𝐂𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛𝐚 đ𝐮̛𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮,
Mình ra lần này gặp đúng cơn mưa mùa Hạ chuẩn Bắc! Ấy là kiểu mưa dai dẳng, nhì nhằng, lúc to lúc nhỏ chả biết bao giờ mới dứt “mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi”
Mưa từ nửa đêm, nhỏ xíu chỉ rích rắc vài hạt. Mình mở cửa chính, của căn phòng bên ngoài hướng về con đường trước nhà. Dưới làn mưa lất phất, trong cái tĩnh lặng ban đêm, con đường hiện ra với vẻ bình yên, và thoảng một chút buồn.
Trước kia, đây là một con đường dốc thoai thoải và nhà mình thì ở lưng chừng gần đỉnh. Cái đường dốc đã xuống cấp, nhấp nhô trồi lên sụt xuống những mảnh đá dăm lổm nhổm.
Những năm cấp ba, mỗi sáng đi học, cô bạn thân nhà chỉ cách nhà mình vài trăm mét cùng trên đoạn đường này lại phanh kít trước cửa và cất giọng nhẹ như phát thanh viên, gọi với vào: “Hiền ơi”,
ấy là mình biết mình lại lề mề trễ giờ rồi. Chứ bình thường đúng giờ là đã đứng đợi bạn ở sân. Chỉ cần thấy bóng từ xa là mình nhanh chóng leo ngay lên xe và phi xuống dốc.
Lao xe xuống dốc bao giờ cũng thú vị. Dù trời nắng, gió, hay là mưa.
Lùi xa hơn, khi nhà mình còn ở trong khu tập thể cũ thì bọn mình toàn đi bộ đến trường, trên con đường này, suốt cả năm năm tiểu học.
Từ nhà đến trường bao xa? Chắc chỉ khoảng chừng một cây số rưỡi nhưng với những đứa trẻ bé xíu toàn chỉ từ 6 đến 10 tuổi thì đoạn đường này dài lắm, kiểu giống như trong tâm thức của mình thì cái vườn ở nhà cũ, nơi có giàn hồng leo hoa nở trắng muổt quá là rộng lớn. Nhưng thực ra nó rất nhỏ, khi mình trở về thăm lại nhiều năm sau đó.
Trong những ngày đi học thuở còn là nhi đồng ấy có bao nhiêu ngày mưa? Có lẽ là tương đối nhiều.
Với trẻ nhỏ khi xưa, những ngày đầu tiên bước vào lớp 1 thì chúng mình còn được cha hay mẹ chở tới trường còn sau đó toàn hội trẻ em của xóm tự đi với nhau.
Cứ đứa nhỏ bám vào những đứa lớn. Những anh, chị dù chỉ hơn có một, hai tuổi nhưng oách lắm và đảm nhiệm trọng trách khá “nặng” là dìu dắt đàn em mới thoát khỏi lớp mẫu giáo, đi đến nơi về đến chốn.
Một hôm nào đó khi cả hội vừa đi ra khỏi cửa nhà thì đã thấy mây đen sầm sập, nặng trĩu. Nhưng lũ trẻ dường như chẳng để ý, cứ chân sáo bước đi, đúng kiểu ” cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh”. Cặp sách đeo sau lưng và hình như trên tay vài đứa đều cầm một lọ mực.
Đi đến đoạn nhà mình ở hiện thời, ngay phía chếch bên kia đường chỗ cái ao rộng thuộc một doanh nghiệp xây dựng thì trời chuyển mưa. Khẽ xoè bàn tay ra cho giọt mưa rơi vào chỉ để chắc chắn đúng là mưa (lại còn thế nữa, trẻ con mà, lắm chuyện lắm :)),
và khi không còn nghi ngờ gì nữa thì chúng mình bắt đầu hò nhau co giò chạy, tóc đứa nào đứa nấy dựng hết cả lên, ngược chiều gió, ngược chiều mưa.
Nhưng con người sao đua kịp với những thần Mưa, thần Gió. Con người quá bé nhỏ- Trẻ em lại càng nhỏ bé. Chúng mình không thể nào kịp đến trường để thoát khỏi những cơn mưa đang càng ngày càng nặng hạt.
Chúng mình ướt như chuột lột. Nước chảy từ đầu xuống chân, nước theo chúng mình từ ngoài vào đến lớp học. Nền nhà ướt – Bàn ghế ướt. Không gian vốn đã ẩm thấp nay ướt át lại càng thêm nhớp nháp.
Tuy vậy, điều đó chả ảnh hưởng gì đến sự hồn nhiên con trẻ. Những đứa trẻ 6 tuổi mới bước chân tới trường, không hề biết một chữ cái nào, không hề biết đến cả cách cầm viết,
nên ngay cả khi đứa thì nhận được điểm 0, đứa thì nhận được điểm 1 mà về nhà vẫn hớn hở, khác gì được 10.
nên chẳng ngạc nhiên khi bước vào lớp với manh áo ướt thì đầy đứa cởi phăng ngay áo ra rồi vắt ra sau thành ghế, đợi khi nào khô thì mặc lại.
Mình không nhớ đến khi cô vào lớp thì thế nào, ký ức chỉ đọng lại đến đây thì hết.
Nhưng mình vẫn nhớ đoạn đường về. Mưa vẫn rơi không ngừng, càng lúc càng lớn. Chúng mình đi qua cái hồ rộng lớn ngay cổng trường thì không dám đi tắt đoạn gờ bám ven hồ nữa vì nước dâng cao lắm rồi, nguy hiểm,
thậm chí nước còn tràn lên cả con đường nhánh dẫn ra đường chính.
Ngập.
Chúng mình vẫn rẽ nước băng băng. Đến đoạn con dốc nhà mình bây giờ thì dòng chảy hung dữ hơn. Chúng xối xả tung tóe, bọt nước bắn lên trắng xóa,
có những chỗ trũng xuống tạo thành những vũng nhỏ và nước trong đó rất trong. Thò chân xuống cảm giác nước len lỏi cả qua những kẽ chân.
Mát rượi.
Chúng mình cứ vầy nước như thế, chắc phải đến khi môi mặt nhợt nhạt, bệch ra vì lạnh thì mới tha thẩn kéo nhau về.
mưa lúc đó vẫn chưa ngừng đâu, vì mới là buổi quá trưa!

Bây giờ con đường trước cửa nhà mình khác lắm rồi, rộng đẹp hơn nhiều và không còn dốc nữa (thật ra những con dốc đồi giờ chỉ còn trong ký ức thôi, ít nhất khu vực mình ở là thế).
Tất cả đã được làm phẳng. Tất cả đều trơn tru, không chút gập ghềnh.
Con đường thẳng băng, phẳng lì, và trắng sáng ánh đèn điện đó đang trong
mưa đêm!
Cửa dãy nhà đối diện đã đóng cả. Đường phố không một bóng người. Thi thoảng lắm mới có một chiếc xe hơi ào ào lướt qua. Ánh đèn đường sáng lóa dưới dòng nước, một màu sáng nhoè đi, đùng đục.
Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Mẹ mới trồng trên bàn công cây hoa giấy. Cây chỉ vừa leo lên đến những thanh chắn trên cao mà chưa có hoa. Và cành lá còn thưa,
những phiến lá nhỏ bé chìa ra chỉ có tác dụng làm chậm lại dòng chảy chút xíu, như tấm giáp mỏng manh không thể có tác dụng bảo vệ.
Nhưng mình biết chẳng bao lâu nữa cành, lá, hoa sẽ phủ khắp cái ban công nhỏ. Nó vẫn giữ được cho ta khô ráo dù bên trên mưa trút như thác? Mình không chắc.
điều chắc chắc là những chậu hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa mười giờ đặt ngay trên sân ban công sẽ không quá mất sức để chống chọi lại sức mạnh của những dòng nước như thác mỗi khi mưa lớn.
Những chậu hoa nhỏ bé. Và mình cũng cảm thấy mình như vậy, trong màn đêm.
Đẫm mưa.
Tới sáng,
Sáng nay mình thức dậy sớm. Bước qua phòng trước để đón bình minh. Căn phòng hướng đông và hoàn toàn trống. Nhẹ nhàng, mình tháo chốt cửa sổ.
trên mặt sân của ban công, nước dâng sâm sấp, dù cho một phần đã theo đường ống chảy thành dòng xuống sân dưới.
trời xám xịt báo hiệu cơn mưa còn kéo dài.
Trên cao, mặt trời đã đi trốn. Nhưng ngay trước mặt mình, những bông hoa đồng tiền vàng vẫn tươi tắn ngẩng cao đầu, không hề bị dập nát hay đứt gãy dưới làn mưa mùa hạ,
ông mặt trời, với mình lúc này, đang ở rất gần, ngay trên khoảnh sân nhỏ.
Có thể vì thế chăng, mà mình chẳng nghe thấy sấm sét gì :))
và tự nhiên mình lại nhớ không biết mình đã nghe ở đâu ai đó nói đại để rằng “muốn yên về Thái Nguyên mà sống” :))
Một màn flex về quê hương quá đáng yêu phải không các bạn ?
