Bạn đến chơi, loanh quanh một lúc mới tìm đúng nhà
-Đường nhà Hiền giờ khác quá, nhưng mà cậu nhìn thì vẫn như vậy nhỉ, mấy chục năm rồi mà vẫn thế :))
– Vẫn già như ngày trẻ nhỉ :))
-Già thì ai chả phải già, mình nhìn cậu vẫn trẻ là được :))
Thôi thì già rồi, chúng mình cứ khen nhau được lúc nào hay lúc ấy các bạn nhỉ. Cuộc đời đâu ai nói trước được gì đâu.
Đấy, tối hẹn cô bạn đi thuê áo dài trắng để mai chúng mình xin một vé về tuổi thơ, vào trường cũ cưa sừng làm nghé làm vài kiểu ảnh cạnh cây phượng, cây bàng thế mà rồi lại phải cancel vì trời bỗng nhiên nổi cơn mưa lớn quá là lớn.
Mưa ào ào như thác đổ đúng vào giờ ăn tối, và trước đó cả buổi chiều mây đen đã kéo về xám xịt cả bầu trời.
Công nhận con đường nhà mình do mới được làm lại, giờ đẹp quá khó nhận ra. Hôm trước đi với các bạn về tối, cô bạn chở về ngay gần nhà mà mình sau một hồi đi lại ngó nghiêng lên xuống mãi mới nhận diện được :)).
Ở Sài Gòn sôi động nhộn nhịp mấy chục năm chứ mà mình vẫn cảm thấy không tự tin lắm nếu lạc vào con đường nào lạ lạ buổi tối. Kiểu như mắt quáng gà sao đó, trời tối nhìn đường sá là cứ loạn xạ lên cả, nên bao năm cứ tối trời mình gần như chỉ dám đi những đoạn đường quen thuộc :))
Nhớ lại cũng vào một buổi tối nào đó trong rất nhiều buổi mưa tầm tã thế này trong Sài Gòn, giờ tan sở khi mình xách xe ra khỏi cơ quan thì trời cũng tối mịt mờ rồi. Mưa, đường phố đông đúc, nước ngập và xe kẹt cứng.
Đường 3-2 đoạn cuối gần bùng binh Cây Gõ vốn luôn là rốn ngập, sau mỗi cơn mưa lớn nước dâng nhanh như con sông nhỏ chảy trong lòng thành phố (ngày mình ở đây là trước 2008 giờ không biết đã khác chưa).
Bao lần xe mình bị chết máy ở đoạn này vì mực nước cao đến cả nửa thân xe. Có lần nước chảy xiết quá, một em học sinh (chắc còn nhỏ chỉ tầm 13, 14 tuổi) đi xe đạp mà do có thể tay lái không vững và dòng nước hung hãn, em buông lỏng tay làm sao mà nước cuốn trôi đi cả xe.
Thế là có anh cũng đang đánh vật với cái xe máy ngay trước mặt mình, ảnh vứt luôn xe của ảnh ở đấy và lội theo dòng nước để kéo lại chiếc xe đạp cho em gái nhỏ.
Và mình đứng chờ quá lâu dưới làn mưa, nên mất kiên nhẫn, tạt đại vào một hẻm lạ hoắc nào đó để xem lòng vòng có ra lại được đường lớn không. Ai dè đâm tứ lung tung trong những ma trận hẻm thế nào mà lên đến tận mạn Lạc Long Quân – Âu Cơ trên Tân Bình.
Mưa vẫn chưa dứt, lại sầm sét ầm trời. Đoạn đường này cũng nổi tiếng hay kẹt xe, cuối cùng thì “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Vừa mệt vừa đói mình mặc kệ đã tối muộn rẽ ngay vào một quán nhạc Trịnh nhỏ xinh (sao giờ mình cố lục lọi lại trong tâm trí cũng không thể nhớ ra được tên quán).
Trên nhiều con hẻm ở Tân Bình có vô số các quán cà phê nhạc Trịnh dễ thương và ấm cúng, nơi khi bước vào bạn có cảm tưởng nó mở ra chỉ để phục vụ cho một nhóm thiểu số những người thân quen, những người mê lời ca đẹp tựa như thơ của Trịnh, những khách hàng và có thể đồng thời là ca sĩ lên sân khấu hát một ca khúc nào đó của Trịnh. Trong những buổi tối lãng đãng mưa giăng trắng trời như thế.
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,Nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ,Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu…”
Trong ký ức “Diễm của những ngày xưa”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kể lại: “Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua… Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhoà nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt…”
Mình ngồi một mình nghe “Diễm xưa” trong quán Trịnh buổi tối xa xưa ấy và cảm thấy dù trong lời ca mô tả mưa Huế mà lại tưởng tượng ra nhạc sĩ đang viết về những cơn mưa ở Sài Gòn.
Không hiểu sao mình vẫn luôn cảm thấy mỗi bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dù trong đó có là mưa hay nắng thì đều phảng phất bóng hình của thành phố phương Nam “sáng nắng, chiều mưa” này.
Có lẽ vì vậy mà dưới góc nhìn của mình, thì những quán cà phê nhạc Trịnh là một phần riêng có và không thể thiếu được trong đời sống phố thị Sài Gòn.
Hôm đó mình về đến nhà trọ dưới Quận Bình Tân đúng 11h30 đêm. Mở điện thoại ra thấy cô bạn ở cùng gọi cháy máy vì cứ nghĩ đêm khuya thế mình đi đường có chuyện gì rồi :)).
Sau này, mình về dưới Thủ Đức làm bên Ngân hàng, còn bạn thì chuyển làm cho một hãng tàu của nước ngoài trên Quận 3. Bọn mình mất liên lạc từ đó,
nhưng thi thoảng mình vẫn nhớ tới căn phòng nhỏ mà ba bốn đứa tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, tình cờ làm cùng công ty và rồi cùng thuê ở chung cho vui.
Căn phòng hay vang lên những khúc nhạc Trịnh qua giọng ca Tuấn Ngọc, ca sĩ là idol của bạn
‘Một đêm bước chân về gác nhỏChợt nhớ đóa hoa Tường ViBàn tay ngắt hoa từ phố nọGiờ đây đã quên vườn xưa’
Còn giờ đây, một buổi tối mưa mùa Hạ thế này, mình đang ở trên con đường nhà mình ở quê,
con đường ngắn thôi nhưng trên đó cũng có rất nhiều nhà các bạn lớp cấp ba mình. Cứ buổi sáng đi học là hẹn gặp rồi kéo nhau cả đoàn đi. Và tan trường lại cùng nhau đạp xe cả đoàn về.
Những áo trắng học trò lấp loá dưới ánh nắng vàng từ mùa Thu đến khi phượng đỏ rực báo hiệu hè đã về
Con đường với vỉa hè lát gạch, và có những thùng rác có màu xanh tươi đặt gọn gàng ở mỗi góc trước cửa mỗi nhà. Cạnh thùng rác nào cũng trồng một cây xanh.
Và loại cây được trọn là cây bàng Nhật. Giống cây này rất quen thuộc với mình vì dưới ngay công viên nho nhỏ ở nhà mình trong Sài Gòn cũng có trồng gần chục loại cây này, nơi mà không Tết năm nào mình không nịnh nọt con gái mình đứng vào một gốc cây nào đó cho mẹ chụp ảnh :)) (dù mẹ trình độ chụp xấu như ma :)).
Bàng Nhật rất đẹp, cây mảnh, cao và tán lá rộng xanh rì. Nhưng có vẻ đất khu nhà mình ngoài này không được hợp lắm nên phía đường đối diện nghe mẹ mình nói, hàng loạt đến cả chục cây sống rất khó khăn và sau một thời gian ngắn thì chết.
Người ta đã trồng thay vào đó các cây bàng Nhật khác nhưng có vẻ chúng lên cũng khá chậm.
Còn phía bên đường nhà mình thì may mắn là các cây còn sống cả. Mình cũng mong nó thích nghi tốt để một vài năm nữa sẽ cho những tán lá xanh mát. Đường đẹp thế này mà có cây xanh nữa thì còn gì tuyệt vời hơn!
Buổi sáng, mình dậy sớm. Mở cửa, đã thấy bác gái nhà đối diện đang chống gậy tập đi trên vỉa hè, dứoi hàng cây vừa được trồng mới.
Cơn tai biến lần thứ ba đã khiến bác đi lại và nói chuyện khó khăn. Nhưng với những người đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, đã sống và luôn cố gắng sống hết mình dù có khi thực sự rơi vào nghịch cảnh tưởng chừng khó có thể gượng dậy nổi, thì một thử thách dù có thể đã là lần cuối cũng không bao giờ làm nhụt đi nghị lực và ý chí của họ.
Mình bước qua đường, sang nói chuyện với bác một lúc.
Cạnh chỗ hai bác cháu đứng, mình để ý thấy cây bàng Nhật vừa trồng cách đây không lâu, mới mọc ra những cành non xanh biếc.
Ở tầng thấp, mình nghĩ đủ để bác cũng có thể nhìn thấy!
