân ngoài này họ nói vậy chứ đối với tao, một lữ khách lang bạt kỳ hồ nay đây mai đó :)) thì tao chẳng cảm thấy thế!
-Ừ thì có mưa nhiều đấy! Nhưng mưa thì sao chứ ? Vì nó là kiểu mưa bụi mày ạ, mưa nhỏ thôi không làm ướt áo ai đâu. Với các kiểu lãng đãng, suốt ngày vơ vẩn thẩn thơ như bọn con gái chúng mày tao đảm bảo luôn là chúng mày cứ gọi là mê tít nếu được đi dưới mưa Xuân.
Tao nghĩ giờ sắp sang Hè rồi chứ mùa Xuân năm sau Lão Bà Bà chủ nhân blog “Hồng và Rồng” nên làm cái topic “Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay”, cứ gọi là tha hồ cái để nói :))
Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay
Hoa Xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Trong Nam mình không có hoa Xoan đâu mày. Nó có nhiều trong Văn thơ xứ Bắc nhưng hiện giờ cây Xoan cũng không còn quá dễ bắt gặp ở đây nữa.
Phải đi mãi khi tao lạc vào một “cánh đồng kỷ niệm” ở một huyện chiêm trũng nào đó của miền đất “Đệ nhất kinh kỳ Văn chương xứ Bắc”, Nam Định, tao mới bắt gặp cái loài cây được gọi là Xoan này.
Cây Xoan cao lắm, và tán lá cũng ở tít trên cao nên mày khó có thể nhìn được rõ hoa của nó từ phía dưới. Nhưng khi bứt xuống thì thôi, mày sẽ chết mê luôn vì vẻ đẹp hương đồng gió nội. Chùm hoa Xoan giống chùm mây tím biếc mùa hạ vậy. Những cánh mỏng manh rất dễ lìa cành mỗi khi có cơn gió Xuân thổi tới.
Để rồi chẳng mấy chốc đã tạo thành một lớp hoa dầy đặc phủ lên tầng đất nâu đen bên dưới. Màu tím nhu mì của xoan giống như một lớp phấn điểm trang nhẹ cho nữ thần Mặt đất thêm phần tươi sáng.
Trước mặt tao giờ, một con đường đậm chất quê Đồng bằng Bắc Bộ với hai hàng Xoan đứng dọc hai bên đường cùng song song với hai con mương nhỏ.
Và những cánh đồng lúa xanh mướt đương thì con gái. Xa xa một chút là dòng sông xanh biếc lững lờ trôi
From: Scarlett, Góc phố Sài Gòn
To: Mountain
Sáu giờ chiều
Hoàng hôn buông xuống một màu tím thẫm. Lũ trẻ đã tản về nhà hết rồi, cái khoảng sân của cả khu phố tạm thời vắng lặng. Bỗng dưng tao lại muốn bắt chước chúng nó để được trở về với tuổi thơ.
Này là cái xích đu mà mỗi lần tao ngồi lên là mày lại kéo mạnh cái sợ dây sắt để nó bay lên cao quá so với mặt đất. Và thế là tao lại sợ khiếp vía và hét ầm lên, mày còn nhớ không?
Này là cái cầu trượt hình chiếc máng giống trong công viên nước mà lũ trẻ bọn mình tranh nhau trèo lên trượt xuống, không ai chịu nhường ai cho nó theo thứ tự để rồi cả lũ té chồng lên nhau dưới cái thảm cỏ nhân tạo. Bây giờ nó vẫn còn đó, chỉ có điều cái cầu trượt từ màu đỏ tươi đã thành ra bạc phếch, nhạt màu.
Chỉ có kỷ niệm là mãi đậm đà theo thời gian.
Tao ngồi lên cái xích đu một lúc. Trèo lên cái cầu trượt một lúc.
Và sau đó lang thang ra cái bờ sông ngay khu nhà mình. Tao chắc với mày luôn không ở đâu tuyệt vời hơn cái khu phố nhỏ nhà mình cả. Sao giữa phố xá đông đúc, chen những người với người mà đâu ra lại xuất hiện một dải lụa trong xanh mát lành thế chứ ?
Tao nói nhà tao ven sông mà nhiều đứa còn chẳng tin, rồi chúng nó nghĩ tao ở một vùng đồng quê xa xôi nào đó dưới miệt vườn Tây Nam Bộ.
Hoặc là ở mãi trên phố biệt thự sát trung tâm Sài Gòn.
Không, khu phố nhà chúng mình với con sông ông trời ban tặng chảy vòng quanh không phải ở nơi sang trọng nhưng xa lạ (với tao) như thế.
Nó đủ gần, thật gần để cho tao có cảm giác thân thuộc,
đủ lớn nhưng không quá mênh mông,
đủ kiêu kỳ nhưng không quá xa cách,
và đủ bình dị để tao cảm thấy tự tin
khi đứng bên dòng nước vào một chiều hôm, như buổi chiều hôm nay.
Bỗng dưng tao nhớ đến những áng văn mà như thơ trong “Trên sa mạc và trong rừng thẳm”.
Đã năm giờ chiều. Thời tiết thật là tuyệt diệu. Mặt trời đã ngả sang bên kia sông Nil và xuống thấp trên sa mạc, chìm vào trong những ráng chiều màu vàng và đỏ rực đang cháy lên ở phía trời tây. Không khí dường như chứa chan những ánh hồng, khiến mắt người phải nheo lại vì ánh sáng quá thừa thãi.
Đồng ruộng nhuốm màu tim tím, còn những rặng núi xa xa, nổi bật trên nền ráng chiều, lại có màu thạch anh tím ngắt.
Thế giới mất đi những đường nét thực và dường như chỉ còn là một trò đùa của những ánh sáng từ thiên giới mà thôi.
Trước mặt tao, làn nước phản chiếu như dát bạc, lấp lánh lấp lánh. Từng cụm bèo trôi qua dập dờn. Mày có nhớ có lần tao bảo với mày có hai loài hoa màu tím mà tao thấy đẹp nhất là hoa Bèo và hoa Súng không ?
Và chưa bao giờ tao thay đổi suy nghĩ này. Nếu mày có ở đây, vào thời khắc này, trong ánh chiều tà nơi dòng sông quen thuộc hẳn là mày sẽ đồng ý với tao ngay tắp lự:
From: Mountain, Ngẫu hứng sông Hồng
To: Scarlett
Mày nhắc tới “Trên Sa mạc và Trong rừng thẳm” làm tao nhớ lại kỷ niệm thời xa xăm. Rằng ba mẹ tao nói với ba mẹ mày tao là chàng trai Xtas. Chàng trai dũng cảm là tao sẽ là người bảo vệ cho cô hàng xóm bé bỏng (gớm nhưng mà dữ hơn cọp :)) là mày. Mày là cô bé Nen nhỏ tuổi. Ấy thế mà chỉ thấy mày bắt nạt tao thì có:)), ngộ thật!
Giờ đây tao không ở trên hoang mạc hay rừng sâu, mà là trên môt con đê. Con đê đấy, mày đã bao giờ hình dung nó như thế nào chưa ? Đó là một dải đất rất cao được đắp lên dọc theo chiều dài của một con sông, nhằm ngăn nước ngập lụt tràn vào khu vực sinh sống trong khu dân cư.
Đứng từ con đê phóng tầm mắt xuống dòng sông và bãi bồi bên dưới sẽ cho mày một cảm giác thực sự rất, rất gì nhỉ, ah tao nghĩ kiểu rất yomost ấy: Tự do, phóng khoáng, bay bổng và lãng mạn.
Với bầu trời xanh, cánh đồng xanh, dòng nước xanh, tất cả đều được thu vào tầm mắt. Chẳng trách khi xưa thi sĩ Nguyễn Bính chả cứ mơ tưởng mãi khi đứng ở đây, nơi con đê đầu làng quê ông
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Nhà thơ chắc chắn đã gặp được nàng thơ của ông rồi. Chỉ có điều tao thắc mắc có phải thời điểm đó cũng là vào một chiều Xuân giống như tao lúc này không ?
From: Scarlett, Góc phố Sài Gòn
To: Mountain
Tao cứ ngồi nhìn dòng nước chuyển động, khe khẽ đẩy đám bèo dần trôi xa. Ngay bên cạnh tao là cây sung trĩu trịt quả mà những cái cành của nó như đã bò cả xuống mặt nước.
Tao đã có thể bước lên một cành to, ngồi vắt vẻo trên đó, miệng nhai sung và chân khoắng nước ì oạp bên dưới. Nhưng mà mày biết không, tự nhiên tao lại thấy sợ.
Bởi vì, có thể mày đã quên mà tao thì sẽ luôn nhớ. Rằng vào một buổi trưa tháng Ba nào đó, con bé Nen là tao đã trượt chân và suýt té nhào xuống dòng sông nếu không có thằng bạn Xtas mà suốt ngày tao bắt nạt đã nhanh chóng kéo tay tao lên.
Cả tao với mày đều mặt tái mét nhỉ, vì nghịch ngợm thế chứ nào có đứa nào biết bơi. Đấy, mày đã trở thành người bảo vệ xuất sắc thế còn gì?
Nếu như mày đang ở trên đê thì tao đang trên bờ :)), mày phóng tầm mắt đủ ba chiều thì tầm nhìn ngang của tao có hẹp hơn chút xíu thôi.
Tao nhìn thấy, xa xa là một công trường khổng lồ với các tòa nhà cao tầng đang trong tiến độ xây dựng. Những cột trụ bê tông cốt thép như rực sáng dưới ánh đèn vừa được bật. Những chiếc cần cẩu cao vút đưa lên hạ xuống không có dấu hiệu ngưng nghỉ.
Rồi đây mảnh đất phía bờ bên kia sẽ chẳng mấy mà lấp kín.
Còn đâu những cánh đồng lau sậy cho lũ trẻ xóm mình lang thang, đùa nghịch kiểu như mày với tao ngày xưa.
Nhưng tao hay mày đều đã lớn, chân dài ra và suy nghĩ trưởng thành có thể cho phép mình bay nhảy khắp nơi cùng chốn, giống như mày hiện giờ ý.
Chỉ thương những cánh cò. Những cánh cò trắng muốt, gầy guộc sẽ mất dần không gian để chúng có thể bay xa. Rồi ngôi nhà của chúng sẽ chỉ còn bó gọn ở trên cây sung này, dưới mặt nước này.
Có lẽ chúng đã biết trước được hoàn cảnh của mình bởi tao đã nghe, trong cái nhá nhem tối, một vài tiếng cò gọi nhau về tổ sao mà khắc khoải.
Biết làm sao, bởi có những thứ dần sẽ chỉ còn là dĩ vãng
From: Mountain, Ngẫu hứng sông Hồng
To: Scarlett
Mày lại đa sầu quá rồi đấy. Ít ra thì chúng ta vẫn còn có dòng sông, và lũ cò vẫn còn có thể chơi đùa trên mặt nước. Chứ chỗ tao đang đứng đây, nơi có những ngôi nhà san sát ở một làng quê rất xa nơi mày đang vẩn vơ, thì cũng từ lâu lắm rồi đã không còn “cách nhau một giậu mồng tơi xanh rờn” nữa đâu, dù cho có “nhà nàng ở cạnh nhà tôi”.
Thay vào đó là những bức tường gạch chắc chắn và khô cứng.
Tao đang đi lang thang vào một làng cổ, ở khu vực được xem là quê hương của những Nguyễn Khuyến, Tú Xương hay Nam Cao, Nguyễn Bính.
Tao không biết rằng nếu ở vào thời nay với những thứ nhân tạo đang dần thay thế chất liệu thiên nhiên (đến trí tuệ còn vậy nữa là đồ vật vô tri) thì liệu các Ngài còn có thể thốt lên những câu chữ đẹp đến dường ấy.
Cảnh vật đã đổi thay rất nhiều rồi, như một sự tiến triển tất yếu:
Sông kia rày đã nên đồng,
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai,
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.
Chỉ có cái tiết trời đặc sản tháng Ba này thì chắc cả ngàn năm vẫn còn mãi
Vì nó ẩm ướt đến nỗi có cảm giác những giọt nước có khả năng lơ lửng trên không. Chúng không tan biến, cũng không rớt xuống và cứ ở lưng chừng như thế .
Chúng đậu lên tóc, lên áo; lên cành cây ngọn cỏ; lên mái ngói, mặt tường;
Chúng bò vào nhà, trèo lên mặt bàn, mặt ghế, mặt tủ, mặt gương
Một không khí nặng trịch, nhớp nháp và bức bối, cái mà mày đã biết người ta gọi là “Nồm” ấy
Nhưng như tao nói với mày, tao không hề cảm thấy khó chịu với kiểu khí hậu này.
Nhiều người sẽ nói tại vì tao chỉ như cơn gió lướt qua đây nên không thể hiểu hết nỗi khổ sở mà nó đem đến cho người dân. Vì ẩm ướt kèm lạnh giá sẽ làm cho con người phát bệnh, theo đúng nghĩa đen ấy: từ các bệnh do virus như: sởi, quai bị, thủy đậu, rubella, cúm mùa,.. đến những bệnh do vi khuẩn gây cho da như viêm da và dị ứng da…
Tao cũng đồng ý là như vậy nhưng bởi vì chỉ là người khách qua đường thì dù có ốm đôi ba ngày do cái thời tiết dị thường này thì với tao nó vẫn xứng đáng đánh đổi để chiêm ngưỡng và tận hưởng sức sống của mùa Xuân.
Bởi vì khi mùa Xuân đến với khí trời ẩm ướt, từng chồi non sẽ nảy lên mơn mởn; Hoa bung nở khắp nơi và nhiều loài côn trùng sặc sỡ và đẹp mắt xuất hiện. À, còn có nhiều loài sâu nữa chứ, lũ con gái bọn mày chắc là chẳng thích đâu.
Tao thì lại thấy thú vị. Kể cả một chú sâu róm đen xì béo nẫn chẳng biết ở đâu bò lên ống tay áo như lúc này. Đơn giản, tao chỉ nhẹ nhàng …lấy cái lá hẩy chú đi thôi :))
Và chính trong cái kiểu thời tiết Xuân mát mẻ như thế mới thật là thích hợp để tham dự vào hành trình du Xuân với biết bao lễ hội đậm chất văn hiến nghìn năm.
Dù cho không phải có lúc tao cảm thấy rất nhớ quê hương mình, miệt rừng U Minh xa thẳm
From: Scarlett, Góc phố Sài Gòn
To: Mountain
Trời đã tối hẳn. Mặt nước con sông nhỏ thân thương loang loáng ánh điện chiếu xuống từ những cột đèn đường. Gió thổi lồng lộng từ dưới sông đã đẩy đi hết cái nóng nực của tiết trời tháng Ba.
Những cánh cò trắng đã bình an đậu trên cành sung cao nhất. Trước khi nghỉ ngơi, dường như chúng đã tham gia vào vũ hội những điệu nhảy cùng với lá cây và tiếng gió vi vút.
Mày biết không Mountain, tao thích nhất dòng sông ở vào thời điểm này. Dù bóng tối có thể che đi phần nhiều những vẻ đẹp bên ngoài của nó thì chính là cái lung linh, bí hiểm của màn đêm đã mang lại cho nó sự êm dịu, mát lành.
Dòng sông đêm với những ngôi sao, ánh trăng và làn gió
Khung cảnh lại đưa tao về với anh bạn Xtas và cô bé Nen
Mặt trời lặn hẳn và đêm bao trùm lên cảnh vật. Bầu trời ngả sang màu tím than. Chòm sao chữ thập lóe sáng ở phương Nam. Những chòm sao dày đặc lấp lánh vùng bình nguyên ấy.
Mặt trăng dường như nhô lên từ dưới đất tỏa ánh sáng vào bóng đêm, còn phía trời tây sáng lên, ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của hoàng đạo. Không khí như biến thành một bể ánh sáng to lớn duy nhất. Rồi ánh sáng mỗi lúc một rạng thêm lên.
Ánh sáng rơi vào im lặng, Trái đất chìm trong giấc ngủ mê mệt!
Đã muộn rồi!
Tiếng xe lách cách của chú Tư bán hủ tiếu đã về. Tiếng quát ồn ã của mẹ thằng Bin kêu nó hãy đi học bài vì mai có bài thi Toán vọng sang cả nơi đây.
Ngược lại, tiếng ồn ào của những chiếc còi xe hay tiếng máy nổ đã vắng hẳn!
Những âm thanh nhắc tao đã đến lúc nên rời khỏi con sông và về lại ngôi nhà thân yêu của mình.
Tạm biệt và hẹn găp lại mày tại Góc phố Sài Gòn khi
Tháng Tư về !
Lại một bài thơ hay nữa về Tháng Ba mà mình rất thích cũng của nhà thơ Bình Nguyên Trang các bạn ạ,
là bài thơ mình đăng bên trên ấy “Tự tình Tháng Ba”
Nhà thơ Bình Nguyên Trang cũng là một người con của vùng đất thấm đẫm tâm hồn văn chương, Nam Định.