Hương mùa hè.10

by Rose & Cactus

Buổi trưa,

trời oi bức và đứng gió. Nắng tắt tự khi nào hay là nắng chưa lên, có vẻ như không ai để ý. Kiểu như trong tâm thức mùa mưa Sài Gòn thì cứ mặc định là sáng nấng, chiều mưa vậy!

Những con chim bồ câu chẳng biết từ đâu chọn cái gờ tường của những tầng cao nhất tòa nhà làm nơi trú ẩn.

Mới đầu chúng chỉ có một đôi, sau rồi thêm hai ba đôi kéo đến.

Mới đầu chúng chỉ loanh quanh trên bức tường ban công, sau chúng bạo dạn hơn hạ cánh xuống mặt sân nhỏ để rồi cuối cùng ung dung đi ra đi vào cả phòng khách giống như chúng là chủ nhân của ngôi nhà vậy.

Mới đầu nghe tiếng chân người là chúng vỗ cánh phành phạch bay đi ngay, sau rồi giờ có ngồi bên cạnh quờ tay cả vào cái đầu nhỏ xinh của chúng, chúng cũng mặc kệ.

Chúng đã quen với nơi  này và những con người ở chốn ấy nên cảm thấy an toàn chăng?

Buổi chiều,

không nghe tiếng gù gù quen thuộc của chúng nữa. Im phăng phắc. Bước ra ngoài ban công thấy không còn bóng dáng con nào. Chắc là lại bay đi chơi đâu rồi.

Nhưng gió thì đang nổi lên. Từng đám mây chuyển màu, từ trắng sang đen kịt chỉ trong vài phút. Hình dạng mây mở rộng ra, to lên và dầy hơn. Từng tảng, từng tảng, dồn lên, ùn ứ chạy về từ tứ phía.

Gió phần phật, cứ đuổi.

Mây vẫn vũ, cứ trôi.

Đám cây lớn không biết là đang reo mừng hay lo sợ khi ngước nhìn màn rượt đuổi ngay trên đầu. Chỉ biết chúng đang quằn quại, những cành lá nhỏ hết quặt bên này lại ngoẹo bên kia.

Xào xạc. Vi vút.

Gió len lỏi, quện vào những tán cây tạo nên bản sonate dữ dội đủ để làm giật mình những sinh vật bé mọn.

Chim thảng thốt bay lên, bay ra khỏi tổ, chúng lượn vòng từng đàn và cât lên tiếng hót âm hưởng soprano vang rền.

Họ nhà mối dập dờn, những chiếc cánh mỏng manh  ngụp lặn lưng chừng đại dương cạn dưới sức nặng áp suất như muốn nghiền nát. Của gió.

Cửa kính căn nhà màu đỏ, nơi có dàn hoa tigon trước cồng, mới rửa mặt cách đây hai hôm giờ lại đã lấm lem. Bụi. Nó quan sát bầu trời trải dài trước mắt và ngay lập tức biết rằng sẽ chóng thôi nó sẽ lại bảnh trai như Bi Rain!

Rain, rain

Listen to the rhythm of the falling rain

Mưa thật!

 

Gió chưa dừng.

Nên mây khóc. Hóa thành những hạt nước nhỏ, nặng chịch ào ào rơi.

Gió chưa thôi.

Nên mưa lạc lối. Dòng nước đổi chiều, quặt ngang, va vào vách kính, và lăn dài.

Gió rít. Mưa tuôn. Sấm rền. Chớp lóe.

Bầu trời, mặt đất biến thành chiến địa quần thảo của các vị thần.

Cây rung lắc dữ dội. Rắc, rắc, từng cành khô ngã phịch xuống mặt đất giờ không còn phân biệt được đâu là lề đường hay lòng đường. Tất cả ken đặc thứ chất lỏng trắng xóa, đang cuồn cuộn như lớp sóng thần!

Mọi thứ như trôi đi. Và lá. Và rác. Và người. Và xe.

Mọi thứ đang được gột rửa. Cửa kính. Con đường. Cây cỏ. Và mặt người!

 

Cho đến khi,

Gió thấm mệt. Mây cạn nước mắt!

Mưa hấp hối,

thì vạn vật bừng sáng, chúng tái sinh,

vừa lúc,

trời tối!

Viết sau cơn dông chiều Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Để lại bình luận