Một câu chuyện viết trên xe
(để chống say)
Trời hửng nắng sau mấy ngày xập xìu, xám xịt.
Ánh nắng mới, tươi và nhẹ, quét một lớp sơn vàng óng lên mặt tiền của nhiều căn nhà nằm hai bên con đường trung tâm phố huyện.
Trên ban công treo rất nhiều những giỏ hoa lan tím, hoa dừa nước hồng của ngôi nhà được ốp gạch xám, một người thiếu phụ với mái tóc ngắn đã lốm đốm sợi bạc, đang giũ một chiếc chăn vải.
Chiếc chăn có vẻ nặng trên đôi tay gầy guộc của cô, nó trĩu xuống chỉ trực chạm đất. Liền lúc đó, một người thiếu nữ trẻ chạy ra từ căn phòng sát ban công, nhanh tay đỡ lấy một đầu chiếc chăn.
Nàng vừa bước qua tuổi mười tám, rạng ngời như một đóa hoa hướng dương mùa hạ. Đóa hoa ấy lúc này diện một chiếc váy tím họa tiết hoa cà, mỗi lần nàng xoay người tà váy lại khẽ tung bay.
Gió vờn quanh mỗi bước chân nàng. Những làn gió hiếm hoi trong những ngày nực nội, chúng hòa với nắng và xua đi sự ẩm rít, bí rịt do những đám hơi nước đặc quánh bao phủ tầng không..
Những cơn gió không phải để chào mừng những cơn mưa mà để hân hoan với từng tia nắng.
Có hai người cùng phối hợp, chiếc chăn phút chốc đã được giăng gọn gàng lên dây phơi. Chiếc chăn khá mới, trắng màu tinh khôi của loại bông hảo hạng tạo thành một background hoàn hảo mà người thợ chụp hình không cần phải nhọc công tạo dựng.
Để chụp bức hình mang vẻ đẹp của nghệ thuật sắp đặt. Trong khung hình đó người ta thấy một người mẹ và con gái của cô ấy đang ngồi thưởng trà bên chiếc bàn tròn nhỏ, với vẻ mặt thật thảnh thơi, tự tại.
Bên trên họ, những giỏ hoa đung đưa qua lại như những chiếc chuông gió. Những chiếc chuông gió vô thanh, chỉ có màu hoa chảy tràn trên nền phông trắng, trắng tựa áng mây dưới ánh nắng hạ.
Dưới sân nhà kế bên, một người đàn ông đang xê dịch tới lui chiếc xe hơi đã cũ.
Sau khi điều chỉnh đến một vị trí thích hợp và có lẽ cảm thấy hài lòng ông ta mở cửa xe và bước xuống.
Chiếc xe hơi đen bóng, trên cửa lấm tấm những vệt bùn đất, vàng nâu.
Cả những dòng nước đen ngòm ngoằn ngoèo, chảy dài trên mặt kính ở phần mui xe, như thách thức cả hai chiếc cần gạt.
những chiếc cần chỉ có khả năng gạt đi những hạt mưa từ trên trời. Chúng vô dụng với những giọt nước bẩn hắt lên từ những vũng nước dưới mặt đất.
Chiếc xe chắc chắc vừa có những ngày trầm mình trên những con đường mưa.
Có thể là những con đường đất nhầy nhụa, trơn trượt ở một vùng quê nào đó. Bằng chứng là những rãnh sâu của hai chiếc lốp đã được trám đặc những mảng đất lổn nhổn những sợi rơm vàng. Những sợi rơm rơi rớt trên mặt lộ chạy ngang những cánh đồng vừa qua mùa gặt.
Rõ là người đàn ông có ý định rửa xe. Chắc chắn là thế!
Ông ta đang ròng chiếc dây cao su từ vòi nước phía sau nhà ra tận sân trước rồi vảy cái ống lên bề mặt trên của chiếc xe.
dòng nước mạnh, phun tung tóe khiến chiếc xe chẳng mấy đã ướt đẫm.
Vài giây sau một chàng trai trẻ xách một cái xô nhựa đỏ từ dưới bếp lên. Chiếc xô chứa nước xà phòng hòa tan.
anh ta nhanh chóng nhúng chiếc giẻ lau vào xô rồi bắt đầu tiến hành kì cọ chiếc xe, lần lượt từ trước ra sau.
trên tấm kính, cánh cửa, đuôi xe bọt tung trắng xóa tựa sóng những hôm biển động.
Nắng chiếu xiên qua gương mặt điển trai của anh, gió thổi xòa vài sợi tóc trước trán. Cánh tay rắn rỏi, rám nắng đưa lên hạ xuống theo chiếc khăn lau.
Người đàn ông, người bố sau khi tạm dừng tay rít xong một điếu thuốc lá thì cũng với lấy một cái giẻ khác mà được vắt trên cành của cây bàng ngay trước cửa. Ông ta ngồi xuống và tiến hành làm sạch lốp.
Chẳng mấy chốc hai cha con họ đã hoàn thành công việc tái tạo lại vẻ ngoài của thứ tài sản đáng giá nhất trong gia đình.
vẻ bẩn thỉu, nhếch nhác được lột đi làm chiếc xe cà tàng có thể được xem xét để tăng thời gian khấu hao nếu nhìn từ vẻ ngoài.
Sự hài lòng hiện rõ trên hai khuôn mặt giống nhau như đúc:
– Thế nhà con bé ấy ở đâu?
– Dưới phố Đông
– Từ đây xuống đó khá xa. Con mới làm quen với xe, có đi được không?
– Bố đừng lo, xa thế chứ xa nữa con cũng đi được.
– Thế thì cứ cẩn thận, đi từ từ thôi. Hôm nào dẫn con bé lên để bố mẹ biết xem thế nào.
Chàng trai trẻ không trả lời người bố, đoạn đi thẳng vào góc nhà lấy ra chiếc khăn khô lau sạch những giọt nước còn vương trên xe.
Trên ban công căn nhà hoa, người ta thấy cô gái trẻ đang nhấp một ngụm trà thì vội bỏ ngay xuống.
Chén trà đầy nguyên và cô vẫn ngồi mãi ở đó dù tiếng chiếc xe hơi lăn bánh đã nghe nhỏ dần.
Ấy là thứ bảy, ngày hạ chí!
P/S: Mình gõ xong truyện cực ngắn này thì chiếc xe khách cũng vừa tới Cầu Xá, Tứ Kỳ, Hải Dương. May quá, lần này đi xe xuống thăm dì nhưng mình lại không bị say.
thôi chắc là nhờ ther thẩn, thẩn ther rùi :)))
